Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 999+1000

16

Chương 999: Song hỷ lâm môn

Trầm Lục chỉ nói chàng từ kinh thành mang tin tốt về, cũng không nói rõ với Liên Mạn Nhi rốt cuộc là tin tốt gì, liền dẫn theo tùy tùng rời đi.

“…Có lẽ, là muốn báo cho… chúng ta tin vui.” Chờ đưa Trầm Lục đi, người một nhà không còn buồn ngủ chút nào, đều ngồi quây quần bên lò sưởi uống chút canh nóng, ăn trà bánh.

Trầm Lục đến thăm vì nhớ Liên Mạn Nhi, lại thêm một đường cực khổ, sắc mặt thật nghiêm nghị. Chỉ là, lúc rời đi tâm tình đã tốt lên. Như vậy, trước không vội nói ra tin tức tốt, mà để dành tin tốt lành này như một món quà, cũng có thể lý giải được.

“Lục gia nói chuyện tốt, hẳn là chuyện vui lắm đây.” Liên Thủ Tín nói: “Trước khi đi, không phải Lục gia có nói ngày mai hai chúng ta đến quý phủ cậu ấy ư, chắc là ngày mai sẽ biết được thôi.”

Người một nhà nói như vậy, ai cũng không suy đoán xem tin tức tốt theo lời Trầm Lục là gì, chẳng qua vẻ mặt đều tươi cười không che giấu được, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Liên Mạn Nhi đầy ẩn ý. Hôm nay Mạn Nhi yên tĩnh lạ thường. Lần này Trầm Lục vào kinh có tiết lộ là vì hôn sự của hai người.

Mặc dù Trầm Lục có thể làm chủ hôn sự của mình, nhưng xét thấy địa vị hiện tại, thành thân là chuyện đại sự như vậy, không còn là chuyện riêng của một mình chàng nữa. Hai năm qua, qua lại với Trầm gia, từ thái độ đối đãi, có thể thấy nội bộ Trầm gia đã ngầm đồng ý chuyện này.

Dưới tình huống này, Trầm Lục hoàn toàn có thể lập tức cưới Liên Mạn Nhi về nhà. Nhưng Trầm Lục không làm như vậy, lần này vào kinh là do chàng muốn nhận được sự chấp thuận của hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương.

Trầm Lục làm như vậy ngoại trừ suy tính về thân phận của bản thân, còn suy nghĩ cho Liên Mạn Nhi. Trầm Lục muốn cuộc sống sau này của Liên Mạn Nhi càng thêm êm đẹp, hai người sẽ viên mãn.

Nhìn sắc mặt và giọng nói lúc Trầm Lục rời đi, có thể thấy chuyện này đã thành công.

Tin tức tốt như vậy, chàng còn nghĩ sẽ không tiện nói trực tiếp trước mặt Liên Mạn Nhi. Đợi ngày mai Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi qua sẽ nói rõ chuyện này, như vậy mới thỏa đáng. Tuy lúc này không thể nói rõ trước mặt Liên Mạn Nhi, nhưng Trầm Lục vẫn nhịn không được phải tiết lộ chút tiếng gió.

Rõ ràng trong chuyện này, Trầm Lục vô cùng mừng rỡ, hơn nữa càng thêm đắc ý.

Người một nhà ai cũng không nói chuyện tin tức tốt này, cũng không đề cập tới chuyện lần này Trầm Lục ngày đêm kiên trì chạy về. Chỉ cười nói một chút chủ đề không quan trọng, ngồi hồi lâu trong noãn phòng, ai cũng không nói phải về phòng ngủ nữa.

“Cha, mẹ, giờ không còn sớm, ngày mai còn có việc, chúng ta nên sớm nghỉ ngơi được không ạ.” Liên Mạn Nhi cảm thấy giờ không còn sớm, mở miệng nói trước.

“Bây giờ trở về, ta cũng ngủ không được.” Liên Thủ Tín liền nói, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, thiếu chút nữa đã nói thẳng ra ông quá vui mừng không ngủ được. “Những sự tình kia chúng ta làm suốt ngày vẫn không thể so với khổ cực của Lục gia.”

Cuối cùng, Liên Thủ Tín còn ha hả cười hai tiếng.

Trương thị và Ngũ Lang đều mỉm cười, không nói lời nào.

“Tỷ, đệ cũng không ngủ được.” Tiểu Thất cắn một miếng quế hoa cao, nói mơ hồ không rõ.

“Bây giờ đệ không ngủ, ngày mai không cần dậy sớm đi học sao?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Lục gia trở lại, ngày mai Sở tiên sinh chắc chắn sẽ không giao bài vở gì đâu ạ.” Tiểu Thất ha hả cười, trả lời.

“Mạn Nhi, con về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta ngồi một lúc nữa sẽ về phòng.” Trương thị liền nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Trương thị liền hiểu, người trong nhà có chuyện muốn nói sau lưng nàng. Trong hồi ức của Liên Mạn Nhi chỉ có chuyện nàng và người một nhà thương lượng sau lưng người khác, chưa hề có chuyện người khác giấu nàng. Nàng cũng biết mấy người Trương thị muốn thương lượng chuyện gì.

Trầm Lục gấp gáp về chuyến này, dường như người trong nhà còn mừng rỡ hơn nàng.

Liên Mạn Nhi cười thầm, đành phải đứng lên.

“Cha, mẹ, tốt hơn nên nghỉ ngơi sớm chút đi ạ. Dù là chuyện gì chăng nữa, ngày mai nói không được sao.” Lúc đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi vẫn không nhịn được nói: “Ca và tiểu Thất nữa, Lỗ tiên sinh đã nói qua không ít lần, khổ luyện học hành cũng có chừng mực, quá khuya mà không ngủ sẽ không hợp đạo dưỡng thân.”

“Mạn Nhi, muội đừng lo. Chúng ta ăn một miếng điểm tâm nữa sẽ đi nghỉ ngơi ngay đây.” Ngũ Lang cười nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cười cười, rồi mang theo mấy nha đầu về phòng trước.

Sáng hôm sau, người một nhà cùng nhau ăn điểm tâm, Liên Mạn Nhi thấy sắc mặt mấy người Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng không tệ, tinh thần sảng khoái, hơn nữa vẻ mặt đều vui mừng.

“… Mọi người nghỉ lúc nào, sao con không biết.” Liên Mạn Nhi nói thêm một câu: “Ai nấy hôm nay đều dồi dào tinh thần ha.”

“Tỷ à, cái này gọi là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, haha.” Tiểu Thất liền cướp lời, nhìn Liên Mạn Nhi cười lớn.

Mấy ngày kế tiếp, Liên gia quả nhiên đều được bao phủ bởi không khí vui mừng.

Trầm Lục trở về, đầu tiên là mạnh mẽ vang dội xét sử phạm nhân hạ độc hại Liên Mạn Nhi, thẩm tra đối chiếu văn thư lần nữa, ngoài ra còn phái người mang văn thư lên kinh.

Trong vụ án này, Viêm đạo bà, Tiền Nhuận Phong, Tiền phu nhân và Tiền Ngọc Thiền là nhóm thủ phạm chính, sẽ nhận hình phạt xử trảm lập quyết hoặc phạt treo cổ. Về phần đám tòng phạm cùng với gia quyến Tiền gia đều căn cứ theo tội nặng nhẹ mà phán quyết sung quân hoặc bán làm Quan nô.

Trầm Lục ngày đêm ngựa không ngừng vó trở về, đại đội nhân mã phía sau thấy Trầm Lục như vậy cũng không dám trì hoãn, gấp rút lên đường nên mới hai ngày sau đã vào cửa phủ thành.

Sáng sớm nay, Liên gia ở ngõ Tùng Thụ đã sớm quét dọn trang trí đổi mới hoàn toàn, ngay cả con đường ngoài cửa phủ cũng quét dọn một lần. Bên trong tiền thính lại càng trưng bày chỉnh tề, xếp đặt hương án. Tất cả người trong nhà cũng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị trang phục lộng lẫy.

Rất nhanh, quản sự đi vào bẩm báo người đã đến.

Người một nhà bận rộn chỉnh trang, mang theo chúng nô tài ra nghênh đón. Từ lúc Trầm Lục đến trước, trong đội xe đến sau 2 ngày có cả nhóm người phụng ý chỉ hòang đế và hoàng hậu về theo, là đội ngũ khâm sai tới ban chỉ.

Hiện tại, vị khâm sai đại thần này đang cùng đi với đám quan viên ở phủ thành tới Liên gia ở ngõ Tùng Thụ tuyên đọc thánh chỉ. Cùng đi trong chúng quan viên đương nhiên có Trầm Lục dẫn đầu.

Nghênh khâm sai vào phía trước chính sảnh, tất cả mọi người Liên gia quỳ xuống lắng nghe ý chỉ.

Hoàng đế ban ý chỉ đều do nhiều đại nho Hàn Lâm viện viết ra, đương nhiên là đầy tinh hoa văn chương. Mọi người Liên gia cúi đầu lắng nghe. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất dù gì cũng đều được Lỗ tiên sinh dạy dỗ, không hề có trở ngại trong việc nghe hiểu. Liên Thủ Tín và Trương thị không hiểu được những thứ từ ngữ nho nhã kia, tên xưng hô chính thức quá phiền phức, lỗ tai bọn họ chỉ mơ hồ bắt được mấy câu.

“… Tứ phong… Nữ nhi Liên Thủ Tín, Liên thị – Mạn Nhi làm huyện chủ, lấy phong hào Thục Huệ, thực ấp 500, cũng tứ hôn cho… Công… Hậu… Tổng binh phủ Liêu Đông… Tướng quân Trầm Dạ… Chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Khâm thử.”

Chờ khâm sai tuyên đọc thánh chỉ xong, đích thân tới đỡ Liên Thủ Tín đứng dậy, chúc phúc cho ông. Chúng Quan cùng đi cũng rối rít tiến lên chúc mừng Liên Thủ Tín, chúc mừng Trầm Lục.

Nhất thời, trong chánh đường tiền thính tiếng cười không dứt, không khí vui mừng lan khắp cửa.

Hoàng đế hạ chỉ phong Liên Mạn Nhi làm huyện chủ Thục Huệ, cũng ban cho thực ấp. Hai người Hoàng đế và hoàng hậu đều cùng chung ý kiến ban hôn Liên Mạn Nhi cho Trầm Lục. Đây là tin tức tốt theo lời Trầm Lục ngày đó.

Đúng là tin tức tốt, hơn nữa còn là tin tốt ngoài dự liệu và mong đợi của mọi người.

Lần này Trầm Lục vào kinh, Liên Mạn Nhi từng nghĩ, cầu hoàng đế và hoàng hậu đồng ý hôn sự hai người họ sẽ không thành vấn đề. Nhưng nàng không dám hy vọng xa vời sẽ có thánh chỉ tứ hôn, lại càng không nghĩ tới hoàng đế sẽ phong nàng làm huyện chủ.

Căn cứ xuất thân của nữ nhân quý tộc thời đại này, nữ nhi của hoàng đế sẽ được phong làm công chúa, nữ nhi Vương Công phong làm Quận chúa, nữ nhi tôn thất trở xuống thì phong làm huyện chủ.

Mà huyện chủ lại phân ra phẩm cấp khác nhau. Phong hào huyện chủ tôn quý nhất sẽ có chức vị như quan nhị phẩm, có thực ấp. Hoàng đế không chỉ cho Liên Mạn Nhi làm huyện chủ, còn ban thưởng phong hào Thục Huệ như vậy, nói rằng chỉ tôn vinh nàng không thôi thì còn chưa đủ.

Liên Mạn Nhi theo người một nhà bái tạ hoàng ân. Trong lòng nàng hiểu chuyện này là ý tốt của hoàng đế, nhưng lại càng là công lao của Trầm Lục. Trầm Lục đã suy tính rất nhiều cho nàng. Có lẽ, trong đó cũng có công lao không nhỏ của Trầm Cẩn. Ngay cả trước khi vào kinh, Trầm Lục cũng không hề tiết lộ chuyện này với nàng, sau khi chuyện thành công vẫn không biểu lộ kể công.

Ngoài tứ phong và ban hôn, hoàng đế và hoàng hậu còn ban thưởng không ít đồ cho Liên Mạn Nhi.

Hoàng kim 500, bạc trắng 2000, Kim Ngọc Như Ý một thanh, đồ trang sức vàng ròng đính ngọc lục bảo một bộ, đồ trang sức vàng ròng khảm ngọc trai một bộ, các loại lụa là mười xấp, một khay hương liệu và ngọc trai. Ngoài ra Trầm Cẩn còn tặng Liên Mạn Nhi một hòm đồ trang sức, vòng tay cùng xiêm y.

Phía trước an bài yến hội, chiêu đãi khâm sai đại nhân cùng với chúng quan viên đi đến đây. Liên Mạn Nhi và Trương thị mang theo chúng nha đầu trở về hậu viện. Trương thị còn có chút như lọt vào trong sương mù, Liên Mạn Nhi phải giải thích hai lần, bà mới hiểu được ý tứ thánh chỉ kia.

Trương thị ngồi xuống vui mừng khôn xiết. Cho dù Liên Mạn Nhi đã giải thích phong hào huyện chủ này có ý nghĩa thế nào nhưng Trương thị vẫn không có khái niệm cụ thể. Trương thị chỉ vui mừng vì hoàng đế và hoàng hậu ban hôn cho Trầm Lục và Liên Mạn Nhi.

“Vậy thì tốt quá! Vốn mẹ còn lo lắng dòng dõi nhà chúng ta không xứng với Lục gia, sợ sau khi con vào cửa sẽ bị ủy khuất. Lúc này đã có vạn tuế gia và hoàng hậu nương nương làm mối. Mẹ không hiểu chuyện gì, nhưng chuyện này vẫn biết, đây là chỗ dựa vững chắc. Sau này rốt cuộc mẹ không cần lo lắng chuyện này nữa.”

Hôn nhân ở niên đại này chú trọng phụ mẫu và người mai mối. Phụ mẫu lo liệu đầy đủ chuyện cưới xin, nàng dâu vào cửa sẽ có địa vị cao. Mà người làm mai đủ thể diện, đủ vững vàng, nàng dâu vào cửa cũng được củng cố địa vị.

Người làm mai nào đủ tôn quý bằng đương kim hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đây!

“Phu nhân, đây là một chuyện. Còn chuyện này nữa ạ, hôm nay cô nương chúng ta là huyện chủ rồi, ban nãy nô tỳ ở phía trước nghe người ta nói là nhị phẩm đó ạ, còn cao hơn chức quan của lão gia nữa. Gần như bằng vai với Lục gia.” Đa Phúc làm Đại nha đầu hiểu hơn một chút, lúc này cũng ở bên cạnh góp vui.

“Nói như vậy, Mạn Nhi nhà chúng ta làm quan lớn rồi sao?!”

Chương 1000: Đính hôn

Liên gia có chuyện vui lớn như vậy, ngoại trừ đám quan viên đi cùng khâm sai tới phủ thành ngày đó, nữ quyến tất cả các phủ cũng rối rít tới cửa dâng hạ lễ chúc mừng Liên Mạn Nhi. Trầm Tam phu nhân là người đến trước nhất, ngay sau đó là Tần phu nhân.

Nữ quyến trong tất cả các phủ ở phủ thành, kể cả người không có lui tới bao giờ, đến gia tộc xuống dốc cũng đều tới. Có người không ở phủ thành mà nghe được tin tức cũng rối rít chạy tới.

Liên Mạn Nhi thu lễ vật đến mỏi tay, không cần nhìn lễ vật, chỉ xem sổ sách không thôi cũng đã được một chồng thật dầy. Liên gia chiêu đãi tiệc rượu liên tiếp năm ngày mới dần dần yên tĩnh xuống.

Chờ đưa đi nhóm khách nhân cuối cùng, người một nhà lúc này mới có thời gian ngồi lại từ từ trò chuyện.

Trương thị liền vội nhắc đến chuyện ngày đó, Liên Mạn Nhi hôm nay đã là Quan lớn nhất trong nhà.

“Chắc chắn rồi.” Liên Thủ Tín cười nói đầu tiên: “Mạn Nhi nhà ta là quan nhị phẩm, tất cả cáo mệnh ở phủ Liêu Đông đều không thể sánh bằng. Ngũ Lang và tiểu Thất hiện tại chưa có chức quan. Ta là thất phẩm, nàng là cáo mệnh, cũng không thể cao hơn phẩm cấp này. Hiện tại trong nhà chúng ta, Mạn Nhi là người có chức quan lớn nhất.”

Hai ngày này được nghe người tới chúc mừng, Liên Thủ Tín càng thêm hiểu rõ phẩm cấp quan hàm. Trương thị dĩ nhiên cũng như thế. Đám phu nhân tới cửa chúc mừng còn thích đàm luận chuyện này hơn cả đám nam nhân ở tiền viện.

“Chao ôi, Mạn Nhi, có phải sau này khi gặp con, thì cha mẹ, huynh đệ đều phải hành lễ với con không?” Trương thị than ôi một tiếng, hỏi Liên Mạn Nhi.

Mọi người đều nhìn Liên Mạn Nhi cười.

Liên Mạn Nhi cũng cười.

“Mẹ, xem mẹ nói kìa. Con ở nhà đâu cần chú trọng nhiều như vậy. Nếu phải nhất nhất tuân theo, chẳng phải suốt cả ngày chúng ta đều chẳng thể làm gì ngoài hành lễ thôi sao.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Bây giờ còn ở nhà chúng ta, chờ sau này Mạn Nhi ra cửa. Chắc khi nào gặp con bé mới phải hành lễ.” Liên Thủ Tín hiểu nhiều hơn chút ít, nhỏ giọng nói.

“Chờ đến lúc đó đã.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Hơn nữa, bất kể lúc nào, đây là quốc lễ nhưng vẫn còn gia lễ mà. Chỉ cần lúc có người ngoài thì làm lễ cho hợp lẽ. Chúng ta là người trong nhà, dù cho ra sao, mặc ai nói gì, chúng ta vẫn như vậy mà.”

Dù đã làm huyện chủ, bên ngoài luôn phải tỏ ra uy phong, nhưng ở trước mặt người nhà Liên Mạn Nhi vẫn không tự cao tự đại.

Người một nhà nói đến chuyện này chẳng qua chỉ để cho vui, chứ cũng không phải thực sự muốn bàn luận phải hành lễ với Liên Mạn Nhi thế nào.

“Mạn Nhi nhà mẹ sau này cũng là người có bổng lộc rồi.” Trương thị lại nói. Huyện chủ nhị phẩm, có thực ấp, đương nhiên không ít bổng lộc.

“Tỷ, vậy tỷ cho đệ thêm tiền tiêu vặt nhé?” Tiểu Thất đến ngồi trước mặt Liên Mạn Nhi, ngẩng mặt vui vẻ hỏi. Đừng xem nó lớn tướng như vậy rồi, ở trước mặt Trương thị và Liên Mạn Nhi, có đôi khi rất hay làm nũng.

“Hôm nay tỷ đây đã là đại tài chủ rồi nhé” Liên Mạn Nhi liền cố ý thẳng sống lưng nói: “Đệ nghe lời một chút, bảo đảm không thiếu đệ phần tiền tiêu vặt này đâu.”

Người một nhà đều cười theo.

“Không phải mỗi tháng trong nhà đều cho con tiền tiêu vặt sao?” Trương thị liền giận tiểu Thất, nói. “Đã có tiền trong nhà, mà con có cần động vào đâu. Huynh đệ các con đều có phân chia hoa hồng, tỷ con là Đại tài chủ, chẳng phải con cũng là Tiểu tài chủ sao, còn muốn vòi tiền của tỷ nữa? Sao không thấy con nói hiếu kính cho tỷ vậy?”

“Còn phải nói sao ạ.” Tiểu Thất liền cười hì hì, nói: “Sau này con nhất định sẽ hiếu kính cho tỷ mà.”

Liên Mạn Nhi cách tiểu Thất mấy tuổi, nàng cũng chứng kiến thằng bé lớn lên từng ngày, giữa mấy huynh muội, hai người là thân nhau nhất.

“Nhiều thêm một chuyện vui mà dù trời có sập xuống mẹ cũng không nghĩ đến.” Trương thị nghĩ tới lại nói: “Náo nhiệt mấy ngày nay, chuyện đại sự tiếp theo chính là nghênh đứa bé Nhược Quyên kia vào cửa.”

Đã vào tháng chạp, cách hôn kỳ của Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên ngày càng gần, tất cả công tác chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong.

“Trước khi đến chuyện đó, chúng ta còn một đại sự nữa.” Ngũ Lang liền nói.

“Đúng.” Liên Thủ Tín liền gật đầu.

Chuyện đại sự này không cần phải nói, người một nhà ai nấy đều biết rõ chính là hôn sự của Trầm Lục và Liên Mạn Nhi. Có tứ hôn của hoàng đế và hoàng hậu, hôn sự của hai người không còn trở ngại nào. Theo ý tứ Trầm Lục, tất nhiên muốn sớm cưới Liên Mạn Nhi về. Nhất là trải qua chuyện Viêm đạo bà hãm hại, lòng muốn cưới Liên Mạn Nhi về càng thêm khẩn cấp.

Dựa theo lời Trầm Lục, chỉ khi Liên Mạn Nhi tiến vào Trầm phủ, mỗi ngày đều trong tầm mắt, chàng mới có thể yên tâm.

Liên Mạn Nhi biết, Trầm lục cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, lo sợ như thể đã sinh ly tử biệt. Trải qua chuyện như vậy, Trầm Lục càng hiểu rõ chàng không thể mất đi nàng, chàng muốn mau chóng được ở cạnh Mạn Nhi.

Với tài lực vật lực của Trầm gia, muốn cưới Mạn Nhi vào cửa ngay lập tức cũng không có gì khó khăn. Chỉ là Trầm Lục vẫn đè nén tâm tư nôn nóng như vậy xuống. Không phải vì chàng, mà vì suy nghĩ cho Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi muốn chờ sau khi cưới vợ Ngũ Lang vào cửa xong mới xuất giá. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị đồ cưới cho nàng thật kỹ càng. Mặc dù Trầm Lục không quan tâm Mạn Nhi sẽ mang bao nhiêu đồ cưới đến, nhưng đó là thể diện của con gái khi xuất giá, còn là thể diện của Liên gia. Trầm Lục sẽ cho Liên gia và Mạn Nhi thời gian từ từ chuẩn bị đồ cưới.

Về ngày cưới Trầm Lục có thể thỏa hiệp, nhưng về chuyện nghi thức chàng có một yêu cầu. Vốn hai nhà đã đánh tiếng định hôn, nay có thánh chỉ tứ hôn thì không thể thiếu các nghi thức cưới hỏi.

Trầm Lục muốn trong lúc Ngũ Lang thành thân, chàng và Mạn Nhi sẽ chính thức đính hôn. Không thể lập tức cưới Liên Mạn Nhi vào cửa, chỉ còn cách này mới thỏa lòng nôn nóng của chàng.

Gần đây Liên gia chuyện vui liên tiếp, người một nhà đều bận rộn cơ hồ muốn người ngã ngựa đổ. Người gặp chuyện vui tinh thần lại càng thư sướng, dù bận rộn nhưng ai nấy đều vô cùng vui mừng, nghe thấy yêu cầu này của Trầm Lục đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Người một nhà hiểu tâm tư Trầm Lục, chàng đã nhượng bộ, dĩ nhiên bọn họ sẽ không để ý thêm chút bận rộn này. Huống chi, bọn họ cũng vô cùng vui mừng khi thấy chuyện thành.

Hôn sự con trai không thể chậm trễ. Hôn sự con gái cũng không thể trì hoãn, vì thế cực khổ mệt nhọc cũng không sao cả.

Lễ Vấn Danh, trao đổi thiếp canh, hợp bát tự… ngay sau đó là lễ Định Minh, tục xưng còn là lễ Văn Định, cũng gọi là Tiểu Định. Trầm Lục, tính cả Trầm Tam, Trầm Cửu và một đám tâm phúc, người nhà, bà mối… cùng nhau đi đến Liên gia ở ngõ Tùng Thụ đưa lên lụa đỏ, trâm vàng, nhẫn vàng, khuyên tai vàng, dê, heo, đèn cầy lễ, hương pháo mừng lễ, bánh lễ, chậu hoa Liên Chiêu, cây hoa lựu và sính lễ. Sính lễ Tiểu Định khác với đại sính của lễ hỏi, đều có quy định số lượng, còn chú trọng ý nghĩa tượng trưng cho may mắn. Tỷ như chậu hoa và cây hoa lựu này, chúng tượng trưng cho sinh quý tử liền tay, nhiều con nhiều phúc.

Kế tiếp chính là nghi thức đính hôn. Liên Mạn Nhi vận trang phục lộng lẫy bước ra nhận trâm cài, dâng trà ngọt. Sau khi nghi thức đính hôn kết thúc, Liên gia liền mời bà mối và mọi người Trầm gia ngồi vào vị trí.

Sau đó, Liên gia lại chuẩn bị mười hai loại đáp lễ cho Trầm gia mang về. Về phần bánh lễ Trầm gia đưa tới thì phân phát ngay cho các thân bằng hảo hữu. Niên đại này là vậy, gả nữ không phát thiệp mừng mà phân phát bánh lễ coi như thông báo. Nhận được bánh lễ, thân bằng hảo hữu sẽ đưa quà cưới tới chúc mừng.

Ngày này, Trầm – Liên hai nhà vui mừng hết sức, xem như cửa hôn sự này đã định xong.

Hôn sự đã định, Liên Mạn Nhi phải học theo các cô nương đợi gả khác, không thể gặp mặt người Trầm gia, cũng không tiện xuất đầu lộ diện ra ngoài. Ngày ngày đều ở trong khuê phòng thêu đồ cưới.

Hai chuyện trước Liên Mạn Nhi có thể tuân theo. Về chuyện thứ 3, nàng không thể mỗi ngày đều chỉ thêu đồ cưới cho mình. Mắt thấy hôn kỳ của Ngũ Lang gần tới, người một nhà bận rộn chân vắt lên cổ mà chạy. Bình thường nàng luôn quản gia, giờ phút này không thể hoàn toàn thoát thân. Ngoại trừ không thể ra cửa, mỗi ngày nàng vẫn xử lý việc nhà, chuẩn bị hôn sự cho Ngũ Lang. Ngay cả rất nhiều thứ đồ cưới người nhà mua về cho nàng, nàng cũng phải tự mình làm chủ xem qua.

Hôn kỳ của Ngũ Lang gần tới, thân hữu ở xa đã lục tục đến trước. Triệu thị mang theo Liên Diệp Nhi, Nhị Lang và La Tiểu Yến, người Trương gia, cả nhà Ngô gia, Lục gia cùng chúng thân quyến đến trước, đều an bài ở tại trong nhà ở ngõ Tùng Thụ. Có cả Tri huyện huyện Cẩm Dương và chúng quan viên giao hảo thân thiết ở nông thôn, bao gồm Vương Cử nhân, Vương thái y, lão Kim, lão Hoàng tất cả cũng đều đến.

Trương thị vô cùng vui mừng khi thấy ngay cả Tam Lang và Vương Thất cũng tới.

Hai mươi tháng chạp, Liên gia ở ngõ Tùng Thụ, trong ngoài treo lụa hồng giấy đỏ, Ngũ Lang ngồi trên đại mã, rước dâu theo nhịp diễn tấu sáo và trống, nghênh Tần Nhược Quyên vào cửa.

Liên Thủ Tín và Trương thị mặc đồ theo phẩm cấp, ngồi chính giữa chủ vị, vẻ mặt tươi cười nhận quỳ lạy của Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên. Kết thúc buổi lễ, Tần Nhược Quyên được đưa vào tân phòng, các viện khác khai yến.

Các bữa tiệc dành cho nữ quyến đều bày ở noãn các phía Đông của Tây Uyển. Trầm tam phu nhân, Trầm Nghị, Trầm Thi còn có mấy vị nữ quyến Trầm gia khác ở phủ thành cũng đều tới dự tiệc. Hôm nay Liên Mạn Nhi cũng muốn đi ra chiêu đãi tân khách, mọi người ngồi bên trong noãn các không cần phải kiêng kỵ.

Trầm Nghị cùng Trầm Thi đều tới cùng ngồi một chỗ với Liên Mạn Nhi. Trầm Tam phu nhân ngồi ở một bàn tiệc khác, cách không xa, không ngừng trò chuyện với các phu nhân cùng bàn, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lại nhìn qua rồi nói với Liên Mạn Nhi vài lời gần xa trêu đùa, chọc cho các nữ quyến chung quanh cười không ngừng.

Mặt Liên Mạn Nhi ửng đỏ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Phong tục là như thế, các cô nương định hôn rồi còn chưa xuất giá thường trở thành đối tượng dể mọi người trêu ghẹo. Chẳng bao lâu trước, nàng cũng từng trêu ghẹo Liên Chi Nhi và Trương Thải Vân, hôm nay liền đến phiên nàng.

Ngũ Lang thành thân, Liên gia đương nhiên không tiếc tài lực, tiệc rượu làm hết sức thịnh soạn. Ngày này vui mừng, náo nhiệt không cần phải nói. Đến chiều, trong phòng Trương thị ngồi đầy người, khách nhân khác đều tản mát, chỉ còn thân quyến nhà mình, mọi người thân mật tụ lại nói chuyện trong phòng Trương thị.

Ngũ Lang tới đây làm lễ ra mắt, trên mặt hơi có chút đỏ lên, có vẻ trong tiệc rượu đã bị chuốc vài chung. Trong nhà mọi người đều cười.

Mọi người đều đã sớm gặp, nên có lễ số Ngũ Lang đều làm đủ rồi, lúc này không đi tân phòng, lại chạy tới làm lễ ra mắt thật là đáng yêu.

“Con đứa nhỏ này, sao phải đa lễ thế.” Lý thị ngồi trên giường gạch cười nói: “Giờ này con còn sang bên này làm gì, mau về phòng con đi.”

Ngũ Lang chẳng qua chỉ cười, còn vững vàng ngồi xuống bên cạnh.

Discussion16 Comments

  1. Mình vẫn nghĩ dùng từ “anh” ở đây quá hiện đại và không thích hợp, có lẽ “chàng” thì hay hơn?!
    Anw, truyện rất hay :x cảm ơn các bạn

  2. Ây za,không ngờ mạn nhi lại được phong hào luôn,thế này thì quá thuận lợi rồi.hi
    Ngũ lang cũng lấy vợ rồi,giờ ngồi hóng ngày lục ca rước mạn nhi thôi à.hihi

  3. cho tới hôm nay ta mới biết được tên của 6 ca, hahaha
    mà các nàng lại đổi cách xưng hô à, dạo gần đây đang mốt cách xưng hô anh – em đấy à?

    • Ta đang cải tiến một vài lối xưng hô để mạch truyện được mềm mại hơn, mn cho ý kiến nếu thấy không ổn giúp ta nhé ^^

  4. Như mình dự đoán dc Hoàng thượng sẽ tứ hôn, nhưng không nghĩ là sẽ phong Mạn nhi làm huyện chủ, có lẽ phòng chức danh huyện chủ để xứng với thân phận của Trầm Lục.

  5. “Nói như vậy, Mạn Nhi nhà chúng ta làm qua ( quan ) lớn rồi sao?!” [ đoạn cuối của chương 999 đó nàng.]
    ***
    Cuối cùng thì Ngũ Lang cũng đã thành thân rồi, mới ngày nào LMN xuyên qua, vẫn còn là đứa trẻ, vậy mà bây giờ đã trở thành chồng của người khác rồi. TNQ này cũng là tốt phúc lấy được Ngũ Lang đấy, đảm bao sau này nhà nàng sẽ không có thê thiếp thành đàn, hơn nữa nàng ấy cũng sẽ được trượng phu ( NL ) đối xử tốt, đấy là còn chưa tính, tiểu cô ( LMN ) lại còn là bạn của nàng ấy nữa chứ. Nhìn sơ sơ đã thấy cuộc sống viên mãn roài. LMN cũng đã định thân xong, giờ chỉ còn chờ ngày anh6 rước nàng vào cửa mà thôi, chức huyện chủ của LMN chắc là do Trầm Cẩn cầu hoàng đế ban cho, để cho thân phận hai người không có khác biết quá lớn nhỉ :)
    ***
    ta nghĩ nếu như là lời kể của tác giả thì nên thay từ “Anh” bằng từ “Hắn” thì sẽ thuần hơn, còn nếu là lời kể của LMN thì nên thay từ “Anh” bằng từ “Chàng ấy” :D

    • tkz còi zí nha ^^ ta đã sửa, về cách xưng hô này ta sẽ cân nhắc ^^ thấy cũng hay

  6. Mình nhớ tên của Trầm Lục là Trầm Nặc mà! sao giờ lại là Trầm Dạ? Mà tên Trầm Dạ nghe hay hơn ak! Hi. Chương này bạn làm vội hay sao mà có nhiều lỗi chính tả quá ^_^! Cám ơn bạn đã edit nha!

    • Cảm ơn Jenny đã góp ý, nếu có thể Jenny nên comment lỗi và vị trí để mình bik mà tiện sửa nhé…

  7. Thời gian trôi qua nhanh ghe, mới đây mà Ngũ lang lay vợ, Mạn nhi sắp gả chong rồi, nhà chỉ còn mỗi Tiểu thất con bé thôi. Trầm lục noin cưới Mạn nhi lắm rồi mà phải kìm chế, nghĩ cũng tội ghê??

  8. ôi trời, cuối cùng là LMN cũng đã định thân xong với anh Lục. Chỉ còn đợi rước nàng về dinh nũa thôi là xong! thấy Ngũ Lang lấy vợ mình có cảm giác như con mình đi lấy vợ ấy nhỉ? vì mới ngày nào khi LMN tỉnh lại ở nhà LTT thì mấy bạn này vẫn còn là mấy đứa nhóc, giờ đã có vợ rồi. Ôi sao mà nhanh quá. Chả mấy lại có 1 đống nhóc tì chạy đông chạy tây cho mà xem.

  9. Cứ tưởng a Lục chỉ đi xin thánh chỉ ban hôn thôi chứ, không ngờ còn giúp Mạn Nhi có được phong hào huyện chủ. Sau sóng gió vụ Viêm đạo bà Liên gia bận rộn vì chuyện vui không dứt, hôn lễ của Ngũ lang cuối cũng xong, Mạn Nhi cũng sắp xuất giá rồi, giờ thì ngồi nghe người khác trêu chọc nhé, trước chọc Chi Nhi và Trương Thải Vân nhiều vào, giờ thì đến lượt mình rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: