Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 38

29

Chương 38: Cho tôi đi xem mắt cùng

Edit: Tiểu ngạn

Đi vào bên trong thang máy, Lý Diệc Phi nhỏ giọng nói: “Cô trang điểm cho mình như thế là muốn đi gặp bạn trên mạng đúng không?”

Tiền Phỉ cũng nhỏ giọng: “Bạn trên mạng cái đầu chú! Kia gọi là đối tượng xem mắt trên mạng! Vốn là một danh từ rất phù hợp, sao qua mồm chú cảm giác cũng chẳng ra gì thế nhỉ!”

Lý Diệc Phi “Ồ” một tiếng, giọng điệu kỳ quái nói: “Cô trang điểm cho mình dụ tình tục tĩu như vậy, khiến cho đối tượng xem mắt của cô cảm thấy cô quá khát khao rồi!”

Tiền Phỉ tức giận nói: “Tôi nhổ vào! Tôi chăm chút bản thân như vậy như thế gọi là tôn trọng đối phương!” Cô nhìn thang máy, đã đến tầng thứ chín, “Thôi đừng có mà lằng nhằng với chị nữa, đi tìm bạn gái của chú đi!”

Lúc thang máy dừng ở tầng thứ chín, có năm sáu người đi vào, Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ phải lách vào phía bên trong. Dáng người Lý Diệc Phi cao, cao hơn người ta hẳn một cái đầu, cũng không biết đến sự khó thở, còn Tiền Phỉ ở phía sau dù đã đi giày cao gót cũng chỉ cao bằng mấy người thanh niên cao một mét bảy, cô lách vào một góc mà chỉ bằng tầm mấy giống đực kia, cảm thấy hít thở có chút khó khăn.

Lý Diệc Phi kéo cô về phía bên mình, lại kéo đến một chỗ rộng khác trong thang máy, bản thân thì chắn trước người cô, tên này bao vây cô ở khu riêng biệt đó, giống như bị nhốt trong lô cốt vậy.

“Hôm nay bọn tôi không có lịch hẹn. Sao nào, thiếu gia anh đây sẽ đi check hàng giúp cô em!” Một tay Lý Diệc Phi đút trong túi quần, một tay chống vào thang máy, tạo thành dáng vẻ anh chàng đẹp trai.

Trong thang máy có mấy người quan sát bọn họ, Tiền Phỉ cảm thấy rất không tự nhiên, đẩy tay Lý Diệc Phi ra, “Chú là quá rảnh rỗi đấy à?”

Lý Diệc Phi mặt dày lại chống tay lên như cũ, “Tôi chưa từng thấy qua xem mắt, cảm thấy rất hiếu kỳ!” Thang máy vang lên một tiếng ding đã đến tầng một, Tiền Phỉ đẩy tên kia đi ra ngoài, Lý Diệc Phi cũng đi sát theo sau cô, kéo lấy cánh tay của cô. “Đi được không đi được không, cô dẫn tôi đi mở mang kiến thức đi, tôi sẽ ngồi bên cạnh không quấy rối! Tiền Phỉ, cô làm người không thể không nể tình như vậy được, cô đã quên ai mang cô đi xem talkshow của Đại Bằng sao?”

Lần đầu tiên Tiền Phỉ trông thấy vị Lý thiếu gia tự xưng là đẹp giai lạnh lùng cao quý thích bắt bẻ ở trước mặt mọi người còn làm trò lưu manh thậm chí không biết xấu hổ, nhất thời mắt có chút mơ hồ, “Lý Diệc Phi chú không bị làm sao đấy chứ? Chị đi xem mắt dẫn thao chú làm cái beep gì hở?” Cô kéo tay Lý Diệc Phi ra, sống chết không đồng ý cho tên này đi theo.

Quan sát bên ngoài, nếu không tranh thủ thời gian thì sẽ bị muộn mất. Cô không cùng Lý Diệc Phi dây dưa nữa, chạy về phía cửa ra vào. Lúc trước khi tiến vào cửa xoay, cô quay đầu nhìn lại.

Trước cửa thang máy Lý Diệc Phi đang nói chuyện điện thoại.

Cô yên lòng đi vào trong cửa xoay.

  • ︶3︶●

Bởi vì lúc tan làm muốn ăn cơm ở nhà hàng phải đặt chỗ, lại nhiều người qua lại ầm ĩ, Tiền Phỉ và đối tượng xem mắt hẹn nhau gặp mặt ở quán cà phê Vọng Lộ.

Ấn tượng đầu tiên với đối tượng, Tiền Phỉ vẫn cảm thấy tương đối thỏa mãn đấy, mặc dù không có bộ dạng đẹp trai như Uông Nhược Hải hay là Hồ Tử Ninh, nhưng tối thiểu nhìn cũng có vẻ tin tưởng được. Đã có kinh nghiệm đau đớn thê thảm từ hai lần trước, cô đã mất lòng tin với trai đẹp, muốn trốn tránh như tránh rắn rết.

Có vẻ đối phương cũng rất hài lòng với cô, quan sát đánh giá cô từ trên xuống dưới, không ngừng khen cô mà còn một mực nói: “Không thể tưởng tượng em lại xinh đẹp như vậy! So với ảnh còn nhìn xinh hơn gấp tỷ lần!”

Tiền Phỉ bị đối tượng khen thấy lòng nóng lên.

Đối tượng xem mắt gọi là Nguyên Phong, là một nhân viên nhà nước, làm việc ở khu Hải Điến, cũng giống Tiền Phỉ là người ngoại tỉnh, nhưng chưa mua được nhà ở Bắc Kinh.

Tiêu chuẩn tuyển người của Tiền Phỉ cũng không giống với những cô gái khác, cũng không yêu cầu phía bên nhà trai phải có phòng có xe có tiền gửi ngân hàng. Cô chỉ coi trọng là con  người, dù là người đàn ông này chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần anh ta là người có trách nhiệm làm tròn bổn phận, có lòng cầu tiến, hiếu thuận cha me, cô sẽ chọn anh ta, sẽ cùng anh ta vượt qua mọi con đường.

Trò chuyện một lúc, sau khi cả hai bên đều xóa bỏ đi sự xấu hổ khi lần đầu gặp gỡ, cuộc nói chuyện của hai người cũng càng thoải mái hơn. Thế nhưng càng trò truyện về sau, Tiền Phỉ cảm thấy Nguyên Phong có chút quá đà.

Trong lúc này, không biết có phải là ảo giác của cô hay không nữa, cảm giác có tiếng cười lạnh ở phía sau lưng mình. Có hai lần cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, thế mà người ngồi ở phía sau lại là một người phụ nữ mập mạp.

Cô tỉnh táo lại, nghe Nguyên Phong chân thành bộc bạch những lời từ đáy lòng.

“Tiền Phỉ, hai ta ở trên mạng nói chuyện lâu như vậy, hôm nay lại được gặp, tôi không biết ấn tượng của em với tôi như hế nào, dù sao thì tôi đối với em cũng cực kỳ cực kỳ hài lòng! Trước ở trên mạng không quá tiện để giới thiệu cẩn thận cho em về tình huống của tôi, bây giờ tôi sẽ chân thành kể hết với em. Tôi và bạn gái cũ đã quen biết nhau thật nhiều năm, cũng đã đến mức bàn đến chuyện cưới xin, thế nhưng ngay khi hai bên bố mẹ đã định ra ngày cưới thiếp mời cũng đã gửi đi rồi, bạn gái cũ của tôi lại phản bội bỏ trốn cùng người khác! Vì thế tôi đã biến thành trò cười cho những người xung quanh! Sự đả kích này đối với tôi quá lớn, cho nên bây giờ đối với tình yêu và hôn nhân mà không có sự đảm bảo giống như chim sợ cành cong vậy!”

Tiền Phỉ lại mơ hồ nghe thấy hình như có một tiếng cười lạnh. Cô vứt bỏ thính giác đang bị loạn, đáp lời Nguyên Phong: “Anh yên tâm, tôi cũng hận nhất là phản bội, trước đây cũng vì bạn trai cũ của tôi phản bội mà dẫn đến chia tay, tôi sẽ không giống với bạn gãi cũ của anh cũng như là bạn trai cũ của tôi!”

Nguyên Phong lắc đầu, “Không không không, Tiền Phỉ em nghe nhưng chưa hiểu được ý của tôi, tôi không hề nghi ngờ nhân phẩm của em, nhưng mà tôi có chướng ngại về mặt tâm lý, tôi không thể tự vượt qua được cửa ải này! Nếu không có điều kiện đảm bảo, tôi không dám cùng phụ nữ nói chuyện yêu đương!”

Tiền Phỉ càng nghe càng thấy khó hiểu, “Vậy anh muốn nói bảo đảm là chỉ cái gì?”

Nguyên Phong nâng kính mắt, nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy có lẽ chúng ta nên sống thử trước.”

Tiền Phỉ sửng sốt. Cô nghe thấy hình như phía sau lưng có tiếng cười lạnh. Bỗng nhiên cô cảm thấy bắt đầu bực bội…, quay đầu lại lần nữa, trông thấy vẫn là một bóng lưng một người phụ nữ mập mạp.

Cô quay đầu lại,  cố ý hỏi đến vấn đề chướng ngại của Nguyên Phong để chứng thực nghi ngờ của cô: “Có sống thử hay không, có liên quan gì đến việc bạn gái cũ của anh phản bội?”

Nguyên Phong cười như đang sắp lên tiếng vì một việc làm gì đó rất trọng đại, lại nâng gọng kính, nói: “Tiền Phỉ, là như thế này, nếu như chúng ta sống cùng một chỗ, những ưu khuyết điểm của nhau cũng không bị che giấu, tôi cũng sẽ hiểu rõ em là người thế nào, em cũng sẽ hiểu rõ tôi như vậy, nói thế này thì chúng sẽ hiểu rõ lẫn nhau rốt cuộc có phải là người thích hợp để kết hôn hay không!”

Tiền Phỉ bị anh ta nói nhảm một lúc thì thấy não như phình ra, cô cảm thấy hình như mình đã bị lẫn lộn vào. Thế nhưng ở trong một đống hỗn độn đấy, cô phát hiện thì ra trong lòng mình còn có một chút tỉnh táo.

Đồng thời cô cũng cảm thấy lòng vừa ấm lên kia đang dần dần rét lạnh.

“Nói thẳng ra, anh đang muốn chúng ta ở chung đúng không?” Nụ cười trên mặt cô vẫn nguyên vẹn không thay đổi, nhưng thái độ trong lòng cũng đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ.

Nguyên Phong cũng không để ý thái độ Tiền Phỉ thay đổi, cười mỉm rồi liên tục gật đầu, “Tôi chính là có ý này!”

Tiền Phỉ làm bộ dạng tươi cười hỏi rất chân thành: “Vậy anh cảm thấy khi nào chúng ta bắt đầu thì là hợp lý?”

Nguyên Phong giật mình, dường như cũng không nghĩ tới nhanh như thế đã có kết quả tốt như vậy, “Không phải tối nay em không có việc bận gì sao? Không bằng em đến nhà tôi chơi một chút, gọi là xem nhà!”

Tiền Phỉ lại nghe thấy rất rõ một tiếng cười lạnh.

Cô đã chẳng thèm quan tâm đi tìm hiểu xem rốt cuộc tiếng cười này là do từ chỗ quỷ quái nào phát ra rồi.

Cô tiếp tục cười rất tươi, hỏi Nguyên Phong: “Có phải phòng của anh đã từng ‘tiếp đón’ rất nhiều đối tượng xem mắt đúng không?”

Nguyên Phong cho rằng là cô đang ghen, lại nâng mắt kính cười giải thích nói: “Em đừng để ý, trước đây vì tôi vẫn mãi chưa gặp được người phù hợp cho nên mới không ngừng đi xem mắt, về sau khi đã có em rồi, cuối cùng cũng không cần phải lên mạng tìm đối tượng xem mắt nữa rồi!”

Cái âm thanh cười lạnh “hư hư hử” kia rất rõ ràng như muốn đấm vào mặt đối phương.

Rốt cuộc Tiền Phỉ cũng không cười nổi được nữa.

Cô hỏi Nguyên Phong: “Anh dẫn tôi đi xem nhà, chỉ là đơn thuần muốn xem nhà thôi sao?”

Nguyên Phong không thấy cô cười nữa. cho rằng cô thật sự nghiêm túc, vì vậy cũng không cười nữa, một mực chân thành nói: “Tiền Phỉ, buổi tối em ở lại nhé, tuy phòng là do tôi thuê, nhưng giường là giường đôi, chúng ta vẫn ngủ được!”

Tiền Phỉ cảm thấy nếu tiếp tục ngồi nữa mình sẽ ói ra mất. Cô cầm lấy áo khoác ngoài mặc vào chuẩn bị rời đi. Sắc mặt Nguyên Phong thay đổi, kéo cô lại, “Tiền Phỉ, em có ý gì?”

Tiền Phỉ giãy cổ tay thoát khỏi tay của tên này, dùng tay kia lau đi chỗ bị tên này chạm vào, mặt không chút biểu cảm nói: “Không có ý gì, chính là muốn về nhà!”

Trong mắt Nguyên Phong đã có chút tức giận: “Cô đùa giỡn tôi?”

Tiền Phỉ dừng động tác đang mặc áo khoác ngoài vào, lại nhìn tên kia, nõi rõ từng từ một: “Rất xin lỗi, tôi không có cách nào hiểu được chướng ngại tâm lý của anh, tôi cảm thấy mình không thể nào giúp anh chữa trị được, anh có thể lên mạng xem thử xem, có lẽ sẽ có rất nhiều người có thể an ủi cho bênh tậm lý của anh đấy.”

Nguyên Phong trầm mặt, trên mặt gần như lộ rõ sự cáu giận, “Giả vờ làm phụ nữ đàng hoàng làm cái beep gì! Cô dám nói mình là xử nữ sao? Không phải đã sớm ngủ cùng trai cách đây tám trăm năm rồi à? Cô là người đứng đắn, không có bệnh tâm lý, vậy thì đừng có đăng ảnh lên mạng hẹn hò đi! Đã lên thì đừng làm bộ trinh tiết liệt nữ làm người khác khó chịu vì thèm muốn!”

Tiền Phỉ không nghĩ tới một người đàn ông nói trở mặt là có thể trở mặt như vậy lại còn xấu xí không tả được. Cô tức giận đến mức cả người run lên.

Cô vẫn còn đang thở hổn hển, đang làm công tác chuẩn bị từ ngữ, chưa kịp nói thành lời, bên cạnh đã có một người lao ra, đấm thẳng một đấm vào mặt Nguyên Phong.

Cô bình tĩnh lại quan sát, lại là Lý Diệc Phi.

Cô mơ hồ quay đầu lại nhìn, sau lưng chính là người phụ nữ mập kia cũng quay người lại nhìn xem bọn họ gây ầm ĩ ở bên này, từ khe hở dưới cánh tay do người kia xoay người lại có thể thấy có áo khoác ở trên ghế, cô gần như có thấy được phía đối diên có một người đàn ông quen mắt mặc áo khoác.

Dần dần có người tới xem.

Cô quay đầu trở lại, nhìn Lý Diệc Phi. Anh ta đang chỉ tay vào mặt Nguyên Phong đang từ sàn nhà đứng dật vội vàng lai máu mũi nó: “Muốn lừa gạt phụ nữ lên giường thì nên tìm cái lí do nào nó vĩ đại một chút, chứ đừng có lôi cái lý do có bệnh chướng ngại về tâm lý, để cho người ta dễ dàng phát hiện ra mình là một thằng tâm lý biến thái, lần tới có nói chuyện thì cũng lôi cái mấy chuyện ví von to lớn ra mà nói, lộ ra là mày có nhiều văn hóa chứ! Bản chất thì như một thằng lưu manh, trên mặt còn khắc ba chữ đồ lưu lanh, lưu manh từ đầu đến chân như vậy, một chút xấu hổ cũng không có, thật khiến người ta buồn nôn mà!”

Tiền Phỉ cảm thấy nghe cái miệng xấu kia của Lý Diệc Phi mắng người thật quá sảng khoái, vốn không có dùng mấy từ tục tĩu nào mà lại có thể đối phương tổn hại lại khiến cho người ta hết cơn giận.

Lý Diệc Phi quay đầu nhìn cô, nhướng mày nói: “Nào, cho cô em một cơ hội, muốn chửi gì thằng này cứ chửi đi, nếu thằng này nó dấm bật lại thì anh đây cho nó một đống máu mũi!”

Tiền Phỉ được thiếu gia kia ủng hộ nhiệt huyết sôi trào, nhìn thấy bộ dạng uất ức của Nguyên Phong sau khi bị đánh mà không dám phản kháng, trong lòng nổi lên một sự chán ghét.

“À…anh…À đúng rồi! Uổng thay cho anh là một nhân viên nhà nước! Anh nói chuyện thiếu não và làm một kẻ cặn bã như vậy lãnh đạo đơn vị anh có biết không?” Cô suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra được một câu như vậy.

Lý Diệc Phi ở bên cạnh phun hết ra.

“Cô có thể có động não được không? Cô thật sự tin thằng này là nhân viên nhà nước?”

Tiền Phỉ ngạc nhiên. Cho tới bây giờ cô chưa từng hoài nghi bất cứ điều gì, những thông tin trên mạng viết như thế nào cô đều tin như thế. Cô không biết do mình quá thật thà quá dễ tin người hay là xã hội quá quen lừa dối cô phụ sự tin tưởng của người khác.

Nguyên Phong lau sạch máu mũi, cầu lấy áo khoác, oán hận nói với Tiền Phỉ: “Đừng có mà chó chê mèo lắm lông! Nếu cô là một đứa sạch sẽ thì làm quái gì có chuyện có một thằng tiểu bạch kiểm phấn đấu quên mình lao ra thay cô bênh vực kẻ yếu?”

Lý Diệc Phi nghe thấy miệng thằng này nói mấy câu không sạch sẽ, tay lập tức nắm chặt thành nắm đấm lại muốn cho thằng này chảy máu mũi tiếp.

Tiền Phỉ cố hết sức giữ lấy anh, “Anh đừng có đi qua!” Cô đẩy Lý Diệc Phi về phía sau, lời nói chân thành, “Đừng làm bẩn tay anh! Để đó cho tôi!” Sau đó cầm một cốc nước trên bàn, hất thẳng vào Nguyên Phong.

Nguyên Phong bị hất một cốc nước trong tư thế chưa kịp chuẩn bị, kính mắt bị nhòe đi. Tên này vừa muốn chửi bậy đã bị giọng nghiêm nghị của Lý Diệc Phi ngăn lại.

“Thằng kia, nếu mày còn dám mắng một chữ, tao đánh cho mày răng rơi đầy đất!”

Ánh mắt người vây xem ngày càng nhiệt tình. Cuối cùng Tiền Phỉ cũng không tiếp tục nữa, kéo Lý Diệc Phi ra ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ đối diện của người phụ nữ mập mạp đang ngồi, cô vẫn không quên dùng một tay cầm lấy áo khoác trên ghế dựa.

Sau lưng Nguyên Phong đang gào lên: “Tiền Phỉ, mày chờ xem!”

Tiền Phỉ quay đầu, mặt không cảm xúc nói với tên này: “Nguyên Phong, nhiều người nhìn xem như vậy, sao anh không tự giữ cho mình chút mặt mũi đây?”

=====================================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comment trên website)

Xì poi chương 39: Dẫn cậu tạ về nhà! 

Thật chân thành xin lỗi những nàng nào đang chờ bộ này, do mình quá bận nên cũng không có thời gian để làm và beta. Mong các nàng thông cảm và vẫn luôn ủng hộ cho em nó  ;20

Discussion29 Comments

  1. sao bthg chửi ng ghê thế mà hôm nay chửi tren biến thái kia còn thiếu 1 chúc độc :)) gặp TLD bên bộ miệng độc thành đôi thì tên này có ói máu. mà TP lúc cãi nhau với thiếu gia cũng độc lắm mà. vậy mà giờ cứ im im nói chẳng đc gì. phải làm cho tên biến thái đó tự ái mà treo cái ấy tự tử :))

  2. Cuối cùng thì làm sao mà Lí Diệc Phi tìm ra được nơi tiểu Phỉ hẹn hò nhỉ? Lần nào cũng xuất hiện đúng lúc làm anh hùng cứu mĩ nhân là sao??? he he… có mờ ám nha…. Đứa nào mà cũng nghĩ như thằng kia thì con gái có đứa nào dám đăng ảnh lên đâu, hiu hiu…. lí do dụ con nhà người ta lên giường cũng hay thật đấy, ngay lần đầu gặp mặt đã đòi lên giường rồi, còn hơn bọn ngựa đực nữa, may có Lí Diệc Phi đến kịp thời, nếu không thì không biết tiểu PHỉ sẽ thoát nạn kiểu gì nữa ý, lúc bình thường gặp thằng đểu, nhưng đẹp trai, lúc xinh đẹp lại gặp thằng đểu hơn, xấu trai hơn, Tiểu Phỉ càng sống càng thụt lùi rồi ;65 ;31 ;41

    • Tiểu Ngạn

      Đi theo dõi chứ còn làm sao nữa, hôm nay giả vờ làm người đàn ông mẫu mực thôi =))

  3. Chị Phỉ là chỉ có bắt nạt anh Phi dc thôi, ra ngoài thì anh Phi phải thay mặt giải quyết
    Độ độc của anh Phi vẫn k bằng anh Trình đại tiện được nên là thấy thằng cha kia còn may mắn chán đấy nhé
    Số chị Phỉ thật là
    Toàn gặp thành phần trời đánh, bao giờ mới phát hiện ra rồi anh chị Phỉ Phi về với nhau cho tuôi nhờ cái nào

  4. Hoan hô chị Phỉ, có ế chêt cũng ko thèm tên cặn bã như NP. LDP vẫn mò đến nơi chị xem mắt, thể hiện đúng bản lĩnh đàn ông.

  5. Lúc nào ANh Phị cũng ra tay đúng lúc cứu chị Phỉ. Còn bảo vệ chị trong thang máy. Anh Phi bắt đầu thấy bất bình dùm chị Phỉ, còn không thích chị mặc đồ đẹp cho người con trai khác nhìn nữa. Cơ mà tên Nguyên Phong có xuất hiện quậy phá nữa không chị?
    “Chị đi xem mắt dẫn thao chú …” theo chứ chị.
    Cảm ơn chị đã edit truyện ;76

  6. Ta còn cứ tưởng a Phi mặt dày đòi đi theo ngồi cùng cơ chứ, hóa ra cũng chỉ là dám đi theo thôi hả? Mà bà TP này số cũng nhọ thật đấy, lần nào đi xem mắt hay hẹn hò gì cũng gặp phải cặn bã là sao, lại người sau lợi hại hơn người trước nữa chứ, nhưng thế mới có cơ hội cho a Phi làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ.
    Chương sau là sao vậy nhỉ, hay bố mẹ chị Phỉ biết hai người ở chung nên hiểu lầm?
    Thanks nàng!

  7. Số nàng PHỈ hơi bị đen, đi đâu cũng gặp toàn dạng cực phẩm đồi bại, may mà kòn kó a Phi. Haizz. Nhưng tình tiết dạng như mấy tay cặn pã này thì chưa thấm vào đâu để a Phi fải nghiêm túc suy nghĩ việc mình quan tâm nàng Phỉ là gì được. Hóng tác giả cho a nam phụ xuất hiện để diễn biến kịch tính hơn. Thanks pạn edit nhìu. Truyện mượt lắm. ^_^

  8. “… chị đi xem mắt dẫn THAO chú làm cái beep …” >> “THEO”
    “… không giống với bạn GÃI cũ của anh cũng như …” >> “GÁi”
    “… thế này thì CHÚNG sẽ hiểu rõ lẫn nhau rốt …” >> “CHÚNG TA”
    “… được phía đối DIÊN có một người đàn ông …” >> “DIỆN”
    “… sàn nhà đứng DẬT vội vàng LAI máu mũi NÓI:” >> “DẬY”, “LAU”, NÓI”
    “… nếu thằng này nó DẤM bật lại thì anh đây cho …” >> “DÁM”
    “… CẦU lấy áo khoác, oán hận nói với …” >> “CẦM”

    Một phần cuộc sống hiện nay đây mà, trên mạng toàn những kẻ như vậy, báo chí, thời sự cũng đầy, hầy.
    Bạn Phi này càng có vẻ bảo vệ chị Phỉ nhỉ, cứ nghe ai nói xấu là rầm rầm rộ rộ ngay. Oánh thế mới sướng tay, đã thế miệng độc có văn hóa của bạn Phi nữa, quá lợi hại, chỉ hơi tiếc chị Phỉ quá ư là thánh mẫu, lại nghe gì tin nấy, không hề có chút nghi ngờ mới đau.
    Không biết mập mạp kia là ai ??

  9. Anh đi theo dõi chị à? =.= nhưng cũng nhờ vậy mới làm anh hùng cứu mĩ nhan được, mà thằng khỉ kia nó lại gọi là bạch kiểm cứu người =)) nguyên buổi xem mắt cứ nghe thấy tiếng cười lạnh llà biết dc của anh rồi =)) sao hôm nay chị chửi người chả độc miệng zì thế chả bù cho anh DP mà cũng tội chị, đi coi mắt gặp phải thằng khỉ biến thái (lưu manh/ đê tiện/não phẳng/ vô văn hóa) =))) . Cảm ơn bn đã dịch truyện, chả zup dc zì chỉ biết ủng hộ bằng cách cmt thui =))

  10. Phải công nhận một điều là bà Phỉ này siêu ngốc ạ, trên mạng nói thì làm sao mà tin được cơ chứ, đằng này trên mạng ghi gì là bà ý tin hết ạ, đúng là choáng. Cũng may lần này LDP lại xuất hiện kịp thời nhé, không bà Phỉ ít nhất cũng bị ăn một cái bợp tai, chả hiểu cái tên điên có bệnh về tâm lý này đe doạ TP cái gì thế nhỉ? Chả nhẽ lại thuê người tới đánh ???
    Mà sao hai ông bà này tiến triển chậm thế nhỉ? Chờ sốt hết cả ruột ạ :(

  11. VÌ SAO M K THẤY O CMT CUA TVNL NHỈ, SAO M CU PHAI CMT QUA EMAIL THE NAY, MAI MOT DEN CHUNG CO PASS M LM SAO DOC DC DAY HUHU, MAT NICK LAN 2 CUNG NEN, CHAN QUA

      • bữa đó chả nhớ đk bằng mail nào nữa, nhưng lấy tên là mai hương phải ak, trên này m phải đk lại nick 2 lần rewq

  12. Phi ca à, cái mặt a dày vốn chẳng phải bí mật quốc gia gì, cơ mà e k nghĩ là nó dày đến k có đạo lý như thế đấy, nào có ai bám đuôi ng ta đi xem mắt mà còn nói thành việc hiển nhiên, như thể cái việc a làm là cứu thế giới k bằng. Mà cũng phải nói cái số mụ Phỉ cũng đen quá đi, hết Hồ Tử Ninh giờ lại đến cái thằng cha cực phẩm giả vờ đáng thương để lừa các e gái lên giường này á. Haizzz, quả thật là ng như mụ Phỉ sống trên đời đc đến hôm nay hẳn là cũng vất vả lắm á ^^

  13. Tình yêu vilam

    Ôi.lại là anh hùng cứu mỹ nhân nha.hoho
    Tội cho chị phỉ toàn gặp những thag trời đánh …cứ cho anh phi co cơ hội thể hiện thôi.hehe

  14. hi, a L mặt dày dễ sợ, đòi đi theo xem mắt, chắc chỉ có mình a như vây, công nhận c dễ bị lừa, trên mạng nói gì cũng tin, may mà có a Lý cứu vớt, ko thì c chỉ có thảm, hihi, thank editor nhìu

  15. Haiz… Bạn Phỉ sao vẫn còn ngây thơ thế nhỉ? Hai lần bị lừa rồi mà vẫn ko sáng mắt ra, may mà có đại thiếu gia Phi tốt bụng ra tay cứu giúp :))

  16. Hóa ra LDP lừa TP giả vờ đang nghe điện thoại để cô mất cảnh giác rồi bám theo đến chỗ hẹn. Thanh niên tài tuấn này cũng trẻ con quá đi mất. Nhưng may nhờ thế mà TP mới có màn anh hùng cứu mỹ nhân đặc sắc kia. TP số cũng thật là đen mà, hết gặp UNH bạc tình, lại đến HTN lừa đảo, giờ lại đụng ngay một tên Sở khanh chính hiệu, vừa gặp đã đòi lừa tình con gái nhà người ta. Chờ mãi chưa thấy hai bạn này tiến thêm bước nữa nhỉ??? Cố gắng lên editor nhé!!! Hôm nào cũng chờ mong truyện này hết á!!! Tks nàng nhiều!

  17. Người ta đi xem mắt mà cũng ráng đi theo cho bằng được, không biết từ bây giờ cho đến khi thành đôi thành cặp thì anh còn phải đi cùng chị xem mắt bao nhiêu lần nữa đây. Hên mà anh đi xem mắt cùng chị chứ không là chị bị uýnh rùi, biết họ là người xấu mà không dứt ra được mới khổ, anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. Thật là bây giờ chị Phỉ sang trang mới rồi ít ra là khi có chuyện bất bình anh PHi sẽ ra hỗ trợ đây mà
    Cảm ơn nhóm edit truyện nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: