Trời Sinh Một Đôi – Chương 15+16

50

Chương 15:  Chỗ khác biệt

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Lão phu nhân Trấn Quốc Công mặc một chiếc áo đơn ngắn, ống tay rộng thêu hoa văn chìm hình mây tía, đầu tóc được chải tỉ mỉ cẩn thận, thoạt nhìn có phần nghiêm túc.

La Thiên Trình đi vào, trên mặt đã nở nụ cười nhàn nhạt: “Tổ mẫu.”

Lão phu nhân nhìn chằm chằm La Thiên Trình chốc lát, mới nói: “Minh ca nhi, tới ngồi đây đi.”

La Thiên Trình theo lời ngồi xuống.

“Minh ca nhi, mấy tháng này cháu thường xuyên không ở trong phủ, cháu đi làm gì vậy?”

“Tổ mẫu, bên Thân Vệ Quân gần đây khá nhiều chuyện, huấn luyện cũng bận rộn một chút.”

Triều Đại Chu không trọng văn khinh võ như tiền triều. Từ khi khai triều tới nay, địa vị của võ tướng cao hơn rất nhiều, phủ Trấn Quốc Công chính là dùng quân công lập nghiệp.

Thân Vệ Quân cũng khác với tiền triều, thay đổi truyền thống chọn lựa tất cả thành viên từ trong huân quý đệ tử, mà phân ra hai đại vệ là Long vệ và Hổ vệ.

Tất cả Long vệ đều tạo thành từ nhóm huân quý đệ tử, Hổ vệ lại được tuyển chọn từ cuộc thi võ hoặc chọn lựa người nổi bật từ tất cả các đội hộ vệ.

Bản thân quân Long vệ này chính là đội danh dự chủ yếu làm các việc đơn giản, nếu nói về sân huấn luyện thì chỉ sợ mười ngày đã hết bảy ngày không đặt chân vào rồi.

Lão phu nhân đã cảm thấy lời La Thiên Trình nói có phần không thật, nhưng vì nuôi hắn từ nhỏ đến lớn nên cũng không vòng vèo, đưa thẳng lá thư của Lão phu nhân Kiến An Bá cho hắn.

La Thiên Trình mở ra đọc, sắc mặt khẽ biến lạnh, tức giận đồng thời lại cảm thấy có phần kỳ lạ.

Thỉnh thoảng hắn có xuất phủ vài ngày, quả thực đi rèn luyện thân thể bằng biện pháp vô tình có được sau khi bị sung quân ở kiếp trước, còn chuyện nói trên thư này hiện giờ hắn mới biết được.

Nhưng chuyện này rõ ràng lại không giống lúc trước.

Thật ra suy nghĩ này đã lóe lên từ rất lâu rồi.

Đời trước, Chân Tứ vì khiến phủ Kiến An Bá hổ thẹn, nên trực tiếp bị cấm túc cho đến lúc xuất giá. Đó là chuyện cả kinh thành đều biết, ngày hắn thành thân còn có người mượn chuyện này chế nhạo hắn.

Nhưng kiếp này lại truyền ra tin tức Chân Tứ đâm đầu vào cột, cũng không nghe nói bị cấm túc.

Cho nên hôm đó ở đầu đường vô tình liếc thấy nữ nhân mà có hóa thành tro hắn cũng nhận ra được kia, hắn mới nhìn thêm vài lần.

Hắn nhớ đại khái vào khoảng thời gian này, phủ Kiến An Bá lại gây ra trò cười.

Tam phu nhân phủ Kiến An Bá đi bắt gian, đánh nhau với Tam lão gia trên đường, ngoại thất kia vì có thai nên vẫn được vào phủ, rồi qua một thời gian ngắn nữa lại lan truyền tin đứa con của ngoại thất bị Tam phu nhân làm hại mà mất, bởi vì trước Tam phu nhân đanh đá cậy mạnh, nên phần lớn người trong kinh thành lúc nói đến đều chỉ trích bà vài câu.

Tam phu nhân này cũng cứng rắn, sau khi chịu một cái tát của Tam lão gia rồi lại bị Lão phu nhân Kiến An Bá trừng phạt sau đó thì treo cổ tự vẫn.

Chân Tứ giữ hiếu ba năm, hôn kỳ của bọn họ phải lùi lại.

Đời này rốt cuộc xảy ra biến cố ở chỗ nào? Tam phu nhân lại dẫn hai nữ nhi đi bắt kẻ thông dâm, ngoại thất kia cũng không được giữ lại mà bị bán đi.

Khiến hắn căm tức là vì Chân Tứ theo mẫu thân đi bắt kẻ thông dâm, nên đã trở thành trò cười của cả kinh thành. Khiến hắn tức giận là vì chuyện này cũng có liên quan đến Nhị thúc tốt của hắn!

Sống hai đời rồi thế mà trước giờ hắn vẫn không biết vào thời điểm này Nhị thúc đã bắt đầu tính toán hắn rồi.

Cổ nhân có răn đe, không lấy trưởng nữ tang phụ.

Lấy một thê tử thanh danh bê bối, mẹ mất, gia tộc lại ngày càng suy tàn. Nhị thúc đoán chắc rằng hắn không thể nào thích nàng, cũng không được nhà vợ trợ giúp, mới dẫn đến rất nhiều sự cố ở phía sau.

La Thiên Trình càng nghĩ trong lòng càng tức giận, nắm quyền thật chặt.

“Minh ca nhi, Minh ca nhi.” Lão phu nhân thấy tinh thần hắn hoảng hốt, bèn gọi mấy tiếng.

La Thiên Trình phục hồi lại tinh thần, vừa mở miệng, giọng có chút khàn khàn: “Tổ mẫu, ngài gọi cháu tới là ——”

Lão phu nhân thở dài: “Minh ca nhi, cháu cũng đừng gạt tổ mẫu, tổ mẫu biết cháu bất mãn với Tứ cô nương phủ Kiến An Bá. Chuyện này là do cháu làm có phải không? Có phải còn có ý muốn từ hôn?”

La Thiên Trình hít sâu một hơi, sống lại ở đời này, hắn đã sớm biết khắc chế tính tình của mình.

“Tổ mẫu, đúng là cháu bất mãn Chân Tứ, nhưng muốn từ hôn cũng sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy.”

Lão phu nhân chỉ vào phong thư: “Minh ca nhi, phủ Kiến An Bá cũng đã điều tra ra rồi, mặc dù không có chứng cớ thiết thực, nhưng chuyện này không khỏi liên quan đến phủ chúng ta.”

La Thiên Trình bình tĩnh cười: “Tổ mẫu, cháu là một người đàn ông, chí hướng đều đặt ở việc đổ máu sa trường, kiến công lập nghiệp, đâu có tâm tư mà đi suy nghĩ mấy cái thủ đoạn xấu xa âm thầm mà mấy phu nhân hậu trạch thường dùng chứ. Trên thư này nhắc đến nha hoàn trong phủ thả ra, làm sao cháu biết nàng ta là ai? Đúng rồi, trong phủ không phải do Nhị thẩm quản gia sao? Không bằng tổ mẫu hỏi Nhị thẩm một chút đi.”

Lão phu nhân hơi ngẩn ra.

Lão phu nhân Trấn Quốc Công khi còn trẻ cũng được coi như là nữ trung hào kiệt, dù việc quản lý nội trạch không bằng một vài phu nhân tài giỏi tháo vát, nhưng cũng không phải là người hồ đồ.

Nghe lời này của La Thiên Trình, bỗng dưng lại nghĩ phải chăng có liên quan đến một nhà của con thứ hai?.

Có điều người làm cha mẹ, đâu đơn giản nghi ngờ chính con ruột của mình một cách vô căn cứ, huống chi mấy năm nay cả nhà lão Nhị đối xử tốt với Minh ca nhi đến nỗi tìm không ra chỗ sai.

Ngay đứa con út Tú ca nhi của bọn nó mới năm tuổi đều nói cha mẹ thiên vị, chỉ thích Đại ca ca, lúc nào cũng nhắc luôn miệng.

Hai đứa lớn không thân thiết với Minh ca nhi lắm, dù ngoài miệng không nói, nhưng chỉ sợ nguyên do cũng vì cảm thấy cha mẹ ưu ái Minh ca nhi.

“Ừ, lát nữa tổ mẫu sẽ hỏi Nhị thẩm cháu, có thể là nàng bận rộn công việc nên sơ sót cũng chưa biết chừng.”

La Thiên Trình rũ mắt cười cười, giọng nói hơi thấp: “Tổ mẫu nói rất đúng, mấy năm nay Nhị thẩm quản lý phủ quốc công quả thật quá bận rồi.”

Hắn không vội, một khi mầm móng hoài nghi được gieo xuống, chỉ cần bọn họ còn liên tục ra tay với hắn như đời trước thì sẽ không sợ tổ mẫu không nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ.

Hơn nữa, hắn vẫn có biện pháp đánh trả mà, không phải sao?.

Rời khỏi Di An Đường, La Thiên Trình chậm rãi đi đến Thanh Phong Đường, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như mặt ngoài.

Những đòn phản công kia hắn cũng có thể tạm gác lại, nhưng điều khiến hắn muốn biết là rốt cuộc kiếp này xảy ra biến cố ở đâu, mới tạo ra những chỗ khác biệt này?

Cẩn thận nghĩ lại thì dường như những sự khác biệt này có liên quan đến Chân Tứ.

Ít nhất hắn biết việc tiểu công chúa của Tưởng quý phi trong nội cung vì nghịch ngợm mà vài ngày trước lén bỏ mặc cung nhân, trèo lên cây lấy trứng chim nên bị ngã chết đã xảy ra.

Tưởng quý phi được Hoàng Thượng sủng ái, chỉ có một nữ nhi này, vừa mới mười tuổi, cũng là Công chúa được Hoàng Thượng yêu thích nhất.

Sở dĩ hắn nhớ rõ việc này như thế, cũng là vì sau khi tiểu Công chúa ngã chết, Hoàng Thượng giận dữ, chẳng những đánh chết cung nữ thái giám hầu hạ tiểu Công chúa, mà còn phạt đòn đội cận vệ trực lúc ấy mỗi người mười gậy, và hắn cũng là một trong các thị vệ đang trực thời điểm đó.

Theo lý thuyết, quân cận vệ không được vào hậu cung, bọn họ căn bản sẽ không có chuyện gì, nhưng trớ trêu là tiểu Công chúa lại ngã từ trên cây xuống, rơi xuống phía ngoài tường cung, thế nên lúc bấy giờ bọn họ không có việc gì cũng thành có việc rồi.

Lần này, hắn cố ý đến chỗ đó trông chừng, quả nhiên đỡ được tiểu Công chúa bị rơi xuống.

Không nhắc đến việc Tưởng quý phi cảm tạ, Hoàng Thượng cũng cực kỳ vui mừng, lúc ấy muốn cất nhắc hắn làm thị vệ trưởng, nhưng bị hắn lấy lý do không có công từ chối.

Dù sao tiểu Công chúa đã mười tuổi còn làm ra loại chuyện khác người mất lễ nghi này, đương nhiên phải giấu diếm bưng bít.

Hoàng Thượng nghĩ có lý, cũng không trách cứ hắn mà ngược lại hỏi hắn muốn ban thưởng gì.

Hắn bèn nói muốn một phòng huấn luyện yên tĩnh một chút, luyện tốt võ nghệ càng có thể dốc sức thành tâm cống hiến sức sực cho Thánh Thượng, cũng không nhắc đến những cái khác.

Hoàng Thượng phê chuẩn, chuyện hắn cứu tiểu Công Chúa cũng không truyền đi, nhưng hắn biết sau này khi đã vạch kế hoạch chu đáo rồi, hắn sẽ có thêm chỗ dựa vững mạnh nhất.

La Thiên Trình thu hồi tâm trạng trở về Thanh Phong Đường, lại âm thầm quyết định chủ ý, hắn muốn đi thăm dò phủ Kiến An Bá một chút, xem thử rốt cuộc Chân Tứ kia không giống lúc trước ở chỗ nào.

 

Chương 16:  Ngỗng trắng

“Tứ muội à, hôm nay luyện đến đây thôi.” Trong vườn hoa từng khóm hoa nở rực rỡ, Ngu thị ngồi trên mặt ghế mây dưới bóng cây, thỉnh thoảng đong đưa cây quạt tròn.

Chân Diệu mặc một bộ kỵ trang màu xanh ngọc linh hoạt đứng thế trung bình tấn ở bên cạnh, mặc dù cũng nấp dưới bóng cây, nhưng mồ hôi toát ra từ chóp mũi lại như trân châu không ngừng lăn xuống.

“Đại tẩu, muội chưa mệt.” Chân Diệu ngẩng mặt cười rực rỡ với Ngu thị.

Ngu thị đứng lên, bàn tay vô thức vuốt phần bụng đã hơi nhô lên, không nhanh không chậm đi về phía Chân Diệu.

Nhìn bộ dáng rất nghiêm túc của Chân Diệu thì cười lắc đầu: “Tứ muội à, muội vừa mới luyện tập không lâu, hăng quá hóa dở đấy. Đứng trung bình tấn này là thế căn bản, cần phải tiến từng bước.”

Ngu thị đã mang thai hơn ba tháng, không còn nôn nghén nghiêm trọng nữa, hai má phúng phính, đắm chìm dưới ánh nắng, lộ ra khí sắc tốt vô cùng.

Phương diện này, Ngu thị là người trong nghề, Chân Diệu nghe thế bèn đứng thẳng người lên.

Hai chân đứng tấn đến nỗi run rẩy, nàng vừa xoa vừa đi về phía cái ghế dựa bằng mây kia: “Đại tẩu, muội nghỉ chân một chút, nếu tẩu mệt thì bảo Ngọc Nhi dìu về đi.”

Ngu thị cười đi tới ngồi xuống: “Tẩu có thai nên không dám dùng băng, rúc trong phòng cũng bí bức, ngồi dưới bóng cây này ngược lại rất râm mát.”

Nhìn gương mặt đã đỏ lên của Chân Diệu, không nhịn được nói: “Tứ muội này, thứ cho tẩu nói thẳng. Luyện võ ấy, tuổi này của muội đã hơi muộn rồi, hơn nữa muội là cô nương của Bá phủ, cũng không cần biến mình mệt mỏi thành thế này, nếu làm đen da rồi mẹ sẽ trách tẩu đấy.”

“Đại tẩu, muội cũng không mong luyện thành cao thủ tuyệt thế, võ nghệ cao cường, chỉ hy vọng cường thân kiện thể là được, muội sợ những ngày nằm mãi trên giường trước đây lắm rồi.”

Kể từ khi biết trái tim của tên Thế tử Trấn Quốc Công kia còn đen hơn cả tưởng tượng của mình, Chân Diệu bèn bắt đầu suy nghĩ.

Nàng thực sự không có đủ nhiều cái loại thiên phú về kỹ năng trạch đấu của nữ nhân cổ đại này, mà muốn học dù sao cũng phải có một quá trình nha, đoán chừng có khi nàng còn thuộc về loại làm nhiều công ít kia nữa.

Nếu như vậy, không bằng chọn việc chắc chắn, luyện thân thể khỏe mạnh trước rồi nói sau.

“Điều này cũng đúng.” Ngu thị tán thành gật đầu: “Có một thân thể khỏe mạnh vẫn quan trọng nhất, cũng may thể chất tẩu tốt mới sống được qua ba tháng vừa rồi.”

Nói tới đây thì nhướng mày, có chút chần chờ  nói: “Cũng không biết mẹ thế nào rồi, tẩu và Họa Bích hỏi thăm một chút nhưng dường như mẹ rất khó chịu.”

Lần này tuy bà làm việc có chút nóng nảy, nhưng thân là chính thất, Ngu thị hiển nhiên đứng về phía mẹ chồng, cảm thấy cha chồng ầm ĩ đến mức không nói nổi.

Có điều con không được phép ý kiến cha mẹ, huống chi nàng chỉ là một người con dâu.

Chân Diệu nghe xong tâm tình cũng có phần giảm sút.

Lão phu nhân còn chưa giải lệnh cấm túc cho Tam lão gia và Tam thái thái, cũng không cho đám vãn bối bọn họ đến thăm.

Không cần nghĩ cũng biết, thời gian này chắc chắn Ôn thị vô cùng khó chịu.

“Tối nay có gia yến, không bằng đại tẩu cầu tình với tổ mẫu, nói không chừng tổ mẫu nể tình chắt trai mà tẩu đang mang sẽ thả người ra.”

Quy tắc Lão phu nhân định ra, cứ mỗi tối mười lăm hàng tháng là gia yến, mọi người ở các phòng tụ họp lại cùng nhau, mà bình thường thì ai dùng cơm người nấy.

“Đương nhiên rồi, Tứ muội yên tâm đi. Giờ không còn sớm nữa, ta đi trước sắp xếp một chút, đến muộn thì không tốt lắm.”

Chân Diệu đứng dậy đưa tiễn: “Đại tẩu đi thong thả, muội ngồi thêm một chút nữa.”

Thấy Ngọc Nhi dìu Ngu thị từ từ đi xa dần, Chân Diệu lại ngồi xuống.

Ánh nắng chiều tuy chói chang, nhưng bị lá cây um tùm chắn lại, chỉ còn lại hơi ấm nhàn nhạt lướt trên da thịt.

“Tước Nhi, ngươi đi hái vài lá sen về đây, lát nữa ta cần làm gà hấp lá sen.”

Nàng là người không thịt không vui, có điều đến mùa hè cũng không nuốt nổi dầu mỡ, gà hấp lá sen này béo mà không ngán, thích hợp ăn vào mùa này nhất.

Nghe thấy cô nương lại muốn làm món ăn mới, hai mắt tiểu nha đầu lóe sáng lập lòe, vui sướng lên tiếng đáp lại rồi chạy đi.

“Cẩn thận đừng có rơi xuống nước đấy” Chân Diệu dặn dò .

“Không đâu cô nương, kỹ năng bơi của nô tỳ tốt lắm.”

Chân Diệu cười cười, cảm thấy ánh mặt trời càng ấm áp, vô thức nhắm mắt, hưởng thụ sự tĩnh lặng hiếm hoi.

Ngay lúc nàng buồn ngủ thì đột nhiên cảm giác được có gì đó khác thường, dường như có thứ gì đó đang kéo chân nàng.

Chẳng lẽ là rắn?

Chân Diệu có chút sốt ruột mở mắt ra, cả người bỗng cứng lại.

Một con trắng trắng, ngỗng trắng lớn thoạt nhìn rất béo tốt đang vui vẻ mổ giày thêu của nàng.

Cảm giác được tiếng động, con ngỗng trắng kia cũng ngẩng cổ lên, một đôi mắt nhỏ đen bóng đối diện với Chân Diệu.

Da đầu Chân Diệu cũng muốn nổ tung rồi. Rốt cuộc đây là cái tình huống quái quỷ gì chứ!

Ai có thể nói cho nàng biết vì sao trong hoa viên lớn với phong cảnh xinh đẹp thế này của Bá phủ, lại có một con ngỗng?!

Ở cái chỗ đầy cỏ cây xanh biếc thế này bình thường chẳng phải sẽ xuất hiện một con rắn sao?!

Chân Diệu oán thầm con rắn lười biếng kia cả trăm lần, nhìn chằm chằm con ngỗng nọ cũng không dám động đậy.

Đời trước, người nào quen Chân Diệu cũng biết, kẻ này sợ nhất chính là ngỗng. Dựa theo người nào đó tự bộc trong một lần uống say là lúc nhỏ khi còn ở nông thôn, đã bị con ngỗng to nhà hàng xóm bên cạnh rượt đuổi vây mổ, mãi đến nửa năm sau vẫn còn để lại ám ảnh tâm lý nghiêm trọng.

Ngỗng trắng nghiêng cổ nhìn chằm chằm Chân Diệu một lát, cảm thấy không có sự uy hiếp, lập tức lớn gan bắt đầu hung ác đập cái cánh vừa mập vừa ngắn xông tới, duỗi cổ muốn mổ vào mặt Chân Diệu.

Chân Diệu quên cả hét, sống chết trước mắt, nàng bỗng phát huy tiềm lực kinh người, lập tức nhảy lên trên ghế mây, sau đó bổ nhào về phía trước ôm lấy thân cây ở phía sau ghế mây, đu người hai ba lần rồi trèo lên.

Ngỗng trắng duỗi cổ, nổi điên không ngừng kêu quác quác.

Chân Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, rồi sau đó lại nổi giận.

Súc sinh này quả thực khinh người quá đáng!

Nàng nhìn lướt qua, phát hiện cách đó không xa giữa chạc cây có một tổ chim non, bên trong có mấy quả trứng chim.

Nàng không nghĩ nhiều, cầm một quả trứng chim ném xuống dưới.

Bộp một tiếng, trứng chim đập trúng đầu ngỗng trắng, lòng trứng theo mỏ ngỗng chảy xuống.

Con ngỗng hung ác kia kêu to nhảy phình phịch lên phía trên.

Chân Diệu căng thẳng, ném hết mấy quả trứng chim xuống dưới.

Tính tình con ngỗng kia vừa hung vừa ác, nhảy phình phịch kịch liệt khiến lông ngỗng rơi đầy đất, nhưng vì tốc độ nhảy lên quá nhanh nên bỗng chốc đập vào cành cây.

Thấy con ngỗng trắng ì ạch hai bước rồi mới ngã xuống đất, cuối cùng Chân Diệu cũng thả lỏng, đang chuẩn bị đi xuống thì chợt nghe tiếng bước chân vội vàng truyền đến.

Chân Diệu theo bản năng nấp về phía sau, trốn ở phía sau cành lá xum xuê, xuyên qua kẽ lá nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy một ông lão mặc đạo bào màu đỏ thẫm sải bước chạy tới, miệng còn gọi: “A Quý ngoan của ta, ta nghe đến tiếng của ngươi rồi, đừng nghịch nữa, mau ra đây.”

Lão giả nhìn chung quanh, bỗng nhiên dừng chân lại, tiếp theo sắc mặt có chút vặn vẹo chạy nhanh về phía này

Đến trước mặt, ông nhìn con ngỗng trắng hấp hối bị lòng trứng chảy đầy thân đang nằm trên mặt đất, kêu khóc nói: “A Quý ơi, A Quý đáng thương của ta, ngươi làm sao vậy!”

Lão giả nói xong cẩn thận từng li từng tí ôm lấy con ngỗng trắng, ánh mắt như dao găm quét qua quét lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc là tên hỗn đản nào làm A Quý thành thế này? Để lão tử biết, lão tử sẽ làm thịt hắn!”

Nhìn ông lão đang chửi rủa, Chân Diệu như bị sét đánh.

Cái con ngỗng to hung ác kia, nó… nó … dựa vào cái gì mà gọi là A Quý hả? Còn… còn là của tổ phụ nuôi!

Link fb: 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion50 Comments

  1. “không tình tĩnh như mặt ngoài” —————> “… bình …”
    “cung nữ thái giá hầu hạ” ————————> “… giám …”
    “Đứng trung bình tân này là” ——————–> “… tấn …”
    “không nuối nổi dầu mỡ” ————————-> “… nuốt …”
    “dừng như có thứ gì đó” ————————–> “dường …”
    “ám ảnh tâm lý nghiệm trọng” ——————-> “… nghiêm …”
    “khiến lông ngỗng rơi đầy đấy” ——————> “… đất”
    “ở phía sau cành lá sum xuê” ——————–> “… xum …”
    “Cái ngon ngỗng to hung ác kia” —————–> “… con …”
    =====================================================
    Tem :D :D !!!!!
    Ây, xem ra LTT cũng bị hãm hại rồi, nhưng cũng vừa tội, ai bỉu nhìn CD hung ác quá chi để ngta hiểu làm thành kẻ ác ~.~!!! Mà trong mấy cái gia đấu thì kẻ ác thâm hiểm thường là Nhị phòng quá nhỉ :D còn Tam phòng thường yếu đuối hoặc te tua hoặc ko nên thân sao đấy! Lần này LTT phân tích cho lão phu nhân nghe rất hay, vừa nghe là biết thủ đoạn trạch đấu của nữ nhân hậu viện vòng vòng vèo vèo rồi, ko giống thủ đoạn nam nhân hay làm!!
    Mà vụ cứu công chúa này ko chừng lại là 1 đóa hoa đào nữa, dù sao cc cũng 10 tuổi chứ có phải 5-6 tuổi đâu, đủ tuổi giành phu rồi (-_-)
    Hứa hẹn là 2 nv chính sẽ gặp nhau nha, LTT mún đi phủ KAB dò xét CD roài :D
    Còn vụ con ngỗng nha, hắc hắc … để xem CD có bị bắt ko :D ta mới thấy có người sợ ngỗng đó!!

  2. Liệu sau khi nghiên cứu tìm tòi nữ 9 nam 9 có thay đổi thái độ từ ghét thành yêu ko nhỉ ? Bạn nữ 9 đúng là ham ăn hiếm có, lúc nào cũng thấy chỉ nghĩ đến ăn, sau này anh nam 9 đc hưởng phúc rồi :))

  3. Hóa ra là hiểu lầm thật, Trình ca tuy nói ghét Chân Diệu là thật nhưng một đại nam nhân mà lại đi làm mấy việc lén lút hại người thế này cũng quá đáng khinh rồi, may mà không phải.
    Giờ mới biết ở Trấn Quốc công phủ than phận Trình c tuy là Thế tử nhưng nguy hiểm trùng trùng a, may mà giờ ca trọng sinh biết trước một số việc cộng thêm thay đổi cách sống thì mấy kẻ hai mặt kia muốn hại cũng không dễ dàng gì rồi.
    Chân Diệu lại đụng trúng ngay con ngỗng yêu quý cả tổ phụ mới đen chứ, giờ lại còn làm nó sắp chết nữa, không biết nàng sẽ xử lý vụ này sao đây?
    Thanks tỷ!

  4. Nhà nhị thúc của La Thiên Trình giấu cũng đủ sâu, giả làm người tốt quá xuất sắc khiến ai cũng tin tưởng, đến con trai mình cũng cảm thấy cha mẹ thiên vị đại ca. Sống giả tạo đến mức này mà còn không thấy mệt. Hóa ra nhị thúc của La Thiên Trình luôn cố bôi đen thanh danh của cháu trai cộng cháu dâu tương lai bên ngoài thì tỏ vẻ quan tâm, thực vô sỉ.
    Bạn nhỏ Chân Diệu cũng xui quá rồi, đụng ngay thiên địch đã vậy còn là con ngỗng hung hăng ác độc nữa chứ. Lần này ghi thù rồi nha, nhìn đi con ngỗng này có vẻ rất có linh tính, còn biết thấy người hiền mà bắt nạt, bị Chân Diệu ném trứng thì nhảy tâng tâng lên trả thù. A Quý lăn đùng ra như vậy không biết có sao không, vị tổ phụ cực phẩm này của Chân Diệu có khi còn coi trọng một con ngỗng hơn cháu gái ấy chứ, để Kiến An bá biết người hại A Quý bảo bối của mình là ai thì Chân Diệu thảm rồi.
    Cơ mà vẫn thấy buồn cười, sao lại sợ ngỗng đến vậy chứ, chính vì tỏ ra nhát gan nên A Quý mới được nước lần tới như vậy, gây ra vụ thảm án quá khôi hài rồi.

  5. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    hóa ra đời trước của Ltt cũng k tốt lắm nhỉ,bị nhị thúc của mình hãm hại vậy mà còn ngỡ ngta đối tốt với mình,đến cuối cùng lại bị sung quân rồi chết a,anh ta chắc nghĩ nát óc cũng k nghĩ ra là đời đầy chân tứ đã khác rồi,đó là một linh hồn khác rồi,kaka,truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi,hóng
    tks tỷ ạk

  6. Nghĩ sao mà lại sợ một con ngỗng vậy trời, ngỗng trắng dễ thương lắm chứu bộ, tội nghiệp con nhỏ bị Chân Diệu chọi trứng cho hấp hối luôn, không biết ông nội của CD có phát hiện ra là nàng chọi A Quý của ông hay không. Mà phải công nhận là CD cũng chịu khó làm đồ ăn ghê luôn ha, phải mình thì đúng là lười như heo luôn =))
    Không biết lần này LTT tới rình CD có phát hiện ra được manh mối nào không nhể?

  7. Thế là nam 9 bị hiểu lầm nha. Tất cả lại là âm muư của nhị lão gia. Không biết đi rình nàng Diêu có thu hoạch gì không nữa? Thiệt là bó tay nàng Diệu luôn nha. Không sợ rắn mà lại sợ ngỗng. Sao con ngỗng bị chọi trứng chim mà cũng bị thương hấp hối à? Quá phóng đại. Không biết làm sao thoát khỏi lần này nha.

    • =)), chọi trứng nó ko hấp hối, mà nó muốn hảy lên cây, đập đầu phải cành cây nên hấp hối nàng ạ =))

  8. Hoá ra thật sự hiểu lầm, chứ Nam 9 mà tính tình nhỏ mọn như vậy thì chẳng thích tý nào. Nhị thúc Nam 9 cũng ghê gớm nhỉ, tương lai hứa hẹn sẽ có những màn gia đấu hay lắm đây. Mong chờ lắm ý.
    Thank’s nàng nhiều.

  9. Rồi, hnay đọc xong thì xác thực anh Trình là trọng sinh và các dây mơ rễ má liên quan đến Chân Diệu, chứ mấy chương trước mình ngu ngơ quá, chả hiểu nổi! Hi vọng sớm thấy ngày 2 anh chị này PK nhau.hihi!
    Ngỗng quả thực là rất dọa người, nhiều nhà còn nuôi ngỗng để trông nhà cơ mà. Bạn nào mà bảo ngỗng đẹp thì xin can, nó mà mổ 1 phát thì biết nhau liền.(kinh nghiệm xương máu của mình hồi nhỏ!) Chân Diệu cũng quá là giỏi, ném trứng đến nỗi con ngỗng hấp hối luôn! hehe. Ko biết sau vụ này còn chuyện gì xảy ra nữa ko????

  10. Hóa ra nam9 ko làm mí việc đê tiện ý. Phù… may quá đi ko ta đau tim mất. Ai biểu anh lúc nào cũng nhìn chị như mún giết người làm chi làm chị hỉu lầm.
    Số CD rõ nhọ mà đụng ai ko đụng đụng ngay con ngỗng của tổ phụ. Hok bít nàng ý sẽ giải quyết sao đây. Mà og nè có sở thik ngược đời ghê. Con ngỗng này hung dữ thật đấy.

  11. Chi dieu này có con ngong thôi mà chạy chói chết den noi trèo lên cây de chon luôn nêu là ta da cho nó may cái cho không phân biệt dong tây nam bắc luôn cho khỏi can nguoi nua là duoc roi

  12. Ta cứ lo lắng Nam 9 làm ra, hóa ra là hiểu lầm….. Anh vẫn trong tầm kiểm soát, không nhỏ nhen như ta nghĩ :)), Còn nàng nhà mình ren mô mà sợ ngổng dữ rứa này, con ngổng cũng quá đi, bị chọi trứng mà cũng bị thương năng như zậy :))))

  13. A! Biết ngay là chuyện tam phòng không đơn giản mà. Nhị thúc nam chính??? Chuyện càng ngày càng hấp dẫn rồi đây. Lại gặp lão ngoan đồng nè. Hihi… Tk nhà

  14. Ta nói chớ…chưa đọc cái truyện xuyên ko nào mà nữ chính xui xẻo đến mức độ này, nằm chơi trong hoa viên thôi cũng bị 1 con ngỗng bắt nạt, được rồi, bắt nạt thì bắt nạt, nhưng cớ sao khi phản kháng giết địch xong thì lại phát hiện con vật đó do tổ phụ nuôi, còn được gọi là…A quý??? Có lẽ lấy A quý làm món ngon gì đó cho ông ăn thì ông hết giận ah =.,=
    Thanks

  15. Nhị phòng vươn bàn tay dài thật, âm mưu cũng ngoằn ngoèo quá, hiểu lầm anh LTT rồi.
    Chết với chị Chân Diệu lấy trứng chọi ngỗng quá =)))))) lại còn là con ngỗng của tổ phụ nuôi. Xem ra vị tổ phụ này cũng rất thú vị, không biết sau ông có phát hiện ra Chân Diệu trên cây không ^^

  16. Giải oan cho nam chính rồi! Chứ nếu thật sự là anh thì thất vọng lắm lắm!
    Mà Chân Diệu cũng nhanh tay lẹ chân ghê cơ! Thoắt cái là trèo lên cây ngay được, mình thấy hơi tội cho mấy cái trứng chim!

  17. Tội cho mấy cái trứng chim bị chị ném thê thảm luôn. Ko biết chị có bị phát hiện ko nữa?

  18. Chu choa… tỷ đánh ngất con ngỗng quý của tổ phụ kìa… chuyện này mà phát hiện ra thì tỷ toi lun rồi nha… mà cũng thảm cho đám trứng chim trên cây ah… làm vũ khí cho tỷ chọi ngỗng ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  19. May quá là ko phải nam chính làm nếu ko ta muốn ngược lắm…nhưng mà nữ chính đã hiểu lầm chắc a chị muốn đến với nhau cũng còn lâu lắm ^^ nếu tổ phụ phát hiện nữ chính trên cây bà kiệt tác làm con ngỗng của ông bị thương thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

  20. Ôi chết cười mất, vị tiểu ngỗng k thích Diệu tỷ nha. Nhưng mà ng ta có tổ phụ làm chỗ dựa vững chắc a, tỷ mà bị phát hiện là toi luôn. Còn chưa thấy Thiên ca xuất hiện nữa, aiz

  21. Mấy chương trước có trót nghi ngờ lòng dạ vĩ đại to lớn quảng đại bao la của bạn thế tử mà thấy hổ thẹn ghê, tội lỗi, tội lỗi ;38

  22. ghê thật! thì ra cả nam nữ chính đều bị người khác hại nha! ;87 người này cũng thiệt cao tay nha, hại nam nữ chính thảm hại đến danh phận bại liệt trong kiếp trước! hình như thủ phạm là cái nhị phòng của phủ Trấn Quốc Công phải không nhỉ? mà chương sau thật không hiểu ông tổ phụ của nữ chính sao luôn! khi không đi coi ngỗng là thú cưng! haha.

  23. Sống hai đời rồi thế mà trước giờ hắn vẫn không biết vào thời điểm này Nhị thúc đã bắt đầu tính toán hắn rồi.
    —Anh La vẫn biết là mình bị Nhị thúc tính toán mà vẫn thù hận CD, khổ thân CD cứ nghĩ Phu quân tương lai bị mắc bệnh …….

  24. Tổ phụ gì thần bí quá, mãi đến chương 16 mới chịu xuất hiện ;97 Chắc cũng sắp bị Chân Diệu thu phục rồi đâyyyy ;94

  25. haiz may mà anh nam chính ko làm ta thất vọng
    Đọc đoạn có con ngỗng kia mà buồn cười chết mất ;94 cơ mà ko hay Chân Diệu lại ném con ngỗng te tua ko biết có bị tổ phụ gì đó trách phạt ko

  26. Thì ra là hiểu lầm anh rồi, lão nhị gia đang âm mưu, đúng rồi, nếu anh mất hết danh tiếng thì phủ ấy rơi vào tay nhị lão gia là chắc rồi
    Ôi tội nghiệp con ngỗng, khổ thâm mày, ai biểu mày gặp chị, quá nhọ
    Không biết anh gặp chị lúc chị đang leo cây cầm trứng chim ném ngỗng thì sẽ nghĩ gì nữa ;94

  27. Amen, hiểu lầm anh main, tội lỗi tội lỗi, may mà không phải anh main a~, nam chánh phải dư lày, trọng sinh rồi trở nên cường đại hơn, anh không phải vì trọng sinh mà có bàn tay vàng chuyện gì anh cũng biết như chuyện nhị thúc nhị thẩm tính kế anh từ khi còn rất sớm, mà h chắc a đã bắt đầu tìm hiểu chị Chân Chân rồi nhể. Cơ mà cái đoạn cuối chị chọi trứng chim vô con ngỗng mà cười chảy nước mắt, poor chị. mà mị thắc mắc là tổ phụ chị sao lại nuôi ngỗng làm chi dợ, sở thích có phải là hơi bị đặc biệt rồi hem =)))

  28. Hi hi, lần đầu tiên thấy có sủng vật là một con ngỗng, tổ phụ của Chân Muội chắc là kiểu già mà ham vui đây

  29. Bây giò mới hiểu rõ vì sao chương trước được đặt là hiểu lầm :)) ghét thì ghét thật nhưng bạn nam chính cũng thuộc loại đàn ông chính nghĩa không tính toán, bày ra đủ loại âm mưu để hãm hại bạn nữ chính thế này, có điều La Thiên Trình cứ thắc mắc không biết vì sao kiếp này sự việc xảy ra lại ko giống với kiếp trước. Hehe bạn ấy đâu biết rằng nguyên chủ thật sự của Chân Diệu đã chết, Chân Diệu này hoàn toàn là một Chân Diệu khác đâu, nên sự việc xảy ra có chút khác đi cũng phải :D

  30. Ta nói chứ chết cười với tổ phụ của chị, bị con ngỗng bắt nạt cũng đủ ê mặt rồi, vậy mà con ngoingx này lại của tổ phụ nuôi thì…

  31. Ôi rắc rối lại tìm đến a Diệu rồi! Đáng thương cho A Diệu! Mà A diệu có nhiều ám ảnh ghê! Bóp cổ, đói và ngỗng! Hehe và ta cũng bị ngỗng rượt rồi nên cũng rất sợ nó!

  32. Haha đoạn cuối cười rụng rún với tổ phụ của A Diệu. Cuộc đời tui cũng sợ gà vịt đồ dữ lắm, thấy lại gần chút là mặt mày xanh rờn bỏ tay chân lạnh ngắt nên tui hiểu cảm giác ấy haha

  33. Vậy là oan cho La Thiên Trình sao? Ảnh cũng không đến nỗi tâm địa bẩn thỉu như mình tưởng. Dù biết là thù hằn kiếp trước nhưng quả thật ấn tượng với anh nam chính hiện nay vẫn rất xấu. Không ngờ Chân Diệu lại sợ ngỗng, ha ha. Mà con ngỗng A Quý này đúng là xui xẻo, đụng ngay phải Chân Diệu, không biết có thành món ngỗng nướng lá sen không ta.

  34. Hêhê có cần dễ thương thế ko, sợ gì không sợ lại sợ ngỗng. Đọc đến đoạn con ngỗng đang hấp hối thì tưởng c xách về sáng chế món gì ngon ngon chứ. Ai dè là thú cưng của lão gia, phen này coi c giải thích sao.
    Hoá ra ko phải âm mưu của nam9, để nữ9 hiểu nhầm r. Mà anh cũng bắt đầu tò mò về c rồi.

  35. Hài không chịu nổi. Lúc đọc đoạn con ngỗng mình tưởng nam9 sẽ xuất hiện chứ. Nhung chắc chắn là nam9 đang ở đâu đó xem r

  36. Nam9 đã dc giải oan , tưởng đâu sống lại mà ác dữ vậy chứ
    Haha tức cười cảnh Chân Diệu đại chiến với ngỗng, ko phải mình cô ấy sợ đâu ;34 ngổng mỗ đau lắm

  37. Thì ra người hãm hại Chân Diệu là nhị thúc nhà Trấn Quốc công ak? May mà ko phải Trình ca, ta còn sợ Trình ca ghét cay ghét đắng A Diệu đấy chứ. Cái màn chiến đấu với ngỗng làm ta cười xóc hông, mà nghe nói Trình ca đến Bá phủ xem A Diệu thế nào cơ mà? Làm ta cứ nghĩ có người đang xem trận chiến A Diệu vs ngỗng A Quý nữa chứ.

  38. Hóa ra là nam chính bị hiểu nhầm, nhưng mà anh cũng có ý định đó rồi còn gì. Ôi chân Diệu nhà ta sợ ngỗng kìa. hihi. Hóng

  39. May mà ko phải nam chính làm, chứ ko thì nhân phẩm tệ quá!
    Cái cảnh với con ngỗng hài quá, nhưng mà ngỗng dữ kinh hồn, nó mà tấn công là từ chết tới bị thương, ta cũng sợ ngỗng,

  40. Ôi… hên là đọc đến đây thấy oan cho nam 9 rồi … tội a quá . Mà màn chiến đấu của CD với ngỗng cũng thiệt bá đạo mà … hời tổ phụ như lão ngoan đồng , đã nuôi ngỗng thì thôi còn A Quý A Qúy của ta nữa chư

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close