Miệng Độc Thành Đôi – Ngoại Truyện 4

8

Ngoại truyện 4 – Chàng ma men

Quảng trường Vạn Đạt có một nhà hàng hải sản cao cấp mà Bạch Lộ thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhân dịp phát lương tháng này, cô khăng khăng kéo Tần Chân đi cải thiện cuộc sống.

Ninh Hạo Thần vất vả mãi mới giải quyết xong bug bản đồ lâm thời xuất hiện tối qua, không chịu được lúc thì “ông chủ xin thương xót mời một bữa đi”, lúc thì “boss đừng bóc lột dân chúng cực khổ thế chứ”, thế nên đi cùng cậu ta tới nhà hàng này.

Ngay từ đầu, Ninh Hạo Thần không hề ý thức được người ngồi sau bàn anh là “người quen”, cho tới khi ngẫu nhiên nghe được một đoạn đối thoại như thế này trong quá trình đợi thức ăn.

“Mấy ngày nay mình rảnh rỗi nhàm chán nên tìm một game online chơi, suýt nữa thì tức chết mình!”

“Trò chơi gì?”

Tôi muốn giết thần, trò mới ra ấy, lượng download trực tuyến đứng cao nhất, cực kỳ được yêu thích.”

“Nghe tên thấy tục tằn.”

“Đúng không? Đúng không? Cậu cũng thấy tục tằn! Đúng thế còn gì, mình vừa nhìn thấy tên này, ôi, tục tằn thế mà còn có người chơi cơ đấy? Cho nên mình định lấy thân thử độc.”

Thần kinh Ninh Hạo Thần âm ỉ sôi trào, anh trầm ngâm nghe tiếp.

Tần Chân nói: “đúng thế, tên này máu me bạo lực quá, tôi muốn giết thần, nếu tín đồ tôn giáo mà nghe thấy thì vẻ mặt họ, ha ha, shi đấy chứ? Theo mình, nên gọi là ‘tôi muốn trừ ma’, hoặc là ‘tôi muốn hàng yêu’!”

“Còn không bằng gọi là ‘tôi muốn làm đại hiệp’ hoặc là ‘đại hiệp đi đâu đấy’ còn hơn.” Bạch Lộ không khỏi đắc chí: “hai chúng ta sáng tạo như thế, công ty game online này không gọi chúng ta đi làm tổng giám đốc ý tưởng sáng tạo thì đúng là thiệt thòi!”

“Mà chẳng phải cậu nói cậu tức chết trò này sao? Xảy ra chuyện gì?”

Bạch Lộ bĩu môi: “trò chơi ch*m, thiết kế ch*m, nhiệm vụ ch*m, NPC ch*m! Chả muốn nhắc lại chuyện cũ, mình chỉ muốn nói một câu, người phát minh ra trò này nhất định là một người ch*m!”

Ninh Hạo Thần suýt thì lật bàn!

Anh xoay ngoắt người lại, nhìn người phụ nữ đang đưa lưng về phía mình mà nói liến thoắng.

Gần đây anh trêu chọc ai rồi, hay kiếp trước anh cắt cánh mấy con ch*m chứ? Vì sao mấy ngày nay liên tục có vướng mắc tình cảm không dễ chia lìa với chữ ch*m này?

Nguyễn Hành vẫn chơi di động, nghe đoạn đối thoại đó thì bật cười, dùng giọng không to không nhỏ để nhắc nhở Ninh Hạo Thần: “Sếp, các cô ấy đang khen cậu đấy!”

Khen cái đầu cậu!

Ánh mắt Ninh Hạo Thần tựa như kiếm sắc bắn vào Nguyễn Hành.

Nguyễn Hành nhanh chóng vỗ ngực, ra vẻ suy yếu như bản thân mình sợ hãi: “các cô ấy chửi bới trò chơi của chúng ta như thế, mình cảm thấy không thể nhẫn nhịn nữa! Là một trong những người sáng lập khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của đại chúng, mình cảm thấy sếp nên đi tới chân thành hỏi xem rốt cuộc các cô ấy có ý kiến gì với trò chơi này, cảm thấy chỗ nào cần cải thiện.”

“Có lý.” Ninh Hạo Thần nhấc ly rượu nhẹ nhấp một ngụm, khẽ gật đầu: “thế đi nhanh lên!”

Nguyễn Hành: “…”

Đối diện với vẻ im bặt của Nguyễn Hành, anh nói như thật: “ông chủ sai bảo cậu làm việc đấy, cậu Nguyễn.”

“Bây giờ đã hết giờ làm!”

“Có tiền làm thêm giờ, đãi ngộ tốt nhất.”

“Cậu coi mình là người thế nào? Chút lợi nhỏ ấy đã muốn mua chuộc mình chắc?” Nguyễn Hành đập bàn: “mỗi tiếng bao nhiêu?”

“Cơm trưa tháng sau mình bao.”

Nguyễn Hành bắt đầu sửa sang trang phục: “Vì công ty, vì vinh dự! Ông chủ ngài cứ chờ đó, tiểu nhân đi ngay!”

“…” Ninh Hạo Thần nhìn anh mà không nói gì, lẳng lặng nhấp tiếp một ngụm rượu đỏ.

Không ngờ rằng, Nguyễn Hành quả thật là hoàng hạc một đi không trở lại, anh nhanh chóng gia nhập vào bàn kia, trò chuyện rất vui vẻ với hai người đó.

Ninh Hạo Thần đợi rồi lại đợi, đợi đến thức ăn đã lạnh rồi, quay đầu nhìn thì thấy bọn họ vẫn đang trò chuyện!

Cuối cùng thực sự không chờ được nữa rồi, anh rốt cuộc đứng dậy đi sang bàn đó, lên tiếng nhắc nhở: “Nguyễn Hành – ”

Còn chưa dứt lời, phần còn lại đã bị nghẹn lại trong cổ họng.

Bạch Lộ ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng ra chiều như bị sét đánh.

Đây không phải –

Đây không phải –

“Cô Bạch?”

“Người ch*m?”

Dù thế nào Ninh Hạo Thần cũng không thể ngờ, Bạch Lộ vừa mở miệng là nói câu người ch*m vượt khỏi phạm vi tiếp nhận của anh!!! Mặt lập tức đen ngòm, còn đáng sợ hơn bao công, anh đứng tại chỗ với ánh mắt rất tệ.

Nguyễn Hành bật cười: “Cô Bạch, cô gọi cậu ấy là gì?”

Bạch Lộ vô thức gọi ra thôi, lúc này vừa nhìn thấy ánh mắt của Ninh Hạo Thần thì tức khắc hiểu ra bản thân mình đã phạm lỗi rồi. Vừa nãy Nguyễn Hành giới thiệu, đã nói boss của mình ở ngay bàn khác, xem ra Ninh Hạo Thần chính là thủ trưởng của anh ta.

Gọi anh là người ch*m trước mặt cấp dưới của anh như thế =_=, thực sự không có vấn đề sao?

Bạch Lộ xấu hổ ho khan hai tiếng: “Cái gì, là anh Ninh à, trùng hợp, trùng hợp thật đấy.”

Dây thần kinh của Ninh Hạo Thần vẫn luôn nhảy loạn xạ, mà khi tiếp xúc tới ánh mắt của Bạch Lộ thì anh cảm thấy ch*m của anh – Ninh uy vũ của anh có hơi mất tự nhiên rồi, có ảo giác ban ngày ban mặt mà lộ liễu trước mắt người phụ nữ này!

Anh xoa mũi, nói với Nguyễn Hành: “Thức ăn đủ rồi, tự cậu ăn đi, mình còn có chút việc, đi trước đây.”

Đạo đức tốt đẹp nên dù hiện tại vô cùng không muốn nhìn thấy Bạch Lộ nhưng anh vẫn vội vã gật đầu với cô và Tần Chân, sau đó mới đi khỏi.

Bạch Lộ nhìn bóng lưng anh rời khỏi, thoáng thấy hơi chột dạ, vừa rồi cô toàn mắng anh và trò chơi của anh, hiện tại lại khiến anh giận dữ tới mức không có mặt mũi nào ăn cơm với cấp dưới rồi… nghĩ như thế, cô đứng bật dậy.

“Hai người từ từ ăn, mình cũng có chút việc, ra ngoài trước đã.”

***

Trời dần dần tối, mặt trời chiều màu cam như lòng đỏ trứng gà treo trên ngọn cây.

Ninh Hạo Thần ra khỏi nhà hàng, còn chưa đi được bao xa thì tức khắc nghĩ tới, xe do Nguyễn Hành đỗ, chìa khóa xe ở chỗ cậu ta – tại sao mỗi lần gặp phải người phụ nữ kia đều là tình huống này?

Anh đứng dưới đèn đường, xoa xoa ấn đường.

Lúc này bảo anh mặt dày quay về tìm Nguyễn Hành lấy chìa khóa, anh tự hỏi mình là không có can đảm đó.

Cuối cùng, anh đành phải đi về hướng trạm xe công cộng.

Khi đang chờ xe thì có một chiếc xe màu đỏ thẫm bất thình lình dừng sát ngay trước mặt anh, cửa sổ xe hạ xuống, người phụ nữ trên ghế lái cười xán lạn vẫy anh: “Anh Ninh, tôi đưa anh về?”

“…Không cần.” Ninh Hạo Thần giật mình, vô thức từ chối cô.

Bạch Lộ nhìn đồng hồ: “Chỉ còn một tuyến xe cuối cùng, nhiều người lắm, trời vừa nóng vừa muộn. Chen chúc xe buýt khó chịu lắm! Để tôi chở anh đi!”

Nụ cười vô cùng chột dạ của cô vẫn hết sức chân thành.

Ninh Hạo Thần im lặng, người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, anh không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh mở cửa xe rồi ngồi xuống: “Vậy làm phiền cô rồi.”

Bầu không khí bên trong xe hơi im ắng, Bạch Lộ nhanh chóng tìm đề tài: “À, thật ra vừa rồi tôi không cố ý muốn chửi bới trò chơi của anh, trò chơi đó rất hay, hình ảnh rất đẹp đẽ, nội dung mới mẻ độc đáo, tốt hơn hẳn những trò tôi chơi trước kia!”

Ninh Hạo Thần nhìn không chớp mắt: “Nguyễn Hành nói với cô cả rồi?”

“Ừ, anh ấy nói anh là người đứng đầu trò chơi này…” Bạch Lộ lén quan sát vẻ mặt anh: “việc đó, vừa rồi tôi gọi nick name của anh trước mặt anh, có phải anh đang giận không?”

Ninh Hạo Thần lạnh lùng: “Nick name?”

“Đúng thế, chính là người ch*m…” Bạch Lộ nuốt một ngụm nước bọt.

Ninh Hạo Thần không nói gì một lúc lâu, sau đó quay đầu sang nhìn cô chằm chằm với vẻ lạnh tanh, chậm rãi hỏi: “Tôi nói với cô rằng nick name của tôi là người ch*m bao giờ hả?”

Tiếp xúc với ánh mắt như vậy, tim gan Bạch Lộ run lên, cô vội nói: “Không, không, cái này, cái này là tên thân mật tôi đặt cho anh!”

Gân xanh trên thái dương Ninh Hạo Thần bắt đầu nảy lên, anh lẳng lặng nhìn Bạch Lộ, nói từng câu từng chữ: “Cô Bạch, cái gọi là tên thân mật, có nghĩa trừ khi cô yêu mến tôi, bằng không không thể dùng bừa.”

