Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 995+996

11

Chương 995: Gin d mng người

. . . . . .

Nói đến đây, có lẽ nhớ tới những thỏi vàng kia, Viêm đạo bà liền tô vẽ thêm.

“Còn vừa kín đáo vừa cứng rắn đưa tiền cho ta, ta nào dám không nhận chứ, nếu không lấy sẽ mất mạng… Phu nhân và đại gia có gì chưa từng nghe, chưa từng thấy qua. Tiền gia đó là dạng người gì a, ta một bà tử tuổi già thân cô thế cô, thật sự ta bị họ bức bách không còn cách nào khác…”

“Nói láo” Sau tấm bình phong trong nhà, truyền đến một giọng nói thanh thúy.

Viêm đạo bà thoáng chốc nín thinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm bình phong. Thì ra trong nhà còn có một người khác. Mà giọng nói này nghe có chút quen tai.

Theo tiếng nói phát ra, một bóng người xinh đẹp mặc áo hồng cánh sen mang giầy vải đế bồi chậm rãi bước ra từ sau tấm bình phong, nhìn Viêm đạo bà.

“Ôi cha mẹ ơi” Viêm đạo bà đang quỳ trên mặt đất, bà ta nhìn thấy Liên Mạn Nhi liền bị hù dọa đến mức ngây dại, quỳ đều không quỳ nổi, liền đặt mông ngồi bệt trên mặt đất.

Đương nhiên, Viêm đạo bà cho rằng Liên Mạn Nhi đã ăn thứ thuốc kia, đã thiệt mạng. Bà ta chột dạ, nhìn thấy Liên Mạn Nhi đi ra bây giờ, ý niệm đầu tiên dĩ nhiên nghĩ rằng là oan quỷ đến đòi mạng.

Chỉ là, Viêm đạo bà này dù sao cũng là người đã trải qua không ít thế sự, lại còn rất gian trá giảo hoạt, một lúc liền trở về trạng thái cũ, nhận ra người xuất hiện không phải quỷ hồn, mà là người sống sờ sờ – Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không chỉ không chết, nhìn qua mặt mũi hồng hào, long tóc đều chẳng mảy may suy suyễn.

Bà ta còn cho rằng thuốc kia sẽ không phát tác nhanh như vậy, hẳn là buổi tối mới có hiệu quả. Trong thời gian đó đủ để bà ta trốn đi, chờ mọi chuyện lắng xuống, có vàng bạc Tiền gia cho, cho dù Tiền Ngọc Thiền không thể như nguyện gả vào Trầm phủ, bà ta không thể trở lại phủ thành nở mày nở mặt nữa, thì nửa đời sau bà ta cũng không cần lo nữa.

Viêm đạo bà ngồi bệt trên mặt đất, con ngươi không ngừng chuyển động láo liên, rất nhanh đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu quả thật Liên Mạn Nhi đã ăn phải thuốc kia, chắc chắn bộ dạng con nhỏ này không thể nào như bây giờ. Giải thích duy nhất, chính là Liên Mạn Nhi chưa hề ăn nó.

Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, rất nhiều chuyện sau đó cũng sáng tỏ. Ví như vì sao hai Đại nha đầu tâm phúc bên cạnh Trương thị và Ngũ Lang lại ngăn cản bà ta, không để cho bà ta đi.

Nhất định hết thảy đã sớm được xếp đặt kỹ càng. Liên Mạn Nhi, mọi người trong Liên gia đã sớm phòng bị bà ta. Chuyện hôm nay bà ta hạ thủ hại Liên Mạn Nhi thật sự là cơ hội tốt. Mà trên thực tế, chẳng qua chỉ là bẫy rập mà người một nhà Liên gia an bài cho bà ta, đợi bà ta nhảy xuống. Có thể, chuyện này vừa bắt đầu người ta đều đã biết, lại không nói ra, chỉ chờ bà ta hành động liền bắt lại.

Trong lòng Viêm đạo bà âm thầm kêu khổ không ngừng, ngẩng đầu nhìn Trương thị một cái, ánh mắt kia cũng có chút thay đổi. Sở dĩ bà ta có tự tin như vậy, sở dĩ không có bất kỳ nghi ngờ đây là bẫy rập, hoàn toàn là vì “Tín nhiệm” Trương thị. Lấy sự hiểu biết của bà ta đối với Trương thị, nếu như Trương thị biết sau lưng bà ta mưu tính làm chuyện gì, tuyệt đối không thể bất động thanh sắc được.

Nhưng bà ta cẩn thận quan sát Trương thị như vậy cũng không phát hiện chút sơ hở nào. Thì ra Trương thị này cũng thâm tàng bất lộ. Bà ta thế mà lại ngã một cú đau như vậy bởi Trương thị.

Giờ trong lòng Viêm đạo bà đang rối rắm ngờ vực. Dĩ nhiên, giờ phút này bà ta còn không biết suy nghĩ như vậy, đã hoàn toàn hiểu lầm Trương thị. Trên thực tế, cách nhìn của bà ta đối với Trương thị cũng không sai. Trương thị không phải người tâm cơ thâm trầm, nếu như biết tính toán sau lưng của bà ta, nhất định Trương thị sẽ biểu hiện ra.

Nhưng mấu chốt chính là, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đều không cho Trương thị biết hết mọi chuyện. Sở dĩ ở trước mặt Viêm đạo bà Trương thị biểu hiện tự nhiên như thế, là bởi vì Trương thị không hề ngờ rằng Viêm đạo bà sẽ hạ độc thủ với Liên Mạn Nhi như vậy.

Cho dù là hiện tại, sự thật đều phơi bày ra trước mắt, trong lòng Trương thị vẫn còn có chút không muốn tin tưởng. Trương thị không muốn tin tưởng Viêm đạo bà là người lòng dạ độc ác, lòng lang dạ sói như vậy.

Trong lúc Viêm đạo bà ngẩn người, Liên Mạn Nhi đã đi tới bên cạnh Trương thị ngồi xuống.

“Hỡi ôi, đúng là ông trời có mắt mà. Trời phù hộ, cô nương vẫn bình an.” Viêm đạo bà đã bình tỉnh lại. Bởi vì nhìn thấy Liên Mạn Nhi lông tóc không chút thương tổn, trong lòng bà ta lại có chút hy vọng và thầm thấy may mắn: “Đây là phu nhân nhân hậu, cô nương giàu phúc khí. Mặc cho tiện nhân Tiền gia ám toán thế nào, cũng không thể thương tổn được cô nương… May cho lão bà tử ta, tội nghiệt trên người cũng giảm đi nhiều. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất phù hộ!”

Viêm đạo bà vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu côm cốp, lúc ngẩng đầu lên nước mắt đã chảy thành dòng.

Liên Mạn Nhi thấy Viêm đạo bà như thế không khỏi cười lạnh.

“Tất nhiên ta không sao” Liên Mạn Nhi thản nhiên nói: “Các ngươi ngầm tính toán chuyện gì, tưởng rằng ta chẳng hay biết sao. Ta đã sớm phát giác rồi.”

“Mặc dù ta không có chuyện gì, nhưng ngươi muốn chạy thoát tội trạng thì không thể nào.” Liên Mạn Nhi lại nói: “Ngươi đưa cho mẹ ta viên thuốc kia, tuy ta không dùng nhưng đã đưa đi tiệm thuốc, mời người kiểm nghiệm rồi. Thuốc đó là thuốc gì, trong lòng ngươi biết rõ. Ngươi và chủ tử sau lưng ngươi, những thứ tâm tư ác độc kia, đều ở trên thuốc viên đấy. Ngươi muốn giấu giếm, lừa gạt cho qua sao, tuyệt đối không thể.”

“Đều do Tiền Ngọc Thiền…” Viêm đạo bà há miệng, giải thích.

“Ngươi im đi.” Liên Mạn Nhi quát một tiếng. Giờ phút này nàng không muốn nghe những lời dối trá của Viêm đạo bà nữa: “Ngươi nói bị bức bách. Ta đây hỏi ngươi, bên trong phủ thành, người Tiền gia có thể một tay che trời sao? Ả ta bức bách ngươi đến đường cùng sao, ngươi không có thời gian xoay sở? Rõ ràng đều không phải. Nếu ngươi không muốn hại ta, thời gian dài như vậy, ngươi lăng lộn khắp hang cùng ngõ hẻm trong phủ thành này qua biết bao nhiêu nhà, đến nhà ta biết bao nhiêu lần rồi, ngươi nói giỏi lắm, lẽ nào một chút tiếng gió cũng không lọt, có thể giấu chúng ta đến cùng sao?”

“Gì mà bị bức bách, rõ ràng là ngươi hợp mưu với họ giở trò càng rỡ. Nhất định chủ ý này là của ngươi, viên thuốc này cũng từ trong tay ngươi mà có!”

Viêm đạo bà há hốc mồm, không nói được câu nào. Lời Liên Mạn Nhi nói đã đập tan những lời dối trá của mụ. Cho dù bà ta khua môi múa mép như sáo, giờ phút này cũng không nghĩ ra lời giải thích nào khác nữa.

“Lại nói viên thuốc này, ngươi còn dám nói không biết thuốc này độc như vậy, nghĩ rằng chẳng qua chỉ là loại thuốc tầm thường, nhiều nhất chỉ làm cho ta không thoải mái hai ngày là xong. Rõ ràng lại là lời xằng bậy!” Liên Mạn Nhi chỉ vào Viêm đạo bà nói: “Chỉ không khỏe vài ngày mà Tiền Ngọc Thiền đã đưa cho ngươi 250 lượng vàng? Vàng nhà ả đều do gió lớn thổi tới sao? Ngươi khinh thường họ là người ngu hay xem chúng ta như đứa nhỏ ba tuổi?”

“Đến nước này rồi mà ngươi còn giở thói lừa lọc, muốn lừa gạt mẹ ta, để mẹ ta thấy ngươi đáng thương. Từ chuyện này chứng tỏ ngươi chẳng hề ăn năn cho những việc đã làm, quả thực quá mất nhân tính!”

Liên Mạn Nhi nói một hồi, nói đến Viêm đạo bà á khẩu không trả lời được câu nào.

“Mạn Nhi nói đều đúng.” Trương thị ở bên cạnh liên tiếp gật đầu: “Lão bà tử này thật không phải thứ tốt. Trong đầu ta cũng nghĩ thế nhưng nói không ra lời. Mạn Nhi đã nói thay chúng ta, giúp ta xả giận.”

Mặc dù Viêm đạo bà đã thừa nhận thực sự hạ độc trên bản cung khai, cũng khai ra Tiền Ngọc Thiền. Nhưng đồng thời cũng hàm chứa tiểu tâm tư muốn rửa sạch tội danh cho mình để được giảm nhẹ hình phạt. Mà mục đích tới trước mặt Trương thị, là do bà ta biết Trương thị mềm lòng, hiền lành, nên càng ra sức tô vẽ cho mình, bên cạnh đó cũng muốn để Trương thị giải thích giùm mình, chỉ phạt Tiền gia chứ không phạt bà ta.

Chỉ là, những lời này của Liên Mạn Nhi đã đập tan toan tính nho nhỏ này của bà ta.

“… Ta biết sai rồi, từ lúc đi ra ta đã thấy hối hận.” Viêm đạo bà vội vàng gào khan nói: “Cầu xin phu nhân, đại gia, cô nương, xem xét cô nương không có chuyện gì, liền có thể thương xót lão bà tử ta đây. Ta đây từng này tuổi, cũng chẳng sống được mấy ngày nữa…”

“Ngươi cũng có điểm để người ta thương sao?” Liên Mạn Nhi cắt đứt lời Viêm đạo bà. “Chuyện trước kia tạm thời không nói. Chỉ nói chuyện này, nếu như không phải ngươi thấy tiền sáng mắt, tâm quá mức ác độc thì tội tình gì ngươi phải quỳ gối ở đây. Nếu ngươi không có tâm tư hại người, hiện tại, kể cả ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm khách quý, mẹ ta vẫn còn xem ngươi là người tốt.”

“Là do ngươi gieo gió gặt bão.” Ngũ Lang nói.

“Ông trời có mắt, giết người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Ngươi đó, còn kêu oan gì nữa, đáng thương lắm sao. Để xem luật pháp xử trí ngươi thế nào” Trương thị cũng nói.

“Thay vì ở đây kêu trời trách đất, không bằng dành thời gian suy nghĩ thật kỹ xem chốc nữa đến nha môn nên ăn nói thế nào.” Liên Mạn Nhi nói với Viêm đạo bà: “Ta nghe nói, Tiền Ngọc Thiền bên kia cái gì người ta cũng không thừa nhận, chuyện bỏ thuốc hại ta đều do một mình ngươi nghĩ, một mình ngươi làm đấy.”

“Ngươi định từ nay về sau cầm những thứ vàng bạc kia trốn đi có phải không?” Ngũ Lang cũng nói với Viêm đạo bà: “Người định trốn đi hay Tiền gia an bài cho ngươi. Ha hả, chắc chắn ngươi còn chưa biết. Cho dù chuyện hôm nay thành công, chờ ngươi đến tìm Tiền gia, chưa chắc họ đã cho ngươi thêm vàng, lại càng khó có chuyện đưa ngươi đi trốn.”

“Giấu ngươi thế nào cũng sợ người tìm ra. Giết quách ngươi đi, chẳng phải vĩnh viễn cũng không ai tìm được ngươi sao, chặt đứt được một mối hậu hoạn. Tiền gia đều đã sắp xếp xong xuôi chuyện này, họ đã khai như vậy đấy, ngươi còn nghĩ cầm tiền hại người này sống những ngày tốt lành sao? Nằm mơ!”

“A…” Viêm đạo bà nghe được mồ hôi lạnh đầm đìa kêu thảm thiết một tiếng, ánh mắt khẽ đảo liền quyết định.

Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang trao đổi ánh mắt cực kỳ nhanh. Chừng này coi như đủ rồi, chờ lúc nữa đưa Viêm đạo bà đến nha môn, để bà ta cùng Tiền Ngọc Thiền chó cắn chó đi.

Cuối cùng, người tham dự chuyện này ai cũng chạy không thoát!

“Mẹ, Mạn Nhi, con đưa lão yêu bà này đi đây ạ.” Ngũ Lang liền đứng lên, nói với Trương thị cùng Liên Mạn Nhi.

“Mau bắt bà ta đi, ta nhìn bà ta tim lại đập dồn.” Trương thị khoát tay. Lúc này, trong lòng Trương thị thật sự chán ghét Viêm đạo bà cực điểm. Dĩ nhiên, hiện tại Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang còn chưa biết, chuyện này trực tiếp sinh ra hậu quả cho chuyện từ nay về sau Trương thị không bao giờ… chịu cho những thứ tam cô lục bà kia… sắc mặt tốt nữa. Liên gia cũng không cho loại người này lui tới nữa. Hậu trạch càng thêm thanh tĩnh hơn nhà bình thường khác.

Chương 996: Quan tâm

Bởi vì Trương thị không cam lòng, cho nên bảo Ngũ Lang đưa Viêm đạo bà tới đây muốn giáp mặt hỏi bà ta một chút. Tấm lòng Trương thị như tất cả những người lương thiện khác, luôn không muốn tin tưởng người khác sẽ có ý xấu, làm chuyện hại người. Hiện tại nên hỏi cũng đã hỏi rồi, Trương thị đã hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Viêm đạo bà. Trương thị vừa khổ sở, vừa căm phẫn, vốn cảm giác đồng tình thương cảm với Viêm đạo bà đều bị chán ghét thay thế hết.

Cho nên, Trương thị bảo Ngũ Lang mau chóng mang Viêm đạo bà đi, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Ngũ Lang liền đứng dậy, dặn dò Trương thị và Liên Mạn Nhi hai câu, rồi cho người kéo Viêm đạo bà đi đến tiền viện.

Náo loạn hồi lâu đã đến trưa, rất nhanh liền đến giờ ăn cơm. Đại nha đầu Đa Phúc do dự tiến lên, không dám nói với Trương thị, mà đến bên tai Liên Mạn Nhi hỏi, có nên cho phòng bếp dâng cơm. Trong mắt bọn nha đầu, mặc dù Trương thị là chủ mẫu, là trưởng bối, nhưng nói đến chuyện có thể chống đỡ, gặp chuyện trấn định, có chủ kiến, thì nên tìm Liên Mạn Nhi.

Xảy ra chuyện như vậy, mặc dù thuận lợi bắt Viêm đạo bà, còn tóm gọn, lôi ra được chủ mưu sau lưng là một nhà Tiền Ngọc Thiền, nhưng trong lòng Liên Mạn Nhi cũng không thể coi như không có chuyện gì. Tuy đã đến buổi trưa, cũng bận rộn đã lâu, nhưng nàng không hề cảm thấy đói.

“Mẹ, mẹ có đói bụng không, có muốn ăn trước chút gì không ạ?” Mặc dù Liên Mạn Nhi không thấy đói, nhưng vẫn hỏi Trương thị.

“Mẹ không đói” Trương thị lắc đầu: “Trước đừng cho phòng bếp dọn cơm, trong bụng ta giống như có cái gì chặn lại, ăn không trôi.”

“Hay chờ cha và ca ca con trở về, cả nhà chúng ta cùng ăn luôn.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.

“Con cũng nghĩ vậy.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

Liên Mạn Nhi nói như vậy, bởi vì nghĩ đến Trương thị nói trong lòng sinh ra buồn phiền. Biết bà còn đang canh cánh chuyện này, liền thấp giọng phân phó Đa Phúc mấy câu, bảo nàng ấy đi nấu chút cháo khai vị giải sầu. Đa Phúc lĩnh mệnh đi xuống, rất nhanh bưng cháo trở lại. Liên Mạn Nhi khuyên Trương thị ăn hai muỗng, nàng cũng ăn vài muỗng.

“… Lòng mẹ thấy nhẹ nhõm hơn rồi.” Trương thị ăn cháo, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Lần này coi như mẹ đã nhận được một bài học nhớ đời.”

“Dạ” Liên Mạn Nhi cười nói: “Như trong sách dạy, ngã một lần sẽ khôn ra.”

Liên Mạn Nhi không khuyên Trương thị. Trương thị còn cảm thấy lần này Liên Mạn Nhi tránh được một kiếp, vừa sợ, vừa đau lòng. Hai mẹ con ngồi trên giường gạch nói chuyện, tình cảm càng thêm thân mật.

Rất nhanh, có tiểu nha đầu đi vào bẩm báo Trầm Tam phu nhân dẫn theo Trầm Thi tới. Liên Mạn Nhi và Trương thị vội vàng thu dọn, mang theo chúng nha đầu ra cửa nghênh đón. Chờ nghênh đón Trầm Tam phu nhân và Trầm Thi vào trong nhà, mấy người làm lễ chào hỏi nhau, chủ khách ngồi xuống. Trầm Tam phu nhân liền cầm lấy tay Liên Mạn Nhi.

“… Thật may chúng ta đã sớm có chuẩn bị, cháu không có chuyện gì là tốt rồi.” Trầm Tam phu nhân trên dưới đánh giá Liên Mạn Nhi, tựa hồ không yên lòng, sợ Liên Mạn Nhi bị thương.

“Tam phu nhân yên, cháu không sao ạ. Chuyện này may nhờ có Tam phu nhân bình thường hao tâm tổn trí, nếu không, thật đúng là suýt nữa gặp chuyện.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Ta nào có làm gì, đều là chuyện nên làm thôi.” Trầm Tam phu nhân liền nói: “Công lao này ta không dám nhận hết đâu. Khi Lục gia xuất phát đến kinh thành có dặn dò Tam gia nhà ta, đều an bài đủ hết. Cũng may nhờ cháu có thể nghĩ ra diệu kế gậy ông đập lưng ông. Ta ấy hả, chẳng qua chỉ là chân chạy mà thôi, không làm được gì cả.”

“Liên phu nhân cũng bị kinh sợ sao.” Trầm Tam phu nhân thăm hỏi Trương thị đang sợ hãi.

“… Mới bình tĩnh chút ít, nghĩ lại ta càng thấy sợ.” Ở trước mặt Trầm Tam phu nhân Trương thị cũng không giấu diếm điều gì.

“Thật không ngờ mà, lòng dạ nàng ta ác độc như vậy. Đây mới gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng.” Trầm Thi ở một bên cũng an ủi Liên Mạn Nhi, một mặt liền mắng Tiền Ngọc Thiền.

“Tâm tư quá lớn, không chỉ nàng ta, ngay cả mẫu thân nàng cũng thế.” Trầm Tam phu nhân cười lạnh nói: “Không biết trời cao đất rộng, cho rằng phủ thành này là thiên hạ của họ chắc. Ngày thường họ ở trong nhà mình dụ dỗ làm sao ngang ngược thế nào, ta mặc kệ không hỏi. Thế nhưng khi dễ, tính toán đến trên đầu chúng ta. Họ muốn tự tìm đường chết đây mà!”

Trong mắt Trầm Tam phu nhân, Tiền Ngọc Thiền bọn họ làm như vậy là tự tìm đường chết. Có điều, đối với mấy người Tiền Ngọc Thiền, đây mới là con đường hoàng kim. Tiền Ngọc Thiền nghĩ như thế nào , Liên Mạn Nhi cũng có thể đoán được một chút, hơn nữa từ bản cung khai của Viêm đạo bà càng thêm rõ ràng.

Tiền Ngọc Thiền một lòng muốn gả cho Trầm Lục, xem Liên Mạn Nhi là chướng ngại duy nhất. Ở trong mắt Tiền Ngọc Thiền, trừ đi Liên Mạn Nhi, chẳng qua chỉ kết thù với Liên gia, chứ không can hệ gì tới Trầm gia. Dù sao Liên Mạn Nhi không còn, quan hệ Liên gia và Trầm gia không có tầng gắn bó này cũng sẽ tan rã. Cho dù Trầm Lục có chút tình cảm với Liên Mạn Nhi, nhưng có thể duy trì được bao lâu đây.

Không một nam nhân nào vì một người đã chết mà đi làm khó một mỹ nhân sống sờ sờ.

Đây là ý nghĩ của Tiền Ngọc Thiền và Tiền phu nhân. Hơn nữa, họ cho là chuyện này đã được tiến hành thần không biết, quỷ không hay, đến lúc đó loại bỏ Viêm đạo bà kia, lại càng không sơ hở chút nào, cũng chỉ chờ cơ hội gả Tiền Ngọc Thiền cho Trầm Lục là được.

“Lần trước đã dạy dỗ nàng ta một bài học, ai ngờ một chút cũng không biết hối cải. Chúng ta không động đến nàng, nàng còn ở đó mà nằm mơ, thật không biết nàng ta nghĩ như thế nào.” Trầm Thi lại nói.

“Nha đầu kia là kẻ không có tâm nhãn, mẫu thân nàng lại càng như vậy, vừa tới Liêu Đông liền theo dõi Lục gia.” Trầm Tam phu nhân nói tiếp: “Châm chọc mấy lần, kẻ biết điều đã sớm yên tĩnh. Cũng không phải là chưa lưu đường sống cho họ, đáng tiếc họ không đi, không nên đi đến tử lộ, không trách người khác được.”

Trầm Tam phu nhân cùng Trầm Thi ở Liên gia ngồi hồi lâu, trước khi đi có để lại rất nhiều dược liệu an thần trân quý, dặn dò Trương thị và Liên Mạn Nhi an tâm, người đã bắt được, chuyện kế tiếp đều giao cho Trầm Tam gia bọn họ đi làm tốt lắm.

Trầm Tam phu nhân bên này còn chưa đi, nữ quyến các phủ biết tin tức cũng đã lục tục tới cửa, an ủi Trương thị cùng Liên Mạn Nhi. Tần phu nhân dĩ nhiên cũng tới chuyển lời Tần Nhược Quyên đến Liên Mạn Nhi. Bởi vì hôn sự Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên gần tới, thật sự Tần Nhược Quyên không tiện tới cửa, cho nên không thể như trước kia, chỉ có thể chuyển lời đến cho Liên Mạn Nhi.

Cho đến xế chiều, hai mẹ con Trương thị và Liên Mạn Nhi mới tiễn xong nhóm khách nhân cuối cùng. Liên Mạn Nhi  vội sai người đi thám thính tin tức trong nha môn, lại có tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói là tiểu Thất mang theo Trầm Cửu tới.

Chuyện này bởi vì sớm có chuẩn bị, Liên Mạn Nhi lông tóc không hao tổn, vì vậy vốn muốn gạt tiểu Thất, không nên làm chậm trễ việc học của thằng bé, chờ nó đi học về sẽ kể lại. Giờ còn chưa tới thời gian tiểu Thất tan lớp, nó đã dắt theo Trầm Cửu tới, hiển nhiên là nghe được tin tức.

Tiểu nha đầu bẩm báo xong, không đợi Liên Mạn Nhi nói chuyện, chỉ nghe thấy trong viện có tiếng bước chân, là tiểu Thất chạy vào, vừa chạy vừa gọi tỷ, giọng nói đầy lo lắng.

Liên Mạn Nhi vội đứng dậy, vừa đi đến cửa đã bị Tiểu Thất ôm chầm lấy.

“Tỷ…” Tiểu Thất vừa gọi một tiếng, vành mắt đã đỏ lên.

“… Ai nói với đệ thế, sao chưa tan học đã trở về rồi. Tỷ không sao, không bị tổn hại gì cả. Đệ xem, không phải tỷ vẫn rất tốt sao.” Liên Mạn Nhi vội an ủi hết lời.

Theo sát phía sau tiểu Thất chính là Trầm Cửu.

Mặt hai người đều đỏ bừng, chắc là vừa xuống xe ngựa đã chạy một mạch đến hậu viện.

“Mạn Nhi… tỷ…” Trầm Cửu vào phòng cũng nhìn chầm chầm Liên Mạn Nhi, kêu một tiếng rồi không nói gì nữa.

“Tiểu Cửu, huynh cũng tới!” Liên Mạn Nhi cười nói: “Huynh đừng lo, ta không sao. Họ muốn hại ta cũng không được.”

Lúc này Trương thị cũng đứng dậy, mời Trầm Cửu ngồi xuống, lại kéo tiểu Thất ra.

“Tỷ con không sao, xem con kìa, giống con nít chưa. Còn làm nũng với tỷ tỷ nữa.” Trương thị nói với tiểu Thất.

Hiện tại Tiểu Thất tự nhận là nam tử hán trưởng thành rồi, vừa rồi lo lắng quá mà thất thố, lúc này bị Trương thị nói có chút xấu hổ.

Mọi người ngồi xuống, tiểu nha đầu bưng trà bánh mới lên. Trầm Cửu và tiểu Thất cũng không đụng tới, chỉ hỏi thăm Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi không muốn làm cho hai người lo nên chỉ thuật lại sơ lược.

Trầm Cửu và tiểu Thất đều rất giận, rất căm phẫn.

“Người xấu xa như vậy, dám hại tỷ ta, ta tuyệt đối không tha cho bọn họ.” Tiểu Thất oán hận nói.

“Lẽ nào lại như vậy” Trầm Cửu cũng gật đầu nói: “Lần này tuyệt đối không tha cho bọn họ.”

“Chứng cớ vô cùng xác thực, bọn họ phải vào nha môn, không thể trốn thoát.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Tiểu Thất và Trầm Cửu tận mắt nhìn thấy Liên Mạn Nhi không đáng ngại, ngồi ở trong nhà không yên, hai người muốn đi đến nha môn, nói muốn đi xem thẩm vấn thế nào. Trương thị cùng Liên Mạn Nhi đều ngăn không được, không thể làm gì khác hơn phải an bài người đi theo hai người này.

Đợi đến tối mịt, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, tiểu Thất và Trầm Cửu đồng thời trở về. Tất cả mọi người ngồi trong phòng Trương thị, hỏi han tình hình ở nha môn.

Quả nhiên đúng như Liên Mạn Nhi đoán, Viêm đạo bà cùng mẹ con Tiền Ngọc Thiền đẩy tội cho nhau, chó cắn chó, ở trên nha môn ầm ĩ hết sức  náo nhiệt.

“… Đều muốn chạy tội cho mình, kết quả lôi ra hết các chuyện liên can. Bằng chứng nào cũng vô cùng xác thực, cuối cùng không ai nói được gì. Hôm nay đã đeo gông, nhốt vào trong lao chỗ tử tù hết rồi.” Ngũ Lang nói cho Liên Mạn Nhi biết.

Không chỉ có kẻ trực tiếp động thủ như Viêm đạo bà, kẻ sai sử sau lưng như Tiền Ngọc Thiền cùng Tiền phu nhân, còn có vị Tiền đại nhân kia, tất cả cũng cùng nhau bị đầy vào tử lao. Tiền Ngọc Thiền cùng Tiền phu nhân có thể điều động ra một khoản tiền lớn như vậy, cùng nhiều tay chân sai khiến như vậy, làm chủ gia đình như Tiền đại nhân không thể nào không biết chuyện, cũng là kẻ ra chủ khiến, cùng Tiền Ngọc Thiền, Tiền phu nhân chịu tội.

Về phần Tiền gia, cũng bị nha môn phái người kê biên tài sản.

“… Còn tra ra một chút chuyện hắn tham ô gian lận, cũng cùng trị tội, ngày mai sẽ trình lên cho Hình bộ…”

Phụ thân của Tiền Ngọc Thiền dù sao cũng là mệnh quan triều đình, muốn hạch định tội hắn, tất nhiên phải qua phán quyết của Hình bộ.

“Tam ca còn viết thư, phái người nghênh đón Lục ca trên đường từ kinh thành về.” Trầm Cửu liền nói.

Trên đường Trầm Lục trở về Liêu Đông, nhận được thư của Trầm Tam gia, gấp rút chạy về trong đêm, về phủ thành sớm hơn hai ngày so với dự tính.

Discussion11 Comments

  1. Anh Lục về sẽ xử lý sao đây. Đúng là ở hiền gạp lành. Nếu k Mạn nhi đã tiêu rùi

  2. Hóa ra là kế hoạch của mọi người hết rồi, chỉ Trương thị không biết nên mới tự nhiên tiếp đón Viêm đạo bà được như vậy thôi. Thật là đám người Tiền gia nghĩ hay quá a, ngoài Mạn Nhi ra trên đời không còn phụ nữ sao, dù không có Mạn Nhi thì Tiền Ngọc Thiền kia cũng đừng mơ vào được Trầm phủ. Đầu óc đã không tốt lại còn ra vẻ ta đây cho rằng mình tính toán kín kẽ thiên y vô phùng ai ngờ tất cả đều nằm trong tính toán của người khác rồi. Ác giả ác báo thôi, một nhà này dắt tay nhau vào tù cơm áo không lo rồi.

  3. “Gì mà bị bức bách, rõ ràng là ngươi hợp mưu với họ giở trò # càng rỡ#. Nhất định chủ ý này là của ngươi, viên thuốc này cũng từ trong tay ngươi mà có!” -> càn rỡ.

  4. Tiền gia kia cũng thiệt ngu ngốc, nghĩ Trầm Lục là người thế nào mà chịu ngồi yên để Mạn nhi bị tính kế như thế? mà nếu có chuyện gì xảy ra thì Tiền gia cũng đừng mong có cơ hội kết thân với Trầm gia….

  5. Nhà họ Tiền lần này thì xong đời thật rồi. May mà mọi người có chuẩn bị chứ ko trúng chiêu thì quá là đau khổ. Để cho Viêm Bà và Tiền tiểu thư cãi nhau trên công đường thì chuyện gì chả ra! nhanh thôi mà, Ko biết anh Lục biết chuyện có đau lòng không?có khi lại nhanh nhanh chóng chóng mà về!

  6. mạn nhi ăn nói sắc sảo ghê,chỉ mấy câu nói đã đánh tan phòng tuyến và những lời giả dối của viêm đạo bà,cũng làm cho trương thị không còn cảm giác thương hại bà ta nữa,1 like,hehe,chuyện lần này truyền ra ngoài cũng coi như là một lời cảnh cáo đến với các cô nương ở phủ thành muốn đánh chủ ý lên lục ca a,hj,lần này người nào đó lo lắng quá chạy gấp rút về trước thời gian kìa,hihi
    tks tỷ ạk

  7. Lần này Tiền gia coi như xong đời rồi, chết cả lũ, dám chọc đến Trầm Lục thì chỉ có đường chết! Trương thị đã nhận được bài học nhớ đời coi như về sau ko wa lại với đám bà thầy nữa. Ko biết tâm trạng Trầm Lục khi biết tin thì cảm xúc ntn ta ? Chắc tức giận sôi gan rồi. Để xem hắn sẽ trừng fạt Tiền gia thảm khốc ra sao nha

  8. Rồi, cuối cùng thì cũng có kết quả rồi, mụ già Viêm đạo bà này hé đường chối cãi nhé, để đến lúc lên công đường coi hai kẻ này chó cắn chó ra sao, lần này Tiền đại nhân mất chức, rồi còn bị lôi ra hàng loạt tội tham ô nữa, ở trong ngục tối đảm bảo sẽ cảm ơn vợ và con gái của mình rất rất nhiều cho mà xem. Trầm Lục cũng nhận được tin tức rồi, để xem anh6 sẽ giải quyết chuyện này ra sao, địa ngục đang đợi cả nhà Tiền gia rồi

  9. Thuốc đắng giã tật. Lần này Trương Thị được uống chén thuốc quá đắng rồi nên bệnh tật gì cũng dứt hẳn. Hì hì. Là Mạn Nhi và Ngũ Lang suy nghĩ chu đáo rồi.
    Con nhỏ Tiền Ngọc Thiền chẳng biết dựa trên cơ sở nào mà cho rằng nó diệt được Mạn Nhi nhà mình thì nó sẽ chắn chắc được làm vợ Trầm Lục nhà mình nhỉ? Cứ như trên khắp thế gian chỉ mỗi nó có đủ tư cách, khả năng này nọ ấy!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: