Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 37

19

Chương 37: Không cho phép cởi áo khoác

Edit: Tiểu Ngạn

Ba ngày nghỉ năm mới trôi qua rất nhanh, ngày thứ tư khi Tiền Phỉ đến chỗ làm việc, Triệu Đức lôi kéo cô ra một góc, thần thần bí bí nói: “Hôm qua ở trong Yến Toa tôi nhìn Lý Diệc Phi đấy!”

Tiền Phỉ không biết phải làm sao nói với cậu ta, “Tiểu Đức Tử có phải chú không còn cái gì để khoe nữa đúng không? Mỗi ngày chị đây đều nhìn thấy Lý Diệc Phi đấy, chuyện này thì có gì đặc biệt chứ?”

Triệu Đức hít một hơi, hung dữ nói: “Có thể nghe người ta nói hết được không? Tôi nói hôm qua ở Yến Toa tôi nhìn thấy Lý Diệc Phi, bên cạnh tên kia còn có một cô gái, cô gái kia kéo tên kia, có vẻ rất thân thiết, nhìn thoáng qua chắc là bạn gái của tên kia.”

Tiền Phỉ làm bộ dạng “Có thế mà chú cũng ngạc nhiên” nhìn cậu ta, “Chú em muốn khoe với chị là chú em biết tên kia có bạn gái trước chị à? He he! Em trai đáng thương quá, chị đây đã biết từ lâu rồi nhé!”

Vẻ mặt Triệu Đức u buồn nhìn cô, “Phỉ Phỉ tôi nói bà chị phải nghe hết lời tôi nói đấy ư? Tôi nói là, bạn gái mới của tên kia, không phải là người thường đâu! Cô ấy là một gương mặt mới nổi tiếng! Tôi đã nhìn thấy rất nhiều quảng cáo cô ấy đóng trên TV!”

Tiền Phỉ ngẩn người, “Không thể nào! Có phải chú em nhìn nhầm rồi không? Thằng cha kia là một con quỷ nghèo, đến phòng còn phải thuê của chị đây, còn có thể tìm được một cô nàng nổi tiếng làm bạn gái sao? Chẳng lẽ đây là đùa giả thành thật?”

Triệu Đức quả quyết gật đầu, “Tôi không thể nào nhìn nhầm? Sau đó tôi trốn ở một góc nghe thấy Diệc Phi gọi cô gái kia là Kim Điềm! Mà cô diễn viên kia cũng tên là Kim Điềm!”

Tiền Phỉ hít một hơi thật sâu, “Tên này thật là biết đốt tiền đấy, thật đúng coi mình là con nhà giàu rồi! Nhưng mà chú em nói xem tên thiếu gia này có tiền bao cô em xinh đẹp ở học viện Điện Ảnh kia sao không lo tích tiền mà đi mua nhà nhỉ?”

Triệu Đức suy nghĩ rồi nói: “Nếu tôi có thể cùng Kim Điềm nói lời yêu đương, tôi thà bán nhà lấy tiền cho cô ấy tiêu xài còn hơn!”

Tiền Phỉ lườm cậu ta một cái, “Nhìn cái tướng mạo này của chú em, quả thật sẽ dùng tiền làm vui lòng mỹ nhân rồi” Cô nói sang chuyện khác rồi bỗng nhiên nói. “Ai chú nói đi, có phải là cô em xinh đẹp kia cảm thấy tên Lý Diệc Phi tiểu bạch kiểm này bộ dạng cũng được, sau đó dùng tiền quảng cáo nuôi tên đó không nhỉ?”

Triệu Đức suýt chút nữa bị nghẹn.

Chưa đợi cậu ta mở mồm đáp lời, sau lưng có một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cho dù bản thiếu gia đây có bị hạ đài, chi phí của mấy cái quảng cáo cũng đủ nuôi anh đây sao?”

Tiền Phỉ quay đầu, ngầng đẩu cười hi hi với cái người vừa mới tới mặt đang xụ xuống: “Tôi cảm thấy là cô em đó chưa chạm được tới bí kíp thôi, thật ra nuôi chú không cần tốn tiền thật, chỉ cần một túi cà vứt ở đầu giường là có thể thu phục được chú rồi mà!”

  • ︶3︶●

Qua năm mới được một thời gian, công việc chủ yếu của hai công ty chứng khoán là cùng người phụ trách dự án bên đối tác làm mấy công việc xác nhận đối chiếu. Vì thế Tiền Phỉ, Lý Diệc Phi và Quế Lê Lê trong lúc đó, vì quan hệ công việc không thể tránh khỏi có rất nhiều thời điểm chạm mặt trực tiếp.

Tiền Phỉ phát hiện, tâm trạng Quế Lê Lê càng ngày càng không tốt, có mấy lần gần như ở trước mặt người khác không không chế được, gọi hai chữ “Diệc Phi” mang theo sự giận dỗi. Cứ giống như trước đây khi hai người bọn họ còn bên nhau, mỗi lần hết cãi nhau lại quay về làm lành vậy.

Có đôi lúc Tiền Phỉ cảm thấy cô ta có chút đáng thương, từ hành vi cử chỉ lời nói của cô ta, có thể nhìn ra cô ta vẫn thật sự còn yêu Lý Diệc Phi, cũng có lúc, Tiền Phỉ thấy cô ta không đáng được đồng tình, khi lựa chọn giữa vật chất và tình yêu, đã lựa chọn vật chất, thì cứ cố gắng hưởng thụ đi, tội gì phải còn vương vấn nhớ mãi không quên với tình yêu cơ chứ.

Vào lúc này, Tiền Phỉ cảm thấy Uông Nhượng Hải đã làm rất tốt, sau khi anh ta lựa chọn vật chất, đã làm đủ phũ phàng, đủ tuyệt tình, cũng không có nhớ mãi không quên.

Lý Diệc Phi thì ngược lại, tâm trạng của anh ta ngày càng tốt, càng ngày càng thoải mái. Cho dù thành viên tổ dự án họp cùng với chủ tịch công ty trong truyền thuyết là vị hôn phu của Quê Lê Lê,  biểu hiện của anh ta cũng rất tự nhiên vô cùng hào phóng biết co biết giãn, phóng khoáng nổi bật trong đám người nam nữ chưa lập gia đình. Dáng vẻ khoan thai tự nhiên kia, động tác thành thục, đã khiến tình nhân cũ trong lòng không quên được càng không thể dời mắt khỏi người anh ta.

Tiền Phỉ cảm thấy ở một góc độ nào đó loại người như Lý Diệc Phi thật đáng sợ, anh ta có thể cầm lên được cũng có thể buông xuống được, sau khi mới chia tay ở trong phòng tự kỷ buồn chán suốt một tuần, sau đó sẽ thay đổi quên sạch những thứ kia, lại giống như một tờ giấy trắng.

Anh ta cũng không nhớ đến tình yêu cũ, sau khi anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, đã có thể rất nhanh lao mình vào tình yêu mới. Thật sự một người đàn ông đẹp trai có phong cách hành động phũ phàng như vậy lại giống như một loại thuốc phiện, rất hấp dẫn phái nữ, nhưng mà yêu một người đàn ông như thế, Tiền Phỉ cảm thấy, người con gái kia thật bất hạnh.

Dù sao cô cũng sẽ không rung động trước một người đàn ông như thế, bởi vì tự bản thân cô biết rằng, trên người mình không có điểm gì đặc biệt khiến cho đàn ông có thể yêu cô đến chết đi sống lại, cho nên cô cũng sẽ không đi trêu chọc người mà cô không thể nắm giữ được.

Ở trên web LyLy Tiền Phỉ chọn ra được mấy đối tượng, lại trong mấy người này so sánh đánh giá cẩn thận, cuối cùng chọn lấy một người cảm thấy có vẻ thích hợp với mình, bắt đầu bồi dưỡng cảm tình.

Sau một thời gian tán gẫu trên mạng, đối phương đưa ra ý kiến muốn hẹn gặp mặt. Tiền Phỉ cũng đồng ý.

Thời gian hẹn gặp là tối thứ sau sau giờ tan làm.

Sáng thứ sáu, Tiền Phỉ nhét túi đồ trang điểm vào túi xách mang đi làm. Trên đường Lý Diệc Phi thấy túi của cô căng lên, hỏi cô: “Cô mang theo cái gì mà trông cồng kềnh thế?”

Tiền Phỉ chỉ cười mà không nói gì, Lý Diệc Phi đảo mắt một vòng rồi nói: “Túi rất nặng sao? Nào, để tôi giúp cô cầm!” Anh vừa nói vừa chuyển cái túi của Tiền Phỉ sang tay mình.

“Thôi đi! Bình thường đâu thấy chú ga lăng phong độ như thế?” Tiền Phỉ không nhịn được đá xoáy anh chàng.

“Bình thường cô em cũng không có cầm nhiều đồ như thế này mà!” Lý Diệc Phỉ vừa nói vừa sờ đồ vật bên trong túi.

“Cái này là cái gì nhỉ? Hở? Đường nét này cứ như là chữ tiếng Anh ý nhỉ…Đây không phải là chữ Steve à…Sặc, đây là túi trang điểm Steve đưa cho cô mà!” Lý Diệc Phi híp mắt liếc nhìn Tiền Phỉ, “Cô mang theo túi trang điểm đi làm? Có chuyện gì thế? Cô đang tư xuân đấy à?”

Tiền Phỉ làm động tác phỉ nhổ anh chàng: “Phi! Miệng chó không phun được ngà voi! Sau khi chia tay chú cũng đã tìm thấy mùa xuân thứ hai rồi, chị đây tư xuân thì đã làm sao nào?”

Lý Diệc Phi dùng mắt đánh giá Tiền Phỉ từ trên xuống dưới, ánh mắt kia hận không thể xuyên qua cái áo lông dài đến đầu gối kia.

“Cô mặc đồ này đi tư xuân á?”

“Sao thế được?” Tiên Phỉ thần thần bí bí nở nụ cười mờ áo, kéo cái khóa của áo lông xuống, phanh vạt áo sang hai bên, “Cái này của tôi gọi là có một điều bất ngờ khác biết chưa nào?”

Cô để cho Lý Diệc Phi nhìn thoáng qua rồi lại khép vạt áo vào rồi kéo khóa lại như cũ. Sau đó lúc ngẩng đầu lên, thấy Lý Diệc Phi đang nghiêng đầu nhíu mày, bĩu môi nhìn cô.

“Vẻ mặt này của anh là thế nào?”

Lý Diệc Phi híp mắt, “Vẻ mặt này của tôi là bị trình độ ăn mặc của cô hù dọa!”

Bên trong cô nàng này mặc một chiếc váy nhìn thoáng qua có vẻ đoan trang nhưng thật ra phần váy dưới váy hận không thể ngắn đến quá mông, mà từ đường may lên phía trên cổ áo đều là chất liệu ren mỏng. Bộ quần áo này đã tôn lên những nét đẹp đường cong trên cơ thể cô nàng này, nhưng mà chiếc quần tất kia…mà không phải là tất mỏng mới đúng! Tất đen kia cũng quá tình thú quá hấp dẫn rồi. Trách không được cô nàng này lại mặc một cái áo lông dài như thế, mặc như thế giữa mùa đông lạnh giá không bị viêm phổi mới là lạ đấy!

“Cô đây là muốn gặp người nào thế? Sao ăn mặc dụ tình tục tĩu như thế?” Lý Diệc Phi nhướn lông mày hỏi.

“Dụ tình cái đầu chú! Thật là loại người nào thì mắt nhìn ra thứ đó! Chị đây là học phối đồ từ trên tạp chí mới nhất được chưa nào! Vẫn là tạp chí chú hay ném cho chị xem đấy! Thế quái nào người mẫu mặc thì kêu đoan trang có khí chất, chị mặc thì kêu dụ tình tục tĩu hả?”

Từ sau khi Lý Diệc Phi dẫn Tiền Phỉ đi dạo cửa hàng nhằm  thay đổi hình tượng của cô nàng, anh cố gắng tiến hành cải tạo gu thẩm mỹ và cách phối đồ của cô nàng, anh nói cho cô biết rất nhiều cách phối đồ, còn thường xuyên ném cho cô một đống tạp chí thời trang thời thượng để cho cô học tập những cô nàng khác ăn mặc thế nào. Anh không hề nghĩ tới cô nàng này bình thường tùy tiện như một thằng đàn ông, một khi chăm chú học làm phụ nữ, ngộ tính lại cao như vạy. Giờ thì cô nàng này ngày càng thay đổi bản thân ra hình ra dạng rồi.

Lý Diệc Phi mặt không bểu tình mà nhìn Tiền Phỉ, “Ban ngày cô cũng đừng cởi bỏ áo lông, tôi sợ bị người ta nhìn thấy cô ăn mặc kiểu này không nhịn được lại gọi cho cục công an phòng chống tệ nạn xã hội.”

Khóe miệng Tiền Phỉ co giật, lại nói với tên này một tiếng “fuck”.

  • ︶3︶●

Hai người bọn họ là hai kẻ đến văn phòng sớm nhất. Lúc vào trong phòng rồi Tiền Phỉ định cởi áo lông, Lý Diệc Phi lập tức lên tiếng ngăn cản, “Không cho phép cởi!”

Tiền Phỉ lườm anh, “Chú muốn chị bị nóng chết sao?”

Lý Diệc Phi nhìn cô: “Không nóng chết được, điều hòa hỏng rồi!”

Tiền Phỉ dở khóc dở cười: “Chú quá xấu tính rồi! Chú nói hỏng là hỏng sao?”

Lý Diệc Phi hất cằm lên: “Đúng! Anh đây nói hỏng thì là hỏng!” Nói xong anh xé một tờ giấy ghi trên đó mấy chữ: Điều hòa bị hỏng, thứ Hai mới sửa xong, đề phòng bị cảm, yêu cầu mọi người mặc áo khoác ngoài vào văn phòng.

Sau đó anh dán tờ giấy này ngay cạnh công tắc bật điều hòa.

Vì vậy trong ngày hôm nay tất cả mọi người trong văn phòng của cả hai công ty đều mặc áo khoác ngoài nghiêm túc làm việc, nghe nói điều hòa bị hỏng cũng không có nghi ngờ gì.

Lúc Quế Lê Lê đến đối chiếu số liệu trên hợp đồng, không có mặc áo khoác ấm. Cô ta bị lạnh đến mức hắt xì mấy cái, lấy di động ra muốn gọi cho kỹ sư của tòa nhà.

Tiền Phỉ vui vẻ chờ xem lúc lời nói dối của Lý Diệc Phi bị vạch trần tên này sẽ có vẻ mặt thế nào. Đúng lúc này cái miệng xấu của Triệu Đức lập tức phát huy khả năng của mình, chưa kịp để Quế Lê Lê gọi điện thoại đã lên tiếng nói trước: “Trợ lý Quế, cô vẫn đừng gọi nữa, có khi gọi cũng vô dụng thôi, trên tường cũng đã dán thông báo rồi, nói là thứ Hai mới đến sửa được.”

Quế Lê Lê đành phải cất điện thoại đi, sau khi hắt xì thêm mấy cái, đành cầm lấy đồng chạy vội đi.

Tiền Phỉ cảm thấy tên Lý Diệc Phi này cũng quá may mắn rồi. Nếu Quế Lê Lê chịu liếc mắt nhìn cái tờ thông báo trên tường kia, cô không tin cô ta không nhận ra được chữ viết tay kia là của ai, hay là tùy tiện bật thử công tắc một lần, là biết rõ rốt cuộc có phải điều hòa có hỏng hay không.

Tiền Phỉ nhỏ giọng thì thầm với Lý Diệc Phi: “Anh đã khiến cho trợ lý Quế của chúng ta bị cảm mất rồi…!”

Lý Diệc Phi liếc xéo cô nàng, nhàn nhạt nói: “Xóa giùm chữ chúng ta, cám ơn.”

  • ︶3︶●

Rất nhanh đến lúc tan việc, Tiền Phỉ mang theo túi trang điểm đi vào trong nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh có điều hòa, cô mặc áo lông nóng đến mức đổ mồ hôi, sau đó cởi ra để ở bên cạnh.

Cô rửa mặt trước, sau đó cẩn thận nhớ lấy từng bước cũng như những kỹ năng mà khi Steve dạy cô trang điểm, đánh từng lớp từng lớp phấn kia lên mặt, lại cẩn thận dùng màu đánh khối. Cô muốn mình trong tự nhiên nhất, cho nên đều chọn tông màu nhạt. Sau khi tô son môi xong, cô buông tóc xuống. Đang thu dọn, từ cửa ra vào có người đi vào, là người trước kia Tiền Phỉ đã từng gặp qua, họ Dung, là thư ký tổng giám độc.

Thư ký Dung nhìn Tiền Phỉ bật ra một tiếng tán thưởng: “Wow! Quản lý Tiền hôm nay cô mặc đẹp quá! Vừa thuần khiết vừa quyến rũ!” Cô ấy nhìn Tiền Phỉ từ trên xuống dưới, sau đó lại thở dài than thở, “Dáng người này của cô quá tuyệt vời ý! Cô nói xem vì sao cô lại  ngành đầu hành vậy? Đáng lẽ cô nên vào showbiz ấy chứ!”

Tiền Phỉ bị cô ấy khen như vậy thì xấu hổ, đỏ mặt đối đáp một hai câu, cầm theo túi trang điểm và áo khoác lông chạy ra khỏi nhà vệ sinh như là đang chạy trốn cái gì đấy.

Cô cảm thấy mình thật sự không có chút tiền đồ nào rồi, vẫn luôn như một chú vịt con xấu xí, bỗng nhiên biến thành một con thiên nga trắng xinh đẹp, lại không chịu được mấy lời khen ngợi của người khác, cô cảm thấy cả người không được tự nhiên rất muốn tìm một chỗ để chui xuống.

Cô vừa đi giày cao gót, vừa đi vừa cúi đầu, tay chân luống cuống muốn nhét túi trang điểm vào trong túi xách, không nghĩ tới là sẽ va vào người khác.

Cô vừa liên tục nói xin lỗi, vừa ngẩng đầu nhìn xem mình va vào ai.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, cô thật hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Đang giờ tan tầm người trong văn phòng đang tụ tập thành từng tốp đi về phía thang máy, mà người cô va vào, thật trùng hợp , chính là oan gia của cô đại thiếu gia Lý Diệc Phi.

Cô nghe thấy những âm thanh thổn thức“ Hở” “Ơ” “Ôi chao” là những câu mở đầu khác nhau, sau lại giống nhau ở phần cuối“Tiền Phỉ, hôm nay cô ăn mặc thật đẹp, là đi gặp bạn trai à?”

Tai của cô bắt đầu nóng lên.

Cô cảm thấy cả đời này mình cũng không làm được việc gì to tát rồi, bởi vì mới bị mấy ánh mắt như thế nhìn chằm chằm một lúc, cô đã cảm giác mình như phát sốt.

Thang máy đến, các đồng nghiệp lục tục đi vào. Lúc chỉ còn Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ, Lý Diệc Phi khoát tay với mấy người bên trong, “Quá chật rồi, bọn tôi đợi lượt tiếp theo.”

Cửa thang máy đóng lại. Tiền Phỉ thở dài một hơn, đưa tay lau qua một lớp mồ hôi dày trên trán.

“Anh biết tôi sợ nhất cái gì không? Chính là một ngày nào đó tôi mặc quần áo mới đi làm, bị đồng nghiệp phát hiện, đồng nghiệp nói với tôi, ‘Ôi chao, Tiền Phỉ cô mặc quần áo mới à, rất là đẹp đấy!’ mỗi lúc như thế này, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ muốn  chui xuống mà. Tôi cũng không biết rốt cuộc là vì sao nữa, dù sao mỗi lần thấy đồng nghiệp như vậy, tôi  đều có cảm giác xấu hổ không ngóc đầu lên được!”

Lý Diệc Phi bấm nút thang máy, giọng điệu đều đều nói: “Tôi sẽ nói cho cô biết là vì sao, bởi vì ở tận sâu trong đáy lòng cô cô luôn coi mình là cô gái xấu xí, cho nên khi người khác khen cô xinh đẹp, cô sẽ thấy không thoải mái.” Anh cúi đầu nhìn Tiền Phỉ, “Thì ra cô luôn coi mình là cô gái xấu xí.”

Tiền Phỉ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh: “Nói có vẻ như anh không coi như vậy ý, không phải anh còn nói tôi là đàn ông sao?”

Lý Diệc Phi sờ cằm, híp mắt nhìn cô, “Ừ, không thể tưởng tượng được cũng có lúc thiếu gia tôi đây nhìn nhầm!”

=============================================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comment trên website)

Xì poi chương 38: Đi xem mặt mang theo tôi (Một câu đã nói lên tất cả, chương 38 sẽ phát hiện bạn Phi mặt dày thế nào =))))

Discussion19 Comments

  1. TP lột xác rồi, chắc phải đẹp lắm. LDP cũng mặt dày thật, đi xem mặt mà còn đòi ng khác ma g theo. ko sợ bị thiên lôi đánh trúng hay sao. Còn cái vụ máy điều hoà, làm như thế mà chẳng sơi bị phát hiện :))

  2. Axxx, đọc tiêu đề cứ tưởng bà phỉ cấm ông phi cởi áo, ai ngờ đâu là ông phi thấy bà phỉ ăn mặc hấp dẫn quá, gợi cảm quá, sợ bị người khác nhìn thấy nên cấm bà phỉ cởi áo khoác ra. Có khi chính LDP cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình làm như thế đâu nhỉ :) câu cuối cùng ông phi tự nhận là mình đã nhìn nhầm, liệu có phải là dấu hiệu tốt để chứng minh là hai người sắp đến với nhau không nhỉ :)

  3. Hhiii, công nhận a L chơi xấu thiệt vì ko muốn mn dòm ngó c Phỉ mà dán thông báo bặt mn đều mặc áo khoác, càng ngày a càng để ý đến c, thay dổi 1 chút là a bit liền, còn bảo vệ c nữa chứ, mong chương sau xem a mặt dày đi xem mặt mới đc, thank bạn edit nhiều

  4. không biết anh mà bám càng đi xem mặt cùng chị thì diễn biến ntn nhỉ :v có khi đối tượng kia lại chạy mất dép :))))

  5. mẹ ơi lần nào thấy ra chương mới cũng tự bảo mình là thôi đi đợi ra hết rồi đọc một thể. Mà lần nào cx như lần nào lại vào đọc rõ xong hết lại phải ức chế sao ko đợi đi.

    Cơ mà truyện hay lắm ạ, cám ơn editor. Chỉ mong mấy chương sau bà tác giả cho đôi trai giá tiến triển nhanh giùm trong xáng này là quá lắm rồi đấy :'(

  6. a phi càng ngày càng bá đạo rồi, rỗ quan tâm c phỉ, có xu hướng độc chiếm r mà chắc a cũng k biết đâu nhỉ

  7. đang ôn thi, mai thi r thế mà vẫn k nhịn đc hóng hớt he, truyên hay quá, hóng chương saulun hồi hộp hồi hộp

  8. Tiêu Trương

    “… NGẦNG đầu cừi hi hi với cái người vừa mới …” >> “NGẨNG”
    “… không KHÔNG chế được, gọi hai chữ …” >> “KHỐNG”
    “… tối thứ SAU sau giờ tan làm.” >> “SÁU”
    “… Tiên Phỉ thần thần bí bí nở nụ cười …” >> “TIỀN”
    “… ngộ tính lại ca như VẠY.” >> “VẬY”
    “… mặt không BỂU tình mà nhìn Tiền Phỉ, …” >> “BIỂU”
    “… đành cầm lấy ĐỒNG chạy vội đi.” ??
    “… là thư ký tổng giám ĐỘC.” >> “ĐỐC”
    “… cô lại NGÀNH ĐẦU HÀNH vậy ?” >> ??

    Không ngờ bạn Phi lại mặt dày mày dạn đi theo người ta đi xem mắt, đánh dấu chủ quyền với đi giữ của đây mà, lơ là một phát là bị người khác phỏng tay trên ngay ấy mà =)) tội thiệt tội bạn Phi, chắc giờ cũng đang hối hận, tại sao lại chỉ cho chị Phỉ làm đẹp lên như vậy, và tại sao bạn Phỉ lại học hỏi nhanh và giỏi đến như vậy =))
    Ai bảo bạn Phi quá lăng nhăng chi, giờ người ta đi kiếm bạn trai mới thì đi theo kè kè. Đáng đời a.

  9. Hí hí… Đến tận bây giờ mới thấy anh Phi nhận ra là mình đã nhìn nhầm, thừa nhận tiểu Phỉ nhà ta xinh đẹp rồi, he he… ở lâu với cô nàng này như vậy, bị chinh phục từ cái dạ dày đến thân hình nha, bây giờ chắc không bỏ được tiểu Phỉ rồi, hì hì.. anh Phi không biết là từ khi quen tiểu Phỉ, anh ngày càng trở thành thánh mẫu khi đi với chị à, hì hì…

  10. Trùi ui, ta đoán trúng phóc là LDP cấm không cho TP cởi áo khoác chỉ vì cô diện đồ quá gợi cảm mà. LDP giờ biết mình nhìn nhầm rồi hử? TP đầy nữ tính, gợi cảm chứ không phải nữ hán tử như anh từng nhận định nhỉ? Giờ lo giữ đi là vừa, không đợi đến đến lúc nhóm tinh anh bạn LDP cũng phát hiện ra vẻ đẹp của TP thì lúc đó tha hồ mà đi đuổi ong bướm với hoa đào. Mà ta nghi LDP đòi đi theo TP coi mắt thế này dọa người ta chạy đứt dép lắm. Không khéo lại còn gặp lại cả UNH nữa ấy chứ. Nói chung là sắp tới LDP chiến đấu mệt đây!!! Haizzzzz

  11. Ôi chao, Phi ca à, a quả thật là mặt dày hết biết luôn á, cái việc thất đức như dán bảng thông báo máy sưởi bị hỏng à a cũng làm trót lọt ngon nghẻ như vậy được, đủ biết bình thường a ăn ở thế nào a, làm mấy việc lưu manh này hẳn là quen tay hay việc rồi nah ^^
    Thật k ngờ được là sau đó lại còn mặt dày đi theo ng ta đi xem mắt nữa chứ. Tội nghiệp mụ Phỉ, muốn tư xuân 1 chút cũng k được á, ai bảo lão Lý nhà e đã để mắt đến c rồi cơ chứu ^^

  12. TP mặc đò vừa đẹp vừa gợi cảm nên LDP ko muốn cho mọi người nhìn ngắm bộ dạng này của chị mới ko cho cởi áo khoát ra, chưa chị mà đã thấy anh ý quá bá đạo rồi.

  13. couple này càng lúc càng thấy quá dễ thương luôn!!! anh Diệc Phi càng ngày càng bá, nghe tên chương này với chương sau đã thấy trình của anh chỉ có tăng chứ không thèm giảm… còn mấy chương nữa là 2 anh chị “viên phòng”, rất tò mò không biết tác giả sắp đặt như nào?!?

  14. Tình yêu vilam

    Sao ldp co nhanh tay chộp dp đi.cứ để tự nhiên thi toiwa bao giờ mới yêu nhau đây.chị phỉ càng ngày càng xinh thì càng ngày càng co nhiều anh theo day.
    Thật mong chờ anh Phi sẽ ghen hoho

  15. Chưa gì mà a đã che che dấu dấu kỹ vậy rồi, hai người còn chưa là gì đâu đấy, lại còn giở trò hỏng điều hòa nữa chứ, may mà không ai phát hiện đấy không thì không biết a làm sao mà che được lâu như vậy.
    Chương sau chắc có màn phá đám rồi, a Phi mặt dày thế chắc sẽ có trò vui lắm đây.

  16. Ặc, thấy cặp đôi này dễ xương zô cùng!! Hị hị, “không được cởi áo khoác” – sao nghe đâu đây có mùi dấm chua ấy nhỷ. Cảm ơn pạn edit nhé, hóng hóng chap mới ^_^

  17. không cho Phỉ cởi áo khoác, anh Phi này đúng là …… chưa gì đã là bình dấm chua rồi. Người ta đâu phải nữ hán tử đâu. Anh Phỉ mau mà mở mắt, mở tâm sớm đi không là để người khác nhận ra chị đẹp cả nết và người bám theo chị lúc đó anh hơi bị mệt mỏi nữa. thấy chị đi xem mắt muốn đi cùng để phá hoại đây mà, hihi chị mà chấm anh nào anh cũng phá hết.
    sắp là hàng có chủ rùi anh cũng đã bắt đầu bốc mùi chua rồi…… bình dấm chua

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: