Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 949+950

14

hương 949: Tân phòng  

Edit: Giang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Trong nhà có Lý thị vẫn một mực quản lý, lo liệu, nên thu dọn vô cùng sạch sẽ. Mấy nha đầu từ sớm đã đốt kháng xong, khép lại lò sưởi,vì vậy lúc vào phòng đã ấm áp, hết thảy mọi thứ chuẩn bị đầy đủ.

Tất cả mọi người đều ngồi trên giường gạch trong phòng Trương thị, tiểu nha đầu mang trái cây đã được cắt gọt trơn nhẵn cùng trà nóng đưa lên.

Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ngồi cùng một chỗ, chơi đùa trêu chọc Đại Bảo.

“Từng ngày trôi qua thật là nhanh.” Trương thị ở bên cạnh cảm khái. Chính mắt thấy, hài tử Liên Chi Nhi tập bò, Trương Thải Vân cũng sinh hài tử, tiếp theo, Ngũ Lang sắp thành thân, sau này còn lo liệu chuyện Liên Mạn Nhi lấy chồng.

“Thật giống như ngày hôm qua, mấy chị em chúng nó đều là tiểu hài tử.” Giờ thì đã khác, có đứa làm mẫu thân, phụ thân, chăm sóc tiểu hài tử rồi.

“Có là gì, mẹ đã làm bà cố ngoại rồi này.” Lý thị cười nói.

Đại Bảo của Liên Chi Nhi, còn có Thuyên Trụ của Trương Thải Vân, đều gọi Lý thị là bà cố ngoại.

“Ngọc tỷ nhà ta hiện tại máy thai, lúc nào đó sẽ đến thăm vài ngày. Ở trong thư tỷ cháu có nhắc đến chuyện Ngọc tỷ nôn oẹ rất lợi hại, có nghiêm trọng không ạ?” Liên Mạn Nhi tiếp được Đại Bảo vừa nhào vào trong lòng mình, vừa quay đầu hỏi Ngô Vương thị.

“Đúng vậy a, Gia Ngọc như thế nào rồi?” Trương thị cũng hỏi.

“Cháu nó vẫn ổn, vài ngày trước có người lên trấn trên làm việc nhìn qua cháu nó, bảo với ta xem sắc mặt cháu nó có vẻ tốt lắm. Còn chuyện ôn oẹ thì không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng. Vượt qua là tốt rồi.” Ngô Vương thị liền trả lời, “Ta định đón cháu nó về ở vài ngày, lại sợ đi đường lắc lư. Đợi thai của cháu nó ổn định, thời điểm lễ mừng năm mới xem có thể trở về hay không?”

Trong lời nói của Ngô Vương thị có vẻ lo lắng, thời điểm lễ mừng năm mới Ngô Gia Ngọc cũng không thể về nhà mẹ đẻ.

“. . . . . . Phụ nữ có mang làm gì có cái gì là không được, cháu nó bất tiện, các ngươi rãnh rỗi phải đi xem một chút. Là khuê nữ nhà mình, cũng không cần câu nệ những thứ lễ số kia. . . . . . . chỉ có một khuê nữ này th6i.” Trương thị liền nói, ý là Ngô Gia Ngọc thân thể nặng nề, cho dù lễ mừng năm mới không thể tới chúc tết, đó cũng là chuyện không có cách nào khác.

“Đúng là ý này.” Ngô Vương thị cười.

Bà cùng Ngô Ngọc Quý tất nhiên sẽ không bắt bẻ lễ nghĩa với Ngô Gia Ngọc, Ngô Gia Hưng lại là ca ca ruột, chỉ có làm chị dâu, có lẽ sẽ để ý. Nhưng Liên Chi Nhi không phải người như vậy, huống chi vẫn có quan hệ tốt với Ngô Gia Ngọc. Toàn gia đoàn kết một lòng, không có lời ra tiếng vào.

Nói về Ngô Gia Ngọc một hồi. Mọi người lại đàm luận đến hôn sự của Ngũ Lang cùng với chuyện ở phủ thành. Lời này vừa nói ra, liền chuyển đến trên người Liên Mạn Nhi.

” Chuyện của Ngũ Lang đã định rồi, cần phải mau chóng lo liệu chuyện Mạn Nhi.” Lý thị liền nói, “Cả nhà con ở trên phủ thành một thời gian rồi, có người cầu hôn Mạn Nhi phải không?”

“Đúng vậy. Lời này lúc ở nhà lão Lục ta đã muốn hỏi rồi, khi đó nhiều người, hỏi không thích hợp. Chuyện của Mạn Nhi, đầu đuôi sự việc như thế nào?” Ngô Vương thị cũng ân cần dò hỏi, hiển nhiên, mọi người đối với hôn sự của Liên Mạn Nhi cực kỳ quan tâm.

Liên Mạn Nhi thấy nói đến mình, nàng không thích hợp ngồi lại.

“Đại Bảo có chút mệt. Để con đưa cháu nó về phòng con ngủ một lúc.” Liên Mạn Nhi liền ôm Đại Bảo đi xuống.

Mấy người Trương thị cũng chỉ cười, không cản Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cười tủm tỉm ôm bọc nhỏ đựng trang phục của Đại Bảo, đi theo Liên Mạn Nhi hướng tới Tây phòng.

Tiểu nha đầu vén rèm lên, hai tỷ muội bước vào Tây phòng. Ngoài Tây phòng, trên giường gạch trải thảm lông đỏ thẫm, hai tỷ muội ngồi trên kháng, còn ở đầu giường đặt gần lò sưởi Đại Bảo đang nằm trên cái đệm nhỏ, Đại Bảo đã được quấn vào trong chăn. Vỗ nhè nhẹ dỗ dành cho cậu bé ngủ.

Đứa trẻ này vốn có thói quen ăn cơm trưa xong chơi một lúc sẽ buồn ngủ. Hôm nay nhiều người, bé cũng đặc biệt hoạt bát, so sánh với ngày thường chơi nhiều hơn, hiện tại quả thật cũng có chút mệt nhọc. Liên Chi Nhi vỗ vỗ một lúc, Đại Bảo liền ngủ.

Nhìn Đại Bảo ngủ say, Liên Chi Nhi phất tay một cái, đuổi đám nha đầu hầu hạ trong phòng ra ngoài.

“Mạn Nhi, có người cầu hôn muội à, là người như thế nào?” Liên Chi Nhi ngồi kề sát bên Liên Mạn Nhi, nhẹ giọng dò hỏi.

Lúc đầu Liên Mạn Nhi còn không chịu nói, chờ Liên Chi Nhi hỏi liên tiếp, mới từ từ tiết lộ một chút tin tức. Dù sao cũng là chị em ruột thịt trong nhà, không tiện giấu diếm cái gì.

“Thật sự là như thế sao?” Liên Chi Nhi ngoài dự tính, vừa mừng vừa sợ.

“Hai nhà đã thảo luận với nhau xác định rồi, chỉ chưa công khai thôi. Phải đợi huynh ấy từ kinh thành trở lại, còn phải tổ chức xong hôn sự cho ca nữa.” Liên Mạn Nhi nói cho Liên Chi Nhi biết, “Chuyện này, hiện tại không nên nói với người ngoài, trong lòng chúng ta biết là được rồi.”

“Ta hiểu.” Liên Chi Nhi gật đầu, đảm bảo chắc chắn sẽ không nói ra bên ngoài.

“Thật là không ngờ tới chuyện này, ” Liên Chi Nhi cảm khái nói, “Có câu nói, đường nhân duyên ngàn dặm quanh co, xem ra thật chính xác. Duyên phận là trời định, nguyệt lão đã sớm nối tơ hồng, chính mình cũng trăm triệu không nghĩ tới.”

“Cửa hôn sự này cũng tốt, Lục gia là người thích hợp, ngài ấy chịu bỏ xuống thân phận để cầu hôn muội, cho thấy trong lòng người này rất coi trọng muội. Chỉ với hai điểm này, so với người làm mai giới thiệu vốn không quen biết kia tốt hơn rất nhiều. Vốn không quen biết lại đến hỏi cưới thì có để đối với muội tốt thế nào? Cũng chỉ nhìn ở điều kiện hai nhà phù hợp thôi.”

Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, hai điểm tốt trong lời Liên Chi Nhi, cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nàng đáp ứng lời cầu hôn của Trầm Lục. Thay vì gả cho một người vốn không quen, không biết nền tảng, gả cho Trầm Lục thật là lựa chọn không tồi.

Huống chi, mặc dù nàng không nói, trong lòng tán thưởng cùng yêu thích Trầm Lục cũng không ít.

Biết được hôn sự của Liên Mạn Nhi, đối phương lại là Trầm Lục, Liên Chi Nhi thực sự vui mừng cho Liên Mạn Nhi.

“. . . . . . Chỉ tiếc sau này sợ là muội phải thường xuyên ở lại phủ thành rồi, chúng ta liền ở xa nhau.” Liên Chi Nhi suy nghĩ một chút, cảm thán.

“Ở xa thì có gì phải sợ, đều có xe ngựa, đường đi cũng tốt, cho dù không thể mỗi ngày gặp mặt, lúc nào muốn gặp cũng là chuyện dễ dàng. . . . . . . Cho dù muội không thể trở lại đây ở, mọi người có thể lên phủ thành ở a. Phòng trống không thiếu. Nếu không thì mọi người mua nhà trên phủ thành, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay không phải à? !” Liên Mạn Nhi liền nói.

Liên Chi Nhi cũng gật đầu, cười mà không nói.

“À, còn chuyện phòng ốc xây đến đâu rồi?” Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ tới chuyện xây phòng khác cho Ngũ Lang cùng tiểu Thất, liền hỏi Liên Chi Nhi.

“Phòng xây sắp xong rồi” Liên Chi Nhi trả lời, ” Mọi người trong thôn tới làm giúp, chúng ta cũng thuê nhiều người, vật liệu đã lường trước, tất cả cũng thuận lợi, bên này mấy người con trai ngày ngày nhìn, ban ngày luân phiên nhau, không dừng tay, cho nên xây nhanh. Trước đắp cái nhà cho Ngũ Lang kha khá, đến thời điểm Ngũ Lang thành thân, phòng, sân khẳng định đều thu dọn gọn ghẽ, người có thể vào ở trực tiếp rồi.”

Liên Mạn Nhi nói “Bây giờ muội muốn qua xem sao?”

“Tỷ đi cùng muội.” Liên Chi Nhi tiếp lời.

Hai chị em liền mặc áo khoác vào, kêu hai nha đầu đi vào chăm sóc Đại Bảo, rồi mới đi Đông phòng nói một tiếng với Trương thị, Lý thị, Ngô Vương thị.

Trương thị nghe nói Liên Mạn Nhi muốn xem phòng ốc, đúng tâm ý của nàng. Lần này nàng trở về, một đại sự trong đó là muốn xem một chút phòng ốc xây cho Ngũ Lang cùng tiểu Thất thế nào?

“Ta đi cùng với các con xem một chút.” Trương thị vừa nói vừa mang giày xuống đất.

Ngô Vương thị cũng mang giày xuống đất, muốn cùng đi.

“Bà ngoại, người đừng đi, bên ngoài lạnh lắm. Hay là bà nằm nghỉ trước đi ạ.” Liên Mạn Nhi thấy trên mặt Lý thị có chút mệt mỏi, liền khuyên.

Dù sao Lý thị cũng đã cao tuổi, những ngày qua vừa vui mừng vừa bận rộn, ăn xong bữa trưa, trong phòng lại ấm áp, bà cũng có chút mệt mỏi, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy bà liền gật đầu.

“Ta đây sẽ đi nghỉ, ta ngày ngày đều được nhìn phòng ốc kia một lúc. Các con đi đi.” Lý thị liền nói, “Đại Bảo ở trong phòng Mạn Nhi sao, ta cũng đi nghỉ ở phòng kia, ta ngủ cùng Đại Bảo.”

Mọi người trước hết đưa Lý thị vào trong phòng Liên Mạn Nhi nghỉ ngơi, lúc này mới đi ra ngoài, bước qua khóa viện hướng Đông, xem phòng ốc của Ngũ Lang. Từ cửa nguyệt lượng đi ra, đã nhìn thấy ba người Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, tiểu Thất cùng hai cha con Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng đang đứng ở khóa viện, đánh giá từ trên xuống dưới Tân phòng đã được xây xong.

Khóa viện của Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều là kết cấu ba gian, ba gian chính phòng, phía dưới có ba gian sương phòng từ đông sang tây. Ở giữa chính phòng và sương phòng có hành lang uốn lượn liên tiếp, trong sân vườn trồng hoa và cây cảnh.

Đây là kết cấu chủ yếu của hai viện, cái khác là suy nghĩ đến sau này hai người cưới vợ, người hầu hạ sợ là không ít, trước sau đồng thời xây thêm ba gian phòng phía sau cùng ba gian phòng đối diện. Như vậy, viện của hai người Ngũ Lang cùng tiểu Thất sẽ khác chủ viện của Trương thị và Liên Thủ Tín, chỉ cần cánh cửa phía sau đóng kín, chính là căn nhà độc lập của riêng mình.

Đây cũng là suy nghĩ cho cuộc sống của tiểu vợ chồng sau này được thoải mái mới an bài xây dựng như thế.

Cái nhà này của Ngũ Lang, phòng ốc cũng đã xây dựng xong, chỉ còn lại việc trạm khắc, quét vôi ve. Bởi vì bản vẽ đẹp, tất cả thợ điêu khắc mời đến đều là người đứng đầu, hơn nữa có người trông coi đắc lực, chịu dụng tâm, phòng này được xây dựng hết sức đàng hoàng, nhìn ở mọi phía đều hào phóng tao nhã, cực kỳ thuận mắt.

Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng hết sức hài lòng.

Ngắm xong khóa viện phía Đông của Ngũ Lang, người một nhà liền chuyển tới khóa viện phía Tây, nhìn phòng chuẩn bị cho tiểu Thất. Sân ở hai nơi bố trí giống nhau, chẳng qua là bên Ngũ Lang cần dùng gấp, bên tiểu Thất thì không gấp gáp, vì vậy xây chậm hơn một bước.

“Bên ngoài chuẩn bị xong, trước thời điểm lễ mừng năm mới ngừng hết công việc, chờ năm sau, phòng lại chuẩn bị kỹ càng chút nữa.” Liên Thủ Tín liền nói.

Tất cả mọi người gật đầu đồng ý.

Nhìn phòng xá rồi, người một nhà liền trở về.

“Ông ngoại cùng cậu cả thì sao ạ?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“. . . . . . Buổi trưa cao hứng, uống nhiều thêm mấy chung, đã ngủ trước rồi.” Liên Thủ Tín nói, thấy Trương thị cũng xoay đầu nhìn lại, liền nói, “An bài gã sai vặt ở bên cạnh chăm sóc rồi chúng ta mới ra đây.”

Trương Thanh Sơn đã có tuổi, dĩ nhiên con cháu cần phải chăm sóc cẩn thận.

“Mọi người một đường trở về gấp gáp, cũng nên đi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta xin về trước.” Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Vương thị cũng cáo từ.

Dĩ nhiên Liên Thủ Tín và Trương thị muốn giữ lại.

“Chúng con chỉ vắng mặt một lúc, buổi tối lại tới nữa mà.” Ngô Gia Hưng liền nói.

“Đúng, ta có mang rượu ngon từ phủ thành về, đến lúc đó mấy người nhà ta phải uống một bữa.” Liên Thủ Tín cười nói.

Bên này đưa một nhà Ngô Ngọc Quý về, Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đã tới rồi.

         Chương 950: Chuyện làm khó  

Bên nhà Liên Mạn Nhi xây phòng ốc, cũng mời Liên Thủ Lễ. Hai tháng này Liên Thủ Lễ không nhận thêm việc nào khác, đều ở bên nhà Liên Mạn Nhi, đi theo những thợ điêu khắc khác làm công việc thợ mộc. Hai người Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng thường xuyên tới làm giúp.

Thời điểm mới vừa nói đến chuyện trong nhà, Lý thị liền nói với Trương thị và Liên Mạn Nhi rằng ba người Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi rất là tận tâm. Bởi vì bà ở nhà này, mỗi ngày hai mẹ con Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng sẽ tới đây, trò chuyện, bầu bạn với bà. Lý thị cũng thường giữ hai mẹ con ở lại nơi này ăn cơm.

Bà cùng hai mẹ con họ tương đối tốt, Trương thị và Liên Mạn Nhi nghe, trong lòng rất vui mừng.

Giờ là thời điểm nghỉ trưa của Liên Thủ Lễ, trước khi đi làm việc tiếp, lại biết một nhà Liên Mạn Nhi trở lại, Triệu thị và Liên Diệp Nhi liền tới xem Trương thị cùng Liên Mạn Nhi.

Mới có cách nhau mấy ngày, mọi người gặp mặt đều cảm thấy vô cùng thân mật. Liên Thủ Lễ được Liên Thủ Tín đưa đến phòng khách phía trước nói chuyện, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đi theo Trương thị cùng Liên Mạn Nhi đến hậu viện, trực tiếp vào trong phòng Trương thị ngồi.

Tiểu nha đầu bưng trà, quả lên, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi trước hết chúc mừng Trương thị, sau đó liền hỏi thăm dáng vẻ, gia thế của cô dâu. Trương thị cũng không giấu diếm, đều nói hết với Triệu thị. Liên Diệp Nhi ở bên cạnh nghe, cũng len lén hỏi Liên Mạn Nhi, dáng vẻ của Tần Nhược Quyên như thế nào?

Trong lòng Liên Mạn Nhi âm thầm cảm thấy buồn cười, tựa hồ tiểu cô nương nói đến cái đề tài cô dâu này, phần lớn đều quan tâm đến chuyện có xinh đẹp hay không?

“. . . . . . Thời gian nháy mắt đã trôi qua, muội đã sắp làm mẹ chồng rồi, con người a, làm gì có chuyện không già?” Nói hồi lâu, Triệu thị liền cảm khái.

“Cuộc sống trôi qua nhanh, cuối cùng chịu đựng xong.” Trương thị liền nói.

“Muội nhìn khí sắc của muội nè. Quả thật là người có phúc khí.” Triệu thị nhìn Trương thị, lại nói.

“Cái gì phúc khí, người một nhà đều bình an, đủ ăn đủ uống, chính là phúc khí lớn nhất.” Trương thị liền nói, “Chúng ta so với trên không bằng, so với dưới có hơn. Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống trước kia, thì hiện tại cũng coi như là ở trong phúc rồi.”

“. . . . . . Tam bá có tay nghề như vậy, tẩu lại có khuê nữ như Diệp Nhi, sau này tẩu cũng là mệnh hưởng phúc, không cần phải lo nghĩ nhiều.”

Hai chị em dâu Trương thị và Triệu thị vẫn chung sống rất tốt, Triệu thị đàng hoàng, Trương thị trượng nghĩa, chưa bao giờ hai người phải đỏ mặt tía tai. Chuyện này đối với chị em dâu, nhất là chị em dâu từng sống cùng nhau mà nói, là vô cùng khó có được. Trương thị cũng biết Triệu thị rất hâm mộ nàng, vì vậy thường khuyên Triệu thị.

Giờ Triệu thị chúc mừng Trương thị, còn nói những lời đó cũng là bộc lộ chân tình. So với Ngô Vương thị cùng Trương Vương thị, trong lời nói của Triệu thị đều lơ đãng để lộ ra bi quan. Nói trắng ra, là bởi vì tâm bệnh của Triệu thị. Không có nhi tử, chỉ sinh một khuê nữ. Bởi vì … mảnh tâm bệnh này, cho dù là thời điểm cao hứng nhất, so sánh với người khác thì trong nụ cười của Triệu thị luôn có thêm một tia sầu khổ.

Liên Mạn Nhi đối với lần này hơi có chút ai kì bất hạnh, nộ kì bất tranh (buồn thương vì bất hạnh, giận giữ không tranh đấu). Chuyện như vậy, chính nàng ấy nghĩ không thông, thì người khác có thể giúp đều có hạn.

“. . . . . . tẩu nhìn ta này khí huyết lưu thông, hiển hiện ngay đây này. Mỗi tháng a, luôn luôn. . . . . . bệnh tật sẽ lưu lại gốc rễ. . . . . .” Trương thị cùng Triệu thị nhỏ giọng thầm thì.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh hơi nghe thấy được mấy câu, liền đoán được Trương thị đang cùng Triệu thị nói gì rồi, cũng biết Trương thị kế tiếp sẽ nói cái gì. Quả nhiên, kế tiếp, Trương thị nói đến Diêm Đạo Bà.

“. . . . . . Ngũ Lang thành thân, chúng ta tính toán làm ở phủ thành.” Trương thị nói với Triệu thị, “Đến lúc đó mời cả nhà tẩu cùng lên, xe cộ các thứ để chúng ta chuẩn bị, đến lúc đó cả ba người đều đi!”

“Đến lúc đó hai tỷ muội mình ở cùng nhau, tỷ dẫn muội đi dạo phủ thành một chút.” Liên Mạn Nhi cũng nói với Liên Diệp Nhi.

Ngũ Lang thành thân, phận làm bác trai bác gái, đương nhiên là phải đến tham dự. Vì vậy, Liên Diệp Nhi cũng không giả bộ khách khí, liền gật đầu đáp ứng. Nàng là một tiểu cô nương, đang ở độ tuổi thích náo nhiệt, mới lạ, trong lòng tự nhiên muốn xem một chút nơi phồn hoa.

“Tẩu đi lên thì ở thêm vài ngày. Trong phủ thành có lang trung tốt, mời đến để hai ta cùng xem một chút.” Một bên Trương thị nói với Triệu thị, “Để ta kể cho tẩu nghe cái Diêm Đạo Bà kia, theo ta thấy, rất có đạo hạnh . . . . . . Đến lúc đó xem cho tẩu, ta cũng xin bà ấy xem cho ta một chút.”

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, trong lòng đã hiểu, Trương thị nói với Triệu thị về Đạo Bà như vậy, là ngại nói chuyện này trước mặt nàng.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền lôi kéo Liên Diệp Nhi ngồi dịch xuống đầu giường đặt xa lò sưởi, rời đi Trương thị cùng Triệu thị.

“Diệp nhi, ta kể cho muội nghe. . . . . .” Liên Mạn Nhi thấp giọng sơ lược đem chuyện Diêm Đạo Bà nói cùng Liên Diệp Nhi, “Mẹ ta rất tin bà ấy, nhưng mà ta không tin. Ta cảm thấy bà ấy hoa ngôn xảo ngữ, chính là bán thuốc giả lừa gạt tiền. Ăn thuốc của bà ấy, không có chuyện gì còn đỡ, ăn rồi bị làm sao thì tính kiểu gì? Đến lúc đấy đi tìm bà ta, bà ta sẽ bảo không có duyên.”

“Ta cũng không khuyên được mẹ ta, nhưng chuyện này không thể gạt muội. Đến lúc đó muội cần kiên định ý nghĩ, giúp đỡ mẹ muội quyết định.” Liên Mạn Nhi nói khẽ với Liên Diệp Nhi, “Theo ta, lang trung tốt chúng ta sẽ xem, thuốc uống cũng đảm bảo. Giống như Diêm Đạo Bà, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng.”

Liên Diệp Nhi liên tiếp gật đầu.

“Muội nhớ kỹ, Mạn Nhi tỷ. Thật ra thì, muội với tỷ nghĩ giống nhau.”

Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện, vừa cúi đầu, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hướng phía Triệu thị bên kia nhìn thoáng qua. Bên trong cái nhìn này, cũng hơi có chút ai oán.

“Chúng ta sang phòng bên kia nói chuyện đi.” Liên Mạn Nhi liền nhìn ra Liên Diệp Nhi có lời gì đó không tiện nói ở nơi này, vì vậy đề nghị.

Hai tỷ muội đứng dậy, đi đến Tây phòng.

Lý thị lúc này đã tỉnh ngủ rồi, mới vừa rửa mặt, đang ngồi trên giường gạch, thấy Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi tới, cũng rất cao hứng.

“Tới hồi nào vậy, mẹ cháu có tới không?” Lý thị bảo Liên Diệp Nhi ngồi lên kháng, vừa hỏi.

“Vừa tới, mẹ cháu đang ở trong phòng tán gẫu cùng Tứ thẩm.” Liên Diệp Nhi cười trả lời.

Liên Diệp Nhi rất thân với Lý thị, thứ nhất là Lý thị hiền hoà, thứ hai là bản thân Diệp Nhi cơ khổ. Nhà mẹ đẻ Triệu thị không bao giờ lui tới, bên này tuy có Chu thị là bà nội ruột nhưng lại đối đãi cháu gái như kẻ trộm, kẻ thù. Trước kia, Liên Diệp Nhi còn từng nói qua, nếu như Lý thị cũng là bà ngoại nàng thì tốt biết mấy. Hiện tại lớn nên không nói lời này rồi, nhưng vẫn rất thân cận với Lý thị.

“Mẹ cháu mời Tam bá mẫu đi phủ thành. . . . . .” Liên Mạn Nhi thuật lại chuyện Trương thị giúp Triệu thị với Lý thị, cũng nói đến chuyện của Diêm Đạo Bà.

Lý thị sống lâu, kiến thức hơn hẳn, nghe Liên Mạn Nhi miêu tả về Diêm Đạo Bà, liền trầm ngâm.

“Những đồ quỷ thần này, không thể không tin, linh đan diệu dược, khẳng định cũng có, chẳng quá khó cầu.” Sau khi trầm ngâm, Lý thị liền nói, “Đại đa số chúng ta, chi ra số tiền kia, cũng chỉ mua sự an lòng.”

“Thật ra thì, ” Liên Diệp Nhi do dự một chút, mới lên tiếng, ” Tâm của cha và mẹ cháu so với quá khứ cũng phai nhạt nhiều rồi.”

Hai người Liên Thủ Lễ cùng Triệu thị sau khi ở riêng có chút ít tiền, tư tưởng cũng thoải mái hơn, mặc dù không gióng trống khua chiêng đi chung quanh tìm y hỏi thuốc, nhưng cũng bí mật dụng tâm không ít. Có một thời gian ngắn, Liên Mạn Nhi mỗi lần đi đến trong nhà Liên Diệp Nhi, cũng có thể ngửi thấy được mùi thuốc quanh cả phòng không tản đi.

Dùng lời Trương thị nói về Triệu thị, là “Thuốc nước, thuốc viên cũng ăn vài vạc lớn” , trong đó có mời lang trung thực sự xem mạch bốc thuốc, có các loại phương thuốc cổ truyền lấy được, trước đó còn cầu thần phật xin linh dược bùa chú vân vân, cái gì cần có đều có. Tất nhiên, tiền bạc cũng hao phí không ít.

Cả nhà đều có tính tình tiết kiệm, ở phương diện này lại tiêu xài nhiều hơn, chỉ tiết kiệm chi phí ăn mặc, đi lại.

Song có câu nói rất đúng, có cái gì cũng không thể có bệnh, bởi vì xem bệnh uống thuốc bất kể ở cái niên đại nào cũng tốn hao tiền tài nhất. Liên Thủ Lễ và Triệu thị mặc dù chịu tiêu xài tiền bạc trên phương diện này, nhưng mấy năm trở lại đây, bụng Triệu thị vẫn không có động tĩnh, tiền liền như nước trôi đi.

Xem ý trong lời nói của Liên Diệp Nhi là hai người Liên Thủ Lễ và Triệu thị, rốt cục nản chí rồi.

“Mấy năm này, tiền xài không ít, thần y gì cũng xem không ít, thời gian cũng tốn không ít. Ngày đó nghe cha nói chuyện cùng mẹ muội, thôi đành chấp nhận số mệnh vậy. Mệnh không có, muốn cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không được gì?”

“Hai năm qua thể cốt của mẹ muội đã điều dưỡng tốt chút, còn cha muội, bởi vì năm ấy để lại bệnh ngầm, vẫn chưa hết hẳn được.”

“Mạn Nhi tỷ, có chuyện tỷ vẫn không biết.” Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, “Mấy ngày hôm trước, ở Tây thôn chúng ta có vợ Dương Tuấn mang thai nhưng không sinh ra được, liền chết.”

“Vợ Dương Tuấn, hình như ta chưa từng nghe qua?” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, trong trí nhớ tựa hồ không có người này.

“Mạn Nhi tỷ, tỷ dĩ nhiên không biết, bởi vì muội nghe thấy chuyện này, mới biết được người này.” Liên Diệp Nhi kể cho Liên Mạn Nhi nghe. Dương Tuấn là kẻ viễn thị ở Tây thôn, bởi vì trong nhà nghèo, hơn bốn mươi tuổi còn chưa cưới được vợ. Năm ngoái cưới vợ, người vợ này là ở trong núi xa, lúc tuổi còn trẻ từng gả cho một người, sinh hạ một hài tử, sau lại thành quả phụ.

Hiện nay, hài tử kia cũng đã trưởng thành, cưới vợ. Người nào nghĩ tới, cái người con dâu kia không chứa được một người mẹ chồng thủ tiết. Đứa con trai kia của bà lại còn hèn yếu, bà bị đẩy vào cảnh không có chỗ náu thân, bị buộc tái giá, gả cho Dương Tuấn.

Kẻ viễn thị cưới vợ, đương nhiên trông cậy vào chuyện vợ nối dõi tông đường. Kết quả người vợ này liền mang bầu, Dương gia vui mừng kinh ngạc. Chẳng qua kết quả thật đáng tiếc.

“. . . . . . Là đại thẩm cách vách nhà chúng ta tới đây nói, nói là lang trung đi xem, cũng cứu không được, nói người vợ kia thể cốt bình thường còn được, nhưng vì đã nhiều năm không sinh dục, tuổi lại lớn. . . . . .” Liên Diệp Nhi cuối cùng nói.

Liên Diệp Nhi kể lại đúng sự thực, lúc ấy Triệu thị nghe những lời này, liền bị hù đến thay đổi sắc mặt.

Liên Thủ Lễ và Triệu thị tâm hoán thành tro tàn chính là vào lúc này.

“Hai ngày sau muội còn nghe người ta nói. Cái nữ nhân mệnh khổ đó đã chết rồi, con trai cùng con dâu của bà ấy tới. Mọi người còn tưởng là hai người bọn họ còn có chút tình người, vội về chịu tang. Ai biết, hai kẻ đó đến, một giọt nước mắt cũng không có, chính là ngăn không để cho Dương gia hạ táng, hai người bọn họ đòi tiền của Dương gia!”

 

Discussion14 Comments

  1. đúng là sông có khúc người có lúc mà,lúc thì ko có nhà để ở lúc thì ở ko hết,nhà mạn nhi đc như bây giờ cũng trải qua ko ít cực khổ.cũng thấy thương cho triệu thị và liên thủ lể nhỉ.ko có con trai thật khổ,tư tưởng ngày xưa đúng là cổ hủ mà,giờ chỉ bít trông chờ vào liên diệp nhi thôi

  2. Thực ra thì có con gái thông minh, nhanh nhẹn, biết lo liệu như Diệp Nhi cũng đủ rồi mà, chờ Diệp Nhi thêm mấy tuổi nữa rồi kiếm một người con rể hiền lành, chất phác chút về ở rể là được đâu cần khăng khăng có con trai nữa. Tuổi Triệu thị cũng lớn rồi không quá thích hợp sinh con, hơn nữa sức khỏe của Triệu thị vốn không tốt mấy năm nay có điều dưỡng thế nào thì cũng không được như người ta càng không thích hợp mang thai.

  3. Triệu thị với LTL chắc cũng không có cơ hội có con nữa rồi, giờ chỉ nuôi dạy Diệp Nhi cho tốt rồi kén rể cho nàng là được rồi, đâu phải cứ con trai mới chăm sóc cho cha mẹ được đâu. Hơn nữa bây giờ không những thân thể mà tuổi tác của Triệu thị cũng cao rồi, sinh con ra có khi rất có nguy cơ cao bị như người phụ nữ kia, đến lúc đấy không phải là tiền mất tật mang sao.

  4. Mẹ chết mà không để cha dượng hạ táng, lại còn đòi tiền bồi thường, đúng là cái giống người gì không biết nữa. Nhưng chỉ hi vọng là nhờ bài học đó Triệu thị có thheer bằng lòng với thực tế, chỉ cần mình DN là đủ rồi, chứ không lớn tuổi sinh con, lại ở cổ đại nữa, y học chưa phát triển, khác gì đặt một chân vào quan tài đâu.
    Tiểu viện của NL xây sắp xong rồi, sắp thành thân rồi :)) thế là LMN và anh6 cũng sắp đến được với nhau, hi vọng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa

  5. Lâu rồi không đề cập đến chuyện nhà cũ có chút nhớ Chu thị. Đọc khúc có nhà cũ thì ức chế thật nhưng xem cách Mạn Nhi xử trí khéo léo, thông minh, ăn miếng trả miếng với nhà cũ mà hả dạ. Cảm ơn các editor và betaer vẫn chăm chỉ post truyện mặc dù mấy khúc sau này hơi dài hơi. Chờ mấy em trên phủ thành tính kế phá đ cưới của Mạn Nhi mà lâu quá chưa thấy :P

  6. Phạm Hải Lương

    Ôi cái thể loại con cái kiểu gì ko biết. Bán mẹ vừa có tiền vừa đỡ phải nuôi, mẹ chết rồi lại còn đòi được một khoản. Sao Thiên Lôi ko đánh chết chúng nó luôn nhỉ?

  7. chuyện có con của triệu thị chắc là k đc rồi.với lại già rồi lỡ có thai cũng sợ sinh k đc đứa con cho khỏe mạnh

  8. truyện này hay quá
    khúc mấy cực phẩm nhà cũ gây ức chế ghê ;46
    hóng đám cưới của NL quá
    thank mấy bạn đã làm bộ này nhé ;66

  9. LTL cùng Triệu thị phải từ bỏ mộng con trai kia đi ah, chưa nói đến đã có đứa con gái ngoan ngoãn tháo vát, tuổi của Triệu thị đã lớn rồi, thân thể cũng ko tốt, mang thai sinh con rất nguy hiểm, nhất là vào thời cổ đại sơ sài như thế này ah.
    Mẹ chết lại còn ko cho cha dượng chôn, đi đòi tiền nữa chứ, cái thể loại con cái gì đây ah >”<
    Thanks

  10. Đọc mãi mới đuổi kịp được đến chương này! Truyện này viết khá hay về cách hành xử và đối nhân xử thế.
    Nhắc đến nhà Liên Thủ Lễ, mình nghĩ chỉ cần cưới 1 ông con rể về là đc rồi. Mình đề cử bạn Tiểu Đàn Tử cho Diệp Nhi! Điều kiện quá hợp luôn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: