Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 15+16

29

Chương 15: Điềm báo

Edit: Xuân Ái

Beta: Tiểu Tuyền

Vào một buổi tối trước khi Minh Duệ cùng Minh Cẩn được hai tuổi, Ôn Uyển cùng Minh Duệ nói chuyện, còn Minh Cẩn thì lại ngủ ( Con heo nhỏ đương nhiên hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn).

Ôn Uyển vuốt đầu Minh Duệ, thực ra nàng cũng không muốn nói với Minh Duệ việc này. Nhưng mà nàng nhìn ra được, kỳ thực Minh Duệ vẫn luôn muốn hỏi, chỉ là bởi vì lời của nàng làm nghẹn lại không hỏi mà thôi. Nếu hài tử muốn biết, Ôn Uyển sẽ suy nghĩ nghiêm túc một chút, vẫn quyết định nói chuyện cùng Minh Duệ.

Minh Duệ nghe Ôn Uyển chọn Linh Đông, cũng không ngoài ý muốn: “ Mẹ, Linh Đông biểu ca lớn lên không thông minh, cũng tương đối ngu ngốc, lại còn tự ti. Không dạy tốt được đâu.” Thử nghĩ xem, Minh Cẩn nhà hắn thật ra rất thông minh. Dạy qua hai lần căn bản có thể nhớ lấy. Nếu ngày hôm sau, để cho hắn ôn tập lại, qua nhiều ngày sau hỏi lại vẫn có thể đáp chín phần mười rồi. Nhưng Linh Đông biểu ca, ừm, không thể đánh giá được.

Ôn Uyển nghe Minh Duệ đánh giá Linh Đông không được thông minh thì nở nụ cười: “ Cục cưng, trên đời này người thông minh chỉ chiếm một số nhỏ mà thôi. Linh Đông biểu ca của con cũng không phải là không thông minh. Hắn chẳng qua kém hơn chút so với các con thôi. Tuy nhiên, cục cưng con phải nhớ kỹ, thông minh không có nghĩa hắn có thể thành công. Con nhìn xem Tiểu Bảo tuy thông minh, nhưng hắn rất lười. Nếu không phải mẹ và con cùng đốc thúc hắn học tập, hắn cũng chỉ nghĩ đến chơi thôi. Người có thể làm đại sự, không chỉ dựa vào sự thông minh, mà còn phải cần cù và nỗ lực nữa.” Những đứa trẻ lúc nhỏ thì thông tuệ, đến lúc lớn lên thường hay thay đổi trở nên không có gì nổi bật cả. Những trọng điểm trong những chuyện xưa không phải đều như vậy sao? Ừm, Ôn Uyển nghĩ đến một chuyện xưa, quyết định phải ghi lại, để cho Minh Cẩn học tập.

Minh Duệ thực tán thành với những lời nói này: “ Nhưng Linh Đông biểu ca, lá gan rất nhỏ, luôn sợ hãi. Không tốt!”. Nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể hèn yếu nhát gan được chứ, làm cho hắn xem thường.

Ôn Uyển đối với cái này không lo lắng, lá gan có thể từ từ mà rèn luyện: “ Cục cưng a, năm đó mẹ vì một trận đánh chết cung nữ mà sinh ra sợ hãi đến nỗi ngất xỉu. Lá gan của Linh Đông biểu ca con so với mẹ còn lớn hơn! Cho nên con yên tâm đi.” Về phần tự ti, thì càng không có lo lắng. Cái gọi là tự ti, hoàn toàn là do người bên cạnh gây nên. Mỗi người đều có ưu thế riêng của mình. Ưu điểm của Linh Đông chính là lòng khoan hậu, tính tình tốt. Nhưng những điều này ở Hoàng gia đại biểu cho việc dễ bị khi dễ, đều không đáng giá tiền. Bị nhiều người nói tư chất không tốt, cộng thêm có một ca ca quá ưu tú, không tự ti mới kỳ quái đó. Đây cũng là điều mà Ôn Uyển lo lắng, Minh Duệ quá ưu tú, là nguyên nhân Minh Cẩn sau này dễ tự ti. Nhưng mà nhìn con heo nhỏ nhà họ lòng dạ rộng lượng, nên nàng không lo lắng điều này.

Minh Duệ rất ngạc nhiên: “ Mẹ, năm đó người mấy tuổi a?” Minh Duệ đối với lịch sử trưởng thành của Ôn Uyển rất tò mò nha. Từ ngày đến Ngọc Tuyền tự, hắn biết mẹ cũng trải qua rất nhiều khổ nạn. Về phần tại sao có được địa vị như hiện tại, ngay cả hoàng tử cũng có thể để nàng chọn dạy dỗ, sau này sẽ biết.

Minh Duệ nghe Ôn Uyển nói mười tuổi: “ Mười tuổi a …..”

Ôn Uyển đắp lại chăn cho Minh Duệ, kéo chăn đến cằm Minh Duệ mới để xuống: “ Mẹ nói cho con việc này, nếu như mẹ thật sự chọn Linh Đông tới đây, đến lúc đó có thể có khả năng phải phân tâm, không có nhiều thời gian phụng bồi con cùng Tiểu Bảo. Mẹ muốn con theo đệ đệ nhiều hơn một chút.” Ý của Ôn Uyển là muốn Minh Duệ không trở thành một tên cuồng luyện võ, để hắn chiếu cố đệ đệ mình.

Minh Duệ gật đầu: “Mẹ yên tâm, con sẽ chiếu cố đệ đệ thật tốt.” Hai người ở cùng một chỗ, Tiểu Bảo có vấn đề gì hắn có thể lập tức biết được. Hơn nữa còn có Hạ Dao cô cô cùng hai ma ma. Sẽ không có việc gì.

Ôn Uyển hài lòng một chút: “ Chờ sang năm Tiểu Bảo được ba tuổi, mẹ liền mời lão sư cho hắn, đến lúc đó con có thể yên tâm luyện võ rồi.” Ôn Uyển nghe được Hạ Dao nói, chờ Minh Duệ ba tuổi sẽ bắt đầu dạy hắn nội gia công, vì thế không thể phân tâm. Hơn nữa, hài nhi ba tuổi đều bắt đầu đọc sách, nhận biết chữ viết văn chương. Cho nên Ôn Uyển chỉ cần mệt nhọc một năm nữa, chờ Minh Cẩn có tiên sinh, nàng có thể buông xuống rồi. Đến lúc đó có nhiều thời gian. Một năm về sau, nàng có thể chuyên tâm đến việc buôn bán của mình.

Vào sinh nhật hai đứa bé, Ôn Uyển mời không nhiều người lắm, Mai nhi, Thái Tử Phi. Sau Mai nhi lại đề nghị, thêm Thuần thế tử phi. Cũng không phải nguyên nhân do Mai Nhi, chủ yếu là Ôn Uyển cũng muốn gặp Mẫn Gia, xem bộ dáng đứa bé kia, lớn lên như thế nào.

Tới đầu tiên là Mai nhi. Mai nhi vừa thấy Duệ ca nhi, liền để cho bà vú đem Di Huyên thả tới trước mặt Duệ ca nhi: “ Duệ ca nhi, đây là Di Huyên muội muội của con, ôm ôm nhé.”

Ôn Uyển cười mắng: “ Di Huyên nhà ngươi so với Minh Duệ nhà ta chỉ nhỏ hơn có ba tháng, làm sao có thể ôm được. Ngươi cũng đừng ở nơi này mà hồ nháo.”

Mai nhi cất giọng cười: “Vậy không được. Từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm thật tốt, thành thanh mai trúc mã. Mới đáng tin cậy.” Nói xong lại lừa Duệ ca nhi ôm.

Minh Duệ đối với hài tử trong tay bà vú không có hứng thú. Một đứa bé chưa dứt sữa thôi, nên hắn đắc ý mà quay đầu đi, tỏ vẻ khinh thường. Cũng là Minh Cẩn nhìn thấy tiểu cô nương khả ái, rất thích liền muốn đi tới nắn mặt ( Ôn Uyển thường nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Cẩn). Kết quả làm Di Huyên oa oa khóc thật lớn. Minh Cẩn thì lại vui mừng hớn hở cười không ngừng.

Mai nhi thẳng thắn mắng Minh Cẩn là một tiểu tử hư. Ôn Uyển cười đến mức không được: “ Tiểu tử thúi, xuống tay nặng như vậy. Mặt tiểu muội muội bị con nắm đến đỏ rồi.”

Minh Cẩn một chút cũng không áy náy.

Theo sau mà đến là Thái tử phi, Thái tử phi mang Linh Đông tới. Ôn Uyển thấy Linh Đông, sờ sờ đầu của hắn. Đứa bé này, mới có một tháng giống như gầy đi không ít, sắc mặt còn có chút trắng bệch. Ôn Uyển trong lòng oán thầm không dứt, Linh Nguyên khỏe mạnh như vậy, Linh Đông nhìn giống như suy dinh dưỡng, không biết Thái tử phi nuôi như thế nào nữa.

Thuần thế tử phi Giang thị mang theo Mẫn Gia tới.

Ôn Uyển lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn Gia. Tiểu cô nương rõ ràng đem toàn bộ ưu điểm của cha mẹ tập hợp lại một chỗ. Ánh mắt giống Giang thị, mắt phượng xinh đẹp, những cái khác lại giống Yến Kỳ Hiên. Mặc dù nói hài tử khi còn bé đẹp mắt lớn lên thì chưa chắc, nhưng Ôn Uyển cho rằng là do gen của cha mẹ quyết định, khi còn bé bộ dáng xinh đẹp như vậy nếu lớn lên lại sai lệch như thế, cái này thì ông trời bị mù rồi.

Minh Cẩn nhìn thấy Mẫn Gia, quay đầu về phía Ôn Uyển nói: “ Mẹ, Tiểu muội muội thật xinh đẹp a!”

Mai nhi cười châm biếm tiểu bại hoại Minh Cẩn nói: “ Minh Cẩn, đó là tiểu tức phụ của con nha. Thích sao? Thích thì tới ôm ôm đi.”

Minh Cẩn không rõ nên nhỏ giọng hỏi: “ Mẹ, cái gì gọi là tiểu tức phụ?”

Thái tử phi ở bên cạnh trêu ghẹo: “ Tiểu tức phụ chính là hiện tại có thể ôm ôm vuốt ve nha. Mau đi ôm đi, nếu không ta để ca ca ôm đi nha.”

Tên tiểu gia hỏa Minh Cẩn này vốn có ý thức sở hữu mảnh liệt vô cùng. Nếu nói là của hắn, sẽ không chấp nhận để cho người khác động vào, lập tức xông lên, muốn đoạt lại từ tay bà vú. Bà vú được Giang thị cho phép, cẩn thận để Minh Cẩn ôm qua.

Minh Cẩn bên cạnh có Chu ma ma che chở, cũng không lo lắng ôm hài tử bị té. Nào biết đâu rằng, Minh Cẩn khi ôm Mẫn Gia, liền hướng tới trên mặt Mẫn Gia hôn một ngụm thật mạnh. Sau khi hôn xong, còn không quên kêu lên một tiếng: “ Mẹ, tiểu muội muội thật thơm!”

Ôn Uyển cười mắng: “ Tiểu tử thúi, cái gì thơm không thơm. Rõ ràng là con thấy tiểu muội muội xinh đẹp khả ái, tùy tiện hôn lung tung.”

Mai nhi cười to: “ Nha, nhỏ như vậy cũng biết hôn muội muội rồi. Cái này đúng là duyên phận, xem ra cửa hôn sự này chạy không thoát rồi.”

Minh Cẩn cũng cất giọng nói: “ Mẹ, mọi người đều nói tiểu muội muội là của con. Tiểu muội muội là của con, con thấy thơm thơm, vì sao không thể hôn?” Nhìn cái bộ dáng kia, nếu Mẫn Gia không bị ôm đi, đoán chừng hắn còn muốn tiếp tục hôn nữa.

Nghe những lời này của Minh Cẩn, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Lúc trước, Giang thị còn rất thấp thỏm. Ý của Ôn Uyển rất mập mờ không rõ, bất quá xem ra bây giờ, cửa hôn sự này xác suất thành công rất lớn. Cũng tốt, hài tử thích, chỉ cần cố gắng dạy dỗ thỏa mãn yêu cầu của Ôn Uyển, Ôn Uyển hẳn sẽ không nuốt lời. Tim của Giang thị cũng bình tĩnh lại.

Ôn Uyển quay đầu lại mắng Mai nhi: “ Cũng là ngươi làm hư con trai ta. Lần sau còn như thế nữa, đến lúc đó ta cũng cho người phát tán ra những thói xấu của ngươi.”

Thái tử phi Như Vũ cũng cười nói: “ Đó cũng là duyên phận khó có được. Minh Cẩn chỉ liếc mắt một cái liền thích Mẫn Gia nha.” Bằng không, làm sao đối với Mẫn Gia ưa thích, nhưng đối với Di Huyên lại không có hứng thú.

Ôn Uyển trong lòng muốn nôn, tên tiểu tử này thích những đồ đẹp mắt. Hơn nữa đặc biệt thích những thứ rực rỡ. Cho nên mới nói, cái này thật không phải là thói quen tốt.

Sau khi ầm ĩ qua một hồi, hai tiểu cô nương đều được bà vú ôm. Linh Đông hiểu biết đi theo Minh Duệ và Minh Cẩn cùng đến phòng đồ chơi. Minh Duệ trước khi đi còn nhìn Di Huyên một cái, nhóc con này sau này chính là vợ mình à? Làm sao không nghe mẹ nói qua, tối nay nhất định phải hỏi lại mới được.

Ôn Uyển thấy hai bà bầu. Hai người hình như đều đã sinh ba, lần này là thứ tư. Mai nhi đề nghị nói: “ Ôn Uyển, dù sao cũng không có chuyện gì, chúng ta đánh mã điếu đi!” Lại nói nàng gần đây loay hoay đến nỗi không có thời gian đánh mã điếu.

Thái tử phi cùng Giang thị cũng phụ họa, thường ngày không có chuyện gì làm, thường đánh mã điếu làm trò tiêu khiển. Ôn Uyển sắc mặt có chút mất tự nhiên. Mai nhi híp híp mắt cười: “ Ôn Uyển, chắc không phải ngươi nói với ta, ngươi không biết đánh chứ?”

Ôn Uyển chỉ biết chơi mạt chược, còn đánh mã điếu, Ôn Uyển thật chưa từng đánh qua. Hạ Dao ở bên cạnh khẽ cười nói: “ Trong phủ đệ chúng ta, không có bài mã điếu.” Trong phủ đệ đồ rất nhiều, nhưng những thứ như quân bài mã điếu lại không có.

Ôn Uyển hâm mộ nói: “Ta thường ngày cứ loay hoay không dứt việc, nơi nào giống như các ngươi. Nhàn nhã tự tại, còn có thể đánh mã điếu.” Trong miệng tuy nói hâm mộ, nhưng trong mắt lại không lộ chút vẻ hâm mộ nào. Mỗi người đều có thú vui riêng của mình.

Mai nhi ghét bỏ nói: “ Ngươi cũng ít khoe khoang đi” Ở chỗ này cũng chỉ có Mai nhi là nói chuyện tùy ý với Ôn Uyển, Như Vũ hiện tại có phần không bắt rõ mạch của Ôn Uyển, còn Giang thị đối với Ôn Uyển chưa quen thuộc nên cũng không thể nói chuyện tùy ý được.

Ôn Uyển đứng lên, mang bọn họ vào trong viện nhìn cây lựu. Trên cây treo đầy những quả lựu tươi mọng, Ôn Uyển phân phó người hái vài quả xuống ăn.

Mọi người cười nói chuyện về hai năm trước. Mọi người vừa cười một hồi, có chuyện lý thú này nổi lên làm đầu, mọi người lại nói những chuyện lý thú khác.

Thẳng tới khi dùng cơm trưa xong, mọi người liền chuẩn bị trở về. Ôn Uyển đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nói với Như Vũ: “ Để Linh Đông ở lại đi, đến tối ta lại cho người đưa hắn trở về.”

Tim của Như Vũ nhảy lên một nhịp, Ôn Uyển đây là… Nhưng hôm này Ôn Uyển không nói gì, cho nên nàng cũng không hỏi. Chỉ đáp ứng lời nói của Ôn Uyển, quay đầu lại dặn dò Linh Đông phải ngoan ngoãn, nghe lời cô, cái khác thì không có nhiều lời.

Chương 16: Sự tình sáng tỏ ( thượng)

Mai nhi đối với chuyện huyên náo lúc trước, cũng không hiểu Ôn Uyển đang làm cái gì. Nhưng Ôn Uyển có hành động này, khiến Mai nhi không rõ Ôn Uyển đang muốn làm gì, cho nên nở nụ cười: “ Lại nói Linh Đông và ngươi cũng thật hợp nhau, cùng chung ngày sinh nhật với ngươi.” Ý những lời này của Mai nhi, mọi người đều biết.

Ôn Uyển cười cười: “ Đúng vậy a. Lần trước đón hắn đến đây, đã là chuyện của mấy tháng trước rồi. Trong chớp mắt, xảy ra nhiều chuyện như vậy, ai cũng không tưởng tưởng nổi. Đứa nhỏ này tính tình quá mềm yếu.” Về phần ý nhiều hơn nữa, nàng cũng không nói.

Sau khi mọi người rời đi, Ôn Uyển mang Linh Đông trở lại.

Giang thị trong xe ngựa nhìn nữ nhi, lần này nàng tới phủ đệ, chủ yếu là nhìn thái độ của Ôn Uyển. Thấy thái độ Ôn Uyển đối với Di Huyên và Mẫn Gia giống nhau, không ghét bỏ nhưng cũng không lộ ra biểu hiện đặt biệt thích ai hơn. Cộng thêm biểu hiện của Minh Cẩn, tim của nàng coi như cũng xác định rồi. Chẳng qua chuyện lần trước làm cho nàng kinh hãi, nên đã đề cập một chút với trượng phu. Trượng phu lại nói nàng buồn lo vô cớ, năm đó hoàn cảnh Ôn Uyển khó khăn như thế đều vượt qua, bây giờ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Làm cho nàng đặc biệt lo lắng. Hiện tại chỉ hy vọng Ôn Uyển quận chúa có thể bảo vệ hai hài tử bình an mà thôi.

Nha hoàn Thính Tuyết cẩn thận hỏi: “ Thế tử phi, người giống như đang có tâm sự? Quận chúa không có vẻ không thích tiểu thư, Thế tử phi còn lo lắng cái gì? Quận chúa nói luôn luôn giữ lời hứa, sẽ không nuốt lời đâu.” Mới vừa rồi nàng cũng cẩn thận quan sát Ôn Uyển quận chúa. Ôn Uyển quận chúa thật không có tức giận, nếu không đã ngăn cản lời nói của La phu nhân rồi.

Thính Tuyết cũng là nha hoàn hồi môn mà Giang thị mang theo. Trước có hai đại nha hoàn đã được gả ra ngoài, nên nàng được đề xuất lên thành nhị đẳng nha hoàn, rất trung thành với Giang thị.

Giang thị lắc đầu, nàng không phải đang suy nghĩ về chuyện này. Nàng đang suy nghĩ một chuyện khác, câu nói vừa rồi của Ôn Uyển là có ý gì ? Chuyện lựa chọn hoàng tử, đã náo loạn hơn một tháng, bốn người được đề cử đều tuyên bố rút lui. Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện đến đây là kết thúc, nhưng bây giờ xem ra Ôn Uyển hẳn là đã chọn Linh Đông rồi. Nhưng nếu đã sớm lựa chọn trúng Linh Đông, sao lại còn bày ra nhiều trò như thế ?

Ôn Uyển có tính toán gì nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, mà nàng cũng không muốn. Suy nghĩ của Ôn Uyển quận chúa, nếu kẻ khác có thể đoán được Ôn Uyển đang suy nghĩ cái gì, vậy chắc thành thần hết rồi. Để cho Giang thị lo lắng chính là muội muội Giang Vi của mình. Lần trước vào hoàng cung thăm Giang Vi, Giang Vi tiều tụy đi không ít. Hơn nữa Giang Vị lại cầu xin mình giúp nàng bắt cầu cùng Ôn Uyển.

Giang Lâm than thở, muội muội của nàng sao vẫn mãi suy nghĩ không thông, Ôn Uyển quận chúa không phải là người mà nàng có thể với lên được. Nếu không, ai cũng sẽ cậy quyền đi lên rồi. Ngay cả nàng đứng trước Ôn Uyển cũng phải lấy lòng, thấp không chỉ một cái đầu đâu.

Thính Tuyết nhìn lên thấy Giang Lâm than thở, đoán được tại sao Giang Lâm lại than thở: “ Thế tử phi, nô tỳ xin nói một câu vượt khuôn phép một chút. Thế tử phi đã vì Giang gia làm nhiều chuyện quá rồi, nếu không có Thể tử phi, Giang gia nào có cuộc sống như hiện nay. Thế tử phi cũng phải vì tương lai của thiếu gia và tiểu thư mà tính toán. Thế tử phi làm sao có thể xen lẫn vào chuyện hậu cung của Hoàng đế được. Một vãn bối nhúng tay vào chuyện hậu viện của trưởng bối. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ ra cái gì nữa? Thế tử phi, ngài ngàn vạn lần không thể mở miệng ra được a!” Mở miệng nói chuyện này, đoán chừng cửa hôn sự này bị ngâm nước nóng mất rồi. Đại tiểu thư sau này làm sao gả ra ngoài không nói, riêng nếu Thế tử biết nguyên nhân hôn sự bị ngâm nước nóng là do Thế tử phi, đến lúc đó nhất định sẽ không chào đón Thế tử phi.

Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Thính Tuyết không nghĩ đến Hoàng đế, Quận chúa hay địa vị gì đó, nàng đơn giản chỉ nhìn vào luân thường đạo lý cơ bản nhất. Hoàng đế là bậc trưởng bối, Ôn Uyển là vãn bối. Làm một vãn bối, Ôn Uyển quận chúa làm sao có thể nhúng tay vào chuyện hậu viện của trưởng bối được chứ ?

Giang Lâm sau khi nghe những lời này, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Giang Vi là bào muội ( muội muội ruột) của nàng, thấy bào muội phải trải qua những ngày không hài lòng, trong lòng nàng cũng rất khó chịu. Nhìn thấy Ôn Uyển nói chưa từng có do dự qua, khẳng định là nói dối. Nhưng nguyên nhân nàng không mở miệng, không phải là suy nghĩ về trưởng bối vãn bối, nàng chẳng qua là đoán được Ôn Uyển nhất định không đáp ứng. Nhưng bây giờ nghe câu này, làm cho nàng như sấm bên tai. Tâm tư kia cùng sự tiếc nuối mới nổi lên, thoáng chốc đã không còn.

Mai nhi cùng Bình nhi nói thầm: “Ngươi nói rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Ta càng ngày không đoán được nàng ta đang nghĩ gì ?” Nếu nói như trước kia, nàng có thể đoán được ý của Ôn Uyển đến ba phần, hiện tại đến một phần cũng không có. Khụ, Ôn Uyển ngày càng thâm sâu khó lường a.

Bình nhi cẩn thận dìu Mai nhi đang mang thai: “ Quận chúa tâm tư linh lung, cho nô tỳ mười cái đầu cũng không nghĩ ra đâu. Mà phu nhân cũng không cần nhìn thấu Quận chúa nghĩ cái gì, chỉ cần Quận chúa đối với phu nhân trước sau như một, làm tỷ muội tốt là được.” Tâm tư của Ôn Uyển quận chúa, ai mà có thể đoán. Nàng sẽ không lãng phí đầu óc này đâu.

Mai nhi một lần nữa tìm vị trí thoải mái mà dựa vào: “ Cũng phải. Mang thai đúng là đầu óc càng không linh hoạt được.” Mai nhi nhớ khi đó Ôn Uyển hỏi nếu đây là nam thai thì còn muốn sinh nữa không. Nhịn không được sờ sờ mặt mình. Nàng cũng rất dụng tâm bảo dưỡng, nhưng so với Ôn Uyển, thật không có cách nào so sánh được. Mai nhi nghĩ nếu đây là con trai, có phải không sinh nữa hay không ? Nghĩ tới đây cũng liền cắt đứt cái ý nghĩ này. Làm sao vì xinh đẹp mà không sinh đây. Có đứa nhỏ tự nhiên phải sinh thôi. Chính là làm đẹp cũng phải làm. Ừm, đợi đến lúc tìm cơ hội đi Ôn tuyền sơn trang ngâm ôn tuyền.

Linh Đông theo Ôn Uyển vào thư phòng. Linh Đông tới phủ Quận chú nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên vào trong thư phòng. Vừa vào thư phòng, liền nhìn thấy một bức tranh chữ lớn được treo cân xứng trên tường: “ Thư đáo, học hải vô nhai khổ tố chu.” ( Thư đến, biển học là vô bờ, khổ luyện là thuyền đưa về bến thành công).

Trên bàn sách có một chồng giấy được xếp chồng, bên cạnh đặt một giá bút, trên giá bút treo hơn mười cây bút lông mỗi loại. Phía sau bàn đọc sách chính là giá sách, trên các ô của giá sách được chia nhiều các loại sách khác nhau.

Linh Đông còn chưa có đánh giá xong, Ôn Uyển xoay người lại nhìn hắn. Linh Đông lập tức thu tâm tư lại, cúi đầu kêu một tiếng cô.

Ôn Uyển không trả lời, sắc mặt không biểu hiện ra chút tình cảm nào. Trong lòng Linh Đông thấp thỏm không yên, không biết vì sao trong phút chốc cô dường như biến thành một người khác vậy?

Ôn Uyển ra một câu làm cho Linh Đông kinh hãi: “Hai năm qua, có phải mẹ con vẫn luôn bảo con lấy lòng cô hay không? Muốn con được cô yêu thích đúng không?”

Linh Đông mở miệng, lắp bắp nói: “ Cô, cô…”

Xem ra tiểu tử này cũng biết ngụy trang. Sắc mặt Ôn Uyển có một chút hòa hoãn: “Cô chẳng qua là hỏi chuyện con thôi. Có phải mẹ con bảo con lấy lòng cô hay không, sau đó sẽ được cô yêu thích. Nói thật cho cô biết đi? Cô không thích hài tử nói dối đâu.”

Linh Đông cúi đầu, cuối cùng nói: “ Cô, con không muốn nói dối…” Không muốn nói dối, cũng giống như đại biểu cho sự thừa nhận. Nhưng hắn cũng không nghĩ là mẫu phi hắn nói sai. Mặc dù nói Linh Đông không phải là một hài tử thông minh, nhưng cũng không phải là một hài tử ngu ngốc.

Ôn Uyển hiểu, cha mẹ giống như là trời đất, thân là con cái không thể nói lời nói cha mẹ không tốt. Cho nên đối với câu trả lời của Linh Đông, Ôn Uyển không phải không hài lòng. Ngược lại, tương đối có cùng chung nhận thức. Hơn nữa nàng cũng tò mò trong nội tâm của Linh Đông thế nào? Dưới ánh mắt sắc bé của Ôn Uyển như thế mà còn có thể duy trì bản thân theo chuẩn tắc, không tệ: “Muốn biết vì sao mẹ con muốn con lấy lòng cô à? Con phải biết rằng, phụ vương con là Thái tử, mẹ con là Thái tử phi, nếu không có sai lầm gì thì phụ vương cùng mẫu phi của con tương lai sẽ là hoàng đế và hoàng hậu. Tại sao bọn họ lại muốn con đến lấy lòng cô?” Ôn Uyển hỏi vấn đề này rất sâu sắc, trực tiếp đem hoàn cảnh khó xử của Thái tử và Thái tử phi trải ra trước mắt Linh Đông.

Linh Đông ngửa đầu nhìn Ôn Uyển. Thân là hoàng tử, có một số việc tự mình phải nhớ kỹ một chút. Linh Đông năm nay đã năm tuổi, đã bắt đầu ghi nhớ rồi.

Khóe miệng Ôn Uyển nở một nụ cười: “ Muốn biết sao?”

Linh Đông gật đầu: “ Muốn”.

Ôn Uyển nhàn nhạt nói: “Bởi vì cô là Quận chúa độc nhất vô nhị Đại Tề, địa vị không dưới phụ vương con. Mẹ con muốn con lấy lòng cô, có hai nguyên nhân, thứ nhất là do Hoàng gia gia của con tin tưởng cô, đối với cô rất tín nhiệm, muốn cô ở trước mặt Hoàng gia gia của con nói tốt cho Phụ vương con, trợ giúp cho Phụ vương của con. Nguyên nhân thứ hai, chính là cô có rất nhiều tiền, có tiền có thể làm được rất nhiều chuyện. Có một câu tục ngữ nói rất hay, có tiền có thể sai khiến được ma quỷ. Cô nói những câu này, con có hiểu không?”

Linh Đông chần chừ một hồi lâu mới nói: “ Cô, Linh Đông nghe hiểu được. Ý của cô, là Hoàng gia gia tin tưởng và cô cũng rất có tiền. Cô có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện này Phụ vương cùng Mẫu phi con không làm được. Cô, có phải là ý này không?”

Ôn Uyển có chút ngoài ý muốn, đứa nhỏ Linh Đông này phản ứng không chậm a. Ôn Uyển than thở gật đầu: “Linh Đông rất thông minh. Cô chính là có ý này. Mẫu phi con muốn cô giúp Phụ vương của con.”

Linh Đông thời điểm nghe Ôn Uyển nói hắn thông minh thì sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người nói hắn thông minh: “ Không có, con chính là nghe ca ca nói.” Linh Nguyên từng bí mật dạy qua Linh Đông, nói Phụ vương không có tiền, cô có rất nhiều tiền. Nếu có thể có được sự trợ giúp của cô, vậy sẽ trợ giúp được Phụ vương rất nhiều chuyện. Linh Đông còn có một số lời chưa nói ra, đó là Linh Nguyên có nói qua, Phụ vương không có nhiều tiền như cô vậy. Hắn lúc ấy có hỏi có nhiều tiền để làm gì? Linh Nguyên nói có tiền có thể làm rất nhiều chuyện.

Ôn Uyển là ai, vừa nghe những lời này liền biết ý Linh Nguyên muốn nói cái gì? Cười ngồi xuống: “ Vậy Linh Đông nói một chút, con nghĩ nhận được cô yêu thương sẽ trợ giúp được Phụ vương cùng Mẫu phi con sao?”

Linh Đông nhìn Ôn Uyển, gật đầu lại lắc đầu.

Trong lòng Ôn Uyển ồ lên một tiếng: “ Con không muốn cô trợ giúp cho Phụ vương cùng Mẫu phi con sao? Cô muốn nghe lời thật lòng của con, không muốn nghe lời nói cho có lệ.” Như thế lại ngoài dự liệu của Ôn Uyển. Trong lòng Ôn Uyển đoán, đối với Linh Đông nàng thật ra cũng không cần nhiều thời gian để đi giải thích. Chẳng qua đơn giản là theo từ chút biểu hiện hoặc từ lời nói của những người khác mà biết đến. Vài lần tiếp xúc với Linh Đông thấy hắn là người ít nói, Ôn Uyển tổng hợp những quan sát lại, nhìn ra đứa bé này tâm tư rất rộng. Lòng dạ rộng rãi là người có thể nhẫn nại. Tuy nhiên bây giờ xem ra, nàng đối với Linh Đông hiểu biết còn thiếu.

Linh Đông lấy hết dũng khí nói: “Linh Đông rất thích cô, cũng rất thích hai đệ đệ. Linh Đông cũng hy vọng cô cùng đệ đệ yêu thích con. Nhưng Linh Đông thấy cô có giúp giúp Phụ vương cùng Mẫu phi hay không, đó là do ý muốn của cô.” Là ý nói, Ôn Uyển giúp giúp đỡ Phụ vương cùng Mẫu phi hắn hay không, là tùy Ôn Uyển quyết định. Trong lòng hắn cũng hy vọng Ôn Uyển trợ giúp Thái tử và Thái tửu phi, nhưng hắn biết ý muốn của mình không phải là quan trọng. Quyết định tất cả là do cô.

Ôn Uyển nghe được câu này, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Đứa nhỏ này tương đối thành thật, có thể trả lời như vậy, Ôn Uyển rất hài lòng.

Discussion29 Comments

  1. Haiz LĐ đáng thương. Thật là đứa bé tốt mà. Không biết đến cha mẹ hắn bỏ rơi hắn để mưu tính lợi ích thì sẽ ra sao đây. Bây giờ càng ngày càng cảm thấy NV đã trở thành chân chính vô tình, máu lạnh rồi. Đối với LN đứa con bảo bối của nàng ta thì hết lòng yêu thươn, chăm sóc. Nghe đc tin hắn bị thương liền kinh hãi không thôi. Còn nhìn LĐ đi, cùng là con mà lại hoàn toàn khác. Trở thành 1 đứa bé gầy gò và ốm yếu. Aiz thật đúng là đáng thương. Vậy mới nói con nào mà chả là con chứ. Hoàng thất thật là nơi không có tình thương, có chỉ là lợi ích, toan tính. Tks nàng

  2. LĐ thật đáng thương, có vẻ như đứa nhỏ này ẩn giấu sự thông minh khi sống trong hoàng cung, chỉ đến khi gặp OU nó mới lộ rõ ra để OU biết. Với mại cậu nhóc cũng rất thật thà nên OU sẽ duyệt thôi.

  3. Tâm tư Linh Đông thật lung linh ….. nếu nhận đc sự dạy dổ của OU thì càng là đứa trẻ ngoan, tương lai trưởng thành làm 1 chính nhân quân tử cũng không sai lắm, lòng dạ rộng lượng như thế còn tốt hơn người thông minh nhưng bụng dạ thì 1 bồ dao găm. Đúng là bó tay với Minh Cẩn mới 2 tuổi mà đã sắc thế này rồi :)) , kiểu này xác định mẫn gia là vợ của pé zòi :))))…. quyền sở hữu mạnh thế kia cơ mà =))

  4. nhóc Linh Đông xem ra cũng đâu có ngốc đâu nhỉ. chẳng qua là bé ko mún học thói tranh giành như những đứa bé khác trong cung thui. tiểu tử Minh Cẩn xem ra rất thích Mẫn Gia nhỉ. 2 mối hôn sự của OU chéc thành rùi

  5. Còn nhỏ mà đã suy nghĩ tốt như vậy rồi, LĐ nếu được OU bồi dưỡng thì quả nhiên rất hợp. LĐ không phải không thông minh mà là do tự ti, nhưng OU chắc sẽ có biện pháp thôi. Đứa trẻ này nhạy cảm như vậy, nếu được OU đối xử thật lòng thì không có lý gì ko thực tâm đối đãi với OU. Nhưng còn cha mẹ, huynh đệ ở đó, bé sau này sẽ khó xử nhiều đây.

  6. Bé Linh Đông rất ngoan và thông minh. Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy, trước có 1 ông anh tài giỏi, sau người mẹ ít chăm sóc mà tạo nên tự ti. Linh Đông đang là 1 viên ngọc thô bị nhầm thành đá ven đường. Ôn uyển sẽ làm người mài ngọc.

  7. Đến chịu. 5tuổi mà nói và suy nghĩ được như vậy còn bị gọi là ngốc, ko thông minh. Thì chắc mình ở tuổi đấy phải gọi là vô não mất. Trẻ con hoàng gia thông minh và trưởng thành quá đáng.
    Còn MC dễ thương quá. BTN thủ thân như ngọc mà có thằng con trai không biết giống ai. Háo sắc. Mới tí tuổi đã thấy gái đẹp là lao vào. Hehe. Đáng yêu ko chịu đc. Bá đạo, háo sắc. 1 playboy chính hiệu trong tương lai. MG thừa hưởng gen của bố mẹ nên chắc chắn sẽ đẹp lắm đây. MC vớ đc món hời nên phải đánh dấu chủ quyền ngay và luôn.

  8. lê thị phương đông

    Can ca nhi that cai dep thi dieu biet roi, nhung thay muoi muoi xinh dep ma om hon thi tinh tinh nay chac phai sua doi chut day, sau nay khong biet co treu hoa gheo nguyet khong day. Lan nay linh dong duoc on uyen chon roi day tinh tinh dya be nay tot nhan hau lai chan thanh dieu nay rat hop voi on uyen , lan nay on uyen phai bo nhieu tam tu de day do hai tu day

  9. Hợ, OU chưa gì đã phủ đầu Đông Đông rồi. Khổ thân Đông Đông bị cha mẹ ghẻ lạnh, huynh trưởng nhồi nhét. Cơ mà không sao, qua được ải này là đời em lại tươi sáng gấp mấy chục lần đời thằng cha ngờ nghệch, hám gái hám tiền đến mụ mị của em rồi. Mặc dù sẽ gặp nhiều nguy hiểm đấy, nhưng hy vọng em sẽ trưởng thành hơn sau những khó khăn đó. Và em mà thành bạch nhãn lang chắc tui sẽ tức chết mất~ Bị một Bình Thượng Đường với 1 Chân Chân tung hỏa mù là đủ rồi ah ~

  10. Minh Cẩn đúng là một đứa bé, thấy cái gì đẹp hơn thì thích hơn, mới nhỏ như vậy mà đã khi dễ cô nương nhà người ta rồi…hihi… Minh Duệ thì khỏi nói, thông minh, hiểu chuyện…hai đứa bé chỉ tưởng tượng thôi đã iu chết đi được. Xem ra Linh Đông cũng là một đứa nhỏ không tệ, nếu đươc dạy dỗ cẩn thận thì khả năng kế thừa OU là rất lớn. OU đã lên dự định để dạy dỗ Linh Đông rồi đây. Cảm ơn các nàng đã edit bộ truyện.

  11. Trước kia k tiếp xúc nhiều nên thấy LĐ bị động bởi cha mẹ mình, lại k có chủ kiến, tư chất k được tốt cho lắm nhưng mà với tính tình khoan hậu, có thể nghe hiểu lời người khác rồi phân tích đúng sai thì Ôn Uyển dốc lòng dạy dỗ cũng sẽ phần nào đáp ứng đủ yêu cầu làm một hoàng đế tốt nhưng mà thật k ngờ đứa bé này cũng có chủ kiến riêng của bản thân, có suy nghĩ và hành động khác hẳn cha mẹ của bé. Thật tâm LĐ yêu thích Ôn Uyển và Duệ ca nhi cùng Cẩn ca nhi chứ không phải là muốn lấy lòng mà cố giả vờ thích như mấy kẻ khác

  12. ahahahaha Minh cẩn đúng là tiểu háo sắc mà bé xíu thế đã biết ai đẹp ai xấu rồi lại còn thơm con gái nhà người ta nữa chứ sau này lớn lên ko biết còn trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào đây. MD thì không cần bàn rồi rất hiểu chuyện.
    ta là ta từ đầu đã ko thích Giang thị rùi cũng ko biết sao nữa. Linh Đông dc ou dạy dỗ coi như là may mắn rồi mặc dù sau này có nhiều nguy hiểm nhưng anh hùng nào muốn đạt đến thành công mà ko trải qua nguy hiểm đây đến cả ou và BTN còn bước chân vô quỷ môn quan vài lần mà. hy vọng sau này LD lớn lên ko ăn cháo đá bát phụ công ou là được rùi. tks các nàng edit truyện. chúc các nàng 1 tuần vui vẻ.

  13. vậy là ou chính thức xác nhận rồi nhé,ta thấy linh đông rất tốt,tuy không thông minh nhưng lại thành thật,không chứa nhiều tâm tư,hài tử như vậy mới dễ dạy bảo,ou chọn đúng người rồi đó,ta ủng hộ hai tay một chân(còn một chân để đứng.hehe).
    tiểu quỷ minh cẩn đúng là quỷ linh tinh,không biết sau này có vì cái tính thích những thứ xinh đẹp này mà ôm về một mớ mĩ nhân làm ou đau đầu không nữa.hjc.minh duệ thì ổn trọng rồi,trong lòng nghĩ gì cũng k biểu hiện ra,chỉ đợi hỏi mẹ thôi
    tks tỷ

  14. Linh Dong khong bi cha me va anh trai dau doc la phuoc cua be roi. Hy vong On Uyen co the day be thanh nguoi tai gioi de sau nay tranh danh ngoi vua voi anh minh…hahaha….Nhu vay moi gay can chu phai khong? Bo dang be Minh Can me gai that la mac cuoi qua di.

  15. Linh Đông cũng đâu tệ như mọi người nhận xét đâu, kỳ thật thì so với hai yêu nghiệt nhà OU thì không tính là gì nhưng một đứa bé năm tuổi như hắn thế cũng đâu phải là ngu ngốc hay vô dụng gì, lại nói hắn có rất nhiều ưu điểm nha, tâm tư rộng lớn tạm thời chưa bàn tới, nhưng có thể nói hắn rất chân thật, đối với tình cảm cũng chân thành, sống trong Hoàng gia được thế cũng là hiếm có, không biết sau này lớn nên hắn có thể thay đổi thành dạng gì nhưng bây giờ thật cũng không tồi, nếu OU dạy dỗ đúng cách chắc chắn cũng sẽ thành tài cho xem. Kể ra thì Linh Đông cũng chịu nhiều khổ cực rồi, trước thì bị Như Vũ tính kế đẻ non để được OU xem trọng, sau thì so tư chất lại kém hơn đám trẻ cùng lứa nên không được cha mẹ yêu thương, nhất là vớ phải cha mẹ như Thái tử với Thái tử phi, bây giờ có OU nuôi dưỡng, dạy dỗ coi như là khổ tận cam lai rồi. Mong rằng bé không làm OU thất vọng.
    Lại nói Minh Cẩn còn bé thế mà đã háo sắc rồi, người ta vẫn còn được bế trên tay thế kia mà đã phi lễ rồi, không biết tính tình này là giống ai đây, chẳng bù cho Minh Duệ tý nào, nhìn vợ tương lai mà mặt không đổi sắc luôn.
    Thanks nàng!

  16. Minh Cẩn thật tinh mắt a, nhỏ xíu mà đã biết yêu cái đẹp rồi, nghĩ cũng không nghĩ mà đã nhận Mẫn gia là của mình rồi. Mối hôn sự này xem ra cũng không kết thúc sớm a, may mà Mẫn Gia có gen tốt, nhất là thằng cha có cái mặt yêu nghiệt kia thì cũng lời rồi a, đủ thỏa mãn niềm yêu cái đẹp của Minh Cẩn rồi. Còn ông cụ non Minh Duệ kia hơi bị khó tính đấy, cũng giống ta a, đứa nhỏ còn nhỏ xíu sao nhìn ra lớn lên giống ai xấu đẹp ra sao chứ, aiiii, cái này không phải ai cũng nhìn được đâu, ngược lại ta càng thích cho mấy đứa lớn lên rồi xem có thích hợp hay không thôi đấy. Ôn uyển chắc cũng vậy, bây giờ còn nhỏ xíu ai biết được sau này ra sao chứ.
    Linh Đông này cũng không được miêu tả nội tâm rõ ràng, chỉ là nhận xét của mấy người xung quanh mà thôi. Mà cái cách nuôi con của bà Thế Tử phi kia thì nội tâm của đứa con là không quan trọng chỉ biết chúng nó thể hiện ra cái gì thôi. Không biết Linh Đông này sẽ xử sự làm sao khi mâu thuẫn giữa cha mẹ và Ôn uyển xảy ra đến đỉnh điểm, người khoan hậu đến lúc đó không phải là dằn vặt đến chết sao, không phải nói Ôn uyển làm sao cũng được, nếu không nói rõ thì đến lúc đó tình thân lại sôi trào a, Linh Nguyên cũng đâu phải đèn cạn dầu, chỉ nói mấy câu mà Linh Đông đã thấu rồi. Linh Đông này là không được chú trọng đây mà, cũng may là còn thành thật chứ không tương lai coi như xong rồi.

  17. Tội LĐ quá làm ghét HNV ghê, cùng là con do mình đẻ ra, 1 đứa thì chăm sóc chu đáo, 1 đứa lại chẳng lo, ngay từ lúc sinh ra đã bị mẹ mình tính kế, phải nói tội nghịep thế nào đây, maỳa tính tình LĐ tuy có sợ hãi hay không quá thông minh nhưng thành thật thì OU rất thích rồi, mong là OU và LĐ sẽ có những tháng ngày thoải mái, cũng mong LĐ sẽ thành công mà cái thật lòng này sẽ không bị thay đổi

  18. hai anh em quá bá đạo 1 đánh dấu chủ quyền, 1 lặng im qua sát thê tử tương lai. LĐ là kiểu người biết nhẫn nhịn đấy chứ, ko bộc lộ bản thân là cách bảo vệ mình tốt nhất trong hoàng gia.

  19. Minh Cẩn thật là một đứa trẻ háo sắc nha, thấy cái gì sặc sỡ xinh đẹp là yêu thích rồi, chỉ một cái hôn thôi cũng khiến cho Giang thị giống như có một liều thuốc trợ tim vậy :)) lại còn Minh Duệ nữa chứ, xem cái thái độ của nhóc khi tự hỏi Di Huyên có phải là vợ mình không thật là mắc cười, giống y như ông cụ non vậy.
    Lần này chắc OU sẽ nói với Linh Đông về việc thu nhận dậy dỗ bé rồi, nghe câu trả lời của bé cũng rất thành thật và sắc sảo đấy chứ, hi vọng sẽ làm ou hài lòng

  20. Linh đông là đứa trẻ hiểu chuyện, lai co tấm lòng rộng rãi, dù ko thông minh lắm thì lấy cần cù bù lại. Ôn uyển dạy thù chắc sau này sẽ thành tài rồi, ma Linh đông có fai la hoàng đế tương lai ko ta???

  21. LĐ đáng thương ghê :((( hy vọng sau này OU dạy rồi sẽ khác :) một hoàng đế tương lai.
    Tập mới không có BTN rồi
    MDC càng ngày càng đáng yêu :)))

  22. Hù cuối cugf cũng chọn Linh Đông rồi vòng vèo thật mệt quá đi mất. Cẩn ca nhi thật đáng yêu chưa gì đã đòi có vợ rồi BTN mà biết chắc tức xì khói luôn, LĐ thông minh dễ sợ mà còn đáng yêu nữa, như vậy mà bảo là ngôc thì như thế nào mới thông mnh đây, bé chẳng qua chỉ hơi nhút nhát một chút thôi mà

  23. Minh Cẩn háo sắc quá hôn con người ta mất rồi thấy gì đẹp cũng thích chưa biết đó là ai hay là cái gì nữa, cái tính tình nháo này dễ thương quá đi mất. cuối cùng Ou cũng xác định nhận LĐ, ko biết sau này bé ra sao nhưng hiện tại có lẽ ổn lại hợp với OU hy vọng bé học thành người tài và biết ơn để mãi có được sự yêu thương bù đắp mất mác lúc còn bé. thanks nàng

  24. Linh dong cũng thu vi do chu biết suy nghĩ hơn linh nguyên on uyên day linh dong roi mong là linh dong không giống như những kẻ chi biết loi dụng on uyên thôi minh due biết co vo tuong lai của mình nha

  25. “Mai nhi” ——————————–> “… Nhi”
    “mảnh liệt vô cùng” ——————–> “mãnh …”
    “không tưởng tưởng nổi” ————–> “… tưởng tượng …”
    “tới phủ Quận chú” ———————> “… chúa”
    “ánh mắt sắc bé” ————————> “… bén”
    “Thái tửu phi” —————————> “… tửu …”
    ======================================================
    Haizz… ta ko phản đối yêu thích cái đẹp nhưng sao mỗi lần nhắc đến MC thích cái đẹp và sặc sỡ là ta lại có chút lo lắng sau này MC hoa tâm -_- hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi >”<
    LĐ thật là một hài tử tốt, bỏ đi tất cả những thứ như thân phận, thân nhân, chỉ nói tâm tính lúc này thì LĐ rất tốt, hiền lành, nhân hậu, bị MC ăn hiếp cũng rất rộng rãi, thành thật và đối xử thật lòng với người thật lòng với mình, hơn nữa LĐ cũng có tâm nhãn, nhìn ra được ai thật yêu thương mình, quan trọng nhất là hiện giờ quan hệ của LĐ với MC, MD là tốt nhất trong mấy đứa, đảm bảo tương lai sau này hơn a!!

  26. A ha ha nhóc MC này cái gì đẹp cái gì thơm đã có người bảo là của hắn thì còn lâu mới để cho người khác lấy ôi tính này được di truyền từ ÔU là cái chắc ý, lại còn là con heo lười chỉ thích ăn thích ngủ ý quá giống cái tính ngày trước của ÔU. MD tò mò là chuyện vợ rồi kìa mới tý tuổi đã lo xa quá he he, ÔU hỏi ý kiến của MD về LĐ cũng đúng LĐ quá nhút nhát nhưng vẫn có thể uốn nắn không đáng lo mà. Hazzi ai trên đời cũng không phải sinh ra đã thông minh mà bù lãi vì sự chăm chỉ để bù đắp cho thông minh đó thôi với kiến thức đã có ÔU có thể giúp LĐ tốt hơn. Lần này hai cô cháu nói trực tiếp luôn không quanh co lòng vòng gì.

  27. Linh Đông thật sự quá đáng yêu rồi. Ta chưa dám đoán mai này sẽ ra sao, nhưng hiện tại, Linh đông có đủ thành thật và thừa nhận để chấp nhận những điều có thể nói là quá tuổi của bé. Không nhanh nhạy, không dũng cảm cũng là do môi trường và người dạy dỗ tác động lên mà thôi .
    Minh Duệ thật là 1 “đại trượng phu” tốt nha. Hiểu chuyện, biết suy nghĩ, biết làm việc, đủ phúc hắc để rèn Minh Cẩn. Yêu Minh Duệ ngất ngày mất rồi! hehehe
    Hôm nay là ngày đầu tiên được gặp “nàng dâu nhỏ” của mình mà nhìn phản ứng 2 anh em thật là 1 trời 1 vực mà. kakaka
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  28. Minh Cẩn háo sắc nha, thấy Mẫn gia xinh đẹp liền hôn bé đóng dấu chủ quyền rồi. Khác với Minh Cẩn, nhìn sắc mặt coi thường của thằng bé kìa, còn quyết định hỏi lại mẹ về vụ lấy vợ nữa, ầy, thông minh quá chơi sẽ ko vui nha =]]]
    Linh Đông cũng rất thông minh đấy chứ, mới 5 tuổi thôi đã hiểu được nhiều thứ rồi, tự ti cũng vì có ca ca tài giỏi ở phía trước, vô tình của thái tử và ít quan tâm của NV thôi. Mong rằng dù trong hoàn cảnh đục ngầu như nước bẩn tại hoàng cung kia, LĐ vẫn giữ được tâm hồn thiện lương và thái độ với ÔU như thế này là đủ ah.
    Thanks

  29. “Dưới ánh mắt sắc bé của Ôn Uyển…” –> còn chút lỗi nè bạn.
    ——————-
    Linh Đông thật đáng yêu. Tuổi còn nhỏ nhưng cũng ko bị người thân lung lạc thành người ko biết lý lẽ. Khi tiếp nhận thông tin cũng biết cũng đã biết tự bản thân đánh giá đúng sai rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: