Trời Sinh Một Đôi – Chương 17+18

39

Chương 17:  Chuyện rắc rối

Edit: Tuyết Y

Beta : Sakura

Chân Diệu ngồi xổm trên tàng cây, chỉ mong ông lão đang nổi giận đùng đùng kia đi nhanh một chút, lại phát hiện phía xa có một tiểu nha đầu đang chạy đến.

Tiểu nha đầu kia bị đống lá sen lớn đang ôm trong lòng che khuất nửa bên mặt. Chẳng phải là Tước Nhi đi hái lá sen sao?

Chân Diệu thầm nói hỏng rồi! Nàng nhìn Tước Nhi càng chạy càng gần thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tước Nhi ôm lá sen chạy tới, phát giác dưới bóng cây, cô nương nhà mình đổi thành ông lão đưa lưng về phía mình, miệng còn không ngừng mắng, không khỏi ơ khẽ một tiếng.

Kiến An Bá nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu, thấy tiểu nha đầu đang sững sờ thì lập tức quát: “Tiểu nha đầu, có phải chính ngươi đánh A Quý không?”

“Lão, Lão Bá gia?” Tước Nhi mờ mịt chớp chớp mắt.

“Nói, có phải ngươi đánh A Quý hay không?”

Tước Nhi bị dọa đến nỗi quỳ phịch xuống một tiếng, cúi đầu thật thấp : “Lão Bá gia, ngài… ngài nói gì, nô tỳ nghe không rõ.”

Thấy bộ dáng tiểu nha đầu bị dọa đến run rẩy, Kiến An Bá không chút nhúc nhích, cả giận nói: “Tiểu nha đầu, đừng mạnh miệng, nếu không phải chính ngươi đánh A Quý, thì sao lại xuất hiện ở nơi này?”

Tước Nhi cẩn thận từng li từng tí nâng mắt, liếc một cái thật nhanh, thăm dò nói: “Lão Bá gia, ngài nói A Quý, là… là con ngỗng trắng trong lòng ngài sao?”

“Phải! Xem ra A Quý đúng là bị ngươi đánh rồi, nói đi, ngươi là nha đầu ở đâu?”

Tước Nhi căng thẳng trong lòng, vội nói: “Lão Bá gia hiểu lầm nô tỳ rồi, nô tỳ mới hái lá sen trở về, người xem trên lá sen vẫn còn đọng nước đây ạ.”

Kiến An Bá liếc mắt nhìn lá sen một cái, quả nhiên trông thấy từng giọt sương rõ ràng đang lăn trên gân lá, bị ánh mặt trời chiếu vào, lóe ra những tia sáng bảy sắc.

Không tìm được hung phạm, Kiến An Bá có phần nhụt chí: “Nói như vậy, quả nhiên không phải là ngươi?”

Tước Nhi liều mạng lắc đầu: “Lão Bá gia minh giám, thật sự không phải nô tỳ.”

Kiến An Bá nhíu mày, không lên tiếng.

Tước Nhi cúi thấp đầu, e dè hỏi: “Lão Bá gia, nếu như không có phân phó gì nữa, nô tỳ xin cáo lui ạ.”

Thấy Kiến An Bá cả buổi không trả lời, dường như ngầm đồng ý, Tước Nhi thở ra, từ từ đứng lên, cong người bước nhỏ lui ra.

“Chờ một chút!” Lúc rời khỏi được mấy trượng , Kiến An Bá bỗng nhiên lên tiếng.

Tước Nhi giật nảy mình.

Kiến An Bá híp mắt, nhìn tiểu nha đầu đang cúi đầu hỏi từng câu từng chữ: “Tiểu nha đầu, ngươi vừa nói hái lá sen về, ngươi tới nơi này làm gì? Nói như vậy, nơi này có người chờ ngươi?”

Chân Diệu vốn cũng thở ra suýt chút nữa đã ngã từ trên cây xuống.

Ông nội, sao ngài còn có thể nghĩ ra cái vấn đề cao thâm như thế chứ?

Tước Nhi cũng choáng váng, ấp úng hồi lâu không nói gì.

“Nói, lúc đầu ai ở đây?” Kiến An Bá giận tái mặt.

Lão không tin một tiểu nha đầu có thể không đếm xỉa đến uy nghiêm của lão.

“Là ——” Tước Nhi bị dọa đến nỗi nơm nớp lo sợ lui về phía sau một bước.

Tim Chân Diệu cũng vọt lên, bàn tay nắm nhánh cây không khỏi siết chặt lại, lá cây vang lên xào xạt, bị át đi bởi tiếng ve kêu trong gió.

“Nói nhanh lên, nếu không ta bán ngươi vào thanh lâu đấy!”

“Là, là . . . . .” Tước Nhi từ từ thẳng người lên, nhắm mắt lại quyết định.

Nhìn vẻ mặt của Tước Nhi, Chân Diệu tuyệt vọng thở dài.

Xong rồi, nàng sẽ trở thành tiểu nương tử đầu tiên của triều Đại Chu bị ông nội đánh chết vì đã đánh chết ngỗng của ông nội!

Kiến An Bá thỏa mãn nhếch nhếch khóe miệng.

Ngay trong lúc hai ông cháu biểu lộ khác nhau, Tước Nhi cúi đầu, đứng thẳng người, sau đó… sau đó lại quay người, chạy đi thật nhanh.

Cái gì!

Kiến An Bá và Chân Diệu một người dưới cây một người trên cây đồng thời trợn mắt.

Chân Diệu muốn cười nhưng không dám, lại có chút khó tin, nha đầu kia, nàng… nàng lấy đâu ra lá gan lớn như vậy!

Đổi lại là nàng. . . . . .

Chân Diệu cẩn thận suy nghĩ, đổi lại là nàng thì nàng cũng chạy. . . . . .

Người thực sự cảm thấy vô lý chính là Kiến An Bá, lão thực sự không ngờ một tiểu nha đầu, là một tiểu nha đầu ngay cả cấp bậc thực sự cũng không có lại có thể không trả lời lão, còn chạy mất!

Đả kích này dường như còn nghiêm trọng hơn một chút việc phát hiện thảm trạng của A Quý nha.

Hồi lâu sau, Kiến An Bá mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, nhưng Tước Nhi đã chạy trốn không thấy bóng dáng từ lâu rồi.

Lão tức giận tới mức giậm chân, lăn qua lăn lại như vậy, ngỗng trắng trong lòng bỗng phát ra tiếng kêu yếu ớt.

“A Quý, ngươi… ngươi còn chưa chết!” Kiến An Bá mừng rỡ gọi một tiếng, vội vã ôm A Quý đi tìm đại phu.

Chân Diệu chờ thật lâu, xác định Kiến An Bá sẽ không vòng lại nữa, lúc này mới thở ra thật mạnh. Nàng ngồi trên cây, có loại cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn.

Thấy thời gian đã muộn, không dám trì hoãn nữa, cẩn thận xoay người dựa vào thân cây trượt xuống.

Lúc này nàng mới phát hiện vì lúc leo lên cây quá gọn gàng linh hoạt, nên trên đùi bị xước vài đường, động một cái là đau như kim châm muối xát.

Không còn cách nào, chỉ đành phải trượt xuống từng tấc từng tấc một.

Khi Chân Hoán và một vị thiếu niên mặc một chiếc áo trực chuyết (*) màu trắng khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang nhẹ giọng trò chuyện, đi vòng qua hòn non bộ thì hai người đồng thời dừng chân, nhìn bóng hình xinh đẹp cách đó không xa đang ôm cây lớn trượt xuống từ từ mà liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đồng thời thấy được sự khiếp sợ thật sâu.

(*)”Trực chuyết”  áo mặc thường ngày thời xưa. Sau thường chỉ y phục của nhà sư, đạo sĩ hoặc sĩ tử. § Cũng gọi là “trực bi” , “trực thân” 

Chân Hoán nhìn chằm chặp vào bóng lưng kia, sắc mặt bỗng chốc đen thùi.

Gượng ép thu hồi ánh mắt, co giật khóe miệng nói với thiếu niên áo trắng: “Bây giờ tiểu nha hoàn càng ngày càng nghịch ngợm rồi, Thần biểu đệ, chúng ta đi thôi.”

Ánh mắt thiếu niên áo trắng ngừng một chút trên bộ kỵ trang màu xanh ngọc của Chân Diệu, sau đó nhàn nhạt cười nói: “Vâng, Hoán biểu ca, mời.”

Giọng hai người rất nhỏ, lại cách một khoảng, mà Chân Diệu hết sức chuyên chú  leo cây nên cũng không nghe được.

Có điều hình như là người xui xẻo nên uống nước lạnh cũng bị ê răng (*), đúng lúc một chân nàng giẫm trên nhánh cây mục, trượt chân một cái động đến miệng vết thương, cơn đau thấu tim ập tới, vừa lỏng tay thì phịch một tiếng ngã xuống đất.

(*) ở đây ý chỉ hết cái xui này đến cái xui khác

Hai người Chân Hoán đã nhấc chân, cứ thế dừng lại giữa không trung.

Lúc Chân Diệu ngã đã rất gần mặt đất, nên cũng không nặng lắm. Có điều là từ góc độ nàng ngã nhìn đến hai người bỗng nhiên xuất hiện, thì đầu ong lên một tiếng, nàng thà tình nguyện ngã bất tỉnh luôn cho xong.

Chân Hoán bước lớn đi tới, cúi người hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lát nữa ta sẽ tính sổ muội!”

Vừa nói vừa cõng Chân Diệu lên, đến trước mặt thiếu niên áo trắng lúng túng nói: “Khiến Thần biểu đệ chê cười rồi. Chuyện hôm nay mong rằng không nên truyền ra ngoài.”

Thiếu niên vẫn duy trì nụ cười nhẹ hoàn mỹ, khẽ gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ.”

Ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt Chân Diệu liền dời đi, nhưng lại hàm chứa sự ranh mãnh không dễ dàng phát giác.

Chân Diệu không có chút phản ứng gì.

Nếu con người ta có chút xấu hổ thì sẽ đỏ mặt, xấu hổ hơn nữa sẽ khó xử ngượng nghịu, nếu còn xấu hổ hơn nữa thì có thể sẽ lúng túng phẫn nộ đến bật khóc.

Nhưng xấu hổ đến mức tận cùng như nàng thế này, chỉ có thể là chết lặng, cũng chính là lợn chết không sợ bị dội nước sôi trong truyền thuyết đây mà.

Chân Hoán cõng con lợn chết không sợ bị dội nước sôi Chân Diệu vội vàng cáo từ thiếu niên, chuyên chọn các đường mòn vắng vẻ mà đi như ăn trộm.

May mà thời điểm này không nhiều người lắm, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đưa nàng về đến Trầm Hương Uyển.

Từ lúc Chân Diệu rơi xuống nước, nha hoàn bà tử cả viện bị đuổi đi, thì Trầm Hương Uyển trước mắt không nhiều nha hoàn lắm, đều bị đại nha hoàn Tử Tô sắp xếp việc làm rồi.

Chỉ có Tử Tô và Tước Nhi đón Chân Diệu đi vào.

Vì phải vội họp mặt với thiếu niên, thế nên hàng vạn câu nghi vấn của Chân Hoán chỉ hóa thành một câu dặn dò tức giận: “Nếu muộn gia yến thì muội đừng có trách ta. Hơn nữa, bảo người trong sân muội kín miệng một chút!”

Tử Tô mặt bại liệt nghiêm mặt, Tước Nhi thì mang vẻ mặt hồn nhiên mơ hồ.

Đợi sau khi Chân Hoán phất tay áo rời đi, hai người lưu loát hầu hạ Chân Diệu tắm rửa thay quần áo, động tác lưu loát liên tục, rất nhanh đã chỉnh trang nàng từ nửa tàn tật thành rực rỡ hẳn lên.

 

Chương 18:  Biểu ca

Chân Diệu đau đến nhe răng nhếch miệng.

Tử Tô mang một mặt không chút thay đổi rồi nói: “Lúc cô nương leo cây, sao lại không thấy đau chứ?”

Nói xong xoay người sang gian phòng bên cạnh lấy thuốc mỡ

Chân Diệu ngượng ngùng cười cười, nhìn Tước Nhi đang mở hộp trang điểm bằng gỗ hoa lê khảm xà cừ ra, chăm chú chọn đồ trang sức, không nhịn được hỏi: “Tước Nhi, lúc đó… sao ngươi lại chạy?”

Tước Nhi có chút sợ hãi: “Cô nương, ngài… ngài sẽ không trách nô tỳ chứ?”

“Không có, ta chỉ đang muốn biết gan ngươi ở đâu mà ra thôi.” Chân Diệu nói.

Tước Nhi buông lỏng, vẻ mặt ngượng ngùng ngay thẳng nói: “Nô tỳ nhát gan vô cùng, thật sự không biết trả lời Lão Bá gia thế nào, nên mới… mới sợ quá chạy mất.”

Nói tới đây lại nhỏ giọng bổ sung: “Dù sao, dù sao Lão Bá gia cũng không biết nô tỳ. . . . . .”

Chân Diệu yên lặng đốt nến cho Lão Bá gia.

Tử Tô lấy thuốc mỡ ra, vén ống quần Chân Diệu lên rồi thoa thuốc cho nàng.

Mấy vết xước màu đỏ chi chít khắp nơi trên da thịt tuyết trắng, nhìn mà giật mình.

Tử Tô nhíu mày, vừa bôi thuốc vừa nói: “Cô nương bị thế này, sợ là sẽ có sẹo mất. Nô tỳ nhớ chỗ Lão phu nhân có Tuyết cơ cao thượng hạng trong cung ban cho.”

Chân Diệu đau đến nỗi mím chặt môi, không kêu tiếng nào, chờ Tử Tô thoa xong mới nói: “Được rồi, không cần thiết phải kinh động Lão phu nhân.”

So với việc để lại sẹo, nàng càng sợ bị Lão Bá gia phát hiện nàng là hung thủ đã đả thương con ngỗng.

Chỉnh trang gọn gàng xong, uống thêm vài ngụm trà nóng, mắt thấy đã tới giờ, lúc này Chân Diệu mới vịn tay Tử Tô, bởi vì chân đau nên hơn phân nửa trọng tâm thân thể đều dồn lên người Tử Tô, chậm rãi đi đến Ninh Thọ Đường.

Trên đường lại gặp tỷ muội Chân Băng, Chân Ngọc.

Chân Băng tính tình ôn hòa, mặc dù có quan hệ bình thường với Chân Diệu, nhưng lại không thiếu cấp bậc lễ nghĩa nên có, đến chào hỏi trước: “Chào Tứ tỷ tỷ.”

Cả người Chân Diệu đều đau, giọng nói cũng không tự chủ được mà mỏng manh: “Chào Ngũ muội, Lục muội.”

Nghe giọng nàng, Chân Ngọc cười lạnh một tiếng: “Sao hôm nay Tứ tỷ lại yếu đuối như liễu bay trong gió thế? Chẳng lẽ lại muốn chọc người thương tiếc? Đáng tiếc bây giờ đã làm ra bộ dạng này rồi, hơi nóng lòng một chút đấy.”

Nói xong, một đôi mắt tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Chân Diệu.

“Lời của Lục muội, ta nghe không hiểu lắm.”

Chân Ngọc hơi hất cằm, đang chờ Chân Diệu nói xong lại châm chọc một phen, không ngờ Chân Diệu chỉ nhẹ nhàng nói một câu này rồi vịn Tử Tô, càng liễu bay trong gió mà đi.

Chân Ngọc như đấm vào bông, lồng ngực khó chịu, nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa dần giậm chân bình bịch.

“Lục muội, muội cần gì cứ phải tranh chấp với Tứ tỷ thế?” Chân Băng lôi kéo nàng.

“Ngũ tỷ, chẳng lẽ tỷ thích nàng ta?”

Chân Băng sửa sang quần áo thay Chân Ngọc, thản nhiên nói: “Không nói thích hay không, đều là tỷ muội một phủ, cãi nhau ầm ĩ thì bỗng dưng khiến người ngoài chê cười thôi.”

Chân Ngọc nhẹ khì một tiếng: “Ngũ tỷ yên tâm, ở ngoài đương nhiên muội biết phân tấc. Vả lại, chúng ta nhớ đến tỷ muội một phủ, nhưng nàng đâu có nhớ những điều đó, không nói chuyện mấy tháng trước nàng ta làm, trước đó vài ngày lại làm ra cái chuyện hoang đường kia, thật sự là làm mất hết thể diện Bá phủ. Hôm nay Tam thúc Tam thẩm còn đang bị cấm túc, lại vội vàng bắt đầu giả vờ giả vịt, còn không phải là vì vị biểu ca gì đó mới tới à!”

Chân Băng nghẹn họng nhìn trân trối: “Lục muội, lời này không được nói lung tung.”

“Tỷ cứ chờ mà xem.” Chân Ngọc cười lạnh nói.

Trên đường, Chân Diệu lại gặp Nhị cô nương Chân Nghiên.

Chân Nghiên hồ nghi nhìn Chân Diệu mấy lần, hỏi: “Tứ muội sao vậy?”

Đối mặt với tỷ tỷ ruột thịt, Chân Diệu không tiện qua loa, bèn ấp úng nói: “Người muội không khỏe lắm.”

Chân Nghiên lại hiểu lầm dì cả của Chân Diệu đến, nghiêm mặt: “Tới lần đầu tiên sao?”

“A?” Chân Diệu có chút sửng sốt.

Chân Nghiên lại cho rằng nàng ngượng ngùng, an ủi: “Tứ muội đừng lo lắng, điều này nói rõ muội trưởng thành rồi, lát nữa tỷ sẽ nói cho muội nghe những điều nên chú ý.”

Nói xong quét Tử Tô một cái, rất uy nghiêm  nói: “Tử Tô, mấy ngày nay chăm sóc Tứ cô nương cho tốt, không được để muội ấy bị lạnh.”

“Vâng” Tử Tô lặng lẽ co rút khóe miệng.

Chân Diệu đã kịp phản ứng, dù có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Tuy nàng có ký ức của nguyên chủ, nhưng cũng không tiếp thu tình cảm của nàng ấy, hơn nữa trong trí nhớ, nguyên chủ cũng bị sự tranh cường háo thắng làm phai nhạt đi tình cảm gia đình này.

Nhưng bây giờ, cái loại tình cảm gọi là thân tình này cũng dần manh nha thức tỉnh, không biết là nàng hay là nguyên chủ đã từng bỏ qua.

Quản nó làm gì, chỉ cần thuận theo ý muốn đi là được.

Vào Ninh Thọ Đường, tiếng trò chuyện trong phòng hoãn lại, Lão phu nhân mặt không đổi sắc nói: “Nhị nha đầu, Tứ nha đầu tới rồi à.”

“Thỉnh an tổ mẫu.” Tỷ muội hai người bắt đầu từ Lão phu nhân rồi thỉnh an từng trưởng bối trong phòng.

Đợi khi Chân Hoán thỉnh an xong, nhìn thiếu niên áo trắng đứng ở bên cạnh hắn, tỷ muội hai người đều phản ứng khác nhau.

Chân Nghiên đầu tiên khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt tự nhiên, thoải mái gật đầu với thiếu niên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lão phu nhân như đang hỏi thăm.

Chân Diệu thì mặt không chút thay đổi nhìn thiếu niên một cái, sau đó bình tĩnh  cúi đầu, một bộ dáng ta tuyệt đối không biết người này.

Trong ánh mắt người khác, bộ dạng của nàng  như vậy vốn hết sức bình thường, nhưng thiếu niên lại kinh hãi.

Tố chất tâm lý của cô nương này không phải tốt bình thường nha.

Không khỏi nhìn nhiều vài lần, đúng lúc trông thấy một đôi tai hơi ửng hồng bị tóc đen che khuất.

“Nhị nha đầu, Tứ nha đầu, đây là cháu trai nhà mẹ đẻ của Đại bá mẫu các cháu, sau này sẽ ở trong phủ, cũng coi như là biểu ca của các cháu đấy.” Lão phu nhân giải thích.

Chân Nghiên ngược lại không thấy khó hiểu, có thể xuất hiện đây, còn cùng tham gia gia yến thì tất nhiên là thân thích, lập tức đoan trang hào phóng thi lễ: “Ra mắt Tưởng biểu ca.”

Chân Diệu làm theo.

“Nhị vị biểu muội không cần đa lễ.”

Thiếu niên đang khách khí, bỗng nghe Đại phu nhân Tưởng thị nói với Lão phu nhân: “Lão phu nhân, Ngôn ca nhi mới mười lăm, so với Nghiên Nhi thì vẫn còn nhỏ hơn một chút.”

Khuôn mặt Tưởng Thần vân đạm phong khinh, nhìn về phía Chân Nghiên mỉm cười thi lễ: “Nhị biểu tỷ.”

Nét mặt đoan trang trước sau như một của Chân Nghiên hiếm hoi xuất hiện một khe hở, liếc mắt nhìn Lão phu nhân.

Nhận được ánh mắt oán trách của cháu gái, Lão phu nhân ho khan một tiếng, cười nói với Tưởng thị: “Xem ta này, thấy đứa nhỏ này chững chạc lại còn tưởng rằng hắn lớn hơn Nhị nha đầu nữa chứ.”

Lúc này Nhị phu nhân Lý thị với vẻ mặt tươi cười chen miệng nói: “Đại tẩu à, muội nghe nói năm trước Ngôn ca nhi đã đỗ tú tài rồi. Chậc chậc, tú tài mười ba tuổi, đúng là không tưởng tượng được, tương lai sợ rằng không kém Nhị công tử của Trưởng Công chúa Chiêu Vân đâu.”

Tuy khen cháu mình, nhưng dù sao mang công tử nhà Trưởng Công Chúa ra nói cũng không ổn, Tưởng thị bèn thản nhiên nói: “Nhị đệ muội quá khen rồi, Ngôn ca nhi còn kém xa lắm, nên bây giờ mới đến Quốc Tử Giám học hỏi.”

Tưởng thị xuất thân từ đại tộc Nam Hoài, Tưởng gia ở Nam Hoài truyền thừa mấy trăm năm, các triều đại đều có người ra làm quan. Mặc dù hiện nay không có người ngồi ở vị trí cao, nhưng đệ tử xuất chúng trong tộc cũng không ít, Tưởng Thần lại càng là người nổi bật trong đó, gánh vác kỳ vọng của người trong tộc.

Nếp sống Nam Hoài trọng việc học, tuy ít thấy tú tài mười ba tuổi, nhưng vẫn không tính là gì, còn nếu ở kinh thành thì cũng có phần gây chú ý.

Tưởng thị cũng không muốn cháu trai mộc tú vu lâm (*) bị người ghen ghét.

(*) mộc tú vu lâm: là một vế trong câu “Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi”. Giải nghĩa “cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ”,  ý chỉ người có tài năng xuất chúng dễ dàng bị người khác ghen tỵ.

Tưởng thị không cảm kích, Lý thị lại hiếm khi không âm dương quái khí, ngược lại vẻ mặt nhìn Tưởng Thần càng thêm hòa hoãn.

Thấy hai tỷ muội Chân Băng Chân Ngọc dắt tay đi vào, ánh mắt nàng sáng lên, vội gọi: “Băng Nhi, Ngọc Nhi, mau tới bái kiến biểu ca của các con.”

Link fb:

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion39 Comments

  1. haha,lão bá gia như một lão ngoan đồng luôn đó,hihi,nhìn dễ thương ghê á,hi,tước nhi cũng nhanh chân nữa,không ngờ lá gan cũng lớn lắm,lại dám chạy trốn trước mặt lão bá gia,may mà lão bá gia không biết.haha
    cái tên tưởng biểu ca này có phải nam phụ không vậy,tự nhiên lại đưa một tên biểu ca về trong phủ ở,rồi nhiều chuyện xảy ra cho mà xem,cái anh chàng này chắc lại thích chân diệu thôi
    tks tỷ ạk

  2. Cái vụ con ngỗng kia ta e chưa xong đâu, không biết bao giờ bắt được Tước Nhi rồi tra ra là Chân Diệu đánh con ngỗng lão Bá gia sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
    Lại xuất hiện nhân vật mới, không biết có phải nam phụ không đây? Lý thị kia hình như nhằm Tưởng Thần này cho hai đứa con gái thì phải.
    Thanks tỷ!

  3. 1/Thấy thời gian đã muộn, không dám trì hoãn nữa, cẩn thận xoay người dựa và thân cây trượt xuống. -> dựa vào thân cây trượt xuống.
    2/Có điều hình như là người xui xẻ nên uống nước lạnh cũng bị ê răng -> xui xẻo
    3/nếu còn xấu hổ hơn nữa thì có thể sẽ lung túng phẫn nộ đến bật khóc. -> lúng túng
    Nàng sửa chút nhé.
    Tưởng biểu ca thật ko ngờ Lever của Chân Diệu cao như vây, sau này ở cùng còn nhiều điều không ngờ lắm anh ạ.
    Lý thị chắc đang nhắm Tưởng Thần cho cặp sinh đôi nhà mình đây mà.
    Thank’s nàng nhiều.

  4. “lá cây vang lên lên sào sạt” ——————> “… xào xạc”
    “từ từ thằng người lên” ———————–> “… thẳng …”
    “nàng như như vậy vốn hết sức” ————-> dư “như”
    “so với Nghiên Nhi thì vẫn” ——————> “… nhi …”
    ========================================================
    Ôi hahhaa… cười đau cả bụng rồi, ko ngờ cô bé Tước Nhi vậy mà bỏ chạy, ta cứ tưởng là xong rồi chứ =)))))))))) đúng là cô bé đặc biệt, mà CD cũng thú vị nữa, nếu là CD thì cũng chạy :D :D ừ thực tế là Lão Bá gia làm gì biết rõ đứa nha hoàn nào!!! =)))
    Còn cái Tưởng biểu ca kia nữa, chắc là bị ấn tượng CD roài, haiz… mong cậu nhóc TT này đừng có dại mà thương CD nha, CD có chủ rồi, thương thật thì tiếc lắm vì TT cũng là 1 cậu nhóc tài tuấn mờ, lại xem hình như Nhị phòng có ý gì với TT á!!!

  5. Hị hị có vẻ như CD sợ quá mất khôn. Cứ trượt xuống bồi tội chả lẽ ông nội còn phạt CX vì 1 con súc vật hay sao. Hơn nữa chả nhẽ cho ngỗng đuổi mổ ng khác mà ko cho phép ng ta chạy hay sao. Con ngỗng ý tự đâm đầu vào cây chư liên quan gì đến CD đâu. Ta nghĩ dù yêu quý con ngỗng đến đâu thì ông lão ý cũng ko phải là ng ko phân biệt phải trái nếu là ng như thế làm sao mà quản lý dc cả phủ đây.

  6. May mà con ngỗng không chết nếu không lão bá gia sẽ lập án điều tra cũng nên. Mà xét cho cũng vẫn là nó tự làm tự chịu đấy thôi, tự mình chọc Chân Diệu trước, bị ném một quá trứng chim thôi mà tức giận nhảy nhót điên cuồng khiến bản thân bị thương suýt chết, trách ai được.
    Lão bá gia ở phủ cũng quá không có uy nghiêm rồi, Tước Nhi tuy sợ nhưng cũng không quá lo dù gì lão bá gia cũng chẳng biết đó là ai, tìm từ đâu, mà giờ chắc còn bận chăm sóc cho A Quý nữa nên chưa rảnh tìm hung thủ hãm hại vật cưng đâu.
    Bạn Tưởng biểu ca này cũng dễ thương ghê nhưng tiếc là Chân Diệu đã có hôn ước rồi, còn Chân Ngọc quá đỏng đảnh, Chân Băng yếu đuối quá nên chắc không kết thông gia với bá phủ được rồi. Mà ai bảo bạn Chân Diệu tố chất tâm lý tốt không xấu hổ chứ, xấu hổ đến chết lặng rồi, cảnh mất mặt như vậy lại để người ngoài nhìn được.

  7. CD leo cây rồi ngã trong mắt mấy anh chàng kia có vẻ là làm chuyện rất mất mặt. Nhưng mình nghĩ có gì mà mất mặt nhỉ? leo cây té là bình thường! (chỉ có điều chắc tư thế té của CD rất xấu nên thấy xấu hổ thôi).
    Anh chàng biểu ca này ko biết có phải là nam phụ ko nhỉ????tò mò quá

  8. Tước nhi có suy nghĩ giống y chang như Chân Diệu. Cái này kêu là chủ nào tớ đấy. Nàng Diệu tuột từ trên cây xuống bị bắt gặp quả tang. Xấu hổ không có chỗ trốn nha. Ấn tượng sâu sắc sẽ khắc sâu trong tâm trí của Tưởng ca. Tiếc là kỷ thuật làm ngơ của nàng Diệu quá that. Ai cũng nghĩ là 2 người gặp nhau lần đầu. Cuộc chiến của các nàng Chân dành tình cảm của Tưởng ca bắt đầu!

  9. khặc khặc, tí thì nghẹn chết =)) cái ông Lão này cũng thật là vui tính, thấy con ngỗng còn thoi thóp là lập tức ôm nó đi đại phu ngay, đúng là số hưởng luôn. ĐỌc cái đoạn ổng hỏi nha hoàn Tước Nhi là ai ở đây lúc trước, t cứ tưởng một là Tước Nhi sẽ khai ra, hai là Chân Diệu tự xuất hiện, ai ngờ nha hoàn kia sợ quá làm liều chạy mất tiêu lại cứu được Chân Diệu một màn. Nhưng chỉ buồn cười là đoạn ôm cây tụt xuống bị té thôi, chỉ sợ là cái anh chàng Tưởng biểu ca này lại có hứng thú với Chân Diệu nha :)

  10. Thoát trong duong to kẻ tóc nha mà nang tuoc nhi này that là làm ta cuoi muốn be bụng luôn tình huống bắt ngo that do ai ngo lại bỏ chạy chu mà nêu là ta ta cũng chạy luôn quá nam phu xuat hiện a

  11. :))))))))))))))) lảo bá gia làm ta cười vỡ bụng,…. cứ tưởng tượng cái cảnh, 1 cụ ông ôm con ngổng chạy tete đi cấp cứu =))), cười chết ta mất, Chân diệu lần này xui xẽo rồi, mà cô pé tước Nhi cũng can đảm phét, dam chạy cơ, coi như chân diệu có 1 tôi tớ tốt :), nguy cơ không bán chủ :)), hài cho nàng ý :))))

  12. Haha… Chết cười với lão bá gia. Tước nhi à… ta pải giơ ngón tay cái cho e… Tk nhà

  13. Lúc đầu ta tưởng lão bá gia là 1 kẻ rượu chè bê tha, bài bạc gái gú, ai dè là 1 lão ngoan đồng ngây thơ như thế này. Một like cho sự dũng cảm của bạn Tước Nhi ah, gặp ta trong trường hợp đó, 1 là nói ko nên lời, 2 là khai tuốt tuồn tuột ra rồi. Chân Diệu…số nhọ hết mức, ta muốn gọi nàng ấy thành Diệu nhọ rồi đây, đã xui phải xui đến giây phút cuối cùng mới thôi.
    Vị Tưởng biểu ca này ấn tượng ban đầu khá tốt đẹp đây, ko biết Chân Diệu có xui xẻo để dính dáng đến vị này nữa ko đây.
    Thanks

  14. Tiểu nha đầu Tước nhi này cũng đáng yêu quá :))) thấy thương Lão Bá gia ghê, tức chết ông ấy mất. Thấy con ngỗng còn ngo ngoe thì đi tìm đại phu mới sợ chứ ^^
    Mà tưởng tượng cái cảnh Chân Diệu đang tụt từ từ trên cây xuống xong ngã cái bịch bị hai người con trai nhìn thấy cười chết mất =)))

  15. Ôi, buồn cười chết mất! Cô chủ sợ ngỗng trèo lên cây đã buồn cười, đến nha hoàn sợ quá bỏ chạy lại càng buồn cười hơn nữa! Đây có phải là chủ nào tớ nấy không nhỉ?? Đáng yêu quá đi!

  16. Ôi em Tước nhi dễ thương wa điii. Chưa gì mụ Lý thị này đã tính toán rồi thật đáng ghét mà

  17. Hihi… chủ nào tớ nấy ^^… Tước Nhi dễ thương nhỉ ^^… mà ông tổ phụ này cũng zui tính ^^ tự nhiên đem con ngỗng đi gọi đại phu ^^… ta mà là đại phu ta chắc tức ói ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  18. Ta đau bụng đến chết mất :)) :)) may mà ko ăn uống cái gì… đúng là chủ nào tớ ấy mà haha bạn tước nhi bỏ chạy… ta càng ko nhịn nỗi cười khi bạn CD ngã từ trên cây xuống..đúng là xấu hổ đến mức chết lặng mà.

  19. Không biết bữa tối còn xảy ra chuyện gì k? Sao tự dưng lại có thêm một vị biểu ca ở đâu ra thế, liệu có dính dang gì đến Diệu tỷ nữak.

  20. Diệu nhi đúng là “mảnh mai”, “liễu bay trong gió mà đi” nha. hahha…
    Tội, làm gì cũng bị Chân Ngọc ghét bỏ. Chân Ngọc cũng vẫn còn trẻ con quá, đáng trách cũng lại không đáng trách!

  21. ôi một lão ngoan đồng gặp một siêu bảo bối nô tỳ, không biêt trả lời quay đầu bỏ chạy, tránh được cho chị một rắc rối rồi đấy
    Biểu ca anh có phải nam phụ không, trình độ mặt dày của chị chắc sau này anh sẽ thấy dài dài rồi
    Nhị phu nhân đang có ý kén rể đây, không biết lại tình huống cẩu huyết nào xuất hiện đây

  22. nha đầu Tước nhi vui tánh dễ sợ, sợ quá chạy luôn =)))), đọc truyện nửa đêm mà nhịn cười muốn nội thương luôn huhu, cười to chỉ sợ ăn đòn =((, cái này có được tính là chủ nào tớ nấy không nhể/ Cơ mà chị Chân Chân tố chất ngời ngời, đúng kiểu là heo chết không sợ nước sôi, hài muốn chớt luôn á. Poor lão bá, y như kiểu lão ngoan đồng ấy, mị lăn mị lăn a~~. Anh Thần liệu có phải nam phụ không ta, ta ngửi thấy mùi JQ ở đây nha =))))))))))

  23. Hahahha tước nhi sợ quá bỏ chạy luôn. Ông nội thương ngỗng quá hên a quý thoi thóp chưa chết.. chứ nếu chết chắc ông nội điều tra ra tước nhi là nha hoàn của vị nào thì tiêu nha. Chân diệu trèo cây giỏi quá tụt xuống sao mà té như thế mất mặt hahahahaha. Ta nói vừa ăn cơm trưa vừa đọc đoạn chân diệu đánh ngỗng,tước nhi sợ bỏ chạy, chân diệu ôm cây tụt xuống, chân hoán thấy đen thúi mặt cười sặc cơm luôn.

  24. Tước Nhi quá là đáng yêu, tưởng là gan dạ té ra là do sợ quá nên bỏ chạy ;77

    Anh biểu ca có phải nam phụ không, thấy anh ấn tượng với nữ chính quá

  25. Biểu ca kia là nam phụ à . Hy vọng k phải 1 nam hoang tưởng r lại gây thêm phiền phức cho nu9 ;71 . Ô nội n9 đúng kiểu lão ngoan đồng ý. Chương 1 thì đi chọi chym , chương nsfy thì nuôi ngỗng ;97 .
    Còn chân ngọc xấu tính thạt, tsao người cổ đại lúc nào trong nhà cũng phải có 1 cô xấu tính thế nhỉ ;92 . Chị ngã e nâng chứ . Chị e trong nhà lại cắn nhau thế ;96 .
    Còn e gái nha hoàn kia thực sự mong nhung chương sau xem e gái còn làm được chuyện gì nữa . Khéo sau này n9 ăn đủ hành tỏi với cặp chủ tớ này ;43

  26. Nghìn like cho tiểu nha hoàn tước nhi,đáng yêu quá trờicười chết ta,không biết biểu ca này có phải nam phụ ko nữa.

  27. Đọc xong chỉ có một câu thôi: Tước nhi uy vũ!
    À. 2 câu, chính là da mặt dày thiên hạ vô địch. Nói dễ nghe chút là bình tĩnh được việc đấy. Ôi Diệu! Hahha

  28. A Diệu chắc bị thần xui xẻo bám theo rồi! Hehe! Người mới xuất hiện không biết không biết tốt hay xấu đây!

  29. Đọc chương 17 cười sặc với Tước Nhi haha, Ông nội của A Diệu ngay từ hai chương đầu nói là đi chọi chim hay đá gà gì đó là thấy nghi nghi rồi haha giờ là xác định đứa bé trong thân xác của lão bá nha

  30. ôi, vị biểu ca này sẽ làm mưa làm gió 1 thời đây, chức trong phủ sẽ gà bay chó sủa vì vị này quá,

  31. Nha đầu Tước Nhi này đúng là vừa buồn cười, vừa dũng cảm. Sau này chắc Tước Nhi sẽ trở thành nha hoàn tâm phúc của Chân Diệu đây. Biểu ca Tưởng Thần của Chân Diệu liệu có phải sẽ là nam phụ của chuyện không nhỉ, mới đọc nhưng đã thấy là người có tài năng và khá là thú vị.

  32. Ha ha, nha đầu Tước Nhi thật dũng cảm mà. Còn lão bá bá nhà Chân Diệu nữa, cứ như trẻ con ý nhỉ. Nam phụ đã xuất hiện. Hóng tiếp ;69

  33. Ra khỏi cửa nhớ xem lịch, chắc chắn ko phải giờ hoàng đạo rồi, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tránh đc lão ngoan đồng cuồng ngỗng thì bị mất mặt truoc zai đẹp, tội c quá. Liệu anh Tưởng này có phải đối thủ của nam9. Định ship với Nghiên, ai dè nhỏ tuổi hơn bả, mà lão phu nhân hồ đồ r chưa hỏi tuổi đã kêu linh tinh, làm bả mất vẻ đoan trang thường ngày

  34. Tình hình biểu ca này sẽ là nam phụ rôi. Nam9 nữ9 còn đang ghét nhau thì đây là thời điểm nam phụ có lợi nhất huhu

  35. Chẳng ưa nổi con nhỏ Chân Ngọc, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm toàn kiểu nói chuyện miệng nhanh hơn não ;96
    Anh Tưởng Thần này ấn tượng với Chân Diệu là chắc rồi, để ý nàng mãi ;97

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close