Đặc Công Hoàng Phi – Chương 143+144

0

Chương 143: Kinh thế hào đánh cuộc

Edit: Pe thuong

Beta: Leticia

Cành liễu lung lay, ở Phiêu Miểu Cung.

“Hóa ra tất cả đều do các ngươi gây nên,chết tiệt, các ngươi muốn chết.” Sát khí ngất trời, thành chủ Song Diệp Thành đứng lên gầm thét.

Tay áo bào phất một cái, Cửu Đầu Liên Câu xuất hiện trong tay hắn, đó là thần binh lợi khí.

“Đừng vọng động, chờ đó.”

Mà ngay lúc Thành chủ Song Diệp thành muốn ra tay, thân hình Tông chủ Hải Thần tông vừa động, chợt hiện bên người Thành chủ Song Diêp thành, một tay ấn trụ vai hắn trầm giọng nói.

Thành chủ Song Diệp thành lập tức trợn mắt quay đầu lại.

Tông chủ Hải Thần tông ngẩng đầu nhìn lên ba người đang ngồi phía trên, sắc mặt trầm ổn mang theo sát khí.

“Nếu đã mở miệng khai nhận tất cả, thì đương nhiên cũng phải tính đến phản ứng của chúng ta.”

Giọng nói trầm ổn vang vọng trên đại điện, trong điện Lục tông đang tức giận thoáng chần chờ.

Đúng vậy, nếu Vân Thí Thiên bọn họ dám ở trước Lục tông thẳng thắn nói ra, sau lưng tất phải tính đến phản ứng của bọn hắn, không đời nào bọn họ thẳng thắn nhận mà không suy nghĩ đến hậu quả, có thể làm như vậy tất có hậu chiêu.

“Vậy thì thế nào?” Song, chỉ trong nháy mắt chần chờ, mặt gia chủ gia tộc Lăng Nam xanh mét gầm lên.

“Có Tông chủ Lục tông ở này, sao phải sợ đám hoàng mao tiểu tử này.”

Nương theo giọng nói giận dữ, Tông chủ gia tộc Lăng Nam vung tay lên, một đạo ánh sáng nhanh như sét xuất hiện tại hai tay của hắn.

Sắc bén bổ đi, nhanh như sét đánh tới Vân Thí Thiên ngồi ở trên đài cao

“Đúng vậy, chính bọn họ mưu tính Lục tông chúng ta, chẳng lẽ hôm nay của chúng ta còn sợ bọn họ.”

Tông chủ Già Diệp tháp thấy vậy, hất tay Tông chủ Hải Thần tông ra, trong tay móc Cửu Đầu Liên, đâm về hướng Vân Thí Thiên.

Một đạo chớp màu vàng quỷ dị, phóng về phía Vân Thí Thiên.

Lục tông hao tổn nghiêm trọng, Già Diệp tháp và Lăng Nam bị hủy nặng nhất.

Tông môn đã không có, thế lực dưới cờ cũng không còn rồi.

Lúc này biết người khởi xướng là ai, họ làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được.

Đá lửa chớp đánh, cấp bách vọt lên, nhanh như lưu tinh truy nguyệt*( sao đuổi trăng).

Vân Thí Thiên ngồi ở phía trên thấy vậy, vung tay áo bào lên, một đóa hoa sen màu đen xuất hiện trước mặt hắn.

Hoa nở tươi sắc, hoa hướng về phía Tông chủ gia tộc Lăng Nam đón hết tất cả tia sáng.

Cùng lúc này, ngồi bên cạnh Vân Thí Thiên, trong tay tơ vàng ngân hồng chợt lóe, hóa thành hàng vạn hàng nghìn tơ nhện, tập kích Tông chủ Già Diệp tháp.

Ánh sáng như pháo hoa chói mắt, đảo mắt bốn người đánh nhau.

Trong phút chốc, tia sáng lưu chuyển, bốn loại đấu khí mạnh mẽ đánh nhau trong đại điện, cơ hồ áp đảo ánh nắng phía bên ngoài.

Tiếp chiêu nhanh như tia chớp.

Đứng bên cạnh Tông chủ Già Diệp tháp, Tông chủ Hải Thần tông thấy vậy, nháy mắt với Tông chủ tam tông.

Tam đại tông chủ Song Diệp thành, Băng thánh cung cùng gia tộc Lâu tinh, thấy vậy lông mày nhất tề khẽ nhúc nhích, tay chậm rãi giương lên.

Hai Tông chủ Lăng Nam và Già Diệp tháp nói không sai.

Tông chủ Lục tông ở chỗ này, cho dù Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma có chuẩn bị, bọn họ còn sợ gì.

Tuổi còn nhỏ như thế, đã có tâm cơ như thế, khiến Lục tông mất đoàn kết, tính toán với bọn họ.

Rồi trực tiếp chia cắt một phần ba thế lực của bọn họ, ngày càng lớn mạnh hơn bọn họ.

Hôm nay, nếu không diệt bọn chúng. Vậy sau này, thiên hạ đâu còn là của bọn họ nữa?

Càng huống chi Quân Lạc Vũ là người thừa kế Phiêu Miểu nhất tộc.

Phiêu Miểu nhất tộc, đây chính là một tồn tại thần bí.

Năm đó không giữ lại được, bây giờ càng không giữ lại được.

Thừa dịp sớm diệt, mới là đúng đắn.

Nhất thời, Tứ tông Tông chủ nhíu đôi mắt, bốn đấu khí sáng loáng phóng ra từ trong tay áo bào của bọn họ.

Sát khí, bắt đầu dày đặc.

Các đệ tử Lục tông thấy vậy, lập tức nhất tề lui về phía sau, đứng ở bốn phía đại điện, bao vây Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ.

Tông chủ muốn đại khai sát giới rồi.

Như vậy bọn họ cũng nhất định không cho những người này chạy.

“Quả nhiên không khác mấy với tính toán của chúng ta, Lục tông cùng ra tay vậy có thể cùng vui đùa rồi.”

Mà ngay lúc Tông chủ Tứ Tông muốn ra tay, Minh Trần Dạ ngồi trên cao không động thủ chỉ cười tà mở miệng.

Đồng thời hai tay giơ lên vỗ một cái.

Lập tức, chỉ thấy những cao thủ đi theo bọn họ, hoặc trước hoặc sau, hoặc trái hoặc phải đứng lên chống lại các đệ tử của Lục tông

Nhân số không bằng đệ tử Lục tông, nhưng sát khí lại hoàn toàn vượt xa bọn họ.

Đó là khối tấn công nhất thể.

Tông chủ Tứ tông thấy vậy nét mặt chợt lóe tia lãnh khốc, vung tay lên muốn động thủ.

Nhưng ngay lúc bọn họ muốn động thủ, trong đại điện loáng lên tia sáng.

Ánh sáng đó, cơ hồ làm người hoa mắt, kể cả Tông chủ Tứ tông.

Mà ngay lúc này, hoa sen mà Vân Thí Thiên tạo ra, cánh hoa hé ra.

Trực tiếp nuốt lấy tia sáng của Tông chủ gia tộc Lăng Nam, ngay sau đó cánh hoa co rụt lại, thật giống như ăn thịt người, kêu ừng ực kêu ừng ực một trận nuốt xuống.

Trực tiếp ăn hết tia sáng của gia chủ Lăng Nam

Gia chủ Lăng Nam thấy vậy nhất thời biến sắc, sắc mặt thoáng cái trầm xuống.

Ngồi trên cao Vân Thí Thiên lãnh khốc vung tay lên, đấu khí hóa thành hoa sen, lập tức hư không rồi biến mất

Một kích, cực kỳ gọn gàng.

Mà lúc này, hàng nghìn tơ nhện trong tay Lạc Vũ, tung hoành mở ra.

Xuyên không mà qua, trong nháy mắt ngăn một đạo quang của Già Diệp tháp, rồi chia ra thành hàng vạn hàng nghìn sợi, đánh tan tất cả lực lượng, bay xuống không trung.

Sắc mặt tông chủ Già Diệp tháp trầm xuống, lông mày nhíu lại hiện lên một tia không dám tin.

Một chiêu này của hắn cho dù không dùng toàn lực, nhưng cũng bảy phần, cứ như vậy mà …

Tất cả trong nháy mắt, bốn người giao thủ, rất nhanh kết thúc như vậy…

“Hả?” Gia chủ Lâu tinh thấy một màn này có chút kinh ngạc hả một tiếng.

Đã mạnh như vậy rồi?

Nhớ kỹ lúc đầu Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đến Lâu Tinh không mạnh mẽ như vậy

Hôm nay, yên lặng chống lại Tông chủ Già Diệp tháp và Tông chủ Lăng Nam, vậy mà không yếu thế chút nào.

Đấu khí biến mất, tất cả chỉ trong khoảnh khắc.

Nhanh đến mức Tông chủ Tứ tông chưa kịp động thủ.

Ngân tơ tằm sợi như tóc bay múa, Vân Thí Thiên ngồi thẳng lạnh lùng nhìn phía dưới Tông chủ Lục tông, cười lạnh một tiếng: “Nghĩ muốn giết chúng ta.

Hừ, bổn quân nghĩ tốt nhất các ngươi nên ngẫm lại xem mình có thể rời khỏi nơi hay không đã.”

Giọng nói lạnh như băng quanh quẩn tại trong đại điện, lạnh lẽo mà càn rỡ.

Nhất thời sắc mặt Tông chủ Lục tông trầm xuống.

“Thật là càn rỡ.” Cung chủ Băng thánh cung quát lạnh.

Vừa dứt lời, Tông chủ Già Diệp tháp từng bước tiến lên trước, phía sau cung chủ Băng thánh cung và thành chủ Song Diệp thành nhất tề bước lên.

Ba người giương cổ tay lên, định đồng thời động thủ.

“Chúng ta không muốn tổn thương hay gây thương tích cho người nào, nhưng nếu Lục tông muốn giết chúng ta, như vậy, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài đi.”

Ngay lúc Tông chủ Hạ tam tông tam đang tới gần, muốn động thủ, Lạc Vũ thu ngân hồng tơ vàng trong tay, chậm rãi nói một câu.

Ngay sau đó, nhẹ nhàng vung tay lên.

Lập tức, xa xa nghe oanh một tiếng.

Ngay sau người có công lực cao như Tông chủ Lục tông, rõ ràng nghe thấy xa xa cửa Phiêu Miểu tông, cốt long răng rắc răng rắc bắt đầu đóng cửa lại.

Cửa Phiêu Miểu tông, đóng cửa rồi.

“Không tốt, nàng đóng cửa Phiêu Miểu tông.” Hải Mặc Phong là người thứ nhất phản ứng lại, lập tức trầm giọng quát.

Hắn đã tới Phiêu Miểu nhất tộc, biết một khi cửa Phiêu Miểu nhất tông đóng lại, người ở bên trong cũng đừng nghĩ đi ra ngoài.

Đây chính là đoạn tuyệt.

Mà lúc này, Lạc Vũ đóng cửa Phiêu Miễu lại.

Hải Mặc Phong vừa nói xong, đệ tử Lục tông, lập tức trở nên hỗn loạn.

Sắc mặt Cung chủ Băng Thánh cung trầm xuống, nhìn về phía Lạc Vũ: “Lục tông ta cùng Phiêu Miểu nhất tộc không có bất cứ tranh chấp gì, ngươi có ý gì?”

Không phải nàng đã sớm nói Phiêu Miểu sẽ không tham dự vào việc này.

Lạc Vũ nghe thấy chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói: “Thân là người thừa kế Phiêu Miểu nhất tộc, ta lấy thân phận này quyết định.

Phiêu Miễu nhất tộc không nhúng tay vào chuyện Lục tông cùng Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma, bởi vậy, hôm nay, vì vậy ta sẽ không động cơ quan ám khí của Phiêu Miểu tông.

Ta ở chỗ này, cho các ngươi mượn chỗ để giao chiến

Song, ta có thân phận khác, là vị hôn thê của Quân vương Vô Nhai, ta có chút thiên vị hắn.

Cho nên, ta đóng cửa đại môn.”

Lời này của nàng làm cho tông chủ Lục tông tức giận gần chết.

Nhưng lại không tìm được chỗ phản bác.

Nhìn phía dưới thấy Tông chủ Lục tông nổi giận, Lạc Vũ lại lạnh lùng mở miệng: “Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma chúng ta, từ trước đến giờ đều không muốn nhất thống thiên hạ, đây không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta.

Chúng ta chỉ đảm bảo sự an nguy của chúng ta mà thôi.

Nhưng nếu Lục tông thực muốn diệt chúng ta, như vậy Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma chúng ta cũng không phải dễ đối phó.

Hôm nay, nhân tiện kết thúc tất cả ân oán ở chỗ này.”

Nói xong, Lạc Vũ lạnh lùng vỗ tay một cái.

“Ngao…” Trong khoảnh khắc, chỉ nghe xa xa có tiếng thú gầm, rơi vào tai của các người trong đại điện.

“Ngao ô…” Ngay sau đó, từ đại điện địa bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng kêu.

Đó là tiếng ma thú tru lên.

Nương theo là liên tiếp tiếng rống, vô số tiếng rống từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Trong đại điện, mọi người Lục tông, nhất thời cuống quít.

Chỉ thấy kim quang sáng lên

Phía Đông Đại điện Bạch Hổ Vương cấp mười lăm suất lĩnh dẫn một đội đại ma thú cấp mười ba đến vây quanh.

Phía tây, Kim loan phượng cấp mười lăm suất lĩnh một đám ma thú cấp mười ba trên không trung, vây quanh cả đại điện phía tây.

Mà nhìn không thấy phía nam đại điện, nhưng nghe âm thanh đất chấn động, cùng âm thanh của đại hùng rống lên một tiếng.

Mọi người có thể rõ ràng tưởng tượng, đây nhất định là vương ma thú trên mặt đất suất lĩnh đại ma thú mà đến

Mà trước mắt mọi người, đối diện chính là phương bắc.

Một đầu Cửu Xà Hoàng, suất lĩnh một đội xà thú cấp mười ba, chậm rãi nhưng lại đằng đằng sát khí đi đến

Mà hai người trên đầu, đường đường chính chính ngồi trên là tiểu Ngân và Tiểu Hồng.

Ma thú khởi động, từ tứ phía vây quanh.

Trong nháy mắt, vây cả Phiêu Miểu cung ở bên trong.

Gió xuân nhẹ thổi, nhưng lại có nhè nhẹ sát khí.

Trong nháy mắt đại điện trở nên yên tĩnh.

Cơ hồ chỉ có gió qua cũng thành âm thanh vang lên.

Một lúc sau, gia chủ Lâu Tinh giận hóa cười: “Tốt, tốt, quả nhiên tính toán chuẩn, đã sớm chuẩn bị bẫy chờ chúng ta chui vào.

Xem ra hôm nay đám già chúng ta phải chôn ở chỗ này rồi.”

Tông chủ năm tông khác không nói gì, nhưng hơi thở lạnh như băng, đã nói rõ tất cả.

Phiêu Miểu đóng cửa, bọn họ không ra được.

Vạn thú ẩn núp ở phía sau, ngay lúc này vây quanh bọn họ.

Khiến ưu thế hơn một ngàn người của bọn họ không còn nữa.

Hôm nay, xem ra muốn đánh nhạn, nhưng bị nhạn mổ mắt rồi.

Tông chủ Lục tông xưng hùng một đời, hôm nay lại phải mai một ở chỗ này.

“Song, kể cả bổn tông phải chết, cũng muốn kéo các ngươi làm đệm lưng.”

Gia chủ Lâu Tinh vung tay áo, trong tay hiện ra Lưu Ly kiếm, cầm vững vàng trong tay.

“Hừ.” Tông chủ năm tông còn lại nhất tề đều hừ một chữ.

Không nói gì, nhưng trong tay đều có vũ khí, cũng đã vững cầm trong tay.

“Chẳng lẽ chúng ta lại sợ các ngươi.” Minh Trần Dạ tà mị nháy mắt một cái.

Đầu ngón tay của hắn gõ nhẹ lên tay cầm của ghế ngọc thạch mà hắn đang ngồi.

Phía dưới đại điện rải rác khắp nơi, hoặc cao hoặc thấp đứng thẳng chính là thủ hạ hắn, dưới chân khẽ dời, không tiếng động giẫm lên vị trí đặc biệt.

Lạc Vũ vốn là người thừa kế Phiêu Miễu, nàng không động thủ.

Nhưng nàng đã nói cho qua hắn về trận pháp Phiêu Miểu.

Nàng không động, không có nghĩa là, hắn không động.

Trong đại điện, nhất thời giương cung bạt kiếm, Tông chủ Lục tông có nhãn lực, những người đứng chỗ này….

Mà cùng khắc, ngoài đại điện Tiểu Ngân vàTiểu Hồng vung tay lên, các ma thú gầm nhẹ xông về phía trước

Kịch chiến, hết sức căng thẳng.

“Bình tĩnh, mọi chuyện cần phải bàn bạc cho kỹ, đừng nổi giận.” Ngay lúc Tông chủ Lục tông chuẩn bị huyết chiến đấu tới cùng, mà Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma cũng chuẩn bị ứng chiến, Giá Hiên Mặc Viêm và Hải Mặc Phong đột nhiên đồng thời lên tiếng.

Ngay sau đó Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Hải Mặc Phong, không có tiếp tục, ý bảo Hải Măkc Phong mở miệng.

Hải Mặc Phong ngăn cản Tông chủ Lục tông, đi lên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vị trí Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.

“Các ngươi không muốn nhất thống thiên hạ?” Mới vừa rồi Lạc Vũ có nói như vậy.

Lạc Vũ thấy Hải Mặc Phong hỏi, lập tức quay đầu nhìn Vân Thí Thiên.

Bây giờ nàng là chủ nhân Phiêu Miểu, việc này nàng không chen vào.

Vân Thí Thiên cúi đầu đối mặt với Hải Mặc Phong, nửa ngày chậm rãi địa nói: “Đại lục Vong Xuyên lớn như vậy, thống nhất sớm muộn cũng phân chia, vậy thì có cần thiết phải làm vậy không?”

Lời này vừa nói ra, Tông chủ Hải Thần tông khẽ nhíu mày.

Không nghĩ tới Vân Thí Thiên này lại nghĩ thấu triệt như vậy.

Thiên hạ đại loạn, phân ra rồi hợp, hợp rồi phân ra, thống nhất cùng không thống nhất, kì thực đều là chuyện đã rồi.

“Đã như vậy, cần gì phải bức mọi người đến bước đường cùng?” Hải Mặc Phong trở tay một ngón tay chỉ hướng ngoài cửa điện có các ma thú chờ phân phó.

“Đây là Bổn quân bức các ngươi?” Vân Thí Thiên khoanh hai tay trước ngực, mi sắc cực lạnh.

Hài Mặc Phong nghe vậy nhíu nhíu mày,

Từ đầu tới cuối Vân Thí Thiên chưa nói muốn chém tận giết tuyệt, m Tông chủ Lục tông khí nộ công tâm *(tức giận đến mức hôn mê).

Vốn tưởng rằng Tông chủ Lục tông liên thủ, tất nhiên có thể trừ ba người này.

Không nghĩ, bây giờ lại cưỡi hổ khó xuống.

Lập tức hít sâu một hơi nói: “Đã như vậy, chúng ta chỉ muốn phân chia thế lực, không cần chém giết như thế.”

Dứt lời, rất nhanh xoay người nhìn Tông chủ Lục tông phía sau, trầm giọng nói: “Lấy đại cục làm trọng, chẳng lẽ các tông chủ đã quên cuộc nói chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?”

Vừa nói xong,Tông chủ Lục tông phía sau có một bậc thang đi xuống, hai mặt nhìn nhau không khí khó xử lập tức biến mất.

Chỉ Tông chủ Già Diệp Tháp vẫn không cam lòng, cắn răng: “Chẳng lẽ chúng ta còn…”

“Tông chủ.”

Tông chủ Già Diệp tháp còn chưa nói hết, Hải Mặc Phong trầm giọng quát.

Lời nói xong, năm tông toàn bộ nhìn về phía Tông chủ Già Diệp tháp.

Già Diệp tháp cũng biết Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma từng có ân oán, từng tuyên bố muốn tiêu diệt Vọng Thiên Nhai.

Việc này, bọn họ đều biết rõ ràng

Song, năm đó thế lực của Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma còn nhỏ, bọn họ hoàn toàn không đặt trong mắt, diệt hay không diệt, không quan tâm.

Chỉ là không nghĩ tới, mầm tai họa, kéo dài đến hôm nay hình thành rồi bộc phát.

Vì vậy, lúc này Già Diệp tháp không biết thuận theo thời thế, ánh mắt có điểm sắc bén đứng lên.

Sắc mặt Tông chủ Già Diệp tháp có điểm dữ tợn, khó khăn ép lại lời muốn nói.

Trong lúc nhất thời, Lục tông không ai mở miệng.

Hải Mặc Phong thấy vậy xoay người nhìn Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên thản nhiên quét Hải Mặc Phong, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên.

Lập tức, ngoài điện tiểu Ngân gào thét muốn tiến vào, liền suất lĩnh ma thú lui về phía sau, trở về vị trí vừa rồi.

Không công, nhưng cũng không rút lui.

Hải Mặc Phong thấy vậy cũng không nhiều lời: “Đã như vậy, ta không khách sáo nữa, chúng ta ngồi xuống đàm, thiên hạ dành cho người tài, đạo lý thắng làm vua, thua làm giặc chúng ta đều hiểu.

Hôm nay Lục tông chúng ta thua, chẳng khác gì cho chúng ta một bài học, bây giờ, chúng ta hoàn toàn thất bại.”

Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến không khí giương cung bạt kiếm lúc nãy trên đại điện tiêu tan đi rất nhiều.

Tông chủ Lục tông hít sâu một hơi, nhất tề ngẩng đầu lên

Lục tông bọn họ vốn kiêu ngạo, bọn họ thua, đúng, thua.

Đại lục Vong Xuyên, chú trọng vũ lực.

Ai mạnh thì đứng trên, ai yếu lui phía sau.

Điều này là chân lý.

Hải Mặc Phong nhìn Vân Thí Thiên: “Hôm nay Lục tông chúng ta tụ tập có mục đích, nay cùng Quân vương Vọng Thiên Nhai với Đông Thiên Vương Hỏa Ma tiếp tục bàn.

Như vậy, bây giờ, Quân vương muốn phân chia thế lực như thế nào?”

“Các nguơi, các ngươi, còn có gì muốn hỏi.” Minh Trần Dạ ngắt lời.

“Đông Thiên Vương có ý gì?” Hải Mạc Phong nhìn mắt Minh Trần Dạ, quay đầu bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên, nọ vậy ánh mắt một mảnh thâm lạnh.

Vân Thí Thiên chống lại hai mắt Hải Mặc Phong, nhìn thấy trong đó toàn lãnh khí

Vân Thí Thiên đột nhiên trầm lắng cười, lạnh lùng vạn phần nói: “Hải Mặc Phong, Bổn quân biết ngươi không phục, lời tuy nói hay, trong lòng nhất định khác thường.

Hôm nay nếu trở về, ngày khác nhất định tìm Bổn quân gây phiền toái.”

“Ác, ngươi muốn giết ta?” Hải Mặc Phong chọn mắt.

Vân Thí Thiên lạnh lùng cười: “Không, Bổn quân không phải không nhân tính, ngươi có bản lãnh, Bổn quân chờ ngươi tìm đến.”

Nói đến đây, Vân Thí Thiên thật sâu nhìn Hải Mặc Phong liếc mắt một cái: “Nhưng, Bổn quân cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa

Ngươi dạy ta công phu, Bổn quân thiếu ngươi một cái nhân tình.

Bổn quân đã nói qua, hôm nào đó nếu ngươi rơi trong tay ta, bổn quân nhất định tha cho ngươi một lần.”

“vậy Quân vương Vọng Thiên Nhai nghĩ muốn như thế nào làm cho?” Hải Mặc Phong chống lại ánh mắt Vân Thí Thiên

Vân Thí Rhiên không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía một bên, nhìn Giá Hiên Mặc Viêm vẫn nắm tay cắn chặt răng.

“Ngày xưa Lâu tinh Phiêu Miểu Phong, ngươi cứu Bổn quân và Vương phi một lần, nhân tình hôm nay bổn quân cũng nhất định trả lại cho ngươi.”

Không có nói đến chuyện hắn tố giạc Vọng Thiên Nhai, bởi vậy khi không nên nói này.

Giọng nói lạnh lùng hạ xuống, Vân Thí Thiên đột nhiên bá một tiếng đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người phía dưới,nói năng có khí phách: “Tông chủ Lục tông nhất định không phục Vọng Thiên Nhai ta có xu thế lớn hơn ngươi.

Tốt lắm, hôm nay Bổn quân sẽ cho các ngươi một một cơ hội. đọ sức anh hùng.”

Nói đến này, Vân Thí Thiên quay đầu cầm lấy tay của Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên đột nhiên nói như thế, trong lòng nhất thời có một tia hiểu được.

Lập tức, cũng không ra tiếng phản bác, trực tiếp từ trong lòng móc ra quyền trượng Phiêu Miểu, giao cho Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên tiếp nhận quyền trượngPhiêu Miểu, đối với cùng người khác người.

“Hôm nay, chúng ta luận võ để bàn bạc, ai có thể từ trong tay bốn quân đoạt đi quyền trượng Phiêu Miểu, thế lực mà Vọng Thiên Nhai đã lấy, tất cả trả về.”

Lời nói vừa rơi xuống, yên tĩnh trong đại điện nhất thời ầm một tiếng bùng nổ.

Này… Này…

Này Quân vương Vân Thí Thiên Vọng Thiên Nhai muốn một mình đấu với tông chủ Lục tông?

Có nhầm lẫn hay không, này…

Đứng thẳng trên đại điện, Tông chủ Lục tông vốn đằng đằng sát khí, lúc này cũng nhìn nhau ngạc nhiên nhưng trong lòng hiện lên tia kinh hỉ.

Vốn không có trông cậy vào chuyện này, bây giờ nhưng lại…

Thí thiên…

Trên đài cao, Lạc Vũ thì không tiếng động hô Vân Thí Thiên một tiếng, nhưng hai từ không khiến người khác nghe.

Vân Thí Thiên làm như vậy chắc hắn có ý nghĩ của chính mình.

Hôm nay, cần đến cưỡng chế mới khiến Lục tông thần phục.

Nhưng là, một khi Lục tông trở về, sớm muộn cũng là tai họa.

Không có thế lực, không có người lãnh đạo, này sẽ phải một bi kịch.

Muốn bọn họ hoàn toàn thần phục, như vậy sẽ trực tiếp chiến đấu cùng bọn họ

Một đấu với sáu, đây là chuyện quan trọng

Chẳng lẽ một đấu sáu…

Bên cạnh Minh Trần Dạ cũng nhướng mày.

Âm thầm chia rẽ đục nước béo cò chiếm thế lực, không tính quang minh chính đại.

Nhưng là, hôm nay hành động này, cũng không phải là hành động quang minh chính đại

“Được, đây mới là Vân Thí Thiên mà ta thưởng thức, song, ngươi có thể phát triển bản lãnh của ngươi, ta Lục tông thân là tiền bối cũng không chiếm tiện nghi của nguời khác.”

Ngay lúc Vân Thí Thiên lời nói hạ xuống trong khoảnh khắc, Hải Mặc Phong vẫn lạnh như băng địa mắt có điểm ấm lãnh đạm, một nói nói này, quay đầu nhìn mắt tông chủ Lục tông phía sau.

“Chúng ta hãy tuyển ra một vị Tông chủ, để đấu với ngươi, thắng, y ngươi nói, bại, chúng ta không nói hai lời rời đi, từ nay về sau sau trăm năm gian tuyệt không tìm Vọng Thiên Nhai phiền toái, như thế nào?”

Vừa nói xong câu cuối cùng, Hải Mặc Phong vốn là hỏi Vân Thí Thiên, cũng là hỏi Lục tông tông chủ.

Trăm năm hòa thuận chung sống, không xâm phạm lẫn nhau, này một lời đồng ý.

Phí trên cao, Vân Thí Thiên, Quân Lạc Vũ cùng với Minh Trần Dạ liếc mắt nhìn nhau.

Phí dưới, lời nói Hải Mặc Phong khiến Tông chủ Lục tông âm thầm nhíu nhíu mày.

Mới vừa rồi, Vân Thí Thiên một tay, bọn họ cũng nhìn thấy rồi, một người đấu, này sợ rằng…

Đại điện, trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn âm thanh gió xuân thổi qua

Lạc Vũ thấy này mi mắt vừa chuyển, cười, nhìn Hải Mạc Phong chậm rãi địa nói: “Thiên hạ rộng lớn, sợ rằng bất cứ Tông chủ một tông nào cũng không thể làm chủ.

Ta xem, không bằng như vậy, Lục tông tông chủ dứt khoát cùng lên đi.

Chúng ta bên này, theo ta và Thí Thiên hai người liên thủ, thắng thua hay như lời vừa rồi Thí Thiên đã hứa hẹn.”

“Rất chiếm tiện nghi rồi.” Hải Mặc Phong là người công chính..

Lạc Vũ nghe vậy hướng Hải Mạc Phong cười: “Lục tông tông chủ vốn là tiền bối cao nhân, không cùng khi dễ ta hai người chúng ta, chúng ta cũng không cần phải hợp lại một ngươi chết ta sống.

Cứ như vậy, không cho phép nhúc nhích, ngươi sáu ta hai, sống chung một bàn, nếu ai công kích đối phương thua, thì bị loại

Ai cuối cùng còn, hoặc là đoạt quyền trượng Phiêu Miểu, người đó thắng.”

Lời này vừa nói ra, trong đại điện hào khí lập tức dâng cao

Mà trên đài cao, Minh Trần Dạ là nhân vật khôn khéo.

Thấy vậy mi mắt vừa chuyển, đột nhiên cười hắc hắc: “Tốt a, muốn đánh cuộc nhân tiện đánh cuộc lớn một chút, tại gia tăng bổn vương một người, ta Đông Thiên Vương cũng những lời này.

Thắng, thế lực bị Hỏa Ma lấy, nhất tề trả về.

Thua, trăm năm không được quấy nhiễu Hỏa Ma của ta.”

Này nhắc tới nghị, Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma tam đại đầu sỏ nói như vậy, chiếm tiện nghi như Lục tông họ sao lại không đáp ứng.

“Được, một lời đã định.” Tông chủLục tông liếc nhau, Gia chủ Lâu Tinh tiến lên từng bước cao giọng nói: “Ta Tông chủ ục tông nói chuyện lời hứa đáng giá nghìn vàng, thắng thua vĩnh viễn không có đổi ý.”

Năm Tông chủ còn lại, lập tức nhất tề lên tiếng.

Âm thanh leng keng, theo gió thổi lên mây xanh

“Được, Tiểu Ngân, tránh ra.” Lạc Vũ vung tay lên, tiếng xé gió dương tứ phương.

Gió xuân thồi, âm thanh vù vù

Ngay lập tức trong lúc đó, trước cung Phiêu Miểu hiện ra một sân to

Giữa sân, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ, cùng Tông chủ Lục tông thành hình tròn mà ngồi, quyền trượng Phiêu Miểu phóng ra trước mặt Vân Thí Thiên.

Chín người, hạ thân không được rời khỏi mặt đất, ai di chuyển một chút, là thua.

Sáu đối với tam, ánh sáng ngọc dưới ánh mặt trời,cuộc chiến hết sức căng thẳng.

 

Chương 144: Cuộc chiến bất động

Gió thổi mây phun, trên trời, từng đám mây xanh đang lững lờ trôi cũng bị cơn gió kia thổi bay mất.

Gió núi bén nhọn ào ào thổi qua mang theo một chút ôn nhu và nhẹ nhàng.

Trước cửa cung của Phiêu Miểu, ma thú tụ tập thành hình tròn quây thành một cái sân lớn, mắt nhìn chăm chú vào giữa sân, vạn phần yên tĩnh.

Hàng ngàn cao thủ của Lục tông tề tựu ở hướng đông bắc.

Lúc này, không một người nào dám chớp mắt, khẩn trương vạn phần nhìn vào trong sân, nơi đó có chín người đang ngồi.

Một cuộc định thắng thua.

Mà tiền đánh cuộc của trận thắng thua này chính là trăm triệu dặm giang sơn, thật sự là khiến cho người ta phải suy nghĩ.

Gió thổi mạnh, đập vào mặt những người ở đây.

Trong phút chốc, hơi thở của chín người vẫn đang tĩnh lặng trong sân có một chút thay đổi.

Lông mày lạnh lung giãn ra, ở bên cạnh Vân Thí Thiên là Tông chủ Hải Thần tông, quát lạnh một tiếng: “Tiểu tử, đừng nói chúng ta lấy nhiều khi ít, tiếp chiêu.”

Giọng nói cuồng vọng, hai tay Tông chủ Hải Thần tông hợp lại, một luồng đấu khí màu xanh nước biển nháy mắt như Hải long bay lên, phun ra nuốt vào ở trước mặt hắn.

Vân Thí Thiên vẫn ngồi trên mặt đất, một ngón tay giơ lên trước mặt, hướng về phía Phiêu Miểu quyền trượng đang đặt trên mặt đất.

Lúc này, hai mắt hắn khép hờ, lãnh khốc khôn cùng mà nói: “Tới đây.”

Ở bên trong khẩu khí, là vô tận cuồng vọng.

“Khẩu khí thật lớn, tốt, xem ngươi có thể càn rỡ đến lúc nào.” Ngồi bên kia Vân Thí Thiên là Tông chủ Già Diệp tháp, trên mặt chợt lóe, sẵng giọng nói.

Năm ngón tay cào vào hư không, một tia chớp ánh sao nháy mắt hiện ra trên đầu ngón tay hắn, giương cao tay lên trên đầu, hướng phía Vân Thí Thiên mà công kích tới.

Sắc mặt Vân Thí Thiên vẫn bất động như cũ, một vòng đấu khí màu đen bắt đầu lượn lờ hiện lên rồi bay cuồn cuộn, mông mông lung lung, triền miên quanh quẩn quanh thân hắn.

Thật giống như những đụn cát trên sa mạc, chống lại lực lượng của Tông chủ Già Diệp tháp, bắt đầu cắn nuốt.

Tông chủ Hải Thần tông thấy vậy, động tác dừng lại trong nháy mắt.

Sau đó, đấu khí màu xanh nước biển trong tay ngưng tụ thành một cái thủy long, đánh tới quyền trượng Phiêu Miểu phía trước mặt Vân Thí Thiên.

Lập tức, khí màu đen trên người Vân Thí Thiên phân ra vô số quấn quanh.

Hướng Tông chủ Hải Thần tông mà đánh tới.

Hình ảnh kia, thật giống như có vô số hắc xà quấn lên trên thân Hải long.

Quỷ dị mà cường đại.

Cùng lúc này, tứ tông Tông chủ còn lại cũng liếc nhau một cái.

Khi đối phó với một người, Lục tông Tông chủ bọn họ còn chưa từng đồng thời xuất thủ bao giờ

Thế này thật mất hết mặt mũi của bọn họ.

Nhưng là, kết quả của trận đánh cuộc lần này, là đại biểu cho lợi ích, thật sự là quá nặng, này…

“Lão già kia, đối thủ của ngươi là ta.” Mà đang lúc tứ tông Tông chủ còn đang trầm tư suy nghĩ, thì Minh Trần Dạ ngồi ở bên cạnh Tông chủ Giá Diệp tháp đột nhiên lên tiếng.

Sau đó, hắn đột nhiên hướng tới Cung chủ Băng Thánh cung ngồi ở phía bên kia hắn mà cười ta khí một tiếng.

Hai tay mạnh mẽ vung lên, hai đạo tử tinh*(sao tím) chợt lóe.

Lập tức, hai cây tuyệt đỉnh vũ khí của Phiêu Miểu tông môn xuất hiện trên tay Minh Trần Dạ.

Minh Trần Dạ tay trái cầm một thanh Yên Nguyệt đao, tay phải cầm một thanh Kỳ Lân trảm mà chém, hai tuyệt thế thần binh phát ra dải ánh sáng tuyệt đẹp, vừa xuất thế, sát khí đã tỏa ra lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Hai mắt của Cung chủ Băng Thánh cung nhất thời trầm xuống, đưa ánh mắt chú ý tới bên người Minh Trần Dạ.

“Võ công của Bổn vương không bằng các ngươi, sử dụng binh khí chính là không để cho các ngươi cảm thấy mât mặt.”

Hai tay Minh Trần Dạ nắm hai thần binh, quay đầu về nhìn Cung chủ Băng Thánh cung mà cười tà khí một tiếng.

Sau đó, không để cho Cung chủ Băng Thánh cung có bất kỳ lời phản bác nào, một chút chào hỏi cũng không có, hai tay mạnh mẽ vung lên.

Lập tức, hai đạo màu hồng và tím lực lượng sắc bén phi ra, hướng Cung chủ Băng Thánh cung mà đánh xuống.

Võ công của Minh Trần Dạ không cao bằng Thí Thiên và Lạc Vũ.

Nhưng là, lúc này có hai thanh thần binh lợi khí trong tay, uy lực phát ra cũng không phải là nhỏ.

Cung chủ Băng Thánh cung thấy vậy lập tức vỗ mạnh hai tay một cái, một đạo đấu khí thuần trắng sắc bay ra, nháy mắt che trước người hắn.

Song, ngay lúc cung chủ Băng Thánh cung xuất thủ.

Hai đạo lực lượng mà Minh Trần Dạ đánh xuống trực tiếp xuyên qua bên người Cung chủ Băng Thánh cung, sau đó cực kỳ quỷ dị quay trở về, đánh xuống Thành chủ Song Diệp thành và Gia chủ gia tộc Lăng Nam.

Lực lượng cuồng mãnh, đột kích quỷ dị.

Mà hai người Tông chủ kia đang đặt lực chú ý trên người Vân Thí Thiên bị làm cho sợ hết hồn.

Vội vàng xoay người lại, cổ tay giương lên, hai đạo đấu khí giống nhe hai thanh kiếm bay về phía Minh Trần Dạ.

Nhất thời, mấy luồng ánh sáng đụng vào nhau, ánh lửa lóe lên tràn ngập trong vòng tròn.

“Hắc hắc, nhất thời lỡ tay, xem ra võ công của bổn vương quả thật còm chưa đến nơi đến chốn.”Minh Trần Dạ thấy vậy cười vạn phần tà khí.

Mà miệng vừa nói, tay cũng không hề dừng lại công kích.

Sau một kiếm trêu chọc hai đại Tông chủ Song Diệp thành và Lăng Nam, rốt cuộc hắn quay trở lại với chính chủ trước mặt mình là Cung chủ Băng Thánh cung, song kiếm hợp bích tấn công về phía Cung chủ Băng Thánh cung.

“Khốn kiếp, dám đùa bổn cung.” Cung chủ Băng Thánh cung đã chuẩn bị sẵn sàng để đón quân địch, lại không nhận được bất kỳ công kích nào, lúc này lại nghe Minh Trần Dạ nói như thế.

Lập tức, sắc mặt trở nên vặn vẹo.

Dám đùa hắn, đời này hắn còn chưa gặp qua người dám đùa giỡn với hắn.

Lập tức gầm lên giận giữ, hàn khí xông ra, đấu khí giống như hàn băng vạn năm nháy mắt tuôn ra, hướng phía Minh Trần Dạ mà tấn công tới.

“Oa oa, ta sợ a…”

Minh Trần Dạ thấy vậy nhất thời kêu to, nhưng là tay ra đòn cũng không chậm đi chút nào, công kích liên tục phát ra.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh.

Bên kia, Gia chủ Lăng Nam cùng với Thành chủ Song Diệp thành bị Minh Trần Dạ đánh lén còn đang trầm mặc chưa có lên tiếng.

Mà Lạc Vũ đang ngồi giữa hai người bọn họ lúc này hắng giọng cười một tiếng: “Đối thủ của các ngươi là ta.”

Dứt lời, ngân hồng trong tay chợt lóe, nháy mắt hàng nghìn sợi tơ tung ra, hiện lên chi chít bao trùm cả không gian hướng hai vị Tông chủ mà phủ tới.

“Chỉ là một tiểu nữ oa mà khẩu khí cũng không nhỏ.” Gia chủ Lăng nam thấy vậy, hai tay vẽ lên trên không một cái, một đạo đấu khí màu xanh lá cây hiện ra.

Hóa thành một trường kiếm màu xanh lá cây, hướng phía chu ti trận (trận tơ có màu đỏ) của Lạc Vũ mà chém tới.

Cùng lúc này, bên kia, Thành chủ Song Diệp thành cười lạnh một tiếng: “Không phải là người thừa kế của Phiêu Miểu nhất tộc sao? Sao vậy, một chút Phiêu Miểu công pháp cũng không biết?”

Dứt lời, hai tay run lên, một đạo đấu khí màu xám tro tràn ra: “Vui đùa một chút, vũ khí cũng không cần dùng đến làm gì.”

Hai tấn công một, lưỡng tông Tông chủ nhất tề hướng phía chu ti trận của Lạc Vũ mà xuất thủ, cứng đối cứng mà chém xuống.

“Oanh.”Nháy mắt, trong không gian vang lên hai tiếng vỡ vụ thanh thúy.

Hàng vạn hàng nghìn sợi tơ đỏ nhìn như mềm mại, nhưng khi hai đại Tông chủ chém một kiếm xuống, phát ra thành âm thanh thúy giống như sắt cứng va chạm lẫn nhau.

Đồng thời, hai tấm lưới tơ đỏ kia bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu nứt ra từ giữa.

Theo gió thổi, dần dần biến mất trong không khí.

“Tốt, còn có chút bản sự, còn dám đối đầu với chúng ta.” Trên mặt Thành chủ Song Diệp thành chợt lóe lên tia giễu cợt.

Lúc này, Lạc Vũ vẫn ngồi giữa hai người, thần sắc bất động, thấy vậy thì nhàn nhạt cười nói: “Phải không.”

Dứt lời, đầu ngón tay bắn ra.

Mọi người chỉ thấy hoa mắt, một Lạc Vũ xuất hiên bên người một vị Tông chủ.

“Phân thân pháp?” Gia chủ Lăng Nam khẽ nhếch mi mắt.

Phanh, lại nhẹ nhàng bắn ra.

Nháy mắt, lại có một Lạc Vũ xuất hiện ở bên người vị Tông chủ còn lại.

Ba Lạc Vũ giống nhau như đúc ngồi cùng một chỗ, một cái nhăn mày cười cũng giống nhau như đúc, ngân hồng tơ trong tay cùng phát ra ánh sáng di chuyển chói mắt.

“Phân thân pháp? Đó là cái gì vậy?”Ba Lạc Vũ cùng nhau cười hỏi.

Ngay sau đó, chỉ thấy ba đạ thân ảnh, sáu cánh tay nâng lên.

Vô số đạo ngân hồng tơ từ trong tay các nàng bắn ra, quét tới gia chủ Lăng Nam và Thành chủ Song Diệp thành.

Chồng chất, thiên ti vạn lũ.

So với vừa rồi, lực lượng chính là nháy mắt đã tăng cao lên gấp ba lần.

“Chướng nhãn pháp, cũng dám lấy ra dùng.” Thành chủ Song Diệp thành thấy vậy, mi sắc trầm xuống, đấu khí màu xám trong tay tuôn ra, một kiếm hướng phía Lạc Vũ chém tới.

Mà đang trong lúc hắn công kích Lạc Vũ.

Chỉ thấy thân ảnh Lạc Vũ thoáng một cái, lại hiện ra hai đạo thân ảnh, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ngân hồng tơ trong tay trực tiếp đâm thẳng đến chỗ hắn.

Lực lượng kia, tuyệt không kém so với bản tôn.

Mặt mày Thành chủ Song Diệp thành ngưng trọng, này… Đây là cái loại công phu gì?

Hàng vạn tia sáng, nháy mắt chỉ thấy bên cạnh gia chủ Lăng Nam cùng với thành chủ Song Diệp thành, mười mấy Lạc Vũ không ngừng lui tới, vây quanh hai người.

Bên cạnh, môn nhân của Lục tông không khỏi mở to hai mắt, không khỏi rung động.

Nay… đây là loại công pháp kỳ quái gì, thật là lợi hại.

Mười mấy Lạc Vũ đánh với Tông chủ hai tông.

Đệ tử Lục tông chặc lưỡi hít hà, bên trong vòng tròn kích đấu, gia chủ Lâu Tinh còn chưa động thủ cũng đang tương đối kinh ngạc mà nhìn Lạc Vũ một cái.

Công phu này, ly kỳ.

Song, lúc này không phải là lúc chú ý loại công phu ly kỳ này, đoạt lại quyền trượng Phiêu Miểu mới là chuyện quan trọng nhất.

Lập tức, sắc mặt trầm xuống, hướng phía Vân Thí Thiên đang được bao phủ trong đấu khí màu đen mà ứng đối với Tông chủ Hải Thần tông và Tông chủ Già Diệp tháp, trầm giọng nói: “Tiểu tử, bổn Tông chủ cũng muốn động thủ.”

Hướng phía Vân Thí Thiên nói ra một câu xong, gia chủ Lâu Tinh cũng không công kích trực tiếp Vân Thí Thiên, mà hai tay nâng lên, hợp lại, một đạo đấu khí màu vàng kim giống như có sinh mệnh, hướng phía quyền trượng Phiêu Miểu phía trước mặt Vân Thí Thiên mà đánh tới.

Ba Tông chủ đấu với một người, thật quá mất mặt, nàng trực tiếp đi đoạt lấy Phiêu Miểu quyền trượng thì hơn.

Tĩnh lặng không một tiếng động, Vân Thí Thiên khép hờ hai mắt, giống như không nghe thấy nàng nói chuyện.

Song, ngay khi đấu khí của gia chủ Lâu Tinh tới gần quyền trượng Phiêu Miểu.

“Phanh.”Một tiếng nổ thanh thúy, mạnh mẽ vang lên.

Giống như hai thanh sắt chém vào nhau, âm thanh vạn phần thanh thúy.

“Ồ.” Gia chủ Lâu Tinh nhất thời trừng lớn mắt.

Lúc này, một ít đấu khí màu đen vẫn quanh quẩn quanh người Vân Thí Thiên chậm rãi tán đi.

Mà thay vào đó là ánh sáng trong suốt màu đen xuất hiện ở quanh người Vân Thí Thiên, bao phủ cả quyền trượng Phiêu Miểu đang ở trước mặt hắn.

Lực lượng của gia chủ Lâu Tinh đánh trực tiếp lên luồng ánh sáng trong suốt này, bị trực tiếp bắn ngược trở lại.

Lực lượng đấu khí của nàng bị đánh văng ra…

“Già Diệp tháp và Hải Thần tông.” Gia chủ Lâu Tinh ngừng tay cùng lúc với Tông chủ Hải Thần tông, đồng thời nói một câu, sau đó chăm chú nhìn lại.

Hào quang của lực lượng kia căn bản không phải là lực lượng đấu khí của Vân Thí Thiên.

Gia chủ Lâu Tinh có thể nhận ra rõ ràng, phản kháng lại nàng là lực lượng của Già Diệp tháp cùng với Tông chủ Hải Thần tông. Này…

“Chuyển hoán lực lượng?” Tông chủ Già Diệp tháp lúc này cũng nhíu mày.

Tiểu tử này lại đem lực lượng bọn họ công kích hắn chuyển đổi thành lực lượng phòng vệ cùng với công kích các lực lượng đấu khí khác. Này…

Không thể để cho hắn lớn mạnh.

Tam đại Tông chủ liếc mắt nhìn nhau, xuất toàn lực, đồng thời xuất thủ, công kích về phía Vân Thí Thiên.

Gió thổi qua, phía chân trời rực rỡ vô cùng.

Ánh mặt trời sáng chói, sân bãi trong vòng tròn cực lớn.

Võ công của Minh Trần Dạ yếu nhất nhưng nhất thời cơ trí.

Hai tay cầm thần binh lợi khí, một khắc trước vừa hướng Cung chủ Băng Thánh cung mà tấn công tới.

Một khắc sau chính là vô tình hướng Tông chủ Hải Thần tông đánh tới một chiêu.

Lại một khắc sau, hắn lại hướng hai đại Tông chủ Già Diêp tháp cùng Song Diệp thành đánh ra hai kiếm.

Tận dụng mọi thứ, mặc dù công lực của hắn là yếu nhất, nhưng chân chính là người khiến cho người ta khó lòng phòng bị nhất.

Mà đánh tốt nhất phải nói đến Lạc Vũ.

Hơn mười đạo thân ảnh không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng lại tung ra một ngân hồng tơ, thường khiến cho đối thủ giật mình phát ra một thân mồ hôi lạnh.

Mà thành chủ Song Diệp thành và gia chủ Lăng Nam bị nàng chiếu cố hoàn toàn luống cuống tay chân, mỏi mệt ứng phó với nàng.

Về phần vững nhất, ổn nhất, công phu chân chính phải kể đến Vân Thí Thiên.

Không đánh ra bất kỳ chiêu số gì, cũng không có cơ trí đông đánh một chiêu, tây đánh một chiêu.

Mà hoàn toàn là đánh thật, không chút giả dối và mưu mẹo.

Ba người dốc hết sức phản kháng, mặc dù Minh Trần Dạ và Lạc Vũ ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng lấy một đối ba, cũng là tuyệt đối không yếu, hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân.

Gió xuân nhộn nhạo, thổi khắp bầu trời.

Nhưng lại không thổi đi được xơ xác tiêu điều cùng với kịch liệt ở nơi này, ngược lại càng làm cho chiến hỏa nơi này thêm hừng hực.

Trong sân lớn như thế, sáu đánh với ba, cách đánh đều lộ ra đặc sắc, vạn phần hiểm ác.

Mà đứng ở phía ngoài là một đám đệ tử Lục tông và ma thú, trong lòng cũng là một mảnh run sợ.

A, thiếu chút nữa thì đoạt được, nguy hiểm thật.Tiểu Ngân sờ đầu nhỏ, trừng lớn mắt.

Ôi, nhìn giống như muốn đem lão nhân kia đánh văng ra, hắn lại đi vào chỗ của mình rồi. Tiểu Hồng đang ngồi trên đầu Cửu Đầu Xà Hoàng, kích động, hận không thể xông lên gia nhập cuộc chiến.

Thiếu chút nữa…

A, hỏng bét, muốn cùng nhau công kích…

“Ôi, không tốt…”

“A… Đó…”

Trong gió xuân, đệ tử Lục tông cùng với một đám ma thú liên tiếp kêu lên sợ hãi, ở phương chân trời này trở thành một luồng âm thanh kỳ lạ, lan ra xa.

Chín người trong vòng tròn, trong không khí kích động không ngừng kia vẫn tiếp tục hỗn chiến.

Cơ hồ là đao đao thấy thịt, nhiều chiêu hiểm độc, không chút nào lưu tình.

Chín người dù cho chỉ có một sơ xuất, chỉ sợ là không chết cũng sẽ bị thương.

Thời gian vẫn vô tình trôi qua, mặt trời đã ngả về phía tây.

“Oanh.” Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, đấu khí năm màu ở phía trên của vòng tròn ầm ầm nổ tung, thật giống như một quả cầu hình cây nấm, bay vút lên không.

Tông chủ Già Diệp tháp và Lăng Nam, thân thể thoáng lên một cái, khóe miệng hai người chảy ra một tia máu.

Mà sau khi hai người bọn họ liên thủ công kích, màn hào quang trong suốt đấu khí màu đen của Vân Thí Thiên cũng xuất hiện một vết rách nhỏ.

“Mau, chính là chỗ đó.”

Tông chủ Hải Thần tông đứng cách Vân Thí Thiên gần nhất thấy vậy, hô to một tiếng, tay nâng lên, hai cái hải long hướng màn hào quanh của Vân Thí Thiên mà tấn công tới.

Cùng lúc này, ngũ tông Tông chủ còn lại cũng không để ý đế Minh Trần Dạ và Lạc Vũ, nhất tề chuyển hướng sang Vân Thí Thiên.

Đấu khí trong tay hiện lên, đồng thời hướng về phía Vân Thí Thiên mà đánh tới.

Lục tông Tông chủ bị Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ và Minh Trần Dạ kiềm giữ cả một buổi trưa.

Lúc này thấy thời cơ đã đến, rốt cục có thể công phá màn hào quang của Vân Thí Thiên, cũng chẳng quan tâm thân phận cao quý của Tông chủ Lục tông, nhất tề ra tay hướng về Vân Thí Thiên.

“Thật không biết xấu hổ.”Minh Trần Dạ thấy vậy thì quát to lên một tiếng.

Sáu đối với một, Vân Thí Thiên dù cho có bản lãnh thông thiên, cũng không đỡ nổi.

Huống chi, Vân Thí Thiên đã lấy lực lượng một người thay nhau đối diện với Lục tông Tông chủ từ trưa đến giờ.

Trong lòng khẩn trương, Minh Trần Dạ chẳng quan tâm khóe miệng dang chảy ra tia máu, đột nhiên đứng lên.

“Đi tìm chết.” Quát to một tiếng, Minh Trần Dạ nâng hai thanh thần binh lợi khí trong tay, mạnh mẽ tấn công về phía Tông chủ Hải Thần tông cùng với cung chủ Băng Thánh cung, binh khí rời khỏi tay.

Mang theo toàn bộ lực lượng, đồng loạt hướng hai người mà bắn tới.

Hai binh khí rời tay, đây chính là quyết tuyệt công kích dưới tình thế bức bách.

Tông chủ Hải Thần tông cùng với cung chủ Băng Thánh cung biết võ công Minh Trần Dạ yếu nhất trong mấy người.

Nhưng lúc này, hai thanh thần khí mang theo toàn lực quyết tuyệt công kích tới.

Hai người bọn họ nếu là để cho song kiếm chém lên người, kia sợ rằng không chết cũng trọng thương.

Lập tức, hai đại Tông chủ theo bản năng mà rút về một nửa lực lượng đang công kích Vân Thí Thiên, đưa tay chống lại hai thanh thần khí Minh Trần Dạ phi tới.

Mà ngay khi bọn họ phân thần ứng phó.

Cung chủ Băng Thánh cung cách Minh Trần Dạ gần nhất vừa tiếp tới thần binh do Minh Trần Dạ phóng tới.

Còn không có chuyển được lực đạo, chỉ thấy một đoàn hồng ảnh đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp hướng hắn vọt tới.

Khí thế kia quyết tuyệt dị thường, giống như không chết không thôi.

Cung chủ Băng Thánh cung trong lòng giật mình, lúc này hai đạo lực lượng vừa đưa tới phía trước, phía bên hông lại là trống không, này…

Nhưng, đang lúc Cung chủ Băng Thánh cung không kịp chuyển đổi lực lượng, Minh Trần Dạ đã nhanh chóng bổ nhào đến.

“Phanh.” Một âm thanh phát ra, vô số tiếng vang đồng thời.

Cung chủ Băng Thánh cung mạnh mẽ nhận một đòn va chạm của Minh Trần Dạ, tấn công rất nặng, huyết khí bay vọt lên trên cổ họng, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra ngoài.

“Hảo tiểu tử…” Cung chủ Băng Thánh cung nhất thời giận dữ, giơ tay lên chuẩn bị toàn lực tấn công Minh Trần Dạ.

Mà Minh Trần Dạ lại thối lui về phía xa, khuôn mặt tà tà cười nhìn hắn: “Ngươi đã ra ngoài rồi.”

Cùng lúc này, Hải Mặc Phong ở cách đó không xa cũng trầm giọng nói: “Cung chủ Băng Thánh cung, Đông Thiên Vương Hỏa Ma, ra ngoài.”

Cung chủ Băng Thánh cung sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Thân thể của hắn bị Minh Trần Dạ gắt gao va chạm, rời khỏi vị trí, hắn bị ra ngoài rồi.

Cung chủ Băng Thánh cung nghiến răng nghiến lợi nhưng không cách nào phát tác, không thể làm gì khác là hung hăng vung tay áo đứng lên, đi tới một bên khác.

Mà ngay khi Cung chủ Băng Thánh cung và Minh Trần Dạ ra ngoài.

Lạc Vũ cũng động.

Chỉ thấy thân hình Lạc Vũ chợt lóe, hai mươi ba mươi Lạc Vũ đồng thời xuất hiện ở phía sau Vân Thí Thiên.

Đầu trời ngân hồng sắc tơ vàng tấn công về hướng ngũ tông Tông chủ.

Cùng lúc này, Lạc Vũ cắn răng, thân thể lay nhẹ, lại là mười mấy Lạc Vũ xuất hiện bên người Tông chủ Hải Thần tông và Thành chủ Song Diệp thành.

Ngân hồng sắc tơ vàng phát ra ánh sáng chói mắt, hướng mạng của hai đại Tông chủ mà đâm tới.

“Đáng chết.” Tông chủ Hải Thần tông và Thành chủ Song Diệp thành thấy vậy, nhất thời rống to một tiếng, bỏ đi công kích Vân Thí Thiên, trở tay hướng phía tàn ảnh của Lạc Vũ mà tấn công tới.

Sát khí nháy mắt tuôn ra.

“Oanh.” Chỉ thấy ngân hồng sắc, đấu khí màu xám tro cùng xanh biển oanh một tiếng nổ ở trên đỉnh đầu bảy người còn lại.

Ánh sáng tản ra, hầu như che chắn cả bầu trời hoàng hôn.

Bên cạnh là đám Tiểu Ngân và Tiểu Hồng cùng với đệ tử tông môn …, thấy vậy không khỏi khẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh sáng chói lóa trước mắt.

Quang ảnh lóe lên, ánh sáng chói mắt chậm rãi tán đi.

Đám Tiểu Ngân, Tiểu Hồng cùng đệ tử Lục tông quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Vũ đã đứng lên, lúc này đang hung hăng lau đi vết máu tràm ra khóe miệng.

Mà ở bên cạnh nàng, sắc mặt Tông chủ Hải Thần tông và Thành chủ Song Diệp thành vô cùng khó coi, đồng thời lui về phía sau một bước, trên mặt, khí huyết cuồn cuộn, không nói gì.

“Thành chủ Song Diệp thành, Tông chủ Hải Thần tông, Quân Lạc Vũ, ra ngoài.” Giọng nói lãnh đạm của Hải Mặc Phong vang lên.

Nháy mắt, trong chín người, đã có năm người ra ngoài.

Bên trong vòng tròn, lúc này chỉ còn lại Vân Thí Thiên, gia chủ Lăng Nam, Tông chủ Già Diệp tháp cùng gia chủ Lâu Tinh.

Ngân hồng sắc tiêu tán, tàn ảnh của Lạc Vũ hoàn toàn biến mất.

Mà hai mươi ba mươi Lạc Vũ giúp Vân Thí Thiên nhận một chiêu, nhưng vẫn là không tiếp được một đòn toàn lực của ngũ đại Tông chủ.

Ánh sáng màu đen bao phủ quanh Vân Thí Thiên đang dần dần nứt ra.

Vỡ vụn ra, lộ ra Vân Thí Thiên ở bên trong.

“Lúc này xem ngươi còn có bản lĩnh gì.”Sắc mặt Già Diệp thàp Tông chủ tái nhợt, lúc này lại hiện lên một tầng cuồng nhiệt, ha ha cười lớn chống lại Vân Thí Thiên.

Bọn họ lần này còn dư lại ba người, mà Vân Thí Thiên chỉ có một mình.

Tiếng nói vừa dứt, Vân Thí Thiên vẫn khéo hờ mắt lúc này chậm rãi mở ra, nhìn thoáng qua Tông chủ Già Diệp tháp.

Hai tay chậm rãi hợp lại trước ngực, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi có thể thử một chút.”

Dứt lời, gió thổi qua, mây di chuyển, quanh người Vân Thí Thiên đột nhiên hiện ra hoa sen màu đen rất lớn.

Tông chủ Già Diệp tháp, gia chủ Lâu Tinh, gia chủ Lăng Nam thấy vậy đồng thời hừ lạnh một tiếng.

Năm ngón tay thành trảo, ba đạo ánh sáng đấu khí giống như tia chớp phía chân trời, chen chúc bay ra, hướng Vân Thí Thiên nhanh chóng tấn công tới.

Lạc Vũ ở bên cạnh thấy vậy không khỏi khẩn trương, năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm.

Xung quanh, đám người cùng với ma thú lại càng không chớp mắt mà nhìn.

Chen chúc tới, ba đạo lực lượng giống như ba điệu cự long, gào thét xông về phía Vân Thí Thiên.

Mà ngay lúc nay, đấu khí của Vân Thí Thiên hóa thành đóa hoa sen lớn, trỗng rỗng dựng lên, mạnh mẽ nở rộ, ngay sau đó cụp vào, oanh một tiếng nổ tung ra.

Nhất thời, vòng tròn mới vừa rồi chín người còn ở trong đó lập tức chỉ còn lại đấu khí màu đen không ngừng bay lên.

Không có tam đại Tông chủ, chỉ còn lại một mảnh mặc sắc.

“Này…” Ở bên ngoài vòng tròn, Cung chủ Băng Thánh cung cũng sửng sốt, đây là chiêu gì?

Mà ngay khi hắn đang lên tiếng, ánh sáng màu đen bắt đầu lưu chuyển, giống như gợn nước, một tầng lại một tần xoay tròn lưu chuyển.

Tốc độ, càng lúc càng nhanh.

“Này…” Tông chủ Hải Thần tông thấy vậy thì kinh hãi, nhìn chằm chằm vào tình cảnh trước mặt, cơ hồ không nói ra lời.

“Hải Thần, đây không phải là Vô Thượng tâm pháp của Hải Thần tông sao, các ngươi…”

Bên cạnh, Thành chủ Song Diệp thành thấy vậy cũng cực kỳ kinh hãi, quay đầu nhìn lại Tông chủ Hải Thần tông.

“Chúng ta… đã có mấy đời Tông chủ… không luyện được… “Hải Thần Động” này.” sắc mặt Tông chủ Hải Thần tông rút gân.

Hải Thần Động, tâm pháp cao nhất của Hải Thần tông, chỉ truyền cho Tông chủ.

Mà bọn họ đã có mấy đời Tông chủ không luyện được loại tâm pháp này.

“Mặc Phong, có phải hay không ngươi…”

“Không phải ta.”Không đợi Hải Thần tông Tông chủ nói xong, Hải Mặc Phong đã lắc đầu.

Ban đầu chẳng qua là Hắn đem Vân Thí Thiên bỏ vào trong biển, để cho hắn ta lĩnh ngộ.

Nào có nghĩ đến, người này lạ thiên tư thông minh như vậy.

Từ trong uy lực của nước biển, lại lĩnh ngộ được Vô Thượng tâm pháp này.

Cái này, thật khiến cho hắn không biết nói gì bây giờ.

“Phong động thiên hạ, vân quyển bát phương*(gió quét thiên hạ, mây cuốn tám phương).”Trong lúc đám người còn đang khiếp sợ chưa có hoàn hồn, giọng nói lãnh khốc của Vân Thí Thiên đã truyền ra từ trong khí đen.

Kèm theo giọng nói này, đấu khí màu xanh đen điên cuồng xoay tròn.

Giống như xoáy nước dưới đấy biển.

Tràn đầy sát khí, tràn đầy dữ tợn.

Cắn xé tất cả, cắn nuốt tất cả, không để cho bất cứ tính mạng nào xung quanh nó có cơ hội sống sót.

“Không tốt, tam tông Tông chủ chống đỡ không được thì nhận thua, đừng liều chết chống đỡ.” Tông chủ Hải Thần tông thấy vậy, nhất thời rống to.

Vô Thượng tâm pháp Hải Thần của bọn họ, chính là năm đó cũng khiến cho Tổ sư khai sơn Phiêu Miểu lùi ba bước, hôm nay…

Mà lúc Tông chủ Hải Thần tông vừa nói xong, tam tông Tông chủ đã hoàn toàn bị bao vây ở bên trong, có khổ không nói ra lời, căn bản là không thể nói được.

Đấu khí của bọn hắn, ở trong mặc sắc này, giống như hoàn toàn bị song màu đen này cắn nuốt.

Tựa như đá vào biển rộng, không tạo nên nổi một tia gợn sóng.

Mà kèm theo màu đen này càng ngày quay càng nhanh, không khí xung quanh, không gian, toàn bộ bị xoay theo.

Tứ chi bị kéo ra, lực lượng mất hết.

Không cách nào nói chuyện, không cách nào công kích, thậm chí không cách nào động.

Trời ạ, Vân Thí Thiên là một tên biến thái, siêu cấp biến thái.

Tình cảnh này, trái ngược với đám người Lục tông đang hoảng sợ cùng với khẩn trương, mà Lạc Vũ lại là thở nhẹ nhõm, yên tâm.

Nhất thời, mọi người vui vẻ ra mặt, khuôn mặt sùng bái mà nhìn.

“Biến thái, ta chán ghét người mạnh hơn ta.”Minh Trần Dạ đi tới bên cạnh Lạc Vũ đứng, thấy vậy biũ môi nói.

Lạc Vũ cong cong mặt mày: “Thí Thiên chính là không có công pháp cao nhất, nếu không…”

Nói không hết lời, nhưng là ý tứ đã tương đối rõ ràng.

Nếu không, đã sớm xưng hùng đại lục.

Minh Trần Dạ nghe nói thì cắn răng, nhưng lại không thể không thừa nhận, Vân Thí Thiên này quả thật thiên phú kinh người.

Gió cuốn thiên hạ, mặc sắc hải long bay múa.

Hoa sen cực lớn, đang lúc mọi người không chú ý hóa thành mặc long, bay dựng lên, giống như vòi rồng dưới đáy biển gào thét, hướng thiên không mà phi lên.

“Đi.”Nhưng nghe trong tiếng gió của Hải long màu đen, một tiếng rống phát ra.

Trong khoảnh khắc, Mặc long phi ra, hướng thiên không xông tới.

Vòi rồng quét qua, mặt đất nơi tam đại Tông chủ đứng không một bóng người.

Trong vòng tròn, chỉ còn lại Vân Thí Thiên một người, cùng quyền trượng Phiêu Miểu trước mặt hắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

“Cứu người.” Vừa thấy rõ ràng tam đại Tông chủ bị Vân Thí Thiên cuốn vào trong vòi rồng kia bị ném ra ngoài, Tông chủ Hải Thần tông nhanh chóng rống lên.

Ngay sau đó mạnh mẽ phóng lên, hướng vòi rồng kia phóng đi.

Cùng lúc này, đám người Hải Mặc Phong và Giá Hiên Mặc Viêm, Thành chủ Song Diệp thành cùng nhau xông lên.

“Oanh.”Năm đạo ánh sáng nổ vang, mọi người liên thủ phá vỡ vò rồng đen của Vân Thí Thiên.

Màu đen tán mở, tam đại Tông chủ một thân toàn máu rơi xuống.

“Tông chủ, Tông chủ…”

Lập tức, đệ tử Lục tông kinh hãi vây quanh, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên liên tiếp, loạn thành một đoàn.

Mà đám người Lạc Vũ bên này là tâm trạng vui sướng, nhưng vẫn án binh bất động.

“Còn có ai không phục?” Trong lúc đang hỗn loạn, Vân Thí Thiên vén tay áo bào, nhặt lên quyền trượng Phiêu Miểu, chậm rãi đứng lên.

Một đầu ngân phát dưới ánh tà dương ánh lên màu hồng kim chói mắt, con ngươi lạnh như băng và lãnh duệ *(lạnh lung sắc bén), hắn giống như một pho tượng sát thần ở trên núi cao khiến cho mọi người phải ngước nhìn.

Tràn diện hỗn loạn nháy mắt trở nên yên tĩnh, Lục tông mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Tốt, quả nhiên là giang sơn thay đổi thì có người xuất chúng, chúng ta thua, một màn này, bổn tọa nhận thức.”

Trong sự tĩnh lặng, ánh mắt Tông chủ Hải Thần tông phức tạp mở miệng.

Một lời vừa dứt, vung tay lên hất lên vạt áo trước người.

Sau đó, lấy máu vì mực, viết xuống trăm năm khế ước, lấy Hải Thần Tông chủ lệnh ấn ở trên.

Sau đó, ném về hướng đám người gia chủ Lâu Tinh, xoay người rời đi.“Hải Mặc Phong, đi.”

Lục đại Tông chủ xuất thủ, không thắng nổi ba người, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.

Lâu Tinh, Băng Thánh cung, ngũ tông Tông chủ thấy vậy nào còn có thể dây dưa, mọi người mạnh chống đỡ thân thể, điểm ấn, rời đi.

Hôm nay, bọn họ phải nhận thức lại rồi.

Từ sau đó, bên cạnh thiên hạ Lục tông còn có thêm một quân vương Vọng Thiên Nhai – Vân Thí Thiên.

Gió thỏi qua, ánh chiều tà ngày xuân.

“Giá Hiên Mặc Viêm, đi.”Lục tông không nói gì, rối rít rời đi.

“Chờ một chút.”Ngay lúc sắc mặt Tông chủ Lục tông khó coi đang chuẩn bị rời đi, Lạc Vũ đột nhiên lên tiếng.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close