Trời Sinh Một Đôi – Chương 33+34

44

Chương 33: Nhục nhã

Edit: Dao Dao

Beta: Sakura

“Cô nương, yên tâm đi, nô tỳ đã lấy hai chùm nho từ trong xe ngựa bỏ vào trong này.” A Loan chỉ chỉ thực hộp, nói nhỏ.

Chân Diệu coi như thở ra một hơi, cảm thấy nha đầu A Loan này cũng khá tri kỷ đó, bằng không lát nữa sẽ chẳng tiện khai bịa rồi.

Vào đêm thất tịch mâm ngũ quả sẽ được đặt lên một chiếc bàn nhỏ đặt trên thuyền gỗ nhỏ.

Một nhóm thiếu nữ sẽ tự tay thả thuyền gỗ nhỏ vào trong dòng sông gợn sóng, sẽ để sóng đẩy thuyền đi.

Nghe nói càng trôi xa, thì tượng trưng hôn nhân tương lai càng trôi chảy tốt đẹp.

Chân Nghiên dẫn mấy chị em ra bờ sông.

“Nghiên tỷ tỷ, sao bây giờ tỷ mới đến, vừa nãy muội còn tìm tỷ nữa” Một thiếu nữ mặc váy màu vàng chạy ra đón, rất thân mật nắm tay Chân Nghiên.

Chân Diệu nhận ra, đây là cô nương Trường Nhạc bá phủ, khuê danh Đào Uyển, xưa nay quan hệ tốt với Chân Nghiên.

Chân Nghiên thấy bạn tốt lâu chưa gặp thì cũng rất vui: “Vừa dẫn mấy muội muội chơi ở bên kia, cho tới giờ mới đến.”

Đào Uyển nghe Chân Nghiên nói thế, lúc này mới nhàn nhạt chào hỏi đám Chân Băng, đến phiên Chân Diệu, có hơi không ưa nhíu lông mày, chỉ nhẹ gật đầu.

Chân Diệu thoải mái làm bán lễ: “Chào Uyển tỷ tỷ”

Đối với bạn thân của Nhị tỷ, nàng cũng nên cho vài phần mặt mũi, huống chi ấn tượng của nàng với Đào Uyển cũng không tệ.

Ít nhất khi Kiến An bá phủ lắm thị phi, cũng không làm bất hòa với Chân Nghiên, đã là khó được rồi.

Chân Nghiên biết bạn thân của mình xưa nay không thích Chân Diệu, khi xưa còn không rõ ràng, nhưng giờ hơi không được tự nhiên, sau đó nụ cười nhạt đi vài phần.

So với sự lãnh đạm của mình, Chân Diệu có lễ nghĩa lại làm cho Đào Uyển hơi mất tự nhiên, xấu hổ cười cười với nàng, sau đó kéo Chân Nghiên nói: “Nghiên tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ thế nào…”

Vừa nói vừa đi về phía bờ sông.

“Ngũ tỷ, chúng ta cũng đi qua đi.” Chân Ngọc kéo Chân Băng cùng đi qua.

Chỉ còn Chân Diệu và Chân Tĩnh đứng tại chỗ.

Chân Diệu không biết giờ phải đứng chung với Chân Tĩnh kiểu gì.

Nàng không phải người thông minh, không làm nổi cái chuyện mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Nàng có áy náy với Chân Tĩnh, nhưng nhớ tới việc nàng ta làm, lại cảm thấy chán ghét.

Vì vậy gật gật đầu với Chân Tĩnh, một mình yên lặng ra bờ sông.

Cúi đầu mở hộp thức ăn ra, bỏ vào thuyền gỗ sam nhỏ khắc hoa, duỗi đôi bàn tay trắng nõn, chậm rãi đẩy thuyền nhỏ vào dòng sông.

“A, cái này là hoa dưa của ngươi?” Một giọng nói đột ngột vang lên.

Chân Diệu ngẩng đầu, hơi kinh ngạc: “Quận chúa Sơ Hà?”

Quận chúa Sơ Hà trên mặc tiểu sam màu xanh nhạt, dưới là váy bảy màu đính hạt châu, nhìn có vài phần phong tình con gái dị vực, đúng là kiểu dáng đang lưu hành năm nay.

Các cô gái khác đang ở xung quanh thả thuyền nghe được lời của quận chúa Sơ Hà nhao nhao nhìn,sau đó là tiếng cười nhạo liên tục.

Cái gọi là xảo quả hoa qua*, dĩ nhiên là phải trải qua bước tạo hình.

* “Xảo quả Hoa qua”: Xảo quả – Vào ngày Thất tịch, người ta thường làm Xảo quả, một loại bánh ngọt được làm từ bột, đường (hoặc mật), và mè. Xảo quả có nghĩa là loại đồ ăn khéo léo hay tài giỏi. Hoa qua – thời xưa, vào ngày Thất tịch, khi cầu xin Chức Nữ ban tài khéo léo cho đàn bà con gái, thường dùng quả dưa để khắc thành những hình hoa văn tinh xảo. Trong đây “Hoa qua” là điêu khắc các loại hoa quả nói chung.

Ví dụ như xảo quả, chỉ dùng hỗn hợp mật ong bột mì nặn thành hình trái cây, thiếu nữ tâm tư tinh tế sẽ sáng tạo ra nhiều loại, có nhiều người tạo thành hình đóa hoa, có nhiều người khác lại tạo thành hình dưa leo rau quả, kiểu dáng càng tinh xảo mới lạ, càng thể hiện được sự khéo tay của thiếu nữ.

Dưa leo rau quả, không chỉ rửa sạch là đã thành hoa qua, có người sẽ khắc chữ vẽ tranh ở trên, có người sẽ tỉa thành nhiều hình khác nhau.

Tóm lại, càng khác người càng tốt.

“Ai, có người ý, không có não, thật ra chỉ là cái bao cỏ thôi” Người nói chuyện chính là Thất cô nương của Mộc Ân hầu phủ Triệu Phi Thúy.

Mộc Ân hầu phủ là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, Triệu Phi Thúy là cháu ruột của Hoàng hậu, thường được mời tiến cung, tính tình được chiều cũng càng lúc càng chảnh, nhưng ngược lại lại có quan hệ không tệ với quận chúa Sơ Hà.

Quận chúa Sơ Hà cười to, giọng như chuông bạc truyền thật xa: “Phi Thúy, vậy là ngươi không biết rồi, con gái á, lớn lên phải đẹp, bằng không thì lấy cái gì mà trèo cành cao. Về phần có biết làm gì không, vậy thì không quan trọng.”

“Thật sự đúng thế đấy.” Triệu Phi Thúy cũng bật cười theo.

Trong chốc lát, rất nhiều ánh mắt phóng tới, khinh thường, khinh thị, xem náo nhiệt, loại cảm xúc nào cũng có.

Giữa lúc này, chỉ có con thứ ba của Trưởng công chúa Chiêu Vân Huyện chủ Trọng Hỉ buồn chán vô cùng đẩy thuyền nhỏ của mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười không thèm đếm xỉa tới.

Có lẽ vì chứng kiến trò hay này, con thuyển nhỏ Chân Diệu đẩy vào trong sông luôn xoay tròn, hai chùm nho chưa hề qua tạo hình cứ thế rành mạch bày ra trước mặt mọi người.

Có thêm ai đó cười rộ lên.

Mấy người Chân Nghiên vội đuổi đến nơi.

Chân Ngọc xông lên, đẩy mạnh Chân Diệu một cái, nổi giận đùng đùng mà nói: “Tứ tỷ, tỷ thật là giỏi, năm lần bảy lượt làm Bá phủ mất mặt!”

Người Chân Diệu lảo đảo, sút chút nữa rơi vào trong sông.

Chân Nghiên mặt phấn hàm sương, hung hăng trừng Chân Ngọc một cái, sau đó liếc nhìn Quận chúa Sơ Hà và Triệu Phi Thúy, không nhanh không chậm mở thực hộp của mình ra, lấy xảo qua hoa dưa đặt vào thuyền nhỏ thả vào trong nước.

Vừa đúng lúc đó, thuyền của Chân Nghiên vừa vặn dừng ở chính giữa thuyền của quận chúa Sơ Hà và Triệu Phi Thúy.

Mâm quả của nàng, nguyên một đám chỉ to bằng long nhãn, bảy bảy bốn mươi chín viên xỏ thành một chuỗi hạt trân châu, càng khó được là mỗi quả đều tạo thành hình nụ hồng chớm nở, hình dạng còn không khác nhau lắm.

Phần này khéo léo và hao phí công sức, liền là khó được rồi.

Lại nhìn hoa qua Chân Nghiên thả, cũng là một chùm nho, nhưng mà màu sắc xanh tươi, trên mỗi trái nhỏ đều vẽ một bức tranh nhỏ.

Tuy rằng cảnh sắc chỉ vẽ bằng vài nét, nhưng mà có thể vẽ tranh trên thứ nhỏ như quả nho, độ khó và sáng ý đều hơn xa người khác.

Ít nhất, hai thứ này đẩy hai thứ của Quận chúa Sơ Hà và Triệu Phi Thúy xuống.

Cả Huyện chủ Trọng Hỉ mặt mày luôn miễn cưỡng, đôi mắt cũng bị hấp dẫn.

Thứ Chân Nghiên lấy ra, khiến cho các thiếu nữ đều ngậm họng.

Sắc mặt Quận chúa Sơ Hà khó coi, cứ nhìn Chân Nghiên chằm chằm.

Chân Nghiên đứng nghiêm, chỉ là khẽ mỉm cười.

“Hừ, ai biết là ngươi tự làm, hay là lấy từ đâu tới.” Triệu Phi Thúy rút cục nghĩ ra câu phản bác.

Càng nghĩ càng cảm thấy có lí, càng lớn tiếng nói: “Có bản lĩnh, đợi lát nữa tham gia tỷ thí xem, nếu có thể làm ra hai thứ này, ta mới tin.”

Chân Nghiên nhíu lông mày.

Đám xảo quả hoa qua này thật sự do nàng tự làm ra, thế nhưng người thông minh thì đều biết, cái này sao có thể một chốc một lát là làm ra được.

Các hạng tỷ thí đêm thất tịch, tuy rằng làm xảo quả hoa dưa cho thời gian dài nhất, nhưng cũng không quá một canh giờ mà thôi.

“Ngươi muốn ép buộc!” Đối mặt người ngoài, đương nhiên Chân Ngọc sẽ về phe Chân Nghiên.

“Ha ha, ép buộc gì chứ, ta xem ra là mấy cô nhà Kiến An bá các người không ra gì, một kẻ thì lừa gạt, một kẻ thì dứa khoát lấy hai chùm nho cho đủ số. Nếu là ta, thì sẽ xấu hổ chết đi được, sao còn có mặt mũi mà bước ra ngoài.” Triệu Phi Thúy lành lạnh nói.

Một vài người cười lên toe toét, một số khác cảm thấy Triệu Phi Thúy nói thật quá đáng, không lên tiếng, nhưng mang lòng xem náo nhiệt.

Huyện chủ Trọng Hỉ nhàn nhạt liếc Triệu Phi Thúy một cái.

Cái người này, miệng cũng quá thối.

Nhìn một đám biểu lộ khác nhau,chỉ là một đám cô bé mười lăm mười sáu tuổi, một cảm giác chán ghét trồi lên từ đáy lòng Chân Diệu.

Tranh chấp kiểu này, thật ngây thơ, thật nhàm chán.

Thế nhưng, đã bị người ta chỉ vào mặt cười nhạo, chuyện này dù nhàm chán, thì ta cũng cứ làm đi.

 

Chương 34: Cá cược tiền

Edit: Gà

“Nói như vậy, ngươi muốn tỷ thí với Nhị tỷ của ta sao?” Chân Diệu nhìn Triệu Phi Thúy.

Vẻ mặt vênh vang đắc ý của Triệu Phi Thúy lập tức cứng đờ.

Ai cũng có thể thấy được, trong hội thi làm xảo quả hoa qua, tài nghệ của Chân Nghiên không phải tầm thường, thật sự muốn tỷ thí với nàng, khác nào tự chuốc nhục vào thân.

Chân Diệu tỏ vẻ không đồng ý, cất tiếng nói: “Triệu Thất cô nương lạ thật đấy, luôn miệng nói Nhị tỷ ta gian lận, nhưng bảo ngươi tỷ thí với tỷ ấy, ngươi lại chần chờ không nhận lời, đây là cái đạo lý gì vậy?”

Chân Diệu nói một câu này, âm lượng không hề nhỏ, ngay cả Chân Hoán cùng mấy tiểu lang đứng ở cách bờ sông rất xa cũng nghe thấy được.

Sắc mặt Chân Hoán đã hơi biến thành màu đen, thầm nghĩ chắc là Tứ muội lại đi gây chuyện rồi.

Vừa nghĩ như thế, chân không tự chủ bước đi về phía bờ sông.

Ở một bên, vẻ mặt Công chúa Phương Nhu hưng phấn lôi kéo chéo áo La Thiên Trình: “Thiên Trình biểu ca, có phải bên kia có đánh nhau hay không, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, muội muốn đi xem.”

La Thiên Trình đã sớm nhận ra giọng nói của Chân Diệu, để mặc cho Công chúa Phương Nhu kéo hắn qua đó.

Triệu Phi Thúy rõ ràng cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đã bắt đầu thay đổi, thậm chí còn nghe được tiếng cười khẽ của nam tử, khuôn mặt lập tức đỏ bừng: “Ngươi đừng có mà nói bậy!”

“Ta có nói gì đâu, chỉ hỏi ngươi có dám tỷ thí với Nhị tỷ của ta hay không thôi mà.” Chân Diệu chớp chớp mắt.

Ý là, cô nương này rõ ràng là đang cố tình gây sự.

Bị Chân Diệu nhìn bằng ánh mắt “Ngươi rất không hiểu chuyện, ngươi đang cố tình gây sự”, Triệu Phi Thúy tức đến phát điên, trong giọng nói tràn đầy căm ghét: “Ngươi làm vậy là có ý gì, có bản lĩnh thì đấu với ta đi, kéo Nhị tỷ của ngươi ra làm cái gì!”

Nàng nhớ rất rõ, trong dịp thất tịch năm ngoái, Chân Diệu có tham gia mấy cuộc thi, duy chỉ không tham gia hội thi làm xảo quả hoa qua.

Lại không nghĩ rằng, Chân Diệu khẽ mỉm cười, nói: “Được.”

Chân Diệu nhận lời nhanh như vậy, ngược lại khiến Triệu Phi Thúy ngẩn người.

Chân Tĩnh đứng ở trong đám người, vò vò chéo áo.

Vị Tứ muội này, rốt cuộc là thông minh hay ngốc nghếch đây.

Có lẽ bởi vì trong lòng có chứa oán với Chân Diệu, Chân Tĩnh trái lại có thể cảm nhận được sự thay đổi trong mấy ngày qua của Chân Diệu.

Nàng luôn cho rằng, nếu Chân Diệu chủ động đưa ra yêu cầu tỷ thí, bất kể lát nữa dùng biện pháp gì, muội ta cũng sẽ thắng.

Nếu như thế, nhận lời nhanh như vậy làm gì, ngược lại khiến cho đối phương cảm thấy kiêng dè.

Nếu là nàng, nhất định sẽ biểu hiện như mình đang ở thế yếu, để cho đối phương càng thêm đắc ý, khinh thường.

Như vậy, đến khi chiến thắng, sẽ là một cái tát thật mạnh, thật vang dội với đối phương.

Chân Tĩnh đang suy nghĩ miên man, còn Chân Nghiên lại thật sự lo lắng cho Chân Diệu.

“Tứ muội, để ta đi.” Chân Nghiên vỗ vỗ tay Chân Diệu.

Nàng hiểu Chân Diệu, mặc dù mọi thứ có thể nói là dẫn đầu, tài nấu nướng cũng không tệ, nhưng lại không có thời gian rèn luyện tu dưỡng tâm tính, mà làm xảo quả hoa qua, thiếu phần trầm ổn này, tâm tư có khéo léo đến mấy cũng không được.

Thấy Chân Nghiên ngăn cản Chân Diệu, chút lo lắng của Triệu Phi Thúy lập tức tan thành mây khói, mạnh tay kéo Chân Diệu: “Đã như vậy, chúng ta mau lên đài thi đấu thôi.”

Chân Diệu không nhanh không chậm vỗ vỗ tay Triệu Phi Thúy: “Ngươi kéo ta đau quá.”

Ha ha.

Mấy tiếng cười liên tiếp vang lên.

Lời này của nàng, hoàn toàn đem hình tượng thô lỗ của Triệu Phi Thúy bày ra ở trước mặt mọi người.

Triệu Phi Thúy tức đến không thở nổi.

Nàng sao biết được Chân Tứ lại giảo hoạt như vậy chứ!

Trước đây mỗi lần đụng mặt nhau, trước những lời chế nhạo của nàng, Chân Tứ cũng không nhịn được châm chọc lại, nhưng trước kia tranh cãi vô cùng gay gắt, hoàn toàn không giống hiện tại, rõ ràng nói không nhiều, chỉ một câu thôi, đã đẩy cái tiếng ngang tàng sang cho nàng rồi!

Thật là tức chết đi mất!

Quét mắt nhìn Chân Diệu từ trên xuống dưới, trong mắt Triệu Phi Thúy lộ vẻ đắc ý: “Chân Tứ, cứ tỷ thí như vậy thì chẳng thú vị chút nào, chúng ta chơi cá cược tiền đi.”

“Cá cược tiền?”

Chân Diệu mừng như mở cờ trong bụng.

Trời ơi, nàng muốn kiếm tiền, muốn kiếm thật nhiều tiền.

Trong lòng càng nhộn nhạo, ngoài mặt lại bởi vì không theo kịp ý nghĩ mà lộ ra vẻ ngơ ngác.

“Đúng.” Triệu Phi Thúy thấy dáng vẻ của Chân Diệu, âm thầm vui mừng.

Hừ, nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu này của nàng ta, chắc chắn là không có nổi đồ để mà đặt cược.

Còn chưa cần đến tỷ thí, nàng đã có thể giẫm nát mặt mũi Chân Tứ ở dưới chân rồi!

Nói đến Mộc Ân Hầu phủ, lai lịch cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua là dựa vào việc là người nhà của Hoàng hậu, nên mới được phong tước, cách ăn mặc của nữ quyến trong phủ cũng không giống với những gia đình quyền quý khác coi trọng khiêm nhường, kín đáo.

Cứ nhìn cách ăn mặc của Triệu Phi Thúy, mới chỉ là một tiểu cô nương mười ba tuổi, trên đầu đã đeo búi tóc giả, hai bên cài ba đôi trâm vàng sáng loáng.

Chân Diệu liếc trộm trâm vàng trên đầu Triệu Phi Thúy mà lén chảy nước miếng. Triệu Phi Thúy không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tháo ba cặp trâm vàng kia xuống, cằm hếch lên: “Đây, đây là đồ đặt cược của ta, Chân Tứ cô nương, cô thì sao?”

Chân Diệu hôm nay chỉ mặc một bộ váy đơn giản, trên đầu trừ một đôi trâm ngọc trai tinh xảo ra, cũng chỉ cài thêm một đóa sơn chi (hoa dành dành), toàn thân từ trên xuống dưới thoạt nhìn đúng là không có đồ trang sức gì cả.

“Sao thế, cô nương của Kiến An Bá phủ, ngay cả một món đồ để đem ra đặt cược cũng không có sao?” Triệu Phi Thúy che miệng cười.

Chân Nghiên tiến lên một bước, tháo một đôi vòng tay bằng vàng ròng có kết sợi tơ ra, đặt lên trên khay.

Chân Băng và Chân Ngọc liếc mắt nhìn nhau, im lặng tháo vòng cổ bằng vàng xâu chuỗi ngọc Bát Bảo của mình xuống, đặt cạnh vòng tay bằng vàng của Chân Nghiên.

Chân Tĩnh cúi đầu rồi bước lên phía trước, bỏ vào một cây trâm Hồ điệp bằng vàng khảm ngọc.

Mấy người đều hiểu, dù nói thế nào, khi ở bên ngoài, các cô nương của Kiến An Bá phủ  đều là một thể.

Chân Nghiên rất hài lòng với biểu hiện của đám muội muội, nhìn Triệu Phi Thúy cười khẩy: “Triệu Thất cô nương, ngươi muốn tỷ thí với Tứ muội của ta, hay là muốn khoe của? Nếu là khoe của, Kiến An Bá phủ không dám đọ với Mộc Ân Hầu phủ.”

Sắc mặt Triệu Phi Thúy đã biến thành màu đen.

Nàng không bận tâm mấy thứ đồ đặt cược mà bọn Chân Nghiên lấy ra, nhưng đối phương chĩa thẳng vào việc Mộc Ân Hầu phủ khoe của, đây chẳng phải là thanh danh tốt lành gì.

Quận chúa Sơ Hà bỗng nhẹ nhàng cười nói: “Lời này của Chân Nhị cô nương không đúng rồi, hôm nay là ngày hội của nữ nhi, mục đích của tỷ thí chính là vui vẻ, cũng là cho bọn tỷ muội một cơ hội để biểu diễn tài nghệ. Cái gì mà khoe của với không khoe của chứ, đã là cá cược tiền, hai bên chung quy phải tương xứng mới đúng, cô nói xem như vậy có hợp lý không?”

Nói đoạn, đi đến chỗ nha hoàn đang bưng khay, quăng lên đó một chiếc vòng tay phỉ thúy Lam Thủy Phiêu Hoa.

Quận chúa Sơ Hà tuy kiêu căng, nhưng là người thường xuyên ra vào hoàng cung, sao có thể không có chút đầu óc nào, hành động này của nàng, đó là quy hành động của mấy người Chân Nghiên thành giống như của nàng, đều là tăng thêm tiền đặt cược.

Nói cách khác, Chân Diệu vẫn phải lấy ra đồ của mình.

Có mấy cô nương trước giờ luôn coi Quận chúa Sơ Hà như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, thấy thế nhao nhao lấy đồ nữ trang đặt lên, sau đó nhìn chòng chọc Chân Diệu.

Chân Hoán đã sớm để vào mắt tất cả tình hình, nhưng trong cuộc đấu giữa những tiểu nương tử, nam tử không tiện xen vào, đành phải im lặng đứng nhìn.

Tưởng Thần nắm chặt Ngọc bội Bỉ Mục Ngư Bạch Ngọc đeo ở bên hông, giữa hai đầu lông mày xuất hiện vẻ lo lắng mà bản thân không hề phát hiện.

La Thiên Trình cũng khoanh tay, ung dung đứng nhìn hết thảy.

Dưới ánh mắt sáng rực của mọi người, Chân Diệu chậm rãi duỗi tay, gỡ túi thơm ở bên hông xuống, lấy một chiếc gương nhỏ to bằng lòng bàn ra.

Link fb

Discussion44 Comments

  1. Cô nàng Triệu Phi Thúy đó đáng ghét quá rồi, chọc Chân Diệu chưa đủ còn nghi ngờ đồ Chân Nghiên là người khác làm hộ. Đúng là quá rảnh nên đi kiếm chuyện, người như vậy không nên nhường nhịn mà phải đấu lại, chọc cho đủ đau thì mới nhớ. Nhìn Chân Diệu tự tin vậy chắc không sao rồi có điều vẻ ngoài ngơ ngác đó thật khiến kẻ địch chủ quan, nhìn đi Triệu Phi Thúy hí hửng rút trâm ra đặt cược, chắc lần này Chân Diệu kiếm bộn tiền rồi. Mà giờ mới thấy Chân Ngọc không đáng ghét mấy, mặc dù ở nhà có hay châm chọc Chân Diệu nhưng ít ra đối ngoại Chân Ngọc vẫn biết đường đứng về phe tỷ tỷ mình.

  2. dù mấy cô nương đáng ghét nhưng phải nói lại Chân Tứ cô nương lúc trước quá thối đi, kéo thù cả đám cuối cùng đẩy hết đám phân cho Chân Diệu. tội nghiệp Chân Diệu, lại phải trả nợ cho CT, mà toàn nợ khó trả ý chứ. híc.
    tks các nàng

  3. A… Sao lại cứ đang đoạn hay thì hết thế? Chân Diệu lại sắp dở trò gì đây? Đã bảo chỉ muốn ăn chơi ko muốn nổi tiếng mà sao lại cứ có đứa ép phải nổi tiếng nhỉ :))

  4. “đặt trên thuyên gỗ nhỏ” ————> “… thuyền …”
    “Vì dụ như xảo quả” —————–> “Ví …”
    “Tử tỷ, người thật là giỏi” ———–> “Tứ …”
    “lấy xảo qua hoa dưa” —————-> “… quả …”??
    “Mân quả của nàng” ——————> “Mâm …”??
    “chỉ là khẽ mỉn cười” —————–> “… mỉm …”
    “nhìn Chân Diệu từ xuống dưới” —-> “… từ trên …”??
    “gỡ túi thơm ở bên hông xuông” —-> “… xuống”
    ====================================================
    Haiz… xem ra CD chính chủ nhân duyên cũng quá kém đi, ở trong nhà trước ko ai ưa, ngay cả khuê mật của thân tỷ tỷ cũng ko ưa, ra ngoài chuyên gây họa, cũng ko ai ưa ? hại CD bây giờ phải gỡ lại mặt mũi ahh ?
    Ta đoán cái gương kia ko tầm thường rồi, 1 là khảm ngọc, gắn vàng gì đó, 2 là gương thủy tinh nha, chỉ có như vậy mới quý thôi!!

  5. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    ôi,đúng là nữ chính mà,đi đâu cũng gặp chuyện,đi đâu cũng bị người ta chọc,bị ngta tỷ thí mà,hey,nhưng mà k sao,như thế mới hay,mới hấp dẫn,cái tên tưởng thần kia không phải muốn góp vui đây chứ,ngàn vạn lần đừng a,nếu hắn làm thế thì thanh danh của chân diệu chắc sẽ be bét luôn quá,mà nam chính chắc sẽ hận nữa chính hơn thôi,hjc,mà sao chân diệu lại định mang cái gương ra đặt cược thế kia,coi chừng bị ngta cười cho thúi ruột đó,hjc
    tks tỷ ạk

  6. Cái gương của chân diệu liệu có đáng giá hay ko đây? Tình hình co vẻ rất gay cấn nha?chờ mong chương tiep quá? Thankss ca nha

  7. Kỳ này Chân diệu phát tài rồi, đang khổ sở vì thiếu tiền mà có dê đưa tới miệng rùi..haha..

  8. Chả hiểu Chân Diệu trước kia sống như thế nào sao lại bị nhiều người ghét đến thế nhỉ? Nhưng dù sao đang không có tiền lại có người đưa đến tận cửa cho xài là được rồi, cơ mà chẳng hiểu cái gương của CD có chỗ nào khác thường không, chứ thấy người khác bỏ ra toàn vàng ròng với phỉ thuý chân trâu không, còn nàng chỉ bỏ một cái gương tầm thường thì sợ rằng không được yên thân với đám người kia đâu.
    Khổ thân bạn trẻ Tưởng Thần, đã vướng vào kiếp sống của nam phụ lúc nào không biết :)

  9. Mấy cô nương mới có mười mấy tuổi đầu thôi mà đã đấu đá từ ngầm sang công khai thế này rồi, chả trách người ta thường nói trẻ em cổ đại trưởng thành sớm. Chân Diệu đưa cái gương này ra có cái gì đặc biệt nhỉ? Nhiều đồ như vầy CD mà thắng chắc vớ bở rồi.
    Thanks nàng!

  10. trời ơi, truyện càng đọc , càng hấp dẫn a. Chân Diêu, chai yo!!! Xem truyện, cảm thấy Chân Diệu với La Thiên Trình đúng là 1 cặp trời sinh á, kẻ 8 lạng người nửa cân chứ k vừa đâu nhen. Anh La Thiên Trình đúng là nam nhân lạnh lùng trong truyền thuyết, Chân Diệu cũng k phải thánh mẫu hay người hiền lành gì. Đúng là truyện đáng để xem. Cảm ơn nhà nàng đã edit nha ^^

  11. Tò mò về cái gương của Chân Diệu quá, được bạn ấy lấy giữ bên người rồi lại lấy ra để đặt cược thì chắc cũng phải có lai lịch chứ??? Chả lẽ mang 1 cái gương tầm thường ra à??? mà bạn Tưởng Thần nắm ngọc bộc làm gì, đang cân nhắc có nên giúp CD lấy ra đặt cược ko à???

  12. Mấy cô nương này ăn no rỗi việc hay sao mà cứ thích gây sự chú ý thế nhờ. Quânh chúa Tê Hà với Phi Thúy xử sự như này thì khác gì CD ngày xưa đâu. Đúng là ko lên nổi mặt bàn mà. Lần này CD cho mọi ng sáng mắt ra xem lần sau còn ai dám châm chọc nữa ko.

  13. Ôi ôi nhìn thấy tiền là CD chảy nước miếng kìa còn hơn cả có mấy món ăn ngon a. Còn mấy cô nương kia cũng thật là, còn nhỏ mà tâm tư đã vặn vẻo r, thích xem náo nhiệt ha. Tk nhà

  14. Hậu quả của Chân Diệu ngày trước đây, dây vào đám người dở hơi này, chỉ làm khó Chân Diệu hiện tại thôi. Diệu nhọ vẫn ám ah, đứng chơi chút đã gặp được kẻ đối địch của chủ thân thể này, nhọ hết chỗ nói. Chân Tĩnh kia thay đổi triệt để rồi, chỉ vs vài câu nói chuyện của Lam di nương thôi, aizzz. Ko biết kết quả cuộc thi ra sao, hẳn là Chân Diệu thắng ah.
    Thanks

  15. Người cổ đại thật đáng sợ a. Còn nhỏ mà tâm tư đã vặn vẹo như vậy rồi. Ko bk đồ của CD là gì nhỉ?

  16. Hihi… lần này cá cược thi thố Diệu tỷ tháng chắc rùi chứ nếu không thì làm sao Diệu tỷ tham gia chứ ^^… ngân lượng cứ ào ào vào túi của tỷ nhé ^^… không biết tỷ làm như thế nào nhỉ?… mong tỷ làm cho thật hoành tráng để cho mọi người trố mát khỏi khinh thường đi nha ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. Mấy cô nương cũng thật ghê gớm. Cơ mà theo phe của Sơ Hà quận chúa kia thì chuẩn bị tinh thần tiền mất tật mang đi. Diệu tỷ á toàn giả heo ăn thịt hổ thôi. Tiền tài kiếm chắc đủ đấy nhưng phiền phức chắc k ít đâu

  18. Đã đến lúc Chân Diệu thi triển tài nghệ rồi kakaka ;70
    Mong là Chân Tĩnh không biến thành người xấu, vốn là cô nương tốt bụng mà

  19. Không biết trong hồ lô của Chân Diệu có gì đây lấy ra gương ;93 cơ mà ta chắc cô nương nhà ta chuẩn bị hốt bạc vào túi rồi ;55

  20. “Dưới ánh mắt sáng rực của mọi người, Chân Diệu chậm rãi duỗi tay, gỡ túi thơm ở bên hông xuống, lấy một chiếc gương nhỏ to bằng lòng bàn ra.”———-> lòng bàn tay chứ nhỉ
    ôi trổ tài đi chị ơi
    hoa đào của đị sắp nở ùi
    công nhận nhà này hay thiệt chị em đấu đá nhau nhưng ở ngoài lại rất bảo vệ nhau, còn có mặt tốt

  21. Chân Diệu trước đây tính háo thắng nên gây thù chuốc oán hơi nhiều, cuối cùng âm kém dương sai chị Chân xuyên vào, tuy là chiếm thân thể người ta thì phải thay người ta chịu trách nhiệm nhưng mà cứ đâu đâu cũng là kẻ địch thế này thì chị Chân mệt lắm luôn ấy, bà Triệu Phi Thúy này kiểu gì cũng ăn trái đắng, lanh chanh thể hiện là kết quả không tốt gì đâu á, cơ mà chị Chân trở nên vừa tham ăn vừa hám tiền =))) chị cứ về với anh main là kiểu gì cũng có tiền xài à, mỗi tội cân não hơi mệt với chú thím anh main thôi =))))

  22. Cô nương triệu phi thúy này đáng ghét. Nhưng dám cược làm bẽ mặt CD không dễ đâu. Cd cũng là một đầu bếp cừ ở thế kỷ hai mốt sao thua TPT này được.

  23. Truyện edit rất mượt, các bộ truyện nhà Tâm Vũ Nguyệt Lầu đều rất hay ạ. Cảm ơn các b đã dịch truyện này ;69

  24. Vậy mà a Diệu nói không giỏi trạch đấu ta thấy vậy là hay rồi! Không biết A Diệu làm gì tiếp theo đây! Hồi hộp à nha!

  25. Nhiều năm đi du lịch và học các món ăn cũng không vô dụng đâu nhỉ.
    Tính tranh cường háo thắng chả tốt chút nào, vì sao lại có suy nghĩ đạp lên lưng người khác để trông mình giỏi giang hơn vậy. Suy nghĩ đáng sợ!

  26. Bạn Chân tứ cô nương này kết nhiều thù oán và rắc rối cho Chân Diệu thật đấy. Không biết Chân Diệu có thể thắng được Triệu Phi Thúy và Quận chúa Sơ Hà không đây. Nếu vụ này mà thua thì phủ Kiến An Bá này coi như không còn chút thể diện nào rồi.

  27. Nói thật chứ Chân tứ thật đúng là cái kiểu nữ phụ nhận cơm hộp đầu tiên trong các truyện khác, thấy thương thay cho nam chính kiếp trước may mà kiêps này nc sống lại sau khi ngã xuống nước lên vẫn định chuyện hôn sự như cũ ;97

  28. Đánh cược lớn ah nha, hổng lẽ Diệu tỷ có bản lĩnh, bí kíp gì đó sao, hóng chương tiếp ghê.
    Mấy bà Chân Ngọc, Chân Tĩnh quả này được đấy, ra ngoài bảo vệ nhau, ko chân ngoài dài hơn chân trong ngáng chân tỷ. Mong Chân Tĩnh thấy Diệu tỷ đã khác xưa mà cởi bỏ oán hận cho thanh thản, khônh vì thù oán cũ mà đánh mất hạnh phúc.

    • Gái già đợi gả

      Cười lộn ruột với chị Chân, cơ mặt không theo kịp suy nghĩ =)))) CD k những tham ăn còn tham tiền nữa. Hóng trận tranh tài xuất sắc của CD

  29. Hóng quá đi mất thôi. Chắc lần này chân tứ sẽ làm cho mấy ng kia thua một vố lơns haha

  30. Miệng Triệu Phi Thuý đúng là thối rất rất rất là thối, con gái mà bày đặt ỷ địa vị ko phải do mình tạo ra mà láo như kiểu não bị úng nước chỉ thích làm nhục người khác thì thế nào cũng bị làm cho đẹp mặt ;66
    Nói gì thì nói tỷ muội nhà họ Chân vẫn còn biết tốt xấu mà bao che cho nhau, hy vọng quan hệ sau này của họ sẽ tốt hơn

  31. Đại ca nữ chính lúc nào cũng nghĩ chị gây chuyện. Chán. Không thương muội gì hết.

  32. Yeah yeah yeah cuối cùng cùng tới tiết mục tranh tài lên sàn, hồi hợp, tò mò và thỏa mãn. Ko biết CD mưu đồ làm món hàng thủ công mỹ nghệ hoa quả gì đây.

  33. haizz… ngày trước CD có thanh danh xấu quá … ai cũng nghĩ là quả hồng mềm ăn hiếp kiểu gì cũng dc
    Mà các cô nương tỷ muội nhà CD tuy đấu đá nội bộ nhưng đồng lòng quá .. vote vote

  34. Nước mắt phượng hoàng

    Định đọc hết chương này thì ngủ, khuya quá rùi, mà gay cấn thế này thì làm sao đây!!! Đoán chắc là Chân Diệu sẽ thắng nhưng hồi hộp quá!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: