Thịnh Thế Đích Phi – Chương 185

20

Chương 185. Tin tức

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Đây là một trấn nhỏ cực kỳ bình thường cách thành Nhữ Dương không xa, cũng là thị trấn đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy sau khi rời khỏi Hoàng lăng. Tổng cộng cũng chỉ khoảng trăm hộ dân, nhưng mà, cứ cách hai ngày, dân chúng ở những thôn trại gần đó sẽ mang những món đồ mà mình không cần tới đây để đổi lấy ít đồ khác mà mình cần, thì mới có thể hơi náo nhiệt một chút. Từ lúc bước vào trong trấn nhỏ, thì Đàm Kế Chi đã thay một bộ quần áo khác, nhìn qua, ba người giống như một gia đình ba người gồm một lão công công và một đôi vợ chồng nhỏ, cũng không làm người khác chú ý nhiều.

Bước vào một khách sạn cũ kỹ, rất nhanh, ba người đã được người khác dẫn đến sân sau của khách sạn, hiển nhiên nơi này là cứ điểm đã được Đàm Kế Chi chuẩn bị xong từ trước. Hoàn toàn khác biệt với khách sạn cũ kỹ đơn sơ ở phía trước, trong sân sau sạch sẽ u tĩnh là phong cảnh không giống như có thể có ở một cái trấn nhỏ như vậy ở Tây Bắc. Mới vừa bước vào cửa viện, bên trong đã có người ra đón, “Kế Chi, rốt cuộc chàng đã trở lại.” Ra đón chính là một cô gái xinh đẹp mặc áo váy màu lam, cũng không để ý còn có người ngoài ở đây, liền xông thẳng tới trước, nhào vào trong ngực Đàm Kế Chi, dịu dàng nói: “Kế Chi, cuối cùng chàng đã trở lại, người ta lo lắng thật lâu, chỉ sợ chàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Hiển nhiên Đàm Kế Chi rất dung túng cho cô gái trẻ này, trên mặt đang âm trầm cũng nhiều thêm mấy phần tươi cười, ôn nhu nói: “Không phải ta đã không có chuyện gì rồi sao? Để cho nàng lo lắng rồi.” Cô gái áo lam lui ra khỏi ngực của hắn, lúc này mới thấy Diệp Ly và Lâm đại phu đang đứng bên cạnh. Dĩ nhiên chủ yếu ánh mắt vẫn tập trung ở trên người Diệp Ly, chỉ vào Diệp Ly, trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ và chán ghét, “Nữ nhân này là ai?”

Khóe miệng Diệp Ly co quắp, đại tỷ, ngươi không thấy, bụng của ta đã lớn sao? Dấm này cũng ăn quá nhiều đi?

Đàm Kế Chi vội vàng kéo nàng lại, ôn nhu trấn an: “Lâm nhi, nàng ấy còn có tác dụng, không thể động được. Nàng cũng biết, trong lòng ta chỉ có một mình nàng mà.”

Cô gái áo lam lại không vì vậy mà thỏa mãn, không thuận theo trừng mắt nhìn Đàm Kế Chi, “Chàng còn chưa nói cho ta biết, nàng ta là ai.” Đàm Kế Chi bất đắc dĩ cười khổ nói: “Nàng ấy là Định Vương phi, cho nên… Ngàn vạn lần không được làm tổn thương nàng ấy.” Trong mắt cô gái áo lam xẹt qua một tia nghi ngờ, dựa vào Đàm Kế Chi, đánh giá Diệp Ly trước mặt, “Định Vương phi? Không phải Định Vương phi đã chết sao? Sao lại xuất hiện ở đây?” Đàm Kế Chi ôn nhu nói: “Ngoài ý muốn gặp được, nàng phái người trông chừng nàng ấy cho thật kỹ đi.” Cô gái áo lam cười rạng rỡ một tiếng, nói: “Chàng yên tâm đi, chuyện mà chàng đã dặn dò, thì khi nào ta đã làm hỏng chứ?” Đàm Kế Chi gật đầu, nghiêng đầu nói với Diệp Ly: “Định Vương phi, tạm thời chúng ta phải ở lại chỗ này ở hai ngày, ngài có chuyện gì, thì có thể nói với Lâm nhi, nàng ấy sẽ làm giúp ngài.”

Diệp Ly không có ý kiến, nhưng cô gái áo lam lại không thích thú gì, nhìn chằm chằm Đàm Kế Chi nói: “Chàng có ý gì? Ta không phải là nha đầu của nàng ta!”

Cho nên, Đàm Kế Chi lại lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, thật lâu mới làm cho nàng vui vẻ lại, khẽ hừ một tiếng, nói: “Được rồi, ta sẽ chăm sóc cho nàng ta thật tốt.”

Diệp Ly không quan tâm hai người này đang làm trò liếc mắt đưa tình ngay trước mặt, nàng chỉ rũ mắt, mỉm cười thản nhiên. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ thật nhanh, nàng khẳng định chưa từng gặp cô gái tên Lâm nhi này, nhưng mà… Giọng nói lại nghe hơi quen… Lơ đãng ngẩng đầu nhìn cô gái áo lam kia một cái, bộ dáng hơn hai mươi, vô cùng mỹ lệ, hai đầu lông mày mang theo nhiều tia phong tình kỳ dị tà mị, nhưng hình như ánh mắt nhìn Đàm Kế Chi lại tràn đầy tình yêu say đắm. Còn có giọng nói của nàng ta… Tiếng Trung Nguyên nói rất tốt, nhưng với thính lực của người đã được huấn luyện đặc biệt như Diệp Ly thì vẫn có thể đủ để phát hiện ra, có chỗ phát âm hơi lạ. Giọng nói kiểu như vậy, Diệp Ly đã gặp qua một người, chính là công chúa An Khê của Nam Chiếu. Nhìn cô gái áo lam trước mặt, thần sắc Diệp Ly không thay đổi. Lâm nhi… Lâm nhi… Thánh nữ Nam Cương —— Thư Mạn Lâm.

Xem ra suy đoán của bọn họ lúc trước đều có một chút sai sót, lúc trước, bọn họ đều cho rằng, Thư Mạn Lâm và Mặc Cảnh Lê cấu kết với nhau làm việc xấu, bây giờ nhìn lại thì… Mặc Cảnh Lê cũng chỉ là công cụ bị lợi dụng và bia đỡ đạn mà thôi. Chủ mưu chân chính phía sau màn chính là người thanh niên Đàm Kế Chi đang tươi cười mang vẻ mặt nhu tình trước mắt này. Nghĩ rõ ràng điểm này, đánh giá trong lòng Diệp Ly về Đàm Kế Chi lại có độ cao mới. Một nhân vật lặng yên không một tiếng động, không tiếng tăm gì, lại có thể đùa giỡn hai quốc gia trong lòng bàn tay. So với Mặc Cảnh Kỳ thỉnh thoảng điên, thỉnh thoảng vọng động, và Mặc Cảnh Lê có đầu óc ngốc nghếch, thì người nam nhân trước mắt này mới thật sự cần phải đề phòng.

“Vương phi đang suy nghĩ gì mà mất hồn như thế?” Cuối cùng Đàm Kế Chi cũng đã dụ dỗ được cô gái áo lam, quay đầu lại nhìn chằm chằm Diệp Ly hỏi thử.

Diệp Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái, sao nàng có thể xuất thần ở chỗ này được chứ? “Không có gì, thấy tình cảm của Đàm đại nhân và Lâm cô nương tốt như vậy, mới hơi cảm khái mà thôi.” Cô gái áo lam dựa vào Đàm Kế Chi, cười ha ha, nói: “Định Vương phi nhớ Định Vương rồi sao?” Diệp Ly cười cười cũng không phản bác, nói sâu xa: “Xa nhà đã lâu, không chỉ nhớ Vương gia, mà cũng rất quan tâm đến người nhà nữa. Lúc trước, khi Bản phi gặp chuyện không may vẫn không thể nhận được tin tức của Đại ca, Đàm đại nhân có tin tức gì không?”

“Đại ca?” Đàm Kế Chi sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng lại: “Vương phi nói chính là Đại công tử Từ gia – Từ Thanh Trần?”

Diệp Ly gật đầu, rõ ràng nhìn thấy, thần sắc cô gái áo lam kia cứng ngắc một chút, trong mắt hiện lên một tia oán hận và không cam lòng. Trong lòng khẽ mỉm cười, xem ra cô gái trước mắt đúng là vị Thánh nữ Nam Cương – Thư Mạn Lâm kia. Hôm đó ở trong mật thất của Hoàng cung Nam Cương, mặc dù nàng không thể thấy được gương mặt thật của Thư Mạn Lâm, nhưng cũng nghe được tiếng nói của nàng ta và Đại ca, cô gái kia có một phần chấp nhất và điên cuồng với Đại ca, thoạt nhìn thì làm sao cũng không giống cô gái một lòng lưu luyến không muốn rời xa Đàm Kế Chi trước mắt này. Quả nhiên… Cũng là cao thủ diễn trò đi?

Được sắp xếp ở trong một căn phòng ở sâu nhất trong viện, Đàm Kế Chi cũng không xuất hiện nữa. Cũng chỉ có cô gái áo lam xinh đẹp kia được giao phải chăm sóc nàng thì thỉnh thoảng sang đây nhìn nhìn, sau đó nói một ít lời khiêu khích đùa cợt. Mỗi lần thấy Diệp Ly tâm bình khí hòa mỉm cười mà đáp trả, làm cho nàng ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Ly cũng không có gì bất mãn với chuyện này, Đàm Kế Chi không cho thủ hạ nói chuyện hoặc tiếp xúc với nàng, thời gian dài, Diệp Ly cũng lo mình bị chứng buồn chán, có người tới quấy rầy tốn hơi thừa lời cũng tốt. Chỉ là, Diệp Ly hơi hoài nghi, cô gái Thư Mạn Lâm này nhằm vào nàng như vậy, rốt cuộc bởi vì Đàm Kế Chi hay bởi vì Từ Thanh Trần?

“Con cũng nhịn được.” Thay nàng bắt mạch xong, Lâm đại phu vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

Diệp Ly thản nhiên dựa vào ghế, uống thuốc bổ mới vừa nấu xong, cười híp mắt nói: “Không thể nói cái gì nhịn được hay không. Sư phụ, chẳng lẽ người không cảm thấy, hiện tại vẫn thoải mái hơn cuộc sống trong Hoàng lăng, còn có trong cái thôn nhỏ kia sao?” Cần thuốc bổ dược liệu gì, muốn làm cái gì, lúc nào cũng có người đi làm thay, đây mới là chuyện nên làm của một phụ nữ có thai. Mà không phải là đi theo người mà mình căn bản không quen biết lên núi xuống biển, đào móc mộ phần.

Ánh mắt Lâm đại phu phức tạp nhìn chằm chằm nàng, “Con cũng không sợ hắn ta bắt con uy hiếp Định Vương sao?”

Diệp Ly bất đắc dĩ nhún vai, “Nếu như đã rơi vào trong tay hắn ta rồi thì sợ hãi thì có ích gì? Trước khi đứa trẻ sinh ra, thì hắn ta cũng không thể làm khó con mà? Nhưng mà, sư phụ người… Con cảm thấy, Đàm Kế Chi biết rõ nguy hiểm mà còn ở lại trên địa bàn của Vương gia nhà con … Vốn không phải chuyện tốt gì.” Sắc mặt Lâm đại phu biến hóa, dĩ nhiên ông biết vì cái gì mà bây giờ Đàm Kế Chi còn không đi mà dừng lại ở chỗ này. Hai ngày này, Đàm Kế Chi cũng chưa từng đi tìm ông, chỉ là… Trên khuôn mặt già nua của Lâm đại phu nở nụ cười hơi khổ sở, “Ta nói, ta thật sự không biết, con có tin không?”

Diệp Ly gật đầu, “Con tin.” Chỉ cần nhìn lời nhắn ghi lại trên tấm vải kia, thì cũng biết, vị Cao tổ Tiền triều kia là một người thú vị như vậy, sao có thể không có suy nghĩ ác độc chứ, không để cho bất cứ người nào biết tung tích của ngài ấy và bảo tàng, chuyện như vậy, ngài ấy hoàn toàn có thể làm ra được, “Đáng tiếc, Đàm Kế Chi lại không tin.” Lâm đại phu im lặng, không tiếng động thở dài. Nhìn Diệp Ly một chút, Lâm đại phu nói: “Bây giờ con không sợ là bởi vì con có lòng tin có thể chạy khỏi đây, đúng không?”

Diệp Ly lại hơi tiếc nuối nói với ông: “Nếu lúc trước, thì chỗ này thật sự không trói được con. Nhưng hiện tại… Sư phụ nghĩ một phụ nữ mang thai bảy tháng có thể một mình chạy ra khỏi hang cọp sao? Đồ nhi còn không có năng lực này. Thật ra thì cũng không cần lo lắng những chuyện này, nếu Đàm Kế Chi thông minh, thì nên biết dùng lợi ích trong tay để mang lại lợi ích cho mình. Mà Mặc Tu Nghiêu…” Nhớ tới Mặc Tu Nghiêu, ánh mắt Diệp Ly trở nên mềm mại rất nhiều, “Cho dù phải giao ra một chút đại giới… Thì con tin tưởng, chắc chắn hắn sẽ không để ý. Chỉ cần Đàm đại nhân đừng công phu sư tử ngoạm quá mức, vọng tưởng những điều kiện căn bản không thể nào có. Đàm đại nhân, sao ngươi lại đến đây?”

Đàm Kế Chi trầm mặt đi từ bên ngoài vào, tất nhiên, đi theo bên cạnh còn có Thánh nữ Nam Cương Thư Mạn Lâm mỹ lệ kia. Đàm Kế Chi nhìn Diệp Ly ngồi thoải mái trên ghế trải nệm êm, mang theo vẻ mặt thoải mái, nhàn nhạt cười nói: “Đều nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, quả nhiên Vương phi đã để tại hạ nhìn với cặp mắt khác xưa.” Diệp Ly gật đầu nhận lời khen ngợi của hắn, nói: “Cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương là lời nói của người hung bạo, huống chi, tình huống bây giờ của Bản phi, thì ngay cả lưỡng bại câu thương cũng không làm được.”

Đàm Kế Chi cười lạnh một tiếng, nói: “Vương phi quá khiêm nhường. Đúng rồi, nói cho Vương phi một tin tức tốt, hẳn sẽ làm Vương phi cảm thấy vui mừng. Hôm nay… Đột nhiên có binh sĩ Mặc gia quân xuất hiện trong trấn này. Vương phi cho rằng… Đây là có chuyện gì?” Thần thái Diệp Ly ung dung tự nhiên, chỉ làm như không thấy ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm mình của Đàm Kế Chi, cười yếu ớt nói: “Chuyện này hẳn phải nên hỏi Đàm đại nhân mới đúng đi? Nếu Đàm đại nhân thật sự hoài nghi Bản phi làm chuyện gì, không phải Bản Phi cũng không có biện pháp sao? Bởi vì ngươi là dao thớt, ta là thịt cá a……” Đàm Kế Chi hừ nhẹ một tiếng, nói: “Vương phi hiểu rõ tình cảnh của mình là tốt rồi. Tốt nhất ngài… vẫn không nên mang Tiểu thế tử ra mạo hiểm. Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không chỉ Định Vương, mà chính tại hạ cũng sẽ hết sức tiếc nuối.” Diệp Ly bưng chén trà trong tay giơ lên với Đàm Kế Chi, mỉm cười nói: “Đa tạ Đàm đại nhân đã nhắc nhở. Nếu Đàm đại nhân đã nói như vậy, Bản phi liền cho Đàm đại nhân một đề nghị, tốt nhất hãy mau rời khỏi Tây Bắc đi. Nếu đã làm cho Vương gia chú ý, thì có lẽ Mặc gia quân sẽ dễ ứng phó, nhưng ám vệ cũng không phải dễ dàng có thể để cho Đàm đại nhân ứng phó như vậy. Nếu vì vậy mà dẫn Kỳ Lân tới nữa… Đàm đại nhân, ta thật sự không biết, rốt cuộc chuyến đi này của ngươi là buôn bán lời hay thua lỗ nữa đây?”

Khóe mắt Đàm Kế Chi khẽ co quắp, mấy năm nay hắn đi theo Mặc Cảnh Kỳ, tất nhiên cũng tiếp xúc không ít với ám vệ, sao lại không biết lợi hại trong đó. Về phần Kỳ Lân… Mặc dù còn chưa từng tiếp xúc, nhưng nửa năm nay, danh tiếng của Kỳ Lân cũng đã lan truyền ra bên ngoài, để cho Đàm Kế Chi phải cẩn thận, chú ý coi chừng khắp nơi. Nhìn Lâm đại phu ngồi ở bên cạnh một chút, trên mặt Đàm Kế Chi hiện lên thần sắc không cam lòng. Hiển nhiên Thư Mạn Lâm cũng không đồng ý, đứng lên nói: “Kế Chi, đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Nếu cứ trở về như vậy……”

Truyền Quốc Ngọc Tỷ, tượng trưng cho thiên mệnh sở quy (mệnh được trời định). Bảo tàng Khai quốc, nghe nói trong bảo tàng rộng lớn có bảo vật vô số kể được Cao tổ Tiền triều chinh chiến nhiều năm tích lũy, sau khi dựng nước đều giấu những bảo tàng này ở một chỗ bí mật. Còn có bí tịch binh thư trong truyền thuyết, Cao tổ Tiền triều dụng binh như thần, nhưng chỉ sợ đời sau cũng không thể giữ lại một quyển binh pháp được ngài ấy sáng tác. Nghe nói những thứ này… Cũng bị Cao tổ giấu đi, chỉ đợi con cháu đời sau phát hiện. Chỉ cần có những thứ này, lo gì nghiệp lớn không thành? Đàm Kế Chi cắn răng, vung tay lên nói: “Người đâu, mang Lâm đại phu ra đánh!” Hai nam tử xuất hiện ở cửa, lĩnh mệnh đi vào bắt Lâm đại phu lại, kéo ra bên ngoài. Diệp Ly cau mày, “Đàm đại nhân, ngươi mang Lâm đại phu đi, vậy Bản Phi phải làm sao bây giờ?” Đàm Kế Chi nhìn nàng, thản nhiên nói: “Định Vương phi yên tâm, tại hạ và Lâm nhi cũng hiểu sơ một chút y thuật. Chỉ cần rời khỏi Tây Bắc, thì tại hạ nhất định sẽ tìm một danh y ở bên cạnh chăm sóc cho Vương phi.”

“Ông ấy là phụ thân ngươi!” Nhìn mặt Lâm đại phu không chút thay đổi, Diệp Ly trầm giọng nói.

Thư Mạn Lâm hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ông ta mà xem là phụ thân gì? Chỉ dựa vào ông ta nuôi Kế Chi lớn thôi sao? Kế Chi là hậu duệ Hoàng thất Tiền triều, mà ông ta cũng chỉ là hạ nhân của Hoàng gia mà thôi. Kế Chi niệm tình công ơn nuôi dưỡng của ông ta, kính ông ta mấy phần, ông ta thật sự xem mình và Kế Chi có quan hệ đến mức ấy sao? Dẫn đi!”

Nhìn Lâm đại phu bị dẫn đi, Diệp Ly hơi mỏi mệt nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm Đàm Kế Chi, trầm giọng nói: “Ngươi sẽ phải hối hận.”

Đàm Kế Chi khinh thường cười một tiếng, nói: “Vương phi nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng mai chúng ta lên đường.” Nói xong ôm Thư Mạn Lâm xoay người đi ra ngoài, Thư Mạn Lâm quay đầu lại cho Diệp Ly một ánh mắt khiêu khích. Diệp Ly liếc nàng một cái, không có tâm tình để ý tới nữ nhân nhàm chán này.

Đêm khuya, ngoài thành Nhữ Dương, một con khoái mã phi thật nhanh tới, tướng sĩ thủ thành ở trên thành lập tức cảnh giác. Hình như người dưới thành cũng có chuẩn bị, tiện tay ném một khối đồ lên. Binh sĩ thủ thành đón lấy, sau khi kiểm tra nhiều lần, liền phất phất tay nói: “Mau cho qua!”

Chỉ chốc lát sau, cửa thành mở ra một khe hở. Người cưỡi ngựa cũng bất chấp những thứ khác, nhấc dây cương xông ào vào trong thành.

Bên trong thành, nơi Kỳ Lân đóng quân, đang ngủ bị kêu dậy, sắc mặt Tần Phong hơi âm trầm. Bước nhanh vào thư phòng hỏi Mặc Hoa đang chờ đến sốt ruột, “Đã trễ thế này, có chuyện gì?”

Thần sắc Mặc Hoa hơi cổ quái, trầm mặc một chút, mới lấy một tờ giấy được gấp lại từ trong ngực ra, vừa đưa tới vừa nói: “Ám vệ mới vừa đưa tới, ngươi xem một chút đi.” Tần Phong cau mày, trong tay chỉ là một tờ phương thuốc cực kỳ bình thường, vô luận giấy dùng hay chữ viết cũng không có vấn đề gì, ngẩng đầu lên hỏi: “Phương thuốc này có gì kỳ lạ?” Mặc Hoa nói: “Đây là một thủ hạ trong một cọc ngầm cũ của Thiên Nhất các truyền đến, mấy ngày trước, trấn nhỏ kia xuất hiện hai nam một nữ, cô gái kia có mang mấy tháng, vào trấn ở trong một khách sạn. Hiện nay, gian khách sạn kia chính là mục tiêu giám thị của Thiên Nhất các. Ngày hôm qua, người của khách sạn đi bốc thuốc, đây là một phương thuốc dưỡng thai. Nhưng trong đó, rõ ràng có hai vị thuốc nhiều hơn bình thường. Đại phu ở đó mới cẩn thận nhìn kỹ phương thuốc, phát hiện ở phía trên hơi kỳ quái, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có cách nào dịch được.”

Trong lòng Tần Phong giật mình, thần sắc kích động nhìn về phía Mặc Hoa, Mặc Hoa trầm mặc. Hai người yên lặng trong chốc lát, một tay Tần Phong cầm phương thuốc lên, từ từ đưa lên ánh nến nhìn. Trên phương thuốc sạch sẽ dần dần xuất hiện hai hàng ký hiệu hơi mơ hồ, mặc dù mơ hồ, nhưng cũng không ngăn cản Tần Phong nhìn ra vấn đề quen thuộc mà đặc biệt kia, không nhịn được kích động nói: “Mau! Đi gặp Vương gia, có tin tức của Vương phi!”

Link fb

Discussion20 Comments

  1. Ả Thư Mạn Lâm khiêu khích Ly tỷ làm gì, có gì đáng khoe chứ, nổi hết cả da gà đóng kịch ôm ấp yêu thương Đàm Kế Chi hình như hơi lố rồi. Rõ là ngày trước còn dụ dỗ lôi kéo Từ Thanh Trần giờ đã có thể taoh kịch yêu thương không chết không dừng với họ Đàm rồi.
    Không hiểu Cao Tổ tiền triều luôn, nếu đã thống nhất giang sơn, tạo nên một triều đình mới thì sao lại giấu hết báu vật làm của riêng, lại còn để lại một cái hoàng lăng đầy khiêu khích, trêu chọc hậu bối như vậy nữa. Đàm Kế Chi muốn cái ngọc tỷ đến điên rồi, còn lôi cha nuôi ra dùng hình bức cung được nữa, người như vậy thì có thể làm nên nghiệp lớn gì chứ.
    Ly tỷ đã truyền được tin cho Kỳ Lân rồi, Đàm Kế Chi cứ cố chấp với ngọc tỷ ở đây thêm chút nữa thì thu hoạch từ việc bắt giữ Ly tỷ càng ngày càng nhỏ rồi. A Nghiêu sao bao ngày đau khổ cuối cùng cũng có tin tức của Ly tỷ chắc vui phải biết. Có tin của Ly tỷ rồi, lại trên địa bàn của minh chắc việc giải cứu Ly tỷ sẽ nhanh chóng thôi, dù sao hai người xa cách cũng lâu rồi.

  2. Vui rồi đây, Ly tỷ thế mà vẫn có cách truyền tin về cho Kỳ Lân được, xem ra ngày hai ac gặp nhau không còn xa nữa rồi. Ha ha, ĐKC có giỏi đến mấy cũng làm sao đấu lại được Ly tỷ cơ chứ.
    Mà không ngờ ở đây lại có thể gặp được ả Thánh nữ Nam Cương kia nha, không biết quan hệ của ả ta với ĐKC là gì nhỉ, nhìn qua thì cũng không ai nghi ngờ ả ta là thích ĐKC này đấy, nhưng ai mà biết được tâm tư ả đâu. Cũng phục Ly tỷ thật đấy, chỉ nghe qua giọng nói có một lần mà đã đoán ra người là ai rồi, lại còn suy đoán được bao nhiêu chuyện đằng sau nữa chứ. Không biết chương sau sao nhỉ, mong cho Kỳ Lân đến kịp cứu Ly tỷ trước khi ĐKC kia lại đưa tỷ ấy đi mất. Còn Lâm đại phu nữa, ĐKC muốn kho báu đến điên rồi nên mới có thể ra tay với ông ấy như vây, giơ chỉ mong Kỳ Lân đến cứu Ly tỷ rồi cứu luôn ông ấy ra thôi, có khi còn có thể chữa luôn bệnh cho Nghiêu ca cũng nên.
    Thanks nàng!

  3. Chắc là Diệp Ly đã động tay động chân lên đơn thuốc dưỡng thai của Lâm đại phu rồi, hai người Đàm kế chi và thánh nữ nam cương kia, chắc không có tình cảm thật đâu nhỉ? Chỉ lợi dụng nhau vì mục đích quyền lực thôi, muốn vây hãm Diệp Ly đâu phải dễ, nếu không phải vì mang bụng bầu, thì chị đã sớm xử lí hai tên này rồi chốn đi rồi, làm gì có chuyện mặc cho chúng giam lỏng thế này cơ chứ, hừ hừ
    Đàm Kế Chi chẳng nhẽ định dụng hình với Lâm đại phu, tra khảo để moi tinh tức sao?

  4. Tên ĐKC (LN) này ở lâu với tên điên MCK nên cũng bị nhiễm bệnh điên rồi à? Cho dù là hạ nhân, nhưng dù sao cũng là cha nuôi, cũng có công nuôi dưỡng bao nhiêu năm, chẳng nhẽ bâo nhiêu đó chưa đủ hay sao? Không tin ông thì cũng thôi đi, đằng này còn đem người ra đánh, định moi tin tức bảo tàng ra sao? Haiz, đúng là sói mắt trắng mà. DL đã truyền tin tức cho Kỳ Lân rồi, thời điểm ĐKC ( LN) hối hận cũng sắp tới rồi, chỉ hi vọng Lâm đại phu phước lớn, có thể giữ được mạng sống

  5. aaaaaaaaaaaaaa cuối cùng cũng ô cmt xuất hiện bt như ngày xưa huhu chỉ vì nó mà mất bao cơ hội đọc tr của ta *nước mắt lưng tròng*
    Tên Đàm Kế Chi này mất hết tính người rùi, tham lam, ko có đạo đức, ko có tính người lại còn ngu ngốc như vậy thì làm sao xứng đang được làm vua một nước cơ chứ. Tên này cũng chỉ là vai phụ qua đường mà thôi. Hừ. Hi vọng Lâm đại phu ko sao hết. Tội nghiệp Lâm đại phu quá :(
    có tin tức của Diệp Ly rồi chắc Tu Nghiêu sẽ buông tha cho việc huỷ hoại tất cả mà giành lấy những gì thuộc về mình, giúp đỡ dân chúng có đc cuộc sống tốt đẹp, ko cần khổ sở vì có những tên vua ngu ngốc như MCL hay MCK

  6. Moaz
    Cuối cùng tỷ cũng sắp găp lại ca r, xa cách như thế tưởng như sinh ly tử biệt rồi
    Mak k ngờ dc là tên kia lại dám lôi Lâm đại phu ra đánh đấy, mồm gọi phụ thân ngọt như mía vậy mà, hừ

  7. “… cũ kỹ đơn sơ PHÍA TRƯỚC, trong sân sau …” >> “TRƯỚC ĐÓ”
    “… một tờ GIẤP được gấp lại từ trong ngực ra, …” >> “GIẤY”
    “… cô gái kia có MANG mấy tháng, vào trấn …” >> “THAI”

    Cuối cùng cũng có tin tức của nhau rồi, lời Diệp Ly nói mà hai kẻ kia coi thường, mốt rồi sẽ thấy hối hận, cứ vẻ khinh khỉnh vậy đi, rồi mốt sẽ thấy hối hận, sao khi xưa lại không hiểu lời ấy cơ chứ.
    Công nhận cứ theo phân tích của Diệp Ly, cảm thấy ông Đàm với mụ Lâm kia cũng gian trá, thâm sâu thật, không biết hai người này có yêu nhau say đắm như vẻ mặt ngoài không, hay vẫn luôn lừa gạt nhau, làm diễn viên, kéo người kia làm đệm lót cho kế hoạch của mình. Bẫy trong bẫy rồi.
    Chuyến đi này quả Diệp Ly có lợi nhiều nhỉ, nhiều bí mật ngày càng được lộ ra, Diệp Ly từ từ khám phá thôi, chứ chã cần ai to nhỏ nói cho nghe, giống như Diệp Ly nắm được nhược điểm của mấy bạn ý nhợ. Kaka.
    Thích thái độ của Diệp Ly, cứ mỉm cười, nhàn nhạt đáp trước khiêu khích của người khác, không cần gì cả cũng đủ để làm cho người khác máu dồn lên não, thế mà lấy lí do sợ buồn, phải có người lải nhải bên tai mới được, bó tay thiệt.

  8. “chúng ta phải ở lại chỗ này ở hai ngày” —————> dư “ở” ??
    “thì sợ hãi thì có ích gì” ————————————-> dư “thì” ??
    ============================================================
    Ra là Thư Mạn Lâm, cái nữ nhân này hồi trước đã thấy ghét rồi, mà giờ còn thêm thấy ghê tởm, lại 1 đứa vừa mê trai vừa dã tâm bừng bừng, ko biết ĐKC đối với TML như thế nào, haha … nếu hắn thương thật thì quá buồn cười, nếu hắn ko thương thì trò hề này còn buồn cười hơn!!
    Mà DL quá siêu, đoán 1 phát là trúng bóc, hỏi thêm 1 câu thăm dò là khẳng định lun =))) cái ả TML này cũng bị DL xỏ mũi như thường, ở đó mà kiêu kỳ!!
    Nhưng mà ĐKC quá vô nhân tính rồi, hắn muốn tra khảo người nuôi hắn từ nhỏ -_- khốn nạn!!
    Cuối cùng … cuối cùng cũng có tin tức DL còn sống cho Nghiêu ca *khóc* ta biết mà, chỉ cần DL xuất hiện thì chắc chắn Kỳ Lân sẽ phát giác được manh mối DL để lại!!

  9. Chị cũng giỏi thật, chỉ một phương thuốc mà cũng truyền tin ra ngoài được :))

  10. Tài quá, làm sao Ly tỷ có thể để lại manh mối trên đơn thuốc mà ko khiến tên ĐKC cùng TML kia phát hiện vậy ta, nếu ko có việc Mặc gia quân rục rịch xuất hiện hẳn bọn chúng cũng ko nghi ngờ Ly tỷ đâu à, tỷ giỏi quá đi mất <3 <3 <3
    ĐKC kia cuối cùng cũng ra tay đối vs Lâm đại phu, mới đọc đoạn đầu thấy hắn ẩn sâu như vậy tính toán MCK và MCL, thấy hắn thật thông minh mà nguy hiểm, đến đoạn sau lại cảm thấy hắn cũng chẳng khác đám Mặc gia kia bao nhiêu, bị phụ nữ dắt mũi, bị quyền thế làm mờ mắt, đến cha nuôi của mình mà hắn cũng ko tha, hơn nữa, hắn ko phủ nhận lời nói của TML, có lẽ trong suy nghĩ của hắn từ trước đến nay, Lâm đại phu chỉ là hạ nhân của hắn thôi sao, pó tay, bệnh hoạn quá rồi.
    Xem ra Nghiêu ca và Ly tỷ sắp đoàn tụ vs nhau rồi, vui quá đi ~^^~
    Thanks

  11. Hồ Ly Đuôi Trắng

    sau này ĐKC nhất định sẽ hối hận.
    Kẻ đối xử vô ơn vs người nuôi dương mình thì không bao giờ có kết cục tốt. vs cái nhân cách đó mà đòi phục quốc à. mơ đi!
    Nghiêu ca sẽ phản ứng ra sao khi biết tin về Ly tỷ đây?

  12. Chỉ một câu hỏi mà Ly tỷ đã biết danh tính của TML :))
    Tên MCK nuôi ông tay áo rồi,k biết lúc biết có thổ huyết chết k :)))
    ĐKC đánh giá Ly tỷ thấp quá đó,”ngươi sẽ hối hận”

  13. Káj tên ĐKC này đúg là máu lạnh mà. Vog ân phụ nghĩa nữa. Cứ chờ đj. Nghjêu ca sắp đến rồj. Ngươj chuẩn bị tinh thần đj. Còn káj mụ thánh nữ kia nữa khôg bjết là thích tên ĐKC này hay đạj ca Ly tỷ nữa. Đúg là cao thủ djễn trò

  14. Bị bắt thì sao, nàng vẫn có chiêu để truyền tin tức cho A Nghiêu, cái này chắc A Lu học từ Đại ca nàng^^

  15. Ai mà ngờ Đàm Kế Chi lại cặp đôi với Thánh nữ Nam Cương chứ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà.
    Diệp Ly giỏi quá ta, trong điều kiện khó khăn vậy mà cũng đã kịp truyền tin ra ngoài.

  16. Gái già đợi gả

    ĐKC mất hết nhân tính a, dù là thuộc hạ nhưng Lâm đại phụ cũng có công ơn nuôi dưỡng dạy dỗ hắn bao năm, tới nuôi con chó còn có tình cảm huống chi là con người. Tới con chó còn không bằng thì liệu ĐKC muốn tiến hành nghiệp lớn sao coa thể thành công chứ. Dù trong hoàn cảnh nào tỷ vẫn có đủ bình tĩnh để thoát thân, tỷ truyền tin tức cho ca hẳn là ca sẽ bất chấp tất cả để cứu được tỷ ra ^^!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: