Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 1001+1002

11

Chương 1001: Đoàn t

Edit: Yuusu   

Beta: Nora

Ngũ Lang không nóng lòng đi tân phòng, nhưng Trương thị lại gấp gáp.

“Mẹ và bà ngoại con nhàm chán không có việc gì, chỉ ở đây tán gẫu. Con tới đây làm gì chứ?” Trương thị trách móc Ngũ lang: “Thân thích, trưởng bối trong nhà con đều đã gặp hết rồi. Hôm nay là ngày gì chứ, ai còn có thể trách con không đủ lễ? Mau mau trở về phòng đi, đừng để nương tử con phải đợi.”

“Con bé ở trong phòng có một mình, con nhanh đến với nó đi.”

Trương thị thúc giục Ngũ lang nhanh chóng về tân phòng với Tần Nhược Quyên.

Nữ quyến trong nhà thấy vậy đều thiện ý cười. Tân lang không vội về gặp tân nương, mà mẫu thân của tân lang đã nóng ruột rồi. Cũng chẳng phải suy nghĩ cho hắn, không phải trong lòng bà vội vã muốn ôm tôn tử thôi sao. Dĩ nhiên, đây cũng là một phần thiện ý của Trương thị, tân nương mới vào cửa không thể lạnh nhạt.

“Mẹ, không vội, con ngồi đây với mọi người một lát.” Ngũ lang cũng không đứng dậy, chỉ cười nói.

Trương thị nhìn sắc mặt Ngũ lang hơi hồng hồng, liền biết hắn uống rượu trên yến tiệc.

“Sao lại uống nhiều như vậy?” Trương thị gọi Ngũ lang đến gần, nhỏ giọng hỏi, lại giận trách nói: “Không phải đã sớm dặn dò bọn họ ư, để bọn họ giúp con cản trở một chút, uống ít rượu một chút sao. Hôm nay con là tân lang, chuyện nào mới quan trọng con không nhớ sao?”

Phong tục ở phủ Liêu Đông, khi thành thân, sau khi bái thiên địa, chính thức kết thành phu thê. Tân nương được đưa vào tân phòng ngồi, tân lang thì phải nhập tiệc đến chúc từng vị khách, thân bằng hảo hữu đến góp vui, một khâu mời rượu này lại càng không thể thiếu.

Có câu tục ngữ, tân hôn ba ngày không phân lớn nhỏ. Trong ba ngày đầu này, dĩ nhiên cũng bao gồm cả trên bàn rượu, mọi người đều có thể thoải mái mà náo tân lang tân nương. Mà trên bàn tiệc uống rượu mời, tân lang bị chuốc đến say quả thật đếm không hết.

Một nhà Liên Mạn Nhi cũng biết phong tục này, lại nghĩ tới Ngũ lang còn trẻ, là một thư sinh, mà bối phận cũng không cao, đoán chừng tình thế trên bàn tiệc nhất định hết sức “nghiêm trọng”, vì vậy bọn họ đã sớm thu xếp chu đáo. Bàn ai mời rượu Ngũ lang, ngoài gã sai vặt lanh lợi đi theo, một nửa là hầu hạ, một nửa là xem tình hình đổi rượu nước ra ngoài, còn cố ý mời Trầm Tam gia, Ngô Gia Hưng, Vương Ấu Hằng thay phiên đối phó.

Trầm Tam gia lớn hơn mấy tuổi lại có thân phận chịu trách nhiệm áp trận, người ta không tiện chuốc rượu Ngũ lang. Về phần mấy người Ngô Gia Hưng, Vương Ấu Hằng cùng thế hệ trẻ tuổi với Ngũ lang, vậy nên chịu trách nhiệm giúp Ngũ lang cản rượu. Cái kiểu cản rượu này, không giống như Trầm Tam gia. Trầm Tam gia thì đứng bên cạnh Ngũ lang, có trách nhiệm ngăn trở người không đến mời rượu. Ngô Gia Hưng, Vương Ấu Hằng làm người chặn rượu, cũng chỉ có thể uống rượu thay Ngũ lang mà thôi.

Trừ những người này, còn có Trầm Lục đích thân ra trận, giúp Ngũ lang kính một bàn rượu.

“Mẹ, con không uống nhiều lắm. Mọi người đã cản không ít rượu giúp con rồi ạ.” Ngũ lang cười nói. Không nói người khác, Ngô Gia Hưng tửu lượng tốt như vậy còn bị mọi người chuốc đến say ngất ngưởng, hai người còn lại chặn rượu cho Ngũ lang cũng đều say hết cả.

Trương thị thấy mặc dù ngoài mặt Ngũ lang ửng đỏ, nhưng lời nói cử chỉ đều không có gì khác thường, tâm cũng thả lỏng. Tuy vậy, Trương thị vẫn cho người mang canh giải rượu lên. Nhìn Ngũ lang uống xong, liền đuổi Ngũ lang đi.

“Đi đi, đến chỗ nương tử con đi. Chúng ta tâm sự, có con ở đây chúng ta còn nói thế nào được.” Trương thị nói vậy, Ngũ lang vẫn cười không chịu đi. Trương thị dứt khoát gọi người đến, phân phó đưa Ngũ lang đến tân phòng, cứ thế đuổi Ngũ lang đi.

Mặc dù trong nhà phần lớn là trưởng bối của Ngũ lang, nhưng hôm nay là ngày quan trọng, mọi người đều dễ tính rất nhiều. Chờ Trương thị đuổi Ngũ lang đi xong, một phòng người lại bắt đầu tán gẫu.

“Ngũ lang giờ đã trưởng thành rồi.” Lý thị cảm thán với Trương thị: “Mới ngày nào, bây giờ con cũng thành mẹ chồng rồi. Ngũ lang là đứa nhỏ tốt, sau này nhất định sẽ hiếu thuận con. Cuối cùng mẹ cũng không cần ngày ngày lo lắng cho con nữa.”

“Mẹ, đại tỷ đã sớm không cần người lo lắng nữa rồi.” Hồ thị ngồi bên cạnh Lý thị cười nói: “Đại tỷ đây gọi là khổ tận cam lai, cuộc sống về sau chỉ toàn vui vẻ hưởng phúc thôi.”

“Hôm nay làm mẹ chồng, mười tháng nữa là bà nội được rồi.” Ngô Vương thị ở bên cạnh cũng cười nói.

Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi cũng ngồi đây, nghe mọi người nói đùa, Liên Mạn Nhi hướng Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi ra hiệu, ba người đứng lên.

“Mẹ, chúng con về phòng nói chuyện đây ạ.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.

“Đi đi.” Trương thị gật đầu. Các nàng nói cao hứng, có vài lời các tiểu cô nương không tiện nghe. Mấy tỷ muội Liên Mạn Nhi muốn đi trò chuyện, tất cả mọi người đều không phản đối.

Liên Chi Nhi còn mang theo Đại Bảo. Liên Mạn Nhi ôm Đại Bảo, dẫn Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi đến Tây phòng ngồi.

“Nhà mình bây giờ quả là không thiếu thứ gì” Ba tỷ muội ngồi xuống, Liên Chi Nhi đánh giá một lượt, liền nói.

Lúc trước chưa thành thân với Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi cùng người một nhà tới phủ thành, cũng ở trong phòng này một thời gian ngắn. Khi đó, tòa nhà này mới mua lại không bao lâu, trang trí cũng đơn giản. Hôm nay, trong nhà đã sửa lại, còn có thêm rất nhiều thứ tốt.

“Là lúc chuẩn bị hôn sự của ca ca, tòa nhà này đều phải tu sửa một lần. Cả phòng này cũng được sửa sang theo. Vốn muội không muốn bày… mấy thứ này, là mẹ nói để trong khố phòng cũng chẳng được gì, còn không bằng chọn một chút bày ra ngoài.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Đồ cổ đặt trong phòng, có thứ là mấy người bọn họ nhìn trúng nên mua về, cũng có lễ do người đưa tặng. Còn có, chính là đồ mà lần này hoàng đế và hoàng hậu ban thưởng xuống.

Ngoại trừ tặng rất nhiều xiêm y đồ trang sức đeo tay cho Liên Mạn Nhi, Trầm Cẩn còn chọn thêm một ít đồ cổ tinh xảo đưa tới. Những thứ này Liên Mạn Nhi nói cứ cất đi là được rồi, nhưng Trương thị khuyên nàng chọn một ít bày ra.

“… Cũng để tỏ lòng với long ân của hoàng thượng và hoàng hậu…” Lúc ấy Trương thị còn nói như vậy. Lời nói có vẻ nho nhã như vậy, không hề giống lời Trương thị có thể nói ra. Liên Mạn Nhi cũng biết, đây là lời khuyên của mấy thái thái, phu nhân với Trương thị.

Lúc trước Trầm tam phu nhân cũng nói lời tương tự với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Hôm nay thân phận nàng không còn như trước, đã là huyện chủ, cuộc sống thế này thật quá đơn giản (nguyên văn là 起居坐卧之处太简了– khi t ta nga chi x thái gin liu) , người khác nhìn vào không ổn.

Liên Chi Nhi từng ở trong phòng này, còn cảm thấy mới mẻ. Liên Diệp Nhi là lần đầu tiên tới, càng cảm thấy hoa cả mắt. Đại Bảo ăn uống no đủ, mới vừa rồi còn ngủ một giấc, lúc này cực kỳ có tinh thần, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ.

Liên Mạn Nhi ôm Đại Bảo, lướt qua những thứ đồ trang trí đẹp đẽ kia, giới thiệu một lượt cho Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi và Đại Bảo. Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi nghe đến nhập thần. Đại Bảo chưa đủ lớn để hiểu những thứ này, chẳng qua nhìn thấy thích liền muốn sờ.

“Ấy, con đừng đụng vào” Liên Chi Nhi lại dạy bảo Đại Bảo. “Những thứ này đều là đồ quý giá, con lại nghịch ngợm, làm vỡ thì làm sao bây giờ?”

“Mấy thứ này có là gì, Đại Bảo thích cứ để cháu chơi đi. Trừ đồ ngự tứ phải giữ gìn cẩn thận ra. Những thứ khác rơi vỡ thì thôi. Tiểu hài tử, đứa nào không làm vỡ qua mấy món đồ.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Tiểu hài tử, không thể dưỡng thành tính tình thế được.” Liên Chi Nhi có chút không đồng ý nói: “Ở nhà chúng ta cũng như vậy.”

Đại Bảo là bảo bối của người một nhà Ngô gia. Nhưng ở phương diện dạy dỗ hài tử Liên Chi Nhi làm rất tốt, nàng sẽ không quá cưng chiều Đại Bảo. Vì vậy, mặc dù tuổi còn nhỏ, Đại Bảo đã tương đối hiểu chuyện. Vì thế mới càng được người yêu thích.

Quả nhiên, Liên Chi Nhi nói như vậy, Đại Bảo liền an tĩnh lại, mặc dù trên mặt còn có chút ủy khuất, nhưng cũng không muốn lấy những thứ đó chơi nữa.

Liên Chi Nhi như vậy, Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu. Nếu như đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ nuôi dạy hài tử của mình như vậy. Nhưng Đại Bảo là cháu trai nàng, nàng khó tránh khỏi có chút mềm lòng.

Liên Mạn Nhi bảo tiểu nha đầu tới, lấy đồ Đại Bảo thích đến cho cháu chơi.

“Mấy thứ này nặng lắm, cháu ôm chơi không vui đâu, để dì tìm thứ tốt cho cháu chơi nhé.” Sau đó, Liên Mạn Nhi vừa cười với Đại Bảo, vừa bảo Cát Tường tới mở rương, lấy ra hai quả cầu linh lung bằng bạc được điêu khắc cùng một kiểu, đưa cho Đại Bảo chơi.

Đại Bảo được linh lung cầu, vui vẻ ra mặt. Liên Mạn Nhi cười hiền hòa dặn Cát Tường, Thiện Hỷ đứng ở bên cạnh chơi với bé, còn mình và Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi an tĩnh nói chuyện.

“Mạn Nhi là huyện chủ.” Liên Chi Nhi cảm thán nói với Liên Diệp Nhi.

Về tin tức này, Liên gia không muốn thông báo rộng rãi, nhưng chuyện lớn như vậy, mọi người truyền tai nhau, giống như đã mọc cánh, đảo mắt đã truyền khắp phủ Liêu Đông. Đừng nói thân quyến của Liên gia, toàn bộ Tam Thập Lý Doanh Tử, mà cả huyện Cẩm Dương đều oanh động.

“… Tri huyện đại nhân cố ý xuống nông thôn, cả nhà lại đều ở phủ thành, liền đến nhà tỷ. Tỷ nghe tỷ phu muội nói hai câu, hình như là muốn xây miếu xây từ gì đó.” Liên Chi Nhi nói với Liên Mạn Nhi: “Mà này, Ngũ lang thành thân, Tri huyện đại nhân cũng mang lễ tới. Chắc là sẽ thương lượng chuyện này với cha và Ngũ lang đấy.”

“Như vậy…” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói: “Để muội bàn bạc trước với cha và ca ca. Mới có gì đâu, mà phải xây miếu với từ đường, muội không chịu được đâu. Hơn nữa, vừa hao phí nhân lực vật lực. Dù là Huyện nha xuất tiền, nhưng đó cũng là thuế má của hương thân mà.”

Bất kể là nông dân, hay là thương gia, kiếm sống đều hết sức cực khổ. Bọn họ tiết kiệm ngược xuôi mới đủ nộp thuế má, số tiền này hẳn là nên dùng vào những chuyện giúp nước giúp dân mới đúng. Muốn dùng tiền mồ hôi nước mắt của mọi người để xây những thứ công trình vô nghĩa cho bản thân, dù thế nào Liên Mạn Nhi cũng không chấp nhận được.

“Tỷ thấy, muội chẳng cần trao đổi với cha và Ngũ lang đâu.” Liên Chi Nhi nói: “Tri huyện có theo chân bọn họ nói, bọn họ cũng không đáp ứng.”

“Vậy thì được,” Liên Mạn Nhi nghĩ lại, cười gật đầu: “Chuyện này muội không cần phải gấp.”

Không nói Ngũ lang, mà cả Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín có lẽ không hiểu mấy đạo lý lợi quốc lợi dân gì đó, nhưng trong xương ông vẫn luôn là người chất phác. Mặc dù hiện nay trên người có quan hàm, nhưng ông cũng không tự nhận thấy mình là quan, mà chỉ là dân chúng bình thường, hơn nữa còn là dân chúng có cuộc sống trôi qua không tệ, vì vậy nên càng thêm trân trọng những ngày sống bình yên sung túc.

Bách tính sinh sống vốn không dễ dàng, phung phí tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng sẽ bị thiên lôi đánh chết. Không cần Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Tín cũng sẽ không đáp ứng Tri huyện dùng tiền của huyện nha xây những thứ kia cho Liên Mạn Nhi.

Chuyện xảy ra sau đó cũng chứng minh, Liên Chi Nhi với Liên Mạn Nhi lường trước hoàn toàn không sai. Tri huyện đến tìm Liên Thủ Tín và Ngũ lang, hai người đã rất kiên quyết cự tuyệt.

Chương 1002: Tin tc

Liên Chi Nhi nhìn Liên Mạn Nhi cười. Người một nhà luôn có tính cách giống nhau, lại hiểu rõ lẫn nhau, đương nhiên trong lời nói thường rất ăn ý.

“Ngày đó lúc Tri huyện đại nhân tới cực kỳ náo nhiệt. Mời cả cha muội đi qua.” Liên Diệp Nhi bên cạnh cũng cười nói: “Tri huyện đại nhân còn làm tiệc rượu, muội và mẹ cũng đi dự.”

“Bọn họ nói với muội, sau này muội sẽ là muội muội của huyện chủ.” Liên Diệp Nhi khúc khích cười.

Hai người Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi tỷ một câu muội một câu, nói cho Liên Mạn Nhi nghe ngày đó náo nhiệt như thế nào, bọn họ vui mừng như thế nào.

“Lão thái thái nhờ đó cũng được thơm lây.” Liên Diệp Nhi lại gần Liên Mạn Nhi đụng đụng, hơi giảm giọng xuống: “Tri huyện đại nhân đến Tam Thập Lý Doanh Tử, còn vào trong thôn gặp bà, nhân tiện tặng đồ cho bà nữa.”

Liên Mạn Nhi ừm một tiếng, cũng không nói gì thêm. Dù sao, loại chuyện này cũng coi như hợp tình hợp lý.

“Có điều, phúc lớn như vậy, bà có hưởng cũng không thoải mái được.” Liên Diệp Nhi chuyển giọng, kể tiếp.

“Chuyện gì xảy ra?” Liên Mạn Nhi nghe được Liên Diệp Nhi có hàm ý khác, vội vàng hỏi lại, đồng thời nhìn Liên Chi Nhi một cái.

Liên Chi Nhi nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Bà lại làm ầm ĩ sao?” Liên Mạn Nhi lại hỏi một câu. Ngũ lang thành thân, trong nhà không ít người tới, đều chỉ nói trong nhà mọi chuyện đều tốt, cũng không nói gì khác. Nhưng nghe Liên Diệp Nhi nói vậy, hình như đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, hơn nữa còn liên quan đến Chu thị.

Liên Mạn Nhi không khỏi suy đoán trong lòng, chẳng lẽ Chu thị đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ cố ý không nói, vì sợ ảnh hưởng đến hôn sự của Ngũ lang. Lần này thân quyến đều có ý tốt, cũng không phải là chuyện khó hiểu. Nhưng đồng thời, cũng chứng minh, hẳn là không phát sinh chuyện tình quá mức nghiêm trọng. Dù sao, niên đại này nhiều tập tục quy củ, hơn nữa, tất cả thân quyến của bọn họ đều là người xử sự trầm ổn đáng tin.

“Hẳn không phải là đại sự gì chứ…” Liên Mạn Nhi nói ra suy đoán của mình.

“Mọi người thương lượng, nói không phải là đại sự, nên không nói cho nhà tỷ biết. Biết mọi người bận rộn chuẩn bị hỷ sự nên không muốn làm chậm trễ.” Liên Diệp Nhi ghé bên tai Liên Mạn Nhi, hạ giọng nói mấy câu.

“Ừ” Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ánh mắt không khỏi lướt qua tia buồn bã, rất nhanh sau đó lại khôi phục bình thường.

“Chỉ có chuyện này thôi.” Cuối cùng Liên Diệp Nhi lại nói: “Không cần nói cho mọi người biết. Lúc ở nhà muội có nói với mẹ rồi…”

Nói đến đây, Liên Diệp Nhi đảo mắt nhìn xung quanh. Trong nhà không còn nha đầu hầu hạ nào khác, chỉ có Cát Tường và Thiện Hỷ đang ở một góc khác chơi đùa cùng Đại Bảo.

Liên Diệp Nhi càng giảm thấp tiếng nói.

“Không sai. Bà là lão nhân. Nhưng cũng phải nói, chuyện bà làm kia, sao người ta coi bà là lão nhân mà tôn trọng được? Một chuyện tốt cũng chưa làm được, đối với chúng ta ngay cả một chút tình cảm cũng không có. Nhưng phàm là chúng ta có chuyện gì tốt, bà cần gì phải dằn vặt, cố ý không muốn để người ta thoải mái.”

“Làm như thấy chúng ta có ngày tốt, trong lòng vui vẻ, bà liền khó chịu không bằng. Đây đâu phải trưởng bối ruột thịt chứ, so sánh với kẻ thù còn tàn nhẫn hơn.”

“Ngày đại hỉ, ta đừng nhắc tới bà nữa. Chuyện vui vẻ còn nói không hết kia mà.” Liên Chi Nhi ở một bên cắt ngang.

“Chi Nhi tỷ nói rất đúng.” Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi tán thành cười nói.

Ba tỷ muội còn nói đến Liên Mạn Nhi làm huyện chủ, rồi chuyện nàng cùng Trầm Lục đính hôn. Sau đó, lại nói đến bữa tiệc hôm nay, còn nói đến cả tân nương Tần Nhược Quyên.

“… Mạn Nhi tỷ lúc trước quả thật không gạt chúng ta, Ngũ tẩu người thật xinh đẹp. Giọng nói lại càng dịu dàng” Liên Diệp Nhi hứng thú bừng bừng nói. “Nói thế nào nhỉ, uhm, nhẹ nhàng thánh thót.”

Thì ra, hôm nay trước bữa tiệc, Liên Mạn Nhi đã dẫn Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi đi tân phòng một chuyến gặp Tần Nhược Quyên, còn ngồi nói chuyện với Tần Nhược Quyên một hồi lâu.

“Nàng rất đoan chính.” Liên Chi Nhi cũng nói: “Bà nội Đại Bảo nói nhìn qua là một người có phúc tướng, bộ dáng kia hẳn là rất dễ sinh dưỡng.”

Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi gật đầu, trong lòng đều âm thầm cười trộm. Mặc dù Liên Chi Nhi không lớn hơn hai người họ mấy tuổi, nhưng đã sớm làm vợ, làm mẹ, tuy ngồi nói chuyện với bọn tỷ muội nhưng lúc nói chuyện đã có chút thành thục của phụ nhân.

“Không phải là vì mới vừa vào cửa ư. Ở trước mặt chúng ta còn có chút thẹn thùng. Bình thường tẩu ấy cũng rất hoạt bát, thích nói chuyện.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi: “Chờ sau này tiếp xúc nhiều hơn sẽ biết, chị dâu rất thích cười thích náo nhiệt.”

Các nàng đang nói chuyện thì Đại Bảo cười hì hì chạy tới, từ trong vạt áo lấy ra hai hà bao dày cộm, đưa cho Liên Chi Nhi giữ hộ.

Trong hôn lễ Ngũ lang có rất nhiều lễ cầu may mắn, ví dụ như để cho tiểu hài tử ngồi trên giường, để vợ chồng mới cưới sớm sinh quý tử… Đại Bảo không chỉ là bảo bối của Ngô gia, còn là quả tim trong lòng Liên gia. Chuyện tốt như thế, dĩ nhiên không thể thiếu thằng bé. Vì vậy, bé được rất nhiều hà bao, có cái là Liên gia bên này chuẩn bị, cũng có cái là Tần gia bên kia chuẩn bị.

Hai thứ này là vật Đại Bảo thích nhất, vì vậy luôn mang theo bên người. Hiện tại chơi đùa vui vẻ, mấy cái hà bao này có chút vướng víu, nên nhóc giao cho mẹ cầm hộ.

Ngày lễ ngày tết, Đại Bảo đều nhận được không ít bao lì xì. Không nói đến bình thường, Ngũ lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất nhìn thấy vật gì tốt, cũng thường mua cho bé. Kể từ khi Đại Bảo bắt đầu biết nói, càng ngày càng thông minh, bé đều ghi nhớ mấy thứ đồ này rất rõ ràng. Không cần ai dạy, tự nhóc đã ê ê a a nói với Liên Chi Nhi: “Mẹ, để dành, cho… Bảo Nhi… để dành đó”.

Mọi người tặng đồ đạc cho nhóc thì là của nhóc, chẳng qua chỉ tạm thời để ở chỗ Liên Chi Nhi mà thôi. Hơn nữa, nhóc còn thường xuyên nhớ tới, quấn lấy Liên Chi Nhi muốn xem, thiếu một thứ nào đó thì sẽ là đại sự khó lường.

Bởi vì thế, Liên Chi Nhi thường nói sau lưng Đại Bảo là tiểu tham tiền.

“Tiểu tham tiền chịu đưa mẹ sao…” Liên Chi Nhi cầm hà bao, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Đại Bảo cười nói: “Sớm bảo con đưa mẹ cầm cho. Con còn không chịu. Mẹ có thể trộm lấy đồ của con sao?”

Đại Bảo cười hì hì, nịnh nọt tụt xuống khỏi người Liên Chi Nhi, chạy đi chơi với Cát Tường và Thiện Hỷ.

“Gì mà tiểu tham tiền” Liên Mạn Nhi thấy mẫu tử bọn họ như vậy, ở bên cạnh không nhịn được cười: “Muội thấy thế rất tốt, lớn lên chắc chắn sẽ biết cách sống, biết quản lý tài sản. So với mấy kẻ hồ đồ thì tốt hơn nhiều.”

Ngô Gia Hưng cũng tốt, Liên Chi Nhi cũng tốt, không xa hoa lãng phí, sẽ không tiêu tiền như nước, là người giỏi về quản lý tài sản tiền bạc. Đại Bảo “tiểu tham tiền” này có lẽ là thói quen, cũng không khó hiểu.

“Mạn Nhi tỷ nói rất đúng.” Liên Diệp Nhi cũng nói: “Không phải Đại Bảo tham tiền. Đại Bảo rất thông minh… Tấm lòng cũng rất tốt. Lần trước gặp thằng bé, muội trêu chọc nó, bảo là sắp đến lễ mừng năm mới rồi mà không có tiền. Biết thằng bé có nhiều tiền. Hỏi nó xem có thể cho muội một chút hay không. Đại Bảo nghĩ một lát liền đồng ý.”

“Thật sao?” Liên Mạn Nhi nhìn Đại Bảo một cái, cảm thấy đứa trẻ tròn vo mập mạp kia càng thêm đáng yêu, trong lòng suy nghĩ chọn lúc nào đó nàng cũng phải trêu chọc Đại Bảo một lần mới được.

“Là thật” Liên Chi Nhi gật đầu cười nói. “Đứa nhỏ Đại Bảo này có ưu điểm, đối với những người thân cận, thằng bé đều không tiếc thứ gì cả, một chút cũng không ương bướng. Ông bà nội, cô cô nói muốn tiền của nó. Nó đều chịu cho. Tỷ và cha nó nhiều khi trêu chọc nói hết tiền tiêu rồi, dùng tiền của con được không, nó đều đồng ý cả.”

“Đó là người trong nhà. Nếu người ngoài trêu chọc thằng bé như vậy, nó sẽ không chịu đâu. Có điều nó cũng không nói không cho, chỉ là không lên tiếng mà thôi.”

Nghe Liên Chi Nhi miêu tả lại sinh động như thật, Liên Mạn Nhi nhịn không được bật cười. Nàng bảo Cát Tường, Thiện Hỷ bế Đại Bảo tới, kéo lại gần, trêu chọc thằng bé. Liên Diệp Nhi cũng bu lại, hai tỷ muội cùng hai nha đầu vây quanh chơi đùa cùng Đại Bảo.

Liên Chi Nhi ngồi một bên, tươi cười nhìn các nàng. Cô nương trẻ tuổi, cơ hồ không có ai không thích tiểu oa nhi mũm mĩm dễ thương.

“… Mấy ngày qua mặt mày mẹ đều hồng hào, tràn đầy ý cười. Vợ Ngũ lang vào cửa, không bao lâu nữa bà cũng có thể ẵm cháu trai rồi. Kế tiếp chính là Mạn nhi muội, tỷ thấy, chậm nhất là đầu xuân sang năm sẽ đến chuyện của muội rồi. Sau đó nữa, chính là Diệp nhi, tam bá mẫu cũng có thể ẵm cháu trai…”

“Chi Nhi tỷ, tỷ lại thừa dịp trêu chọc muội rồi. Còn chưa thấy bóng dáng, không giống như Mạn Nhi tỷ gần ngay trước mắt rồi kia kìa.” Liên Diệp Nhi đỏ mặt.

“Vì sao nói không thấy bóng dáng chứ?! Tỷ thấy tam bá và tam bá mẫu đều rất để ý chuyện này, cũng mau thôi.” Liên Chi Nhi cười nói.

Trong nhà đều là mấy nữ tử trẻ tuổi, không có người ngoài, nên ba tỷ muội bọn họ nói chuyện cũng không cần kiêng kị.

“Tỷ, Diệp Nhi có nhà nào sao?” Liên Mạn Nhi gấp gáp hỏi.

“Nào có a, đừng nghe Chi Nhi tỷ nói bừa.” Liên Diệp Nhi nhanh chóng đáp lại, vừa ôm lấy Đại Bảo đi sang bên cạnh.

“… Còn chưa quyết định” Liên Chi Nhi hơi giảm thấp giọng nói cho Liên Mạn Nhi: “Tam bá và Tam bá mẫu đã tìm người làm mai rồi. Nói là ở rể, bất luận đối phương giàu nghèo, chỉ cần là người thành thật, chịu khó. Lúc chúng ta tới, tỷ nghe nói bên kia tìm được một người phù hợp với điều kiện, chờ khi trở về thì xem mắt.”

“Nói như vậy, chuyện này thật đúng là nhanh thôi.” Liên Mạn Nhi liền nói, nghe tin tức này, nàng thật cao hứng. “Hiện nay nhìn điều kiện nhà tam bá, và cả nhân phẩm của Diệp Nhi, kén rể cũng không tính là việc khó.”

“Đúng vậy, còn có thể đi theo học nghề thợ mộc.” Liên Chi Nhi gật đầu nói.

Ở niên đại này, tuy nói ở rể không được hoan nghênh, thậm chí còn bị lên án, nhưng trên thực tế cũng không ít. Có nhiều nhà quá nghèo, nhi tử lại nhiều, ở rể cũng là một con đường tốt. Dù sao, cho dù là ở niên đại nào, sống còn là quan trọng nhất. Ví như Vương Thất có thể kén rể Tam lang. Tam lang tướng mạo anh tuấn, lúc ấy còn là cháu của Huyện thừa. Còn cả La Tiểu Yến, điều kiện gia đình như vậy cũng có thể chiêu người vào cửa. Liên Diệp Nhi muốn kén rể, có thể tha hồ chọn lựa.

Ba tỷ muội ngồi cùng một chỗ, thân mật nói chuyện thật lâu, cho đến khi Đại Bảo bắt đầu ngáp, mệt rã rời, Liên Mạn Nhi nghĩ tới hai ngày nay mọi người đều mệt mỏi, cũng nên sớm đi nghỉ ngơi.

Liên Chi Nhi cũng không ở cùng Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đã cho người dọn ra một tiểu viện, để dành cho mấy người Ngô gia vào ở.

Discussion11 Comments

  1. À há,bữa nay 4 chương luôn.hi.tks tỷ trc nhé.hi
    Nhà mạn nho có chuyện vui a,mà cái mụ chu thị cứ ghen ăn tức ở nhỉ?cháu mình lấy vợ cũng k tha nữa,may mà nhà mạn nhi ở xa chứ k thì khó chịu chết thôi

  2. Khôg bjết lão bà khôg an phận Chu thị kia lạj dở trò j đây. Bả đúg là loạj ngườj ích kỷ chỉ bjết mình. Khôg chịu đc.cảnh con cháu sốg tốt. Kiểu này là kẻ thù chứ chẳg phảj ngườj thân ruột thịt. Thật là khôg hjểu nổj káj loạj ngườj này. Mog bả chết quách đj cho con cháu đỡ khổ. Ta mog chờ ngày Mạn nhj vs Lục ca đám cướj quá hj ^^

  3. Gia đình LMN có công làm nên lương thực để giúp dân, giúp nước; trong đó công lao lớn nhất phải nói là của LMN.Cô được phong hào là hoàn toàn xứng đáng.
    Theo dõi quá trình phấn đấu của gđ LMN từ lúc khổ cực dần dần đi lên, tuy là cuộc sống ảo nhưng mình vẫn cảm thấy vui theo mạch truyện. Tất cả đều nhờ công sức các editor của truyện này. Thật cảm ơn các nàng rất nhiều.

  4. tại sao không có cái gì được trọn vẹn thế nhỉ ? đám cưới của NL đang vui vẻ, tự nhiên nhắc tới con mụ già Chu thị là thấy oải oải sao í, đã thế còn sống dai, lì đòn cứ như con gián đánh hoài không chết vậy, haiz.
    Nhờ phúc của LMN mà bà ta được tri huyện tặng lễ, vậy mà còn tỏ cái thái độ chó chết đó ra nữa chứ. Bà ta lúc nào cũng coi thường cháu gái, kêu không phải ruột thịt nhà mình, vậy mà NL thành thân, bà ta còn chẳng thèm đoái hoài tới, chả hiểu sau này thành thân xong, NL và TNQ về qua phủ liêu đông, chẳng hiểu tới hỏi thăm bà ta, bà ta có cho hai người họ sắc mặt tốt hay không đây, đừng có để NL xấu hổ trước mặt thê tử là được rồi.
    Không biết lần này LDN kén rể ra sao nhỉ ? không biết chú rể là ai, ngày trước ta cứ nghĩ LDN hợp với con trai lão Kim , nhóc đó cũng dễ thương nữa :))

    • Đúng đó, bạn ấy thích LMN mà ko có duyên (tranh làm sao được với anh Lục), mình rất thích tác phong của nhà lão Kim, hihi!

  5. Ngu lang thanh hon roi, Truong thi cung mong bong chau lam roi, bay gio chac ngay nao Truong thi cung dem tung ngay mong cho chau noi a
    Diep nhi chuan bi ken re roi, k biet doi phuong la ai nhan pham ra sao koa tung xuat hien trong chuyen chua ha
    Tks ty

  6. Cái bà Chu thị đó đúng là …sao mà sống dai thế chứ lại???toàn hành con cháu, thấy chúng nó tốt cứ như là bà ấy mất miếng thịt nào ấy, nghĩ mà ức chế thật! Mình thấy Diệp nhi lấy cái bạn (quên tên) ở Chùa mà hay qua nhà Diệp nhi giúp việc ấy là phù hợp tất cả điều kiện mà nhà Diệp nhi cần: ở rể ko ảnh hưởng đến ai (vì là mồ côi, coi như hà Diệp nhi thêm 1 người con trai), hiền lành, gia đình đều quen biết, người cũng chăm chỉ thật thà.

  7. Hình như Chu thị sống là để giày vò người khác, lấy việc chọc người khó chịu làm nguồn sống thì phải. Hôn sự của Ngũ Lang thì không thèm tặng đồ, mời cũng không đến dự, dính hơi Mạn Nhi được người khác đến thăm hỏi còn tỏ thái độ gì nữa. Không hiểu trong đầu Chu thị có gì mà cứ khiến người khác khó chịu như vậy. Thôi dù sao mọi người trong Tam Thập lý doanh tử đều hiểu, mà nhà Mạn Nhi cũng ra ở riêng không dính quá nhiều đến Chu thị nữa, cứ để kệ bà ấy điên điên khùng khùng chọc tức con cháu mấy năm nữa đi.
    Đến Diệp Nhi cũng sắp lấy chồng rồi, không biết Liên Thủ Lễ và Triệu thị vừa mắt ai, thật ra Tiểu Đàn Tử rất thích hợp, hiền lành chất phác, khỏe mạnh, cha mẹ không còn lại rất có tình cảm với một nhà Liên Thủ Lễ, đến ở rể quá hợp rồi. Mà dù là ai cũng hi vọng Diệp Nhi được hạnh phúc, dù sao trước kia sống dưới sự áp bức của Chu thị đã quá khổ rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: