Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 947+948

4

Chương 947: Hòa thuận      

Edit: Giang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Không thể không nói, Lục gia quả thật rất có ánh mắt, bất luận là buôn bán hay là chọn con dâu. Vợ như Trương Thải Vân không cần phải nói, ngay cả vợ của đứa con trai trưởng nói chuyện làm việc, tất cả đều đoan đoan chánh chánh, rất là hiền lành.

Trong nhà đang nói chuyện thì thấy màn cửa lay động, hai cái đầu nhỏ đen thùi ngó vào, nhìn quanh một chút liền rụt trở về, tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng chạy bên ngoài.

Trương Thải Vân cũng nhìn thấy, chẳng qua không kịp chào hỏi, hai tiểu hài tử đã bỏ chạy đi.

“Đây là hai đứa bé nhà đại tẩu Thải Vân.” Trương Vương thị cười nói, “Đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ mới ba tuổi.”

Trương Thải Vân đang ở cữ, hôm nay lại nhiều người tới thế này, chắc là lão thái thái Lục gia cùng đại tẩu Lục gia đã căn dặn hai tiểu hài tử không thể tới đây quấy rầy. Nhưng tiểu hài tử lớn như vậy, nghe nói thế cũng khó tránh khỏi tò mò không nhịn được chạy tới liếc nhìn, lại không dám vào nhà liền chạy đi.

Đúng là tiểu hài tử vừa thú vị vừa đáng yêu.

Trương Thải Vân đeo vòng cổ, khóa trường mệnh, vòng tay, vòng chân cho nhi tử xong liền ngồi trở lại bên cạnh mọi người. Trong tay nàng vẫn lắc lư vài món trang sức bạc còn thừa lại.

“. . . . . . Cháu nghĩ cho mỗi đứa cháu một đôi vòng tay.” Trương Thải Vân bàn bạc cùng Lý thị, Trương Vương thị và Trương thị, nàng muốn phân vòng tay nhận được ra hai đôi, cho hai đứa bé nhà đại tẩu.

Trương Thải Vân sinh con, mấy người nhà Liên Mạn Nhi là thân thích nhà mẹ đẻ của Trương Thải Vân tất nhiên muốn tới tặng lễ xuống sữa. Nhà hàng xóm có kết giao cùng Lục gia, và thân thích, bằng hữu cũng tới tặng lễ xuống sữa. Về phần Lục gia thì sẽ chọn ngày tốt mời thân hữu bạn bè tới dự tiệc.

Bởi vì không ở riêng, vẫn chung sống cùng nhau, nên những thứ lễ vật này đều giao cho Lục lão gia tử cùng lão thái thái thống nhất xem xét, quyết định, phân chia. Sau này việc đáp lễ, tất nhiên là lấy tiền từ quỹ chung bỏ ra đáp lễ. Cùng với đó, dựa theo quy củ nhà nông, nhà mẹ đẻ cho lễ xuống sữa thì đều giao cho sản phụ. Mà ai cho tiểu hài tử khóa trường mệnh, vòng tay nhỏ, đồ lót …, thì không thể sắp xếp khác, những thứ này đều phải giữ lại cho trẻ con dùng.

Lấy lễ nhà Liên Mạn Nhi đưa tới làm thí dụ. Đồ ăn đều do lão gia tử cùng lão thái thái Lục gia phân bổ cho mọi người, một mình Trương Thải Vân cũng không thể ăn hết nhiều đồ như vậy. Về phần những thứ vải vóc kia, hoặc là cho Trương Thải Vân, hoặc là để dùng vào việc khác, phân kiểu gì cũng được. Còn vòng cổ, khóa trường mệnh, vòng tay, vòng đeo chân thì cần phải giữ lại.

Về phần đồ nhà Trương Thanh Sơn đưa tới, bất kể là cái gì đều để Trương Thải Vân quản. Dĩ nhiên tùy tình huống cụ thể mà xử lý linh hoạt. Bởi vì sinh sống chung trong một nhà, việc ăn ở đều cùng nhau. Nếu như bên trong có đưa tới cái ăn ví dụ như gạo và mì …, Trương Thải Vân không thể một người chiếm hết.

Về tình về lý đối với những thứ trang sức bằng bạc nhà Liên Mạn Nhi đưa tới thì Trương Thải Vân có quyền quản.

Trương Thải Vân cho mấy đứa con của đại tẩu vòng tay bạc. Một phần là nàng thật lòng thích hai đứa trẻ, một phần là cảm kích đại tẩu chăm sóc nàng mấy ngày này.

“Đó là đồ cô cả của con và mấy người muội tử Mạn Nhi tặng, con muốn bỏ đi phần công sức bọn họ tỉ mỉ chọn lựa à?” Trương Vương thị liền khuyên.

“Con muốn cho cũng đừng cho cái này. Con không phải không có tiền bạc, đi làm hai đôi rồi cho, không tốt hơn sao?” Lý thị tiếp lời.

Mới vừa rồi Trương Thải Vân nhiệt huyết dâng trào, quay đầu nghĩ lại, cũng cảm thấy chính mình nghĩ không chu đáo, Lý thị đưa ra cách giải quyết thỏa đáng hơn. Có câu nói “gia hữu nhất lão, như hữu nhất bảo”(nhà có cụ già như có bảo vật), ý là nói người lớn tuổi, kinh nghiệm nhiều, gặp chuyện nên nghe ý kiến của bọn họ một chút, thường thường sẽ được ích lợi vô cùng.

“Cháu xử lý thật không chu toàn, đều nghe bà nội.” Trương Thải Vân một mặt cười nói, một mặt đã cất vòng tay cùng lắc chân đi.

“Bà của con nói rất đúng.” Trương Vương thị cười nói, sau đó hướng Trương thị cùng Ngô Vương thị, “Kể ra nhà ta còn muốn mẹ ta làm chủ kia, làm việc chu đáo hữu lễ, đừng nói là Thải Vân đến cả chúng ta đều xa xa không theo kịp.”

Lý thị và Trương Vương thị mẹ chồng con dâu, một ôn hòa , một cay cú, ấy vậy mà chung sống vô cùng tốt, Trương Vương thị cực kì tin phục Lý thị.

“Còn cháu nữa, mẹ chồng cùng chị dâu cháu, ” Lý thị hướng Trương Thải Vân nói, “Đừng có nghĩ họ phải như thế này như thế kia, từ giờ về sau cháu hãy lấy tấm lòng của mình ra mà đối đãi.”

“Bà nội, cháu biết.” Trương Thải Vân nói tiếp, “Cháu thấy, chúng ta còn vài mảnh vải mà cô cả đưa tới, mẹ chồng cháu không giữ lại, đều đưa hết qua chỗ cháu, cháu định làm bộ xiêm y tặng, được không ạ?”

“Cứ thế đi.” Trương Vương thị trả lời, “Con đang ở cữ, đừng gấp gáp cầm kim chỉ may y phục, đến lúc đó ta giúp con làm, nếu không thì đưa đến cửa hàng may nhờ người ta giúp, mất chút tiền nhưng lại được bộ y phục đẹp.”

“Vâng, chuyện này từ từ cũng được ạ.” Trương Thải Vân cười đáp lời.

Bên này vừa nói chuyện, Liên Mạn Nhi đã ngửi thấy mùi thơm rán dầu mỡ từ xa bay vào, là mẹ chồng và con dâu trưởng Lục gia chuẩn bị nấu cơm. Lúc này nói gì không ở lại ăn cơm, ngược lại có vẻ giả dối không thân thiết.

Liên Chi Nhi giao Đại Bảo cho Ngô Vương thị.

“Mẹ, con đi giúp một tay.” Liên Chi Nhi liền nói.

“Đi đi.” Ngô Vương thị cùng Trương thị đều gật đầu.

Liên Chi Nhi liền xoay người đi ra ngoài, đến ngoài phòng, còn cầm tạp dề thường ngày của Trương Thải Vân mặc vào, mới đi lên phòng.

“Hai tỷ muội chúng ở gần, có thể chăm lo cho nhau làm chúng ta yên tâm.” Trương Vương thị vừa nói chuyện, vừa mang giày vào, đi hỗ trợ nấu cơm.

Hai người đi không lâu đã bị con dâu trưởng Lục gia cứng rắn mời lên, nói là để hai người theo Trương Thải Vân nói chuyện, phòng bếp bên kia đã mời người giúp việc, nhân thủ đủ rồi.

Liên Chi Nhi và Trương Vương thị đều không tranh việc của đại tẩu Lục gia được, chỉ đành phải ngồi lại lên kháng. Đại tẩu Lục gia bưng chút ít điểm tâm, trái cây mới đi lên.

“. . . . . . Không để chúng ta giúp đỡ, còn mời đầu bếp, nhờ người giúp việc. Hôm nay là muốn chuẩn bị tiệc. . . . . .” Trương Vương thị cười nói.

Cái này là do Lục gia thông hiểu sự đời, hiểu chuyện đối nhân xử thế. Một nhà Liên Mạn Nhi từ phủ thành xa xôi vội vàng tới tặng hậu lễ ngày Trương Thải Vân xuống sữa. Lục gia cũng biết, một nhà Liên Mạn Nhi giờ ở phủ thành còn có rất nhiều chuyện phải làm, chỉ sợ khó mà rút ra ngày rảnh rỗi đến bên này dự tiệc rượu xuống sữa nữa, cho nên, quyết định hôm nay tổ chức bàn tiệc, chiêu đãi một nhà Liên Mạn Nhi.

“Cha chồng, mẹ chồng Thải Vân cũng là người chu đáo.” Lý thị nói.

“Đừng chỉ nhìn, trong lòng cũng cần phải nhớ, đi theo học hỏi nhiều vào.” Trương Vương thị lên tiếng dặn dò Trương Thải Vân. Mặc dù khuê nữ đã gả cho người ta, nhưng làm mẹ vẫn không quên mọi lúc mọi nơi chỉ điểm, làm cái gì cũng chỉ vì muốn cho khuê nữ có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Trương Thải Vân liền gật đầu liên tục.

Không cần đi giúp đỡ chuẩn bị thức ăn, mọi người đều ngồi vây quanh ở chung một chỗ, nói đến việc nhà. Chủ đề lần này liền chuyển đến trên người Ngũ Lang. Chuyện Ngũ Lang đính hôn, tất cả mọi người đã biết.

“Đã nghe nói đại khái, rốt cuộc khuê nữ kia trông thế nào?”

“Nói không phải là người phủ Liêu Đông, nhà cũ là bên kia ở phủ Hà Gian, vậy sau này ở nhà ta có phù hợp tập quán sinh hoạt không?”

“Tính cách thế nào, nhân phẩm được không, hoà thuận không?”

“Lớn lên đẹp không?”

Câu nói cuối cùng là Trương Thải Vân kéo Liên Mạn Nhi liên tục hỏi tới.

Liên Mạn Nhi ôm trán, người một phòng cướp hỏi, mà trọng điểm của từng người lại không giống nhau. Tỷ như Lý thị, vấn đề hướng đến, hiển nhiên là quan tâm đến tính tình Tần Nhược Quyên có ôn nhu hoà thuận hay không, hiếu thuận hay không? Ở khía cạnh khác thật ra là quan tâm Trương thị, lo lắng Ngũ Lang cưới vợ tính cách không tốt, cay cú, với cái tính tình ôn hòa này của Trương thị sợ con dâu đối mẹ chồng bất kính.

Mà vấn đề Trương Thải Vân hướng đến, quan tâm nhất chính là tướng mạo của Tần Nhược Quyên.

“Nhìn rất xinh.” Liên Mạn Nhi chỉ đành phải đáp, Trương Thải Vân lại liên tục hỏi tới, miêu tả tướng mạo Tần Nhược Quyên một chút.

Đáng tiếc, Trương Thải Vân vẫn cảm thấy chưa đủ, hận không thể lập tức nhìn thấy mặt thật.

“Dáng vẻ nàng ấy địch nổi. . . . . . Thương Bảo Dung không?” Trương Thải Vân suy nghĩ một chút, lại lên tiếng hỏi Liên Mạn Nhi.

Muốn biết một người chưa từng gặp mặt rốt cuộc xinh đẹp cỡ nào, thì làm sự so sánh với một người được công nhận là mỹ nhân mà bạn biết, đúng là biện pháp tương đối trực quan.

“Ừ. . . . . .” Liên Mạn Nhi nhất thời không thể trả lời, bởi vì không tiện trả lời, từ trước đến giờ nàng chưa từng đặt hai người cạnh nhau để so sánh.”Nếu là nói riêng về bộ dạng, tư thái mà nói…, hai nàng ấy một trên một dưới.”

“Hiểu .” Trương Thải Vân lập tức liền nói, “Người ta tiểu thư đại gia, về khí chất tất nhiên là không giống. Dáng vẻ đẹp mắt là được.”

“Tại sao tỷ lại nhớ đến nàng ấy?” Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thải Vân, Trương Thải Vân cùng Thương Bảo Dung mặc dù quen biết nhưng không thân lắm.

“Là do ngày hôm qua, nàng ta cùng mẹ chồng nàng ta tới tặng ta lễ xuống sữa.” Trương Thải Vân trả lời.

“À.” Liên Mạn Nhi gật đầu, thì ra là như vậy, sau đó liền thuận miệng hỏi một câu, “Cuộc sống của nàng ấy thế nào, tốt không?”

“Ta nhìn thấy cũng được.” Trương Thải Vân liền nói, “Trang phục so sánh với trước kia thì đẹp hơn. Nghe nói cuộc sống cũng rất tốt, người nhà kia không làm gì xúc phạm nàng ấy. . . . . . . Đoán chừng là lớn lên xinh đẹp quá rồi, nhà kia quá cần, nên không thường cho nàng về nhà mẹ đẻ. Cho dù trở lại, cũng không để cho ở lại qua đêm, mà đón về trong ngày, ha ha. . . . . .”

Nói đến phần sau, Trương Thải Vân còn cười ha ha hai tiếng. Bởi vì nhớ đến Liên Mạn Nhi còn chưa thành thân nên nàng nói hai câu rồi thôi không nói nữa. Phía ngoài đồn là lão Nhị của Quan gia đặc biệt dính Thương Bảo Dung, một đêm cũng không thể rời bỏ.

Vợ chồng đang trong giai đoạn tân hôn, nàng dâu lại xinh đẹp như vậy, đây cũng là chuyện thường tình của con người, chẳng qua Quan gia biểu hiện quá rõ ràng thôi.

Lúc này, Lý thị các nàng đã hỏi tới hôn kỳ của Ngũ Lang.

“Tìm người tính toán ngày, tính ra được hai ngày, một người là trong tháng ba sang năm, một người là tháng chạp năm nay. Chúng ta cùng thân gia bên kia thương lượng, liền chọn ngày hai mươi tháng chạp. Hai nhà chúng ta đều không kén chọn, bọn trẻ cũng đến tuổi, thành thân sớm một chút, chúng ta làm cha mẹ cũng an tâm sớm một chút.” Trương thị cười nói.

So với Tần gia gả con gái, Liên gia ở sự kiện này nóng lòng hơn. Hôn kỳ liền định vào tháng chạp, nói trắng ra là xuất phát từ câu nói “Cưới dâu qua năm sống khá giả”.

Trương Vương thị cùng Ngô Vương thị đều chúc Trương thị, lại nói: “Ai u, vậy thì quá bận rộn rồi.” Mặc dù mọi người đã biết Ngũ Lang đính hôn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe Trương thị nói tới ngày thành hôn.

“Còn phải nói, đều bận rộn đến mức vắt chân lên cổ rồi.” Trương thị cười trả lời.

“Có việc gì cần giúp thu xếp không?” Ngô Vương thị vội hỏi, “Hai người nam nhân đều rảnh, an bài làm gì đều được.”

            Chương 948: Kế hoạch

Lý thị, Trương Vương thị cùng Trương Thải Vân, tất cả đều vội hỏi Trương thị, vì Ngũ Lang chuẩn bị thành thân, cần bọn họ hỗ trợ làm những thứ gì.

“Những cái khác thì không cần, mọi người đều giúp nhiều rồi.” Trương thị liền nói.

Những lời này Trương thị nói không sai, giờ một nhà Liên Mạn Nhi đều ở trong phủ thành, nhà cũ bên này đang xây phòng ốc, trừ quản sự nhà mình lo liệu, may mà còn có hai phụ tử Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, còn có mấy phụ tử Lục gia hỗ trợ trông nom, xử lý.

Lý thị thì không cần phải nói, vẫn sẽ sống ở nhà cũ, giúp đỡ giữ nhà, lo liệu chút ít chuyện hậu trạch. Trương Thanh Sơn đã từng mang theo hai huynh đệ Trương Khánh Niên và Trương Duyên Niên tới đây làm giúp, cũng may nhờ được bằng hữu tốt của Trương Thanh Sơn giúp đỡ tìm kiếm, chọn lựa vật liệu gỗ sử dụng cho phòng xá.

Một đám thân thích đã giúp đỡ không ít, trong lòng một nhà Liên Mạn Nhi đều có tính toán.

“Một vài ngày nữa là sang tháng chạp rồi, nếu mọi người không bận chuyện gì, đến lúc đó đều đi nhé.” Trương thị liền vừa cười vừa nói.

“Đến sớm để ở thêm vài ngày, có thể đi dạo chung quanh phủ thành một chút.” Liên Mạn Nhi cũng mời, ” Nhà cháu ở phủ thành cái khác không có, riêng phòng trống thì đầy đủ, mọi người đến đông cũng thoải mái ở.”

“. . . . . . Mẹ cháu đã sớm bàn tính muốn mời mọi người lên. Chỉ sợ không có cớ, mọi người lại không nỡ bỏ chuyện trong nhà, không có hứng thú lên đó. Hiện tại tốt rồi, có cái cớ là chuyện của ca cháu, thì dù trong nhà có chuyện, nhất định cũng phải thu xếp được hai ngày, đi đến nhà chúng cháu bên kia xem một chút.”

“Đại sự cả đời của Ngũ Lang, chúng ta khẳng định phải đi.” Ngô Vương thị liền nói, “Mọi người chọn lựa một ngày tốt đi, chính là lúc không có chuyện gì. . . . . . . Ngay cả có chút chuyện, cũng không quan trọng bằng chuyện này của Ngũ Lang!”

Liên Chi Nhi chỉ cười không nói, nàng dĩ nhiên phải lên phủ thành, chẳng qua là không tiện mở miệng. Giờ Ngô Vương thị mở miệng, chính là trúng tâm ý của nàng.

“Cái này đúng rồi, cả nhà mọi người đều đi. Trong nhà tìm người giữ nhà là được.” Trương thị cao hứng.

“Ừ, chúng ta đều đi.” Ngô Vương thị cũng cười nói, “Nói thật, ta còn chưa từng đi qua phủ thành đó. Nhà chúng ta, chỉ có Gia Hưng và cha hắn đi, ta cùng Chi Nhi, hai mẹ con chúng ta chưa đến được lần nào. Còn có Đại Bảo, cũng dẫn cháu đi vào phủ thành tiếp xúc một chút.”

Trương Vương thị cùng Trương Thải Vân tự nhiên cũng muốn đi. Có điều Trương Vương thị đều nghe lời Lý thị , về phần Trương Thải Vân thì trưng ra vẻ mặt đau khổ. Nàng còn đang trong thời gian ở cữ cho dù có lấy đầu ngón tay tính toán, đến ngày hai mươi tháng chạp, nàng mới ra tháng thôi, nên không thể đi xa nhà.

“Nếu sinh sớm mấy ngày thì tốt rồi, vậy hai mẹ con ta cũng có thể đi phủ thành tham gia náo nhiệt, sớm một chút nhìn vợ của cậu cả con.” Trương Thải Vân hướng về Thuyên Trụ thì thầm.

“Cháu không thể đi, cho dù cháu sinh ra sớm một tháng hai tháng thì cháu cũng đi không được. Đến ngày đó để mẹ chồng cùng đại tẩu cháu thu xếp rảnh rỗi thì lên.” Trương thị cười nói.

Bên kia Trương Vương thị mang vẻ mặt mong đợi, chờ Lý thị nói chuyện.

“Mẹ. Đến lúc đó mẹ và cha con đều đi. Còn có cậu cả và cậu hai của bọn nhỏ, cả nhà mọi người. . . . . . . Nói trước phải tìm người tốt giữ nhà. Đến lúc đó, mọi người thu xếp đến ở nhà con vài ngày.” Trương thị nói với Lý thị.

“Mẹ cũng muốn thế.” Lý thị chầm chậm nói, “Nhưng thế nào cũng phải có người trông coi nhà cửa. Mấy đứa nhỏ tuổi còn nhỏ nếu mang theo đi xa nhà sẽ có phiền toái.”

Mấy đứa nhỏ trong lời nói tất nhiên không phải chỉ tiểu Long cùng tiểu Hổ. Hai năm qua, hai chị em dâu Trương Vương thị và Hồ thị lần lượt mang thai, mỗi người sinh một đứa con trai, đến giờ còn chưa tròn một tuổi, so với Đại Bảo còn nhỏ hơn một chút.

Mấy người Ngô gia chỉ đem một Đại Bảo thì không tính là cái gì, nếu cả nhà Trương gia đều đi, sẽ phải mang theo bốn hài tử, nhất là hai đứa trẻ chưa tròn một tuổi, rất phiền toái. Hiện tại chính là thời điểm người Trương gia không đi xa được, cũng như lần này, mặc dù Trương Vương thị rời khỏi nhà đi ra ngoài, nhưng Hồ thị thì phải ở nhà, chiếu cố hai đứa bé.

Trương Vương thị là người thích náo nhiệt, trong lòng hết sức hy vọng có thể đi lên phủ thành, nhưng cũng biết Lý thị nói rất đúng.

“Mẹ, hay để con ở lại, còn mọi người cứ đi đi, để cho vợ lão Nhị cũng cùng đi.” Trương Vương thị liền nói, “Vừa lúc con ở cùng Thải Vân cho có mẹ có con. Sau này khẳng định còn có cơ hội khác, đến lúc đó hai mẹ con chúng ta sẽ cùng lên.”

Phía trước một câu thể hiện sự khiêm nhượng trong tình cảm chị em dâu. Phía sau một câu là làm trò trước mặt Trương thị và Liên Mạn Nhi, cũng là lời thành thực, không khách khí.

Nguyên bản Trương thị nghĩ tới lần này mọi người đều đi, liền vội khuyên hai câu, Lý thị nhất định không chịu, lúc này Trương thị mới không nói gì nữa. Dù sao, hai hài tử nhỏ nhất cho dù nàng có sai người đến giúp đỡ chăm sóc cũng sợ không chu đáo. Nghĩ lại, nếu như đổi lại là nàng chắc nàng cũng không chịu đi.

“Sau này kiểu gì mà chẳng có cơ hội, phòng ốc ở đó, nó chạy không được. Đâu cần phải có chuyện gì mới đi, lúc nào mọi người thấy thích đi liền đi, ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Đó chính là một ngôi nhà khác của chúng ta.” Trương thị liền nói với Trương Vương thị cùng Trương Thải Vân.

Trương Vương thị cùng Trương Thải Vân đều gật đầu.

“Sau này, khẳng định phải đi dạo một chút, cho cháu mượn hào quang của cô cả, để mở mang tầm mắt.”

Bên này Lý thị đã chọn xong người đi phủ thành, để lại Trương Vương thị chiếu cố hai tiểu hài tử, còn những người khác đều đi.

“. . . . . . Đến lúc đó lại từ trong thôn tìm hai người vợ họ đằng nội giúp đỡ giữ nhà. Đợi lát nữa ta hỏi cha con, xem an bài thế nào.” Cuối cùng Lý thị nói thêm.

Cái này là giữ lại thể diện cho Trương Thanh Sơn, cho thấy Trương Thanh Sơn là nhất gia chi chủ (trụ cột trong gia đình, bao quát hết thảy mọi việc trong gia đình). Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu như Lý thị đã định như vậy rồi, trừ phi có chuyện gì khác, nếu không Trương Thanh Sơn khẳng định cũng làm theo chủ ý của Lý thị.

Bàn xong chuyện này, lão thái thái Lục gia cùng con dâu trưởng Lục gia vừa lúc tới, thì ra thức ăn đã chuẩn bị xong, nên mời mọi người ngồi vào bàn cơm.

Mọi người liền rối rít rửa tay, sau đó ngồi vào vị trí. Hai đứa nhỏ tiểu Long cùng tiểu Hổ cũng sớm được Lục Bỉnh Võ đưa đến bên cạnh Trương Thanh Sơn.

Lục gia cố ý mời đầu bếp từ tửu lâu trấn trên đến, nên an bài bàn tiệc đương nhiên không tệ. Tổng cộng có bốn bàn tiệc, nhà chính ở Đông phòng hai bàn, đều là khách nam ngồi, Tây phòng hai bàn, đều là khách nữ, Lục gia bố trí bàn tiệc đáp lễ mọi người Liên gia, có thể nói là chiêu đãi cực kỳ chu đáo.

“. . . . . . chỉ là thức ăn thường ngày, xon mọi người ăn tạm.” Thời điểm mời mọi người ngồi vào vị trí, lão gia tử Trương gia và lão thái thái còn có lòng khiêm tốn.

Hôm nay Liên Mạn Nhi không có khẩu vị mấy, ăn xong một chén cơm, liền rời khỏi bàn tiệc trước, ôm Đại Bảo đi vào phòng của Trương Thải Vân.

Trương Thải Vân tất nhiên không thể ngồi vào bàn tiệc, có ngồi thì thức ăn đó nàng cũng không thể ăn. Lão thái thái Lục gia cùng đại tẩu Lục gia đã chuẩn bị thức ăn khác cho Trương Thải Vân, thời điểm Liên Mạn Nhi ôm Đại Bảo vào nhà, Trương Thải Vân đang ôm chén, nhướng mày, tàn bạo ăn móng giò. Hiển nhiên móng giò kia chưng rất kĩ, độ lửa cao, nấu nhừ, cách thật xa đã ngửi thấy mùi thơm. Chẳng qua cái tướng mạo kia của Trương Thải Vân, tựa hồ có thâm cừu đại hận gì với móng giò trong chén vậy.

Liên Mạn Nhi đang ngồi ở trên giường gạch nhìn Trương Thải Vân, cố nín cười. Đại Bảo mặc dù không biết rõ, nhưng nhận thấy được nụ cười của Liên Mạn Nhi, bé liền cười, so sánh với Liên Mạn Nhi còn vui mừng hơn.

“Tại sao các ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon? Còn nỡ lòng chê cười ta, quá nhẫn tâm đi.” Trương Thải Vân oán trách.

“Bà ngoại và mợ đều nói tỷ ăn ngon rồi, tỷ còn phải oán trách gì?” Liên Mạn Nhi liền cố ý nói.

“Thịt cá nhìn qua rất ngon. Nhưng muội nếm thử sẽ biết.” Trương Thải Vân liếc mắt, “Đừng nói gia vị khác, muối cũng không có, chỉ cho mỗi gừng, bà và mẹ ta đều cùng một phe phái, ta nghe thấy họ ở phía ngoài thương lượng, đại tẩu ta còn nói, nếu không thì cho một chút muối, hơi có mùi vị là được, không có gì đáng ngại. Vậy mà bọn họ không đồng ý. Nói chỉ cho ta gừng, vị gì khác cũng không cho.”

“Thỉnh thoảng một hai bữa còn có thể chịu được, đằng này ngày ngày đều như vậy. Ta là bị tiểu tử thúi này làm khổ a.” Trương Thải Vân vừa nói chuyện, vừa quay đầu nhìn thoáng qua Thuyên Trụ đã ngủ say, liền quay đầu lại tàn bạo gặm móng giò, ăn canh.

Liên Mạn Nhi thấy rõ, trong súp nổi lên một ít dầu, còn không có gia vị muối. Vẻ mặt Trương Thải Vân mặc dù oán hận, nhưng không cần người thúc giục vẫn ăn một miệng lớn. Đây chính là ưu điểm của Trương Thải Vân, không yếu ớt, không già mồm cãi láo.

“Đại Bảo, sau này cháu trưởng thành, nên cố gắng hiếu kính mẹ cháu a. Mẹ cháu cũng như vậy mà qua.” Trương Thải Vân nói với Đại Bảo.

“a, nha.” Đại Bảo biết Trương Thải Vân nói chuyện với hắn, liền quơ tay nhỏ bé, a a gọi, giống như trả lời.

“Bé ngoan, thật ngoan.” Liên Mạn Nhi hôn lên khuôn mặt nhỏ bé mập mạp của Đại Bảo một ngụm.

“Mạn Nhi, muội ăn nhanh như vậy, có ăn no không, thức ăn ăn không quen sao ?” Trương Thải Vân hỏi Liên Mạn Nhi.

“Các người thật đúng là không phải người một nhà, không vào một cửa.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Mới vừa rồi muội đi ra ngoài, mẹ chồng và đại tẩu tỷ đều hỏi muội như thế. Ta đã ăn no, buổi sáng từ trong huyện thành đi ra ngoài, muội ăn hai miếng điểm tâm. Mới vừa rồi ở chỗ tỷ, vừa nói chuyện, muội không chú ý lại ăn không ít trái cây, đến bây giờ cũng không đói.”

“Hôm nay bàn tiệc quả thực rất tốt, là hạng nhất.” Liên Mạn Nhi còn khen một câu.

Trương Thải Vân nghe Liên Mạn Nhi ăn no, cũng thả lỏng tâm tư.

“Mẹ ta còn cầm không ít cây ăn quả, trong miệng ta không có vị gì, muốn nếm thử. Thế mà một quả cũng không cho ta, nói là lạnh.” Trương Thải Vân lại tiếp tục oán than.

“Nhịn một chút đi, qua ít ngày cái gì tỷ cũng có thể ăn rồi.” Liên Mạn Nhi vẫn không động đậy nói.

Trương Thải Vân thấy Liên Mạn Nhi như vậy, trong miệng lầm bầm hai câu, nàng cũng không oán trách. Chờ Trương Thải Vân ăn xong rồi, thu dọn một chút lại cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện, mới một lúc, đại tẩu Lục gia đã đến đây, động tác nhanh nhẹn dọn bàn cơm xuống.

Chờ mấy người Trương thị ăn cơm xong, mọi người lại cùng nhau ngồi uống trà, tán gẫu một hồi lâu, lúc này mới cáo từ Lục gia ra về. Mấy người Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên, Lý thị, Ngô gia cũng đi ra ngoài, đều hướng đến nhà Liên Mạn Nhi.

Mấy ngày qua, chỉ có Trương Vương thị vẫn ở Lục gia theo Trương Thải Vân, còn đám người Lý thị buổi chiều đều ở tại nhà Liên Mạn Nhi.

Về đến nhà, các nam nhân liền ở Tiền viện nói chuyện, các nữ quyến thì trực tiếp đến hậu viện, vào trong phòng Trương thị ngồi.

Discussion4 Comments

  1. phải công nhận là TTV tốt số thật, được cả gia đình nhà chồng yêu thương chăm sóc, chẳng bù cho Trương thị ngày xưa … Nhưng dù sao thì bây giờ Trương thị cũng khổ tận cam lai rồi, con trai đều thi đỗ đạt, chồng thì có công danh ( cho dù là chỉ có tiếng chứ không có miếng :> ) . Con gái lớn thì gả được nhà chồng tốt, con gái nhỏ thì cửa hôn sự cao vời vợi, niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái.
    Sắp tới ngày thành thân của Ngũ Lang rồi, thế là LMN cũng sắp sửa theo chàng 6 về dinh, ngày cưới của LMN chắc là sẽ đông vui, rầm rộ lắm nhỉ :X

  2. Phạm Hải Lương

    Nghĩ đến cái cảnh chửa đẻ ở cữ mà phát khiếp, cổ đại lại còn kinh khủng hơn hiện đại nhiều.

  3. Thải Vân bắt đầu tháng ngày ở cữ rồi, nghe là thấy cực rồi ah, may mà có mẹ đẻ cùng gia đình chồng luôn quan tâm chăm sóc. Ngũ Lang sắp thành thân rồi, mong tới ngày hôn lễ của Mạn nhi nữa ah.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: