Ngự Lôi Q4 – Chương 20

5

 Chương 20: Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho tỉnh lại, anh là ai?

Edit: Tue Nguyen

Beta:Sakura

Một ngày, xảy ra nhiều chuyện như vậy, toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh thê lương.

Ngày thứ hai, bên trong Liên minh dị năng là một đống hỗn độn, Lãnh Danh Nhiên bất kể có người quản. Trong thành Đế Do giờ phút này cũng có nghi ngờ, vì sao Mặc Hi đi một ngày mà còn không có trở về?

Ngày thứ ba, Liên minh dị năng mở cuộc họp, Minh Chủ vì bị thương nên bế quan, đối với cuộc chiến với thành Đế Do trước tiên có thể dừng lại, không có Mặc Hi, thành Đế Do cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Trong thành Đế Do, lại một lần nữa quan tâm chính là, Mặc Hi vẫn không có trở về. . . . . .

Ngày thứ tư, Lãnh Danh Nhiên vào bên trong phòng của Phương Hân, mặc kệ chuyện của Liên minh dị năng. Trong thành Đế Do, phái ra nhân mã, tìm Mặc Hi.

Ngày thứ năm, Phương Hân biết được Lãnh Nặc Nho chết đi, khóc đến khi hôn mê. Trong thành Đế Do, không hề có tin tức gì về Mặc Hi.

Ngày thứ sáu, . . . . . .

Ngày thứ bảy, . . . . . .

Ngày thứ mười một, . . . . . .
Năm đầu tiên, . . . . . .

Một năm, suốt một năm, không có, tìm khắp nơi cũng không có phát hiện thân ảnh của Mặc Hi, cũng không có tin tức nào của cô, mà Liên minh dị năng cũng không có một điểm khác thường, càng không có công kích thành Đế Do, chẳng qua đôi khi ở thành khác xảy ra ma sát, chiến đấu, lại không nóng không lạnh.

Cuối cùng, cả Thủy Lam Tinh  tạo thành cục diện, do thành Đế Do và Liên minh dị năng đứng đầu, hai thế lực lâm vào tình trạng anh không chọc tôi, tôi không chọc anh, giống như sự bình yên trước dông bão, như đang chờ đợi cái gì đó.

Chích xác, bọn họ đều đang chờ, Liên minh dị năng đang đợi Minh Chủ của bọn họ khôi phục, thành Đế Do đang đợi Mặc Hi  trở về, Mặc Hi  xuất hiện.

Bên trong Liên minh dị năng, trong một năm này, Lãnh Danh Nhiên ngày ngày nói chuyện cùng Phương Hân, không để ý tới mọi việc của Liên minh dị năng, hai người dần dần có tình cảm vợ chồng, nhưng vẫn có một tầng không cách nào phá bỏ, đó chính là Lãnh Nặc Nho, để Phương Hân không cách nào hoàn toàn vui vẻ, đồng thời đó cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Lãnh Danh Nhiên, cũng bởi vì một tầng không này, mới để hai người có thể ở cùng nhau, bởi vì bọn họ đều nhớ một người.

Trong thành Đế Do, giờ phút này truyền tới chính là âm thanh gào thét liên tục của Lạc Nguyệt, “Không có! ? Không có! Vẫn không có! Chuyện này là thế nào! ? Một năm rồi, đã một năm rồi, thế nào mà một ít tin tức cũng không có! ? Một năm trước rốt cuộc xảy ra cái gì! ? Vì sao, vì sao lại như vậy, rốt cuộc Hi xảy ra chuyện gì? Khiến Liên minh dị năng không có một chút hành động, sao cả bạn ấy cũng biến mất! !”

Mọi người đều im lặng, mỗi người đều quan tâm lấy thiếu nữ đó, không biết lúc nào, cô đã trở thành một trụ cột không thể thiếu của bọn họ, như vậy cái gì cũng không biết, tìm không được tin tức của cô, để cả thành Đế Do chìm trong không khí trầm trọng.

“Tôi ra ngoài! Đi giết người.” Sắc mặt Lạc Nguyệt khôi phục, một mảnh  lạnh lùng, chuẩn bị rời khỏi.

“Giết người?”

“Ha hả, tâm tình không tốt, tự nhiên muốn đi tìm Liên minh dị năng đánh chết, nói không chừng làm hắn tức giận, đại chiến rồi, Hi liền ra đến!” Lạc Nguyệt cười nhạt nói, rõ ràng câu cuối cùng mới chính là hi vọng lớn nhất của cô.

” Doãn tiền bối, dù sao Liên minh dị năng cũng không phải không có cấp Thánh.”

“Biết rồi.”

Đang nói, đã hướng phía ngoài đi.

Cũng đi ra ngoài  còn có đám người Hắc Ảnh, Phiêu Linh, Thần, An Diệc Kì, Khố Lạp, Quỷ mà bọn họ đi cũng không ai hỏi, bởi vì giờ phút này bọn họ chỉ biết làm hai việc, một, tu luyện, hai, đi tìm tin tức của Mặc Hi.

Mà người được mọi người quan tâm lấy, Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho giờ phút này lại vẫn trôi lơ lửng ở cái gọi là thần chi tức giận, giữa không trung của không gian dưới đất, kiếm Tử Bạch vẫn bên cạnh hắn trôi nổi chuyển động, chẳng qua là bây giờ  bọn họ lại phát hiện một tia biến hóa.

Chỉ thấy giờ phút này hai người một thú vết thương trên người cũng đã biến mất, mà quần áo trên người của Lãnh Nặc Nho và Mặc Hi giờ phút này đã biến mất, hoàn toàn trần truồng, chẳng qua hai người bây giờ cũng nhắm lại con ngươi, vẫn hôn mê, hơn nữa toàn thân hai người đều trắng nõn, không có một vết tích, ở năng lượng bao phủ phát tán như ngọc ấm bóng loáng.

Đột nhiên, năng lượng bao quanh hơi rung, tiếp theo nhanh chóng chấn động, thu lại, thủy tinh khổng lồ tan vỡ cũng hóa thành vô số mảnh nhỏ trôi lơ lửng khi bị chấn động, đi tới chỗ Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho, khi đến bên cạnh bọn hắn thì chuyển động, tiếp theo hợp lại, thế nhưng bao vây hai người bọn họ ở bên trong, vô số mảnh Thủy tinh lại một lần nữa tạo thành một tấm thủy tinh khổng lồ, tràn ngập cảm giác mông lung, cho dù là ở năng lượng chuyển động , lại càng không thấy rõ trong đó xảy ra cái gì.

“Tế Tự, anh nói rốt cuộc bao lâu Vương mới có thể tỉnh lại?”
Không biết là ở đâu, truyền tới một giọng nói của phụ nữ, khẽ khàn khàn khêu gợi, quyến rũ mê người.

“Tộc trưởng, Vương đã xuất hiện, nhất định sẽ tỉnh, cho nên mời tộc trưởng kiên nhẫn đợi.”

Trả lời cũng là một giọng nói gợi cảm, lại mang theo một cỗ nhàn nhạt và đạm mạc, chỉ là một giọng nói của đàn ông mà thôi.

“Đợi chờ! Đợi chờ! Anh biết chúng ta đã chờ bao lâu không? Bây giờ cuối cùng chờ đến khi Vương xuất hiện, anh bảo tôi tiếp tục chờ! ?” Người phụ nữ có chút tức giận.

“Đã đợi lâu như thế, cũng không để ý đợi thêm một lúc nữa, nếu làm phiền đến nghi thức thức tỉnh của Vương, vậy sau này cũng sẽ không có cơ hội nữa.” Người đàn ông vẫn bình thản, nhưng một câu nói này liền đánh trúng chỗ đau của người phụ nữ.

“Tôi hiểu được, đi thôi, phía ngoài đang đợi, cuối cùng cũng đến! Thời đại của chúng ta!” Giọng nói của người phụ nữ có chút cảm thán cùng với hưng phấn, tiếp theo lại là yên tĩnh.

Mà thân thể bên trong thủy tinh, giờ phút này lại xảy ra cảnh mà thiếu nhi không nên nhìn.

Chỉ thấy Lãnh Nặc Nho và Mặc Hi vẫn nhắm mắt, thân lại là tự hành động.

Hai người ôm nhau, trần truồng, Lãnh Nặc Nho nửa quỳ, hạ thân cứng ngắc chống đỡ ở chỗ kín phía dưới của Mặc Hi, mà hai chân của Mặc Hi lại quấn ở phía trên eo Lãnh Nặc Nho, tạo thành động tác nguyên thủy như vậy.

Quả nhiên, chỉ thấy Lãnh Nặc Nho di chuyển một cái, đã tiến vào bên trong Mặc Hi, kia không hề có sự chuẩn bị mà tiến vào, nhất thời liền thấy chỗ tiếp xúc của hai người chảy ra máu đỏ tươi đại biểu cho xử nữ, mà mặt mày đóng chặt của Mặc Hi giờ phút này cũng hơi nhíu lại, như đang đau đớn.

Có điều hai người vẫn chưa tỉnh, động tác của Lãnh Nặc Nho cũng không có dừng lại, không ngừng chuyển động thân mình, không ngừng di động, mà theo bọn họ nhịp nhàng, có thể thấy năng lượng xung quanh lại càng thêm nhanh chóng chảy vào bên trong thân thể của hai người, thuận theo tiếp xúc, năng lượng bên trong người của Mặc Hi như chảy vào Lãnh Nặc Nho, sắc mặt hồng nhuận lại trở nên có chút trắng bệch, mà qua một hồi, Lãnh Nặc Nho lại mơn trớn đôi môi của Mặc Hi, năng lượng bên trong lại chảy vào miệng Mặc Hi, liền thấy sắc mặt của Mặc Hi đã khôi phục, hơn nữa càng thêm chói lọi, tuần hoàn như vậy không ngừng, năng lượng cũng là không ngừng tuần hoàn.

Hai người, đều hoàn toàn lột xác, chỉ chờ ngày phá kén thành điệp.

Mà lột xác không chỉ có hai người bọn họ, còn có Thanh Dực, chỉ thấy giờ phút này quanh người nó bị một cổ năng lượng màu đen bao vây.

Trăm năm giống như một ngày, trong chốc lát, 5 năm đã trôi qua, mà thời gian 5 năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, cũng có thể để người quên rất nhiều chuyện, càng thêm xác định rất nhiều chuyện.

Năm năm, không ngừng nghỉ tìm Mặc Hi, chẳng qua mỗi lần tràn đầy hi vọng đến cuối cùng chỉ còn lại có thất vọng lại càng để người khó chịu, nhưng bọn họ vẫn không nghĩ đến kết quả xấu, bởi vì bọn họ không cách nào thừa nhận.

Hôm nay, thành Đế Do đón tiếp hai người, một nam một nữ, cũng là trung niên, có thể thấy được là một đôi vợ chồng.

Người đàn ông anh tuấn, người phụ nữ dịu dàng, nhưng nhìn lại có chút chật vật, như vừa trải qua một trận chiến đấu, tiến vào chính là muốn thấy đám người An Dĩ Mẫn.

Thành Đế Do, bên trong phòng hội nghị bên trong.

An Dĩ Mẫn và mọi người nhìn đôi vợ chồng trước mắt, cuối cùng mở miệng, “Không biết các anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Chúng ta chỉ muốn gia nhập thành Đế Do.” Người đàn ông lên tiếng nói, giọng nói có chút trầm thấp, chỉ sợ đã cố ý che giấu, nhưng vẫn khó giấu được khí chất cao thượng trong thời gian dài, điểm này cũng bị đám người An Dĩ Mẫn chú ý tới.

“Không biết xưng hô với anh thế nào, hoặc là, thân phận vốn có.” An Dĩ Mẫn lên tiếng hỏi.

“Tôi tên là Lãnh Danh Nhiên.” Người đàn ông không có chần chờ  đáp, khuôn mặt anh tuấn trước mặt, con ngươi màu rám nắng, không sai, người đàn ông trước mắt  này chính là người đứng đầu Hình đường của Liên minh dị năng Lãnh Danh Nhiên, mà bên cạnh  ông chính là Phương Hân, nói tiếp, “Đây là vợ tôi, Phương Hân, vốn tôi . . . . .”

Lời còn không có nói xong, đã bị một người Khố Lạp đột nhiên chen ngang.

“Tôi nói thế nào lại cảm thấy quen mắt, Lãnh Danh Nhiên, người đứng đầu Hình đường của Liên minh dị năng, người có địa vị cao như ông lại đột nhiên đi tới thành Đế Do là có ý gì?”

Một câu nói, nhất thời để sắc mặt của tất cả mọi người lạnh xuống, bây giờ mặc dù thành Đế Do và Liên minh dị năng tạo thành tình trạng anh không chọc tôi, tôi không chọc giận anh, nhưng mấy trận đánh nhỏ vẫn thỉnh thoảng xảy ra, chẳng qua là mọi người ở hai bên không muốn làm lớn chuyện mà thôi, cho dù bây giờ Mặc Hi còn không có tìm thấy được, quan hệ giữa hai bên có thể nói là kém đến cực điểm, vốn là kẻ thù anh chết tôi sống, Lãnh Danh Nhiên xuất hiện tự nhiên sẽ không để mọi người có sắc mặt tốt sắc, không có tấn công lúc bắt đầu coi như là không tệ.

“Tôi đã nói, chỉ là muốn gia nhập thành Đế Do.” Lãnh Danh Nhiên vẫn nói lạnh nhạt, rõ ràng ông đang bất lợi, nhưng vẫn bình thản, đây cũng là lý do vì sao ông có thể có chức vị cao ở Liên minh dị năng.

“Vì sao, chúng ta cần một lý do, hoặc là cho chúng ta một lý do để các anh gia nhập.” An Dĩ Mẫn bình thản lên tiếng.

“Tôi không hề luyến tiếc Liên minh dị năng, họ bây giờ cũng là kẻ thù của tôi.” Giọng điệu của Lãnh Danh Nhiên đã vững vàng, nhưng đôi mắt thoáng qua một tia thù hận và hối hận lại không qua khỏi ánh mắt mọi người, mà Phương Hân bên cạnh ông đã hạ giọng nức nở.

“Đây chỉ là lý do ông gia nhập thành Đế Do, nhưng lý do này thì không đủ để chúng ta đồng ý ngươi gia nhập.” Không sai, đây chẳng qua là thù hận của riêng Lãnh Danh Nhiên, nếu những người khác có lý do đã trải qua cũng đủ, mà Lãnh Danh Nhiên từng là người đứng đầu Hình đường của Liên minh dị năng rõ ràng không đủ.

“Các anh luôn tìm Mặc Hi sao.” Lãnh Danh Nhiên đột nhiên lên tiếng, ông đã rời khỏi Liên minh dị năng, nếu không thể gia nhập thành Đế Do, vậy hắn và Phương Hân căn bản là không có chỗ dung thân, người phản bội, Liên minh dị năng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà thành Đế Do không thu, theo đó coi ông như kẻ địch, vậy thật sự là tứ diện sở ca (bốn bề đều là địch).

Mà Lãnh Danh Nhiên nói một câu này nhất thời để tất cả mọi người kích động.

Năm năm, không ngừng  tìm, không ngừng  thất vọng, bây giờ cuối cùng có tin tức của Mặc Hi, bọn họ như thế nào có thể không kích động, thế nào có thể không khẩn trương.

“Có ý gì! ? Ông biết Hi đang ở đâu sao! ? Mau nói cho tôi biết! !” Lạc Nguyệt là người đầu tiên la to.

“Mặc Hi rốt cuộc đang ở đâu! ?”

“Năm ấy Liên minh dị năng các ông rốt cuộc làm cái gì! ?”
“. . . . . .”

Trong nháy mắt vô số câu hỏi được nói ra, rõ ràng bọn họ đối với Mặc Hi rất quan tâm, mà không phải vì ích lợi gì, mà việc cũng để Lãnh Danh Nhiên lần nữa có chút hoảng hốt, nhớ lại Lãnh Nặc Nho đã từng nói, “Liên minh dị năng, căn bản là một nhà tù không có tình cảm, sống ở đây, tất cả mọi người sẽ trở nên máu lạnh mà không biết niềm vui.”

“Con mẹ nó! Hỏi ông đó không có nghe sao! ?”

Bên tai vang lên một câu chửi, để Lãnh Danh Nhiên hoàn hồn, nếu là trước kia ai nào dám ở trước mặt ông như thế, chẳng qua bây giờ ông không thèm để ý, năm năm luôn có thể thay đổi một chút, từ lúc ông quyết định đi tới đây đã quyết định muốn thả chút gì đó.

Ngước mắt, nhìn mọi sắc mặt khác nhau trước mắt, con ngươi đều là khẩn trương cùng quan tâm, cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng, “Nếu như tôi nói, có thể tiếp nhận vợ chồng chúng tôi  gia nhập hay không.”

Lúc này, ông vẫn muốn trước tiên giữ được lợi ích của ông và Phương Hân, biết bọn họ sẽ tức giận, nhưng ông phải làm như vậy, bởi vì đây là đây là đường ra duy nhất của bọn họ, mà ông làm như vậy là dựa theo tình huống hiện tại của bọn họ, rất chính xác .

“Bảo ông nói tin tức của Hi, không phải là gọi ngươi nói có hay không , nghe thấy không!” Quả nhiên, Lạc Nguyệt tức giận rống to, giờ phút này cô chỉ biết tin tức của Mặc Hi.

“Lạc gia chủ, trước tỉnh táo.” An Dĩ Mẫn an ủi một câu, thấy Lạc Nguyệt cắn răng chịu đựng xuống rồi ông chớp mắt nhìn về phía Lãnh Danh Nhiên, “Nếu anh có thể đem toàn bộ chuyện năm ấy nói rõ cho chúng ta biết, chúng ta đồng ý anh và vợ anh có thể gia nhập.”

“Tốt!” Có câu nói này, Lãnh Danh Nhiên gật đầu, liền bắt đầu giải thích, “Năm năm trước, Mặc Hi một người đột nhiên đi tới trụ sở chính của Liên minh dị năng chúng ta, nhưng cô ấy không biết thật ra Minh Chủ đã biết sự tồn tại của cô rồi, chờ lấy có một ngày cô đến. . . . . .”

Mới nói một nửa, lời đã bị chen ngang

.

“Không phải là nói Minh Chủ của các ông đang bế quan không thể ra sao?”

Lãnh Danh Nhiên không để ý, chẳng qua là tạm dừng một chút rồi nói tiếp, “Minh Chủ chích xác là đang bế quan, nhưng vì muốn Mặc Hi chết, ông ta dùng chính năng lượng của mình tách ra khỏi thân thể để hợp thành người ảo rồi xuất hiện, phương pháp như vậy chích xác là rất tiêu hao , nhưng lão ta đã làm được, rõ ràng là bế quan rất thành công, trận chiến đó, Mặc Hi đ phá hoại cả Liên minh dị năng gần như trở thành đất trống, mà Minh Chủ xuất hiện, một kích khiến cô cùng dị thú của cô đánh cho một bất tỉnh một bị thương phải chạy trốn.”

“Một kích. . . . . .” Một kích khiến Mặc Hi cường đại như vậy phải chạy trốn, kia là lực lượng cường đại như thế nào a! ? Vậy nếu như bị đuổi kịp. . . . . .

Mọi người toàn bộ kinh sợ nhìn Lãnh Danh Nhiên, tâm trạng nặng nề, bọn họ sợ phải nghe không muốn nghe .

Lãnh Danh Nhiên nhìn bọn họ một cái, hít thật sâu, mới nói, “Minh Chủ đuổi theo, sau đó trở về, bị thương rất nặng, cho nên mới vẫn không có xuất hiện, để Thủy Lam Tinh xuất hiện cục diện như vậy, nhưng Minh Chủ đã nói rõ, Mặc Hi đã. . . . . . chết.”

Sét đánh giữa trời! !
Cả phòng họp đột nhiên trầm lặng, yên lặng, một mảnh  yên lặng.

Mỗi người  con ngươi đờ đẫn vẻ không tin, cùng sự đau đớn ở chỗ sâu nhất.

Bọn họ không ngừng tìm, năm năm không ngừng  tìm, chỉ sợ không có một tin tức nào, bọn họ vẫn không ngừng  tìm, nguyên nhân chính là cảnh báo mình, Mặc Hi nhất định vẫn sống sót ở một nơi nào đó, nhất định là bị thương nên mới không trở về, sẽ có một ngày cô trở về , có một ngày sẽ tìm được cô, lại một lần nữa thấy cô.

Nhưng! Bây giờ thậm chí có người nói cho biết bọn họ, Mặc Hi. . . . . . Đã chết! ?

Đã chết! ?

Thật đã chết rồi! ? Ngay cả thi thể cũng không có, đã chết! ?

“Không. . . . . . Sẽ không . . . . . . Sẽ không . . . . . .” Lạc Nguyệt hạ giọng lẩm bẩm, “Sẽ không . . . . . . Hi thế nào lại chết? Hi. . . . . . Luôn mang đến hi vọng, luôn ngập tràn những kỳ tích, thế nào sẽ chết. . . . . . Thế nào sẽ chết?”

Đám người Hắc Ảnh, Phạt Nhận, Phiêu Linh, An Diệc Kì, Thần, Quỷ, Lala. . . . . . Từng người như sét đánh, thân cứng lại, sắc mặt đen lại, tựa như mất đi linh hồn.

“Sẽ không. . . . . . Sẽ không . . . . . .” Lạc Nguyệt vẫn lẩm bẩm, tiếp theo con ngươi mạnh mẽ mở lớn, trong đó để lộ sự điên cuồng, tiến lên nắm lấy cổ áo của Lãnh Danh Nhiên, hô lớn, “Ông lừa người đúng không! Đây là trò lừa của Liên minh dị năng các ông đúng không! Các ông cố ý đến đả kích lòng tin của chúng ta, cố ý đến khiêu khích chúng ta,  đúng không! ? Hi nhất định còn sống, ông lừa người ! Ông đáng chết, bại hoại Liên minh dị năng! !”

Một câu nói, lần nữa kích động hy vọng của mọi người, toàn bộ con ngươi mở lớn nhìn Lãnh Danh Nhiên, chỉ hy vọng ông sẽ nói một câu, không sai, tôi lừa người .

Chẳng qua là. . . . . .

“Không, Mặc Hi thật đã chết rồi, đã chết. . . . . . Đều chết hết!” Lãnh Danh Nhiên giờ phút này con ngươi cũng đầy đau khổ, cũng mở lớn nhìn mọi người, “Mặc Hi đã chết! Cô ta đáng chết! Cô ta đáng chết! !”

Bốp——

Một đấm, Lạc Nguyệt đánh một đấm vào mặt Lãnh Danh Nhiên, nhất thời khiến ông té trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, nếu không có dị năng chủ động bảo vệ thân thể, chỉ sợ một đấm này ông ta đã bị đánh chết.

“Ông có ý gì! ? A! ? Ông con mẹ nó mới đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!” Lạc Nguyệt kêu to, lại đá vào ông.

“Không nên, không nên đánh, van các người, không nên đánh, Ô ô. . . . . .” Phương Hân vừa thấy, trên mặt đã đầy nước mắt, vội chạy tới, bảo vệ Lãnh Danh Nhiên, đau khổ kêu to.

Lạc Nguyệt muốn giẫm lên, bước chân lại dừng lại, cô thấy được người phụ nữ trước mắt là người bình thường, nếu một bước này giẫm lên, chỉ sợ không chết cũng tàn phế .

“Các người khổ, chúng ta sẽ không khổ sao! ? Chết không chỉ có một mình Mặc Hi! !” Phương Hân ngã ngồi trên mặt đất, ôm lấy Lãnh Danh Nhiên đối diện đám người Lạc Nguyệt gào thét, “Tiểu Nho, Tiểu Nho chính là vì Mặc Hi mà chết  a! Chẳng lẽ chúng ta sẽ không khổ sao? Chúng ta sẽ không khổ sao! ! ? Ô ô. . . . . .”

“Tiểu Nho?” Mọi người sửng sốt, lúc này Khố Lạp nhớ ra, “Nho? Thiếu chủ của Hình đường đường chủ Liên minh dị năng, con của Lãnh Danh Nhiên, Lãnh Nặc Nho.”

“Cái gì gọi là vì Hi chết ! ? Liên minh dị năng vốn là đáng chết! !” Lạc Nguyệt cũng là sửng sờ, tiếp theo hô lớn, cô nhận ra, cái người Lãnh Nặc Nho nhất định là thuộc Liên minh dị năng, sau đó chiến đấu cùng Mặc Hi, bị Mặc Hi giết.

“. . . . . . Ô ô. . . . . . Không! Không phải! Tiểu Nho không phải như vậy . . . . . .” Phương Hân khóc không thành tiếng.

“Cái gì gọi là không phải như vậy ! ? Chẳng lẽ không phải? Bằng không các ngườiLiên minh dị năng lại có dã tâm bừng bừng, các người chỉ muốn giết chúng ta, chúng ta giết các người lại có gì không đúng! ! ?” Trong lòng một mảnh tức giận, một mảnh đau khổ, không muốn tin tưởng, giờ phút này Lạc Nguyệt cũng có chút điên cuồng, thấy Phương Hân đáng thương như thế vẫn không có một chút đồng tình, cô càng thêm tức giận thêm!

Đám người An Dĩ Mẫn cũng không có ngăn cản, bọn họ vẫn không tin tưởng Mặc Hi đã chết, cho nên chỉ có thể đem tức giận phát tiết trên hai người trước mặt.

“Đủ rồi! !” Một tiếng rống to, đem tất cả âm thanh hạ xuống, chỉ thấy Lãnh Danh Nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu lên, “Tiểu Nho là vì bảo vệ cái người gọi là  Mặc Hi mà chết! Là vì cô ta! ! Cũng bởi vì cô ta! ! Nếu cô ta không đến công kích Liên minh dị năng, Tiểu Nho cũng sẽ không vì bảo vệ cô ta mà bị Minh Chủ giết chết! Nếu không phải vì tôi, Tiểu Nho cũng không cần gia nhập Liên minh dị năng, là tôi, là tôi! Cũng là lỗi của tôi. . . . . .”

Âm thanh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng thảm thiết, thậm chí không khí cũng trở nên buồn thảm.

Ở lúc mọi người bởi vì một câu nói của ông mà im lặng, vì Mặc Hi mà chết, thật đã chết rồi sao? Mặc Hi. . . . . . Thật đã chết rồi sao?

“. . . . . .” Nước mắt chảy xuống trên mặt Lạc Nguyệt, cuối cùng che đi, chỉ còn lại có giọng nói đè nén, “Không nên! Hi sẽ không chết ! Sẽ không ! Ô ô! !”

“Lãnh Nặc Nho, Phương Nặc Nho, tài liệu của Mặc Hi a, lúc trước ở trong khách sạn cô có quen biết một chàng trai rất tốt.” Giọng nói Khố Lạp buồn bực lên tiếng trong không gian buồn bã.

Một khắc này, ở đây, chỉ còn lại có không khí buồn bực, cùng. . . . . . đau khổ.

Mà ở ngoài ngàn mét, bên trong rừng dị thú, nơi bị xưng là thần chi tức tối.

Dưới đất, bên trong thủy tinh, vẫn là hai người Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho trần truồng, rõ ràng không có ý thức, lại tự tu luyện, từ bốn năm trước sau một lần tiếp xúc, hai người không có động, chẳng qua là hai tay nắm lại, vẫn nhắm mắt, hấp thu năng lượng, tự tu luyện, đến bây giờ đã là năm năm.

Lúc này, hai người nắm tay nhau, ngón tay thon dài của Lãnh Nặc Nho như nhẹ nhàng rung động hạ xuống, mà mắt đẹp của Mặc Hi cũng như thế.

Một bên khác, luồng khí màu đen bao vây Thanh Dực cũng khẽ run rẩy.

Ở không gian yên tĩnh, lại truyền tới một ít âm thanh nói chuyện của một nam một nữ.

“Tế Tự! Năm năm rồi! Năm năm! Còn muốn bao lâu?”

“Tộc trưởng, tánh mạng của chúng ta là vô hạn , năm năm cũng chỉ là trong nháy mắt mà qua, cần gì lo lắng?”

“Không được! Nói đơn giản vậy sao! ? Chính là vì biết Vương xuất hiện, mới cảm thấy càng thêm khó chịu a!”

“Ha hả, tộc trưởng, thời gian qua một chút cô đều đến nhìn một lần thì để gì chứ? Chẳng qua khiến lòng mình càng thêm khó chịu mà thôi.”

“Hừ! Nếu Vương đột nhiên tỉnh, ta liền có thể trong thời gian sớm nhất chứng kiến.”

“Ha hả, tộc trưởng thật sự dễ thương a.”

“Tế Tự! Sao muốn chết sao?”

“Ngạch. . . . . . Tôi nhầm, tộc trưởng có thể đi sao?”

“Đi một chút đi! Lần sau lại đến nhìn!”

Một câu này nói xong, ở đây lại một lần nữa yên tĩnh, chỉ có năng lượng kia không ngừng  năng lượng tràn ngập, còn có mơ hồ bao vây hai người một thú, chờ đợi một khắc phá kén thành bướm kia.

Đùng ——

Ngọn lửa màu đen bùng lên, gầm thét, rống giận.

Tất cả mọi thứ đều bị ngọn lửa màu đen này đốt thành tro bụi, vùng đất trong vòng trăm mét cũng bị ngọn lửa này thiêu đốt, mà ở trong ngọn lửa là một chàng trai.

Một thân quần áo màu đen, mái tóc vàng hơi khô không gió cũng bay, thân thon dài, mặt mũi tuấn tú, so với thiếu nữ càng thêm  xinh đẹp, lại sẽ không bị lầm là thiếu nữ, một thân lạnh như băng càng tăng thêm mị lực, ngọn lửa màu đen làm hắn nổi bật giống như Ma thần, không phải là Hắc Ảnh thì là ai? Hắn giờ phút này cùng trước kia không có một điểm thay đổi, chẳng qua là càng thêm  lạnh lùng mà thôi.

Con ngươi tĩnh lặng, đôi mắt màu đen giống như đầm sâu, đưa tay, ngọn lửa bao quanh trong nháy mắt thu về, chỉ còn một ngón tay trắng nõn thon dài giơ lên.

” Cấp. Hoàng. . . . . cấp Hoàng. . . . . .”

Khi xoay người, nhìn trước mắt, chỗ đó cái gì cũng không có, cuối cùng lại có chút thất thần.

Nhớ lại, lúc đột phá cấp Vương, Mặc Hi đột nhiên xuất hiện, thấy dáng vẻ giật mình của hắn chính là cười lớn, chẳng qua là bây giờ, vẫn nơi đây, hắn vẫn chọn nơi đây để đột phá, chẳng qua, lần này, lại thiếu cô. . . . . .

Lực lượng cường đại, không có cô, còn có niềm vui gì? Còn ý nghĩa gì?

Ngón tay đột nhiên thu lại, ngọn lửa màu đen tiến vào trong đó, sau đó biến mất.

“Sáu năm rồi! Mặc Hi! Sáu năm rồi! Cô thật đã chết sao? Thật sao! ? Trả lời tôi đi! !” từ nhỏ đến lớn, sáu năm rồi, hắn vẫn không cách nào từ bỏ, vẫn không cách nào quên được, vẫn hi vọng kỳ tích phát sinh, đến cuối cùng dĩ nhiên là lớn tiếng rống giận.

Vì sao không xuất hiện, vì sao không trở về! ? Bọn họ phải làm thế nào? Bọn họ những người đi theo cô phải làm thế nào! ! ?

“Anh Nhị Lăng. . . . . .”

Lúc này, một giọng nói vang lên, là cái tên gọi trước kia.

Hắc Ảnh run lên, xoay người liền thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Phạt Dược, thời gian này hắn cũng tu luyện công pháp mà Mặc Hi đưa cho, cộng thêm dược vật, cho nên khuôn mặt vẫn như cũ.

“.” Phạt Dược khẽ mỉm cười ấm áp, đi tới bên cạnh Hắc Ảnh.

“Tam. . . . . . Lăng!” Hắc Ảnh lẩm bẩm lên tiếng.

“Ha hả.” Phạt Dược đã đi tới bên hắn, nhìn một ít đống hỗn độn, cười nhẹ, “Anh Nhị Lăng, đây là nơi chủ nhân tu luyện khi trước. Bị anh biến thành như vậy, chủ nhân trở về nếu thấy cũng không hay!”

“. . . . . .” Hắc Ảnh run lên, không có nói chuyện, bởi vì hắn nghĩ tới Mặc Hi, nghĩ đến cái chết của cô.

“Anh Nhị Lăng, em tin tưởng.” Lúc này, giọng nói của Phạt Dược lại một lần nữa truyền tới, chẳng qua nội dung trong đó để trong lòng Hắc Ảnh hơi run lên, đưa mắt nhìn, liền thấy khuôn mặt dịu dàng của Phạt Dược dương lên vẻ cười nhạt, quay đầu cười xán lạn với Hắc Ảnh, “Em tin tưởng chủ nhân vẫn sống, nhất định!Có một ngày cô sẽ trở về , em vẫn tin tưởng như vậy.”

“Nhưng là. . . . . .” Hắc Ảnh nghĩ nói, chuyện mà Lãnh Danh Nhiên đã nói.

“Em biết anh muốn nói cái gì.” Phạt Dược nói trước, chỉ nghe hắn nói, “Nhìn ra được Lãnh tiên sinh không có nói dối, nhưng ông ta không có tận mắt thấy có phải không? Anh Nhị Lăng, anh đã không muốn tin tưởng chủ nhân đã chết, vậy cần gì phải đau khổ đây? Chỉ cần tin tưởng chủ nhân còn sống là được, sẽ có một ngày chủ nhân sẽ trở về, sẽ  giống như trước, tuyệt bá lăng nhiên đứng trên bầu trời, chỉ cần tin tưởng như vậy là được rồi
“Tin tưởng. . . . . .”

“Dạ! Bất kể thế nào, bất kể chủ nhân không có bên cạnh, em cũng tin tưởng như vậy, đại nhân vẫn sống trong lòng em, em vẫn tin tưởng.” Ánh mắt của Phạt Dược sáng như ngọc.

“Tam Lăng. . . . . .” Hắc Ảnh đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo ánh mắt sáng quắc  nhìn về Phạt Dược đang cười nói ấm áp, cuối cùng giơ lên nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia trong nháy mắt, kinh diễm, tuyệt Mĩ, tràn đầy mị lực, “Cám ơn em, anh hiểu rồi.”

Đúng ! Nếu không muốn tin đã tử vong, vậy tin tưởng cô còn sống là được! Bất kể là không phải ở trước mặt, chỉ cần ghi trong lòng là tốt rồi!

“Ha ha, quan hệ của chúng ta mà còn cần nói cám ơn sao?” Phạt Dược cười một tiếng, có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng giống như hắn lúc trước, “Tốt lắm, em cũng phải trở về, anh còn muốn ở đây tu luyện sao?”

“Đúng vậy, em cũng nói nếu chủ nhân trở về mà thấy thì sẽ không tốt, cho nên cần dọn dẹp lại.” Hắc Ảnh nhàn nhạt nói.

“Em biết rồi, vậy lát nữa gặp lại.” Phạt Dược lại cười một tiếng, xoay người đi thẳng về phía trước, quay lưng về phía Hắc Ảnh, cũng không có dùng phi hành, mà là từ từ đi bộ xuống dưới.

Khẽ ngẩng đầu, nhìn trời cao, con ngươi sáng sớm mà mông lung, như nghĩ tới cái gì, khóe miệng cười đến dịu dàng.

Chủ nhân. . . . . . tôi tin tưởng, tin tưởng, ngài nhất định sẽ trở về. . . . . .

Cho nên bọn tôi, tôi sẽ vẫn chờ đợi. . . . . .

Mà bên này, Hắc Ảnh nhìn bóng lưng của Phạt Dược đã biến mất, cũng thu hồi ánh mắt, nhìn đống hỗn độn, ở đây, nên đi tìm một Dị năng giả hệ Thổ và hệ Mộc đến giúp việc.

Giơ tay, ngọn lửa màu đen đã xuất hiện, ngón tay thon dài như có linh tính chuyển động, mà càng xem chính là càng thất thần. Rõ ràng là lại đang nhớ cái gì.

Rầm rầm rầm ——

Lực lượng va chạm, tiếng vang kịch liệt.

Trong thành Đế Do, một nơi huấn luyện dưới đất, hai bóng ảnh không ngừng va chạm, năng lượng tuyệt đối tiêu hao, chạm vào nhau.

Một thiếu nữ tóc đuôi ngựa tràn đầy dã tính, một người đàn ông vạm vỡ, không phải là Lạc Nguyệt và Phạt Nhận thì là ai?

“Vù vù! !” Lạc Nguyệt hít thật sâu, người lộn mèo, cách Phạt Nhận trăm mét.

“Lạc tiểu thư, không sai biệt lắm, nghỉ ngơi đi.” Phạt Nhận nói, ánh mắt chớp động tán thưởng, năng lượng của Lạc Nguyệt cùng kiên trì cũng để hắn kính nể, thiếu nữ này có thể so với bất kỳ một người đàn ông nào.

“Không cần! Tiếp tục! !” Lạc Nguyệt một tiếng kêu to, tiếp theo hướng Phạt Nhận đi, mang theo một cổ hung tàn, trong khoảng thời gian này là huấn luyện chém giết mà ra.

Rầm rầm rầm ——

Phạt Nhận ngăn cản công kích của cô, trong miệng có chút nghiêm túc nói, “Lạc tiểu thư, dục tất bất đạt( làm nhanh chóng thì không thành công)!”

“Còn muốn! Tôi còn muốn! !” Lạc Nguyệt lớn tiếng hét to, tăng lực lượng của tay chân lên, “Tôi muốn cường đại! Muốn vô cùng cường đại! !”

“. . . . . .” sao Phạt Nhận không rõ nguyên nhân cô liều mạng như vậy, thời gian này cơ hồ tất cả mọi người đều liều mạng  tu luyện, chỉ bởi vì cái thiếu nữ tên là Mặc Hi, chỉ vì hủy diệt Liên minh dị năng, chỉ vì muốn phát tiến đau đớn cùng buồn khổ trong lòng.

Rầm rầm rầm ——

Bên trong phòng huấn luyện, âm thanh va chạm không ngừng vang lên.

Ở trong thành Đế Do, trong mấy chục người thì cũng có lấy một người tu luyện, một cổ tín niệm không ngừng  kích thích bọn họ.

Mà Liên minh dị năng giờ phút này cũng là như thế, bởi vì ở thời gian này, Minh chủ một mực bế quan trị thương đột phá thế nhưng phát ra một tin tức, đó chính là nhanh thu nhận nhân tài, xây dựng đội ngũ, cường đại thực lực! Không đến 3 năm có thể đi ra!

Này đối với Liên minh dị năng mà nói tuyệt đối là một tin tốt, cũng kích thích dã dã tâm của bọn họ, cuối cùng, đợi sáu năm, cuối cùng có thể thống nhất Thủy Tam Tinh, hủy diệt thành Đế Do sao?

Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, bởi vì không có tin của Minh Chủ, để bọn họ cùng thành Đế Do không dám đùa quá mức, bây giờ, chỉ sợ lại muốn bắt đầu nước sôi lửa bỏng.

Rừng dị thú, Thần chi tức tối, dưới đất.

Giờ phút này, chỉ thấy thủy tinh mơ hồ đã dần dần biến mất, năng lượng bao quanh như cũng trở nên có chút mờ nhạt rồi, loáng thoáng có thể thấy hai người trần truồng bên trong thủy tinh, mà năng lượng màu đen bao vây Thanh Dực cũng biến mất, chỉ có thể thấy thân hình nho nhỏ của Thanh Dực.

Bên trong thủy tinh, hai người Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho vẫn cầm tay nhau, bao quanh thân đều là năng lượng tuần hoàn, tràn đầy linh khí.

Mà theo năng lượng bao quanh phát ra càng mỏng manh, hai người hấp thu năng lượng cũng là càng lúc càng ít, năng lượng chuyển động xung quanh thân từ hoàn toàn bao vây cũng dần dần chỉ còn lại có một cái tựa như sợi dây chuyển động.

Thời gian trôi qua, lại một năm trôi qua.

Răng rắc ——

Lúc này, một âm thanh tan vỡ xuất hiện.

Liền thấy thủy tinh bao vây Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho giờ phút này đột nhiên xuất hiện một vết nứt, cũng như lúc nó bao vây giọt máu kia.

Răng rắc—— răng rắc răng rắc ——

Sau tiếng nứt đầu tiên, là các tiếng nứt khác liên tục vang lên, thấy thủy tinh kia giờ phút này đã đầy vết nứt, cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng đụng sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Mà sự thật chính là như thế, chỉ thấy kiếm tím trắng vốn trôi bên ngoài trôi giờ phút này chính là cúi đầu, đâm vào thủy tinh, nhất thời, tất cả thủy tinh đều tan vỡ, thậm chí không thấy mảnh thủy tinh nào, toàn bộ hóa thành không khí, hoặc là phải nói là linh khí, năng lượng, hướng vào hai người Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho còn có Thanh Dực.

Như nước vào đại dương, nhất thời, năng lượng xung quanh còn dư lại chấn động, tiếp theo toàn bộ chấn động, đi về phía hai người một thú, năng lượng chấn động kia thậm chí chấn động tất cả, nhất thời cũng kinh động những người vẫn chú ý phía này.

Cách xa nơi này, bên trong một cung điện, là một giọng nói gợi cảm khàn khàn để lộ lấy sự vui mừng của người phụ nữ, “Tế Tự! Đi! Cho tôi biết có phải là Vương muốn thức tỉnh rồi hay không! ?”

Nghe được âm thanh rõ ràng từ nơi Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho hấp thu năng lượng.
Một thân ảnh theo tiếng gọi của người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, tiếp theo là câu trả lời đạm mạc như thường, “Đúng vậy! Dựa theo linh khí chuyển động dữ dội, sẽ không sai!”

Mặc dù đã cực lực che giấu, nhưng giọng nói nhẹ  rung động vẫn bán đứng tâm trạng của hắn, rõ ràng, hắn cũng kích động.

“Ha ha ha ha! Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi! Báo cho tất cả tộc nhân, tôi đi thần điện trước! !” Người phụ nữ vui vẻ nói, người đã biến mất.

“Thật nôn nóng.” Cái người gọi là  Tế Tự có chút bất đắc dĩ nói, người động, đã đi thực hiện nhiệm vụ cô đưa.

Chờ người phụ nữ và tộc nhân đi vào bên trong thần điện, liền toàn bộ đứng ở chỗ cửa vào xa nhất, yên lặng nhìn cảnh trước mắt.

Năng lượng không ngừng rót vào, vẫn tiếp tục đến nửa giờ mới ngưng, mà mặt đất ở một khắc này ngưng chấn động.

Trôi lơ lửng giữa không trung  Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho đã khôi phục bình thường, làn da trắng nõn giống như Ngọc Thạch, chàng trai thon dài, thân vạm vỡ, mềm dẻo tràn đầy sự hấp dẫn trí mạng cùng lực lượng bộc phát, cô gái có lồi có lõm, tăng thêm một phân thì quá dài, ít hơn một phân thì quá ít, cơ hồ tìm không ra một tia thiếu sót, cũng hoàn mỹ khiến người sôi sục, hai người trần truồng ở trước mắt mọi người, chẳng qua là không một ai dám có một chút lăng mạ, trong ánh mắt chỉ có sùng kính và cúng bái.        Lúc này, hai người cũng hơi run lên, tiếp theo tròng mắt run nhẹ, cơ hồ là cùng lúc, lông mi của Mặc Hi và Lãnh Nặc Nho khẽ run rẩy, tiếp theo mở hé tròng mắt, mà ở khắc này, con ngươi Mặc Hi vẫn là màu tím, trong đó điện quang chớp động, tràn đầy uy nghiêm mà hấp dẫn, vô cùng mỹ lệ, trong đó có một tia  mê mang.

Mà con ngươi của Lãnh Nặc Nho lại không phải là màu đen, dĩ nhiên là đỏ hồng, kia đỏ hồng giống như ruby đẹp nhất trên thế giới, đỏ hồng hơn máu, trong đó ba quang vi động, câu hồn đoạt phách, yêu dị như thế lại thuần tịnh, là nhan sắc khiến người sa đọa đến chỗ sâu nhất, tà mị và tàn nhẫn, khát máu, tràn đầy nguy hiểm, lại thuần khiết đến trong suốt nguyên thủy nhất, sáng đến thâm trầm, giống như trẻ con mới sinh.

Chỉ thấy ánh mắt Lãnh Nặc Nho chớp động, sắc mặt lạnh lùng, hoặc là phải nói ngay cả tình cảm cũng đạm mạc, con ngươi lóe lên quen thuộc lại thất thần, tiếp theo bình tĩnh, quay đầu thấy người bên cạnh như trong giấc mộng, mà giờ khắc này Mặc Hi cũng vừa vặn quay đầu, thấy Lãnh Nặc Nho, con ngươi màu tím nhất thời trong nháy mắt  co rút, trong đó là vẻ không thể tin, còn có mê mang và thất thần.

“Nho. . . . . . ?”

Nho?

Ánh mắt Lãnh Nặc Nho động, bàn tay to vẫn cầm chặt tay Mặc Hi, giờ phút này cũng không buông ra, cứ như thế kéo lấy cô, người động, chính là bay lên, cùng cô đứng giữa không trung, hai mắt nhìn nhau, Mặc Hi vẫn có chút thất thần, trong đầu đột nhiên xuất hiện nhiều ký ức để cô có chút hỗn loạn, cho dù là. . . . . . Bây giờ thấy Lãnh Nặc Nho như vậy vẫn sống đứng trước mặt mình, lại càng để cô không có biện pháp trong nháy mắt khôi phục.

“Mặc. . . . . . Mặc Mặc? Lôi, thần. . . . . .” Lãnh Nặc Nho có chút lẩm bẩm lên tiếng, giọng nói đạm mạc  giống như là thuật lại, con ngươi đỏ hồng nhìn Mặc Hi, ngay cả hắn cũng không phát hiện trong ánh mắt này có ấm áp.

Mặc Hi hơi run lên, ngước mắt nhìn về hắn, bây giờ cô không cách nào làm rõ kí ức hỗn loạn trong đầu, chỉ muốn biết Lãnh Nặc Nho trước mắt.

Hai mắt nhìn nhau, đỏ hồng chống lại tím, hai người đều trầm mặc.

“Anh. . . . . . Là ai! ?” Đột nhiên, Mặc Hi lên tiếng.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion5 Comments

  1. Ôôô..ô cuốj cùg cũg tỉnh rồj. Mà khôg bjết nơj này là nơj nào. Có bí mật j đây. Tò mò quá. Mà Mặc Mặc vớj Nho ca aj là vươg của đám ngườj thần bí kia nhỉ. Sắp đến trận chjến quyết định rồj. Thật mog chờ

  2. Hjxx, hai ngừoi này cư nhiên có thể phát sinh quan hệ trong vô thức, oa oa, lần đầu tiên của Mặc Hi sao lại như vậy cơ chứ. Nhưng dù sao thì tiểu Nho cũng vẫn còn sống, hình như vì giọt máu kia chui vào thân thể của tiểu Nho cho nẻn con mắt của cậu mới bị biến thành màu hồng thì phải, cũng chính vì cặp mắt đổi màu này mà khiến Mặc zhi không biết đó có phải là tiểu Nho mà cô quen biết hay không nữa. Đọc cái tựa chương ‘Anh là ai?’ Làm mình tưởng Mặc Hi mất trí nhớ, đọc cuối chương mới biết không phải.
    Lần bất tỉnh nhân sự này của hai bạn trẻ cũng khá lâu, thoắt một cái mà đã bảy năm trôi qua rồi, Mặc Hi cũng đã 23t, chắc sau khi tiếp nhận phong ‘Vương’ của tộc nào đó xong thì hai bạn trẻ này mới có thể quay troẻ về thành Đế Do được nhỉ. ( sẽ là Mặc Hi hay tiểu Nho đây?)
    Lãnh Danh Nhiên cuối cùng cũng rời bỏ liên minh dị năng đến đầu quân vào thành Đế Do rồi, sau này tiểu Nho cũng không còn vướng bận kiểu bên tình bên hiếu nữa roài

  3. ……
    ……….
    Hai người đã tỉnh, đã gọi một tiếng Nho rồi sao Mặc Hi còn phải hỏi đó là ai chứ, mà vương trong miệng vị tộc trưởng và tế ti kia là Mặc Hi sao??
    Không ngờ Lãnh Danh Nhiên lại bỏ tà theo chính, rời Liên Minh Dị Năng để đến thành Đế Do. Như vậy cũng tốt, sẽ không khiến Lãnh Nặc Nho khó xử nữa, từ việc hành động có thể chứng minh Lãnh Nặc Nho dù có chết cũng không muốn Mặc Hi chịu một chút thương tổn nào. Nếu Lãnh Danh Nhiên cứ ôm vợ ở phe đối nghịch thì quá khiến Lãnh Nặc Nho khó xử rồi.

  4. “sự bình yên trước dông bão” —————> “… giông …”
    “bởi vì đây là đây là đường ra” ————–> dư “đây là”
    “không phải là gọi ngươi nói có hay không” ————-> ????
    “chích xác là rất tiêu hao” ——————-> “chính …”
    “Mặc Hi đ phá hoại cả” ———————-> “… đã …”
    “sợ phải nghe không muốn nghe” ———–> “… điều không muốn nghe”??
    “cô cùng dị thú của cô đánh cho” ———–> “… bị đánh cho”??
    “các ngườiLiên minh dị năng” —————> “… người Liên …”
    “không ngừng năng lượng tràn ngập” ——> dư “năng lượng”
    “tuyệt Mĩ, tràn đầy mị lực” ——————-> “… mĩ …”
    “dục tất bất đạt” ——————————-> “dục tốc …”??
    “chỉ vì muốn phát tiến đau đớn” ————-> “… tiết …”
    ” kích thích dã dã tâm của bọn họ” ———-> dư “dã”
    ” trắng nõn giống như Ngọc Thạch” ———> “… ngọc thạch”
    ======================================================
    Ax … vấn đề người lớn đến quá bất ngờ làm ta có chút ko kịp tiếp thu ??? sao có thể ‘song tu’ trong lúc ko biết gì như vậy nha ??
    Tự nhiên thấy 2 người LDN và PH đau khổ vì LNN chết mà ta thấy hok có đồng tình chút nào (-_-) 1 người thì dùng vợ để ép con làm việc, ép con giết người con gái trong lòng con, 1 người thì để mặc con bị ép, khiến bản thân trở thành xiềng xích trói buộc con, đây vốn là kết quả mà cả 2 người đã chọn, đáng đời, hừ!
    Haiz… ta rất thích HA nha ? nhưng mà MH có LNN rồi ?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close