“…”

Anh hít sâu một hơi: “còn có, dù sau này tôi có tên thân mật thì cũng không hy vọng tên thân mật là người ch*m.”

“…”

“Cô có hiểu ý tôi không?” Ninh Hạo Thần nỗ lực trấn an thần kinh bắt đầu loạn xạ vào mỗi lần gặp phải Bạch Lộ của mình, bình tĩnh như anh, nam thần như anh, tuyệt đối không thể dễ dàng nổi cáu như thế!

Bạch Lộ gật đầu liên tục: “Đã hiểu, đã hiểu, lần sau khi đặt tên thân mật, tôi sẽ chú ý đặt xuất sắc một tí!”

Ninh Hạo Thần bùng nổ rồi.

“Cái gì gọi là lần sau đặt tên thân mật sẽ chú ý đặt xuất sắc một tí? Cô căn bản không cần đặt tên thân mật cho tôi, được không? Xuất sắc hay không căn bản không phải vấn đề, được không?” Anh đen mặt, tựa vào ghế dựa, vô lực thở dài: “Cô Bạch, không bằng cô lẳng lặng lái xe, tôi lẳng lặng ngắm phong cảnh, mọi người đều vui, ok?”

“Ok.” Bạch Lộ rất tủi thân, thời gian kế tiếp cô không nói gì nữa mà chỉ chuyên tâm lái xe. Nhưng nhịn rất lâu, cô vẫn không khỏi nói: “Thật ra tôi cảm thấy vừa rồi tôi quá nặng lời rồi cho nên muốn đi ra xin lỗi. Thấy anh đang đợi xe buýt, tôi tốt bụng đưa anh một quãng, kết quả anh còn ra vẻ bị tủi thân… Anh có biết không, để ăn được bữa hải sản này, tôi tiết kiệm cả bữa trưa, cuối cùng còn chưa bắt đầu ăn đã chạy đuổi theo anh.”

Ninh Hạo Thần hơi khựng lại.

Cùng lúc đó, bụng Bạch Lộ kêu ùng ục, cô xấu hổ cắn môi, mặt đỏ bừng.

Ninh Hạo Thần quay sang nhìn cô, ánh mặt trời chiếu vào khiến gương mặt cô ửng đỏ như hoa đào, vô cùng xinh đẹp.

Mà cô nghiêng mặt đi, bất mãn mà bĩu môi, phồng má, vì xấu hổ mà không dám nhìn anh, còn liên tục chớp mắt, hàng mi dày như hai bàn chải nhỏ.

Anh bỗng nhiên hết giận rồi, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ như thỏa hiệp: “đầu phố rẽ trái có nhà hàng hải sản, giá cả không bằng chỗ Vạn Đạt kia, nhưng mùi vị được đấy.”

“Hả?” Bạch Lộ sững sờ nhìn anh chằm chằm.

“Nhìn đường, tập trung lái xe.” Anh như có mắt ở đằng sau gáy mà nhắc nhở, cuối cùng mới chậm rãi bổ sung: “Tôi cũng chưa ăn cơm.”

“Hả?” Bạch Lộ lại hỏi, sau đó mới chậm rãi hiểu ra trong sự im lặng của anh, ý anh là… bọn họ có thể cùng nhau ăn bữa cơm?

Cô lén cười rộ lên: “Anh mời khách hả?”

“Ừ, tôi mời.” =_=

“Thế thực sự là… thế thực sự là không biết nên cảm ơn anh thế nào ha ha ha!”

“Không cần cảm ơn, sau này nếu có duyên gặp lại, phiền cô Bạch đừng đặt tên thân mật cho tôi là tốt rồi.”

“Anh nói đến việc gọi anh là người ch*m ý hả?”

“… Có thể, đừng, nhắc, tới, hai, từ, này, nữa, không?”

“Có thể có thể có thể, không phải là đừng gọi anh là người ch*m nữa sao? Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không nữa? Không chỉ người ch*m, ch*m người, trò chơi ch*m, người thiết kế ch*m, công ty ch*m… tất cả những thứ liên quan tới ch*m này tôi đều sẽ không nhắc!”

Nhiều ch*m đi liền nhau như thế, ngạc nhiên vô cùng này đã khiến Ninh Hạo Thần ngất ngưởng ở ghế phụ rồi.

***

Nhà hàng mà Ninh Hạo Thần đề cử là một quán trông rất bình thường, xác thực là nhà hàng thịt quay hải sản kiểu tự phục vụ.

Anh vừa loay hoay nướng thứ trên bàn, vừa nói: “thoạt nhìn không đẳng cấp như ở Vạn Đạt, nhưng lợi ở cái tự nhiên thoải mái.”

Bạch Lộ bị chinh phục bởi thủ pháp nướng thịt thành thạo của anh rồi, bởi vì ngón tay anh thon dài đẹp đẽ hết sức linh hoạt, dù là giở thịt hay đảo hải sản đều xinh đẹp nhẹ nhàng, không vụng về còn dễ bị bỏng như cô.

Ăn thịt nướng sao lại không có bia làm bạn được?

Bạch Lộ vẫy tay, gọi mấy chai bia tới, cười tít mắt dùng hàm răng cắn mở một chai, đưa cho Ninh Hạo Thần.

Ninh Hạo Thần: “…”

“Làm sao đấy? Uống đi, đừng khách sáo!” Bạch Lộ tưởng anh ngượng ngùng.

Ninh Hạo Thần: “Không phải, hình như tôi vừa nhìn thấy nước bọt của cô dính trên…”

Bạch Lộ hiểu ra, nhanh chóng lấy tay lau hai nhát ở miệng chai: “Được rồi đấy!”

“…”

Ninh Hạo Thần hóa đá ba giây, sau đó vẫy người phục vụ: “Cô gái, phiền cô lấy cái mở bia giúp tôi.”

Thật ra bản thân Ninh Hạo Thần cũng rất ít khi tới nhà hàng này, trước đây đến cùng Nguyễn Hành một lần, vài năm nay công ty càng lúc càng phát triển, càng ngày càng bận, lúc đi liên hoan hầu như toàn đi cùng thành viên trong đội, tiệc chúc mừng gì gì đó, tất nhiên đều ở nhà hàng lớn.

Loại nhà hàng phải chăng thế này, dường như dần nhạt nhòa khỏi cuộc sống của anh.

Anh thấy người phụ nữ trước mắt tỏ vẻ thỏa mãn ăn đồ anh nướng ra, sau đó vui vẻ chạm ly với anh, không hề gò bó mà tự tại thoải mái.

Nướng thịt sợ nhất là khói mỡ hun người, bám lên khắp người.

Nhưng mà cách làn khói nhàn nhạt, anh thấy Bạch Lộ mặt ửng đỏ, nói liên miên, không ngừng khen tay nghề anh giỏi, hoặc nói mấy lời hài hước trên trời dưới biển.

Anh không khỏi nhếch miệng.

Thật ra người phụ nữ này thú vị đấy chứ.

Khi sắp ăn hết thịt nướng, vẫn còn mấy chai bia, Bạch Lộ tìm người phục vụ xin một túi nilon, mang đi số bia còn lại.

Đi tới cạnh xe, cô mới tỉnh ngộ vỗ đầu: “Nguy rồi, sau khi uống bia không thể lái xe!”

Ninh Hạo Thần nhìn cô không nói gì: “Tới công viên bên cạnh đi dạo cho tỉnh rượu.”

Nói thì nói là tỉnh rượu, nhưng ban đêm gió mát, bầu trời đầy sao nên lại biến thành một lượt uống bia nữa, Bạch Lộ say ngà ngà cắn mở nắp chai rồi lại đưa cho anh chai bia dính nước bọt: “Này, giải quyết luôn ở đây đi!”

Ninh Hạo Thần nhìn chai bia mà thất thần rất lâu, lại nhìn ánh mắt trong suốt không hề có tạp niệm của cô, thở dài rồi nhận lấy để uống.

Thôi đi, thôi đi, coi như người trong giang hồ, thân bất do kỷ, uống chút nước bọt thì có làm sao?

Bạch Lộ bắt đầu lải nhải, đầu tiên là bô bô khen trò chơi của anh hay, sau đó lại bô bô nói nhiệm vụ chuyển chức kia vô cùng mê hoặc người. Cuối cùng đang nói thì di động vang lên, cô nhìn thoáng qua rồi cúp máy, sau đó lạc đề, bắt đầu kể lể nỗi lòng với anh.

Cô nói cha mẹ là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới, bình thường mặc kệ bạn, đợi đến khi bạn trưởng thành rồi thì bắt đầu chê bạn không lấy chồng được làm mất mặt họ.

Ninh Hạo Thần bật cười: “đó cũng là quan tâm cô.”

“Quan tâm cái quái gì!” Cô nấc một cái: “Lúc tôi học tiểu học thì cha mẹ tôi ly hôn, ai nấy có gia đình riêng, từ đó đến khi học đại học tôi đều trọ ở trường. Mỗi tháng họ gửi tiền vào thẻ cho tôi, còn lại thì chẳng quản tôi nữa, mãi đến khi tôi đầy hai mươi lăm, họ bắt đầu giục tôi tìm bạn trai. Năm nay tôi hai sáu rồi, cuối năm tròn hai mươi bảy, bọn họ cứ như là sợ tôi không lấy được chồng thì sẽ mất mặt ấy, suốt ngày gọi điện nói tôi chả được tích sự gì.”

Cô giơ cao di động trong tay: “xem đi, cứ như thế này, giục giã lập gia đình cứ như đòi mạng! Anh nói xem lập gia đình nào có dễ thế? Đâu có phải lai giống cho lợn nhà, tìm được size thích hợp là có thể sinh ra đời tiếp theo chứ.”

Ninh Hạo Thần: “…ví dụ này hết sức mới mẻ độc đáo.”

Bạch Lộ lại giải quyết xong một chai bia từ bao giờ, say khướt sán sang cười ha ha với anh: “này, cho nên hôm đó anh lộ ch*m trước mặt tôi, có phải là muốn phô bày size của mình hay không?”

“!!!” Ninh Hạo Thần đẩy mặt cô ra: “Cô, uống, say, rồi!”

Bạch Lộ tiếp tục cười khanh khách: “anh xấu hổ rồi.”

“Xấu hổ cái đầu cô!”

“Anh xem, mặt anh đỏ bừng rồi!”

“Đó là trời nóng!”

Ninh Hạo Thần không chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, để thay đổi hướng chú ý, anh bắt đầu uống bia trong tay.

Một chai, hai chai, ba chai…

Đến khi chỗ bia đó bị hai người uống hết thì màn đêm cũng đã buông xuống.

Bạch Lộ mơ mơ màng màng nói: “Ối? Thế này thì lái xe thế nào?”

Ninh Hạo Thần lảo đảo kéo cô ra ngoài công viên: “bắt, bắt taxi.”

Vì thế trong ánh mắt kỳ dị của tài xế, hai người dựa sát vào nhau trở về nhà Bạch Lộ.

Bạch Lộ run tay, mất một lúc lâu mới mở được cửa, Ninh Hạo Thần đi theo sau, chuếnh choáng tựa vào tường: “Không đúng, đây hình như không phải nhà tôi.”

Bạch Lộ không để ý đến anh, vừa kêu nóng, vừa lảo đảo đi vào phòng ngủ.

Ngay khi cô suýt ngã chổng vó thì Ninh Hạo Thần túm lấy cánh tay cô: “Cẩn thận!”

Kết quả chính anh cũng không đứng vững, lung lay ngã vào Bạch Lộ.

Gương mặt hai người chỉ cách nhau 0.1 cm, gần đến nỗi anh có thể nhìn rõ màu ửng hồng trên khuôn mặt Bạch Lộ.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có quầng sáng vàng nhạt nhu hòa chiếu từ ngoài cửa sổ vào, cồn rượu dâng lên, nhiệt độ cơ thể tăng lên, hai thân thể quấn lấy nhau.

Bạch Lộ cười khanh khách không biết sống chết: “Này, anh muốn vô lễ với tôi hả?”

Ninh Hạo Thần dụi mắt: “Cô nằm mơ.”

Sau đó anh cảm giác được hai luồng mềm mại trước ngực, phút chốc ngốc nghếch hỏi: “Cô là CUP gì?”

“Anh đoán xem?” Bạch Lộ đang cố sức hồi tưởng vấn đề này.

“Thế thì phải đo xem đã.” Ninh Hạo Thần nói vô cùng nghiêm túc, chịu ảnh hưởng của nguyên tắc thiết kế điện tử, tính toán chi li, vì thế lăn mình sang cạnh Bạch Lộ, vươn nanh vuốt tới bộ ngực của cô.

Dưới tay là xúc cảm mềm mại đến khó tin, cách lớp vải hơi mỏng, anh thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim rộn ràng của cô.

Bạch Lộ nhíu mày: “cảm thấy là lạ!”

Ninh Hạo Thàn cũng nhíu mày: “Tôi cũng thế, cứ thấy là lạ…”

“Thế anh đo ra chưa?”

“Chưa.”

“Thế…” Bạch Lộ suy tư trong chốc lát: “Có khi là cách lớp áo nên không chuẩn lắm.”

“Có lý.”

Xoèn xoẹt xoèn xoẹt, sau một lát, cái áo trên người Bạch Lộ biến mất rồi.

“Hiện tại đo ra chưa?” Hai gò má Bạch Lộ đỏ hây hây, nhiệt độ cơ thể càng cao hơn rồi.

Mà thông qua xúc cảm, Ninh Hạo Thần đã đỏ mặt tới mang tai lần nữa do dự: “Vẫn chưa.”

“Thế có phải vì áo lót không?”

“Có thể lắm.”

Xoèn xoẹt xoèn xoẹt, lại một lát sau, áo lót của Bạch Lộ biến mất rồi.

Sàn nhà lạnh lẽo dán vào lưng, mà Ninh Hạo Thần đã đè lên thân thể cô từ thuở nào, thân thể hai người chồng lên nhau, ánh sáng mờ nhạt của đèn đêm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chính giữa màn đêm.

Bạch Lộ ngập ngừng dán vào môi anh, cùng anh ngốc nghếch hôn môi.

Khi đầu lưỡi chạm vào nhau thì có cảm xúc nôn nóng không nói nên lời, thật giống như như thế còn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm, thân thể đang kêu gào tiếp xúc thân mật hơn nữa.

Không biết là tự anh cởi quần áo ra, hay là nhờ sự giúp đỡ của Bạch Lộ, nói chung hai người cứ thế mơ mơ màng màng dứt bỏ chướng ngại, dán sát vào nhau.

Rõ ràng một khắc trước vẫn là hai người xa lạ, nhưng giờ đây trong tác dụng của cồn, đã trở thành một đôi tình nhân khăng khít thân mật.

Ninh Hạo Thần hôn một đường xuống dưới, từ cái cổ trắng nõn trơn bóng đến xương quai xanh gợi cảm vô cùng, từ trước ngực mềm mại ấm áp đến cái rốn đáng yêu tinh tế.

Bạch Lộ phát ra tiếng thở dốc như tiếng mèo con, bám vào bờ vai anh không biết làm sao mới tốt.

Hai tay anh lưu luyến trên lưng trần của cô, đầu ngón tay như có ma pháp, nhen nhóm lên từng ngọn lửa, nhiệt độ nóng rực khiến cô sợ run.

Anh chậm rãi chen vào hai chân cô, vào giây phút cô căng lên thì dừng lại.

Bạch Lộ sợ hãi kêu nhỏ: “đau!”

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, nuốt trọn âm thanh của cô, một tay chậm rãi tìm kiếm nơi mẫn cảm của cô, một tay nâng eo cô lên, khiến cô khăng khít với bản thân mình hơn nữa.

Một lần lại một lần, anh làm loạn trong thân thể cô, trúc trắc và không hề có kết cấu.

Nhưng mà đại khái cồn đã kích thích ra khát vọng và ham muốn nguyên thủy nhất của con người, khiến bọn họ quấn quít lấy nhau không biết mệt mỏi. Bạch Lộ dần dần thích ứng với cảm giác như thế rồi bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ.

Mà âm thanh như thế lọt vào tai Ninh Hạo Thần, quả thật chính là liều thuốc kích thích và cổ vũ tốt nhất.

Cởi bỏ bộ vest lịch sự đắt tiền, anh cũng chỉ là người đàn ông có ham muốn, trong ban đêm mất lý trí này, chỉ dựa vào kích thích mà cùng cô *.

Từ sàn nhà lạnh như băng đến trên giường nhỏ mềm mại, Bạch Lộ không nhớ rõ bản thân mình đã bị người đàn ông này lột da tháo xương, nuốt vào bụng bao nhiêu lần.

Chỉ nhớ rõ sau cùng bản thân mình cắn mạnh vào vai anh, quát to: “Ninh Hạo Thần, đồ khốn nạn!”

Sau đó thì mệt mỏi rã rời ngân ngấn nước mắt ngủ thiếp đi.

Ninh Hạo Thần cũng mệt nhọc vô cùng, cứ thế ôm lấy cô đi vào giấc ngủ, mang theo cảm giác say nồng đậm và thỏa mãn, chìm vào một giấc mộng ngắn ngủi.

Không sai, xin chú ý từ này – ngắn ngủi.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion8 Comments

  1. Đôi này thần tốc thật đấy, mới gặp có lần thứ hai đã lăn giường rồi, cơ mà cả hai đều say không biết sau khi tỉnh lại sẽ là tình cảnh gì nhỉ?

  2. ko bik khi sáng dậy phản ứng của 2 ng này sẽ thế nào nữa lol. chắc lại 1 trận tranh luận người ch*m lol. Mà Ninh Hạo Thần giả bộ ko đo ra đc hay thật sự ko đo ra được thế. Đúng là say rượi loạn tính mà

  3. Thank you bạn đã edit truyện, quả thực là mình đã đọc ké lâu rồi nhưng hôm nay mới mò mẫm đọc bằng máy tính nên mới cmt được. Các bạn sắp hoàn thành truyện rồi, cố lên nhé

  4. Vâng chị BL quá bá đạo, để người ta đem bán còn giúp người ta đếm tiền nữa chứ @@ ở đâu ra thói đời, người ta rờ ngực còn hỏi đo ra size chưa, còn cởi từng cái áo ra cho người ta đo nữa chứ, hjx.
    Đảm bảo cái từ ‘ngắn ngủi’ này là do TC gọi điện thoại đến đây :)) hóng thái độ khi tỉnh lại của hai ngừoi này ghê lun

  5. Bó tay bó chân bó toàn thân với anh chị này :v
    Dậy chắc a lại bị 1 trần rơi giường nữa thôi, thấy tội cho cái eo của a dần r đấy

  6. hahahaha.ta chết cười với cái đôi này mất thôi,gặp nhau ở đâu là bạch lộ làm cho anh ninh cứng họng ở đó.haha.đoạn sau còn có thịt ăn nữa chứ,nhưng mà không biết sáng mai hai người này sẽ ầm ĩ thành cái gì đây.haha.chờ xem kịch vui a,bạch lộ nhà ta là lần đầu đó nha
    tks nàng ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: