Viễn Cổ Hành – Chương 7+8

11

Chương 7: Bước đầu trao đổi

Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

“$£¥℃¤¢”

Người viễn cổ xì xầm nói gì đó với Lam Nguyệt, cô đi tới bên cạnh hắn, nhìn da hổ đã được rửa sạch và được cuộn lại bằng vỏ của loại cây nào đó, gật đầu một cái. Người viễn cổ lại dẫn đầu rời khỏi bờ sông, Lam Nguyệt bèn đi theo, hắn nhất định là hiểu rõ đường hơn cô. Lại nói, mục đích ra khỏi rừng rậm của cô là để tìm con người, chỉ không biết ngoài hắn ra thì còn có con người nào khác nữa không?

Đi không bao xa, đã nhìn thấy một sườn núi nhỏ trong rừng rậm. Lam Nguyệt vẫn đi dọc theo bờ sông nên chưa nhìn thấy ngọn núi hay sườn núi nào, giờ đột nhiên nhìn thấy, cứ tưởng rằng đã ra khỏi rừng rậm rồi. Cho đến khi được người viễn cổ dẫn vào một hang núi, cô mới biết đây có thể là nơi bọn họ sẽ ở lại đêm nay.

Người viễn cổ bỏ da hổ ở cửa hang, vỗ đầu Lam Nguyệt một cái, rồi quay lại nơi mà bọn họ mới rời đi, Lam Nguyệt đoán chắc là hắn quay lại để lấy thịt hổ. Nhưng mà, sao lại vỗ đầu cô? Cô có phải con nít đâu, trên đầu cô hắc tuyến…

Lam Nguyệt quan sát hang núi, ngoài hang có một khu nền đá bằng phẳng, bề mặt bóng loáng, trong hang trải cỏ khô, chắc là để làm giường, ở cửa hang treo mấy cái lá mà cô mấy ngày hôm trước dùng để tránh côn trùng, tiếp theo. . . Tiếp theo chẳng có gì nữa. . . Không khó nhìn ra nơi này chỉ là ở lại tạm thời, không phải chỗ ở lâu dài của người viễn cổ.

Sau khi xem xét xong, Lam Nguyệt đi xung quanh tìm lá khô và cành khô. Người viễn cổ mang rất nhiều thịt về, đứng ở chỗ nền đá ngoài cửa hang nhìn cô, thấy cô đang nhặt cành khô gì đó thì cho rằng cô đang chơi đùa. Hắn quay người đi, tiếp tục đi lấy chỗ thịt còn dư về.

Lam Nguyệt nhặt được một bó củi lớn, lại gom được một đống lá khô để nhóm lửa, xong xuôi thì quay về chỗ nền đá ở cửa hang, đợi một lúc mà vẫn chưa thấy người viễn cổ về, lại nhìn thấy một chồng thịt hổ đã cắt sẵn xếp trên một chiếc lá to đặt ở trước cửa hang.

“Không biết đã rửa chưa đây? Chẳng may ăn vào bị đau bụng thì coi như xong”

Không thể giao tiếp được, Lam Nguyệt thật sự không biết đến khi người viễn cổ quay lại thì phải giải thích thế nào một từ có độ khó cao như “rửa thịt” với hắn. Cô quyết định cứ nhóm lửa trước đã, tuy ban ngày nóng vô cùng, nhưng đến đêm nhiệt độ lại xuống hơi thấp, có đống lửa rồi, tối nay ở ngoài cửa hang sẽ không phải che nhiều lá đuổi muỗi nữa, mà có thêm đống lửa cũng ấm áp hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, vẻ mặt Lam Nguyệt trở nên thư thái hơn rất nhiều.

Người viễn cổ trở về, nhìn thấy bộ dạng đang châm củi nhóm lửa của Lam Nguyệt thì rất đỗi ngạc nhiên, sững sờ nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt khẽ cong môi, vẫy vẫy tay, bảo hắn qua đó.

Người viễn cổ buông thịt ở trên tay xuống, còn có thêm mấy quả màu đỏ, đến gần ngồi cạnh đống lửa, có lẽ là cảm giác được ấm áp, lại mở to mắt nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cá rằng, nếu không có bộ râu rậm kia, nhất định có thể nhìn thấy miệng hắn mở to thành hình chữ O. Khẽ cười, Lam Nguyệt chuyển một tảng đá không lớn lắm ở bên cạnh hang núi, muốn bắc một chiếc bếp lửa đơn giản.

Đến khi Lam Nguyệt xong xuôi mọi việc, trời đã tối hẳn. Vầng trăng treo trên bầu trời, ánh trăng mềm mại chiếu rọi khắp rừng rậm, đọng lại trên tầng tầng lớp lớp tán lá cây, mông lung mà đẹp đến rực rỡ. Lam Nguyệt nhìn trăng sáng cùng những vì sao rải khắp bầu trời, lặng lẽ suy nghĩ: Tiểu Tử, mình đang ở một nơi không biết là thế kỷ nào thời viễn cổ, thời đại có hổ răng kiếm, chỉ có thể khẳng định đây là thời kỳ đồ đá, vì mình thấy người viễn cổ dùng đồ đá. Mình nhất định sẽ sống sót.

“A…”

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một miếng thịt, cắt ngang suy nghĩ của Lam Nguyệt.

“A…” Người viễn cổ nói lại một lần nữa, lại còn cầm miếng thịt trên tay lắc lắc mấy cái trước mặt Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nghĩ “A” này chắc là ăn đi, nhìn động tác và vẻ mặt của hắn, cô biết mình đã đoán đúng.

Nhưng mà, ăn sống luôn à? Ực. . . Lam Nguyệt nhận lấy thịt, rồi nhìn người viễn cổ đang cắm cúi gặm thịt.

Ôi trời ơi. . . Đúng là ăn sống thật, trên đầu Lam Nguyệt chảy đầy hắc tuyến.

Lam Nguyệt vỗ vỗ người viễn cổ, hắn ngừng động tác ăn thịt sống, ngơ ngác nhìn Lam Nguyệt, không hiểu vì sao Lam Nguyệt lại vỗ người hắn. Lam Nguyệt ngồi xuống cạnh đống lửa bắt đầu nướng thịt, chỉ cho hắn cách lật qua lật lại để nướng thịt, nướng chín rồi, cô lấy lá cây để đựng rồi đưa cho hắn, “A..” Lam Nguyệt bắt chước cách phát âm của hắn để nói với hắn, nhìn hắn lấy tay chọc chọc vào miếng thịt nong nóng, sau đó mới bỏ vào trong miệng nhai, nhai một lúc thì hai mắt mở to, nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt khẽ cười, chỉ vào thịt và cành cây, ý bảo hắn tự mình nướng.

Lam Nguyệt ăn không nhiều lắm, ăn một miếng thịt to đã no căng bụng, còn người viễn cổ ăn khoảng một phần ba số thịt hổ. Khóe miệng Lam Nguyệt giật giật, ăn giỏi thật đó. Cô duỗi cái lưng đã mỏi nhừ, đi lại vài bước trước cửa hang, rồi quay đầu lại nhìn người viễn cổ. Người viễn cổ sau khi ăn no thì đi lấy da hổ, dùng búa đá để cạo thịt vụn trong da hổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lam Nguyệt, sau đó lại tiếp tục cạo miếng da kia. Lam Nguyệt cứ nhìn hắn như vậy, suy nghĩ lại bay đi nơi khác.

Rất nhanh đã cạo xong, bởi vì đã rửa qua nên không có nhiều chỗ phải cạo lắm. Đầu hổ thì đã bị cắt đi và không biết bị quăng đi chỗ nào. Miếng da hổ rất lớn, người viễn cổ rửa xong thì giũ sạch nước, rất nhanh đã khô. Hắn lại lấy búa đá, chuẩn bị cắt miếng da hổ thành hai tấm. Lam Nguyệt nhìn hắn loay xoay một hồi mà vẫn chưa bắt đầu làm, chắc là đang suy nghĩ nên cắt từ chỗ nào. Lam Nguyệt đi tới bên cạnh, rút con dao trong xà cạp ra, “Roẹt” một cái, cắt xong, cô đưa con dao cho hắn. Hắn nhìn Lam Nguyệt, nhận lấy con dao, lại cặm cụi xử lý các góc cạnh.

Lam Nguyệt đưa con dao cho hắn là bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng hắn. Lúc trước, khi cô bị hổ răng kiếm bao vây, hắn hoàn toàn không thể đối phó nhưng vẫn nhảy ra dụ hổ răng kiếm đi. Mặc dù không biết tại sao hắn phải làm như vậy, có thể là người thời viễn cổ rất thuần khiết lương thiện, nhưng một người dùng tính mạng mình để bảo vệ bạn, thì có gì mà không thể tin tưởng được chứ ? Đưa dao cho hắn, vừa tiện cho hắn xử lý một số đồ, lại vừa dùng để phòng thân. Lam Nguyệt gật đầu một cái, rồi lại ngồi ở cửa hang, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Một lát sau, người viễn cổ vỗ đầu Lam Nguyệt rồi đi vào trong động. Lam Nguyệt đứng lên, hắc tuyến tiếp tục chảy đầy trên đầu: Vỗ đầu. . . . Mẹ nó. . . .

Khi đến cửa hang cô mới kịp phản ứng lại: Hả. . Ngủ thế nào. . . Ngủ chung? Ầy. . . Cái này. . .

 

Chương 8: Cùng chung sống

Sự thật chứng minh, Lam Nguyệt đã suy nghĩ quá nhiều. Người viễn cổ người ôm chút cỏ khô trải xuống thành một cái giường, sau đó kéo tay Lam Nguyệt đi về phía chiếc giường, tiếp đó bày hai tấm da hổ ra, một tấm trải trên cỏ, bảo Lam Nguyệt nằm xuống, một tấm nữa thì đắp lên trên người cô, xong xuôi tất cả thì xoay người đi về phía giường cỏ bên kia.

Lam Nguyệt vô cùng cảm động, trước giờ, chăm sóc cho cô như vậy, trừ Tiểu Tử thì không còn người nào khác. Lam Nguyệt không biết đây có phải là phức cảm chim non* hay không, cô biết cái người thuộc thế hệ tổ tiên loài người này đang chăm sóc cô, nhắm lại mắt, một người vốn quen trưng khuôn mặt liệt như cô, thật sự không thể bày ra nhiều biểu cảm, trở mình đi ngủ. Nếu lúc tỉnh lại vẫn là thế giới này, cô hy vọng mỗi ngày đều được nhìn thấy người viễn cho cô biết bao ấm áp này.

*Khi chim non mở mắt, nó sẽ nhận con vật nó nhìn thấy đầu tiên là mẹ. Trong truyện này thì người viễn cổ là con người đầu tiên mà Lam Nguyệt nhìn thấy ở thế giới này, vì thế trong cô sẽ xuất hiện một tình cảm đặc biệt với người viễn cổ.

Sáng sớm, Lam Nguyệt bị khói xông cho tỉnh giấc. Cô nhổm dậy, thấy người viễn cổ đang tay chân luống cuống ở ngoài cửa động, trên đầu cô lại đầy hắc tuyến.

Tối hôm qua khi quăng cây gỗ rất lớn vào, đống lửa vẫn không tắt, cái người viễn cổ này, lúc cho thêm củi lại cho củi vẫn còn dính sương sớm vào, cho nên . . Khói cuồn cuộn đậm đặc.

Sau khi xử lý đống lửa xong, Lam Nguyệt đeo túi du lịch trên lưng, làm động tác muốn uống nước với người viễn cổ. Hắn nhìn nhìn cô, rồi dẫn cô đi về phía bờ sông, vừa đi lại thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đống lửa. Lam Nguyệt kéo tay hắn, hắn mới yên tâm cầm tay Lam Nguyệt đi về phía bờ sông.

Lam Nguyệt rửa mặt xong, lại đi tìm xung quanh bờ sông xem có loại nào có thể thay thế được bàn chải đánh răng không. Vừa rồi, khi cô đánh răng, người viễn cổ ở bên cạnh nhìn có vẻ rất ngạc nhiên, cho nên Lam Nguyệt đã nghĩ đến hay là dạy cho hắn cách đánh răng. Đương nhiên Lam Nguyệt không thể chịu nổi chuyện dùng chung bàn chải đánh răng, nên để tránh cho hắn động đến chiếc bàn chải đánh răng duy nhất của mình, Lam Nguyệt phải đi tìm xem có loại cỏ có thể thay thế bàn chải đánh răng không.

Rốt cuộc cũng tìm được một loại cỏ có mùi thơm như lá bạc hà, quanh thân phủ kín một lớp răng cưa, Lam Nguyệt gọi loại cỏ này là: cỏ bàn chải đánh răng.

Hái được một nắm, cô cho người viễn cổ hai cây, sau đó dạy hắn cách đánh răng súc miệng. Cô chưa cho kem đánh răng vào, sợ hai người còn chưa giao tiếp được, hắn không biết là cái gì lại nuốt luôn vào, chẳng may bị tật bệnh gì thì đúng là thảm kịch.

Người viễn cổ đánh răng súc miệng xong, có lẽ là cảm thấy trong miệng rất thoải mái, hai mắt lấp lánh nhìn Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt khẽ cong môi, vẻ mặt nhu hòa nhìn hắn, sau đó đi thu dọn đồ rửa mặt.

Người viễn cổ nhìn xung quanh, vỗ vỗ Lam Nguyệt, ôm nàng đặt lên tảng đá ở bên cạnh sông, rồi cầm cây gỗ buổi sáng đã dùng dao đẽo gọt cẩn thận, đi về phía rừng rậm.

Lam Nguyệt biết hắn đi săn thú, nhưng còn nhiều thịt hổ như vậy, hôm nay không đi săn cũng không sao, cho dù thịt có bị hư, thì cũng phải ngày mai mới bị, con người thời viễn cổ thật là chăm chỉ mà. . .

Ôi. . . Không có muối thật là khổ sở. . . Thịt không thể giữ được lâu đúng là bi kịch. . Muối ăn. . . . Muối biển. . . A. . . . Không biết biển có cách xa lắm không. . . Rừng rậm còn chưa ra được. . . Huống chi là biển. . . . Lam Nguyệt đau thương nghĩ.

Chuyện muối ăn tạm thời gác sang một bên, Lam Nguyệt ngửi mùi trên người, cảm giác mùi chua đến ngạt thở, hay là đi tắm nhỉ, nhân lúc người viễn cổ đi săn thú. Lại nói, vừa rồi đã xem xét tất cả xung quanh, chắc chắn là không có nguy hiểm gì. Bốn ngày rồi không tắm, tắm xong thì giặt cả quần áo luôn. Cái thời viễn cổ nghèo nàn này, chỉ có mấy bộ quần áo như vậy, lại còn có đồ ngủ nữa, thôi giặt sạch xong thì giữ gìn cẩn thận, cô vẫn phải sử dụng quần áo hiện đại này, ít nhất cho đến khi tìm được quần áo thay thế.

Lam Nguyệt cởi quần áo xong thì nhảy vào trong nước, tắm rửa sạch sẽ toàn thân, xong xuôi lại mang quần áo và giày đi giặt, rồi vắt lên trên cây nhỏ ở bên cạnh. Tiếp đó cô mặc nội y vừa mới lấy ra, nằm xuống tắm nắng. Ánh mặt trời buổi sáng sớm rất dịu nhẹ, rất thoải mái, Lam Nguyệt thật sự rất muốn ngủ một lát, nhưng lại không dám ngủ, ngộ nhỡ người viễn cổ quay lại thấy cô đang mặc nội y nằm trên tảng đá. . . Rất lúng túng. . Lam Nguyệt đứng dậy, đi tới bên cạnh túi du lịch, lấy quần áo và giày ra mặc vào.

Vừa mới mặc xong, từ bên kia truyền đến âm thanh “Rầm Rầm”. Hắn đã trở lại, trên vai vác một cây gậy gỗ, một đầu cây gậy treo hai con thỏ tai ngắn cùng với ba con thú nhìn giống con chuột nhưng lại to hơn con chuột rất nhiều, trong đó có một con thỏ tai ngắn đang trong tình trạng nửa sống nửa chết. Nắng sớm chiếu rọi, hắn có chút căng thẳng đứng ở trước mặt Lam Nguyệt, nhìn Lam Nguyệt rất lâu, sau đó vỗ vỗ đầu Lam Nguyệt, đi tới bờ sông xử lý con mồi.

Ơ. . . Sao thế? Sao nhìn thấy mình lại có vẻ căng thẳng như vậy? Người viễn cổ kỳ cục. . . Hả. . . Lại vỗ đầu cô. . . Mẹ nó. . .

Lam Nguyệt tiếp tục hắc tuyến đầy đầu, cô không chú ý tới sắc mặt của người đàn ông đang xử lý con mồi ở bên cạnh đã hơi đỏ, nếu da hắn không đen, nhất định sẽ thấy rất rõ.

Bên kia người viễn cổ đã xử lý xong con mồi đã chết, xách con thỏ tai ngắn còn chưa chết hẳn tới bên cạnh Lam Nguyệt, cầm một đầu gậy gỗ, chọc vào cổ họng con thỏ. Máu theo cây gậy chảy xuống, hắn đưa cho Lam Nguyệt, lắc lắc thỏ, Lam Nguyệt hiểu ý hắn là bảo cô uống đi. Lam Nguyệt biết người viễn cổ đã dùng phương thức như vậy để bổ sung lượng muối, cô nhắm mắt, uống mấy ngụm vào, mùi máu tươi đầy miệng khiến cô suýt chút nữa thì phun ra, sau đó chịu đựng nuốt xuống. Người viễn cổ rút cây gậy gỗ ra, đưa miệng lại gần mút máu của thỏ tai ngắn, uống xong, nhìn thoáng qua Lam Nguyệt đang nhăn nhó mặt mũi, vỗ vỗ đầu cô, đi đến bờ sông, làm sạch nội tạng của thỏ tai ngắn, rửa sạch xong thì lấy chiếc lá to gói tất cả con mồi vào.

Con mồi đã xử lý xong, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đầu, Lam Nguyệt đoán đã khoảng 10 giờ trưa. Người viễn cổ dùng gậy gỗ khiêng con mồi, lại dùng lá cây để đựng nước, cùng cô quay trở về hang núi mà bọn họ ngủ tối qua.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. chưa hiểu cái ý nghĩa của vỗ đầu… chị này đến viễn cổ mà có vài bộ quần áo, đầy đủ đồ dùng hơn mấy nữ chính xuyên không viễn cổ khác rồi. Mà cái anh nam chính này ngây thơ ghê, chắc bộ nhìn thấy chị Nguyệt tắm rồi…

  2. Hix, con hổ răng kiếm nó to như thế nào mà ông này có thể ăn hết được 1/3 số thịt của nó hả trời? ăn giỏi thật ấy chứ. Dù sao thì giờ Lam Nguyệt cũng được an toàn hơn một chút rồi, tuy không thể giao tiếp nhưng không đến nỗi là khó chung sống. Chắc anh vỗ đầu chị là ý bảo chị yên tâm nhể, ngoài cái đấy ra thì làm gì còn ý gì khác nữa +.+
    Với cái tình trạng này không biết bao giờ Lam Nguyệt mới tìm thấy muối để ăn đây, chứ thấy tả cảnh chị uống máu thỏ là thẤy ghê rồi

  3. Uong máu sao nghi thoi là muốn oi luôn ròi làm sao tỷ có thể uong duoc co chu mà cái nguoi co đại này an khỏe ge nha an luôn mot phân ba con ho bao tu voi hay sao vay mà sao người co đại cu vo dau tỷ the ..

  4. Uầy uầy,ăn thịt sống á,may mà nguyệt tỷ mang bật lửa chứ k chắc chớt quá,mà còn uống máu tươi nữa,hey,ghe quá.mà sao lại chỉ có mỗi anh này nhỉ?bộ tộc bộ lạc gì đó đâu rồi ta?
    Tks tỷ ạk

  5. Sao lại đỏ mặt nhể? Chắc anh này ngìn thấy người chị nữ 9 rồi haha đến lúc nào hai người này động phòng nhở *mơ mộng* anh rất hay vỗ đầu chị, cứ ngư dặn dò trẻ con phải ngoan ngoãn nghe lời ý =))))))

  6. Đợi mãi cuối cùng cũng có chương mới :). thak add
    Anh ý cũng biết đỏ mặt là sao? chả nhẽ lại nhìn lén thấy nàng ý mặt bikini phơi nắng à ? :))) Ta là ta nghi nhắm ý , dám cá là thấy tỏng tòng tong zòi =))) Hài nhất cái chiêu vổ đầu của ảnh, rất chi đáng yêu , chị nhà mình thì cáu kỉnh bị vổ đầu ….. :)))

  7. Nguyễn Hương

    Ha ha!!! Nàng tưởng vẫn còn ở hiện đại mà phơi nắng tự nhiên vậy trời??? Người ta không xấu hổ mới lạ!!! Anh chàng này cũng tốt bụng ghê!!! Cảm ơn bạn nhé

  8. Hic canh uong mau ghe qua , giong ma ca rong oe oe, cung phai chiu thoi thoi do lam gi co muoi nguoi tien su biet uong mau de bo sung luong muoi la mot tien bo roi, hic anh coi chi nhu sung vat be nho thi vay cu vo dau chi miet, lai con biet do mat nua chu ha ha dang yeu qua

  9. anh người viễn cổ này dễ thương ghê! biết đỏ mặt kìa! ai bảo dám nhìn cái ko nên nhìn khiến trẻ em xấu hổ. Haha!
    Mà sao anh ăn khỏe thế 1/3 con hổ vào bụng anh! hic, hệ tiêu hóa của động vật ăn thịt trong anh này phát triển ghê thật! Ko biết bao giờ thì sẽ gặp những người khác nữa nhỉ?

  10. Vỗ đầu thế này có phải a nghĩ chị là trẻ con hay không đây, nhưng chắc sau khi nhìn thấy chị tắm nên biết không phải là trẻ con rồi, hai người ở chung ngày càng ăn ý rồi nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close