Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 1005+1006

13

Chương 1005: Cô tu*

Edit: Yuusu

Beta: Nora

*Cô tu: ch dâu và em chng

Ba mẹ con ăn cơm xong, Tần Nhược Quyên như trước mang người thu dọn. Chờ bọn nha đầu bưng trà lên, Tần Nhược Quyên lại tự mình đón lấy, trước đưa cho Trương thị, sau đó đến Liên Mạn Nhi.

“… Con ngồi xuống đi. Chắc bên ngoài tiệc rượu còn lâu mới xong, chúng ta không có chuyện gì, ngồi đây tán gẫu chốc đã.” Trương thị cười nói với Tần Nhược Quyên.

“Đúng vậy, chị dâu, ngồi đây với muội này.” Liên Mạn Nhi cũng cười, bảo Tần Nhược Quyên ngồi bên cạnh mình. Sau khi Tần Nhược Quyên vào cửa, mỗi ngày đều đi theo hầu hạ Trương thị, cũng giúp đỡ Trương thị và Liên Mạn Nhi làm chút châm tuyến. Làm em chồng, Liên Mạn Nhi có cảm giác rất tốt. Trong lòng nàng còn nghĩ, không trách được tất cả mọi người đều muốn sớm cưới dâu một chút. Nào thì chia sẻ việc nhà, chiếu cố lão nhân, không thể coi nhẹ vai trò của một nàng dâu giỏi giang.

Tần Nhược Quyên thấy Trương thị và Liên Mạn Nhi nói như vậy, mới ngồi xuống bên cạnh Liên Mạn Nhi, cũng bưng trà lên từ từ uống.

“… Huyện thành này đương nhiên sẽ không bằng được phủ thành, nhưng cũng rất náo nhiệt, có thể đi xem một chút. Hai ngày này thì không được rồi, ngày mai chúng ta phải trở về nhà cũ. Chờ lúc chúng ta trở lại, muội sẽ nhờ ca ca dắt chúng ta ra ngoài dạo chơi.” Liên Mạn Nhi liền giới thiệu với Tần Nhược Quyên một chút điểm đặc sắc ở huyện thành Cẩm Dương.

Tần Nhược Quyên nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc hỏi lại hai câu, nghe đến Liên Mạn Nhi nói muốn Ngũ lang dẫn các nàng đi dạo một chút, khóe miệng liền không nhịn được câu lên, không che giấu được nụ cười.

Vợ chồng son tân hôn là lúc ngọt ngào nồng đậm. Nhìn Tần Nhược Quyên đối với người một nhà ân cần như vậy, Liên Mạn Nhi cảm thấy một phần cũng là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Mà chuyện này, dĩ nhiên không có gì là không tốt. Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đối với chuyện này đều rất thích nghe ngóng.

“… Đúng, để cho Ngũ lang dẫn con đi dạo một chút.” Trương thị cũng nói: “Trong huyện thành có mấy cửa hàng không tệ, chọn đồ rất được, chỉ là không thể so với phủ thành. Nếu cần gì thì dặn Ngũ lang mua cho con nhé.”

Mẹ con ba người vừa nói chuyện, đã đến giờ lên đèn. Tiệc rượu bên ngoài rốt cục cũng tàn. Liên Thủ Tín, Ngũ lang cùng Tiểu Thất trở lại.

Ngũ lang nói cho Liên Mạn Nhi, trên yến tiệc, tiến thêm một bước xác định chuyện xây học đường mới. Bọn họ bên này tìm quản sự giỏi giang. Bên huyện nha phối hợp tìm địa điểm xây học đường, chờ đầu mùa xuân băng tuyết tan rồi, lại bắt đầu đánh nền khởi công.

“Tri huyện đại nhân còn nói ngày mai muốn đưa Mạn Nhi về nhà. Ta đã thay Mạn Nhi cự tuyệt.” Liên Thủ Tín nói.

“Cha từ chối rất đúng.” Liên Mạn Nhi liền nói. Lần này trở về trong lòng nàng rất muốn như trước kia, không hề có ý định phô trương. Mà nếu Tri huyện huyện Cẩm Dương cùng nàng về nhà, tất nhiên sẽ kinh động quê nhà.

“Ta cũng nói đó là ý của Mạn Nhi, Tri huyện mới không kiên trì nữa. Chỉ là, hắn nói, ngày mai vẫn muốn sai người. Nói là… hộ giá…” Ngũ lang cũng nói.

Đã làm huyện chủ, có nhiều thứ cũng là thân bất do kỷ. Loại cầu kỳ kiểu cách này, Liên Mạn Nhi không thích, nhưng cũng không thể cấm hoàn toàn.

Người một nhà nói một hồi, Trương thị thấy canh giờ đã không còn sớm.

“Thôi sớm một chút nghỉ ngơi đi thôi” Trương thị nói, còn cố ý nhìn Ngũ lang một cái: “Hôm nay đi cả một ngày đường. Sáng mai còn phải ngồi xe. Ngũ lang, con chiếu cố vợ con một chút. Con bé mới về lần đầu.”

Trước kia, người một nhà trò chuyện sau bữa cơm chiều, Trương thị chưa bao giờ là người đầu tiên nói muốn giải tán. Hôm nay lại không giống như thế. Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt với Tiểu Thất ngồi bên cạnh, hé miệng cười.

Tần Nhược Quyên cũng là nữ tử thông tuệ. Mặc dù những ngày qua, quen bị tiểu cô (em chồng) và tiểu thúc (chú em) giễu cợt, trên mặt lúc này vẫn còn khẽ đỏ lên. Ngược lại Ngũ lang, dù sao cũng là nam tử, bình thường đã quen với đệ đệ muội muội ranh mãnh nhà mình, giờ phút này trên mặt cũng không có gì khác thường.

Cứ như vậy, người một nhà đều mỉm cười trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau thì huyện nha sai người đến hầu hạ. Liên Mạn Nhi dậy sớm rửa mặt. Người một nhà ăn xong điểm tâm, lần nữa ngồi lên xe ngựa, hướng về phía Tam Thập Lý Doanh Tử.

Đường từ huyện thành đến Tam Thập Lý Doanh Tử đều là đường cái khá rộng rãi, cùng nhau đi tới, phía trước có người của huyện nha mở đường, rất nhanh đã đến trấn trên Thanh Dương. Ngũ lang và Tiểu Thất xuống xe cưỡi ngựa, đến trước xe Liên Mạn Nhi thông báo, nói là Thanh Dương trấn, Tam Thập Lý Doanh Tử, và mọi người ở các thôn trấn gần đây đứng ở hai bên đường nghênh đón. Một đường từ Thanh Dương trấn đến Tam Thập Lý Doanh Tử, người đứng đầy hai bên.

Liên Mạn Nhi ngồi trên xe có chút bất đắc dĩ. Mọi người tới nghênh đón nàng, dĩ nhiên là xuất phát từ tôn trọng, nhưng cũng không ít người có lòng hiếu kỳ, muốn xem náo nhiệt.

Ở nông thôn, ngày thường thú tiêu khiển cực kỳ ít, tất cả mọi người đều thích xem náo nhiệt. Chẳng bao lâu về trước, trong đám người xem náo nhiệt này cũng từng có bóng dáng nàng. Nói ví dụ như thời điểm Trầm Lục dẫn người tới Tam Thập Lý Doanh Tử.

Đối với tình huống này, trong lòng Liên Mạn Nhi đã sớm có chuẩn bị. Nàng không thể xuống xe, chỉ có thể nhờ Ngũ lang và Tiểu Thất truyền lời đến mọi người.

“… Tất cả mọi người miễn lễ…” Trong đám người già trẻ đều có, trong ngày đông lạnh giá thế này, hành đại lễ khó tránh khỏi sẽ nhiễm lạnh. Hơn nữa, còn muốn nói với mọi người, một hồi tất cả mọi người có thể đi đến học đường Khai Minh, uống một chén cháo nóng, ăn hai cái bánh bao, xua đi hàn khí, đồng thời còn có thể nhận lấy một phần tiền thưởng.

Trước đó, bởi vì đoán trước lúc đến đầu thôn sẽ có loại chào đón này, Liên Mạn Nhi đã phái người đi trước về nhà cũ an bài. Tất nhiên phải để cho mọi người thật vui vẻ, càng vui vẻ cao hứng càng tốt.

Chờ Ngũ lang bước lên truyền đạt xong, trong xe Liên Mạn Nhi chỉ nghe thấy nơi nơi mọi người nói cám ơn và tán tụng.

Một hồi người đi nhận cháo, bánh bao và tiền thưởng khẳng định không ít, có lẽ là một khoản chi không nhỏ. Chỉ là, tiền bạc tiêu ở chỗ này, Liên Mạn Nhi một chút cũng không đau lòng. Nhìn qua khe hở từ trong màn che, nàng có thể thấy trong đám người có không ít tiểu hài tử mặc quần áo vải thô.

Nàng, còn có Liên Chi Nhi, Ngũ lang và Tiểu Thất đã từng mặc qua quần áo vải thô, từng trải qua cuộc sống như thế, có thể cho những đứa bé này một chút xíu vui mừng, Liên Mạn Nhi cảm thấy không có gì đáng giá hơn.

Xe ngựa một đường đi về phía trước, cuối cùng xuống quan đạo, dừng lại trước cổng chào ngự tứ. Người một nhà nhanh chóng xuống ngựa, xuống xe. Lúc đi ra từ huyện thành, tất cả mọi người đều cố ý ăn mặc chỉnh tề rồi, xuống xe, Liên Mạn Nhi còn sửa sang lại quần áo.

Trước cổng chào đã sớm chuẩn bị xong hương án và đệm vải. Tất cả mọi người ở đây cũng ăn mặc thật chỉnh tề, đứng hầu ở hai bên.

Đây là lần đầu Liên Mạn Nhi trở lại sau khi được phong hào huyện chủ, dĩ nhiên muốn tham bái cổng chào ngự tứ, khấu tạ hoàng ân. Còn có Tần Nhược Quyên, là con dâu mới vào cửa, cũng muốn lễ bái ở nơi này.

Đầu tiên là Liên Mạn Nhi được nha đầu vịn xuống, đến dập đầu trước cổng chào ngự tứ. Sau đó, mới là người một nhà cùng nhau quỳ lạy. Liên Mạn Nhi nhìn qua khóe mắt thấy Tần Nhược Quyên dường như có chút khẩn trương. Điều này cũng khó trách, so với dân chúng bình thường thì Tần Nhược Quyên là khuê nữ nhà quan lại, nên càng thêm hiểu được cổng chào ngự tứ này có bao nhiêu phân lượng.

Chờ người một nhà bái lạy qua, bước qua vòng vây của mọi người đi vào cửa. Sau đó, Liên Mạn Nhi đành phải ngồi ở chánh đường, tiếp đám người hương thân, lý chính, khuyến khích một phen. Một phen náo nhiệt này kéo dài đến tận bữa cơm trưa, phần lớn mọi người đã giải tán, mới dần dần yên tĩnh lại.

Liên Thủ Tín, Ngũ lang và Tiểu Thất xã giao tân khách ở ngoại viện. Liên Mạn Nhi, Trương thị và Tần Nhược Quyên ở trong phòng Trương thị ở hậu viện, tiếp đón các nữ quyến thân thiết còn ở lại, bao gồm đám người Liên Chi Nhi, Ngô Vương thị, Triệu thị, Liên Diệp Nhi, còn có Trương Thải Vân mới ra tháng, cũng tới.

Trương thị hôm nay phá lệ cao hứng, vui vẻ nói chuyện nhà với mọi người.

“Lần này trở về, tính ở lại bao nhiêu ngày?” Ngô Vương thị hỏi Trương thị.

“… Chắc qua sang năm, chờ đến hết năm, đoán chừng đầu năm phải trở về.” Trương thị nói. Trước kia, người một nhà ở nhà cũ mừng năm mới, cũng đều ở đến qua mùng mười tháng giêng, sau đó đi phủ thành đón lễ nguyên tiêu. Năm nay lại không thể như vậy. Hôm nay, đã thuận lợi cưới Tần Nhược Quyên vào cửa, kế tiếp, sẽ phải dốc sức thu xếp chuyện xuất giá của Liên Mạn Nhi, tất nhiên phải đi phủ thành.

“Chuyện Mạn Nhi đã định thời gian chưa?” Ngô Vương thị vội hỏi.

“Định làm trong tháng hai. Đã mời thầy xem số, còn đang chọn ngày.” Trương thị trả lời.

“Vậy cũng nhanh rồi.” Mọi người đều cảm thán.

“Nên để Mạn Nhi ở nhà nhiều thêm mấy ngày” Liên Chi Nhi nói: “Nếu không sau này sợ rằng muốn trở về cũng khó khăn. Mạn Nhi không giống con…”

Sau này nhất định Liên Mạn Nhi phải định cư ở phủ thành, hơn nữa Trầm gia khẳng định nhiều quy củ, nơi nào có thể giống như Liên Chi Nhi ở gần như vậy, nói với mẹ chồng một tiếng là có thể về nhà mẹ đẻ.

“Mẹ cũng không nỡ” Trương thị nói: “Nhưng cũng không thể bởi vì vậy mà giữ con bé mãi trong tay, không để nó xuất giá a.”

Trương thị nói như vậy, một phòng người đều mỉm cười.

Mọi người nói đùa một hồi, Ngô Vương thị đã đứng dậy cáo từ.

“… Các ngươi đoạn đường này trở về, hẳn là cảm thấy mệt mỏi rồi, cũng nên nghỉ ngơi một lát. Trưa này đến đây thôi, cũng không ít chuyện, chúng ta làm phiền thế thôi. Đợi ngày mai, chúng ta lại tới nữa.”

Một phòng người đều đứng lên.

“… Ta cũng không giữ các ngươi, một hồi quả thật còn có việc. Cũng sắp tết rồi, trong nhà mọi người chắc cũng không có nhiều thời gian rỗi. Ngày mai mọi người tới sớm một chút, chúng ta ngồi tán gẫu nhiều thêm.” Trương thị liền nói.

Tiễn xong một đám nữ quyến, bên ngoài tân khách cũng vãn đi. Liên Thủ Tín, Ngũ lang và Tiểu Thất đi vào phòng Trương thị.

“… Mới vừa rồi Kế Tổ đến đây, ta bảo hắn rồi, trước tiên ở trước mặt lão thái thái nói xem thế nào. Nếu không, hiện tại ta lại đi qua. Tránh để chậm trễ lại…” Liên Thủ Tín nhỏ giọng nói với Trương thị.

Bối phận của Chu thị còn đó. Hơn nữa, Liên Thủ Tín và Trương thị cũng không phải người quyết tuyệt. Ngũ lang cưới vợ, tất nhiên phải dẫn đi gặp Chu thị một lần. Đây là Liên Thủ Tín kiên trì như vậy.

Trương thị cũng không phản đối.

“Ta cũng có ý này.” Trương thị liền nói: “Mới vừa rồi vợ Kế Tổ ở đây, ta cũng nói với nàng như vậy. Nàng nói trở về trước, đoán chừng là thu thập một chút.”

“Vậy ta đi thôi.” Liên Thủ Tín nghe Trương thị nói vậy, liền nói.

“… Đi thay xiêm y đã…” Trương thị nói.

Ngũ lang cùng Tần Nhược Quyên trở về đông khóa viện đã chuẩn bị cho bọn họ. Tiểu Thất về thư phòng, viện của hắn tạm thời còn chưa thu dọn xong. Liên Mạn Nhi cũng trở về tây phòng, đi thay xiêm y.

“… An bài thỏa đáng rồi chứ?” Nhìn bọn nhỏ rời đi, Liên Thủ Tín mới hướng Trương thị hỏi.

Chương 1006: Chuyn ngoài ý mun

Liên Mạn Nhi trở về Tây phòng, rất nhanh đã đổi xiêm y, thu thập xong, đi đến trong phòng Trương thị. Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều đã đổi xong quần áo. Sau khi Liên Mạn Nhi vào cửa, hai người bọn họ đang nhỏ to nói gì đó.

“Cha, người không cần quá lo lắng. Mới vừa rồi con và mẹ đã nói trước với chị dâu rồi. Rồi hãy nói, chúng ta cùng đi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng không  ngồi lại lâu, sẽ không có chuyện gì.” Liên Mạn Nhi chỉ nghe thấy mấy câu cuối của Liên Thủ Tín, lúc này lên tiếng an ủi.

Tần Nhược Quyên là nàng dâu mới, Liên Thủ Tín hy vọng Chu thị ở trước mặt tân nương tử có thể duy trì một chút thể diện, lưu lại ấn tượng tốt với nàng dâu mới.

Mặc dù Liên Thủ Tín ngoài miệng không nói, thật ra trong lòng rất rõ ràng tính tình Chu thị. Vì vậy, ông có chút bận tâm. Hôm nay Tần Nhược Quyên đi qua, nếu Chu thị lại muốn làm khó, đến lúc đó mọi người đều rất khó coi.

“Mẹ con cũng nói với cha, cha đây an tâm rồi.” Liên Thủ Tín nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, cười đáp. Chỉ có điều, người thân thiết với ông đều có thể nhìn ra, lúc này nụ cười của ông có bao nhiêu miễn cưỡng. Liên Thủ Tín vẫn lo lắng, không phải bởi vì không tín nhiệm an bài của Trương thị và Liên Mạn Nhi, mà là đã quá hiểu rõ cách làm của Chu thị.

Liên Mạn Nhi cũng không khuyên nữa, phàm là chuyện có liên quan đến Chu thị, mọi người trong nhà hiện tại đã quá quen, nhưng trong tâm trí Liên Thủ Tín vẫn luôn phủ một tầng mây đen. Dù sao, bất kể như thế nào thì Liên Thủ Tín vẫn quan tâm đến Chu thị.

Liên Mạn Nhi ngồi xuống, an ủi Liên Thủ Tín và Trương thị mấy câu. Lúc này, Ngũ lang cùng Tần Nhược Quyên đổi xong quần áo đã tới. Sau đó, Tiểu Thất cũng đến. Người một nhà đứng dậy, đi vào trong thôn.

Trên đường từ phủ thành về Tam Thập Lý Doanh Tử, Trương thị đã nói qua với Tần Nhược Quyên. Trong thôn bọn họ còn có các thúc bá ruột thịt như vậy, cũng nói đến chuyện đã ở riêng mấy năm trước. Vợ chồng son Ngũ lang và Tần Nhược Quyên trò chuyện thân mật, cũng có nói qua chuyện tình có liên quan với Tần Nhược Quyên. Vì vậy, lần này đến thăm Chu thị không cần phải nói thêm gì với Tần Nhược Quyên nữa cả.

Một đường vào thôn, Tần Nhược Quyên đi cùng Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng theo sát Tần Nhược Quyên nói chuyện, đi ngang qua nơi nào cũng đều giới thiệu một chút cho Tần Nhược Quyên.

“… Đó là con sông lớn nhất thôn, đừng xem hiện tại chỉ rộng có thế. Đến mùa hạ nước lên, có thể rộng gấp đôi bây giờ đấy.” Liên Mạn Nhi chỉ vào con sông nhỏ uốn quanh thôn mà nói với Tần Nhược Quyên.

Hôm nay trên mặt sông đóng băng dày đặc, có mấy đứa nhóc đang đùa giỡn quanh đấy.

“… Ngày trước, ca ca dẫn theo muội và Tiểu Thất đến nơi này, cũng chơi như vậy đấy…” Liên Mạn Nhi hạ thấp giọng cười nói với Tần Nhược Quyên: “Chờ hai ngày nữa rảnh rỗi, ca ca cũng sẽ dẫn chị dâu tới đây chơi. chị dâu, chắc chị còn chưa được chơi đùa như thế ha. Đúng rồi, xe băng ngày trước ca ấy làm hẳn là vẫn còn đấy, bảo ca đẩy chị dâu chơi một hồi.”

“… Cũng không còn là tiểu hài tử nữa…” Phàm là người nào nói đến chuyện của Ngũ lang, Tần Nhược Quyên luôn lắng nghe chuyên chú. Nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, ánh mắt nhìn về mặt băng có chút khác thường, sắc mặt hồng hồng nói.

“Đúng vậy a, trưởng thành rồi, ca ấy cũng đã nhiều năm không động đến.” Liên Mạn Nhi cảm khái nói: “Nhưng không sao hết, chờ chúng ta vây mặt băng trong thôn trang lại, không có người ngoài nhìn thấy, làm tiểu hài tử một hồi cũng chẳng sao.”

Lúc này, Tần Nhược Quyên nhanh chóng liếc nhìn Ngũ lang một cái, chỉ cười cười không nói gì nữa.

Dọc theo đường đi, nhìn thấy cái gì, Liên Mạn Nhi cũng đều kể lại chuyện trước kia của huynh muội bọn họ cho Tần Nhược Quyên nghe. Ánh mắt Tần Nhược Quyên càng ngày càng nhu hòa. Nàng biết, khi còn nhỏ Ngũ lang từng chịu khổ rất nhiều, nhưng mà người một nhà có tình cảm cực kỳ thân thiết gắn bó, cùng nhau vượt qua quãng thời gian thật ấm áp.

Rất nhanh, đã đến cổng lớn Liên gia. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Tưởng thị và Đại Nữu Nữu đã sớm chờ chực ở cửa từ lâu, nhìn thấy đoàn người đi tới, vội vàng chào đón làm lễ ra mắt.

“… Lão thái thái ở trong phòng, không thể bỏ bà lại một mình, Nha Nhi ở trong phòng cùng bà.” Tưởng thị còn giải thích một câu.

Mọi người nói mấy câu rồi đi qua cổng, hướng về phía thượng phòng.

Chu thị và Tưởng thị đều là người ưa sạch sẽ, bình thường sân viện cũng đều được thu thập gọn gàng. Hôm nay biết một nhà Liên Thủ Tín muốn tới, còn dẫn theo nàng dâu mới vào cửa, hơn nữa Liên Mạn Nhi còn được phong hào huyện chủ, Tưởng thị lại càng không dám chậm trễ. Sân vườn được cẩn thận quét dọn không tính, còn thu dọn các thứ đồ hỗn độn, khiến cả sân sạch sẽ hơn nhiều.

Một đường vào nhà không nghe thấy tiếng mắng của Chu thị nghênh đón bọn họ như trước kia, thần sắc trên mặt Liên Thủ Tín buông lỏng hơn không ít. Nếu nàng dâu mới vào cửa, còn chưa gặp bà nội, đã nghe thấy tiếng mắng chửi tràn đầy sinh khí của bà, không biết sẽ mất mặt bao nhiêu nữa.

Trong lòng Liên Thủ Tín lúc này cũng có chút ấm áp. Ông biết rõ, Chu thị cho tới bây giờ chưa bao giờ là người thông tình đạt lý, trọng mặt mũi, mà còn mắng chửi người thành nghiện. Hôm nay có thể yên tĩnh cho bọn họ vào cửa như vậy, cũng coi như tương đối hiếm lạ. Có thể nói, trong đầu Chu thị còn có người con này, có nhóm con cháu này.

Dù sao, có rất nhiều người, lúc trẻ tuổi nóng nảy, đợi đến khi về già tính tình cũng hòa nhã rất nhiều, đối đãi với con cháu cũng trở nên hiền hòa hơn. Có lẽ, Chu thị cũng sẽ có thay đổi. Mặc dù, thay đổi này tới hơi trễ, nhưng dù sao có cũng còn hơn không.

Liên Thủ Tín nghĩ như vậy, dẫn đầu đi vào đông sương phòng. Sau đó là Trương thị, mấy người Liên Mạn Nhi cũng theo vào sau.

Trong phòng, được Tưởng thị thu thập càng thêm gọn gàng ngăn nắp. Liên Mạn Nhi nhìn lướt qua liền phát hiện có vài vật bày trên hộc tủ, vốn là ở tây sương phòng. Chắc hẳn Tưởng thị đã dời qua, để bày biện cho đủ số.

Trong nhà người nông dân, hầu hết đều không có quá nhiều trang sức hay vật bài trí. Chỉ có lúc chiêu đãi khách quý, hoặc là thời điểm nghị thân thì mượn đồ tới chưng. Cũng không chỉ có nhà người nông dân mới như thế, đôi khi nhà giàu cũng như vậy, coi như là chuyện thường tình. Tưởng thị làm như vậy chính là chỗ khéo léo của nàng, đồng thời cũng cho thấy nàng rất coi trọng chuyện một nhà Liên Thủ Tín đến đây.

Trừ vật bài trí trên hộc tủ, bên trong nhà cũng chỉnh tề bày vài cái ghế dựa, mỗi cái đều trải áo ghế, mặc dù là loại vải vóc bình thường, nhưng sắc hoa trắng trong thuần khiết, đường may cũng cực kỳ tinh xảo khéo léo. Vừa nhìn, đã có thể thấy là bàn tay của Tưởng thị.

Tưởng thị được Liên Mạn Nhi an bài sinh kế, hiển nhiên trong tay có một chút tiền bạc tiêu dùng, ở nhà cũng có quyền nói chuyện hơn. Nếu không, dù cho trong tay nàng có tiền đi nữa, cũng khó mà lướt qua Chu thị để mua thêm những thứ đồ này.

Có thể khiến Chu thị đồng ý để nàng bố trí như vậy, mua thêm những đồ này, hẳn cũng không dễ dàng. Nghĩ như vậy, ánh mắt Liên Mạn Nhi dời đến trên giường gạch.

Chu thị vẫn như trước ngồi trên đệm gần đầu giường đặt gần lò sưởi, sau lưng là chăn của bà đã được cuốn lại. Hôm nay, Liên lão gia tử qua đời đã nhiều năm, Chu thị cũng không kiêng kỵ gì, lại càng muốn để trống ra vị trí cho một người ở đầu giường đặt lò sưởi, không phải vì Chu thị tưởng niệm Liên lão gia tử.

Chu thị thích ngủ trên kháng nóng, mỗi ngày đều để cho đám người Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng thị đốt nóng kháng. Mà trên kháng này, nơi nóng nhất đương nhiên là đầu giường đặt gần lò sưởi. Nhưng Chu thị lại ngại nơi đó quá nóng, sợ nướng chín bà, vì vậy mới để chừa ra một khoảng kia.

Có lẽ người biết chuyện sẽ nói, nếu đã sợ bị nướng, vậy thì đốt ít một chút, cần gì phải làm như vậy? Nhưng mà, Chu thị không cho phép đốt quá ít củi, nhất định phải hun đầu giường đặt gần lò sưởi nóng đến phỏng tay, bà mới vừa lòng. Dĩ nhiên, có phần Liên Thủ Tín phụng dưỡng, bên này cũng không cần quan tâm đến vấn đề củi lửa. Chuyện này chẳng qua chỉ là một trong những chuyện quái lạ của Chu thị mà thôi.

Lão thái thái Liên gia khó hầu hạ, mười dặm tám thôn quanh đây đã không còn là bí mật gì.

Chu thị ngồi như vậy, sống lưng hơi khom, đầu hơi cúi thấp, nghe thấy được động tĩnh đám người Liên Thủ Tín vào cửa, cũng không ngẩng đầu lên. Có điều, nhìn bà đầu tóc được chải gọn gàng, trên người áo lụa và quần dài mới tinh màu chàm, thêu chữ vạn, hai chân co lại lộ ra đôi vớ bông màu trắng cũng mới tinh.

Vậy là Chu thị cũng có sửa soạn.

Ngay gần Chu thị, đứng dọc theo kháng chính là Liên Nha Nhi. Liên Nha Nhi cũng mặc một bộ váy áo mới, nhìn thấy nhiều người như vậy đi vào, trên mặt nàng cũng có chút sợ hãi.

“… Bà nội, Tứ thúc, Tứ thẩm mang theo Mạn Nhi, tiểu Thất, Ngũ lang và vợ Ngũ lang tới thăm bà đây ạ.” Tưởng thị tận rộn tiến lên, đến lúc gần sát chỗ Chu thị, hơi lên giọng nói.

“Ừm…” Dường như Chu thị đang lim dim, nghe được giọng Tưởng thị mới từ từ ngẩng đầu, mơ mơ màng màng ừm một tiếng.

Tưởng thị lại lặp lại một lần nữa, Chu thị mới à một tiếng.

“… Lão tứ tới rồi…” Chu thị kéo dài giọng nói, xem ra bà đã tỉnh táo lại.

Liên Thủ Tín và Trương thị đều nhanh chóng gọi nương. Chu thị cũng không lên tiếng. Dưới đất đã trải sẵn vài cái đệm, Liên Thủ Tín và Trương thị tiến lên trước hành lễ. Liên Mạn Nhi muốn hành lễ, Tưởng thị bên cạnh lại đỡ nàng lên. Hôm nay thân phận Liên Mạn Nhi đã không còn như xưa nữa.

“… Mới vừa rồi lão thái thái còn nhắc tới, nói sợ giảm phúc…” Tưởng thị cười nói.

Tiểu Thất tiến lên hành lễ xong, sau đó, Ngũ lang mang theo Tần Nhược Quyên hành lễ. Tưởng thị ở một bên đã sớm chuẩn bị một chén trà, để sau khi Tần Nhược Quyên hành lễ xong thì dâng trà cho Chu thị.

Chu thị ngồi đó, trong miệng ừm một tiếng nhưng cũng không đưa tay đón trà. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, đã cảm thấy ánh mắt Chu thị mờ hơn trước kia rồi, ánh mắt dường như không có tiêu cự.

Lúc này Tưởng thị mới bước lên phía trước nghiêng người nhận trà trong tay Tần Nhược Quyên, nhẹ nhàng đặt trước mặt Chu thị.

“Lão thái thái tuổi tác đã cao, có chút mơ hồ. Thời gian ngủ nhiều hơn lúc tỉnh táo.” Tưởng thị vừa cười vừa giải thích: “Mấy ngày qua người có nhắc, chắc vợ Ngũ lang sắp tới, lão nhân gia người rất cao hứng. Vì quá vui mừng mà tối qua mãi vẫn không ngủ được, lôi kéo chúng ta nói chuyện, kết quả ngày hôm nay, không có tinh thần.”

Tần Nhược Quyên cười đáp một tiếng, lại từ trong tay nha đầu đón lấy hai màu châm tuyến, như cũ cung kính tặng cho Chu thị. Chu thị vẫn không có phản ứng gì, vẫn là Tưởng thị đi qua nhận thay, đặt ở trước mặt Chu thị.

“… Bà nội, người nhìn xem, đường may này thật đẹp, là vợ Ngũ lang hiếu kính lão nhân gia người đó.” Tưởng thị lại ở bên tai Chu thị hơi lên giọng nói.

Hai con ngươi mờ mờ của Chu thị xoay lòng vòng, cuối cùng rơi vào trên hai màu châm tuyến. Sau đó, bà nhanh chóng vươn tay ra cầm hai màu châm tuyến lên, nâng lên trước mặt bắt đầu đánh giá. Đánh giá xong, lại ừm một tiếng cất châm tuyến ra sau lưng.

Discussion13 Comments

  1. oh,không ngừ lần này chu thị lại ngoan ngoãn như vậy a,giờ cũng già rồi,yếu rồi,mắt cũng mờ rồi,cũng nên tích chút phúc cho bản thân,để đến khi chết con cháu nó còn tiếc thương nữa
    tks tỷ ạk

  2. Theo ta thay Chu thi truoc mat nguoi ngoai van rat quy cu, koa le ba ta van chua xem Tan nhuoc quyen la con chau trong nha nen cung khong tien mang chui. Voi lai ba ta chi thich hanh ha con dau con chau dau thi van cho mat mui
    tks ty

  3. Theo mình nghĩ thì Tưởng thị đã làm gì đó nên bà Chu thị mới bị như thế, chẳng hạn như cho uống thuốc gì đó. Tại thấy Tưởng thị đã rào trước đón sau về chuyện bà Chu thị rồi. Nếu đúng là thế thì Tưởng thị nay cũng thật ghê gớm. Đụng đến con của mình là bất chấp tất cả luôn.

  4. Chu thị hình như già cả nên lú lẫn rồi thì phải, benh của ng già rồi. Chắc là cũng sắp hết đời rồi chứ bà ấy dễ gì mà chịu an tĩnh như vậy chứ

  5. Có vấn đề gì xảy ra thế kia? Ta không tin đựiwc đó là Chu Thị. Hay là Tưởng Thị đã động tay động chân làm chút chuyện gì đó rồi chăng? Hay…đây chỉ là sự bình yên trước bão? Hic hic
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  6. Lão bà yêu quái này lại sắp giở trò gì nữa đây? nếu lần này mà còn làm mất mặt cả nhà trước con dâu thì cả nhà Mạn nhi nên mặc kệ lão yêu quái này sống chết 1 mình đi, quan tâm làm gì nữa.

  7. Gì vậy? Nói Chu thị đổi tính thì không thể tin nổi, trừ khi mắc bệnh người già, có vấn đề về đầu óc chứ làm sao Chu thị tự nhiên lại dịu ngoan như vậy được. Quá khó tin rồi, không phải đang diễn tuồng gì chứ, Chu thị không mắng chửi người, không gây khó dễ cho người khác, mặc Tưởng thị đứng ra lo liệu như vậy thật không bình thường. Aizz mà cũng không quan tâm, ít ra không khiến nhà Mạn Nhi mất mặt là được rồi, mặc dù Tần Nhược Quyên sẽ hiểu nhưng cũng phải để người ta thích ứng từ từ, con dâu mới được Trương thị yêu thương như con gái đột nhiên đối diện với Chu thị như trước thì có phần hơi khó thích ứng.

  8. Có vấn đề rùi đây? Chu thị sao lại hiền lành thế cơ chứ? Tưởng thị có làm gì để dụ dỗ Chu thị ngoan ngoãn k nhỉ?

  9. Chu thị bị bỏ bùa à? Sao tự nhiên lại đổi tính thế nhỉ? Thấy không quen =)) chắc mình bị cuồng ngược rồi, không thấy mụ chửi lại thấy không vui. Hình như mắt của Chi thị có vấn đề gì thì phải, hay là Chu thị thật sự đổi tính, muốn yên ổn hưởng phúc rồi? Nhưng dù sao thì lần gặp mặt nàng dâu mới này cũng không khiến cho nhà LMN mất mặt là tốt rồi, haiz

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: