Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 277+278

20

Chương 277 : Diệp Tuần bị đánh

Edit: Tiểu Ngân

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển nhìn thấy Hạ Dao không nói lời nào, đảo mắt liền hiểu Hạ Dao đang suy nghĩ gì. Quay đầu nhìn lại hai đứa bé đang nằm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai đứa bé đã bị nàng đem ra huấn luyện rồi. Nên thoáng cái đã ngủ rồi.

Ôn Uyển lấy một quả vải từ trong mâm thủy tinh: “Cho dù có thiệt thòi nhiều hơn nữa thì mười năm qua cũng đã trả sạch rồi. Một phần ta cũng không có nợ Bình Thượng Đường. Về phần đối với Chân Chân, ta chỉ có chút thương tiếc. Nữ nhân ở thế đạo này vẫn không sống dễ chịu được, chẳng qua mọi chuyện cũng đều có một mức độ nhất định, ta làm vì bọn họ cũng đã đủ nhiều rồi, tương lai đường đi như thế nào là chuyện của bọn hắn, không có quan hệ với ta nữa.” Cho dù là cha mẹ ruột thì tối đa cũng chỉ có thể làm như nàng thôi.

Hạ Dao không nghĩ tới, bây giờ Ôn Uyển lại có thể buông ra được rất nhiều chuyện. Ôn Uyển từ từ ăn vải, sau khi ăn xong, tựa vào trên buồng xe nhìn hai đứa trẻ : “Có phải là cảm thấy ta thay đổi rất nhiều hay không ? Thật ra ta vẫn biết những thứ này là nhược điểm của mình, chẳng qua lúc đó ta còn chưa có hài tử nên những nhược điểm này ngược lại đối với ta là một sự bảo vệ, nhưng hiện tại có hài tử rồi thì sao còn có thể giống nhau. Cha mẹ chính là lão sư đầu tiên của đứa bé. Ta không hy vọng những nguyên tắc xử thế của ta lúc trước để cho Minh Duệ cùng với Minh Cẩn học theo, cái này tuyệt đối là có hại mà không có lợi với bọn nhỏ.” Rất nhiều phương thức làm việc của cha mẹ, trong lúc vô tình sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ .

Nàng có thể mềm yếu, nàng có thể nhân từ. Nhưng con của nàng, con của nàng là nam tử. Làm nam tử, sau này còn có thể là nam tử thân ở địa vị cao thì tuyệt đối không thể tâm từ thủ nhuyễn. Tâm từ thủ nhuyễn thì chỉ bị người ta ăn sống nuốt tươi .

Hạ Dao nhìn thấy Ôn Uyển thẳng thắn nói ra nguyên nhân thay đổi của bản thân thì nhàn nhạt mà cười. Quận chúa thay đổi là cam tâm tình nguyện.

Ôn Uyển để cho người thả tin tức muốn đấu giá công thức làm lưu ly ra ngoài. Giá quy định ba mươi vạn. Lần đấu giá này còn chín phần. Rất nhiều người đối với cái tin tức này cũng đều cực kỳ không hiểu được, đây quả thực là tương đương với mổ gà lấy trứng, không có lời a! Tin tức kia tất nhiên là khiến cho rất nhiều người động tâm.

Minh Duệ cố gắng luyện võ, Ôn Uyển suy nghĩ xong cũng bắt đầu dạy Minh Cẩn học chữ. Minh Duệ là một ca ca tốt, ở thời điểm mới bắt đầu biết chữ thì cũng đã dạy cho Minh Cẩn, nhưng Minh Cẩn lại không có hứng thú nên hiệu quả đạt được rất nhỏ .

Thật ra Ôn Uyển thì cũng có thể hiểu được , hiện tại những thứ sách vỡ lòng này, tỷ như tam tự kinh hay thiên tự văn tất cả đều chi chít là chữ, tiểu hài tử làm sao có thể nguyện ý xem . Đặc biệt là Tiểu hầu tử Minh Cẩn của nhà bọn họ chính là một đưá bé không chịu ngồi yên, làm sao có thể nguyện ý nhìn cái này .

Ôn Uyển mở tập sách mà nàng làm kia , chỉ vào một con ngỗng trắng nói : “Cục cưng, có biết đây là cái gì không ?” Ôn Uyển cố ý chỉ cái này trước, là bởi vì trên đường trở về Minh Cẩn cũng đã hỏi qua, Ôn Uyển muốn xem trí nhớ Minh Cẩn một chút, mặc dù nói đứa nhỏ không có nhớ lâu nhưng chẳng qua Ôn Uyển vẫn muốn thử nghiệm. Minh Cẩn nhìn thứ trong bức tranh liền cười ha hả : “Mẹ, đây là ngỗng, người còn nói ngỗng, ngỗng, ngỗng, cong cổ hướng lên trời hát, lông trắng xanh như mặt nước, chân hồng có sóng lượn.”

Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn Hạ Dao đang ở một bên, lại nhìn Minh Cẩn một lần nữa “Tiểu Bảo, con vừa mới nói cái gì, lại nói lại một lần nữa cùng với mẹ đi?”

Sau khi lấy được xác nhận xong Ôn Uyển cũng có chút mừng rỡ, nói như vậy thì trí nhớ của tiểu bảo cũng là nhất đẳng, chẳng qua thử nghĩ tới con lớn nhất Ôn Uyển liền rất nhanh thu lại vẻ mặt kích động : “Ừ, tiểu bảo nhà ta thật là ngoan, mẹ kể cho con một chuyện xưa, một chuyện xưa về con ngỗng.”

Ôn Uyển nói chính là câu chuyện đưa lông ngỗng đi ngàn dặm, chính là lễ nhẹ mà tình nặng.

Ôn Uyển cho là Minh Cẩn cũng có được bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, nhưng thật ra là hiểu lầm, trí nhớ của Minh Cẩn không tệ đó là khẳng định, nhưng còn chưa được tới mức một bài thơ Ôn Uyển đọc trước đó mấy tháng mà có thể nhớ được, là do Minh Duệ luôn ở bên ngoài đọc trước cho Minh Cẩn , lại để cho hắn học thuộc lòng nên trí nhớ mới khắc sâu tới như vậy.

Ôn Uyển nghe được Hạ Ảnh nói. Bạch Thế Niên trình lên sổ con thỉnh cầu triều đình có thể đưa ra một chút hỏa khí mới nghiên cứu chế tạo ra.

Ôn Uyển cười lắc đầu nói: “Hắn nói thật nhẹ nhàng. Những kiểu hỏa khí mới này hao phí rất lớn, những thứ này hàng năm đã tiêu tốn mấy trăm vạn vật tư cung ứng cho Kỵ binh doanh, nếu muốn cung ứng cho hai mươi vạn đại quân thì đoán chừng quốc khố cũng không thể chịu được .” Chi phí cho Kỵ binh Doanh cùng với quân lương và lương thảo chính là chi từ quốc khố ra. Nhưng những vũ khí kiểu mới này thì không có chi tiền ở trong quốc khố, nếu không đoán chừng quốc khố hàng năm đã trống rỗng rồi.

Hạ Dao bưng trà dưỡng thân tới : “Tướng quân không có nói cùng với quận chúa, mà trực tiếp muốn nói với hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ trả lời chắc chắn cho hắn .”

Ôn Uyển uống trà dưỡng thân, uống xong liền thả ở trên bàn : “Hạ Nhàn rời đi cũng đã gần một năm rồi, không biết hiện tại điều dưỡng cho tướng quân như thế nào rồi?”

Từ sau khi Bạch Thế Niên vinh dự được trở thành đại nguyên soái của biên quan xong thì phòng ngự ở biên quan mới bắt đầu bố trí. Về phần tướng lãnh có giáng xuống cũng có nâng lên, nhưng không có gây chấn động quá lớn.

Bạch Thế Niên biết, muốn hoàn toàn đánh bại Thát tử, còn phải dựa vào những biện pháp khác. Cho nên hắn viết tấu chương thỉnh cầu triều đình có thể đưa một nhóm hỏa khí kiểu mới cho Kỵ binh Doanh dùng . Bạch Thế Niên hy vọng trong vòng năm năm giải quyết chiến tranh . Như vậy thì hắn có thể về nhà sớm một chút.

Bạch Thế Niên hôm nay khẩn cấp hi vọng diệt Thát tử, sau đó về nhà. Hiện tại mỗi lần Bạch Thế Niên nhận được thư nhà, nhìn thấy bức tranh mà Ôn Uyển vẽ cho hắn, nói tháng này nhi tử đã cao lên bao nhiêu, lượng cơm ăn lại nhiều lên, còn có đứa nhỏ nhìn bức tranh của hắn rồi gọi cha . Hắn liền đặc biệt nhớ tới Ôn Uyển, nhớ tới nhi tử .

Ôn Uyển kể đều là những công việc nhà rất nhỏ bé, nhưng chính những thứ rất nhỏ này lại càng xúc động tim của Bạch Thế Niên .

Ngày hôm đó Bạch Thế Niên cũng nhận được thư của Ôn Uyển, ở trong thư Ôn Uyển có nói là nàng đã bắt đầu dạy cho Minh Duệ biết chữ rồi. Ở giữa những hàng chữ đều trách Minh Duệ quá hiểu chuyện, làm cho lòng nàng chua xót. Nàng càng hi vọng là hắn hiểu chuyện chậm một chút . Để có được một tuổi thơ không buồn không lo .

Ý nghĩ trong lòng của Bạch Thế Niên cùng Ôn Uyển không giống nhau. Hắn nhìn thư của Ôn Uyển thì rất vui mừng. Con trai lớn sau này có thể gánh vác được gánh nặng của gia tộc. Sớm hiểu biết là rất tốt .

Bạch Thế Niên nhìn thấy Minh Duệ có tướng mạo giống hắn bảy tám phần , nhi tử cũng đã hai tuổi rồi, nếu không phải là nguyên soái thì hắn có thể xin nghỉ phép trở về để nhìn nhi tử mình một cái.

Bạch Thế Niên chỉ cần tâm tình nổi lên biến hóa, Diệp Tuần liền biết tất nhiên là nhận được thư nhà rồi . Thật ra dựa theo cách nói của Diệp thì quận chúa làm như vậy cũng không tốt, dễ dàng làm cho tâm tình của Bạch Thế Niên nổi lên biến hóa, khiến cho Bạch Thế Niên không thể lúc nào cũng cố gắng giữ tỉnh táo được ( Ôn Uyển phỉ nhổ : thời điểm đánh giặc lãnh tĩnh là đủ rồi, những lúc khác muốn lãnh tĩnh để làm cái gì?)

Diệp Tuần khẽ than thở. Được rồi, hắn cũng phải phí tâm tư thêm một chút, lại nói, hắn thật ra vô cùng hâm mộ Bạch Thế Niên. Trước kia hắn nghĩ rằng Ôn Uyển là một chủ mẫu có thể thu xếp được chuyện nhà, không ngờ quận chúa còn là một thê tử hiền lành thể thiếp, một mẫu thân có kiên nhẫn.

Người khác không biết, thật ra thì hắn nhìn vô cùng hiểu. Tướng quân trước kia thỉnh thoảng sẽ lơ đãng toát ra một cỗ bi thương, hôm nay từng trải rồi lại toát ra nhung nhớ. Mặc dù nhung nhớ này rất khó chịu nhưng nếu so sánh với bi thương thì vẫn tốt hơn một chút.

Hạ Nhàn nghe được có thư nhà thì cười hỏi mấy câu, sau đó lại nói : “Thương hội có vấn đề, Quận chúa ở trung tuần tháng tư liền trở về kinh thành xử lý chuyện rồi. Nếu nô tỳ không có đoán sai thì hôm nay quận chúa hẳn đã chấp chưởng thương hội lại lần nữa rồi .”

Chân mày Bạch Thế Niên nhíu lại, nhưng hắn lại không phản đối lời nói của Hạ Nhàn . Tầm quan trọng của thương hội đối với một nhà bọn họ không cần nói cũng biết, cho nên Ôn Uyển lần nữa chấp chưởng thương hội hắn cũng đã sớm biết đến, chẳng qua là thời gian so với hắn dự đoán có sớm hơn nhiều. Hắn vốn tưởng rằng Ôn Uyển sẽ đợi đến khi hài tử đủ ba tuổi thì mới đi ra .

Lúc này Bạch Thế Niên cũng rất lo lắng, Ôn Uyển muốn xen vào thương hội, lại còn phải chiếu cố đứa nhỏ thì quá bận rộn, cũng rất mệt nhọc. Bạch Thế Niên nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy Hạ Nhàn còn đứng ở đó: “Nói đi, còn có những chuyện khác đúng không?”

Hạ Nhàn gật đầu: “Thân thể của tướng quân cũng điều trị được không sai biệt lắm . Về phần thuốc tắm mỗi tháng sau này thì nô tỳ đã dạy cho Cao Tần rồi, chỉ cần sau này mỗi tháng tướng quân kiên trì, chú ý thân thể nhiều hơn một chút thì vấn đề quận chúa lo lắng cũng sẽ không có nữa .”

Bạch Thế Niên nhìn Hạ Nhàn: “Ý ngươi là, ngươi muốn trở về?” Lời này cũng không khác gì đại biểu nói Hạ Nhàn có khả năng phải trở về rồi .

Hạ Nhàn gật đầu: “Nô tỳ tới nơi này cũng gần một năm rồi, hôm nay quận chúa lại bắt đầu bận rộn, nô tỳ muốn trở về để chiếu cố quận chúa cùng với hai công tử . Kính xin tướng quân đáp ứng.”

Bạch Thế Niên khẳng định là đáp ứng rồi nhưng Diệp Tuần lại không muốn đáp ứng. Hắn còn chưa có bắt đầu hành động thì Hạ Nhàn đã muốn đi rồi, vậy thì làm sao mà thành được. Diệp Tuần rất muốn giậm chân : “Tại sao có thể không nói nghĩa khí như vậy chứ?”

Bạch Thế Niên cười híp mắt uống trà dưỡng thân : “Ta làm sao không nói nghĩa khí rồi. Hạ Nhàn trở về là vì vợ và nhi tử của ta, ta có thể không đáp ứng sao ? Ngươi cũng đừng có tức giận với ta nữa, Hạ Nhàn là phụng lệnh của Ôn Uyển đến, trong mắt Hạ Nhàn thì Ôn Uyển mới là chủ tử của nàng , ta chỉ là tiện thể thôi .”

Diệp Tuần là một con hồ ly, vô cùng nhạy cảm: “Ngươi có ý gì?”

Bạch Thế Niên uống xong trà dưỡng thân mới chậm rãi nói: “Ý tứ rất đơn giản. Vẫn là trước khi Hạ Nhàn rời đi, ngươi để cho Hạ Nhàn thấy tâm ý của mình, nếu như nàng không đáp ứng thì ngươi hãy nói cùng với Ôn Uyển. Ôn Uyển rất hi vọng mấy nha hoàn bên người nàng gả ra ngoài nên cũng không hi vọng các nàng trở thành gái lỡ thì. Chỉ cần ngươi thành tâm thành ý, Ôn Uyển sẽ thành toàn cho ngươi. Ôn Uyển thành toàn cho tâm tư của ngươi thì ngày ngươi lấy được Hạ Nhàn cũng sẽ không xa.”

Diệp Tuần cảm thấy lời này rất có đạo lý.

Diệp Tuần lắp bắp mà tỏ vẻ đối với Hạ Nhàn là hắn muốn kết hôn, lấy Hạ Nhàn làm vợ .

Hạ Nhàn gần đây quan hệ cùng với Diệp Tuần cũng đã hòa hoãn không ít. Nhưng ấn tượng đầu tiên của một người rất quan trọng, cộng thêm chuyện lúc trước Diệp Tuần đã làm kia nên Hạ Nhàn lập tức nhẫn nại lửa giận ở đáy lòng, giả dạng làm một bộ dáng thờ ơ : “Ngươi nói, ngươi nhìn trúng ta ? Sau đó liền muốn cưới ta ?”

Diệp Tuần gật đầu như bằm tỏi: “Phải, ta chính là ý này.”

Nói xong đã bị Hạ Nhàn đá ngã trên mặt đất, sau đó liền đánh cho một trận tơi bời . Cao Tần ở bên cạnh nhìn, không lên tiếng. Lại nói, hắn cũng muốn đánh Diệp Tuần lâu rồi .

Bạch Thế Niên nghe được tiếng vang lập tức đi ra ngoài, quát bảo Hạ Nhàn ngưng lại, lúc này Hạ Nhàn mới dừng tay , giọng căm hận nói: “Vô liêm sỉ, lần trước nói ta có ý đồ với tướng quân thì coi như ngươi là say rượu nên hồ ngôn loạn ngữ đi ? Lần này lại có can đảm dám đùa giỡn ta, thật coi như bà cô ngươi dễ khi dễ tới vậy ?” Hạ Nhàn giận đến cả người cũng muốn nổ, chuyện lần trước thật vất vả mới khiến cho nàng tiêu tan được lửa giận, giờ lại dám mang nàng tới tiêu khiển .

Cao Tần cúi đầu cười trộm.

Bạch Thế Niên không có biện pháp, chỉ có thể tự mình giúp Diệp Tuần . Diệp Tuần đau đến nỗi đứng dậy không thẳng thắt lưng được. Bạch Thế Niên không có biện pháp, chỉ có thể giúp đưa hắn về trong nhà. Sau đó nhìn người nằm ở trên giường không thể động đậy được, đầu cũng đã thành đầu heo, cả khuôn mặt bởi vì đau mà vặn vẹo thành một đoàn rồi. Bạch Thế Niên thật ra vừa đồng tình lại vừa cười trộm. Không ngờ Diệp Tuần miệng thối cũng có ngày hôm nay, thật đúng là báo ứng .

Hạ Nhàn là phái hành động, sau khi nói xong cùng với Bạch Thế Niên liền đóng gói. Ngày thứ hai trời chưa sáng liền dẫn theo hai người trở về.

Thời điểm Hạ Nhàn từ biệt còn nói cùng với Bạch Thế Niên : “Tướng quân, đã qua hai năm rưỡi rồi, còn có bảy năm nữa, quận chúa cùng với đại công tử và nhị công tử ở trong kinh thành chờ người về để một nhà đoàn tụ, hi vọng sau này bản thân tướng quân có thể tự mình bảo trọng, đừng để cho quận chúa lo lắng hãi hùng nữa.”

Bạch Thế Niên gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm nữa .”

Hạ Nhàn nghe xong cất giọng nói: “Vậy Hạ Nhàn mong tướng quân có thể sớm ngày chiến thắng trở về .” Như vậy thì một nhà quận chúa có thể sớm ngày đoàn tụ rồi, nguyện vọng của quận chúa cũng có thể thực hiện được

 

Chương 278 : Bán công thức   

Trong khoảng thời gian này Ôn Uyển cũng bề bộn nhiều việc đến không có thời gian. Hôm nay thật vất vả mới có được một ngày nghỉ liền nhận được thiệp của Mai nhi .

Thời tiết tháng bảy đã rất nóng bức, Ôn Uyển mặc cũng tương đối mát mẻ, chỉ mặc một chiếc áo lót bên trong, bên ngoài lại mặc một chiếc quần màu xanh nhạt rộng thùng thình. Một đầu tóc đen quấn đơn giản lại thành một búi tóc cố định bằng trâm , chỉ tùy ý dùng mấy chiếc trâm hoa tinh xảo để làm đẹp . Từ đầu đến chân, ngoại trừ chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay thì không có những thứ đồ trang sức đeo tay khác, rất đơn giản mà nhẹ nhàng .

Mai nhi đứng chung một chỗ cùng với nàng,thì càng toát ra vẻ Mai Nhi chính là một phu nhân phụ trợ rồi . Mai nhi rất buồn bực: “Ngươi nói ngươi, hiện tại lại mặc một bộ y phục tùy tiện như thế mà vẫn rất cuốn hút!” Y phục nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, nhìn qua thì có vẻ đơn giản nhưng lại có một mùi vị phiêu dật .

Ôn Uyển vô cùng vui mừng : “Thật sao? Cứ mặc như vậy thì nhìn cũng đẹp?” Ngày hôm nay trời nóng, Ôn Uyển không ôm hai đứa bé nên không mặc bạch y .

Mai nhi lầm bầm đẩy Ôn Uyển: “Đúng vậy a đúng vậy a, đẹp lắm. Ngươi có mặc cái gì trên người đều rất đẹp .” Lời này thật đúng là không có khoa trương. Hôm nay y phục mà Ôn Uyển mặc quả thật là rất có phong cách, hai người nói chuyện một hồi Ôn Uyển liền oán giận nói : “Trời nóng tới như vậy mà ngươi còn chạy xung quanh, không sợ nóng sao? Nếu muốn qua thì chờ trời bớt nóng rồi thì hãy qua, có việc thì cứ phái người đưa tin tới đây .” Ôn Uyển thấy trời nóng tới như vậy thì đừng nói là ra khỏi cửa, cho dù động nàng cũng không muốn động nữa. Ôn Uyển tính toán qua hai ngày nữa liền tới Tiêu Tương Quán để ở. Ở đó rất mát mẻ!

Mai nhi cười nói: “Nóng mấy ta cũng đồng ý, hôm nay ở trong phủ đệ rất bận rộn nên tới nơi này của ngươi cũng coi như được nghỉ ngơi.”

Ôn Uyển nghe thấy tin tức liền biết rõ : “Lão quốc công Gia thân thể không tốt ?”

Mai nhi cùng Ôn Uyển quan hệ thân thiết tới như vậy nên cũng không cần phải giả bộ dáng bi thống, có chuyện mẹ chồng của nàng cộng thêm với việc tiếp xúc cùng với quốc công gia cũng không nhiều, chỉ so với người lạ khá hơn một chút, ở trước mặt Ôn Uyển đã biết gốc biết rễ thì nàng không cần thiết phải giả bộ nữa: “Ừ, thái y nói quốc công Gia nhiều nhất chỉ có một năm nữa. Tam đệ và Tứ đệ của ta sau khi biết được liền ở trước giường làm đứa con hiếu thảo, thế tử thì đi ra ngoài làm việc, hai đệ muội kia nhân cơ hội liền náo loạn một hồi.”

Ôn Uyển cũng biết một chút bát quái rồi”Nếu quốc công Gia thật không còn nữa thì các nàng không phải cần gắt gao nịnh bợ các ngươi để sau này có được cây đại thụ lớn mà dựa lưng vào sao?” chuyện này thật là kỳ quái, nếu như quốc công gia không còn thì La Thủ Huân chính là quốc công gia rồi, hiện tại còn không có nơi nương tựa thì láo loạn cái gì mà náo loạn, trước kia náo loạn còn nói là suy nghĩ tới vị trí thế tử, hôm nay nếu là còn ôm ý nghĩ như vậy thì cũng thật là buồn cười .

Mai nhi lắc đầu: “Cái này ta không rõ ràng lắm, chẳng qua theo như ta được biết thì các nàng đã bắt đầu lén lút chuyển tài vật đi ra ngoài, hẳn là đoán được một khi quốc công gia không còn, bọn họ sẽ phải phân đi ra ngoài rồi .” Quốc công phu nhân đối với các nàng vẫn chỉ duy trì trên mặt mũi, có thể đoán được là nếu quốc công gia đi thì bọn họ muốn phân ra cũng rất bình thường .

Mai nhi cùng Ôn Uyển nói chuyện phiền lòng trong nhà một hồi ( đối với Ôn Uyển mà nói là Bát Quái ), Mai nhi nhìn chung quanh: “Minh Duệ cùng Minh Cẩn đâu? Làm sao thật lâu cũng không nhìn thấy bọn chúng?”

Ôn Uyển dẫn Mai nhi đi vào trong phòng đồ chơi, Minh Duệ đang cùng Minh Cẩn chơi trò chơi. Bởi vì trời quá nóng nên Ôn Uyển cũng chỉ để cho Minh Duệ luyện công vào buổi sáng cùng với buổi tối, thời điểm xế chiều nóng bức nhất thì không cho phép luyện công. Minh Duệ vốn đang ở trong phòng luyện công( Ôn Uyển cho chuẩn bị ), vừa nói không có gì đáng ngại. Nhưng Ôn Uyển lần này không cho Minh Duệ cơ hội phản kháng, cho nên xế chiều Minh Duệ phải chơi với Minh Cẩn. Nếu theo như lời nói của Ôn Uyển thì là một nhà ba người sẽ ở cùng nhau .

Mai nhi hâm mộ nói ” Ôn Uyển, ta chưa từng thấy người mẹ nào rảnh rỗi như ngươi vậy, nhìn hai hài tử này thật là biết điều nghe lời . Đặc biệt là Minh Duệ, thật có bộ dạng làm ca ca, thật là một hài tử tốt. Ôn Uyển a, làm sao ngươi lại có phúc khí tốt như vậy, đâu có giống như ta, ở trong nhà có mấy đứa nhỏ, ngày ngày đều lao tâm lao phế .” Hai đứa nhỏ của Ôn Uyển đều rất nghe lời ngoan ngoãn, thật sự để cho Mai nhi phải hâm mộ rồi .

Ở đáy lòng Ôn Uyển đối với hai đứa bé thật ra có chút áy náy. Hiện tại nàng mỗi ngày đều bề bộn rất nhiều việc, chưa từng có nhiều thời gian để ở cùng nhi tử, cho nên có thời gian này thì theo hai đứa nhỏ, không thể để cho bọn chúng không có cha ở bên cạnh rồi mà ngay cả mẹ cũng không quản tới . Hai hài tử hôm nay chỉ cần mỗi sáng sớm mở mắt ra, buổi tối lúc ăn cơm mới có thể nhìn thấy Ôn Uyển, nên cũng không náo loạn.

Ôn Uyển cười nói: “Ngươi còn không biết bộ dáng hẹp hòi của Cẩn ca nhi, chỉ cần ta ôm Duệ ca nhi nhiều hơn một chút thì hắn sẽ khóc lên, nói ta làm mẹ thật thiên vị. Ta thấy Cẩn ca nhi thật sự là có tim như ngọc lưu ly, may mắn là Minh Duệ rất biết điều và nghe lời, không ghen cùng với đệ đệ, ta rất lo lắng hắn cũng nói ta bất công. Nhưng ngươi biết hắn nói gì không? Hắn nói ta thương yêu đệ đệ là đúng rồi , bởi vì hắn cũng rất thương yêu đệ đệ. Nghe thấy thì nước mắt ta cũng muốn chảy ra rồi, ngươi xem đứa bé này làm sao lại tri kỷ như vậy chứ?”

Mai nhi cười mắng : “Ngươi cứ đắc chí đi, cũng không biết là đời trước ngươi tích được cái phúc gì, lại sinh được một đứa nhỏ hiểu chuyện chu đáo như vậy. Thật là, ba đứa nhỏ của ta còn không có được tốt như một đứa nhỏ của ngươi, còn cố ý để cho ta ghen tỵ nữa không?”

Ôn Uyển khoe khoang nói: “Cái này có ghen tỵ cũng không có được .”

Hai người liền đùa giỡn một lúc lâu . Mai nhi mới nói tới chuyện đứng đắn: “Ôn Uyển, ta nghe nói ngươi tính toán đem công thức của lưu ly phường bán đi, ngươi thấy chúng ta mua một phần có được không ?”

Ôn Uyển cười: “Cuối cùng cũng đi vào chuyện chính rồi. Ta liền nói trời nóng tới như vậy mà ngươi cũng không sợ nóng, vội vàng chạy tới là vì công thức của lưu ly phường sao? Quan hệ của chúng ta, ta sẽ không lừa dối ngươi, ta chuẩn bị bán đi mười phần, chẳng qua là theo dự tính của ta thì giá thấp nhất chính là mười vạn lượng, một khi bán đi thì lưu ly sẽ nhiều lên, đã không còn đáng giá nữa. Lợi nhuận cũng không lớn, theo như ý của ta thì các ngươi vẫn không nên mua.”

Mai nhi có chút thất vọng. Chẳng qua nàng cũng biết Ôn Uyển sẽ không hại nàng : “Tốt, ta nghe ngươi.”

Ôn Uyển biết Mai nhi cũng là hi vọng sau này cho con cháu của cải dày một chút cho nên nhìn thấy thần sắc thất vọng của Mai nhi liền nói : “Ngươi biết ban đầu tướng quân nhà ta nói với ta, sau này ta kiếm được núi vàng núi bạc cho đứa nhỏ nhà ta, ta lại nói như thế nào không ?”

Mai nhi cười nói “Ngươi đây không phải đã kiếm được núi vàng núi bạc rồi sao? Tích lũy của cải dầy như vậy, con cháu mười đời cũng đều không ăn hết được .”

Ôn Uyển lắc đầu: “Ta nói với hắn, ta sẽ bồi dưỡng đứa nhỏ của ta cho thật tốt, nhưng tài sản của ta một phần cũng sẽ không để lại cho chúng, toàn bộ đều tiêu hết, tuyệt đối không để cho bọn chúng một phần của cải nào.”

Mai nhi a một chút: “Ôn Uyển, ngươi đây là ý gì?”

Ôn Uyển cầm lấy tay của Mai nhi, thân thể của Mai nhi so với nàng thì còn tốt hơn, đông ấm hạ mát, không giống như nàng đông lạnh hạ nóng: “Ta chính là tích lũy được cho bọn hắn toàn núi vàng núi bạc, nhưng nếu con cháu không nên thân, ầm ĩ lên xuống, một đám con cháu bất hiếu, không muốn tự tực cánh sinh , chỉ biết ăn uống chơi bời mà không làm việc thì còn nói cái gì mà mười đời không ăn hết, mấy năm tiêu xài cũng không còn. Cho nên tiền ta kiếm được tình nguyện dốc vào Từ thiện đường, trợ giúp những người cần trợ giúp kia, ta cũng tuyệt đối không giữ lại cho con cháu nửa phần tiền bạc, Bọn chúng có bản lãnh thì tự mình kiếm núi vàng núi bạc, muốn làm sao tiêu xài thì làm. Còn không có bản lãnh thì ăn kham uống khổ cũng là chuyện của chính bọn hắn.”

Mai nhi a một tiếng: “Ngươi này làm mẹ cũng quá, quá độc ác. . . . . .”

Ôn Uyển lắc đầu: “Đây không phải là độc ác, mà đây là vì tốt cho bọn hắn. Ta không phải là đã nói cho ngươi biết, tiền ta làm ăn kiếm được cũng đều có những cách dùng riêng, không giữ lại cho bọn hắn cái của cải gì, ngược lại muốn núi dựa, nếu dựa vào mẹ thì mẹ cũng sẽ già, dựa vào gia tộc thì gia tộc cũng không nhất định là vĩnh viễn giàu có phồn vinh, chỉ có dựa vào bản thân mình thì mới thật sự đáng tin . Ta sẽ dạy cho bọn hắn học được một thân bản lãnh, những thứ khác thì phải xem chính bản thân bọn hắn đi .”

Mai nhi như có điều suy nghĩ.

Ôn Uyển cũng không cắt đứt nàng, qua thời gian thật dài, Mai nhi thở ra : “Cho nên mới nói ta cần phải tới nói chuyện với ngươi nhiều hơn. Nghe ngươi nói chuyện nhiều, thật sự là được tới lợi ích không nhỏ .”

Hai người lại nói một hồi , Mai nhi đột nhiên hỏi: “Năm nay còn đi lên trên Ôn Tuyền thôn trang tắm nước nóng nữa không? “

Ôn Uyển không rõ ràng lắm : “Làm sao vậy ? Ta cũng còn phải xem một chút, năm nay có rất nhiều chuyện nên nếu như muốn đi có lẽ cũng phải tới tháng hai”

Mai nhi cũng bắt đầu động tâm : “Khụ, ta nghĩ đến, chờ lão đại nhà ta thành hôn rồi thì ta có thể cùng với ngươi ở trên thôn trang trải qua mùa đông.”

Ôn Uyển vô cùng dứt khoát mà cự tuyệt: “Được, nhưng ngươi vẫn đừng có tới tìm ta, ta không theo ngươi lăn lộn được. Chờ sau khi nhi tử của ngươi thành thân xong thì tướng quân nhà ta khẳng định cũng sẽ trở lại, nhà chúng ta một nhà bốn người đoàn tụ ngươi đừng có tới làm bóng đèn nữa !” Ở trên Ôn Tuyền thôn trang tất nhiên là muốn một nhà bốn người thân mật với nhau rồi. Mai nhi có là khuê trung mật hữu thì cũng không có quan trọng được bằng nhi tử và trượng phu .

Mai nhi hung hăng dạy dỗ cái nữ nhân có sắc quên bạn này một trận: “Được, chờ Bạch tướng quân trở lại a, đoán chừng ngươi lại càng thêm không có thời gian chào đón chúng ta .”

Ôn Uyển ha hả cười: “Làm sao có thể, trượng phu cùng hài tử tuy quan trọng nhưng bằng hữu cũng quan trọng giống nhau .” lúc trước Ôn Uyển chỉ vì một nhà đoàn tụ lẫn vào một ngoại nhân ở đó mà tất cả mọi người đều không vui. Mặc dù Ôn Uyển cũng biết là mai nhi nói đùa, nhưng nàng lại nói thật .

Buổi đấu giá có rất nhiều người tới, cũng giống như dự liệu của Ôn Uyển, Đại Tề có nhiều châu huyện như vậy thì nhu cầu rất lớn. Ôn Uyển chẳng qua là người chế định ra công thức thôi, đối với buổi đấu giá hình thức này của mình thì còn chưa tới trình độ phải để cho nàng tới trấn giữ, nên Ôn Uyển cũng không có quản nhiều .

Ôn Uyển nghe được Hạ Hằng tới đây trả lời, chín phần công thức của lưu ly phường bán ra được ba trăm năm mươi sáu vạn lượng bạc. Thật ra thì đối với nhiều người mà nói, Ôn Uyển làm như vậy khiến cho người ta không thể hiểu. Bao gồm Hạ Dao. Lưu Ly phường từ đầu đến giờ hàng năm thu vào đều có hơn một trăm vạn. Ba năm là có thể kiếm tiền về được hơn ba vạn, tại sao lại muốn đem công thức bán đi, thật sự là không thể hiểu được? Đối với sự khó hiểu của Hạ Dao thì Ôn Uyển lần đầu đưa ra đáp án : “Mùa đông năm ấy quá lạnh, ở phía ngoài gió tuyết thổi mạnh , gió lớn tàn phá lên cửa sổ. Ta lạnh tới run rẩy, ma ma đem cửa sổ dán tốt rồi lại ôm lấy ta ngủ, nếu không phải có ma ma phát hiện thì đêm đó ta đã phải chết rét rồi. Khi đó ta đã nghĩ nếu như có thứ gì không bị gió thổi hỏng đi thì tốt rồi( Ôn Uyển tỉnh lược thủy tinh đi ). Hôm nay mặc dù có Lưu Ly , nhưng cũng đều để cho những người phú quý dùng, Những người nhà nghèo thì không dùng nổi, đem công thức này bán đi, sản lượng sau này sẽ ngày càng nhiều, dân chúng bình thường cũng có thể mua dùng được.”

Mấy năm trước là hoàng đế dùng số tiền rất lớn, Ôn Uyển kiếm lấy tuyệt bút tiền bạc. Không thể để nó thông dụng. Hiện tại hoàng đế bắt đầu nới lỏng nên nàng cũng muốn đem cái công thức này nhả ra. Ôn Uyển vốn nghĩ muốn mở thêm mấy xưởng lưu ly, nhưng nếu như mở nhiều xưởng lưu ly thì rất có thể sẽ đem công thức tiết lộ ra bên ngoài. Thay vì tới lúc đó bị phiền toái thì còn không bằng kiếm một khoản lớn.

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển một cái : “Năm đó Quận chúa thật là bị tội lớn.”

Ôn Uyển cười cười, bị tội lớn chính là hài tử kia, không phải là nàng. Nàng lúc ấy không cảm thấy khổ, có một lão nhân hết lòng yêu thương mình như vậy, nàng chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.

Hoàn quyển 6

Discussion20 Comments

  1. Vậy là xong quyển 6, sao mình thấy nó nhanh thế nhỉ? còn 1 quyển nữa là OU sẽ hoàn sao? Không biết khi nào thì BTN mới dc quay về với OU nhỉ? chẳng lẽ phải đợi đúng 10 năm sau sao?

  2. uầy,hết quyển 6 rồi à,nhanh thế nhỉ?thế là chỉ còn một quyển nữa là hoàn thành rồi,
    ta mà là hạ nhàn ta cũng đánh cho ĐT một trận,hắn nói chuyện nghe ghét quá,cái gì mà hắn muốn kết hôn rồi hắn nhìn trúng hạ nhàn nên muốn hạ nhàn cưới hắn,nghe mà tức lộn ruột,giờ hạ nhàn sắp trở về rồi,mẹ con ou rồi lại mập lên cho coi,hehe
    ou suy nghĩ cho con cháu rất đúng,núi vàng núi bạc của tổ tiên để lại thì tiêu mãi rồi cũng hết,nhưng mà tự bản thân kiếmđược thì sẽ không sợ chết đói,không sợ thiếu tiền,mai nhi chơi với ou nhiều rồi dần dần cũng sẽ thay đổi suy nghĩ thôi
    tks tỷ ạk

  3. Diệp Tuần ăn đòn là đáng đời lắm. Cái miệng thối chuyên chọc ngoáy người khác, giờ có người áp chế đc hắn rồi :)). Nhịn đau ôm người đẹp về nhà, vẫn quá hời cho hắn mà. Chắc còn phải ăn thêm vài trận đòn nữa mới rước được nàng về dinh.

  4. Hahaha Diệp hồ ly bị ăn đòn, mặt bầm dập te tua, chà, Hạ Nhàn đi mất rồi, ko biết DT còn đủ sức để truy thê nữa ko, chuyện giữa hai người này sẽ rất thú vị nha.
    OU cùng Mai nhi nói cách dạy con khiến Mai nhi phải suy nghĩ lại rồi. Nghe chuyện nhà Mai nhi mà thấy loạn quá chừng, may mà Mai nhi ko bị cuốn vào mấy vụ rắc rối này.
    Chúc mừng nàng đã hoàn quyển 6
    Thanks

  5. Oi diep quan su that toi nghiep, to tinh ma bi danh cho mit tran, phan ung cua ha dao that dung manh, thay vi cac co gai khac thi e thung hay ngac nhien con chi ta thi cho anh mot tran toi boi gio thi bo di luon roi, chac anh diet phai tu bo thoi, nguoi vo nay kho chinh phuc ah

  6. Cuối cùng đã có người làm cho Diệp hồ ly ăn nhiều thiệt thòi, ngày trước chê cười BTN mãi nên giờ bị báo ứng. K biết lão Diệp làm sao để làm Hạ Nhàn thay đổi ý định, hay là chấp nhận chờ giống Niên ca thôi.

  7. Cái chuyện hôn nhân của diệp tuần không biết đến bao giờ mới xong đây, đúng là tự ôm đá đập chân mình mà. Đáng đời quân gian ác, diệp hồ ly cũng có ngày này oa ha ha. Mau ôm chân quận chúa mà cầu vợ đi
    Lại hết quyển nữa rồi, thoáng cái mà đã đi được một chặng đường dài như vậy rồi ư.
    Quyển 7 không biết bạch thế niên có về không, hay là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của ôn uyển đây, chính thức biến nàng thành huyền thoại. Và công cuộc dạy dỗ hai bé cùng một ông vua tương lai bắt đầu

  8. Ôi nhanh thật vậy là đã hết quyển này nữa rồi thời gian cứ vèo vèo ý. Ha ha DT đi tỏ tình ấy vậy còn bị ăn một trận đòn đáng nhớ đến vậy người ta còn chả thèm nhìn lại đã quay bước về kinh rùi. Khổ thân DT tỏ tình kiểu này HN tưởng trêu ghẹo khinh bạc con gái người ta nha. Bán đi công thức thu được một khoản kha khá về quốc khố cho HĐ

  9. “dựa theo cách nói của Diệp thì quận chúa” —————–> thiếu “Tuần”
    “Mai nhi / mai nhi” —————–> “Mai Nhi”
    “không có nơi nương tựa thì láo loạn” ————————> “… náo …”
    “có thể kiếm tiền về được hơn ba vạn” ————————> “… ba trăm vạn”??
    ========================================================
    Xem cái nết DT ăn ở của DT kìa =)))))))) hắn bị đánh mà ai cũng khoái chí trong bụng hết, ko biết là đáng thương hay đáng đời nữa!! Nhưng mà HN cũng nhanh quá đi, chưa gì bỏ về rồi, ở kế bên DT còn chưa ‘cua’ được, xa xôi như vậy sao HN chịu gả đây??
    Còn HD với VT nữa, định bao giờ mới lấy nhau đây, tội nghiệp VT phải đợi chờ!!!
    Công nhận MD, MC ngoan ngoãn nghe lời, 2 đứa nhỏ vừa thông minh vừa dễ thương quá trời quá đất hà, mà kì lạ nha, MD thì ta mong mau lớn chứ MC thì ta chỉ mong mãi là đứa nhỏ 2-3 tuổi lí lắc cơ trí đáng yêu thôi, haiz… thật ra ta sợ MC lớn lên cái tính tình này … ko tốt lắm, làm 1 đứa bé thì tốt rồi ~.~
    Người đã chết rồi thì còn khổ gì nữa, thật ra ta vẫn thấy OU cả 2 kiếp chịu nhìu thiệt thòi :(((
    —————————————————-
    Chúc mừng TT tỷ kết thúc quyển 6 ♥ thật sự là một chặng đường dài, đây có lẽ là quyển có nhìu niềm vui nhất từ đầu đến giờ vì nhân duyên của OU được kết định :) mấy quyển trước thực sự là kêu gào yêu cầu nam 9 lên sàn đến điên cuồng :)))) nay sắp bước sang quyển cuối ta lại thấy tiếc nuối, vài tháng nữa thôi là chia tay TTCOU rồi, hix :((
    Thôi, chúc TT tỷ nhiều sức khỏe để theo đuổi đam mê ^^

  10. Đang đọc tự nhiên lại nghe tỷ nói hoàn quyển 6, lại thêm chỉ còn một quyển nữa thôi là hoàn truyện thấy hụt hẫng thế nào ý. Không biết là đã đi theo OU được bao lâu nhưng thời gian chắc chắn không ngắn, hàng ngày vào chờ truyệ̀n đã thành thói quen rồi, nghe thế tự nhiên thấy buồn ghê, nhưng dù sao cũng chúc tỷ hoàn thêm quyển nữa nha.
    Thanks tỷ!

  11. Nhanh quá, đã hoàn quyển 6 rồi, còn một cuốn nữa là kết thúc rồi, quyển sau chắc là btn đánh thắng giặc thát tử rồi trở về đoàn tụ với mẹ con ou, thật là mong ngày đó tới :).
    Lần này DT đúng là đáng bị đánh đòn mà người đâu sống mà ai cũng ghét zị, đến Cao Tần nhìn thấy hắn bị HN đánh cũng không thèm bênh vực, đến btn nhìn thấy cũng cười trộm trong lòng, haha , nhưng dù sao thì cũng mong DT cung với HN nên duyên, như vậy ou cũng đỡ lo lắng cho HN. Nhắc đến mới nhớ tới Hạ Dao cùng với Võ Tinh cũng chưa có kết hôn nữa chứ, đảm bảo tết năm nay là ou sẽ cưỡng ép tổ chức cho Hd và VT cho mà xem :))

  12. Diep tuan den con hon chu black nua :)))….. lan dau to tinh bi an gay den ngon nguoi……wa nhien la nu nhan song gan OU chang ai dc binh thg ca……:))))),…. vay la hoan q6 roi :))) thak cac nang nhìu lam, OU cung sap ket thuc roi :)

  13. DT bị nữ cường nhân HN phang cho thê thảm quá:):):):) Sau này nếu ở với nhau k biết có bị bầm dập nữa k đây

  14. Hạ nhàn ko tin diệp tuần là đúng rùi phải ta thì ta cũng ko tin ai biểu có cái bộ dáng cà lơ phất phơ cái miệng làm tội cái thân. Quãng đường chinh phục vợ của DT còn xa lắc xa lơ đây.
    BTN mới đi dc 2.5 năm mà Ôu đã nghĩ tới cảnh 1 nhà 4 ng đi ôn tuyền ui còn xa lắm ạ. Ôi buồn quá đi.
    Tks các nàng edit. Vậy là hết q6 rùi. Nhanh thật ấy

  15. Nếu ta là HN thì ta cũng chả tin nổi DT đâu. Lúc nào cũng là 1 bộ lão hồ ly, 1 chút cũng không có cảm giác đáng tin cậy. Suốt ngày cà lơ phất phơ, lưu manh bị ăn đánh là đáng đời. Vậy là lại thêm 1 quyển nữa đc hoàn, thời gian trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc có khi lại hoàn truyện như mấy bộ trước của nhà làm. Nhớ hồi trước lúc nhà mình làm truyện này, đọc văn án thấy ghi là thể loại cung đấu còn dài hơn 1300 chương làm ta không khỏi sợ hãi. Lúc đó ta đọc chuyện thì có 2 bộ dài đc đọc trước là Thiên tài nhi tử và vương phi 13 tuổi. Vương phi 13t đc 500 chương thì ta bỏ. Thiên tài nhi tử còn vài chương cuối ta cũng bỏ không đọc. Kỳ thật nói ra thì cảm thấy lạ nhưng càng là truyện mà ta càng thích thì ta luôn sẽ bỏ đọc kết cục. Đọc kết cục xong cảm giác câu chuyện đó đã chấm hết lại không nỡ. Vậy là dứt khoát không đọc luôn :)) để câu chuyện đó không bao giờ kết thúc mà vẫn tiếp tục. Nghĩ OU là truyện mình thích như vậy không biết rồi ta có cố đọc kết cục không. Chứ có NGA MỴ là ngoại lệ ta đã cố đọc kết cục rồi :)). Không liên quan gì cả mà ta cứ lãi nhải. Sorry các tỷ. Tks nàng

  16. cuối cùng theo chân của OU và nhà hết quyển 6 rồi. còn một quyển nữa sẽ hoàn. tới đoạn Hạ Nhàn đánh Diệp hồ ly đúng là cười ko nhịn được, cũng có lúc thấy Diệp hồ ly chật vật như thế này. Mai Nhi đúng là hữu bạn hữu trung có như thế mới đúng chứ. nhanh thật đọc truyện giống như hoà vào OU từ lúc còn bé bệnh tật cho tới OU đưng vững rồi thành thân rồi có hài tử đi qua mọi cảm xúc cung bậc thủ đoạn tâm cơ khát khao tình thân tới tài hoa kiên nhẫn. vẫn là OU đi sâu vào lòng người nhất. thanks nàng và thanks cả nhà đã bỏ ra tâm huyết với OU thoã mãn độc giả. một lần nữa cám ơn

  17. Thế là hoàn q6 rồi.Diệp Tuần cũng thật đáng thương .từng tuổi này mới động tâm mà chưa gì đã bị đánh.sau này lão bà mà lấy về chắc k dám hó hé .lại là một thê nô nữa cho xem.cách dạy con của ÔU phải nói rất hay một đứa trẻ mà có bản lĩnh thì sau này không sợ gì nữa rồi.chờ đợi quyển cuối .cảm ơn các nàng đã cố gắng edit một bộ truyện dài nhưng rất hay này

  18. Hà Nhàn đúng là vô cùng mạnh mẽ, trường phái hành động thể hiện rất rõ nét! hehe! Dám trêu trọc ta à, đập cho ngươi dẹp lép luôn!.
    Diệp Tuần khổ thân chưa, cái miệng làm tội cái thân! giờ thì cứ ngồi đó mà mong cưới vợ đi. Đường còn xa lắm.!

  19. Diệp tuân that là dang dou nha bị hạ nhàn hành hung mot chan do sống do chết luôn .cho bỏ tật xấu của hắn di .hoàn quen sáu mau sẽ hoàn luôn roi mau quá

  20. Chúc mừng các nàng đã hoàn thành 1 cuốn nữa nhé. Thật là ngưỡng mộ các con ong chăm chỉ này quá đi mất à! Hì hì
    Thế là Ôn Uyển đã bắt đầu tính chuuyện phân chia bớt công thức ra bên ngoài và chỉ giữ lại những gia sản cần thiết để quản rồi. Sau này kinh doanh vững vàng rồi thì nàng cũng sẽ có thêm thời gian bên 2 bé con rồi nha.
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: