Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 1007+1008

8

Chương 1007: Lòng nghi ng

Edit: Yuusu

Beta: Nora

Liên Mạn Nhi không khỏi hé mắt.

Ai cũng biết, Chu thị quản gia vô cùng chặt. Bao gồm cả đồ mà bọn họ đưa tới này, còn có đáp lễ của bọn họ cho Tưởng thị, đồ người khác đưa tới, Chu thị cũng sẽ giữ ở trong tay mình. Bà nói phân phối như thế nào thì phải chia như thế, bất kể là đồ ăn hay là thứ gì khác.

Nhưng khi người khác tặng lễ trước mặt, biểu hiện của Chu thị cho tới bây giờ luôn vô cùng rụt rè, thậm chí bà còn không đụng vào nó. Nhất là thời điểm bọn họ tới tặng đồ, thường thường Chu thị còn có thể biểu hiện nhìn không thuận mắt. Mặc dù, Liên Mạn Nhi biết, chờ bọn họ đi rồi, Chu thị sẽ nhanh chóng nếm thử đồ ăn mà bọn họ mang đến.

Giống như bây giờ, làm trò trước mặt bọn họ, xem xét đồ vật ngay tại đây, hoàn toàn không giống phong cách của Chu thị.

Đâu chỉ có động tác này, Chu thị chắc sẽ không làm trước mặt người khác. Phải nói là, Chu thị hôm nay hình như có gì đó không đúng, từ lúc bọn họ vừa vào cửa đã như vậy rồi.

Liên Mạn Nhi nghi hoặc trong lòng, nhưng cái gì cũng không nói.

“Lão thái thái đang tán thưởng châm tuyến của vợ Ngũ lang đây mà.” Tưởng thị lại cười nói: “Mọi người cũng biết, lão thái thái lúc còn trẻ may vá khỏi phải nói. Có thể làm cho lão nhân gia người coi trọng, thật sự là khó có được.”

Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn Tưởng thị một cái. Tưởng thị này xoay xở cũng coi như hợp tình hợp lý.

“Đại tẩu quá khen, bà nội người thích là được.” Tần Nhược Quyên liền nói.

“Bà nội, người vừa nói gì ạ?” Tưởng thị cười, lại đến gần Chu thị đụng đụng. Chu thị thấy Tưởng thị đến gần, trong miệng hàm hồ hai tiếng ừ à. Mọi người ai cũng không nghe rõ Chu thị đang nói cái gì, cũng có thể là Chu thị vốn không nói gì cả.

Nhưng dường như Tưởng thị lại nghe hiểu lời Chu thị, chỉ thấy nàng cười đưa tay đến bên người Chu thị lấy ra bọc nhỏ trong khăn tay, sau đó xoay người đưa cho Tần Nhược Quyên.

“… Lão thái thái hôm nay rất vui vẻ, được uống trà của cháu dâu. Đây là lão thái thái tặng cho vợ Ngũ lang, cũng không có giá trị gì, chỉ là một chút tâm ý của lão nhân người thôi.” Tưởng thị cười nói.

Tần Nhược Quyên cũng không nhận ngay miếng ngọc bội kia, mà nhìn Trương thị một cái. Trương thị khẽ gật đầu, lúc này Tần Nhược Quyên mới đưa tay nhận lấy, lại hướng Chu thị nói cám ơn.

Mọi người ở bên cạnh đều thấy rõ, bên trong cái khăn tay kia là một miếng ngọc bích song ngư. Nhìn màu sắc và hoa văn chạm trổ, có vẻ là hàng thượng phẩm. Bên cạnh, Liên Thủ Tín vui mừng nhìn thoáng qua Trương thị.

Trước khi đến, Liên Thủ Tín và Trương thị rất lo lắng chuyện này. Tần Nhược Quyên tới gặp Chu thị, hành lễ kính trà, còn tặng châm tuyến. Về tình về lý, Chu thị làm trưởng bối, nên ban thưởng lại một chút đồ gì đó mới đúng. Nhưng trong lòng Liên Thủ Tín biết rõ, Chu thị cho tới bây giờ đều chỉ có vào chứ không có ra.

“Nói thật, nếu lão thái thái muốn thưởng chút đồ cũng không có gì mà đưa. Bà lấy tiền ở đâu, tiền bạc và đồ vật của bà, còn không phải do nhà chúng ta cho sao.” Lúc ấy Liên Thủ Tín đã nói vậy với Trương thị.

Trương thị làm mẹ chồng, tâm tình thư sướng, nhưng lần này bà cũng không nói theo Liên Thủ Tín.

“… Ai trông cậy vào bà có thể đưa đồ quý trọng gì? Cũng không bảo là muốn vàng muốn bạc. Chẳng qua là có tâm hay không thôi. Dù chỉ là một cái khăn cũng là chút tâm tư của bà với vãn bối… Trong nhà lại không có người ngoài, đến lúc này rồi, chàng còn che giấu gì chứ…”

Liên Thủ Tín bị Trương thị nói đúng tâm bệnh, vẻ mặt ngượng ngùng, không thể nói thêm gì.

“Không phải ta tự khoe.” Trương thị thấy Liên Thủ Tín như vậy, liền liếc Liên Thủ Tín một cái, nói tiếp: “Ông bà ngoại Ngũ lang có gì đâu. Lúc còn trẻ, bọn họ còn không giàu có bằng lão gia tử và lão thái thái. Vậy mà bà ngoại nó cũng thưởng cho vợ Ngũ lang một đôi vòng tay. Theo điều kiện hiện tại của nhà chúng ta thì cũng không mắc, nhưng là tâm ý của bọn họ. Bà ngoại nó lúc còn trẻ đã nói, bất kể hậu bối vãn bối nào của người cũng đều có.”

“Năm đó lão thái thái ngay cả một vật trang sức đeo tay cũng không cho? Đều đi đâu rồi, chắc chàng cũng rõ. Ta có muốn một cọng cỏ cũng không cho. Nhưng ta cũng không nghĩ nhiều, ta là người ngoài, người ta sao có thể cho ta cơ chứ. Nhưng mấy hài tử này, không phải là ruột thịt của ngươi sao? Không phải họ Liên, không phải là cháu ruột của bà sao?”

Có lẽ do tuổi tác đã lớn, hiện tại Trương thị đôi khi nhớ tới chuyện xưa sẽ oán giận, quở trách Liên Thủ Tín mấy câu. Dĩ nhiên, Trương thị cực ít khi làm vậy trước mặt mấy hài tử, nếu có Tần Nhược Quyên ở đó, bà càng không làm thế.

Liên Thủ Tín bị Trương thị oán trách không dám nổi nóng, ông không nói gì Trương thị. Ông biết, nếu vừa rồi ông không nói cái câu che giấu kia, Trương thị sẽ không lật lại mấy nợ cũ này cho ông thấy. Những chuyện đã qua, lúc ấy Trương thị cũng không oán trách ông, bây giờ lại nói, chẳng qua chỉ trách ông thiên vị mà thôi. Liên Thủ Tín cười chuộc tội.

Trương thị nhìn Liên Thủ Tín như vậy, cũng sợ bọn nhỏ tùy thời trở về, nên không quở trách Liên Thủ Tín nữa.

“… Ta đã thương lượng với Mạn Nhi rồi, biết lão thái thái sẽ lại vắt cổ chày ra nước. Nên ta đã đưa đồ cho vợ Kế Tổ, để nàng đến lúc đó đưa cho vợ Ngũ lang, nói là lão thái thái thưởng.”

Miếng ngọc bích song ngư này chính là do Trương thị giao cho Tưởng thị, để làm quà thưởng cho Tần Nhược Quyên.

Liên Thủ Tín nhìn ngọc bội song ngư, dĩ nhiên cảm kích Trương thị hiền lành, suy nghĩ  thấu đáo.

Trương thị nhìn lại Liên Thủ Tín, đối với việc Liên Thủ Tín  vui mừng, giờ phút này cũng không cảm thấy gì cả. Chỉ là thấy lần này Tần Nhược Quyên đến thăm Chu thị hết thảy đều thuận lợi, bà mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả mọi người ngồi xuống, Tưởng thị và Đại Nữu Nữu bưng trà nóng cùng mâm đựng trái cây đi lên. Có thể nhìn ra, hôm nay trong nhà này đều do Tưởng thị định đoạt. Trà và mâm đựng trái cây cũng là đồ tốt nhất mua được trên trấn trên, lại được bày biện cực kỳ chỉnh tề.

Liên Thủ Tín ngồi trên ghế, ngẩng đầu nói chuyện cùng Chu thị. Giờ phút này Chu thị cúi đầu, còn hơi khò khè, nghe thấy mấy lời của Liên Thủ Tín lại làm như mắt điếc tai ngơ.

“… Lão thái thái vui quá nên mấy ngày này đều không ngủ ngon được, hiện tại có lẽ đã mệt mỏi.” Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng nói với mọi người.

Người già cũng thường có chuyện như thế. Nếu không phải Chu thị mệt mỏi, buồn ngủ, chỉ sợ tình hình bây giờ cũng sẽ không yên tĩnh, hài hòa như thế.

“… Chúng ta sang đây thăm lão thái thái, để chúc mừng năm mới bà luôn.” Trương thị nói: “Vả lại, cũng muốn để vợ Ngũ lang tới gặp lão thái thái, để bà gặp cháu dâu… Lão thái thái lại mệt như vậy, thì…”

Trương thị nhìn Liên Thủ Tín, cũng không mở miệng nói muốn rời đi trước.

“Vậy để lão thái thái nghỉ cho khỏe, chúng ta ở nơi này ồn ào, lão thái thái nghỉ cũng không tốt.” Liên Thủ Tín đứng lên nói.

Liên Thủ Tín đã nói như vậy, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng thị đương nhiên cũng không miễn cưỡng giữ lại. Mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài.

“… Chiếu cố lão thái thái cho tốt…” Bên này đi ra ngoài, Liên Thủ Tín vẫn không quên dặn dò Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ.

Từ ngoài phòng đi ra, Trương thị dừng bước ở trong viện, chỉ vào Tây Sương phòng nói với Tần Nhược Quyên.

“… Trước kia, một nhà chúng ta ngụ ở nơi này. Ngũ lang chào đời từ trong căn phòng kia đấy… Phía dưới là vườn rau xanh. Từ nhỏ Ngũ lang đã hiểu chuyện, nó và tỷ tỷ, dắt theo Mạn Nhi và Tiểu Thất, không cần đến người lớn chúng ta, đã có thể chăm sóc tốt cái vườn này…” Từ trong nhà đi ra ngoài, cách xa Chu thị, Trương thị cảm thấy hô hấp cũng thông thuận hơn rất nhiều. Nói cũng nhiều hơn, lôi kéo Tần Nhược Quyên nói chuyện trước kia.

Đợi đến khi mọi người đi tới đại môn, Tần Nhược Quyên đã biết được không ít chuyện lý thú của Ngũ lang khi còn bé. Ngũ lang ở một bên, có chút bất đắc dĩ.

Ra khỏi đại môn, Liên Thủ Tín nói với Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Tưởng thị và Đại Nữu Nữu nên dừng bước.

“Lão thái thái không thể thiếu người trông nom, mọi người cũng đừng tiễn nữa. Trở về đi thôi.” Liên Thủ Tín nói, một mặt nhìn Liên Kế Tổ một cái: “Kế Tổ, một hồi không có chuyện gì thì cháu đến gặp ta một chuyến, ta có việc muốn nhờ.”

“Vâng.” Liên Kế Tổ nhanh chóng đáp ứng.

Tưởng thị đứng ở bên cạnh, ánh mắt chợt lóe, nhưng ngay sau đó lại khẽ cúi đầu, cũng không nói chuyện.

Người một nhà trở lại nhà cũ, đến ngồi trong phòng Trương thị. Tần Nhược Quyên cũng theo tới hầu hạ. Trương thị lại bảo Tần Nhược Quyên và Ngũ lang trở lại tiểu viện của bọn họ.

“Ở chỗ mẹ không còn chuyện gì. Không cần con hầu hạ nữa đâu. Viện kia sau này là của các con. Hai đứa trở về nghỉ ngơi một chút, nhìn xem có muốn mua thêm gì nữa không, hay có gì cần đổi thì đổi đi.”

Ngũ lang đứng dậy, dẫn theo Tần Nhược Quyên đi đông khóa viện.

Trong phòng chỉ còn lại Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất.

“Lão thái thái… có gì đó là lạ!” Thấy con dâu đi rồi, Liên Thủ Tín khẽ nhíu mày nói một câu.

“Đúng là không giống với bình thường.” Trương thị nói: “chỉ là, như vậy cũng rất tốt. Nếu bà giống như mọi khi, ta thật sợ hôm nay sẽ gây khó dễ cho vợ Ngũ lang, mọi người đều khó coi.”

Lời này là sự thật, cho dù Liên Thủ Tín muốn phản bác cũng không cách nào phản bác.

“Cha, người nói xem, lão thái thái không làm khó, không gây khó dễ cho chúng ta, người lại còn không thích ứng, cảm thấy có gì đó không đúng.” Liên Mạn Nhi nói.

“Cha không nói có gì không đúng.” Liên Thủ Tín bị chẹn họng, suy nghĩ một chút liền nói: “… Lão thái thái mệt mỏi, nói cái gì mà biết Mạn Nhi làm huyện chủ, Ngũ lang cưới vợ, liền vui mừng đến mấy ngày không ngủ được. Chuyện này, các con cũng tin sao.”

Trương thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nhịn không được phì cười.

“Cha, người tin không? Nếu người tin, chúng con cũng tin.” Tiểu Thất cười nói.

“Con còn đùa cha?” Liên Thủ Tín làm bộ trợn mắt nhìn Tiểu Thất một cái, sau đó nói câu thật lòng: “… không giống như tính cách của lão thái thái…”

Chu thị sẽ vì bọn họ có chuyện vui mà cao hứng đến ngủ không yên, căn bản là chuyện không thể xảy ra, ngay cả Liên Thủ Tín cũng không tin nổi chứ đừng nói ai khác.

“Lão thái thái mệt mỏi như vậy, không thể nào do mất ngủ đến vài ngày. Nếu không phải nguyên nhân này, còn có thể là gì khác. Bây giờ nhà bên đó cũng không còn chuyện gì, nếu có chuyện cũng không cần lão thái thái phải nhọc lòng. Hơn nữa, lão thái thái là người chịu được ủy khuất sao, bà có thể để cho người khác được nhàn hạ thoải mái, còn chính mình mệt mỏi sao?” Trương thị liền nói.

Chu thị mất tinh thần thành như vậy, nếu không phải là do vất vả, vậy cũng chỉ có thể là vì ban đêm ngủ không ngon mà thôi. Đã không phải vì cao hứng đến mất ngủ, thì có thể vì nguyên nhân gì nhỉ?

“Hay là… bị hù dọa?” Liên Thủ Tín nghĩ nửa ngày, chợt nảy ra một ý.

Chương 1008: Si ngc

“Hù dọa, ai có thể làm bà khiếp sợ được chứ ?!” Nghe Liên Thủ Tín nói vậy, Liên Mạn Nhi cùng Trương thị cơ hồ trăm miệng một lời.

“Ừ…” Liên Thủ Tín trầm ngâm một chút, mới hơi do dự mở miệng: “Không phải chuyện Mạn Nhi làm huyện chủ ư. Chuyện gì lão thái thái cũng không hiểu, nghe các người nói thì biết đó là một danh hiệu không nhỏ, còn lớn hơn cả ta. Không phải trước kia lão thái thái đã… Khụ khụ…”

Ý tứ của Liên Thủ Tín là suy đoán Chu thị biết Liên Mạn Nhi nay là huyện chủ, còn cao hơn Liên Thủ Tín, nhớ tới bản thân trước đây đối xử khắc nghiệt với Liên Mạn Nhi, sợ nàng tìm mình tính sổ, cho nên sợ hãi đến ngủ không yên.

Liên Mạn Nhi không nhịn được phì cười.

“Cha, sao người có thể nghĩ như vậy.” Liên Mạn Nhi cười một hồi, nói với Liên Thủ Tín: “Tính tình bà thế nào, lẽ nào người còn chưa biết? Nếu nói bà biết sợ hãi, đã sớm ngủ không ngon giấc, sao còn phải chờ đến bây giờ?”

Chu thị người này vừa nhát gan, lại hung hăng càn quấy. Nói bà nhát gan là ám chỉ bà hay sợ quỷ thần. Trong nhà đó, bà chỉ sợ những người và thế giới bên ngoài cái đầu giường đặt gần lò sưởi bà đang ngồi, chứ còn đối với những người, những chuyện trong nhà, bà chưa từng kiên nể ai.

Hơn nữa Chu thị còn có thói quen làm khó dễ con cháu. Xưa nay toàn gia đều không thể làm gì bà. Ngay cả bây giờ phẩm cấp Mạn Nhi cao hơn Liên Thủ Tín, lẽ ra Liên Thủ Tín phải nghe theo Mạn Nhi, nhưng chỉ cần một ngày Liên Thủ Tín còn ở đây, Chu thị căn bản không cần sợ nàng sẽ ra tay độc ác với bà.

Chu thị rất chắc chắc tình cảm của Liên Thủ Tín với bà. Nói đúng hơn, trong mắt Chu thị, đây không phải là tình cảm của Liên Thủ Tín, mà chính là khả năng khống chế của bà với Liên Thủ Tín. Vì vậy, cho dù Chu thị có chút khiếp sợ Liên Mạn Nhi, cũng sẽ không sợ đến mức ngủ không yên.

“Bà sợ Mạn Nhi cái gì chứ. Có chàng ở đây thu xếp, có lúc nào ta không kính lão thái thái ở trên đầu chứ.” Trương thị cũng nói. “Ta cũng không tin bà sợ Mạn Nhi. Nếu nói, bà biết chúng ta hiện tại sống tốt hơn, Mạn Nhi làm huyện chủ, còn định hôn cùng Lục gia, bà bị chọc tức đến ngủ không yên, ta còn tin hơn đấy.”

Liên Thủ Tín há miệng cả nửa ngày nhưng cũng không nói được câu nào.

“Nhưng hôm nay lão thái thái như vậy, quả thật có chút là lạ.” Một hồi lâu, Liên Thủ Tín lại nói. Hiển nhiên, ông không làm rõ chuyện này sẽ không bỏ qua.

“Cha, người còn nhớ không. Lúc ca ca thành thân, tam bá mẫu và Nhị Lang ca đến phủ thành, khi đó không phải cũng đã nói qua sao.” Liên Mạn Nhi nhắc nhở Liên Thủ Tín.

“Con nói vậy là do lão thái thái hôm nay, chính là như bọn họ nói, đến tuổi rồi, tinh thần không còn giống như trước kia sao?” Liên Thủ Tín cau mày nói.

“Cha, khi đó là ngày vui của ca ca, sao bọn họ nói rõ được a!” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Cha bọn nhỏ, lần trước chúng ta trở về, ta đã nói với chàng rằng vợ Kế Tổ có nói chút chuyện. Chàng cũng quên rồi sao?” Trương thị cũng nói.

“… Nàng đang nói đến chuyện thiếu hồn kia sao?” Liên Thủ Tín hỏi.

“Đúng vậy.” Trương thị gật đầu.

“Mấy ngày nay bận quá, ta không có thời gian suy nghĩ chuyện này.” Liên Thủ Tín nói, vẻ mặt có chút mê mang, cũng có chút phiền não.

“Cha, con thấy người nhất thời rối rắm rồi.” Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín như vậy, lại chậm rãi nói. “Ai có thể cả đời không già cơ chứ, cho dù vẫn còn trẻ đi nữa, cũng không phải chưa từng nhìn thấy lão nhân, có gì kỳ quái đâu.”

“Nhưng lúc trước khi chúng ta đi, bà con đâu con như vậy.” Liên Thủ Tín  nói: “Lần này mới qua bao nhiêu ngày, người có già đi nữa cũng không thể thoáng cái đã biến thành lão nhân nhanh như vậy?”

“Mạn Nhi nói rất đúng.” Trương thị nói: “Theo ta thấy, đầu năm nay lão thái thái đã già đi rồi. Chỉ là tính tình mạnh mẽ, mắng người quá vang dội, nên mọi người vẫn nghĩ bà không có gì khác trước đây… Cha bọn nhỏ à, chàng còn nhớ lão gia tử không? Trước đây lão gia tử cũng không coi là già đi.”

Có người trở nên già yếu rất chậm chạp, mà có người, tựa hồ chỉ trong một đêm đã trở nên già yếu. Nghe thấy vậy, Liên Thủ Tín cũng không phản bác được. Ông cũng đã nhìn qua không ít sinh lão bệnh tử, biết rằng đây chẳng qua chỉ là nhân chi thường tình (chuyện thường tình).

“Lão gia tử là do đau lòng nên mới phiền muộn.” Liên Thủ Tín thở dài một hơi: “Nhưng lão thái thái thì đâu có chuyện gì cần lo nghĩ, lại càng không cần phiền muộn cho ai.”

“Trong nhà không có người ngoài, ta mới nói thẳng.” Trương thị liền nói: “Ngày trước bà chỉ trời mắng chửi người, thêu dệt chuyện, sao có thể không hao tổn tinh thần?”

Trương thị ngày hôm nay, nói chuyện sảng khoái sắc bén hơn ngày thường không ít. Không phải Trương thị thay đổi tính tình, mà là lúc còn ở phủ thành, mấy người Triệu thị Liên Diệp Nhi đã đề cập một chút về biến hóa của Chu thị. Mà lúc đó bên cạnh còn có Lý thị, Ngô Vương thị, các bà cũng biết chuyện này. Bọn họ ngồi chung một chỗ tán gẫu, nói không ít chuyện.

Liên Thủ Tín không nói gì.

Lúc này, tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói Liên Kế Tổ và Tưởng thị tới.

“Cha, người gọi Kế Tổ ca tới đây, là muốn hỏi chuyện này sao?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Trừ chuyện này ra, Liên Mạn Nhi không nghĩ ra hiện tại Liên Thủ Tín  gọi Liên Kế Tổ tới còn có thể vì chuyện gì khác.

“Đúng.” Liên Thủ Tín cũng không giấu giếm, gật đầu nói: “Ta muốn hỏi hắn xem có chuyện gì, dù sao bọn họ vẫn luôn hầu hạ lão thái thái mà.”

Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt với Trương thị. Bất kể Chu thị đối đãi với Liên Thủ Tín ra sao, đối đãi các nàng ra sao, thì ở trong lòng Liên Thủ Tín, Chu thị thủy chung vẫn là mẹ ông, ân tình sinh dưỡng vẫn nặng hơn tất cả. Cho dù hết lần này đến lần khác, Chu thị làm cho ông lạnh tâm, để cho ông tuyệt vọng. Nhưng thời gian trôi qua, Chu thị đã sinh ra ông, chút ấm áp không đáng kể từ Chu thị khi nuôi dưỡng chăm sóc ông hồi còn nhỏ, luôn luôn lan tỏa, làm cho tâm ông mềm lại, làm ông một lần lại một lần đối với Chu thị nhiệt tâm như trước.

Mặc dù, Liên Thủ Tín sẽ không ngu hiếu với Chu thị như trước nữa, nhưng Chu thị ở trong lòng ông, vẫn luôn có địa vị nhất định.

“Chàng hỏi chuyện xong chắc sẽ rõ” Trương thị suy nghĩ một chút, nói với Liên Thủ Tín: “Lão thái thái là người nóng nảy như thế nào, người ngoài có thể không biết, nhưng chúng ta không thể không biết. Vợ Kế Tổ hầu hạ lão thái thái, cũng không dễ dàng gì.”

Trương thị làm người phúc hậu, luôn đặt mình vào hoàn cảnh đối phương để suy nghĩ, mới có thể nói ra lời cảm thông như vậy.

“Ta biết chừng mực mà.” Liên Thủ Tín gật đầu nói.

“Vậy để cho Kế Tổ ca và đại tẩu đến thẳng đây đi. Dù sao, mọi người cũng không phải là người ngoài. Hiện tại chị dâu cũng không có ở đây.” Liên Mạn Nhi liền nói. Nàng cũng muốn biết, Liên Kế Tổ và Tưởng thị sẽ giải thích thế nào với thắc mắc của Liên Thủ Tín.

Thật ra, trước giờ Liên Mạn Nhi không cách nào tiếp đón Liên Kế Tổ được, nên cho tới bây giờ cũng không để hắn tới hậu viện.

“Cứ vậy đi.” Liên Thủ Tín đương nhiên không có dị nghị, sai tiểu nha đầu đến tiền viện truyền lời.

Tiểu nha đầu mới đi khỏi, đã thấy màn cửa vén lên. Ngũ Lang đi đến, trên người đã thay ra quần áo ngày thường.

“Sao con lại tới đây?” Trương thị bảo Ngũ Lang ngồi xuống, cười hỏi: “Vợ con lần đầu tiên về đây, sao con không ở cùng con bé nhiều một chút?”

“Nghe nói Kế Tổ ca tới, con tới đây xem sao.” Ngũ lang liền nói: “Nhược Quyên đang cho người thu xếp hòm xiểng, con ở trong phòng cũng cản trở nàng.”

“Ừ” Trương thị nghe Ngũ lang nói như vậy, gật gật đầu, cũng không đuổi hắn đi.

Bên này vừa mới nói được hai câu, tiểu nha đầu đã dẫn Liên Kế Tổ và Tưởng thị vào. Hai người vào cửa, đầu tiên hướng Liên Thủ Tín và Trương thị hành lễ, sau, lại cùng Liên Mạn Nhi, Ngũ lang làm lễ ra mắt, Trương thị sai người mang ghế ngồi tới cho bọn họ.

Tưởng thị ngồi cạnh Liên Mạn Nhi. Liên Kế Tổ thì ngồi bên cạnh Liên Thủ Tín.

“… Gọi cháu tới đây là muốn hỏi chút chuyện. Ta thấy lão thái thái hôm nay, thật không giống ngày thường a. Không phải do các người hầu hạ không tốt đấy chứ?”

Bởi vì Trương thị trước đó đã dặn dò rồi, nên giọng điệu Liên Thủ Tín cũng tương đối nhu hòa. Nhưng lời lẽ vẫn không nhẹ nhàng như vậy.

Liên Kế Tổ và Tưởng thị nghe xong lời này, sắc mặt liền thay đổi, hai người nhanh chóng đứng dậy, quỳ phịch trên mặt đất.

“… Ai bảo các người quỳ. Làm gì thế?” Liên Thủ Tín liền nói: “Nhanh đứng dậy. Ta đây cũng không phải muốn định tội các người, chỉ là thúc cháu ta muốn đàm luận việc nhà, các cháu có gì thì nói đó thôi?”

“Đứng lên nói xem nào. Ta biết, các cháu cũng không dễ dàng. Tứ thúc hỏi… Hmm, các cháu nói xem nào.” Trương thị nói tiếp, lại cho người đỡ Liên Kế Tổ và Tưởng thị lên.

Mặc dù đã đứng dậy, nhưng hai người lại không dám ngồi xuống, đứng đó, thần sắc có chút bất an.

“Bà nội cháu mệt mỏi thành như vậy, thật sự do buổi tối ngủ không yên sao? Bà nội như vậy, không chỉ… là mệt mỏi?” Liên Thủ Tín lại hỏi.

Liên Kế Tổ ấp úng, nhìn trộm nhìn Tưởng thị.

“Tứ thúc, hôm nay mọi người nhìn lão thái thái đi. Mạn Nhi làm huyện chủ, Ngũ lang vừa cưới vợ, đây đều là chuyện đáng mừng. Vợ Ngũ lang là tân nương tử, cháu nói như vậy cũng vì muốn đẹp lòng một chút.” Tưởng thị bước lên phía trước một bước, nói.

Tưởng thị nói xong câu đó, dừng một chút, trong phòng, tất cả mọi người đều không nói gì, Liên Thủ Tín cũng im lặng, dĩ nhiên ông hiểu, cái đẹp lòng mà Tưởng thị nói đến này, là có ý gì.

“Lão thái thái đã giúp đỡ cho cuộc sống của chúng cháu, trong lòng chúng cháu đều hiểu rõ. Chúng cháu không dám nói bản thân hiếu thuận, nhưng đã hầu hạ lão thái thái một chút cũng không dám qua loa. Khác không dám nói, ở nhà, tuyệt đối là lão thái thái nói gì chúng cháu cũng đều nghe theo… Thể cốt lão thái thái không còn được như lúc trước, đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.” Tưởng thị lại tiếp tục nói: “Lần trước Tứ thúc, Tứ thẩm trở về, cháu cũng đã thưa chuyện rồi ạ.”

“Trước kia, lão thái thái là hình dáng kia. Sau này tứ thúc tứ thẩm lại đi rồi, lão thái thái lại thay đổi một dạng… giống như hôm nay Tứ thúc nhìn thấy đấy.”

“Có câu này cháu không nên nói, lão thái thái già rồi, đến tuổi, thể cốt không còn tốt nữa, tinh thần đã… hồ đồ. . . . . . . Hai năm qua tính tình kia của lão thái thái tăng thêm chút ít, nhìn như vậy nhưng thật ra đã hồ đồ. Mười dặm tám thôn quanh đây cũng có lão nhân như vậy, tuổi tác lớn rồi cũng hồ đồ, không khác lão thái thái hiện tại nhiều lắm.”

Lúc còn trẻ tính tình Chu thị đã không giống như người khác, nhiều năm rồi vẫn chẳng có điểm nào giống với lão nhân khác. Mà bây giờ, bà rốt cục cũng đã giống những người kia.

“Hôm nay nhìn lão thái thái như vậy, hơi chút… ngẩn người…” Trương thị thở dài một hơi, nói ra hoài nghi trong lòng với Liên Thủ Tín, cũng không nhẫn tâm nói ra câu kia. “Sợ rằng… chuyện này không còn cách nào khác.”

Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Dù có thế nào nữa, Liên Thủ Tín cũng không có ý tưởng quái dị, muốn Chu thị phải trường sinh bất lão.

Liên Thủ Tín lại hỏi chút ít chuyện hàng này của Chu thị, sau đó thở dài đi ra ngoài.

“Tứ thẩm, có một câu, cháu không dám nói cùng Tứ thúc…” Tưởng thị thấy Liên Thủ Tín đi rồi, mới nhỏ giọng nói với Trương thị.

Discussion8 Comments

  1. Sao mình cư nghi là Tưởng thị ra tay đối phí bà Chu thị đấy, LTT cũng nghi vấn ở trong lòng mà. Làm sao LMN không nghi ngờ nhỉ?
    Thank’s nàng

  2. Cứ có cảm giác vì Tưởng thị không muốn con gái sống dưới sự áp bức của Chu thị, không muốn nó phải nghe những lời tục tĩu của Chu thị nên cố ý dọa bà để bà thành ngớ ngẩn như vậy. Chứ bình thường Chu thị có sợ quỷ thần nhưng bà đã ăn chay thì cũng không quá sợ nữa. Không hiểu bị đả kích gì mà Chu thị thành ra như vậy, còn chuyện Tưởng thị nói lần trước, thiếu hồn gì đó không thể tin được.
    Trong đám cưới Ngũ Lang, Triệu thị úp mở như vậy cứ tưởng Chu thị ở nhà lại gây chuyện lật trời gì rồi cơ, không ngờ lại như vậy.

  3. Mình cứ nghi là tưởng thị dọa Chu thị khiến bà hồ đồ ấy, chắc MN cũng có nghi ngờ, haiz, cũng tại chu thị làm nhiều người ghét quá mà, tưởng thị nếu đc gả vào nhà ng khác thì có lẽ sẽ đc sống tốt hơn

  4. Doc xong ta thay nghi ngo tuong thi, koa the tuong thi da noi j vs chu thi lam chu thi so hai. Tu lan chu thi chui dai nuu nuu, tuong thi da sinh ra tam roi. Noi chung cung vi con minh thoi
    Tks ty

  5. Là có chuyện gì mà Tưởng Thị lại rào trước đón sau như vây nhỉ? Là Chu Thị dần dần bị bệnh do tuổi tác, hay do Chu Thị thích uống mấy loại thuốc viên linh tinh rồi đột nhiên phát bệnh? Chu Thị sẽ bị như thế luôn hay có thể như cũ không?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  6. Chu thị bị như vậy ai cũng mừng,chắc chỉ có LTT buồn thôi.bị vậy cũng tốt,cho con cháu được thanh tịnh.tks tỷ ạk

  7. Ta cứ thấy nghi nghi Tưởg thị này. Khôg kê đơn cho Chu thị thì cũg gjả thần gjả qủy khjến bà ấy hoảg sợ thần trí khôg rõ như thế này. Nhưg cũg phảj nój Chu thị như thế này con cháu đỡ khổ mọj ngườj đc.thanh tịnh.

  8. Chu thị này dám bị doạ tới điên luôn rồi, nói chung làm sao miễn là cái mồm độc của bả ngậm lại là được, cứ yên lặng mà hưởng phúc con cháu là được rồi. Bây giờ chỉ còn chờ qua năm mới nữa thôi, đón tết xong là đến ngày thành thân của anh6 với LMN rồi, nhanh ghê luôn, mới ngày nào MN xuyên tới có mấy tuổi, giừo đã trở thành đại cô nương rồi :)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: