Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 1003+1004

8

Chương 1003: Tương lai thnh vượng

Edit: Yuusu

Beta: Nora

Ban đầu, Liên Mạn Nhi  tính để Liên Chi Nhi cùng Đại Bảo ở lại phòng nàng, nhưng mà Liên Chi Nhi một mực không đồng ý. Liên Chi Nhi cũng có đạo lý của nàng, Ngô Ngọc Quý, Ngô Vương Thị, Ngô Gia Hưng đều là khách, hơn nữa còn là lần đầu tiên tới phủ thành, lần đầu tiên vào ở nơi này. Liên Chi Nhi cảm thấy, nàng không thể một mình tới ở cùng Liên Mạn Nhi, vẫn là người một nhà bọn họ ở cùng một chỗ thì tốt hơn.

Cái tốt hơn này, đương nhiên không phải chỉ chính nàng, mà là một nhà Ngô gia.

Lúc ấy Liên Chi Nhi vừa nói, Liên Mạn Nhi đã hiểu. Liên Chi Nhi đây là lo lắng Ngô Ngọc Quý, Ngô Vương thị và Ngô Gia Hưng ở nơi này có cái gì không quen. Mặc dù Mạn Nhi và Trương thị đã sớm nói, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, cũng sẽ chọn người thích hợp đi qua hầu hạ, nhưng Liên Chi Nhi vẫn lo lắng.

Liên Mạn Nhi cũng không miễn cưỡng, dù sao cùng ở trong một nhà, muốn gặp mặt cũng không có gì bất tiện.

Chỉ là, sau khi an bài Liên Chi Nhi đi qua rồi, Liên Mạn Nhi và Trương thị đều có chút cảm khái.

“Tỷ con… giờ thành người Ngô gia rồi…” Trương thị lẩm bẩm nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không phải là không nghĩ như vậy, nàng thậm chí còn suy nghĩ xem, bây giờ ở trong lòng Liên Chi Nhi, nàng có thể xếp thứ mấy. Chẳng qua, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, liền cảm thấy bản thân có chút buồn cười.

Trong đời, rất nhiều thay đổi không thể tránh khỏi. Chỉ có thể không ngừng thích ứng, không ngừng điều chỉnh mình.

Mà Liên Chi Nhi  làm như vậy, Liên Mạn Nhi cũng có thể hiểu. Liên Chi Nhi làm như vậy, thật ra là tốt cho cả nàng lẫn gia đình nàng. Hơn nữa, cũng rất phù hợp với cá tính của Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi có tâm nhãn, làm việc cũng sẽ không muốn dùng thủ đoạn. Nàng làm như vậy, một mặt là đã hòa hợp với người Ngô gia, coi trọng gia đình cùng người nhà nàng, mặt khác, đối với nhà mẹ đẻ nàng cũng không khách khí, sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì nàng biết, bất kể như thế nào, người nhà mẹ đẻ cũng sẽ không xa cách nàng, ở trước mặt nhà mẹ đẻ, nàng luôn có thể là chính mình.

Liên Chi Nhi làm vợ người, nhiều chuyện không tiện, không được như Liên Mạn Nhi lúc này. Liên Diệp Nhi một tiểu cô nương không có gì ràng buộc, thật cao hứng ở trong phòng của Liên Mạn Nhi. Liên Diệp Nhi hoàn toàn không cần lo lắng đến Triệu thị. Triệu thị ở cùng với Lý thị.

Tối hôm đó, hậu viện ở ngõ Tùng Thụ đèn dầu sáng rực. Trong nhà Trương thị náo nhiệt đến tận canh ba. Tất cả mọi người đều cao hứng, mặc dù mệt nhọc, nhưng ai cũng không ngủ.

Trương thị lại càng hăng hái tinh thần, vừa cùng đám người Lý thị nói chuyện, vừa cách một thời gian ngắn lại sai nha đầu đi tân phòng dò thăm tin tức, nhìn xem Ngũ lang và Tần Nhược Quyên đã ngủ chưa.

“Đừng lộ diện trước mặt chúng nhé” Trương thị dặn dò tiểu nha đầu: “Cứ đứng ở xa nhìn xem đã tắt đèn chưa là được.”

Nha đầu đi ba lượt, mỗi lần trở lại đều bẩm báo nói đèn trong tân phòng vẫn sáng. Tất cả người hầu hạ cũng đều ở trong.

“Ngày cũng không còn sớm, sao còn chưa ngủ chứ?” Trương thị liền nói.

“… Nô tỳ thấy, đại gia hẳn còn chưa muốn ngủ. Liền tới gần nhìn một chút… Đại gia và đại thiếu phu nhân đang nói chuyện.” Tiểu nha đầu nói với Trương thị: “Hai người nói việc nhà, còn bàn về học vấn, rất hòa hợp. Đại gia còn sai người mang thức ăn cho đại thiếu phu nhân. Nô tỳ cũng không nói là phu nhân sai nô tỳ đến. Mà nói nô tỳ không có chuyện gì làm, ngẫu nhiên đi ngang qua, muốn nhìn tân nương một chút…”

Tiểu nha đầu này cũng là đứa nhỏ lanh lợi.

Một phòng đều cười, nói Ngũ lang biết đau lòng vợ.

“Ngươi cũng không cần đi theo gấp gáp, có gì phải vội kia chứ.” Ngô Vương thị cười nói với Trương thị: “Người ta vợ chồng son có chuyện nói với nhau, đó chính là tình cảm tốt. Tình cảm tốt rồi, chuyện khác còn cần lo lắng sao.”

Trương thị suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là như vậy. Chỉ là, đợi một hồi, bà không nhịn được lại bảo tiểu nha đầu đi qua. Chờ tiểu nha đầu trở lại nói Ngũ lang và Tần Nhược Quyên còn chưa ngủ, Trương thị liền sốt ruột.

“… Đi đến phòng bếp, bưng hai chén canh táo đỏ hạt sen đi qua. Bảo rằng ta nói, hôm nay đã mệt mỏi rồi, dặn chúng sớm nghỉ ngơi cho khỏe.” Trương thị nghĩ một hồi, phân phó tiểu nha đầu.

“Hai đứa đều trẻ tuổi. Con sợ chúng còn thẹn thùng, nên thúc giục một chút.” Tiểu nha đầu đi rồi, Trương thị còn cố ý giải thích với đám người Lý thị.

Mọi người lại được dịp cười vui vẻ. Vào lúc canh ba, Trương thị nghe tiểu nha đầu nói Ngũ lang bên kia đã ngủ rồi, lúc này mới yên tâm, ngồi nói vài câu với Lý thị, mọi người mới về phòng nghỉ ngơi.

Hôm sau, Liên Mạn Nhi dậy sớm rửa mặt, cũng chọn lấy một bộ xiêm y màu sắc tươi sáng, rồi đi sang phòng Trương thị.

Hôm nay Liên Thủ Tín và Trương thị còn dậy sớm hơn thường ngày, cũng đã chỉnh trang tươm tất. Hai vợ chồng tươi cười đầy mặt, ngồi trên tiểu kháng đối diện giường gạch. Rất nhanh, Tiểu Thất cũng tới. Hai tỷ đệ ngồi trên ghế kê dọc theo kháng.

Ngay sau đó, phía ngoài có tiểu nha đầu đi vào bẩm báo.

“Đại gia, đại thiếu phu nhân tới.”

Ngũ lang dẫn theo Tần Nhược Quyên tới gặp cha mẹ. Ở niên đại này, muốn lập gia đình, trừ bái thiên địa, vào động phòng ở ngày thành thân, hôm sau còn phải kính trà, hầu hạ cha mẹ chồng, tân nương tử mới được coi là chính thức vào cửa, trở thành một thành viên của nhà chồng.

“Mau mời bọn họ vào.” Trương thị vội phân phó.

Tiểu nha đầu vén màn cửa, hai người Ngũ lang và Tần Nhược Quyên đi đến. Dưới đất, sớm đã có tiểu nha đầu trải nệm vải thật dày. Ngũ lang cùng Tần Nhược Quyên đi vào, quỳ trên nệm vải, dập đầu với Liên Thủ Tín và Trương thị, miệng gọi cha mẹ.

Tiếp theo, tiểu nha đầu bưng mâm trà tới đây, trên mâm trà là hai chén trà nóng.

Tần Nhược Quyên đứng lên, trước kính Liên Thủ Tín, sau kính Trương thị. Liên Thủ Tín cùng Trương thị mỉm cười nhận trà. Tiểu nha đầu hồi môn của Tần Nhược Quyên đưa lên hai cặp vớ, Tần Nhược Quyên nhận lấy, dâng lên cho Liên Thủ Tín và Trương thị.

Trương thị cầm lên, cẩn thận nhìn, tán dương một phen, đưa một đôi vòng tay bạch ngọc cho Tần Nhược Quyên. Sau đó, Trương thị nắm tay Tần Nhược Quyên dặn dò hai câu, dặn nàng không nên câu nệ.

“… lúc đính hôn, mẹ đã nói với nương con. Con vào cửa nhà ta rồi, mẹ sẽ xem con như khuê nữ.”

Dặn dò Tần Nhược Quyên xong, Trương thị lại dặn dò Ngũ lang.

“… Con phải đối đãi tốt với thê tử. không được phép khi dễ con bé. Con bận rộn suốt ngày, không cần để ý đến mẹ, có rảnh rỗi thì dành thời gian cho vợ nhiều một chút…”

Trương thị làm mẹ chồng không chỉ không lập quy củ với con dâu, mà một chút bộ dáng của mẹ chồng cũng không có. Ngay cả lời dặn dò nhi tử với con dâu cũng nghiêng về con dâu nhiều hơn một ít.

Trương thị dặn dò xong liền gọi Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đến.

“Mạn Nhi, Tiểu Thất, đến chào hỏi chị dâu các con đi.”

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều cười đứng dậy, tiến lên làm lễ ra mắt với Tần Nhược Quyên. Mọi người trước kia đều đã gặp, lần này thân phận đã khác. Sắc mặt Tần Nhược Quyên trở nên hồng, hơi có chút không tự nhiên, chỉ là cử chỉ vẫn hào phóng khéo léo như trước.

Nàng không nhận lễ của Liên Mạn Nhi, còn muốn hành đại lễ với Liên Mạn Nhi, được Liên Mạn Nhi nhanh chóng đỡ lại.

“Chị dâu, nếu có người ngoài thì thôi, bây giờ đang ở trong nhà, lễ này nên miễn.” Liên Mạn Nhi cười nói với Tần Nhược Quyên.

“Muội muội con nói rất đúng, chúng ta là người một nhà. Trước mặt người khác mới phải câu nệ lễ tiết. Nay chúng ta ở trong nhà mình, muội muội đã miễn, con nên thuận theo đi.” Trương thị cũng nói với Tần Nhược Quyên.

Tần Nhược Quyên nghe lời Trương thị, lén nhìn sang Ngũ lang một cái. Thấy Ngũ lang khẽ gật đầu. Nàng mới bằng lòng, lại cùng Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất ngang hàng hoàn lễ.

Tần Nhược Quyên lại lấy ra hai món thêu, một bộ giấy và bút mực đưa cho Liên Mạn Nhi. Đưa cho Tiểu Thất cũng là một bộ giấy và bút mực cùng một bộ trường bào.

Cả vớ đưa cho Liên Thủ Tín cùng Trương thị, châm tuyến cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, đều do Tần Nhược Quyên tự mình làm. Đây là một loại quy củ của nàng dâu mới khi vào cửa nhà chồng. Thứ nhất biểu hiện thân cận, thứ hai là muốn ở trước mặt nhà chồng thể hiện hiền đức và tài năng.

Liên Mạn Nhi đáp lễ Tần Nhược Quyên một hà bao tự mình làm. Tiểu Thất thì đáp lễ Tần Nhược Quyên hai hộp vân tử. Tần Nhược Quyên thích đánh cờ, hơn nữa còn đánh không tệ. Phần đáp lễ này của Tiểu Thất thể hiện quan hệ tốt đẹp giữa hắn và chị dâu.

Tiểu Thất tên tiểu tử này lắm chiêu trò, bây giờ đã dần hiển lộ rồi đây.

Người trong nhà đều đã gặp rồi, Trương thị lại để cho đại nha đầu Đa Phúc dẫn đường đưa Ngũ lang và Tần Nhược Quyên đến khách viện, gặp mặt các trưởng bối khác. Đầu tiên là Lý thị, nhất định phải bái kiến, sau đó chính là bá mẫu Triệu thị, còn có các đường ca, đường tẩu, đường muội ở Liên gia. Liên Chi Nhi là đại cô đã gả ra cửa, vốn là không cần đến gặp vào hôm nay. Nhưng bây giờ một nhà Liên Chi Nhi đang ở nơi này làm khách, lại là đại cô cực kỳ được cả nhà yêu thương coi trọng, Ngũ lang cũng dẫn Tần Nhược Quyên đi theo gặp mặt.

Trước khi đến, Ngũ lang đã âm thầm nói với Tần Nhược Quyên biết những chuyện này rồi. Tần Nhược Quyên lưu loát mang theo lễ vật đi một vòng, đám người Lý thị, Liên Chi Nhi cũng chuẩn bị quà đáp lễ.

“Đại sự cuối cùng cũng hoàn tất.” Trương thị ngồi ở thượng phòng, tay vuốt ve đôi giầy mà Tần Nhược Quyên tặng cho bà, mặt mày hớn hở cảm khái.

“Một tảng đá đè nặng trong đầu cuối cùng cũng đã buông xuống. Sau này, trong lòng ta cũng an tâm hơn.” Mặc dù Liên Thủ Tín không hớn hở vui mừng ra mặt như Trương thị, nhưng tình độ coi trọng và vui mừng cũng không hề thua kém Trương thị chút nào.

Trong một gia đình, nhi tử cưới vợ là đại sự có ý nghĩa đến chừng nào. Nó biểu thị rằng gia tộc có thêm thành viên mới càng thêm thịnh vượng, huyết mạch được kéo dài, gia nghiệp có người thừa kế.

Đã vào tháng chạp, mắt thấy đã cuối năm, Lý thị và nhóm thân quyến cũng không ở lâu lại phủ thành, tham gia hôn lễ của Ngũ lang xong liền trở về.

Sau khi Ngũ lang thành thân cùng Tần Nhược Quyên, phu thê hai người vô cùng thân thiết, tương kính như tân. Tần Nhược Quyên cử chỉ hào phóng, cẩn tuân lễ phép, cũng không vì mẹ chồng Trương thị hiền từ hòa ái mà có chút lười biếng hay cao ngạo. Ngũ lang vì thế mà đối với Tần Nhược Quyên càng thêm ân ái.

Liên Mạn Nhi nhìn hết thảy trong mắt, cũng thấy an tâm.

Mắt thấy sắp đến năm mới, Liên Thủ Tín nói phải hồi hương trở về nhà cũ mừng năm mới.

Chương 1004: Hi hương

Đối với Liên Thủ Tín và Trương thị, tòa nhà ở ngõ Tùng Thụ trong phủ thành chẳng qua chỉ là biệt viện để người một nhà ở tạm khi đến phủ thành, còn nhà của bọn họ chính là “nhà cũ” có cổng chào ngự tứ ở Tam Thập Lý Doanh Tử.

Mọi người ở niên đại này, không chỉ những người xuất thân nông dân, phần lớn đều quyến luyến cố hương. Lá rụng về cội, thành ngữ này chính là nói về tâm tư của bọn họ. Mấy hài tử cũng hiểu tâm tình này của cha mẹ. Hơn nữa, đối với bọn họ, nhà cũ cũng có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Đó là nơi mà người một nhà bọn họ chân chính độc lập, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.

Hơn nữa, cho dù không có suy nghĩ vấn vương cố hương, tầm quan trọng của nhà cũ cũng không gì sánh nổi. Đó là nơi mà người một nhà bọn họ bắt đầu phát tài, tòa cổng chào ngự tứ cũng là vinh quang chói lọi cho gia tộc bọn họ. Mà vinh quang này còn có thể duy trì nhiều đời, trừ phi thay đổi triều đại, nếu không cũng không thể chấm dứt.

Cho nên, không chỉ đối với riêng Liên Thủ Tín hay Trương thị, mà đối với Liên Mạn Nhi, Ngũ lang và Tiểu Thất, nhà cũ vẫn luôn là “nhà”, cũng là nguồn cội. Đó là tổ trạch của gia tộc bọn họ, là cội nguồn của gia tộc.

Hôm nay trưởng tử Ngũ lang cưới vợ, người một nhà về nhà mừng năm mới, chính là chuyện hợp tình hợp lý.

An bài tốt mọi chuyện trong nhà, sau lại từ biệt Trầm gia, Tần gia và các thân bằng khác. Ngày 25 tháng 12, người một nhà rời phủ thành, trở về Tam Thập Lý Doanh Tử ở huyện Cẩm Dương.

Đối với đám người Liên Mạn Nhi, đoạn đường này đã sớm quen thuộc. Nhưng với Tần Nhược Quyên, đây lại là lần đầu tiên. Trương thị cố ý dặn dò Ngũ lang không nên cưỡi ngựa, mà cùng Tần Nhược Quyên ngồi chung một xe.

“… Trên đường vợ chồng son các con được dịp trò chuyện. Vợ con trước nay chưa từng tới nhà cũ của chúng ta, con nên kể đôi điều cho con bé biết…” Trương thị dặn dò Ngũ lang như thế.

Lúc ấy Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh, mím môi cười không ngừng. Trước khi Tần Nhược Quyên gả vào cửa, Trương thị đã nói với Tần phu nhân sẽ xem Tần Nhược Quyên như khuê nữ mà yêu thương. Trương thị cũng không phải người giả dối trống rỗng, bà thật sự nghĩ như vậy, mới có thể nói thế. Mà sự thật sau khi Tần Nhược Quyên vào cửa, Trương thị cũng làm như vậy, luôn nhắc nhở, đốc thúc Ngũ lang, bảo hắn ở cạnh Tần Nhược Quyên nhiều một chút, gặp chuyện thì nhường nhịn Tần Nhược Quyên.

Cứ như vậy, Ngũ lang và Tần Nhược Quyên ngồi một chiếc xe. Liên Thủ Tín và Tiểu Thất ngồi một chiếc xe. Liên Mạn Nhi và Trương thị riêng một chiếc.

Ngày hôm nay khá lạnh, bên ngoài một mảnh trắng toát, ngàn dặm phủ băng. Cửa sổ xe bằng gỗ phong, rèm xe dày dặn mới vừa đủ để chống đỡ. Liên Mạn Nhi ngồi trong xe,  cùng Trương thị tán gẫu đôi câu.

“Mẹ, chị dâu gả vào nhà chúng ta, không nói gì khác, gặp được mẹ chồng như mẹ thật là có phúc.” Liên Mạn Nhi cười nói với Trương thị.

Cũng không phải Liên Mạn Nhi khoe khoang. Nhìn chung quan lại cả phủ thành nhà người ta, không ra oai phủ đầu con dâu, không bắt con dâu lập quy củ trước mặt mẹ chồng, cũng chỉ có một mình Trương thị. Dĩ nhiên, Tần Nhược Quyên cũng không vì thế mà lười biếng hay kiêu căng. Đây cũng là chỗ tốt của Tần Nhược Quyên.

“Gì mà có phúc với không có phúc, khuê nữ nhà người ta nuông chiều từ bé, gả vào nhà chúng ta, cũng không phải để chịu giày vò… Lúc trước lão thái thái giày vò ta, ta liền suy nghĩ, sau này ta có con dâu rồi, nhất định sẽ không giày vò. Ta phải đối xử với nàng thật tốt. Ta mới không phải người hẹp hòi như vậy.” Trương thị nói: “Hơn nữa, hiện tại các con cũng nhìn thấy. Lão thái thái ngày trước bá đạo thế nào, khiến chúng ta chật vật thế nào. Nhưng rốt cục thì sao?”

“Con người có ai mà tim không phải là máu thịt, người một nhà đều sinh oán hận trong lòng, đến lúc đó ngày ngày sống còn có ý nghĩa gì!”

“Mẹ, mẹ nói không sai.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

Chu thị với Trương thị là hai người có tính cách hoàn toàn đối lập. Hai người làm mẹ chồng, cũng là hai cách làm hoàn toàn trái ngược nhau. Chu thị là quản thúc chặt chẽ, Trương thị lại hoà hợp êm thấm, lấy chân thành mà đối đãi.

Lại nói, niên đại này nam chủ ngoại nữ chủ nội, nhà giàu người ta nữ quyến thường đại môn không ra, nội môn không bước. Trong hậu viện một đại gia đình, mẹ chồng và con dâu chung đụng nhiều nhất, cũng tiếp xúc nhiều nhất. Các nàng chung đụng như thế nào, trực tiếp ảnh hưởng đến sự hòa thuận của toàn gia.

Liên Mạn Nhi cũng hi vọng Trương thị và Tần Nhược Quyên có thể thật hòa hợp, bồi đắp tình cảm. Như vậy người một nhà mới có thể đoàn kết hòa thuận, cuộc sống Trương thị trôi qua cũng viên mãn.

Trong mắt thế nhân, Trương thị có thể đối đãi như vậy với Tần Nhược Quyên, quả thật là không dễ dàng.

Thời điểm Trương thị làm dâu, bị Chu thị chèn ép ức hiếp, nếu là người khác, sợ rằng sẽ tích tụ nỗi giận này trong lòng, sau đó lại học theo mà phát tác với con dâu. Trương thị chưa từng có suy nghĩ như vậy, không thể không nói, bà có tâm địa rộng rãi, độ lượng.

Mẹ chồng hiền từ, khoan hậu, cùng con dâu có tri thức hiểu lễ nghĩa, có khả năng. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, nở nụ cười. Đây chính là nền tảng của một nhà thịnh vượng phát đạt đấy.

Một đường vô sự, giữa trưa đã vào đến bên trong huyện Cẩm Dương. Liên Mạn Nhi ngồi trong xe, cảm thấy tốc độ xe chậm lại. Nàng đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, đã có người đi tới bẩm báo.

“… Tri huyện đại nhân huyện Cẩm Dương dẫn theo chúng quan lại trong huyện… Nghênh đón huyện chủ đại giá… Xin nghe huyện chủ phân phó…”

Liên Mạn Nhi không khỏi chớp mắt. Một đường cùng Trương thị nói chuyện, cơ hồ đã quên mất một màn này. Đây là lần đầu tiên trở lại huyện Cẩm Dương sau khi nàng được  phong hào huyện chủ. Tri huyện huyện Cẩm Dương dẫn người tới đón tiếp, cũng không phải chuyện gì ngoài dự liệu.

Thật ra thì, Liên Mạn Nhi cũng không thích phô trương. Lần này đi ra ngoài, cũng không treo chp s*  của nàng. Lần này đội xe của Liên gia cũng chỉ treo cờ thất phẩm của Liên Thủ Tín, hơn nữa cờ thất phẩm này cũng không mở toàn bộ.

chp s*: còn gi nghi trượng- vt trang trí như c, qut, binh khí… hay dùng khi vua, quan li đi đường.

Điểm bất đồng chính là xe ngựa Liên Mạn Nhi ngồi, mặc dù theo quy chế dành cho huyện chủ, nhưng bề ngoài cũng chỉ trang hoàng hết sức mộc mạc.

Lần này trở về, người một nhà đã nghĩ đến đi ngang qua các huyện sẽ có chuyện như vậy, vì vậy đã sớm cho người báo trước cho các phủ huyện. Chẳng qua huyện Cẩm Dương này là quê quán của Mạn Nhi, Tri huyện cố ý dẫn mọi người tới nghênh đón, hơn nữa cũng vừa vặn gặp mặt, mới có cảnh như vậy.

Dù sao cũng là bổn huyện, Tri huyện làm như thế cũng là lệ cũ nơi quan trường.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, dừng lại trước mặt đám người Tri huyện. Liên Mạn Nhi  cách  rèm, cho Tri huyện bọn họ bình thân, nói hai câu khuyến khích. Đoàn xe cứ tiếp tục đi về phía trước. Đám người Tri huyện bọn họ hoặc cưỡi ngựa, hoặc ngồi xe, có người ở  phía trước hướng dẫn, còn lại đều đi theo phía sau.

Vào đến huyện thành Cẩm Dương, một nhà Liên Mạn Nhi xuống xe vào tòa nhà ở ngõ Liễu Thụ Tỉnh. Liên Mạn Nhi trước tiên tới phòng trong, rửa mặt đổi xiêm y, mới đi ra ngoài ngồi ở chánh đường, nhận lễ bái lạy của Tri huyện và chúng quan.

“Hậu ý của mọi người ta xin nhận, chẳng qua là sau này không thể… hưng sư động chúng như thế.”

Tri huyện vội khom người đáp ứng, còn nói đến chuyện muốn xây miếu và từ đường.

“Chuyện này ta đã biết, không nên làm thế.” Liên Mạn Nhi nghiêm mặt nói. Mấy ngày qua, Liên Mạn Nhi đã thương lượng với Liên Thủ Tín, Ngũ lang, Tiểu Thất và Trương thị. Không chỉ không thể đáp ứng để Tri huyện dùng tiền huyện nha xây miếu thờ, từ đường gì đó cho nàng, mà nàng còn muốn xuất ra chút tiền của bản thân làm vài chuyện có ích cho huyện Cẩm Dương.

Đó chính là xây học đường, sửa đường.

Liên Mạn Nhi nói ra ý của mình với Tri huyện.

“… Trong nhà đã xây một học đường Khai Minh, nhưng chủ yếu chỉ dạy vỡ lòng. Ta tính xây thêm một học đường khác ở huyện thành. Hết thảy tổn thất đều tính cho ta, không được dùng đến một đồng của dân chúng và huyện nha, dựa theo học đường Khai Minh…”

Liên Mạn Nhi tính mở học đường ở huyện Cẩm Dương, dùng chế độ giống như ở học đường Khai Minh. Chỉ là học sinh cũng không giống như học đường Khai Minh còn chưa vỡ lòng, mà là học sinh đã học qua vỡ lòng, có một chút căn bản.

Học đường Khai Minh thu nhận học sinh không có yêu cầu gì, mà học đường mới này sẽ thu nhận học sinh đã thi qua đồng sinh thành học trò nhỏ. Nếu như chưa thi học trò nhỏ, thì phải tham gia cuộc thi ở học đường, nếu hợp cách mới có thể nhập học.

Nói đơn giản, nếu xem học đường Khai Minh là tiểu học, vậy thì học đường mà Liên Mạn Nhi định xây này chính là trung học. Mà cái trung học này, còn tính phân thành hai cấp bậc, tương đương với trung học cấp 2 và trung học cấp 3.

Trung học cấp 2 nhận học viên mới, học viên tốt nghiệp sẽ là viện sĩ. Khi lấy được tư cách tú tài thì sẽ thăng vào trung học cấp 3, tiếp tục học tập. Cuộc thi tốt nghiệp trung học cấp 3, dĩ nhiên là thi hương, lấy được danh hiệu cử nhân.

Về phần những học viên này, không phải mỗi người đều có thể thi đậu tú tài, có thể thi đậu cử nhân sẽ tốt hơn. Liên Mạn Nhi cũng đã cân nhắc. Chỉ cần thi đậu tú tài, có thể nộp đơn làm tiên sinh dạy ở học đường. Đồng thời cũng không ảnh hưởng đến quá trình học tập lên cao. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ nguyện ý, cũng có thể xin vào đảm nhiệm chức vụ trong sản nghiệp Liên thị, nơi đó trước giờ vẫn rất hoan nghênh bọn họ.

Số ít có thể thi đậu cử nhân kia, nếu hi vọng kế tiếp tham gia thi hội, đi lên con đường làm quan, học đường vẫn sẽ khẳng khái giúp đỡ.

Khi Lên Mạn Nhi nói lên kế hoạch này có đầy đủ lòng tin. Trong tay nàng có đầy đủ năng lực, cũng có nhân mạch, hơn nữa có kinh nghiệm thành công của học đường Khai Minh, nàng tin tưởng, học đường mới này nhất định có thể làm tốt.

Đám người Tri huyện nghe kế hoạch của Liên Mạn Nhi, luôn miệng trầm trồ khen ngợi.

“… Chuyện xây học đường mới, tiền bạc đều lấy từ ta. Sự tình khác, sợ rằng còn phiền đến các vị đại nhân…” Liên Mạn Nhi mỉm cười nghe một hồi, lại nói.

Dĩ nhiên Tri huyện luôn miệng hưởng ứng.

Lúc này, Ngũ lang đã phái người đặt tiệc rượu ở tửu lâu Liên thị. Liên Mạn Nhi đứng dậy trở về hậu viện. Tất nhiên đã có Liên Thủ Tín, Ngũ lang, Tiểu Thất dẫn người chiêu đãi bọn họ uống rượu.

Trong hậu viện cũng bày một bàn, chỉ chọn mấy món ăn tinh xảo thanh đạm. Liên Mạn Nhi, Trương thị và Tần Nhược Quyên ở chỗ này cùng nhau dùng cơm.

Liên Mạn Nhi cùng Trương thị đều ngồi trên giường gạch. Tần Nhược Quyên thì đứng dưới đất, giúp đỡ bày biện bát đũa, lại dẫn bọn nha đầu hầu hạ mang món ăn lên. Chờ món ăn đưa lên đầy đủ, nàng lại hầu hạ Trương thị và Liên Mạn Nhi ăn cơm. Trương thị và Liên Mạn Nhi nói nàng mấy lần, nàng vẫn chờ Trương thị và Liên Mạn Nhi ăn non nửa bát cơm mới bằng lòng ngồi xuống kháng, cầm bát đũa lên ăn cùng.

Mặc dù Trương thị khoan hậu, nhưng quy củ nàng dâu, Tần Nhược Quyên vẫn luôn tuân thủ. Niên đại này chính là như thế, lúc làm cô nương thì thiên kiều vạn quý, đến khi làm dâu con phải thuận theo thiên địa.

Mỗi khi thấy Tần Nhược Quyên như vậy, Liên Mạn Nhi cũng có chút cảm khái, hơn nữa… càng hết sức quý trọng thời gian hiện tại.

Discussion8 Comments

  1. người có tính cách như Trương thị cũng thật hiếm có, không vì bản thân mình trước kia bị mẹ chồng áp bức mà trút lại oán hận lên người con dâu. Có lẽ sau này nhờ tính tình Trương thị như thế mà Tiểu Thất có khi lại đắt hàng trong phủ thành đấy, thân là con gái, có ai không muốn có một người mẹ chồng hiền lành tốt tính giống như Trương thị chứ :)
    Nhưng cái phong tục nàng dâu phải ăn cơm sau mẹ chồng này cũng hủ lậu quá, nhưng dù sao nó cũng là tục lệ thâm căn cố đế rồi, muốn thay đổi cũng không phải một chốc một lát mà thay đổi được.
    Lần này LMN muốn mở rộng học đường rồi, vậy trường Khai Minh sau này sẽ có từ cấp 1 – cấp 2- cấp 3, tên tuổi của LMN cũng sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa, xứng đáng với các chức Huyện chủ được phong này.
    CƠ mà lần này trở về nhà cũ, qua thăm mụ Chu thị, không biết liệu có xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ hay không nữa, haiz

  2. tần nhược quyên đúng là có phúc,gặp được một người mẹ chồng tốt,khoan dung độ lượng như trương thị vậy,không biết sau này mạn nhi có phải gặp cảnh mẹ chồng làm khó không nữa
    tks tỷ

  3. Man nhi la ao gam ve lang a, man nhi noi rat dung mot gia dinh khong co nhung tranh chap giua me chong nang dau thi gia dinh do se thinh vuong, dong long nga
    Truong thi la mot ba me chong tot nhung Tann nhuoc quyen cung qua go bo roi, nhung chac tai moi vao cua doi sau nay quen roi se tot hon
    tks ty

  4. Phảj nój là Trươg thị quá tuyệt vờj. Làm con dâu của bà đúg là có phúc. Chứ gặp phảj bà mẹ ck như Chu thị ấy thì đúg là gặp hạn. Mà khôg bjết lần này về gặp káj bà Chu thị kia có xảy ra chuyện j khôg nữa.

  5. TNQ may mắn gặp được mẹ chồng hiền lành, thương yêu . Mặt khác có cô em chồng làm Huyện chủ , chồng trẻ tuổi lại học giỏi, TNQ cũng k dám lên mặt kiêu căng, TNQ phải giữ nề nếp để chiếm được lòng yêu thương lâu dài của chồng và của gia đình chồng. Đây là sự khôn ngoan và sáng suốt của cô.

  6. Ko biết về Tam Thập lý rồi, TNQ có phải lạy Chu thị ko nhỉ? Mình đang thắc mắc cái này. chả mừng người ta cái gì lại muốn người ta lạy tạ. Hừ, ghét bà này nhất truyện.
    TNQ rất may mắn khi có người mẹ chồng như Trương thị, cuộc sống nhìn là đã thấy sau này rất mĩ mãn rồi. Ko biết LMN thì sao nhỉ?

  7. Thời phong kiến mà có mẹ chồng như Trương thị thì là có phúc rồi, Trương thị bị Chu thị hành hạ nhưng vẫn giữ một trái tim lương thiện, đối với con dâu rất tốt, mà Tần Nhược Quyên cũng là người hiểu lý lẽ, cung kính mẹ chồng, không có phát sinh xung đột mẹ chồng nàng dâu gì đó.
    Về nhà rồi, đây là nơi cả nhà đặt bước chân đầu tiên trên con đường thay đổi số phận, rất thân thiết nhưng về nhà là lại phải đối mặt với một Chu thị không thể dùng lý thường để lý giải, không biết đợt này về bà có phát bệnh gì không.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: