Thịnh Thế Đích Phi – Chương 219

24

Chương 219: Tàng bảo đồ của Cao tổ

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

 

Vừa đi vào trong viện của Trầm Dương đã nghe thấy tiếng cãi vả kịch liệt ở bên trong, cũng không giống tư thế một lời không hợp liền muốn đánh nhau như Trầm Dương và Lâm đại phu, mà là các loại giễu cợt, châm chọc, khinh miệt sắc bén, cho dù Diệp Ly đứng ở cửa nghe mà khóe miệng cũng không nhịn được co giật .

Còn chưa bước vào phòng đã nghe, hai người lần trước còn như nước với lửa, hiện tại lại nhất trí đối ngoại. Trầm Dương ngồi ở một bên, tự nhiên thưởng thức trà, một bộ dáng danh sĩ phong lưu. Lâm đại phu cũng ngồi ở một bên uống trà, chẳng thèm nhìn tới mấy người trước mắt. Trác Tĩnh mang theo Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh thư sinh đến đây, chỉ đành phải khuyên bảo, “Hai vị tiên sinh, là Vương phi mời hai vị xem cho vị này một chút.” Lâm đại phu hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo Trác Tĩnh một cái, rồi nói: “Sao lão phu không nhớ rõ, mình phải nghe theo mệnh lệnh của Vương phi nhà ngươi? Nàng ấy nói xem thì phải xem sao?” Trầm Dương cười nói: “Mặc dù tại hạ nhận bổng lộc của Định Vương phủ, nhưng. . . Thân là một thần y có tự tôn, tại hạ tuyệt đối sẽ không xem bệnh thay đồng nghiệp.” Hiển nhiên, lời này rất hợp khẩu vị của Lâm đại phu, Lâm đại phu gật đầu lia lịa, nói: “Lại nói, năm đó trên giang hồ, lão phu cũng đã từng có một danh hiệu, xưng là thấy chết mà không cứu. Ý là. . . Không đáng chết, không cứu; đáng chết, càng không cứu!” Lúc Lâm đại phu lăn lộn trên giang hồ, thì ít nhất cũng đã hơn ba mươi năm trước rồi, còn lớn hơn tuổi của mọi người ở đây, nên tất nhiên cũng không có ai đi so đo, rốt cuộc lời của ông ấy là thật hay giả, ngược lại, biểu lộ lập trường của mình rất rõ ràng dứt khoát.

Bệnh thư sinh ho không ngừng, cũng không biết vì bị tức hay thật sự bị thương quá nặng, thật vất vả mới ngừng lại, liền vừa lôi kéo Lãnh Lưu Nguyệt vừa nói: “Nhị tỷ, chúng ta đi thôi.” Dứt lời ánh mắt như bị ngâm độc xẹt qua trên người Trầm Dương và Lâm đại phu, trong lòng tính toán, chờ thương thế của hắn tốt lên, sẽ trở lại độc chết hai lão bất tử này. Tất nhiên, ánh mắt và vẻ mặt của hắn đều bị Trầm Dương và Lâm đại phu thu vào trong mắt. Nhưng mà, nếu là người khác, thì có lẽ sẽ sợ độc thuật xuất thần nhập hóa và kịch độc khó giải của Bệnh thư sinh. Còn hai người này, thì cũng có thể nói là thầy thuốc số một số hai hiện nay, trừ phi Bệnh thư sinh thật sự có bản lãnh điều chế ra kịch độc thượng cổ thất truyền, nếu không, thật sự không có bao nhiêu loại độc có thể hù dọa được bọn họ.

Lãnh Lưu Nguyệt khác với Bệnh thư sinh, danh tiếng của Trầm Dương, nàng cũng đã từng nghe. Chính Diêm Vương các là nơi tập trung những người có đủ loại tính cách cổ quái, nên tất nhiên, Lãnh Lưu Nguyệt cũng hiểu rằng, tính tình của hơn phân nửa những người có bản lãnh đều hơi kỳ quái. Nhàn nhạt nhìn Bệnh thư sinh một cái, rồi chắp tay nói: “Tam đệ vô lễ, xin hai vị đại phu tha lỗi.” Nghe lời nói của Lãnh Lưu Nguyệt, Diệp Ly liền hiểu, tám phần là Bệnh thư sinh khiêu khích trước. Dù sao, mặc dù mỗi ngày, Trầm Dương và Lâm đại phu đều ầm ĩ, nhưng lại chưa từng tranh chấp với người không liên quan gì với mình, hay vô duyên vô cớ làm khó người đến xin xem bệnh, hơn nữa còn là người mà nàng đưa tới. Thấy vậy, Diệp Ly cũng không vội vàng đi vào khuyên can nữa, dựa vào tường ngoài, nghĩ đến, giao tình của Mặc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn cũng không bình thường, chỉ sợ, giết Bệnh thư sinh thì không được, đã tìm được một cơ hội, thì cũng phải dạy dỗ hắn ta một bữa, mới có thể tiêu tan tức giận trong lòng nàng.

“Nhị tỷ, tỷ không cần cầu xin hai lão đầu tử này! Bằng vào chút bản lãnh mà ngay cả phương thuốc cũng không nghĩ ra được của bọn họ, thì có thể có bản lãnh gì mà chữa bệnh cho đệ?” Bệnh thư sinh khinh thường nói.

“Câm miệng!” Lãnh Lưu Nguyệt cau mày lớn tiếng trách mắng, “Nói thêm một câu nữa, tỷ liền kêu Đại ca nhốt đệ vào trong cấm địa không cho ra nữa!” Bệnh thư sinh ngẩn ra, nhìn cô gái áo đen xinh đẹp lãnh mạc trước mắt, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Bên kia, Lâm đại phu cười hắc hắc, liếc Bệnh thư sinh, nói: “Nói thật hay, giống như phương thuốc này được chính ngươi viết ra vậy.” Trầm Dương biết, trên căn bản, phương thuốc cổ truyền của hoa Bích Lạc cũng chỉ là truyền thuyết thôi, trong các quyển sách được ông cất giữ cũng chỉ có hơn phân nửa phương thuốc thôi, hơn nữa còn là phương thuốc cổ từ ngàn năm trước. Không chỉ có kiểu chữ khác, rất nhiều tên thuốc khác, mà ngay cả ý cũng chỉ ghi rất đơn giản. Trừ phi lấy được phương thuốc cổ truyền đầy đủ, nếu không, ông thật sự không tin tiểu tử kỳ quái trước mắt này có thể tự nghĩ ra phương thuốc.

Bệnh thư sinh lạnh lùng cười một tiếng, ngậm miệng không nói. Không phải chính hắn viết ra thì thế nào? Vận khí của hắn tốt, lấy được phương thuốc cổ truyền đầy đủ, thì chính là hắn thắng. Những người này muốn biết phương thuốc cổ truyền, còn không phải cầu hắn sao?

“Trầm tiên sinh, sư phụ, sao vậy?” Thấy bên trong cũng đã ầm ĩ xong, Diệp Ly đi ra, mỉm cười hỏi mọi người đang giương cung bạt kiếm trước mắt. Trác Tĩnh đi đến, kể đơn giản lại mọi chuyện với Diệp Ly, quả nhiên, Bệnh thư sinh này chưa bị đánh đã lâu. Có lẽ, mới vừa rồi bị tức giận không thể phát tiết ở khách sảnh, nên đã trực tiếp phát tiết lên người Trầm Dương và Lâm đại phu. Nhưng hai người này, có người nào dễ đối phó chứ? Ầm ĩ không ngừng một trận, làm cho Bệnh thư sinh suýt chút nữa phun máu. Trầm Dương cười cười không nói chuyện, nhưng Lâm đại phu thì lại không khách khí như thế, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi tìm ở đâu ra con ma ốm ác độc như vậy? Sắp chết cũng không biết an phận.” Diệp Ly khẽ nhướng mày, nhìn về phía Bệnh thư sinh và Lãnh Lưu Nguyệt. Nhưng nàng chỉ thấy Bệnh thư sinh vẫn mang bộ dạng bệnh tật từ trước đến nay, cho nên, dù bị  Mặc Tu Nghiêu đánh một chưởng, thì vẫn là bệnh tật thôi, không nhìn ra bộ dáng sắp chết mà. Nhưng Lãnh Lưu Nguyệt lại nhíu nhíu mày, lo lắng nhìn nghĩa đệ một cái, rồi nói: “Nghĩa đệ không hiểu chuyện, đắc tội hai vị tiên sinh. Kính xin hai vị tiên sinh niệm tình đệ ấy vẫn còn trẻ không hiểu chuyện, mà cứu tính mạng của đệ ấy.”

Lâm đại phu híp mắt nhìn Lãnh Lưu Nguyệt một chút, rồi nói: “Bé con ngươi lại trung thực hơn nha đầu kia nhiều, chỉ là, đệ đệ này của ngươi. . . Hừ, ngang bướng như thế, rõ ràng chính là thiếu dạy dỗ, còn không bằng một chưởng chụp chết đi cho đỡ chướng mắt.” Lâm lão đại phu vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc đầu Diệp Ly lừa gạt ông, trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ. Lãnh Lưu Nguyệt này là sát thủ nổi danh trên giang hồ, có phải ánh mắt của sư phụ lão nhân gia người có vấn đề không vậy?

Thần sắc Lãnh Lưu Nguyệt nghiêm túc, nhìn thần sắc vặn vẹo trên mặt Bệnh thư sinh lại nhiều thêm mấy phần bất đắc dĩ, nói: “Từ nhỏ huynh muội chúng cháu đã sống nương tựa lẫn nhau, nghĩa đệ không hiểu chuyện cũng là người làm tỷ tỷ như cháu không biết cách dạy dỗ, kính xin tiên sinh tha lỗi.” Dứt lời, Lãnh Lưu Nguyệt bái một cái thật sâu với hai người. Đúng như lời Lãnh Lưu Nguyệt nói, ba huynh muội bọn họ thật sự đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Lúc mới quen biết, Lăng Thiết Hàn lớn nhất, cũng chỉ mới mười hai tuổi, nàng chỉ có chín tuổi, mà Tam đệ nhỏ nhất mới năm tuổi. Ba đứa trẻ không có chỗ nương tựa, phiêu bạc trên giang hồ, có thể nghĩ được đã chịu khổ như thế nào, sau đó, ba người được nhận vào Diêm Vương các, cái loại địa phương như Diêm Vương các thì mười đứa trẻ đi vào, có thể còn sống lớn lên, cũng chỉ hai ba đứa. Tất cả đều là Lăng Thiết Hàn che chở hai người bọn họ, trong đó, tư chất tập võ của Tam đệ kém nhất, vì để cho nghĩa đệ này sống sót trong sự huấn luyện tàn khốc ở đây, có thể nói, nàng và Đại ca đã hao hết tâm tư. Nhưng vào lúc Lãnh Lưu Nguyệt không biết, thì ai cũng không rõ, sao tính cách của đệ ấy lại trở thành như bây giờ. Nhưng mặc kệ đệ ấy như thế nào, thì vẫn chưa làm ra chuyện có lỗi với nghĩa huynh, nghĩa tỷ, trong ngày thường, hai người nói chuyện, đệ ấy đều có thể nghe vào hết. Chỉ bằng điểm này, hai người cũng không thể không quan tâm đến đệ ấy.

“Nhị tỷ!” Sắc mặt Bệnh thư sinh trắng bệch, nhìn chằm chằm Lãnh Lưu Nguyệt, từ khi ba huynh muội bọn họ chấp chưởng Diêm Vương các, Nhị tỷ hắn chưa từng ăn nói khép nép với người khác như vậy. Hôm nay lại làm như vậy, đều vì hắn, giống như hắn chính là một tiểu đệ đệ vĩnh viễn chưa trưởng thành, không hiểu chuyện vậy.

“Trầm tiên sinh, sư phụ. Lăng các chủ và Vương gia cũng xem như quen biết cũ, mong hai vị bao dung một chút.” Diệp Ly nhẹ giọng nói. Trầm Dương nhàn nhạt liếc Diệp Ly một cái, cười như có như không, nói: “Lâm lão cũng không nói sai. Nếu tiểu tử này còn hành hạ tiếp nữa, thì cho dù có hoa Bích Lạc cũng không cứu được cái mạng nhỏ của hắn ta. Hắn ta cho rằng hoa Bích Lạc thật sự là tiên dược, chỉ cần còn sức, thì cũng có thể làm cho ngươi sống vui vẻ sao? Vương phi, người cũng đừng muốn phương thuốc trong tay hắn ta nữa, ta thấy, rõ ràng, chính là hắn ta không muốn sống, nói không chừng, hắn ta đã muốn đồng quy vu tận (cùng chết) với Vương gia đấy.” Nghe vậy, sắc mặt Bệnh thư sinh biến hóa, xanh mặt không nói gì. Diệp Ly nhìn thấy, âm thầm kinh ngạc, không lẽ Mặc Tu Nghiêu và Bệnh thư sinh thật sự có thâm cừu khắc cốt (thù hận sâu đến khắc ghi vào xương tủy) gì sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Ly mới nói: “Vô luận như thế nào, thì Lăng các chủ còn ở lại Ly thành một thời gian ngắn, cũng phải nể mặt của hắn ta. Kính xin Trầm tiên sinh và sư phụ hao phí chút tâm. Huống chi. . .” Diệp Ly cúi đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Không phải Trầm tiên sinh từng nói, ngoài bệnh của Vương gia ra, mấy năm nay cũng chưa từng thấy nghi nan tạp chứng (các chứng bệnh kỳ lạ, khó chữa) gì, nên thấy rất buồn chán sao? Đây, vị trước mắt này có tính là nghi nan tạp chứng không?” Nghe vậy, ánh mắt Trầm Dương sáng lên. Mặc dù bệnh của Bệnh thư sinh và độc của Vương gia hoàn toàn không phải cùng một khái niệm (ý là không giống nhau), nhưng cũng có một vài điểm giống, có thể dùng để nghiêng cứu. Dĩ nhiên, ông không thể lấy Mặc Tu Nghiêu ra để nghiên cứu, cho nên. . . “Hắn ta sẽ ngoan ngoãn cho lão phu xem sao?”

Khi Diệp Ly nói những lời này cũng không tránh Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh thư sinh, nên không đợi Bệnh thư sinh trả lời, Lãnh Lưu Nguyệt đã giành trước đáp: “Trầm tiên sinh cứ việc yên tâm, cháu bảo đảm đệ ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Diệp Ly cười như có như không nhìn Bệnh thư sinh đang mở to hai mắt, suy nghĩ muốn phản đối nhưng cuối cùng lại không mở miệng, hình như nàng đã biết làm gì để trị cái gia hỏa làm cho người ta chán ghét này rồi.

Một nhóm ba người của Diêm Vương các ở lại trong Định Vương phủ, có Lăng Thiết Hàn và Lãnh Lưu Nguyệt ở đây, nên Diệp Ly cũng không cần lo lắng Bệnh thư sinh sẽ giở trò quỷ gì. Nhưng mà vẫn phân phó Mặc Hoa điều thêm hai mươi tên ám vệ đóng tại chủ viện. Tần Phong cũng tự điều bốn Kỳ Lân tinh nhuệ canh giữ trong chủ viện, chỉ cần Bệnh thư sinh dám nhích tới gần chủ viện một bước, thì sẽ lập tức giết chết. Dù sao người khác thì không sao, nhưng Mặc Tiểu Bảo vẫn còn là đứa trẻ nằm trong nôi không có chút năng lực chống cự nào, nên tất nhiên phải cẩn thận gấp đôi.

“Tỷ võ?” Nghe Mặc Tu Nghiêu nói, đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhíu chặt, buông Mặc Tiểu Bảo đang mở to mắt xoay tròn trong lòng xuống, “Sao Lăng các chủ lại muốn tỷ võ với chàng?”

Mặc Tu Nghiêu đặt chén trà xuống, kéo Diệp Ly vào trong lòng mình, cười nói: “A Ly không cần lo lắng, Lăng Thiết Hàn không phải kẻ ngu, cho dù thật sự tỷ võ, thì cũng sẽ không khiến cho lưỡng bại câu thương, như vậy càng không có lợi cho hắn ta.” Tất nhiên, Định Vương phủ luôn bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, nhưng nói trắng ra, có Mặc gia quân ở đây, nên những lúc thật sự cần Vương gia hắn xông pha chiến đấu lại ít đến thảm thương. Cho dù Mặc Tu Nghiêu hắn không phải cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng chỉ cần còn sống, hắn vẫn là Định Vương, Mặc gia quân vẫn là Mặc gia quân. Mà Diêm Vương các lại không như vậy, Diêm Vương các là tổ chức sát thủ, là kẻ thù mà cả giang hồ và triều đình sợ như yêu ma. Nếu không phải dựa vào võ công tuyệt đỉnh của Lăng Thiết Hàn, thì cũng sẽ không được yên ổn nhiều năm như vậy, một khi Lăng Thiết Hàn và hắn lưỡng bại câu thương, thì chỉ sợ kẻ thù trong chốn giang hồ sẽ lập tức hợp nhau tấn công Diêm Vương các. Diệp Ly dựa vào trong lòng Mặc Tu Nghiêu suy tư, “Là ai mời Lăng các chủ ra tay đối phó chàng? Trấn Nam Vương sao?”

Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, nói: “Không, chắc chắn không phải Lôi Chấn Đình. Người như Lôi Chấn Đình có tính kiêu ngạo trời sinh, lão ta mới đánh ngang tay với ta, thì tuyệt đối sẽ không mời người khác ra tay với ta nữa. Nếu ta bị người khác đánh bại, vậy chẳng phải đã nói lên Trấn Nam Vương lão không chỉ không bằng Phụ Vương, không bằng ta, mà cũng không bằng Lăng Thiết Hàn sao?” Diệp Ly nghiêm túc suy nghĩ, thấy hình như cũng hơi có đạo lý, suy tư một lát, rồi trầm giọng nói: “Đàm Kế Chi!” Không phải Mặc Cảnh Kỳ, nếu là Mặc Cảnh Kỳ, thì sẽ trực tiếp yêu cầu giết Mặc Tu Nghiêu, mà không phải tỷ võ với hắn. Chỉ có Đàm Kế Chi, bây giờ, Đàm Kế Chi đang ở Tây Bắc, nếu Mặc Tu Nghiêu bị thương nặng, hắn ta ở Tây Bắc muốn làm bất cứ chuyện gì, thì tất nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Ly thấp giọng cười nói: “Xem ra Đàm Kế Chi vẫn chưa hết hy vọng với bảo tàng được tổ tiên hắn ta để lại.” Không trách Diệp Ly buồn cười, thật sự vị Hoàng đế Cao tổ của Tiền triều ác liệt quá mức. Xây một tòa Hoàng lăng lớn như vậy, cho con cháu đời sau hy vọng như vậy, nhưng, hết lần này tới lần khác, thứ quan trọng nhất lại là giả. Nếu là Diệp Ly, thì trong lòng cũng không nhịn được mà muốn nguyền rủa ông ta, Diệp Ly gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng vừa cầm Truyền Quốc Ngọc Tỷ giả, vừa cười đến cực kỳ bỉ ổi khi lăng mộ được xây xong của Hoàng đế Cao tổ.

Mặc Tu Nghiêu gật gật đầu nói: “Ta nhớ lúc trước A Ly cũng đã nói có manh mối gì đó trong hoàng lăng kia, đúng không?” Lúc Diệp Ly mới trở về, suốt ngày, Mặc Tu Nghiêu chỉ muốn khóa người ở bên người, nên làm gì có tâm tư nghĩ đến những thứ này? Sau đó lại phải dưỡng thai, lại phải điều trị thân thể sau khi Mặc Tiểu Bảo ra đời, nên mặc dù Mặc Tu Nghiêu cũng đã nghe Diệp Ly nói mấy câu, nhưng lại ném nhanh ra sau đầu. Hắn không có hứng thú với Truyền Quốc Ngọc Tỷ, không có bảo tàng của Hoàng đế Tiền triều, thì Mặc gia quân của hắn cũng không chết đói. Diệp Ly cũng nhớ tới chuyện này, nên ngồi dậy từ trên người Mặc Tu Nghiêu, đứng lên, đi tới trước một ngăn tủ ngầm ở một bên, vươn tay lấy ra tấm lụa màu vàng sáng được mang từ trong Hoàng lăng ra. Mặc Tu Nghiêu nhận lấy tấm lụa, nhìn thấy đầu tiên chính là hai hàng chữ viết lớn lối mà ác liệt, khóe miệng cũng không nhịn được rút rút, nghi hoặc nhìn Diệp Ly hỏi: “Cái này có vấn đề gì sao?”

Diệp Ly gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, cẩn thận mở tấm lụa ra, đặt lên bàn. Cũng không biết dùng công nghệ gì để làm thành, mà tấm lụa này đã ở trong Hoàng lăng mấy trăm năm, lại mang từ trong Hoàng lăng ra ngoài, nhưng đừng nói mục nát, ngay cả màu sắc cũng không bạc đi chút nào. Chỉ vào những chữ viết cong cong quẹo quẹo được thêu màu bạc trên một góc của tấm lụa, Diệp Ly cười nói: “Tàng bảo đồ chân chính ở đây.” Dọc theo các cạnh của tấm lụa màu vàng sáng được thêu các chữ viết uốn lượn một cách kỳ lạ, bởi vì cực kỳ nhỏ, nên không nhìn kỹ, thì rất dễ khiến cho người ta cho rằng, đây chỉ là hình thêu Tường Vân Hải Lãng (hình đám mây và sóng biển) trang trí bình thường. Trong lòng Diệp Ly hiểu ý, cười một tiếng, chữ viết theo kiểu hoa văn của vị Cao tổ khai quốc này cũng thật tốt.

Mặc Tu Nghiêu nhìn chằm chằm tấm lụa một hồi lâu, cau mày nói: “Đây là một loại chữ viết đi, ta nhớ, đôi khi, trong một số quyển sách mà Cao tổ đã viết chú giải được để lại từ Tiền triều, cũng có một số ký hiệu kỳ quái như vậy.” Nhưng phần lớn chỉ có mấy ký hiệu vụn vặt lẻ tẻ, cho nên bình thường đều bị xem là ký hiệu mà bỏ qua. Nhưng trên tấm lụa bình thường trước mắt này lại có ít nhất hơn một trăm ký hiệu. Vốn Mặc Tu Nghiêu là người cực kỳ thông minh, nên tất nhiên đã nhìn ra quy luật từ trong đó, đồng thời cũng khẳng định, đây là một loại chữ viết mà căn bản bọn họ không biết.

Diệp Ly gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, đây thật sự là một loại chữ viết.” Diệp Ly cầm lấy, để qua một bên trên bàn, vừa nhìn tấm lụa trước mắt, vừa ung dung mài mực. Mặc Tu Nghiêu trầm mặc một lát, rồi hỏi: “A Ly biết loại chữ viết này?” Diệp Ly mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi nói: “Quả thật, ta biết loại chữ viết này, đây là một loại chữ viết của Tây Phương, là một nơi còn xa hơn các nước Tây Vực. Nhưng mà, ta sẽ không nói cho chàng biết, vì sao ta lại biết những thứ này.” Trong phòng an tĩnh một lát, Diệp Ly cũng không để ý đến hắn nghĩ gì, mài mực xong, trải rộng một cuộn giấy ra, lại bắt đầu phiên dịch chữ viết phía trên. Một lúc lâu sau, đột nhiên, Mặc Tu Nghiêu đang đứng ở phía sau, lại ôm nàng vào lòng mình. Diệp Ly dừng bút lại, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ nghe Mặc Tu Nghiêu thấp giọng nói: “Từng có lời đồn, nói căn bản Cao tổ Tiền triều không chết, mà đột nhiên biến mất. Cho nên mới không tìm được lăng mộ và di thể của ngài ấy. A Ly, nàng có thể giống như ngài ấy không?”

Nghe vậy, Diệp Ly không nhịn được cười một tiếng. Đặt bút xuống, quay đầu lại nhìn nam nhân đang mang sắc mặt nghiêm trọng và ánh mắt cũng nhìn mình chằm chằm không chớp trước mắt. Ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, Diệp Ly thấp giọng cười nói: “Chàng biết Cao tổ Tiền triều đến từ đâu không?” Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, Hoàng đế Cao tổ Tiền triều sống ở loạn thế, giống như tự dưng xuất hiện vậy. Không có ai biết quá khứ của ngài ấy, người nhà của ngài ấy, thậm chí cha mẹ của ngài ấy. Sau đó ngài ấy lại biến mất giống như khi ngài ấy xuất hiện, cho nên mới trở thành một trong các Hoàng đế thần bí nhất trong lịch sử. Diệp Ly cười nói: “Vậy Vương gia có biết ta đến từ đâu, xuất thân từ nhà nào không?”

Mặc Tu Nghiêu nhìn cô gái đang tươi cười xinh đẹp trước mắt thật kỹ, đúng vậy, A Ly của hắn không giống với vị Hoàng đế kia. A Ly là con gái của Diệp gia, mẹ đẻ xuất thân ở Từ thị Vân Châu. Diệp Ly than nhẹ một tiếng, nhích người tới gần trong lòng hắn, cười ôn nhu, nói: “Thân nhân của ta, trượng phu của ta, con của ta, đều ở đây, ta có thể đi đâu chứ?” Hai tay Mặc Tu Nghiêu ôm vòng eo của Diệp Ly thật chặt, trán chạm nhẹ vào trán của nàng, thấp giọng nói: “A Ly, nếu nàng rời khỏi ta, ta liền ném Mặc Tiểu Bảo đi làm tên ăn mày.” Diệp Ly im lặng, giơ tay lên, nhéo gương mặt tuấn mỹ của hắn. Thuốc được Lâm đại phu cho có hiệu quả thật rõ, mới mấy tháng, mà cho dù dựa gần như vậy cũng không nhìn ra vết thương gì. Dùng sức ngắt nhéo gương mặt tuấn tú của Mặc Tu Nghiêu, nói: “Đây là lần thứ mấy chàng lấy cục cưng ra uy hiếp ta hả? Nói cho chàng biết, không được lấy cục cưng ra nói giỡn. Bây giờ bé còn nhỏ nghe không hiểu, nhưng sau này, khi trưởng thành, nếu nghe được lời nói của chàng thì sẽ thương tâm.”

Mặc Tu Nghiêu kéo bàn tay đang nhéo da mặt hắn đến hơi đỏ lên của Diệp Ly xuống, bất mãn trừng mắt liếc Mặc Tiểu Bảo đang nằm y y nha nha tự chơi tự vui trong nôi. A Ly lại vì tiểu tử thúi này mà nhéo hắn, dĩ nhiên, khoản nợ này phải ghi vào trên người Mặc Tiểu Bảo rồi. Cho nên, khi Mặc Tiểu Bảo còn nhỏ đã bắt đầu nằm cũng bị trúng đạn rồi.

“A Ly. . . . . .” Mặc Tu Nghiêu ôm Diệp Ly, vùi mặt vào mái tóc trên đầu vai nàng. Giọng nói nghe hơi rầu rĩ trầm thấp.

Diệp Ly bất đắc dĩ liếc mắt, khi trái tim của nam nhân đột nhiên biến thành thủy tinh, thì lại khiến cho ngươi không thể không đau lòng. Vỗ nhè nhẹ bả vai của Mặc Tu Nghiêu, nói: “Được, ta bảo đảm sẽ không rời khỏi chàng, ngoan. . . . Ta còn muốn dịch cái này ra, chàng không muốn xem sao?”

“Không muốn.” Mặc Tu Nghiêu rầu rĩ nói, hắn chán ghét Hoàng đế Cao tổ Tiền triều kia. Đã chết, thì chết đi, để lại tàng bảo đồ làm gì?

“Vậy chàng muốn thế nào?” Diệp Ly yên lặng hít một hơi vào trong lòng, quyết định, nếu Mặc Tu Nghiêu còn lộn xộn nữa, sẽ đuổi hắn ra ngoài. Mặc Tu Nghiêu ôm nàng lên, đi đến chiếc giường sau tấm bình phong, “Mệt mỏi, nghỉ ngơi với ta!”

Thoáng một cái đã bị áp đảo lên giường, Diệp Ly không nhịn được liếc mắt về phía chiếc màn: Mặc Tu Nghiêu, chàng có thấy mình quá ngây thơ rồi không? Không cho nàng cơ hội phản bác và nói chuyện, trong nháy mắt, lửa nóng đã bao trùm lên hai người đang nằm ôm nhau. . .

link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion24 Comments

  1. mình thấy bệnh thư sinh tuy tính tình quai dị nhưng luôn biết tôn trọng huynh với tỷ thì cũng còn chấp nhận, không mất hết tính người. 3 huynh đệ đó nương tựa nhau mà sống quan tâm nhau, thì dù có là sát thủ hàng đầu thì đó sẽ là điểm yếu để khống chế. kìm hãm. Tội nghiệp tiểu bảo, lên sàn đã ít thãm thương mà lần nào cũng bị cha ghét bỏ. Nghêu ca càng ngày càng bá đạo. Đàm kế chi dù có tyam vọng thế nào mà năng lực không có thì cũng chẵng làm nên đc sự nghiệp gì.

  2. Bệnh thư sinh dị nhưng rất nghe lời đại ca và nhị tỷ của mình, thế này thì cứ chơi theo kiểu không nghe thì ta mách mẹ mà á dụng cho bệnh thư sinh thôi, có gì cứ lôi hai người kia ra làm bia đỡ, mà bệnh thư sinh này tuổi cũng đã một bó rồi mà hai người kia luôn coi hắn như trẻ con khó dạy mà trông coi rồi. Đồ nhỏ nhen không não này, bị ăn mệt ở chỗ a Nghiêu mà không làm gì được nên phát tiết ở chỗ hai vị thần y, thật tiếc trong công việc đối ngoại hai người hợp tác rất ăn ý nhìn thì như thư sinh nho nhã mà lời lẽ sổ ra thật choáng nha.
    Cao tổ tiền triều rất cá tính kia là cư sĩ xuyên không nốt a?? Không hiểu nổi, nếu không có ý định để lại ngọc tỷ cùng bảo vật cho con cháu thì hủy luôn cho rồi, còn bày đặt dùng ngoại ngữ tạo tàng bảo đồ nữa. Cứ tưởng tượng ra cảnh anh hùng trong mắt người đời lại ngửa mặt lên trời cười khả ố thách thức con cháu là thấy choáng rồi. Mà a Nghiêu thật không ham hố gì tàng bảo đồ này sao, ít ra cũng phải tò mò chút chứ sao thể hiện lãnh đạm vậy, dường như chỉ những gì liên quan đến Ly tỷ mới khiến a Nghiêu hứng thú thì phải. Việc Ly tỷ mất tích nửa năm thực sự để lại ám ảnh quá lớn rồi, chỉ việc Ly tỷ biết ngôn ngữ của Cao tổ tiền triều đã khiến a lo tỷ ấy đột nhiên mất tích như ai kia rồi. Haizz vì tương lai ăn no mặc ấm, không phải làm ăn mày của Mặc Tiểu Bảo Ly tỷ chắc chắn sẽ không đi đâu được rồi.

  3. Hjx, mtn bá đạo thật đấy, chỉ vì DL lo dịch chữ trên tàng bảo đồ không ngó tới hắn, hắn liền rủa thầm cao tổ tiền triều luôn :)) con cháu của ông cao tổ thì hận không biết được kho báu ở đâu, làm thế nào để lấy được, đằng này mtn lại nghĩ “chết thì chết đi, còn để lại tàng bảo đồ làm gì”. Đúng là mỗi người một tính cách mà. Nhưng mà cái tính xấu thích ganh tỵ với con trai là phải sửa mới được, ai đời lúc nào cũng doạ ném con mình đi, rồi thì ghi nợ lên người bé, để sau này từ từ tính nữa chứ

  4. Hoá ra vị cao tổ hoàng đế này lại là người đến từ tương lai, lại sử dụng tiếng anh để viết chữ, thầm nào con cháu đời sau không phát hiện, mà có phát hiện cũng không đọc được cái loại chữ này, có ai dạy đâu cơ chứ, hiu hiu… nếu không phải Diệp Ly đến từ tương lai, thì cái bản đồ kho báu này có khi cũng bị coi là rẻ rách đem ném đi, có ai nhưng ông hoàng đế này cơ chứ, trêu ngươi con chau như vậy, nhưng mà thú vị a, để tên Đàm Kế Chi kia tức chết đi, bảo tàng đến tay rồi mà để tuột mất, ha ha

  5. Trời ơi,đọc chương này mà ta cười muốn rớt hàm :))
    Trầm tiên sinh với Lâm sư phụ bình thường “tranh luận” đủ là ngta cười rồi,giờ song kiếm hợp bích “bắt nạt” Bệnh thư sinh mà thấy đáng yêu quá.Sau ta thấy tính cách Trầm tiên sinh có phần nào ảnh hưởng của Nghiêu ca a :))).Thắc mắc cũ Trầm Dương và Trầm Cơ có quan hệ không a????
    Nghiêu ca lại ghi vô sổ nợ với Tiểu Bảo rồi :))).Lạng quạng có Tiểu Bối bây giờ a :)))
    Tks nàng,hóng chương tiếp

  6. “không đáng chết không cần cứu, đáng chết càng không cứu” =))) lạy Lâm đại phu=))) ông cũng quá là phúc hắc đi=))) tự dưng càng ngày càng thấy Bệnh thư sinh đáng yêu là thế nào, tình cảm giữa 3 huynh đệ họ Lãnh kia thật tốt, đọc đến đây thấy rất tình cảm, giữa 1 đoàn chém chém giết giết của hoàng tộc thì những tình cảm trong giang hồ tựa hồ đáng quý :D đừng nói với chế là ngôn ngữ của vị Cao tổ kia là tiếng anh nhé=))) thế này có hơi quá đi=))) không biết Diệp Ly liệu có ngày nào đó nói cho Nghiêu ca về kiếp trước của mình hay không? Nghiêu ca quả cuối chắc chắn là cố tình dụ hoặc Ly nhi mà=)) giả vờ dỗi rồi kéo người ta lên giường=))

  7. Ko biết nên nói gì với cái tính trẻ con của Tu Nghiêu ca nữa. Hở tí là ăn vạ với ghen tị. Ca có thể quá hơn đc nữa ko
    Tên Bệnh thư sinh này ít ra còn biết đến hai chữ tình thân nha. Đúng kiểu đứa trẻ mới lớn ý. Quát phát là ngậm mồm ngay hâh buồn cười Lâm đại phu nữa chứ. Đáng chết càng ko cứu thế rốt cuộc phải làm thế nào mới chịu cứu chớ :))

  8. Haha ta thấy Nghjêu ca càg ngày càg dễ thươg. Ôg Cao tổ hoàg đế này cũg là ngườj xuyên qua như Ly tỷ nhỉ. Thảo nào hài như thế. Khổ thân Tjểu bảo bảo lúc nào cũg bị phụ thân dọa cho đj ăn mày. Bé khôg làm j cũg bị phụ thân ghj nợ ^^ . Mog chờ cuộc sốg sau này của 2 cha c0n nhà này quá :D .

  9. Trầm đại phu cùng Lâm đại phu hai người song kiếm hợp bích đả kích Bệnh thư sinh vui ghê ah, cái tên Bệnh thư sinh này rõ ràng bệnh gần hết thuốc chữa rồi, nhị tỷ hắn phải đi xin người khác chữa bệnh cho mà còn ương bướng ko nghe lời, rõ ràng như một đứa trẻ hư hỏng vậy, dù biết quá khứ của hắn vẫn thấy ghét hắn ah, làm phiền anh chị từ xưa đến giờ nên quen thói rồi, hừ.
    Thì ra vị Cao tổ đó là xuyên ko, aizzz cho nên tính tình mới quái đản như vậy, còn ghi lại bảo tàng bằng tiếng anh nữa, ý là chờ nhân sĩ xuyên ko khác đến lấy đây :)
    Nghiêu ca lại đổ bình dấm chua rồi, tiểu bảo nằm chơi thôi cũng dính đạn, pó tay vs anh rồi.
    Thanks

  10. Ô hóa ra Cao tổ tiền triều cũng có khả năng là người xuyên không hả…chậc chậc lão này vô sỉ quá, làm con cháu đời sau hụt hẫng như thế
    Hai vị đại phu này đáng yêu quá, cứ giễu cợt chết tên kia đi, cho Bệnh thư sinh tức hộc máu đê, cố lên cố lên! Haizz tại sao tên Bệnh thư sinh đó tính cách lại khác hẳn với LTH và LLN thế, thật làm người ta ghét
    Anh Nghiêu ơi…….anh dễ thương thế thì ai chịu nổi đây, oa oa oa ta kết anh Nghiêu lắm lắm lắm lắm í
    Thanks nàng!

  11. Cao Tổ tiền triều quả là người xuyên qua có tư tưởng khác lạ mà. Ai đời lại đi hại con cháu của mình nhưng mà hình như phải là người xuyên qua mới biết được bảo tàng. Thật khổ thân con cháu của ổng quá.

  12. Đọc chương này thấy hai lão đại phu trẻ con mà đáng yêu thế không biết, cười chết mất thôi. Còn Bệnh thư sinh có vẻ cũng không phải là hết thuốc chữa nhỉ, tiếp xúc nhiều cũng thấy hắn cũng không đáng chán ghét lắm, cứ tình hình thế này chắc Nghiêu ca sẽ nhanh chóng được cứu rồi.
    Cao tổ tiền triều có khi nào là xuyên không đến đây không nhỉ, nghi lắm nha. Mà Ly tỷ giải được bí mật trên tấm lụa kia không biết sẽ thu được cái gì ngoài ý muốn đây.
    ĐKC tính toán cũng hay thật đấy, muốn mượn đao giết người rồi hưởng ngư ông đắc lợi sao, cơ mà hắn lại không biết LTH với Nghiêu ca có quan hệ tốt đến thế, chắc biết sẽ tức chết quá, tự nhiên ném tiền qua cửa sổ.
    Thanks nàng!

  13. Hồ Ly Đuôi Trắng

    Bệnh thư sinh đích xác là một đứa trẻ chưa chịu lớn, nhưng xem như còn có mặt chấp nhận đk, biết nghe lời của caca tỷ tỷ mình. cuộc đời làm chuột bạch của bệnh thư sinh anh đã đk định là bắt đầu từ đây.
    Thật ra Nghiêu ca cũng là một đứa trẻ chưa lớn nha, chỉ biết làm nũng vs lấy con ra uy hiếp vợ thôi. chẳng bao giờ nói lý cả!!!!

  14. hihi, Bệnh thư sinh đúng là càng lúc càng lộ ra tính khí trẻ con thích thù vặt mà lại không lượng sức mình, chắc là chưa nghe câu gừng càng già càng cay! Có đoạn nhỏ tả ảnh mắt ảm đạm của ảnh khi Lãnh Lưu Nguyệt nhắc tới Lăng Thiết Hàn, dự là lại có một màn gian tình cẩu huyết cho xem… Nói thật là càng lúc càng mong chờ anh Tu Nghiêu gặp phải 1 tình địch ngang tài ngang sức, chị Ly nhà ta quá cường hãn nên để mình anh Nghiêu độc chiếm thì buồn lắm. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, huống chi mĩ nhân này lại không phải bình hoa di động, cớ gì không thêm vài anh nguyện chết vì nàng. Tranh sủng tranh ái này nọ là màn đặc sắc mà ai ai cũng muốn xem cơ mà. Nghiêu ca cũng giỏi giả vờ ghê, một khi anh đã ra tay thì chỉ có 1 kết quả là chị nhất nhất theo anh, sủng anh tận trời luôn, còn hơn Tiểu Bảo nữa. Lâu nay không thấy 2 người có cử chỉ thân mật, bùm một phát đã lăn lộn trên giường rồi, thiệt là bất ngờ quá đi mà. Nửa chương sau phải nói là không khí ngọt ngào hạnh phúc. Quá tuyệt vời.
    Cảm ơn các chị edit và beta nhiều lắm.

  15. “phiêu bạc trên giang hồ” ——————-> “… bạt …”
    “có thể dùng để nghiêng cứu” ————–> “… nghiên …”
    =================================================================
    Đọc đến đoạn cuối: Ơ … MTB còn ở đó mà 2 ac ôm nhau ‘làm việc’ rồi à =))))))))))
    Chèn ơi, thật sự mấy đoạn Nghiêu ca rầu rĩ làm ra vẻ đáng thương cực kì cực kì dễ thương đi, haha, tưởng tượng Nghiêu ca bị DL nhéo má là ta thấy quá đáng yêu quá thú vị rồi ♥♥♥♥ MTB đáng thương, chưa gì đã bị ‘trúng đạn’ rồi :D :D
    Quay lại Bts, có lẽ nào Bts thương nghĩa tỷ của hắn, nghĩa tỷ của hắn lớn hơn hắn 4 tuổi, nghĩa huynh hơn hắn 7 tuổi, nếu bây giờ LTH 36 tuổi thì Bts 29 tuổi và LLN 33 tuổi…

  16. Tu Nghiêu vs Diệp Ly, Tu Nghiêu thắng – Tu Nghiêu vs Tiểu Bảo, Tiểu Bảo thắng (đây chỉ là lúc nhỏ thôi) =)), con người ta mới đầy tháng đây thôi mà cha ẻm đã định không biết bao nhiêu tội lỗi lên đầu ẻm rồi, từ lúc trong bụng đến bây giờ chắc tội của ẻm được cha của ẻm viết thành một sớ táo quân dài lê thê luôn rồi quá =)).
    Không biết bảo tàng của Cao tổ này chứa đựng gì đây, sao mà bí ẩn quá, chắc cũng đều bất ngờ gì rồi, nếu không ỗng cũng sẽ không vui vẻ hành hạ con cháu ỗng như vậy, với lại đọc sao thấy Cao tổ này cũng thuộc dạng xuyên không thế nhỉ ??
    Bệnh tiên sinh lủi vào Ly thành chắc ảnh cũng đang hối hận vì đều này đây, vừa vào đã bị bao nhiêu người ở Định vương phủ tức muốn hộc máu thế kia mà, lại làm những người thân của ảnh phải hạ thân phận xuống cầu xin người ta thế kia mà, đúng là những người chữa bệnh tài giỏi thường là những người quái gỡ mà, Bệnh tiên sinh vào tay Sư phụ Diệp Ly với Trầm tiên sinh không biết số phận của ảnh sẽ ra sao đây ;))

  17. A Ly sao biết dịch ??? cái giải thích rõ nhất chính là Hoàng Đế Cao Tổ kia cũng là người xuyên không như A Ly !!!
    A Nghiêu chỉ biết ghen với con >///< chả khác nào trẻ con .A Ly phải chăm sóc 2 đứa con liền =))

  18. tính a Nghiêu trẻ con kinh, tính đến thời điểm này a dần hội tụ yếu tố nam chính cổ đại hay đọc r nà: tài giỏi, lạnh lùng và đặc biệt thích ăn dấm vs chính con của mình( chỉ thiếu nước k đòi cho A Ly k mang thai nữa thoai
    nghi nghi ông hoàng đế kia xuyên không kể từ khi đọc phần chiếu có mấy chữ hahaha kia, hài quá

  19. Chuẩn, Lâm đại phu nói chuẩn, tên Bệnh thư sinh kiêu ngạo cái cóc khô gì, phương thuốc có phải do hắn tự nghĩ ra đâu.
    Hóa ra cao tổ tiền triều cũng là nhân sĩ xuyên qua, nhưng là xuyên cả linh hồn lẫn cơ thể.

  20. Gái già đợi gả

    Ly tỷ gặp đồng hương a, tiếc là ông mất mấy trăm năm rồi. Ông để lại kho báu bằng tiếng anh hẳn là nghĩ sẽ để cho người có vận mệnh giống như mình. Mị cứ tưởng chương này biết kho báu ở đâu ;34 ai dè Nghiêu ca ghen tị phá rối ;77

  21. Haha tội nghiệp tiểu bảo ghê chưa gì hết bị cha ghét bỏ thù hận vì tranh đoạt vợ. Lớn lên chắc đại náo nhốn nháo giữa 2 cha con này quá.

  22. lại gặp họ hàng xuyên qua. haha. ah có điều Dl k tính là xuyên qua. hàng thật giá thật ng cổ đại. chỉ có trí nhớ kiếp trước thôi nhể. heeh . hèn j ổng Cao tổ ổng hài vậy ;41 ;41 ;41

  23. Hehe…lại đoán trúng vụ Cao tổ XK ngay từ trong hoàng lăng. Đúng đây là truyện XK theo mô típ thông thường nên khá dễ đoán, nhưng ta vẫn rất thích truyện này. Tuyến nhân vật xây dựng khá hợp lý, tình tiết cũng chặt chẽ hấp dẫn không phải viết cẩu thả kiểu mì ăn liền, cốt truyện có bi có hài có hào hùng có khắc cốt ghi tâm. Đây là truyện XK rất hay, đáng để theo dõi. Cám ơn các bạn editors và beta thật nhiều đã bỏ công sức làm bộ truyện này. Ủng hộ các bạn!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close