Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 81+82

30

Chương 81: mây đen giăng đầy

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Hạ Ảnh và Hạ Dao cùng với Ôn Uyển cùng nhau suy nghĩ.

Qua thật lâu, Hạ Ảnh đột nhiên nói: “Quận chúa, người nói xem có phải là đám nghịch tặc kia hay không?” Không nói Hạ Ảnh, mà ngay cả hoàng đế đối với lần này cũng rất buồn bực. Năm năm rồi, mặc dù lần trước khiến đám người kia bị tổn thương nguyên khí, nhưng là đầu não phía sau màn đến bây giờ cũng không biết là người nào. Đầu sỏ không có bắt được, vậy thì vẫn còn có vô số nguy hiểm chờ ở phía trước.

Mặc dù lúc trước Ôn Uyển cũng có nghe nói đến bọn nghịch tặc này, nhưng chỉ giới hạn ở nghe thấy. Cho dù ban đầu Bạch Thế Niên bị những người này ám toán, Ôn Uyển cũng chỉ giúp đỡ phân tích qua. Nhưng ở đáy lòng Ôn Uyển, tra ra chuyện những con chuột núp chỗ tối này là chuyện của Thần Cơ Doanh và Ám vệ. Cũng không phải do Ôn Uyển không muốn báo thù cho Bạch thế Niên nên mặc kệ, mà là Ôn Uyển thờ phụng thuật nghiệp chuyên tấn công, nàng đối với gián điệp hiểu biết không nhiều lắm. Ôn Uyển cho là một thường dân cái gì cũng đều không hiểu, nếu ở đó quơ tay múa chân chỉ đạo một đám nhân sĩ chuyên nghiệp, thì dễ dàng hỏng việc. Cho nên mặc dù Ôn Uyển rất muốn sớm một chút diệt trừ cái đám chuột này, nhưng vẫn không có nhúng tay. Lần này nghe được chuyện Minh Cẩn có thể là bọn họ làm, trong lòng lửa giận dữ dội lên: “Tại sao ngươi lại hoài nghi đám nghịch tặc kia? Tại sao họ lại muốn hại Minh Duệ và Minh Cẩn của ta?” Minh Cẩn là bị bọn họ bắt được khuyết điểm. Nếu Minh Duệ là bị bọn họ bắt được khuyết điểm thì cũng nguy hại giống nhau. Nhưng những người này tại sao nhất định phải bắt được người nhà nàng không tha?

Hạ Ảnh càng nghĩ càng cho là mình phỏng đoán đúng. Trong mắt bắn ánh lửa tức giận tán loạn. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa mà nói: “Quận chúa, họ nhằm vào không phải Minh Cẩn, họ nhằm vào Quận chúa. Quận chúa người thử nghĩ, nếu Minh Cẩn có một tam trường lưỡng đoản (chuyện không hay), Quận chúa sẽ như thế nào? Quận chúa một khi mất đi lý trí, nhất định muốn quấy đến hậu cung một mảnh máu tanh. Vạn nhất những thứ tặc tử này thừa dịp loạn gây thêm cho Minh Duệ xảy ra chút chuyện, Quận chúa đến lúc đó sẽ như thế nào? Quận chúa cùng với Minh Duệ và Minh Cẩn đều xảy ra chuyện, tướng quân làm như thế nào?” Nếu là Bạch Thế Niên biết Ôn Uyển cùng hai đứa bé gặp chuyện không may rồi, đến lúc đó còn không biết muốn nổi điên ra sao? Quận chúa và tướng quân là cánh tay đắc lực nhất của hoàng thượng, nếu một lúc bẻ gãy hai người, triều đình chắc chắn chấn động. Mà những người này nhất định sẽ nhân cơ hội làm loạn.

Ôn Uyển nắm chặc hai nắm đấm, nếu Minh Cẩn và Minh Duệ gặp chuyện không may, nàng nhất định sẽ điên. Nàng và hài tử gặp chuyện không may rồi, Bạch Thế Niên còn có thể giữ vững lý trí sao? Nếu Bạch Thế Niên liều mạng mà gấp gáp trở về. Nếu gấp trở về chỉ thấy thi thể ba mẹ con các nàng Bạch Thế Niên trở lại sẽ như thế nào? Đoán chừng sẽ nổi điên. Những người này sẽ cấu kết với Mãn Thanh Thát tử làm loạn nữa. Đến lúc đó. Rất có thể có thiên hạ đại loạn. Có lẽ hoàng đế có thể chịu đựng, có thể thu thập. Nhưng cả nhà bọn họ lại bị những người này hại sạch sẽ.

Ôn Uyển nghĩ tới đây, gân xanh nổi lên. Không nhịn được phát giận nói tục, mẹ nó, chọn quả hồng mềm để nắm (nếu ngươi là quả hồng thì trong thiên hạ không có cây hồng )

Hạ Dao cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng thật không nghĩ tới xa như vậy. Bởi vì … sự kiện này, trên mặt thoạt nhìn giống như hậu cung tranh thủ tình cảm. Minh Cẩn xui xẻo mới gặp phải tai ương. Nào biết đâu rằng đây là từng bước tính toán: “Hạ Ảnh, trong hoàng cung cũng không có thiếu người như vậy? Còn không có thanh trừ sạch sẽ a!”

Hạ Ảnh khóe miệng co giật, nàng có thể tài giỏi đến thế sao? Hơn nữa, hoàng thượng cũng không phải là không muốn diệt trừ sạch sẽ. Nhưng những kẻ này chôn quá sâu. Chờ phong ba đi qua, thì tro tàn lại cháy, chân chính gió xuân thổi qua cỏ xanh lại mọc. Cho nên tìm không được ngọn nguồn. Vĩnh viễn không diệt sạch được.

Sau khi Ôn Uyển tức giận, ngược lại bình tĩnh: “Xem ra mưu đồ của những người này phải không nhỏ! Chẳng qua thật là làm khó bọn họ. Nhiều năm như vậy mới tìm được một lần cơ hội.” phủ Quận chúa có Võ Tinh phòng hộ, công việc an toàn không lo lắng. Mà ở nội viện dưới sự chung sức hợp tác Hạ Dao và Hạ Ảnh. Lại càng phòng thủ kiên cố. Có thể nói như vậy, nghĩ tại ở phủ Quận chúa muốn đối với hai hài tử bất lợi, không khác gì lên trời. Mà mỗi lần đi hoàng cung hài tử đều không cách Hạ Dao quá xa, bởi vì Hạ Dao là sư phó của Minh Cẩn (phương diện võ công), Minh Cẩn sợ Hạ Dao, cho nên Minh Cẩn ở ngoài, Hạ Dao nói một là không hai. Minh Cẩn ở trước mặt Hạ Dao không dám nêu yêu cầu. Đây cũng là tại sao lần này Hạ Dao không có đi theo, Minh Cẩn liền dám náo đến ngự hoa viên đi chơi. Sau đó trúng độc, là trùng hợp, cũng là kết quả của mưu kế tỉ mỉ.

Hạ Ảnh gật đầu: “Quận chúa. Những năm qua, bọn nghịch tặc này vẫn đều âm thầm làm việc. Bởi vì bọn họ làm việc vô cùng cơ mật, chúng ta bắt được một, đầu mối liền chặt đứt. Mấy năm qua vẫn không tìm ra đầu não phía sau màn.”

Ôn Uyển tựa vào trên ghế, để cho hai người yên tĩnh. Nàng phải cố gắng thử nghĩ xem. Chỉ dựa vào Thần Cơ Doanh và Ám vệ, nàng không yên lòng. Lần này nàng phải cố thử nghĩ xem, xem có thể tìm được một chút dấu vết hay không? Ôn Uyển suy nghĩ gần nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì, buồn bực. Nàng đời trước rất ít xem tin tức chiến tranh tình báo. Nhưng những… người này cũng không thua kém với những thứ gián điệp đứng đầu kia.

Ôn Uyển cố gắng tìm tòi chuyện tương tự. Qua thật lâu. Thế nhưng là nghĩ đến một bộ phim truyền hình lúc ấy thịnh hành cả nước. Phim truyền hình này bình thường nhân vật chính cũng là nhân vật phản diện, mà ở trong đó nhân vật phản diện rõ ràng hợp lý là địch quốc phái đến Tống Triều làm gián điệp. Chuẩn bị trong ứng ngoài hợp nuốt Tống Triều. Ôn Uyển nghĩ tới chỗ tương đồng. Bọn nghịch tặc này là dư nghiệt tiền triều, đều nói đại ẩn thì ẩn tại thành phố, tiểu ẩn thì ẩn tại triều đình. Những người này có thể hết lần này tới lần khác lật một con đường riêng mà đi hay không? Ẩn vào triều đình, hơn nữa thân ở địa vị cao. Ừ, vô cùng có thể có. Xác suất thật rất lớn.

Hạ Ảnh nghe Ôn Uyển phỏng đoán, sắc mặt ngũ thải ban lan ( vàng xanh đỏ trắng đen). Thật lòng cảm thấy ý nghĩ của Quận chúa rất to gan, và không thực tế.

Hạ Dao không thừa nhận cũng không được, cái ý nghĩ này rất điên cuồng. Nhưng không quá thực tế: “Quận chúa, mỗi cái trọng thần tổ tiên đều rất rõ ràng. Không phải là lừa gạt dễ dàng như vậy… .”

Ôn Uyển nghiêng qua Hạ Dao một cái: “Không nghĩ đến ly miêu tráo thái tử sao?”

Hạ Ảnh chưa từng nghe qua cái chuyện xưa này: “Quận chúa, cái gì là ly miêu tráo chúa?” Không thể trách Hạ Ảnh chưa nghe nói qua. Thật sự bao thanh thiên chính là nhân vật hư cấu, không phải là chân thật . Những thứ chuyện xưa kia nghe nói là hậu nhân biên soạn , không phải thật xảy ra.

Ôn Uyển cũng lười giải thích: “Chính là đánh tráo, đem người đổi. Để cho người khác không biết. Như vậy ngươi đừng nói tra tổ tông ba đời, ngươi chính là tra tổ tông mười tám đời cũng không tác dụng.”

Hạ Dao và Hạ Ảnh liếc nhau một cái, sau đó rất có ăn ý mà tiếp tục nhìn Ôn Uyển. Ôn Uyển vừa mới bắt đầu chẳng qua là tùy ý nói một chút, nhưng càng nghĩ càng thấy có lý. Cũng may hoàng đế vừa lên hoàng vị, đổi đi một nhóm người, nơi này khẳng định cũng có rất nhiều người do lũ chuột bồi dưỡng.

Hạ Ảnh nhẹ nói nói: “Quận chúa yên tâm, ta sẽ chuyển cáo cho hoàng thượng.” Nếu là như vậy, thì thật sự kinh khủng. Dĩ nhiên, Hạ Ảnh không có nói cho Ôn Uyển biết, thật ra thì trong nhà tất cả những trọng thần này hoàng đế cũng sắp xếp người. Hoàng đế so sánh với Ôn Uyển còn tinh ranh đa nghi ngờ hơn, làm sao lại không hoài nghi. Chẳng qua là rất nhiều chuyện không có phương tiện nói là được.

Hạ Dao cũng cau mày nói: “Quận chúa, ngươi nói Cửu môn Đề đốc. . . . . .” Võ tướng mới là đáng sợ nhất a! Nắm trong tay quân quyền, không cẩn thận là có thể thiên hạ đại loạn.

Ôn Uyển cười nói: “Sẽ không có võ tướng . Hơn nữa nhân thủ cũng sẽ không nằm vùng trong kinh thành. Rất dễ dàng bại lộ. Ở kinh thành, người tay cầm trọng binh, tất cả đều là tâm phúc của hoàng đế.” Ôn Uyển không thể xác định võ tướng ở những địa phương khác, chỉ xác định mấy người tay cầm trọng binh trong kinh thành không phải là nghịch thần. Nguyên nhân rất đơn giản, tâm phúc của hoàng đế, đều Từ Nghi châu mang tới, từng cùng hoàng đế vào sinh ra tử. Đám kia nghịch tặc đoán chừng là ở trên người Triệu vương tốn không ít công phu thời gian. Ở bên cạnh cậu hoàng đế thời gian tương đối ít. Bởi vì ban đầu ai nấy đều thấy được, đương kim hoàng đế không có một phần thắng.

Ôn Uyển nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nói: “Thật ra thì ta cảm thấy được. Các ngươi có thể suy nghĩ theo một phương hướng. Chính là chút ít trong nhà chết hết sạch, không có người thân thích. Cái này thì dễ dàng hơn một chút.” Dĩ nhiên, cũng có dịch dung cải trang. Nhưng cái này xác suất vô cùng nhỏ. Bởi vì rất phiền toái. Ôn Uyển nghĩ tới đây, ánh mắt tinh quang chợt lóe, phiền toái là phiền toái, nhưng vẫn bảo hiểm. Ôn Uyển lập tức phân phó Hạ Dao và Hạ Ảnh. Đem tất cả tài liệu mười năm gần đây của một số quan lớn tam phẩm trong kinh thành, quan viên ở chức vị quan trọng đều cặn kẽ mang đến cho nàng. Đặc biệt là gia thế vân vân, một chút phải nhất thanh nhị sở ( rõ ràng một hai). Những chuyện khác có cũng phải lưu ý đến. Tuy là mò kim đáy biển. Nhưng nói không chừng cũng có thể vét lên một quả.

Ôn Uyển không muốn trì hoãn đi xuống nữa. Kéo dài thêm một ngày, hai đứa con trai của nàng sẽ thêm một phần nguy hiểm. Những người này thật là đáng sợ. Nhất định phải tìm được, sau đó tiêu diệt tất cả.

Như Vũ đối với việc Linh Đông bị kinh sợ, trong lòng cũng tức giận vạn phần. Hạ Dao thật ra suy nghĩ nhiều rồi, Linh Đông rốt cuộc cũng là con trai ruột của Như Vũ, mặc dù đối với Linh Đông không có thương yêu như với Linh Hạo, nhưng cũng là nàng tháng mười hoài thai sinh hạ ra. Chớ đừng nói chi là nàng sẽ không khiến Linh Đông lưng đeo danh tiếng giết muội. Thế nhưng đáng tiếc, ứng với câu nói kia, có lòng mà không có sức. Vừa lúc Linh Hạo ngã bệnh. Thân thể Linh Hạo không được tốt, thường xuyên ngã bệnh, Như Vũ phải phí rất lớn thời gian. Như Vũ phải quản Đông cung, còn muốn chiếu cố Linh Hạo ngã bệnh, trông coi nữ nhi Nhã Đồng, còn phải vì Linh Nguyên chuẩn bị tốt hết thảy. Cho dù nàng muốn đối với Linh Đông muôn vàn tốt, cũng không còn tinh lực như vậy. Người trong bóng tối cũng là nhìn đúng điểm này. Thừa dịp Như Vũ sơ sẩy, mới xuống tay .

Linh Đông bị kinh sợ, thật ra thì kinh sợ, nữa khắc là thật hơn phân nửa là giả. Ở trong phủ Quận chúa, Ôn Uyển cho Hạ Ảnh đảm nhiệm truyền thụ qua cho Linh Đông một chút lý niệm, đặc biệt là đối với năng lực thừa nhận trong lòng, nàng tiến hành huấn luyện để hắn mạnh mẽ. Hạ Dao biết, đồng thời cũng hiểu ý muốn sâu xa của hoàng đế, Linh Đông càng mạnh đối với Ôn Uyển càng tốt, nên cũng nhắm một mắt mở một mắt. Cho nên Linh Đông không yếu ớt như biểu hiện bên ngoài.

Linh Đông nằm ở trên giường lặng yên nhìn nóc giường, mình nằm hồi lâu. Mẫu phi cũng chỉ tới hai lần. Mỗi lần đều qua vội vã. Nhưng ở trong phủ Quận chúa, Minh Duệ và Minh Cẩn chỉ cần thân thể không thoải mái. Cô cô sẽ một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên cạnh bọn họ. Nếu nói không thất vọng khổ sở, là chuyện không có khả năng. Mức chênh lệch của lòng sông so với mặt biển tồn tại quá lớn, khổ sở đến cực hạn cũng không khó mà qua.

Chuyện lần này chỉ có thể nói thật vừa vặn. Linh Hạo ngã bệnh rồi, đang nóng rần lên. So sánh với Linh Đông bị một chút kinh sợ, cũng không có gì trở ngại lớn. Nhưng tiểu nhi tử sốt lên, không cẩn thận có thể đem tới một trận bệnh nặng, cho nên trọng tâm Như Vũ đều đi đến bên Linh Hạo. Đối với Linh Đông mới vừa bị thương mà nói, đây là chuyện cực kỳ thương tổn .

Bà vú thấy được trong mắt Linh Đông thất vọng, an ủi Linh Đông nói: “Điện hạ, Quận chúa và Tứ điện hạ đều ngã bệnh rồi. Cần nương nương đi chiếu cố. Điện hạ phải thông cảm nương nương nhiều hơn. Làm một hài tử hiếu thuận thật tốt.”

Linh Đông gật đầu: “Ta biết, ta sẽ hiếu thuận mẫu phi. Ma ma, ta có chút mệt nhọc, muốn ngủ.” Nói xong liền nhắm mắt lại.

Chờ sau khi bà vú đi, Linh Đông lần nữa mở mắt. Đừng nói cô đối với Minh Duệ và Minh Cẩn tốt như vậy. Đơn cử mẫu phi đối với hắn cùng với ca ca đều khác nhau rất lớn. Linh Đông còn nhớ rõ ca ca ngã bệnh mẫu phi ở bên giường ca ca chờ đợi một tấc cũng không rời. Hiện tại phải chiếu cố đệ đệ ngã bệnh, cho nên mẫu phi không có thời gian. Nhưng trước kia thì sao? Hắn nhớ được trước kia mình ngã bệnh, mẫu phi đều chỉ qua vội vã. Linh Đông cười khổ.

Hài tử bảy tuổi trên mặt có khổ sở vượt số tuổi bình thường, Linh Đông lầm bầm nói: “Mẫu phi, con vĩnh viễn là một người bị người sơ sẩy bị người cố ý quên lãng.”

Hai ngày này Hạ Dao và Hạ Ảnh đem tình báo có thể sưu tập được, toàn bộ đều đưa tới cho Ôn Uyển. Hôm nay thư phòng của Ôn Uyển, tài liệu chất đầy. Thế nhưng tài liệu bên trong còn đang không ngừng tăng lên nặng thêm. Hôm nay đã có khuynh hướng di động qua phòng bên cạnh.

Mấy ngày nay Ôn Uyển trừ buổi tối phụng bồi nhi tử, thì cả ngày ngâm mình ở trong những tài liệu này. Phải tất yếu từ trong đó tìm ra dấu vết, bắt được một hai .

Vẻ mặt Hạ Ảnh như táo bón đi tới. Ôn Uyển nhìn thần sắc Hạ Ảnh, nhịn không được bật cười lên: ” Đây là tại sao?”

Nội tâm Hạ Ảnh rất quấn quýt, bởi vì nàng biết bây giờ Ôn Uyển đối với hoàng tộc càng ngày càng bất mãn, cũng càng ngày càng trái tim băng giá. Bảo nàng hiện tại nói cho Ôn Uyển biết một chút chuyện ngầm thật sự rất có áp lực. Khụ, nhưng áp lực lớn hơn nữa cũng không thể không nói, nếu không sẽ hỏng việc a! Khổ ép nàng quá: “Quận chúa, đã được tin tức chính xác. Tứ Quận chúa đúng là do người hầu hạ sơ sẩy, mà gây ra chuyện ngoài ý muốn. Về phần tại sao lại gài tang vật giá họa cho Linh Đông, ta tra tin tức là Quách thị muốn làm cho Quận chúa khó chịu. Để cho người khác biết Quận chúa dạy ra một người phát rồ .” Thật đúng là âm mưu liên qua đến bọn họ rồi. Chuyện này không chút liên quan đến bọn tặc nhân kia. Tất cả đều là người đàn bà Quách thị kia làm ra tới.

Ôn Uyển im lặng: “Nữ nhân này đầu óc có vấn đề?” Như vậy có thể gậy khó chịu gì cho nàng? Ôn Uyển nghĩ lại, có tồn tại một nữ nhân như vậy mới đủ làm người khác khó chịu. Khụ, những điều này là do trong lòng nữ nhân kia bị méo mó biến thái.

Hạ Dao nhìn một phòng tư liệu: “Quận chúa, vẫn tra sao?”

Ôn Uyển hừ một tiếng: “Tại sao không tra? Cho dù chuyện Linh Đông là nữ nhân Quách thị này làm. Nhưng là chuyện Minh Cẩn, nhất định là đám người đó tỉ mỉ bày ra. Không diệt bọn chuột này, một nhà của ta sẽ không được an bình. Khó hơn nữa, ta cũng tìm ra bọn giấu đầu lòi đuôi đi ra ngoài.”

Hạ Ảnh yếu ớt nói: “Quận chúa, nhưng tài liệu thật sự là nhiều lắm. Cái này làm đến bao giờ?” quan viên Đại Tề thật sự là nhiều quá.

Ôn Uyển suy nghĩ sau đó nói: “Cũng đúng, quá nhiều người thì tra cũng khó. Nhưng trong kinh thành nhất định có người của bọn họ, hơn nữa ta nghĩ khẳng định còn có người thân ở chức vị quan trọng. Đúng, liền từ trong kinh thành tra lên. Nếu là trong kinh thành tra được một hai, cũng đủ rồi.” Chỉ cần không có đả thảo kinh xà, tra được một hai đầu mối thì nhìn chặt bọn hắn, nếu cẩn thận thăm dò, cuối cùng sẽ bắt được con chuột lớn nhất .

Hạ Ảnh cảm thấy chuyện này dễ dàng một chút.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút rồi nói ra: “Đem tư liệu quan viên kinh thành từ ngũ phẩm trở lên để lại. Những thứ khác để qua một bên đi.” Mệt mỏi thì mệt mỏi, vốn mệt mỏi so sánh với cuộc sống lo lắng hãi hùng hàng ngày khó an vẫn tốt hơn. Hi vọng ông trời phù hộ, để cho nàng có thể bắt được một con chuột tương đối lớn. Làm ít lãi nhiều.

Chương 82: khóc

Sau khi Ôn Uyển phân phó chuyện xong, đè huyệt Thái Dương. Nữ nhân Quách thị này thật là có bệnh, Quách thị này rốt cuộc là muốn làm nàng khó chịu hay là làm thái tử và Thái Tử Phi khó chịu?

Ôn Uyển không có đi chú ý chuyện Quách thị muốn nàng khó chịu một trận, nữ nhân kia có bệnh, có chuyện này, Quách thị cách cái chết cũng không xa. Cho dù không chết, cũng cách ngày tàn không xa. Nàng mới không có thời gian đi chú ý đây! Được rồi, cho dù đối với Quách thị không nhìn trong mắt, Ôn Uyển chỉ muốn biết thái độ thái tử: “Thái tử đối với Quách thị tiến hành trừng phạt như thế nào?”

Sắc mặt Hạ Ảnh như nuốt một con ruồi: “Quách thị đã bị thái tử cấm túc rồi.” Chuyện này là chuyện hậu viện thái tử, hoàng đế biết cũng sẽ không đi quản. Có ai làm cha mà đi quản lý chuyện nội viện của con trai. Cho nên chỉ có thái tử trừng trị. Nhưng ngay cả Hạ Ảnh cũng giật mình, nữ nhân này phạm phải chuyện lớn như vậy, cũng chỉ bị giam lỏng, không có làm gì khác. Thái tử tính tình cứ như vậy, có thể gánh vác một nước sao? Hạ Ảnh lúc này hiểu được, tại sao Quận chúa khinh thường thái tử rồi?

Ôn Uyển cũng phục luôn, Quách thị thật là người thái tử thương a ( Ôn Uyển có ý trào phúng). Hiện tại Ôn Uyển đã biết rõ, tại sao Hải Như Vũ muốn đem con mình góp vào rồi? Bởi vì thái tử đối với Quách thị thật không tầm thường: “Xem ra, hiện tại hoàng gia có không ít tình thánh” Một Kỳ phong, hiện tại tới một thái tử. Không biết kế tiếp là ai?

Được rồi, Ôn Uyển thật lòng bội phục thái tử, vậy thì chú ý vấn đề một người khác: “Lúc ấy người bên cạnh Linh Đông đều đi đâu rồi? Tại sao ban đầu bên cạnh Linh Đông không có ai? Tại sao Hải Như Vũ không thả người bên cạnh trông chừng Linh Đông?” Với tư cách là Tam vương tử Đông cung, bên ngoài viện có gã sai vặt thiếp thân và tôi tớ đi theo, ở bên trong viện có Đại nha hoàn thiếp thân và bà vú đi theo. Cho dù hài tử lớn không cần bà vú và nha hoàn đi theo, bên cạnh cũng nên có hộ vệ. Những người này tất cả đều đã chết rồi sao? Căn cứ vào cái tình tiết không hợp tình lý này. Sáng sớm Ôn Uyển cũng biết chuyện này chạy không thoát liên quan tới Hải Như Vũ. Dĩ nhiên, không phải là Hải Như Vũ muốn làm cho con mình cực khổ chết. Mà là tương kế tựu kế, bởi vì Hải Như Vũ biết, cho dù thái tử thiếu não cũng sẽ không khiến Linh Đông lưng đeo danh tiếng giết muội. Cuối cùng Quách thị trộm gà không được còn mất nắm gạo ( thuần túy là Ôn Uyển tự mình bổ não, dĩ nhiên chân tướng như thế nào, chỉ có Hải Như Vũ tự mình biết ).

Hạ Ảnh lắc đầu: “Xác thực là không rõ ràng. Tôi tớ bên cạnh Quận chúa toàn bộ bị đánh chết. Ngay cả người đi theo bên cạnh Tam điện hạ, toàn bộ cũng bị đánh chết.”

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh một cái, những lời này rất có nội hàm. Ôn Uyển suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì nữa. Chẳng qua là làm cho người ta đưa dược liệu tốt đến Đông cung.

Ôn Uyển đang buồn bực, Hạ Ảnh quyết định để cho Ôn Uyển buồn bực thêm: “Quận chúa, Phương Vũ Đồng sắp chết. Thái y nói chỉ nội trong một hai tháng này.”

Hạ Dao im lặng mà nhìn Hạ Ảnh. Cố tình . Tuyệt đối là cố tình . Không sớm không muộn lại nói ngay lúc này. Mặt Ôn Uyển lập tức càng đen.

Mặc dù Ôn Uyển tận lực không muốn nghe tin tức này. Nhưng trong lúc lui tới, vốn có thể nghe được một chút. Ôn Uyển biết, tánh mạng của Phương Vũ Đồng quả thật đã tiến đến thời gian đếm ngược. Nhưng ở thời điểm tâm tình nàng cực độ không tốt, còn nói với nàng cái này. Ôn Uyển thật không cách nào hiểu trong đầu Hạ Ảnh nghĩ cái gì? Vốn tưởng rằng nàng tiến triển, nhưng vẫn không có nửa điểm biến hóa.

Hạ Ảnh không có lên tiếng. Hạ Dao cũng là lạnh lùng nói: ” Phú Quý Hoàng gia, không phải là dễ hưởng thụ như vậy. Nói tiếp, nàng so với rất nhiều người đã may mắn hơn. Chẳng qua là không có tiếc phúc. Cũng là Linh Đông, mới thật sự là đáng thương. Thân làm con trai ruột, bị mẹ ruột lợi dụng hoàn toàn. . . . . .” Hạ Dao nói như vậy, chỉ muốn dời đi lực chú ý của Ôn Uyển. Chú ý Linh Đông để tiêu tán buồn bực đối với Phương Vũ Đồng .

Quả nhiên Ôn Uyển dời đi lực chú ý: “Đúng vậy a, Hải Như Vũ đúng là nhẫn tâm. Làm như vậy, đứa bé Linh Đông kia bị kinh sợ cỡ nào. Cũng không biết bây giờ đang ở Đông cung như thế nào? Ngày mai phái người đi xem một chút. Nhất định phải gặp người rồi hãy nói.” Thế nào cũng là hài tử nuôi ở bên người. Mặc dù không quý báu bằng Minh Duệ và Minh Cẩn. Nhưng Ôn Uyển cũng thật lòng thương yêu đứa bé này .

Hạ Ảnh gật đầu đáp.

Sau khi hai người đi ra ngoài, Hạ Dao hừ lạnh nói: “Có phải ngươi muốn khiến cho cuộc sống của Quận chúa trôi qua không thoải mái, thì ngươi mới thoải mái hay không?” Mới vừa rồi rõ ràng là tưới dầu vào lửa.

Hạ Ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng: “Ngươi nghĩ nhiều. Ta muốn để cho Quận chúa buồn bực phải cùng nhau buồn bực, dè đặt tin tức đến lần nữa, tâm tình sẽ không tốt. Hơn nữa, tâm tình không tốt của Quận chúa rất nhanh sẽ đi qua.”

Hạ Dao có chút kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết.”

Cái này đến phiên Hạ Ảnh hết chỗ nói rồi. Nàng làm sao biết. Tất nhiên là biết rồi. Chờ tư liệu tất cả quan viên trong kinh thành đưa tới đây, thì Ôn Uyển phải bận rộn đến trời đất quay cuồn, phía ngoài trừ chuyện hoàng thượng và tướng quân, nếu không có gì khác thường thì Quận chúa cũng sẽ không quản.

Hạ Dao quay lại thần trí, cười xuống. Đúng là hỏi một vấn đề vô ích. Nửa canh giờ sau, Hạ Ảnh liền đem một chồng tư liệu đưa tới cho Ôn Uyển xem.

Trước đây Ôn Uyển ở bên cạnh hoàng đế đối với chế độ trong triều vô cùng quen thuộc, cương vị gì, làm sao vân vân những thứ này thuận miệng là có thể nói ra ( năm đó bị ông ngoại hoàng đế huấn luyện ). Cho nên Ôn Uyển biết cương vị gì trọng yếu, cương vị gì không trọng yếu.

Thái Tử Phi nghe được phủ Quận chúa tặng không ít đồ tới đây cho Linh Đông, còn đặc biệt kêu quản gia nội viện Hạ Ngữ tới đây xem Linh Đông. Về phần tại sao là Hạ Ngữ, mà không phải Hạ Dao và Hạ Ảnh, Ôn Uyển cho là hai nữ nhân này không thích hợp làm công việc ngoại giao, tính tình thì nóng vội, ai biết đi đến Đông cung sẽ gây ra chuyện gì cho nàng. Hạ Ngữ tương đối hòa hợp, loại chuyện này cho nàng làm thích hợp nhất.

Hạ Ngữ đối với Thái Tử Phi cung kính hành lễ, ngôn ngữ lại càng nhún nhường. Thái Tử Phi đối với lần này vẫn tương đối thỏa mãn. Nếu đổi thành Hạ Dao và Hạ Ảnh, đối mặt Thái Tử Phi có cung kính nhún nhường, đó là một lần nữa ngẩng đầu dạy dỗ lại mới được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Ôn Uyển không để cho hai người kia đến.

Hạ Ngữ nhìn thấy Linh Đông như ý nguyện, thuật lại lời của Ôn Uyển: “Điện hạ, Quận chúa rất lo lắng cho điện hạ. Quận chúa nói, hi vọng điện hạ sớm ngày khang phục. Có thể sớm ngày trở về học đường.” Hạ Ngữ nói về lại học đường, mà chưa nói trở về phủ. Mặc dù là sai một chữ, nhưng lại là hai khái niệm bất đồng.

Linh Đông lập tức tỏ vẻ phải về phủ Quận chúa: “Mẫu phi, con đã khoẻ rồi, không cần phải nghỉ ngơi nữa. Mẫu phi, bài học của con rất nhiều, con muốn đi trở về lớp học.” Hắn không muốn sống ở Đông cung, chỉ cần nghĩ đến tứ Quận chúa chết ở trước mặt hắn, trong lòng hắn liền phát run.

Thái Tử Phi cự tuyệt: ” Bây giờ thân thể con còn chưa khỏe, việc học sau này bổ sung là được.” Cái bộ dáng này mà trở về, Ôn Uyển sẽ cho hắn đi học đường học tập sao? Trở về cũng chỉ là ở phủ Quận chúa điều dưỡng. Tại sao nàng có thể đáp ứng chứ?

Hạ Ngữ thấy chuyện không đúng, liền lập tức cáo lui.

Linh Đông lần này rất kiên trì, chính là muốn trở về trong phủ Quận chúa. Nguyên nhân cũng là hiện tại hắn không có chuyện gì rồi, muốn trở về. Muốn cùng tiên sinh học tập.

Hai mẫu tử không thống nhất ý kiến. Như Vũ thật không ngờ khi thấy Linh Đông kiên trì, trong lòng không biết tư vị gì. Hai đại tâm phúc bên cạnh thay nhau an ủi, cuối cùng Như Vũ làm trò trước mặt Linh Đông hỏi thái y. Như Vũ ý tứ rất rõ ràng. Chính là hi vọng thái y nói không được .

Thái y thật khó xử, nhưng cuối cùng hắn quyết định nói sự thật: “Nương nương, phủ Quận chúa đông ấm hè mát, là địa phương thật sự tốt, thích hợp điều dưỡng nhất. Tam điện hạ ở phủ Quận chúa điều dưỡng mà nói…, đối với thân thể mới có lợi.” Dĩ nhiên, nguyên nhân chân thật thái y không dám nói. Đó chính là hắn nhận thấy được tâm tình Tam điện hạ đang phiền não. Dễ dàng buồn bực (như thế nào nữa, bây giờ Linh Đông chỉ là một hài tử ). Thái y cho rằng có thể việc lần này đã bị kích thích quá lớn rơi xuống di chứng. Bệnh này muốn tốt thì phải trừ đi kịp thời, nếu không có thể sẽ để lại di chứng. Lần này có cơ hội, thái y tất nhiên là cho hài tử tạm thời rời đi Đông cung, không nên ở cái địa phương này là tốt rồi. Rồi hãy nói phủ Quận chúa đúng là địa phương tốt cho điều dưỡng buông lỏng! Người bình thường muốn đi cũng đi không được.

Như Vũ không muốn để Linh Đông đi qua. Nhưng Linh Đông kiên trì. Cũng tại lúc này nghe được nói Quách thị lại mang thai. Nên cái gọi là cấm túc tất nhiên cũng giải trừ.

Quách thị vừa ra tới lại bắt đầu gây chuyện, vẫn ầm ĩ muốn Linh Đông đền mạng, đền mạng cho nữ nhi của nàng, hai ngày này ầm ĩ đến không được. Như Vũ cười lạnh, trước kia lúc hoàn hảo cũng không thấy thương yêu tứ Quận chúa. Mặc dù Như Vũ có biện pháp thu thập Quách thị. Nhưng Như Vũ cũng rất hiểu, nếu Quách thị chết, phần tình cảm vợ chồng của nàng cùng thái tử cũng chấm dứt. Những năm này nàng hết sức dễ dàng tha thứ Quách thị, chỉ vì có một lo lắng. Một khi nàng diệt Quách thị. Vợ chồng rất có thể như là người lạ. Như Vũ không dám mạo hiểm này. Cho nên đối với việc thái tử không giam giữ lâu Quách thị, thật ra Như Vũ cũng có dự liệu. Chẳng qua làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Quách thị lại mang thai. Nàng nhớ được rất rõ ràng, sau này Quách thị sinh xong Ngũ hoàng tử, thái y nói Quách thị sẽ không có thể hoài thai hài tử. Chẳng lẽ là thái y lừa gạt nàng. Hoặc là, căn bản hài tử không tồn tại, chẳng qua chỉ tìm lấy một cái cớ. Điều phía sau này xác suất thấp, phía trước có thể.

Linh Đông nhân cơ hội nói: “Mẫu phi. Người để cho con đi đến chỗ của cô cô đi. Con ở trong phủ đệ, chỉ làm cho mẫu phi thêm phiền toái không cần thiết. Mẫu phi, nếu con còn ở lại trong phủ đệ, Quách nương nương sẽ không bỏ qua cho con.”

Như Vũ cũng không dám xác định Quách thị có thể chó cùng rứt giậu hay không? Nếu thật làm ra chuyện thương tổn Linh Đông, ỷ mình có thai cũng không thể đánh chết.

Như Vũ đang suy nghĩ, đã nghe Bảo Vân tới đây nói thân thể Linh Hạo không khoẻ, đang tìm Thái Tử Phi. Như Vũ vuốt vuốt huyệt Thái Dương, bệnh Linh Hạo còn chưa hết hẳn, lại phải phòng bị Quách thị. Nàng quả thật không có nhiều tinh lực như vậy. Để cho Linh Đông đi phủ Quận chúa cũng tốt. Ít nhất trong khoảng thời gian này giảm xóc, chuyện cũng đã qua.

Ôn Uyển nghe được Linh Đông trở lại thì có chút kinh ngạc, kinh ngạc năng lực phục hồi như cũ của Linh Đông tốt như vậy. Nhưng chờ thời điểm nhìn thấy người, mặt Ôn Uyển lập tức trầm xuống. Đứa bé này gầy không ít cái này không nói, khí sắc kia vừa nhìn chính là bệnh nhân. Trong lòng Ôn Uyển nổi giận, Hải Như Vũ đang làm cái gì, đứa nhỏ này đến cùng có phải nàng ta sinh hay không? Bệnh không có khoẻ đã ném cho nàng, là mẹ ruột sao?

Ôn Uyển vội vàng đem Linh Đông kéo về phòng nằm: “Con, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra.? Thân thể còn không khoẻ, con không ở trong nhà dưỡng tốt chạy tới đây làm cái gì?” Những lời này của Ôn Uyển, để lộ ra rất nhiều ý tứ . Đó chính là Đông cung mới chân chính là nhà của Linh Đông.

Linh Đông nghe xong rất khổ sở, cúi đầu không nói. Ôn Uyển khẽ thở dài, ngồi ở bên giường sờ sờ đầu của hắn: “Tốt lắm, cô cô không nên hung dữ với con, hung dữ với con là cô là không tốt, nhưng con cũng quá không hiểu chuyện. Thân thể không tốt hẳn đừng có cậy mạnh, lần này coi như xong. Nếu là có lần sau, cô cô sẽ không tha cho con.”

Linh Đông gật đầu một cái. Vừa lúc Diệp thái y ở trong phủ Quận chúa. Diệp thái y là tới đây chẩn đoán bệnh lần cuối cùng cho Minh Cẩn. Ôn Uyển bận rộn để cho Diệp thái y xem một chút cho Linh Đông.

Ôn Uyển nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái xám của Linh Đông kia, trong lòng bực mình. Hài tử không hiểu chuyện muốn trở về còn chưa tính, chẳng lẽ Hải Như Vũ này làm mẹ cũng không biết đứa nhỏ này còn chưa khỏe hẳn sao?

Diệp thái y bắt mạch xong rồi nói ra: “Điện hạ bị chấn kinh, tốt hơn nên nghỉ ngơi hai ngày. Thần kê phương thuốc, uống trước hai đơn xem một chút.”

Minh Cẩn nghe được Linh Đông trở lại, thùng thùng mà chạy tới, nhìn thấy Linh Đông nằm ở trên giường, liền lôi kéo tay áo Ôn Uyển kêu: “Mẹ, để cho con và ca ca ở bên cạnh biểu ca a! Thời điểm con ngã bệnh có ca ca bên cạnh, một chút cũng không buồn bực, con và ca ca ở cùng biểu ca, biểu ca cũng sẽ không buồn bực, bệnh cũng rất nhanh khỏi. Mẹ, người nói có được hay không?”

Ôn Uyển chỉ chỉ cái trán Minh Cẩn: ” Quỷ lười biếng, tìm lý do lười biếng. Lần này chìu ý con, ngoan ngoãn ở bên cạnh biểu ca, mẹ đi ra ngoài xem thuốc đã xong chưa.”

Ôn Uyển nói xong quay đầu hướng về phía Linh Đông nói: “Minh Duệ. Nếu là Minh Cẩn quá náo loạn ảnh hưởng biểu ca nghỉ ngơi, cho nha hoàn bà tử đuổi đi ra. Biết không?” Linh Đông có thể là bởi vì chính mình là ca ca, cộng thêm cảm giác mình không phải là ca ca ruột thịt. Không phải là người một nhà, cho nên tương đối nghe theo Minh Cẩn. Minh Duệ thì không chiều Minh Cẩn, đáng đánh thì đánh, nên mắng thì mắng.

Minh Duệ gật đầu.

Ôn Uyển mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy Minh Cẩn đang kể chuyện xưa Trư Bát Giới cõng vợ. Ôn Uyển dở khóc dở cười, cái tiểu tử thúi này, chuyện xưa này bọn ta kể đến ngán. Nhưng Minh Cẩn lại cứ nghe không ngán. Hơn nữa còn đặc biệt thích kể cho người khác nghe. Ôn Uyển rất bội phục Minh Duệ và Linh Đông có thể nghe vô số lần. Nhưng cũng tốt, như vậy cũng có thể huấn luyện lực nhẫn nại của hai người.

Hạ Nhàn đem thuốc bưng tới. Ôn Uyển thử độ nóng một chút, độ nóng vừa phải, liền đưa thuốc cho Linh Đông. Ôn Uyển cũng không như người khác từng muỗng từng muỗng mà đút. Đây không phải là ăn cơm, thuốc này đắng muốn chết người. Có thể một ngụm rót hết thì tuyệt đối không chia nhiều làm hai ngụm. Sau khi uống xong thuốc, Ôn Uyển cho Linh Đông ăn một khối mứt hoa quả: “Thuốc đắng, ăn khối mứt hoa quả đi cho hết đắng.”

Con mắt Minh Cẩn lóe sáng nhìn mứt hoa quả. Ôn Uyển cười đưa cho hắn một khối: “Mèo nhỏ tham ăn, cho con.” Minh Cẩn siêu cấp thích ăn đồ ngọt, Minh Duệ thì rất chán ghét ăn đồ chua chua ngọt ngọt. Ôn Uyển thấy chuyện lần này đối với Minh Cẩn mà nói, thật giống như ảnh hưởng không lớn. Vừa vui mừng đồng thời lại lo lắng.

Ôn Uyển chờ sau khi Linh Đông uống xong thuốc, để cho Minh Duệ và Minh Cẩn đi ra ngoài, đừng quấy Linh Đông ngủ. Chờ sau khi hai người đi ra ngoài, Ôn Uyển nhìn chằm chằm Linh Đông ngủ rồi cũng đi ra ngoài.

Sau khi Linh Đông tỉnh ngủ đã nhìn thấy Ôn Uyển ngồi ở bên giường, sắc mặt thật quái dị. Ôn Uyển nghĩ nhiều, nàng là đại khái đoán được Linh Đông tỉnh, mới tới. Lúc này nhìn thấy hắn tỉnh, liền cười hỏi: “Khỏe chưa?”

Ánh mắt Linh Đông ê ẩm : “Dạ, cô. Ngủ một giấc đã khá nhiều.”

Ôn Uyển sờ sờ mặt Linh Đông: “Muốn ăn cái gì, ta sai Hạ Nhàn làm cho con.” Đáy mắt Linh Đông chua xót cùng bi thương Ôn Uyển không thể không thấy, chỉ cố ý không để ý đến thôi. Bởi vì nàng quả thật khó mà nói. Hài tử nhiều cũng không phải là mỗi đứa đều có thể chiếu cố được. Cho nên có một câu cách ngôn, cố lấy lớn, nhớ tới nhỏ, thường quên mất một người ở giữa. Nói vậy đứa nhỏ này bị quên hoàn toàn đủ a!

Ôn Uyển vốn tưởng rằng Linh Đông rất nhanh sẽ tốt, chỉ cần cố điều dưỡng, mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Nào đâu biết rằng buổi tối hôm đó, Linh Đông sốt lên. Ôn Uyển vừa dùng biện pháp vật lý cho Linh Đông hạ nhiệt độ. Vừa phân phó người vội vàng đi gọi thái y tới đây.

Diệp thái y tới đây kê đơn thuốc, Ôn Uyển cho Linh Đông uống thuốc, cũng không dám đi ra, vẫn canh giữ ở bên giường. Cũng may thuốc hiệu nghiệm, cộng thêm mấy năm này Linh Đông đi theo tập võ, mặc dù không có thể chất tốt như Minh Duệ và Minh Cẩn, nhưng so với hài tử bình thường mạnh hơn nhiều. Cho nên ở thời điểm hừng sáng, Linh Đông đã tỉnh.

Linh Đông mở mắt đã nhìn thấy Ôn Uyển chờ đợi ở bên cạnh mép giường, nằm úp sấp ngủ thiếp đi. Linh Đông vừa động, Ôn Uyển đã bị thức tỉnh. Ôn Uyển thấy Linh Đông tỉnh, trong lòng buông lỏng.

Linh Đông nhìn mặt mũi Ôn Uyển tiều tụy, một đôi mắt hiện đầy tia máu. Bộ dáng kia nhìn lên chính là không ngủ: “Cô cô. . . . . .”

Ôn Uyển sờ sờ cái trán Linh Đông: “Sốt lui là tốt rồi. Đói bụng không? Ta bảo Hạ Nhàn làm cho con chè hạt sen đậu đỏ ý dĩ mà con thích ăn nhất.” Ôn Uyển ở thời điểm Minh Cẩn ngã bệnh cũng dụ dỗ Minh Cẩn như vậy.

Linh Đông nghe trong lòng rất cảm động. Nhớ được lần trước thấy thời điểm Minh Cẩn ngã bệnh, cô cô cũng trắng đêm không ngủ mà chiếu cố Minh Cẩn. Sau đó Minh Cẩn muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lúc ấy cô cô nói, người ngã bệnh lớn nhất, cho nên cô cô thỏa mãn hết thảy yêu cầu không hợp lý của Minh Cẩn. Bởi vì bị bệnh đãi ngộ đặc biệt tốt, Minh Cẩn còn giả bộ bệnh quá một lần. Nhưng sau khi bị vạch trần kết quả cũng rất đáng thương, trong vòng ba tháng không có ngày nghỉ, phạt chép một ngàn chữ to. Sau đó còn bị Minh Duệ sửa chữa rất thảm. Sau này Minh Cẩn không dám nữa.

Linh Đông cúi đầu mà kêu một tiếng: “Cô cô.” Sau khi gọi xong, liền ôm cổ Ôn Uyển.

Trong lòng Ôn Uyển xẹt qua tia khác thường, cười vỗ lưng Linh Đông ôn nhu an ủi: “Không có chuyện gì, đừng lo lắng. Đại phu nói sốt lui là tốt, chờ tốt hãy theo tiên sinh học tập, lại theo Minh Duệ, Minh Cẩn cùng nhau luyện công.”

Linh Đông ôm cổ Ôn Uyển thật lâu. Mặc dù không có khóc lên, nhưng nước mắt cũng lã chã rơi xuống đất. Bởi vì Ôn Uyển đưa lưng về phía Linh Đông, cho nên không thấy được bi thương thống khổ trong mắt Linh Đông, quấn quýt cùng tuyệt vọng.

Ôn Uyển cảm giác được cổ ẩm ướt, trong bụng sửng sốt thật lâu, đây là tại sao? Lúc đó cũng chỉ là có chút khổ sở, nhưng đã đến trong phủ Quận chúa sẽ không có chuyện gì. Nhưng lúc này mới nháy mắt, làm sao lại khiến cho đứa bé này khóc rồi?

Ôn Uyển mấy năm này cố ý rèn luyện Linh Đông, tâm tính Linh Đông càng ngày càng trầm ổn. Mặc dù nói hiện tại còn rất lâu mới đạt tới yêu cầu, nhưng cũng đã sớm vượt qua tâm tính một đứa nhỏ. Nếu không phải chuyện tình trọng đại, tuyệt đối sẽ không làm Linh Đông thất thố như vậy.

Sắc mặt Ôn Uyển rất khó nhìn, nhưng cũng thời gian nháy mắt đã khôi phục bình thường. Nhẹ nhàng mà vỗ lưng Linh Đông, những lời khác không nói nhiều. Mãi cho đến khi Hạ Nhàn đem cháo bưng tới đây, Linh Đông mới làm bộ như không có việc gì bưng cháo uống.

Ôn Uyển thấy đáy mắt Linh Đông sưng đỏ, trong lòng có áy náy. Trước kia nàng luôn dụng tâm đem Linh Đông cùng Minh Duệ, Minh Cẩn đối đãi khác nhau. Chính là không hy vọng Linh Đông đối với nàng sinh ra tính ỷ lại quá độ. Nhưng hiện tại, Ôn Uyển ý thức được, nàng sai lầm rồi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion30 Comments

  1. Khổ thân LĐ quá, bị mẹ ruột của mình tính kế hết lần này tới lần khác, ở trong chính ngôi nhà của mình lại không cảm nhận được hơi ấm, tình cảm gia đình, một đứa nhỏ mới bao nhiêu lớn mà đã phải chịu đựng những nỗi đau như thế rồi? Tuy là LĐ không phải chịu khổ như ou lúc nhỏ, nhưng những hứ tổn thương về tinh thần này thì bé phải chịu đựng nhiều hơn ou nữa, vì dù sao lúc ou xuyên tới, tuy là thân thể của đứa nhỏ 6 tuổi, nhưng tâm trí đã là của người trưởng thành rồi, còn LĐ thì nhỏ quá, hết thảy ấu sức chịu đựng của bé, dồn nén lâu quá cho tới khi thấy ou đối xử tốt với mình nên bé mới có thể khóc ngon lành như thế. Có lẽ sau chuyện này, ou sẽ thực sự coi bé như con trai ruột của mình mà đối đãi thôi, haiz

  2. LĐ đáng thương quá đi :((. Phải làm sao đây, càng nhìn càng thấy đáng thương. Bị chính mẫu thân của mình tính kế, lừa dối, bỏ qua hết lần này đến lần khác, 1 đứa trẻ như LĐ làm sao có thể vượt qua đây. Bé cũng thật mạnh mẽ rồi. Chắc có lẽ cũng là thương thấu xương khiến lòng lạnh hoàn toàn a. Haiz~. Đã vậy người duy nhất còn lại mà bé tropng mong là Ou cũng đối xử khác biệt với bé. Tại vì không có tình thương nên khao khát nó nhưng lại càng khao khát thì càng không được. OU cũng đã nói là phương pháp xử lý trước kia của nàng là sai lầm. Vậy thì bây giờ yêu thương LĐ thêm chút. Thật không đành lòng nhìn bé như thế. Chỉ mong bé khi lớn hãy biết ơn OU và thật tốt đối với nàng

  3. Linh Đông thật đáng thương, haiz. Còn thái tử thì thôi rồi, càng ngày càng ngu như thú à. Quách thị dám làm chuyên như vậy voi con ruột hắn mà hắn cũng tha dc.
    Tội nghiẹp LD thôi, không biết dựa vào ai, cha khong thuong mẹ khong yeu, mà ngày ngày nhìn Cô cô dối xử thương yeu với Minh Cẩn và Minh Duệ rồi ngẫm lại monhf sẽ càng thêm đau lòng. Đến khóc cũng khóc không ra tiếng.haiz. Thôi thì Ôn uyển xem như có thêm mot đứa con nữa, thương yêu LD nhu con ruột mình đi mà, thuong LD qua

  4. Cái bọn dư nghiệp tiền triều này ẩn núp cũng đủ sâu a. Hy vọng ou sớm tìm ra manh mối diệt trừ chứ ko cứ sống thấp thỏm thế này sớm mà ngã bệnh mất thôi. LD thật đáng thương quá đi. Thế mới nói đông con quá đi thế mới nói đông con quá cũng ko tốt làm sao mà có time chăm cả 4 đứa lại quản lý tốt chuyện hậu viện đây nên vì vậy ở hoàng gia trường hợp như LD cũng chả lạ gì cũng ko thể trách hoàn toàn HNV được. Thái tử thì ko còn gì để nói nữa rồi con trai bị hại vậy mà ko trách tội Quách thị ta cũng bó tay ý. Bảo sao loại ng này mãi mãi ko lên được mặt bàn.

  5. Thật không ngờ những kẻ đứng sau lại mưu sâu kế hiểm như vậy, chôn dấu thật kỹ, may mà Minh Cẩn không xảy ra chuyện gì, không thì không biết sẽ loạn thành thế nào nữa. Linh Đông thật đáng thương, còn Hải Như Vũ thì càng ngày càng quá đáng, tranh đấu mà mang cả con mình ra làm bia đỡ đạn nữa. Như vậy càng làm cho Linh Đông ngày càng xa cách với Hải Như Vũ thôi. Linh Đông ngày càng dựa dẫm vào OU rồi. Thanks các nàng đã edit.

  6. Tra tới tra lui, vẫn chưa tì ra người thực sự đứng sau màn. Ngày nào vẫn chưa lôi được bọn chuột ra thì cả nhà OU vẫn tồn tại nguy cơ a =.=
    Aiz, càng xem càng thương Linh Đông. Suốt ngày bị mẹ ruột tính kế, bỏ bê… Nó mới có mấy tuổi đầu, vẫn là một đứa con nít thôi, sao chịu nổi chứ. Hải Như Vũ suốt ngày chỉ lo con trai thân người ngoài hơn là mình, mà không ý thức được tất cả đều do mình, hừ, đáng đời!
    thank các nàng đã edit nha, cố lên <3

  7. tội nghiệp linh đông quá à,bị chấn kinh rồi ốm thành ra như vậy nhưng mẹ ruột cũng không quan tâm mấy,không chiếu cố được lại để đứa nhỏ chưa khỏe đến phủ ou nữa chứ,càng ngày càng ghét con mụ hải như vũ này
    ou chăm sóc,chiếu cố khi LĐ bị ốm như vậy nên LĐ mới cảm động cùng khổ sở như vậy đây mà,cô cô thì tốt như vậy còn mẹ ruột thì không được một phần,hey
    tks tỷ ạk

  8. Linh Đồng sống ở Đông Cung nhà mình mà như nhà người ta, bảo sao thằng bé không ỷ lại vào OU, ở OU ít ra Linh Đồng còn dc quan tâm một cách chân thành…. haizzz, Như Vũ thế này thì tương lai mất con thì đừng trách OU.

  9. Thật sự là thương LĐ quá :((((
    Có một người mẹ như vậy mà. Đúng là không nên sinh trong gia đình hoàng gia. HNV đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Sau này sẽ biết hối hận là như thế nào

  10. Tặc nhân muốn gây loạn này có mấy phần chắc là dư nghiệt tiền triều và cũng có thể là cấu kết với Thát tử, chia chác với nhau kiểu gì đó thì không rõ, nhưng mấy người này ẩn dấu trong quan viên triều đình được chục năm thì thế lực này cũng mang tầm cỡ lớn rồi đó. Làm gián điệp hai mang, ăn bổng lộc vua để phản bội vua thì cũng thật là nham hiểm, mưu mô cỡ nào, giấu kỹ đến nỗi hai đời hoàng đế đều không tra ra thì có phải mấy chục năm nay Yến gia đã nuôi mấy người này càng ngày càng lớn. Muốn tìm ra được mấy con lãi này cũng không dễ, phải tốn rất nhiều công sức đấy, chỉ tra tài liệu thì cũng hơi lâu, may là cái thời này dịch dung chưa phổ biến và tiên tiến, chứ một người suốt ngày đeo mặt nạ thành người khác thì khó mà nhận ra.
    Linh Đông thật đáng thương a, có người mẹ quảng đại nhưng sức yếu lực yếu lại bỏ sót con mình. Hải Như Vũ phải lo nhiều, lo địa vị, lo Quách thị, lo Linh Nguyên, lo Đông cung nhưng lại bỏ qua một đứa con của mình. Hải Như Vũ không phải là một bà mẹ độc ác, hoàn toàn không phải chẳng qua bà mẹ này đẻ cho cố rồi nuôi không tới mà thôi. Đẻ cho lắm vào rồi đứa chăm đứa bỏ, cái gì cũng muốn, muốn địa vị muốn đông con còn muốn cả phu quân nữa, thật tham lam. Linh Đông cũng khổ sở thật nhiều, rồi cũng sẽ qua thôi, tuy Ôn uyển ban đầu không muốn thân thiết với Linh Đông nhưng sau lần này có lẽ sẽ khác đi, Ôn uyển đã nhận ra mình sai thì sẽ cố gắng sửa.

  11. Sao mình cảm giác HNV có liên quan đến tiền triều, có bạn nào giống mình không?
    Mà nói tiền triều cũng không chính xác, phải là phe Triệu vương chứ nhỉ

  12. Khổ thân LĐ, đúng như Hạ Dao nói bị mẹ ruột lợi dụng triệt để…… ngay cả chuyện mang tội giết muội muội mà Như vủ cũng lợi dụng thì hết chổ nói, cho dù có đôi lúc thông cảm ở địa vị như Nhu Vũ khó trách phải tính toán mưu mô, nhưng thế này thì không còn lời nào diễn tả được rồi….. trãi qua lần chăm sóc này của OU dành cho LĐ, đứa pé càng cảm nhận sự khác biệt to lớn giữa Như vũ & OU,…….
    Cái âm mưu to lớn tiềm ẩn kia, tá cá thế nào cũng dính tới dư đản tiền triều, có khi nào dư đản tiền triều cùng hợp tác với giặc ngoài không nhỉ?????

  13. Tội nghiệp Linh Đông thật! muốn nhận được sự quan tâm của mẹ mà ko được cuối cùng người quan tâm tới mình thật lòng thì lại là vị cô cô này. Kì vọng của Linh Đông quá lớn nên thất vọng thật nhiều. Thực ra đây là tâm trạng bình thường mà. lý trí nói rõ là ko nên kì vọng nhưng từ sâu thẳm vẫn luôn chờ đợi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy nên liên tục thương tâm.
    Thế nào ÔU cũng đào ra được 1 con chuột cống này thôi, hừ mình rất muốn biết đây là thế lực nào mà trốn kĩ thế????

  14. tội Linh Đông quá. ai nói sinh ra trog hoàng thất đc ăn ngon mặc đẹp là sướng. ta thấy thà làm ng bình thường có cha mẹ anh em thương iu còn sướng hơn. qua chuyện này hi vọng OU đối xử tốt với Linh Đông thêm chút nữa. bây giờ nhóc đag rất cần tình thương iu của ng thân. ta nghĩ sau này LĐ sẽ cảm thấy bít ơn và thương iu OU và 2 đệ đệ như ng thân của chính mình vây

  15. Đứa nhỏ linh đông này thực sự đã đem ôn uyển là nhà là người gửi gấm tâm tình rồi. Chỉ có trước người mình yên tâm tin tưởng mới yếu đuối như vậy. Hải như vũ có thể là mẹ hiền của linh nguyên, của linh hạo, nhưng không phải là mẹ hiền của linh đông. Thực ra hải như vũ chỉ cần bỏ ra 1 nửa tâm ý thôi thì đứa trẻ này không uất ức đến vậy.
    Hi vọng lần này ôn uyển lôi ra được đám người trốn đằng sau, giảm bớt lo âu trừ đi hậu hoạn.
    Thái tử thì coi như bỏ đi rồi. nếu không phải như vũ mạnh mẽ có hậu thuẫn lớn thì sủng thiếp diệt thê như kỳ phong là điều không thể tránh khỏi. Phương vũ đồng coi như kết thúc rồi.

  16. Thấy thương Linh Đông quá. Như Vũ dường như làm mẹ nhưng chưa có thiên tính của người làm mẹ, chăm lo con cái là vì mưu cầu lợi ích cho mình. Còn Ôn Uyển chỉ là cô nhưng cái hình ảnh Linh Đông thức dậy mà thấy Ôn Uyển ngồi canh bên giường thì bảo sao Linh Đông ko một lòng một dạ với Ôn Uyển cho được cơ chứ!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  17. Như Vũ này thông minh quá có ngày bị thông minh hại đây, ban đầu thì tính toán ou, sinh LĐ cùng ngày với ou sau là nuôi dưỡng tính tình giống ou để nhận được sự đồng tình lót đường cho LN, lúc nào cũng tỏ vẻ là một người mẹ thương con nhưng ko đủ sức lực để quản nhiều chuyện mà lại sợ tâm con của mình bên người khác, ou lần này thấy tình cảnh này có nên dành một phần tâm của mình cho LĐ ko coi LĐ như ng nhà giống HĐ, mong các nàng mau bắt được đám chuột cống để gia đình được sớm gặp nhau

  18. Bon du nghiet tien trieu nhu ninja a, chi nghe danh ma k thay nguoi
    Linh dong dang thuong, tam hon bi ton thuong nghiem trong, nhu vu cung qua dang roi, nhieu lan cam thay bat cong cho linh dong nga, haiz gan nhu la cha k thuong, me k yeu a, co ma nhu k koa. Nhung dua tre k koa cha me it nhat con co chut ao tuong ve cha me, con linh dong la co cha me, su that luc nao cung o truoc mat, be k the ao tuong dc lam cho tam hon bi ton thuong nghiem trong
    tks ty

  19. Dung la ngon tay co ngon ngan ngon dai, cha me thuong con cung khong dong dieu, it con thi kho nhieu con thi nhieu noi lo , lan nay nhu vu cung da the hien ra mat rang thien vi linh dong dua nho cho du co hireu biet som di nua thi cung la mot dua be thoi, can tinh thuong va quan tam cua cha me lan nay bi benh la do bi khung hoang voi tuyet vong voi me nen moi do benh day, lan nay chac be het hi vong voi me cua minh roi

  20. Con mụ Hải Như Vũ có lẽ là nhân vật duy nhất bị chửi bới nhiều về sự độc ác của bản thân. Có thể thông cảm cho sự bận rộn của mụ này nhưng mà k thể nào chấp nhận được sự tàn nhẫn của mụ dành cho Linh Đông. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt mà, sao lại nỡ đối xử với một đứa bé mới lớn như vậy chứ. Lợi dụng triệt để đứa con trai này từ lúc mới sinh ra, thật là người mẹ nhẫn tâm nhất trong truyện. Hổ dữ k ăn thịt con nhưng mà mụ này lại luôn tiếp tay để hại con trai mình. Loại người này k thể nhận xét dk nữa rồi.

  21. Càng đọc càng thương Linh Đông, cha mẹ đối xử thiên vị thôi rồi, mẹ thì chỉ quan tâm đến những anh em khác, còn cha thì vì người đàn bà khác nên dù Linh Đông có tổn thương mức nào cũng mặc kệ mà ả kia lại cũng chẳng bị gì, hơn thế nữa, dù được sống ở phủ quận chúa của OU nhưng dù sao cũng không thể so sánh được với MD, MC, nhìn mẹ người khác như thế lại nghĩ đến mình tủi thân là phải, chẳng nói trẻ nhỏ, người lớn cũng phải chạnh lòng.
    Không biết sau này mà Linh Đông làm vua rồi thì đối với Như Vũ sẽ là thái độ gì đây, mẹ chẳng xứng làm mẹ, OU còn tốt hơn nàng ta nhiều.
    Chuyện Minh Cẩn không ngờ lại còn có âm mưu sâu xa như thế, không biết lần này OU có tìm được manh mối hay kẻ khả nghi nào không đây, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhất là có lắm kẻ cứ nhìn chằm chằm vào mình, nếu không tra ra thì sớm muộn chuyện như thế này cũng lặp lại thôi, OU sống cũng thật không dễ dàng mà, thời điểm này lại còn nhiều chuyện đến dồn dập nữa chứ.
    Thanks tỷ!

  22. Bọn nghịch tặc này thật không phải đáng sợ như OU nói chứ, suy nghĩ sâu xa tinh tế nhẫn nhục nhiều năm như vậy để đạt được mục đích, nếu để chúng đạt được mục đích thì nguy rồi, mới nghĩ thôi mà đã thấy đáng sợ rồi.
    Đông cung càng ngày càng loạn rồi, trên thì chỉ lo huyện đâu đâu mưu toan toàn những thứ nhỏ nhặc mà những việc lớn thì chưa bao giờ suy nghĩ chín chắn, không biết vị thái tử này còn có thể tại vị bao lâu đây.
    HNV lần này thì mất LĐ thật rồi. Mà cũng phải thôi chưa bao giờ cô ta quan tâm bé một cách chân thành cũng là con ruột nhưng chỉ quan tâm LN rồi đến LH sau đó đến sự vụ đông cung rồi mới đến LĐ, đúng là một bà mẹ không ra gì mà.
    Thật tội nghiệp LĐ, không có tình thương của mẹ chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình, hi vọng sau khi OU suy nghĩ lại sẽ cho LĐ hưởng một cảm giác gia đình thực thụ. Thank nàng.

  23. HNV có thể lấy rất nhiều lý do để bỏ qua đứa bé LĐ này nhưng làm mẹ mà suốt ngày cứ diện hết lý do này đến lý do khác thật không chịu nổi, rõ ràng có sự đối xử không công bằng rõ ràng đến vậy còn cho đó là chuyện đương nhiên hết thuốc chữa rồi. Cú sốc lần này sẽ giúp LĐ trưởng thành hơn. Mụ Quasch thị này đúng là bị điên cứ bám OU dai như đĩa cả con mình cũng lấy ra lợi dụng được Thái tử không hề có chút xứng với vị trí kia mà.

  24. Như vây mà hải như vũ không làm gì quách thi sao năm lần bảy luọt hại con minh như vây mà còn có thể bỏ qua duoc hay do neu là ta ta cũng làm cho a song do chết do moi ha da

  25. “Bạch thế Niên” —————-> “… Thế …”
    “thuật nghiệp chuyên tấn công” —————> “… hữu chuyên công” ??
    “có một tam trường lưỡng đoản” ————–> dư “một”??
    “bao thanh thiên” —————> “Bao Thanh Thiên”
    “đều Từ Nghi châu mang tới” ——————> “… từ …”
    “Đám kia nghịch tặc đoán chừng” ————-> “… nghịch tặc kia …”
    “nàng tháng mười hoài thai sinh hạ” ———–> “… mười tháng …”
    “nữa khắc là thật hơn phân nửa là giả” ———> “nửa …”
    “cho Linh Đông một chút lý niệm” ————-> “… ý niệm”??
    “đối với hoàng tộc càng ngày càng” ———–> dư “” (^_^)
    “âm mưu liên qua đến bọn họ rồi” ————–> “… quan …”
    “có thể gậy khó chịu gì cho nàng” —————> “… gây …”
    “thái tử” ————————-> “… Thái Tử …”??
    “bận rộn đến trời đất quay cuồn” —————-> “… cuồng”
    “tứ Quận chúa” ——————> “Tứ …”
    “Quách thị sinh xong Ngũ hoàng tử” ————> hoàng tử ko phải là chỉ con vua sao? con thái tử thì nên là ‘điện hạ’ chứ???
    =======================================================
    Chuyện MC trúng độc đúng là có thể suy luận như HA, ai biểu 2 vc OU và Niên ca thâm tình với nhau quá làm chi cho ngta tính toán được đến mức 2 người nổi điên ? cơ mà ta lại tin rằng, cho dù có đau khổ ntn thì OU vẫn sẽ vượt qua được, bởi vì trong những thời khắc đen tối khó khăn nhất của quá khứ thì OU vẫn đi ngược lại với suy tính của ng khác mà sống càng bình tĩnh ^^
    Quách thị kia đúng là ng đàn bà điên, ko hiểu tại sao thái tử lại có thể bao che trắng trợn cho kẻ như vậy, yêu ư, ta cũng ko tin thái tử một mực thâm tình với nàng ta, thái tử có biết bao nhiêu mỹ thiếp cơ mà. Nhưng hành động của thái tử lúc nào cũng ngu ngốc, càng lúc càng chặt đứt tình cảm với OU (ta vẫn nhớ là hồi trước ta rất có cảm tình với Kỳ Ngôn thái tử này ?), hành động trắng trợn như vậy mà còn muốn OU ủng hộ thì đúng là mơ tưởng!
    Đọc đến đoạn LĐ lã chã nước mắt mà thương gì đâu, đứa nhỏ đáng thương, ở trong lòng HNV, LĐ mãi mãi là đứa con có địa vị thấp nhất, bởi cái gì HNV cũng muốn LĐ nhường cho các anh em còn lại!

  26. Khổ thân Linh Đông đã không được sự yêu thương của người mẹ, vậy mà còn bị mẹ mình tính toán lên xuống quá nhiều. Như Vũ là tỉ muội từ bé với Ôn Uyển mà hết lần này đến lần khác có ý đồ lợi dụng Ôn Uyển là sao…

  27. ko ngờ bọn dư nghiệt này âm hiểm thâm dâu ko lộ ra đầu mối, tính toán tỉ mỉ đủ kiên nhẫn để ra tay. nghe mà phát lạnh tính diệt cả nhà OU đả đảo triều đình. hy vọng mau chóng tìm ra chứ như vậy thật sự rất hồi hộp. thanks nàng nhìu

  28. Aizzzz LĐ số khổ mà, bị NV bỏ quên đến mức người ngoài cũng nhận ra, nên mới hạ thủ trên người LĐ mà ko phải là LN, LH, đây là chọn quả hồng mềm mà bóp ah. Phải đi tìm tình thương của mẹ trên người cô mình, thật tội nghiệp mà, khổ cái ÔU cũng vì phòng bị mà ko thể tận tâm chăm sóc LĐ, chỉ có thể cố gắng làm những gì có thể, LĐ có đau khổ uất ức cũng ko có người để thổ lộ, thằng bé cô đơn hết sức ah, ôm nhiều trong lòng thế dễ bị trầm cảm lắm ah.
    Thanks

  29. Thật ra những gì LĐ gặp phải hiện tại cũng ko bằng so với Hoàng Đế hay OU ngày trước. Nếu muốn kiên trì vững bước trên con đường này thì sẽ phải chịu ko ít khổ, cũng sẽ mất đi nhiều thứ, trong đó có lẽ là thân tình cùng người nhà ở Đông cung rồi. Mong là LĐ dù thế nào cũng sẽ ko đánh mất những phẩm chất tốt đẹp hiện tại, đừng để bị đồng hóa :(

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: