Đặc Công Hoàng Phi – Chương 93+94

0

Chương 93: Vọng Thiên Gặp Nạn

Edit: Thủy Tịch Linh

Beta: Leticia

Bầu trời xanh lam cao cao.

Vua của vạn thú ngang trời xuất thế, đứng đầu một phương.

Vạn thú bái kiến, ai dám tranh hùng.

“Ngươi quá là may mắn, may mắn nha.” Đôi mắt Đông Thiên Vương hâm mộ không thôi nói với Lạc Vũ: “Chắc lúc đầu rất vất vả mới thu phục được Tiểu Ngân đi, thật tốt nếu ngươi đưa nó cho ta.”

Có ma thú vạn thú Vương này, như vậy sau này Đông Thiên hắn còn sợ ai nữa chứ.

Lạc Vũ đang thay Tiểu Ngân vui sướng, nghe hắn nói vậy, một giọt mồ hôi rơi xuống nói: “Cái kia, lúc đầu nó là vì muốn ăn thịt nướng, tự nó chạy theo ta đi mà…”

“Cái gì?” Đôi mắt Đông Thiên Vương mở lớn như chuông đồng, cơ hồ không thể tin được.

Con của vạn thú Vương, bây giờ trở thành thú vương, thế mà vì tham ăn thịt nướng mà tự mình chạy tới làm quen với Lạc Vũ, mặc dù Tiểu Ngân vốn là tên tham ăn.

Nhưng là, nhưng là… Đây là cái vận may gì hả.

“Sao ta lại không gặp được hả…” Đông Thiên Vương ngửa mặt lên trời rít gào.

Lạc Vũ che miệng, khó được cao hứng dị thường hắc hắc nở nụ cười.

Gió qua thiên hạ, vạn thú thần phục.

Lại đây, gặp qua nhà của ta Lạc Vũ. Sau khi thể hiện thần uy, Tiểu Ngân uy phong lẫm lẫm dẫn theo bốn vương đi về hướng Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy ho khan một tiếng, thu liễm tươi cười trên mặt, bảo trì vẻ mặt nghiêm chỉnh.

Ở trước mặt bốn ma thú cấp mười lăm, nàng thật sự cũng không kiêu ngạo nổi.

Ngân bạch phi hổ, Cửu Đầu Xà Hoàng, Xích Hồng Liệt Hùng, Kim Loan Phượng, bốn ma thú siêu cấp vừa nhoáng lên một cái, đã rơi vào bốn phía quanh người Lạc Vũ.

Bốn thú không có chỗ nào mà không phải thật lớn.

Lúc này đứng vững quanh người Lạc Vũ và Đông Thiên Vương, thân hình khổng lồ của tụi nó trực tiếp che lấp hoàn toàn hai người rồi.

Cúi người, cúi đầu, bốn thú lạnh lùng nhìn Lạc Vũ như nhìn một cái chấm nhỏ.

Chủ nhân của Tiểu Vương Gia đây sao? Đây là chủ nhân mà chúng nó không được phép mạo phạm đây sao?

Khí tức cực kỳ kiêu ngạo, vẻ băng lãnh chợt lóe, dám làm chủ nhân của vạn thú vương, thật to gian.

Phải nghĩ xem cha của Tiểu Vương Gia là thân phận gì, Tiểu Vương Gia là thân phận gì chứ.

Một loài người nho nhỏ, lại dám đặt ngang hàng với vua của bọn họ, trở thành chủ nhân của tiểu chủ nhân, hừ.

Lạc Vũ bị bao vây ở chính giữa, ngửa đầu nhìn vào mắt bốn vị đại thần, nhướng nhướng mi.

Nhìn trong mắt bốn ma thú chợt lóe qua hung ác, trong lòng Lạc Vũ bình tĩnh tính toán, bốn ma thú này khó đối phó à nha.

Thu nhỏ lại. Ngay lúc Lạc Vũ đánh giá bốn vương, mà bốn vương cũng đang đánh giá Lạc Vũ, Tiểu Ngân đang bay giữa không trung lại rống to một tiếng, cố gắng uy nghiêm rơi vào trên vai Lạc Vũ.

Bốn vương bị Tiểu Ngân rống như vậy, sau khi bốn mặt liếc mắt nhìn nhau, bốn màu ánh sáng chợt lóe lên, thế mà thật sự thu nhỏ lại, thân hình cùng cỡ với Lạc Vũ.

Còn không hành lễ. Vẻ mặt Tiểu Ngân hung ác pha lẫn đắc ý.

Bốn vương nghe vậy, nét mặt không có chuyển biến, nhưng chân mày hơi nhíu lại, cũng không đi ngược lại ý muốn của Tiểu Ngân, bắt đầu có chút khom người trước Lạc Vũ.

“Không cần.” Ngay lúc bốn vương chuẩn bị hành lễ, Lạc Vũ đột nhiên duỗi tay ngăn lại.

Mỉm cười ưu nhã mà khiêm tốn, Lạc Vũ cười nhìn bốn vương dừng lại động tác hành lễ, nói: “Trước mặt bốn vương, Lạc Vũ chỉ là tiểu bối, cho dù có tình nghĩa với Tiểu Ngân, cũng thật sự không đảm đương nổi đại lễ của bốn vương.”

Bốn ma thú này, không nói về thực lực của bọn chúng, chỉ nói về tuổi thôi, ít nhất cũng là ba ngàn năm trở lên.

Cứ như vậy mà tính thì bọn họ vốn đứng ở hàng tổ tông của nàng rồi.

Muốn chúng nó hành lễ với nàng, cũng quá đáng đi.

Huống hồ Tiểu Ngân được tôn lên ngôi, vốn là dựa vào cha nó đe dọa vạn thú, lực lượng của bản thân nó lại không bằng bốn vương, cần gì phải mượn hơi khó dễ người ta.

Lời nói vừa dứt, mặt bốn vương vốn không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại có một chút ấm áp.

Như vậy cũng rất được rồi, xem như một loài người nho nhỏ như ngươi cũng biết đạo tiến thối. (*biết xem xét thời thế mà hành xử)

Bốn vương lập tức đứng thẳng thân thể, tự hào ngẩng đầu.

Lạc Vũ thấy vậy vỗ vỗ móng vuốt Tiểu Ngân, cười nói với bốn vương: “Tiểu Ngân còn nhỏ, sau này có làm sai, xin bốn vương nể mặt cha mẹ nó, giúp đỡ nó nhiều hơn.”

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời trợn mắt, đang định lên tiếng.

Lạc Vũ lại kín đáo hung hăng đâm Tiểu Ngân một chút, không cho phép mở miệng.

Điều này là đương nhiên rồi, đây là bổn phận của chúng ta mà. Bốn vương nghe Lạc Vũ khiêm tốn nói, ánh mắt lạnh như băng dần dần thu lại, hướng Lạc Vũ ý bảo.

Lạc Vũ mỉm cười, gật đầu với Tiểu Ngân nói: “Ngươi đi bắt chuyện với thuộc hạ của ngươi đi.”

Ban đầu đăng vị, ân uy phải dùng đến mới có thể lâu dài.

Tiểu Ngân rất thông minh, lập tức hiểu rõ ý tứ của Lạc Vũ, tiểu móng vuốt vung lên, mang theo bốn vương đi về hướng đại quân ma thú khắp nơi trong dãy núi.

Gió qua rừng cây, uy phong lẫm lẫm.

“Lạc Vũ yêu quý.” Lạc Vũ đang đưa mắt nhìn Tiểu Ngân giao tiếp với thuộc hạ.

Trước mắt đột nhiên nhoáng lên một cái, một cành hoa dại xinh đẹp đã đặt trước mặt nàng.

Lạc Vũ quay đầu, nhìn Đông Thiên Vương tà khí cười vạn phần xinh đẹp, tà tà nhướng mi hỏi: “Ngươi làm gì vậy hả?”

“Cầu hôn với phu nhân của ta.” Đông Thiên Vương hất mái tóc dài màu đỏ ra sau, yêu tà vạn phần.

Trong mắt Lạc Vũ chợt lóe, chỉ vào chính bản thân mình, nhướng mày ý hỏi.

“Ta biết ngươi là nam nhân.” Đông Thiên Vương không một chút nào cảm giác được chuyện này có vấn đề gì.

“Ngươi bị kích thích rồi?” Lạc Vũ nhìn Đông Thiên Vương, đột nhiên toát ra một câu.

Sao đột nhiên lại cầu hôn vậy chứ, chẳng lẽ thần kinh bị thác loạn rồi?

Đông Thiên Vương nhét hoa dại vào trong tay Lạc Vũ, rất tùy ý vươn tay đặt lên đầu vai Lạc Vũ, cười nói: “Nhìn một cái, chủ nhân của vạn thú vương, nếu lấy người này vào Đông Thiên ta, sau này ở Hỏa Ma còn có ai dám đối đầu với ta.

Huống hồ, khó được đây cũng là người mà ta thích, như vậy phải tiên hạ thủ vi cường rồi.”

Đông Thiên Vương không che dấu tâm tư mình chút nào, tự nhiên hào phóng nói ra, cây ngay không sợ chết đứng, cười cực kỳ to.

Lạc Vũ nghe vậy lập tức chê cười, trở tay đánh Đông Thiên Vương một quyền, người này thật là không lúc nào đúng đắn cả.

Đồng thời cũng cười tà nói: “Ta cũng không là gì cả, sau này Tiểu Ngân nhất định sẽ nghe lời Tiểu Hồng, chúng ta quen biết đã bao lâu nay, ta cho ngươi một lời khuyên.

Cưới Tiểu Hồng đi, như vậy sau này Đông Thiên sẽ giàu to rồi.”

Dứt lời, cười tà đi về hướng Tiểu Hồng và Thôn Vân Tỳ Hưu.

Phía sau, Đông Thiên Vương nghe vậy nhất thời than trách nói: “Như vậy ta chết cũng sẽ không có chỗ chôn.”

Giỡn hoài, Tiểu Hồng là vợ Tiểu Ngân, mặc dù bây giờ hai đứa nó xem nhau không vừa mắt.

Nhưng cha Tiểu Ngân cũng đã thừa nhận nàng dâu này rồi, sau này nó trở thành đứng đầu vạn thú.

Hắn mà kết hôn với Tiểu Hồng, binh đoàn ma thú của Tiểu Ngân, nếu không hủy Đông Thiên không còn một mảnh, nói ra hắn cũng không tin.

Lạc Vũ này thật là, cho lời khuyên quá ngốc.

Gió lạnh vù vù mà qua, phương này là một mảnh liệt hỏa hướng lên trời.

Sắc trời chậm rãi lờ mờ xuống, ánh trăng thay thế màu hoàng kim của ánh mặt trời.

Ma thú không thích xây nhà ở, nhưng nơi dừng chân cũng không kém so với nơi ở của vua chúa loài người.

Lạc Vũ, Đông Thiên Vương, Tiểu Hồng, tạm thời được an bài ở trong huyệt động của Ngân bạch phi hổ vương.

Trong huyệt động thật lớn, không kể những thứ khác, chỉ nói đến tinh thạch trân quý và ma đan thượng phẩm, đều có thể thấy được ở khắp nơi.

“Cấp mười hai.” Đông Thiên Vương nhặt lên một viên nội đan ma thú, líu cả lưỡi nói.

Nội đan ma thú hệ thổ cấp mười hai, ở cấp bậc này không tính là thấp, kết quả tại trong huyệt động lại bị Ngân bạch phi hổ tùy tay ném như ném một hạt bụi.

Ma thú nha, thật sự là lãng phí.

“Thật là lợi hại.” Lạc Vũ đang chơi đùa một viên ma đan cấp mười ba trong tay.

Nghĩ lại lúc đầu, một viên ma đan cấp mười hay cấp mười một rơi vào Phi Vũ vương quốc, đã khiến cho một đám quyền cao chức trọng chấn động và tranh đoạt, cơ hồ hao hết mọi tài lực để mua được.

Mà bây giờ, tại nơi ở của siêu cấp ma thú cấp mười lăm, viên ma đan cấp mười ba lại tùy thời tùy chỗ đều bị ném trong động.

Ôi, tình huống như vậy nếu nói ra ngoài, sẽ làm cho người ta nổi điên, ghen ghét.

Lạc Vũ, Lạc Vũ.

Ngay lúc Lạc Vũ đang cảm thán, xa ngoài động, Tiểu Ngân vù vù bay lại đây.

Lạc Vũ vội vàng xoay người, bịch một tiếng, đầu Tiểu Ngân đã nhào vào trong lòng Lạc Vũ, đụng mạnh đến nỗi Lạc Vũ loạng choạng cả thân hình, lui về sau hai bước.

Ta có tiểu đệ rồi, nhìn xem, thật nhiều tiểu đệ.

Ha ha, ta còn có tiểu đệ mạnh mẽ như vậy, ta nói đông chúng nó sẽ không đi hướng tây, ta nói tây, chúng nó sẽ không đi đông, oa ha ha.

Tiểu Ngân vừa thu lại uy phong và rụt rè đối với các ma thú, lúc này đang lăn qua lăn lại trong lòng Lạc Vũ, điên cuồng hưng phấn.

Có vài lần Lạc Vũ không giữ nổi Tiểu Ngân, thiếu chút nữa làm nó rơi xuống đất.

Nàng không khỏi vừa buồn cười, vừa không nói gì, ôm chặt Tiểu Ngân, vừa cười nói: “Xem xem làm ngươi vui vẻ đến mức này rồi.”

Thật mạnh, thật mạnh, Tiểu Ngân cười híp cả đôi mắt.

“Sau này cần phải làm tấm gương tốt rồi.” Lạc Vũ xoa xoa đầu Tiểu Ngân, cũng cười híp cả mắt, vì Tiểu Ngân mà cao hứng đây.

Trùi, thật là thiếu hiểu biết.

Nhìn Tiểu Ngân mừng như điên, Tiểu Hồng vừa chơi đùa nội đan ma thú trên mặt đất, vừa khinh bỉ liếc Tiểu Ngân “trùiiiii” một tiếng.

Tiểu Ngân nhất thời cúi đầu, nhìn Tiểu Hồng dưới mặt đất, đôi mắt nhỏ lập tức híp lại, vợ ơi.

Ai là vợ của ngươi, quả bóng đó là ta phá, ngươi mới là vợ của ta.

Tiểu Hồng ném viên nội đan trong tay, đứng lên.

Quang cầu kia là ta phá, ngươi không mạnh bằng ta.

Ngươi là vợ ta, người vợ hung hãn.

Tiểu Ngân hướng Tiểu Hồng thị uy, quơ quơ tiểu móng vuốt.

Tiểu Hồng vừa thấy, không nói hai lời mạnh mẽ đánh tới Tiểu Ngân.

Ta không mạnh bằng ngươi nè, dám nói ta không mạnh bằng ngươi nè.

Không mạnh mẽ bằng ta, tức là không mạnh bằng ta, dám đánh lão công, hừ, lão đây giáo huấn ngươi. (~ông xã)

Ngay tức khắc, trong huyệt động của Ngân bạch phi hổ lóe ra ánh sáng màu bạc và màu hồng, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng xoay thành một đoàn đánh nhau.

Lạc Vũ và Đông Thiên Vương hai mặt nhìn nhau, nhất tề lắc đầu.

Thật là một đôi ân ái nha.

Ngay lúc hai người nhất tề lắc đầu, Ngân bạch phi hổ và Kim loan phượng đi đến, Kim loan phượng mỉm cười xem Tiểu Ngân và Tiểu Hồng xoay thành một đoàn đánh nhau, mỉm cười thừa nhận.

Ma thú cấp mười lăm, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể biểu đạt ý tứ rõ ràng truyền đến Lạc Vũ.

Lạc Vũ xoay người, mỉm cười che dấu: “Đúng vậy, cảm tình của chúng nó luôn luôn rất tốt.”

Đang xoay đánh trên mặt đất, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng nhất tề dừng tay, khinh bỉ nhìn thoáng qua về hướng Lạc Vũ.

Cảm tình của chúng nó tốt lắm sao, khi nào thì chúng nó có cảm tình tốt với nhau vậy?

Bên cạnh, Đông Thiên Vương cười tủm tỉm, quay mặt qua chỗ khác, lộ tẩy rồi.

Đôi mắt Tiểu Hồng “bốc lửa” liếc nhìn về hướng Kim Loan Phượng, nó trầm mặt.

Ta muốn đi ngủ, các ngươi thật là nhiều chuyện quá đi.

Tiểu Hồng vốn là người vợ mà thú vương khâm điểm cho Tiểu Ngân, càng huống chi nó có một thân linh khí, không phải vật phàm.

Bởi vậy chân thân của Tiểu Hồng đã bị nhìn ra, Kim loan phượng cũng không giận vì ý tứ này của nó, rất nể mặt thú vương và Tiểu Ngân, mỉm cười với Tiểu Hồng, sau đó quay sang mỉm cười, gật đầu với Tiểu Ngân.

Thú vương có để lại vài thứ và dấu vết, chỉ có Tiểu Ngân mới có thể vào xem xét, chúng nó tiến vào là để xin chỉ thị, Tiểu Ngân có muốn đi bây giờ hay không.

Là thứ mà cha Tiểu Ngân lưu lại, chỉ để cho một mình Tiểu Ngân xem, vậy cũng không có cách nào khác rồi.

Lạc Vũ lập nói với Tiểu Ngân: “Tiểu Ngân, ngươi đi đi.”

Thứ được lưu lại có thể đều là thứ tốt đây.

Tiểu Ngân trực tiếp gật đầu, đi về hướng ngoài cửa động.

Từng bước đi ra, dường như Tiểu Ngân nhớ ra cái gì, xoay người vung một móng nắm Tiểu Hồng, đi, đi chung với lão công của ngươi.

Không đi, ta mới là lão công của ngươi.

Tiểu Hồng giận dữ, duỗi móng vuốt nắm bộ lông màu bạc của Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân thấy vậy xoay người một cái, hai tiểu móng vuốt giương lên.

Ôm lên Tiểu Hồng, nhân tiện kéo về hướng cửa động.

Lão bà hung ác, ta muốn đi nhìn xem.

Ta không đi, ngươi thả ta xuống…

Hai đứa tụi nó xoay thành một khối, Tiểu Ngân khiêng Tiểu Hồng đã đi xa.

Lạc Vũ vuốt vuốt mi tâm, lắc đầu bật cười, hai cái đứa này thật là.

Bóng đêm bay lên, ở vị trí trung tâm rừng rậm Hắc Ma là một mảnh vui mừng khôn xiết, nhiệt tình bay lên.

Trở thành một thế hệ lãnh đạo mới của hàng ngàn, hàng vạn ma thú, các thế lực cần phải được phân chia ra.

Bởi vậy, những ngày kế tiếp, Tiểu Ngân bề bộn nhiều việc, quả thật chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Lạc Vũ cũng khó mà thấy mặt nó.

Mà trong khoảng thời gian này, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cũng đã lăn lộn, giao tiếp đến quen mặt với những ma thú cường hãn trong rừng.

Cái khác không nói, sau này có gặp nhau ở nơi khác, cũng biết cách cư xử đúng mực, đúng không.

Ngày hôm nay, khí trời tốt đẹp, ánh nắng chói chang.

“Không có tung tích của Quả Kỳ lân.” Lạc Vũ cau mày nhìn Đông Thiên Vương.

Nàng nhờ Tiểu Ngân gọi bốn ma thú vương tìm Quả Kỳ lân trong rừng rậm Hắc Ma này.

Vốn nghĩ rằng trong rừng rậm Hắc Ma này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, Quả Kỳ lân cũng có thể nằm trong số đó.

Không ngờ sau khi Tiểu Ngân ra lệnh một tiếng, vô số ma thú phản hồi lại tin tức chính là, cho tới bây giờ chưa từng thấy Quả Kỳ lân.

Trong Hắc Ma rừng rậm này không có.

“Ta đây cũng không biết nơi nào có.” Đông Thiên Vương buông thõng hai tay nói.

Tuy ở Hỏa Ma có rất nhiều kỳ trân dị bảo, nhưng Quả Kỳ lân sao có thể là vật có thể dễ dàng tìm thấy như vậy.

Khả năng duy nhất đó là rừng rậm Hắc Ma không có, mà như vậy hắn cũng không biết ở chỗ nào có nữa.

Lạc Vũ có chút thất vọng, sau khi nhíu mày, trầm giọng nói: “Vậy ta đi Tây Thiên xem xét một chút.”

Mục đích của chuyến đi này vốn là đến Tây Thiên, chỉ là không ngờ lúc trải qua khu rừng này lại xảy ra chuyện kinh người như thế, xác định được thân phận của Tiểu Ngân, làm bọn họ dừng chân lại một thời gian.

“Đi đến ổ của bọn hắn nhìn một chút.” Đông Thiên Vương tà khí ngang nhiên nói.

Đối với việc tiến vào địa bàn Tây Thiên Vương, hắn rất có hứng thú nha.

Nói làm liền làm, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cũng không phải là người ướt át bẩn thỉu, lập tức nói với Tiểu Ngân một tiếng, bọn họ muốn đi trước đến Tây Thiên xem xét một chút.

Đến lúc quay về sẽ đến nơi này tìm nó.

Dù sao, bây giờ ở nơi này bọn họ cũng không có chuyện gì làm.

Tiểu Ngân biết trái tim Lạc Vũ vẫn luôn lo lắng cho tình hình bên Vân Thí Thiên, nhất thời cố gắng tỏ ra khí khái của nam tử hán đại trượng phu, có chút gật đầu.

Trước hết nó sẽ quen thuộc tất cả nơi này, sau khi hàng phục tất cả ma thú, đến lúc đó nó sẽ dẫn quân đoàn ma thú giúp Lạc Vũ đánh Đế Phạm Thiên.

Nó cũng biết bốn vương là xem thường Lạc Vũ.

Bởi vì Lạc Vũ không lợi hại bằng chúng nó, cho nên nó sẽ chăm chỉ tu luyện.

Đến khi nó lớn mạnh rồi, nếu còn dám xem thường Lạc Vũ nhà nó, nó sẽ tất cho một cái đánh bay chúng nó, cấp mười lăm thì sao chứ, dám bất kính với Lạc Vũ, nó sẽ rút gân chúng nó, lột da chúng nó.

Sao Lạc Vũ có thể không rõ ý tứ của Tiểu Ngân cho được, cho nên nàng vừa vui lại vừa mừng, đời này vận may của nàng thật là tốt đến cực điểm mới gặp được Tiểu Ngân.

Gió núi sắc bén, từng trận gió rét lạnh.

Trong không khí ma thú tiễn đưa, Lạc Vũ để Tỳ Hưu ở lại trợ giúp Tiểu Ngân, ôm theo Tiểu Hồng đang nháo loạn không chịu làm vợ Tiểu Ngân, ngược lại muốn Tiểu Ngân làm vợ nó, cùng Đông Thiên Vương rời đi rừng rậm Hắc Ma.

Rời khỏi rừng rậm Hắc Ma mịt mờ sau lưng, trước mắt là Tây Thiên hoa mỹ.

Tây Thiên, không giống Đông Thiên tùy tâm sở dục, hoàn toàn là một phong cách huyến lệ, sáng ngời. (*phóng khoáng, muốn làm gì thì làm)

Vừa tiến vào cảnh nội Tây Thiên, có thể cảm giác được sự nhiệt liệt của Tây Thiên.

Màu đỏ da cam, màu vàng, lam nhạt, phấn nhạt, trở thành những màu sắc chủ đạo của Tây Thiên, đưa mắt nhìn lại, là một loại sống động xinh đẹp làm cho người ta có cảm giác tràn đầy sức sống.

Tươi sáng sống động, sôi trào.

Giai Hòa thành, là thành thị lớn nhất trong cảnh nội Tây Thiên.

Bởi vì gần với phương hướng Phạm Đế thành, cho nên mậu dịch và hàng hóa của 4 Thiên đều từ thành thị này tiến vào Tây Thiên, bởi vậy hết sức địa phồn hoa cùng náo nhiệt. (*Đông Thiên, Nam Thiên, Tây Thiên, Bắc Thiên)

“Không khí ở đây tốt hơn Đông Thiên.” Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng trong lòng, một thân trường bào màu lam nhạt, làm bộ dạng nàng càng thêm tuấn mỹ, vừa đi vừa nói.

Đông Thiên Vương mặc một thân đen hồng trường bào, rõ ràng là màu sắc rất nghiêm túc, nhưng mặc vào trên người hắn lại phát ra cảm giác tà khí và phong lưu.

Đông Thiên Vương nghiêng mắt nhìn Lạc Vũ, tự tiếu phi tiếu nói: “Nè, nói vậy là người hoài nghi khiếu thẩm mỹ của ta nha.”

“Ngươi có khiếu thẩm mỹ sao?” Lạc Vũ mỉm cười quay đầu lại hỏi.

Cái loại hỗn tạp bảy, tám loại trộn chung này, nếu là những người khác sẽ không nói là không có thẩm mỹ, chỉ biết nói, đó là đại biểu cho tính cách hỉ nộ vô thường của Đông Thiên Vương.

Mấy ngày nay cùng đi chung một đường với Đông Thiên Vương, hắn làm cho Lạc Vũ cảm thấy hắn cũng không xấu, vốn là một người có thể kết giao thành bằng hữu.

Bởi vậy, những ngày đi chung càng thêm hòa hợp, thường thường nói ra hai, ba câu vui đùa giữa những bằng hữu với nhau, cũng không cảm thấy quá phận.

Đông Thiên Vương nghe vậy trừng mắt nhìn Lạc Vũ, cười cũng không được, mà giận cũng không phải, chỉ nhìn thật sâu vào mắt Lạc Vũ.

Có thể ở trước mặt hắn nói cười không câu nệ như thế, thái độ một chút cũng không xem hắn là người ngoài, thật sự làm cho hắn thích.

Kính sợ, e ngại, cẩn thật từng li từng tí đối với hắn, hắn gặp qua nhiều lắm.

Phản bội, tính kế, tâm cơ, danh lợi, phú quý, những người mưu tính những chuyện này đối với hắn, hắn cũng gặp qua nhiều lắm.

Mà hoàn toàn không để ý tới những thứ này, thái độ mơ hồ cùng hắn song song mà đi, lại đối xử như với người bình thường, Lạc Vũ làm cho người ta không thể không mở rộng tầm mắt.

Người như vậy đi chỗ nào tìm đây.

Lập tức, Đông Thiên Vương duỗi tay khoát lên vai Lạc Vũ, cười tủm tỉm nói: “Càng ngày càng không đem ta để vào mắt rồi.”

Lạc Vũ lắc lắc bả vai, nghiêng mắt nhìn Đông Thiên Vương, mỉm cười giơ cao Tiểu Hồng lên, đối mặt với Đông Thiên Vương: “Thiên vương, trong mắt Tiểu Hồng nhà ta chỉ có ngươi.”

Đông Thiên Vương nhìn Lạc Vũ giơ Tiểu Hồng lên đối mặt với hắn, nó đang mở mắt ra hồ nghi nhìn hắn, như vậy cho nên trong con ngươi đen hồng không thể không có mình hắn.

Nhất thời không nói gì, cũng rất tiêu sái xoay người, chuyển qua bên kia của Lạc Vũ.

Giỡn hoài, vợ của Tiểu Ngân thì trong mắt chỉ có Tiểu Ngân là tốt rồi.

Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười ha ha, Đông Thiên Vương chỉ sợ Tiểu Hồng nhà nàng.

Nhìn Lạc Vũ cười ha ha, hai tay Đông Thiên Vương chắp sau lưng, khóe miệng cao cao giơ lên.

Ý cười ngang nhiên, thoải mái như vậy, không sai, không sai.

“Lạc Vũ, chúng ta đi xem…”

“Vương.” Tiêu sái chỉ về một nơi phía trước của Giai Hòa thành, Đông Thiên Vương vừa mới mở miệng, có một người đi thoáng qua, đột nhiên thấp giọng kêu Đông Thiên Vương một tiếng.

Đông Thiên Vương nghe vậy nghiêng đầu liếc mắt nhìn người nọ một cái.

Nam tử nọ mặc một thân trang phục bình thường, tay vẽ ra giữa không trung một cái hình, sau đó đi lướt qua Đông Thiên Vương, tiếp tục tiến về phía trước.

Đông Thiên Vương có chút nhíu mày.

“Người của ngươi à?” Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng, đè thấp giọng nói.

“Có chuyện quan trọng tìm ta.” Đông Thiên Vương nói một câu với Lạc Vũ.

Lúc này, thế lực của hắn hẳn là không xảy ra chuyện gì, chuyện gì mà quan trọng đến mức phái thám tử đến Tây Thiên liên lạc hả?

“Vậy ngươi đi trước nghe chuyện quan trọng của ngươi đi.” Lạc Vũ nói xong, tiếp tục ôm Tiểu Hồng đi về phía trước.

Chuyện của Đông Thiên, Đông Thiên vương sẽ tự mình xử lý, nàng cũng không muốn tham dự vào trong đó.

“Chờ một chút, cũng không làm chậm trễ thời gian của ngươi.” Vừa nghe những lời này của Lạc Vũ, Đông Thiên Vương liền duỗi tay ra, đặt lên đầu vai Lạc Vũ, lôi kéo Lạc Vũ đi về một phương hướng khác.

Lạc Vũ bị Đông Thiên Vương kéo đi, nhướng mày nói: “Sao lại chia sẻ chuyện của Đông Thiên cho ta, bộ Đông Thiên có chia một nửa cho ta sao?”

“Ngươi làm phu nhân của ta, cho ngươi một nửa Đông Thiên thì có sao đâu.” Đông Thiên Vương cười tà.

“Ngươi nằm mơ, ta có người mà ta thích rồi.” Lạc Vũ liếc xéo hắn.

“Vâng, vâng, vâng ạ.” Đông Thiên Vương cho rằng những lời này là Lạc Vũ lấy cớ, lôi kéo Lạc Vũ đi về hướng căn cứ ẩn nấp ở Tây Thiên.

Một gian trà lâu, rất bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ, mờ ám, nhưng đây lại là nơi liên lạc với mật thám của Đông Thiên.

Tiến vào một phòng trong trà lâu, nam nhân mới vừa rồi đi thoáng qua Đông Thiên Vương ở ngã tư đường, đã sớm chở bên trong.

“Vương.” Cung kính quỳ xuống.

“Chuyện gì, bẩm báo đi.” Đông Thiên Vương túm lấy Lạc Vũ ngồi xuống, trầm giọng nói.

Nhân viên mật thám thấy vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lạc Vũ, cũng không cố kỵ Lạc Vũ, trực tiếp mócmật tín từ trong lòng ra, đưa cho Đông Thiên Vương.

Đồng thời nói: “Kinh đô đưa tới mật tín, cũng là nhận được từ một nơi khác, không phải gửi cho Vương, mà là gửi cho Trung Võ môn chủ.”

Vừa dứt lời, Đông Thiên Vương cũng đã mở mật tín ra.

“Tìm ta sao?”

“Tìm Lạc Vũ?” Lạc Vũ và Đông Thiên Vương nhất tề kinh ngạc lên tiếng.

Nhân viên mất thám gật đầu: “Bởi vì biết Vương đi cùng với Trung Võ môn chủ, mà thế lực của Trung Võ Môn lại không có ở đây, nên mới nhờ chúng ta truyền tin.”

Đông Thiên Vương vừa nghe, giơ giơ mi lên cười nhìn Lạc Vũ nói: “Người của ngươi cũng quá biết tính toán nha.”

Vừa nói vừa cầm mật tín đã mở trong tay, đưa cho Lạc Vũ.

Có chuyện gì mà Hoàng Vũ lại tìm nàng? Lạc Vũ cũng không để ý tới những lời trêu chọc của Đông Thiên Vương, nhận lấy mật tín mở ra nhìn.

Phật Tiên Nhất Thủy biến đổi lớn, Vọng Thiên Nhai gặp nguy cơ lớn.

Mười ba chữ, không phải một phong thơ dày đặc chữ, nhưng lại làm cho trái tim Lạc Vũ trầm xuống.

Vọng Thiên Nhai, Vọng Thiên Nhai đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra với Vân Thí Thiên?

“Phật Tiên Nhất Thủy xảy ra chuyện gì?” Xiết chặt trong tay lá thư với 13 chữ, sắc mặt Lạc Vũ đột nhiên trầm trọng rất nhiều, gấp giọng hỏi mật thám của Đông Thiên Vương.

“Phật Tiên Nhất Thủy? Chúng ta làm sao mà biết được.” Mật thám sửng sốt, không hiểu nhìn Lạc Vũ.

Bọn họ ở Hỏa Ma chứ không phải Phật Tiên Nhất Thủy, trông nom chuyện của Phật Tiên Nhất Thủy để làm chi, đó là khu vực khác có hiểu hay không hả.

Đừng nhìn Hỏa Ma và Phật Tiên Nhất Thủy là láng giềng với nhau.

Hai bên vốn là loại quan hệ xa lạ, không ai để ý tới ai.

Phật Tiên Nhất Thủy chán ghét Hỏa Ma hỗn loạn và cặn bã.

Mà Hỏa Ma cũng mặc kệ cái đám dối trá làm ra bộ dạng cao cao tại thượng của Phật Tiên Nhất Thủy.

Bởi vậy, đừng nói hai bên không hề liên hệ tin tức với nhau, đó là một loại hoàn toàn không đáng để ý tới.

Lạc Vũ quá lo lắng mới ra tiếng hỏi, nàng biết chính mình lỗ mãng.

Trên đất Hỏa Ma này, chỉ có nàng kêu nhóm Hoàng Vũ cố ý lưu tâm đến tin tức của Phật Tiên Nhất Thủy, các thế lực khác căn bản là không đếm xỉa đến.

Quả nhiên, Đông Thiên Vương nghiêng mắt nhìn Lạc Vũ, tay vươn ra vuốt cằm, chậm rãi gật đầu cười nói: “Khó trách ta không tra được ngươi đến từ nơi nào, hóa ra là đến từ Phật Tiên Nhất Thủy.

Sao rồi, đại bản doanh có vấn đề rồi à?”

Lạc Vũ có chút lắc đầu, nhưng chân mày lại hoàn toàn nhíu lại.

Hoàng Vũ vốn là người trầm ổn, mặc dù tuổi không lớn, nhưng làm việc tương đối đáng tin cậy.

Nếu Phật Tiên Nhất Thủy không xảy ra chuyện lớn, hắn cũng sẽ không lợi dụng thế lực của Đông Thiên Vương truyền tin cho nàng, như vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.

Vọng Thiên Nhai gặp nguy hiểm? Có chuyện quan trọng gì xảy ra, rốt cuộc Vọng Thiên Nhai gặp nguy hiểm như thế nào rồi?

Trong nháy mắt, Lạc Vũ tâm loạn như ma, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc.

Tiểu Hồng nằm trong lòng Lạc Vũ cảm thấy khác thường, không khỏi vươn móng vuốt sờ lên bàn tay Lạc Vũ, vung lên đôi mắt to hỏi: làm sao vậy?

Đông Thiên Vương biết Lạc Vũ vốn trầm ổn, tâm tình không hề dao động, nay tâm tình nàng đột nhiên biến đổi lớn như vậy, hắn không khỏi có chút cau mày, hắn không thích nàng như vậy.

“Xin lỗi, ta phải trở về Đông Thiên một chuyến.” Sau khi ổn định lại tâm tình lung tung, Lạc Vũ đột nhiên đứng lên, nói một câu với Đông Thiên Vương, sau đó xoay người bước đi.

Quả Kỳ lân quan trọng, phát triển thế lực của nàng cũng quan trọng.

Nhưng Vọng Thiên Nhai và Vân Thí Thiên cũng quan trọng như nhau, trong thời gian này Hoàng Vũ lại đưa tới một phong mật tín như vậy, nàng làm sao có thể bình tâm cho được.

Đông Thiên Vương thấy vậy vươn tay ra ôm lại Lạc Vũ đang xoay người định bước đi, hắn đứng dậy nói: “Nói xin lỗi gì chứ, là ngươi muốn tới Tây Thiên, cũng không phải ta muốn tới.

Đi thôi, cùng nhau trở về, bản thân ta muốn nhìn một chút Phật Tiên Nhất Thủy xảy ra chuyện gì rồi.”

Dứt lời, cũng bước chân đi theo Lạc Vũ ra ngoài.

Mặc dù trong lòng Lạc Vũ sốt ruột, nhưng nàng cũng biết nếu càng ngăn cản sẽ càng rối thêm, dù sao nàng cũng không sợ Đông Thiên Vương biết về chuyện của nàng.

Lập tức, xoay người, rất nhanh liền xông ra ngoài.

Gió lạnh lãnh liệt, đầu mùa đông khí trời âm hàn trận trận.

Gió bắc lành lạnh thổi qua, băng hàn thấu xương.

Cả thiên địa, bắt đầu muốn đóng băng.

Lòng nóng như lửa đốt, rất nhanh mà đi.

Đông Thiên Vương trực tiếp điều động Loan phượng phi bằng, mang theo Lạc Vũ bay từ cảnh nội Tây Thiên trở về.

Mà ở trấn Ngân Hồng, nơi Hỏa Ma gần với Phật Tiên Nhất Thủy.

Ở nơi đây, chỉ trong một thời gian ngắn quật khởi, Trung Võ Môn đã không còn là một chỗ nhỏ nhoi của ngày xưa.

Đài quan sát vừa được xây lên, là nơi thông thương chủ yếu của bốn thành, bao phủ lên trấn Ngân Hồng là một mảnh bận rộn cùng nhiệt liệt.

Nhưng tất cả những điều này cũng không gây sự chú ý cho Lạc Vũ.

Từ Loan phượng phi bằng nhảy xuống, trong ánh mắt kinh hỉ của dân cư trong trấn, Lạc Vũ trực tiếp vọt vào Trung Võ Môn.

“Hoàng Vũ.” Trong đại điện Trung Võ Môn, Hoàng Vũ đang xử lý công việc.

“Ngươi đã trở về.” Vừa thấy là Lạc Vũ vọt tiến vào, Hoàng Vũ đứng lên, trầm giọng nói.

“Rốt cuộc Phật Tiên Nhất Thủy có chuyện gì xảy ra?” Những chuyện có liên quan đến Vân Thí Thiên, Lạc Vũ làm sao có thể kềm chế được, lập tức trầm giọng hỏi.

Hoàng Vũ biết được tâm tình của Lạc Vũ, lập tức nhìn thoáng qua Đông Thiên Vương theo sát Lạc Vũ vào, chỉ trầm ngâm trong nháy mắt, từ trong tay áo rút ra mật hàm, đưa cho Lạc Vũ.

“Tự ngươi xem đi.”

Lạc Vũ thấy vậy, lập tức vươn tay đoạt lấy, mở ra nhìn vào.

 

Chương 94: Liên Quân Vây Công

Phật Tiên Nhất Thủy hoàn toàn loạn, binh lính Ngũ Lộ và mười ba quốc tiến công Vọng Thiên Nhai.

Liếc mắt nhìn mật tín một cái, đã làm trái tim Lạc Vũ đập thình thịch.

Ngũ Lộ, mười ba quốc.

Lấy Phạm Thiên Các cầm đầu, Ẩn Tộc, Mễ Lâm quốc, Tề quốc, Phùng Thành quốc, hay còn gọi là Ngũ Lộ, ngoại trừ Vọng Thiên Nhai thì đây là tập hợp tất cả những lực lượng cường đại nhất ở Phật Tiên Nhất Thủy.

Mà mười ba quốc, là lực lượng những cỗ thế lực nhỏ, chiếm cứ địa thế, những quốc gia này vây quanh thân Vọng Thiên Nhai.

Ngũ Lộ, mười ba quốc phát binh tiến đánh Vọng Thiên Nhai.

Đây là cơ hồ đem tất cả thế lực ở Phật Tiên Nhất Thủy hủy bỏ Vọng Thiên Nhai, tất cả các quốc gia từ lớn đến nhỏ đều vây công Vọng Thiên Nhai.

Vọng Thiên Nhai bị tứ phía vây đánh, tình thế nguy hiểm dị thường.

Lạc Vũ đọc nhanh như gió, nghiến răng nghe khanh khách.

“Sao có thể lại như vậy?” Lạc Vũ nắm chặt nắm đấm.

Ở Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai không phải là một nước nhỏ yếu bình thường, đó là một trong hai thế lực lớn nhất cùng với Phạm Thiên Các.

Với thế lực như vậy, với thực lực như vậy, đâu phải thế lực khác muốn tấn công là tấn công được đâu.

Nếu dám liều lĩnh như thế, sợ rằng Phật Tiên Nhất Thủy đã sớm tẩy trừ đi tất cả, cũng không phải là thế cục như bây giờ.

Tại sao ngay lúc này bọn họ lại đột nhiên làm ra hành động như vậy, cơ hồ chỉ mới qua có một, hai tháng, lại đột nhiên tập hợp lại tấn công, này… Này…

Chau mày, âm thanh Hoàng Vũ rất trầm: “Là Đế Phạm Thiên lên tiếng kêu gọi.”

Lập tức, Hoàng Vũ rõ ràng báo lại tin tức nghe ngóng được mấy ngày nay, nhất ngũ nhất thập nói hết với Lạc Vũ.

Đế Phạm Thiên này quả thật là một nhân vật lợi hại.

Thừa cơ trong nội bộ Vọng Thiên Nhai, Vân Thí Thiên và Vân Khung đều bị thương nặng, biểu hiện bên ngoài của hắn là không có động tác nào, nhưng trên thực tế lợi dụng việc hắn bị Tiểu Ngân đánh bị trọng thương.

Hắn dám nói rằng Vọng Thiên Nhai và thế lực khác đã kết thành đồng minh rồi.

Ở Phật Tiên Nhất Thủy ai mà không muốn làm lão đại, ai mà không muốn siêu việt hơn cả Vọng Thiên Nhai và Phạm Thiên Các để trở thành chúa tể đại lục Vong Xuyên.

Lúc này dường như đây là một cơ hội tốt, Vọng Thiên quân vương bị trọng thương, triều chính sẽ khó bề yên ổn, tiền nhiếp chính vương lại sinh tử không biết, Vọng Thiên Nhai là một mảnh đại loạn. (*Vân Khung)

Lúc này không tập hợp lại tấn công thì phải chờ đến lúc nào đây.

Bởi vậy, cũng không biết Đế Phạm Thiên hứa hẹn những gì với mười ba quốc, hoặc là kết thành quan hệ đồng minh thân thiết.

Dù sao, đột nhiên trong một đêm tất cả bọn họ đã phát binh ý muốn tấn công Vọng Thiên Nhai.

Một kiếm chỉ mũi tấn công về phía Vân Thí Thiên, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu, hoàn toàn không để cho Vọng Thiên Nhai có thời gian chuẩn bị.

Phật Tiên Nhất Thủy, toàn diện công phạt Vọng Thiên Nhai.

Trong nháy mắt, tin tức này làm khiếp sợ cả đại lục.

Ngoài cửa sổ gió lạnh lãnh liệt, cũng không lạnh bằng trái tim băng giá trong lòng Lạc Vũ.

Thế lực của Vọng Thiên Nhai có hùng hậu đến cỡ nào, võ công có cao cường đến cỡ nào, chỉ với thực lực của một quốc gia mà đối kháng chống lại cả Phật Tiên Nhất Thủy, làm sao còn con đường sống, làm sao còn có phần thắng.

“Đáng chết, thật đáng chết.” Nắm tay răng rắc rung động, đôi mắt Lạc Vũ đã trở nên đỏ lên một mảnh.

Đây là tai họa do nàng để lại.

Nếu cha mẹ nàng không làm ra một hồi ngộ sát, nếu không trúng bẫy của Đế Phạm Thiên, lúc này Vọng Thiên Nhai tuyệt đối sẽ không bị động bị bao vây như vậy.

Tuyệt đối sẽ không bởi vì biết được Vân Thí Thiên bị trọng thương, Vọng Thiên Nhai quần long vô thủ, mà xảy ra tình thế tiến hành bao vây tiêu diệt. (*~ như rắn mất đầu, không có phương hướng, không có người dẫn dắt)

Đều là bởi vì nàng, đều là bởi vì nàng mà làm thế cục trở nên loạn như thế này.

“Vũ nhi.” Khắp phòng, không khí trở nên áp lực làm cho người ta cơ hồ không thở nổi, Quân Vân và Phi Yên chạy lại đây.

Nhìn trong đại sảnh, Lạc Vũ đứng đó phẫn nộ, Quân Vân cũng không nói những lời dư thừa, chỉ bước nhanh đến bên người Lạc Vũ: “Cái gì ta cũng nghe lời con.”

Cái gì cũng nghe nàng.

Bởi vì bọn họ mà Vọng Thiên Nhai phải đối mặt với cục diện như bây giờ, là lỗi của bọn họ.

Ngay lúc đó, chính vì bọn họ phó thang đạo hỏa, tạo nên rắc rối. (~hành động châm thêm lửa, thổi thêm gió)

Những chuyện này đã không cách nào quay đầu lại để sửa chữa, nhưng bọn họ vẫn có thể bù lại, tuyệt đối nguyện ý dâng cả tính mạng vì nữ nhi mà đền bù sai lầm của mình.

Lạc Vũ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kiên quyết của cha mẹ, răng nanh cắn chặt, hít vào một hơi thật sâu, đè xuống khiếp sợ và phẫn nộ trong lòng. (*không phải tỷ ấy giận cha mẹ đâu nhá)

“Không cần, việc này nữ nhi sẽ xử lý, cha mẹ không cần để ý tới.”

“Vũ nhi.”

“Cha, nương, yên tâm, Vũ nhi biết rõ ý tứ của các ngài, nếu lúc nào cần các ngài ra mặt, nữ nhi sẽ sắp xếp.”

Quân Vân và Phi Yên nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không bắt buộc Lạc Vũ, chỉ gật đầu, xoay người đứng ở bên cạnh.

“Lạc Vũ, chuyện này…”

“Ta muốn đi.”

Hoàng Vũ nhìn ánh mắt kiên quyết của Lạc Vũ, cùng với nàng cắt ngang lời hắn nói, có chút nhíu mi.

Hắn biết Lạc Vũ tuyệt đối sẽ nói như vậy, bởi vậy hắn cân nhắc thật lâu, mới quyết định không giấu diếm Lạc Vũ tin tức này, để cho nàng biết hết những tình cảnh phát sinh của Vọng Thiên Nhai.

Không có phản đối quyết định của Lạc Vũ, cũng không có ngăn trở, sau khi nhăn mặt và chau mày thật sâu, Hoàng Vũ mới trầm giọng nói: “Thế lực bây giờ của chúng ta còn chưa đủ để liều mạng với Phạm Thiên Các.”

Cơ hồ không thể đánh ngang tay với Phạm Thiên Các, đừng nói chi đến đối kháng tất cả thế lực cực mạnh ở Phật Tiên Nhất Thủy.

Này, bọn họ hoàn toàn không có phần thắng.

“Cũng không nhất định sẽ như vậy.” Hoàn toàn không có phần thắng, điều này cũng chưa chắc, Lạc Vũ quay đầu chậm rãi chống lại đôi mắt Đông Thiên Vương vẫn đứng phía sau không nói chuyện.

Đông Thiên Vương vốn vểnh tai lắng nghe Lạc Vũ và Hoàng Vũ nói chuyện với nhau.

Lúc này, thấy Lạc Vũ đột nhiên xoay người nhìn hắn, trong mắt khẽ chớp động, đã hiểu rõ ý tứ của Lạc Vũ.

Hắn lập tức giương môi cười tà, mở miệng nói: “Phật Tiên Nhất Thủy, Phạm Thiên Các, Vọng Thiên Nhai, Hỏa Ma chúng ta vốn mặc kệ chuyện của khu vực khác, nhưng cũng không có nghĩa là ta chưa từng nghe nói qua hai thế lực lớn này.

Lạc Vũ, cũng không phải ta muốn nói xui, nhưng hai cỗ thế lực này có chút lớn hơn Đông Thiên ta.

Muốn ta giúp ngươi, thù lao này cũng sẽ không thấp.”

Một từ trúng ngay ý nghĩ của Lạc Vũ, Đông Thiên Vương vốn là “người đã luyện thành tinh” mà.

Mà Hỏa Ma và Phật Tiên Nhất Thủy là tình trạng vương không gặp vương, mặc hai bên dù vốn là hàng xóm, nhưng ai cũng không can thiệp chuyện của ai.

Phật Tiên Nhất Thủy bị náo loạn, sắp bị phân chia lại thế lực một lần nữa. Hỏa Ma, Đông Thiên của hắn còn mừng rỡ ngồi một bên xem náo nhiệt nữa đây. Hoàn toàn mặc kệ chuyện của bọn họ, Đông Thiên cũng không chiếm được chỗ tốt, cũng không có chỗ hỏng.

Bây giờ, Lạc Vũ muốn hắn hỗ trợ, ha hả…

“Thù lao có thể thương lượng.” Lạc Vũ hít sâu một hơi, đem tất cả vội vàng xao động đặt vào sâu trong lòng, thần thái khôi phục trầm ổn.

Một người một ngựa đi đánh không thể giúp được Vân Thí Thiên, ngược lại chẳng khác nào chính mình giống như là đi tìm chết.

Nàng sẽ không làm những chuyện liên lụy người khác, cũng không để người khác bị liên lụy bởi chuyện của mình.

Muốn đi, cho dù không thể ngăn cơn sóng dữ, cũng phải đánh ra một kích liền trúng mới được.

“Tốt, thế lực của ngươi tại Phật Tiên Nhất Thủy sẽ thuộc về ta, còn nữa, gả cho ta làm phu nhân.” Đông Thiên Vương cười vạn phần tà khí.

“Ta không có thế lực tại Phật Tiên Nhất Thủy, ta là đi giúp người.” Lạc Vũ cau mày.

Đông Thiên Vương nghe vậy nhướng mi: “Ngươi quan tâm đến Vọng Thiên Nhai như vậy, ta còn tưởng rằng Vọng Thiên Nhai có dính dáng đến thế lực của ngươi, nếu không có cũng được.

Con người của ta nói được làm được, nếu ngươi đáp ứng điều thứ 2 của ta, ta lập tức sắp xếp cho ngươi.”

“Vũ nhi?” Đông Thiên Vương cười tà vừa nói hết, bên cạnh, Quân Vân kinh ngạc kêu lên một tiếng.

Lấy Lạc Vũ, muốn Vũ nhi nhà bọn họ gả cho hắn?

Đây là chuyện gì xảy ra, không phải Vũ nhi có tình cảm với Vân Thí Thiên sao?

Lạc Vũ nhìn vẻ mặt cười tà của Đông Thiên Vương, chậm rãi vuốt một chút mật tín bị nàng xiết chặt làm cho nhăn nheo, rất trầm rất chậm nói: “Phật Tiên Nhất Thủy vây công Vọng Thiên Nhai vốn là đường lang.

Lấy Vọng Thiên Nhai làm trung tâm, chính là thiền, như vậy Đông Thiên có phải muốn làm hoàng tước hay không, có muốn được lợi hay không, ta đã cung cấp tin tức cho ngươi rồi, ngươi có làm hay không và được đến bao nhiêu lợi lộc, chính ngươi đã rõ trong lòng.

Đông Thiên Vương, lúc này đây nếu ngươi ra tay giúp ta, ta sẽ nợ ngươi một cái nhân tình.

Chỉ cần còn trong phạm vi năng lực của ta, không đi ngược lại tâm ý của ta, ta sẽ dốc hết toàn lực báo đáp ngươi.”

Nói đến đây, khí tức trầm ổn của Lạc Vũ đột nhiên biến đổi trở nên sắc bén lên, hai mắt híp lại nhìn Đông Thiên Vương nói: “Nếu ngươi không giúp, ta cũng không có gì để nói.

Nhưng, nếu sau khi ngươi biết tin tức này, mà ở sau lưng ta đâm ta một đao, Đông Thiên Vương, như vậy ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”

Một vừa dứt, Lạc Vũ đột nhiên ôm lấy Tiểu Hồng, lạnh lùng nói: “Tiểu Hồng, đi tìm Tiểu Ngân, ta cần nó giúp đỡ.

Còn có, nói cho nó, nếu là Đông Thiên xuất ra thủ đoạn đối phó sau lưng ta, nguy hại đến ta, trước tiên ta cần một nhóm tiểu đệ của nó, diệt Đông Thiên cho ta, một người không để lại.”

Tiếng xé gió trầm như băng, sắc bén cực kỳ.

Một lời vừa dứt, bàn tay Lạc Vũ ném đi, chỉ thấy hồng quang chợt lóe.

Trong nháy mắt Tiểu Hồng đã lẫn vào trong hòn đá dưới đất, không thấy thân ảnh nó nữa rồi.

Nhanh đến nỗi Đông Thiên Vương còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì.

Trong đại sảnh nháy mắt đã có một chút yên tĩnh bức người.

Tĩnh lặng cơ hồ làm cho người ta không dám hô hấp.

“Lạc Vũ, ngươi uy hiếp ta?” Hai tay Đông Thiên Vương ôm ngực, chậm rãi vuốt cằm nhìn Lạc Vũ.

“Không, cả một đoạn đường đi cùng nhau, ta xem ngươi là gì, trong lòng ngươi đều biết.” Lạc Vũ trầm mặt nhìn Đông Thiên Vương. chậm rãi nói.

“Ta xem ngươi là bằng hữu, là huynh đệ, cho nên tất cả những chuyện của ta bên này, ta cũng không kiêng kị, giấu diếm ngươi, cho dù Tiểu Ngân có thân phận kinh người như thế, ta cũng chưa hề nghĩ sẽ biến Đông Thiên trở thành của ta.

Chỉ là lúc này đây, ta không thể lưu lại bất cứ hậu hoạn gì, ta không thể thua.”

Lời nói trầm lắng vừa hạ xuống, Lạc Vũ đột nhiên vươn tay đưa lên mái tóc dài đang được bó cao trên đầu, lấy xuống búi tóc giả, lộ ra mái tóc thật vốn có.

“Ngươi là nữ tữ?” Đông Thiên Vương cả kinh, vạn phần kinh ngạc nhìn Lạc Vũ.

Nàng vốn là nữ, có lầm hay không?

Hắn lại có lúc nhìn không ra?

Đông Thiên Vương vuốt vuốt hai tròng mắt, mày có chút cau lại, thủ đoạn ẩn giấu thật cao minh, ngay cả hắn cũng chưa từng nhìn ra chân tướng.

Nhìn Lạc Vũ là một thân nữ tử, thần sắc tà mị trong mắt Đông Thiên Vương chậm rãi trầm xuống.

Là nam hay nữ, đối với hắn đều không sao cả, miễn sao đều là Lạc Vũ là tốt rồi.

Nhưng, lúc này Lạc Vũ đột nhiên lộ ra hình dạng thật…

“Ngươi muốn đi cứu ai?” Âm thanh Đông Thiên Vương trầm lắng.

“Trượng phu của ta, Vân Thí Thiên.” Âm thanh leng keng hữu lực rơi xuống đất, Lạc Vũ nhìn Đông Thiên Vương.

Nàng biết Đông Thiên Vương có cảm tình với nàng, cũng đã rất nhiều lần nàng nói với hắn, nàng có người mà mình thích, nhưng hắn lại không để ở trong lòng.

Mà lúc này đây, nàng không thể không nói rõ ràng.

Nàng không muốn lợi dụng Đông Thiên Vương.

Cũng không muốn cuối cùng khi Đông Thiên Vương biết, sẽ phản lại đối phó nàng, làm rối loạn tính toán của nàng.

Đông Thiên Vương này, tà tính cực kỳ, ai cũng không thể hủy đi ý nghĩ của hắn, cũng không ai có thể biết được ý tứ của hắn.

Nếu hắn giận dữ hoặc là nhằm vào đối phó Vân Thí Thiên, như vậy chẳng khác làm cho Vọng Thiên Nhai có thêm một đại địch, như vậy còn có thể giúp ích gì được nữa.

Cho nên, Lạc Vũ nàng, không thể đánh cuộc, cũng không muốn đánh cuộc.

“Ngươi vẫn chưa lập gia đình.” Đông Thiên Vương nghe vậy mắt trầm xuống, từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Vũ liếc mắt một cái, trầm giọng nói.

Bộ dạng 14 tuổi của Lạc Vũ, hoàn toàn không có tư thái của một phụ nhân. (*phụ nữ đã có chồng)

“Hắn vị hôn phu của ta, đời này ta chỉ gả cho hắn.” Lạc Vũ nhìn Đông Thiên Vương, sau đó xoay người, bắt đầu phân phó công việc cho Hoàng Vũ.

Mặc dù Trung Võ Môn phát triển rất nhanh, nhưng những người có thể dùng lại rất ít.

Lúc này đây đi vào Phật Tiên Nhất Thủy, nàng phải cực kỳ thận trọng.

Đông Thiên Vương đứng sừng sững trong đại sảnh, trong mắt chợt lóe qua sát khí.

Vọng Thiên Nhai, Vọng Thiên quân vương Vân Thí Thiên, hắn đã nghe nói qua.

Người này là muốn chết, lại dám có dũng khí tranh đoạt lão bà với hắn.

Vân Thí Thiên, Vân Thí Thiên, hừ.

Đông Thiên Vương híp mắt lại, vẻ mặt biến ảo khó lường.

Đột nhiên khóe miệng giương lên nở nụ cười tà: “Không phải còn chưa có gả sao, cho dù đã gả rồi, ta cũng có thể đoạt lại.”

Cúi đầu, chống lại Lạc Vũ đang cau mày nhìn qua, Đông Thiên Vương cười: “Ngược lại làm cho ta nổi lên hứng thú rồi, nợ một cái nhân tình sao, được thôi, ngươi nhớ kỹ cho ta.”

Nhìn Đông Thiên Vương đột nhiên đồng ý, lại xoay người đi ra ngoài, đôi mắt Lạc Vũ sáng ngời, đồng thời cao giọng nói: “Đừng có nổi lên tà tâm đó.”

Đông Thiên Vương đưa lưng về phía Lạc Vũ đi hướng ra cửa, nghe vậy, tà khí ngang nhiên phất phất tay với Lạc Vũ.

Tà tâm, chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua Đông Thiên Vương hắn vốn là tà sao.

Cả người đều là tà, như vậy trái tim chẳng lẽ lại không tà sao.

Gió đông lãnh liệt, vù vù thổi qua bay lên thiên không.

Đem tất cả cũng bắt đầu đóng băng, đem thiên địa cũng nhiễm một tầng sương trắng.

Thiên địa lạnh như băng, mà nhân gian nhưng lại cực nóng khó tả.

Không nói đến Lạc Vũ rất nhanh chuẩn bị trên đất Hỏa Ma, đi hướng về phía Phật Tiên Nhất Thủy.

Lại nói ngay lúc này, ở Vọng Thiên Nhai.

Tình hình hỗn loạn, mười tám cỗ thế lực vây công Vọng Thiên Nhai.

Ngũ Lộ, mười ba quốc, cùng nhau vây công Vọng Thiên Nhai, đây quả thực chính là việc xảy ra lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua sau khi các cỗ thế lực đã thành hình ổn định tại Phật Tiên Nhất Thủy.

Phong vân rung động, cả hôm nay cũng sương khói cuồn cuộn.

Vọng Thiên Nhai đưa lưng dựa vào Thương Sơn trùng điệp, và ba mặt khác là Đông, Nam, Tây tiếp giáp với các thế lực khác.

Lúc này, ba mặt này đã hoàn toàn bị Ngũ Lộ, mười ba quốc bao vây, cả ngày lẫn đêm không ngừng thay nhau tiến công ba cửa thành lớn ở ba hướng này.

“Giếtttt…”

“Xông lên, xông lên cho bản tướng…”

Ở mặt biên quan phía đông, lúc này bầu trời âm trầm, những bông tuyết bay bay càng làm nổi bật thêm máu tươi đỏ sậm trên mặt đất.

Trắng và đỏ đan vào nhau, vốn là một màu thuần khiết, nhưng lúc này lại hết sức dữ tợn.

Các màu đấu khí bay múa trên bầu trời, va chạm dưới mặt đất.

Liếc mắt một cái nhìn không tới điểm cuối của đoàn quân, giống như những con kiến không ngừng tiến tới đợt này lại đến đợt khác, tiến về phía biên quan mặt đông của Vọng Thiên Nhai không ngùng oanh tạc.

Trên bầu trời âm trầm, Phi Bằng cấp mười không ngừng gào thét mà qua.

Chở những người phụ trách công kích biên quan mặt này, là liên quân Mễ Lâm quốc và Tề quốc, từ trên bầu trời không ngừng công kích từ không trung biên quan trọng yếu của Vọng Thiên Nhai. (*quân lính kết minh của các cỗ thế lực khác nhau)

Đấu khí ngưng tụ thành một quả cầu mang lực lượng, từ không trung bùng nổ hạ xuống, đánh lên cái chắn phòng hộ vừa được tạo nên của mặt đông Vọng Thiên Nhai.

“Đô Đốc, cái chắn phòng hộ sắp chịu đến cực hạn rồi.”

Trên tường thành, Yến Ngữ, Đô Đốc thứ 2 của Vọng Thiên Nhai, tay cầm 70 vạn binh mã, tọa trấn biên quan mặt phía đông Vọng Thiên Nhai, không ngừng nghe thuộc hạ bẩm báo.

Thình lình xảy ra, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội kịp chuẩn bị, tới quá nhanh rồi, nhanh đến bọn họ chỉ kịp dựng lên cái chắn phòng hộ.

Gương mặt vốn cương nghị, lúc này bao phủ một mảnh túc sát, Yến Ngữ nhìn lướt qua liên quân rậm rạp trước mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Lại mở ra thêm một tầng.”

“Đô Đốc, lại mở ra nữa cũng chỉ là một tầng phòng hộ cuối cùng.”

Một khi bị công phá, toàn bộ biên thành sẽ bại lộ từ thế công của liên quân.

“Ta biết, mở ra.”

“Vâng.”

Phong khói cuồn cuộn, tiếng kêu kinh thiên động địa.

Vô số quân tình và hiểm cảnh, không ngừng được báo đến kinh đô Vọng Thiên Nhai.

Mặt đông chém giết rung trời, mà lúc này tình huống bên phía biên quan mặt nam cũng không lạc quan.

Yến Triệt, đại Đô Đốc của Vọng Thiên Nhai, lúc này đang giữ chặt cửa thành, trước mặt phải đối kháng liên quân giữa Ẩn Tộc và Phùng Thành quốc, phía sau chống lại binh mã của bốn tiểu quốc.

Không phải đối phó với Phi Bằng mạnh mẽ giữa không trung, mà là một đám hắc khí quỷ mị tung bay.

Ẩn Tộc, vốn giỏi về trận pháp và thân pháp, lại rất có nghiên cứu đối với độc vật.

Lúc này công thành, chỉ thấy một đám độc tố màu đen tung bay giữa không trung, thân pháp xuất quỷ nhập thần không ngừng bay bay ở biên quan phía nam Vọng Thiên Nhai, bao phủ quỷ dị và uy nghiêm.

Ở trong trời đông làm cho người ta không rét mà run.

“Giải dược đã điều chế xong chưa?” Đứng trên tường thành cao cao, Yến Triệt vừa nhìn tướng sĩ đang chống đỡ với quân đội quỷ mị của Ẩn Tộc, vừa trầm giọng nói.

“Đã điều chế xong.”

“Mau, bắn ra ngoài, bao phủ toàn bộ cửa biên quan, không cho phép hắc vụ tiến vào cửa biên quan nửa bước.” Âm thanh Yến Triệt trầm như băng.

“Vâng, thuộc hạ hiểu rõ.”

Hắc vụ đầy trời, mấy chục vạn quân đội ở biên quan phía nam, toàn diện hành động.

Những ai được phân công phòng ngự thì phòng ngự độc, những ai nhận nhiệm vụ chống đỡ thì chống đỡ, một mảnh nghiêm túc và tráng liệt.

Trong màn hắc vụ tràn ngập, khôi giáp màu đen và quân đội vây quanh tiến công từ bốn phương.

Ẩn trong sắc thái giết chóc quỷ dị, không giống sự tráng liệt của mặt đông biên quan, nhưng lại im ắng, âm lãnh tàn khốc như rót vào trong xương. Phương này, vốn là sự giết chóc trong im lặng.

Trong liên quân của Ngũ Lộ, bốn lộ chia làm hai thế lực, liên thủ cùng vài quốc gia nhỏ, tấn công biên quan mặt đông và mặt nam Vọng Thiên Nhai.

Mà Phạm Thiên Các, thế lực lớn nhất trong Ngũ Lộ, lại một mình tiến đánh biên quan Lợi Châu, nơi trọng yếu nhất của Vọng Thiên Nhai.

Lợi Châu, khu vực giữa biên cảnh Vọng Thiên Nhai, đi hướng vào trong chính là khu vực phồng hoa của Vọng Thiên Nhai.

Hướng ra ngoài, tiếp giáp với ba cỗ thế lực lớn, trong đó có Phạm Thiên Các.

Quả thật chính là nơi tranh giành của các binh gia.

Thậm chí vị trí này còn quan trọng hơn cả hai mặt đông và nam Vọng Thiên Nhai.

Chỉ cần công phá nơi này, như vậy chẳng khác nào mở ra một con đường thẳng tiến đến kinh đô Vọng Thiên Nhai, cũng có nghĩa là kinh đô Vọng Thiên Nhai sắp nắm được trong tay.

Không như mặt đông đánh cho oanh oanh liệt liệt, cũng không như mặt nam quỷ bí mà âm trầm.

Binh mã Phạm Thiên Các, đại khí mà vững vàng, không quyết liệt tiến công, cũng không nôn nóng.

Chỉ là đội ngũ của một thế lực, nhưng so với sự liên thủ của hai mặt kia, càng thêm có lực uy hiếp và sắc bén.

Yến Phi, đệ nhất đại Đô Đốc, đích thân tới tọa trấn tại Lợi Châu.

Gió lạnh nhè nhẹ thổi trên bầu trời Lợi Châu, nương theo phía dưới giống như một cối xay thịt, tiến công hết vòng này đến vòng khác.

Thành Lợi Châu, cơ hồ giống như ánh nến lập lòe trong mưa gió, thổi lay lắt.

“Đô Đốc, người xem, là vương kỳ của Phạm Thiên Các chủ.” Đứng vững vàng trên tường thành Lợi Châu, Yến Phi đã vốn lãnh khốc rồi, lúc này lại có thể sánh được với hàn băng ngàn năm. (*cờ đại diện cho người lãnh binh => Các chủ lãnh binh)

Nhướng mi, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống một đám kịch liệt công thành phía dưới, Yến Phi nhìn về phía xa xa vương kỳ Phạm Thiên Các vạn phần chói mắt.

Đế Phạm Thiên tự mình đến tọa trấn rồi.

Đế Phạm Thiên, giỏi cho ngươi Đế Phạm Thiên, giỏi cho Đế Phạm Thiên ngươi.

Năm ngón tay gắt gao nắm thành nắm đấm, Yến Phi mắt lạnh nhìn lướt qua thế lực một tiểu quốc bị Đế Phạm Thiên xem như con tốt thí dẫn đi trước.

Cực kì Lãnh khốc túc sát nói: “Toàn bộ diệt.”

“Vâng.”

Tinh kỳ được phất lên, khí thế thành Lợi Châu dâng lên khôn cùng.

Trong thời tiết băng hàn như thế này, hết sức chói mắt.

Thế lực một tiểu quốc nho nhỏ, cũng dám nghĩ đến việc xúc phạm quyền thế của Vọng Thiên Nhai, cho dù chúng ta không có chuẩn bị, cũng tuyệt đối không phải đám các ngươi có thể động tay động chân được.

Đế Phạm Thiên, nghĩ muốn công phá Lợi Châu của bọn ta, không dễ dàng như vậy.

Gió lạnh trận trận, từ bắc tới nam, âm thanh ô ô thổi qua, trong tiếng hò hét đầy trời, đủ mọi màu sắc đấu khí bốc lên, cùng máu đỏ tươi vẫy ra.

Giống như địa ngục quỷ khóc, nặng nề quanh quẩn trong thiên địa.

Trời đông giá rét, trăng cô tịch, Vọng Thiên Nhai bị vây ba mặt, trận trận chém giết.

Tình báo bay khắp nơi, hướng về những phương khác của Phật Tiên Nhất Thủy, đi về hướng Ngũ Lộ, 13 quốc, hướng về phía Vọng Thiên Nhai.

Bụi bậm thay nhau bay đầy trên bầu trời.

Màn đêm, chậm rãi thay thế ban ngày, ánh lửa giăng khắp nơi, càng phát ra sắc bén bức người.

Kinh đô Vọng Thiên Nhai, lúc này ánh đèn sáng rỡ trong Nghị chính cung.

“Báo, biên quan mặt đông Yến Ngữ đại đô đốc cấp báo…”

“Báo, biên quan mặt nam Yến Triệt đại đô đốc cấp báo…”

“Báo…”

Liên tiếp bẩm báo, một tiếng tiếp một tiếng vang lên, làm cho đại điện Nghị chính cung vốn trầm lạnh uy nghiêm, càng thêm lạnh trầm nghiêm túc.

“Quân vương, Đế Phạm Thiên đã đè ép toàn trận, bên chúng ta…”

Trong đại điện, Phong Vô Tâm hội hợp với Yến Trần, Yến Lâm và các trọng thần, vây quanh Vân Thí Thiên, chỉ vào bản đồ không ngừng thương nghị.

“Hiện tại biên quan đã rất khẩn cấp, cần trợ cấp hậu cần quân nhu.” (*cái ăn, cái uống, binh khí, thuốc men,…)

Tất cả tới rất vội vàng rồi, không, cũng không thể nói rất vội vàng, đây là bọn chúng đã hợp mưu từ trước.

Nhưng trong một khoảng thời gian, toàn bộ Vọng Thiên Nhai đều tập trung vào việc Vân Khung không rõ sinh tử, quân vương Vân Thí Thiên bị thương nặng hôn mê.

Bởi vậy, có chút quên phòng ngự.

Mà hậu quả này chính là đột nhiên bị Ngũ Lộ, 13 quốc liên thủ, vây công Vọng Thiên Nhai.

Chỉ trong một đêm, ngọn lửa chiến tranh đã bùng nổ.

“Điều.” Vân Thí Thiên ngồi trên vương vị, tóc bạc dưới ánh nến càng thêm sáng ngời, hai tay thu trong tay áo, như một pho tượng sát thần.

“Vâng, tất cả các vật tư đã được điều động từ kinh đô đến tam quan.” Yến Lâm, nắm giữ tài vật, liên tiếp lên tiếng đáp ứng. (*3 cửa ải biên quan)

“Nam biên quan cần trợ giúp…”

“Phạm Thiên Các thế tới hung hung tấn công Lợi Châu…”

“Vọng Thiên Nhai chúng ta…”

“Các ngươi hoảng cái gì.” Liên tiếp bối rối bẩm báo, Vân Thí Thiên đột nhiên nhướng mày, hét lớn một tiếng.

Không khí khẩn trương trong đại điện Nghị chính cung, lập tức lâm vào tĩnh lặng ngắn ngủi.

Tất cả mọi người đều nhắm lại miệng, ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên.

Ánh mắt lạnh như băng đảo qua quần thần trong đại điện, Vân Thí Thiên vẻ mặt túc sát: “Vọng Thiên Nhai ta vốn là như thế nào sừng sững tại Phật Tiên Nhất Thủy này? Vốn là như thế nào mới có địa vị như hôm nay?”

“Vốn là đánh ra tới.” Sau khi sửng sốt một chút, Phong Vô Tâm mới trầm giọng nói.

“Đánh ra tới, nếu năm đó chúng ta có thể đạt được đến tay, chẳng lẽ hôm nay chúng ta lại không giữ được trong tay?” Âm thanh sắc bén như tiếng chuông ngân, như sấm sét nổ vang giữa không trung.

Những quần thần đang bối rối, lại càng bị hoảng sợ, nhưng sau khi kinh hách trôi qua cũng đã trầm tĩnh lại.

Đúng vậy, năm đó Vọng Thiên Nhai cũng không phồn thịnh như bây giờ, bọn họ cũng là một đường xông pha ở Phật Tiên Nhất Thủy, đánh ra được giang sơn như hôm nay.

Năm đó khi đó đối mặt với nguy hiểm cũng không sợ, hôm nay, Vọng Thiên Nhai đã có thanh thế như thế này, cớ sao lại sợ hãi.

Gió đêm lạnh như băng, ngọn đèn dầu chập chờn.

Khắp cung điện không ai trả lời Vân Thí Thiên, nhưng thần sắc lại trầm ổn xuống rất nhiều.

Vân Thí Thiên thấy vậy lạnh lùng gật đầu, đứng bật dậy nói: “Ngũ Lộ, 13 quốc, không sai, thế lực rất mạnh, cơ hồ là thế lực khắp Phật Tiên Nhất Thủy đối kháng với Vọng Thiên Nhai.

Nhưng là, như vậy thì thế nào?

Vọng Thiên Nhai ta là dễ dàng bị công phá như vậy sao?”

Lạnh như băng mà tràn ngập tự tin cuồng vọng quanh quẩn khắp đại điện.

Tóc bạc không gió tự động bay, hai mắt Vân Thí Thiên đảo qua tất cả quần thần trước mặt, mỗi chữ mỗi câu, âm thanh lãnh trầm như băng: “Các ngươi nhớ kỹ một chút cho ta.

Đế Phạm Thiên hắn có thể liên lạc tất cả thế lực tại Phật Tiên Nhất Thủy vây công Vọng Thiên Nhai, bọn chúng dựa vào Vọng Thiên Nhai chưa chuẩn bị, là lợi dụng lúc Vân Thí Thiên ta bị thương nặng không quản lý được Vọng Thiên Nhai, lợi dùng lúc Vọng Thiên Nhai ta quân tâm hỗn loạn.

Cho nên mới có thể thuyết phục được các thế lực khác xuất binh lúc này.

Nhưng bây giờ bổn quân có phải bị thương nặng hôn mê không quản lý được hay không?

Vọng Thiên Nhai ta có phải lâm vào một mảnh hỗn loạn hay không?”

“Không phải.” Tiếng hét vang lớn lạnh như băng trong đại điện, quần thần nhất tề cao giọng quát.

“Tốt lắm.” Vân Thí Thiên gật đầu.

“Nếu không phải, chúng ta sợ cái gì? Chúng ta hoảng cái gì?

Hắn Ngũ Lộ, 13 quốc nói liên thủ liền liên thủ tấn công Vọng Thiên Nhai ta, Vọng Thiên Nhai ta không động tới nhiều thế lực như vậy.

Chẳng lẽ Đế Phạm Thiên hắn nói động là động được hay sao.

Các ngươi đã theo bổn quân lâu như vậy rồi, nếu còn cần bổn quân nhắc nhở các ngươi, thì bây giờ nhân tiện cút cho ta.”

Âm thanh sắc bén trầm như nước, sắc bén như gươm.

Trong nháy mắt Nghị chính cung rơi vào yên tĩnh, ngay sau đó quần thần xấu hổ: “Chúng thần hổ thẹn.”

Vân Thí Thiên nghe vậy chậm rãi hít vào một hơi, ánh mắt lạnh như băng đảo qua quần thần đang hổ thẹn: “Trận này, có cần bổn quân dạy cho các ngươi nên đánh như thế nào? Phòng ngự như thế nào? Tính toán như thế nào hay không?”

“Không cần.” Một lời vừa dứt, Phong Vô Tâm, Yến Lâm, Yến Trần, vài vị đại tướng, lập tức ngửa đầu rống to một tiếng.

Phía sau, các đại thần khác cũng theo sát sau đó cao giọng đáp lời.

Vân Thí Thiên vung tay áo, hài lòng gật đầu một cái, lấy lại ý chí chiến đấu ngày xưa, tốt lắm, sau đó trầm giọng nói: “Truyền lệnh Càn Khôn Bát Bộ và Nhị Thập Bát Tinh Túc, đi trước trợ giúp tam quan.

Truyền lời cho tam đại Đô Đốc, bổn quân phái ra toàn bộ cao thủ cho bọn hắn, nếu còn không biết nên làm như thế nào, còn liên tiếp thỉnh cầu trợ giúp.

Như vậy cút xuống cho ta, bổn quân tự mình đi áp trận.”

“Quân vương bớt giận.” Toàn đại điện quần thần nhất tề cúi đầu.

“Bây giờ, bổn phận của ai người nấy làm, còn có ai cần bổn quân chỉ dạy làm từng bước như thế nào hay không?” Tóc bạc như tuyết, dung nhan như băng.

Một âm hạ xuống, quần thần trong điện liếc nhau, nhất tề tụ cùng một chỗ, rất nhanh ấn theo nhiệm vụ từng người phân công với nhau.

Bọn họ vốn là theo Vân Thí Thiên đánh ra đạt được thiên hạ, phải làm cái gì, nên làm như thế nào, biết rõ nhất thanh nhị sở.

Lúc nãy hoảng sợ bối rối vì tất cả thế lực Phật Tiên Nhất Thủy vây công Vọng Thiên Nhai, ngay sau đó bị Vân Thí Thiên đả thông tư tưởng.

Đều tự phục hồi tinh thần lại, tự nhiên không cần phải có người chỉ dạy nên làm gì.

Vân Thí Thiên thấy vậy âm thầm gật đầu, lập tức nói với Phong Vô Tâm: “Phong Vô Tâm, nơi này giao cho ngươi tọa trấn chỉ huy.”

Phong Vô Tâm nghe vậy nhíu mày: “Quân vương muốn đi Lợi Châu?”

Vân Thí Thiên gật đầu, Lợi Châu rất mấu chốt, chỉ sợ Yến Phi không phải là đối thủ của Đế Phạm Thiên, cho nên hắn phải tự mình đi áp trận.

“Không ổn, quân vương, Ngũ Lộ, mười ba quốc, Ngũ Lộ đã ra, trong mười ba nước có bảy nước còn chưa động tĩnh gì, ta sợ rằng…”

Phong Vô Tâm chau mày chỉ chỉ Thương Sơn trùng điệp phía sau lưng Vọng Thiên Nhai.

Trận vây công này, sợ rằng Đế Phạm Thiên còn chưa có ra sát chiêu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: