Miệng Độc Thành Đôi – Chương 68

8

Chương 68

Tần Chân tưởng Trình Lục Dương sẽ vội vã dẫn cô về gặp cha mẹ, nhưng đã qua hai ngày, Trình Lục Dương bận như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngoại trừ sáng trưa tối về ăn cơm với cô, thời gian còn lại đều ở bên ngoài.

Lúc ăn cơm, cô không nhịn được hỏi: “Mấy ngày nay bận lắm hả?”

“Bận muốn chết.”

“Ohm…” Cô cúi đầu và cơm, ngại nhắc đến chuyện gặp người lớn.

Cô nghĩ, đợi qua đợt bận rộn này, anh nhất định sẽ vội vã kéo cô về nhà.

Nhưng chưa đợi đến ngày tới nhà họ Trình gặp người lớn thì Tần Chân lại đợi đến bà Chúc Vân Chi đến nhà trước.

Sáng hôm đó, lúc cô đang bận dọn dẹp nhà của Trình Lục Dương thì Chúc Vân Chi gọi điện thoại cho cô, vừa mở miệng đã nói: “Đang ở đâu đấy?”

Cô đang đứng cạnh máy giặt, máy kêu rè rè nên hắng giọng trả lời: “Con đang ở nhà giặt đồ ạ.”

Chúc Vân Chi bực mình nói: “Mẹ đang nhấn chuông sao con không ra mở cửa?”

Tần Chân lập tức sợ hãi: “Mẹ, mẹ ở trước cửa nhà con?”

“Đúng vậy, con nói con dạo này bận tăng ca, không kịp về ăn cơm, sáng nay mẹ nấu nồi cháo gà, liền mang tới cho con một hộp, còn nóng hổi nè, mau ra mở cửa!”

Tần Chân ngắt điện thoại trong 0,01 giây.

Sau khi ngắt điện thoại, cô gấp đến mức đi lòng vòng một chỗ, cô không có siêu năng lực, sao có thể dịch chuyển không gian về nhà trong chớp mắt chứ?

Điện thoại trong tay đang kêu lên, cô sốt ruột trong chốc lát rồi vẫn đành phải nhận: “A lô, mẹ, tín hiệu ở đây không tốt, lúc nãy không cẩn thận bị ngắt — à? Không phải, con nói đang ở nhà nhưng là nhà Bạch Lộ, tối qua nó có chút không vui nên con tới ngủ với nó một đêm!”

Chúc Vân Chi muốn cô nhanh chóng về nhà, Tần Chân đành phải vội vàng vâng dạ.

Cô soi gương sửa sang lại bản thân mình, sau đó khẳng định là đi đường không nhìn ra chút khác thường nào, lúc này mới rời khỏi nhà Trình Lục Dương.

Lúc lên xe taxi, cô gọi điện thoại cho Trình Lục Dương, kết quả là Phương Khải nghe máy, nói tổng giám đốc đại nhân đang bận họp sứt đầu mẻ trán, tạm thời không thể nghe điện thoại.

Tần Chân hơi dừng lại, tưởng rằng có lẽ mấy ngày qua Trình Lục Dương quá bận rộn, cô gọi điện thoại mấy lần đều do Phương Khải bắt máy.

“Vậy cũng được, phiền anh chuyển lời giúp tôi, nói mẹ tôi đến nhà tôi rồi nên hôm nay tôi về trước.”

Phương Khải dừng lại, hỏi bằng giọng rất lạ: “Ý cô là, trước giờ cô vẫn luôn ở nhà tổng giám đốc? Chân cô không phải đã khỏi rồi sao? Khỏi rồi mà còn ở lâu như vậy?”

Tần Chân lập tức nghẹn họng, nói qua quýt hai tiếng: “A lô? A lô? Quái, tín hiệu sao lại kém như vậy?”

Sau đó liền vội vã cúp điện thoại.

Mãi đến khi chạy về nhà, sau khi húp một bát canh gà nóng hôi hổi dưới sự giám sát của Chúc Vân Chi, Tần Chân rốt cục mới thở ra một hơi. Thần kinh mẹ cô thô như chân voi, hoàn toàn không chú ý đến gần đây cô được nuôi béo không ít, cũng không chú ý đến chân cô có gì khác thường.

Chúc Vân Chi đi loanh quanh trong nhà một vòng, phát hiện trong tủ lạnh không hề có thức ăn gì nên không khỏi lầm bầm: “Trưa nay ra ngoài ăn hả? Nhìn cái nhà này, thật chẳng giống nhà gì cả, ngay cả chút đồ ăn cũng không có.”

Tần Chân nghĩ thầm: có đồ ăn mới lạ đó, hơn một tháng không về nhà mà?

Cô vội vàng đặt bát xuống: “Được, con mời!”

Chúc Vân Chi thần thần bí bí xua tay: “Không cần con mời!”

Tần Chân cảm thấy rất kinh ngạc, mẹ cô lúc nào thì trở nên hào phóng như vậy?

Thật đến lúc ăn trưa, rốt cuộc Tần Chân mới phát hiện không đúng chỗ nào. Mẹ cô không chỉ đánh giá tủ đồ của cô một lần, ném bộ trang phục chiến đấu Trình Lục Dương mua cho cô, thúc giục cô trang điểm cho trang nhã, còn trở nên vô cùng chủ động, kéo cô lên xe taxi, không chút do dự báo tên một nhà hàng.

Lúc này Tần Chân mới ý thức được bà Chúc Vân Chi có lẽ sớm đã có mưu đồ trước.

Cô sa sầm mặt: “Mẹ, có phải mẹ lại dẫn con đi xem mắt không?”

Chúc Vân Chi sờ sờ mũi “Làm gì có chuyện đó? Một bạn học cũ của mẹ ở đây, ngày hôm qua gọi điện thoại cho mẹ, hẹn mẹ ra tụ tập, mẹ chỉ dẫn con theo thôi mà?”

“E là không chỉ có bạn học cũ của mẹ?” Tần Chân đen mặt.

“Khụ khụ, còn có con trai bà ấy…..”

Tần Chân cáu kỉnh, đáng nhẽ cô nên đoán ra được mẹ cô sẽ có thể làm ra chuyện như vậy!

“Mẹ.” Cô thở dài, dựa vào lưng ghế: “Sau này không cần dẫn con đi xem mắt nữa, con đã có bạn trai rồi.”

Xem ra chuyện Trình Lục Dương không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa.

“Ha ha, thế à?” Chúc Vân Chi hoàn toàn không tin cô, người trước giờ chưa từng có bạn trai bỗng dưng tuyên bố mình đã có bạn trai, quả thực là ăn nói linh tinh.

“Là thật, anh ấy tên Trình Lục Dương, năm nay ba mươi tuổi, sáng nay…” Tần Chân lưỡng lự một lát: “Thật ra sáng nay con về từ nhà anh ấy.”

“Thế thì tốt quá rồi, xem ra tình cảm phát triển rất thuận lợi nhỉ, đã ở chung rồi cơ đấy!” Chúc Vân Chi vẫn cười ha ha, ra chiều “chúc các con bạch đầu giai lão”.

Tần Chân đen mặt: “Con nói thật! Con thật sự có bạn trai!!!”

Chúc Vân Chi liếc cô một cái: “Mẹ biết, con nói rồi mà, tên là Trình Lục Dương. Chọn tên được đấy, nhưng mà nghe không ra là mèo hay chó, con định lúc nào thì dẫn ‘bạn trai’ của con về gặp mẹ?”

Tần Chân trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm mẹ cô “…Mẹ tưởng con lừa mẹ à?”

“À, quên nói với con, con gái ông Chu tầng trên tháng trước đã từng dùng cái cớ này rồi. Con bé nói nó có bạn trai tên là A Tam, ông Chu mới buông lỏng, tưởng là tên thân mật, con gái ông vì vậy mà trốn được một tháng đi xem mắt… Nhưng hôm qua ông Chu tức giận tóm con bé đi xem mắt, nói A Tam là con rùa cưng mà con bé mới mua, con bé chăm sóc gọi nó là bạn trai.”

“…”

Tần Chân cảm thấy đây đúng là tú tài gặp nhà binh, có lý không nói được, đành phải vội vàng gọi điện thoại cho Trình Lục Dương, muốn để anh chính miệng nói vài câu với mẹ cô. Kết quả vẫn là Phương Khải nghe điện thoại, lại khó xử nói với cô, tổng giám đốc đại nhân đang bận.

Chúc Vân Chi ra chiều hiểu rõ: thấy chưa, mẹ biết ngay là con lừa mẹ mà.

Tần Chân còn chưa nói gì, bà đã cười híp mắt nói: “Có phải là cậu Trình Lục Dương đang bận, tạm thời không thể nghe điện thoại không?”

Tần Chân nổi giận: “Dù sao con đã có bạn trai rồi, mẹ ép con đi xem mắt, đợi anh ấy biết thì con phải làm sao?”

“Chó mèo không nghe lời thì đánh một phát là ngoan thôi, nếu không được thì bỏ đói một bữa là đủ rồi!” Chúc Vân Chi híp mắt lại, vô cùng có khí thế.

Tần Chân bắt đầu đau khổ tột cùng đụng đầu vào cửa sổ taxi.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng, Chúc Vân Chi kéo Tần Chân vào trong, nói nhỏ: “Đừng làm mẹ mất mặt, đây chính là bạn học cũ của mẹ!”

Tần Chân cầu khẩn: “Mẹ, ngày mai con liền dẫn Trình Lục Dương về gặp mẹ, mẹ đừng không tin con mà! Con thật không thể đi xem mắt, mẹ gây họa cho con thì thôi nhưng đừng gây họa cho thanh niên ưu tú độc thân người ta mà!”

“Thôi đi, mẹ không muốn con dẫn con mèo con chó về nhà đái ỉa lung tung, mẹ không có tâm tư xử lý đâu!”

Tần Chân cảm thấy nếu mà Trình Lục Dương ở đây, đoán chừng đã bộc phát toàn bộ lời nói độc địa.

Đối tượng xem mắt là một bác sĩ khoa phụ sản, hai mươi chín tuổi, ngoại hình sạch sẽ, nhìn rất thuận mắt.

Chúc Vân Chi kéo Tần Chân tới ngồi đối diện với hai mẹ con, vui vẻ giới thiệu: “Nào, gọi cô Chu, cậu này là Trần Hi, con trai cô Chu, năm nay hai mươi chín tuổi, làm việc ở khoa phụ sản bệnh viện nhân dân thành phố. Nghe nói tay nghề nó giỏi lắm, trong phòng làm việc có treo mấy lá cờ khen thưởng. Ngày hôm qua lúc nói chuyện phiếm với cô Chu, bọn mẹ còn nói, sau này nếu sinh em bé, Trần Hi có thể tự đỡ đẻ cho vợ, tốt biết mấy…”

Vừa ngồi xuống, Tần Chân liền bắt đầu đau đầu, mẹ cô căn bản không để cho cô nói câu nào, chỉ lo bô bô giới thiệu con trai người ta, trời mới biết làm sao bà có nhiều thông tin như vậy, nói bô lô ba la cứ như hạt đậu nổ.

Mà Tần Chân cùng Trần Hi hai mặt nhìn nhau, dễ thấy việc đi xem mắt hoàn toàn là ý của người lớn hai nhà, người làm con cái cũng đành chịu.

Hai người trẻ tuổi đi xem mắt chưa kịp nói mấy câu, ngược lại các bà mẹ thì rất vui vẻ tán gẫu, từ chuyện công việc của con cái đến tình hình gần đây, bất tri bất giác lại lội ngược dòng về thời xa xưa, thậm chí bay thẳng đến thời mặc tã và quần yếm.

Chúc Vân Chi: “Bla bla bla…”

Cô Chu: “Bla bla bla…”

Tần Chân: “…”

Trần Hi: “…”

Hai mươi phút sau —

Chúc Vân Chi: “Bla bla bla…”

Dì Chu: “Bla bla bla…”

Tần Chân: “…”

Trần Hi: “…”

Lần đi xem mắt này hoàn toàn là một tiệc trà vô hạn không tuần hoàn.

Đang lúc Tần Chân khóc không ra nước mắt vùi đầu ăn thức ăn trên bàn, định không đếm xỉa đến nhiệt tình của các vị phụ huynh thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Cô vội nói xin lỗi, trong ánh mắt xem thường của mẹ, cô giả vờ như không phát giác mà ra cửa nhận điện thoại thì nghe Trình Lục Dương ở đầu bên kia hỏi: “Đang ở đâu?”

Cô quả thực mừng muốn khóc, hận không thể lập tức nói với anh Trình nhà cô, để anh mau chóng đến cứu cô, cho nên dùng giọng điệu phấn khích và cảm động để nói to: “Đang xem mắt! Em đang xem mắt!”

Bên kia điện thoại im lặng vài giây rất quỷ dị, một lát sau, anh âm trầm quát từng chữ từng câu với cô: “Tần-Chân-có-phải-em-ngứa-da-rồi-không?”

Tần Chân yên lặng xoa nước mắt: “Không phải, chuyện là thế này, sáng nay em thấy phòng khách nhà anh rất lung tung, nên định giúp anh dọn dẹp, kết quả là thấy mấy bộ quần áo bận nên mang đi giặt giúp anh. Đang giặt quần áo thì mẹ em bỗng gọi điện thoại tới, nói mang canh cho em. Em liền chạy về ăn, canh ngon lắm, nhưng lúc em đang ăn canh thì bà nhìn tủ lạnh của em –”

Trình Lục Dương nổi đầy gân xanh: “Phiền em quy nạp tổng kết sáu yếu tố của văn tường thuật, trình bày rõ ràng trong một trăm chữ!”

Nhà hàng cũng ở trung tâm thành phố, cách công ty Trình Lục Dương không quá xa, sau mười phút đồng hồ, anh trưng gương mặt đen thui của Bao Công bước xuống xe, nắm tay Tần Chân đi vào trong nhà hàng.

“Làm gì vậy?” Tần Chân vội kéo anh.

“Đi gặp phụ huynh.” Trình Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, lườm cô một cái: “Em không nói rõ ràng với mẹ em là em đã có bạn trai?”

“Em nói rồi.” Tần Chân muốn khóc: “Em còn nói anh mà biết nhất định sẽ không vui –”

“Vậy mà bà vẫn bảo em tiếp tục xem mắt?”

“Bà nói đánh anh một phát, lại bỏ đói anh một bữa, xem anh còn dám không vui không…”

“…” Thế giới nhỏ của Trình Lục Dương sắp bộc phát!

Trước khi vào cửa, Trình Lục Dương chỉ hỏi một câu: “Tên kia trông thế nào?”

Tần Chân nghĩ nghĩ “Lịch sự, áo quần bảnh bao.”

Thế là Trình Lục Dương cứ như vậy kéo cô đi vào: “Bàn nào?”

Tần Chân vô cùng lo lắng chỉ chỉ.

Trình Lục Dương nhìn chăm chú, khinh thường cười ha ha: “Lịch sự? Áo quần bảnh bao?”

“…”

“Mặt mũi nhiều hơn hai chữ so với lịch sự, ăn mặc thì thiếu hai chữ so với áo quần bảnh bao. Nói nghiêm túc về mặt ý nghĩa thì đây gọi là lịch sự suy đồi, mặt người dạ thú!” (*)

[(*)Tần Chân khen Trần Hi là ‘tư văn, y quan sở sở’= ‘lịch sự, áo quần bảnh bao’, Trình Lục Dương sửa thành ‘tư văn bại loại, y quan cầm thú’ = ‘lịch sự suy đồi, mặt người dạ thú’]

Trình Lục Dương sửa sang lại trang phục, nghiêm nghị gọi: “Trình Tần thị!”

“Hở?”

“Khoác tay anh.” Anh vô cùng nghiêm túc đưa tay ra.

Tần Chân lặng lẽ khoác lên “Sao thế?”

Anh híp mắt lại, hỏi cô từng chữ từng câu: “Chuẩn bị xong chưa?”

Tần Chân yếu ớt trả lời: “Chuẩn bị xong rồi. Uhm, nhưng mà…chúng ta đang đóng vai nhân vật trống mái song sát sao?”

Anh Trình Lục Dương nhà cô lóe mắt lên, dẫn cô hiên ngang tiến về phía trước: “Không, chúng ta là Romeo và Juliet thời đại mới, hôm nay tay trong tay, viết nên bản nhạc kết cục đại đoàn viên!”

Discussion8 Comments

  1. A miêu a cẩu sắp ra mắt mẹ vợ rồi, không biết bà Trúc Vân Chi sẽ có biểu tình gì đây?

  2. thì ra mẹ tc tưởng tld là chó mèo. còn tính bỏ đói và đánh tld nữa:)) so với cái bg đabg xem mắt tld đỉnh của đỉnh. ko hiểu tld mấy hôm nay bận gì mà ko có thời gian ma g tc về nhà. tưởng trình tiên sinh nóng vội mang tc về nhà rồi cưới gấp chứ

  3. Đứng trên tàu mak ta thiếu chut cười phá ra như điên như dại, chị lại còn dùng giọng mak nghe vào tai anh nó thành cái dạng hớn hở khoe thành tích khoe đang đi xem mắt mak tôi muốn ngất rồi
    Mẹ chị nhìn thấy a chắc ngất ngây quá :v

  4. haha,đọc mà cười ra nước mắt luôn,lại còn khẩn trương theo tc nữa mới chết chứ,bà mẹ tc đúng là bá đạo luôn.không cho tc có cơ hội từ chối,làm cho anh dương nhà ta khi nghe được trình tần thị đang đi xem mắt thì mặt đen hơn cả đít nồi,tương lai quan hệ mẹ vợ con rẻ không biết sẽ ra sao đây nữa,keke,đúng là gặp phụ huynh trong tình cảnh bất đắc dĩ mà,hehe
    tks nàng

  5. Mẹ Tần quá mạnh rồi, vừa mới lên thanh phố đã dẫn con gái đi xem mặt rồi, công nhận một người như Tần Chân xưa nay chưa có bạn trai tự dưng nhảy ra một người bạn trai, đúng la không Bình thường tẹo nào, hehe, anh Trình nhà ta vừa đến đã đen mặt giống bao công rồi, haha, Romio va Juliet thời hiện đại cơ đấy, có ai không chấp nhận hôn sự của 2 anh chị sao mà Cần 2 anh chị vùng lên đấu tranh thế??? Hai bên gia đình mà thấy a chị muốn kết hôn có mà mở tiệc cưới ngay ý, hai kẻ dở hơi này cuối cùng cũng tìm được nhau rồi, đỡ làm hại xã hội, hehe, tránh làm người ta tức chết với cái miệng độc này

  6. Hjx, bà mẹ TC lại tưởng là TC giống cô bé hàng xóm nuôi rùa xong kêu là bạn trai @@ không hiểu TLD sẽ phản ứng như thế nào khi biết mẹ TC coi mình giống như con chó con mèo nhỉ? Chỉ khổ mỗi cái anh bác sỹ phụ khoa kia thôi, rõ ràng cũng là không nguyện ý vậy mà trong mắt TLD anh ta lại biến thành xấu xa như thế :)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: