Thịnh Thế Đích Phi – Chương 198

18

Chương 198: Chủ tớ gặp lại

Edit: Yuusu

Beta: Sakura

Sai người đưa Đức Vương và Du Vương trở lại khách viện nghỉ ngơi, Diệp Ly vịn tay nha đầu từ phía sau đi ra, khẽ cười nói: “Chỉ qua một đêm, Đức Vương cũng đã thay đổi khá nhiều.”

Mặc Tu Nghiêu đứng dậy đỡ lấy nàng, phất tay một cái để nha đầu lui ra nói: “Có thể từ thời điểm dưới quyền tiên đế mà toàn thân trở lui, lại còn có thể an ổn nhiều năm như vậy, Đức Vương cũng đã tu thành lão hồ ly rồi. Chỉ là mấy năm này có chút đắc ý vênh váo  thôi. Lão ta cho rằng trông coi chút chuyện vặt vãnh trong tông thất kia, Mặc Cảnh Kỳ gọi lão một tiếng Hoàng bá phụ thì sẽ thật sự kính lão ta như bá phụ sao?” Không biết, Mặc Cảnh Kỳ hận nhất chính là mấy cựu thần và trưởng bối đè ép hắn, không cần người khích bác chỉ cần bắt được cơ hội, Mặc Cảnh Kỳ cũng sẽ tìm cách để bọn họ không được nhàn rỗi.

“Bây giờ lão ta lấy nghĩa lớn cùng với những lời lẽ hay ra khuyên Bản vương, cho dù Bản vương không cho lão mặt mũi, nhưng cũng phải thả bọn họ bình an hồi Sở kinh .”

Chậm rãi ngồi xuống, Diệp Ly nhớ lại biểu hiện mới vừa rồi của hai Vương gia. Nếu nói là thay Mặc Cảnh Kỳ đến làm thuyết khách thì thật thiếu mấy phần thuyết phục, chỉ là máy móc nói lại lời Mặc Cảnh Kỳ, sau đó mới nói thêm hai câu với Mặc Tu Nghiêu, hiển nhiên hai người ai cũng không muốn thật sự chọc giận Mặc Tu Nghiêu. Diệp Ly cười nhẹ nói: “Chàng cũng đã định thả bọn họ trở về rồi đúng không?” Mặc Tu Nghiêu khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng: ” Mặc dù hai người này không làm nên chuyện gì, nhưng ta chỉ muốn cho Mặc Cảnh Kỳ một chút phiền toái thế đã. Mấy tháng này Bản vương không có tâm tư để ý tới bọn họ.” Cúi đầu nhìn cái bụng bầu của Diệp Ly, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve một chút, vừa lúc đụng phải cục cưng trong bụng đang đá đá chân, Mặc Tu Nghiêu nhíu mày, thấy Diệp Ly khẽ nhíu mày, nói: “Tiểu tử này không biết an phận, sinh ra rồi chi bằng phải dạy dỗ tốt một chút.”

Diệp Ly dở khóc dở cười, cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, cứ khi nào Mặc Tu Nghiêu ở bên người, đặc biệt là động thủ vuốt ve, bé trong bụng sẽ trở nên phá lệ hoạt bát. Bất đắc dĩ nói: “Còn là một thai nhi thì có thể biết cái gì, Vương gia cũng thật ngây thơ nha.” Mặc Tu Nghiêu mày kiếm khẽ nhếch, trong lòng quyết định chờ bé con sinh ra nhất định phải dạy dỗ mới được.

Không đến mấy ngày, Đức Vương và Du Vương liền từ giã Mặc Tu Nghiêu chuẩn bị về kinh, nhưng Tô Triết thật sự bệnh rất nặng. Đến lúc Du Vương tự mình đi nhìn thì Tô Triết đã gầy đến da bọc xương rồi, cả người đã lâm vào trong hôn mê. Bộ dáng kia vô luận thế nào cũng không phải giả vờ, đừng nói là hồi kinh, chỉ sợ ngay cả một chút gió rét cũng có thể lấy đi tính mạng của ông. Nhưng hai vị Vương gia cũng biết, Tây Bắc cũng không phải chỗ bọn họ có thể ở lâu. Chỉ đành phải từ giã Mặc Tu Nghiêu đi trước một bước, sau hồi kinh bẩm báo Hoàng thượng lại chờ Tô Triết khá hơn một chút lại phái người tới đón ông hồi kinh. Mặc Tu Nghiêu cũng không giữ bọn họ, hai người và Mạc Tiệm mang theo đám thị vệ chỉ còn lại một phần hai, cũng không truy cứu  gì lên đường hồi kinh. Mặc Tu Nghiêu nghe vậy cũng chỉ cười nhạt một tiếng, phái Chu Dục trú thủ ở Nhữ Dương cùng thân cận tự mình đưa hai vị Vương gia ra khỏi thành.

Trong địa lao mờ mờ tối, Mặc Tu Nghiêu ngồi dựa trên ghế lười biếng nhìn trước mắt nam tử trung niên người đầy máu bị trói ở trên mặt cọc gỗ nhướng mày cười nói: ” Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân? Tâm phúc của Hoàng thượng, ái tướng Tiết Thành Lương? Còn có. . . cháu họ của Thái hậu, biểu ca của hoàng thượng? Mặc Cảnh Kỳ thật là nâng lên được bỏ xuống được nha, lại phái ngươi đến Tây Bắc?” Nam tử ngẩng  đầu lên, nhìn nam tử áo trắng tóc trắng không nhiễm một hạt bụi trước mắt, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng. Ở nơi lao ngục âm u lạnh lẽo này, sắc trắng như vậy càng làm cho lòng người phát lạnh. Mặc Tu Nghiêu không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt cười nói: “Nghe nói Tiết thống lĩnh có danh xưng cao thủ đệ nhất đại nội, võ công cũng chỉ kém Mộc Kình Thương một chút. Nhiều năm như vậy cũng chỉ cam tâm làm một Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân, đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi.” Tiết Thành Lương mạnh mẽ ngẩng đầu, trong kinh thành hắn vẫn không có danh tiếng gì. Nhiều năm như vậy cũng chỉ làm một Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân không chút danh tiếng. Không nghĩ tới Mặc Tu Nghiêu cũng tra đến nhất thanh nhị sở.

Mặc Tu Nghiêu dựa vào lưng ghế mắt liếc hắn nói: “Đã vào thành Nhữ Dương của ta, chắc Tiết thống lĩnh sẽ không còn ảo tưởng có thể bình an trở ra đấy chứ? Bản vương sẽ không dụng hình với ngươi, đoán chừng cực hình đối với ngươi mà nói cũng vô dụng. Ngươi xem tự mình nói hay để Bản vương nghĩ biện pháp khiến ngươi phải khai ra đây?”

Tiết Thành Lương cười lạnh một tiếng nói: ” Thành Nhữ Dương là của Vương gia sao? Trong thiên hạ chẳng nơi nào không phải vương thổ, Vương gia cho rằng chiếm được Nhữ Dương thì Nhữ Dương liền trở thành của ngươi rồi? Thật không nghĩ tới Định Quốc Vương phủ lại sinh ra một loạn thần tặc tử! Thật không biết Mặc Lãm Vân và Mặc Lưu Danh dưới cửu tuyền còn có mặt mũi nào mà gặp thái tổ và tiên hoàng đấy?” Mặc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý lời mắng của hắn, đôi mắt đen lạnh như băng, “Không nghĩ tới Tiết thống lĩnh cũng là nhân sĩ trung quân ái quốc khó được, làm cho Bản vương bội phục không dứt. Nhưng cũng không biết cái vị hồng nhan tri kỷ của Tiết thống lĩnh, còn có tiểu công tử mới sinh ra không lâu có phải cũng trung quân ái quốc như vậy không?”

Tiết Thành Lương sửng sốt, trong mắt có chút bối rối. Lúc này hắn mới thật sự tin tưởng, Mặc Tu Nghiêu đã tra được rõ ràng thân phận của hắn. Nếu Mặc Tu Nghiêu cầm người nhà đến uy hiếp, có lẽ hắn còn không quan tâm, hắn là con vợ kế của Tiết gia, mà chủ mẫu Tiết gia lại là thân muội muội của Thái hậu, từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ. Hắn  không có chút tình cảm nào với Tiết gia, bao gồm thê tử của hắn, nhưng Mặc Tu Nghiêu nhắc tới hồng nhan tri kỷ và đứa bé mới sinh, quả thật chính là thịt trong tim hắn. Đó là thanh mai trúc mã năm nào, là nữ tử hắn yêu thích nhất trong kiếp này, những năm tháng gian khổ nhất cũng là nàng sát cánh bên hắn, hôm nay bọn họ còn có một đứa con trai. Vốn hắn cũng định lần này sau khi trở về sẽ hướng hoàng thượng cầu xin ý chỉ, quang minh chánh đại đón nàng và con trở về làm thê tử của hắn.

Nhìn Tiết Thành Lương biến sắc, Mặc Tu Nghiêu hài lòng nở nụ cười, ngón tay khẽ động. Phía sau Tần Phong lấy ra một bức chân dung đưa đến trước mặt Tiết Thành Lương. Sắc mặt Tiết Thành Lương vốn đang phát xanh nhất thời trắng bệch, người trong bức họa đích thị là người hắn yêu cùng nhi tử. Không nói dung mạo y phục, ngay cả bối cảnh  đình viện cũng giống nhau như đúc . Tiết Thành Lương cả kinh nói: “Không thể nào? ! Ngươi không thể nào có. . . . . .” Mặc Tu Nghiêu nở nụ cười lãnh mạc vô tình, “Bản vương quả thật  không biết Tiết thống lĩnh ngươi có đại giá quang lâm tới  Tây Bắc hay không. Nhưng mà. . . Bổn vương cũng không nói mình vĩnh viễn sẽ không hồi Sở kinh. Đã như vậy, người bên cạnh bệ hạ rốt cuộc có bối cảnh, bộ dạng gì tự nhiên chúng ta cũng phải cố mà tìm hiểu chứ.” Kể từ khi phát sinh chuyện của Đàm Kế Chi, Mặc Tu Nghiêu liền ra lệnh cho Thiên Nhất các cùng ám vệ một lần nữa đem những người bên cạnh Mặc Cảnh Kỳ tra xét cẩn thận. Mặc dù không thể khẳng định tra xét được toàn bộ những tay chân ngầm của Mặc Cảnh Kỳ, nhưng cũng có mấy phần thu hoạch.

“Ngươi muốn thế nào?” Tiết Thành Lương khàn giọng hỏi.

Mặc Tu Nghiêu đứng lên nói: “Tiết thống lĩnh mười lăm tuổi đã ở bên cạnh hoàng thượng rồi, chuyện biết được tất nhiên không ít. Không cần phải gấp gáp, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhiều nhất không quá một tháng, Bản vương bảo đảm để cho Tiết thống lĩnh toàn gia đoàn tụ. Đến lúc đó Tiết thống lĩnh từ từ suy nghĩ một lần nữa, xem nên trả lời Bản vương thế nào cũng không muộn.” Dứt lời, Mặc Tu Nghiêu không để ý tới bị Tiết Thành Lương bị trói trên cây cột cả người máu đen khuôn mặt vặn vẹo nữa, xoay người bước ra khỏi phòng giam. Phía sau Tiết Thành Lương giận dữ hét: “Mặc Tu Nghiêu, không cho  ngươi làm hại đến các nàng!”

“Đúng rồi, Tiết thống lĩnh ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện tự sát … Chuyện ngu xuẩn. Bản vương không có quy củ không giết nữ nhân và trẻ con, hay ngươi muốn để cho lệnh lang thay ngươi chịu tội?”

“Mặc Tu Nghiêu, ngươi không được chết tử tế!” Tiết Thành Lương sợ hãi nhìn nam tử áo trắng như tuyết, tóc cũng trắng như tuyết trước mắt, như thể đang nhìn thấy yêu ma quỷ quái không bằng.

“Không được chết tử tế?” Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói: “Bản vương sớm đã chết quá không dưới mười lần rồi, Bản vương không sợ chết, Tiết thống lĩnh ngươi có sợ hay không?” Tiết Thành Lương á khẩu không trả lời được, hắn sợ chết sao? Hắn dĩ nhiên sợ. Hắn từ nhỏ đến lớn bị vô số  khổ, rốt cục cũng đã có nhi tử có gia đình của mình, làm sao hắn lại không sợ chết đây?

Lúc Tô Triết tỉnh lại đã là lúc Đức Vương, Du Vương rời đi được năm ngày, nghe được Mặc Tu Nghiêu nói hai vị vương gia đã dẫn người rời đi, Tô Triết sững sờ một chút, nhìn Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói: “Vương gia cần gì như thế?” Mặc Tu Nghiêu trầm mặc chốc lát nói: ” quả thật thân thể Tô lão cũng không thể chịu được đường dài xóc nảy thêm nữa. Nếu Tô lão nhất định phải trở về, cũng phải đợi đến khi thân thể hoàn toàn bình phục mới trở về được. Nếu Tô lão không nguyện ở trong thành Nhữ Dương, vậy thì có thể ở tạm tại biệt viện ngoài thành.”

Tô Triết thở dài, lắc đầu không nói thêm cái gì. Chẳng qua là một mình một người ở một tiểu viện thanh tịnh trong Vương phủ dưỡng bệnh, đọc sách, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, cũng không có hỏi thêm gì về Tô Túy Điệp.

Đợi đến khi thai nhi qua chín tháng, một tin tức đột nhiên truyền khắp các nước. Nói bảo tàng và ngọc tỷ truyền quốc của cao tổ hoàng đế khai quốc tiền triều đang ở cảnh nội Tây Bắc. Cao tổ hoàng đế khai quốc tiền triều so với thái tổ Đại Sở chính là nhân vật truyền kỳ, truyền thuyết nói ông để lại một bảo tàng bằng vàng. Nghe nói đó là một thành trì dùng hoàng kim để xây dựng, nếu cái tin đồn này là sự thật, thì của cải của cao tổ hoàng đế rốt cuộc phong hậu đến cỡ nào. Lại càng không cần phải nói ngọc tỷ truyền quốc khiến cho các nước kia phải thèm muốn thế nào, tin tức kia vừa được phát ra, khắp nơi trong cảnh nội Tây Bắc lập tức liền có dấu hiệu của các đạo nhân mã, làm cho cả Tây Bắc vốn ở thế cục bình tĩnh trở nên khẩn trương hơn.

Diệp Ly lúc này bụng đã càng lớn lên, đứa bé sau chín tháng tùy thời đều có thể sinh. Mặc Tu Nghiêu đã sớm cho người chọn lựa người hầu hạ và bà đỡ ở lại trong phủ, tùy thời nhận mệnh. Không chỉ như vậy, chỉ vì Diệp Ly luôn không thích bên cạnh có người theo sát hầu hạ, Mặc Tu Nghiêu đặc biệt phái người mang người trước đây hầu hạ bên cạnh Diệp Ly vốn ở lại Sở kinh tới đây. Lại thấy Mặc tổng quản được điều đến Tây Bắc, làm cho Trung Nguyên không có người lo liệu, Phượng Chi Dao liên tục nguyền rủa, truyền tin cho Lãnh Hạo Vũ đi qua để hắn tạm thời quản chuyện Trung Nguyên.

Tần Phong đi đón người về thành Nhữ Dương, đồng thời cùng lúc với tin tức về bảo tàng tiền triều truyền ra, Trác Tĩnh vốn phụng bồi Diệp Ly giải sầu,  Mặc Tu Nghiêu nhận được tin tức Trác Tĩnh đưa lên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Đàm Kế Chi! Ngươi quả nhiên vội vàng muốn chết!” Diệp Ly nhận lấy giấy viết thư nhìn thoáng qua, đẩy Mặc Tu Nghiêu nói: “Chàng nhanh đi xử lý đi, khẳng định bọn Phượng Tam đang chờ đấy.” Mặc Tu Nghiêu than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói: “Ta đi một chút sẽ trở lại, nàng cũng không cần quá hao tâm tốn sức.” Diệp Ly mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu rời đi, mới quay đầu  nhìn về phía vừa  mọi người, khẽ cười nói: “Vú nuôi, Lâm ma ma, các người vẫn tốt chứ?”

Hai vị ma ma đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt, nếu không phải lúc trước có Mặc Tu Nghiêu ở đó đã sớm nhào tới trước mặt Diệp Ly khóc rống lên rồi, “Tiểu thư. . . Vương Phi. . . Lão nô cứ cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại người nữa. . .” Mấy người Thanh Sương cũng vây quanh trước mặt Diệp Ly vừa khóc vừa cười nói lúc này trong phòng được phép làm ồn.Diệp Ly mỉm cười nhìn các nàng, chỉ chớp mắt thế nhưng đã một năm không thấy, bình thường cũng không cảm thấy gì, hôm nay đột nhiên nhìn thấy mới phát hiện ra bản thân tưởng niệm cỡ nào. Nhìn Thanh Sương lau nước mắt nhìn mình nhưng không chịu mở miệng, Diệp Ly mỉm cười vươn tay lôi kéo da mặt phấn nộn của nàng cười nói: “Một năm không gặp, Thanh Sương cũng đã thành đại cô nương rồi.” Khuôn mặt Thanh Sương đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Ly nói: “Tiểu thư thật ác độc, lâu như vậy cũng không tới đón Thanh Sương, Thanh Sương không thèm để ý tới tiểu thư nữa!” Diệp Ly áy náy, nhẹ giọng nói: “Nha đầu ngốc, đi theo ta tới Tây Bắc có gì tốt? Đợi ở kinh thành không tốt hơn sao?”

Mặc dù Mặc Cảnh Kỳ hạ lệnh chiếm tước vị của Mặc Tu Nghiêu, nhưng vẫn không dám quang minh chánh đại tịch thu Định Vương phủ như trước. Nhưng vì lý do an toàn, Mặc tổng quản vẫn dời đồ vật trọng yếu trong phủ đi, dĩ nhiên cũng bao gồm cả những người trọng yếu trong phủ. Mấy nha đầu này sống ở kinh thành có ám vệ của Định Vương phủ âm thầm che chở, quả thật  so với ngàn dặm xa xôi  chạy đến Tây Bắc thì tốt hơn nhiều. Nếu không phải Mặc Tu Nghiêu trực tiếp sai Tần Phong đi đón người thì Diệp Ly cũng không tính mang các nàng đến Nhữ Dương.

“Lâm ma ma, vú nuôi, đoạn đường này cực khổ cho các ngươi rồi.” Nhìn vú nuôi và Lâm ma ma trước mắt hơi có chút gầy gò, Diệp Ly lại càng áy náy vạn phần. Vốn là vú nuôi và Lâm ma ma đang ở quý phủ của Nhị cữu cữu, chờ đến khi thế cục vững vàng một chút liền đưa các bà hồi Vân Châu. Thế nhưng hôm nay ngàn dặm xa xôi đến Nhữ Dương, không nói phải cùng người nhà chia lìa, mà điều kiện ở Tây Bắc cũng không thể bằng với ở kinh thành hay Vân Châu. Ngụy ma ma lau nước mắt, vui mừng đánh giá bụng Diệp Ly, cười nói: “Vương phi nói gì vậy, có thể hầu hạ Vương phi và Tiểu thế tử thật là không còn gì tốt hơn. Ở đâu ra cực khổ chứ? Một năm này Vương phi . . . xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta ở kinh thành nghe thật khó an tâm, đáng tiếc cách khá xa, cái gì cũng không biết. . . . . .” Lâm ma ma gật đầu lia lịa nói: “Còn không phải sao, hôm nay có thể thấy Vương phi bình an sinh hạ tiểu thế tử, sau này lão nô cũng có thể ăn nói với tiểu thư rồi.” Lâm ma ma nhắc đến tiểu thư đương nhiên là mẫu thân của Diệp Ly, Từ thị.

Diệp Ly nắm tay Lâm ma ma nhẹ giọng nói: “Nếu đã như thế, sau này còn muốn tiếp tục làm phiền ma ma và vú nuôi rồi. Các người lặn lội đường xa, nhất định mệt mỏi rồi, trước hết nghỉ ngơi mấy ngày rồi chúng ta nói chuyện khác.”

Mặc dù Lâm ma ma và vú nuôi không sao nhưng quả thật  bọn họ cũng lớn tuổi rồi, đoạn đường này xóc nảy quả thật khiến bọn họ hơi mệt mỏi. Chỉ đành phải để người dẫn đi nghỉ ngơi. Mấy nha đầu trẻ tuổi mặc dù mặt cũng có chút mỏi mệt nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt, vây quanh Diệp Ly tò mò cùng vui mừng chít chít trách trách  nói không ngừng. Khó khăn lắm Diệp Ly mới trấn an được các nàng, cho người dẫn các nàng nghỉ ngơi. Nhìn đại sảnh một lần nữa an tĩnh trở lại, Diệp Ly cười nói với Tần Phong vẫn đứng một bên: “Đã lâu không náo nhiệt như thế rồi, thật đúng là không quen.” Tần Phong cười nhạt nói: “Vương phi không muốn cho người hầu hạ, người bên cạnh cũng không dám quấy rầy Vương phi. Cũng là mấy vị cô nương này đã đi theo Vương phi lâu chút ít nên mới cùng Vương Phi thân cận như vậy.” Diệp Ly gật đầu, chuyển đến hỏi chuyện chính sự, “Một đường trở lại, ngươi có nghe được tin tức gì không?”

Tần Phong gật đầu nói: “Lúc gần tới Tây Bắc quả thật có nghe được một chút tin tức nho nhỏ, nhưng chúng ta không đi đường lớn nên cũng không có tin tức gì trọng yếu. Chỉ là tin tức về bảo tàng tiền triều truyền đến kinh thành đầu tiên, nhưng có lẽ cũng không phải từ kinh thành truyền ra.” Diệp Ly gật đầu, đám người Tần Phong một đường trở về tốc độ không chậm, lúc hắn rời kinh còn chưa nghe được tin tức, đến khi tin tức đã truyền đến phụ cận Tây Bắc thì có lẽ cả thiên hạ cũng đều biết, những tin tức này đương nhiên không phải chỉ truyền tới từ kinh thành. Chỉ sợ là xung quanh đều có người đang âm thầm tản ra. Hừ nhẹ một tiếng, Diệp Ly cười lạnh nói: “Vương gia nói không sai, Đàm Kế Chi đúng là vội vã muốn chết!”

Cục cưng trong bụng tựa hồ như cảm nhận được mẫu thân đang tức giận, Diệp Ly chỉ cảm thấy đứa nhóc trong bụng đá hai chân. Nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ  mỉm cười đưa tay trấn an cục cưng. Đứa nhỏ này còn trong bào thai đã hoạt bát vô cùng, tương lai nhất định là tiểu quỷ nghịch ngợm thích gây chuyện.

Tần Phong có chút khó xử nhìn Diệp Ly muốn nói lại thôi, Diệp Ly mỉm cười nhìn hắn một cái nói: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được, Tần thống lĩnh còn thẹn thùng hay sao?” Gương mặt tuấn tú của Tần Phong khẽ đỏ lên, Diệp Ly ngạc nhiên  cười nói: “Chẳng lẽ là ta đoán trúng rồi, một chuyến này Tần thống lĩnh đụng phải số đào hoa gì sao?” Tần Phong bất đắc dĩ  cười khổ nói: “Vương phi chớ trêu ghẹo thuộc hạ, chẳng qua trên đường thuộc hạ có cứu một người, chưa được Vương phi cho phép đã mang về Nhữ Dương, kính xin Vương phi giáng tội.”

“Cứu một người? Chẳng lẽ là người quen biết cũ sao?” Diệp Ly nhướng mày hỏi.

Tần Phong gật đầu, nói: “Là Dao Cơ cô nương, Vương phi còn nhớ không?”

Diệp Ly dĩ nhiên còn nhớ, vịn bụng ngồi vững lại, Diệp Ly hỏi: “Chuyện gì xảy ra, ngươi nói từ đầu xem nào.” Tần Phong lúc này mới đem chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần. Thì ra là sau khi Tần Phong mang nhóm người Mặc tổng quản tránh ra quan đạo ngày đêm chạy đi, đến ngoài một trấn nhỏ cách kinh thành hơn ba trăm dặm gặp được Dao Cơ đang bị người đuổi giết. Nói là đuổi giết nhưng cũng không hẳn vậy, lúc ấy Dao Cơ gắt gao che chở một hài tử, đối phương ước chừng là muốn đoạt hài tử kia. Chẳng qua Dao Cơ liều chết kháng cự cuối cùng chọc giận đối phương mới muốn giết người đoạt đứa nhỏ. Tần Phong cũng đã gặp Dao Cơ vài lần, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, lúc này mới đánh lùi đám người kia cứu Dao Cơ. Chẳng qua là Dao Cơ dung mạo quá mức xuất chúng, lúc này nơi nơi chiến loạn lại mang theo một hài tử thật sự là không cách nào an toàn, Tần Phong lúc này mới mang người trở lại.

Diệp Ly lại cười nói: “Thế chuyện Dao Cơ lúc đó đã phái người điều tra rồi?” Tần Phong gật đầu nói: “Ngày đó đã lệnh cho ám vệ điều tra rồi, cũng không chỗ nào khả nghi.” Diệp Ly gật đầu nói: “Ngươi trước giờ làm việc đều ổn trọng, Dao Cơ cũng là vì trước đây có quen biết mới mang về. Chẳng qua ngươi đã tính sắp xếp thế nào chưa?” Tần Phong có chút buồn rầu, hắn chỉ để ý đem người cứu về, nơi nào còn suy nghĩ đến vấn đề an trí chứ?

Diệp Ly che miệng cười nói: “Dao Cơ bị người đuổi giết chắc là hoảng hốt mà chạy, nếu không lấy khả năng của nàng cũng sẽ không chật vật như vậy. Nếu nàng ta có chút ngân lượng tài vật, ở trong thành tìm giúp nàng một chỗ ở cùng nghề nghiệp là được rồi. Ngươi nhìn nàng. . . . . .”

“Lúc thuộc hạ cứu nàng, thấy quần áo cũ kỹ, bộ dáng gầy gò, chỉ sợ là không có ngân lượng trong tay.” Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: “Đa tạ Vương phi chỉ bảo, thuộc hạ hiểu, quay đầu lại thuộc hạ liền giúp nàng tìm chỗ an trí. Thuộc hạ cũng còn có chút để dành chưa dùng đến, cho nàng tạm dùng cũng được.” Diệp Ly hận không thể gõ cái đầu gỗ kia của Tần Phong một cái, liếc hắn một cái nói: “Nàng một nữ tử đơn thân mang theo con, sao có thể tiếp nhận ngân lượng của Tần Đại thống lĩnh ngươi chứ? Từ trước đến nay, mặc dù nàng là nữ tử phong trần, nhưng hiện tại đã có con sao lại có thể không vì con mà suy nghĩ chứ? Khó khăn lắm mới đến được bước này, đương nhiên sẽ không có chuyện quay về nghiệp cũ, trừ phi không còn muốn thanh danh nữa rồi?” Trừ phi Tần Phong tính cưới người ta, nếu không thì không quá mức ân cần thì vẫn tốt hơn.

Tần Phong có chút uể oải, luống cuống nhìn  Diệp Ly. Đưa tiền không được, không đưa tiền cũng không được, cứu người sao so với chiến trường còn phiền toái hơn vậy?

Diệp Ly thở dài, nói: “Mời Dao Cơ cô nương tới đây, có lẽ người ta đã có ý định của mình đấy.” Dao Cơ cũng không phải là những nữ tử khuê các không có chủ kiến kia, mặc dù chỉ gặp qua mấy lần, Diệp Ly cũng không đồng ý với một số chuyện của nàng ta, nhưng cũng không cản trở nàng thưởng thức sự đặc biệt của Dao Cơ.

Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, Vương phi chịu giúp đỡ đương nhiên là tốt rồi, thật sự hắn không biết phải an trí Dao Cơ thế nào, “Đa tạ Vương phi.”

Link fb

Discussion18 Comments

  1. Dao Cơ thực sự sinh đứa bé kia?? Dao Cơ là một cô nương mạnh mẽ, quyết đoán, có thể kiên quyết rời xa thế tử Mộc Dương hầu, tự mình sinh con nhưng dù sao xã hội này rất bất công với nữ nhân một cô gái một thân một mình, không chồng mà chửa thực sự rất khó sống. Không biết người đoạt con của Dao Cơ là ai, có thể là người nhà Mộc Dương hầu biết, không muốn cháu mình lưu lạc bên ngoài nên xách về nuôi, dù sao cũng khó nói, con của một vũ cơ thì làm gì được coi trọng chứ.
    A Nghiêu hình như có thành kiến nặng nề với tiểu thế tử còn chưa trào đời này rồi, bình thường người ta thấy máy thai thì hào hứng, chào hỏi con như bắt được vàng đằng này anh lại cau mày khó chịu, chưa gì đã muốn giáo dục nói nghiêm khắc rồi.

  2. còn có tiểu công tử “mới ra sinh không lâu” có phải cũng trung quân ái quốc như vậy không? -> mới sinh ra không lâu
    quả thật thân thể Tô lão “cũng không thể được đường dài” xóc nảy thêm nữa -> cũng không thể chịu được đường dài
    Dao Cơ thực sự sinh đứa bé ra sao? Nàng ấy thật sự rất dũng cảm. Một người phụ nữa có sắc có tài lại nuôi con một mình thì gặp biết bao khó khăn. Nhưng ai lại phái người đuổi giết đoạt đứa bé của nàng ấy vậy nhỉ? Ko lẽ là người nhà Hầu phủ chẹp chẹp tình cờ hay có sự sắp xếp cả đây? Hi vọng là vế trước

  3. Dao Cơ có phải là người mà Phương Tam yêu ko nhỉ? Có lẽ là ko, chỉ là tri kỷ thôi. Người muốn cướp con của Dao Cơ chắc là người Mộc hầu phủ.

  4. “nhìn trước mắt nam tử trung niên” ———> “nhìn nam tử trung niên …”
    “hắn vẫn không có gì danh tiếng” ————> “… danh tiếng gì”
    “tiểu công tử mới ra sinh không lâu” ——–> “… sinh ra …”
    “Ngươi không thế nào có” ———————-> “… thể …”
    “Tiết Thành Lượng” ——————————> “… Lương”
    “sớm đã chết quá không dưới” —————> “… qua …”??
    “quả thật thân thể … không thể được” ——> “Quả … không thể chịu được”
    “mới quay đầu nhìn về phía vừa mọi người”??
    “Thanh Sương lau nước măt” —————-> “… mắt”
    “Vương phi / Vương Phi”
    “nghịch ngợm thích gây sự chuyện”
    “không quá mức ân cần vẫn thì tốt hơn” ————–> “… thì vẫn …”
    ================================================================
    Còn trong bụng mẹ mà tiểu bảo đã có ý chào hỏi phụ thân rồi =)))) mà bảo bảo thật khỏe mạnh, DL vất vả bôn ba, còn hôn mê 4 tháng mà thằng nhóc vẫn khỏe mạnh hơn chín tháng mới chịu ra, xem ra 1-2 chương nữa là ra đời rồi!!
    Hây da, cái bảo tàng kia DL với Nghiêu ca vơ vét 1 chút đồ tốt nhất rồi còn lại để đó cho đám người ham tiền tự đi tìm chết đi, vô đó mà ko có kiến thức bản lĩnh thì cái đống bọ đen kia đủ để xử hết ~.~! Chẳng qua là ngọc tỷ truyền quốc thật sự ko có trong đó sao?? A… nếu để đến khi DL sinh xong phục hồi sức khỏe thì có cùng Nghiêu ca thám hiểm lại hoàng lăng ko nhỉ, biết đâu tìm ra được gì :D
    Bên cạnh DL có Lâm mama, Ngụy mama, Thanh Sương, Thanh Loan, Thanh Ngọc, còn ai ko nhỉ, chẳng biết ta có nhớ sót ai ko, có 3 nha đầu, gả cho ám 2-3-4 là đủ đẹp =)))))))
    Ngoài ra hình như bạn TP khá là có duyên với Dao Cơ, nhưng mà hình như ta hok thích DC a (-_-) mặc dù thấy cũng đáng thương thiệt!!!

  5. Ẹc, Tần phong làn làn về kinh thành đón người cũng vớ bở nữa, được cả trâu lẫn nghé đem về :)) người đuổi giết DC muốn đoạt đứa nhỏ chắc là người của Môc Dương hầu rồi, khổ thân nàng ta, thân gái một mình nuôi con mà còn bị cảnh đuổi giết nữa, nếu không gặp được TP thì chắc chết rồi cũng nên, dù sao DL cũng đồng ý dang tay cứu giúp, chỉ hi vọng là DC thật sự trong sạch, không có dính dáng gì đến mấy thế lực kia, đừng để lòng tin của DL và TP đặt nhầm chỗ. Nếu nàng trong sạch, không khéo sau này con của nàng đi theo con của DL từ nhỏ ý chứ :) Không biết Phương Tam biết tin DC đến Nhữ Dương sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

  6. Từ sau khi Diệp Ly trở về, Mặc Tu Nghiêu trở thành bình dấm chua di động a, he he… bây giờ ghen cả với đứa con chưa ra đời nữa, hi hi… khổ thân tiểu thế tử a, chưa ra đời đã bị cha tính là vứt đi rồi, hiu hiu… ít nữa chắc suốt ngày thấy màn kích cha con tranh sủng thôi nhỉ??? hì hi… trong bụng mẹ mà đã bắt đầu đối nghịch với cha rồi, lại còn nghịch ngơm như vậy, ít nữa chắc chắc cũng thành một tiểu ma vương, tiểu Định vương khi còn nhỏ cũng thế a~~~

  7. Nghiêu ca đặc biệt không ưa gì con trai nha, bé chưa ra đời ca đã tính toán ném cho người khác nuôi dạy với dạy dỗ rồi, cơ mà Tiểu Thế tử thoạt nhìn cũng không phải loại dễ bắt nạt đâu nha, Nghiêu ca không cẩn thận là mất vợ đấy.
    Đám Lâm ma ma cùng với Thanh Loan, Thanh Sương đến Tây Bắc chắc cũng sắp đến ngày Ly tỷ sinh rồi đấy nhỉ, có mấy người này chăm sóc cũng yên tâm hơn bao nhiêu.
    ĐKC không ăn được muốn đạp đổ sao, đúng là hắn cũng muốn chết nhanh thật đấy. Về phần mấy cái thế lực nhãi nhép muốn đến chia báu vật kia cũng không nghĩ Tây Bắc là nơi nào chứ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?
    Dao Cơ lại xuất hiện, không biết lần này Ly tỷ sẽ có thêm một trợ lực hay là giúp nhầm người đây?
    Thanks nàng!

  8. Hồ Ly Đuôi Trắng

    Chắc lại MDH muốn cướp lại đứa bé đây. dù sao cũng là trưởng tử nha. cơ mà có lẽ thằng bé sẽ gọi TP là baba chứ k phải MD đâu.
    nhiều lúc thấy TP thật sự rất ngốc. cơ mà đáng iu. Ngoài chuyện đánh giặc và huấn luyện thì anh chẳng biết gì cả, về tình cảm thì càng mù tịt a!

  9. Thì ra là đám Thanh Loan Thanh Sương đến hầu hạ Ly tỷ, Định vương phủ lại náo nhiệt hẳn lên ah, Ly tỷ cũng mang thai được chín tháng rồi, có Lâm ma ma và bà vú bên cạnh cũng đỡ lo hơn, dù sao thời này sinh con cũng rất nguy hiểm ah.
    ĐKC tung tin ra nhanh như vậy là muốn chết sớm đây mà, đây là ăn ko được nên đạp đổ hay chó cùng rứt giậu đây nhỉ, hừ, ta biết ngay thả hắn ta ra thể nào cũng có rắc rối đến mà, Nghiêu ca lại phải đi dọn dẹp tên tiểu nhân đáng ghét này đây.
    Tần Phong cùng Dao Cơ rất có duyên đấy, Dao Cơ có vẻ sống rất chật vật à, nhớ nàng ta có nhiều tiền lắm mà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây nhỉ.
    Thanks

  10. Đúng là Đàm Kế Chi vội muốn chết sớm đây mà, Diệp Ly với Tu Nghiêu chưa tính toán xong với hắn nợ cũ, hắn đã làm khó dễ với Tây Bắc rồi, muốn dồn Tây Bắc vào khó khăn hơn sao, đoán chừng Đàm Kế Chi này kết cục cũng không đẹp đẽ gì rồi, hắn không sợ còn mụ thánh nữ trong tay Định vương phủ nhỉ ?
    Cũng ngờ ngợ là vụ Tô lão bệnh quấn thân là có một tay Tu Nghiêu hay Diệp Ly xếp vào để Tô lão có thể an dưỡng ở Tây Bắc mà, cái này gọi là ép buộc ở nhợ ;)
    Tiểu Bảo sau này chắc chắn sẽ có xung đột với lão cha mỗi ngày rồi, chưa chi ở trong bụng mẹ đã hoạt bát thế kia mà, có lẽ là tiểu ma vương rồi đây. Chuẩn bị cũng thấy tiểu thế tử nhỉ, chín tháng rồi còn gì.

  11. Dao Cơ xuất hiện mong k gây bất lợi cho Ly tỷ.Mộc Dương hầu đáng ghét thật,k chấp nhận DC mà bây h đòi cháu,ở đâu ra :3

  12. Ly tỷ có mấy mama và tỳ nữ thân tín chăm sóc thì tốt quá rồj. Sắp sinh tjểu bảo bảo rồj mog chờ quá hj. Khôg bjết anh Tần thốg lĩnh này có ý j vớj Dao cơ khôg nhỉ ^^ . Hajz…Dao cơ cũg số khổ cơ, mog rằg tỷ ấy khôg có âm mưu j vớj Ly tỷ.

  13. thích người ta rồi phải hơm =))
    con A Ly sau này chắc quậy lắm nà , phá banh não A Nghiêu luôn qá , tranh giành A Ly với A Nghiêu =))

  14. Nhiều mối tình ngang trái, giống như Tần Phong đối với Dao Cơ, Dao cơ đối với Mộc Dương Hầu thế tử, còn Phương Chi Dao nữa, không biết nhân vật nữ là ai, còn có Từ Thanh Trạch với Tần Trang vẫn chưa có kết quả, …

  15. Lại một chàng si tình nữa rồi đây.
    Đàm Kế Chi là một tên âm hiểm, đối với hắn phải có cách xử lý thích đáng, trả đòn ra đòn mới được.

  16. Gái già đợi gả

    Nghiêu ca thật trẻ con, ca cho rằng bảo bảo trong bụng tỷ là tiểu tử ra đời muốn dạy dỗ bé nhỡ bảo bảo là nha đầu thì xem ca có cách nào dạy dỗ không ạ =))) Dao cơ gặp nạn được TP cứu liệu là tình cờ hay cố ý sắp đặt? Mong rằng chỉ là tình cờ nếu không thì TP sẽ ân hận vì cứu nhầm người

  17. Sao ta vẫn không có cảm tình với cái cô Dao Cơ này, vẫn thấy nghi ngờ cô ta vô cùng. Vụ Dao Cơ có thai nhơn 3 tháng mà vẫn náo loạn kinh thành tuyên bố tung tú cầu tuyền phhu quân là điểm nghi ngờ mấu chốt nhất. Sau đó mặc dù cô ta rời đi nhưng ta vẫn nghi cô ta muốn thả dây dài câu cá lớn. Bây giờ “tình cờ” Tần Phong cứu được cô ta đưa về vương phủ lại kiến ta gần như khẳng định. Chỉ mong ta phán tích quá nhiều thành vụng, nếu không Dao Cơ này là nhân vật vô cùng thâm sâu, là nữ tử nguy hiểm nhất có thể tạo một kích trí mạng cho Định vương phủ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: