Thịnh Thế Đích Phi – Chương 181

14

Chương 181. Người áo đen thần bí

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Cho dù Lâm Nguyện chiếm được bảo tàng trong Hoàng lăng thì cũng hoàn toàn không cần thiết phải diệt khẩu hết người trong thôn này. Bởi vì… căn bản những người này chính là hậu nhân của trung thần của Cao Tổ Tiền triều mấy trăm năm trước. Càng kỳ quái hơn chính là, Lâm Nguyện thân là hậu duệ của hoàng thất Tiền triều nhưng lại không biết bí mật của lăng mộ Cao Tổ, mà ngược lại Lâm đại phu đã nuôi dưỡng Lâm Nguyện thì lại biết. Dĩ nhiên… Nếu như giải thích vì lúc ấy Lâm Nguyện còn nhỏ thì cũng miễn cưỡng hiểu được. Nhưng mà… Nếu như Lâm đại phu không hy vọng hắn ta có tâm tư phục quốc, thì cũng hoàn toàn có thể không nói cho hắn ta biết về thân phận của hắn, lúc Lâm Nguyện đến thôn này cũng chỉ mới khoảng một tuổi, căn bản không thể nhớ được chuyện gì. Ngẩng đầu nhìn Lâm đại phu đang ngồi xuất thần ở một bên một cái, Diệp Ly khẽ nhướng mày, tên Lâm Nguyện này… Cứ thấy có chỗ nào đó là lạ. Còn có cái bảo tàng Cao Tổ Hoàng đế kia, hiển nhiên không giống như những bảo tàng bình thường có kim ngân tài bảo hay đồ cổ ngọc khí. Cũng không giống bảo tàng truyền kỳ có binh pháp bí tịch, bảo kiếm bảo đao gì. Như vậy… Rốt cuộc là cái quái gì đây?

Diệp Ly hơi tiếc nuối nhìn bụng một chút, nếu như không phải có cục cưng, thì nàng nhất định sẽ tìm kiếm bí mật và bảo tàng Hoàng đế Khai Quốc Tiền triều này.

Nghỉ ngơi đủ rồi, hai người lại đứng dậy đi tiếp dựa theo đường được vẽ trên bản đồ. Vô luận trong Hoàng lăng này có nguy hiểm hay không, thì chỉ mỗi cái cảm giác bị nhốt trong một không gian như vậy cũng đã làm cho người ta không thích chút nào. Dọc theo đường đi, Diệp Ly theo thói quen nhớ kỹ đường mà bọn họ đã đi qua. Thân là lính đặc chủng lục quân trước kia thì hiển nhiên nhất định phải có khả năng định hướng tốt. Ít nhất, vô luận ở chỗ nào thì cũng chưa bao giờ lo lắng mình sẽ bị lạc đường. Hai người im lặng đi thẳng về phía trước, Diệp Ly thấy trang trí bốn phía càng ngày càng hoa lệ thì khẽ nhíu mày, lơ đãng hỏi: “Sư phụ, có phải chúng ta đã đi sai đường rồi không?”

Lâm đại phu cúi đầu nhìn bản đồ trong tay một chút, nghiêng đầu nhìn nàng, “Hả? Sao lại nói vậy?”

Diệp Ly nhíu mày nói: “Hình như chúng ta càng đi thì càng xa trung tâm Hoàng lăng thì phải, hoàn toàn ngược với hướng đi đến cửa ra.” Cho dù trong Hoàng lăng không thể có một con đường nào thẳng hoàn toàn được, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngược lại đi? Cho dù trái đất tròn, thì Hoàng lăng này cũng còn chưa đến nổi chiếm hết cả trái đất. Lâm đại phu nhìn nàng thản nhiên nói: “Ai nói đã ra khỏi cửa khẩu Hồng Châu rồi?” Diệp Ly không nói gì, im lặng nhìn Lâm đại phu, cho dù không ở Hồng Châu thì sẽ không thể ở trung tâm lăng mộ sao? Bị Diệp Ly nhìn như vậy, Lâm đại phu cũng hơi không được tự nhiên, nói: “Được rồi, ta muốn trở về lấy một thứ, sau đó mới có thể đi được. Nếu con không muốn đi thì có thể chờ ta ở chỗ này, hoặc một mình con sao chép lại tấm bản đồ này rồi tự đi ra ngoài trước cũng được.”

Trong lòng Diệp Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm, có thể nói như vậy thì ít nhất chứng minh, sư phụ tiện nghi này không có ý muốn hại nàng. Nếu không… Mặc dù nàng nắm chắc có thể chế trụ được ông ấy, nhưng dưới loại tình huống trong cổ mộ Hoàng lăng mấy trăm năm này sẽ gặp được cái gì, thì thật sự rất khó nói. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly chần chờ một chút, rồi mới hỏi: “Lâm Nguyện… Có phải còn có cách khác có thể đi vào hay không?”

Hiển nhiên Lâm đại phu không muốn giao vật kia cho Lâm Nguyện, cho nên mới muốn chạy tới lấy đồ. Lâm đại phu trầm mặc, nhưng Diệp Ly chỉ nhìn thì đã hiểu. Quả nhiên… Những cái gọi là tin đồn kia thì cho tới bây giờ đều không đáng tin. Tỷ như, nghe nói các công nhân cổ đại xây dựng Hoàng lăng cũng sẽ giữ lại cho mình một con đường ngầm bí ẩn để ngừa Hoàng gia giết người diệt khẩu.

Diệp Ly nhún vai rồi cười yếu ớt nói: “Con vẫn nên đi cùng với sư phụ. Ngộ nhỡ con lạc đường, không ra được thì phải làm sao bây giờ?”

“Con suy nghĩ cho kỹ, theo ta thấy thì tòa Hoàng lăng này cũng không nguy hiểm gì, con có thể đến cửa ra chờ ta, nếu hai ngày sau, ta còn chưa quay lại, thì con cứ tự mở cơ quan đi ra ngoài là được.”

Diệp Ly nhìn chung quanh một chút, nói: “Lúc trước nơi này có nguy hiểm hay không thì con không biết, nhưng hiện tại lại không chắc chắn. Con là một cô gái, một mình ở trong lăng mộ sẽ luôn sợ hãi, đi theo sư phụ để tăng thêm can đảm cũng tốt mà.” Lâm đại phu nhìn nàng thật kỹ một cái, khe khẽ thở dài, rồi xoay người đi về phía trước, “Ta không biết tại sao nha đầu con nhất định muốn đi theo ta, nhưng nếu bị liên lụy thì cũng đừng trách lão đầu tử ta.” Diệp Ly mỉm cười đi lên trước hai bước, nhẹ giọng nói: “Bởi vì người là sư phụ của con mà, con biết sư phụ là người tốt.” Lâm đại phu hừ nhẹ một tiếng, “Ta không phải là người tốt, nha đầu con cũng đừng giả bộ không biết ở trước mặt ta. Người mà lão đầu tử ta đã gặp cả đời này cũng không nói là nhiều, nhưng cũng không có bao nhiêu người không nhìn ra được sâu cạn.” Diệp Ly chỉ làm như không biết lão đang giễu cợt, nháy nháy mắt, “Sư phụ đang khen con sao?”

Hai thầy trò vừa đi vừa ngừng, bởi vì phải quan tâm đến thân thể của Diệp Ly và tuổi tác của Lâm đại phu cũng đã lớn, nên cũng không đi nhanh được. Trong Hoàng lăng không thấy ánh sáng, Diệp Ly chỉ có thể ước lượng thời gian đại khái, từ sau khi bọn họ tiến vào Hoàng lăng vừa đi vừa ngừng cũng khoảng ba bốn canh giờ, lại ở trong thạch thất nghỉ ngơi mấy canh giờ, chắc bọn họ cũng đã mất gần một ngày ở trong này, nhưng hai người cũng chỉ mới vừa đi tới cửa vào bên trong Hoàng lăng thôi. Đứng trước một cửa cung điện lộ ra khí thế hào hùng, Lâm đại phu quay đầu nói với Diệp Ly: “Lúc đi vào phải cẩn thận, đừng chạm vào thứ gì, nếu chạm phải cơ quan thì đừng trách sư phụ không nhắc nhở con.” Diệp Ly nhìn hắn, “Rõ ràng sư phụ đã nói nơi này không nguy hiểm.” Lâm đại phu hừ nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày nhiều thêm mấy phần kiêu ngạo, “Đi theo sư phụ ta thì tất nhiên sẽ không nguy hiểm. Nhưng nếu đi với người khác thì không chắc. Lúc trước ở bên ngoài Hoàng lăng, chỉ là một chút thủ thuật che mắt mà thôi, cơ quan bẫy rập có ở bên trong ít nhất nhiều hơn phía ngoài gấp năm lần.”

Diệp Ly lau cái trán không có chút mồ hôi nào, “Sư phụ, đồ nhi cảm thấy hình như đã rơi vào bẫy rồi, nếu lúc trước con không chịu cùng đi vào thì sẽ như thế nào?”

Khóe môi Lâm đại phu kéo kéo nhìn nàng không có chút ý cười nào, “Cơ quan ở lối ra cũng không ít hơn nơi này. Hơn nữa cách phá giải cơ quan và bảo tàng đặt chung với nhau.”

“Biết thật rõ.” Diệp Ly thấp giọng nói thầm. Trong lăng mộ yên tĩnh không tiếng động, câu nói của Diệp Ly, tất nhiên Lâm đại phu nghe thấy rõ ràng, cười đắc ý nói: “Cái lăng mộ này chính là được tổ tiên chúng ta thiết kế xây dựng, con cảm thấy, trên đời này còn có người có thể rõ ràng hơn ta sao?” Diệp Ly nhíu mày, theo sát bước chân Lâm đại phu đi vào.

Tiến vào trong Hoàng lăng, Diệp Ly mới chính thức hiểu cái gì gọi là Lăng mộ Hoàng gia. Trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng ra sao thì không ai biết, kiếp trước Diệp Ly cũng đã nhìn thấy mấy cái Hoàng lăng, phần lớn là bị trộm mộ cướp sạch hết hoặc sau khi đã bị khai quật thì chỉ có thể coi là một di tích. Diệp Ly nhớ được, trong sử ký từng ghi lại về Hoàng lăng của Tần Thủy Hoàng: “Xuyên tam tuyền, hạ đồng nhi trí quách, cung quan bách quan, kì khí dị trách tỉ tàn mãn chi. Dĩ thủy ngân vi bách xuyên giang hà đại hải, ky tương quán thâu. Thượng cụ thiên văn, hạ cụ đích lí, dĩ nhân ngư cao vi chúc, độ bất diệt giả cửu chi.” (*). Nàng không biết Hoàng lăng này có to lớn bao la hùng vĩ hơn Lăng Tần Thủy Hoàng hay không, nhưng cảnh tượng đập vào đáy mắt cũng đủ để chứng minh, ít nhất nó có thể phú quý xa hoa hơn Lăng Tần Thủy Hoàng.

(*) Kéo dài qua ba dòng sông, quan tài làm bằng đồng, có trăm cửa cung, lắp đặt đầy cơ quan bí mật kỳ quái. Lấy thủy ngân làm trăm sông biển rộng, máy móc hỗ trợ dẫn nước. Trên có bầu trời, dưới có mặt đất, lấy mỡ cá ngừ làm đèn cầy, trường tồn mãi mãi.

Sàn nhà và vách tường điêu khắc tinh mỹ bằng đá cẩm thạch, từng dòng sông bằng thủy ngân và vô số ngôi sao giăng đầy trong mộ thất có diện tích khổng lồ đến kinh người. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, các chòm sao kia cũng được tô điểm bằng các loại Dạ Minh Châu. Vật chôn cùng trong mộ thất cũng không phải làm bằng đồng đen, mà là làm bằng vàng tinh xảo, ngọc khí bảo thạch, vân vân… Bốn phía mộ thất có đặt các ngọn đèn trường minh (đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật), cộng thêm vô số trân bảo, kim khí, Dạ Minh Châu đầy cả mộ thất, cả mộ thất sáng như ban ngày. Nhìn lăng mộ xanh vàng rực rỡ trước mắt, nghiễm nhiên chính là mô hình một tòa Hoàng thành thu nhỏ, Diệp Ly không thể không lại nhớ lại mấy câu nói ngắn ngủi trên sử ký kia… Chẳng lẽ bất cứ Hoàng lăng cổ đại của người thời không nào thì cũng đều như vậy sao?

“Đừng nói bên cạnh Hoàng lăng cũng sẽ có tượng binh mã và những thứ khác nữa đi?” Diệp Ly nhẹ giọng lầu bầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm đại phu, cho dù mỗi một đồ vật trước mắt cũng là trân bảo quý hiếm trên thế gian, nhưng cũng hoàn toàn không có ý đi đến để chạm vào.

Lâm đại phu quay đầu lại nhìn nàng, “Làm sao con biết có tượng binh mã?”

Diệp Ly kinh giật mình, “Thật sự có?” Đừng nói Cao Tổ Tiền triều này sẽ là Tần Thủy Hoàng chuyển thế đi? Diệp Ly lắc đầu ném suy nghĩ lung tung trong đầu đi. Tần hoàng uy chấn lục phương (ý là cả trên trời, dưới đất và bốn phương), mặc dù Cao Tổ Tiền triều cũng là võ công cái thế, nhưng vẫn còn thua kém một chút. Lâm đại phu đánh giá nàng một lượt, quay đầu lại vừa tiếp tục đi vào bên trong, vừa nói: “Theo tổ tiên ghi lại, thì thật sự có. Nhưng mà, khi đó thiên hạ mới định, căn bản không thể hao phí món tiền khổng lồ như vậy để xây dựng lên Hoàng lăng nữa, cho nên cuối cùng ý tưởng của Cao tổ đã bị cắt đi hai phần ba. Tượng binh mã cũng chỉ được nhắc tới rất ít bên trong bí sử về Cao Tổ.” Diệp Ly sợ hãi than, như vậy mà mới có một phần ba, nếu thật sự để cho ông ấy xây hết cả lăng mộ, thì không chừng Tiền triều có thể đã bị tự diệt vong sớm hơn một hai trăm năm rồi.

“Thật ra thì như vậy cũng khá lớn rồi, con cháu đời sau khó khăn gì, thì phá hủy Hoàng lăng này đi cũng đủ.” Diệp Ly cười yếu ớt nói. Phía trước truyền đến tiếng hừ lạnh của Lâm đại phu, “Coi như là tử tôn bất tài, thì cũng sẽ không phá hủy mộ của tổ tiên.” Diệp Ly nháy mắt, “Vậy cất giấu nhiều kim ngân tài bảo ở chỗ này làm cái gì?” Đạo lý này thì dĩ nhiên nàng biết, nói chung, vĩnh viễn sẽ không có một Hoàng đế nào không biết ý nghĩa của việc xây dựng một Hoàng lăng như vậy cả. Có nhiều tiền như vậy, còn không bằng để lại cho người đời sau dùng vào lúc khẩn cấp.

Một đường im lặng, cho dù ở dưới sự hướng dẫn của Lâm đại phu, thì hai người cũng phải cẩn thận từng chút vòng qua mấy cơ quan, mới đến gần một tòa kiến trúc giống như cung điện ở chính giữa lăng mộ. Diệp Ly biết, chỗ này chính là chỗ đặt linh cữu của chủ nhân lăng mộ. Đây là một tòa kiến trúc hoàn toàn được điêu khắc bằng bạch ngọc, nằm nghiêm trang ở vị trí cuối cùng trong mộ thất, cho dù ở rất xa, thì cũng có thể thấy được cung điện trắng như tuyết này. Đi tới gần thì thấy cửa điện được điêu khắc tinh xảo, trên mái hiên có mấy con rồng đang ngồi, dưới mái hiên thì được phủ đầy hoa cỏ thực vật, đều được điêu khắc bằng ngọc bích trông rất sống động. Trên bậc thềm đi lên điện được điêu khắc long phượng xa hoa khí phách. Quan trọng nhất là, có một con rồng màu trắng khổng lồ quấn quanh tòa cung điện màu trắng này, đầu rồng được đặt ở trên nóc cung điện, hai viên Dạ Minh Châu khổng lồ làm thành ánh mắt nhìn chằm chằm vào các vị khách. Không biết tại sao, thấy cả cung điện có thể nói là xa xỉ, hoa quý, khí phách này, khóe miệng Diệp Ly không nhịn được kéo kéo, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt kích động cùng với thần sắc ngưỡng mộ và tưởng nhớ của Lâm đại phu, thì Diệp Ly quyết định, tốt hơn là không cần nhiều lời.

“Sư phụ, có muốn đi vào không?” Thấy Lâm đại phu xuất thần, Diệp Ly không nhịn được hỏi.

Lâm đại phu phục hồi tinh thần lại, thu hồi thần sắc trên mặt, hơi lưu luyến nhìn lại kiến trúc màu trắng trước mắt một cái, gật đầu.

Hai người đứng ở cửa cung điện tự ngẩn người. Cửa cung đã bị khóa chặt, lại không thấy khóa hay cái gì khác. Chỉ có một khối ngọc thạch màu đen có khắc chữ, chung quanh có bàn long (rồng đang cuộn tròn) vờn quanh. Hai người nhìn kỹ một chút, thấy mấy chữ rất đơn giản được xếp không theo một quy tắc nào, nhưng mà những chữ khối này cũng không theo thứ tự, hiển nhiên cần phải có người sắp xếp lại thành hàng. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly giật giật, nhìn mấy chữ trước mắt —— Tảo, Hợp, Lục, Quân, Hạ, Hoành, Lâm, Thiên. Trò chơi tám chữ vô cùng đơn giản, hẳn hợp lại sẽ là Hoành Tảo Lục Hợp Quân Lâm Thiên Hạ (quét ngang trên trời, dưới đất và bốn phương, quân lâm thiên hạ).

Nhìn Lâm đại phu tiến lên, bắt đầu di chuyển mấy khối chữ trên cửa, đôi mi thanh tú của Diệp Ly chợt nhíu lại, không biết tại sao lại có cảm giác bất an. Nhưng nhìn kỹ một lúc, thì vẫn không nhìn ra rốt cuộc có vấn đề gì, Diệp Ly cũng chỉ có thể đứng ở một bên cẩn thận nhìn chăm chú vào Lâm đại phu. Trong lúc giật mình, hình như Diệp Ly nhìn thấy, vừa rồi khối chữ mới động đậy vô cùng quỷ dị một chút. Diệp Ly mở to hai mắt, muốn xác định, rốt cuộc mình xuất hiện ảo giác hay thật sự nhìn thấy cái gì. Nhìn thật kỹ chữ Thiên một chút, rốt cuộc phát hiện, phía dưới chữ Thiên không biết bị làm sao mà hơi bị lệch một chút, hơn nữa nhìn thật kỹ thì sẽ phát hiện có cái gì đó đang từ từ nhúc nhích. Suy nghĩ của Diệp Ly xoay chuyển thật nhanh, có cái gì đó hiện lên rất nhanh ở trong đầu, không kịp suy nghĩ nhiều nữa, liền vươn tay kéo Lâm đại phu đang cúi đầu di chuyển chữ khối ra.

“Ai nha…” Lâm đại phu kinh hô một tiếng, không cần Diệp Ly kéo đã lui về phía sau liên tiếp, khiếp sợ nhìn ngón tay của mình. Trên hai ngón tay bị dính một thứ màu đen cổ quái đang từ từ nhúc nhích, mà thịt trên ngón tay của hắn đã bị ăn mòn cực nhanh. Sắc mặt Lâm đại phu đại biến, còn chưa kịp suy nghĩ gì nữa, thì tay của Lâm đại phu đã bị Diệp Ly cầm lên, chủy thủ sắc bén trong tay vẽ ra hai tia sáng bạc, da và một phần thịt bị ăn mòn trên hai ngón tay của Lâm đại phu đã bị cắt rơi xuống trên mặt đất. Sau đó hai người khiếp sợ phát hiện, khối thịt rơi trên mặt đất lại đang tiếp tục bị ăn mòn trên mặt nền bạch ngọc.

Cùng xoay người nhìn về cánh cửa lớn, trên cánh cửa đã dần dần xuất hiện càng nhiều vật nhỏ màu đen nhúc nhích ở trên đó, mơ hồ muốn thoát khỏi cảm giác bị nhốt trong đó. Diệp Ly lôi kéo Lâm đại phu vội vàng lui lại hai bước, nói: “Sư phụ, rắc rối lớn rồi. Đi mau.” Lâm đại phu nhìn tay phải còn đang chảy máu, sắc mặt rất khó coi, “Trong Bí Lục Tổ Truyền không có nói tới cái này.” Diệp Ly nói: “Rất rõ ràng, vị Cao Tổ Tiền triều kia muốn hãm hại các người.”

“Đây là thứ gì?” Hai người nhanh chóng xuống điện đi ra ngoài, nhưng rất hiển nhiên chủ nhân lăng mộ cũng không muốn bỏ qua cho người mạo phạm lăng tẩm của ông dễ dàng như vậy. Đột nhiên toàn bộ trụ cầu bắc qua sông được xây trên mặt sông thủy ngân bị sập, chìm xuống đáy sông, thậm chí Diệp Ly còn nghe được tiếng răng rắc ở rất nhiều chỗ, hiển nhiên là tiếng khởi động cơ quan, đừng nói hiện tại ai trong bọn họ cũng không thể bay qua sông thủy ngân này, cho dù có thể đi qua, thì chỉ sợ cũng không nhận nổi cơ quan ám khí kế tiếp. Người thiết kế mộ thất này tuyệt đối cũng sẽ nghĩ tới khả năng xông vào lăng mộ có thể là cao thủ võ công.

Hai người quay đầu lại nhìn về cửa, thứ màu đen kia đã bắt đầu trở nên lớn hơn vừa rồi, đã hoàn toàn nhìn không thấy tới chữ viết ở phía trên nữa. Những con sâu giống như đã thoát khỏi bản thể nho nhỏ mà phóng ra ngoài. Hai người đều đã được chứng kiến sự lợi hại của những con sâu nhỏ kia, Lâm đại phu chỉ dính vào hai ngón tay một chút mà đã bị ăn mòn, còn có cái hố lớn bằng chén rượu trên nền bạch ngọc kia, nếu để cho chúng nó dính vào trên người, thì hai người không chỉ chết, mà hơn nữa sẽ chết vô cùng khó coi.

“Đây là thứ gì……” Lâm đại phu cau mày, mặc dù bọn họ đã không tham dự vào những chuyện về lăng mộ từ lâu, nhưng trong gia tộc vẫn ghi lại không ít. Nhưng ông có thể khẳng định, mình chưa từng thấy qua thứ này. Diệp Ly lôi kéo Lâm đại phu, vừa tìm chỗ lui về phía sau, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn sương mù màu đen cách đó không xa, “Đông Trùng Hạ Thảo, sư phụ có biết không?” Lâm đại phu không hiểu, “Đông Trùng Hạ Thảo, thứ đó có quan hệ gì với Đông Trùng Hạ Thảo?” Diệp Ly nói: “Mùa đông là côn trùng, ngày hè là cỏ. Cái này cũng vậy, lúc ấm là côn trùng, lúc lạnh thì giống như ngọc. Mới vừa rồi lúc sư phụ di chuyển chữ khối, thì nhiệt độ của ngón tay đã khiến cho cái vật nhỏ này sống lại. Sư phụ có biện pháp gì không?”

Lâm đại phu bất đắc dĩ, “Ta còn không nhận ra cái thứ ma quỷ này là gì, thì làm gì mà có biện pháp chứ?”

Diệp Ly nói: “Vậy thì rắc rối rồi, nếu những vật nhỏ này bay khắp nơi, thì không chỉ mỗi chúng ta xui xẻo, mà cả trân bảo trong lăng mộ này chắc chắn cũng sẽ gặp tai ương.”

“Hiện tại con còn có thời gian nhớ tới những thứ này?” Lâm đại phu cắt ngang lời nàng, tức giận nói.

Diệp Ly cười nhạt nói: “Con không nhớ tới không có nghĩa là người khác cũng không nhớ tới?”

Lâm đại phu sửng sốt, “Ai?” Vừa dứt lời, một bóng đen bay lướt qua từ đối diện, chỉ nghe mấy tiếng “sưu sưu” phá không mà vang lên, mấy mũi tên nhọn bay nhanh về phía bóng đen trong không trung. Người áo đen bay vừa vút lên cao tránh được những mũi tên nhọn nguy hiểm trong không trung, thì trên đỉnh đầu, một hàng đinh bản khổng lồ liền đè ép xuống, vì người áo đen ở trên không trung còn không kịp rơi xuống đất, nên chỉ đành phải tung mình lần nữa, tránh được tường đinh một cách khó khăn, “xoạt” một tiếng, hiển nhiên quần áo đã bị xé rách một chút. Mới nhìn thấy người áo đen chật vật rơi xuống bên này, người hơi đung đưa mới đứng vững vàng trên mặt đất, Diệp Ly đã ra tay nhanh như điện, chủy thủ trong tay hiện lên một tia sáng lạnh, người áo đen vừa mới đứng vững, thì mũi đao lạnh như băng đã chỉ vào lưng hắn, “Đừng động đậy, nếu ta lỡ nặng tay, thì chưa chắc sẽ muốn mạng của ngươi nhưng chỉ sợ sẽ làm cho ngươi nằm trên giường cả đời.”

Người áo đen nghiêng đầu, mỉm cười nói, “Định Vương phi? Thì ra ngài vẫn còn sống?”

Diệp Ly cười một tiếng, “Thì ra là người quen sao? Nhưng mà… trong số những người mà Bản phi quen biết, hình như không có người nào giống các hạ?”

Nam tử giơ tay lên, ném binh khí đang cầm trong tay xuống đất, rồi nói: “Vương phi, ngài không cần khẩn trương. Ta sẽ không làm hại ngài, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngài chết. Ít nhất… Tuyệt đối sẽ không để cho ngài chết ở chỗ này.”

Diệp Ly thản nhiên cười, “Thật sự cảm động vô cùng, nhưng mà các hạ nên xuống đây trước rồi nói ra lai lịch của ngươi đi. Nếu không… Ta không dám đảm bảo, ngươi sẽ không chết ở chỗ này.” Lúc nói chuyện, một tay Diệp Ly cầm chủy thủ, một tay bắt nam tử xoay lại, để cho hắn đối mặt với Lâm đại phu, cười hỏi: “Sư phụ, biết hắn không?”

Ánh mắt Lâm đại phu phức tạp nhìn nam tử áo đen trước mắt, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, rồi nói: “Ngươi vẫn tới đây.”

Nam tử nói cách đương nhiên: “Ta chỉ tới lấy lại đồ thuộc về ta mà thôi, có gì không đúng?”

Diệp Ly quay đầu nhìn hai người, cười nói: “Ta thật sự càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc các hạ là ai?”

Nam tử cười nói: “Sao Vương phi không tự đến xem?”

Link fb

Discussion14 Comments

  1. Híc, thế ngay từ đầu Lâm Nguyện này đã đi theo thày trò A Ly vào hoàng lăng này sao? Hắn là ai mà biết rõ lai lịch của A Ly nhỉ? Hẳn là người quen của A Ly rồi. Hoàng lăng này nguy hiểm quá, Lâm đại phu tưởng đã hiểu rõ thiết kế, bố cục của nó nhưng không ngờ vẫn sập bẫy như thường. A Ly bình thường khỏe mạnh, nhanh nhẹn không sao, giờ bụng mang dạ chửa vượt mặt thế này, cử động khó khăn, một khi hoàng lăng đã khởi động các cơ quan bí mật, để thoát khỏi được nam tử khỏe khoắn võ công đầy mình cũng trầy trật cơ mà, lo cho hai mẹ con A Ly quá. Mau thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, trở về bên MTN để chàng an tâm đi thôi…….

  2. Sao Lâm Nguyện này cũng vào đây được rồi? Chậc, cứ tưởng Lâm đại phu bỏ được mấy thứ trong hoàng lăng chứ, ai ngờ trong đó vẫn có thứ Lâm đại phu muốn nên cố ý dẫn Ly tỷ quay lại, khó mà diễn tả tình cảm đối với Lâm đại phu này, bình thường thì đối xử không tệ với Ly tỷ nhưng dính đến một số chuyện lại khác rồi, nếu Ly tỷ tự mình đi ra không biết sẽ có chuyện gì nữa.
    Không biết người khai sáng tiền triều nghĩ gì nữa, bỏ cả đống tiền xây cái hoàng lăng đồ sộ này làm gì, chết cũng đâu có xài được đâu, con cháu đời sau cũng chẳng dùng được, vậy mà dốc hết tài lực quốc gia vào đây, nếu đúng theo thiết kế của ông này chắc tiền triều cứ gọi là vừa dựng xong đã tàn rồi. Vị Cao tổ tiền triều này đúng là không muốn ai xâm phạm đến giấc ngủ ngàn thu của mình nha, dùng cái thứ ác vậy, đã thế còn không cho hậu nhân biết, người nào tham lam tiến vào thì chết chắc rồi. Bây giờ Ly tỷ bụng bầu như vậy không biết thoát ra kiểu gì nữa.

  3. Lâm nguyện này là ai vậy mà biết Diệp Ly??? Vừa mới gặp mặt đã nhận ra người ngay rồi? Hoàng lăng này cất dấu bí mật gì mà Lâm Nguyện nhất định muốn lấy, hơn nữa Lâm đại phu lại không muốn cho Lâm Nguyện lấy được????Với cái tình cảnh nguy hiểm này, không biết Diệp Ly sẽ dùng cách gì để thoát thân nhỉ??? Lăng mộ của mấy ông hoàng đế xưa xây dựng thật tốn kém mà, bao nhiêu cơ quan, nếu sợ trộm mộ thì chôn những thứ đáng giá như vậy theo mình làm gì? Lại còn tốn kém tiền của nữa chứ, thật là lãng phí mà

  4. Lâm Nguyện này là ai vậy nhỉ, theo hắn nói thì hắn biết Ly tỷ là Định Quốc vương phi, nhưng sao Ly tỷ lại không nhận ra hắn nhỉ?
    Lần này vào Hoàng Lăng này cứ nghĩ sẽ thuận lợi ra ngoài nhanh chóng không ngờ giữa đường Lâm Đại phu tự nhiên lại muốn quay trở lại lấy cái gì đó, thật khó hiểu. Hơn nữa đúng như Ly tỷ nói, ban đầu khi đến đây không ai biết được thân phận hậu nhân tiền triều của Lâm Nguyện, mà nếu Lâm Đại phu không muốn Lâm Nguyện có ý định phục quốc sao lại vẫn nói cho hắn biết thân phận của hắn vậy? Lần này Lâm Nguyện lại thần không biết quỷ không hay đi theo hai người vào hoàng lăng này, nếu không phải đúng lúc cơ quan khởi động có khi hắn đã đoạt được mục đích rồi, đến lúc đấy không biết hắn có thể tha cho Ly tỷ với Lâm Đại phu hay không đây?
    Thanks nàng!

  5. Lâm Nguyện xuất hiện rồi sao? Mà sao hắn biết DL là định vương phi nhỉ? Mà hắn có ý định gì khi nói ít nhất sẽ không để DL chết ở trong lăng mộ nhỉ? Chẳng nhẽ hắn có ý định dùng DL để uy hiếp MTN hay sao? Lâm đại phu biết thân phận thật sự của DL rồi, không hiểu hai người sẽ đối diện với nhau ra sao? Hi vọng ông có thể nhìn thấy phần chân tình của DL

  6. “Nam tử nói cách đương nhiên” ————–> “… nói một cách …”
    ===============================================================
    Cuối cùng thì LN cũng xuất hiện, nhưng mà lúc DL hỏi có phải LN biết đường khác vào Hoàng lăng ko thì ta đã nghĩ chắc lát nữa hắn xuất hiện luôn, ko ngờ … (-__-) đã vậy còn biết DL là Định Vương phi nữa chứ, mà cái ngữ khí kia là sao, rõ ràng ko phải phe Nghiêu ca rồi (⊙﹏⊙) nói vậy dù có thoát ra ngoài thì DL chắc chắn bị bắt làm con tin, huhu, Nghiêu ca a, làm sao đây!!?

    Cái loại sinh vật gì mà ăn luôn cả ngọc khí, ghê quá đi!!!!!
    Mà DL suy nghĩ đúng a, nếu Lâm đại phu đã ko muốn đưa đồ gì đó cho LN thì tại sao LN lại biết thân thế của mình, dù sao thì chỉ có 1 điều là Lâm đp ko biết nuôi dạy hắn rồi!

  7. Tiêu Trương

    Ồ là người quen, Lâm Nguyện là người quen của Diệp Ly nhỉ, lại không có ý định giết Diệp Ly nữa ? Có vẻ là địch nhưng mà cũng có thể là địch của địch =)) không biết là ai đây, mà không biết vật kia là gì mà bí mật đến vậy nhỉ.
    Chương này chủ yếu tả là nhiều, muốn mau đến cảnh gặp nhau, Lâm Nguyện đến rồi, chắc hắn cũng sẽ đưa Diệp Ly ra ngoài với mục đích gì đó rồi, có lẽ là uy hiếp Tu Nghiêu sao ? hay là phe của tên Trấn Nam Vương ?

  8. LN này lại quen biết Ly tỷ cơ đấy, được rồi, hiện tại Ly tỷ đang vang danh thiên hạ, biết cũng ko sao, nhưng vì sao Ly tỷ lại ko nhận biết hắn đây ah. Tên LN này rất hiểu Lâm đại phu à, ban đầu chắc hắn đến cùng hai tên kia nhưng vẫn lánh mặt. Hắn biết rõ hành động tiếp theo của Lâm đại phu nên cứ thế mà bám theo Ly tỷ cùng Lâm đại phu vào hoàng lăng, nếu vậy thì tộc trưởng kia lành ít dữ nhiều rồi, aizzzz. Thanks

  9. Hồ Ly Đuôi Trắng

    tò mò. không lẽ ng này trà trộn trong triều đình Đại sở rồi.
    quen thuộc Ly tỷ như vậy.
    không biết ng này là ai a.
    cái màn côn trùng cũng quá ghê gớm đi.
    Cao tổ đúng là không mún ai vào bên trong lăng cả.

  10. Ai đây ai đây??? Có khj nào là người quen. Thật là rắc rốj. Khôg bjết Ly tỷ sẽ làm j để thoát ra đc.káj chỗ quáj qủy này

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: