Viễn Cổ Hành – Chương 17 + 18

8

Chương 17: Cự tuyệt Trát Nhĩ

Edit: Leticia

Beta: Gà

Cơm nước xong, Lam Nguyệt lại đau đầu, thế này thì ngủ kiểu gì đây? Năm người ngủ trong một hang núi, cô không thể chấp nhận, với Trát Nhĩ còn được, còn với những người xa lạ như bọn Mộc Sa, cho dù không cùng một giường thì cô cũng không ngủ được, có người lạ ở bên cạnh cô sẽ cảnh giác, làm sao mà ngủ được?

Lam Nguyệt còn đang ngồi một chỗ đau đầu nghĩ về vấn đề sắp xếp chỗ ngủ như thế nào, Trát Nhĩ đã ôm cỏ khô, cùng với bọn Mộc Sa cũng đang ôm một ít cỏ khô với lá khô, đi về phía một hang núi khác cách hang này không xa lắm.

Ớ. . . còn có hang núi khác cơ à . . May quá. . . , Lam Nguyệt vui vẻ đi theo sau phụ giúp Trát Nhĩ.

Dọn dẹp hang núi cho đám người Mộc Sa xong, vấn đề đã xảy ra.

Mộc Sa muốn đưa Lam Nguyệt về hang của cô, bèn đi tới bên cạnh định kéo tay cô, Lam Nguyệt lui về phía sau một bước, Trát Nhĩ đi tới ôm lấy Lam Nguyệt, nói với Mộc Sa một câu đại ý là hắn và cô sẽ cùng nhau trở về, Mộc Sa nhìn chằm chằm Trát Nhĩ, Lam Nguyệt lập tức lạnh mặt, kéo tay Trát Nhĩ, tựa vào trong ngực Trát Nhĩ, người cô có thể tín nhiệm chỉ có Trát Nhĩ thôi.

Mộc Sa không nói gì quay vào trong hang, sau đó vang lên tiếng nói chuyện của Khôn và Hoắc Lí, Trát Nhĩ ôm lấy Lam Nguyệt, cọ xát vào mặt Lam Nguyệt, rồi cả hai cùng trở về hang núi của bọn họ.

Trở về chui vào trong chiếc ổ bằng da hổ ấm áp, Lam Nguyệt nghĩ đến hành động của Mộc Sa: đầu tien là tìm phối ngẫu, sau đó đưa cô về hang núi, là có ý đồ bất chính sao?

“Trát Nhĩ. . . A. . .”

Lam Nguyệt còn chưa hiểu rõ ràng chuyện của Mộc Sa, đã bị Trát Nhĩ hôn, còn tiện thể lột sạch quần áo cùng đồ lót của cô.

Ối. . . . Quên mất dì cả đi nhưng vẫn còn một con sói đang rình ở bên cạnh. . . rầu quá. . . . sẽ chết người đấy . . . . Làm sao từ chối đây. . . . .

Lam Nguyệt còn chưa sẵn sàng chuyện quan hệ với Trát Nhĩ, chỉ đành vừa hôn trả lại, vừa nghĩ cách từ chối chuyện này.

“Trát Nhĩ. . Chờ. . . Chờ. . . Không. . .”

Lam Nguyệt thở hổn hển, cố gắng nói chuyện với Trát Nhĩ, bưng lấy mặt của Trát Nhĩ, nói từng từ từng chữ.

“Lam Lam? Chờ? Không?”

Trát Nhĩ không hiểu chờ cái gì, cúi đầu nhìn thấy kháng cự trong ánh mắt của Lam Nguyệt, thở dài, ôm Lam Nguyệt, áp lên 34C mềm mại của cô, vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô. Thấy Trát Nhĩ hiểu ý mình, Lam Nguyệt yên tâm nằm sấp trên ngực Trát Nhĩ để cho hắn nhẹ nhàng vỗ về, mắt dần dần nhắm lại.

“Ưm. . . Nóng. . . . A. . .”

Đang ngủ, Lam Nguyệt bị hơi nóng giữa hai chân làm bừng tỉnh, vừa mở miệng nói chuyện liền bị Trát Nhĩ hôn đến đầu óc quay cuồng, cảm giác vật khổng lồ giữa hai chân không ngừng ma sát đôi chân mềm mại của cô.

“Trát Nhĩ. . . Không. . . . A. . .”

Lam Nguyệt đẩy đẩy Trát Nhĩ, còn chưa nói hết, Trát Nhĩ giống như sợ bị cô cự tuyệt, lại tiếp tục hôn cô.

“Không. . .”

Trát Nhĩ vừa hôn vừa nói với Lam Nguyệt, một tay thử thăm dò vuốt ve ngực Lam Nguyệt, thấy Lam Nguyệt không đẩy tay của hắn ra, một tay khác xiết chặt eo Lam Nguyệt lại, để cho chân Lam Nguyệt hoàn toàn dán sát vào vật khổng lồ của hắn.

Lam Nguyệt nhìn vật cứng rắn nóng bỏng của Trát Nhĩ ma sát giữa hai chân cô, nghe hắn nói không, đại khái cũng hiểu nếu cô không đồng ý thì hắn sẽ không ép buộc cô, lại nhìn thứ thô to dữ tợn kia, nghĩ xem phải giúp hắn giải quyết như thế nào đây? Dùng tay được không? Dù thế nào cũng không thể quan hệ, khổng lồ như vậy, nhất định sẽ chết người.

Lam Nguyệt xoay người lại không muốn nhìn Trát Nhĩ, duỗi tay ra giúp hắn giải quyết là được rồi, việc này thường được gọi là nhổ củ cải, nhưng đây rõ ràng là một củ cải khổng lồ.

Hơn nửa đêm còn phải nhổ củ cải cho người khác, có định để cho người ta ngủ không vậy…

 

Chương 18: Tiếp tục lên đường

“Lam Lam. .”

Lam Nguyệt bị Trát Nhĩ nhẹ nhàng vỗ về mà tỉnh dậy, nhìn người đàn ông đang cầm thịt nướng trước mặt, Lam Nguyệt lập tức tỉnh táo, sờ soạng giữa hai chân, đã được Trát Nhĩ dọn dẹp sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn Trát Nhĩ, trong nháy mắt nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng đêm qua, khuôn mặt đỏ bừng.

“Lam Lam. . Ăn. . .”

Trát Nhĩ dỗ dành Lam Nguyệt ăn sáng, nhìn mặt Lam Nguyệt, Trát Nhĩ biết cố gắng của hắn đã không uổng phí rồi, Lam Nguyệt đã có thể chấp nhận hắn làm người đàn ông của cô, đôi mắt hắn sáng ngời nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đang ăn thịt, nhìn thấy ánh mắt đó, khẩn trương đến suýt nghẹn.

Trát Nhĩ sao vậy? Sáng sớm đã nhiệt tình như vậy. Mẹ nó. . . Đàn ông vào sáng sớm đúng là quá dễ manh động. Dưới cái nhìn chằm chặp nóng bỏng của Trát Nhĩ, Lam Nguyệt cuối cùng cũng ăn xong được bữa sáng.

“Trát Nhĩ. . . $£¥℃¤¢$£¥℃¤¢”

Mấy người Mộc Sa đột nhiên đi vào, nói với Trát Nhĩ.

Mẹ nó. . . Không biết gõ cửa sao? Lúc Mộc Sa tiến vào, Lam Nguyệt lập tức chui vào trong da hổ, ầy. . . hình như không có cửa . . Vậy cũng nên ở bên ngoài gọi đã chứ.. . Người viễn cổ chẳng lịch sự gì cả.

Mộc Sa lướt qua Trát Nhĩ nhìn Lam Nguyệt, phát hiện sắc mặt cô lạnh lùng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trát Nhĩ đã đen mặt kéo bọn họ đi ra ngoài, Lam Nguyệt vội vàng đứng dậy mặc quần áo.

“Lam Lam. . . Đi”

Chỉ một lát sau Trát Nhĩ đi vào, nhìn Lam Nguyệt, rồi vừa gói ghém da hổ cùng những vật khác, vừa nói với Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt gật đầu, cũng giúp hắn thu dọn, nồi đá, bát đá các loại…, thu dọn xong thì đi ra khỏi hang. Đám người Mộc Sa đang đứng ở cửa hang, Mộc Sa thấy Lam Nguyệt đi ra, tiến lên một bước, muốn ôm Lam Nguyệt.

“$£¥℃¤¢$£¥℃¤¢”

Lam Nguyệt vừa định lui về phía sau, Trát Nhĩ đã nhét đồ vào tay Mộc Sa, ôm lấy Lam Nguyệt, nói với mấy người Mộc Sa, sắc mặt Lam Nguyệt hòa hoãn hơn một chút.

Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt đi ở phía trước, Mộc Sa, Khôn, Hoắc Lí theo ở phía sau. Sắc mặt Mộc Sa có chút nặng nề, Hoắc Lí là người nhỏ nhất trong nhóm, chạy đến bên cạnh Trát Nhĩ, ồn ào nói chuyện với hắn, Khôn và Mộc Sa ở phía sau thì nói chuyện với nhau.

Lúc đi ngang qua bờ sông, Lam Nguyệt nhảy xuống rửa mặt, Trát Nhĩ cũng ở bên cạnh rửa mặt, Hoắc Lí thấy Trát Nhĩ đánh răng thì tò mò hỏi hắn, Lam Nguyệt bứt hai cây cỏ bàn chải đánh rằng thường gặp ở bờ sông đưa cho Hoắc Lí, dạy hắn cách đánh răng.

“Lam. .” Mộc Sa đi tới bên cạnh Lam Nguyệt, chìa tay ra trước mặt cô, Lam Nguyệt nhìn hắn, cũng đưa cho hắn hai cây cỏ bàn chải đánh răng, Mộc Sa liền hào hứng học cách đánh răng.

Trát Nhĩ nhìn Mộc Sa, sắc mặt trở nên u ám, hắn không nói gì, Khôn cũng đang học đánh răng ở bên cạnh hắn.

“Trát Nhĩ. . .” Lam Nguyệt rửa mặt, cất đồ dùng xong thì vươn tay về phía Trát Nhĩ, Trát Nhĩ lập tức yên lòng, bế Lam Nguyệt lên, dùng râu cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Nhìn Lam Nguyệt đang vui cười thân mật với Trát Nhĩ ở phía trước, Mộc Sa đi phía sau bàn tay nắm tay thành quả đấm, vừa nói chuyện với Khôn vừa theo sát phía sau.

Đoạn nhạc đệm này không khiến Lam Nguyệt bận tâm nhiều, cô đang quan sát dọc đường đi xem có rau dại hay trái cây gì có thể ăn được không, thấy cái gì thì chọc chọc Trát Nhĩ, nhảy xuống đi xem một chút. Cứ vừa đi vừa dừng như vậy cho đến buổi trưa, trong lúc Lam Nguyệt đói bụng còn gặm mấy quả dại, cô đã quen ăn một ngày ba bữa nên không có cách nào thích ứng với việc một ngày hai bữa như người viễn cổ. Cô kêu đói với Trát Nhĩ, Trát Nhĩ tìm tảng đá đặt cô xuống, kiểm tra bốn phía, rồi dẫn Mộc Sa và Khôn đi săn, để Hoắc Lí ở lại cùng cô, cô biết Hoắc Lí ở lại là bảo vệ cô.

“Hoắc Lí . . . Xa?”

Lam Nguyệt dùng một từ đơn bằng tiếng viễn cổ mà cô biết nói với Hoắc Lí, hỏi thăm đường còn xa không.

“Không. . .” Hoắc Lí cũng biết Lam Nguyệt không thông thạo tiếng của bọn hắn, chỉ nói đơn giản với Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt nghe ra ý của Hoắc Lí là không còn xa nữa, không biết đó là kiểu bộ lạc như thế nào nhỉ, có nhiều người không? Lam Nguyệt và Hoắc Lí ngồi gặm trái cây chờ đám người Trát Nhĩ trở lại.

Ăn cơm trưa xong, năm người lại lên đường, lúc xế chiều đi tới một núi đá, Hoắc Lí hưng phấn xông về phía trước, gào lên ngao ngao, Lam Nguyệt biết bọn họ đã đến nơi rồi.

 

Discussion8 Comments

  1. Mộc Sa này coi chừng nguy hiểm đây, không biết sau này tranh giành với Trát Nhĩ thế nào nữa, mà về tới bộ tộc rồi không biết có nữ phụ xuất hiện không, thái độ bộ tộc với Lam Nguyệt thế nào,..hổi hộp
    Cảm ơn bạn đã edit

  2. chậc chậc,vì từng nghe trát nhĩ nói qua là thời đại này,một nữ nhân được phép có nhiều nam nhân nên trát nhĩ đang lo sợ đây mà,muốn gạo nấu thành cơm để yên tâm chăng,hehe,mộc sa này cũng không vừa nhỉ,biết là người của trát nhĩ những vẫn muốn tiếp cận a,aizzz,chỉ đáng tiếc chàng hữu ý mà thiếp vô tình a,hehe,ôi,cuối cùng cái bộ tộc đó cũng xuất hiện rồi,không biết họ có bài xích lam nguyệt k đây,mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp
    tks tỷ ạk

  3. “Cô kêu đói Trát Nhĩ” -> Cô kêu đói với Trát Nhĩ
    Bạn Mộc Sa này cũng vô duyên quá cơ, có Trát Nhĩ ở đó mà đòi bế Lam Nguyệt bảo sao Trát Nhĩ nhanh nhanh đòi đóng dấu vào bạn Lam :))))))) đến bộ tộc của Trát Nhĩ ko biết Lam Nguyệt có phải phụ thuộc vào quyết định của tộc trưởng hay ko? Còn Mộc Sa xem chừng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn nha chậc chậc

  4. Hình như Mộc Sa cũng thích Lam Nguyệt thì phải, nếu biết điểm dừng thì tốt, còn không sau này dễ phải trở mặt thành kẻ thù của nhau lắm đấy. Mà Trác Nhĩ hình như cũng nhận ra mối nguy hiểm do Mộc Sa đem tới, cho nên mới muốn Lam Nguyệt trở thành phụ nữ của mình thì phải.
    Cuối cùng cũng tới được nơi ở của bộ Lạc Trác Nhĩ rồi, không biết người dân ở đây sẽ tiếp nhận Lam Nguyện như thế nào

  5. Mộc Sa, anh chàng này xem chừng cũng rất muốn độc chiếm Lam Nguyệt rồi! ko biết rồi sẽ sóng gió thế nào đây???
    Về tới bộ lạc rồi, ko biết bộ lạc này có đông người không nhỉ???? Lam Nguyệt liệu có gặp trục trặc gì khi gia nhập vào bộ lạc này ko nhỉ? mong chờ chap sau.

  6. :)))) Ngó chừng bạn Mộc Sa này cũng hiền hiền. :)) Hề hề Bạn Trác Nhĩ đang lo sợ đây mà. :))) Chậc chậc…hóng nữ phụ :v

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close