Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 13+14

31

Chương 13: Từ lão gia chết ( hạ)

Edit: Xuân Ái

Beta: Tiểu Tuyền

Chuyện Từ lão gia chết còn có sự tình phát sinh phía sau. Mặc dù nói không phải có ý định mưu sát, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân do Tiểu La thị, Từ lão gia mới chết. Từ Trọng nhiên đối với mẹ kế Tiểu La thị vẫn hận không thể lột da ăn thịt. Hiện tại lại bắt được một nhược điểm lớn như vậy, Từ phu nhân còn không đem Tiểu La thị đi trừng trị chết sao? Hơn nữa dù là bình thê, nhưng vợ cả còn ở đó, thì cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi.

Từ phu nhân ngay lập tức không cho phép Tiểu La thị đốt giấy để tang, trực tiếp đem Tiểu La thị nhốt ở phòng chứa củi, đối với hai đứa con trai hai đứa con gái của Tiểu La thị tạm thời không động tới. Nhưng nếu như ngay cả mẹ ruột cũng không được để tang cho phụ thân, cũng có nghĩa rằng họ không được thừa nhận là người của Từ gia. Vậy bọn họ coi là cái gì? Vì thế con gái của Tiểu La thị bắt đầu làm ầm ĩ lên.

Từ phu nhân cuối cùng lấy sự dứt khoát của đương gia chủ mẫu, hung hăng khiển trách mấy người con của Tiểu La thị một phen, đồng thời lớn tiếng mắng bọn họ là đồ ngỗ nghịch bất hiếu, cũng đem bọn họ giam lại.

Gia đình vị hôn thê của Nhị thiếu gia nghe thấy chuyện này, lập tức đến từ hôn. Từ phu nhân một chút cũng không do dự đem hôn sự đẩy lùi lại.

Mà ở trong thư phòng phủ Hạo thân vương, Hạo thân vương nhìn Từ Trọng Nhiên mặc một thân quần áo trắng, ánh mắt rất sắc bén. Ôn Uyển cũng biết chuyện này, thì Hạo thân vương làm sao có thể không suy đoán ra.

Từ Trọng Nhiên quỳ trên mặt đất, hắn cũng không ngụy biện: “ Nhạc phụ, vị Đồng di nương kia là do chính con tìm thấy. Hắn suy nghĩ viển vông muốn con làm cho mấy người đệ đệ kia cùng với các nhà quan lại huân quý kết thân, thậm chí còn muốn cùng với Vương phủ thân càng thêm thân. Con không muốn bị một người cha như thế kéo chết. Vì thế con muốn tìm một người có thể kiềm được nữ nhân La thị kia, như thế con cũng không cần phải khổ cực như hiện tại. Con tỉ mỉ chọn được Đồng di nương. Nhưng mọi chuyện xảy ra sau này, con thật sự không ngờ tới. Ta thật không nghĩ tới La thị lại thế… Dù con không có đầu óc đi chăng nữa, cũng không bao giờ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Cho dù không vì chính mình, con cũng phải suy nghĩ cho hài tử.” Từ Trọng Nhiên hận không thể muốn giết Từ lão gia cho hả giận. Nhưng chuyện này mà thành, như lời Hạ Dao nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một khi sự việc lộ ra, hắn phải thân bại danh liệt, còn ảnh hưởng đến con cháu sau này nữa. Vì một Từ lão gia, cái được không bù được cái mất. Cho nên hắn phải tìm đến Đồng di nương. Ý của Từ Trọng Nhiên là khiến cho Đồng di nương từ từ đem thân thể Từ lão gia vét sạch, làm cho hắn tự nhiên mà chết. ( Phong lưu mà chết, sẽ không thể tính lên đầu của Từ Trọng Nhiên được)

Hạo thân vương nghe Từ Trọng Nhiên nói thế, sắc mặt hòa hoãn không ít. Nếu thật sự là do Từ Trọng Nhiên hạ thủ, ông nhất định sẽ không tiếp tục trọng dụng từ Trọng Nhiên nữa. Ngay cả cha mình mà cũng có thể hạ thủ, người như thế ai dám chắc rằng hắn lúc nào không hướng vào ngươi mà xuống tay. Nhưng nếu như chỉ đem tặng một nữ nhân, đưa một nữ nhân theo cùng nữ nhân La thị tranh sủng, thì cũng không phải là đại sự gì.

May mà như thế, Hạo thân vương cũng không nói gì thêm nữa, để cho Từ Trọng Nhiên trở về. Chờ người đi rồi, Hạo thận vương nhìn theo bóng dáng của Từ Trọng Nhiên, trong mắt có chút phức tạp.

Ánh mắt của Hạo thân vương có chút sâu sắc, quay về hướng phụ tá nói: “ Ngươi ngẫm lại xem, những thủ đoạn này của Trọng Nhiên giống với người nào?” Thủ đoạn tương tự, nhưng thủ pháp xử lý lại không hoàn toàn giống.

Phụ tá đang sửng sốt, nghe xong ngược lại hiểu được. “ Vương gia muốn nói đến Quận chúa? Nhưng trong thiên hạ ai có thể so sánh với Quận chúa. Vương triều Đại Tề hai trăm năm cũng chỉ có một vị Quận chúa kỳ tài như thế.” Người tính tình bất đồng, thủ pháp xử lý đương nhiên cũng khác biệt. Hơn nữa, Ôn Uyển Quận chúa đúng là một yêu nghiệt.

Hạo thân vương nhìn bức tranh chim diều hâu bay cao, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: “ Bổn vương trước kia vẫn không rõ. Tại sao năm đó Tiên hoàng có thể quá tin tưởng Ôn Uyển như thế? Còn mang theo Ôn Uyển nghe báo cáo và quyết định sự việc, thậm chí còn dạy Ôn Uyển xử lý chính sự. Hiện tại, bổn vương đã có chút hiểu.” Năm đó, Ôn Uyển không biểu hiện sự thông tuệ của mình, cũng không lập bất kỳ công lao nào. Việc cống hiến gia sản thật ra là hành động bất đắc dĩ. Ngược lại, dưới sự tung tin đồn của những kẻ có tính toán, Ôn Uyển còn đeo trên lưng cái danh coi tiền như mạng, thanh danh keo kiệt, là đứa con bất hiếu.

Phụ tá đối với lời nói không đầu không đuôi này rất nhanh liền nối ghép lại: “ Tiên hoàng nhất định là nhận thấy Quận chúa là một đứa bé thanh thuần hiếu thuận, nên mới đặc biệt yêu thương.”

Hạo thân vương luôn than vãn: “ Đúng vậy a, thanh thuần hiếu thuận, lại mềm lòng, mặc dù là nhược điểm, nhưng lại làm người ta cảm thấy yên tâm, cũng làm cho lòng người cảm thấy muốn thương yêu.” Năm đó, quan hệ của Ôn Uyển cùng Bình Hướng Hi, An thị so với Từ Trọng Nhiên càng thêm ác liệt hơn. An thị ba lần bốn lượt muốn giết Ôn Uyển, Bình Hướng Hi thì nhiều lần làm đồng lõa. Nhưng Ôn Uyển không đối phó với Bình Hướng Hi, cũng không trực tiếp đối phó với An thị. Chẳng qua ở thời điểm không thể nhẫn nhịn được nữa, nàng cùng Bình Hướng Hi đoạn tuyệt quan hệ. Mà không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đối phó Bình Hướng Hi.

Kỳ thật con người có một loại ý nghĩ rất quái dị. Liền chẳng hạn như Hạ Dao, bởi vì Bình Hướng Hi đối với Ôn Uyển làm ra đủ loại chuyện, mà cho rằng hẳn phải giết Bình Hướng Hi. Nàng cho là Bình Hướng Hi đáng chết. Nhưng đến phiên Từ Trọng Nhiên, lại cho rằng hắn ngay cả phụ thân của mình đều có thể xuống tay, mặc kệ lấy ra đủ loại lý do gì, có thể đem người đến bên cạnh phụ thân mình để xuống tay, vậy thì quá ác độc.

Hạo thân vương cũng có cùng ý nghĩ như thế, có thể hạ thủ đối với cha ruột của hắn thì ai có thể đảm bảo rằng, khi đứng trước lợi ích hắn không ra tay với ông, không đúng, là hạ thủ với con cháu của ông. Thật ra, nếu Từ Trọng Nhiên trực tiếp ra tay đối phó với Tiểu La thị, Hạo thân vương không chút bận tâm. Liền giống như Ôn Uyển, An thị đã chết, hơn nữa còn chết rất thảm thiết. Hao thân vương biết là Ôn Uyển ở sau lưng giở trò, Hạo thân vương đương nhiên hiểu được. Bởi vì An thị không phải là mẫu thân của Ôn Uyển, mà là cừu nhân, đối đãi với cừu nhân của mình dùng thủ đoạn máu tanh cũng không quá đáng. Nhưng đối xử như thế với cha mẹ mình, là người cùng chung huyết mạch, làm sao có thể xuống tay được.

Hạo thân vương nói mình có thể hiểu được tại sao năm đó Hoàng đế lại tin chìu ( tin tưởng + chìu chuộng) Ôn Uyển như thế? Vì hiện tại ông cũng có cảm nhận này. Đó chính là, Ôn Uyển có điểm mấu chốt của mình. Đối với An thị, nàng có thể hạ sát thủ, có thể dùng tất cả mọi biện pháp để hành hạ. Nhưng với Bình Hướng Hi, Ôn Uyển vẫn luôn nhẫn nại, cho dù chán ghét nhưng cần tận lực chịu trách nhiệm thì không từ chối và vô cùng hiếu đạo ( khi đó cha mẹ có đánh chết con cái cũng không có chuyện lớn gì). Nhưng nếu Ôn Uyển cùng một dạng với Từ Trọng Nhiên, đối với Bình Hướng Hi dùng biện pháp cuối cùng là giết chết hắn, Tiên hoàng đế tuyệt đối sẽ không tín nhiệm Ôn Uyển như vậy.

Hạo thân vương có ý nghĩ này thật ra đối với Từ Trọng Nhiên mà nói là không công bằng. Không nói Ôn Uyển căn bản ban đầu không coi Bình Hướng Hi là cha ruột của nàng, trước kia vẫn luôn nhẫn nại chính là để ông ngoại hoàng đế không sinh ra chán ghét ( Điểm này Ôn Uyển vô cùng nắm chắc), nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi quan hệ với Bình Hướng Hi. Là Ôn Uyển nhẫn nại mười năm, sau lại cộng thêm phía sau có Hoàng đế làm chỗ dựa mới không bị nước bọt thiên hạ dìm chết. Nhưng Từ Trọng Nhiên có thể sao? Những thứ khác không nói, lúc này Từ gia mất đi tước vị Trấn Nam hầu. Trừ phi Từ lão gia chết, nếu không cả đời Từ Trọng Nhiên sẽ không thoát được Từ lão gia. Từ Trọng Nhiên bất lợi ở chỗ, sự việc lần này đáng tiếc xảy không đúng thời cơ. Quan hệ phụ tử vừa mới hòa hoãn, thì bên này cha ruột lại xảy ra chuyện. Đối với những dân chúng bình thường kia có lẽ sẽ cho rằng là chuyện tình cờ, nhưng đối với những người có tâm tư sâu sắc mà nói, đó chính là một tầng ý nghĩa khác.

Chuyện này đối với Ôn Uyển mà nói, chẳng qua là một chuyện bát quái. Chuyện của Từ Trọng Nhiên không chút liên quan đến nàng. Trái lại, có một chuyện làm cho Ôn Uyển chú ý.

Thập tam hoàng tử từ trên núi giả bị té xuống, đến bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh. Về phần có thể khoẻ hay không, sau này tỉnh lại như thế nào, thái y không một ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Thập tứ hoàng tử cùng Thập bát hoàng tử tạm thời bình thường. Linh Nguyên cũng không có chuyện gì ( Linh Đông là người có mặt góp vui, càng không có chuyện gì)

Ôn Uyển buôn tình báo trong tay: “ Lúc này mới có mấy ngày, Thập tam hoàng tửu liền xảy ra chuyện. Cũng là đứa bé kia mạng lớn, nếu không, thì không chỉ bị gãy một chân.” Một khi không cẩn thận liền ngã chết. Trong hoàng cung, những núi giả kia mặc dù rất xinh đep, nhưng là cửu khúc thập bát loan ( chín khúc mười tám ngã rẽ:chỉ những chỗ quanh co lòng vòng, khó đề phòng nguy hiểm) , dễ dàng gặp chuyện không may. Những năm này đã xảy ra không ít chuyện đâu.

Hạ Dao lúc này giống như muốn bốc hỏa: “ Quận chúa, có phải nên tỏ thái độ hay không?” Nếu còn như vậy tiếp tục, Thập tứ hoàng tủ cùng Thập bát hoàng tử khẳng định sẽ xảy ra chuyện.

Ôn Uyển khinh thường nói: “ Cho dù gặp chuyện không may gì đó cũng không liên quan đến ta. Đâu không phải ta cầu xin bọn họ tham gia. Không muốn vậy tự động rút lui là được rồi.” Hoàng cung vốn là nơi đen tối nhất trong thiên hạ. Gặp chuyện không may chỉ có thể trách mình không có bản lĩnh bảo vệ tốt hài tử, không có bản lãnh lại có lòng tham không đáy thì có thể trách ai đây. Trách nàng à, nực cười.

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển không lên tiếng.

Ôn Uyển giương lên nụ cười tươi: “ Ở trong hoàng cung, không cần nhất chính là sự đồng tình, cái không thể chấp nhận nhất cũng chính là đồng tình. Ngươi để cho Hạ Ảnh đi dò tra, chuyện này ai ở sau lưng giở trò.” Nàng hiện tại không muốn để lộ ra tin tức gì. Nhân tiện gây sức ép, càng dày vò càng tốt.

Những kẻ có liên quan đều bị diệt khẩu, chủ sự phía sau màn còn chưa tra ra được. Đồng thời, Ôn Uyển cũng nhận được thư của Hứa Tịnh Thu gửi cho nàng. Ôn Uyển nhìn bức thư này liền ném xuống đất: “ Đem đốt đi.” Trong thư viết cái gì, nàng cũng không có hứng thú biết.

Không tới hai ngày sau, Thập bát hoàng tửu lại xảy ra chuyện. Ăn nhầm đồ, bụng bị quặn đau. Nếu không phải Hoàng đế vẫn luôn cho người chú ý chặt chẽ hai hài tử, thái y cứu giúp kịp thời, phỏng chừng ngay ngày hôm ấy phải báo tử rồi. Dù là như thế, nhưng cũng đã lấy đi nửa cái mệnh.

Ôn Uyển cười lạnh: “ Ăn nhầm đồ? Sợ chính là ăn phải độc dược rồi.” Không phải độc dược, làm sao có thể lấy nửa cái mạng của người ta được chứ? Lúc này toàn bộ ngưu quỷ thần xa đều hiện thân ra.

Được rồi, khiến cho mẫu phi của Thập tứ hoàng tử, Trang thục nghi mỗi ngày lo lắng, hàng đêm ưu sầu. Thập tứ hoàng tử cũng không cách nàng một bước. Ăn đồ ăn càng phải qua tay nàng, không phải do tâm phúc làm liền không cho phép ăn, đều thành chim sợ cành cong.

Hoàng đế trải qua hai lần chuyện này, có chút hiểu Ôn Uyển muốn làm cái gì. Xem ra, lần này Ôn Uyển đã hạ quyết tâm. Nếu đã có quyết định, cứ để cho Ôn Uyển làm ầm ĩ một chút cũng không sao?

Thái tửu phi Như Vũ làm sao cũng nghĩ không thông, rốt cuộc Ôn Uyển làm vậy là vì cái gì? Ôn Uyển rất không thích làm liên lụy đến người vô tội, lần này vì sao đến bây giờ, chuyện này xảy ra cũng gần một tháng, một chút âm thanh cũng không có. Nàng thật sự không bắt được mạch của Ôn Uyển. ( Nghĩa là không hiểu được suy nghĩ của Ôn Uyển).

Kỳ Mộ cũng hiểu được hành động lần này của Ôn Uyển, hoàn toàn khác cách làm việc lúc trước của nàng: “ Ôn Uyển làm rối tung như thế, nàng rốt cuộc muốn cái gì?” Dựa theo lẽ thường mà nói, sau ngày hôm ấy, đáng ra Ôn Uyển nên chọn ra người được lựa chọn. Nhưng lại nhất định không hé răng lấy một lời, giống như tùy ý chém giết vài người.

Kỳ Mộ đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài nói: “ Vương gia, lại xảy ra chuyện. Ngựa của Trưởng tôn điện hạ nổi chứng, ngã ngay xuống đất.” Nhưng Linh Nguyên tương đối may mắn, người bên cạnh đều là cao thủ. Cao thủ ngay thời khắc mấu chốt đã xuất ra năng lực, đem Linh Nguyên đang rơi xuống tiếp được. Cho nên Linh Nguyên chỉ bị kinh sợ thôi, những thứ khác không có gì bất ổn.

Thái tử phi Như Vũ mới vừa nghe được tin Linh Nguyên gặp chuyện không may, sợ đến mức kinh hồn. Nghe được là sợ bóng sợ gió một hồi, cả người đều mềm nhũn xuống: “ Không nghĩ đến, lại rat ay với Linh Nguyên”. Bốn người được đề cử, ba người đã xảy ra chuyện. Còn lại Thập tứ hoàng tử đặc biệt bình yên vô sự. Trang Thục nghi bị làm cho sợ đến mức phải cùng Hoàng đế bày tỏ, hài tử tài sơ học thiển, không đảm đương nổi được Tôn quý Quận chúa dạy bảo. Đem cái trán dập đầu đến độ chảy máu, Hoàng đế gập đầu đáp ứng. Trang Thục nghi mới lệ rơi đầy mặt đi về. Linh Nguyên bên này, Thái tử phi cũng lấy cớ hài tử bị kinh hách, cần nghỉ ngơi để cự tuyệt. Nói cách khác, mấy người được đề cử, toàn bộ đều rút lui.

Một trò thật khôi hài.

 

Chương 14: Hạ Nhàn trở về.

Kỳ Lâm hôn mê ba ngày ba đêm, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Thái y nói muốn tu dưỡng cẩn thận, tạm thời không thể mệt nhọc. Lại nói, thái y cảm thấy Kỳ Lâm thật là mạng lớn. Từ trên núi giả cao như vậy té xuống, có thể giữ được một mạng thật là may mắn.

Đối với mấy hài tử gặp chuyện không may, Ôn Uyển đều tặng một phần lễ vật. Bản thân mình cũng không có đi thăm. Bao gồm Linh Nguyên bị chấn kinh, Ôn Uyển cũng không xem qua.

Tống Lạc Dương đến phủ xong rất lo lắng, hướng về phía Ôn Uyển nói: “ Ôn Uyển, mọi chuyện ta đều đã nghe nói. Con vẫn nên dạy Minh Duệ và Minh Cẩn tốt đi, dạy mấy vị hoàng tử kia làm cái gì? Không nên trêu chọc thêm chuyện nữa. Hiện tại thân phận của con đã đủ cao quý, đừng đi rước thêm những chuyện phiền phức kia.” Năm đó không có biện pháp, Ôn Uyển cùng Trịnh vương dung mạo rất giống nhau, nhất định chỉ có thể cùng Trịnh vương cột cùng vào một chỗ, vinh nhục cùng nhau. Nhưng hiện tại, không cần thiết trộn lẫn vào nhau như thế.

Ôn Uyển cười mập mờ cho qua. Nếu có thể nàng cũng không muốn. Nhưng một khi đã ở vị trí này, có rất nhiều chuyện đều bất đắc dĩ. Nếu Hoàng đế đã muốn nàng làm, thì phải làm sao? Cố gắng hết sức làm tốt, làm tốt, ít nhất lúc này Minh Duệ và Minh Cẩn không cần lo lắng. Về phần sau này, vậy có thể không cần phải quan tâm, con cháu tự có phúc của con cháu. Đáng tiếc những lời này không thể nói với Tống Lạc Dương. Ôn Uyển không muốn Tống Lạc Dương bị cuốn vào, năm đó là bất đắc dĩ, hiện tại nàng có thể làm cho lão sư an tâm nghiên cứu học vấn. Tống Lạc Dương số tuổi cũng lớn, thật không thể bị lẫn vào những chuyện này được.

Tống Lạc Dương cũng không phải là người không hiểu chuyện. Nhiều năm ngao du bên ngoài như vậy, nhìn bách thái nhân sinh khắp nơi. Lại nói, ông rất hiểu rõ tính tình của Ôn Uyển, nàng không phải là người thích ôm chuyện người khác. Tống Lạc Dương chỉ có thể tức giận ở đáy lòng, Hoàng đế quá không có nhân tình. Ôn Uyển đã vì hắn làm nhiều như vậy, còn chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn đem Ôn Uyển ép khô mới hài lòng à? Cái gì thánh quân chứ, Hoàng đế vô lương mới đúng.

Tống Lạc Dương là điển hình của thi sĩ thời xưa, được dạy chính là trung quân ái quốc. Có thể trong lòng âm thầm bất mãn với Hoàng đế, cũng đủ cho thấy Tống Lạc Dương đối với Hoàng đế có bao nhiêu không vừa lòng.

Ôn Uyển đang vẽ tranh, nghe Hạ Ảnh đi vào nói Hạ Nhàn đã trở lại. Ôn Uyển lấy làm kinh hãi. Bởi vì nàng có ý để Hạ Nhàn giúp Bạch Thế Niên điều dưỡng thân thể, không thể nào chưa tới một năm đã điều dưỡng tốt lên được.

Ôn Uyển để bút vẽ xuống, đi ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Nhàn, câu đầu tiên không phải hỏi tại sao lại trở về, mà là “ Tại sao lại vừa đen vừa gầy thế? Tướng quân ngược đãi ngươi sao?” Đen có thể lý giải là do khí hậu, gầy, cũng không nhất định là bị ngược đãi. Bạch Thế Niên ngược đãi người nàng đưa đến, hẳn là không đến mức đó.

Lời của Ôn Uyển làm cho Hạ Dao, Hạ Ảnh phải nở nụ cười. Hạ Nhàn chính mình cũng cười: “ Quận chúa, Tướng quân làm sao có thể ngược đãi ta chứ. Là do ta không có thói quen ở nơi đó. Hơn nữa xa phủ đệ, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được. Đặc biệt là nghe tin Quận chúa ngã bệnh. Nên ta nghĩ đến trở lại nhanh.”

Lúc ấy nghe Ôn Uyển ngã bệnh, trên mặt Hạ Nhàn không biểu hiện ra nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Chỉ là vẫn luôn nhẫn nại, nhẫn nại. Nhẫn nại đến cuối cùng không nhịn được nữa.

Ôn Uyển trên dưới đánh giá một chút: “ Mau đi tắm đi, sau đó ngủ một giấc ngon. Có chuyện gì, đợi ngươi ngủ một giấc dậy rồi nói sau đi.” Nhìn bộ dáng mệt mỏi này, nàng sẽ không hành hạ thêm nữa.

Hạ Nhàn cũng không từ chối, cầm thư tín mang bên mình đưa cho Ôn Uyển. Đi xuống tắm rửa, sau đó mới đi ngủ. Bởi vì khí trời khá nóng, nàng đi đường cùng người khác không giống nhau. Buổi tối chạy trên đường đến trưa, xế chiều thì nghỉ ngơi. Đây cũng là do vì sao Hạ Nhàn trở lại vừa đen vừa gầy hơn so với Hạ Ảnh.

Ôn Uyển nhìn xong thư nhà, thấy nói Diệp Tuần coi trọng Hạ Nhàn, Ôn Uyển nở nụ cười: “ Hạ Dao, Tướng quân nói, Diệp Tuần coi trọng Hạ Nhàn, muốn lấy Hạ Nhàn làm vợ.”

Hạ Dao có chút ngoài ý muốn: “ Quận chúa thật có ý gì?”

Ôn Uyển đem tin này cho Hạ Dao nhìn: “Hạ Nhàn chắc là không rời khỏi phủ Quận chúa, Diệp Tuần nguyện ý ở lại phủ Quận chúa. Diệp Tuần mặc dù có hơi lắm lời, nhưng hắn là chân tài thực học. Nếu có thể làm phụ tá cho tướng quân, ta cảm thấy rất tốt. Nhưng mà chuyện này còn muốn xem ý tứ của bản thân Hạ Nhàn. Nàng nếu chướng mắt Diệp Tuần, không muốn, vậy thì quên đi.” Hoàng đế ban thưởng người cho nàng, làm sao có thể thả đi được. Không phải Ôn Uyển không muốn bỏ, mà là những người này bản thân họ không muốn đi. Cũng như Hạ Thu, thật ra thì trên tay Ôn Uyển không có văn tự bán mình của nàng, nhưng nàng không đi. Dĩ nhiên, những điều này do ban đầu đã nói với Đông Chính Vi, đồng ý thì Hạ Thu mới bằng lòng gả.

Trong thư, Bạch Thế Niên còn nói đến Diệp Tuần muốn Ôn Uyển cho hắn dưỡng lão. Ôn Uyển tự động xem nhẹ. Lấy nhân tài như Diệp Tuần, đi nơi nào đều có người nguyện ý mời về, còn lo lắng đến việc dưỡng lão sao?

Dĩ nhiên, ý của Ôn Uyển, bất kể là công hay là tư, nàng cũng rất hy vọng rằng mấy người phụ nhân bên cạnh mình đều có thể gả ra ngoài, có gia đình nhỏ của chính mình. Nhưng Ôn Uyển coi như biết rồi, muốn đạt được mục tiêu này, quá khó khăn. Hạ Dao miễn cưỡng đồng ý gả cho Võ Tinh, hai người giống như là bị nàng ghép thành đôi vậy. Thành thân hay không thành thân đều không quan trọng. Hạ Dao không sao cả, Võ Tinh cũng vậy. Tuy nhiên, thấy hai người gần đây hay hành động cùng nhau hơn, Ôn Uyển vẫn cảm thấy chiều hướng của mình là đúng.

Thái độ của Hạ Ảnh vẫn chưa từng thay đổi, cả đời sẽ không thành thân. Việc này rơi xuống đầu Hạ Nhàn, có đồng ý hay không, dù sao cũng có chút hy vọng. Còn dư lại một người là Hạ Hương.

Hạ Dao nhìn tin này xong, chần chừ nói: “Mặc dù nói Diệp Tuần vô phẩm vô cấp, nhưng nếu theo tướng quân trở lại, luận công ban thưởng, muốn làm quan cũng được. Hắn coi trọng Hạ Nhàn cái gì?” Hạ Nhàn cũng đã ba mươi tuổi rồi, bất kể là dung mạo hay tính tình, Hạ Dao cảm thấy không đúng.

Ôn Uyển bật cười: “ Còn có thể là cái gì? Ta không phải đã nói với ngươi, muốn bắt được tim của người đàn ông, đầu tiên phải bắt được dạ dày của hắn à. Hạ Nhàn có một tay tài nấu nướng. Tìm khắp kinh thành không ra được mấy người như thế. Diệp Tuần cưới nàng, chẳng khác nào lọt vào cái phúc.” Ôn Uyển đối với chuyện này không có ghét bỏ. Tuổi tác đều đã lớn như vậy, nếu bởi vì tình yêu, Ôn Uyển mới không tin. Bởi vì ao ước mỹ thực, Ôn Uyển ngược lại yên tâm.

Hạ Dao có chút không thể hiểu: “ Muốn ăn ngon, mời một đầu bếp tốt là được. Quận chúa có thể không biết, Diệp Tuần cũng từng dạo qua thanh lâu. Ta lo lắng Hạ Nhàn sau này sẽ bị ủy khuất.”

Ôn Uyển để Hạ Dao để thư lên bàn: “ Cái này cũng không phải là vấn đề. Chuyện trước kia chúng ta không xen vào, nếu hắn có cái tâm tư này, cũng là Hạ Nhàn cho phép. Ta phải đi xác thực, nếu có chút điểm có lỗi với Hạ Nhàn, ta liền không đáp ứng. Về phần nói đầu bếp, tuổi tác, cái này ngươi không cần lo lắng. Những nam nhân từng trải giống như Diệp Tuần, hắn càng hy vọng nữ nhân độc lập, tự mình cố gắng. Những cô nương nũng nịu kia, bọn họ chướng mắt.”

Hạ Dao nghe xong nhếch miệng cười: “ Quận chúa, có phải người lo lắng cho Hạ Ảnh và Hạ Hương không? Tướng quân bên kia cũng có không ít nam nhân từng trải chưa thành thân. Quận chúa để tướng quân hỏi qua một chút. Nếu có người thích hợp, Quận chúa sẽ không cần phải lo lắng.”

Ôn Uyển lắc đầu: “ Không được, phải gả cũng không thể cách xa phủ Quận chúa. Diệp Tuần là tình huống đặc thù, nếu hắn không hứa sau này ở lại bên cạnh Bạch Thế Niên, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng những thủ hạ kia của Bạch Thế Niên lại không giống, những người này chỉ cần cuối cùng được bình an, sẽ có chức quan trong người. Gả vào cửa cho nhà họ, sau này sẽ làm quan phu nhân. Ngươi cho rằng Hạ hương thích hợp làm quan phu nhân hay sao?”. Ôn Uyển trực tiếp bỏ qua Hạ Ảnh. Không nói Hạ Ảnh không thèm lấy chồng, với ánh mắt của Hạ Ảnh, một đống thủ hạ của Bạch Thế Niên, đoán chừng cũng không có người nào khiến Hạ Ảnh nhìn trúng. Khẳng định không ai đánh thắng được Hạ Ảnh cả.( Ôn Uyển không biết Hạ Hương cũng có võ công).

Hạ Hương từ nhỏ đến lớn luôn chịu sự dạy dỗ là hầu hạ người khác, nên không ai nói cho nàng biết cách làm quan phu nhân như thế nào? Nhảy đến một hoàn cảnh xa lạ, Ôn Uyển không nỡ để các nàng đi chịu khổ. Dĩ nhiên, Ôn Uyển không cần hỏi cũng biết Hạ Hương không đồng ý.

Hạ Dao nhìn Hạ Ảnh đến đây, cười nói Ôn Uyển bảo tướng quân ở trong quân doanh tìm một quân lang như ý cho nàng. Hỏi nàng muốn dạng người nào, Hạ Dao muốn trêu ghẹo Hạ Ảnh.

Hạ Ảnh trả lời, chỉ có ba tiếng: “ Không hứng thú”. Đã một khối tuổi rồi, còn nói chuyện cưới gả gì? Cũng không biết Ôn Uyển nghĩ cái gì?

Ngày thứ hai, Ôn Uyển cố ý hỏi ý kiến của Hạ Nhàn. Hạ Nhàn trả lời rất đơn giản. Nàng không có hứng thú lập gia đình, muốn chuyên tâm hầu hạ Quận chúa cùng hai vị công tử.

Ôn Uyển cũng không vội ép: “ Mặc dù ta cũng hy vọng mỗi người các ngươi đều gả ra ngoài, có một gia đình nhỏ của riêng mình. Giống như Hạ Thu, mặc dù nàng làm người hầu trong phủ, nhưng nàng cũng có gia đình nhỏ của chính mình, cuộc sống trôi qua ngọt ngào hạnh phúc. Dĩ nhiên, chuyện hôn nhân đại sự, nhất định phải chính mình cam tâm tình nguyện, không thích cũng không nên miễn cưỡng. Nếu ngươi nguyện ý, liền nói cho ta biết. Không muốn, vậy thì không tính. “ Chẳng hạn như Đông Chính Vi cưới Hạ Thu, vợ chồng son hiện tại trôi qua ân ân ái ái. Hạ Thu cũng vì hắn mà sinh ra một nữ nhi khả ái. Đông Chính Vi có rất nhiều kẻ thù, vị hôn thê trước kia của hắn chính vì bị dính líu đến mà chết. Cho nên, dù cho đã trưởng thành, hắn cũng không có ý thành thân, hắn sợ nếu thành thân sẽ dính líu đến người nhà mình. Cưới Hạ Thu, Hạ Thu không đi ra ngoài, còn làm người hầu trong phủ đệ, làm quản sự phòng châm tuyến. Cừu gia dù có nhiều đi chăng nữa, cũng không có lá gan vươn tay vào trong phủ Quận chúa. Có Ôn Uyển che chở, một nhà Đông Chính Vi, từng ngày trôi qua dễ chịu đến cỡ nào thì khỏi phải nói, Ôn Uyển nhìn thấy cũng cao hứng.

Hạ Nhàn gật đầu: “ Quận chúa, ta sẽ suy nghĩ.” Về phần thời gian suy nghĩ bao lâu, vẫn không biết được. Ôn Uyển cũng không có đi hỏi, dù sao cách Diệp Tuần trở về còn rất nhiều năm. Không vội.

Ôn Uyển cầm thư nhà đi qua, Minh Duệ đang luyện công, Minh Cẩn đang ôn bài ngày hôm qua. Ôn Uyển cho hai đứa trẻ đọc thư của Bạch Thế Niên. Mỗi lần lúc này, nhất định chính là lúc Minh Cẩn vui nhất. Trong miệng vẫn còn lầm bầm kêu cha.

Theo lý mà nói, hai đứa trẻ bắt đầu học tập, nên khai bút rồi. Nhưng Ôn Uyển kiên trì phải đợi hai đứa trẻ đầy hai tuổi mới cho khai bút, vì vậy vẫn luôn làm ra vẻ. Tuy nhiên, cách thời gian bọn họ đúng hai tuổi đã rất gần, chỉ còn ba ngày nữa.

Thời điểm tắm rửa buổi tối, Ôn Uyển cho hai đứa trẻ tắm trước. Lúc trước, Ôn Uyển mang hai đứa trẻ cùng nhau tắm rửa. Duệ ca nhi mấy năm gần đây sống chết không chịu cùng Ôn Uyển tắm rửa nữa. Nói mình đã trưởng thành, đã là nam tử hán rồi, sao có thể cùng mẹ mình tắm chung. Nếu tin này truyền ra ngoài, bọn hắn mất mặt lắm nha. Cẩn ca nhi khẩn thiết hưởng ứng lời nói của ca ca khiến cho Ôn Uyển dở khóc dở cười. Nhưng cũng không miễn cưỡng.

Sau khi Hạ Nhàn trở về, khẩu vị của Ôn Uyển đã thay đổi tốt hơn. Hạ Nhàn nhìn Ôn Uyển gầy đi không ít: “ Quận chúa, ta mới vừa rời đi một năm, nhìn người gầy đi rất nhiều nha. Không thể lại gầy tiếp nữa. Quận chúa, người không biết đâu, Tướng quận nói bộ dáng người đầy đặn rất đẹp, nghe nói người giảm cân rồi, gầy đi rất nhiều, liền dặn dò ta sau khi trở lại nhất định phải nuôi người mập mạp trở lại.”

Ôn Uyển sặc đến phun cả chén cháo tổ yến.

Discussion31 Comments

  1. Suýt giật được tem..
    ÔU toàn làm mai không à, nhung kể ra ÔU làm người rất tốt nhỉ, có lão đại tốt như vậy ai thèm lấy chồng làm gì
    Vậy đến cuối cùng là ÔU có nhận hoàng tôn nào không ta!!??

  2. Ôn Uyển tức giận nên mới náo chuyện này ra như vậy. Xem ai muốn tính toán 1bước lên trời thì cũng phải có gan mà gánh chịu hậu quả. Thấy Hạ Nhàn trở về mang theo thư của BTN cho Ôn Uyển rồi cả chuyện DT để ý Hạ Nhàn nữa lại khiến cái nghề bà mai trong OU trỗi dậy rồi, lại lo lắng xem mấy người tâm phúc bên cạnh gả ra ngoài cho ai.

  3. Biết ngay là các ứng cử viên sẽ sảy ra chuyện mà…. nhưng tò mò ở chỗ: không rõ là kẻ nào hạ thủ. Nhưng hẳn là không phải 1 người đi… HTT còn tính viết cái thư chết tiệt gì cho OU nữa chứ: giải thích, bày tỏ nỗi lòng, lôi kéo lòng thương hại hay cổ động OU tìm ra kẻ đứng sau vụ hại con mụ để trả đũa??? đến đọc thư cũng không muốn đọc luôn. HNV lần này sợ rồi sao? Nhưng nếu OU nói vẫn nhận 1 đứa trẻ, hẳn là lại đẩy LĐ ra cho xem. nếu thật vậy thì chẳng còn gì để nói với người mẹ này nữa. mà LĐ sau này biết chuyện này thì làm sao thân cận nổi với mẫu thân mình đây?
    còn MD và MC nữa. 2 nhóc cũng chỉ mới 2 tuổi thôi. tắm 1 mình sao được nhỉ mà náo…. dở khóc dở cười như OU luôn… ^^

  4. hahaa, Ôn Uyển khổ tâm giảm béo, nhìn xinh đẹp hơn, cuối cùng ông chồng của mình lại nói là thích vợ mập, ha ha, vậy công sức của chị đổ xuống sông hết à, bây giờ nhìn Ôn Uyển còn xinh hơn hồi chưa lấy chồng, không biết khi Bạch Thế Niên về, ÔN Uyển sẽ ra sao nhỉ? Mất mấy năm để nuôi dưỡng, dạy bảo hoàng tử mà, sau này lại làm vua, xem ra nước cờ của Hải Như Vũ tính toán rất đúng nha, cố ý làm cho đứa bé sinh ra cùng ngày sinh của ÔN Uyển, như vậy, dù sao Ôn Uyển cũng có tình cảm hơn mà, thế đấy, sau này lên làm vua mà

  5. OU thật là 1 chủ tử tốt bụng, lo lắng cho hạnh phúc của tất cả mọi ng trong phủ Quận Chúa. Kiểu này k chỉ HN mà còn có cả HD và HA cũng đau đầu nhức óc đây

  6. Hehe. Ủng hộ BTN. Mình là đàn ông cũng thích ôm vợ đầy đặn 1 tí, thế ms có cảm giác.
    DT mà muốn về làm rể phủ Quận chúa còn lâu dài lắm. Đâu phải muốn đào góc tường là dễ đâu.
    TTN còn thiếu sự khéo léo và kiên nhẫn lắm.
    MD dễ thương wá đj mất. 2t thì nam tử hán cái gì.
    Ko biết những ai tham gia vào việc hãm hại các hoàng tử. Mà lạnh lòng hơn là HĐ thờ ơ xem kich.

  7. Haha BTN muốn OU trở về thời kì sau khi sinh sao :))))))
    Càng ngày càng thích MD MC rồi ><
    Vẫn chưa có kết quả chọn người nhĩ. Mà chắc là chọn LĐ rồi

  8. OU lần này làm như vậy ta cũng cảm thấy dường như có chút hiểu vì sao. Cái Ou muốn chính là cho bọn họ thấy đc cái giá mà bọn họ phải trả khi trở thành người đc OU chọn đi. Đồng thời hù dọa một đống người có suy nghĩ không nên gì đó trong đầu. NV lần này xem như bù dọa không nhỏ rồi. Con trai bảo bối của nàng ta cũng bị người ta hãm hại. Hừ. HN vừa trở về là không khí trong phủ đệ khác hẳn luôn nha. Nhưng mà cái chuyện mà HN nghe lời BTN muốn nuôi OU cho béo như trước kia thì quả thật rất…Thật không biết nói sao luôn. Tks nàng

  9. Mấy người nào làm hai tui hoàng tu hoàng to nhi gan cũng lon lam không có nho dau ha on uyen nhin trung linh dong roi không day ai khác dau niên ca muôn on uyen thành bà béo nha

  10. Haha.không ngờ niên ca lại dễ thương như vậy.hj.hạ nhàn còn truyền đạt y chang lời niên ca nữa chứ.haha.lần này cho ou thất thố rồi.kaka
    Thật ra ta thấy TLD nói rất đúng,HD cứ như muốn vắt hết sức lực của ou vậy,ta vẫn k có cảm tình mấy với ông này,cảm giác như ông ta lợi dụng ou vậy,lợi dụng hết cỡ,chuyện gì cũng muốn ou đi làm hết,nhưng ông ta có từng nghĩ ou mệt mỏi,ou cũng cần nghỉ ngơi hay k?mặc dù ông ta bảo hộ ou,nhưng ông ta cũng phải ngẫm nghĩ chức HD của ông ta là nhờ ai chứ.hừ
    Tks tỷ ạk

  11. Lần này thì hay rồi nhé, một đám người dám tính toán ou, muốn ou dậy con của chúng nó, đấy, người chưa kịp dậy đã thấy thân không còn rồi, có tâm tư, chủ ý thì tiếp tục đánh đi, haha, kế này thật độc, ta thích.
    Cuối cùng thì tâm tư của Diệp Tuần cũng được chuyển tới tay ou, nhưng để Hạ Nhàn đồng ý tiếp nhận Điệp Tuần thì có lẽ phải tương lai xa lắm nhé, ai bảo đáng ghét quá làm gì cơ. Mà mãi cũng chưa thấy Hạ Dao với Võ Tinh thành thân gì cat, bà mối ou bất lực quá đi mất

  12. Tay ai mà vươn dài dữ z ta, có nhiu hoàng tôn hại hết ùi,…
    Không biết mục đích của OU qua cái chuyện này là gì nữa, m.n cũng không hỉu với tính cách của OU trước đây tuyệt đối sẽ không có chyện như thế này xảy ra, nhưng ai biết giờ nàng nghĩ gì chứ ><
    Lại nói, tính làm mai của OU vẫn không có suy giảm đi nha, nghĩ đi nghĩ lại OU giống như gà mẹ lo cho đàn gà con của mình vậy á. Bảo sao mí ng này lại không muốn cưới chồng mà chỉ muốn ở phủ quận chúa thôi hig

  13. lão Tống nói đúng một câu: hoàng đế mới là vô lương. Hay là cách thể hiện tình thương của cậu Hoàng đế khác ông ngoại Hoàng đế ?? Cơ mà BTN không ghét bỏ OU mập đâu :v nên không cần căng thẳng mà giảm béo nữa đâu :v

  14. OU thật là thông minh, tuy có làm cho mấy đứa trẻ khổ sở một chút nhưng đã cho tất cả mọi người thấy được nguy hiểm thế nào khi được OU lựa chọn làm người dạy dỗ. Làm cho những kẻ có chút tính toán lên đầu OU thấy được họ đã coi thường hậu quả chỉ nghĩ đến những lợi ích trước mắt là như thế nào. Thật tội nghiệp mấy đứa bé, chỉ được OU quan tâm một chút thôi mà hậu quả thật không ngờ. Hạ Nhàn đã về rồi, OU có thể ăn ngon hơn rồi, lại mập thêm một chút theo như mong muốn của Bạch Thế Niên…..hihi….Diệp Tuần sẽ phải đau khổ dài dài đây, khi mà Hạ Nhàn chưa có ý muốn lập gia đình….(nghĩ đến cảnh Diệp Tuần và Hạ Nhàn lại thấy buồn cười rồi…:)))). Cảm ơn các nàng đã edit bộ truyện này….cho hôn một cái cổ vũ nào…Chuuuuuuut….:)))

  15. :)) , OU ráng giữ dáng giờ nghe hạ nhàn nói thế không sặc sụa mới lạ ý :)))))).
    Thiệt tình mình cũng đồng ý quan điểm của tống lảo sư, nhưng đứng ở lập trường của hoàng Đế quả thật có 1 nhân tài bên cạnh như OU không bóc lột thì không được mà :))))). OU quấy cho nước đục quá giờ cá sống không nổi tự ngoi lên hết, ngay cả Như Vủ cũng chịu không nổi lun rồi :))))

  16. lê thị phương đông

    May nguoi nay that la nhan tam may dua be do con nho vay ma dua lon nhat cung chi moi co muoi tuoi thoi vay ma cung ra tay nang cho duoc , cung mai khong dua nao chet, lan nay on uyen cung mat ke nhi la that, cho xem trong ho lo on uyen chua gi day

  17. Chương này thích thầy Tống nè, sau khi thầy lấy thêm vợ thì thiện cảm với thầy sụt giảm đáng kể, giờ chỉ vì 1 câu cảm thán của thầy mà lại thấy thầy đáng yêu biết bao nhiêu.
    Đúng là tự cổ đế vương đa bạc tình mà. Biết rõ làm như vậy sẽ khiến OU khó sử, khiến con cái cháu chắt gặp nguy hiểm mà vẫn cứ làm. Lại còn ngầm tiếp tay khuyến khích. Đọc mấy chương này lại thấy nhớ ông ngoại hoàng đế. Phàm là viẹc gì liên quan đến OU ông cũng đắn đo chu toàn. Hai đứa con đấu đá nhau ông cũng cố sức chừa đường lui. Còn cậu hoàng đế thì cũng yêu OU đó, nhưng càng ngày càng đặt lợi ích lên trên hết. OU bãi công ra đảo ở đi ~

  18. thật ko hiểu lắm ou khuấy rối tung rối mù lên mục đích là gì.chân thành là ta ko thích ou nuôi dạy ai cả. 2 đưabé đã mệt lắm rồi thêm 1 đứa nữa lại phải san sẻ tình cảm thời gian, cẩn ca nhi mà biết lại làm ùm tỏi lên đây. haha nghĩ đến cảnh giành mẹ là lại thấy hài rồi ấy. Từ trọng nhiên thật xui xẻo cơ bản là lão cha chết ko đúng thời điểm.
    ou muốn làm bà mai mà chả ai mún gả đi là sao, xung quanh toàn mí bà cô chống ề cũng áp lực cho ou lắm chứ bộ. Hajnhanf với Diệp tuần ko biết khi nào mới thành đây nữa ngóng quá cơ.kaka BTN thích ou béo kìa….

  19. mấy người bên cạnh Ôn uyển không chịu đi thì tụ tập lại phủ quận chúa vậy, hình thành một quần thể cao thủ không ai có thể xâm phạm được, mọi người lại sống gần nhau. Mấy người này lại không chịu lập gia đình làm Ôn uyển lại thành ép gả vậy đó, đặc biệt là cặp đôi Hạ Dao và Võ Tinh, không biết bà cô Hạ Ảnh khi nào mới có người đến hốt, hé hé.
    Hoàng Đế xem ra cũng biết Ôn uyển làm cục diện rối loạn này là vì sao rồi, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ chỉ vì tham vọng của người lớn mà phải chịu tội, không biết ai lại có tài năng hạ thủ ngay trong địa bàn của Hoàng Đế cơ chứ. Thế Tử phi rút lui cho Linh Nguyên thật ra lại là một bước lùi hai bước tiến, dù sao thì vẫn còn Linh Đông cũng không phải là hết sạch vốn liếng. Quyền lực làm con người ta trở nên ghê gớm.

  20. khổ thân TTN quá, OU có chỗ dựa vững chắc thêm danh quận chúa mới kiên trì đấu với BHH và An thị như thê, TTN ko có trợ lực lớn như thế nên đành phải dùng hạ sách này thôi.

  21. Ôn uyển kỳ này tức giận nên quậy một hồi cho cái bọn tham lam ta bỏ cua chạy hết…kaka…ha nhan cuối cùng trở lại phủ rồi, tình hình này coi bộ hy vọng của Diệp tuần mong manh quá..

  22. OU dáng thương tốn bao nhiêu công sức để giảm cân cuối cùng bị chồng ghét kêu không đẹp, khiếu thẩm mĩ của BTN thật khác người chẳng giống ai cả. Hai đứa bé của Ou thật đáng yêu chưa tới hai tuổi đã muốn tắm riêng coi mình là nam tử hán ha ha cười chết ta

  23. BTN ko biết là đam mê lớn nhất của ÔU là được thân hình thon thon hình dây hay sao mà còn dặn dò nuôi cho mập mạp (giống heo)! hihi@
    Đọc truyện này nhiều lúc cứ ước TLD là cha đẻ của ÔU chứ ko phải là BHHi! hừ! TLD bất mãn hoàng đế vì toàn tạo việc cho ÔU làm. Mà ở hoàng gia, toàn là vũng nước đục, chả ai muốn dây vào.

  24. vậy là công sức của OU toi rồi giảm cân bây giờ Niên ca thích vợ mình mập, đúng là yêu nhau hìn thù dạng gì vẫn ko quan trọng. NV tính toán hy dữ mượn tay mượn lực OU trợ giúp nhi tử của nàng với mơ ước làm HĐ tương lai sau đó ngồi ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ đã qên OU là ai nàng ghét nhất ai tính toán nàng mà chuyện quan trọng như vậy làm sao OU để NV đắc lợi . chờ coi sẽ gây cấn lắm. thanks nàng

  25. “Ta thật không nghĩ tới” ——————-> “Con …”
    “từ Trọng Nhiên” —————————> “Từ …”
    “Hao thân vương” ————————–> “Hạo …”
    “buôn tình báo trong tay” ——————> “buông …”
    “Thập tam hoàng tửu” ———————-> “… tử”
    “Thái tửu phi” ——————————–> “… tử …”
    “lại rat ay với Linh Nguyên” —————-> “… ra tay …”
    ========================================================
    Đoạn cuối hài hước, không khí giữa những người trong phủ QC rất hài hòa vui vẻ, ta thấy rất vui khi đọc về gia đình ĐCV và HT, cảm thấy thật viên mãn ♥♥
    Riêng về HD với VT thì ko biết đến khi nào, haiz… nhưng dù sao cũng có hy vọng, còn HN với DT và cả HA vẫn cô đơn thì thiệt xa xôi!!!
    Ta thà tin là TTN muốn đối phó Từ lão gia nhưng ko muốn hạ sát lão ta ngay còn hơn, haiz… sao ta thấy TTN đáng thương quá vậy nè :'(
    Còn vụ chọn học trò … ta có cảm giác là OU đang chờ giây phút này, giây phút mà ai cũng bỏ tư cách ~.~

  26. Đúng như ÔU nói TTN mặc dù không trực tiếp giết cha hắn, nhưng hắn cũng thò một chân vô thúc đẩy nhưng không may cho hắn là hắn không có đủ lòng khiên nhẫn như ÔU cũng không có lợi thế như ÔU. Hừ biết ngay sẽ vậy mà mấy đứa nhỏ có mặt đều lần lượt gặp chuyện đâu ra sự trùng hợp vậy chứ. Chắc một điều là sau màn không biết là tay của bao kẻ thò vô tham dự đây thật thối quá. HNV này cho LN rút lui nhưng LĐ vẫn đó đúng là lùi thì chả thấy mà tiến hẳn một bước rõ dài. HN đã trở lại ÔU ăn ngon hơn là tất nhiên rùi tay nghề cao mà, HN vẫn chưa có ý định gì cả DT còn phải cố gắng dài dài. Ôi trời Niên ca lại còn kêu là thích ÔU béo nữa chứ ha ha đúng là bịp mà có ai mà không thích vợ mình xinh đẹp đâu chứ có mà sợ xinh quá nhiều người nhòm ngó thì có ha ha

  27. Một hồi kịch tính thế là kết thúc bằng việc tự động rút lui. Nếu ban đầu không đam ê quyền lực có phải đã không dẫn đến những kết cục kia của tụi nhỏ rồi hay không? Là chính người lớn khiến trẻ nhỏ bi thương mà.
    Thế là Hạ Nhàn đã trở về rồi. Ngoài biên quan lại tiếp tục vắng bóng nữ nhân cùng với 2 nam nhân mỗi người một tâm sự ngóng về kinh thành mong ngày khải hoàn. Thương thay a ~~~~~~~~~ Ta đang tự hỏi Hạ Nhàn mà biết Diệp Tuần quyết tâm theo đuổi với tinh thần sắt đá đó mà gặp Diệp Tuần đang lãng vãng trước mặt thì….chắc có phim hành động kịch tính để xem đây mà. ka ka ka
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  28. That la phuc On Uyen qua. Quay quay mot vong lon rot cuoc roi cung co ket qua nhu y. May hoang tu quy toc tu y rut lui. Ha Nhan chac sau nay cung bi Diep Tuan lam cho cam dong cho coi. Dau gi cung lam quan su quat mo ma khong co cach cua gai hay sao ta. Mac cuoi BTN thich On Uyen map map. Khong so bi On Uyen de cho dep lep hay sao ta.

  29. Chỉ là việc ÔU chọn người để dạy học thôi mà âm mưu dương mưu đầy rẫy, mấy vị hoàng tử còn nhỏ mà đã bị tính kế thảm thương như vậy rồi, đoán chừng chưa liên quan đến ngai vàng nên chưa chết người, mới gãy tay chân sơ sơ khai vị thôi ah. Lạnh người hơn là Hoàng đế biết trước việc sẽ xảy ra mà vẫn thờ ơ ko thèm quan tâm đến hậu quả, hoàng cung đúng là nơi ăn thịt người mà >”<
    ÔU bỏ công bỏ sức ra làm mai cho mấy đại cung nữ bên mình thật khổ ah, may mà HD còn có chút tín hiệu, HA thì khỏi bàn rồi, mấy người HN, HH xem chừng cũng theo chủ nghĩa độc thân luôn. DT muốn lấy vợ e rằng con đường rất dài rất gian nan ah =]]]
    Bạch ca mong ÔU béo kìa, cơ mà thích là chuyện của ca, phụ nữ ai chẳng mong mình xinh đẹp ah, béo quá thành bà cô già ÔU ko thích đâu ^^
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: