Trời Sinh Một Đôi – Chương 03+04

67

Chương 3: Ép gả

Edit: Tuyết Y

Beta:Tiểu Tuyền

Nhìn cả phòng hỗn loạn, Lão phu nhân day trán: “Đi mời Vương đại phu tới xem cho Tứ cô nương, tất cả các ngươi cũng đi xuống đi.”

Chờ tất cả mọi người lui ra ngoài, Lão phu nhân phân phó Vương ma ma: “Mời Lão Bá Gia tới nói chuyện.”

Khuôn mặt Vương ma ma lộ ra vẻ khó xử.

Sắc mặt Lão phu nhân chìm xuống: “Làm sao?”

Vương ma ma là tâm phúc của Lão phu nhân, thấy Lão phu nhân hỏi thì tất nhiên không dám giấu diếm, vội nói: “Bẩm Lão phu nhân, sáng sớm hôm nay Lão Bá Gia đi ra ngoài đấu chim, đến giờ vẫn chưa về ạ.”

Lão phu nhân suýt nữa thì ngất, nhưng nhịn lại rồi mới nói: “Thế tử sắp rời khỏi nha môn rồi đúng không? Căn dặn xuống, chờ khi hắn vừa về thì lập tức tới gặp ta.”

Thế tử Kiến An Bá đảm nhận một chức Lang trung ở Hộ Bộ, trong nhóm huân quý cũng coi như không tệ.

“Vâng” Vương ma ma đáp một tiếng, suy nghĩ một chút lại thấp giọng nói, “Lão phu nhân, vừa rồi nô tỳ đi mời Tứ cô nương, phát hiện. . . . . .”

“Phát hiện cái gì? Tố Nguyệt, vào lúc này rồi đừng có dông dài.”

Trong phủ xảy ra chuyện như vậy, thật sự đã khiến Lão phu nhân trước giờ luôn bình tĩnh cũng có chút bực mình.

Dù Tứ cô nương có không tốt thì cũng là cháu gái ruột thịt của bà, xảy ra chuyện như vậy, tuy không đến mức như tiền triều vì bảo vệ danh dự gia tộc mà xử tử con bé, nhưng cũng rất khó xử lý.

Hoặc là nhà trai chấp nhận cửa hôn sự này, hoặc là chuyển con bé đi thật xa, cũng có thể gả ở bên ngoài, còn không thì chờ tình hình lắng xuống rồi âm thầm đón trở về.

Cũng có gia đình gia phong nghiêm khắc, trực tiếp ra lệnh nữ nhi xuống tóc làm ni cô.

Phủ Trấn Quốc Công không phải dễ vào như vậy. Lão Bá Gia đã mặc kệ sự việc, bây giờ cũng chỉ có thể chờ Thế tử trở lại, thương lượng một chút xem xử trí như thế nào.

“Lão phu nhân, nô tỳ phát hiện trên cổ Tứ cô nương. . . có vết bầm.” Vương ma ma cắn răng nói ra.

“Thật không?” Đôi mày dài của Lão phu nhân nhướn lên.

Thế tử phu nhân dẫn theo mấy chị em dâu trở về từ phủ Trưởng Công Chúa, đã đến chỗ bà tạ tội rồi. Tứ cô nương ướt đẫm cả người thì được quấn chăn đưa thẳng về, nha hoàn bà tử từng hầu hạ đã sớm bị nhốt lại, nên đến giờ mới phát hiện chuyện quan trọng này.

Vương ma ma vội nói: “Nô tỳ có chết cũng không dám nói bừa việc này đâu ạ.”

Lão phu nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm, tựa vào ghế thái sư: “Ngươi đi xem Thế tử đã về chưa.”

“Mẹ, con về rồi đây.” Sau khi Lão phu nhân uống một chén trà nhỏ, thị nữ đứng cạnh cửa vén tấm rèm châu hình bát giác lên, một nam tử khoảng bốn mươi tuổi đi tới, dáng người cao ngất, để một chòm râu ngắn.

Đây chính là Thế tử Kiến An Bá – Chân Kiến Văn.

“Đại lang, chuyện hôm nay con cũng đã biết rồi?”

Chân Kiến Văn gật đầu.

“Vậy con thấy thế nào?”

Chân Kiến Văn quan sát sắc mặt Lão phu nhân.

Tầm mắt Lão phu nhân buông xuống, nhìn không ra vui buồn.

Nét mặt Chân Kiến Văn vẫn nặng nề như nước: “Tứ nha đầu đã mười bốn rồi, nếu lại đưa đi tránh đàm tiếu chỉ sợ sẽ chậm trễ hôn sự, còn nếu vội vàng gả đi cũng không tìm được người thích hợp, nhưng phủ Trấn Quốc Công cũng không phải dễ vào ——”

Trong lòng ngầm bực cô cháu gái này thật hồ đồ.

Trong sáu cô nương của Chân phủ thì dung mạo của Chân Diệu là tốt nhất, trưởng nữ của hắn lại gả vào phủ Trưởng Công Chúa. Nếu tính toán thỏa đáng, nha đầu kia không phải không gả được cho gia đình tốt, như thế cũng thêm phần trợ lực cho gia tộc.

Không ngờ bình thường nhìn nha đầu kia đanh đá không chịu thua kém ai, nhưng kỳ thực lại là đứa ngu ngốc. Chẳng lẽ cho rằng làm vậy có thể trở thành Thế tử phu nhân hay sao?

“Vậy thì bức bọn họ lấy.” Lão phu nhân mở mắt ra, tinh quang chợt lóe lên.

Chân Kiến Văn sửng sốt.

Chỉ thấy Lão phu nhân lại khép hờ mắt, nhẹ giọng nói: “Tứ nha đầu xấu hổ đâm đầu vào cột nhà, trên cổ con bé lại có vết bầm.”

Chân Kiến Văn lại ngơ ngẩn, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, lạy dài một cái: “Con đã hiểu.”

Không tới hôm sau, chuyện Tứ cô nương phủ Kiến An Bá sau khi rơi xuống nước tỉnh lại, vì xấu hổ và giận dữ nên đâm đầu vào cột nhà để chứng minh trong sạch đã truyền khắp kinh thành.

Chân Diệu có thể đâm đầu vào cột nhà chứng minh trong sạch, nên ấn tượng của người trong kinh thành đối với nàng ngược lại đã tốt hơn một chút.

Chỉ là một tiểu nương tử mười ba mười bốn tuổi, nói không chừng quả thật vì ham chơi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi.

“Ngoài ý muốn? Nếu nàng ta mà không ngờ tới, chữ La của cháu sẽ viết ngược lại đấy! Muốn vào cửa cũng được, vậy thì làm thiếp khiêng vào từ cửa hông đi.” Trong Di An Đường của phủ Trấn Quốc Công, người thanh niên có bộ dáng khoảng mười mấy tuổi giận tái mặt cười lạnh nói.

Lão phu nhân Trấn Quốc Công – Đậu thị đã sớm cho mọi người lui ra, nhìn đứa cháu trai đang nổi giận đùng đùng thở dài, ngoắc tay bảo hắn đi tới.

Thế tử Trấn Quốc Công – La Thiên Trình do dự một chút, nhưng vẫn đi tới ngồi bên dưới Lão phu nhân.

Lão phu nhân thương yêu nhìn cháu trai: “Minh ca nhi à, cháu không thể nói thế được, đích nữ xuất thân từ phủ Kiến An Bá nào có đạo lý đi làm thiếp.”

Người thanh niên ngồi ngay ngắn, mày như kiếm, mắt sáng như sao, lời nói thốt ra lại mang theo chút hàn khí: “Vậy thì tùy nàng ta, dù sao cháu tuyệt đối không muốn loại thê tử như vậy!”

Đúng vậy, hắn tuyệt đối không muốn, tuyệt đối không thể là nữ nhân đời trước hồng hạnh xuất tường, lại còn làm hại hắn không được chết già (*) kia được!

(*) ý chỉ bị chết lúc còn trẻ

Đời đó, cũng rơi xuống nước như vậy, Nhị thúc Nhị thẩm hắn khua môi múa mép như gà, khuyên hắn đồng ý hôn sự này.

Mà nay, hắn chết sống không chấp nhận nên mới có cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu này.

Lão phu nhân chấn chỉnh sắc mặt: “Minh ca nhi, nếu như thế, lúc ấy cháu rơi xuống nước với Chân Tứ cô nương, cần gì phải muốn đưa người ta vào chỗ chết?”

Hỏi ra lời này, trong lòng Đậu thị có phần lạnh lẽo.

Con trai, con dâu lớn mất sớm, đứa cháu trai này là do một tay bà nuôi lớn, mặc dù được cưng chìu nên tính tình cáu kỉnh một chút, nhưng cũng là đứa nhỏ tâm địa lương thiện, ngàn vạn lần bà không hề nghĩ đến việc thằng bé lại làm ra việc như vậy .

“Minh ca nhi, hôn sự hai lần trước của cháu đã không thành, nếu như chuyện này lại truyền đi thì phải làm thế nào mới tốt đây?”

Cùng rơi xuống nước, danh tiếng bị hao tổn là nhà gái, nếu còn truyền ra tiếng ác độc – Thế tử Trấn Quốc Công muốn bóp chết con gái nhà người ta dưới nước, thì cho dù Thế tử vị có vững chắc, sau này có muốn lấy cô nương gia đình tốt nào đó cũng khó khăn.

La Thiên Trình chấn động cả người, nắm chặt nắm đấm.

Đáng hận là khi hắn vừa mới mở mắt đã nhìn thấy nữ nhân hắn ghét hận nhiều năm kia, nên nhất thời không khống chế được mà ra tay muốn giết nàng ta.

Nếu như, nếu hắn tỉnh lại sớm một khắc, hắn cũng sẽ không dây dưa cùng với nữ nhân dâm đãng kia.

Tổ mẫu nói rất đúng, thanh danh của hắn không thế mất, hắn còn muốn vững vàng làm Thế tử Trấn Quốc Công, đòi lại cả vỗn lẫn lời một mạng mà từng người ở kiếp trước đã thiếu hắn!

Trên mặt người thanh niên tuấn lãng như ngọc che phủ một lớp sương lạnh, chậm rãi quỳ xuống, gằn từng chữ nói: “Cháu nguyện lấy.”

Nha hoàn bà tử thường hầu hạ ở Trầm Hương Uyển không thấy bóng dáng đâu, những người mới đến đều bước đi rất nhẹ nhàng.

Cả Trầm Hương Uyển đều im ắng, chỉ còn một gốc đào già đang nở rộ.

Chân Diệu hơi dựa vào chiếc gối dẫn (*) màu vàng lá thu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cái trán còn đang quấn băng.

(*) gối dẫn: là một loại gối dựa tròn

“Tử Tô, cầm giúp ta một quyển sách đến đây.”

Tử Tô mặc áo bỉ giáp màu tử đinh hương là đại nha hoàn bên cạnh Lão phu nhân, vô cùng trầm ổn, bị điều đến tạm thời quản lý Trầm Hương Uyển.

Nói là tạm thời, nhưng chẳng khác nào là làm thiếp thân nha hoàn cho Tứ cô nương.

Bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt nha hoàn này cũng không lộ ra một chút bất mãn. Nghe Chân Diệu phân phó, nàng quay người đi phòng sách nhỏ ở Tây phòng, ôm một quyển sách đưa qua.

Chân Diệu đưa tay nhận lấy, chỉ thấy trên mặt sách viết hai chữ thật to: Nữ giới!

Liếc một cái, rồi lại liếc một cái nữa.

Đại nha hoàn Tử Tô đứng nghiêm, cúi đầu xuống với vẻ mặt cung kính.

Chân Diệu thở dài, thành thành thật thật nhận lấy quyển Nữ giới.

Nàng vẫn đang trong giai đoạn bị giam cầm chờ chém, nữ giới thì nữ giới vậy.

Đang thuận tay lật sách thì tiểu nha hoàn bẩm báo: “Cô nương, Nhị cô nương, Ngũ cô nương, Lục cô nương đến rồi ạ.”

Chương 4: Dạy bảo muội muội

Vừa dứt lời, đã có ba tiểu nương tử đi vào.

Tiểu nương tử đi đầu tiên vóc người cao gầy, khuôn mặt thon dài trắng nõn, đôi mắt to lóng lánh, chính là Chân Nghiên – tỷ tỷ ruột của Chân Diệu, đứng hàng thứ hai.

Năm nay nàng đã mười sáu tuổi, đính hôn với thứ tôn của Hộ Bộ Tả Thị lang, đang chuẩn bị gả cho nên thường ngày rất ít khi đi ra ngoài, Hội ngắm hoa lần này nàng cũng không đi.

Đi theo phía sau chính là tỷ muội song sinh Chân Băng, Chân Ngọc của nhị phòng.

“Nhị tỷ, Ngũ muội, Lục muội, mọi người mau ngồi đi.” Chân Diệu đặt sách lên trên chiếc bàn dài bên cạnh, ngồi thẳng người dậy.

Chân Ngọc liếc sách một cái rồi cười: “Nữ giới? Ha ha, Tứ tỷ nên đọc cho thật kỹ đấy.”

Chân Diệu nặng nề gật đầu: “Phải, ta đang đọc đến đoạn ‘Chọn từ để nói, không nói độc ác thô tục, nói phải chọn hoàn cảnh để tránh khiến người khác ghét, đó là phụ ngôn ’”

Mặt Chân Ngọc lập tức giận đến đỏ bừng, chế giễu: “Hừ, Tứ tỷ, tỷ đã làm ra loại chuyện đó mà còn mặt mũi đi châm chọc người khác à?”

Chân Nghiên nghiêm mặt, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Chân Ngọc: “Lục muội cẩn thận lời nói, Tứ muội nghịch ngợm ngoài ý muốn rơi xuống nước, tự nhiên có cha mẹ trưởng bối đến dạy dỗ, nào có đạo lý làm muội muội chỉ vào mũi tỷ tỷ mà mắng chứ. Chẳng lẽ Nhị bá mẫu dạy dỗ muội như thế sao?”

Chân Ngọc tức muốn chết, cả cái nhà này đều mở to mắt nói dối a.

“Cái gì nghịch ngợm rơi xuống nước, rõ ràng là ——”

“Lục muội!” Chân Băng kéo muội muội sinh đôi một cái.

Chân Nghiên mím môi, khẽ nâng cằm: “Ngũ muội, tỷ thấy Lục muội có phần hồ đồ rồi. Muội dẫn muội ấy về nghỉ ngơi đi, nếu lại để ta nghe thấy muội ấy nói năng bậy bạ, ta nhất định sẽ bẩm báo tổ mẫu xử lý.”

“Vâng.” Chân Băng đứng lên, nhìn về phía Chân Diệu nói, “Tứ tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm nữa muội muội quay lại thăm tỷ.”

Nói xong liền dắt Chân Ngọc đi ra ngoài.

Chân Ngọc hất tay nàng ra, quay đầu lại cười lạnh: “Tứ tỷ, người làm trời đang nhìn đấy, tỷ đảo lộn trắng đen, dựa vào thủ đoạn thấp kém để có được nhân duyên tốt, còn Tam tỷ lại bị tỷ hại thảm rồi. . . . . .”

Thấy Chân Băng, Chân Ngọc rời đi, Chân Nghiên quét mắt nhìn Tử Tô một cái: “Tử Tô tỷ tỷ, làm phiền tỷ dẫn mọi người lui xuống, ta có lời muốn nói với Tứ cô nương.”

“Nô tỳ không dám nhận.” Tử Tô thi lễ, dẫn tiểu nha đầu lui ra.

“Nhị tỷ ——” Chân Diệu mang đầy bụng nghi vấn.

Trong lời nói vừa rồi của Chân Ngọc lộ ra rất nhiều tin tức.

“Đưa tay ra.”

“Nhị tỷ?”

Chỉ thấy Chân Nghiên rút ra một cây thước từ trong tay áo, ‘chát’ một tiếng đánh lên tay Chân Diệu.

“Cái này, tỷ đánh thay mẹ. Từ trước đến giờ mẹ luôn luôn hoà nhã, muội làm ra loại chuyện này đã chọc bà nôn ra máu, tỷ đánh muội, muội có phục hay không?”

Thấy Chân Diệu gật đầu, Chân Nghiên lại đánh một cái nữa: “Cái này, tỷ đánh thay Tam muội. Muội ấy thân là thứ nữ, cưới xin vốn đã không dễ, việc hôn sự mà tổ mẫu hao tâm tổn trí tìm cho muội ấy đã bị muội làm rối tung lên rồi. Tỷ đánh muội, muội có phục không?”

Chân Nghiên đã quyết định phải nghiêm khắc dạy dỗ muội muội mình một trận, tránh cho sau này muội ấy lại gây ra tai họa càng lớn hơn, vì thế hai thước này cũng không hề nhẹ tay.

Chân Diệu đau đến nỗi nước mắt lưng tròng: “Nhị tỷ, tỷ nói hôn sự của Tam tỷ thất bại sao?”

Tam cô nương Chân Tĩnh là thứ nữ Đại phòng, cũng là thứ nữ duy nhất của cả Phủ Kiến An Bá. Trước đó không lâu đã đính hôn với con trai thứ ba của Lễ Bộ Thượng Thư – Dương Dụ Đức.

“Mặc dù muội đâm đầu vào cột nhà chứng minh trong sạch, cứu vãn lại được chút thể diện, nhưng gia phong Dương Thượng Thư nghiêm cẩn, Tam muội vốn lại là thứ nữ, xảy ra việc này thì việc từ hôn đã nằm trong dự liệu.”

Chân Diệu nghe thế, liền cảm thấy rất xấu hổ.

Thời đại này, nữ tử bị từ hôn chính là chuyện lớn bằng trời nha.

Nàng cũng không có mặt mũi nào nói cái gì mà đây là lỗi do nguyên chủ phạm, không liên quan đến nàng.

Thật buồn cười! Nếu đã mượn thân thể người ta sống, hưởng thụ sự tiện lợi mà thân phận người ta mang đến, vậy thì cũng nên gánh vác trách nhiệm và sai lầm nguyên chủ đã phạm phải chứ.

Mặc dù Chân Diệu nàng có chút ngớ ngẩn nhưng vẫn coi như ngay thẳng a.

“Nhị tỷ, vậy muội phải đi nhận lỗi với Tam tỷ.” Chân Diệu chống người muốn đứng lên.

Chân Nghiên đè nàng lại: “Được rồi, chờ muội điều dưỡng tốt rồi hãy nói. Hiện tại trong lòng Tam muội đang khó chịu, nhìn thấy muội sẽ càng khó chịu hơn.”

Chân Diệu gục đầu: “A, muội biết rồi.”

Nhìn bộ dạng ủ rũ này của nàng, Chân Nghiên ngược lại cảm thấy vừa mắt hơn cái bộ dạng tranh cường háo thắng trước kia nhiều, giọng điệu cũng mềm ra một chút: “Tỷ đánh muội hai thước này là muốn muội nhớ cho kỹ, vô luận là mẹ hay là Tam muội cũng đều là nữ tử. Thói đời này, làm nữ tử đã không dễ dàng gì, muội nhất thời tính toán gì đó, là phúc hay là họa tự mình chịu trách nhiệm cũng thôi, nhưng chủ yếu là nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh (*), làm liên lụy tới người khác, muội thực sự có thể an lòng sao? Về phần thanh danh của Bá phủ, còn phải xem biểu hiện của muội ở phủ Trấn Quốc Công sau này có thể đòi lại thể diện đã mất này hay không?”

(*) nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh: ý chỉ một người làm nhưng mọi người cùng chịu

Lúc vừa bắt đầu, Chân Diệu vẫn còn khiêm tốn lắng nghe, về sau lại kinh hãi ngẩng đầu: “Phủ Trấn Quốc Công?”

Chân Nghiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của muội muội ruột, lại cảm thấy không xong rồi. Với cái bộ dạng ngớ ngẩn này có thể sống được ở phủ Trấn Quốc Công sao?

“Không sai, phu nhân Trấn Quốc Công đã phái quan mai tới đây, đã định xong hôn sự của muội và Thế tử Trấn Quốc Công rồi, chờ năm sau muội cập kê là gả đi.”

Chân Diệu u mê: “Thế tử Trấn Quốc Công? Thế tử Trấn Quốc Công nào?”

Chân Nghiên hung dữ trợn mắt nhìn muội muội một cái. Giờ khắc này, bỗng nhiên nàng có phần tin tưởng muội muội vì không cẩn thận nên mới rơi xuống nước.

“Đương nhiên chính là người cùng rơi xuống nước với muội, nếu không thì trên đời này còn có Thế tử Trấn Quốc Công nào chứ?”

Ầm một tiếng, cả người Chân Diệu đều không xong rồi.

Người kia!

Dường như nàng lại nhớ đến trong làn nước lạnh như băng rét thấu xương, cổ họng nàng ngập đầy nước khiến nàng sặc đến mức không thở nổi.

Đôi tay lạnh buốt thon dài ghìm vào cổ nàng, càng bóp càng chặt, càng bóp càng chặt.

Khi nàng cảm nhận được mùi máu tươi ở sâu trong cuống họng xông tới lại càng khiến nàng hoảng sợ, nhưng đôi mắt rõ ràng rất đẹp kia lại tràn đầy sự lạnh lẽo và hận ý.

Chán ghét, căm hận, cuồng nộ.

Dường như nàng có thể nhìn thấy được những cảm xúc tiêu cực nhất của thế giới này thông qua đôi mắt kia.

Nàng hoàn toàn không hoài nghi nếu người kia lại xuất hiện trước mặt nàng, hắn sẽ không chút do dự mà bóp chết nàng.

Thấy Chân Diệu bỗng nhiên cứng đơ như bị sét đánh, đôi mắt mở to sắc mặt trắng bệch, toàn thân còn không ngừng run rẩy, Chân Nghiên cũng giật nảy mình, cầm lấy cổ tay Chân Diệu la lên: “Tứ muội, muội làm sao vậy?”

Một thân thể mềm oặt đổ vào lòng nàng, giống như con mèo nhỏ vừa được vớt dưới nước lên, giọng nói cũng yếu ớt : “Nhị tỷ, muội sợ.”

Nàng thật sự rất sợ, lần thứ ba rồi nha, cái ông trời lừa bịp này!

Chân Nghiên thân là đích trưởng nữ Tam phòng, thuở nhỏ đoan trang hào phóng, chưa từng bị ai ôm như thế, chân tay lập tức hơi luống cuống, nhưng không biết tại sao khi ôm muội muội đang run lẩy bẩy thì tim nàng có chút mềm đi, nàng vỗ nhẹ lưng Chân Diệu nói: “Đừng sợ, phu nhân Trấn Quốc Công là một người hiểu lý lẽ, nếu đã chọn muội rồi thì chỉ cần muội tự trọng, lão nhân gia chắc chắc sẽ thương muội. Thế tử không có mẹ, nên muội gả đi cũng không cần lo mẹ chồng xoi mói quản lý muội. Nữ tử sống thoải mái hay không, chủ yếu là phải xem cách cư xử trung hòa giữa mẹ chồng và nhóm chị em bạn dâu trong nhà. Không có mẹ chồng chèn ép, Thế tử lại là độc đinh duy nhất, có chị em bạn dâu thì cũng là những phòng khác. Nam nhân đối với việc rơi xuống nước này chắc chắn không nắm mãi không buông như nữ tử bình thường đâu. Muội chỉ cần từ từ nắm giữ được trái tim của Thế tử, thời gian dài sẽ sống tốt thôi. “

Chân Diệu nghe xong thì thân thể cứng đờ.

Nàng lại càng sợ được không a! Nếu như có một mẹ chồng, nàng lúc nào cũng hầu hạ trước mặt bà, tốt xấu gì cũng có chỗ để ẩn núp nha!

Để tránh bị bóp chết lần thứ ba, Chân Diệu từ từ ngẩng đầu: “Nhị tỷ, muội không muốn gả.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion67 Comments

  1. gia đình của Tứ cô nương cũng không có mấy người đối xử tốt với nàng nha, dù có là người như thế nào thì Tứ cô nương cũng là người của phủ mà. Chân Ngiên có vẻ tốt nha. Tứ cô nương không thích thế tử Trấn Quốc Công, ấn tượng ban đầu hình như đã tạo thành một lỗi ám ảnh với nàng nha ^^
    Cám ơn hai tỷ :D

  2. Quỳnh Hoa Đỗ

    Truyện lâu quá nên mình phải đọc lại chương 1-2 mới nhớ ra mạch truyện mà đọc tiếp.
    Truyện này vừa là trọng sinh và vừa là xuyên qua luôn hả? Thấy hấp dẫn ngay từ chương đầu rùi.
    Chắc kiếp trước của Nam 9 cũng lấy Nữ 9, mong chờ chương mới và hy vọng mình ko phải đọc lại từ đầu để nhớ lại nội dung. Hihihi
    Thank’s nàng nhiều.

  3. ay cha,co ve nhu ljh hon chan djeu trc day tjh tjh k dc tot lam a,aj cug k ngj tot cho nag ta dc,gjo nag ta chet roj de laj cuc djen roj ram nay cho tu ty a,kho than.ak ma taj sao the tu tran quoc cog laj cam han tu ty the nhi?ljeu co uan khuc gj day chag?k bjet 2 ng nay ma lay nhau thj se nhu the nao nua,hey,ta lo cho so phan cua tu ty qua
    tks ty ak

  4. Axx, thế hoá ra là anh thế tử Trấn quốc công đấy cũng là trọng sinh à :)) bảo sao mới lần đầu gặp gỡ mà anh đã mang hết căm hận trút lên người Chân tứ rồi, hoá ra đời trước anh cùng với ‘Chân Tứ’ cũng là vợ chồng, sau nàng ta hồng hạnh xuất tường, lại khiến anh bị chết oan cho nên anh mới oán hận như vậy. Lần này thì khổ thân Chân Tứ rồi, làm sao để hoá giải cục diện rối rắm này đây, đảm bảo những ngày tháng sau này của hai anh chị sẽ vô cùng náo nhiệt a

  5. mềnh đọc mà ko hiểu ra sao. kiếp trc với kiêpa này lẫn lộn hết cả. chuyện của kiếp trc sao mà kiếp này còn nhớ dc . ko lẽ nam9 cũng xuyên à. rối quá đi

  6. ố ồ anh nam chính trọng sinh, chị nữ chính thì xuyên qua a…:) đúng là trời sinh 1 đôi rồi. hóng hóng hóng

  7. “thanh danh của hắn không thế mất” —————> “… thể …”
    =====================================================
    Hắc hắc … nam chính trọng sinh, nữ chính xuyên qua chưa gì đã thấy xui xẻo rồi =))))))
    Nhưng mà 2 chương này ghi rõ, nam chính tuấn tú, nữ chính xinh đẹp nha ♥ 1 yếu tố của ‘trời sinh 1 đôi’ á!!
    Xem ra con đường nữ 9 phải đi tương đối vất vả rồi, chưa gì mà thấy hậu quả nguyên chủ để lại thật thảm trọng, nữ 9 kiếp trước xem như cũng ko có nhiều tâm cơ, là người ngay thẳng, ko biết có đấu lại nam 9 ko đây :D ta hóng quá!!!!

  8. Sốc quá! cả nam chính và nữ chủ đều trọng sinh với xuyên qua hết à?????? đúng là vừa khéo còn gì, mong ngóng truyện này ghê! mới mấy chương đầu đã thấy khá phấn khích!

  9. chưa gì đã có thù oán thế này, ko bik thế tử có mở lòng ra yêu nữ chính ko nhỉ :)) sợ nhất là lúc đầu vì chọc nữ chính giận mà trái ôm phải ấp, tiểu tam thì nối dài ko dứt, rồi để cho nữ chính bị ngược. truyện này chắc ko phải ngược chứ, mình ko muốn ngược đâu hix hix.

  10. Truyện càng ngày càng hay. Hóa ra nữ chính thì xuyên không còn nam chính thì trọng sinh, anh tưởng chị là con vợ ngu ngốc đời trước nên muốn bóp chết tại trận luôn. Cũng vì thế mà vô tình thúc đẩy cuộc hôn nhân này :))

  11. Lão bá gia nhà này hài quá đi, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn có tâm tư đi đấu chim được, lão phu nhân có thể chịu được chứng tỏ trái tim này đã được tôi luyện nhiều a.
    Bạn nam là trùng sinh về, chậc lại đúng lại bạn Chân Diệu nhà ta xuyên đến như vậy là hận nhầm người rồi nha, Chân Diệu cũng đủ xui, xuyên thì xuyên đã bị rơi xuống nước thì chớ lại còn bị bạn La bóp cổ suýt xuyên lần nữa rồi.

  12. Không ngờ lại là nam trọng sinh nữ xuyên không đấy, lúc đọc đến chỗ cổ Chân Diệu có vết bầm chẳng hiểu ra sai hóa ra là xuống nước bị a bóp cổ. Chân Diệu cũng đủ xui xẻo nha, xuyên vào cái thân phận bị chính chồng tương lai hận thấu xương thế này, chắc tháng ngày tiếp theo của hai người đặc sắc lắm đây.
    Thanks tỷ!

  13. Aiza ko hiểu lắm về mấy đoạn thế tử Trấn Quốc Công nói chuyện vs bà. Chẳng lẽ phải ngồi đọc lại vài lần ms thấm chăng? hichic. hóng phần sau quá đê

  14. Biết là nam trọng sinh rồi nhưng ko ngờ lại nghiêm trọng đến mức này, nam 9 thù oán sâu nặng vs nữ 9, nữ 9 thì sợ nam 9 giết mình, mà cuối cùng hai người lại lấy nhau, ko biết khi nam 9 biết Chân Diệu sống chết đòi ko gả cho mình sẽ có cảm tưởng gì, kết hôn rồi có khi sẽ được xem anh chị vờn nhau như coi Tom & Jerry à.
    Số Chân Diệu quá phũ phàng đi, mới xuyên qua gặp đủ chuyện rồi giờ còn bị giam lỏng, còn chịu hậu quả do chủ thân thể này để lại, xui xẻo mà.
    Thanks

  15. Ặc ặc, anh nam chính cũng trọng sinh nha, còn là chết rồi sau đó sống lại kiếp đó 1 lần…choáng váng rồi, vậy chẳng phải là anh biết trước tương lai hay saooo. Ta phẫn nộ rồi, biết trước tương lai đấy, chắc chắn là tiền đồ rộng mở….Không biết anh có định bóp chết bà Diệu lần nữa không đây, hình như kiếp trước bà này ngoại tình, nhưng bây giờ đổi người rồi, đổi rồi, ngàn vạn lần phải bình tĩnh nha anh Trình, đừng có bóp chết là ế vợ đấy
    Hehe không muốn gả cũng phải gả đó Diệu tỷ, tỷ không gả thì anh Trình lấy ai bây giờ, haizz không biết sau này 2 người sống với nhau thế nào được
    Thanks nàng nha!

  16. Ôi trời… lâu lâu mới nên cũng được hai chap… mát lòng mát dạ quá đi. Nam chính chắc trọng sinh nhỉ còn nữ chính thì xuyên qua rồi. Mới mở đầu mà đã hấp dẫn thế này… thật hóng quá đi. Nhưng chắc truyện có nhiều gúc mắc lắm đây… thật hóng… mong là không ngược nha, truyện gì mà tiềm năng ngược dữ…

  17. Hinh nhu hai anh chi nay dieu la nguoi trong sinh thi phai, chac kiep truoc cung la vo chong day va song lai thi cung la vo chong not, that kho, nhung anh nam chinh co ve han chi nay nhi chac la kiep truoc hai anh mat mang day nen khi thay chi khong kim duoc long nen nay ra y dinh giet nguoi

  18. Ko ngờ truyện này là nam 9 trọng sinh, nữ 9 xuyên ko à nha~ Rốt cuộc thì Chân Diệu tỷ đã làm j mà khiến anh hận chị kinh khủng khiếp thế nhỉ? Cái j mà hồng hạnh vượt tường, cái j dâm đãng..Hận ts mức muốn giết chết chị luôn. Đáng sợ thật!
    2 tỉ muội song sinh ở nhị phòng thì chỉ đc Ngũ muội là còn hiểu biết, chớ con Lục muội kia chỉ đc khua môi múa mép, chẳng biết điều j sất! Chị Chân Nghiên tốt bụng phết!!

  19. lọt hố, lọt hố……….. Anh nam chính trọng sinh, chị nữ chính xuyên không. Đúng là trời sinh một đối.
    Truyện này gia đấu, trạch đấu có vẻ hấp dẫn đây

    • Rơi xuống nước, Chân Diệu xuyên vào, còn La Thiên Trình cũng tỉnh lại trọng sinh lúc đó hay sao mà mất bình tĩnh, không tự chủ bóp cổ nàng vậy? Vì vậy nên phải gằn giọng tức tối và chấp nhận lấy nàng.
      Vì Chân Diệu mà Chân Tĩnh bị từ hôn, cô Chân Tĩnh này không biết có tức tối thù hằn gì không nữa?
      Chân Diệu không muốn gả, không muốn bị bóp cổ thêm 1 lần nữa. Chị chỉ nghĩ đến sự chán ghét, căm hận, cuồng nộ mà sợ hãi không muốn gả

  20. Hơ,… vậy là cái vị thế tử kia cũng trọng sinh lun à…. mần răng có cả đời trc lẫn đời sau thế kia, lại còn vị bị cắm sừng mà chết trẻ kìa…… nếu thực sự trọng sinh thì đúng với tựa truyện ” trời sinh 1 đôi” lun rồi :)))) . Ta là ta không thích tính tình nữ chính nhu nhu nhược nhược đâu nha, phải mạnh mẽ lên chứ, sống ở cái thời trọng nam khinh nữ này mà mang cái vẽ yếu đuối thì sống chẳng nổi đâu aaaaaa

  21. Nam chính trọng sinh + nữ chính xuyên không, oan gia nhiều đời chừng nào mới giải đc đây. Nhưng mà mình thích phong cách truyện này nha, đọc không phải suy nghĩ that là vui

  22. mới đọc mấy chương mà thích ơi là thích :)) nhiều đoạn hài quá
    nam nữ chính ghét nhau thế này chắc sau có nhiều màn đấu xem.

  23. Sao tại sao cả hai xuất hiện cùng một lúc, không phải cupid bắn tên mà là sấm sét giáng đùng đùng xuống vậy cà.
    Sao đôi trẻ này lại có thù oán sâu nhue vầy ?

  24. ôi dào, hóa ra cái anh La thế tử là trọng sinh à? Đời trc chắc bị hại thảm lắm nên ms hận CD cũ đến mức mất cả lý trí mà bóp chết người ta @@, không bt sau này 2 anh chị yêu nhau ntn

  25. ko hiểu sao mà lại là CD hại La thế tử chết lúc trẻ?,,,,…ko phải chỉ hòng hạnh vượt tường thui sao, mắc mớ j tỷ ấy chứ

  26. Bà tam tỷ sẽ hận tỷ ghê lắm lun nha… mà hoá ra là ông Trình này bóp cổ Chân Diệu nhà ta ah… đáng ghét ah… haiz… vì cớ gì Chân Diệu lại xuyên không vào thân thế rắc rối này ah… khổ thân tỷ… liệu sau này tỷ gả qua nhà ông Trình này thì ông này hành hạ như thế nào ah… mong là Chân Diệu và ông Trình giảng hoà trước khi cưới ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  27. Thì ra bạn nam chính trọng sinh lại ôm hận với nữ chính của kiếp trước. Bạn chân Diệu thật là xui xẻo mà vừa xuất hiện đã bị bóp cổ nên đã bị ám ảnh làm sợ hãi rồi… mình rất mong chờ cuộc sống tương lai của hai bạn

  28. haiz sao mới xuyên đã gặp cảnh khốn cùng thế… Mà hai ac 9 trước như oan gia ấy lại còn muốn giết đối phương nữa. Không biết nữ 9 trước kia đã làm ra sự tình gì nhỉ? Mong rằng nữ 9 lớn nhanh nhanh để còn chóng gả cho nam 9 nữa

  29. a nam chính trọng sinh hả, não ta có chút không đủ dùng rồi, hi vọng không có tí ngược nào, trái tim dạo này già yếu mong manh dễ vỡ không chịu nỗi một tiếng vang đâu a ;32

  30. ta quyết định đọc lại từ đầu ah..lần thứ ba.. cảm ơn lâu, với mấy bạn edit beta, mấy bạn làm tốt lắm, tớ khá là kỹ trong việc lựa chọn truyện dịch để đọc. Vì không phải bộ nào edit và beta cũng làm tốt. Tớ rất hài lòng về bộ truyện này. Cảm ơn nha!

    • cảm ơn bạn đã ủng hộ, bạn đọc lại thì tiện thể comt luôn để cuối truyện có pass nhé, vì mình sẽ khóa 10 chương cuối đến khi có ebook, mà nhà mình làm ebook lâu ơi là lâu, chả biết đến bao h mới có, ^^

  31. thật không ngờ nam chính lại bóp cổ nữ chính lúc mới quen thế kia! tưởng dấu vết bóp cổ là bị xuyên chung với bả chứ hì hì. mà sau này không biết nam chính có nhanh chóng xóa hết hiểu lầm với nữ chính không nhỉ? nguy hiểm quá! ta không chịu được năm tháng ngược, ngược nữa ngược mãi âu! truyện hay lắm, thanks editor!

  32. Nếu như có một mẹ chồng, nàng lúc nào cũng hầu hạ trước mặt bà, tốt xấu gì cũng có chỗ để ẩn núp nha!
    — Bà này chém ah, có mẹ chồng thử xem lại không tranh đấu sứt đầu mẻ chán ấy chứ.

  33. Ờ ha, hoá ra là nam trọng sinh vs nữ xuyên không à =)) Thương Chân Diệu, mới xuyên không đã gặp ca khó thế này ;94

  34. kì này Chân Diệu khổ rồi người ta là nam trọng sinh nha mà trọng sinh làm gì chính là để báo thù mà chị cũng nằm trong diện đó đấy rồi truyện sẽ diễn biến kiểu nam trọng sinh nữ xuyên ko lao vào công cuộc trả thù yêu hận đan xen mà nữ chính ko hiểu cái gì hết ;70

  35. à, anh là trọng sinh còn chị là xuyên qua, có một mối thù từ kiếp trước cái zụ này khó à nha, có ngược k các nàng,
    Ta đang đọc Hoàn Khố quyển 5, đang ngược là đau tim ta quá

  36. ớ đậu xanh, tim e đau quá main =))), a trọng sinh không biết có ngược chị Chân Chân không nữa, nhưng mà cũng coi như nhờ anh mà chị Chân mới xuyên không được, kiếp trước anh main bị chị Chân kia hồng hạnh vượt tường mà chết trẻ, nên h a hận là đúng rồi, chỉ mong anh sớm nhìn ra chị Chân Chân không phải là bà Chân kiếp trước thôi :((

  37. Nam chính trọng sinh pk nu9 xuyen ko. Mới bắt đầu đã thế này rồi. Chân thành cầu phúc cho nu9

  38. Ớ ợ vậy nam 9 cũng trọng sinh á. Vậy kiếp trước nam 9 cưới chân diệu à? Chân diệu thì xuyên không, nam 9 thì trọng sinh há há. Khổ rồi, khổ nữ 9 rồi, lúc chết thì bị gã taxi kia bóp cổ lần thứ 1, tới đây thì ngoài ý muốn đập đầu vào cột thứ 2, rồi khi rơi xuống nước lại bị nam 9 bóp cổ lần thứ 3. Xuyên tới sao mà gặp xui thế này.

  39. Nguyên thể của nữ chính kiếp trước vừa hồng hạnh xuất tường, vừa hại nam chính chết trẻ, nên kiếp này nam chính mới hận nữ chính như vậy, không biết ngày tháng sau này ở nhà chồng của nữ chính sẽ thế nào đây

  40. Yôh, 1 người thì xuyên không, 1 người thì trọng sinh. !1 người tham ăn thành thói, ăn là lớn nhất còn người kìa thì ko biết sau này ăn món của Chân Diệu xong có trở nên kén cá chọn canh ko nhỉ. Mà gia tộc nào cũng có nỗi khổ riêng, sông trong đó cũng chẳng dễ dàng gì. Khốn khổ.

  41. Tình cờ đọc được review bên Hội Nhiều Chữ thấy thú vị quá nên chạy qua đây tìm đọc, trước giờ mình chưa đọc truyện nào hơn 100 chương nhưng thấy ai cũng bảo truyện này dù gần 600 chương nhưng đọc loáng cái là hết do truyện hay. Giờ đọc được mấy chương đầu của truyện đã thấy giọng văn tác giả hài hước rồi :)) một phần là nhờ mấy bạn editor làm truyện mượt nữa nam nữ chính có thể nói là oan gia ngõ hẹp rồi, ko biết sau này tác giả sẽ xây dựng tình huống thế nào để nam nữ chính từ từ có tình cảm với nhau, cám ơn các bạn nhé

  42. Haha số chân diệu thật đen,cái này có tính là trọng sinh đấu với xuyên qua không,không biết sao này ai là người yêu trước,
    Thật mong chờ.

  43. “Cái ông trời lừa bịp này!” ^^
    Diệu nhà ta là gà mơ trạch đấu thôi mà. Chưa gì đã hố cái Diệu rồi. Thân còn chưa lo lắng xong lại chuẩn bị nhảy hố lửa rồi. La thế tử hận thế kia mà. Haizz. Cái Diệu à. Rồi sẽ tốt thôi!

  44. Đọc xong thấy tội nghiệp Diệu quá! Ám ảnh bị bóp cổ lun! Nghi là đời trước của nam 9 không phải nữ 9 này!

  45. Đọc cái câu “cái ông trờ lừa bịp này!” Mà mắc cười dã man thấy trước mắt là tính tình nữ 9 chắc cũng không bình thường rồi đó. Trùng sinh với xuyên không chung một quyển aaa quá thích

  46. Bạn Minh Ca Nhi làm nam chính? đắc tội bạn Diệu rồi nhé. Sau này muốn ôm mỹ nhân về hơi khó đấy.

  47. anh trọng sinh thế này thì khó khắn cho chị rồi, không biết cưới về sẽ hành hạ chị thế nào đây

  48. Trời ơi, Chân Diệu không thể chỉ nói là xui xẻo mà phải nói là cực xui xẻo. Hóa gia phu quân tương lai lại là người trùng sinh mà còn có mối thù hận với mình. Thế này mà về đấy chỉ có bị hành cho đến chết.

  49. Nam chính đã đắc tội với nữ chính. Tội rất nặng. Cứ nghĩ thôi, đã thấy hành trình nam chính cưới được vợ quả là rất khó khăn và gian nan

  50. Không biết thế tử kia làm sao mà ghét Chân Diệu quá vậy? Sau này lấy nhau về ko biết sẽ ntn nữa.

  51. Ủa trấn quốc công thì có thế tử, sao Chân phủ cũng có thế tử nhỉ. Thế tử như kiểu hoàng thân quốc thích hoặc có công, cha truyền con nối thì mới có thế tử, còn 1 phủ bình thuờng chỉ gọi thiếu gia hay jj chứ nhỉ

  52. Nữ 9 thì có ác cảm vs nam9 vì nam9 bóp cổ mình. Nam9 thì hận nữ9 vì chuyện kiếp trước. Hazz.. Tình y của 2 vị này còn gian nan lắm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close