Cuồng Đế _ Chương 50

17

Chương 50 : Nụ hôn bán mình

Beta : Tiểu Ngân

”Tử Phong, chờ huynh một chút, đây là thung lũng Tuyết Sơn, không thể vào sâu….” Thúc ngựa đuổi phía sau lại thấy Khuynh Cuồng cưỡi ngựa phóng nhanh về phía bên trái địa hình hiểm trở, Lăng Ngạo Trần lập tức vô cùng hoảng sợ la lớn, lại không gọi được giai nhân trở về, mliên tục quất roi lên ngựa để đuổi theo phía trước, làm cho đường nổi lên một trận bụi tuyết.

Khuynh Cuồng vốn đang đuổi theo con mồi đột nhiên giữ chặt cương lại, đôi mắt linh động quét khắp vùng đất tuyết mênh mông địa hình vô cùng kì dị, mà con mồi nàng đang đuổi theo lại biến mất không dấu vết, tốc độ thật là nhanh ! Lại có thể chạy thoát dưới tầm mắt của nàng, chẳng lẽ nàng vừa gặp phải đó là….

”Tử Phong, sao muội lại chạy nhanh như vậy a?”Lăng Ngạo Trần đuổi đến nơi trách cứ, lúc nãy không nhìn thấy hình bóng nàng, trong lòng hoảng sợ đến giờ còn chưa hết.

”Lăng ca ca, lúc nãy muội nhìn thấy linh hồ, đáng tiếc động tác của nó nhanh quá, lại để cho nó chạy thoát mất rồi.”Khuynh Cuồng có chút tiếc hận nói với Lăng Ngạo Trần lúc này đã thúc ngựa đến bên cạnh nàng.

”Linh hồ?” Lăng Ngạo Trần sửng sốt, trong sách ghi lại: Linh hồ là linh vật của thần linh, có thể hiểu tính người, tốc độ cực nhanh, lúc hành động mắt thường của con người không có cách nào nhìn rõ, ẩn trong núi sâu, máu của nó là linh dược nhưng trên răng nhọn có độc, không thể lại gần.

Hiểu biết của hắn đối với linh hồ cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy ghi chép lại trên sách cổ thôi, không ngờ đến trên núi Tuyết Tàng lại có linh hồ! Thì ra mọi người đều nói trên núi Tuyết Tàng có yêu tinh, gặp phải là chết ngay lập tức, thật ra không phải vậy, đó là linh hồ nghìn năm khó gặp một lần, mọi người chưa thấy linh hồ, cho nên đồn nhầm, không ngờ Tử Phong lại biết truyền thuyết ‘linh hồ’, còn có thể nhìn thấy được, thậm chí đuổi theo đến đây, ngay cả hắn đều không nắm chắc có thể nhìn thấy rõ ràng hành động của linh hồ.

Nhìn thấy giữa hai hàng lông mày tuấn lãng của Lăng Ngạo Trần hiện lên trầm tư, Khuynh Cuồng rất nhanh có thể giải thích được, dù sao không thể nói thật, lại không muốn nói dối hắn, chỉ có tiếp tục im lặng để mặc cho hắn đoán thôi.

Chỉ hơi nghi ngờ một chút, Lăng Ngạo Trần rất nhanh lại một lần nữa nở nụ cười rực rỡ, giữ dây cương của Khuynh Cuồng ôn nhu nói: “Địa thế chỗ này nguy hiểm, không cẩn thận một chút sẽ bỏ mạng ở đây, chúng ta vẫn là rời đi trước đi !”

”Không được, khó khăn lắm mới gặp được linh hồ trong truyền thuyết, hôm nay muội không thể không bắt được linh hồ.”Khuynh Cuồng quật cường ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên sự kiên định.

”Nghe lời đi, chỗ này rất nguy hiểm, trở về trước đi, hôm khác Lăng ca ca nhất định nghĩ biện pháp mang linh hồ tới cho muội.” Biết nàng thật lòng thích linh hồ, không muốn trái ý nàng để cho nàng thất vọng, nhưng lại không muốn nàng có bất kì khả năng xảy ra nguy hiểm nào, Lăng Ngạo Trần chỉ có thể dùng lời khuyên nhủ nàng trước, trong lòng lại nghĩ ngày khác tự mình lại đến đây săn linh hồ, cho dù dùng biện pháp nào cũng phải đem con linh hồ này đưa đến tay nàng.

”Lăng ca ca là muốn tự mình đến bắt linh hồ này?”Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định, nàng sao lại không nghe ra ý định trong lời nói của hắn.

”Võ công của Lăng ca ca tốt, bắt con linh hồ này không cần phải nói, chỉ cần Tử Phong thích cho dù mười con linh hồ, Lăng ca ca đều có biện pháp giúp muội bắt được.” Lăng Ngạo Trần cưng chiều nói, giống như chỉ cần Khuynh Cuồng nói muốn mặt trăng trên trời hắn cũng sẽ làm thang lên trời hái xuống cho nàng.

Lăng ca ca ngu ngốc này! Ngay cả nàng còn không nắm chắc khả năng dễ dàng bắt được con linh hồ này, nếu như hắn một mình tự đến bắt linh hồ đó mới kêu là nguy hiểm đấy! Đôi mắt thâm thúy bị che mờ bởi sự ấm áp, Khuynh Cuồng cầm tay Lăng Ngạo Trần lên nói: “Được rồi, chỉ là một con linh hồ mà thôi, muội còn không thèm để vào mắt, Lăng ca ca, chúng ta quay về đi!” Linh hồ đã ở trong Tuyết Sơn này, như vậy thì sớm muộn gì có một ngày cũng là vật trong túi nàng, cần gì vội vàng một lúc này! Hôm nay tạm thời liền bỏ qua cho nó.

”Ừ, được.” Thấy Khuynh Cuồng đồng ý cùng hắn rời khỏi nơi này, còn chủ động kéo tay hắn, Lăng Ngạo Trần vui vẻ nói, đổi lại thành hắn bàn tay mềm mại của nàng, hai người đồng thời quay đầu ngựa, đột nhiên một tiếng ‘chi nha’ nhỏ đến nỗi khó có thể nghe thấy truyền đến, Lăng Ngạo Trần vô thức lao tới: ”Cẩn thận…”

Khuynh Cuồng nhạy cảm nên đã sớm cảm giác có nguy hiểm tới gần, khóe mắt thuận tiện liếc đến một tia ánh sáng trắng dùng tốc độ ánh sáng lao về phía nàng, đang muốn tránh ra, bỗng nhiên được người khác đẩy ngã trên mặt đất, mắt nhìn ‘hung thủ’ loáng cái đã biến mất.

Trên mặt tuyết trắng mênh mông, một nữ tử xinh đẹp đến nỗi trời đất phải thất sắc đang nằm ngửa trên mặt đất, thác tóc đen trải trên mặt đất, phản chiếu lên gương mặt như ngọc của nàng lại tạo nên một cảm giác mê hoặc quyến rũ, mà trên người nàng bị một nam tử tiêu sái cũng tuấn mĩ như thần tiên đè xuống, hai tay chống ở hai bên nữ tử, nam tử nhìn nữ tử thật sâu, đôi mắt đen như đáy hồ trở nên sâu thẳm khó dò, ánh mắt màu lam dần dần hiện lên.

Khuynh Cuồng kinh ngạc phát hiện ánh mắt của Lăng ca ca lại bắt đầu biến thành màu lam, hơn nữa so với màu lam lúc trước càng mê người, bị ánh mắt màu lam của hắn nhìn chăm chú, linh hồn của nàng giống như bị mê hoặc, toàn thân căn bản không thể động đậy, mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ như ánh mặt trời của hắn càng ngày càng gần nàng, càng ngày càng gần nàng, cho đến khi…..

Hai môi chạm vào nhau, tuy chỉ là một cái chạm phớt qua nhưng lại khiến cho hai người toàn thân run lên, hai tâm hồn cũng run rẩy theo, Khuynh Cuồng không thể tin mở to mắt, nàng….nàng bị hôn rồi? Mặc dù ở hiện đại, đừng nói là hôn, đi sâu hơn nàng cũng đều đã làm rồi, nhưng đến cổ đại, đây mới là lần đầu tiên hôn môi, nụ hôn đầu của nàng liền bị mất như vậy, bị thiên sứ của nàng lấy đi? Nghĩ đến nàng là người tân thời đến từ hiện đại, chuyện này không là cái gì, nhưng khiến cho nàng tức giận, chết tiệt đáng giận đó là cái người lấy đi nụ hôn đầu của nàng, vị thiên sứ kia bộ dạng so với nàng sao lại càng không thể tin được, cảm giác bị đả kích còn lớn hơn nàng là làm sao? Hối hận đã hôn nàng, hay là nụ hôn này không hoàn hảo như trong tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn thất vọng?

Chuyện này thì nàng đã oan uổng cho Lăng Ngạo Trần rồi, bộ dạng chịu đả kích lớn của người ta là hối hận mình không tốt.

Cánh môi mềm mại ngọt ngào xinh đẹp khiến cho người khác muốn ngừng mà không được, một ham muốn mới mẻ đang kêu gào trong cơ thể, Lăng Ngạo Trần vô thức run nhẹ, muốn thâm nhập vào sâu hơn, muốn được nhiều hơn, lúc hắn đang định triển khai ‘tấn công’ lại bắt gặp một đôi mắt linh động sâu sắc lập tức giống phục hồi lại tinh thần từ trong mơ, nhớ lại việc mình đang làm lúc này, không khỏi bắt đầu ảo não : bản thân bị sao thế này? Sao lại thô lỗ như vậy không trân trọng bảo vật trong lòng, thảm rồi thảm rồi, nàng sẽ không xem hắn là đăng đồ tử ( tên dê xồm ) chứ, cắt đứt mọi tình cảm với hắn từ đây, không qua lại nữa, không được ! Không phải dễ dàng hắn mới gặp lại nàng.

Hai môi vẫn dính vào nhau như cũ, hai trái tim đang đập liên hồi, giật mình tỉnh lại, Khuynh Cuồng không có ý tốt mở miệng cắn một cái, một chút vị máu nhàn nhạt xông lên chóp mũi, có thể thấy môi người nào đó bị rách.

Trên môi đau nhức, Lăng Ngạo Trần phản xạ có điều kiện chống tay lên, không nỡ từ trên cánh môi tuyệt đẹp rời khỏi, một tay che lên môi mình, ngây ngốc giống như còn chưa tỉnh lại.

”Ta nói này, Lăng đại công tử, ngươi có biết ngươi rất nặng không?” Cong lên một nụ cười hài hước, đôi mắt sâu sắc của Khuynh Cuồng nhìn ánh mắt màu lam của hắn lại bắt đầu thay đổi, nhớ lại hoàn cảnh đổi màu lần trước, đại khái cũng biết ánh mắt của hắn trong hoàn cảnh nào sẽ đổi màu, a, thì ra Lăng ca ca….

Giọng nói trong veo truyền đến, Lăng Ngạo Trần giật mình một cái, lập tức trở người ngồi ở bên cạnh, gương mặt thoáng cái đỏ đến mang tai, lúng túng không dám tiếp tục nhìn Khuynh Cuồng, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng.

Thong thả ngồi dậy, Khuynh Cuồng một bên chậm rãi sửa sang lại y phục hơi rối loạn, một bên liếc mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ của người nào đó đỏ bừng cùng với bộ phận nào đó của con vật nào đó giống nhau như đúc, dùng con ngươi đã trở về màu đen nhìn loạn khắp nơi, chính là không dám nhìn về hướng nàng, đột nhiên cảm thấy phản ứng của hắn như vậy thật sự rất đáng yêu, sẽ không phải đây cũng là nụ hôn đầu của hắn chứ? Không thể nào! Ở cổ đại mười ba, mười bốn tuổi đã có thể cưới vợ, một lão nam nhân hai mươi mấy tuổi lại còn có nụ hôn đầu, Lăng ca ca, huynh cũng không khỏi quá ‘đơn thuần’ rồi!

Vừa định mở miệng pha trò một chút, con ngươi lại đột nhiên co rút lại, nhìn về phía tay áo của hắn vì chuyện ngoài ý muốn lúc nãy mà mở ra.

Sáo ngọc bích?Trên người huynh ấy có sáo ngọc bích?Chẳng lẽ huynh ấy là sáo ngọc công tử?Huynh ấy chính là sáo ngọc công tử? Khuynh Cuồng âm thầm kinh sợ, đôi mắt đen láy hơi nheo lại nhìn cây sáo ngọc ánh lên màu xanh âm u cài ở eo hắn.

phàm là người trong giang hồ ai chưa nghe qua danh tiếng ‘sáo ngọc công tử’, ai có thể nhắc đến ‘sáo ngọc công tử’ mà không cảm thấy kính trọng, người tà ác ai nghe thấy ‘sáo ngọc công tử’ mà không biến sắc, sáo ngọc công tử, dùng tiếng sáo giết người, chuyên giết những người làm việc ác.

Nghe nói, sáo ngọc công tử chính là đệ tử của Minh tông, là thiên tài trăm năm khó gặp một lần, cầm kì thi họa, thi từ ca phú tất cả đều tinh thông, đặc biệt am hiểu âm luật, một khúc ‘vô ưu khúc’ danh chấn thiên hạ, nhưng nếu như ngươi cho là hắn chỉ là một danh sĩ phong nhã như vậy ngươi sai rồi, nói hắn là thiên tài thật ra chủ yếu là nói về thành tựu võ học của hắn, mười năm trước lúc hắn là một thiếu niên đã là cao thủ cấp năm khiến tất cả người trong thiên hạ thán phục không ngừng, bây giờ nghe nói đã là cao thủ cấp bảy.

Sao lại là nghe nói! Bởi vì sáo ngọc công tử rất thần bí, không ai biết tên thật của hắn là gì, cũng rất ít người có thể nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thể thông qua sáo ngọc trong tay hắn để nhận ra hắn, cũng chính là nói, nếu như trong tay hắn không cầm sáo ngọc cho dù hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không thể nhận ra.

Không ngờ Lăng ca ca lại là sáo ngọc công tử, thiên tài trăm năm khó gặp a! Như vậy, tin tức mà Chu Tước tra được……

”Tử ….Tử Phong, cái kia…..lúc nãy….huynh chỉ là nhất thời không kìm lòng được, không không, huynh không phải cố ý, cũng không phải….” Nhìn thấy Khuynh Cuồng nửa ngày không nói chuyện, Lăng Ngạo Trần lấy hết dũng khí mở miệng nói trước, chỉ là nói không thành câu, nói nửa ngày cũng không biết là đang nói cái gì.

”Ừ?” Giật mình tỉnh lại. Khuynh Cuồng buồn cười nhìn Lăng ca ca đang nói cà lăm, ở nơi tuyết đóng này còn chảy mồ hôi lạnh, nào có bộ dạng tiêu sái tự do như bình thường.

Không nghe ra cảm xúc trong tiếng ‘Ừ’ này của Khuynh Cuồng, Lăng Ngạo Trần sốt ruột, xoay người lại, vội vàng kéo tay nàng nói: “Tử Phong, muội đừng giận Lăng ca ca có được không? Lăng ca ca nhận lỗi với muội.” Đáng chết, lúc nãy sao hắn lại kích động như vậy!

”Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần quan sai làm gì, Lăng ca ca, hành vi lúc nãy của huynh chính là khinh bạc ! Chẳng lẽ một câu xin lỗi có thể xong việc hay sao ?” Rút tay về, Khuynh Cuồng nhếch miệng hừ lạnh nói, bắt đầu đào hố, đáng thương cho bạn học Lăng, ngươi liền tự mình cầu nhiều phúc đi!

”Ách, Tử Phong, huynh cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không….khinh bạc Tử Phong nữa….” Lăng Ngạo Trần vô cùng đáng thương mà lôi kéo tay áo nàng, kiên quyết cam đoan, thật ra lúc nãy ‘khinh bạc’ khiến cho hắn còn chưa có thỏa mãn đâu!

Khuynh Cuồng lại phất tay một cái đẩy hắn ra, hừ lạnh nói: ”Không có sau này, ta không muốn gặp lại ngươi nữa, không muốn để ý đến ngươi, hừ!”

Không gặp lại hắn nữa, vậy làm sao được, hắn chỉ là nhất thời không kìm lòng được, liền có thể phán hắn tử hình như thế, tuyệt đối không được.

Xoay người nàng lại, nịnh nọt cười nói: “Muội muội tốt, Tử Phong tốt, huynh biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, muội muốn thế nào mới tha thứ cho huynh, muội nói, chỉ cần không phải là không để ý đến huynh, cho dù muội muốn huynh làm gì huynh nhất định không từ chối.”

Suy nghĩ một lát, Khuynh Cuồng đảo mắt một cái, gian trá cười hỏi: ”Thật sự là cho dù muội nói huynh làm cái gì, huynh đều đồng ý sao?”

”Ách…cái này…” Nhìn nụ cười không có ý tốt của nàng, hắn có chút do dự, nếu như nàng lại nhắc lại lần nữa muốn hắn đi làm ‘vịt’, làm sao đây? Làm không tốt một đời anh minh của Lăng Ngạo Trần hắn liền cứ thế bị hủy rồi.

”Hừ, biết ngay là gạt người mà, Lăng ca ca xấu nhất, lúc trước bỏ rơi muội chạy mất, lúc nãy lại cong khi dễ muội như thế, người xấu, sau này không để ý đến huynh…” Nhắc lại chuyện cũ, chơi xấu, tuyệt đối chính là sở trường của Khuynh Cuồng. Cho dù ngươi thông minh hơn nữa cũng trở nên mê muội.

Nhìn thấy nàng lại tức giận, Lăng Ngạo Trần gấp đến độ không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều, vội vàng mở miệng nói: “Đừng đừng, huynh không lừa muội, muội có yêu cầu nào cứ việc nói, tất cả huynh đều đồng ý.” Cho dù muốn mình đi làm ‘vịt’, hắn cũng chịu.

Nghe vậy, một bộ dáng tức giận của Khuynh Cuồng trong nháy mắt cười lên, con mắt dao động, vỗ tay nói: ”Đây là huynh nói đó nha, chuyện muội muốn huynh làm thật ra rất đơn giản, chính là một yêu cầu nhỏ nhỏ mà thôi.” Nham hiểm cười một cái, lại nói: “Đó chính là, từ nay về sau phàm là lời Tử Phong nói Lăng Ngạo Trần đều phải nghe theo vô điều kiện, chỉ cần muội đi tìm huynh, cho dù là huynh đang làm việc gì đều phải lập tức đi ra gặp muội, Lăng Ngạo Trần huynh chỉ có thể làm Lăng ca ca của một mình muội, ánh mặt trời của huynh chỉ cho phép chiếu cho một mình muội, sự cưng chiều của huynh cũng chỉ cho phép đối với một mình muội.” Nàng cũng không quên lúc mới đến bắc cảnh tiểu cô nương gọi hắn là ‘biểu ca’ kia, hắn cưng chiều đối với nàng ta khiến cho nàng rất khó chịu.

Thật là bá đạo! Lăng Ngạo Trần có chút kinh ngạc nhìn người nào đó đang dương lên nụ cười thực hiện được ý đồ, trong nháy mắt biết rõ hắn đã rơi vào hố của nàng, bất lực cười khổ một cái: “Huynh đồng ý với muội, từ nay về sau nghe lời muội vô điều kiện, bây giờ có thể tha thứ cho huynh được chưa?” Không có cách nào, ai kêu mình cam tâm tình nguyện rơi vào đây! Yêu cầu của nàng mặc dù ngang ngược lại khiến cho hắn rất vui vẻ, chỉ bởi vì nàng ấy thể hiện sự ham muốn giữ lấy hắn mạnh mẽ như thế.

”Ừ, nể mặt thái độ nhận tội chân thành của huynh, bản đại nhân liền tha thứ cho huynh.”

Lợi hại, quá lợi hại, rõ ràng là ‘lừa’ người ta ‘kí’ vào hiệp ước không bình đẳng như vậy, còn khiến người ta ‘mang ơn đội nghĩa’, thật sự quá lợi hại, thế nhưng không lợi hại lại không phải là Mạc Khuynh Cuồng.

Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, Lăng Ngạo Trần đỡ Khuynh Cuồng dậy nói: ”Như vậy, xin hỏi chủ nhân, bây giờ chúng ta có thể trở về rồi chứ!” Hắn quả thật là sẩy chân một lần ‘hận’ nghìn đời a! Cứ như vậy đem chính mình bán đi.

”Không về được.”

”Vì….vì sao?” Có chút cảnh giác hỏi, đứa nhỏ đáng thương, hôm nay bị Khuynh Cuồng hù dọa quá nhiều, đã thành chim sợ cành cong, nếu để người của Minh Tông nhìn thấy hắn như vậy, nhất định ngạc nhiên đến nỗi ngay cả cằm cũng rớt xuống đất.

”Huynh nhìn đi.” Khuynh Cuồng cong lên một nụ cười hài hước, đưa tay chỉ vào con ngựa nàng cưỡi lúc nãy, lúc này đã ngã trên mặt đất từ lâu, tắt thở mà chết.

Vừa nãy tất cả lòng dạ đều đặt trên người Khuynh Cuồng, cho nên Lăng Ngạo Trần không chú ý đến cùng lúc hai người ngã xuống đất con ngựa kia cũng ngã theo, đi qua đó nhìn một cái chỉ thấy trên cổ nó có một vết rất nhỏ, nông, giống như chỉ là vết xước trên da, sau đó có thể khẳng định đó là vết thương trí mạng.

”Là linh hồ.” Lăng Ngạo Trần nói một cách khẳng định, từ màu đen hiện lên chỗ vết rách trên da liền có thể đoán ra, là bị linh hồ ‘giết’.

”A, nhất định là bởi vì lúc nãy muội nói câu đó xem thường nó, bị nó nghe thấy, cho nên nó lao đến muốn cắn muội, dùng răng nhọn cắn vào con ngựa này.” Đôi mắt lấp lánh ánh sáng quét một vòng trên đất tuyết trắng xóa, Khuynh Cuồng khẽ cười nói, hay cho một con linh hồ thông minh, so với nàng còn tàn độc hơn, vì một câu nói liền muốn lấy mạng nàng, a, thế nhưng đúng là loại nàng thích.

Bản tính của linh hồ cao ngạo thích giết chóc quả thật không sai, động vật nguy hiểm như vậy tốt hơn hết là để cho Tử Phong cách xa nó, trong lòng hạ quyết tâm, Lăng Ngạo Trần kéo con ngựa của mình lại nói: “Ai nói chúng ta không thể trở về? Cùng cưỡi một con ngựa không phải là được sao?” Nói xong liền nhảy lên ngựa trước, duỗi tay về phía Khuynh Cuồng.

Nhìn cánh tay thon dài xinh đẹp, Khuynh Cuồng hơi mỉm cười nhẹ, vươn tay đến, một giây sau liền được đưa vào một vòng ôm ấm áp, đi cùng với hơi thở tươi mát đầy nắng bao vây nàng, rửa sạch linh hồn tối tăm của nàng.

”Lăng ca ca, từ hôm nay trở đi, vị trí này là của mình muội, biết không?” Nàng thừa nhận nàng bá đạo hẹp hòi, như vậy thì sao, hắn là thiên sứ chỉ thuộc về nàng, vòng ôm của hắn, vị trí phía trước trên ngựa của hắn cũng chỉ thuộc về nàng.

”Vâng, chủ nhân.” Khẽ búng nhẹ lên chóp mũi của nàng, Lăng Ngạo Trần cưng chiều cười nói, giật cương một cái rời khỏi nơi ‘nguy hiểm’ này.

Dựa vào trong ngực Lăng Ngạo Trần, đôi mắt đen láy của Khuynh Cuồng khẽ liếc về hướng bụi cây, cong miệng cười một cái: Đồ vật nhỏ, thật sự rất đáng yêu.

Bởi vì đại đa số bách tính trong thành Tuyết Hưng đều xông đến quân doanh tìm Liễu đại tướng quân ‘tính sổ’, cho nên trên đường phố rộng rãi lộ ra sự vắng vẻ.

”Cộp cộp…” Tiếng vó ngựa lanh lảnh vang lên trên đường, Lăng Ngạo Trần cưỡi ngựa chầm chậm đi về phía Minh viện, cũng chính là nơi ở của Minh Tông tại thành Tuyết Hưng.

Nhìn Khuynh Cuồng quấn trong áo khoác lông cáo, rúc vào trong lòng hắn đang ngủ rất ngon, Lăng Ngạo Trần toét miệng cười một cách xán lạn giống như ánh nắng mặt trời, ánh mắt mềm mại đến nỗi gần như chảy nước, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng cảm thán , trời đất bao la , chỉ cần vĩnh viễn được làm bạn với nàng thì đời này đã đủ!

Được hơi thở tươi mát ôn hòa vây quanh, Khuynh Cuồng không biết lúc nào đã nhắm mắt lại, không chút đề phòng ngủ đi.

Mặc dù hắn đi rất chậm, nhưng vẫn đến ‘Minh viện’, Lăng Ngạo Trần không nén được oán trách con đường này sao lại ngắn như vậy? Người trong lòng đang ngủ rất ngon, hắn lại không đành lòng gọi nàng dậy, may mắn trên đường không có người, dừng một chút cũng không sao.

Một cô nương xinh đẹp từ trong ‘Minh viện’ đi ra vừa nhìn liền thấy một con ngựa dừng trước cửa, trên ngựa là một nam tử tiêu sái phóng khoáng vẻ mặt dịu dàng tình cảm nhìn nữ tử cả người quấn trong áo khoác lông cáo, ngồi trong lòng hắn, mà nữ tử kia ngủ rất ngon lành.

”Biểu…biểu ca.” Nữ tử xinh đẹp không thể tin kinh ngạc gọi một tiếng, dụi dụi mắt, thật là biểu ca của nàng.

Nghe tiếng gọi, Lăng Ngạo Trần quay đầu lại, đối với cô nương xinh đẹp đôi mắt đang trừng lớn gần như rớt xuống đất làm một động tác ‘đừng lên tiếng’: “Xuỵt….” Thế nhưng Khuynh Cuồng vẫn tỉnh lại.

Cảm thấy người trong lòng động đậy, Lăng Ngạo Trần cúi đầu xuống, giọng nói vô cùng cuốn hút dịu dàng hỏi: “Tỉnh rồi?” Cưng chiều giúp nàng kéo lại áo khoác lông cáo.

”Ừ.” Khẽ đáp một tiếng, Khuynh Cuồng vẫn dựa vào trong ngực hắn như cũ, giống như vẫn chưa biết đã đến nơi.

”Biểu ca, nàng là ai?” Nhìn thấy trong mắt Lăng Ngạo Trần chỉ có nữ tử trong ngực hắn, nữ tử xinh đẹp dùng giọng nói sắc nhọn hỏi, ánh mắt đố kị thù hằn bắn thẳng lên người nữ tử nhìn không rõ mặt kia.

Một nửa mặt quấn trong áo khoác lông cáo, Khuynh Cuồng liếc mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói sắc nhọn, là nàng, ‘thiếu niên’ dã man nữ giả nam ngày đó, ừ, không nghĩ đến đổi thành mặc đồ nữ lại cũng là một nữ tử xinh đẹp thanh thuần, chỉ là, lúc này hai mắt trừng lớn, bởi vì tức giận đố kị mà gương mặt méo mó khiến cho nàng ta lộ ra dung tục không chịu được.

”Minh Phượng, không được vô lễ.” Lăng Ngạo Trần nhăn mày nói, hắn rất không vừa lòng đối với việc Minh Phượng lớn tiếng chất vấn, lại dịu dàng nói với Khuynh Cuồng: “Đến rồi.”

”Nha, huynh đến nhà rồi? Vậy muội về trước.” Nhìn cũng không nhìn cái gì Minh Phượng đang giậm chân tức giận, Khuynh Cuồng nói, bởi vì vừa mới tỉnh lại mà giọng nói hơi mang chút khàn khàn, lộ ra vô cùng tình cảm, Lăng Ngạo Trần nghe thấy trong lòng có chút tê dại.

”Huynh đưa muội về nhé!” Lúc đầu hắn muốn đưa Tử Phong về trước, thế nhưng nàng lại ngủ mất, không biết nàng ở đâu? Cho nên hắn chỉ có thể thúc ngựa trở về ‘Minh viện’.

”Không cần, đưa đến đưa đi rất phiền phức, dù sao cũng không xa, muội tự mình về là được rồi.” Nói đùa gì vậy, để cho hắn đưa về, vậy thân phận của nàng không phải cũng bại lộ, bây giờ vẫn không phải là lúc cho hắn biết thân phận thật sự của nàng.

”Thật sự không cần?” Thật ra hắn rất muốn đưa, một là có thể cùng nàng ở bên nhau lâu hơn một chút, hai là hắn muốn biết nhiều hơn về nàng, đến nay hắn chỉ biết nàng tên là Tử Phong là thương nhân, ừ, cái này là từ việc nàng nói nàng mở ‘quán vịt’ mà đoán, những cái khác, hắn tất cả đều không biết, ngay cả họ của nàng là gì cũng không biết.

”Không cần.” Nói xong từ trên ngựa xoay người xuống đất.

Kéo tay nàng, Lăng Ngạo Trần không đành lòng hỏi: “Vậy bao giờ chúng ta mới gặp lại?”

Vỗ vỗ  cánh tay của hắn, Khuynh Cuồng liếc nhìn Minh Phượng tức giận đến nỗi mặt đã thành màu tím một cái, dí dỏm cười nói: “Sao vậy? Còn chưa chia tay đã bắt đầu nhớ muội rồi? Yên tâm, muội rất nhanh sẽ đến tìm huynh, thân ái, chờ muội nha! Ha ha….” Nói xong, giơ tay lên, tiêu sái xoay người rời đi.

Lăng Ngạo Trần bị một câu nói của nàng chọc cho mặt đỏ đến mang tai, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, dõi mắt theo nàng rời đi, bất đắc dĩ mà cười khẽ một cái, hắn chính là bị nàng ăn sạch như vậy.

”Vô sỉ.” Bị lời nói lớn mật của Khuynh Cuồng hù dọa, Minh Phượng phẫn hận hướng về phía nàng rời đi ném xuống một câu.

Nghe thấy câu này của Minh Phượng, Lăng Ngạo Trần xoay người xuống ngựa, đi đến bên cạnh nàng ta, trong con ngươi màu đen hiện lên ánh sáng dọa người, giọng nói cuốn hút trầm thấp nói: ”Minh Phượng, chú ý lời nói của muội.”

Chưa bao giờ thấy Lăng Ngạo Trần dùng giọng nói như vậy nói chuyện với nàng, dùng ánh mắt bén nhọn như vậy nhìn nàng, Minh Phượng sợ hãi lùi về sau hai bước. Lại nhìn khóe miệng bị rách da của hắn, trong mắt nhanh chóng hiện lên hơi nước. Tủi thân nói: “Biểu ca, huynh mắng muội, hu hu…..huynh mắng muội.” Xoay người chạy vào trong ‘Minh viện’, vừa chạy vừa nhỏ giọng thút thít.

Nhìn nàng ta khóc tủi thân như vậy, trong lòng Lăng Ngạo Trần có chút không nỡ, nhưng…

Ngẩng đầu nhìn trên đường trống vắng, nói thầm: Nhưng, cho dù là ai dám trước mặt hắn nói Tử Phong một câu không đúng, đều không thể nói đến tình cảm và thể diện, cho dù là sư tông.

Discussion17 Comments

  1. ây da, cuồng cuồng dụ dỗ ‘tiểu cô nương’ nhà lành a~
    hắc hắc, cơ mà ta thích, k ngờ tiểu trần trần lại đáng iu đến zạy a~, nụ hôn đầu a~
    klq chớ cái con minh phượng đáng ghét ghê, chỉ có cái túi da đẹp mà tính tình thì hoàn toàn tỉ lệ nghịch a~
    linh hồ đọc ác, thông minh nhưng chắc gì đã bằng cuồng cuồng, thế nào cũng rơi vào tay cuồng cuồng cho xem :3
    tks nàng <3

  2. khuongthihuongbrl

    Wa o, KC quá bá đạo, nhưng tiểu Trần cũng cầm chịu theo nàng rồi, cả bị sụp hố nhanh quá, haha. Con hồ ly đó thể nào cũng về tay Cuồng oy. Thanks các nàng!

  3. ‘mliên tục quất roi lên ngựa để đuổi theo phía trước’ => liên tục
    ‘lúc trước bỏ rơi muội chạy mất, lúc nãy lại cong khi dễ muội…’=> lại còn
    ***
    Tiểu linh hồ thông minh đã bị Cuồng tỷ ngắm trúng rùi :D hihi Trần ca sủng tỷ quá đi, rõ ràng biết mình bị tỷ tính kế đùa giỡn mà vẫn cam lòng nhảy vào :) nụ hôn đầu nha, sự kiện trọng đại cần ghi nhớ của hai anh chị. Trần ca bị Cuồng tỷ phát hiện ra bí mật nhỏ rồi hí hí. Vị biểu muội MP của Trần ca thích ca ca, tính cách đúng kiểu tiểu tam, kiêu căng, đáng ghét. hừ.
    Cám ơn tỷ ^^

  4. Á á, chưa gì đã gặp tình địch rồi, nhưng thật ra chỉ có cô ta coi tiểu Cuồng là tình địch thôi, chứ trong mắt tiểu Cuồng thì có lẽ cô ta chưa xứng làm tìmh địch .
    Khổ thân tiểu Trần, chỉ vì một cái chạm môi mà biến mình thành nô lệ tình bạn ( tương lai là thê nô ) củ tiểu Cuồng rồi, cơ mà đồg chí Cuồng cũng rất là dã man, âm thầm đào hố chờ bạn trẻ tiểu Trần sa bẫy. Lần này ra ngoài một chuyến tiểu Cuồng thu hoạch không ít nha, thứ nhất là Liễu Kiếm Khung, thứ hai là gặp lại và thâu tâm của tiểu Trần ( bao gồm cả việc phát hiện ra anh là ‘Sáo ngọc công tử’ ), thứ ba là nhìn trúng bé tiểu hồ ly kia, chúc mừng bé, sớm muộn cùng về với đội của tiểu Cuồng thôi :))

  5. Trần ca bị Cuồng tỷ đầu độc rồi, một loại độc tên là Mạc Khuynh Cuồng a, bây giờ tỷ nói một là một, hai là hai, ca vì tỷ mà đến sư tông cũng có thể chống lại đấy, chỉ là sau này biết thân phận của tỷ với tham vọng của tỷ ấy đối với thiên hạ lại đi ngược hoàn toàn với học thuyết hay tư tưởng gì đó của Minh Tông thì không biết ca có còn trăm phần ủng hộ dung túng tỷ như vầy nữa không đây?
    Lại nói nụ hôn đầu của hai người cũng quá trong sáng rồi, thế mà chỉ vì mỗi cái chạm nhẹ mà Trần ca phải bán cả mình đền vào đấy, thật đúng là Cuồng tỷ giỏi bắt nạt người mà.
    Thanks nàng!

  6. mấy bạn nam chính nam phụ truyện này có thể ngây thơ hơn được không, cái tội nữ chính quá bá đạo cơ, nên không có nam nhân nào địch lại nàng, dù ghê gớm cỡ nào trước mặt Khuynh Cuồng đều ngoan ngoãn như nai tơ=))) ai bảo nàng có sắc đẹp dụ hoặc lại có trí thông minh cùng tâm địa *gian trá* để chuyên đi đào hố lừa người đây=))) so với mấy truyện mình hay đọc thì cái mới nhất của truyện này chính là vậy, nam chính ngây thơ vô số tội quá thể=)) bị người ta chiếm tiện nghi mà còn sợ hãi mình làm người ta sợ=)) cứ thế cam tâm tình nguyện bán mình=)))
    hai bạn trẻ cứ như vậy rất tốt, không có cừu hận, không có tranh đoạt, không có chiến tranh hay giang sơn xã tắc thì Khuynh Cuồng chỉ đơn thuần là cô gái đôi mươi đáng yêu tinh nghịch, như vậy có phải tốt không, hi vọng dù sau này biết thân phận thực sự của Cuồng thì Lăng ca ca này vẫn đối tốt với nàng như vậy

  7. “mliên tục quất roi lên ngựa” —————-> “liên …”
    “đổi lại thành hắn bàn tay mềm mại của nàng” —————> thiếu “nắm”??
    “lúc nãy lại cong khi dễ muội” —————> “… còn …”
    ========================================================
    Vậy là tiếng sao lần trước ở gần trạm dịch mà KC nghe chắc là của LNT rồi, haiz… xem ra nam chính còn nhiều điều bí ẩn lắm đây!!
    Uây, gặp KC “lưu manh” như zậy thì LNT xác định là bị ăn gắt gao rồi, thôi tự cầu phúc đi anh, nhưng mà xem ra có nhiều người muốn ‘bị ăn’ như anh mà ko được đó :D :D há há!!
    Không biết sau này KC có thu thập được tiểu linh hồ này hay ko đây ~^^ KC túm lại là còn thiếu sủng vật :D

  8. Tội nghiệp Tiểu Trần, tự mình bán mình mà cũng vui vẻ cam tâm tình nguyện, cái này phải nói là Tiểu TRần ngây thơ hay ngốc đây. Đúng là trong tình yêu thì không còn lý trí nữa mà.
    Minh Phượng có thể chống lại Tiểu Cuồng sao? Tranh giành với ai, một nam nhân không thích mình mà cũng dám định tranh với Tiểu Cuồng, chuẩn bị cho thảm bại đi là vừa.

  9. Tiểu Cuồng đúng là bá đạo, bá đạo trên từng hạt gạo luôn ý, chỉ có Tiểu Cuồng mới nghĩ ra cái hiệp ước đó thôi, dự đoán mai sau Tiểu Trần điển hình sẽ là thê nô

  10. Tks nàng tr hay lam ak thật là sức chịu đựng cam do của LNT thật kém ak chỉ cần một nụ hôn ma đã tự ban mình rồi

  11. Oa~ chương này dài lắm tiểu Ngân nàng ơi! đọc đã mắt thiệt,cảm ơn nàng nha
    Ta thích con hồ ly kia rồi đó,tạo cơ hội cho 2 ac gần gũi nhau 2 lần luôn,thế là nụ hôn đầu trong sáng của 2 người cũng đã trao cho nhau,và kết thúc bằng 1 màn cắn rách môi anh của Cuồng tỷ,nhìn ca năn nỉ tỷ màk ta thấy dễ thương,đáng yêu làm sao.y như đứa trẻ làm sai rồi cầu xin tha thứ đó.
    Thế là đời này của Lăng ca bị lừa bán đi vì 1 nụ hôn rồi,mặc niệm cho ca,có thể ca sẽ bị Cuồng tỷ ngược dài dài,và ta cũng thích sự bá đạo của tỷ,người đó là của mình thì muốn tất cả cũng thuộc về mình,cho dù 1 ánh mắt cũng ko muốn Lăng ca bố thí cho kẻ khác.
    Ghék con nhỏ tiểu tam Minh Nguyệt,xí…Lăng ca xem nó là muội muội,đối xử tốt vs nó thì nó tưởng Lăng ca có ý vs nó chắc? sao ko tự nhìn lại mình đi,cơ màk ghék thế thôi chứ truyện màk ko có tiểu tam là ko vui,hihi đặc biệt là ta rất thích náo nhiệt nha :3

  12. Lăng ca đã chính thức sụp hố *pháo bông bay lên* mà KC cũng rất là bá đạo nha… Gặp nhau 2 lần đã cướp nụ hôn đầu của người ta roài đã vậy còn đòi ca làm vịt… Lúc đó chắc bả bao lun ca qa :D

  13. Ta mê Thần Quân

    Chúc mừng Trần ca nha, vì huynh lọt vào csis bẫy mà Diệp ca, Vân ca, Liễu ca, Nguyệt ca…. và bao nhiêu ng ao ước Cuồng tỷ mong còn k dc. Sau này huynh mới bít cái này …hhihih…

  14. Cái bạn LNT suốt ngày cứ bị sập bẫ của KC ^^,người ta nói tình iu là mù quáng cũng đúng ha ^_^
    Cái cảnh hôn nhau cũng dễ thương nữa

  15. Nhâm Thuỳ Dung

    nam chính sao lương thiện vậy a, bị nữa chính thiết kế cho sụp bẫy haizzz ;59 , tiểu khuynh cuồng đúng là quá “cơ trí” rồi, đào hố cho nam chính nhảy, mà lại phải nhảy vào một cách tự nguyện nữa ;47 ;16

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close