Viễn Cổ Hành – Chương 19 + 20

8

Chương 19: Nơi loài người cư trú

Edit : Leticia

Beta : Gà

Đây là một núi đá, bên trái là một bình nguyên nhỏ mà mấy người Lam Nguyệt đã đi qua, trải dài tới rừng rậm Mông Tạp, bên phải cũng là một cánh rừng, mênh mông vô bờ, chắc cũng là rừng rậm, không biết tên là gì; núi đá kề bên rừng rậm, có hình dạng nửa vòng tròn, phía sau núi đá nối liền với bình nguyên nhỏ kia, phía trước là một mảnh đất bằng phẳng, phía trước mảnh đất bằng phẳng là cây thấp, cây thấp thưa thớt mọc ra rất nhiều, đi qua cây thấp chính là sông, bờ sông kéo dài qua cánh rừng rậm bên phải núi đá, không nhìn thấy điểm cuối. Bờ bên kia sông là nửa rừng rậm nửa bình nguyên, xa xa nhìn lại không nhìn thấy điểm cuối, ánh mặt trời đầu thu chiếu rọi xuống, khung cảnh bốn phía bừng bừng sức sống, màu xanh biếc lấp lánh, còn có thể nhìn thấy trái cây màu đỏ, trắng, nửa tím dưới ánh mặt trời ngon mềm rực rỡ, một cảnh tượng rừng rậm nguyên thủy thật tươi đẹp.

Lam Nguyệt nhìn hoàn cảnh cư trú này, có cảm giác giống như rơi vào ổ vàng, xem ra loài người rất thông minh, bọn Trát Nhĩ lựa chọn ở tại núi đá là bởi vì ở đây tài nguyên phong phú. Đưa mắt nhìn về chân núi đá, mấy hang núi xuất hiện ở trước mắt Lam Nguyệt, cửa hang lục tục người mặc da thú chạy ra. Hoắc Lí chạy lên đầu tiên, xông về phía mấy người rồi ôm nhau thành một đoàn, hỉ hả đùa giỡn, mấy người phụ nữ xuất hiện tiếp theo đó khiến Lam Nguyệt phải ngẩn người. Váy da thú dùng vỏ cây buộc, lúc chạy còn lộ ra bắp đùi đen sẫm, ở trần, liếc nhìn qua, bộ ngực đen sẫm nảy nở như sóng biển dao động không ngừng, phụ nữ không có nhiều lông như đàn ông, chỉ da đen mà thôi, còn đầu tóc loạn giống tổ chim.

Mẹ nó. . . Nửa thân trần hấp dẫn…

Lam Nguyệt đầy vạch đen nhìn những người phụ nữ bán khoản thân này, trong đó có một người đi tới trước mặt Khôn kéo cánh tay hắn, hai người thân thân thiết thiết rời đi. Lam Nguyệt nhìn Trát Nhĩ.

Không biết có phụ nữ của Trát Nhĩ hay không.

Nhưng Trát Nhĩ chỉ hưng phấn ôm Lam Nguyệt đi về phía hang núi. Mọi người nhìn thấy Lam Nguyệt trong ngực Trát Nhĩ, ồn ào hỏi Mộc Sa đi theo phía sau. Lam Nguyệt nghĩ chắc bọn họ chưa từng thấy loài người nào kỳ lạ như cô.

Đi tới một trong những hang núi lớn nhất, Trát Nhĩ để Lam Nguyệt xuống, Lam Nguyệt ngẩng lên đã nhìn thấy hai lão nhân đi về phía bọn họ, một lão nhân trong đó vỗ vỗ đầu Lam Nguyệt, vui vẻ nói chuyện với Trát Nhĩ. Trát Nhĩ cười vô cùng ấm áp, lấy da hổ từ chỗ Mộc Sa đưa cho hai lão nhân, lão nhân vừa vuốt da hổ, vừa vui mừng nói chuyện với bọn Trát Nhĩ. Trát Nhĩ giới thiệu về hai lão nhân cho Lam Nguyệt, một người tên là “Sơn”, một người tên là”Lưu” .

Lam Nguyệt cảm giác quần mình bị kéo, cúi xuống liền thấy một bé gái mập khoảng 6, 7 tuổi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Lam Nguyệt bế bé lên, phủi sạch bụi đất cùng lá cây trên người bé, quay đầu nhìn Trát Nhĩ hỏi.

“Ô Lệ”, Trát Nhĩ nói tên của bé gái mập cho Lam Nguyệt, rồi quay sang Ô Lệ chỉ vào Lam Nguyệt “Lam Lam”.

“Lam”, Ô Lệ gọi tên Lam Nguyệt, dùng bàn tay đen bóng ấn lên trên tay áo Lam Nguyệt, Lam Nguyệt đầu đầy vạch đen.

“Ô Lệ. . . $£¥℃¤¢$£¥℃¤¢” trong đám người có một phụ nữ đi tới, đón lấy Ô Lệ, nhìn Lam Nguyệt tỏ vẻ xin lỗi.

Lam Nguyệt nhớ được cô là phụ nữ của Khôn, Ô Lệ là con của Khôn? Khôn còn trẻ như vậy đã có con? Sinh con sớm quá. . . .

Trong lúc đám người Trát Nhĩ đang nói chuyện, Lam Nguyệt phát hiện nơi đây có rất ít phụ nữ, chỉ hơn năm mươi người, mà đàn ông thì có tới hơn 240 người, có mười mấy đứa bé, trong đó chỉ có ba bé gái, còn lại đều là bé trai, hai lão nhân trước mặt cũng đều là nam giới, Lam Nguyệt kinh hãi: nam nhiều nữ ít, xã hội mẫu hệ? Một nữ nhiều chồng, rất rõ ràng tuổi thọ sẽ không dài, chỉ có hai người già. Loại bộ lạc này, không giống với loại bộ lạc có người lãnh đạo như thủ lĩnh gì đó, nhìn những người đàn ông cầm giáo gỗ mới trở về, có vẻ giống như một đội ngũ chuyên săn thú.

Bên kia, đám người Trát Nhĩ đã nói chuyện xong, nhìn sắc trời tối dần, liền đi ra ngoài chỗ cửa hang đang xếp con mồi, chuẩn bị ăn cơm.

Trát Nhĩ đứng ở cửa hang nói với mọi người hồi lâu rồi đi thu thập củi, Lam Nguyệt biết hắn muốn dạy bọn họ ăn đồ chín. Lam Nguyệt đi theo mấy phụ nữ đi ra bờ sông lấy nước, cô không quen đứng đó cho bọn họ nhìn chằm chằm, bị một đám đàn ông nhìn chòng chọc bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, cho dù là mặt liệt như cô cũng không chịu được.

Lúc trở lại, Lam Nguyệt đưa cái bật lửa cho Trát Nhĩ, cô không muốn ở trước mặt loài người viễn cổ biểu diễn tuyệt kỹ khống chế thiên hỏa, dù sao Trát Nhĩ cũng đã biết, để cho hắn làm là được.

Một nhóm người ngồi trước đống lửa ồn ào náo nhiệt ăn thịt nướng uống nước. Lam Nguyệt bị một đám phụ nữ vây quanh ồn ào hỏi thăm, thấy Lam Nguyệt không hiểu, các cô đành buông tha cho việc hỏi thăm. Người phụ nữ của Khôn là “Tô” ôm Ô Lệ ngồi bên cạnh Lam Nguyệt, mỉm cười thân thiện với cô. Lam Nguyệt gật đầu, cầm chiếc lá to lau sạch tay cho bé gái mập, đưa cho bé một cái kẹo. Ô Lệ ngậm trong miệng, mắt sáng lên, vỗ tay hoan hô, hai bé gái khác bày ra vẻ mặt khát vọng nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cũng cho các bé hai cái, nhìn xem mấy bé trai ở đối diện muốn đến gần lại không dám, Lam Nguyệt thở dài, các bé gái rất được nâng niu. . Haiz. . loại xã hội mẫu hệ bi thương, Lam Nguyệt lấy mấy cái kẹo còn lại cho mấy bé trai, nhìn chúng rụt rè nhận lấy, thích thú núp ở phía sau các bà mẹ ăn kẹo, Lam Nguyệt lại cảm khái.

Trát Nhĩ đi tới cầm lấy chỗ thịt nướng mềm nhất cho Lam Nguyệt, Tô ở bên cạnh nói đùa với Lam Nguyệt: “Lam, Trát Nhĩ, tốt”

Ô. . . . Tô đang chào bán Trát Nhĩ sao. . . Đầu đầy vạch đen. Lam Nguyệt yên lặng gặm thịt nướng, còn xé một ít đút cho bé gái mập.

Cơm nước xong, Lam Nguyệt dạy Trát Nhĩ cách giữ mồi lửa, nhặt những mảnh gỗ to đang cháy ra đặt vào hố đá đã được làm sẵn, lấy mảnh gỗ ẩm và lá khô phủ ở phía trên, xong xuôi tất cả thì quay vào trong hang.

Ở chung? Lam Nguyệt đầu đầy vạch đen nhìn đám người chen chúc Đông một đám, Tây một đám trong hang, mấy hang bên cạnh cũng như thế. Lam Nguyệt không còn bình tĩnh được nữa, lôi kéo Trát Nhĩ chỉ chỉ hang núi bên cạnh. Trát Nhĩ cũng hiểu thói quen nhỏ của Lam Nguyệt, nắm tay Lam Nguyệt, nói mấy câu với già Sơn và già Lưu rồi kéo Lam Nguyệt ra khỏi hang lớn, đi về phía một hang nhỏ. Khi đi vào thì thấy Mộc Sa và Hoắc Lí ở bên trong, Mộc Sa nhìn Lam Nguyệt, không nói gì đi ra ngoài, Hoắc Lí chào Lam Nguyệt rồi cũng đi ra ngoài.

Anh em? Không đuổi ra ngoài được ư? Lam Nguyệt không giải thích được, lắc đầu nhận da hổ Trát Nhĩ đưa để sửa sang lại giường, Trát Nhĩ cũng sắp xếp hành lý của Lam Nguyệt ra, rồi chuẩn bị ngủ.

Hang động bên cạnh truyền đến từng hồi tiếng ư ư a a, may mà chỉ vang lên vài lần, np hả. . . Lam Nguyệt đầu đầy vạch đen nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trát Nhĩ, ôi. . . vẫn nên từ từ thôi, trước thích ứng vật khổng lồ của Trát Nhĩ đã.

 

Chương 20: Bắt đầu với việc cải thiện món ăn

“Soạt” một tiếng, Lam Nguyệt cảm giác chân mình được thả lỏng, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn. Trát Nhĩ nhẹ nhàng cọ xát khuôn mặt mềm mại của Lam Nguyệt, vỗ về dỗ dành cô ngủ tiếp. Lam Nguyệt trong lúc mơ màng biết là Trát Nhĩ tách khỏi cô, rời giường để tổ chức đi săn thú.

Trong lúc mơ màng, Lam Nguyệt nghĩ: nên rời giường thôi, một lúc nữa Ô Lệ nhất định sẽ chạy tới.

“Lam, dậy, Lam, dậy”

Vừa nghĩ tới, cánh cửa hang được làm từ những thanh gỗ buộc lại với nhau xuất hiện tiếng động, giọng nói ồn ào của Ô Lệ vang lên. Lam Nguyệt ngồi dậy, thuận tay tiếp được bé gái mập đang nhào lên, chọc chọc vào cái trán của bé

“Ô Lệ, rửa mặt và tay chưa?”

“Lam, chờ ngươi rồi cùng rửa, mau lên đi” Ô Lệ lắc lắc cái cổ Lam Nguyệt, giục Lam Nguyệt rời giường.

Mặc quần áo xong, cầm đồ dùng rửa mặt, dẫn theo bé gái mập chuẩn bị đi rửa mặt, đi tới cửa hang, ngẩng đầu nhìn phương xa mặt trời mới nhú lên một nửa, hít sâu một hơi: không khí thật tốt, thiên nhiên thật trong lành quá.

Đúng vậy, Lam Nguyệt đến căn cứ núi đá đã 20 ngày, cộng với mấy ngày lúc cô mới tới nữa thì Lam Nguyệt đã đến thời viễn cổ được một tháng rồi. Từ lúc đến núi đá này, Lam Nguyệt ngày ngày bận rộn xử lý da thú, học nói với Ô Lệ, ngôn ngữ của trẻ con tương đối đơn giản, dễ dàng học, múc nước, dạy phụ nữ ở núi đá dùng nồi đá nấu canh, tìm rau dại các loại.

Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Hiện tại Lam Nguyệt đã có thể giao tiếp với mọi người rồi. Lam Nguyệt biết được mọi người trong quần thể này là di chuyển từ rừng rậm Mông Tạp kia tới đây, quần thể vốn có tổng cộng 500 người, ở nơi cư trú bên kia xảy ra động đất, theo như cách nói của già Sơn thì là: yêu quái đội đất lên ra ăn thịt người. Động đất đã khiến hơn 100 người chết, trên đường di chuyển lại chết gần trăm người nữa, lúc đến núi đá chỉ còn lại ba trăm nhân khẩu như hiện tại. Cha của Trát Nhĩ thời trẻ thích xông xáo đi khắp nơi, là ông đã phát hiện ra núi đá bên cạnh rừng rậm Mông Tạp này, còn dẫn theo mọi người di chuyển đến núi đá, sau lại bị Hổ răng kiếm ở rừng rậm Mông Tạp bên cạnh ăn thịt, cho nên sau đó mới gặp cô. Mộc Sa và Hoắc Lí không phải là anh em ruột của Trát Nhĩ, bọn họ là anh em cùng nhau lớn lên từ bé. Hoắc Lí là em trai của Khôn, ngược lại Tô mới là chị gái của Trát Nhĩ, nhưng bọn họ chỉ có cha mẹ mới gọi là cha mẹ, còn anh chị em thì gọi thẳng tên nhau, khó trách lúc Lam Nguyệt vừa tới, Tô đặc biệt thân thiết với cô như vậy.

Cha mẹ của Mộc Sa và Khôn đều đã qua đời. Mẹ Trát Nhĩ sinh Trát Nhĩ ra không bao lâu thì chết, lúc di chuyển cha cũng mất, già Sơn không có con cái, đối xử với Trát Nhĩ giống như con mình. Lam Nguyệt luôn có cảm giác già Sơn còn yêu thương cô gấp đôi, đặc biệt là thỉnh thoảng lại dùng một loại ánh mắt rất kỳ lạ nhìn chằm chằm bụng của cô. Già Lưu thì thường xuyên nhắc tới Mộc Sa trước mặt Lam Nguyệt, bộ dáng kia giống như muốn lập tức đi trói Mộc Sa nhét vào trên giường của cô, để cô tùy ý hưởng thụ vậy, khiến cho Lam Nguyệt mỗi lần nhìn thấy Mộc Sa thì đều tránh né. Đối với chuyện muốn Lam Nguyệt chấp nhận Mộc Sa, già Sơn cũng giữ vững quan điểm ủng hộ. Lam Nguyệt cảm giác, già Sơn vô cùng mong muốn cô có thể chấp nhận toàn bộ những người tỏ tình với cô. Đặc biệt, sau khi hai già phát hiện Lam Nguyệt dạy mọi người làm váy từ da thú, quần áo và túi từ da thú, lại càng dùng loại ánh mắt “Ngựa giống” chờ mong nhìn cô, hại Lam Nguyệt gần đây cứ nhìn thấy hai ông lão này là phải lủi thật nhanh.

Người viễn cổ đều thuần phác, cũng rất thân thiện, không có chuyện đấu đá lẫn nhau, trừ chuyện muốn cô thu đàn ông ra, Lam Nguyệt cảm thấy ngày tháng của mình trôi qua rất thoải mái. Hai ngày này Lam Nguyệt đang dạy các phụ nữ làm thịt khô, chuẩn bị cho mùa đông. Hôm nay cô cùng Ô Lệ đến bờ sông một chút, nhân tiện đi hái cây đay dại. Loại cây đay dại này là khi Lam Nguyệt vừa tới núi đá không lâu, lúc ra bờ sông tắm thì phát hiện thấy. Hai bên bờ sông ở núi đá đều là loại đay dại này, nhìn rất giống cây đay, Lam Nguyệt nghĩ loại đay dại này có thể là tổ tiên của cây đay, cô phát hiện bên trong loại đay dại có sợi có thể rút ra làm chỉ. Đoạn thời gian trước lấy da thú bắt được dùng chỉ đay may cho Trát Nhĩ hai cái quần da thú, đàn ông ở núi đá nhìn thấy Trát Nhĩ mặc, ánh mắt đều sáng lên nhìn chằm chằm phụ nữ của mình. Nhìn mấy người phụ nữ vây quanh, Lam Nguyệt đành phải dạy các cô, đàn ông của các cô nhiều lắm, làm một sợi cũng phải mất mấy ngày. Lam Nguyệt nhìn thấy thế thì khóe miệng giật giật.

Hôm nay đi hái đay dại không phải để làm quần áo, mà là tẽ sợi từ đó ra, xoắn hai sợi lại với nhau, sau đó làm một chiếc lưới đơn giản. Lam Nguyệt đã muốn ăn cá sông từ lâu lắm rồi, mặc dù hiện tại mới mùa thu con mồi còn rất nhiều, nhưng mà cá là thủy sản giàu dinh dưỡng, người trên trái đất này có ai là không biết đâu.

Bé gái mập Ô Lệ đi theo Lam Nguyệt hào hứng hái đay dại, còn có bé gái tên là “Tiểu Ny” cùng hai bé trai chạy theo. Bốn đứa trẻ này thường xuyên chơi cùng nhau, từ sau khi Lam Nguyệt tới, Ô Lệ suốt ngày quanh quẩn bên Lam Nguyệt, cho nên Lam Nguyệt đành phải mang theo bốn cái đuôi nhỏ hoạt động ở bên ngoài.

“Tiểu Đâu, thu đay dại cô đã rửa sạch lại một chỗ”

Lam Nguyệt gọi một đứa bé trai trong đó, rồi nói với bé trai còn lại: “Tráng, cháu lên phía trên đi tìm cải thìa và cải chíp, dẫn theo Tiểu Ny”

Cải chíp ở đây không khác cải chíp ở hiện đại lắm, cuống rất nhỏ, lá không lớn, vị hơi đắng, sau khi nấu với nước sôi thì không còn vị đắng nữa, ăn còn có vị hơi ngọt. Loại rau dại này là khi Lam Nguyệt đi đến núi đá phát hiện ra, xung quanh núi đá đâu đâu cũng mọc loại rau dại như vậy, nhưng mọi người ở đây không biết có thể ăn được, vẫn là Lam Nguyệt dạy bọn họ, phải ăn kết hợp thịt và rau củ.

Sau khi Lam Nguyệt phân chia nhiệm vụ cho chúng xong, Tráng và Tiểu Ny cầm túi da thú mà mẹ bọn chúng làm cho đi đào rau dại, Lam Nguyệt và Ô Lệ thu dọn cây đay dại, Tiểu Đâu để đay dại đã rửa sạch ở trước mặt Lam Nguyệt, rồi cũng ngồi tẽ vỏ cây đay dại cùng. Trẻ con thời viễn cổ rất chăm chỉ. Lam Nguyệt ở bên cạnh bắt đầu xoắn sợi dây. Cô tẽ vỏ cây đay dại thành những sợi nhỏ rồi xoắn chúng thành dây thừng, sau đó bắt đầu thắt, sau một lúc rất lâu, cuối cùng cũng làm xong một cái túi lưới. Cô lại tìm một nhành cây hơi mảnh để làm miệng túi, dùng sợi gai quấn thật chặt vòng quanh nhành cây để cố định miệng túi, rồi buộc cây gỗ lớn làm cán, cán rất dài, có thể cho vào trong sông để mò, mặc dù nước sông rất nông, chỉ trên thắt lưng của Lam Nguyệt, nhưng vẫn nên làm cán dài một chút mới tốt.

Lam Nguyệt làm xong liền vội vã muốn dùng thử, bảo Ô Lệ và Tiểu Đâu, cùng nhảy vào trong sông. Có thể bởi vì cá ở nơi đây có rất ít thiên địch (kẻ thù thiên nhiên), nên dám bơi qua bơi lại quanh chân Lam Nguyệt, Lam Nguyệt vừa chao một cái đã bắt được hai con.

“Lam. . bắt cá làm gì?” Ô Lệ nghiêng đầu hỏi Lam Nguyệt.

“Để làm cá ăn” Lam Nguyệt quăng cá lên bãi cỏ ven bờ, vỗ má Ô Lệ.

“Nhưng mẹ nói cá rất thối, không ăn được”. Bạn nhỏ Ô Lệ nghiêm túc nói với Lam Nguyệt.

“Đúng vậy, Lam, cá thối”. Bạn nhỏ Tiểu Đâu ở phía sau phụ họa, trên mặt còn phối hợp bằng cách nhăn mặt khịt mũi tỏ vẻ cá rất thối.

“Ha ha, để cô làm cho mấy đứa ăn, chờ cô bắt xong rồi nướng ăn ha”. Lam Nguyệt trấn an hai bạn nhỏ, “Ăn sống đương nhiên là tanh rồi”, Lam Nguyệt đã hiểu tại sao trước kia bọn họ không ăn cá.

Discussion8 Comments

  1. ây za,lam nguyệt thật giỏi quá à,mới tới có một tháng mà đã học được tiếng bản địa rồi,còn dạy mọi người làm nhiều thứ nữa,chỉ mỗi tội bị ngta gán ghép cho nhiều đàn ông a,hihi,cố gắng vượt qua thôi nguyệt tỷ à.hihi
    tks tỷ ạk

  2. Trát Nhĩ bi Tô với già Sơn chào bán ghê quá, cơ mà ta vần thấy Mộc Sa nguy hiểm, Trác Nhĩ mang Lam Nguyêt về nhiều người nhòm ngó thế này chắc cũng thấy chua lè
    Thích mấy cái đoạn tạo vật dụng, nấu đồ ăn
    Cảm ơn bạn

  3. Chuyện này cũng gần giống Viễn cổ y điện nhỉ, ngày trước đọc Viễn cổ y điện cũng có người thích Mộc Thanh nhưng cuối cùng cũng là 1×1 thôi, chuyện này chắc cũng vậy nhỉ?
    Có Lam Nguyệt cuộc sống người ở đây thế nào cũng cải thiện cho xem, người viễn cổ được cái ham học hỏi mà cũng rất thông minh nữa, lại thuần khiết không gian xảo hay tranh đấu gay gắt gì, đọc cứ như điền văn ý.
    Thanks nàng!

  4. Hjx, đừng nói truyện này NP nha, vẫn thích 1vs1 hơn, chắc sau này LN sẽ dạy cho bọn họ vấn đề đó thôi, nhưng tình hình trước mắt là phải cải thiện cuộc sống đã, chưa thấy LN xây nhà, vẫn ở trong cái hang thì phải, mà không biết đã tìm thấy muối ăn chưa? Hay suốt một tháng này LN vẫn phải uống máu động vật để phòng tránh thiếu muối đây.
    Sau khi bọn nhóc được ăn cá nướng chắc chắn sẽ về khoe với cha mẹ chúng cho mà xem, bọn họ lại có thêm được một món ăn mới rồi :)

  5. Lam nguyệt tỷ thật là giỏi mà có một tháng mà đã học được tiếng của người viễn cổ rồi còn dạy các bạn nhỏ nướng cá nữa chứ mà mấy tên nam nhân cổ đại nhìn chi như muốn ăn chi luôn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close