Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 989+990

16

Chương 989: Mê hoặc

Trương thị sai người mời Viêm đạo bà vào. Viêm đạo bà vào cửa, vung phất trần, tươi cười thỉnh an Trương thị.

“Thỉnh an phu nhân, hôm nay sắc mặt của phu nhân rất tốt!”

“Không cần đa lễ, nhanh qua đây ngồi xuống đi.” Lời khen ai lại không thích nghe, Trương thị cười chào hỏi Viêm đạo bà: “Không phải đạo quán của ngươi đang có pháp sự sao, sao hôm nay lại rảnh rỗi sang chỗ ta thế?”

Viêm đạo bà cười ha ha đến trước mặt Trương thị, đưa cái rổ cầm trong tay cho Trương thị, trong rổ là một ít điểm tâm tinh xảo.

“Pháp sự làm xong rồi, ta liền nghĩ đến phu nhân. Bình thường phu nhân rất tôn kính thần Phật, là người thành tâm. Đối với chúng ta, người chính là đại thiện nhân, ít đồ cúng này dính tiên khí, nhận được phúc khí, ta đặc biệt chọn thứ tốt đem đến cho phu nhân nếm thử.” Viêm đạo bà cười nịnh nọt nói.

“Đồ ăn của người xuất gia các ngươi sao lại ngon hay không ngon. Thứ này lấy từ đâu đến thế.”Trương thị cười nói.

“Đây không phải là đồ của lão bà ta, đây là đồ nhận được tiên khí, phúc khí đương nhiên là có phần phu nhân.” Viêm đạo bà vội nói: “Phu nhân yên tâm, mấy đồ này rất sạch sẽ.”

“Ngươi đã có lòng thì ta nhận vậy.” Trương thị thấy Viêm đạo bà nói như vậy, thì gật đầu, gọi tiểu nha đầu đến đem cái rổ đi.

Viêm đạo bà nhìn Trương thị thu điểm tâm, lúc này mới ngồi xuống ghế bên cạnh Trương thị.

“Cô nương đâu rồi?” Sau khi Viêm đạo bà ngồi, nhìn trái phải, cố ý hỏi: “Sao không ở cùng phu nhân, là ở trong phòng nàng sao?”

“Con bé không có ở nhà.” Trương thị nói với Viêm đạo bà: “Sang bên Trầm gia rồi, Trầm cửu cô nương mấy ngày nay nhiễm phong hàn, bọn họ bình thường cũng thân thiết nên hôm nay đi thăm.”

“À.” Viêm đạo bà à một tiếng, lại cười nói: “Ở trước mặt cô nương, ta không dám nói, sợ cô nương mắng ta mồm mép trơn tru. Hôm nay, cô nương không có nhà, ta cả gan nói một câu, trong phủ thành này, những cô nương cùng lứa tuổi ta đã gặp không ít, luận vóc dáng, luận ăn nói, còn có hành vi cử chỉ, không ai có thể sánh bằng cô nương… nàng thật là nhân vật đứng đầu…”

Vừa nói Viêm đạo bà vừa giơ ngón cái lên lại dò xét xem phản ứng của Trương thị.

Trương thị nghe người ta khen khuê nữ nhà mình, còn vui hơn nghe khen mình, tuy vậy ngoài miệng vẫn phải khiêm tốn nói vài câu.

“Con bé là một cô nương trẻ tuổi, làm gì được như ngươi nói. Chỉ là khuê nữ này của ta luận nhân phẩm, tính tình quả thật không có gì đáng chê trách.” Tuy nói với Viêm đạo bà như vậy nhưng Trương thị không nhịn được cũng khen khuê nữ của mình một câu.

“Cô nương thông minh xuất sắc như vậy, không biết nhà ai có phúc có thể lấy được.” Viêm đạo bà nhìn Trương thị lại cười nói.

Trương thị cười cười không tiếp lời Viêm đạo bà.

“Phu nhân, ta có một mối hôn sự tốt muốn giới thiệu với người, không biết phu nhân có muốn nghe không?” Viêm đạo bà khom người nhìn Trương thị cười nói.

Chuyện hai nhà Trầm – Liên hứa hôn miệng trong phủ thành rất nhiều nhà biết. Viêm đạo bà là người hay ra vào nội viện các nhà, tin tức đương nhiên linh thông hơn người khác, có lý nào không biết.

“Làm phiền người đã bận tâm.” Trương thị nói. Dù sao cũng đã đáp ứng hôn sự với Trầm Lục, hơn nữa hai bên đối với cuộc hôn nhân này vô cùng hài lòng, Trương thị đương nhiên không muốn nghe Viêm đạo bà nói về mối khác. “Chuyện này ngươi đừng phí sức nữa, chuyện hôn sự của Mạn Nhi…”

“Ngươi hẳn là nên nghe chút tin đồn chứ?” Trương thị nói xong lại hỏi Viêm đạo bà.

Viêm đạo bà cười ha ha.

“Ai u, vậy ta phải chúc mừng phu nhân rồi. Thì ra tin kia là sự thật!” Viêm đạo bà đứng dậy lại hành lễ với Trương thị: “Đây quả thật là nhân duyên tốt trời ban. Lục gia là người có năng lực, cô nương nhà chúng ta phúc khí vạn phần. Phu nhân càng là toàn phúc toàn thọ, tích phúc cho con cái!”

“Chuyện này, trong lòng ngươi biết là được, đừng có ba hoa cái miệng, nhà Lục gia cũng không phải nhà bình thường như chúng ta, chuyện hôn sự này đợi từ kinh thành trở về mới định được.” Trương thị dặn dò Viêm đạo bà.

“Phu nhân cứ yên tâm, chút hiểu biết này bà già ta vẫn hiểu được, đều hiểu được.” Viêm đạo bà liên tục gật đầu.

“Nhà phu nhân chuyện vui không dứt, chẳng trách sắc mặt phu nhân tốt như vậy.” Viêm đạo bà chuyển động con ngươi, nhìn các nha đầu trong nhà, lại nói với Trương thị: “Chỉ là, ta nhìn thấy chuyện vui này của phu nhân còn có chút…”

Viêm đạo bà nói đến đây thì ngừng không chịu nói tiếp nữa.

“Có chút gì?”

“Phu nhân, chuyện này…” Viêm đạo bà lại nhìn mấy nha đầu: “Có mấy tiểu cô nương ở đây…”

Là người thì luôn có lòng hiếu kỳ, huống chi Viêm đạo bà nói vậy, Trương thị càng thêm tò mò muốn biết điều Viêm đạo bà ngần ngại muốn nói là gì.

“Trong phòng này không có việc gì, không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi đều ra ngoài đi.” Trương thị nói với mấy nha đầu trong phòng.

Mấy nha đầu nhìn nhau nhưng cũng không đi ra.

Trương thị liền nhớ, Liên Mạn Nhi không thích Viêm đạo bà, đối với bà ta có lòng đề phòng, chắc chắn là Liên Mạn Nhi đã dặn mấy nha đầu, không cho Viêm đạo bà ở một mình với nàng, sợ Viêm đạo bà lừa nàng.

Trương thị tuy tin Viêm đạo bà nhưng nàng càng tin khuê nữ nhà mình hơn, không muốn làm trái ý muốn của khuê nữ. Thấy mấy nha đầu không đi, nàng do dự.

“Mấy vị đại tỷ này chắc không phải là nha đầu của phu nhân? Là người mới đến, còn chưa dạy quy củ, mấy nhà ta đã đi qua chưa từng thấy có chuyện như vậy.” Viêm đạo bà chú ý nhất cử nhất động của Trương thị, phát hiện nàng do dự nên nói.

Tuy Liên Mạn Nhi không có ở nhà, nhưng trong phòng có đến mấy nha đầu, không  tiện cho kế hoạch của bà ta, nhất định phải đuổi bọn nha đầu ra ngoài.

Trương thị là người thật thà, Viêm đạo bà nói như vậy nàng bị lúng túng, lại không thể nói thẳng là do Mạn Nhi dặn dò, không tin Viêm đạo bà. Do đó, chỉ có thể kêu mấy nha đầu ra ngoài, nếu không Viêm đạo bà bép xép ra bên ngoài, người ta sẽ nghĩ Liên gia không có quy củ, nàng là đương gia chủ mẫu mà không sai khiến được nha đầu trong nhà, vậy chẳng khác nào làm chuyện chê cười ở phủ thành này.

“Các ngươi đều lui xuống đi, không có gì đâu, có chuyện gì ta gọi các ngươi!”

Mấy nha đầu cũng nghe ra sự khiêu khích của Viêm đạo bà, lại thấy Trương thị khó xử, hai bên nhìn nhau, đành phải lui ra ngoài.

“Ngươi muốn nói cái gì, còn không thể nói trước mặt tiểu cô nương.” Đợi bọn nha đầu đi xuống, Trương thị thúc giục Viêm đạo bà.

“Là chuyện không thể nói trước mặt tiểu cô nương.” Viêm đạo bà cười bồi nói: “Phu nhân, người có thiên đại phúc khí, nhà này chỉ có người cùng lão gia, ngày tháng trôi qua yên tĩnh, thuận lợi. Người khác không có phúc được như phu nhân, ai cũng tam thê tứ thiếp, đại nha đầu, tiểu thiếp, đầy nhà.”

Viêm đạo bà vừa nói vừa thận trọng quan sát sắc mặt Trương thị.

Trên mặt Trương thị quả nhiên xuất hiện thần sắc lo âu. Nàng còn nhớ Viêm đạo bà đã nói điều này với nàng mấy lần, trong lòng không phải là không lo lắng. Ví như nàng cùng Liên Thủ Tín hai người là hai phu thê cùng chung hoạn nạn, cùng nhau vượt qua nghèo khó. Liên Thủ Tín lại là người đàng hoàng, trước giờ không kề có tâm tư khác. Lại nói ví dụ như Liên Chi Nhi, Ngô gia người ta cũng như vậy, Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi tình cảm tốt, mà Liên gia ngày nay địa vị cũng cao hơn Ngô gia, cả đời này của Liên Chi Nhi cũng không cần phải lo chuyện này.

Chỉ có Liên Mạn Nhi… sắp gả cho người như Trầm Lục, gả vào một Trầm gia như vậy…

Mặc dù không thường ở phủ thành, nhưng chuyện lớn nhỏ ở đây Trương thị cũng nghe không ít. Trong đó không ít chuyện thê thiếp không hợp khắp nơi tranh giành tình cảm.

Trương thị không phải là người khôn khéo, nhà nàng lại ít người, đơn giản… nhưng nàng cũng hiểu được cuộc sống ở nhà cao cửa rộng không hề đơn giản.

“Không phải ta xui rủi phu nhân.” Viêm đạo bà nhìn Trương thị phiền não, vội tiếp tục nói: “Phu nhân cũng không coi ta là người ngoài, ta đối với phu nhân thành tâm thành ý, không thể không toan tính cho phu nhân.”

“Nhà Lục gia như vậy, sau này người trong phòng tất nhiên không ít. Huống chi nhân phẩm, tướng mạo Lục gia như vậy, người trong phòng của Lục gia cùng với người trong phòng của nhà khác không giống nhau.”

“Có gì mà không giống?” Trương thị hỏi.

“Người khác có thể tùy tiện lấy tiền mua về, hoặc là từ những hộ gia đình nghèo chọn ra cũng xong. Nhưng người trong phòng của Lục gia, sợ là nhân phẩm, gia thế không bình thường được. Không nói đâu xa, trong phủ thành này, không biết có bao nhiêu khuê tú muốn làm thiếp của Lục gia.”

“Như Vạn tuế gia trong kinh thành, phi tử của người không phải đều là thiên kim con vợ cả của quan tam, tứ phẩm đấy sao… làm thiếp cho Lục gia còn có thể diện hơn làm vợ cả của nhà bình thường. Những chuyện như thế này ta thấy nhiều rồi…”

“Cô nương gả vào đó, sau này không có ba bốn con mắt sợ là quản không nổi.” Viêm đạo bà lại thở dài nói với Trương thị.

“Làm gì đến nỗi như vậy…” Trong lòng Trương thị đã tin bảy tám phần, nhưng về tình cảm lại không thể chấp nhận được: “Bọn họ là vợ chồng son, lúc đầu …”

“Vợ chồng son, một hai năm đầu, một tháng hai tháng, mới mẻ gì cũng qua đi. Sau này thì sao? Con người mà, không lo xa cũng phải lo gần, cô nương tuổi còn nhỏ, không hiểu những thiệt hơn trong đó, chẳng lẽ người không hiểu? Phu nhân nên vì cô nương mà tính toán, cô nương sau này ở Trầm gia mà không tốt thì phu nhân, huynh đệ của cô nương cũng đều không…”

“Chúng ta không cần con bé phải làm gì hết.” Trương thị càng nghe càng không thích lời Viêm đạo bà nói nên ngắt lời: “Chúng ta chỉ hy vọng con bé được sống tốt, chỉ cần như vậy thôi.”

“Phu nhân thật lòng thương yêu khuê nữ.” Viêm đạo bà lập tức tiếp lời nói: “Nếu đã yêu thương nàng vậy phu nhân có tính toán gì chưa?”

Chương 990: Lọt bẫy

“Chuyện này…” Vẻ mặt Trương thị rối rắm, khó xử: “Ta có thể làm được gì chứ, Mạn Nhi nhà ta… Lục gia… có lẽ sẽ không…”

Đối mặt với chuyện phải góp sức, có một số người theo bản năng sẽ lựa chọn phủ nhận, phủ nhận sự tồn tại của những rắc rối. Lúc này tâm trạng của Trương thị là như vậy.

Viêm đạo bà ngồi đánh giá thần sắc của Trương thị, bà ta nhận ra lúc này tâm trí của Trương thị đã rối loạn, mừng thầm trong bụng. Chỉ là, bà ta đã nói như vậy rồi mà Trương thị vẫn không chủ động nhắc đến thần dược mà bà ta nói lúc trước, vì vậy có hơi mất hứng.

Nhưng, Viêm đạo bà không vì vậy mà tức giận, nhiều năm đi lại ở phủ thành, dạng nữ quyến nào mà bà ta không gặp qua, chủ mẫu đại gia đình người ta, người giống như Trương thị tuy là ít nhưng không phải không có. Trương  thị không nhắc đến thần dược không phải có ý muốn để bà ta tự nói ra, mà vì tâm tư rối loạn, nghĩ không ra.

Trương thị cũng không phải người khôn khéo giỏi giang.

“Ai u, phu nhân, người không thể nào lừa dối mình như vậy.”Viêm đạo bà vỗ bắp đùi thở dài nói: “Cái gì mà có lẽ không thể, người không thể buông xuôi không tính toán.”

Viêm đạo bà lại nói những lời lúc nãy chỉ điểm cho Trương thị.

“Cô nương tuổi còn nhỏ, không lo được những chuyện này, phu nhân phải làm chủ cho cô nương.”

“Ta có thể làm gì… không đến nỗi như vậy đâu. Lục gia không phải loại người đó.” Trương thị nói như vậy nhưng xem thần sắc cùng ngữ khí có thể thấy bản thân nàng cũng không hoàn toàn tin chắc như vậy.

“Nếu không, ngươi nói ta phải làm sao?” Trương thị hỏi thẳng Viêm đạo bà.

“Phu nhân, nếu người khác hỏi ta, chắc chắn ta sẽ không nói, nhưng phu nhân hỏi ta mới nói.” Viêm đạo bà nói, lại cố ý nhìn quanh, sau đó đứng lên, đến trước mặt Trương thị, đè thấp giọng nói: “Phu nhân quên lời ta nói lúc trước rồi sao.”

“Ngươi nói chuyện tiên dược đó hả?”

“… Đây là phúc phận của phu nhân và cô nương, tiên đan này trên đời chỉ có một viên, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có nữa.”

Trương thị cúi thấp đầu không nói gì.

“Ta nghĩ đây là do cô nương có mệnh này, nên mới có được tiên đan, có được mối nhân duyên này. Người khác không có phúc để hưởng, đây là ông trời dành cho cô nương, để cô nương đời này đại phú đại quý, cuộc sống thuận lợi.”

“Cũng là phu nhân và ta có duyên, ta ở phủ thành nhiều năm như vậy, tuy nói nhà nào ta cũng đã đi qua, nhưng người đối xử tốt với ta, người chưa bao giờ xem thường ta chỉ có mình phu nhân. Ta đã sớm muốn vì phu nhân mà ra sức, chỉ là mọi chuyện của phu nhân đều tốt đẹp nên ta không có cơ hội giúp sức mà thôi.”

“Đúng lúc gặp phải hôn sự của cô nương, ta nghe nói mà vui mừng thay cho phu nhân và cô nương nhưng lại nghĩ đến hậu viện nhà cao cửa rộng kia, ta lại lo lắng thay cho phu nhân cùng cô nương, ta liền nhớ đến tiên dược… cũng là ta muốn báo đáp ân tình của phu nhân, sau này cô nương có cuộc sống mỹ mãn xin đừng quên lão bà này, như vậy là ta mãn nguyện rồi.”

“Thuốc này hữu dụng với con bé vậy sao?” Trương thị nghe Viêm đạo bà nói nửa ngày rốt cuộc ngẩng đầu hỏi Viêm đạo bà.

Nghe Trương thị nói như vậy, biết nàng đã xiêu lòng rồi, nên trong lòng vui mừng khấp khởi.

“Phu nhân cứ việc yên tâm. Lão bà ta lấy đầu bảo đảm, ta có mấy lá gan cũng không dám lừa gạt phu nhân và cô nương, nếu không sau này sao ta có thể lăn lộn ở phủ thành này chứ? Nếu không dùng được chẳng lẽ ta không sợ hai người dỡ cái am nhỏ của ta sao?”

“Vậy…”

Trương thị mới nói một chữ, Viêm đạo bà đã lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ.

“Ta đã chuẩn bị cho phu nhân rồi đây.” Viêm đạo bà đưa bình sứ qua cười nịnh nọt.

“Ngươi đem nó đến rồi?” Trương thị đưa tay định cầm lấy, lại dừng lại, hỏi Viêm đạo bà: “Đồ quý như vậy lúc nào ngươi cũng đem theo bên mình sao?”

“Sao có thể chứ.” Viêm đạo bà nghe Trương thị hỏi như vậy, sợ Trương thị sinh nghi nên vội giải thích: “Như phu nhân nói đó, thuốc quý như vậy sao có thể đem bên người được, bình thường ta đều để trong am. Không giấu phu nhân, đây là tấm lòng của ta, ta định đem tặng phu nhân.”

“À.” Trương thị à một tiếng, lúc này mới nhận bình thuốc.

Viêm đạo bà vội ra vẻ ân cần, mở nắp bình đổ ra tay Trương thị một viên thuốc trắng muốt.

“Phu nhân nhìn xem, là thứ tốt đó.”

Trương thị nhìn bình sứ, lại nhìn viên thuốc, quả nhiên là tinh xảo, không phải là đồ vật tầm thường, do đó, trong lòng lại tin Viêm đạo bà thêm mấy phần.

“Ngươi chỉ có một viên này thôi hay là nhà nào gả khuê nữ ngươi cũng đưa một viên.” Tuy như vậy nhưng Trương thị vẫn hỏi một câu.

“Ai u, phu nhân người cho rằng ta bán thuốc giả sao?” Viêm đạo bà oan khuất kêu lên: “Ta thề với người, nếu có viên thứ hai thì thiên lôi đánh chết, ta chết không được tử tế. Phu nhân người đừng phụ tâm ý của ta.”

Viêm đạo bà thề thốt thực tâm như vậy là vì trong tay bà ta quả thật chỉ có một viên mà thôi.

“Ta chỉ tùy tiện nói một câu thôi, người thề thốt như vậy làm gì, ta biết ngươi cũng là người có xuất thân cơ khổ, sao ta có thể không tin ngươi được đây.” Trương thị nói, trong lòng Trương thị Viêm đạo bà mệnh khổ như vậy, người cơ khổ tất nhiên là người tốt, người lương thiện.

“Thuốc này …” Trương thị cầm bình thuốc trong tay hỏi Viêm đạo bà.

“ …… bỏ vào trong trà, cháo sẽ lập tức tan ra.” Viêm đạo bà không đợi Trương thị hỏi hết câu, vội trả lời: “Thuốc này uống trước mới có hiệu quả.”

“ … chắc là ngày đại hỷ của cô nương cũng gần đến rồi, thuốc tốt như vậy nếu chậm trễ sẽ hỏng bét, còn có một chuyện phu nhân cần nhớ, chuyện này không được nói với cô nương, nói ra sẽ không linh, đợi cô nương uống xong, lúc cô nương lên kiệu hãy nói.”

“Còn không thể nói với con bé?”

“Trước khi uống, không thể nói, sau đó à… cũng không nên nói. Ta thấy cô nương tuổi còn nhỏ có lẽ không tin mấy thứ này, nếu giận phu nhân lại cho rằng phu nhân ngờ vực Lục gia vô căn cứ, vậy sẽ không tốt… phu nhân là mẫu thân của cô nương, trong lòng đều mong điều tốt cho cô nương, không cần cô nương hồi báo cái gì nên tốt nhất không nói đến chuyện này, cứ giấu cô nương là được. Sau này cô nương sống tốt, Lục gia đối đãi tốt với cô ấy, cả đời hạnh phúc mỹ mãn, như vậy không tốt sao.”

“Ừ.” Trương thị cảm thấy Viêm đạo bà nói có lý, gật đầu.

“Phu nhân, người nhất định phải cẩn thận, đại sự cả đời của cô nương đều dựa vào phu nhân. Theo ta thấy, hôm nay là ngày tốt, đợi cô nương quay về, phu nhân lén bỏ vào chum trà cho cô nương uống luôn đi, nếu không sợ không kịp.” Viêm đạo bà nhìn Trương thị gật đầu, bèn tiến thêm một bước nữa.

Viêm đạo bà nói xong, lấy viên thuốc trong tay Trương thị bỏ vào bình sứ.

“Phu nhân mau đem bảo bối này cất kỹ đi, đừng để cho bọn nha đầu nhìn thấy. Bọn họ trẻ người, không kín miệng, lỡ như để cô nương biết được, uổng công phu nhân. Nếu kêu ta đi tìm viên thứ hai, dù có vạn lượng hoàng kim cũng tìm không ra.”

Trương thị nghe Viêm đạo bà nói vậy thì vội vàng đem thuốc cất đi.

“Phu nhân cứ yên tâm, cho dù không linh nghiệm thì cũng không sao hết, vì ta không dám cho cô nương uống thứ bậy bạ đâu.”

Viêm đạo bà nói như vậy Trương thị nghe rất lọt tai. Câu này đúng ý của Trương thị, cho dù Trương thị vẫn còn nghi kị thứ thuốc này nhưng nàng lại tin chắc rằng uống thuốc này cũng chẳng hại gì.

Trương thị tin Viêm đạo bà không dám hại người, cùng lắm là không có công hiệu, muốn lừa gạt chút tiền mà thôi. Đây đương nhiên là ý nghĩ chất phác của người nông dân, hơn nữa không thể nói đại đa số tình huống, suy nghĩ này của nàng không sai. Bán thuốc giả ai cũng sẽ không làm ra thứ có hại với người mua, không nói đến lương tâm không cho phép mà còn rước thêm phiền phức. Nếu không tiền còn chưa cầm nóng tay đã góp luôn tính mạng vào rồi, đây không phải là cách làm của người thông minh.

“Thuốc này ta không thể lấy không của ngươi.” Trương thị nghĩ đến Viêm đạo bà vừa nói vạn lượng hoàng kim, điều đó nhắc nhở nàng giá trị của viên thuốc chắc không rẻ. “Ngươi nói giá đi.”

“Ai ui, phu nhân.” Viêm đạo bà cười: “Đây là thứ ngàn vàng khó cầu, là vật quý giá.”

Viêm đạo bà không nói giá làm cho Trương thị có chút bối rối.

“Tiền riêng của ta không có bao nhiêu, phải đến phòng thu chi lãnh.”

Viêm đạo bà vội ngăn Trương thị.

“Ta nói cho phu nhân nghe, thuốc này bao nhiêu lượng hoàng kim không mua được, đây là phúc phận của cô nương, cũng là tâm ý của ta. Sao có thể lấy tiền của phu nhân được chứ, hơn nữa cũng không thể làm như vậy với tiên đơn. Ta ở phủ thành, cô nương cũng ở phủ thành, sau này nếu thuốc có hiệu nghiệm, phu nhân và cô nương để ý đến ta một chút, thì không còn gì tốt bằng.”

Viêm đạo bà nói như vậy, đừng nói là Trương thị, cho dù có thông minh hơn Trương thị đi nữa cũng không thể không tin.

“Thuốc này nếu thật có công hiệu, ta nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt. Mạn Nhi cũng sẽ nhớ chỗ tốt của ngươi.” Trương thị nói.

“Trước mặt phu nhân ta cũng nói thật, nửa đời sau của ta cũng chỉ trông mong vào điều này thôi, ha ha…” Viêm đạo bà cười híp mắt, lời nói của bà ta có ẩn ý, chỉ là Trương thị sao có thể nghe ra.

Chính vào lúc này, nghe bên ngoài có tiếng bước chân, tiểu nha đầu vào bẩm báo.

“Cô nương đã về rồi.”

Discussion16 Comments

  1. Hay quá đag đoạn gay cấn mà. Káj mụ Vjêm đạo bà đúg là gjỏj nój. Trươg thị này cũg quá thàh thật rồj. Nếu để Mạn nhj uốg sau này sẽ hốj hận. Thàh thật tjn ngườj quá thàh ra ngu ngốc. Ngta khua môj muá mép 1 tí đã tjn rồj. May mắn Mạn nhj về kịp. Mog rằg đừg trúg chjêu nha. Nếu khôg ta tức chết mất hiu hiu

  2. Haizzz… Thương con quá hóa hại con. Ko biết Mạn Nhi có vượt qua được kiếp nạn này ko đây?

  3. Viem dao ba dang ghet, mong la man nhi khong bi j.
    Truong thi cung thiet la, man nhi da nhac nho bao nhiu lan ma van cu tin ba ta, biet ba ta xau xa thi tranh cho xa cu thich nghe ba ta noi chuyen, thiet la buc xuc, ghet viem dao ba qua di.
    Man nhi ma co chuyen j thi tinh cam vo chong bao nam cua truong thi cung bi sut ne
    Tks ty

  4. Trương Thị này rảnh rỗi tin thần tin tướng cho cố vô. Hại con mình còn không hay mà lại nghĩ đang làm chuyện tốt cho con. Không nhìn thấy cả nhà ko ai tin mụ Viêm Đạo Bà đó hay sao mà còn tin đến sái cổ thế kia? Lần này Mạn Nhi sẽ bước qua chuỵen này như thế nào đây?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Chắc chắn là xuân dược định nhân lúc Trầm Lục không có ở đây hạ xuân dược để làm hỏng danh tiết Mạn Nhi đây mà. Quá thâm độc!

  6. Rất ác cảm với mấy người quá hiền lành thành thật đến đần luôn, ko giúp đc j cho con toàn để cho con cái lo ngược lại. Trương thị này vẫn còn may mắn khi lấy đc LTT chứ vào nhà khác thì chết lúc nào ko biết đâu.Thành sự thì ít mà bại sự có thừa đã bị ng ta bán còn giúp người ta đếm tiền .

  7. Ngu cũng là 1 cái tội mà. Hiền lành thì tốt, nhưng cả tin ngu ngốc thì…May là gặp Mạn Nhi thông minh tuyệt đỉnh, lại có chủ ý ko fảingu hiếu, nhưng nếu gap fải Chi Nhi thì sao, Chi Nhi là người của thời đại này, Trương thị nói gì nghe đó ko thắc mắc hoài nghi, thì hậu wả sẽ như thế nào? Trương thị sẽ ko gánh vác nổi cho dù cho hối hận cả đời! Thuốc này chắc chắn là hạ độc Mạn Nhi rồi. Giết người gì đó chắc mụ Viêm kia ko dám, mà độc bên trong về sau mới có tác dụng. Ta nghĩ làm cho Mạn Nhi ko sinh con được, chính xác là vậy rồi! Wan điểm ngày xưa cộng với thân fận Trầm Lục thì chuyện ko có con là hậu wả vô cùng nghiêm trọng, cho dù Trầm Lục yêu thương MN bao nhiêu đi nữa. Thật là thâm độc! Ta thật sự mong chờ khi âm mưu này bị fát hiện thì 2 me con Tiền thị và Viêm bà sẽ bị trừng trị ra sao… , ngứa răng ta wáaaaa, thật sự muôn1 ngụm cắn chết3 con mụ đáng ghét này wáaaaa !!!!!

  8. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    viêm đạo bà này thật xảo quyệt,nhân lúc mạn nhi không có ở nhà là vào mệ hoặc trương thị để tìm cách hãm hại mạn nhi,không biết mạn nhi có phát hiện ra âm mưu của bà ta không nữa,hóng quá à.hjc
    tks tỷ ạk

  9. Thành thật và tin người quá đáng cũng thành ngu, hy vọng Trương thị ko làm mọi ng thất vọng vì quá ngu ngốc đi tin mụ lang beng này..

  10. Không biết mụ già này đưa thuốc gì cho LMN nhỉ? Xuân dược? Hay là thuốc tuyệt tự? Chỉ mong là Trương thị không có ngu ngốc tới nỗi không nhớ lời LMN dặn, có chuyện gì cũng phải thương lượng với gia đình trước rồi mới làm, chứ cứ âm thàm lặng lẽ làm, rồi tự tay hại chết con gái mình lúc nào không biết đâu. Để rồi xem, chuyện này đến tai anh6 sẽ giải quyết như thế nào, nhats là hai mẹ con nhà họ Tiền kia, haiz

  11. đọc mà thấy bực mình vs Trương thị quá, sao có thể tin tưởng như vậy chứ, nếu MN xảy ra chuyện zì lúc đấy mới trắng mắt ra , tốn tiền tốn của cho viêm đạo bà rùi mới xanh mắt, hy vọng Mn không bị zì.

  12. Hi vọng là Trương thị đừng có chủ trương tự làm 1 mình kẻo rồi hối hận ko kịp! nghĩ tới cái kiểu người ngu ngốc bị người khác bán còn giúp người ta đếm tiền thế này, bực mình ghê!
    LMN trở lại rồi! chẳng biết có phát hiện ra chuyện bất thường ko nữa!

  13. Ôi không biết Trương thị học đạo lý người số khổ là người tốt ở đâu. Người có mệnh khổ nhưng lăn lộn một thời gian được như Viêm đạo bà thì tốt gì chứ. Ôi nhìn cái miệng thơn thớt nói lo cho phu nhân, lo cho cô nương kìa. Thật đáng ghét, vài ba câu đã lừa gạt được Trương thị thật thà, đã vậy còn đuổi đám nha hoàn ra, không biết Trương thị có bí mất cho Mạn Nhi uống thuốc đó không, đảm bảo qua tay mẹ con họ Tiền kia thì chẳng có thứ tốt gì cả.
    Mạn Nhi chắc nghe nói Viêm đạo bà đến nên vội vã về ngay nhưng mụ Viêm đạo bà kia đã nói đến thế chắc Trương thị cũng không nói rõ với Mạn Nhi đâu, không biết lại nhấc lên phong ba gì nữa không. Đồ đạo bà tham tiền kia, moi tiền từ chỗ Trương thị chưa đủ còn làm ăn với mẹ con họ Tiền, hãm hại Mạn Nhi như vậy sẽ không có kết cục tốt đâu, ít ra dù thành hay bại thì mẹ con họ Tiền cũng không tha cho mụ đâu.

  14. Ta phải khen một câu: Trương thị này bao nhiêu tuổi rồi mà ngu thiệt, thiêt không biết phải nói thế nào nữa.
    Mạn nhi đã nói nhiều lần là không nên tin tưởng quá Viêm bà bà này rồi mà cứ vậy, Mạn nhi mà ko ra tay xử đẹp bà này thì mai mốt có chuyện lớn xảy ra cho coi.

  15. May nguoi này dinh doc chết man nhi sao that là đọc ác mà con mu dao bà the nào cũng bi troi danh cho coi voi lai con nho thien nua de luc ca biết thi a suy seo cho coi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: