Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 945+946

9

Chương 945: Vừa truyền tin vui

Edit: Giang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Một nhà Liên Mạn Nhi ở phủ thành sống một đoạn thời gian, trong mấy ngày nay, dĩ nhiên bọn họ vẫn duy trì liên lạc cùng bên nhà cũ. Định kỳ ở bên kia sẽ có người tới đây hồi báo tình huống trong nhà. Liên Chi Nhi cũng có viết mấy phong thơ gởi tới, nhưng không có chuyện gì lớn xảy ra, chỉ có chút ít chuyện nhỏ ở nhà thôi. Ở bên này mỗi lần Liên Mạn Nhi hồi âm, cũng chỉ hàn huyên chút ít việc nhà.

Lần này, Liên Chi Nhi viết thơ vẫn như thường ngày, chỉ khác một điều là trong nhà còn phái một quản sự tới đây, được Liên Thủ Tín giữ lại ở đằng trước nói chuyện. Liên Mạn Nhi và Trương thị nói chuyện một lúc, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang liền từ bên ngoài trở vào.

Thư của Liên Chi Nhi được trực tiếp đưa tới cho Liên Mạn Nhi và Trương thị.

“Mau nhìn xem, trong thư tỷ con nói gì.” Trương thị thấy Liên Chi Nhi gửi thư, lập tức vui mừng, liền thúc giục Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cũng rất cao hứng, nhận lấy thư, mở ra, liền đọc cho Trương thị nghe.

Mở đầu bức thư, Liên Chi Nhi liền báo một nhà bình an, còn nói Đại Bảo rất tốt, sau đó nói một vài chuyện nhỏ trong nhà, Ngô Gia Hưng vừa mới hoàn thành một cuộc môi giới mua bán khoản bất động sản lớn, tiền lời tháng này tăng thêm rất nhiều đều cho vào của hồi môn của con, còn nói Ngô Gia Ngọc mang thai, hiện tại nôn oẹ nhiều, sau đó nói đến Đại Bảo.

Vừa nghe trong thư Liên Chi Nhi nhắc đến cháu ngoại Đại Bảo, nụ cười trên mặt Trương thị càng nhiều, lắng nghe như sợ bỏ sót một chữ nào đó.

Trong thư Liên Chi Nhi nói, mọi thứ của Đại Bảo đều rất tốt, ăn nhiều lại vừa lên cân, sau đó chính là nhớ thương mọi người. Đại Bảo rất nhớ bà ngoại, ông ngoại, dì nhỏ cùng mấy cậu của cháu.

“Bà già này vài ngày không gặp Đại Bảo, ta cũng rất nhớ cháu a. Mạn Nhi, một lúc nữa con viết thư hồi âm cho tỷ con. Hỏi một chút xem tỷ con có thể lên phủ thành ở vài ngày hay không? Để cho một nhà tỷ con đều. . . . . . . Thời điểm ca của con thành thân, tỷ con khẳng định đến. Vậy cứ dứt khoát nói trước để ở thêm mấy ngày.” Trương thị liền nói.

“Ca con thành thân, tỷ con khẳng định đến được. Con sẽ viết thư cho tỷ nhắn tỷ ấy lên.” Liên Mạn Nhi liền nói, lại nhìn xuống thư.

“Mẹ, Thải Vân tỷ sinh rồi” Vừa nhìn xuống phía dưới, Liên Mạn Nhi liền kinh hô.

“A? !” Ánh mắt Trương thị lập tức mở to, “Mau nhìn xem, là sinh ngày nào? Trai hay gái? Mẫu tử đều bình an chứ? Ta đoán thời gian cũng không xê xích gì nhiều.”

Liên Mạn Nhi liền đọc tiếp thư Liên Chi Nhi gửi. Buổi trưa hôm kia thai nhi của Trương Thải Vân động, cho đến rạng sáng ngày hôm trước đã lâm bồn, sinh hạ một tiểu tử mập mạp, mẫu tử bình an.

“A di đà phật!” Vẻ mặt khẩn trương của Trương thị nhất thời hóa thành nụ cười, liền khẩn cầu Phật. “Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Thải Vân nha đầu kia, nhìn xem đã biết phúc tướng.”

“Bà ngoại, ông ngoại, còn có cậu cả, mợ cả bọn họ đều đến. Tỷ hỏi chúng ta, lúc nào trở về cho Thải Vân tỷ xuống sữa.” Liên Mạn Nhi xem xong một lượt mới để thư xuống hỏi.

Những ngày qua, Lý thị vẫn ở trong nhà Liên Mạn Nhi. Bên Trương Thải Vân thai động, Lục gia liền hướng nhà Liên Mạn Nhi đưa tin, quản sự trong nhà lập tức sai người đến Thêu Oa truân, đưa Trương Vương thị đến.

Lúc Trương Thải Vân sinh, trừ người nhà chồng còn có hai bà đỡ ở bên người. Đợi nàng sinh nhi tử ra, bên Thêu Oa truân đã nhận được tin mừng, đám người Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên cũng tới.

Trương Thải Vân sinh con, một nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên muốn đi chúc mừng, cũng chính là tục xuống sữa của nhà nông. Cho dù là chuyện trong nhà bận rộn thế nào đi nữa, cũng phải rút ra một hai ngày rảnh rỗi đi chúc mừng chuyện như vậy.

“Chúng ta đương nhiên phải đi.” Trương thị liền nói, “Một hồi chờ cha con tới đây, chúng ta thương lượng một chút, xem ngày nào về.”

“Vâng, ” Liên Mạn Nhi gật đầu, “Mẹ xem nên chuẩn bị đồ gì cho Thải Vân tỷ?”

“Để mẹ nghĩ đã. . . . . .”

Hai mẹ con liền thương lượng lễ vật tặng Trương Thải Vân xuống sữa.

Thời gian khoảng hai tách trà, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang đã từ đằng trước đi tới.

“Trong nhà đều rất tốt, bà ngoại nhà chúng ta chăm lo tiểu Hổ cùng tiểu Long cũng rất tốt. Ngoài ra còn có chuyện vui, cháu gái ngày hôm trước vừa sinh một tiểu tử mập mạp.” Liên Thủ Tín vào tới nhà liền ngồi xuống, mặt mày hớn hở nói.

“Chúng ta vừa mới xem thư của Chi Nhi, trong đó cũng có nói.” Trương thị liền đáp.

Ngũ Lang nhìn thấy Liên Mạn Nhi đặt thư lên bàn thì cầm qua xem.

“. . . . . . Vậy chúng ta trở về một chuyến đi, ” Ở bên kia Trương thị đang cùng Liên Thủ Tín thương lượng, “Cha bọn nhỏ xem ngày nào tranh thủ trở về thì thích hợp?”

“Khẳng định sẽ về.” Liên Thủ Tín không do dự gật đầu, “Ta xem hai ngày này, thừa dịp ông ngoại bọn nhỏ và mọi người đều ở đấy, vừa lúc có thể gặp nhau, cũng náo nhiệt lên.”

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Trương thị liền cười nói. Lời Liên Thủ Tín đã chạm đến tâm khảm của nàng. Nàng cũng muốn về sớm, thứ nhất là vội vã muốn nhìn cháu gái Trương Thải Vân cùng sinh mạng mới chào đời một chút, thứ hai là muốn cùng người nhà mẹ đẻ gặp mặt.

Ngũ Lang định hôn sự rồi, hôn sự Liên Mạn Nhi cũng có tin tức, những chuyện này bà đặc biệt mong muốn chính miệng nói cùng người nhà mẹ đẻ.

Đối với kết quả mà Liên Thủ Tín cùng Trương thị thương lượng ra, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang không có dị nghị. Việc này không nên chậm trễ, người một nhà lập tức chuẩn bị kế hoạch, ngày thứ hai trở về Tam Thập Lý Doanh Tử.

Ngũ Lang tự mình đi một chuyến tới Trầm phủ đón tiểu Thất trở về, thuận tiện xin phép cho tiểu Thất.

“. . . . . . Nhớ chào hỏi Trầm Tam gia” Liên Thủ Tín dặn dò Ngũ Lang “Mặc dù chúng ta trở về ở không được mấy ngày.”

Ngũ Lang tất nhiên gật đầu.

Vào mấy ngày trước Trầm Lục cũng đã dẫn người chạy về kinh thành. Bởi vì muốn trở lại tham gia hôn lễ của Ngũ Lang nên năm nay Trầm Lục vào kinh thành sớm hơn. Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Ai cũng không dám nói Trầm Lục làm như vậy không phải là vì có thể đính hôn cùng Liên Mạn Nhi sớm một chút.

Làm người chưởng quản Trầm gia, Trầm Lục hoàn toàn có thể làm chủ hôn nhân của mình. Nhưng cái này dù sao cũng là một đại sự, hắn phải nói trước mặt nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đối với Trầm gia, chính là—— Trầm Cẩn, nói chuyện này trước mặt nàng ấy là hợp tình hợp lý.

Vì có thể trở lại sớm một chút, lần này Trầm Lục tính toán giảm bớt hành trình, giảm bớt tùy tùng xe cộ.

Trước khi Trầm Lục chuẩn bị đi, đã tìm cơ hội gặp mặt Liên Mạn Nhi. Hai người mặc dù không nói gì, chưa nhắn nhủ cũng đủ hiểu tâm ý của nhau. Liên Mạn Nhi biết, Trầm Lục là vì chuyện chung thân của bọn họ mà đi, cũng vì nàng mà cố gắng. Trong lòng Liên Mạn Nhi cảm động và ghi nhớ phần tâm ý này của Trầm Lục. Về phần chuyện có thành hay không, nàng cũng không để ở trong lòng?

Trầm Lục có thể có cái tâm tư này, đủ để chứng minh hắn coi trọng cùng ái hộ nàng (yêu quý trân trọng bảo hộ). Có Trầm Lục coi trọng cùng ái hộ như vậy, nàng còn gì không vừa lòng nữa đây? Huống chi, nàng cũng không phải đóa hoa trong lồng kính, không trải qua được mưa gió. Chỉ cần đáng giá, nàng có cái gì mà không thể ứng phó?

Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng sau này sẽ có mưa gió gì? Nàng tin tưởng Trầm Lục có thể xử lý tốt hết thảy. Chẳng qua, Trầm Lục muốn cho nàng thứ tốt hơn.

Như vậy, đương nhiên cũng rất tốt.

Ban đêm, Ngũ Lang đưa tiểu Thất trở về. Người một nhà cùng nhau ăn cơm tối rồi thương nghị, thu thập một phen xong xuôi, mỗi người trở về phòng của mình.

Sáng sớm ngày thứ hai, người một nhà chuẩn bị đầy đủ xe ngựa, lên đường về Tam Thập Lý Doanh Tử.

Liên Mạn Nhi vẫn cùng Trương thị ngồi chung một chiếc xe ngựa như cũ, dọc theo đường đi, cảm xúc của Trương thị vô cùng cao, luôn lôi kéo Liên Mạn Nhi nói chuyện. Liên Mạn Nhi biết, Trương thị như vậy trừ bởi vì tin vui của Trương Thải Vân và có thể nhìn thấy người nhà mẹ đẻ ra, còn có một phần nguyên nhân rất lớn là trở về Tam Thập Lý Doanh Tử.

Cho dù cuộc sống ở huyện thành, phủ thành khá hơn nữa, đối với Trương thị mà nói, Tam Thập Lý Doanh Tử mới là nhà của nàng. Ở Tam Thập Lý Doanh Tử, Trương thị tự tại nhất, buông lỏng nhất. Liên Thủ Tín ở phương diện này, cũng có cùng cảm giác như Trương thị.

Một đường thuận lợi, ở huyện thành Cẩm Dương nghỉ trọ cả đêm, buổi sáng ngày thứ hai người một nhà đến trấn Thanh Dương.

Đem mấy xe ngựa đưa trở về nhà trước, còn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, tiểu Thất, Trương thị cùng Liên Mạn Nhi thì trực tiếp lên một xe ngựa đi tới trước cửa Lục gia.

Người Lục gia đã nhận được tin tức, ở cửa chờ đón. Trong đám người ra đón trừ người Lục gia, còn có đám người Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, Ngô Vương thị, Liên Chi Nhi.

Liên Mạn Nhi chỉ liếc qua liền thấy không có Đại Bảo, nàng cũng biết bên ngoài lạnh lẽo, Liên Chi Nhi nhất định là để Đại Bảo ở trong nhà. Sau đó, nàng nhìn thấy Lục Bỉnh Võ. Nụ cười trên mặt Lục Bỉnh Võ nhiều hơn so với người khác, nhìn như sắp hồ đồ luôn. Thanh niên mới vừa làm cha, vui mừng đến ngốc nghếch.

Một nhà Liên Mạn Nhi xuống xe, thân quyến gặp mặt đương nhiên rất là thân mật, cười nói chuyện trò hai câu liền tiền hô hậu ủng đưa vào đại viện Lục gia.

Đại viện Lục gia có năm gian, Tiền viện từ đông sang tây có ba gian sương phòng, sau khi Trương Thải Vân cùng Lục Bỉnh Võ thành hôn, đều sống ở Tây sương phòng. Nhưng người một nhà đi vào sân cũng không đến Tây sương phòng mà tới phòng chính trước.

Chờ bọn họ vào sân, Lý thị cùng Trương Vương thị từ Tây sương phòng đi ra ngoài, trong ngực Lý thị còn ôm Đại Bảo. Trong lòng Trương thị và Liên Mạn Nhi mặc dù vội vàng muốn gặp Trương Thải Vân, nhưng vẫn là đi theo mọi người một mạch vào phòng.

Đến phòng chính, lúc này mọi người mới làm lễ ra mắt với nhau, sau đó phân nhau ngồi vào vị trí của mình. Tùy tùng Liên gia đem theo quà tặng lễ xuống sữa của Trương Thải Vân đưa lên.

Trương Thải Vân sinh thai đầu, Liên Mạn Nhi và Trương thị chuẩn bị lễ vật tất nhiên phong phú.

Hai tấm gấm, hai cuộn vải bông, hai trăm trứng gà, hai sọt đường đỏ, hai sọt mì sợi, ngoài ra còn có một đôi câu đối, hai con cá lớn, gà sống, vịt sống, ngỗng sống mỗi thứ một đôi.

Trừ những thứ đó ra, người một nhà còn cho nhi tử mới sinh của Trương Thải Vân khóa trường mệnh, vòng đeo tay, vòng đeo chân, đều dùng hộp đỏ để chứa.

Lục lão gia tử cùng lão thái thái liền tỏ vẻ nói lễ quá nhiều rồi, khiêm nhượng một hồi lâu và được tất cả mọi người khuyên, lúc này mới nhận lấy lễ vật. Nói chuyện được một lúc, Trương thị liền muốn đi Tây Sương phòng nhìn Trương Thải Vân.Vì vậy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, tiểu Thất vẫn ở thượng phòng nói chuyện như cũ, Liên Mạn Nhi đi theo Trương thị, Lý thị, Trương Vương thị, Ngô Vương thị, còn có Liên Chi Nhi ôm Đại Bảo, lại có lão thái thái Lục gia cùng con dâu trưởng Lục gia đi cùng, lúc này mới đến Tây Sương phòng.

Bởi vì Tây Sương phòng là nơi Trương Thải Vân sinh và ở cữ, vì vậy cửa sổ đều đặc biệt dán kín hơn bình thường, cứ một tầng cửa sổ lại dán một tầng giấy, Trương Thải Vân nằm trong phòng trên cửa sổ còn dùng màn vải che gió.

Liên Mạn Nhi đi vào gian ngoài đã bị phả vào mặt một luồng hơi nóng.

Chương 946: Xuống sữa

Trương thị vừa vào phòng cũng cảm thấy hơi nóng. Đây là phòng ngoài đã ấm áp như vậy thì phòng trong càng ấm hơn. Trương thị rất hài lòng, vẻ mặt càng thêm nhu hòa.

Cái niên đại này, nữ nhân ở cữ chú trọng nhất là không thể bị trúng gió, cùng với việc giữ cho ấm, nhất là vào mùa này. Phòng Trương Thải Vân đốt ấm áp như vậy, cũng có thể thấy được Lục gia coi trọng và quan ái đối với người con dâu này. Làm người nhà mẹ đẻ, không có gì hài lòng hơn.

“Phòng đốt rất ấm áp.” Trương thị liền nói một câu với lão thái thái Lục gia cùng con dâu trưởng Lục gia đi cùng.

“Củi có rất nhiều còn mua thêm được than đá, ” Lão thái thái Lục gia liền cười nói, “Bình thường ta cũng bảo bọn chúng chăm chỉ đốt phòng ấm áp. Hiện tại cháu gái đang trong thời kì ở cữ, sao có thể đông lạnh cháu? Ta cùng vợ lão đại mỗi ngày ba lần tới đây nhóm lửa. Bỉnh Võ cũng biết đau lòng vợ hắn, hắn rảnh rỗi cũng đốt củi.”

Nghe Lục gia lão thái thái nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người nhịn cười không được.

Mọi người cứ cười nói như vậy vào phòng, Trương Thải Vân ở trong phòng đã sớm nghe thấy động tĩnh, chỉ là vừa sinh chưa được mấy ngày, phải đắp chăn không thể xuống giường, vì vậy chỉ có thể từ trên giường gạch ngồi dậy, thấy Trương thị cùng mọi người vào phòng, liền vội ngồi thẳng người chào hỏi.

“Mau nằm mau nằm, cẩn thận chăn rơi xuống.” Trương thị vội nói, lại không thể lập tức đi qua.

Mọi người mới từ bên ngoài đi vào, trên người mang gió lạnh sợ truyền cho sản phụ cùng đứa trẻ sơ sinh, vì vậy trước tiên liền ngồi ở một gian khác. Lão thái thái Lục gia phụng bồi mọi người ngồi, con dâu trưởng Lục gia liền bận rộn bưng trà rót nước, mang điểm tâm cùng trái cây tới để mọi người ăn.

Trương Thải Vân và mọi người phải cách một tấm bình phong, nàng là người thích náo nhiệt, hơn nữa tựa hồ từ sau khi sinh, tinh thần tốt vô cùng, cách bình phong mà vẫn chuyện trò náo nhiệt với mọi người.

“Hài tử ngủ chưa? Ta nhỏ giọng một chút.” Trương thị liền nói.

“Không có chuyện gì, cháu nó vừa vặn tỉnh, đang cho bú sữa ạ.” Trương Thải Vân vội nói, “Ngày qua ngày chỉ có ngủ.”

“Hài tử mới ra đời, đứa nào không phải chỉ biết ngủ, cháu còn muốn bé con làm gì?” Trương thị liền cười nói.

Trương Thải Vân cười hì hì không nói.

Trương thị, Lý thị, Trương Vương thị, lão thái thái Lục gia đã chuyển đến chủ đề Trương Thải Vân có đủ sữa hay không?

Liên Mạn Nhi ở một bên, trộm đánh giá Trương Thải Vân. Bởi vì sợ gặp gió rét, từ đầu đến chân Trương Thải Vân đều quấn chặt chẽ. Nàng cùng nhi tử có hai cái đệm chăn một lớn một nhỏ. Bày song song cùng nhau, phía trên đệm chăn của Tiểu gia hỏa còn dùng đệm giường nho nhỏ vây lên một bình chướng hình bầu dục.

Đây là cách làm thông dụng của nhà nông, trẻ mới sinh mặc dù cũng bao vây kín, nhưng vẫn sợ bởi vì người chiếu cố sản phụ đi tới đi lui mang gió lạnh mà ảnh hưởng đến trẻ mới sinh, cho nên mới an trí như vậy.

Lão thái thái Lục gia cùng con dâu trưởng Lục gia ở trong phòng tiếp chuyện một hồi liền tìm cớ đứng dậy rời đi. Lúc này đám người Trương thị mới đi ra sau bình phong nhìn Trương Thải Vân cùng hài tử.

Liên Mạn Nhi bởi vì lâu không nhìn thấy Đại Bảo rồi, vừa mới vào phòng đã ôm Đại Bảo vào trong lòng, hôm nay bị đẩy ở phía sau đám người, không thể làm gì khác ngoài chuyện đánh giá mọi nơi trong nhà một phen.

Trong nhà thu dọn vô cùng chỉnh tề, tất cả mọi thứ bày biện đều mới. Chỉ thấy trên kệ tủ, còn có trên giường gạch, trên bàn đều bày rất nhiều đồ. Những thứ này, cũng là lễ người tới xuống sữa. Những thứ lễ kia mới vừa rồi nhà Liên Mạn Nhi đưa tới, cũng được đem đến đây. Con dâu trưởng Lục gia để Trương Thải Vân giữ.

“Mạn Nhi.” Liên Mạn Nhi đang ngắm chung quanh thì nghe thấy Trương Thải Vân gọi mình.

Liên Mạn Nhi liền đưa Đại Bảo cho Liên Chi Nhi ôm còn mình tới bên kháng Trương Thải Vân.

“Mạn Nhi.”

“Thải Vân tỷ.”

Hai tỷ muội lâu ngày không gặp, nên vừa thấy mặt dĩ nhiên sẽ thân mật vô cùng. Trương Thải Vân liền để cho Liên Mạn Nhi nhìn con của nàng.

“Mạn Nhi, mau nhìn cháu trai của muội đi.” Mắt Trương Thải Vân long lanh, vừa ghé sát vào đống chăn, “Thuyên Trụ, mau nhìn, là ai tới thăm con nè. Người này là dì Mạn Nhi, dì Mạn Nhi tới thăm con đó.”

Trương Thải Vân cùng Lục Bỉnh Võ sinh con đầu lòng là trai, vừa sinh ra ông nội của cháu liền lấy nhũ danh, tên là Thuyên Trụ (buộc lại). Ý tứ trong đó không nói cũng hiểu, chính là chỗ đứa trẻ chào đời là nhà chúng ta, đã bị nhà chúng ta cho buộc lại rồi, không đi được nơi khác. Đây cũng là cách làm thông dụng của nhà nông dân, kỳ vọng đứa trẻ có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, sống lâu trăm tuổi.

Ở phủ Liêu Đông khi tùy tiện vào một thôn làng nào đó, thì nhiều người có nhũ danh là buộc lại hoặc khóa lại, từ lão ông tám mươi tuổi, đến trẻ mới sinh còn ôm trong ngực.

Trương Thải Vân tính cách lanh lẹ, nhưng sau khi sinh, cả người tựa hồ có có chút biến hóa nho nhỏ. Liên Mạn Nhi nghĩ, không phải nguyên nhân do cả người Trương Thải Vân mập một vòng, mà là trên người Trương Thải Vân thêm một…. loại cảm giác khác.

Mẫu tính, giờ phút này toàn thân Trương Thải Vân đều bao phủ ánh sáng mẫu tính, ấm áp mà nhu hòa.

Trẻ nít trên giường gạch phát ra tiếng ê a, hút lấy lực chú ý của Liên Mạn Nhi từ trên người Trương Thải Vân qua. Liên Mạn Nhi cúi người xuống, để sát mắt vào đánh giá.

Tiểu Thuyên Trụ cả thân thể đều được bao bọc ở trong chăn, trên đầu còn đội thêm mũ trẻ con, chỉ lộ ra một cái mặt tròn nhỏ nhắn đỏ rừng rực. Tướng mạo của Trương Thải Vân cùng Lục Bỉnh Võ đều không tệ, nên hài tử hai người sinh cũng sẽ không kém. Mắt to chớp chớp hai cái liền nhắm lại, miệng nhỏ nhúc nhích.

Hài tử còn quá nhỏ, bởi vì tất cả mọi người là họ hàng gần, nơi ở đặc biệt gần, cho nên mới được đi vào nhìn đứa trẻ. Mặc dù như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không dám quá thân mật với tiểu bảo bối này, chỉ ở trên bọc chăn nhỏ sờ sờ, lại vươn tay vào, sờ sờ tay nhỏ mập mạp của Tiểu Thuyên Trụ.

Thân thể Tiểu Thuyên Trụ đang ở trong chăn giật giật, ánh mắt nửa khép, cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích hai cái, tựa hồ là không nhịn được, trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm.

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Thuyên Trụ, liền ngồi trên giường gạch. Tiểu Thuyên Trụ bị bắt nằm lại sau bình phong trên kháng, còn Trương Thải Vân có thể ra ngồi cùng một chỗ với mọi người.

Một phòng nữ quyến đủ già trẻ lớn bé, liền tán gẫu xôm tụ. Chuyện đầu tiên đàm luận, tất nhiên là chuyện Trương Thải Vân sinh con. Nói đến Trương Thải Vân đau trọn một đêm mới sinh hạ Thuyên Trụ.

“Đau đến mức tim cũng chết lặng luôn.” Trương Thải Vân tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Hiển nhiên lúc ấy cho dù đau đớn, nhưng hiện tại cũng đã qua, tiểu bảo bối bao mặt nằm trong chăn bên kia hoàn toàn có thể làm cho nàng quên mất đau đớn khi đó.

“Ta chỉ cho cháu một mánh khoé.” Trương thị liền nói.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, chỉ có nín cười. Thì ra chuyện sanh con cũng có “mánh khoé” a.

Trương thị cùng Lý thị kể lại thì ra lúc Trương Vương thị sinh thai đầu, cũng chính là thời điểm sinh Trương Thải Vân, cũng bị rất nhiều thống khổ.

“Mẹ cháu khi đó thai động còn sớm hơn cả cháu, đau cả một ngày một đêm.” Lý thị liền nói, ” Thời điểm chờ sinh tiểu Long, lại không như vậy. Thai động cũng không nói với ta, lúc muốn sinh mới nói cho ta biết. Ta mới vừa chuẩn bị đồ đạc ngay ngắn thì tiểu Long đã sinh.”

Nói về chuyện sinh thai đầu, Trương Thải Vân như vậy tựa hồ rất tốt, thể trạng tốt giống mẹ nàng -Trương Vương thị.

“Thời điểm ta sinh Đại Bảo, thời gian so sánh với người khác còn dài hơn.” Liên Chi Nhi cũng nói.

Nói đến thể trạng cường kiện, Trương Thải Vân còn tốt hơn Liên Chi Nhi. Nói đến Liên Chi Nhi, mặc dù lúc nhỏ phải trải qua không ít khổ, nhưng trên người hiện tại đã không còn lưu lại ảnh hưởng gì. Một mặt, tất nhiên là do cuộc sống sau này của Liên gia khá giả, mặt khác không thể không nói đến thân thể khoẻ mạnh của Liên Thủ Tín và Trương thị, lại là lúc còn trẻ sinh ra Liên Chi Nhi, điều kiện có sẵn của Liên Chi Nhi cũng không tệ lắm.

Nói chuyện lại nói đến lễ xuống sữa mọi người đưa tới.

Liên Mạn Nhi đã cho Thuyên Trụ khóa trường mệnh, vòng đeo tay, vòng tay nhỏ đều cầm tới, mở ra cho Trương Thải Vân xem.

Hộp đầu là Trương thị và Liên Thủ Tín cho, trong đó là trọn bộ vòng cổ, khóa trường mệnh, vòng đeo tay, vòng đeo chân, một hộp khác là Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cho cháu ngoại trai bé nhỏ mới sinh, gồm một đôi vòng đeo tay cùng vòng đeo chân, chẳng qua là hình dạng khác nhau, có cái phía trên treo lục lạc, có cái phía trên treo khóa bạc nho nhỏ, quả dưa nho nhỏ các loại, hình dạng đều cực kì tinh xảo, là chuyên chế tạo cho trẻ nhỏ mới sinh.

Trương Thải Vân thích thú, lập tức liền đi qua đeo lên cho Thuyên Trụ.

“Lễ xuống sữa này, đều đem tới phòng của Thải Vân sao?” Trương thị nhìn trên kệ, dưới đất một hồi, liền thấp giọng hỏi.

“Cũng có rất nhiều thứ để ở phòng chính.” Trương Vương thị liền nói, ” Bố chồng, mẹ chồng của Thải Vân đều là người danh giá, bất kể người nào tặng lễ đều đưa đến chính phòng, sau đó liền đem tới trong phòng này. Chúng ta phải đưa trở về không ít.”

“Người ta danh giá, ta cũng không phải là loại không biết chuyện. Đồ bày đặt ở hai nơi, người đến xem cũng mãn nhãn vừa lòng, sau đó cũng đều để bố chồng, mẹ chồng cháu nó phân bổ. Ta đã nói cùng Thải Vân. Không phải là ta khen đứa nhỏ này, những nhân tình đạo lý kia, không cần ta nói, tất cả cái đó con ta cũng hiểu. Rồi hãy nói, cháu nó tâm rộng, thoải mái, không phải là người tính toán chi li, nhỏ nhen, đối với mấy món đồ này cũng không để trong lòng.”

“. . . . . . Người ta cũng thoáng, làm việc lịch sự ngay thẳng, rất thương tiếc Thải Vân cùng Thuyên Trụ. Đã đốt nóng kháng, sợ bó củi cháy tạo khói bụi làm nghẹn hai mẹ con cháu nó, trong phòng liền đốt than, ngoài phòng cũng đốt than đá. Một ngày từ sáng đến tối đều chuẩn bị bốn năm bữa ăn, tạo hình đa dạng có chuẩn bị, ban đêm lại còn nấu trứng gà đường đỏ. . . . . . . Những thứ đồ đưa tới này, trước tiên đều cho Thải Vân ăn, chúng ta ở nơi này, nhà họ cũng khoản đãi như khách.” Lý thị cũng nói.

“Chị dâu trưởng của cháu nó không tệ, ” Trương Vương thị lại nói, “Giúp đỡ hầu hạ Thải Vân, một câu oán than cũng không có, chuyện gì cũng nghĩ chu đáo, có một chị dâu thật đáng kiêu ngạo.”

“Đúng là hai cái tốt hợp lại thành chuyện tốt, ” Ngô Vương thị ở bên cạnh liền nói, “Chúng ta ở gần, nhìn rất rõ. Sau khi Thải Vân gả vào nhà này, nói chuyện làm việc cũng không có soi mói, bới móc. Sống chung một thời gian thì đã thấy, lúc này còn không hiện ra hết rồi sao?”

“Đứa nhỏ Thải Vân này mở miệng là không chừa mặt mũi ai, thật ra thì rất vô tâm, chuyện gì qua liền cho qua, tâm địa lại nóng.” Lý thị cũng khen cháu gái của mình.

Trương Thải Vân quả thật có những ưu điểm này, hơn nữa thái độ làm người ngay thẳng, chịu khó, Lục gia cố ý cầu hôn Trương Thải Vân cho Lục Bỉnh Võ, trừ bởi vì giao tình với Trương Thanh Sơn, tín nhiệm sự dạy dỗ của Trương gia ra, cũng thật lòng yêu thích Trương Thải Vân.

Discussion9 Comments

  1. TTV giờ coi như viên mãn rồi, có chồng yêu thương, có nhà chồng tâm lý lại còn sinh được con trai nữa chứ, cuộc sống tuy không quá giàu có nhưng cũng không còn cầu gì hơn nữa rồi. Giờ cuộc sống của mấy người thân của nhà MN đều tốt đẹp, chỉ còn đám cưới của NL xong là đến lượt Mn rồi.
    Thanks tỷ!

  2. thích thế, TTV cũng sinh tiểu bảo bảo rồi, còn là con trai nữa chứ, tha hồ vững gót chân nhé, gia đình chồng là người tốt, chồng thì thương yêu nàng, giờ có thêm con trai bảo bối nữa, đời người như vậy là quá viên mãn rồi còn gì. Giờ chỉ còn chờ Ngũ Lang thành thân thôi, vợ của Ngũ Lang cũng xem như là người hiểu chuyện, sau này cũng có thể giúp Ngũ Lang chăm sóc hậu viện Liên gia. LMN thì cũng có nơi có chốn rồi, mà không biết sau này LMN sinh con thì sẽ là trai hay gái đầu lòng nhỉ ? Có khi còn là song thai ấy chứ :))

  3. Trương Thải Vân cũng sinh con rồi, một tiểu tử mập mạp như vậy viên mãn rồi nha, có chồng yêu thương, gia đình hòa hợp không phát sinh mâu thuẫn gì, bây giờ có con trai nối dõi cho nhà người ta rồi mọi chuyện càng tốt. Nhóm tiểu cô nương ngày nào giờ đã lớn hết rồi, Mạn Nhi cũng chuẩn bị lấy chồng, hai người kia đều đã sinh con chỉ còn mỗi Diệp Nhi thôi.

  4. Thải vân cg lên chức làm mẹ rồi, sắp tới Mạn nhi nhe..hihi..Trầm lục chắc là nôn nóng dữ lắm rồi đây, tranh thủ thời gian để rướt nàng về sớm ý..hihi

  5. Phạm Hải Lương

    Chưa thấy nói gì đến Liên lão thái thái nhỉ, lâu lắm ko thấy nhắc gì đến bà ấy. Lục ca sốt ruột lắm rồi đấy, chỉ hận ko thể rước Mạn Nhi về nhà ngay hiehie.

  6. Thải Vân sinh con trai rồi ah, gia đình chồng cũng đối xử tốt vs Thải Vân, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc. Người nhà Mạn Nhi ai cũng hạnh phúc cả, chờ Ngũ Lang cùng Mạn nhi có lập gia đình là viên mãn cả rồi.
    Thanks

  7. Thải Vân là người tốt có phúc. Nhìn nàng mình lại nhớ đến Liên Hoa Nhi. đúng là ăn ở cả.

  8. Chúc mừng Thải Vân, như vậy là chị ấy đã viên mãn rồi. Bây giờ chỉ còn đợi Mạn Nhi lên kiệu hoa nữa là vui rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: