Thịnh Thế Đích Phi – Chương 216

25

Chương 216: Ly thành Tây Bắc

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

 

“Hoàng thất Đại Sở giết phụ huynh (Phụ Vương+huynh trưởng) ta, nhục nhã anh liệt của ta. Đến đây, Bản vương và hoàng thất Đại Sở ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan!”

Giọng nói quyết tuyệt của Mặc Tu Nghiêu tỏ rõ, từ nay, thiết kỵ Mặc gia quân thủ hộ Đại Sở hơn trăm năm, về sau, sẽ không liên quan đến Đại Sở tiếp nữa. Mặc dù Tây Bắc Đại Sở có bức tường Mặc gia quân cản trở bước chân của Tây Lăng, nhưng rốt cuộc, trên biên cảnh giữa Nam Chiếu và Bắc Nhung cũng sẽ không nhìn thấy được thân ảnh màu đen mãi mãi không lùi trong trăm năm qua nữa. Mặc gia quân thủ hộ Đại Sở một trăm năm, rốt cuộc tại đêm nay, chính thức tuyên cáo kết thúc. Không ai nói gì, thậm chí ngay cả lời trách cứ của Mặc Cảnh Lê và quan viên Đại Sở cũng không có. Trên cả cổng thành đều yên lặng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên đôi nam nữ trẻ tuổi đang nắm tay sóng vai đứng trên chủ vị. Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới cùng một câu: Loạn thế này, thật sự đã tới rồi.

Phần sau của buổi tiệc chính là đàn ca múa hát, nhưng người ở đây cũng không có ai cũng đặt tâm tư vào trên vũ cơ xinh đẹp trong sân, trong nhạc khúc động lòng người. Hầu như Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly vừa rời tiệc, thì tất cả mọi tân khách đều rời khỏi theo. Trở về thương nghị về chuyện này quan trọng hơn, lúc này, ai cũng không có tâm tư phẩm rượu ngon, thưởng thức ca múa nữa.

Sáng hôm sau, lời tuyên cáo của Định Vương trên cổng thành tối qua đã được nhân sĩ khắp nơi dùng đủ mọi cách truyền đến bốn phương tám hướng một cách nhanh chóng. Nhưng mà, khiếp sợ thì cứ khiếp sợ, sứ thần Tây Lăng, Bắc Nhung, Nam Chiếu, Đại Sở cũng vẫn không cáo từ rời khỏi vào sáng hôm sau. Trong Định Vương phủ, sáng sớm, trong hành lang nghị sự đã đầy người. Trong đó có không ít người còn mang theo vành mắt màu đen, vừa nhìn đã biết không ngủ ngon giấc. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly sóng vai đi vào đại sảnh, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, “Bái kiến Vương gia, Vương phi.” Hai người ngồi xuống, Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói: “Miễn lễ, tất cả mọi người cứ tùy ý ngồi đi. Trương tướng quân, còn có Phượng Tam, sao vậy? Tối qua không ngủ ngon sao?”

Phượng Chi Dao liếc mắt, đừng tưởng rằng tối qua chỉ có sứ giả bốn nước và dân chúng bình thường bị Vương gia của bọn họ dọa sợ. Có biết rằng, nhận được kinh hỉ (kinh ngạc+vui mừng) thật sự chính là Phượng Tam hắn không? Trước đó, căn Bản vương gia cũng không thông báo gì cả, đợi đến khi hắn nhận được tấm lụa, mở ra, nếu không phải có định lực thật lớn, thì suýt chút nữa đã ném đồ trong tay xuống rồi. Cố gắng bình tĩnh đọc hết chữ viết trên đó, không ai biết, khi trở lại chỗ ngồi, hai tay Phượng Chi Dao còn đang phát run. Phượng Tam cảm giác mình đã bị tổn thương sâu sắc. Mặc Tu Nghiêu nhìn thần sắc khác nhau của đám thuộc hạ phía dưới rất chân thành, cười nói: “Sao vậy? Đều bị dọa hết rồi sao? Sợ?”

“Vương gia nên làm như thế từ sớm, chúng ta có gì mà phải sợ chứ?” Lữ Cận Hiền cao giọng nói. Những người khác cũng rối rít phụ họa, chỉ trong chốc lát, trong hành lang ồn ào lên, không khí cũng trở nên náo nhiệt.

“Vương gia, nếu bây giờ đã quyết định quyết liệt với Đại Sở, thì sự hiểu lầm với Vương gia và Định Vương phủ của dân chúng Tây Bắc này, thậm chí cả Đại Sở, đã có thể giải rồi.” Từ Hồng Vũ bình tĩnh nói. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, “Tiên sinh có ý kiến gì không?” Từ Hồng Vũ nói: “Tiên phát chế nhân (ra tay trước để kiềm chế đối phương), chiêu cáo rõ ràng ân oán giữa hoàng thất Đại Sở và Định Vương phủ cho thiên hạ. Mặc dù có nhiều dân chúng không biết đọc sách, nhưng cũng không phải không hiểu rõ lý lẽ. Ai đúng ai sai đều tự có công luận.” Phượng Chi Dao cũng đồng ý: “Hồng Vũ tiên sinh nói rất đúng. Bây giờ chúng ta chiêu cáo thiên hạ, đợi đến khi tin tức tối qua truyền tới Sở kinh, thì những chuyện xấu xa của Mặc Cảnh Kỳ cũng đều đã bị thiên hạ biết. Bản công tử cũng muốn xem hắn ta phải ngăn cơn sóng dữ này ra sao?” Mọi người cũng rối rít tán thành ý kiến của Từ Hồng Vũ. Lúc đầu, khi Mặc Cảnh Kỳ ra sức bôi đen Định Vương phủ, Định Vương phủ lại không phản bác gì, chính là chờ ngày hôm nay. Lúc trước, dân chúng càng thống hận hiểu lầm Định Vương phủ bao nhiêu, thì đợi đến sau khi bọn họ biết được chân tướng sẽ càng tức giận bấy nhiêu. Dĩ nhiên, tức giận này sẽ nhằm vào Mặc Cảnh Kỳ.

Tất nhiên, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng không có ý kiến gì, Mặc Tu Nghiêu nói với Từ Hồng Vũ: “Vậy phải làm phiền Hồng Vũ tiên sinh rồi.” Từ Hồng Vũ là đại nho một phương, danh dương thiên hạ, chuyện này giao cho ngài ấy xử lý thì tất nhiên sẽ làm ít công to. Từ Hồng Vũ gật đầu đồng ý.

Vẫy lui các tướng lãnh lớn nhỏ mà sáng sớm đã đến phủ, chỉ để lại mấy tâm phúc và Thái thú Chu Dục chịu trách nhiệm chính vụ của cả thành Nhữ Dương. Mặc dù Chu Dục còn trẻ, nhưng xử lý chính vụ mấy ngày nay, thì không nói rất xuất sắc, nhưng cũng có khuôn có phép, cũng không xuất hiện sai lầm gì. Với số tuổi và kinh nghiệm của hắn ta, thì đã rất tốt rồi, hơn nữa, cách làm người của hắn ta cũng nghiêm cẩn, đáng tin, khiến Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đều rất hài lòng.

“Chu đại nhân, hôm nay sứ giả các nước Tây Lăng và Bắc Nhung có đến từ biệt không?” Diệp Ly hỏi.

Chu Dục đứng dậy, cung kính nói: “Khởi bẩm Vương phi, trước mắt vẫn chưa nhận được thư từ biệt của sứ giả các nước. Nhưng sáng nay, Thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng, Thất Vương tử Bắc Nhung, còn có Lê Vương Đại Sở đều cùng ra khỏi thành, nói là, muốn thưởng thức phong cảnh của Tây Bắc.” Diệp Ly cười một tiếng nói: “Kệ họ đi, sứ giả các nước tới là khách, chúng ta cũng phải làm cho bọn họ có được cảm giác như ở nhà. Về chuyện này, mong rằng Chu đại nhân hao tâm tổn trí một chút, nếu có vấn đề gì, thì phái người tới Vương phủ bẩm báo một tiếng là được. Dĩ nhiên, nếu có người nào không tuân thủ luật pháp, muốn gây chuyện ở Tây Bắc, thì Chu đại nhân cũng không cần khách khí, hai nghìn năm trăm quân đứng đầu Ưng quân thuộc Hắc Vân Kỵ đóng ngoài thành đều nghe theo điều động của ngươi bất cứ lúc nào.” Nói đến biên chế của Hắc Vân Kỵ, Diệp Ly cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, đã quen với các số hiệu ở kiếp trước, nên loại tên quân đội đủ kiểu mà hoa lệ này khiến cho người ta hơi đau đầu. Hắc Vân Kỵ có tổng cộng khoảng năm vạn quân. Chia thành ba quân: Ưng, Sư, Hổ, mỗi quân có khoảng một vạn sáu hay một vạn bảy ngàn quân. Mỗi quân lại phân thành năm sư đoàn, mỗi sư đoàn khoảng ba nghìn quân, đóng ở gần Nhữ Dương chính là Ưng quân.

Chu Dục cảm động, với số tuổi và kinh nghiệm của mình, thì chẳng bao giờ nghĩ tới có thể được Vương gia và Vương phi trọng dụng và tín nhiệm như thế, vội vàng nói: “Xin Vương gia, Vương phi yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ sự tín nhiệm của Vương gia và Vương phi.”

Hiển nhiên Mặc Tu Nghiêu cũng thấy rõ tâm tư của hắn ta, gật đầu nói: “Xưa nay Bản vương không thích dùng người dựa theo kinh nghiệm và tuổi tác. Lúc trước, ngươi có thể vực dậy dân sinh của thành Nhữ Dương, thì bây giờ Bản vương và Vương phi liền giao thành Nhữ Dương cho ngươi. Ngươi chỉ cần an tâm làm việc là được.” Chu Dục đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng xuống, cung kính nói: “Thuộc hạ lĩnh mệnh, thuộc hạ cáo từ.” Nhìn Chu Dục xoay người đi ra ngoài, Từ Thanh Trần cười nói: “Vương gia ngự hạ có phương (có cách thống trị người dưới quyền), khó trách trên dưới tất cả Mặc gia quân đều đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng.” Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Công tử Thanh Trần khách khí, thủ hạ của Bản vương cũng chỉ là một lớp người thô kệch, nói thật, quan văn cũng không có mấy người, lúc đầu, dùng Chu Dục cũng là vạn bất đắc dĩ. May mà, cách làm người của hắn ta đáng tin cậy, nghiêm cẩn, nên cũng xem như khá tốt. Sau này còn cần công tử Thanh Trần và hai vị tiên sinh hao tâm tổn trí nhiều hơn.” Từ Thanh Trần nhướng mày, nở nụ cười nhẹ nhàng mà tĩnh mịch, “Vương gia tin được Từ gia sao?” Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, nói: “Không tin được, thì Bản vương cần gì phải như thế? Huống chi. . . Nếu ngay cả Từ gia mà cũng không tin được thì Bản vương còn có thể tin ai được nữa? Cũng không thể để tự Bản vương làm hết tất cả mọi chuyện đi? Mấy tên gia hỏa Mặc gia quân này, để cho bọn họ lãnh binh đánh giặc thì không thành vấn đề, nhưng muốn bọn họ xử lý chính vụ thì chỉ sợ còn khó hơn muốn mạng của bọn hắn.”

Ở một bên, Lữ Cận Hiền đồng ý gật đầu lia lịa. Lúc vừa mới chiếm cứ Tây Bắc, phần lớn quan viên Tây Bắc đều thay đổi, tất cả tướng quân như bọn họ cũng đã tạm quản lý sự vụ của địa phương một thời gian ngắn. Đoạn thời gian đó, quả thực nghĩ lại mà sợ hãi.

Nói đùa một lát, thần sắc mọi người mới nghiêm túc lại, bắt đầu nói đến chính sự. Từ Hồng Vũ hỏi: “Bây giờ có thể nói Tây Bắc đã thật sự vạch rõ giới hạn với Đại Sở, Vương gia có kế hoạch gì không?”

Mặc Tu Nghiêu cung kính nói: “Xin tiên sinh chỉ điểm.”

Từ Hồng Vũ lắc đầu, nói: “Vương gia không cần phải khách khí, nói vậy, thì trong lòng Vương gia cũng đã rõ ràng, cần gì lão phu phải chỉ điểm nữa. Ý kiến của lão phu là, chỉ sợ chuyện đầu tiên là phải thống nhất chức quan của quan viên các nơi một lần nữa, cùng với. . . Vương gia phải xác định vị trí chính thức của Tây Bắc và Mặc gia quân bây giờ.”

Mặc Tu Nghiêu trầm mặc một lát, rồi nói: “Thống nhất chức vị quan viên một lần nữa là chuyện phải làm, chỉ là, xác định vị trí của Mặc gia quân và Tây Bắc như lời tiên sinh nói, thứ cho Bản vương không hiểu.”

Từ Hồng Vũ nói với hắn: “Bây giờ Tây Bắc đã không còn liên quan với Đại Sở nữa, đã mất đi quan hệ lệ thuộc và thần dân. Như vậy, Vương gia có kế hoạch gì cho tương lai của Tây Bắc và Mặc gia quân? Chiếm cứ một phương, rồi yên ổn giữ vững hiện trạng? Hay mở rộng lãnh thổ. . . thống nhất thiên hạ?” Bốn chữ “thống nhất thiên hạ” cuối cùng được Từ Hồng Vũ nói nhẹ nhàng vô cùng, nhưng nghe vào trong tai mọi người lại ầm ầm rung động không khác gì tiếng sét kinh thiên. Có lẽ, mới vừa thoát khỏi Đại Sở, mà lại nói đến chuyện này, thì cũng không thích hợp, nhưng đây cũng là một vấn đề thực tế phải bàn đến. Mặc gia quân chiếm cứ Tây Bắc, đối mặt với kẻ địch tứ phía. Nếu Mặc Tu Nghiêu không có hùng tâm tráng chí mở rộng lãnh thổ, thì như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày, Tây Bắc phải lựa chọn một cường quốc để dựa vào. Nếu thật sự như thế, gần như tương đương với việc đi lại con đường lúc trước của Định Vương phủ, thậm chí còn không bằng được lúc trước. Tất cả Mặc gia quân chỉ có thể đi về phía trước, chứ tuyệt đối không thể lui về phía sau. Đi về phía trước, mở rộng lãnh thổ, thống nhất thiên hạ, đây là nguyện vọng của lịch đại Tiên Vương và tướng sĩ Mặc gia quân. Nhưng nhiều năm qua, vì bị hoàng thất kiềm chế, nên luôn đến khi sắp thành công, thì lại thất bại. Nhưng nếu bây giờ, Mặc Tu Nghiêu tự lập làm Đế, thì cho dù hắn ta có bao nhiêu lý do, cũng tuyệt đối sẽ không cách nào tránh khỏi hai chữ “phản quốc” trong mắt thiên hạ.

Định Vương phủ cùng với đương kim và tiên đế có thù giết cha giết huynh, nên quyết liệt với Đại Sở thì cũng không ai nói gì. Nhưng nếu quay lại tiêu diệt Đại Sở, thì như vậy sẽ khó tránh khỏi mang bêu danh phản quốc trên lưng. Từ Hồng Vũ bình tĩnh nhìn Mặc Tu Nghiêu, vị Định Vương trẻ tuổi này đã trải qua vô số khổ nạn, nhưng đồng thời, hắn ta cũng đeo vinh quang và danh tiếng gần trăm năm của Định Quốc Vương phủ trên lưng, hắn ta có thể gánh nổi bêu danh và hậu quả như vậy không?

Đột nhiên Mặc Tu Nghiêu cúi đầu cười ra tiếng, đôi mắt nhìn Từ Hồng Vũ bình tĩnh mà kiên quyết. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói: “Hồng Vũ tiên sinh không cần thử dò xét Bản vương, nếu Bản vương đã có thể quyết liệt với Đại Sở, thì có gì mà không vứt bỏ được chút hư danh này chứ? Thù giết cha thí huynh, chắc chắn Bản vương sẽ đòi lại từ Mặc Cảnh Kỳ!” Từ Hồng Vũ trầm mặc một lát, rồi đứng dậy chắp tay với Mặc Tu Nghiêu, nói: “Như vậy, xin Vương gia chỉ thị.” Mặc Tu Nghiêu trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói: “Sửa thành Nhữ Dương thành Ly thành, niên hiệu Vĩnh Định.” Mọi người ngẩn ra, Phượng Chi Dao nhắc nhở: “Vương gia, quốc hiệu.”

Mặc Tu Nghiêu liếc hắn ta một cái, nhướng mày cười nói: “Ai nói muốn định ra quốc hiệu?”

Mọi người im lặng, sửa lại niên hiệu nhưng không có quốc hiệu, đây là ý gì? Đang ngồi yên lặng ở một bên nghe, Từ Thanh Trần ngẩng đầu hỏi: “Tạm thời Vương gia không có ý định đăng cơ sao?” Mặc Tu Nghiêu phất tay, nói không để ý: “Tây Bắc chỉ có một tấc vuông, tự phong hoàng đế, chỉ tự làm tự vui thôi. Cái hư danh gọi là hoàng đế này, Bản vương cần gì phải làm chứ? Ở trên lãnh thổ của Bản vương, Bản vương nói là Vương, thì chính là Vương, nói là Đế, thì chính là Đế!” Mọi người hiểu rõ, đặt niên hiệu chỉ để phân chia với lịch của Đại Sở thôi, không có hoàng đế, thì tất nhiên cũng không có quốc hiệu. Thấy mọi người còn hơi do dự không yên, Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Cho dù Bản vương muốn khai quốc, thì cũng không thể keo kiệt như thế đi? Đại điển đăng cơ và những thứ khác đều tốn kém không ít. Hoàng cung ở đâu? Hoàng thành đặt ở đâu? Chỉ chiếm cứ một vùng đất nhỏ như Tây Bắc, Bản vương cũng không có ý định tổ chức đại điển đăng cơ gì. Mọi người chấp nhận tiết kiệm ít tiền đi.” Không lẽ còn muốn học những tên ngu ngốc nằm mộng cũng muốn làm hoàng đế kia, tùy tiện chiếm một thành nhỏ, thì có thể khai quốc xưng Đế sao? Nếu không thể thống nhất thiên hạ, thì sao Mặc Tu Nghiêu hắn lại có thể không biết xấu hổ mà tự xưng khai quốc làm Đế được chứ?

Từ Hồng Vũ than nhẹ một tiếng, gật đầu nói: “Vương gia đã có chí hướng như vậy, thì tất nhiên rất tốt. Liền làm theo như lời Vương gia đi.”

Ngày thứ hai sau tiệc đầy tháng của Thế tử Định Vương, trong Định Vương phủ lại ném ra thêm một quả bom kinh thiên nữa. Lấy thành Nhữ Dương làm thủ phủ, Định Vương chính thức tuyên cáo chấp chưởng khu vực Tây Bắc phía Tây Hồng Nhạn quan, bao gồm năm châu, mười bảy thành. Sửa thành Nhữ Dương thành Ly thành, sửa niên hiệu thành Vĩnh Định. Từ đó, vùng đất Tây Bắc phía Tây Hồng Nhạn quan chính thức tuyên cáo tách khỏi bản đồ Đại Sở.

Trong dịch quán, Trấn Nam Vương nghe thấy tin tức được thuộc hạ bẩm báo lại, cũng ngẩn ra, “Ly thành. . . Vĩnh Định. . . Lần này quả nhiên Mặc Tu Nghiêu đã hạ quyết tâm mặc kệ Đại Sở sao?” Mới vội vã trở về từ bên ngoài, Lôi Đằng Phong đặt chén trà xuống, khinh thường bĩu môi, nói: “Nếu con là Mặc Tu Nghiêu, thì không xua binh tiến vào Sở kinh ngay lập tức, cũng đã xem như quá nhẹ rồi.” Đối với cách làm của Mặc Cảnh Kỳ, thân là đế vương nhưng lại tự hủy trường thành của mình, Lôi Đằng Phong khó hiểu, nhưng cũng khinh thường. Trấn Nam Vương nhìn con trai một cái, nhàn nhạt cười nói: “Con không nhìn vừa mắt Mặc Cảnh Kỳ, có phải vì cảm thấy, nếu con là hắn ta, thì nhất định sẽ làm tốt hơn hắn ta hay không?”

Lôi Đằng Phong cau mày, hắn biết Phụ Vương sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một vấn đề đã biết rõ ràng này.

Trấn Nam Vương cũng không phải thật sự muốn nhận được đáp án của con trai, than nhẹ một tiếng, rồi cười nói: “Có một thuộc hạ như Định Quốc Vương phủ, thì người làm hoàng đế cũng không dễ dàng. Cho dù bản thân Mặc Cảnh Kỳ có tâm bỉ thiên cao (tâm cao tận mây xanh), nhưng hết lần này tới lần khác lại biết rõ, năng lực của mình chỉ thường thường. Không điên mới lạ.” Lôi Đằng Phong cau mày nói: “Chẳng lẽ Mặc Cảnh Kỳ, thân là đế vương, lại vì tâm tư của riêng mình mà hãm hại Mặc gia quân lại đúng sao?” Trấn Nam Vương cười, lắc đầu nói: “Nói đúng cũng đúng, mà nói sai cũng đúng. Ở trong mắt Mặc Cảnh Kỳ, Định Quốc Vương phủ còn đáng sợ hơn cả Bắc Nhung, Tây Lăng nữa. Chúng ta muốn đánh vào Đại Sở phải cần kinh nghiệm khổ chiến liên tục trong nhiều năm, bây giờ, ngoại trừ Nam Chiếu, thì thật ra thực lực ba nước cũng không chênh lệch quá xa. Nhưng Định Vương phủ thì lại khác, lấy Mặc Lưu Danh năm đó để nói, dựa vào uy vọng lúc trước của hắn ta, chỉ cần hơi để lộ ra một tia ý niệm làm hoàng đế trong đầu, thì con có tin rằng, lập tức sẽ có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên ủng hộ hắn ta làm Hoàng hay không? Người mà…. binh không kiến huyết (cùng nghĩa với câu: không đánh mà thắng) đã có thể đoạt được cả Đại Sở như vậy, con cảm thấy, hắn ta đáng sợ hay Bắc Nhung và Tây Lăng chúng ta đáng sợ?”

“Nhưng. . . . . .” Lôi Đằng Phong đang muốn mở miệng phản bác, thì Trấn Nam Vương cắt đứt lời của con mình: “Có phải con muốn nói, Mặc Lưu Danh và Định Vương phủ cũng không có dã tâm quân lâm thiên hạ không?” Lôi Đằng Phong do dự một chút, rồi vẫn gật đầu. Trấn Nam Vương cười nói: “Nếu con là Mặc Cảnh Kỳ, vậy con có thật sự tin rằng, sự tồn tại của Định Vương phủ sẽ không tạo ra uy hiếp cho mình không?”

Lôi Đằng Phong nhíu mày suy tư, đặt mình vào vị trí của Mặc Cảnh Kỳ, suy nghĩ kỹ thật lâu, khi ngẩng đầu lên, thì thần sắc đã xám trắng, đầu đầy mồ hôi. Trấn Nam Vương hiểu rõ, cười một tiếng nói: “Rõ chưa? Định Vương phủ không phải sai ở chỗ bọn họ có dã tâm, mà là bọn họ quá cường đại. Bất kỳ một đế vương nào đều cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của một thế lực như vậy. Sao bên cạnh giường lại có thể để cho người khác ngủ ngáy được chứ? Nếu chính bản thân hoàng đế đủ cường đại, thì còn có thể cẩn thận duy trì cân bằng, thậm chí chế trụ bọn họ. Nhưng đáng tiếc. . . Hết lần này tới lần khác, hoàng thất Đại Sở thì một đời lại không bằng một đời, mà hậu nhân của Mặc Lãm Vân lại một đời mạnh hơn một đời. Có lẽ đây chính là số mệnh đi.”

Lôi Đằng Phong cúi đầu, nói: “Đa tạ Phụ Vương đã chỉ điểm, con đã nghĩ quá đơn giản.”

Trấn Nam Vương khẽ thở dài: “Con còn trẻ.” Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không thể không tiếc nuối. Tuổi của Đằng Phong và Mặc Tu Nghiêu đều không kém nhau bao nhiêu, nhưng năng lực và lực ảnh hưởng lại cách Mặc Tu Nghiêu quá xa. Cũng không phải con ông không đủ ưu tú, mà là Mặc Tu Nghiêu quá ưu tú.

“Phụ Vương, hành động lần này của Mặc Tu Nghiêu. . . . . .” Lôi Đằng Phong cau mày nói, “Hành động lần này của Mặc Tu Nghiêu giống như không có ý định đăng cơ xưng Đế.”

Trấn Nam Vương gật đầu nói: “Nếu hắn ta có ý định đăng cơ xưng Đế, thì lần này chúng ta tới cũng không phải tham gia tiệc đầy tháng của Thế tử Định Vương, mà sẽ trực tiếp tham gia đại điển đăng cơ rồi. Đây cũng là chỗ thông minh của Mặc Tu Nghiêu, con xem đi, sau khi tin tức mấy ngày nay trong thành Nhữ Dương truyền ra cả Đại Sở, thì hướng gió cũng sẽ nghiêng về Định Vương phủ ngay lập tức, nhưng nếu vào lúc này mà Mặc Tu Nghiêu xưng Đế, thì lại khác. Rất nhiều chuyện hăng quá hóa dở. Điều này cũng nói rõ, Mặc Tu Nghiêu, không chỉ có năng lực xuất chúng, mà hơn nữa, cũng đủ nhẫn nại. Trên đời này, không phải ai cũng có thể chống lại lực hấp dẫn của ngôi vị hoàng đế.”

Lôi Đằng Phong im lặng, số người chiếm cứ được một tấc vuông đất liền xưng vương xưng bá được ghi lại trên sử sách không kể xiết. Chỉ khiến hậu nhân cảm thấy buồn cười, nhưng nếu thật sự đặt mình vào trong đó, thì lại có mấy người có thể chống lại sự dụ hoặc của ngôi vị hoàng đế chứ? Trong lòng Lôi Đằng Phong biết, ít nhất mình không thể .

“Chúng ta có nhân cơ hội này xuất binh. . . . . .”

Trấn Nam Vương giơ tay lên, nói: “Truyền lệnh về Tây Lăng, toàn bộ đại quân biên cảnh rút lui ba mươi dặm.”

Lôi Đằng Phong không hiểu, “Phụ Vương?”

Trấn Nam Vương trầm giọng nói: “Chúng ta hòa đàm (đàm phán nghị hòa) với Mặc Tu Nghiêu.” Lôi Đằng Phong cau mày, nói: “Chắc chắn hành động lần này của Mặc Tu Nghiêu sẽ chọc giận Mặc Cảnh Kỳ, một khi Mặc Cảnh Kỳ xua binh Tây Bắc, thì vừa lúc Tây Lăng ta có thể thừa dịp chui vào chỗ trống. Sao Phụ Vương lại muốn hòa đàm với Mặc Tu Nghiêu?” Trấn Nam Vương khinh thường cười nhạo, “Con cho rằng Mặc Cảnh Kỳ thật sự dám đối phó với Mặc Tu Nghiêu sao? Nếu hắn ta có lá gan đó, thì cũng không cần đợi đến ngày hôm nay. Cho dù Mặc Tu Nghiêu không đặt niên hiệu thì sao? Mặc gia quân chiếm cứ Tây Bắc đã là sự thật, Mặc Cảnh Kỳ muốn xuất binh chinh phạt, thì cũng không thiếu lý do, nhưng con xem, hắn ta dám sao? Nhiều nhất là chỉ phái chút binh lực làm dáng một chút thôi, trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Tu Nghiêu sẽ không so đo với hắn ta. Đến lúc đó, khi Mặc gia quân quay đầu lại, thì sẽ đối phó với chính chúng ta.”

Lôi Đằng Phong nói: “Tây Lăng ta cũng không sợ Mặc gia quân.”

Trấn Nam Vương cười nói: “Đúng vậy, chúng ta không sợ Mặc gia quân. Mặc gia quân có lợi hại hơn nữa, thì cũng không thể lấy binh lực Tây Bắc để bình định Tây Lăng được. Nhưng nếu Bắc Nhung và Nam Chiếu lại cắm vào một tay, thì con có sợ không?” Ai cũng không phải đèn cạn dầu, cháy nhà hôi của cũng không phải chỉ có mỗi bọn họ biết dùng.

Lôi Đằng Phong im lặng.

Link fb

Discussion25 Comments

  1. Đã đọc hết bản CV rùi, nhưng đọc lại vẫn thấy hay. Đúng là ko ai nhẫn nhịn đc như Mặc TN, ko xưng đế, đỡ phiền toái, đỡ dở. Ly thành, quá là thương yêu DL rùi

  2. Ôg Trấn Nam Vươg này cũg thật thôg mjh. Khôg hổ 1 đờj là tướg quân , phân tích mọj chuyện cũg thật tỉ mỉ. MCK đúg là khôg có gan để đốj chọj vớj Nghjêu ca và Mạc gja quân. Nghjêu ca huynh càg ngày càg bá đạo và cuồng vọg nha. Nhưg ta thấy huynh đủ tư cách để như thế. Mảnh đất nhỏ bé này khôg đủ để huynh xưg vươg đâu. Hãy mở rộg lãnh thổ đj ca ^^

  3. Toàn Mặc gia quân đều mong a Nghiêu sớm tách khỏi Đại Sở, lúc mọi chuyện thành thật có vẻ ai cũng sốc, vậy mà cứ tưởng Phượng Tam nghe được tiếng gió rồi, lúc đọc thấy oai lắm mà không ngờ cũng rất hoảng, phải cố lắm mới tỏ vẻ bình tĩnh được. Ly thành? Chắc là lấy tên Ly tỷ đặt cho thành rồi, a Nghiêu cứ làm như spj người khác không biết tình cảm của mình dành cho vợ vậy, phải tung hô lớn như vậy.
    Trấn Nam vương biết rõ ghê, cũng vì hoàng thất não heo Đại Sở nên Mặc gia quân mới không thống nhất được thiên hạ. Gen bên hoàng thất đúng là càng tệ, con sinh ra càng ngày càng ngốc trong khi bên Định vương thì càng ngày càng suất sắc, Mặc Cảnh Kỳ đủ ngu rồi không biết cứ tiếp tục truyền đời thì thành cái gì.

  4. Ly Thành Vĩnh Định, tên hay thật đó. Ngay cả tên thành cũng lấy tên vợ đặt cho, uầy! anh này cưng vợ quá thể. Càng ngày càng thích cái cách làm việc của anh Nghêu. Hehe! mong chờ khi MCK biết được tin tức từ tây bắc gửi về! là lá la la……………

  5. Ly thành đấy, Nghiêu ca đúng là đại biểu cho những người có tư tưởng nhất vợ nhì trời rồi, cái gì cũng A Ly là nhất.
    Lần này chỉ sửa niên hiệu nhưng lại không sửa Quốc hiệu, chắc cũng chỉ có Nghiêu ca mới làm được thế thôi, làm cho Tây Bắc tách khỏi Đại Sở cũng không thèm xưng Đế, mà nói thật ta cũng chẳng thích ca làm HĐ làm gì, không nói đến việc mang tiếng xấu gì nhưng làm HĐ chung quy cũng chẳng có gì tốt đẹp gì, cứ như bây giờ tự do tự tại thích biết bao.
    Thanks nàng!

  6. trấn nam vương tinh thông quá, cũng không uổng 1 thời vang danh, phân tích mọi chuyện đều tỉ mỉ, chính xác. Nghêu ca yêu ly tỷ quá rồi, đến tên thành cũng gắn tên ly tỷ vào. Chắc ly thành đó chắc còn ý nghĩa ly khai.

  7. Phượng Tam nhà mình lúc đọc oai phong biết bao nhiêu ngờ đâu hắn cũng k biết trước :))
    Nghiêu ca thiệt là thương Ly tỷ a.Nhữ Dương đổi thành Ly thành a.
    MCK phen này sợ xanh mặt rồi.Ép người ta vào đường cùng mà :3

  8. Ly thành sao? Nghiêu ca yêu Ly tỷ quá chừng, lấy tên thành là tên của tỷ lun.
    Vậy là Nghiêu ca ko xưng đế, thật bất ngờ ah, vì làm khác người quá nên mấy ai đoán được hành động của Nghiêu ca cả. Dao ca rất ngỡ ngàng khi Nghiêu ca tuyên bố đoạn tuyệt vs Đại Sở sao, thế mà ta tưởng Dao ca biết trước rồi chứ, thấy đọc hùng hồn thế kia đấy, Phượng tam công tử nổi danh kinh thành vậy mà cũng có lúc run tay run chân chỉ vì một tờ sớ bố cáo thiên hạ ah ^^
    Thanks

  9. Công nhận Trấn Nam Vương đúng là một con hồ ly thành tinh, nghe cách hắn phân tích thế cục cho Lôi Đằng Phong nghe mà thấy kinh nể luôn, vừa dậy dỗ, vừa chỉ bảo, vừa vạch ra con đường sáng cho con hắn nhìn …
    MTN lấy tên Diệp Ly đặt cho thành Nhữ Dương nữa chứ, gì mà Ly thành :)) chả có tí sáng tạo nào cả, nhưng MTN phân tích cũng đúng, nếu như hắn lập tức xưng vua thì sẽ bị người đời phỉ nhổ, một mình hắn ở Tây Bắc, hắn nói là vua thì hắn chính là vua, cần gì phải lắm thủ tục lằng nhằng nhỉ :))
    Tin tức mà MTN vạch mặt cùng đại sở, đến tai MCK , chắc chắn tên điên đấy sẽ lên cơn lồng lộn cho mà xem

  10. Tự phong vua một phương thì làm gì, Mặc Tu NGhiêu có hùng tâm tráng trí hơn cơ, sớm muộn cũng có ngày đăng cơ làm đế, nhưng mà trên lãnh thổ rộng lớn hơn cơ, không phải trong một tường thành này, thù giết cha thí huynh cũng giải quyết luôn, một đời lại một đời, các đế vương Mặc gia đều hãm hại Định vương phủ, thế mà mặt ngoài cứ tỏ ra là minh quân yêu thần tử lắm,

  11. Trấn Nam vương đúng là người cha tốt nhỉ, dạy con từ từ, lại phân tích rõ ràng mọi chuyện, ở thời loạn như vậy, ai mà có nhẫn nại như ông cha này chứ, có khi chỉ có ra lệnh và phải phục tùng thôi. Nhưng chắc Trấn Nam vương cũng tự biết con trai ỗng không như Tu Nghiêu, sau này muốn đấu chỉ có lớp sau nên ổng phải tận tình như thế đây.
    Tu Nghiêu theo phân tích của Trấn Nam vương thì đúng là có sự nhẫn nại hơn người, nhưng chắc Tu Nghiêu cũng chả thèm vào cái hoàng đế này nọ đâu nhỉ, một chức tự rước phiền phức vào thân mà.

  12. Công nhận tên TNV này cũng ko hổ danh. Phân tích sự việc khá là chuẩn. Ngày trước ko phải lão coi thường Diệp Ly thì đã ko có việc thất bại. Nhưng mà cơ bản tác giả là mẹ kế của lão nên kết cục của lão ko cần phải bàn hehe tên LĐP này làm sao mà bằng đc Tu Nghiêu ca cơ chứ.
    Tu Nghiêu là điển hình của thê nô chính hiệu 100% vàng thật ko sợ lửa. Lại còn lấy tên Diệp Ly đặt cho thành Nhữ Dương nữa chứ. Sợ vợ mình chưa nổi danh thiên hạ quá hay là sự yêu vợ của ca chưa đủ vang danh thiên hạ thế :))

  13. cục diện mấy nước bây giờ chính là nhòm ngó mà đánh nhau, rõ ràng muốn tiến binh đánh nhau nhưng lại sợ các nước khác chung tay triệt hạ mình, muốn xem Nghiêu Ca làm thế nào để diệt được Đại Sở? Nghiêu Ca có cần cuồng vợ như thế không=))) a đổi tên thành cũng phải là Ly thành mới chịu=)))

  14. Chậc chậc anh Nghiêu tuy vô sỉ thật nhưng không thể không thừa nhận nếu anh làm hoàng đế chắc chắn sẽ là 1 Thiên cổ minh quân khiến đời sau ngưỡng mộ, đời này kính ngưỡng… ôi Idol của taaaaa
    Ngược lại tên MCK kia bây giờ đã trở thành đối tượng để tất cả mọi người khinh bỉ, tiếng xấu lan xa vạn dặm…haizz, không có năng lực mà dám làm hoàng đế thì phải chịu đi thôi

  15. bác già Trấn Nam vương quả không tầm thường, nhìn tình hình là nắm rõ được cục diện và mưu đồ trong đó, đúng là trí dũng song toàn, hơi bị thích bác già rồi nha. Ly thành sao, không biết là vô tình hay cố ý nhưng mà thích Tu Nghiêu chọn cái tên này ghê. hehe

  16. Hồ Ly Đuôi Trắng

    LĐP này đúng là chưa cáo đk bằng cha, không có TNV thì khéo hắn hại chết Tây Lăng nhà hắn rồi.
    để xem MCK xử lý cục diện ngu ngốc này kiểu gì đây.
    1 Ly thành 1 Vĩnh Định, mãi mãi chỉ có 1 ng nha! lấy niên hiệu và tên thành thị trung tâm cũng phải thể hiện ty của a nữa.
    Mà có ai thấy trong chương này Nghiêu ca vẫn thể hiện bản chất keo kiệt hay a ý gọi là tiết kiệm của mình không! Tác giả ngày càng để lộ nhìu bản chất khó đỡ của anh, con ng trầm tĩnh hào phóng ngay xưa của lòng ta nay ở đâu rồi!!!!!!!!!!

  17. “cũng không có ai cũng” ———————–> dư “cũng”
    “ủng hộ hắn ta làm Hoàng hay không” ——-> có thiếu chữ “đế” ko nhỉ??
    =========================================================
    Ly thành – Vĩnh Định sao, ta có thể hiểu là lấy tên DL ko :)) ? Hay là ý nghĩa mãi mãi cách ly với hoàng thất Đại Sở!
    Dù sao chiêu này thật là thâm sâu, sau bao nhiêu lâu bị MCK nói là tự nuôi binh rồi tự chiếm TB rồi phản bội ĐS thì nay ĐQV phủ tuyên bố hoàng thất ĐS bất nhân bất nghĩa với 2 vị Tiền ĐV trước nên Mặc gia quân cùng ĐQV phủ ân đoạn nghĩa tuyệt với hoàng thất ĐS, ko cần giải thích hay chứng minh gì, có lẽ là sự việc quá trọng đại, quá to lớn, liên quan đến cái chết của 2 vị tiền ĐV mà ai cũng thắc mắc nay được sáng tỏ, ĐQV phủ cũng ko cần thiết nói dối vẽ chuyện làm gì, thù giết cha thí huynh sâu như biển chẳng ai đem ra nói bậy … haiz… rồi xem dân chúng phản ứng thế nào đây!
    Ta thì đang ngóng động tĩnh về bệnh tình của Nghiêu ca do đã chiếm được hoa BL với tàng bảo đồ DL lấy được mà chưa có hành động gì :”p ta thích phiêu lưu hơn!!
    TNV dạy con cũng sáng suốt đấy chứ ~.~!

  18. ở 1 nơi nho nhỏ này xưng Vương giống như làm trò hề vậy rồi phải xây cung điện , mời thái giám , cung nữ … hiện nay kinh thế cạn kiệt … phải để giành cho chiến tranh sau này . ĐạiSở không còn Định vương che chở , mất nước cũng là điều không thể chối cãi

  19. Trấn Nam Vương phân tích tình hình rất hay, nhận xét con mình cũng hay, không phải Lôi Đằng Phong không ưu tú mà là MTN quá ưu tú, MTN cũng rất để ý DL, đặt lại tên thành Nhữ Dương là Ly Thành,

  20. Từ gia sẽ là một trợ lực rất lớn đối với Ly thành, một triều chính phải bước vững bằng cả hai chân văn và võ, thiếu một cái cũng không được.

  21. Gái già đợi gả

    THV 1 danh nho lớn nhưng không cổ hủ tí nào, xét về công hay về tư thì để Nghiêu làm hoàng đế đều trăm tốt không hại. Lão cáo già TNV phân tích rất đúng về thế cục thiên hạ, muốn tranh dành nhưng cũng phải ngó sau lưng mình

  22. Gái già đợi gả

    THV 1 danh nho lớn nhưng không cổ hủ tí nào, xét về công hay về tư thì để Nghiêu làm hoàng đế đều trăm tốt không hại. Ly thành – Vĩnh Định Nghiêu ca đạt chuẩn thê nô rồi ạ =)) Lão cáo già TNV phân tích rất đúng về thế cục thiên hạ, muốn tranh dành nhưng cũng phải ngó sau lưng mình

  23. Nếu anh chưa muốn làm hoàng đế vì thời cơ chưa đến thì tìm lý do êm tai một chút. Ai lại đưa lý do đại điển đâng cơ tốn kém cần tiết kiệm. Bộ anh còn chưa tin là mọi người đều biết anh keo kiệt hay sao?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: