Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 993+994

20

Chương 993: Chng c rõ ràng

Lúc không có chuyện gì, người một nhà còn phân tích xem loại người như Viêm đạo bà có thể làm ra thủ đoạn hại người gì. Trương thị cũng hứa phàm là Viêm đạo bà nói những lời gì, đều sẽ nói lại cho Liên Mạn Nhi nghe, Viêm đạo bà muốn bà làm gì, ngoài mặt có thể bà sẽ thuận theo, nhưng nhất định sẽ kể lại hết với nàng, không có chuyện tự mình làm chủ.

Những năm này, Trương thị đã quen nghe lời mấy hài tử nói, hơn nữa, trong lòng bà cũng nhận định, bọn nhỏ đều thông minh hơn bà và Liên Thủ Tín, lại còn đi theo Lỗ tiên sinh học hành nên chắc chắn chúng sẽ giỏi hơn hai người bọn họ. Nghe lời con gái nói sẽ không bị thiệt thòi.

“… Bà ấy nói, phải lén cho con ăn thuốc này, không được để con biết. Lúc đó ta liền nghi ngờ.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi: “Còn nói chẳng qua chỉ là chút thuốc Đông y, ăn thế nào cũng sẽ không có tác hại gì. Bà ấy làm như ta không biết suy nghĩ vậy. Cho dù ta có nghĩ như vậy đi chăng nữa thì cũng phải tùy vào người nào chứ. Con mới có bao nhiêu tuổi, còn chưa xuất giá, làm sao có thể ăn đồ lung tung đây.”

Hai mẹ con đang nói chuyện thì Cát Tường đi vào bẩm báo, nói là đã bắt Viêm đạo bà lại.

“Tốt” Liên Mạn Nhi gật đầu: “Bất kể dùng lí do gì, phải giữ bà ta lại mới được. Chờ ta tìm ra bằng chứng.”

Cát Tường vâng một tiếng liền luôi xuống.

Mặc dù trong lòng Liên Mạn Nhi nghi ngờ Viêm đạo bà, nhưng vì trước đó không có chứng cớ xác thực, lại không thể trở mặt, chỉ có thể đề phòng Viêm đạo bà trước.

“Cha và ca ca cũng nên về đến rồi mới phải.” Liên Mạn Nhi vừa thì thầm, vừa muốn sai người đi ra cửa xem, thì tiểu nha đầu từ phía ngoài đi vào bẩm báo Ngũ Lang trở về.

Rất nhanh Ngũ Lang vội vội vàng vàng đi tới.

“Ca, chuyện thế này.” Liên Mạn Nhi vừa theo sát Ngũ Lang vừa kể tóm tắt chuyện đã xảy ra. Cũng nói với Ngũ Lang đã bắt Viêm đạo bà lại, cho người coi chừng rồi.

“Tốt.” Ngũ Lang nhận thuốc viên, nhìn một chút, liền gật đầu nói: “Ta phải đi cho người kiểm nghiệm thứ này. Nếu có vấn đề gì lập tức trói lão bà tử kia.”

“Nếu không có thì sao?” Trương thị hỏi một câu.

“Không sao ạ. Thuận tiện giáo huấn bà ta một chút.” Ngũ Lang liền nói: “Bình thường đòi mấy lượng tiền dầu vừng còn chưa tính, không duyên cớ lại đi bày cho người ta uống thuốc. Bà ta nào phải dạng người tốt lành gì.”

“Ừ” Trương thị chỉ ừ một tiếng.

“Đúng, ca nói rất đúng.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

“Cha con đâu? Không phải đã đưa tin rồi sao, sao giờ còn chưa về nữa? Hay là trên đường xảy ra chuyện gì?” Trương thị lại vội hỏi.

“Cha con cũng về rồi, chỉ là trên đường gặp được Trầm Tam gia, nên đi cùng ngài ấy rồi ạ. Bên phía Tiền gia cũng phải an bài người theo dõi, ngộ nhỡ họ thấy tình hình không đúng lại chạy mất.” Ngũ Lang đáp.

Thiện Hỷ báo lại với Liên Mạn Nhi chuyện Viêm đạo bà lại tới tìm Trương thị, còn lén lén lút lút đuổi hết nha hoàn ra ngoài. Liên Mạn Nhi liền đoán được Viêm đạo bà muốn ra tay. Nàng liền nói với Trầm Nghị và Trầm Thi, cũng đến chỗ Trầm Tam phu nhân kể cho bà nghe.

Về chuyện này, hai nhà sớm ngầm hiểu. Liên Mạn Nhi và Trầm Tam phu nhân thương lượng để Mạn Nhi về nhà giữ Viêm đạo bà lại trước. Trầm Tam phu nhân bên kia phái người đi trông chừng Tiền gia, vừa sai người gọi Trầm Tam gia trở về.

Trước khi đi, Trầm Lục từng dặn dò Trầm Tam gia chuyện này. Giờ Trầm Lục không ở nhà, đương nhiên Trầm Tam gia sẽ đảm trách, càng thêm chú ý kỹ lưỡng.

“Ca, huynh mau đi đi.” Liên Mạn Nhi nghe Ngũ Lang nói như vậy, liền thúc giục.

“Ừ” Ngũ Lang lập tức đứng dậy, cầm thuốc viên đi ra cửa.

“Rốt cuộc bụng dạ bà ta có dạng gì, dám dùng thuốc tính kế chúng ta.” Nhìn Ngũ Lang đi ra ngoài, Trương thị liền nói. Lời bà nói đương nhiên muốn ám chỉ Viêm đạo bà.

Liên Mạn Nhi không đáp lại lời Trương thị, mà gọi Thiện Hỷ tới dặn dò một lượt, bảo nàng đi Trầm phủ một chuyến, báo tin cho Trầm tam phu nhân.

Sai Thiện Hỷ đi rồi, Liên Mạn Nhi còn gọi mấy nha đầu, đại nương quản sự đi vào phân phó. Sau đó ngồi trong phòng chờ đợi cùng Trương thị.

Tiểu nha đầu bưng trà nóng và điểm tâm nóng hổi lên. Liên Mạn Nhi chỉ ăn một chút, còn Trương thị thì một chút cũng không ăn. Biết mình đen đủi bị người ta tính kế, muốn ám hại mẹ con bà, dù là ai đi nữa thì trong lòng cũng không chịu nổi.

Nửa canh giờ trôi qua, Ngũ Lang từ bên ngoài bước nhanh vào.

“Mau ngồi xuống, uống ngụm trà đi con.” Trương thị vội bảo Ngũ Lang ngồi xuống, lại hỏi: “Viên thuốc kia…”

Mặc dù Liên Mạn Nhi tò mò nhưng không hỏi chuyện, chẳng qua chỉ nhìn Ngũ Lang. Sắc mặt Ngũ Lang hết sức khó coi, ánh mắt chứa đựng tức giận cùng cực.

“Đúng là lão bà tử lòng dạ gan góc hiểm độc.” Ngũ Lang không ngồi xuống mà cắn răng mắng một câu.

“Thuốc kia thật sự có vấn đề.” Trương thị liền sợ hết hồn, sắc mặt cũng thay đổi.

“Không chỉ có vấn đề, viên thuốc đó còn là vấn đề lớn.” Ngũ Lang trầm mặt: “Viên thuốc kia đặc biệt cho nữ nhân dùng, đó là thuốc ra máu bầm, còn là liều lượng lớn, nếu uống hết sẽ không ngừng chảy máu, không cẩn thận thì mệnh cũng không còn.”

“Ôi!” Trương thị kêu một tiếng, cả người đều run lên. Ngũ Lang đã có ý nói giảm đi, nhưng người từng trải như Trương thị sao lại không nghe hiểu đây. Viêm đạo bà cho viên thuốc màu trắng này, rõ ràng tương tự với thuốc sẩy thai tàn ác. Ngay cả phụ nữ trưởng thành chưa chắc đã chịu được, chứ đừng nói đến nữ hài tử chưa trải qua việc sinh dưỡng.

Hơn nữa, ăn phải thứ thuốc này vào, cho dù có thể cứu được tính mạng thì thân thể cũng bị hủy hoại không ít. Cho dù có mời lang trung, có thể bổ dưỡng trở lại, lan truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.

“Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, lão bà tử này là người số khổ, vậy mà có thể ra tay hạ độc hại người. Chúng ta đã đắc tội bà ta khi nào chứ… Lòng lang dạ sói mà…” Trương thị vừa mắng, vành mắt đã đỏ lên.

Có lẽ trong lòng Trương thị, mặc dù tin tưởng hài tử nhà mình hơn, nhưng vẫn có chút ảo tưởng về Viêm đạo bà. Trương thị không muốn tin tưởng Viêm đạo bà xấu xa như vậy, có thể ra tay hại người tàn ác như vậy.

“Uổng phí một mảnh hảo tâm của ta, đồ lang tâm cẩu phế.” Trương thị lại mắng.

“Mẹ à, không đáng để mẹ thương tâm vì bà ta đâu ạ.” Liên Mạn Nhi thấy vành mắt Trương thị đỏ lên liền khuyên nhủ: “Bà ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm lừa gạt tiền bái thần phật, chuyện này chắc chắn do bên kia sai khiến bà ta làm.”

“Mạn Nhi, không phải mẹ thương tâm vì bà tử độc ác ấy.” Trương thị liền nói: “Chỉ là mẹ nghĩ đến mà phát sợ. May mà mẹ không nghe lời bà ta, bằng không, cả đời mẹ đều sẽ hối hận… không sống nổi mất thôi.”

Nói như vậy, Trương thị càng thêm sợ hãi, dang tay ôm Liên Mạn Nhi vào lòng, nức nở khóc.

“Con gái mẹ mệnh khổ mà, lần này con trở về, may mà thoát khỏi quỷ môn quan. Những người này đều chỉ muốn chúng ta không được tốt. May nhờ ông trời có mắt…” Trương thị vừa khóc, vừa nói liên miên.

Liên Mạn Nhi bị Trương thị ôm, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng biết, chuyện này đã kích thích Trương thị nhớ lại từng chuyện trước kia.

“Mẹ, bây giờ mẹ đã hiểu rõ chưa. Đã nhớ bài học này chưa?” Liên Mạn Nhi không khuyên Trương thị, mà hỏi nàng: “Mẹ à, sau này những thứ tam cô lục bà, giả thần giả quỷ, người còn muốn dẫn về nhà nữa không?”

Liên Mạn Nhi nghĩ tới mượn cơ hội này, thuận tiện giáo huấn Trương thị một lần, chặt đứt nguy cơ phiền toái thế này xảy ra nữa.

“Mẹ biết rồi, sau này mẹ sẽ nhớ kĩ.” Trương thị liền nói: “Thiếu chút nữa hại chết con, một bài học lớn như vậy sao mẹ không nhớ rõ được chứ. Chắc chắn đến chết mẹ vẫn sẽ nhớ đến. Gì mà Viêm đạo bà, Vu đạo bà, sau này mẹ không bao giờ… tin tưởng những người này nữa.”

“Sau này, mẹ đều sẽ nghe các con hết.” Cuối cùng Trương thị còn khẳng định: “Phần tiền riêng kia mẹ cũng không giữ nữa, đều giao cho mấy người các con, tránh trường hợp những kẻ đó lại tính toán đến tiền của ta.”

Liên Mạn Nhi nằm trong lòng Trương thị nhìn Ngũ Lang một cái, hai huynh muội trao đổi ánh mắt, thầm vui mừng, lại có chút ít bất đắc dĩ.

“Mẹ à, người trước hết đừng khóc nữa. Chuyện trước mắt vẫn đang chờ chúng ta xử trí mà.” Ngũ Lang vội khuyên Trương thị.

Trương thị nghe Ngũ Lang nói muốn xử lý chính sự, vội lau khô nước mắt, thả Liên Mạn Nhi ra. Từ đó về sau, Trương thị càng tin lời của mấy đứa nhỏ, nhất là Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, lúc nào bà cũng để trong lòng, hoặc sẽ không tự chủ trương chuyện gì nữa. Sau này Liên gia hòa thuận an bình, phát triển không ngừng, chuyện này cũng được coi như một nhân tố quan trọng.

“Đã có chứng cớ rõ ràng, huynh mau sai người trói Viêm đạo bà lại đi.” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang: “Hỏi cung bà ta xem, bên Tam gia và cha cũng dễ động thủ.”

Hai huynh muội ghé sát vào nhau, nhỏ giọng thương lượng một hồi.

“Muội không tin bà ta không muốn sống.” Liên Mạn Nhi nói Ngũ Lang: “Cứ như vậy, bảo đảm bà ta ngoan ngoãn thú nhận.”

“Ừ.” Ngũ Lang gật đầu, rồi truyền lệnh xuống.

Sương phòng hậu viện, trong một gian sạch sẽ, Viêm đạo bà ngồi trên giường gạch cạnh cửa sổ, hai bên là Tiểu Hỷ và Đa Thọ. Hai nha đầu đang mời Viêm đạo bà uống trà, ăn điểm tâm, lôi kéo bắt chuyện với bà ta.

Trà ngon, điểm tâm cũng là thứ tốt, vẻ mặt hai nha đầu đều niềm nở tươi cười, song, Viêm đạo bà ngồi đó cảm giác như đang đứng đống lửa, ngồi đống than.

Đương nhiên trong lòng bà ta có cảm giác không tốt, vừa từ phòng Trương thị đi ra đã bị hai nha đầu này chặn lại. Đã ngồi đây hơn nửa canh giờ, bà ta muốn đi nhưng đều bị hai nha đầu cứng rắn giữ lại. Nhìn hai nha đầu tươi đôcười, cùng với hai tiểu nha đầu, bốn năm bà tử tráng kiện đang chặn ngoài cửa, Viêm đạo bà có loại dự cảm xấu, sợ rằng bà ta không đi ra được nữa.

Nghĩ vậy, vầng trán Viêm đạo bà lại thêm ướt đẫm mồ hôi.

“Các cô nương, thời gian không còn sớm, lão bà tử ta thật sự cần phải đi.” Viêm đạo bà lại một lần đứng lên: “Các cô nương muốn thắp hương, lễ tạ thần, hỏi quẻ, đều tính cho lão bà tử ta đi, sẽ không lấy tiền của các cô nương nữa. Sáng mai ta sẽ quay lại.”

Tiểu Hỷ và Đa Thọ đều đứng lên, một trái một phải kéo Viêm đạo bà lại.

Hai nha đầu đang muốn mở miệng giữ lại, đã nghe được phía ngoài có tiếng bước chân lộn xộn.

“Mau bắt yêu bà kia lại, đừng để bà ta chạy thoát. Cô nương ăn thuốc bà ta đưa sắp không xong rồi.” Theo tiếng bước chân đến cửa, giọng nói cũng truyền vào rõ ràng.

Trong lòng Viêm đạo bà có quỷ, vội than ôi một tiếng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Trương thị thật sự nghe lời bà ta, nhanh như vậy sẽ đưa thuốc cho Liên Mạn Nhi uống. Mà thuốc này thật đòi mạng mà, nhanh như vậy đã phát tác. Còn ác liệt hơn là bà ta còn chưa đi khỏi. Thuốc này không nên phát tác nhanh như vậy a, chẳng lẽ mẫu tử Tiền gia sợ Liên Mạn Nhi không chết, cố ý tăng thêm liều lượng trong dược?

Thật đúng là hại chết người mà!

            . . .

Chương 994: Tra ra manh mi         

Theo bản năng Viêm đạo bà muốn chạy trốn, có điều hai bên đều bị Tiểu Hỷ và Đa Thọ kiềm kẹp. Hai nha đầu cũng nghe thấy tiếng la phía ngoài truyền đến, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, đều nhìn chòng chọc đầy oán hận vào Viêm đạo bà.

Mùa đông, cửa sổ trong nhà đều được đóng kín, cửa chính còn có người trông chừng, triệt để không còn đường trốn thoát.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, chân Viêm đạo bà càng thêm mềm nhũn.

Rất nhanh, đã có người vén màn lên, Ngũ Lang dẫn người xuất hiện ở cửa.

“Trói lão yêu bà này lại!” Ngũ Lang hướng Viêm đạo bà phất phất tay, có mấy bà tử cường tráng đi lên, cầm sợi dây thô trói chặt Viêm đạo bà.

Lúc này, Viêm đạo bà ngược lại hơi trấn định một chút. Bà ta quỳ trên mặt đất, luôn miệng kêu oan.

Ngũ Lang hừ lạnh một tiếng, lập tức liền có bà tử đi lên, liên tục tát Viêm đạo bà mấy bạt tai. Mắt thấy hai má Viêm đạo bà đều sưng, khóe miệng chảy máu. Ngũ Lang mới bảo bà tử kia dừng tay.

“Lão yêu bà, ngươi còn dám kêu oan. Không phải ngươi đưa cho mẹ ta viên thuốc hại người kia, còn xúi bà cho em gái ta ăn? Ngươi còn chưa ra khỏi cửa nhà ta, đã muốn chối bay? Tính mạng muội muội ta khó giữ được, hôm nay ta phải bắt lão yêu bà ngươi đền mạng!… Đánh chết ngươi ở đây đã quá tiện nghi cho ngươi rồi. Đồ giả thần giả quỷ, độc hại mạng người, phải đưa đến nha môn lăng trì xử trảm mới hết tội.”

Nói như vậy xong, Ngũ Lang sai người bưng một chén trà đi vào, chén trà kia còn phân nửa nước bên trong.

Viêm đạo bà nhìn nửa chén nước, trong đầu liền hiện ra tình cảnh Liên Mạn Nhi như thế nào uống vào, như thế nào đau bụng té xuống. Lại nghe trong miệng Ngũ Lang nói muốn đưa bà ta đi lăng trì xử trảm, mới vừa rồi trong lòng còn thầm thấy may mắn, phút chốc biến thành tro bụi.

“Đại gia, xin người tha mạng, xin đại gia tha mạng.” Giờ phút này Viêm đạo bà không dám kêu oan nữa, chỉ luôn miệng van xin Ngũ Lang tha mạng.

“Muốn ta tha mạng cho ngươi, thế sao ngươi dám hại muội muội ta?!” Ngũ Lang cả giận nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, không bắt ngươi đền mạng cho em ta, thì phải tìm ai đây.”

Lời Ngũ Lang như sét đánh ngang tai, lập tức khai sáng cho trí óc hỗn độn của Viêm đạo bà giờ phút này.

“Đại gia, oan có đầu, nợ có chủ, lão bà ta không hề có tâm muốn hại cô nương. Chuyện này… đều do có người ép buộc lão bà tử ta làm. Đại gia, ngài muốn báo thù cho cô nương, lão bà tử ta rất sẵn lòng làm chứng, giúp ngài bắt ác nhân chân chính kia tới đền mạng cô nương.”

            . . .

Trong phòng chính, Trương thị và Liên Mạn Nhi đang chậm rãi ngồi uống trà. Tâm tình Trương thị lúc này đã ổn định lại, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng lặp lại câu nghĩ mà sợ.

“Sau này, tam cô lục bà, giả dạng thần thánh như vậy, mẹ đừng nên tiếp xúc nữa. Không để cho những người đó tới cửa, dù có ý nghĩ muốn giở trò xằng bậy cũng không có đất dụng.” Liên Mạn Nhi khuyên.

“Đúng, nên như vậy. Tránh cho mẹ không cẩn thận, để mấy người này thừa cơ hội… Lòng người a, ở nông thôn có chuyện gì nhiều nhất cải vã hai câu đầu môi, sẽ không âm độc như vậy.” Trương thị liền nói.

Hai mẹ con đang nói chuyện, Ngũ Lang đi ra ngoài không lâu đã lập tức trở về.

“Nhanh như vậy, bà ta thú nhận chưa ca?” Liên Mạn Nhi vội kéo Ngũ Lang ngồi xuống, một mặt hỏi vội.

“Tặc nhân chột dạ, bà ta lại không chạy được, nghe thấy muội đã uống thuốc, cũng đã có tác dụng rồi, trong lòng bà ta liền biết lúc này không có cơ may trốn thoát. Ta hù dọa bà ta hai câu, vì bảo vệ tánh mạng, giảm chút tội, bà ta có thể không thú nhận tội lỗi sao.” Ngũ Lang trả lời.

“… Như vậy bà ta hại Mạn Nhi, là do Tiền gia bên kia chủ mưu?” Trương thị lại vội hỏi.

“Dạ” Ngũ Lang gật đầu: “Bà ta biết rõ đã đến lúc phải nhận tội, nói là Tiền phu nhân và Tiền Ngọc Thiền bắt buộc bà ta làm như vậy.”

Ngũ Lang nói như vậy xong liền lấy ra một chồng giấy cuốn từ trong tay áo, giao cho Liên Mạn Nhi.

“Đây là bản khai cùng bản sao của bà ta.” Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi: “Viêm đạo bà đã kí tên lên bản cung khai này rồi, huynh đã sai người đưa qua cho Trầm Tam gia. Nhanh cho mọi người xem, thẩm vấn cặn kẽ, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

Thì ra Ngũ Lang đã cho người ghi chép lại lời Viêm đạo bà khai, cũng bắt bà ta ký vào. Bản chính đưa đến cho Trầm Tam gia có chứng cớ bắt người, bản sao mang tới đây cho Liên Mạn Nhi xem.

Liên Mạn Nhi cúi đầu xem bản cung khai của Viêm đạo bà một lần từ đầu đến cuối, khẽ gật gật đầu.

“Bà ta nhận tội gì?” Trương thị ở bên cạnh lại hỏi.

“Trên đại thể đều nhận tội rồi, có điều, có nhiều chỗ con thấy bà ta vẫn còn chưa nói thật.” Liên Mạn Nhi liền trả lời.

“Lão yêu bà này, vì bảo vệ tính mạng của mình dám đẩy hết chuyện sang cho Tiền gia.” Ngũ Lang cười lạnh nói.

“Chỉ sợ, bên kia Trầm Tam gia đi bắt người cũng sẽ nghe khai như vậy.” Liên Mạn Nhi liền nói. Viêm đạo bà bên này bị nhốt, bị bắt tại trận mà còn có thể chối bỏ trách nhiệm như thế, đám người Tiền Ngọc Thiền bên kia làm gì có chuyện sẽ nhận tội ngay.

“Ca, Viêm đạo bà bên này chúng ta có chứng cớ xác thực, bà ta không thoát được. Nhưng bà ta nói Tiền gia sai sử, có chứng cớ gì không?” Liên Mạn Nhi vội hỏi Ngũ Lang.

“Lão yêu bà này không phải đèn đã cạn dầu” Ngũ Lang cười nói: “Lúc nãy ta thẩm vấn, cũng đã hỏi qua. Bà ta nói, Tiền gia đưa một số thứ cho bà ta, một chút bà ta cũng không động đến, đều giấu rồi. Đó chính là chứng cớ, huynh đã dựa vào lời bà ta nói, sai người đi mang về rồi.”

“Rất tốt.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Mạn Nhi, muội yên tâm đi, lần này, mấy người bọn họ ai cũng chạy không được.” Ngũ Lang liền nói.

“Dạ” Liên Mạn Nhi gật đầu. Nàng rất có lòng tin. Dù sao, chuyện này Tiền gia và Viêm đạo bà đều cho rằng bọn họ không biết gì cả, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng sớm có đề phòng. Hôm nay, chẳng qua chỉ chờ bắt tận tay, cuối cùng thu lưới.

Liên Mạn Nhi ngồi trong nhà, người ở phía ngoài bận rộn như thế nào nàng đều không thể tự xem, chỉ có thể hồi hộp chờ tin tức từ bên ngoài bẩm báo. Bên này Ngũ Lang đưa qua bản cung khai của Viêm đạo bà, bên kia Trầm Tam gia lập tức tự mình dắt theo người của nha môn phủ thành xông thẳng vào Tiền gia, bắt hết người Tiền gia từ trên xuống dưới, mang về nha môn thẩm vấn.

Mà người Ngũ Lang sai đến thu thập chứng cớ trong đạo quán của Viêm đạo bà rất nhanh đã trở lại, trừ 250 vạn hoàng kim hôm nay Viêm đạo bà thu được, còn có rất nhiều những thứ khác như thước đầu, vàng bạc đủ chủng loại.

Đi lấy những chứng cớ này, trừ người tố cáo cũng là nguyên cáo – Liên gia, hiển nhiên còn có sai nha trong nha môn phủ thành.

Liên gia, Tiền gia đều là viên chức, lại là đại án liên quan đến mạng người, dĩ nhiên không thể lén chấm dứt. Xuất động quan phủ, dĩ nhiên là muốn quan phủ đứng ra làm chủ. Người trong nha môn phủ thành liền phái người dẫn Viêm đạo bà ra.

Sai người chờ chực ở phía trước. Ngũ Lang mang Viêm đạo bà đã được trói chặt đưa qua.

“Ngũ Lang, con đưa lão bà tử kia đến đây, để mẹ nhìn bà ta một cái, hỏi đồ lang tâm cẩu phế kia chút chuyện.” Trương thị liền nói. Trương thị suy nghĩ bà đối đãi với Viêm đạo bà không tệ, thế mà Viêm đạo bà lại lấy oán báo ân. Trong lòng Trương thị rất bất bình, muốn giáp mặt hỏi Viêm đạo bà cho ra lẽ.

Ngũ Lang suy nghĩ một chút liền gật đầu, cho người trói Viêm đạo bà đem tới đây.

Viêm đạo bà bị trói gô, tóc tai bù xù, khuôn mặt bầm tím, đi vào nhìn thấy Trương thị, phịch một tiếng liền quỳ xuống.

“Phu nhân. Cứu mạng a.” Viêm đạo bà hướng về phía Trương thị la cứu mạng.

Càng chọc tức Trương thị hơn.

“Hừ.” Trương thị gắt một tiếng với Viêm đạo bà, tức giận chỉ vào mặt bà ta mắng: “Ngươi là đồ lang tâm cẩu phế, lòng dạ ngươi đều bị chó tha mất rồi. Ngươi hại con gái ta, còn mong ta cứu mạng. Ngươi… hay cho ngươi còn nghĩ được như vậy.”

“Ta hỏi ngươi, từ lúc chúng ta đến phủ thành, ta và ngươi biết nhau cũng được mấy năm. Mấy năm này ngươi tới nhà ta, ngươi cầu xin, có lúc nào ta không chấp nhận giúp ngươi chưa. Ta coi ngươi như khách quý mà tiếp đãi, chưa từng xem nhẹ ngươi, đều đối xử với ngươi hết lòng. Ta có điểm nào có lỗi với ngươi chưa, sao ngươi có thể ngoan tâm hại con gái ta?”

“Ngươi cái lão bà tử này, ngươi hại người quá đáng. Lòng ngươi quá ác độc mà.” Trương thị chỉ vào Viêm đạo bà, lại nói: “Ngươi nói đi, những khổ ải ngươi đã kể với ta, đó cũng là giả dối sao, là ngươi thêu dệt gạt người đúng không. Nếu không, ngươi cũng là người chịu qua đau khổ, sao có thể hại người như vậy!”

Viêm đạo bà vừa quỳ gối vừa khóc.

“Phu nhân, những lời ta đã nói với người không hề giả dối, đều là sự thật, ta là người mệnh khổ a. Người đối đãi tốt, thật lòng đối đãi với ta, trong lòng ta đều ghi nhớ. Trong lòng ta luôn nhớ người là người tốt.”

“Ngươi nhớ ta, vậy mà hãm hại con gái ta. Ngươi muốn gạt ai đây.” Trương thị tức giận chặn họng Viêm đạo bà, mắng.

“Phu nhân, không phải ta muốn hại cô nương. Đều do Tiền Ngọc Thiền kia, cả mẫu thân ả nữa. Là hai người bọn họ đố kỵ cô nương. Ta chỉ thuận theo ý muốn của họ thôi.” Viêm đạo bà khóc nói: “Trời đất chứng giám, ta không biết thuốc kia độc hại như vậy a.”

“Lúc này rồi, ngươi còn muốn lừa gạt mẹ ta.” Ngũ Lang vẫn ở bên cạnh không nói chuyện, lúc này nghe không nổi nữa, nhấc chân hung hăng đá Viêm đạo bà một cước.

“Ngươi không biết thuốc kia độc như vậy, có thể phát tác nhanh như vậy, làm ngươi không thể chạy thoát sao.” Ngũ Lang chỉ vào Viêm đạo bà nói: “Còn nói không biết độc như vậy, hẳn cũng biết không phải thứ tốt lành gì chứ? Ngươi có còn lương tâm không, dám dụ dỗ để mẹ ta cho em ấy ăn thứ thuốc kia?”

“Ngươi lão bà tử này, quá xấu xa.” Trương thị cũng nói.

“Là lão bà tử ta không tốt, là lão bà tử ta không tốt.” Viêm đạo bà vừa khóc vừa nói: “Trời đất chứng giám, ta không dám nói hai lời. Ta đã đoán ra thứ thuốc kia không phải thứ gì tốt. Nhưng không nghĩ đến, tâm tư hai mẹ con Tiền gia kia lại ác như vậy, muốn hại cả mạng người. Ta còn tưởng rằng, uống thuốc kia chỉ làm cho người ta không thoải mái hai ngày gì đấy thôi.”

“Ngươi thôi đi” Trương thị nhìn chằm chằm Viêm đạo bà: “Lời ngươi nói, ta đều không tin nữa. Dù có là đứa nhỏ mấy tuổi đầu cũng không tin lời ngươi nói.”

“Phu nhân, thật sự là ta bị ép buộc mà.” Viêm đạo bà thấy Trương thị không tin lời này, liền vội vừa khóc vừa nói: “Xin phu nhân, ta là người số khổ, không nơi nương tựa… Tiền gia có tiền có thế, sai ta làm gì, sao ta dám không tuân theo, như vậy ta sẽ không thể đi lại trong phủ thành nữa a. Chỉ cần người ta khẽ động ngón tay út, đã đủ lấy mạng ta rồi… Là bọn họ ép ta, dụ dỗ ta, nói thuốc kia không có hại, nếu ta không đáp ứng, thì lập tức mất mạng a.”

            . . .

Discussion20 Comments

  1. Ngày đẹp trời được tem cả hai chương *tung hoa*
    Viêm đạo bà này dẻo nồm ghê. May lag chứng cứ đầy đủ không thoát tội được.

  2. Lần này cho Trương thị một bài học nhớ đời về tin mấy bà đạo bà vớ vẩn.

    Để xem hai mẹ con họ Tiễn bị xử lý ra sao?

  3. hợ hợ iđọc 2 chương này thấy hả lòng hả dạ, trương thị vậy là sáng mắt ra may mà còn có chút sáng suốt không bị mê muội còn kể mọi chuyện vs MN, họ tiền kia sao mà ác như ma vậy? muốn hại chết MN, không biết cả nhà đấy sẽ bị xử lý sao đây? mong ngóng các chương tiếp theo. thanh các nàng nhiều a

  4. Đang đợi hậu quả của Tiền gia, anh 6 đi mà về dọn hậu quả hoa đào của anh đi. Suýt nữa thì hại MN của ta rồi.
    Trương thị chắc từ nay tởn tới già không dám tin mấy đạo sĩ nữa đâu nhỉ, có khi nằm mơ cũng giật mình tỉnh dậy vì sợ quá ý mà.
    Thank’s nàng nhiều. Đọc 1 lúc 4 chương luôn.

  5. Đc hẳn 4 chương truyện cơ, tung hoa, tung hoa, yêu các nàng quá đi mất.
    Ko ngờ mạn nhi còn lường trước đc bị ng ta hại. May mà trương thị ko cho mn uống loại thuốc kia

  6. Mu gia xao tra, dung la uong cong truong thi tin tuong mu ma
    Thi ra man nhi deu co tinh toan san het roi, ki nay Tiên gia chet chac
    Tks ty

  7. Đến lúc này rồi Viêm đạo bà còn dẻo mỏ chối đây đẩy như vậy. Mà bà này cũng khôn ghê, chứng cứ họ Tiền đưa cho vẫn giấu đi không đụng đến chứng tỏ cả bà ta và mẹ con họ Tiền kia đều là thứ chẳng tốt đẹp gì, vẫn đề phòng nhau như vậy. Cũng không ngờ thứ thuốc mẹ con họ Tiền chuẩn bị lại ác như vậy, Mạn Nhi mà thực uống vào thì thảm rồi, có sống được thì sức khỏe cũng tụt dốc không phanh à.
    Lần này coi như một bài học cho Trương thị, sau này ít tin mấy thứ thần phật vô căn cứ đó đi, phát huy tốt tinh thần tin tưởng con cái vậy là tốt, với sự thông minh của đám Mạn Nhi, Ngũ Lang cả nhà sẽ yên ấm không có chuyện gì.

  8. Cuối cùng cũng tìm ra được chân tướng, đảm bảo sau chuyện này, Trương thị sẽ tởn tới già, không còn tin lũ người giả thàn gỉa quỷ này nữa. Cũng may là LMN không uống cái thuốc đấy, nếu không cho dù có giữ được tính mạng cũng không còn khả năng sinh con luôn, haiz. Lòng dạ con người đúng là hiểm ác mà, hi vọng lần này có thể bắt cái nhà họ Tiền đó phải trả giá xứng đáng với những gì bọn họ đã gây ra

  9. Chuyến này Tiền gja khôg sốg đc.rồj. Mẹ con nhà họ Tjền quá ác độc mà. Mụ Vjêm đạo bà kia đến gjờ phút này còn gjả dốj. Cho dù đẩy trách nhjệm lên nhà mẹ con họ Tjền kia thì cũg khôg thoát đc.tộj đâu. Cứ chờ đấy. Lục ca cũg sắp về rồj. Mà káj vụ làm maj mốj cho ả họ Tjền kia chắc có bóg dág của Lục ca trog đấy rồj hehe

  10. Trà ngon, điểm tâm cũng là thứ tốt, vẻ mặt hai nha đầu đều niềm nở tươi cười, song, Viêm đạo bà ngồi đó cảm giác như đang đứng đống lửa, ngồi đống thang. ( đống than )

  11. Lần này đung là 1 phen hú vía,may mà … Kêt thuc có hâu,đem kẻ thủ ác chju tộj,ra công đường tiền nha và Viêm đao bà e đánh nhau to

  12. Không ngờ là viên thuốc này tàn độc ghê, may mà Trương thị còn sáng suốt một chút không làm theo, ko thì hối hận ko kịp rôi.

  13. Rồi, nhà họ Tiền xong đời rồi! có nhà Trầm gia tham gia thì chỉ có diệt tộc thôi! chưa kể Trầm Lục sắp về rồi, có khi ko có chỗ dung thân mất thôi. May mà mấy đứa con nhà Liên Thủ Tín toàn người giỏi giang ko thì đúng là ko thể nhanh chóng xử lý nhà họ Tiền như vậy!
    Mụ Viêm bà này chắc còn đang hi vọng van xin để Trương thị tha cho! hừ, tính hại người ta xong còn xin tha à???

  14. viêm đạo bà này thật xảo quyệt,lúc nhận tiền tiền của tiền gia thì đầu gật lia lịa,mắt sáng lên,khi chuyện vỡ lỡ thì lại trút hết mọi tội lội lên tiên gia,đúng là kẻ tiểu nhân,nhưng mà cũng k trách được,cho hai bên cắn xé nhau đi,tiền gia lần này coi như xong luôn,hừ,dám hại mạn nhi
    tks tỷ ạk

  15. May là Trương thị k mù quáng nghe theo lời ngon ngọt của Viêm đạo bà. Nếu k Mạn nhi chết chắc rùi. Chuyến này anh Lục về cho Tiền gia biết tay

  16. May là man nhi không có chuyên gi tien ngọc thiên dung là do ran ret mà muốn man nhi song không băng chet luôn chu mot nu nhân không có con thoi co dai chiu biet bao nhieu kho chu

  17. Nghe cái lão yêu bà kia biện hộ mà ức chế chưa kìa! Oan ức cho mụ ấy quá mà. Chỉ là lừa Trương Thị cho Mạn Nhi uống thuốc phá hủy thân thể và nặng thì ra máu tới chết người thôi chứ có gì đâu mà tội tình ấy nhỉ? Ăn tham rồi còn đổ vạ cho người khác. Chết chưa đền hết tội mà!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: