Viễn Cổ Hành – Chương 5+6

13

Chương 5: Được cứu

Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

“Thật không thể tin nổi. . . . Đó là loài người sao? Mình đã được người viễn cổ cứu ư ” Lam Nguyệt vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ khi vừa nhìn thấy bóng đen không biết có phải là loài người kia hay không.

Tiếng gầm xen lẫn với tiếng rít gào truyền tới từ phía xa, khiến cho Lam Nguyệt còn đang khiếp sợ phải bừng tỉnh, cô rút súng ra, lần chạy theo hướng phát ra âm thanh.

Lam Nguyệt đi tới gần chỗ hổ răng kiếm và bóng đen đang đánh nhau, cô nhanh chóng chui vào một bụi gai để ẩn nấp, gai nhọn xuyên qua quần áo, đâm vào người cô.

“Gai đâm không sâu, chỉ bị trầy xước ngoài da”

Lam Nguyệt kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới, thấy không bị chảy máy, chỗ da bị trầy xước chỉ là mấy vết đỏ nhỏ, chỉ sợ bị chảy máu sẽ thu hút sự chú ý của Diego số 2. Sau đó, cô bắt đầu quan sát bóng đen và hổ răng kiếm chiến đấu.

Động tác của bóng đen rất nhanh chóng, còn động tác của Diego số 2 thì giống của loài hổ ở hiện đại, quất mạnh đuôi bổ nhào về phía trước, tấn công bằng cách nhe hàm răng ra để cắn. Lúc Diego số 2 nhào về phía bóng đen, hắn nhanh chóng né sang một bên, mượn khoảng cách giữa các cây để né tránh. Diego số 2 không thể theo kịp được tốc độ né tránh của bóng đen, động tác của nó không nhanh nhẹn được như vậy, chỉ có xô thẳng vào cây, nhưng nó rất rõ nó không thể xô vào cây được, mỗi khi gặp cây là phải đi vòng qua, như vậy làm giảm tốc độ của nó. Thường thường, mỗi khi đến gần bóng đen rồi, quất đuôi chạy tới, chưa kịp cắn thì bóng đen đã chạy mất, có khi há mồm chuẩn bị cắn được rồi thì bóng đen lại né được hoặc chạy sau phía sau cây.

Diego số 2 bị chọc giận rồi, xô phải cây khiến nó bị thương không nhẹ, nó nhìn chằm chằm bóng đen trước mặt, thề phải cắn chết tên nhãi dám chọc giận nó này.

Trong phạm vi chiến đấu, cây nhỏ đổ nghiêng ngả, lá rụng lao xao, khi Diego số 2 chạy mang theo bụi đất, bụi tung mù mịt khắp nơi, rồi rất nhanh lắng xuống, nhưng đến khi bóng đen và Diego số 2 tiếp tục đuổi bắt, bụi đất lại lần nữa tung bay.

Lam Nguyệt trong lòng nóng như lửa đốt nhìn một người một thú đang đuổi nhau, đúng vậy, đó đúng là con người, trên tay cầm cây gậy to được vót nhọn, trong lúc chạy mái tóc tung bay về phía sau, có thể thấy rõ vị trí từ trên miệng trở lên, còn từ miệng trở xuống. . . . Râu ria xồm xoàm che cả nửa dưới khuôn mặt . . . Ngang hông quấn một tấm da của loại động vật nào đó, để chân trần, nhanh nhẹn né tránh công kích của Diego số 2, dẫn hổ răng kiếm đi vòng vòng.

Đúng vậy, Lam Nguyệt rất sốt ruột, bởi vì cô nhìn ra, người viễn cổ này chỉ có thể né tránh, không có cơ hội phản công, chỉ cần hắn né tránh chậm một giây thôi, nhất định sẽ rơi vào cái miệng rộng ngoác cùng hàm răng sắc nhọn của Diego số 2.

“Tỉnh táo. . . Phải tỉnh táo. . . .” Lam Nguyệt nắm chặt khẩu súng trong tay, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, phải nghĩ ra biện pháp để xử lý xong Diego số 2, nếu không, khi thể lực của người viễn cổ không chống đỡ được nữa, hai người bọn cô đều sẽ phải chết. Khi đã tỉnh táo lại rồi, cô quan sát vị trí phần cổ của Diego số 2, bắn hai phát súng vào đấy, lớp da ở dưới cổ là mỏng nhất, có thể xuyên thẳng vào cổ họng.

Đến lần thứ n người viễn cổ chạy qua chỗ bụi cây mà Lam Nguyệt đang nấp, Lam Nguyệt vòng ra ngoài, lăn trườn trên đất, khi Diego số 2 ở phía sau vừa nhảy lên chuẩn bị lần nữa bổ nhào về phía người viễn cổ, Lam Nguyệt lăn trên đất lập tức giơ tay lên. Nhắm phần cổ.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Ba tiếng súng vang lên trong rừng rậm nguyên thủy, những con chim đang đậu ở phía xa bị dọa sợ, vỗ cánh “phạch phạch” bay đi.

Lam Nguyệt trườn về vị trí đã tính toán trước, rồi nhanh chóng trèo lên cây, người viễn cổ ở phía trước bị tiếng súng làm giật mình, thiếu chút nữa bị Diego số 2 cào phải da thịt phía sau lưng, Diego số 2 sau khi bị trúng đạn thì không đuổi theo người viễn cổ nữa, người viễn cổ liền nhanh chóng tìm cây trèo lên.

Dường như Diego số 2 biết được chính Lam Nguyệt đã bắn nó, nó quay đầu, chạy đến dưới tàng cây mà Lam Nguyệt đang trốn, liều mạng xô vào thân cây. Trên cây, những chiếc lá rối rít nói lời tạm biệt với mẹ cây, buông mình lao về phía vòng tay bao la của mẹ đất. Lam Nguyệt ôm chặt lấy một cành cây to, hai chân hai tay đều ôm chặt lấy cành cây, tránh bị Diego số 2 xô cho rơi xuống cây.

“Rắc. . Rắc . .”

Tiếng gãy của cành cây nhắc nhở Lam Nguyệt rằng nó không thể chịu đựng thêm được nữa, còn trên mặt đất, Diego số 2 hai mắt đỏ ngàu, hung hăng xô vào thân cây. Khi Lam Nguyệt cho rằng cành cây gãy rời cô sẽ bị ngã xuống, người viễn cổ đã nhảy từ trên cây xuống, giơ cây gỗ trong tay lên, đâm phập vào con mắt của Diego số 2, cây gỗ dài 2m chỉ còn dư lại một nửa ở bên ngoài, khi người viễn cổ nhảy xuống, hắn nhanh chóng lăn một vòng, chạy đến một cái cây ở gần đó rồi lại vòng chạy tiếp.

Diego số 2 phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, nó còn muốn đuổi theo người viễn cổ, nhưng còn chưa chạy được hai bước thì động tác đã chậm lại, ngã lăn xuống mặt đất, sau đó thở hổn hển.

“Ngao. . . Ửm. . .”

Sau tiếng rên rỉ cuối cùng, Diego số 2 không còn nhúc nhích nữa, đôi mắt mở to không cam lòng của nó rốt cuộc cũng nhắm lại.

 

Chương 6: Quan sát

“Rắc. . . Phịch. . . .”

Lam Nguyệt bi thảm ngã xuống dưới đất, trên tay vẫn còn ôm chặt cành cây kia.

Á. . . . Mẹ nó. . . Cái lưng của cô. . . . Ngã từ trên cao như vậy, Lam Nguyệt nhếch nhếch khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Diego số 2 đã tắt thở, ngửa đầu nhìn lên trên cây, thầm than ngã từ trên cao như vậy mà không có chuyện gì thì đúng là không phải người, đại thụ viễn cổ này đúng là mẹ nó hại người* quá.

*Nguyên văn là 坑爹– một từ lóng thường dùng trong game online, để biểu lộ cảm xúc bất mãn

Cô à, nếu không có cây đại thụ này, chỉ sợ cô đã bị nghiền nát trong miệng Diego số 2 rồi, chứ không chỉ bị ngã đau thế này đâu.

Người viễn cổ cũng nhảy từ trên cây xuống, đi tới phía trước chỗ Diego số 2 đang nằm, bước lên, thấy nó không phản ứng, đã an toàn, bèn đi về phía Lam Nguyệt.

“$£¥℃¤¢”

Hắn nhìn về phía Lam Nguyệt nói ra một chuỗi âm thanh gì đó, nói rất lâu, Lam Nguyệt ngơ ngác lắc đầu, người viễn cổ có lẽ cũng phát hiện bọn họ không thể giao tiếp được, im lặng nhìn cô một lát, rồi đi tới bên cạnh con hổ răng kiếm.

Lam Nguyệt nhìn người viễn cổ đi tới bên cạnh con hổ răng kiếm, hắn đứng ở đó một lúc, sau đó chạy đi.

Hả. . . Chạy đi? Khó khăn lắm mới nhìn thấy loài người, còn chưa kịp hỏi hắn cách thoát ra khỏi rừng rậm mà, sao đã bỏ chạy mất rồi?

Lam Nguyệt không biết vì sao người viễn cổ lại bỏ đi, híp mắt nhìn theo hướng hắn rời đi, nghĩ xem có nên đuổi theo hay không.

Chỉ chốc lát sau, người viễn cổ đã trở lại, trên tay cầm búa đá, một loại đồ đá không lớn giống như rìu hay dao, đi về phía Diego số 2, sau khi rạch rạch một chút thì bắt đầu lột da hổ.

Ha. . . Còn tưởng là bỏ chạy mất rồi, hóa ra là đi lấy vũ khí để xử lý con mồi, Lam Nguyệt không còn gì để nói.

Nhân lúc người viễn cổ đang xử lý Diego số 2, Lam Nguyệt bắt đầu lén quan sát hắn.

Người viễn cổ này không giống với di chỉ người tiền sử ở trong bảo tàng, nhìn rất giống con người, chắc là đã tiến hóa tương đối hoàn toàn, hơn nữa vừa rồi hắn còn phát ra một chuỗi tiếng nói để giao tiếp với Lam Nguyệt, xem ra trí lực đã tiến hóa hoàn toàn, đã sử dụng thuần thục hệ thống tiếng nói, còn chữ viết thì chưa biết. Mắt rất sâu, sống mũi thẳng, tay và ngực đều rất vạm vỡ, ngực và lưng có lông màu đen khá thô và nhìn rất rõ, lông màu đen không nhiều lắm. Da đen, nhưng không đen giống như da của người châu Phi, cảm giác như màu vàng óng có chút đen, Lam Nguyệt nhìn màu da thì biết đây là do cuộc sống nhiều năm trong tự nhiên mà thành, khi Lam Nguyệt nhìn đến đôi chân: Mẹ nó, . . . Vẫn chưa tiến hóa xong sao? Lông rậm rạp như vậy, lại còn có màu đen, *lau mồ hôi*. . . .

Được rồi, cũng không đến nỗi khó coi lắm, dù sao so với các “Hoa mỹ nam”, “Con hát”, “Tiểu bạch kiểm” ở hiện đại thì đẹp trai hơn không biết bao nhiêu lần, ngời ngời vẻ nam tính. Phía ngoài chân được phủ một lớp lông mịn màng, giống như loài người, năm ngón chân rất có lực phân bố ở bàn chân trước, bàn chân không có lông, nhìn người viễn cổ đi qua đi lại ở bên kia, có thể thấy bàn chân không có lông, nhưng nhìn lại thấy giống như được phủ một lớp da rất dày.

Cô ơi, đó là lớp da chai ạ, người ta không đeo giày có phải không? Không có lớp chai da đó thì lòng bàn chân đã sớm bị đâm thủng rồi.

Đến khi Lam Nguyệt hiểu ra thì hơi bị đả kích một chút, lớp da kia chắc phải dày lắm đấy? Dùng da để làm đế giày, thật là hâm mộ. Nhưng cũng xác định được đây là tổ tiên của loài người, ngoại trừ lớp lông còn chưa trút bỏ hoàn toàn thì những phần khác đều đã tiến hóa xong.

Mặt trời đã ngả về phía tây, sắc trời dần tối, người viễn cổ đã làm xong nhiệm vụ lột da hổ, ôm da của Diego số 2 thình lình xuất hiện trước mặt Lam Nguyệt.

Oa. . . Chiều cao chắc phải tầm 1m9 hay gần 2m gì đó, thật là cao quá.

Lam Nguyệt đứng lên, nhìn thẳng chỉ có thể nhìn thấy ngực của người viễn cổ, đau lòng~. ..

Người viễn cổ nhìn Lam Nguyệt một lúc lâu, sau đó dẫn đầu đi về phía bờ sông, đi được vài bước lại quay lại nhìn Lam Nguyệt.

“Chắc là bảo mình đi theo” Lam Nguyệt cũng đi cùng về phía bờ sông, nhìn người viễn cổ đang ở đó rửa da hổ, Lam Nguyệt chạy đến bụi cây thấp để hái quả sơn trà tím, người viễn cổ nhìn liếc nhìn cô mấy cái, rồi lại tiếp tục rửa da hổ.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Chắc bộ da hổ này sẽ chia đôi rồi, dễ đây sẽ là bộ đồ đầu tiên của Lam Nguyệt lắm đây.
    Hi vọng hai người này trên đường đi không gặp thêm một con hổ răng kiếm nào nữa, súng của Lam Nguyệt đã bắn mất ba viên rồi, không biết còn mấy viên đạn kia thì Lam Nguyệt có thể trụ được tới khi nào. Mà nghe chị tả về quả da chân với lông chân của anh người tiền sử kia thấy gớm quá đấy :))

  2. Nguyễn Hương

    Nghe nàng miêu tả lông chân của anh ta mà thấy ghê quá đi!!! Đáng tiếc khiing thu phục được con hổ!!! Hazj!!!! Hongd mãi mới có chương mới!! Cảm ơn nàng nhé!!!

  3. :)) Lam Nguyệt nhà mình soi zữ quá, chỉ thíu điều lột luôn cái chăn vắt ngang hông Anh ý xuống soi nữa thui ……. soi chi mô mà toàn lông với chả lá, cả cái lòng bàn chân của anh ý cung xoi nốt, xoi xong chỉ có hâm mộ thoai hà :)),vừa là chân vừa là giày rất tiện đi :))))

  4. Hổ này ác thế. Súng bắn mà chưa chết =_= may cho nàng ý ko thì rơi xuống kiểu gì cũng bị trầy da tróc vẩy có khi nằm luôn trong miệng hổ hehe nam 9 của chúng ta đây sao? Ấn tượng đầu tiên là râu ria lông lá nhiều quá :)))

  5. Con moi dau tien! hihi, chắc là sẽ chia đôi! ko biết anh có đại này sẽ đối xử với chị thế nào nhỉ??? có vẻ cũng dễ thương ghê!
    (vụ chị này soi mói toàn thân anh ấy ngộ quá đi mất! haha!)

  6. với tình trạng 1 con hổ mà mấy phát súng chả làm ăn được gì đủ thấy rất nguy hiểm . Càng tò mò hơn là 2 người này xử lí con hổ này thế nào, chắc người viễn cổ vẫn ăn sống nhỉ, may mà chị nữ chính có bật lửa. mà anh nam chính này có sống theo bộ tộc không nhỉ, nếu có thì cũng là người có sức mạnh trong bộ tộc, thể nào cũng có vài nữ phụ nữa…
    kết cái câu của nữ chính, hâm mộ da chân của người viễn cổ

  7. cái chị LN này điên thật rồi toàn để ý cái gì đâu đâu ấy…không biết anh chàng người viễn cổ này sẽ xử lí con hổ này như thế nào nhỉ. Có khi nào giành cả hổ và cướp luôn cả người không nhỉ, hồi hộp quá không biết rồi sẽ ra sao đây. Thank nàng hi vọng nàng có thể đẩy nhanh tiến độ nha, đợi truyện hay mà sốt ruột quá :)

  8. chời chời,đúng là một màn quái dị mà,hai người này cứ im lặng quan sát nhau vậy hà,mà anh chàng kia nói tiếng khác như thế vậy sau này làm nguyệt chắc phải học tiếng nói của bọn họ rồi.mà sở thích của làm nguyệt cũng khác người quá à,một anh chàng đầy lông lá nhưng lại thấy tốt hơn những anh chàng ở hiện đại a,hihi
    mà không biết anh chàng này có cho lam nguyệt bộ da hổ đó không nhỉ?
    tks nàng

  9. Diễn ta cai nguoi co đại này noi hết da ga luôn diễn tả kinh thế mà hỏng lẻ da chân dày có thể làm de giày duoc sao neu duoc không biet day tới co nào nua

  10. con hổ đấy kinh quá đi, xô gãy cây cổ thụ phát ra hết sức cuối đời để tức giận rồi. Rốt cuộc cũng có một người xuất hiện rồi, không biết có phải nam chính hay không?
    hai người là bất đồng ngôn ngữ rồi đó, giao tiếp phải mong đợi vào sự kiên nhẫn rồi.

  11. Anh nay phai nam chinh khong ta, nhanh nhen cao lon manh me, ngay luc dau chi nay quang sat anh giu vay, chac chi se gia nhap cong dong nguoi tien su nay o nha cua anh qua tu tu tim hieu va hia nhap net song moi day

  12. Chị này hài quá đi, tự nói chuyện một mình nữa chứ, nhìn qua đâu có giống mặt liệt lắm đâu.

  13. Tính cách bạn nữ không đúng với miêu tả bang đầu lắm. Mà có cần miêu tả lắm lông thế không. Qua loa có tốt hơn không.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close