Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 229+230

17

Chương 229: Đêm trước lễ chọn đồ vật đoán tương lai

Edit: Sarah Khanh

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển nhìn về mấy người phụ nhân bên cạnh, sầu lo nói: “Còn bốn người này làm sao bây giờ đây?” Hiện tại Ôn Uyển có bốn đại nha hoàn thiếp thân, Hạ Dao, Hạ Ảnh, Hạ Hương, Hạ Nhàn, còn không có gả cho người ta.

Hạ Ảnh tránh đi mất thành ra chỉ còn có Hạ Dao buồn bực nhắm chặt miệng như hồ lô.

Ôn Uyển vào phòng ngủ, Minh Cẩn còn không có thức dậy, Minh Duệ đã dậy rồi. Ôn Uyển ôm lấy Minh Duệ, Minh Duệ lười biếng đến sữa cũng không ăn. Ôn Uyển sờ cái trán Minh Duệ thấy hết thảy đều bình thường: “Cục cưng, có phải nơi nào không khoẻ hay không? Nếu không khoẻ thì nói cho mẹ biết nhé?”

Ngón tay nhỏ bé của Minh Duệ chỉ ra phía ngoài, ý là muốn đi ra ngoài. Ôn Uyển cười nói: “Cục cưng muốn đi ra ngoài đúng không? Chờ đệ đệ con tỉnh, mẹ liền mang theo hai đứa con ra ngoài dạo nhé, ngắm hoa nữa.”

Chờ Minh cẩn thức dậy Ôn Uyển cùng hai hài tử đi dạo trong vườn hoa. Ôn Uyển phát hiện Minh Duệ cũng thích dạo chơi ở trong vườn hoa. Mặc dù không có hưng phấn như Minh Cẩn, nhưng trên mặt Minh Duệ toát ra vẻ vui mừng không thể che dấu được. Ôn Uyển nhìn hai đứa bé, cười tiếp tục đẩy bọn chúng đi. Mệt mỏi cũng không hề mượn tay người khác tiếp tục đẩy mà ngồi xuống nói chuyện cùng hai hài tử.

Hạ Dao tránh đi hai đứa bé: “Quận chúa, sau khi hài tử tròn một tuổi liền dứt sữa đúng không ạ?” Dứt sữa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi dứt sữa, hài tử phải quấy một thời gian ngắn.

Ôn Uyển gật đầu: “Hẳn là vấn đề không lớn. Sữa của ta hiện tại không còn nhiều như trước kia, hài tử tất cả đều dựa vào ăn thêm những đồ ăn khác. Từ từ rồi cũng thành thói quen.” Bây giờ Ôn Uyển không có ăn thức ăn để thúc sữa. Sữa dần dần cũng ít đi nhiều, đây là chuyện Ôn Uyển đã lường trước được.

Hạ Dao cũng không khuyên thêm nữa nói: “Chỉ cần người cứng rắn.” Nghe nói hài tử khi dứt sữa, vô cùng khó chịu. Minh Cẩn thích khóc như vậy, phải xem xem lúc đó Ôn Uyển có kiên nhẫn hay không, hay lại không đành lòng.

Nóng bức đã rời đi, khí trời bắt đầu mát mẻ. Mùa thu Bắc Quốc, rõ ràng nhất chính là lá rụng ào ào, tô vẽ nên không gian tráng lệ! Nhưng ở thời điểm lá rụng, cũng là lúc người Mãn Thanh điên cuồng tàn bạo nhất.

Bạch Thế Niên đã vạch ra một phương án tác chiến. Đề ra được mũi nhọn tác chiến. Chỉ là kế hoạch không cản nổi biến hóa. Lần này vừa vào thu, thái độ của Mãn Thanh cũng rất hung hãn. Ác chiến là không thể tránh được. Thích Tuyền hiện nay ở trạng thái bị đẩy lùi. Bạch Thế Niên phải gánh trách nhiệm lên người.

Bạch Thế Niên từ sớm đã chuẩn bị tốt tiếp nhận trọng trách, sao cảm giác được cái gọi là ép không thở nổi. Thời điểm năm đó giết giặc Oa, không thể dễ dàng như so với hiện tại. Nhưng chính thời điểm này, Bạch Thế Niên đang đếm đầu ngón tay tính xem. Còn bao nhiêu ngày đến lễ nhi tử chọn đồ vật đoán tương lai. Trong lòng Bạch Thế Niên yên lặng lẩm bẩm “Nhi tử. Nhất định phải bắt được mũ giáp cùng kiếm gỗ nhỏ.” Tốt nhất là hai đứa con trai đều kế thừa y bát của hắn. Nếu cả hai đều không được thì… ít nhất cũng phải có một đứa kế thừa ý bát của hắn.

Trên đầu Minh Duệ bị nhiều cục u nho nhỏ cuối cùng cũng có thành quả. Bé rốt cuộc có thể tự mình bước đi rồi. Tuy nhiên không có đi được quá xa. Nếu là đi nhanh quá, vẫn bị ngã.

Ôn Uyển thấy Minh Duệ đang đi về phía mình liền cười đứng lại không di chuyển nữa. Chờ đến lúc Minh Duệ đi tới dưới chân của mình. Ôn Uyển ôm lấy Minh Duệ. Hôn một cái: “Minh Duệ nhà ta thật lợi hại. Nhanh như vậy đã học đi thành công. Còn đi được tốt như vậy.”

Minh Duệ lộ ra nụ cười sáng lạn.

Ôn Uyển cười hôn lại một cái: “Cục cưng. Lúc nào mới nguyện ý mở miệng gọi mẹ đây! Cục cưng, kêu một tiếng mẹ nghe nào.”

Đầu Minh Duệ chuyển hướng nhìn đến chỗ khác. Ôn Uyển cắn khuôn mặt nhỏ bé của Minh Duệ: “Tiểu lão đầu, thật là bướng bỉnh. Tốt lắm. Mẹ không ép con. Con nguyện ý gọi lúc nào, thì gọi lúc ấy. Tuy nhiên. Mở miệng chữ thứ nhất phải gọi mẹ. Nếu không mẹ liền đánh cái mông nhỏ của con nha.”

Minh Duệ ôm cổ Ôn Uyển. Ôn Uyển sờ sờ đầu Minh Duệ. Minh Cẩn mặc kệ, mẹ hôn ca ca như vậy, bé liền thành nhân vật râu ria rồi. Ôn Uyển đi tới, để Minh Duệ xuống: “Tiểu Bảo, Ca ca đã đi đường được rồi. Còn con? Có thể đứng được thời gian bao lâu?”

Minh Cẩn nghe hiểu được liền ủ rũ cúi đầu xuống, bày ra trạng thái làm đà điểu. Ôn Uyển để cho bé đứng, Minh Cẩn cũng liền đàng hoàng đứng đó. Ôn Uyển nở nụ cười. Cái tên quỷ linh tinh này, thật sự phải đè ép a!

Thái giám trong cung tới đây truyền lời “Quận Chúa, hoàng thượng nói muốn gặp hai vị thiếu gia. Để cho Quận chúa mang hai vị thiếu gia tiến cung.”

Ôn Uyển dẫn hai hài tử tiến cung, hoàng đế một tháng muốn gặp hài tử hai lần. Nếu không phải Ôn Uyển nói quá xa, nàng cũng rất bận rộn, thì nhất định hoàng đế muốn ba ngày gặp một lần.

Vừa vào hoàng cung nhìn thấy hoàng đế, Minh Cẩn liền đưa tay rướn người qua. Hoàng đế thấy Minh Cẩn nhớ mình như vậy, trong lòng rất vui mừng.

Hoàng đế thích Cẩn Ca Nhi, mỗi lần đều ôm Cẩn Ca Nhi. Ôn Uyển kháng nghị mới ôm Duệ Ca Nhi tượng trưng một chút, tuy nhiên chỉ đảo mắt đã giao lại cho Hạ Dao. Ôn Uyển liền thấy buồn bực, trên đường về nàng còn trấn an Đại Bảo một trận. Nhưng vẻ mặt Đại bảo lại như vô vị nhìn chằm chằm Ôn Uyển. Cũng khiến cho Ôn Uyển cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều. Sau đó không hề nói đến đề tài này nữa.

Hoàng đế chơi đùa với Minh Cẩn: “Lễ đầy tháng đã làm ngắn gọn. Lễ chọn đồ vật đoán tương lai nhất định phải làm thật náo nhiệt.”

Ôn Uyển lắc đầu không muốn.

Hoàng đế tỏ thái độ không cho cự tuyệt: “Lễ chọn đồ vật đoán tương lai cả đời cũng chỉ có một lần. Lễ đầy tháng đã thua thiệt Duệ Ca Nhi cùng Cẩn Ca Nhi rồi, nha đầu, lễ đầy tháng một mình con còn đang ở trong tháng, không ai lo liệu, phải nhờ người lo liệu cho không nói. Bây giờ con cũng đã tốt hơn rồi, không làm lễ tròn tuổi của hai hài tử náo nhiệt, ta tuyệt đối không đồng ý. Lễ chọn đồ vật đoán tương lai nhất định phải làm cho náo nhiệt.”

Trên đầu Ôn Uyển đầy quạ bay qua. Lễ chọn đồ vật đoán tương lai phải làm thật náo nhiệt.

Náo nhiệt thì liên quan gì đến Minh Duệ cùng Minh Cẩn. Không phải là bọn nó ăn, không phải là bọn nó uống, muốn xem náo nhiệt cũng không phải là bọn nó. Làm sao lại thiệt thòi cho hai đứa con trai của nàng. Hơn nữa nghe hoàng đế nói những lời này, thật giống như mình đang ngược đãi hai hài tử vậy. Tại sao lại cảm giác người khác nhìn nàng như đang nhìn một bà mẹ kế thế? Nàng là mẹ ruột của hài tử không phải là mẹ kế.

Hoàng đế bất mãn nói: “Con lúc nào cũng nói con là mẹ ruột hài tử. Nhưng ta nghe nói hài tử ngã con cũng không để cho người đến ôm. Hài tử muốn tập đi con cũng không có để cho người khác giúp đỡ. Liền để cho hài tử lăn trên mặt đất. Dập đầu cũng không thấy đau lòng. Có người nào làm mẹ như con kia chứ.” Đây chính là hành động điển hình của mẹ kế.

Ôn Uyển méo miệng: “May mắn đây là chính mình sinh, bằng không, thật sự sẽ bị nói thánh bà mẹ kế ác độc mất.” Đứa nhỏ này không phải cần ngã mới bền chắc à? Không nhìn thấy nhà Phú Quý người ta nuôi ra cũng rất yếu đuối hay sao, hở một chút liền ngã bệnh. Lại xem một chút hài tử nhà nghèo, từ nhỏ bị ngã bị đánh, ngược lại thân thể rất bền chắc đấy thôi.

Hoãng đế đối với một bộ lí luận cuả Ôn Uyển bị đánh bại: “Nhi tử là con của mình, con cứ dùng sức hành hạ. Đến lúc đó cũng đừng để cho hài tử nói con nhẫn tâm là được.”

Ôn Uyển bĩu môi: “Con có nhẫn tâm cũng là vì tốt cho bọn nó. Nếu không phải là hài tử của chính bản thân, người khác muốn nuôi thành cái bộ dáng gì cũng được. Con mới không phí tâm tư đi nói.” Nhìn những người nuôi nhi tử thành cục cưng xem, đã nuôi nhi tử thành cái dạng gì rồi.

Hoàng đế lười nói dóc cùng với Ôn Uyển, bởi vì không nói được Ôn Uyển. Chính hoàng đế nhiều hài tử như vậy, nhưng thật sự hắn cũng chưa từng nuôi hài tử lần nào. Tranh luận không thắng được Ôn Uyển: “Nếu con không nguyện ý làm náo nhiệt thì……., để cho hài tử ở trong cung làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai cũng được.” Dù sao lễ chọn đồ vật đoán tương lai của hai đứa bé. Hoàng đế đã có chủ ý làm thật lớn.

Vẻ mặt Ôn Uyển ghét bỏ: ” Cậu Hoàng đế, người để cho ai làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai cho hài tử.” Nàng lúc ấy còn ở trong tháng không có cách nào. Hiện tại đã tốt lắm, làm gì lại muốn người khác đứng ra lo liệu cho nhi tử của mình. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa, nếu thật sự làm trong hoàng cung, hoàng hậu không có ở đây. Chẳng lẽ muốn quý phi lo liệu lễ một tuổi của con trai nàng. Nàng mới không muốn.

Hoàng đế nhìn bộ dáng thở phì phì của Ôn Uyển. Thì thấy buồn cười: “Không muốn coi như xong, con cảm thấy tốt như vậy con làm đi. Tuy nhiên. Lễ chọn đồ vật đoán tương lai không thể đơn sơ. Nhất định phải làm náo nhiệt vào cho ta, không thể thiệt thòi cho Cẩn Ca Nhi. Người đâu, mang đồ đến.” Hoàng đế đưa lên chính là đồ vật được dùng trong lễ chọn đồ vạt đoán tương lai. Có sách cổ. Có tiểu bội kiếm. Có ngọc bội, còn có một bàn tính Tiểu Kim. Chuẩn bị hơn hai mươi vật.

Ôn Uyển thấy bàn tính bằng vàng nho nhỏ: “Cậu Hoàng đế tính cho con của con thừa kế sự nghiệp của mẫu thân hay sao? Nếu hài tử sau này thật sự là thương nhân, chắc chắn Bạch Thế Niên sẽ ồn ào với con đến chết mất.”

Không phải Ôn Uyển khinh bỉ nghiệp thương nhân. Nhưng thật sự ở thời đại này địa vị vô cùng thấp. Ôn Uyển bất giác cũng tràn đầy cảm xúc. Chính nàng trước đây làm thương nhân đều bị mọi ánh mắt công khai khinh bỉ khinh thường. Nếu không phải có danh tiếng công tử Phất Khê chống đỡ, có lẽ danh tiếng của nàng so với bây giờ còn hỏng bét hơn. Nếu nhi tử nàng thừa kế nghiệp của nàng. Cũng sẽ bị xem thường như vậy. Ôn Uyển không muốn thế. Rồi lại nói, Bạch Thế Niên khẳng định cũng không đáp ứng. Nhi tử mà theo nghiệp thương nhân chắc chắn vợ chồng nàng sẽ có tranh cãi.

Hoàng đế cười nói: “Con trước kia không phải nói nhi tử thích làm cái gì liền làm cái đó hay sao? Làm sao thay đổi nhanh như vậy rồi.” Ôn Uyển cũng không nghĩ đến. bàn tính vàng cũng tượng trưng cho vàng bạc châu báu, tượng trưng cho tài phú. Tại sao lại nghĩ tượng trưng cho thương nhân đây? Ôn Uyển nói thầm, ta đúng là nói như vậy. Sau này nếu hài tử mà khăng khăng một mực đòi theo nghiệp thương nhân. Ta muốn cản cũng không cản được. Tuy nhiên tốt nhất vẫn là không nên.

Ôn Uyển nhìn hai hài tử, Duệ Ca Nhi theo thương nhân, uhm, xác suất căn bản chính là số lẻ, dựa theo ý của Ôn Uyển, Duệ Ca Nhi sau này sẽ đi theo quan trường, nhất định sẽ là người nối nghiệp xuất sắc. Còn nhỏ tuổi đã bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh đến mức làm cho mọi người muốn xem cái gì đó cũng xem không ra. Tuy nhiên dường như Minh Duệ, thật giống như đối với việc làm của phụ thân nó cảm thấy tương đối hứng thú. Tuy nhiên bất kể là làm quan hay nhập ngũ, đều không cần nàng phải quan tâm.

Cẩn Ca Nhi, Ôn Uyển rất lo lắng Cẩn Ca Nhi chỉ là tiểu tử chỉ biết ăn biết chơi không biết sự đời. Không phải là ăn, chính là ngủ, không như ý sẽ khóc nháo. Không đạt được mục đích cũng khóc, phương diện nào cũng nhất, Uhm, còn vô cùng thích náo nhiệt, còn có tương lai rất có thể là hoa hoa công tử. Cũng chính bởi vì Cẩn Ca Nhi rất thích màu sắc diễm lệ. So với Ôn Uyển còn thích hơn. Ôn Uyển chỉ là thích trang trí cho phòng ốc xinh đẹp diễm lệ, cảm giác tràn đầy sự sống. Cẩn Ca Nhi cũng thích xem hoa lá cỏ cây. Cho nên mới nói Cẩn Ca Nhi rất có tiềm chất làm hoa hoa công tử.

Hạ Ngữ cười đi tới: “Quận chúa, tướng quân phái người tặng đồ trở lại.”

Ôn Uyển vừa nghe đến tặng đồ, căn bản cũng biết đồ đưa đến là vật gì? Đem cái gói mở ra. Trong gói đồ quả nhiên chính là những đồ Ôn Uyển đã dự liệu, mũ giáp tướng quân, bội kiếm, tiểu mộc kiếm, tiểu mộc đao, tiểu cung tên các loại…., toàn bộ đều là binh khí.

Ôn Uyển rất muốn hỏi một chút, có phải tính toán thời điểm diễn ra lễ chọn đồ vật đoán tương lai sẽ để toàn bộ những đồ vật này xung quanh hay không? Cho dù có thể là như vậy, cũng không có thể đảm bảo con hắn nhất định sẽ bắt những đồ này a!

Ôn Uyển nhỏ giọng nói: “Ngươi nói xem, nếu ta bồi dưỡng Duệ Ca Nhi thành văn nhược thư sinh, bồi dưỡng Cẩn Ca Nhi thành hoa hoa công tử, thành công tử quần áo lụa là trong kinh thành. Bạch Thế Niên trở lại sẽ đối phó với ta thế nào?”

Hạ Dao cười ha ha, Quận chúa cũng thật tài tình, điều này đâu có phải muốn là được. Nói như bộ dáng của Duệ Ca Nhi, sao có thể là văn nhược thư sinh? Từ nhỏ đã chịu đựng rèn luyện được như vậy, nếu có thể trở thành văn nhược thư sinh, Hạ Dao cảm thấy màu xanh cũng nên chuyển thành màu đỏ tím.

Thái độ hoàng đế kiên quyết, Ôn Uyển cũng phản bác không được. Không thể làm gì khác là tâm không cam lòng không nguyện mà gật đầu.

Muốn làm lớn, Ôn Uyển thử nghĩ cũng đã muốn nhức đầu rồi.

Ôn Uyển ôm Duệ Ca Nhi: “Cục cưng, nương ghét nhất là ồn ào đó. Có thời gian ứng phó với các nàng, không bằng giành thời gian ở nhà trò chuyện cùng cục cưng. Nhưng ông cậu Hoàng đế của con lại muốn làm lớn, trời đất bao la, ông cậu hoàng đế là lớn nhất. Chỉ có thể làm lớn thôi. Cục cưng, hai ngày này không nên tự đi đâu nhé. Nếu bị ngã rồi. Còn hai ngày sẽ không tiêu được sưng đỏ, thời điểm khách đến dự yến tiệc sẽ nhìn thấy.” Minh Duệ không trả lời, nhưng Ôn Uyển biết tiểu tử này đã nghe hiểu rồi.

Ôn Uyển có đôi khi nghĩ lại có phải mình thực sự suy nghĩ nhiều rồi không? Đại Bảo nhà nàng là một hài tử thông tuệ. Đáng tiếc, dù Ôn Uyển chính là cố gắng biến Minh Duệ thành thông minh sớm, cũng rất khó làm được. Minh Duệ mới được mười tháng, thần trí có khi sớm hơn đã nghe hiểu lời nàng nói. Theo thói quen liền phản ứng lại. Khụ, Ôn Uyển dùng biện pháp thôi miên của mình cũng không có tác dụng. Chỉ có thể hết sức phối hợp với lão đại. Nhưng Ôn Uyển nghĩ đến Minh Duệ chính là không có mở miệng gọi mẹ. Rất có oán niệm.

Ở thời điểm Ôn Uyển xét duyệt danh sách khách mời. Đột nhiên cười nói: “Ngươi không phải nói Hà Thị có xung đột với ta hay sao? Lần này ta sẽ nhìn xem, ta có xung đột với nàng hay không? Rốt cuộc có phải là ngươi nghĩ nhiều, hay thật có chuyện thần kỳ như thế xảy ra.”

Hạ Dao đối với chuyện lần này không nhịn được đả kích Ôn Uyển một chút: “Quận chúa, người mời phần lớn đều là phu nhân chính thất. Nghĩ muốn phát thiệp, để cho một trắc phi đến đây tham gia lễ chọn đồ vật đoán tương lại của hai ca nhi. Sẽ thành bộ dạng gì kia chứ?” Muốn gặp lúc nào không được. Hết lần này đến lần khác lại vào ngày lễ lớn của hài tử. Vậy mà còn nói là không có lòng gây chuyện.

Ôn Uyển nhìn một chồng thiếp đỏ thẫm mạ vàng trong tay: “Ta đưa thiếp mời nàng? Vậy không phải trắng trợn đánh vào mặt mình sao?” Nếu thật đưa thiếp mời Hà thị. Đến lúc đó không phải chỉ Vũ Đồng mất thể diện. Mà ngay cả nàng cũng mất mặt mũi. Nàng chán ghét tiểu thiếp như vậy. Lại tự mình mời một tiểu lão bà tới nhà làm khách. Không phải là tự tát miệng mình thì là cái gì?

Lúc này Hạ Dao mới nghe ra được ý tứ của Ôn Uyển: “Ý tứ của Quận chúa là. Hà thị không mời cũng tự đến.” Lấy sự sủng ái của Phong Vương gia đối với Hà thị. Thật nếu muốn để cho Phong Vương phi mang theo nàng, cũng không phải là không thể nào?

Ôn Uyển nâng chung trà lên: “Nước lạnh rồi. Đổi lại nước đi.” Là một người vô cùng chú ý đến việc nuôi dưỡng thân mình, tuyệt đối không được uống nước lạnh. Đặc biệt là mùa đông, lại càng không thể uống nước lạnh. Hơn nữa Ôn Uyển uống nước cũng vô cùng chú ý. Căn bản là có cùng một nhiệt độ. Không nóng không lạnh. Nhiệt độ vừa phải.

Uống xong một chén nước xong Ôn Uyển mới tiếp tục nói: “Hà thị nếu muốn tỉ mỉ tiến cung. Mỗi một bước đi đã sớm trù tính tốt. Bỗng nhiên không lý do gì lại đi Phong Vương Phủ. Ngươi cho là nàng sẽ cam tâm? Nàng muốn vị trí hoàng phi, không phải là trắc phi phủ Quận Vương. Hai điều này ý nghĩa không giống nhau.” nhi tử của Hoàng phi, tỷ số vinh dự được trèo lên đại bảo rất cao. Nhưng nếu sinh là nhi tử của trắc phi phủ Quận Vương, thì khoảng cách bảo toạ này xa vạn dặm.

Hạ Dao không lên tiếng.

Hạ Ảnh rốt cuộc cũng hỏi: “Nếu như Hà thị không đến thì sao?”

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nếu không phải, chứng minh hết thảy đều là phỏng đoán. Nàng cùng Kỳ Phong vương bát khan lục đậu – đối thượng nhãn (ý là ý hợp tâm đầu). Cứ dính như vậy không nỡ buông ra. Nhưng nếu nàng thật sự là nữ nhân có dã tâm, vậy thì lần lễ chọn đồ vật đoán tương lai của con ta, nàng nhất định sẽ đến. Bởi vì, lần này không đến, lần sau muốn gặp ta, cũng không biết là ngày tháng năm nào.” Cơ hội phủ Quận chúa thiết yến đãi khách hầu như là không có.Tám năm, trừ tắm ba ngày, đầy tháng, còn lần chọn đồ vật đoán tương lai này ra. Thời gian khác không có mời khách. Những người không có tầng quan hệ thâm sâu căn bản đều không vào được. Về phần tiến cung, cơ hội để gặp được cũng rất thấp. Mặc dù nàng một tháng tiến cung hai lần, nhưng đều đi gặp hoàng thượng, sau đó dùng thiện xong liền trở về phủ. Hà thị muốn gặp được nàng ở trong cung, đều phải hao hết công sức, còn không nhất định có thể nhìn thấy nàng. Lễ chọn đồ vật đoán tương lai, là cơ hội tốt nhất.

Tuy nhiên, Ôn Uyển cảm thấy Hà thị thật đúng là bị bệnh nghi ngờ của Hạ Dao hãm hại rồi. Nữ nhân vốn muốn làm Hoàng phi, bị hãm hại thành trắc phi Quận Vương. Ôn Uyển cám thấy thật vô tội a, đến bây giờ nàng mới biết được chuyện gì xảy ra. Hạ Dao này, thần kinh quá nhạy cảm rồi. Quái dị chính là, cậu Hoàng đế cũng tin là thật.

Đúng nga, cậu Hoàng đế làm sao cũng tin là thật thế? Cái này mới là trọng điểm: “Hai người các người có phải còn che dấu ta chuyện gì hay không? Cậu Hoàng đế làm sao lại tin tưởng nghe các người hồ ngôn loạn ngữ.”

Hai người tất nhiên lên tiếng phủ nhận không biết nguyên nhân gì: “Quận chúa muốn biết, liền hỏi hoàng thượng ạ. Chúng ta thật sự không biết gì? Có lẽ do hoàng thượng đau lòng quận chúa, không muốn trong hậu cung lưu lại một người có xung đột với Quận chúa.”

Ôn Uyển híp híp mắt cười: “Bịa đặt, tiếp tục bịa đặt đi, sau này thời điểm muốn bịa đặt nói dối tốt nhất là nghĩ thật chu đáo. Lời nói dối chồng chất như vậy, các người quá hạ thấp trí thông minh của ta rồi.”

Hạ Dao cùng Hạ Ảnh liếc nhau một cái, không hề tiếp tục nói thêm gì nữa. Hạ thấp gì chứ? Ai dám hạ thấp thông minh của người chứ? Nếu thế còn không phải là tự tìm tai vạ hay sao?

Chuyện đã xảy ra, Ôn Uyển cũng không nhiều lời thêm: “Sau này đừng làm những chuyện không giải thích được như thế này nữa.” Cũng bởi vì nàng đột nhiên không thoải mái lại náo lớn đến vậy.

Hai người gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên nếu còn chuyện như vậy phát sinh, các nàng cũng không thể không làm. Tình nguyện tính nhầm còn hơn bỏ sót ( Ôn Uyển nôn: dứt khoát nói tình nguyện giết lầm ba nghìn, cũng tuyệt không bỏ qua một, sẽ dễ nghe hơn).

Suy đoán của Ôn Uyển thật đúng không sai, Hà Thị muốn đến lễ chọn đồ vật đoán tương lại của hai hài tử. Kỳ Phong đồng ý, đáng tiếc Vũ Đồng kiên quyết không đồng ý. Vũ Đồng giải thích vô cùng trực tiếp: “Vương gia, Hà Trắc phi hiện tại đang là người mang thai. Lễ chọn đồ vật đoán tương lai hôm đó khẳng định là có rất nhiều người nên ở nhà an thai cho tốt mới đúng.” Nếu mang theo nàng ta tham gia yến hội, không cẩn thận ngã hay xảy ra chuyện gì, gặp họa chính là nàng.

Những điều này, Hà thị đã sớm đoán được từ sớm. Ý của Hà thị nói với Kỳ Phong chính là nàng hàng ngày đều ở nhà, buồn bực đều phát sợ rồi. Trong phủ Quận chúa phong cảnh xinh đẹp như vẽ, nên muốn được đi ngắm xem một lần. Khó có được một cơ hội hiếm có như vậy để được chiêm ngưỡng. Thật ra lí do chân chính đúng như lời Ôn Uyển nói. Muốn gặp Quận chúa Ôn Uyển, chỉ có duy nhất một cơ hội này. Sau này rất khó có được cơ hội như vậy nữa.

Vũ Đồng tức đến đau cả ngực, nhưng nơi này là nơi lấy phu làm trời, trừ thỏa hiệp ra cũng không có biện pháp khác. Vũ Đồng ở trong phòng, nghĩ tới phu thê thường ngày ân ái hôm nay lại lục đục với nhau. Tim lại càng như bị dao cắt.

Hà thị đối với chuyện Vũ Đồng đáp ứng mang theo mình đi phủ Quận chúa một chút cũng không ngoài ý muốn. Vương phủ, người làm chủ chính là Vương gia, không phải là Vương phi.

Nha hoàn Hà thị không rõ “Nương nương, người bây giờ mang bầu, hay là cứ ở trong phủ đệ an thai thật tốt đi ạ! Muốn đi ngắm cảnh trong phủ Quận Chúa, luôn luôn có cơ hội mà.” Cảnh sắc trong Quận chúa phủ cũng không có biến mất. Chờ sau này rảnh rỗi, lại đi quý phủ ngắm cảnh là được.

Hà thị cười nhạt. Nàng không phải là muốn đi ngắm cảnh, nàng muốn đi gặp Quận chúa. Mặc dù nàng biết mình cố chấp, cho dù đi thì thế nào? Chẳng lẽ có thể hỏi ra cái gì? Chỉ là muốn đi xem một chút để giải đáp nghi ngờ nơi đáy lòng.

Đánh bàn tính giống nàng còn có Quách thị. Nhưng Như Vũ không phải Vũ Đồng, Quách thị cũng không phải là Hà thị. Thái độ của Như Vũ vô cùng cứng rắn, quyết định không mang Quách thị đi Quận chúa phủ: “Điện hạ, lần trước chuyện trắc phi Phủ Thuần Vương không biết điện hạ còn nhớ rõ không? Ôn Uyển ghét nhất là trắc phi với tiểu thiếp. Lần này mời đều là phu nhân chính thất. Bây giờ ngài bảo ta mang theo Quách trắc phi đi, Ôn Uyển sẽ nhìn ta thế nào? Nàng sẽ nghĩ rằng ta đối với hai đứa bé có cái gì bất mãn đó.”

Sắc mặt thái tử điện hạ có chút khó coi.

Như Vũ biết thái độ của minh có chút cường ngạnh, cũng chậm rãi hạ xuống khẩu khí: “Lần này phụ hoàng vì hài tử cố tình làm lớn lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Các nhà quyền quý trong kinh thành đều được mời. Lần này không riêng điện hạ sẽ đi. Nếu như ta đoán không sai thì tất cả những nhà quyền quý trong kinh thành cũng sẽ đi. Nếu như Thái tử điện hạ cố ý muốn như vậy, ta cũng không phản đối. Nhưng đến lúc đó mà mất thể diện, thái tử điện hạ cũng không thể trách ta.” Lần này, thiếp mời của Ôn Uyển không giống với thiếp mời hôm tắm ba ngày và đầy tháng. Lần này yến tiệc chọn đồ vật đoán tương lai náo nhiệt như thế, Như Vũ suy đoán không phải do Ôn Uyển muốn làm lớn. Mà là Hoàng thượng muốn làm lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, kể từ khi Ôn Uyển vào trong phủ Quận chúa ở, không có mở cửa với bên ngoài. Tắm ba ngày và đầy tháng, mời người cũng vắng vẻ. Lần này mời khách đến yến tiệc, trong kinh thành có những nhà quyền quý nào, căn bản Ôn Uyển đều mời hết. Lấy hiểu biết của Như Vũ với tính tình Ôn Uyển, nhiều nhất chính là những nhà có quan hệ thân hơn một chút thôi.

Sự thật chứng minh, Như Vũ suy đoán đúng. Hoàng đế đã truyền khẩu dụ nói Thái Tử phi có quan hệ thân thiết với Ôn Uyển. Chuyện lần này để cho nàng giúp một tay.

Sau khi Thái tử biết khẩu dụ của Hoàng đế, cũng chỉ có thể bỏ qua chuyện này. Tam hoàng tử phi nhận được tin tức, biết Kỳ Phong sẽ mang Hà thị đến tham gia yến hội. Thì vô cùng bất mãn: “Lục hoàng đệ làm cái gì thế? Chuyện lần trước, trong kinh thành có người nào không biết thái độ của Ôn Uyển. Không biết còn tưởng hắn cố ý. Lần này nhiều người tham dự, chỉ có Lục Hoàng tử là hành động thiếu suy nghĩ. Vương gia, người khuyên nhủ Lục Hoàng đệ đi ạ!”

Kỳ Mộ cười cười, loại chuyện này thật sự không tốt để khuyên ngăn. Chuyện hậu viện, hắn làm huynh trưởng tham gia vào làm cái gì? Nếu không tốt, ngược lại lại chữa lợn lành thành lợn què. Chỉ cần chuyện Lục đệ cần làm đã làm xong, những chuyện khác hắn sẽ không đi nói.

La thị lại có một tầng băn khoăn khác: “Ta lo lắng lễ chọn đồ vật đoán tương lai lần này phụ hoàng cũng sẽ đến. Phụ hoàng rất yêu thích hai hài tử này. Vạn nhất Hà thị cùng đến phủ Quận chúa, lại ở trong phủ gây ra chuyện gì, đến lúc đó Lục Hoàng đệ lại khó chịu.”

La thị thấy thái độ Kỳ Mộ không cho là đúng: “Điện hạ, đừng cho rằng chuyện ta nói là chuyện nhỏ. Không phải ta nói đến lễ chọn đồ vật đoán tương lai lần này. Ta cảm thấy từ khi Lục Hoàng đệ lấy Hà thị, liền thay đổi rất nhiều. Điện hạ, người nghĩ thử xem ta nói có đúng hay không? Có thể điện hạ chưa từng thấy Hà thị này bao giờ nhưng nữ nhân này nhìn qua chính là một người có dã tâm. Ta sợ nữ nhân này sẽ phá hư tình huynh đệ của điện hạ cùng Lục hoàng tử.”

Kỳ Mộ cười nói: “Yên tâm, Lục đệ còn không đến mức vì một nữ nhân mà không có chừng mực.” Không phải là một nữ nhân thôi sao, cưng chiều là được. Chờ sức hút mới mẻ lúc đầu qua đi, cũng sẽ tốt hơn.

Chương 230 : Phấn son

Yến hội lần này Ôn Uyển phát đi thiệp mời hơn trăm cái, các gia đình quyền quý trong kinh thành đều được Ôn Uyển mời. Không phải Ôn Uyển muốn mời, mà là do Hoàng đế đưa danh sách khách mời đến. Những người này lại có cả nam nhân và nữ quyến khẳng định là phải có hơn mấy trăm người.

Ôn Uyển nghĩ lại liền đau đầu. Cũng không biết là Cậu Hoàng đế muốn làm gì nữa, làm náo nhiệt như vậy làm cái gì? Đây không phải là đang tìm việc cho nàng hay sao? Hộ vệ cùng nha hoàn trong phủ đệ của nàng có không đến hai trăm người. Ngày thường mọi người đều được phân công làm vừa đủ vừa đúng việc của mình. Cuối cùng Ôn Uyển cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói: “Di Viên dừng kinh doanh năm ngày. Để cho Hạ Lâm đem tất cả những nha hoàn hộ vệ đắc lực đều lại đây đi.”

Di Viên thuộc tài sản riêng của Ôn Uyển. Những người này ngày xưa đều đã từng tiếp đãi những phu nhân nhà quyền quý, lại đây hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì?

Mặt khác, Ôn Uyển lại điều toàn bộ người của phủ tướng quân lại đây. Như vậy tính ra, cũng có ba trăm người để sai sử. Cũng đã tạm đủ không sai biệt lắm.

Ôn Uyển nghĩ đến việc làm yến tiệc đãi khách lần này, nhất định không thể phạm phải nửa điểm sai lầm: “Phải đảm bảo mỗi góc đều có người canh gác. Cửa ra vào nội viện phải có người đắc lực gác cổng (có võ công đó nàng), những cửa khác đều phải đóng kín. Tuyệt đối không cho phép nam tử tiến vào nội viện.” Ôn Uyển đã từng nghe thấy nhiều những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian diễn ra yến tiệc, đột nhiên xuất hiện gì mà nam nữ ngủ cùng nhau, rồi thì cô nương bị rơi vào nước nam tử xả thân cứu rồi những chuyện bát quái khác. Những chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra trong phủ đệ của nàng.

Ôn Uyển vuốt vuốt cái trán: “Cậu Hoàng đế rõ ràng là gây chuyện cho ta mà. Làm vô cùng đơn giản là tốt rồi. Thật là, có nhiều thời gian như thế này, còn không bằng chơi đùa với hài tử nhiều hơn một chút….”

Hạ Dao nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu làm đơn giản, không phải hài tử sẽ rất ủy khuất hay sao: “Quận chúa cũng không cần lo lắng, có mấy người Hạ Ngữ ở đây bọn họ nhất định sẽ an bài thỏa đáng, sẽ không bị phạm phải lỗi lầm gì?”

Ôn Uyển vẫn không hài lòng: “Đãi khách ở tiền viện, Bạch Thế Hoa cùng mấy hài tử sợ là không đủ tư cách. Phải do đích thân ta đi đón tiếp. Khách nữ nơi này….” Ôn Uyển sờ sờ cái trán, nhớ tới một việc: “Ngươi cùng Hạ Hương rời hài tử. Những chuyện khác có ổn không.”

Hạ Dao cười nói: “Quận chúa yên tâm, không có việc gì.”

Ôn Uyển vẫn vuốt cái trán không ngừng. Trở về phòng ngủ, oán giận nói: “Đại Bảo Tiểu Bảo, ông cậu Hoàng đế của các con rõ ràng gây chuyện cho ta làm. Chọn đồ vật đoán tương lai, mình nhìn thấy lấy về tay là được. Làm như đánh giặc vậy, còn liên lụy đến ta. Làm cho ta ngay cả thời gian ở nhà với các con cũng không có.” Thật sự so với việc nàng buôn bán còn mệt hơn, phủ Quận chúa bởi vì chuyện lần này mà khí thế hừng hực.

Mai Nhi lại đây: “Thế tử gia nhà ta nói, bảo ta lại đây giúp người một tay. Ngày mai ta giúp đỡ ngươi chiêu đãi một vài khách nhân để ngươi có thể thoải mái hơn một chút.

Ôn Uyển cũng không có khách khí nói: “Lần trước La Thủ Huân đã từng giúp đỡ ta chiêu đãi khách nhân, lần này ra cũng không khách khí thêm. Một mình ta thật sự bận rộn không ngừng được”

Mai Nhi tự nhiên thay La Thủ Huân đồng ý. Dù sao nàng cùng Ôn Uyển tình như tỷ muội, mọi người cũng biết. Năm ấy La Thủ Huân và Ôn Uyển cũng là bạn tốt. Giúp đỡ chiêu đãi một vài nhà quyền quý cũng không có vấn đề gì.

Ôn Uyển đang nhìn xem nên chuẩn bị cái gì, những gì có thể nghĩ có thể nói đã có cả rồi. Nhưng chính là không có phấn bột nước trong truyền thuyết, Ôn Uyển lấy làm lạ hỏi: “Sao lại không có phấn bột nước?

Hạ Dao nghe Ôn Uyển nhắc đến, sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo liền giận dữ “Quận chúa, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo chọn đồ vật đoán tương lai chuyện này quan trọng như vậy, người sao lại có thể lại đùa bỡn lúc này chứ? Cái này mà thả trên bàn, vạn nhất bắt được hộp phấn son, còn không để người khác cười chết hay sao? Quận chúa, chọn đồ vật đoán tương lai ngụ ý là muốn điểm tốt Phúc Lộc Thọ đầu tiên. Quận chúa, người đừng tưởng muốn đặt là đặt được. Người nói nhà ai chọn đồ vật đoán tương lai lại để son phấn bột nước ở bên trong. Nếu thật sự bắt các đồ vật của nữ tử khuê các, còn không để người ta cười chết hay sao? Chủ tử, người nhất định không được đặt phấn son ở bên trên. Không thể để Đại Bảo và Tiểu Bảo thành chuyện cười trong kinh thành.”

Ôn Uyển thấy Hạ Dao tức giận, vội vã giải thích nói: “Ta chỉ nghe nói lúc thả đồ vật đoán tương lai có thả thứ ấy chứ không phải có ý tứ này?” Dù sao cũng không thể nói năm ấy xem Hồng Lâu Mộng, bên trong nói Bảo Ngọc chọn đồ vật đoán tương lai đã bắt trúng phấn. Chẳng lẽ, trong tiểu thuyết chỉ bịa chuyện viết bậy.

Sắc mặt Hạ Dao không tốt nhìn chằm chằm Ôn Uyển “Quận chúa nghe là chọn đồ vật đoán tương lai của các cô nương, chuyện này sao có thể sánh với nhi tử được. Giống như Cẩn Ca Nhi nhà ta, rất thích những thứ diễm lệ đẹp đẽ. Nếu thứ này thả ở chỗ dễ thấy trên bàn, khẳng định chỉ cần quơ một cái là bắt được. Một cái quơ này giơ ra, có thể bị nói thành sắc quỷ hoặc làm việc không đàng hoàng. Quận chúa không nên để cho người ta hiểu lầm tuyên truyền lung tung.”

Ôn Uyển cảm thấy rất có đạo lý: “Ta cũng chỉ hỏi vậy thôi, vừa rồi cũng không nói muốn thả phần lên trên. Về phần bị hiểu lầm, người nhận ra làm sao có thể bị lầm cho được.” Nói xong lại để mở.

Hạ Dao lau cái trán đầy mồ hôi hột, mới vừa rồi thật sự dọa nàng một trận. Nàng cho rằng Ôn Uyển thật sự muốn thả son phấn lên trên bàn đấy. Lấy tính tình của Cẩn Ca Nhi, nhất định sẽ đi tới bắt cái hộp son phấn. Đến lúc đó, Cẩn Ca Nhi còn không bị cười chết hay sao a.

Ôn Uyển cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, sau khi trở về phòng ngủ, liền kéo lấy Đại Bảo Tiểu Bảo lầm bầm: “Nhi tử, ngày mai chọn đồ vật đoán tương lai, nhất định không được bắt khôi giáp của phụ thân con, còn có đao kiếm. Tốt nhất là bắt quyển sách, sau này Đại Bảo Tiểu Bảo nhà chúng ta nhất định là Đại Văn hào dương danh thiên hạ.”

Duệ Ca Nhi không nói chuyện, tiếp tục chơi trò chơi của bé. Cẩn Ca Nhi ôm lấy đầu tóc của Ôn Uyển chơi. Ôn Uyển bây giờ hận không thể cắt tóc trên đầu một phát thành tóc ngắn. Bởi vì thời gian gần đây Cẩn Ca Nhi đặc biệt thích cầm tóc nàng chơi, vỗ cho vài lần cũng không bỏ cuộc. Lần này cũng không ngoại lệ: “Tiểu tử thúi, cũng chỉ biết cưỡi lên người mẹ con.” Nhẹ nhàng vỗ một cái cái mông nhỏ của Cẩn Ca Nhi, vừa ôm ở trong lòng “Nhi tử, không thể bắt khôi giáp cùng đao kiếm, đến lúc đó mẹ còn phải lo lắng đề phòng. Tốt nhất là một đời đều ở bên cạnh mẹ là được.” Ôn Uyển bây giờ cũng hiểu một chút nguyên nhân Hoàng đế không có buông tha để cho nàng đi. Ôn Uyển chỉ cần nghĩ đến hài tử lớn lên muốn rời khỏi nàng, trong lòng liền vạn phần không nỡ.

Ôn Uyển nhìn về phía Duệ Ca Nhi đang chơi đùa nói: “Duệ Ca Nhi, lại đây, đến chỗ nương đây này.” Duệ Ca Nhi không biết Ôn Uyển muốn bé đi qua đó làm cái gì, tuy nhiên vẫn thả ghép hình trên tay xuống, đứng lên, đi về phía Ôn Uyển. Trải qua một tháng rèn luyện, rốt cuộc Duệ Ca Nhi cũng có thể đi được ổn định(thỉnh thoảng sẽ vẫn bị ngã).

Ôn Uyển ôm ấp hai hài tử ở trong lòng, lẩm bẩm nói: “Mẹ cũng không trông cậy vào sau này các con phong quan phong tướng. Mẹ chỉ cần hai anh em con bình yên, mạnh khỏe an khang cũng đã mãn nguyện.”

Hạ Dao thầm nôn, trước đó không lâu còn nói muốn Minh Cẩn làm một con sâu gạo tay làm hàm nhai. Hôm nay lại nói muốn bình an, khoẻ mạnh. Còn không phải là muốn ngươi nuôi sao? ( Ôn Uyển mồ hôi dữ dội: ta chỉ muốn hắn có thể tự mình nuôi sống mình, đừng có gặm than già là ta ).

Duệ Ca Nhi không nói chuyện, Cẩn Ca Nhi gật đầu liên tục. Nói ra cũng khiến Ôn Uyển để ý không thôi, Duệ Ca Nhi học cái gì cũng nhanh, còn rất có kiên nhẫn, nhưng có một chuyện, nó nhất quyết không học. Ôn Uyển cũng không biết là đã dạy bao nhiêu lần, để nó gọi mẹ, nhưng nó nhất quyết không gọi. Làm Ôn Uyển tức đến nỗi muốn đánh nó một trận, bé con rất không nghe lời. Cẩn Ca Nhi học theo Ôn Uyển, nhưng lại phát ra âm thanh không ai hiểu cả. Ôn Uyển có đôi khi tức đến mức hàm răng cũng ngứa luôn.

Ôn uyển sờ sờ cái trán Đại Bảo, cảm thán nói: “Bảo bảo, như thế nào con mới nguyện ý gọi một tiếng mẹ đây, mẹ cũng trông mong con mỏi mắt rồi đây. Đừng để mẹ chờ lâu quá nhé.” Nói xong, liền nói đến tiểu bảo: “Tiểu Bảo, con cũng đã một tuổi rồi, đã bắt đầu học bước đi được rồi đó.” Chờ sau khi xong lễ chọn đồ vật đoán tương lai, phải dứt sữa cho bọn nó. Dứt sữa xong phải để cho Tiểu Bảo học đi. Cái tiểu tử đại lãn này, nhìn ca ca nó ngã liền nhất quyết không học. Nếu không phải Ôn uyển cưỡng chế mỗi ngày nó phải đứng thời gian nhất định, có lẽ đứng nó cũng không muốn đứng đâu.

Trong lòng Ôn Uyển tiếc hận, nếu Bạch Thế Niên ở đây thì thật tốt. Bạch thế Niên ở đây thì ngày mai có thể chứng kiến lễ chọn đồ vật đoán tương lai của nhi tử. Cũng không biết bây giờ Bạch thế Niên đang làm gì: “Bảo bảo, không biết phụ thân các con đang làm cái gì? Không biết hắn có nhớ được ngày mai là ngày làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai của hai con hay không?”

Ôn uyển trong lòng nghĩ, chắc hẳn là nhớ rõ đi.

Nếu Bạch Thế Niên ở đây nhất định sẽ nói, chuyện trọng yếu như vậy, hắn thân là phụ thân sao có thể quên, mỗi ngày hắn đều đếm đầu ngón tay để tính đấy.

Ngày này Bảo Bảo Cương cũng lại đây: “Tướng quân, ngày mai là lễ chọn đồ vật đoán tương lai của hai tiểu công tử. Hổ phụ không sinh khuyển tử, tin tưởng nhất định bắt được mũ giáp cùng đao kiếm của tướng quân.”

Diệp Tuần vui mừng nói:”A, có tiến bộ, lần này không có dùng sai từ.” Mọi người vui đùa thành một đoàn.

Sau khi mọi người giải tán, Diệp Tuần mới thấy sắc mặt không có quá nhiều ý cười của Bạch Thế Niên: “Thua thiệt này phải ghi nhớ lại, sau này về đối xử thật tốt là được.”

Bạch Thế Niên mỉm cười: “Không nói chuyện này, nói kế hoạch của chúng ta, Người cảm thấy thế nào? ”

Diệp Tuần lắc đầu: “Ta vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm. Tuy nhiên nếu tướng quân thấy Thích Tuyền và Trần A Bố có thể tin , vậy thì tin một lần. Đều là người trên mũi đao kiếm sống, leo ra từ trong sinh tử.” Kỳ thật lấy cách nhìn của Diệp Tuần, sự kiện này cũng không phải là loại mạo hiểm mà là vô cùng nguy hiểm. Nhưng thái độ của Bạch Thế Niên lại kiên quyết như thế. Diệp Tuần cũng không tiện phản đối. Diệp Tuần không ngốc, Bạch thế Niên hôm nay đã có vợ con, cuộc sống tất cả đều tốt đẹp. Gần đây cũng rất cẩn thận, sao lại đem tính mạng bản thân đặt trong tay Thích Tuyển và Trần A Bố. Có lẽ, có chuẩn bị phía sau. uhm, chuẩn bị phía sau là gì, hắn còn cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn một chút.

Lúc này Bạch Thế Niên mới gật đầu.

Mùa thu hoàng hôn đến sớm hơn so với mùa hè, gió nhẹ nhàng thổi qua cũng mang một chút cảm giác mát mẻ. Bóng tối càng lúc càng đậm, dần dần hòa cùng với bóng đêm thành một thể, không lâu, lại bị ánh trăng chiếu thành màu xám bạc.

Diệp Tuần thấy Bạch Thế Niên ở trong sân: “Ngày mai chính là lễ chọn đồ vật đoán tương lai của hai hài tử. Nhớ bọn họ sao?” nói thật Diệp Tuần rất bội phục Quận chúa Ôn Uyển. Mặc dù nói người một nhà không ở chung một chỗ. Nhưng nàng lại có bản lĩnh đem hai người trói cùng với nhau. Để tướng quân ngày nhớ đêm mong.

Bạch Thế Niên nhìn về phương hướng kinh thành nói: “Cũng không biết Minh Duệ cùng Minh Cẩn ngày mai sẽ bắt cái gì?” Trong lòng hi vọng là mũ giáp tướng quân.

Diệp Tuần an ủi nói: “Nhất định sẽ như ngươi mong muốn.”

Trong lòng Bạch Thế Niên nghĩ, chỉ mong vậy.

Discussion17 Comments

  1. Hà thị kia muốn đến gặp OU làm gì vậy ta, muốn hỏi rõ cái gì sao, Kỳ Phong này không nói đến ngu ngốc nhưng lại bị ả ta làm cho lú lẫn rồi, biết OU ghét cay ghét đắng đám thiếp thật kia mà vẫn còn dẫn theo, mai mà có gây ra chuyện gì thì cũng mất hết mặt mũi.
    Nghĩ cũng khổ thân Niên ca thật đấy, bao nhiêu thời điểm quan trọng của con trai cũng không được ở bên, chỉ có thể ở nơi xa xôi này mà tưởng tượng rồi nhung nhớ thôi. Xem tình hình hiện nay chắc sắp có trận đánh lớn với quân Mãn Thanh rồi, chỉ mong lần này ca không bị thương tổn gì thôi. Về phần Duệ ca nhi với Cẩn ca nhi không biết ngày mai sẽ chọn cái gì nhỉ, MD chắc chọn mấy cái giống như Niên ca muốn rồi, còn MC thì khó đoán lắm nha, với cái tính tình thích đồ xinh đẹp của MC này thì khó nói lắm. Mà chết cười với OU mất thôi, ai đời lại đi nói con trai không ra cái thể thống gì vậy, nào là hết ăn lại nằm, đại lãn, rồi có khuynh hướng phát triển thành hoa hoa công tử chứ, nếu MC mà thật thành như vậy chắc OU khóc hết nước mắt mất.
    Thanks tỷ!

  2. Không hiểu hoàng đế lần này muốn tổ chức long trọng thế làm gì nhỉ? Chẳng nhẽ có ý đồ gì sao? Mà sao phủ quận chúa của ou lại ít hộ vệ đến thế? Gì mà có hơn hai trăm người? Hi vọng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
    Hà thị chẳng nhẽ lại muốn đến hỏi ou vì sao lại đẩy nàng ta vào phong vương phủ à? Lại định làm nữ nhân ngu ngốc sao?
    Khior thân btn, ngày trọng đại của hai con cũng không thể về được, chỉ có thể ở nơi xa nhìn về hướng kinh thành mà tưởng niệm mấy mẹ con ou mà thôi. Chỉ mong là trận đánh này, Thích tuyền cùng Trần Bố không phản bội lại btn, nhanh chóng đánh tan giặc thanh rồi còn trở về nữa

  3. Hoàng Lan Phương

    Nhanh quá hai nhóc con sắp được một tuổi rồi, chuẩn bị được tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lại, không biết sẽ chọn gì đây tò mò quá. ÔU thì chỉ muốn tổ chức nho nhỏ cho vui thôi HĐ thì lại lo uỷ khuất MC lên muốn tổ chức thật to hoàng tráng với thật long trọng nữa làm chi ÔU oán thán mãi không thôi ha ha. Tiếc là không có Niên ca ở đây để chung vui hazii, mong rằng kế hoạch của ca sẽ thành công. Quả nhiên đúng như dự đoán của ÔU Hà Thị này muốn tìm mọi cách đến để gặp ÔU một lần. MD thật là người ham học hỏi ấy thế mà đã đi được mặc dù không vững cho lắm, nhưng mà vẫn chua chịu gọi mẹ nhỉ hi hi. MC là tên nhóc lười phải dồn ép mới chịu làm, lại biết đi lấy lòng yêu hai nhóc ghê

  4. Ôiiiii… Lễ tròn tuổi mà tổ chức càng to, mời càng nhiều người thì càng nguy hiểm hơn cho Ôn Uyển và 2 bé mà thôi. Lại càng nhiều phiền phức ấy chứ! Hoàng Đế sao mà……. ta bực quá!
    Cái Hà Thị kia đang nghĩ mình là ai vậy? Đã thân chỉ là thiếp thất lại đang mang thai mà nằng nặc đòi chui vào chốn đông người? Có còn chút nào nghĩ mình sắp làm mẹ hay không? Có chút nào nghĩ đến cái nguy hiểm cho thai nhi hay không chứ? Đọc mà thấy khó ưa kinh khủng!
    Mong mọi chuyện sẽ khá hơn! hic hic…. à không, phải là mong mọi chuyện đều bình an!

    À mà xin lỗi nhưng ta thấy bực Bạch Thế Niên quá! Có cảm giác Niên Ca ích kỷ quá đáng! gruuuuuu

    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. nếu bắt đc như btn mong muốn chắc ou tức chết quá:)) con trai đều kế thừa y bát của cha. duệ ca nhi chắc chắn là quan võ,cẩn ca là quan văn. mà mình nghi duệ ca bị câm như ou quá. dù sao có thể bin di truyền mà. hà thị lần này đi sai bước, nếu tới đó mà ou lại phát bệnh tim. hđ cũng ở đó, thì càng tin hà thị là yêu tinh hại ng.

  6. Phạm Hải Lương

    Oa oa oa hết mất rồi, ko biết hai bé sẽ chọn cái gì nhỉ? Hy vọng Trần A Bố sẽ ko khiến Niên ca thất vọng, 2 tướng tài có đồng tâm đánh giặc thì cả nhà OU mới nhanh được đoàn tụ, OU mới có thể thỏa ước mơ sinh nhi nữ :))

  7. Chả biết Hà thị muốn gặp Ôn uyển để hỏi gì nữa, ko cam tâm chắc..ai bỉu xui xẻo gặp trúng Ôn uyển,lần này gặp mà Oin uyển bị j nữa chắc Hà thị khỏi sống nữa.cho bỏ tội lì…kkk…mới đây mà hai đứa bé tròn một tuổi rồi,chẳng mấy chốc nói líu lo thôi. Ko bit hai đứa sẽ chọn j nữa đây..

  8. Hà thị đúng là âm hồn bất tán mà, cứ tự cho mình đúng nhưng mà bàn tính là Ôn Uyển thì sai sách rồi. Con mụ này nghĩ j OU đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng mà dù k cam tâm thì làm được j chứ, thầy tướng số có nói nhưng mà những sự việc xoay quanh OU đều bị thay đổi hết, lần này k phải do OU tham dự nhưng mà nhờ OU mà hoàng đế thoát nạn chứ nếu k thì chắc là bị mụ này mê hoặc thành hôn quân luôn rồi.

  9. Thật sự ta có cảm giác đã ghi ra những lỗi này rồi, nhưng do hồi lúc chương mới ra không có thời gian đọc liền, phải đợi có nhiều thời gian rảnh mới đọc nên chọn chương ko thấy comt của bản thân thì đọc, lạ thật -_-!

    “Chờ Minh cẩn thức dậy Ôn Uyển” —————-> “… Cẩn …”
    “một đứa kế thừa ý bát của hắn” ——————-> “… y …”
    “Đại Bảo / Đại bảo”
    “sẽ bị nói thánh bà mẹ kế ác độc” ——————> “… thành …”
    “Hoãng đế đối với một bộ lí luận” ——————-> “Hoàng …”
    “trong lễ chọn đồ vạt đoán tương lai” ————–> “… vật …”
    “không nghĩ đến. bàn tính vàng” ——————–> “… Bàn …”
    “lễ chọn đồ vật đoán tương lại của” —————-> “… lai …” 2 lần
    “Ôn Uyển cám thấy thật vô tội a” ——————–> “… cảm …”
    “thái độ của minh có chút cường ngạnh” ———-> “… mình …”
    “cũng không nói muốn thả phần lên” —————-> “… phấn …”
    “Ôn uyển” ——————–> “… Uyển”
    “Bạch thế Niên” ————-> “… Thế …”
    “Người cảm thấy thế nào?” ——————————> “… ngươi …”
    “trong tay Thích Tuyển và Trần A Bố” —————–> “… Tuyền …” a cái chỗ này mình xác định luôn là từng comt rồi, sao lại mất comt nhỉ, lạ vậy (0_0)??
    “chuẩn bị phía sau. uhm, chuẩn bị phía sau” ——–> “… Uhm …”
    =================================================================
    Chèn ơi, MD dễ thương quá trời quá đất kìa ♥♥♥♥♥ MD đi được rồi, có thể đi về phía OU được rồi, cái cảnh này thấy ấm áp gì đâu á, MC a, thấy ca ca biết đi rồi nên cố gắng đi, ko thì ca ca chạy lại giành nương trước, haha!!!
    Vụ gọi nương, haiz… ta đoán là MD mà gọi được thì MC gọi theo liền, giờ MC cũng chưa gọi ko phải là ko biết nói mà là thấy ca ca chưa nói nên cũng hok nói a!
    Tổ chức lễ lớn chi cho mệt, cậu HĐ thật là -_- mắc công bỏ tiền ra chuẩn bị cho ngta ăn rồi ngta đi còn phải dọn dẹp ~.~! Làm nhớ lại hồi đó có đứa bạn nhận xét về nhạc chờ điện thoại: mua chi vậy, m bỏ tiền mua cho ngta nghe nhạc chi vậy?? có phải giám đốc hay gì quan trọng đâu =)))
    VĐ thật vô dụng, thấy NV xử lý tốt chưa, có mỗi nói cũng ko nói lại, Hà thị lợi hại nhưng VĐ cũng quá dở, hèn chi để ng khác câu mất tâm trượng phu, haiz… người đáng thương tất có chỗ đáng trách, VĐ trước quá sĩ diện nên bỏ qua OU, nay ko để xuống tư thái vương phi, thật ra ta nghĩ đàn ông vốn thích người con gái lâu lâu biết làm nũng, hờn dỗi 1 chút!
    Hà thị kia thì tự cho là thông minh, VĐ chỉ là chuyện nhỏ, việc bản thân xuất hiện chứng tỏ với ng khác mình có dã tâm mà cũng ko biết -_- nói chung thủ đoạn của Hà thị chỉ để giành đàn ông thôi, nhìn xa trông rộng 1 chút chưa sâu sắc đủ để làm đối thủ của OU!
    Haiz… tấm lòng của Niên ca cứ bị OU nghi ngờ, haha =)))) viết thơ thì dầy, đếm ngày nhung nhớ, gửi quà linh tinh nhưng vẫn bị OU thắc mắc ko biết Niên ca có nhớ ngày con làm lễ ko, thiệt tội nghiệp =))!!

    P/S: Hy vọng ko mất comt nữa :”<

  10. Cuối cùng cũng gần đến ngày làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai này, ko biết 2 anh em sẽ bắt trúng cái gì đây ah, háo hức ghê lun. OU đoán trúng phóc rồi, Hà thị sẽ vác mặt mo của mình đến, chỉ vì ko cam tâm, vì dã tâm của bản thân, uầy, hi vọng đừng khiến OU bị khó chịu như lần trước gây rối loạn cả buổi tiệc của con nhà người ta ah. Hoàng đế thiên vị Cẩn ca nhi ghê, may mà Duệ ca nhi ko thèm để ý, nếu ko hai nhóc lại tị nạnh nhau, Duệ ca nhi đã đi khá vững rồi, giỏi quá cơ. Cẩn ca nhi thì ko chịu tập đi, bé lười quá chừng, may có Duệ ca trông chừng được ah. Thái tử còn định cho Quách thị đi dự tiệc nữa chứ, thích làm trò cười mà. Lần này kẻ gây chuyện lại là KP, haizzz KM nếu còn ko để lời của vợ mình vào tai có ngày lời của vợ mình lại thành hiện thực ah.
    Đáng tiếc là Bạch ca ko thể chứng kiến con trai mình làm lễ trảo chu ah, anh yêu vợ con như thế nên mong nên nhớ là đúng rồi, Diệp hồ ly lại đổ hết công lao cho OU thì cũng oan cho ca lắm à, hì hì OU lại mong con trai mình ko bắt trúng mũ hay kiếm, ca mà nghe được thì sẽ buồn bực lắm nhỉ. Thanks

  11. Ôi hài tử sẽ bắt gì đây.sanh con một lúc lo cho con một đời ÔU cũg như bao từ mẫu làm gì cũng vì con mà suy tính cả.hy vọng bữa tiệc thuận lợi .hai bé thật iu quá đi.

  12. Lễ chọn đồ lần này sẽ náo nhiệt đây. Ông anh BTN tham lam lúc nào cũng muốn 2 bé chọn đao kiếm khôi giáp. Hà thị đi dự tiệc thế nào cũng bị mất mặt cho mà xem

  13. Ha thi mang mat day di the nao cung bi ruoc nhuc vao than thoi…. gio den ca tam hoang tu phi cung nghi nho pham chat cua ha thi la hiu luon toi…… co van de cai chac.
    Hđ dung la thich pho truong…. kho than ou nhuc dau lo lang…..

  14. Ta đã từng đọc 1 cái review về truyện nhà mình nên biết 2 tiểu bảo bải của OU 1 đứa sẽ theo văn 1 đứa theo vĩ nhưng lại không biết cụ thể thế nào. Ta thì thật mong MD theo văn còn MC theo võ. Tính cách của MC mà theo văn nhất định mai này trong quan trường sẽ là 1 vị quan tài giỏi. MC tuy lười nhưng bé hiếu động như vậy ta cảm thấy rất thích hợp theo võ a. Không biết rồi 2 bé sẽ chọn gì vào ngày mai nữa. Tks nàng

  15. Hà thi này muốn làm gi còn muốn làm hoàng hậu sao nam mo hoài. bao lau nua minh due voi minh can gọi duoc mẹ day ma hai tieu tử này chọn vat gì day that tò mò mà

  16. Ta biết ngay HD sẽ bắt làm lễ chonj đồ vật to mà. Hazzz chưa gì ÔU đã thấy mệt rùi nếu là ta thì ta cũng vậy. Cứ làm nhỏ chỉ ng trong nhà thui vừa ấm cúng lại đỡ mệt nữa.
    Kỳ Phong bị Hà thị làm cho đầu ngập nước rùi. Biết ÔU ko thik mà cobf dắt theo. Có khi sau này ả ta làm cho mí anh em KP tranh chấp cũng nên ấy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: