Trời Sinh Một Đôi – Chương 13+14

55

Chương 13:  Thiện duyên

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

“Chào Dương ma ma.” Chân Diệu khẽ phúc phúc, giọng nói dịu dàng, sau đó thoải mái nhìn lại.

Lão phu nhân âm thầm gật đầu, Tứ nha đầu ngược lại không thất thố. Dù ra sao thì nàng là chủ, người đến là bộc, làm bộ dạng phục tùng cúi mắt khó tránh khỏi khiến người ta chê cười không phóng khoáng.

Dương ma ma nghiêng người tránh đi, khi chạm phải ánh mắt tinh khiết như nước của Chân Diệu thì trong lòng bà hơi ngẩn ra.

Lời đồn về Chân Tứ cô nương nhiều như vậy, trong lòng bà đã sớm phác họa ra bộ dạng Tứ cô nương thế nào, nhưng không ngờ người thật lại hơi khác với tưởng tượng của bà.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng lập tức có thêm vài phần tò mò.

“Chào Tứ cô nương, lão nô theo lời dặn dò của Lão phu nhân Trấn Quốc Công tới hầu hạ cô nương, mong rằng Tứ cô nương đừng chê lão nô thô kệch vụng về.”

Đối mặt với loại tình huống này, nếu chấp nhận chắc chắc là sỉ nhục, nhưng đối phương đại biểu cho Lão phu nhân Trấn Quốc Công, nên mở miệng cự tuyệt cũng không thích hợp.

Chân Diệu cảm thấy lần này không có thời gian để nàng  từ từ suy nghĩ rồi, phúc chí tâm linh*(vận may đến thì con người linh hoạt khôn ngoan hơn) bỗng nhớ tới một câu: nếu có người nói lời mà mình không muốn trả lời hoặc không biết trả lời, vậy thì cứ mỉm cười, để cho người tự trả lời là được rồi.

Cho nên nàng vẫn cười nhè nhẹ: “Dương ma ma khách khí rồi, chuyện của trưởng bối, ta nghe theo tổ mẫu.”

Lão phu nhân vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: kẻ nào nói sau khi Tứ nha đầu rơi xuống đã không còn lanh lợi như trước kia nữa, quả thực là có mắt không tròng!

Không còn câu trả lời nào thích hợp hơn câu này rồi.

Dương ma ma cũng nhìn chằm chằm Chân Diệu.

Vì vậy Chân Diệu lại cười càng bình tĩnh, nhưng trong lòng tiểu nhân lại đập thùm thụp: “Đừng có nhìn ta chứ, các ngươi nên làm gì thì làm đi, cứ cười thế này thì quá cmn mệt.”

Cuối cùng Lão phu nhân tiếp lời nói: “Dương ma ma quá khiêm tốn rồi, ai trong kinh thành không biết ngài từng hầu hạ Thái hậu chứ. Lời nói như là hầu hạ Tứ nha đầu thế này ngài tuyệt đối không thể nói, khiến con bé tổn thọ quá rồi.”

“Tứ cô nương đến đâu cũng là chủ tử, lão nô ở đâu thì vẫn là nô tài, lão phu nhân nói như vậy mới khiến lão nô tổn thọ đấy.”

Hai người ngươi một lời ta một câu giao phong hơn mười trận, lão phu nhân dần cảm thấy vô lực.

Lão ma ma này không hổ danh người bước chân ra từ cung cấm, đã từng lăn lộn nhiều năm trong cung, nói chuyện thật sự cẩn thận, không nhường bước nào.

Dưới từng bước ép sát, Lão phu nhân thầm than một tiếng, vừa định miễn cưỡng gật đầu thì thấy Chân Nghiên đoan trang khẽ phúc thân chào Dương ma ma: “Dương ma ma, xin thứ cho ta thất lễ, bên chỗ mẫu thân có chút việc gấp muốn trình với tổ mẫu, đành để Tứ muội ngồi tạm cùng ngài một lát vậy.”

Nói xong vươn tay về phía Lão phu nhân.

Lão phu nhân tiện thể đưa tay cho Chân Nghiên, lên tiếng nói thất lễ rồi được Chân Nghiên vịn xoay vào nội thất.

Lão phu nhân vừa ngồi xuống thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, bà cười nói: “Nhị nha đầu à, cháu cơ trí.”

Sắc mặt Chân Nghiên vô cùng trịnh trọng: “Thưa tổ mẫu, cháu gái có việc thật ạ.” Nói xong thì đưa tờ giấy tới.

Lão phu nhân buồn bực mở ra, thấy vài chữ xiêu vẹo trên mặt giấy là tên của một số người và sơ đồ quan hệ.

“Đây là?”

“Phụ thân, Uyển di nương, Sở Tiêu Các, đồng liêu mời uống rượu, cơ thiếp, nha hoàn phủ Trấn Quốc Công. Thưa tổ mẫu, cháu gái cảm thấy đây là một chuỗi liên quan, kết quả nối liền hàng loạt đầu mối này chính là phụ thân bị mất chức, danh dự của Bá phủ bị hao tổn.” Chân Nghiên nói, giọng nói lại càng lạnh hơn, “Lần này, nếu không phải tổ mẫu dao sắc chặt đay rối (*) giải quyết Uyển di nương, sau này còn không biết gây ra bao nhiêu chuyện nữa. Phủ Trấn Quốc Công kia cũng sẽ không phái ma ma giáo dưỡng đến, mà đã hủy hôn một cách danh chánh ngôn thuận rồi!”

            (*) dao sắc chặt đay rối: dứt khoát

Đối phương rõ là tính toán rất chính xác, biết con nối dòng phủ Kiến An Bá thưa thớt, chờ Uyển di nương mang thai ba tháng mới bung bét sự việc ra, vì nghĩ rằng lão phu nhân luyến tiếc đứa bé trong bụng Uyển di nương.

Có điều mấy lời nói của Tứ muội lại chó ngáp phải ruồi thay đổi ý nghĩ của lão phu nhân. Đây cũng là trời không tuyệt đường người.

Lão phu nhân thu lại nụ cười: “Chuyện này, cháu có chứng cứ?”

Chân Nghiên lắc đầu: “Cháu gái cũng không có chứng cớ thiết thực, nhưng cháu biết rất nhiều chuyện quá trình cũng không quan trọng, kết quả mới giải thích rõ vấn đề nhất.”

Nói xong, nàng tỉ mỉ kể lại một lần chuyện trước đây trong lúc vô tình nghe vú già đàm luận sự khác thường của Tam lão gia, chuyện Chân Diệu vô tình trông thấy Thế tử như thế nào vào cái ngày phát sinh sự việc.

“Oan nghiệt, thật là oan nghiệt mà! Thế tử Trấn Quốc Công lại ghét bỏ Tứ nha đầu như vậy?” Lão phu nhân liên tục than thở.

Bà lo lắng nhất là lão phu nhân Trấn Quốc Công và những nữ quyến kia sẽ vì những chuyện này mà soi mói Tứ nha đầu, nhưng lại không ngờ rằng Thế tử Trấn Quốc Công chán ghét Tứ nha đầu đến nhường này.

Lúc trước ở dưới nước muốn bóp chết Tứ nha đầu còn có thể nói là nhất thời vọng động xúc động phẫn nộ, nhưng muốn dùng trăm phương ngàn kế từ hôn thế này lại thật sự khiến cho người ta lạnh cả lòng.

Thế tử Trấn Quốc Công này tâm địa tàn nhẫn nhưng dáng vẻ như thiếu niên lang, nhưng thể diện của Tứ nha đầu còn quan trọng hơn .

“Tổ mẫu!” Chân Nghiên quỳ xuống bịch một tiếng, “Hôn sự này, không bằng đừng kết nữa.”

Lão phu nhân mang vẻ mặt chán nản: “Thói đời này, làm người đã khó, làm nữ nhân còn khó hơn, Tứ muội cháu không chịu nổi những giày vò này, Bá phủ chúng ta cũng chịu không nổi. Con bé nhất định phải gả.”

Nói tới đây khóe miệng bắt đầu nhếch lên: “Nhưng mà phủ Trấn Quốc Công bọn  họ khinh người quá đáng, gài bẫy như thế để chúng ta nhảy vào, cũng không thể để cho bọn họ cho rằng chúng ta là kẻ hồ đồ được.”

“Nhị nha đầu, đỡ ta ra ngoài.”

Bà cháu hai người đi vòng vèo, phát hiện Chân Diệu đang hăng hái bừng bừng  giới thiệu cách làm món nộm dưa leo cho Dương ma ma, Dương ma ma lại còn nếm thử một miếng, nhưng cũng không phải là phần Chân Diệu vừa đưa tới buổi sáng.

Đây là cái tình huống quái đản gì thế?

Lão phu nhân cảm thấy cơn tức kia của bà lại bị nghẹn trong họng mất rồi.

Nghĩ lại, dù thế nào Tứ nha đầu cũng phải gả đi, có thể kết thiện duyên cũng là chuyện tốt. Thế là lại càng cố đè cơn tức kia xuống, ho khan một tiếng.

“Tổ mẫu, ngài đã về rồi.” Chân Diệu nghe được động tĩnh thì quay đầu lại cười một tiếng, rất là tự nhiên đứng lên bước nhanh tới, khoác lên một cánh tay khác của lão phu nhân rồi dìu bà trở về chỗ ngồi.

Dương ma ma nhìn Chân Diệu hành động thì âm thầm gật đầu.

Hào phóng hữu lễ nhưng lại không mất hồn nhiên, đối với trưởng bối cung kính mà cũng biểu lộ sự tự nhiên, nương tử nhỏ như vậy, thế nào cũng không giống loại người làm ra chuyện thế kia.

Thân trong phủ Trấn Quốc Công, bà lại càng hiểu rõ ràng nội tình chuyện rơi xuống nước hơn người bên ngoài, Dương ma ma lại nghĩ, chẳng lẽ vị Tứ cô nương mang rễ tình sâu nặng với Thế tử, mới không kìm lòng được mà làm ra việc kia?

Bà ở trong cung nhiều năm, tự nhận nhìn người vẫn rất chuẩn, có nhìn thế nào bà cũng cảm thấy Chân Diệu không giống loại người vì trèo lên cành cao mà dùng thủ đoạn đó như trong lời đồn đãi.

Vì thế lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình, ánh mắt bà nhìn về phía Chân Diệu lập tức có thêm một tia cảm thông mơ hồ.

Dương ma ma  lăn lộn nhiều năm trong cung, quen nhìn các nữ tử vì quyền lực địa vị mà dùng thủ đoạn, nay có người lại thuần túy vì tình cảm, mặc dù đạo lý không cho phép, nhưng bà lại bất chợt khoan dung thêm vài phần.

“Dương ma ma, ở đây ta có phong thư muốn đưa cho lão phu nhân Trấn Quốc Công, những tiểu nha đầu kia lại nôn nôn nóng nóng khiến ta đây cũng không yên tâm, vẫn phải làm phiền bà mang về vậy.” Lão phu nhân rút ra một phong thư nhũ vàng từ trong tay áo.

Dương ma ma nhạy cảm  phát hiện trong chuyện này có ẩn tình gì đó, bèn đồng ý.

Chờ Dương ma ma vừa đi, Chân Diệu cắn cắn môi nhìn lão phu nhân: “Tổ mẫu, chuyện của phụ thân, có phải có liên quan đến phủ Trấn Quốc Công không ạ?”

“Nha đầu cháu sao lại nói lung tung vậy! Làm gì có chuyện đó.” Lão phu nhân nói.

Đây cũng là quyết định bà và Chân Nghiên ngầm hiểu, Chân Diệu biết ít một chút thì tương lai gả đi có lẽ còn có thể sống tốt hơn.

Chân Diệu tỏ vẻ đương nhiên nói: “Bởi vì phủ Trấn Quốc Công muốn từ hôn mà.”

Chuyện này, nàng cũng không cần đâm chọc thêm gì nữa, hai lần gặp Thế tử Trấn Quốc Công, ánh mắt của hắn đã đủ nói rõ hết thảy.

Lão phu nhân lại cảm thấy nha đầu này quá thông minh rồi. Bà thở dài, tỉ mỉ kể lại sự việc cho nàng nghe.

Chân Diệu càng nghe mắt trợn càng lớn, thầm nói trong lòng: Ôi mẹ ơi, thì ra tình huống phức tạp như thế, không được, nàng phải đâm chọc thêm mới được, thuận tiện cho tên khốn kia ăn chút đau khổ!

Chương 14:  Nhảy giếng

Tháng sáu thời tiết đã rất nóng, đến tận lúc mặt trời lặn vẫn khô hanh không giảm, ngoài hẻm Thanh Tước truyền đến tiếng vó ngựa đát đát.

Đến trước hoành phi mạ vàng treo trên cao của phủ Trấn Quốc Công, Thế tử Trấn Quốc Công La Thiên Trình xoay mình xuống ngựa, sải bước đi về phía cổng.

Đến Thanh Phong Đường – chỗ ở của Thế tử, một nha hoàn cao gầy nụ cười xinh đẹp vội vàng ra đón, trên mặt tràn đầy ý cười: “Thế tử, ngài về rồi.”

Ánh mắt không khỏi rơi lên người La Thiên Trình.

Hắn một đường lao nhanh về phủ, quần áo trên người nửa khô nửa ướt, nửa ướt nửa khô dán chặt vào người, lộ ra đường nét cơ bắp rắn chắc.

Nha hoàn kia lập tức xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại không dời mắt, một đôi mắt hạnh long lanh ngược lại đắm đuối dừng ở nam tử cao ngất như trúc trước mắt.

Thầm nghĩ mấy tháng nay dường như Thế tử thay đổi rất nhiều, trước kia hình như hơi gầy yếu một chút. . . . . .

Cảm giác được ánh mắt rõ ràng của nha hoàn, La Thiên Trình nhíu mày một cái, thản nhiên nói: “Đi chuẩn bị chút nước nóng đi, ta muốn tắm rửa.”

“Vâng.” Nha hoàn đáp lời, xoay người đi chuẩn bị nước nóng, trong lòng lâng lâng như đi trên bông, lại run rẩy e sợ.

Hai năm trước nàng đã bị Thế tử thu dùng, Thế tử tuổi trẻ khỏe mạnh, chuyện ấy đương nhiên không thể thiếu.

Nhưng không biết sao, mấy tháng này Thế tử bỗng nhiên lại không gần gũi nàng nữa.

Thân phận như nàng, trước khi phu nhân Thế tử vào cửa, đương nhiên không thể nào được nâng làm di nương, chỗ dựa duy nhất của nàng chính là sự sủng ái của Thế tử, nếu cả sự sủng ái này cũng mất, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tùy ý bị sắp xếp gả cho người khác.

Có điều khiến nàng hơi an tâm một chút là hai nha đầu khác đã bị Thế tử thu dùng cũng không được lợi thế hơn.

“Khởi Nguyệt tỷ tỷ, Khởi Nguyệt tỷ tỷ, nước đã sôi rồi.” Tiểu nha hoàn Vân Yến gọi liên tục vài tiếng, Khởi Nguyệt mới phục hồi lại tinh thần.

“Sôi thì sôi, gào cái quỷ gì? Còn không nhanh xách vào tịnh phòng đi.”

Nhìn hai tiểu nha đầu xách nước đến tịnh phòng, Khởi Nguyệt đích thân thử nước ấm rồi mặt mày cười chúm chím đi mời Thế tử, lại trông thấy Tụ Phong đang dâng trà cho Thế tử, nàng lập tức nổi giận: “Ơ, Tụ Phong, không phải bị nhiễm lạnh sao? Nghỉ ngơi đủ chưa? Giờ này muội chạy ra đây làm gì? Cẩn thận nhiễm bệnh cho Thế tử.”

Tụ Phong lớn lên xinh xắn lanh lợi, lại không yếu thế: “Khởi Nguyệt tỷ tỷ, một nô tỳ như muội, thân thể đâu có mảnh mai như vậy, muội khỏe lâu rồi.”

Nói xong, thân thể mềm mại không xương ngả về phía La Thiên Trình, giọng nói êm ái nũng nịu: “Thế tử, để nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa nhé.”

Một đôi tay thon dài như trúc đẩy nàng ra: “Không cần, đi ra ngoài.”

Tụ Phong lập tức sững người, mắt ầng ậc nước, chực chờ rơi xuống, rất chọc người thương tiếc.

La Thiên Trình lại như không thấy, sải bước về phía tịnh phòng.

Khởi Nguyệt hướng về phía Tụ Phong không tiếng động cười lạnh, đong đưa thân thể bước nhanh đi theo: “Thế tử, nô tỳ hầu hạ ngài.”

Thân thể nở nang lại áp sát vào.

Trước kia, lúc Thế tử tắm rửa không phải chưa từng phóng đãng, nên hôm nay nàng nhất định phải bắt lại tâm của Thế tử.

Sau lưng La Thiên Trình như mọc ra một con mắt, nghiêng người một cái né đi, Khởi Nguyệt lảo đảo, cái trán bèn đập vào khung cửa.

“Phì.” Tụ Phong vừa rồi còn đang rơi lệ bèn cười ra tiếng, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của La Thiên Trình thì lập tức im miệng.

“Lời của ta các ngươi không nghe thấy sao? Đi ra ngoài!”

Đôi mắt hắn sáng như hàn tinh (*), không có chút nhiệt độ. Hai nha hoàn cũng đều hiểu ý, lại không dám phản bác, đành gượng ép đi ra cửa.

            (*) hàn tinh: sao mờ trong đêm đông

“Chờ một chút.” Khóe miệng La Thiên Trình treo nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm hai nha hoàn.

Hai người đồng thời xoay người lại, đều mang vẻ mặt vui mừng.

Tiếng nói lành lạnh của La Thiên Trình lại truyền đến: “Sau này không cho phép hai người các ngươi vào phòng của ta.”

“Thế tử!” Sắc mặt hai người tái nhợt, trợn to hai mắt không thể tin.

“Ta không muốn nói lần thứ hai.” La Thiên Trình Thản nhiên nói.

Khởi Nguyệt nắm chặt tay, móng tay cắm vào bàn tay, gót chân đóng trên mặt đất không nhúc nhích, đang muốn nói gì đó, chỉ thấy Tụ Phong nhào tới ôm đùi La Thiên Trình thật chặt, cầu khẩn: “Thế tử, ngài, ngài làm sao thế? Trước kia ngài đã từng nói thích nhất đôi chân nhỏ (*) này của nô tỳ, sẽ thương yêu nô tỳ cả đời, chẳng lẽ bên ngoài có kẻ quyến rũ quấn lấy ngài nên bây giờ mới biến tỷ muội nô tỳ thành vật trang trí ——”

            (*) ở đây chỉ đôi chân bó của người thiếu nữ

“Đủ rồi!” La Thiên Trình một cước đá văng Tụ Phong ra, không có chút tình thương hương tiếc ngọc nào, “Chuyện của Bản thế tử, một nô tỳ như ngươi cũng quản được sao? Nếu chính ngươi không muốn đi, vậy thì để cho người đưa ngươi ra ngoài. Người đâu, đưa Tụ Phong ra phủ!”

Trọng sinh trở về, hắn hận nhất là có người nhắc tới chuyện trước kia.

Kiếp trước rốt cuộc hắn ngu xuẩn bao nhiêu mới bị Nhị thúc tốt của hắn nuôi thành thứ bỏ đi chỉ biết sống phóng túng, học đòi văn vẻ chứ!

Có bà tử đi vào kéo Tụ Phong.

Tụ Phong liều mạng giãy giụa: “Không, Thế tử, ngài không thể đối xử với nô tỳ như vậy được. Hôm nay nô tỳ có chết cũng không ra.”

La Thiên Trình lườm Tụ Phong đang khẩn cầu dưới chân một cái, cười nhạt một tiếng: “Thật sao? Vậy ngươi chết đi là được.”

Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi về phía tịnh phòng.

“Thế tử, Thế tử!” Tụ Phong gọi khàn cả giọng, thấy bóng lưng La Thiên Trình biến mất, nàng nổi điên giãy giụa khỏi bà tử, chạy ra phía ngoài cửa.

Sau hai khắc chung, La Thiên Trình mặc quần áo sạch sẽ đi ra từ tịnh phòng, ngồi trên giường cầm một quyển sách đọc.

Bà tử nội vụ trông coi Thanh Phong Đường đi vào, vẻ mặt có chút sợ hãi: “Thế tử, Tụ Phong nhảy xuống giếng rồi ạ.”

Ánh mắt La Thiên Trình cũng chưa từng dời khỏi quyển sách, nhàn nhạt hỏi: “Hử, chết rồi à?”

“Lúc cứu lên đã không còn thở nữa.” Bà tử rùng mình trong lòng, cung kính nói.

Trong lòng cảm thấy Thế tử khác trước kia.

Trước kia Thế tử thích ngâm thi tác đối, đánh đàn chơi cờ, đối với đám tiểu nha đầu lại càng ôn tồn lễ độ, là quý công tử nổi danh kinh thành.

Nhưng mấy tháng nay bà âm thầm quan sát, những chuyện di tình dưỡng tính*(khiến tâm trạng mình thoải mái vui vẻ) kia Thế tử đều không chạm vào, thường thường ba đến năm ngày mới trở về phủ một chuyến, cũng không biết cả ngày làm những chuyện gì.

Thế cũng thôi, nhưng còn mấy nha đầu như hoa như ngọc ngày ngày lắc lư trước mặt, thế mà ngài lại không chạm vào người một chút.

Bà là người từng trải, bà biết nam tử trẻ tuổi đã từng hưởng thụ tư vị kia muốn kiềm chế thì khó khăn thế nào.

Chẳng lẽ nguyên nhân là vì lần đó Thế tử rơi xuống nước, trong lòng bất mãn hôn sự?

Bà tử nghĩ ngợi trong lòng, rồi thầm phỉ nhổ một cái.

Phi phi phi, lại còn là đại gia khuê tú đấy, thế mà lại làm cái loại chuyện đáng xấu hổ này, làm hại Thế tử thay đổi tính tình.

“Chết rồi thì kéo ra ngoài chôn đi, thưởng cho cha mẹ nàng ta mười lượng bạc.”

Giọng La Thiên Trình không lớn, bà tử lại thoáng cái tỉnh lại: “Vâng! Đúng rồi Thế tử, bên lão phu nhân truyền lời bảo ngài đi qua một chuyến.”

“Biết rồi.” Ánh mắt La Thiên Trình chăm chú vào quyển sách, thản nhiên nói.

Bà tử vội vàng lui ra ngoài.

Một lúc lâu, La Thiên Trình mới để sách sang một bên, nhớ tới cái chết của Tụ Phong thì khóe miệng nhếch lên.

Thật không ngờ nha đầu kia lại chết như vậy.

Kiếp trước, chính là nha đầu kia bị Nhị thẩm mua chuộc, trong hiếu kỳ của Tổ mẫu lén đổi thuốc tránh thai, kết quả có thai truyền ra ngoài khiến thanh danh của hắn mất sạch.

Nếu như nói vì rơi xuống nước mà đính hôn với dâm phụ kia là màn mở đầu cho toàn bộ bi kịch của hắn, vậy thì chuyện này chính là mở đầu chính thức của bi kịch.

Cái nơi tính toán từng bước này, không có nàng cũng sẽ có người khác, thậm chí đập vỡ danh hào ưa thích của hắn, lại vì đủ thứ lợi ích mà làm ra những chuyện đưa hắn vào chỗ chết .

La Thiên Trình cười trào phúng, đứng dậy đi tới Di An Đường.

link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion55 Comments

  1. Hừ, a Trình không sạch nha, còn chê Chân Diệu nhà ta nữa, chưa gả đến đã ép buộc đủ đường, còn có mấy con nha hoàn lẳng lơ lượn đi lượn lại tranh sủng nữa, đáng ghét.
    Hình như chuyện Tam lão gia bị hại có hiểu lầm gì đấy nhưng không biết rốt cuộc là ai làm nhỉ, Chân Diệu còn định chọc thêm vào không biết là trò gì đây?
    Thanks tỷ!

    • Cơ mà kiếp trước Chân Diệu có lỗi với người ta, giờ kẻ thù gặp lại ai mà ưa nổi chứ. tâm trạng của bạn nam chính chấp nhận được mà.

      • Biết là thế nhưng kiếp trước a cũng đâu ra gì, còn kiếp này chưa biết gì nhưng không sạch là cái chắc rồi.

  2. Phủ Trấn Quốc công rất rối loạn, vì tranh vị trí quốc công mà tính toán lẫn nhau, không biết vụ của Tam lão gia là Nhị thúc của La Thiên Trình chủ mưu hay La Thiên Trình chen chân nữa. Dù sao lão tam bên kia cũng quá ngốc cơ, bị người ta tính kế cũng không biết, may mà lão phu nhân đã bán Uyển Nương kia đi rồi chứ để ở phủ sinh con thì quá phiền rồi.

  3. Nói chung là có vụ ngược nhau 1 tý mới chịu. Sau này chẳng biết làm sao mà Nam 9 lại say mê Nữ 9 được nhỉ? Ghét nhau thế nay thì làm sao thấy cái tốt đẹp của nhau đây.
    Còn chuyện Tam lão gia chắc chẳng phải oan uổng gì đâu mà bị người ta đào hố cho nhẩy vào đấy chứ ạ.
    Thank’s nàng nhiều nhé.
    Mà nàng ơi! Cho ta hỏi chút xíu nhé. Trước đây nếu cứ comment thì sẽ hiện nick của mình và hình đại diện luôn mà sao bây giờ mỗi lầm com là lại phải gõ nick và Mail hả? Chỉ giùm với nhé

  4. À iiiiiii ….. hóa ra anh ý trọng sinh quay lại thời trai trẻ. chỉ vì đời trước ăn chơi trác tán, bị khổ chủ trước kia phụ tình mảnh liệt nên giờ quay lại trả thù…… hờ hờ, tính ra tương lại nữ chính thế nào cũng ăn không ít thiệt thòi từ anh cho mà xem…… hé hé….. ta hóng, ta hóng,

  5. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    a thì ra anh nam chính là trọng sinh à,trọng sinh cũng lúc với chận diệu à,giờ mới biết nha.mà sau khi trọng sinh lại phải cưới kẻ thù kiếp trước mới chết chứ,cũng tội ảnh a,nhưng mà ảnh hông có sạch nha,vậy mà nói chân diệu dâm phụ nữa chứ,đó là kiếp trước rồi nha,kiếp này anh sẽ phải quỳ dưới chân chị thôi.keke
    tks tỷ ạk

  6. “vì những chuyện này mà xoi mói” ————–> “… soi mói”
    “thế nào cùng không giống loại người” ———-> “… cũng …”??
    “ruốt cuộc hắn ngu xuẩn bao nhiêu” ————-> “rốt …”
    “Bà Tử nghĩ ngợi trong lòng” ———————> “Bà tử …”???
    =====================================================
    Kiếp trước thì ko biết có phải CD bây giờ ko (-_-) mà có lẽ là ko! Tuy vậy trong tâm trí LTT thì thê tử CD này của hắn ko sạch, là dâm phụ, nhưng mà bản thân LTT cũng bẩn thỉu thấy bà rồi, ông tám lạng bà nửa cân thôi, ở đó mà chửi ai ~.~! Có vẻ như kiếp trước nam chính bị ngược là đáng đời đấy, quá phóng túng lại ngu ngốc!

  7. Nam9 trọng sinh còn nữ 9 xuyên không .nam9 kiếp trc lẫn kiếp này cũng đâu có sạch sẽ gì mà còn trách CD. Hơn nữa đó là kiếp trc ko có nghĩa là kiếp này cũng vậy đâu.
    Chuyện tam gia rõ là bị đào hố cho nhảy rùi còn gì. Ghét nhất cái loại ý đi ngoại tình vz tiểu tam về mắng chửi hắt hủi vợ con. Cái loại cặn bã . CD sau nì còn bị ngược dài dài. Ko biết sau này tn chứ hiện tại ta ghét nam9 quá à.

  8. Hai nhân vật chính chưa cưới mà đã đánh đấm nhau ì xèo rồi. Đám cưới xong chắc là loan xà ngầu luôn. Trình ca bài muư lập kế đễ bãi hôn không ngờ bị nàng Diệu hóa giải rồi. Miss Halloween nói đúng nam9 kiếp trước sống trụy lạc như vậy mà chê nữ 9 cái gì. Chờ nàng Diệu ra tay trị Trịnh ca nha.

  9. ôi! ta vẫn còn hoang mang với anh nam chính này quá! thực ra là anh í xuyên không hay trọng sinh thế? mà anh ấy đến từ đâu? từ hiện tại về quá khứ hay vẫn là thời đấy chỉ xê dịch khoảng vài chục năm??? aizz! chưa hiểu lắm.
    Mình tò mò với bức thư của tổ mẫu cho bà bên Trấn Quốc Công phủ quá! nội dung là gì đây nhỉ? Chả lẽ lại ghi rõ tôi biết tỏng âm mưu nhà bà rồi???

    • sakurahime

      thời điểm hai người rơi xuống nước thì hai ng đều chết nên mới có chân diệu xuyên không đến và anh la thiên trình trọng sinh lại. nên nói anh bẩn thì cũng không đúng vì từ lúc anh trọng sinh lại thì có ngủ với thông phòng đâu.

  10. Trời, sao ấn tượng của bạn nam chính với nữ chính xấu quá đi, ko biết cưới về rồi thì thế nào, khổ thân bạn nữ chính qúa :(

  11. èo, bà Mama này cũng ghê gớm quá, nhưng tính tình cũng không đến nỗi khó chịu lắm, bà ý cũng có vẻ thích Chân Diệu đấy nhỉ? Không biết Lão phu nhân gửi thư gì cho Lão phu nhân Trấn quốc công thế nhỉ ? Hình như anh Thế tử này từ lúc trọng sinh xong muốn sửa chữa hết những sai lầm đời trước của mình thì phải, nhưng có một điều anh không tính được là ‘Chân Diệu’ chết đi, và Chân Diệu mới hoàn toàn mới xuất hiện, cho nên mới ngỡ ngàng như thế =))

    p/s : chương này copy được đó tỷ ơi :v

  12. Đọc 10chương đầu thấy hay. Mãi không thấy đăng bài mới nên kiếm convert đọc. Ôi. Thật dài. Và cuối cùng đọc 20 chương cuối. Yeah!

  13. Trọng sinh nam lần đầu coi nè, kiểu này cũng hay. Nhưng mưu kế trùng trùng điệp điệp thế này mệt ghê, may mà Tứ nha đầu biết đc sớm, dù sao nam chính cũng mưu mô quá đi

  14. Ôi trời… Nam chính kiếp trước có khả năng là tra nam a…a…a… Sợ là không phải có khả năng mà chính là tra nam a…a…a… Ôi! Không biết kiếp này thế nào nữa. Chỉ khổ nữ chính phải giải quyết mấy cái hậu quả của kiếp trước nguyên chủ… chắc chớt. Tk nhà

  15. Được rồi, coi như vì anh là nam nhân thời cổ nên tạm bỏ qua chuyện anh sạch hay ko sạch, cơ mà nghĩ đến việc Chân Diệu gả đến hai người vốn đã ghét nhau, nay lại có thêm vài cô xinh đẹp lẳng lơ lượn tới, lượn lui trong phủ là thấy phiền rồi, may đi 1 cô rồi, còn 1 em nữa, nghĩ mà chán ah.
    Kiếp trước anh này bị dạy hư thì phải, sau đó bị Nhị thúc hãm hại, rồi đến Tứ cô nương kia hãm hại + vượt tường, hèn gì anh hận đời là thế =w=
    Thanks

  16. ^^ chưa gì Chân Diệu đã thành công thu phục được một người của phủ Trấn Quốc công rồi.
    Nhưng chẳng thích anh La thế tử này vì nh không sạch T.T đã thế tính tình từ đầu truyện tới giờ đọc mà ghét.

  17. Hình như nam chính nhà ta kiếp trước là một tra nam điển hình, lại còn không sạch nữa. Đau lòng quá. Mất hình tượng rồi đại ca ơiiiiii.

  18. Hy vọng nam chính bình tĩnh để nhận định rõ đâu là kiếp trước, đâu là kiếp kiếp này. Anh có thể đề phòng, tính kế nhưng với điều kiện đó là những người mang tâm tư ám hại bản thân. Còn với những người kiếp này chưa từng ám hại mình thì anh đừng vội mang uất ức kiếp trước đổ lên đầu họ nhé!

  19. Hy vọng anh main bình tĩnh lại. Chứ kiếp trước anh cũng đâu ra gì đâu mà trách người ta chứ.

  20. Haiz… một dâm phụ hai dâm phụ ah… chán anh nam chính này ghê… đã không sạch… ăn chơi đàn đúm mà còn bày đặt trách móc người ta… nhưng chuyện đó là chuyện của kiếp trước… giờ anh vơ đũa cả nắm thế không được rùi… anh này mà tính tình này thì bó tay lun… hi vọng sau này sẽ sửa ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  21. Đọc xong chương này ta nghĩ kiếp trước của nữ chính có phải cũng bị nhị thúc nhị thẩm kia tính kế ko nhỉ? Haizz a chị đều là nạn nhân của gia đấu

  22. Giờ mới hiểu, hóa ra nam 9 trọng sinh và nữ 9 trước chắc là đã có lỗi lầm gì với nam 9. Bảo sao nam 9 lại muốn “diệt” nữ 9 chứ. Cơ mà bây giờ khác rồi, chắc phải tiếp xúc từ từ. Thanks

  23. Diệu Chân thế này có thể nói cúi xuống có thể vui đùa với trẻ thơ, ngẩng đầu có thể đàm luận với lão nhân không? Đây là thiếu sót nhất trong cuộc đời của ta, muốn học mà không có danh sư, tự học mà không có thiên tính. Mỗi lần đọc truyện đều ghen tị với mồm mép của nữ chính @@ ;29

  24. xong luôn rồi. ;58 hình như nam chính hiểu lầm nữ chính bày mưu tính kế ảnh kìa! nhầm rồi ;45

  25. Khong biet Chan Dieu se song the nao voi La Thien Trinh day khi ma nam chinh lai han nu chinh nhu vay. Hai nguoi se dau da voi nhau rat kich tinh day. Nam chinh trong sinh ve chac da bat dau tra thu roi.

  26. ui Anh là không sạch rồi, lại thêm âm hiểm tính toán chị như thế. Nghỉ chơi đi chị ơi

    Đúng là gia thế nào cũng có vài chuyện khó nói

    Không biết kiếp trước chị đã làm gì anh để anh hận chị như thế, luôn tính toán chị

  27. mị cứ tưởng kiếp trước a main phải oai lắm cơ, không ngờ cũng là bị thúc thúc dưỡng thành một người không có tiền đồ đê tranh giành ngôi vị, nhưng mà chị thân chủ cũ có khi cũng là bị thúc thúc kia gài bẫy và rồi nhảy vào bẫy, không trách được anh main lại hận chị thân chủ cũ như thế, dù sao thì ai mà không hận người hại chết mình được chứ. Khi anh main và chị Chân Chân chưa gặp nhau chính thức thì có khi tiểu ngược vẫn còn nhỉ. mà không biết chị Chân Chân định trả lại lễ cho a main như nào ta, hóng quá đi mất thôi.
    p/s: thank editor đã edit truyện ạ :))))

  28. La thiên trình này kiếp trước bị hãm hại và nuôi thành phế nhân. Sau khi trọng sinh trở thành một người khác nha.

  29. Chân Diệu thông minh lanh lẹ, biết đoán ý người qua nét mặt, không biết chị nảy ra mưu kế gì để đằng trai từ hôn đây

  30. Không biết kiếp trước của n9 nu9 thế nào. N9 kiếp trc chắc chắn cũng không tốt đẹp. Một người không có tiền đồ. Nu9 mình thấy hoà hợp cuộc sống cổ đại khá nhanh . Mặc dù hưởng hết ký ức bản chủ, nhưng con nguoi hiện đại thế kỷ 21 như vậy có hơi nhanh quá nhỉ. Anyway nu9 đc tác giả buff chút cũng không ảnh hưởng đến tr.

  31. Thời cổ đại quả thật nói một câu là thâm ý một câu nghe nhức não thật, nghe Chân Diệu với bà gì đó từ phủ trấn quốc công nói chuyện, nói qua nói lại mà câu nào cũng đầy ẩn ý, chưa kể nói gì, hành động gì đều phải tính toán trước sau thì không biết sau này vào phủ trấn quốc còn như thế nào nữa. Riêng về La Thiên Trình thì kiếp trước đúng kiểu công tử nhà giàu hào hoa, cũng ăn chơi này nọ sau bị người ta hãm hại nên bây giờ trọng sinh lại mới cẩn thận từng li từng tí như thế haiz

  32. Cũng không thể trách nam chính, kiếp trước bị hại tan nát, kiếp này phải trả đũa lại là đúng, chỉ muốn xem Chân Diệu kiếp này làm thế nào để thuần phục được anh đây? Nam chính mấy chương mới xuất hiện, anh diễn tốt vào… Cảm ơn beta và editer ;70

  33. Đây là trọng sinh về rồi biến đen đúng không?! Nguy hiểm quá. Như thành phần tâm lý vặn vẹo í, không khéo thành biến thái như chơi. Chân Diệu cứ như bước 1bước vào hố lửa rồi.

  34. Ôi rốt cuộc anh Trình có phải nam 9 không! Sao mình không thấy thích vậy nè! Còn có mấy thông phòng nữa chứ! Thấy Vương ma ma cũng được vậy a Diệu cũng đỡ mệt!^^

  35. Tui có suy nghĩ là có khi nào Chân Diệu kiếp trước cũng không phải là như nam chính thấy mà là do người tính kế không?

  36. na9 bẩn, na9 bẩn, hu hu, tui là fan rau sạch, hy vọng sau này tc của anh đồi với chi sẽ làm mình có thiền cảm hơn

  37. Ôi đọc đến đây thì tan nát con tim, anh La Thiên Trình này không còn trong sạch nữa, lại còn khá bẩn nữa, ngủ với biết bao thông phòng rồi. Chân Diệu đúng là khổ quá, không những gả cho nam nhân có hận thù sâu nặng với mình mà còn là người như thế này, thiệt thòi quá rồi. Anh nam chính này trong mắt mình đã bị âm điểm rồi, không biết sau này thế nào.

  38. Nam Chính thanh danh cũng có tốt đâu mà yêu cầu nữ chính phải tốt. may mà sau khi trùng sinh lại biết giữ mình. Không còn lâu mới tán đổ nữ chính

  39. Chời ơi n9 là rau sâu ah. Kon sạch rồi thất vọng quá. Hic hy vọng sau khi trọng sinh anh là rau sâu đã đc phun thuốc trừ sâu ah. Kon thì ngược nữ9 quá

  40. Truyện cổ đại, con nhà thế gia có nha hoàn thông phòng là chuyện thường, đòi nam chính trong sạch thì khó.
    Mà anh cay chị thế ko biết lấy r thì thế nào nữa, ngày 3 bữa giao chiến. Mà c cũng cay rồi, cẩn thận bị c cắn lại :)
    Thích cả Chân Nghiên, thương và quan tâm e gái quá, lại đủ cơ trí, hy vọng được hạnh phúc

  41. Tuy nam9 ko sạch nhưng đó là kiếp trước. Từ khi sống lại nam9 trong sạch là ok r. Ôi mong 2 ng nhanh về 1 nhà quá

  42. Đọc đến chương này phát hiện La Thiên Trình không sạchhhhhhh akkk ~~~ hụt hẫng một nhịp tim ;42 cơ mà đó là kiếp trước nam9 não tàn bị ngươi ta tính kế, trùng sinh lại thì khác hơn – ác hơn. Có thể là sẽ thủ thân như ngọc vì Chân Diệu chăng
    Nhưng về cuối chương thấy nam9 thâm qá ;50

  43. NAm Chính nhúng chàm không phải một cô mà ba bốn cô, tuy không thích nhưng ai bảo nam chính sinh ra thời cổ đại. Từ nay về sau thuộc về nữ chính là được rồi. khà khá

  44. Haizz….nam 9 ko sạch nhoa …. chời ah … danh môn nhà cao lúc nào cũng có những đấu đá tranh giành vậy hết …cũng tội nam 9 sinh ở thời cổ đại cũng nhức đầu ghê

  45. Nước mắt phượng hoàng

    Ta không thích nổi nam 9!!! Làm sao bây giờ!! Đã âm mưu quỷ kế hãm hại nữ 9 rồi thêm 2 3 đứa thông phòng nữa!!!

  46. Nam chính đáng sợ quá
    Câu ” đi ra ngoài” lại xuất hiện rồi
    Nữ chính không biết sống ntn khi về ở cùng năm chính
    Đọc đến đây chưa thấy thêm đoạn hài nào nữa, mong chương sau sẽ thú vị hơn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: