Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 985+986

14

Chương 985: Thử thăm dò

Một trong những nguyên nhân Viêm đạo bà có thể được nữ quyến trong các phủ ở phủ thành hoan nghênh, là do bà ta có khả năng quan sát sắc mặt, nhìn thấu lòng người. Trương thị không hề để ý những lời ca tụng về sự phú quý và phô trương lãng phí, nhưng lại rất thích người ta khen nàng tốt tính, hành thiện tích đức, tạo phúc cho con cái.

Chỉ là, nói Trương Thải Vân nhờ phúc của Trương thị thì nàng vẫn không hồ đồ đến mức nhận vơ vào mình.

“Ngươi cũng đừng đánh bóng mặt mũi ta như vậy.” Trương thị cười mắng: “Đó đều là phúc của bản thân người ta.”

“Đúng, đúng, nhìn phu nhân thì biết nhà mẹ đẻ của người có căn cơ, có phúc, người tốt sẽ nhận được kết quả tốt, tổ tiên tích đức không phải là con cháu được hưởng sao. Phu nhân có ngày hôm nay, một mặt là do tu dưỡng tốt, nguyên nhân còn lại là do tổ tiên hành thiện.” Viêm đạo bà nghe Trương thị nói như vậy liền lập tức chuyển hướng, lại cười bồi nói.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, nhịn không được nhìn Viêm đạo bà một cái, trong lòng nghĩ, hay cho bà già miệng lưỡi nhanh nhạy, cũng không trách được cửa nhà ai bà ta cũng có thể đi vào. Nghĩ lại, không cần biết là ai, nói chuyện với Viêm đạo bà đều cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như Trương thị, cảm thấy Viêm đạo bà từng câu từng câu đều hợp với tâm ý nàng, huống chi là những người thích nghe khen ngợi càng không cần nói.

“Đúng rồi, ta nói với ngươi một chuyện.” Trương thị nhớ đến chuyện của Triệu thị, liền nói với Viêm đạo bà: “Lần trước ta có nhờ ngươi chuyện chị em bạn dâu của ta, bây giờ không cần nữa.”

“Chao ơi, phu nhân, sao lại như vậy?” Viêm đạo bà kinh ngạc nói: “Lần trước nghe người nói xong trở về ta lập tức an bài mọi chuyện, giờ đây mọi chuyện sắp thành rồi, sao lại dừng?”

“Ngươi không cần gấp.” Trương thị xua tay nói: “Là do tẩu ấy đổi ý, nói muốn nghe theo ý trời, không cưỡng cầu nữa. Pháp sự mà ngươi đã làm có thể dừng thì dừng đi, cũng miễn cho ngươi bị tổn hại đến bản thân.”

“Lời này của phu nhân, lão bà ta xin nhận. Phu nhân thật là người tốt, còn lo ta có bị tổn hại hay không nữa.” Viêm đạo bà nói: “Chỉ là thật đáng tiếc, bởi vì phu nhân dặn dò mà ta đã chuẩn bị rất dụng tâm… ài..”

Viêm đạo bà thở dài một hơi, len lén nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh, vừa nghe Trương thị và bà ta nói chuyện vừa thêu thùa. Nàng cảm nhận được ánh mắt của Viêm đạo bà liền nhìn sang nhưng rất nhanh lại thu về.

Viêm đạo bà vội vàng thu hồi ánh mắt.

“Phu nhân… không phải là nghe lời đồn gì không tốt về ta, nên không tin lão bà ta chứ?” Viêm đạo bà nhìn chăm chú Trương thị, cẩn thận hỏi.

“Sao ngươi nghĩ nhiều như vậy chứ.” Trương thị không để ý cười nói: “Chính là tẩu ấy đổi ý, ta nói với ngươi một tiếng, để ngươi khỏi phải mất công. Còn nữa, pháp sự này của ngươi, không phải cần thành tâm mới được sao, người ta không cầu, ngươi lại làm, vậy cũng không thể thành công được.”

“Phu nhân nói đúng, chuyện này cần phải thành tâm.” Viêm đạo bà cẩn thận nhìn sắc mặt của Trương thị, xác thực là không có gì lạ, biểu hiện trên mặt mới giãn ra một chút, cũng cười nói: “Nếu vậy ta về sẽ bỏ pháp sự này, còn tiền nhang đèn của phu nhân, ta sẽ đưa lại cho người.”

Viêm đạo bà nói xong làm bộ vén áo, lấy túi tiền.

“Ngươi làm gì vậy!” Trương thị vội ngăn lại nói: “Ngươi cũng nói, ngươi đã làm gần xong rồi, ta sao có thể để ngươi trả tiền, làm gì có đạo lý như vậy chứ! Ngươi cũng đừng thấy áy náy.”

Viêm đạo bà thấy Trương thị nói như vậy, thì cất tiền trở lại. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh nhịn cười, bà ta thật biết giả vờ, từ trước đến nay người ta dâng tiền nhang đèn chưa bao giờ lấy trở về. Viêm đạo bà biết như vậy mà lại cứ làm bộ làm tịch trả tiền lại cho Trương thị, muốn làm cho Trương thị nghĩ bà ta là người thật thà.

“Phu nhân thành tâm như vậy ta còn có gì để nói, ta sao có thể ngăn phu nhân làm việc thiện chứ.” Viêm đạo bà thu tay về, cười nói.

“Ngươi làm như vậy thật là quá đáng.” Liên Mạn Nhi bỏ kim trong tay xuống, chỉ vào Viêm đạo bà nói.

Mặt Viêm đạo bà biến sắc, chỉ là bà ta lập tức trấn định lại, đánh giá Liên Mạn Nhi, thấy vẻ mặt Liên Mạn Nhi vẫn bình thản, mới yên tâm một chút, nhưng Liên Mạn Nhi nửa cười nửa không, mắt lại không có ý cười, trái tim vừa hạ xuống của bà ta lại nhảy lên.

“Chao ôi, cô nương, lão bà ta tuổi tác đã cao rồi, hồ đồ rồi, có làm gì sai, cô nương nên chỉ bảo cho ta.” Viêm đạo bà lập tức đứng lên, khom người về phía Liên Mạn Nhi lấy lòng.

Thấy bà ta như vậy, Liên Mạn Nhi lại phì cười.

Viêm đạo bà đứng đó không hiểu ra sao.

“Ai lại không biết, mọi người đã dâng tiền nhang đèn cho thần Phật làm gì có chuyện nhận lại, ngươi muốn trả lại tiền cho mẹ ta, tiền này ngươi từ đâu mà có? Lẽ nào ngươi bất kính với thần Phật, cắt xén tiền nhang đèn cho bản thân? Hay là ngươi muốn ở trước mặt thần Phật đem số tiền nhang đèn này tính cho mẹ ta?” Liên Mạn Nhi chỉ vào Viêm đạo bà cười mỉa nói.

“Than ôi, sao lão bà ta dám làm như vậy chứ!” Viêm đạo bà lập tức chỉ trời thề thốt: “Lão bà ta ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám làm ra cái chuyện thiên lý bất dung như vậy.”

Nói xong liền hành lễ với Liên Mạn Nhi.

“Cô nương mắt sáng như đuốc, có gì có thể qua mắt được cô nương chứ.” Viêm đạo bà vừa hành lễ vừa tươi cười lấy lòng Liên Mạn Nhi: “Cô nương tha thứ cho bà lão này một lần đi nhé …”

“Con bé chỉ đùa với ngươi thôi, xem ngươi bị dọa kìa.” Trương thị ngồi trên giường, nhìn Viêm đạo bà quẫn bách như vậy, âm thầm trừng mắt với Liên Mạn Nhi không cho nàng nói nữa, lại trấn an bà ta: “Nhanh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện.”

Viêm đạo bà nhìn Trương thị lại nhìn Liên mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không nói gì chỉ cười cười.

Viêm đạo bà mồ hôi đầy đầu như được đại xá, nhìn sắc mặt Liên Mạn Nhi hòa hoãn, cầm kim lên, bà ta mới dám từ từ ngồi xuống.

Viêm đạo bà cùng Trương thị nói chuyện đối đáp cũng không lưu loát như trước. Tuy Liên Mạn Nhi không nói gì nhưng vẫn ngồi đó. Viêm đạo bà như ngồi trên đống than, trong lòng bà ta có chuyện, vừa rồi bị Liên Mạn Nhi chỉnh, bà ta càng thêm chột dạ.

Liên Mạn Nhi ở đây, có nhiều chuyện bà không tiện nói với Trương thị, nhưng có mấy lời bà nhất định phải nói, vì được tin Trầm Lục sắp trở về, đến lúc đó động tay chân càng thêm khó khăn, càng không thể thoát một cách sạch sẽ được nên bà ta không nỡ đi.

“ … mấy ngày nay trong am (chùa, đạo quán) nhỏ của ta có làm pháp sự, nên muốn mời phu nhân đến, ….cô nương và phu nhân cùng đến nhé…” Hồi lâu ổn định lại tinh thần… cười bồi nói với Trương thị: “Chắc phu nhân và cô nương cũng biết, cái am của ta tuy không lớn bao nhiêu, nhưng cũng được coi là có chút danh tiếng ở phủ thành, vô cùng linh nghiệm.”

“Trong nhà phu nhân sắp có người mới, vừa lúc nên đi cầu xin để phu nhân sớm được ôm cháu!”

Viêm đạo bà mời Trương thị và Liên Mạn Nhi đến am của bà ta, mà câu nói sớm có cháu chính là điều Trương thị để ý nhất. Trương thị cũng dao động nhưng nhớ lại Liên Mạn Nhi từng khuyên nàng, hơn nữa trong nhà thật sự nhiều việc bận rộn.

“Chuyện này ….” Trương thị nhìn Liên Mạn Nhi.

“Mẹ, sáng hôm nay cha nói muốn cùng người đi dâng hương, người nói bận rộn không đi được, đợi xong hôn lễ của ca ca mới đi mà.” Liên Mạn Nhi không ngừng việc trong tay cười nói: “Hơn nữa, đi cầu cháu có vẻ như hơi gấp gáp rồi. Dù sao cũng đợi chị dâu vào cửa, đến lúc đó người cùng chị dâu đi không phải là tốt hơn sao.”

“Ừ,” Trương thị cười nói: “ngươi cũng biết, trong nhà có chuyện mừng, ngày ngày đều bận rộn e là ta đi không được, có làm pháp sự ngươi giúp ta dâng hương, đốt đèn nhiều một chút vậy, cần tiền thì cứ đến đây lấy.”

Trương thị nói như vậy, Viêm đạo bà cũng không cố gắng mời nữa.

“Đều nghe phu nhân, đợi làm pháp sự xong ta lại đến thỉnh an người.” Viêm đạo bà đứng dậy cáo từ ra về.

Đợi Viêm đạo bà đi, Trương thị cũng cầm kim lên vừa làm cùng Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện.

“Mạn Nhi, con cũng đừng có ác cảm với bà ấy.” Trương thị nói: “Bà ấy cũng là người mệnh khổ, một người phụ nữ, nếu có thể ở nhà sống an nhàn ai lại muốn đi khắp nơi lấy lòng người khác chứ. Con xem lúc nãy con nói, dọa bà ấy sợ chết khiếp.”

“Bà ta nhát gan như vậy sao? Sợ là giả đó.” Liên Mạn Nhi nói: “Mẹ, con có ác cảm với bà ta không phải vì bà ta làm nghề này, mà là vì con thấy bà ta không phải người tốt. Người xem bà ta ngồi ở đó cứ quan sát con, ai mà biết bà ta đang tính toán chuyện gì.”

“Bà ấy còn có tính toán gì chứ, không phải là sợ con đó sao, có con ở đây bà ấy đến nói chuyện cũng không được lưu loát. Loại người như bà ấy cũng có chút đạo hạnh, với lại muốn tiền là bệnh chung của mấy người làm nghề này, bà ấy cũng không ngoại lệ.” Trương thị nói: “Hiện nay mình cũng không thiếu chút tiền này, cứ xem như là làm việc thiện đi.”

“Con cứ yên tâm, mẹ cũng không ngốc, lời của bà ấy, mẹ không tin hết đâu. Mẹ tự có chừng mực, mà bà ấy cũng chẳng dám lấy bao nhiêu tiền đâu, nếu không ai mà cho bà ta đi lại trong phủ ở phủ thành này chứ! Bà ấy đến đây nói chuyện với ta cho đỡ buồn.” Trương thị lại nói.

Trong lòng Trương thị vẫn tin Viêm đạo bà có chút đạo hạnh, hơn nữa cũng thích nói chuyện với bà ta. Liên Mạn Nhi chỉ có thể âm thầm lắc đầu.

“Mẹ, con lo lắng người quá thành thật, sẽ bị bà ta lừa gạt. Chuyện này làm cho người ta không thoải mái, tiền bạc là chuyện nhỏ.” Liên mạn Nhi nghĩ nàng cũng sẽ có lúc không ở bên cạnh Trương thị, nên dặn dò: “Mẹ, bà ta muốn người làm gì, người nhất định không được giấu chúng con, nhất định phải cùng cả nhà thương lượng mới được.”

“Tất nhiên rồi, ta có bao giờ giấu các người chuyện gì đâu, chuyện này con cứ yên tâm.” Trương thị gật đầu.

Hai mẹ con lúc này nói chuyện vô cùng chắc chắn, chỉ là bọn họ đã quên trên đời có câu nói “chuyện ngoài ý muốn.”

Chương 986: Chút nhàn rỗi trong lúc bận rộn

Hai mẹ con ngồi thêu một lát thì bên ngoài có người vào báo, nói người ta đã mang da đến. Liên Mạn Nhi kêu người mang vào, mẹ con hai người cùng chọn lựa.

Trong phủ thành cũng có cửa hàng chuyên bán da, nhưng lần này nhà Liên Mạn Nhi mua nhiều, hơn nữa lại còn muốn là loại tốt nhất cho nên không mua ở cửa hàng mà phái người đi các nơi sưu tầm. Cuối cùng tìm được hơn trăm tấm da thượng đẳng, có chuột vàng, chồn trắng, chồn tía, cáo trắng, cáo đỏ, đều là những tấm dầy, lông không tạp chất.

Những tấm da như vậy đương nhiên là giá không rẻ, dù là cửa hàng ở phủ thành cũng không tìm được. Đại sự lập gia đình ở thời đại này đều như vậy, chỉ cần gia cảnh khá giả, đều hận không thể một lần mà chuẩn bị hết đồ dùng cho cả đời.

Đừng nói những thứ khác, chỉ tính da thôi thì cũng đủ cho Liên Mạn Nhi dùng cả đời không hết.

“Hơn một trăm tấm da, cuối cùng Trương thị chọn lấy một trăm tấm, buộc lại cẩn thận chuẩn bị làm đồ cưới cho Liên Mạn Nhi.

“Tất cả đều cho con, sau này mỗi năm con làm vài cái mặc, cũng đủ đến già, không cần phải xin ai.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi. Lúc Liên Chi Nhi thành thân có thể thấy được, Trương thị chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi vô cùng hào phóng, đây cũng là truyền thống nhà mẹ đẻ của Trương thị.

“Làm gì mà dùng nhiều như vậy.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Y phục bằng da không giống những y phục khác, đâu cần mỗi năm đều may mới.”

“Nhà người bình thường một cái áo lông mặc năm sáu năm, mười năm. Nhưng Trầm gia không phải là nhà bình thường,” Trương thị nói: “Mấy năm nay mẹ để ý thấy, không nói người khác, chỉ nói Trầm tam phu nhân, mỗi năm đều có áo lông.”

Liên Mạn Nhi thầm cảm động. Trương thị là người không hay để ý nhưng vì mình mà lưu tâm những chuyện này, vì nàng mà suy nghĩ. Tam phu nhân Trầm gia quả thật được coi là nữ nhân phú quý nhất ở phủ thành.

“Mẹ, con không để ý mấy thứ này.”

“Không để ý cũng không thể để thua kém người ta.” Trương thị nói: “Chuyện này ta và cha con, Ngũ lang đã thương lượng rồi… ta biết sau này Lục gia cũng không bạc đãi con, nhưng Lục gia là Lục gia, của nhà chúng ta là của nhà chúng ta… bây giờ không như ngày xưa, chúng ta muốn cho cũng không được, bây giờ có thì con cứ nhận lấy. Trong tay con có nhiều đồ, có chuyện gì cũng không cần lo.”

“Dạ.” Liên Mạn Nhi gật đầu, Trương thị nói như vậy, nàng muốn từ chối cũng không được.

Hơn nữa không thể không thừa nhận, lời Trương thị nói rất chí lý, đặc biệt là ở niên đại này, đồ cưới của một nữ nhân chính là thể diện của nàng ấy. Từ đồ cưới này, nữ nhân đó mới được pháp luật bảo vệ, được người đời thừa nhận tài sản trên danh nghĩa của nàng, nàng được toàn quyền sử dụng.

Cho dù người nhà không thu xếp cho nàng thì Liên Mạn Nhi cũng sẽ tự mình chuẩn bị, đây là cơ hội có thể quang minh chính đại có tài sản cho riêng mình.

Một trăm tấm da là cho Liên Mạn Nhi cất dùng sau này, ngoài ra hơn mười tấm da khác dùng để may y phục cho Liên Mạn Nhi.

“Mẹ, nhiều như vậy dùng không hết đâu.” Liên Mạn Nhi lại nói: “Người xem, con còn lớn nữa, bây giờ may đồ, hai năm sau mặc không vừa rất lãng phí.”

“Ừ, vậy không làm nhiều, cứ theo quy định ở phủ thành làm thôi.” Trương thị nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu nói: “Còn phải làm cho cha con, ca ca cùng tiểu Thất mỗi người hai chiếc, giữ lại cho tỷ tỷ và tỷ phu con mỗi người một chiếc…”

Lát sau, hai mẹ con đã thương lượng đâu vào đấy hơn trăm tấm da.

Ngoài mấy thứ này, lần này người đi cũng mua thêm không ít da loại trung cùng da loại xấu một chút. Những thứ này hai người cũng không cần đích thân xem, chỉ sai nha đầu đi qua xem là được.

“Mấy loại da đó cũng cho con phân nửa, giữ ở đó sau này cho nha đầu may quần áo, thưởng cho hạ nhân.” Trương thị nói.

Bận rộn tới trưa, Liên Thủ Tín và Ngũ lang phái người về, một người nói là ăn cơm ở thôn trang, một người nói Trầm tam gia giữ lại ăn cơm, nên buổi trưa chỉ có hai mẹ con Liên Mạn Nhi ăn với nhau.

Ngủ trưa xong, lại có nữ quyến quen biết đến chơi, đợi tiễn họ ra về xong lại có đại nương quản sự đến xin gặp.

Bận rộn tới tối, Liên Thủ Tín, Ngũ lang, tiểu Thất đều trở về, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong, mọi người ngồi uống trà nói chuyện.

Ngũ lang nói với Liên Mạn Nhi hắn đã đưa lễ vật cho Trầm Nghị và Trầm Thi rồi.

“ ….Cửu cô nương hình như bị ốm, mấy ngày nay ở trong nhà không ra ngoài.” Ngũ lang lại nói với Liên Mạn Nhi: “Ta đưa đồ đến các nàng còn cho người hỏi thăm khi nào muội sang chơi.”

“Cửu cô nương bị bệnh? Có nặng không? Hay là ngày mai muội qua đó xem.” Liên Mạn Nhi vội nói, nàng vốn định hai ngày sau đi Trầm gia, bây giờ Trầm Nghị bệnh, có lẽ nên sớm sang đó.

“Chắc không nặng đâu.” Ngũ lang nói: “Nghe nói đang uống thuốc, bởi vì sợ lây cho người khác nên mấy ngày nay đều không gặp ai. Mạn Nhi, nếu muội muốn đi cũng không nên đi ngày mai, cứ để một hay hai ngày nữa hãy đi.”

Cô nương con nhà giàu phần lớn thân thể yếu ớt, nếu đổi lại là con nhà nông, bị cảm chỉ uống hai chén nước gừng nóng, đắp chăn ra mồ hôi là khỏi, nhưng nhà giàu người ta phải mời lang trung đến bốc thuốc.

Dĩ nhiên, cẩn thận như vậy cũng không có gì không đúng, vì dù sao ở niên đại này không thiếu những người bị cảm không kịp thời trị liệu chuyển biến xấu thành bệnh thương hàn rồi mất mạng hoặc lưu lại bệnh căn.

Hơn nữa bị cảm cũng được coi là một chứng bệnh có tính lây nhiễm.

“Nếu vậy, tiểu Thất, mỗi ngày đệ qua đó học nhớ để ý giúp tỷ khi nào thấy Cửu cô nương có thể gặp người được thì báo với tỷ, tỷ đi thăm nàng.”

“Dạ.”

“…. Hôm nay học cái gì, có gặp tiểu Cửu không, hắn vẫn khỏe chứ?” Liên Mạn Nhi hỏi tiểu Thất.

“…vì đệ mới về nên Lỗ tiên sinh không cho học bài mới, chỉ ôn lại bài cũ thôi. Tiểu Cửu ca vẫn khỏe còn hỏi thăm cha mẹ và tỷ, còn nói hai ngày nữa đến nhà chúng ta chơi.”

Nghe tiểu Thất nói vậy Liên Thủ Tín và Trương thị rất vui.

“Đứa bé kia, tuy là ngày càng lớn nhưng vẫn như ngày còn bé không hề làm cao, rất thân thiện.” Trương thị cười nói.

“Chỉ là với chúng ta thôi, chứ với người khác hắn cũng làm cao đó.” Tiểu Thất cười nói.

“Ca, ngày mai huynh rảnh không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Có chuyện gì?”

“Dạ” Liên Mạn Nhi gật đầu: “Mẹ muốn may thêm hai bộ quần áo cho huynh, ngày mai người của cửa hàng may và thêu đều đến, nhân tiện đo cho huynh luôn.”

“Hẹn buổi trưa đi, sáng mai ta phải đi thư viện rồi.” Ngũ lang nói: “Buổi trưa có tiệc”

“Vậy thì trưa đi, tiểu Thất đến lúc đó con xin Lỗ tiên sinh về sớm một chút.” Trương thị nói, lại quay sang Liên Thủ Tín: “Cả chàng nữa, chúng ta đều ăn theo chúng nó, làm một chiếc.”

“Được.” Liên Thủ Tín và tiểu Thất gật đầu.

“Ca, huynh định mời khách ở tửu lâu của nhà chúng ta hay ở nhà?” Liên Mạn Nhi lại hỏi chuyện mời khách với Ngũ lang.

“Không cần trong nhà chuẩn bị đâu, ta hẹn ở Thuận Đức phường.”

“Vậy cũng tốt, đệ hỏi tiểu Cửu chính xác là ngày nào rồi dặn trong tiệm chọn con vịt mập cho hắn.”

Thời tiết lúc này thích hợp ăn vịt quay, hơn nữa Trầm tiểu Béo lại thích ăn.

“Dạ.” Tiểu Thất gật đầu.

Cả nhà cười nói đến lúc tiêu thức mới tan. Ngũ lang và tiểu Thất đến thư phòng, Trương thị và Liên Mạn Nhi dắt nha đầu đi thêu thùa, chỉ có Liên Thủ Tín là rãnh rỗi.

“Ta đi xem các nơi trực đêm.” Liên Thủ Tín là người không chịu được nhàn rỗi, khoát áo đứng lên nói. Mỗi tối, Liên Thủ Tín sẽ đích thân đi kiểm tra các nơi, còn đến chuồng ngựa tự mình chăm sóc mấy con ngựa, cho đến khi bọn trẻ đi ngủ hết hắn mới cùng Trương thị đi ngủ.

Khi Ngũ lang và tiểu Thất đọc sách đến giờ Hợi cũng là lúc Liên Mạn Nhi cùng các nha đầu thêu thùa, xem sổ sách xong, đầu giờ Hợi đi ngủ, nàng là người ngủ sớm nhất nhà.

Liên tiếp mấy ngày Liên Mạn Nhi không ra ngoài, cùng với Trương thị ở nhà thêu thùa may vá. Hôm nay, nghe nói Trầm Nghị đã khỏe, có thể tiếp khách, Liên Mạn Nhi ăn xong điểm tâm, nói với Trương thị mình muốn sang Trầm gia.

“Con đến đó nói ta bận quá đi không được, thay ta hỏi thăm mọi người.” Trương thị nói: “Con mấy ngày nay ở nhà chắc chán rồi, cũng nên đi ra ngoài chơi, thích ở đó chơi bao lâu cũng được, nếu ở đó ăn cơm thì cho người về báo với ta là được.”

“Dạ.” Liên Mạn Nhi cười nói, dắt theo mấy nha đầu, lại chọn hai giỏ hoa tươi trong vườn mang theo, ra ngoài lên xe đi.

Liên Mạn Nhi đi ra ngoài, trừ nha đầu thiếp thân hầu hạ còn có bốn thô sử bà tử, còn có quản sự dắt theo vài tên sai vặt bao bọc trước sau, đi thẳng đến Trầm phủ.

Trước ngõ Tùng Thụ có một quán trà nhỏ, quanh năm bán chút trà nóng, Liên Mạn Nhi vừa đi khỏi, trong quán trà có một nam tử ăn mặc như người bán hàng rong đứng lên, nhảy lên con la, hướng thành Tây mà đi.

Discussion14 Comments

  1. Lại sắp có chuyện gì xảy ra nhỉ? mà hình như chuyên đính thân của Mạn nhi và Lục gia vẫn chưa công bố ra bên ngoài biết, có khi nào Viêm bà bà kia nhìn trúng Mạn nhi mà làm mai mối cho nhà khác không? Nếu vậy thì Viêm bà này tiêu đời rồi, dám đắc tội với Lục gia thì có nước đi ăn mày.

  2. Ta đoán ko sai mà, mụ Viêm bà này đáng nghi vô cùng, rõ ràng có âm mưu nham hiểm gì đó mà bà ta đang tiến hành. Ko lẽ mưu tính phá hủy lễ Đính hôn của Mạn Nhi với Trầm Lục ? Nhưng mụ này đúng là ăn gan hùm gan báo mới dám tính kế với Trầm gia, nghĩa là kẻ xui khiến mụ ta thế lực cũng ko nhỏ… Haizzz ko biết là âm mưu wỷ kế gì đây, làm ta hồi hợp wá đi, tò mò muốn chết luôn! Còn Trương thị này nữa, rõ ràng dẫn sói vào nhà mà, hy vọng Mạn Nhi đề cao cảnh giác để âm mưu kia thất bại.

  3. Viêm đạo bà này khôn quá đi, Trương thị cứ nói không tin toàn bộ lời bà ta nói nhưng vẫn cho là bà ta có chút pháp lực đấy thôi. Chậc không biết lần này có gì ngoài ý muốn đây, Mạn Nhi cũng đi Trầm phủ rồi, có người ngay lập tức chạy đi báo tin Trương thị ở nhà không biết sẽ xảy ra cái gì nữa. Hi vọng bà Viêm đạo bà này chỉ tham chút tiền, moi tiền từ túi Trương thị thôi.

  4. Lạj có bjến rồj. Chắc káj ả muốn quyến rũ Lục ca nhưg khôg thàh côg. Gjờ thấy Mạn nhi sắp gả cho ảnh lên định phá đám chứ j. Định saj ngườj bắt cóc để phá hoạj dah tjết chắc. Xí cho dù thàh côg cũg khôg đến lượt ả. Nằm mơ đj. (nhưg ta bjết khôg thàh côg đâu :D ). Còn káj mụ đạo bà kia nữa chắc cũg có chân trog này. Lục ca đâu, mau về đj.

  5. Mình nghi Viêm Bà là định hại LMN lắm, nếu muốn làm mai thì phải niềm nở rồi hỏi han tình trạng hôn nhân chứ sao lại lấm lét rồi dụ dỗ 2 mẹ con đi chùa???
    Cái kẻ theo dõi xem LMN ra khỏi nhà lúc nào kia chắc là thuộc hạ của mấy kẻ đang GATO vụ Trầm Lục và LMN định thân đây mà. Chờ xem thế nào?

  6. 1/ “Gần hơn một trăm tấm da, cuối cùng Trương thị chọn lấy một trăm tấm,-> bỏ chữ “Gần”
    2/ Ca, ngày mai huynh rãnh không?” Liên Mạn Nhi hỏi. -> huynh rảnh không?
    Thank’s nàng

  7. Nam tử xuất hiện ở đoạn cuối kia là ai? Có vấn đề gì gây nguy hiểm cho Mạn Nhi hay ko? Còn cái mụ đạo bà kia khéo đến vậy có khi sau này vì Trương Thị nhẹ dạ mà gây họa cho cả nhà mất thôi. Hic hic…. Hy vọng không có gì xảy ra!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. Mạn nhi làm đúng lắm,viêm đạo bà này phải cho bà ta một chút cảnh cáo để bà ta thu liễm bớt tính tham lam của mình đi
    K biết sắp có chuyện gì xảy ra nữa,lại còn có tên nào mà lại theo dõi trc ngõ nhà mạn nhi thế k biết,có khi nào là kẻ thì của lục ca k nhỉ?
    Tks tỷ ạk

  9. Lai sap co chuyen xay ra roi, chac chan co rat nhieu nguoi muon pha dam chuyen cua man nhi va anh 6
    Tks ty

  10. hmmm, lại sắp có chuyện gì xảy ra rồi, cái thanh niên kia là ai chứ? Chẳng nhẽ hắn ta với con mụ Viêm đạo bà này bắt tay làm liều à? Định bắt cóc LMN đòi tiền chuộc hay là định phá hỏng danh dự của LMN ? Lần này không liên quan đến mụ ta thì thôi, chứ nếu mà liên quan đến mụ ta thì xác định luôn đi, cả đời ở trong ngục hoặc bị lưu đày gì gì đó cho mà xem, trêu chọc ai không trêu, lại đi trêu vào Trầm Lục, haiz

  11. Mụ đạo bà này am mưu gi voi man nhi nè nên moi loi dung truong thi me tinh de kế do thoi chát là dinh danh toi con nho dinh làm vo luc ca toi noi doi luôn cả tuoi cua minh chu không ai khác dau

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: