Trời Sinh Một Đôi – Chương 07+08

52

Chương 7: Nhân quả

Edit: Tuyết Y

Beta : tiểu tuyền

Nha hoàn này là Hồng Mai – thiếp thân nha hoàn của Tam cô nương.

Chân Nghiên giận tái mặt: “Làm gì mà vội vàng hấp tấp vậy?”

Hồng Mai ấp úng nhưng không nói, thiếp thân nha hoàn Liên Diệp của Chân Nghiên lạnh giọng nói: “Chủ tử hỏi ngươi, ngươi che giấu cái gì?”

Hồng Mai sắp khóc mất rồi: “Nhị cô nương, là Tam cô nương, nàng… nàng thắt cổ tự vẫn rồi!”

Sắc mặt Chân Nghiên và Chân Diệu lập tức thay đổi.

“Tam cô nương ra sao rồi?” Chân Nghiên lạnh lùng nói.

“Cứu. . . . . . Cứu được rồi. . . . . .”

Lời này Hồng Mai còn chưa nói hết, sắc mặt Chân Nghiên đã khôi phục bình tĩnh, nhíu mày nói: “Nếu như thế thì thu hồi ngay cái bộ dạng vội vàng hấp tấp kia của ngươi cho ta, lặng lẽ đi bẩm báo cho Thế tử phu nhân đi.”

“Vâng!” Dưới sự bình tĩnh của Chân Nghiên, Hồng Mai đã thoáng khôi phục lại một chút bộ dáng của nhị đẳng nha hoàn.

“Nhớ cho kỹ, chuyện hôm nay gặp phải ta và Tứ cô nương, không được phép nhắc một chữ với người khác, càng nhiều người biết, càng không có lợi gì cho các ngươi đâu!” Chân Nghiên trầm giọng nói rồi lôi Chân Diệu đi.

Xuyên qua núi giả, vòng qua hồ nước, đi qua một mảnh khóm trúc, tỷ muội hai người ngồi xuống ở một chỗ thủy tạ, yên lặng không nói gì.

Một lúc lâu sau, Chân Nghiên mở miệng: “Tứ muội, muội có lỗi với Tam muội muội.”

“Vâng.” Chân Diệu gật đầu.

Nhưng giọng điệu Chân Nghiên thay đổi, cười lạnh nói: “Nhưng Tam muội tự sát cũng là gác chúng ta trên lửa mà thiêu.”

Tiểu nương tử danh môn thế gia đang yên lành lại tìm đến cái chết, không biết sẽ khiến cho người đời suy đoán ra bao nhiêu nguyên nhân, tiếp nữa cũng liên lụy thanh danh tỷ muội trong tộc.

Đầu tiên là Chân Diệu rơi xuống nước, sau là Chân Tĩnh treo cổ tự tử, truyền ra ngoài sợ rằng cô nương Phủ Kiến An Bá chẳng còn chút thanh danh gì để mà nói nữa.

Đặc biệt là Chân Nghiên và Chân Diệu đã đính hôn, nói không chừng cũng rơi vào kết quả bị từ hôn mà thôi.

Có thể nói Tam cô nương dùng cái chết của mình để kéo hai người chịu tội thay, đủ thấy được mối hận trong lòng nàng ta.

“Tứ muội, muội thấy thế nào?”

Chân Diệu trầm mặc một lúc lâu, rất chân thành nói: “Có nguyên nhân mới có kết quả.”

Bất kể trong lòng Tam cô nương ôm ác ý thế nào, nhưng nếu một nữ tử yếu ớt chỉ có thể dùng cái chết của mình làm cái giá đắt phải trả để báo thù, thì đã đủ thảm thương rồi.

Nói cho cùng, là Chân Diệu nợ nàng trước.

Chân Nghiên thở dài: “Tứ muội, từ sau khi muội rơi xuống nước, muội đã hiểu biết hơn nhiều. Chuyện hôm nay, Lão phu nhân và Thế tử phu nhân chắc chắn sẽ dấu diếm chặt chẽ, vô luận là muội hay tỷ, hay là Tam muội, một hai năm nữa đều sẽ lần lượt lấy chồng, tương lai, một cây bút không thể viết ra được hai chữ ‘Chân’.”

Nếu như là trước kia, nàng đã chẳng muốn nói lời này, tuy hai người là tỷ muội ruột thịt, nhưng từ nhỏ cứ như bị ngăn cách bởi cái gì đó, không ngờ hiện tại lại dễ dàng nói ra khỏi miệng.

“Được rồi, muội đừng để tâm chuyện này, ngày mai đi thỉnh an tổ mẫu cũng đừng để lộ dấu vết.”

Tỷ muội hai người tâm sự một chút rồi từng người rời đi.

Cây ngô đồng ở Minh Hoa Uyển đều xanh mướt, lá cây tràn đầy sức sống, Đại phu nhân đang xem sổ sách ở gần cửa sổ, nghe nha hoàn bẩm báo xong thì lệnh cho Hồng Mai vào.

Thấy Hồng Mai mang thần sắc bối rối, ngay cả tóc mai cũng có chút rối loạn, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống: “Tại sao vậy? Vội vàng hấp tấp như thế còn thể thống gì!”

Hồng Mai quỳ xuống phịch một tiếng: “Thế tử phu nhân, Tam cô nương nàng… nàng treo cổ tự vẫn rồi!”

“Cái gì!” Sổ sách trong tay Đại phu nhân rơi xuống, nàng đứng bật dậy.

Hồng Mai vội bổ sung: “Tam cô nương được cứu rồi ạ, nhưng bọn nô tỳ không dám giấu diếm. Xin Thế tử phu nhân làm chủ.”

Nghe nói Tam cô nương không có chuyện gì, sắc mặt Đại phu nhân khẽ buông lỏng, trong mắt lại hiện lên lãnh ý: “Còn có ai biết chuyện này?”

“Chỉ có nô tỳ và Lục Ngạc, còn có Trương ma ma biết. Vừa cứu được cô nương, Trương ma ma đã lệnh cho Lục Ngạc giữ cửa, rồi bảo nô tỳ đến bẩm báo phu nhân.”

“Được rồi, ngươi trở về trông coi Tam cô nương đi. Nhớ là không được tiết lộ chút tin tức gì đấy. Ngay cả Lam di nương cũng không được.”

Hồng Mai thấp thỏm trong lòng, nhưng không dám ở lại, bèn vội vàng lui ra ngoài.

“Chỉ biết gây thêm phiền phức!” Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến Ninh Thọ Đường.

Chân Diệu trở về Trầm Hương Uyển, nghĩ tới việc Tam cô nương treo cổ tự vẫn thì càng ngày càng sốt ruột, lại nhớ đến lời dặn dò của Lão phu nhân, nàng dứt khoát trải giấy mài mực bắt đầu luyện chữ.

Nguyên chủ tập luyện thể chữ nhỏ trâm hoa, rất có vài phần bản lĩnh.

Dù Chân Diệu kế thừa bản lãnh của nguyên chủ, nhưng nhất thời viết không lưu loát, càng viết càng phiền lòng nên dứt khoát buông bút.

“Tứ cô nương.” Tử Tô ung dung thản nhiên nhặt bút lên đưa cho nàng.

Chân Diệu trợn mắt nhìn Tử Tô.

Tử Tô mặt không đổi sắc, tràn đầy kiên trì.

Chân Diệu lắc đầu, theo sự thực nói: “Ta không thể, trong lòng ta không cách nào yên tĩnh được.”

Nàng không phải là thuộc loại nữ đặc công trâu bò khi biết rõ sống chết của một người có liên quan đến nàng mà tâm còn tĩnh như nước để tập viết.

“Không bằng cô nương đọc kinh thư trước đi.”

Chân Diệu đứng lên: “Tử Tô, ta phải đi xem một chút.”

“Cô nương, hẳn là ngài nên nghe Nhị cô nương.”

Chân Diệu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình: “Ta biết Nhị tỷ nói đúng, nhưng ta vẫn muốn đi xem.”

Đi xem thì có thể thay đổi được cái gì đây? Trong lòng Tử Tô nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao lại không thể mở miệng nói vài câu khuyên nhủ?

Chân Diệu lấy một khối bạc vụn cho Tử Tô: “Tử Tô, bảo một tiểu nha đầu chạy đến phòng bếp lớn một chuyến, lấy một chút bột sắn, đậu trắng nghiền và bột trà xanh đến đây.”

Trừ Ninh Thọ Đường của Lão phu nhân, thức ăn hằng ngày của các viện đều do phòng bếp lớn đưa đến, nếu muốn ăn món khác hoặc dùng nguyên liệu nấu ăn, thì phải đặc biệt thưởng riêng.

Trong viện của Chân Diệu không có phòng bếp nhỏ, nhưng có làm một cái bếp lò nhỏ ở phòng bên, có thể pha trà hoặc hâm nóng chút thức ăn, những viện khác cũng như thế.

Chân Diệu nhớ Tam cô nương Chân Tĩnh rất thích ăn đồ ngọt.

Có một năm trong cung ban thưởng bánh hoa quế, Lão phu nhân phân chia cho mấy đứa trẻ, nguyên chủ khi dễ Chân Tĩnh là thứ nữ nên cướp của nàng.

Đó là một lần duy nhất mà Tam cô nương xưa nay an tĩnh nghe lời chết sống không chịu buông, rồi hai tiểu cô nương đánh nhau.

Hai người đều bị đánh đòn, nên từ nhỏ đã không ưa nhau.

Chân Diệu lật lại ký ức trước kia, nhào kỹ đậu trắng nghiền và bột trà xanh.

Nàng định làm một loại điểm tâm gọi là quả phỉ thúy lạnh (*).

(*) quả phỉ thúy lạnh: http://baike.baidu.com/subview/308155/308155.htm

Loại quả lạnh này hơi đục, thoạt nhìn giống như phỉ thúy, vào miệng mềm dẻo trơn mát, ngọt mà không ngấy.

Lúc đi học, có một bà lão đẩy xe đẩy bán quả lạnh, mùi vị quả lạnh bà bán là ngon nhất. Mỗi ngày nàng đều đóng đô ở đó, chạy tới chạy lui mua nước uống cho bà lão, mặt dày mày dạn tốn nửa năm thời gian, cuối cùng cũng học được bí phương.

Nàng loay hoay bận rộn đến lúc dùng cơm tối mới coi như làm xong quả phỉ thúy lạnh, dùng cơm xong đúng lúc quả lạnh cũng lạnh.

Nhìn món điểm tâm như phỉ thúy hơi đục, biểu lộ nhất thành bất biến (*) của Tử Tô cũng phải nứt ra, lặng lẽ quét nhìn Chân Diệu vài cái.

(*) nhất thành bất biến: có nghĩa là một khi tạo thành thì không hề thay đổi. Ý trong câu này chỉ biểu tình trước sau như một không thay đổi.

Đã nghe nói Tứ cô nương trong khuê học tranh cường háo thắng từ lâu, mỗi môn cầm kỳ thư họa đều muốn làm tốt nhất, nhưng không ngờ tài nấu nướng cũng cực kỳ tốt.

Chân Diệu chia quả phỉ thúy lạnh thành mười mấy phần, Lão thái gia Lão phu nhân, Đại phòng, Nhị phòng, Tam phòng, ai cũng đều có, rồi sai tiểu nha hoàn đưa qua.

Bản thân nàng thì mang theo một phần Quả phỉ thúy lạnh đến Tạ Yên Các.

“Tứ cô nương.” Hồng Mai nhìn thấy Chân Diệu, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

“Ta tới thăm Tam tỷ.”

Hồng Mai lộ ra vẻ mặt khác lạ, cũng không dám hỏi nhiều, hành lễ nói: “Nô tỳ xin phép đi bẩm báo.”

Chốc lát sau đã quay lại, có phần ngượng ngùng nói: “Tứ cô nương, cô nương chúng nô tỳ đã ngủ rồi.”

Chân Diệu liền hiểu Chân Tĩnh không muốn gặp nàng.

Ở thời đại này, mọi người đều dùng bữa tối sớm, hiện tại vừa tới giờ Dậu, trời vẫn còn sáng rõ.

“Tam tỷ tỷ ấy hết bệnh chưa?”

Mấy ngày nay Tam cô nương đều cáo ốm, Lão phu nhân đã miễn thỉnh an cho nàng.

Lúc này Chân Diệu hỏi như vậy, trong lòng Hồng Mai biết nàng hỏi gì, vội nói: “Phiền Tứ cô nương lo lắng, cô nương chúng nô tỳ đã không còn trở ngại gì nữa, ngày mai cũng nên đi thỉnh an Lão phu nhân rồi .”

“Vậy thì tốt, làm phiền Hồng Mai tỷ tỷ mang cái này cho Tam tỷ. Do ta tự làm đấy.” Chân Diệu đưa hộp đựng Quả phỉ thúy lạnh cho Hồng Mai, rồi xoay người rời đi.

Khi đi ngang qua vườn hoa, đúng lúc trông thấy Đại thiếu gia Chân Hoán dẫn Ngu thị đi tản bộ.

Thấy Chân Diệu, trong mắt Chân Hoán hiện lên sự chán ghét, lạnh lùng nói: “Sao Tứ muội lại ra đây?”

Chương 8: Đưa thức ăn

“Đại ca.” Chân Diệu phúc thân thi lễ, nàng không nhìn ánh mắt của Chân Hoán, cười thật tươi với Ngu thị: “Đại tẩu đi ra ngoài tản bộ à.”

Kiếp trước, lúc còn bé có một tên tiểu tử thối rất thích túm bím tóc của nàng. Có một lần, nàng thật sự phiền đến nỗi đánh nhau với tên tiểu tử kia, lại bị hắn cạo sạch đầu, đội cái đầu trọc hết trọn nửa học kỳ.

Cho đến tận bây giờ, nàng cảm thấy loại sinh vật nam nhân này thật sự không thể nói lý, từ trước đến giờ chỉ đứng xa mà nhìn.

Tính tình nguyên chủ dù không được thích, nhưng lại chưa từng làm chuyện xấu gì với vị ca ca ruột thịt này. Hắn chán ghét nàng, hẳn là vì thực sự không thích tính cách vị muội muội này, ngay cả khi Chân Diệu nằm trên giường bệnh, cũng chỉ có Ngu thị tới thăm một lần.

Ngu thị phát hiện sự lạnh nhạt của trượng phu thì có chút bất an, nàng nhìn về phía Chân Diệu tươi cười, vừa định mở miệng nhưng sắc mặt thay đổi, ọe ra rồi bắt đầu nôn khan.

“Đại tẩu.” Chân Diệu vừa muốn tiến lên, nhưng Chân Hoán lại đưa tay ôm lấy Ngu thị, lãnh đạm liếc Chân Diệu một cái.

“Đại tẩu muội không khoẻ, ta đưa nàng về phòng.” Nói xong thì cẩn thận từng li từng tí đỡ Ngu thị rời đi.

Tử Tô cũng cảm thấy khó xử thay chủ tử, một khuôn mặt cứng ngắc vờ như không trông thấy gì. Chân Diệu lại không để bụng nở nụ cười: “Tử Tô, đi thôi, chúng ta cũng trở về phòng.”

Ngu thị đi tới nửa đường, cảm giác buồn nôn giảm bớt một chút, liền khuyên nhủ: “Phu quân, ngài đối với Tứ muội, có hơi. . . có hơi . . . .”

Chân Hoán liếc nàng một cái, dịu dàng nói: “Thiến nương, sau này nàng cách xa Tứ muội một chút.”

Có thể làm ra loại chuyện đó, chút thận trọng của nữ nhi gia cũng đều mất hết, hại hắn bị bạn cùng trường cười nhạo, hại gia tộc hổ thẹn. Người như vậy, cho dù có là muội muội ruột cũng không cần phải gần gũi.

Tính tình Ngu thị ngay thẳng, từ cái lần trò chuyện với Chân Diệu khi thăm bệnh, đã thay đổi cái nhìn về nàng không ít, Ngu thị nói thẳng: “Thiếp thân cảm thấy Tứ muội vẫn rất tốt mà.”

Chân Hoán nghe thế thì không ngừng cau mày: “Ba tuổi thấy già (*), Thiến nương, con bé là muội muội của ta, ta là người rõ ràng nhất từ nhỏ bộ dáng con bé ra sao.”

(*) ba tuổi thấy già: ý chỉ nhìn hình dáng, tính cách từ nhỏ đến ba tuổi là có thể thấy tính cách và hình dáng của người đó khi lớn lên

Hai người bước vào cửa phòng, nha hoàn Ngọc Nhi hầu hạ thân cận Ngu thị bèn nói: “Đại thiếu phu nhân, trước đó Tứ cô nương sai nha hoàn tặng điểm tâm đến, nói là Tứ cô nương tự làm đấy ạ.”

Ngu thị tập võ từ nhỏ, thân thể cường kiện, nhưng lần này mang thai lại nôn nghén kinh khủng, cả ngày ăn không được cái gì, mới hơn mười ngày ngắn ngủi mà đã gầy đi nhiều.

Vì vậy mà không chỉ đại gia Chân Hoán lo lắng, ngay cả chỗ Lão phu nhân, Tam phu nhân thỉnh thoảng cũng đưa đồ ăn đến, nhưng Ngu thị ăn cái gì là nôn cái ấy.

Lúc này nghe Ngọc Nhi nói như vậy, tuy không có khẩu vị gì nhưng vì lễ tiết, nên nàng vẫn nói: “Lấy tới đây.”

Chỉ thấy Ngọc Nhi bưng cái khay bạch ngọc đến, năm cái bánh hình tròn trong veo long lanh, trong trắng lộ xanh xếp thành hình hoa mai, nhìn mát rượi ngon miệng, khiến người ta nhìn là muốn ăn.

Cơn buồn nôn trong ngực Ngu thị đã bớt đi phân nửa, không nhịn được cầm lấy một cái lên nếm thử một miếng.

Hương trà xanh nhàn nhạt quanh quẩn, ngọt mà không ngấy, mềm dẻo ngon miệng, bất tri bất giác nàng đã ăn hết một cái.

Ngu thị có khẩu vị, lại cầm một cái khác ăn hết, lúc lấy thêm cái thứ ba thì nghe Ngọc Nhi nói: “Đại thiếu phu nhân, Tứ cô nương lệnh tiểu nha đầu dặn dò, điểm tâm này hơi lạnh, ngài không nên ăn nhiều.”

Ngu thị ngượng ngùng để xuống, lại nhịn không được mà mong mỏi liếc mắt nhìn món điểm tâm phỉ thúy nhỏ vài cái, hỏi: “Tứ cô nương có nói điểm tâm này gọi là gì hay không? Ta chưa từng ăn món này đấy.”

“Gọi là quả phỉ thúy lạnh ạ.”

“Quả phỉ thúy lạnh? Tên thật sự rất hay, chỉ nghe thôi đã cảm thấy thoải mái, phu quân, ngài nếm một cái xem.”

Chân Hoán có phần khó xử nhìn điểm tâm được đưa tới, thấy Ngu thị hiếm khi có chút tinh thần nên không đành lòng cự tuyệt, mặt dày mày dạn nhận lấy rồi nếm thử, và hắn cũng rất bất ngờ.

Không có mấy người nam nhân thích điểm tâm ngọt béo, mùi vị của món điểm tâm này lại vừa phải, còn có chút hương vị trà xanh, khó trách Ngu thị không nuốt nổi đồ ăn lại có thể ăn liền hai cái.

“Phu quân, thiếp đã nói Tứ muội vẫn rất tốt mà.” Ngu thị cười một tiếng.

Chân Hoán bỉu môi, vì ngậm điểm tâm trong miệng nên không để ý phản bác.

Sáng sớm ngày thứ hai, Chân Diệu đến phòng Tam phu nhân.

Chân Nghiên đã tại có mặt.

Ôn thị thấy nàng bèn hỏi: “Diệu Nhi, nghe tiểu nha đầu nói, món quả phỉ thúy lạnh hôm qua là con làm?”

Chân Diệu gật đầu: “Đương nhiên là nữ nhi làm để hiếu kính mẹ rồi.”

“Con có đưa đến chỗ Lão phu nhân chưa?”

“Đưa sang rồi ạ, ngay cả chỗ hai đường muội cũng đã đưa qua rồi.” Chân Diệu trả lời.

Lúc này Ôn thị mới yên tâm, cười nói: “Điểm tâm này đúng là ăn rất ngon, cũng không biết sao nha đầu con có thể nghĩ ra được. Trở về nhớ làm nhiều hơn một chút nữa nhé.”

Cũng chưa nói dạy công thức cho đầu bếp ở phòng bếp lớn gì gì đó.

Quý tộc thế gia ở thời đại này rất chú trọng truyền thừa, cũng bao gồm cả truyền thừa ẩm thực.

Một gia đình có thể lấy ra được công thức món ăn, hoặc công thức ủ rượu hay không, cũng có thể thể hiện nội tình của gia đình đó.

Khi quý nữ xuất giá, những bí phương này cũng là một trong những món đồ cưới quý giá.

Dù Phủ Kiến An Bá không tính là suy tàn nhưng chỉ ở bậc trung trong tầng lớp huân quý. Nữ nhi phải gả đến nhà cao cửa rộng, những thứ này cũng có thể trợ giúp thêm cho nàng, đúng lúc bù đắp lại những chuyện thiếu sót trước đây.

Nếu đưa công thức này cho phòng bếp lớn, thì mấy cô nương đều biết, như thế sẽ không có tác dụng này nữa. Nói cho cùng cũng là tư tâm của người làm mẹ như Ôn thị.

Chân Nghiên đương nhiên hiểu ý Ôn thị, nghĩ tới Chân Diệu đội cái tiếng tăm như vậy đến phủ Trấn Quốc Công, sợ rằng sẽ không dễ sống. Nàng cũng không có ý tranh luận, chuyển đề tài hỏi: “Mẹ, sao mấy ngày nay không thấy phụ thân đâu vậy?”

Ôn thị cười: “Cha con nói là gần đây nha môn nhiều việc.”

Sau này Tam lão gia không thể kế thừa tước vị như Đại lão gia; ông ấy cũng không học hành giỏi giang, để đậu tiến sĩ làm quan còn vẻ vang hơn cả huân quý bình thường như Nhị lão gia; ông ấy chỉ đảm nhiệm một chức vụ nhàn tản ở Hồng Lư Tự.

Chân Nghiên nghe thế thì cau mày, mịt mờ nói: “Hôm nay mới chỉ tháng tư, chính đán (*), Thượng Nguyên (**) đã qua lâu rồi, chưa tới trùng ngọ (***), ngoài thời gian lên triều, cũng không phải thời điểm chư hầu ngoại bang nhập cống, sao phụ thân lại bận bịu chứ? Mẹ cần phải quan tâm phụ thân nhiều hơn một chút, đừng để phụ thân làm đến nỗi mệt chết mình.”

(*) chính đán: ngày mùng một Tết

(**) thượng nguyên: Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng âm lịch)

(***) trùng ngọ: Tết Đoan Ngọ, mùng năm tháng năm

Ôn thị duỗi ngón tay ra chỉ lên trán Chân Nghiên một cái, sẳng giọng: “Nha đầu con cứ thích lo lắng.”

Nói tới đây bà bỗng giật mình, sắc mặt bắt đầu có phần khó coi, nhưng ở trước mặt hai nữ nhi không tiện biểu hiện ra, nên bà dẫn các nàng đến Ninh Thọ Đường thỉnh an Lão phu nhân.

Vừa vào cửa, thì phát hiện Đại phòng, Nhị phòng đều đã đến. Ngồi bên cạnh Đại phu nhân là một thiếu nữ mặc váy màu trắng ngà, tóc mái ngang, mày tỉa gọn, thân hình đơn bạc như một nụ sen nhỏ khao khát được nở rộ, chính là Tam cô nương Chân Tĩnh đã lâu chưa ra ngoài.

Chân Diệu nhìn về hướng Chân Tĩnh.

Ánh mắt Chân Tĩnh đối diện với nàng, vừa trong suốt vừa lạnh lùng, nhưng rất nhanh đã dời mắt đi.

Lão phu nhân ban thưởng ngồi, quả nhiên lại nhắc tới chuyện món quả phỉ thúy lạnh, hiếm khi cho Chân Diệu một sắc mặt tốt, tiếp theo hỏi Ôn thị: “Vợ Hạo ca thế nào rồi?”

Vai cháu ở Phủ Kiến An Bá rất ít nam đinh, chỉ có Đại thiếu gia Chân Hoán nhũ danh Hạo ca nhi của Tam phòng và Nhị thiếu gia Hàm ca nhi của Đại phòng.

Cũng bởi vì tôn thiếu gia của Tam phòng là trưởng tôn, nên dù Tam lão gia không biết phấn đấu, thì thường ngày Lão phu nhân vẫn có vài phần coi trọng với Tam phòng.

Ôn thị vội đáp: “Cứ ăn cái gì là nôn ra cái đó, ngoài ra thì vẫn khá ổn ạ.”

Lão phu nhân nghe xong không ngừng cau mày, cháu dâu lớn nghén quả thật hơi nghiêm trọng một chút.

Chợt nghe Chân Nghiên cười nói: “Tổ mẫu, cháu ngược lại nhe nói hôm qua một mình đại tẩu đã ăn hết hai cái quả phỉ thúy lạnh liền, nhưng vì không dám ăn nhiều nên vẫn có chút tiếc nuối đấy ạ.”

Lần này, ánh mắt của mọi người lại rơi xuống người Chân Diệu.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion52 Comments

  1. Mong mỏi truyện này quá! Rất muốn biết những chuyện tiếp theo của Tứ cô nương. Gia tộc nhà Tứ cô nương chắc cũng rất thú vị!

  2. Trạch đấu cũng kinh khủng thật. Động tí thấy tự tử, chỉ vì trả thù nhau mà việc gì cũng dám làm.

  3. Phải công nhận là truyện này hay từ cái nhìn đầu tiên, nữ chính cũng không cần quá tài năng hay xinh đẹp vì nếu thế sẽ phi thực tế. Chân Diệu dần lấy được tình cảm của mọi người xung quanh, sau đó là làm oan gia ngõ hẹp với thế tử trấn quốc công, như vậy ta rất mong chờ cái ngày đó đến. Không biết nam chính sẽ ra đòn trả thù nữ chính thế nào đây

  4. Truyện này hay và hấp dẫn quá à.nữ chính tốt bụng và dễ thương nữa,lại có tài lẻ.hj.k ngờ từ nhỏ chân tĩnh đã không thích chân diệu rồi,nhưng k ngờ cô ta lại dùng cái chết để làm hỏng thanh danh chị em chân diệu.heey.vừa đáng thương vừa đáng hận.
    Món quả phỉ thúy lạnh có vẻ đã chinh phục được dạ dày của mọi người trong phủ rồi.ít ra cũng vớt vát lại được một chút danh tiếng a.hj
    Tks tỷ ạk

  5. là dân nghiền cung đấu gia đấu. bản thân mình thấy truyện rất hay. CD mặc dù ko đẹp ngiêng nước nghiêng thành hay có tài trí thông minh gì đó nhưng được cái nấu ăn ngon. vậy là có át chủ bài rùi ^^

  6. THÚY NGUYỄN

    Gia đấu luôn phức tạp. Mìh là mìh cực kì thích cái tài nấu nướg của CD, mog đợi ở nhữg chap tiếp. Nhưg thật sự, chắc tại mới có mấy chap đầu hay tại mìh k đọc liền 1 mạch nên chưa hỉu rõ đc con ng của nữ chíh. Pải tiếp tục đợi a đợi a… Tk nhà

  7. Tuy là có gia đấu nhưng truyện này vẫn hay một cách kỳ lạ :) Chân Diệu mang theo hai trí nhớ mà sống, đảm bảo ngày lại ngày sẽ vô cùng đặc sắc đây. Sau này khúc mắc giữa Tam cô nương Chân Tĩnh cùng với ‘Chân Diệu’ sẽ từ từ được cởi bỏ cho mà xem. Không khéo tới khi Chân Diệu gả đi, lại là đứa bé được cả gia đình yêu thương ấy chứ :) hóng ngày truyện được post đều :x thanks tỷ

  8. May mà Chân Diệu có bản lĩnh nấu ăn ngon nên ai cung thay đổi thái độ với nàng, không thì hỏng bét, vì tính tình của nguyên chủ, nên nhân duyên của Chân Diệu trong phủ này chẳng tốt tý nào, đến cả đại ca ruột cũng ghét =____= aizzz. Ko ngờ Chân Diệu có ý nghĩ tránh xa sinh vật giống đực thế này, vậy sau này đối đầu với nam 9 có khi bị thiệt thòi nha. Thanks

  9. Tam cô nương kia cũng ghê gớm thật đấy, còn có gan tự tử kéo cả đám xuống nước cơ đấy, đúng là thế môn trạch đấu đáng sợ thật. May mà Chân Diệu này đã sớm không phải Chân Diệu ngày xưa nữa, tuy nói không phải nữ chủ vạn năng nhưng chắc cũng không đến nỗi không biết ứng xử mấy tình huống này như thế nào.
    Đọc truyện này hình như sẽ có rất nhiều lúc CD nấu đồ ăn ngon nha, đọc mà cũng phát thèm.
    Thanks tỷ!

  10. mới thấy đã biết mụ Chân Tĩnh kia chả có gì tốt, không biết sau sẽ làm cái gì nữa đây. Còn cái tên Chân Hoán này, là đại ca mà đối với em gái như thế à, thật là tức chết người, dù làm sai cái gì thì đấy cũng là em ruột của mình cơ mà
    O sau này anh Trình là có phúc rồi, lấy Chân Diệu về tha hồ nà ăn ngon *chảy nước miếng* oa ta muốn cướp dâu rồi đấy……..

  11. đúng là ban đầu Tam cô nương bị như vậy cũng có một phần lỗi của Tứ cô nương, nhưng cũng không nên vì thế mà tự tử để ảnh hưởng tới tỷ muội nha! Tứ cô nương lại không để chuyện này trong lòng, vẫn lo lắng cho nàng ta, hừ. Đại ca của Tứ cô nương làm anh mà không tốt chút nào, người ta đang thay đổi rùi mà, chẳng bù vợ của anh, thích tính cách của vị tẩu tẩu này, thẳng thắn :D

  12. Tuy tam cô nương chân tĩnh bị từ hôn một phần do Chân diệu nhưng xem ra bản chất tam cô nương cũng ko phải ng phóng khoáng

  13. Tam cô nương suy nghĩ không thông rồi, cần gì phải kéo cả đám xuống nước như vậy chứ, mọi người đâu phải không kiếm được mối hôn sự tốt cho nàng ta đâu hận thù cũng quá lớn rồi so với hình tượng an tĩnh , ít nói thường ngày cảm giác rất giả tạo.
    Cho dù Chân Diệu trước kia có đáng ghét như thế nào đi nữa là anh trai ruột thịt không khuyên bảo, nhắc nhở thì thôi lại còn cố ý tỏ ra xa lánh, còn bảo vợ ít tiếp xúc nữa thật không có bộ dáng huynh trưởng chút nào làm gì. Bây giờ Chân Diệu khác xa ngày xưa rồi, khả năng nấu nướng lại tốt như vậy, Ngu thị thì nôn nghén mãi sau này mặt dầy đến nhờ Chân Diệu nấu đồ cho ăn mới ngại.

  14. Tam tiểu thư ánh mắt lạnh lùng như kia, chắc lại điệp viên hoặc sát thủ xuyên vào quá ?=))))))

  15. hehe gia đấu, trạch đấu, đấu ………… gu yêu thích của ta. Ngóng chương mới lắm lắm

  16. Híc….. đọc truyện trúng ngay truyện chủ đề toàn ăn uống thế này thì khổ cái miệng mình rồi :((( , thèm chết ta :(((.
    Bản lỉnh chính của chị là đây, mê ăn nên cũng mê làm món ăn,…. như thế rất tốt ” muốn ăn phải lăn vào bếp”, chứ k phải cứ muốn ăn ngon lại chẳng biết làm sao cho ngon. Nhờ sở trường nấu ăn mà đưa quan hệ giữa nàng cùng mọi người lại gần hơn rồi :)

  17. Phải có hình cho mình xem nhỉ, ra thấy công thức làm là ham rồi, tiếc là mình ko thích vị trà xanh. Kỳ này Chân Diệu sướng nha, được cả 1 nhà ưa thích.
    Tam cô nương chưa gì lại hận thù rồi, không thích cô này

  18. “chắc chắn sẽ dấu diếm chặt chẽ” ————–> “… giấu …”
    “Chân Hoán bỉu môi” —————————-> “… bĩu …”
    =======================================================
    Ta thích truyện có ẩm thực a, nhất là các nàng còn rất kì công cho link miêu tả ♥♥♥ này chắc là mở đầu cho trù nghệ của CD đây mà, muốn đi vào lòng người thì đường đi ngắn nhất là qua bao tử nha :D
    Truyện trạch đấu khá hấp dẫn ta, chỉ có mỗi vấn đề ‘dưa chuột bẩn’ là làm ta hơi ghét khi xem truyện trạch đấu thôi, dầu sao ta cũng phe sạch sủng, ít nhất sau khi có thê thì phải sạch ~.~ mà ta biết chắc truyện trạch đấu thường có nam chủ sạch nhưng sẽ được nam phụ bẩn đầy rẫy làm nền (-__-)
    Nếu để trả thù mà thí mạng mình thì quá ngu ngốc cực đoan đi, từ đây có lẽ kết cục của Tam cô nương CT sẽ ko thể tốt được!

  19. Chân Diệu có tài nấu ăn. làm mấy món đoc mà cũng thèm. Về sau nam nữ chính đến với nhau thì sướng nhất anh rồi. Bắt đầu thấy bóng dáng của nữ phụ độc ác, không biết có phải Chân Tĩnh không.

  20. Kì này lũi vào hố đầu độc bao tử rồi. Chưa chi đã lên dĩa 2 món, về nhà chồng chắc đầu độc bao tử lão phu nhân nhà thế tử luôn quá.

  21. tính Chân Tĩnh là ăn thua đủ, mình ko hay ho thì ai cũng dừng hay ho, kéo theo tất cả mọi người, lúc này chưa thấy xấu tính lắm, tự tử chỉ là 1 cách phát tác sự bất công trong lòng mà thôi, Chân Hoán thấy ghét, ko ưa CD tỷ, lúc trước ko biết sao, giờ chưa hỏi han j chỉ tin lời ngoài đồn, ko hỏi han thăm nom j, ko bằng Chân Tĩnh, ko thích a này lắm

  22. CT cũng chả hiền lành gì. Mấy món ăn nữ 9 làm đọc mà phát thèm. Cám ơn editor nhiều nhé

  23. Khổ thân Diệu tỷ ah… vừa xuyên không gánh lun hậu quả… bị người trong nhà không ưa lại bị tam tỷ hận trong lòng… haiz… làm sao tỷ gỡ được cục diện rối rắm này đây ah… Diệu tỷ tài năng ghê ^^… món ăn tỷ nấu có hình minh hoạ nhìn hấp dẫn quá làm ta cũng mún ăn nha ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  24. Haizz vừa nghĩ đến việc tam cô nương bị từ hôn ko biết có tự tử ko thì đã tự tử rồi…ko biết CD làm thế nào để giải trừ được hận ý của tam cô nương.
    Nữ chính dẫn dần khiến mọi người đều thương yêu mình

  25. Chẹp, k biết vị thứ nữ kia thế nào chứ hận kiểu giết địch một nghìn tổn hại tám trăm này thật ngu ngốc mà. Không biết sau này nàng có thông minh hơn không? Mà triều đại này cũng thật lắm quy củ quá, chuyện gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí a

  26. Mình rất thích những truyện mà nhân vật chính biết nấu ăn. Tác giả tả các mon ăn mà chưa nhìn thấy đã thém rồi

  27. oa, chị thật giỏi a~~~ nhưng mà cái tam tiểu thư kia cũng thật là lạ nha. có thể nhìn với ánh mắt lạnh lùng, không tha thứ thì có khi nào cũng là cái phẫn bạch liên hoa từ đó đến giờ không? còn có thể tự vẫn nữa, nháo không yên mà! may là nữ chính suy xét, làm ra món thiệt ngon, ứng xử đúng cách! thật hâm mộ!

  28. “Có nguyên nhân mới có kết quả.” Chân diệu nói câu này đúng.

    Nếu không phải Chân tĩnh không thích lấy Hàn tiến sĩ và trả thù Chân Diệu thì sao lại thắt cổ tự vẫn

    Không biết hậu quả của việc này thế nào ? kết quả có được như chân tĩnh mong đợi không.

  29. mị thích tính cách của Chân Chân quá, không phải quá thông minh nhưng cũng không phải bánh bèo, biết tiến biết lùi, có tấm lòng, kết chị ý quá đi mất :)))). Vị tam tiểu thư kể ra cũng đáng thương, nhưng mà chưa chắc đã là người tốt đẹp, mong chị này sau này nghĩ thoáng ra, vì theo định luật nhân vật phụ quá cố chấp rất nhanh thành vật hy sinh =)))). Hóng từng ngày chị Chân Chân gặp a main quá =)))).
    p/s: thank editor <3

  30. Ánh mắt chân diệu nhìn có vẻ khả quan đấy. Chỉ lạnh lùng chứ ko oán hận. Chị làm tốt lắm

  31. Giờ tạo mối quan hệ với mọi người trong nhà. Chân diệu giỏi nấu ăn quá không phụ kiếp trước đi du lịch khắp nơi.

  32. Cứ hở 1 chút là tự tử để chứng minh trong sạch, tự tử vì mình chịu ủy khuất, tự tử để kéo người khác xuống nc bẩn chung, omg. May mà Chân Diệu có khả năng nấu nướng thu phục đc ……dạ dày của ngta đấy, ko thì hỏng việc thật, cái danh của nguyên chủ đủ khiến cho Chân Diệu gặp khó khăn rồi.

  33. Mặc dù Chân Diệu này biết đối nhân xử thế hơn so với nguyên chủ, nhưng do nguyên chủ lúc trước tính tình ngang ngược mà nhiều người ghét, lại làm ra chuyện ảnh hưởng đến hôn sự của người khác, liên tiếp vấn đề xảy ra, coi bộ sau này cucng khá nhiều sóng gió cho nữ chính rồi ;-;

  34. Quả phỉ thúy lạnh. Nghe thấy thèm rồi. Lúc mới bắt đầu đọc truyện này cũng là do được bạn giới thiệu đây là mỹ thực văn. Thích nhất truyện điền văn mỹ thực. Nghe tả thấy ngon lắm. Có điều nhớ có lần đọc thấy có hình mà ta?! Mở link xem thì thấy tiếng trung. Không hiểu. Tiếc quá! Nhưng mà mấy bạn dịch rất tốt, còn chu đáo có cả link dẫn và giảu thích. Giọng văn cũng tự nhiên. Nếu dịch thuần thì beta trau chuốt giọng điệu lời nói nhân vật 1chút thì tự nhiên hơn. Có điều đọc vẫn rất tốt. Tại yêu cầu cao thôi. Cảm ơn mấy bạn. Chương này cảnh văn bình đạm hằng ngày, thiếu thì mạch văn không hay, nhưng tình tiết giản đơn bình dị nên mình không nói gì về nội dung chương.

  35. Ca của a Diệu mình không thích chút nào! Làm gì mà ghét em ruột mình vậy chứ! Còn cha của a Diệu không biết làm cái gì đây mà mẹ a Diệu biến sắc ta?

  36. Coi truyện coi phim riết rồi thấy mấy món ăn trong đó là cứ muốn làm thử ăn mà hả lần nào làm thử là y như rằng như thuốc độc haha chỉ có món duy nhất thành công là thịt xào khoai tây haha còn cái món bánh quả phỉ thuý hạnh này chắc không dám thử với lại chắc cũng không kiếm ra nguyên liêu nhưng mà đọc miêu tả thấy thèm

  37. biết nấu ăn lợi thế ớm nhỉ, lấy lòng đc bao nhiêu người, ai cũng phải ăn mà còn muốn ăn ngon nữa mà. chị mà lấy 1 anh chồng khó tính trong ăn uống thì chắc anh này sẽ giữ chị khư khư trong nhà lun, ha ha

  38. Đúng là thời đại phong kiến, mình treo cổ tự tử mà cũng bị coi là ảnh hưởng danh tiếng chị em khác. Chân Tĩnh này cũng quá là quyết tuyệt. Không biết Chân Diệu có thể làm mọi người thay đổi cách nhìn về mình không nữa.

  39. Không bít chân Diệu chưa xuyên không sống sao để ai cũng ghét, đến anh trai cũng ghét luôn. haizz. may Chân diệu xuyên không nấu ăn ngon, nhưng mà cái cô Chân Tĩnh này thật ấu tính

  40. Chân Diệu có tài nấu ăn ngon kéo lại dc ít cảm tình của mọi người. Tam cô nương Chân Tĩnh có vẻ thủ đoạn, tâm kế sâu quá!. Truyện hay quá, cảm ơn các edit nhiều!!!!!!

  41. Thích đọc những truyện về đồ ăn, Chân Diệu có bản lĩnh này đủ trấn n9 rồi, chương nào cũng tả đồ ăn thì tốt

  42. Ko thích tam cô nương. Mong ng này đừng có làm nữ phụ. Bao giờ nam9 mới lên sàn đây ta

  43. Nhìn giống như nguyên chủ Chân Diệu với tính cách và thái độ sống không đc yêu thích, thậm chí người gặp người ghét. Nữ chính xuyen không là để cứu vớt lại danh dự và thể diện cho nàng ta cũng phải đến là mệt mỏi ;59

  44. Tam coi nương rất ghét nguyên chủ, mà hình như bả sống kiểu gì mà đến anh ruột cũng ghét.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close