Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Chương 199+200

17

Chương 199 : Bí mật (Hạ)

Edit : Tuyết Y

Beta : Tiểu Tuyền

Mai Nhi thấy Ôn Uyển không lên tiếng thì nói: “Ôn Uyển, bây giờ Ngọc Tú thay đổi rất nhiều, nàng đã không còn là nữ nhân sa vào tình yêu xem trượng phu là trời như trước kia nữa. Ngươi biết không, vì lôi kéo Vu Tự Du, mà Ngọc Tú đã tìm hai nữ nhân thiên kiều bá mị , khai kiểm (*) đưa cho Vu Tự Du. Thân khế (**) của hai nữ nhân này ở trong tay Ngọc Tú, dù có được sủng ái cũng không leo lên trời được.” Những năm này, trong hậu viện của La Thủ Huân nhiều oanh oanh yến yến như vậy, nhưng Mai Nhi lại không chủ động khai kiểm nha hoàn bên người làm thiếp thất thông phòng cho La Thủ Huân. Nha hoàn mà Hoa phu nhân chọn cho Mai Nhi đều rất trung thành, vì thế không xuất hiện chuyện buồn nôn như nha hoàn thiếp thân leo lên giường của chủ tử. Mai Nhi không phải gả nha hoàn hồi môn bên người cho quản sự có thân phận trong phủ thì cũng gả các nàng ra ngoài, nàng còn cho đồ cưới rất nhiều, các nàng ra ngoài là có thể được làm chính thê của người ta. Hiện tại, bất kể là những người gả ra ngoài hay những người gả phủ Quốc Công, cuộc sống của bọn họ đều không tệ lắm.

(*)khai kiểm: tục chải tóc; tục bới đầu (phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt). Ở đây ý chỉ dâng lên cho trượng phu làm nha hoàn thông phòng hoặc làm thiếp.

(**) thân khế: khế ước bán thân

Ôn Uyển trầm mặc thật lâu: “Nữ nhân sau khi trả giá đắt bằng máu của mình thì mới trưởng thành được.” Nữ nhân thực sự hạnh phúc là khi đã gả cho người ta mà vẫn còn ngây thơ không hiểu thế sự. Bởi vì, trừ cái ngoại lệ là ngu ngốc ra, thì các nàng được người nhà, được trượng phu bảo vệ rất tốt.

            Mai Nhi hết sức đồng ý với những lời này. Ai mang phận nữ nhi mà không hy vọng vợ chồng được yêu thương, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, cả nhà cùng vui vẻ. Nhưng ở trong hoàn cảnh trượng phu có nữ nhân khác, mẹ chồng hận không thể biến con dâu thành trâu thành ngựa, thì ảo tưởng tốt đẹp đều bị sự thật vô tình đánh tan: “Hơn nữa, Ngọc Tú và ta đều rất may mắn. Vì nếu không phải có ngươi, thì cuộc sống hiện tại của Ngọc Tú cũng không thể thư thái như vậy. Ngọc Tú nói với ta. . . . . .”

(*)bà tức: mẹ chồng nàng dâu

            Ôn Uyển khoát khoát tay: “Không cần nói những lời cảm kích này nọ, ta không cần. Ta chỉ nhìn không quen người ác độc như vậy thôi.” Ôn Uyển không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nghe một chút là được rồi, còn nếu khôi phục mối quan hệ qua lại thì quên đi, vì chuyện đã không có khả năng, Ôn Uyển cũng không muốn tự gây khó chịu cho mình. Ôn Uyển chuyển đề tài, nói đến chuyện La Thủ Huân nói muốn tích lũy của cải: “Ta thấy bộ dạng hắn quả thực vô cùng thiếu tiền đấy. Mai Nhi, phủ Quốc Công đã túng thiếu đến vậy rồi à?” Mai Nhi vẫn luôn nói tích lũy đồ cưới cho nữ nhi, nhưng đến giờ vẫn chưa từng đề cập đến việc phủ Quốc Công đang gặp khó khăn.

            Mai Nhi cười nói: “Vẫn cố gắng được.”

            Ôn Uyển có chút chần chờ: “Ta gần đây. . . . . .”

            Mai Nhi lập tức lắc đầu cự tuyệt: “Đừng, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ kế giúp hắn, cứ để cho hắn kiếm tiền. Hiện tại cuộc sống trong phủ Quốc Công còn chưa đến tình trạng không sống nổi.”

            Ôn Uyển khó hiểu nhìn Mai Nhi, không rõ ý nàng là gì.

            Khuôn mặt Mai Nhi hơi ửng hồng: “Đến giờ ta cũng không gạt ngươi nữa. Những năm này, nhờ ngươi mà ta được dư giả, đồ cưới của ta đã tăng lên mấy lần, vì thế mấy người chị em dâu của ta đều đỏ mắt ghen tỵ, mỗi ngày cứ ầm ĩ với ta, ta bèn kẹp chặt không buông. Có ngươi làm núi dựa nên Quốc Công gia cũng không dám công nhiên bảo ta bỏ tiền ra bù vào quỹ chung giúp đỡ họ, chớ nói chi là nhập những sản nghiệp này vào phủ Quốc Công. Ông ấy không có mặt mũi nào nói đến việc này.”

Ôn Uyển an tĩnh lắng nghe.

            Mai Nhi ôm cánh tay Ôn Uyển: “Ôn Uyển à. Ta làm như thế cũng có tư tâm đấy. Sản nghiệp trong quỹ chung nhiều lên, có tiền bạc đầy đủ rồi, thì người được lợi chính là bọn họ, ta không muốn hưởng lợi của ngươi mà để bọn họ được lợi. Ban đầu mấy người này dàn dựng hại ta, ngáng chân ta biết bao nhiêu lần rồi. Có một lần, suýt chút nữa đã hại Hổ ca nhi của ta. . . . . .” Trầm mặc một chút rồi nói: “Ta không vĩ đại như vậy được, thân thể cha chồng ta ngày càng lụn bại, thái y nói tối đa cũng chỉ còn thời gian hai ba năm nữa. Một khi cha chồng mất, mẹ chồng ta nhất định sẽ chia nhà, đến lúc đó ta sẽ chuyển sản nghiệp trong tay ta vào quỹ chung, lợi nhuận hàng năm cũng không tệ lắm, đủ chi phí sinh hoạt và gả chồng cưới vợ cho con.” Những người này chia nhà rồi thì sản nghiệp của phủ Quốc Công sau này sẽ là của con nàng, lúc đó cho dù có nhập hay không nhập vào quỹ chung cũng đều như nhau.

            Ôn Uyển khẽ than thở.

            Tim Mai Nhi như rơi xuống: “Ôn Uyển, ngươi có, có. . . . . .”

            Ôn Uyển nắm tay Mai Nhi và nói: “Nói ngốc cái gì vậy. Nếu đổi lại là ta, ai dám hại Đại Bảo và Tiểu Bảo của ta, ta nhất định khiến cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Những năm này cực khổ cho ngươi rồi.” Gả vào phủ Quốc Công làm Thế Tử phu nhân, người khác nhìn thì vẻ vang, nhưng có bao nhiêu người biết được sự khổ sở trong đó? Một câu thôi, ai cũng có khó khăn riêng.

            Mai Nhi thấy Ôn Uyển nói như vậy, trong lòng an ổn vững vàng hơn nhiều: “Khổ nhất là vài năm đầu. Đúng vào lúc mang thai Hổ ca nhi, những thủ đoạn dơ bẩn kia tầng tầng lớp lớp lao đến. Ôn Uyển à, may mà có ngươi đấy. Nếu không phải ban đầu ngươi cho ta quyển sổ ghi chép kia, và ta vẫn luôn có sự đề phòng, thì vừa buông lỏng tâm tư là ta đã trúng chiêu rồi. Ngươi không biết đâu, năm đó ngoại trừ thức ăn người bên cạnh mình làm, ta không dám ăn lung tung bất cứ thức ăn gì ở nơi khác, ta tình nguyện chịu khát chứ không dám uống bậy. May mà mẹ chồng giúp ta, để ta thuận tiện nên cho phép xây phòng bếp nhỏ ở trong viện của ta. Nếu không, ta còn không biết có được mấy đứa Hổ ca nhi hay không nữa. Khi ta mang thai, có Trương thái y cứ cách ba đến năm ngày lại đến bắt mạch cho ta, ông ấy giúp đỡ ta rất nhiều. Ôn Uyển, nếu không có ngươi, ta không biết có thể có hôm nay hay không.” Những ngày tháng đó, luôn luôn có rất nhiều những thứ xấu xa lộn xộn xuất hiện bên cạnh, những thứ đồ đó lại càng tương khắc tương hại, khiến cho nàng mỗi ngày đều phải thấp thỏm lo sợ.

            Ôn Uyển hờn dỗi: “Ngươi nói lời ngu ngốc gì vậy, giữa tỷ muội không phải nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao. Vả lại ta cũng không làm gì cả, đều là tiện tay mà thôi.”

            Mai Nhi rất chân thành nói: “Ôn Uyển, ta nói thật đấy. Nếu không có ngươi, cuộc sống của ta sẽ không được thư thái tự tại như vậy đâu. Ngươi cũng biết, mẹ chồng ta vẫn luôn đối xử với ta như nữ nhi ruột thịt của mình, nhưng đương gia làm chủ thực sự trong phủ chính là Quốc Công gia. Người ngoài nhìn thấy mối quan hệ của Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân rất tốt, nhưng thật ra bên trong có ai biết rõ đâu.”

            Ôn Uyển ngạc nhiên: “Đây chính là bí mật của phủ Quốc Công . . .”

            Giọng Mai Nhi hơi trầm thấp: “Ta kìm nén dưới đáy lòng rất khó chịu, nên muốn nói với ngươi. Trước giờ ta vẫn cho rằng cha chồng và mẹ chồng luôn luôn rất ân ái. Nhưng mẹ chồng đã nói cho ta biết, bảo ta đề phòng người trong phủ, kể cả cha chồng của ta. Nếu không phải quy định tông pháp còn ở đó, không ai được làm trái gia pháp của tổ tông, thì hiện tại Thế Tử là ai còn chưa biết được. . . . . .”

            Ôn Uyển mở to hai mắt nhìn, việc này, việc này cũng quá phóng đại rồi nha.

            Mai Nhi thấy bộ dáng của Ôn Uyển thì cười khổ: “Ta cũng không tin. Ta cảm thấy đó đều là bịa đặt, nhưng nếu mẹ chồng ta không có đầy đủ căn cứ chính xác thì sẽ không nói những lời này với ta.”

            Ôn Uyển trầm mặc, thật ra ban đầu nàng đã cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù Lục lão gia có mạnh đến đâu đi nữa, nhưng thế gia đều có nội tình của thế gia, ông ta mưu hại một người con trai trưởng cũng thôi, thế nhưng sao Lục lão gia lại có thể dễ dàng mưu hại được ba người con trai trưởng của Quốc Công gia được. Mà người duy nhất được giữ lại là La Thủ Huân, lại cũng do nhà mẹ đẻ của Quốc Công phu nhân nuôi dưỡng lớn lên. Hơn nữa sau lại đến chuyện của Lý Ngọc Tuyết, Ôn Uyển càng nghi ngờ hơn. Nếu là vì lo lắng Hoàng Đế sau này tính sổ thì cũng quá giả dối, chẳng lẽ tân Hoàng Đế sẽ vì La Lục lão gia đã chết mà đoạt tước của phủ Quốc Công, diệt dòng họ La gia? Cho dù trong lòng Hiền Phi không thoải mái đi nữa, nhưng nếu không thoải mái, chẳng lẽ bà ta còn có thể diệt trừ Quốc Công gia, mặc kệ gia pháp tổ tông mà giúp đỡ cháu ruột của bà ta? Nếu như thực sự cảm thấy thế, thì cho dù Hiền Phi có là Thái hậu, cũng phải đến am ni cô ăn chay niệm Phật.

            Sự nghi hoặc tầng tầng lớp lớp, hôm nay nhận được lời giải thích, không ngờ hóa ra là như thế.

            Mai Nhi thấp giọng nói: “Đừng nói là mẹ chồng, mà thật ra ta cũng rất buồn bực. Năm đó phu quân chạy quanh bốn phía thiên nam bắc hải, Quốc Công gia nói để phu quân tuần tra sản nghiệp chung quanh, để chàng rèn luyện nhiều hơn, nhưng đường đường là một Thế Tử gia, chẳng lẽ mỗi ngày còn phải quản lý công việc vặt. . . . . .”

            Ôn Uyển thấy Mai Nhi còn muốn nói nữa, nên đã cắt ngang lời nàng. Mặc kệ rốt cuộc chuyện này thế nào, thì Mai Nhi đã phạm vào một điều sai: “Mai Nhi, những lời này không chỉ sau này không được nhắc lại, mà ngươi còn phải quên hết những lời này đi. Hôm nay vị trí Thế Tử Quốc Công gia của La Thủ Huân không thể lung lay được. Những thứ ân ân oán oán của trưởng bối không liên quan gì đến ngươi cả, ngươi không nên cuốn vào trong đó. Ngươi chỉ cần biết rằng phu quân hiện tại của ngươi rất tốt, ngươi có nhi có nữ, con cái đều khỏe mạnh, bây giờ ngươi đang sống rất tốt là đủ rồi. Mai Nhi, đừng để mẹ chồng ngươi chuyển oán hận trong lòng mình lên người ngươi, lại càng đừng vì mẹ chồng ngươi đối xử với ngươi như nữ nhi ruột thịt mà trở thành lưỡi dao trong tay bà ấy để bà ấy mang đi đối phó với những thứ xuất khác trong phủ Quốc Công.”

            Mai Nhi sửng sốt: “Ôn Uyển. . . . . .”

            Ôn Uyển lạnh lùng nói: “Nếu mẹ chồng ngươi thật sự xem ngươi như nữ nhi ruột thịt, bà ấy sẽ không kể những ân oán này cho ngươi biết, bởi vì những ân oán này sẽ quấy nhiễu ngươi. Mai Nhi, những ân oán này không có chút quan hệ nào với ngươi cả. Nếu ngươi bị cuốn vào, Quốc Công gia chắc chắn sẽ chán ghét ngươi. Mà Quốc Công gia chán ghét ngươi cũng không sao, mấu chốt nhất là La Thủ Huân sẽ rất thất vọng về ngươi. Hôm nay cuộc sống của ngươi vất vả lắm mới được vừa lòng, sao ngươi có thể để ân oán đời trước làm ảnh hưởng đến nó?”

            Mai Nhi chần chờ một hồi lâu mới lên tiếng: “Ta biết, ta cũng biết như thế. Chỉ là, ta rất khó chịu. . . . . .” Cũng vì biết không thể bị cuốn vào trong ân oán của bọn họ, nhưng phải nhìn mẹ chồng đau đớn như vậy, khiến nàng rất khó chịu.

            Ôn Uyển thấy Mai Nhi nói nàng biết, cũng chính là nàng ấy không bị cuốn vào sự hận thù thì mới buông lỏng tâm: “Ngươi biết là tốt rồi. Trước giờ ngươi rất thông minh, ngươi cần phải biết bị cuốn vào ân oán của đời trước sẽ không tốt đẹp gì. Có điều là vì ngươi trông thấy mẹ chồng và phu quân của ngươi chịu cực khổ nên mới thế thôi. Nhưng cũng không có cách nào khác, vì những điều này không phải do ngươi tạo ra, không liên quan gì đến ngươi cả.”

            Hai người đang nói chuyện, Ôn Uyển nghe thấy tiếng ư ư. Ôn Uyển bèn đứng dậy đi vào phòng, vừa vào đã trông thấy Duệ ca nhi mở mắt. Ôn Uyển đoán là vừa rồi tiếng nói chuyện quá lớn làm ồn Duệ ca nhi: “Cục cưng à, có phải nương làm ồn con hay không?”

            Duệ ca nhi không nói chuyện, chỉ là động tác tỏ vẻ hắn đã đói bụng. Ôn Uyển cười mắng: “Thằng bé nhanh nhảu này, lại đói bụng rồi. Mỗi lần con đều đói bụng vào lúc đệ đệ ngủ.”

            Ôn Uyển dỗ Duệ ca nhi nằm ngủ xong, thấy sắc mặt Mai Nhi mang theo chán nản: “Ôn Uyển, ta biết, ta biết điều đó, nhưng mà ta rất khó chịu. Những lời này ta vẫn luôn đè nén trong lòng, không dám nói với ai, cũng chỉ dám nói với ngươi thôi.”

            Ôn Uyển cũng hiểu. La phu nhân luôn luôn xem Mai Nhi như nữ nhi ruột thịt của mình. Mai Nhi bánh ít đi, bánh quy lại, đương nhiên cũng đối xử với La phu nhân như mẫu thân ruột của mình, nên khẳng định rất khó chịu khi thấy bà đau khổ. Nhưng mẹ chồng chính là mẹ chồng, không phải là mẫu thân ruột của mình. Hơn nữa cho dù là mẫu thân ruột, thì thân là nữ nhi, nàng cũng không được cuốn vào trong ân oán của đời trước: “Cảnh ngộ của mẹ chồng ngươi quả thật đáng để đồng tình, nhưng mà phúc của bà ấy ở phía sau. Chờ Quốc Công gia mất, La Thủ Huân thừa kế tước vị rồi đuổi những người kia đi. Ngươi nha, thừa dịp lúc làm chủ nhà, tranh thủ thời gian mà kiếm bạc đi, vơ hết tiền vào túi của mình, để bọn họ ra đi tay trắng, thế cũng coi như xả cơn hận cho mẹ chồng ngươi rồi. “

Chương 200: rừng hoa đào ( thượng )

            Mai nhi nháy nháy mắt, đây lại là lời của Ôn Uyển nói sao”Ngươi muốn ta tham ô tài sản của công sao? Lại để bọn hắn về sau không có tiền được phân cho sao?”

            Ôn Uyển cười gật đầu: “Ta có nói như vậy sao? Ta chỉ nói là, nên kiếm tiền thì kiếm tiền, đừng có quá hao tốn sức lực còn lại là được. Nếu đổi lại là ta, dám đánh chủ ý lên con của ta, khẳng định là ta sẽ để cho bọn hắn chịu đủ thống khổ, còn nếu như dám đánh chú ý tới sản nghiệp của ta, vậy thì lại càng là chuyện chê cười rồi.” Thân là một người mẹ, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho những ai muốn hại con của mình, nếu ai dám động chủ ý biến thái tới cục cưng của nàng thì nàng sẽ khiến cho những người này hối hận đến chết.

            Mai nhi kinh hãi mà nhìn Ôn Uyển: “Đây là Ôn Uyển Quận chúa mà dân gian tin tưởng là bồ tát sống sao?”

            Ôn Uyển cũng không phải là trêu đùa mà tràn đầy hơi thở chết chóc “Ai dám thương tổn hài tử của ta, thì phải chuẩn bị trước là sống không bằng chết.”

            Mai nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hung ác này của Ôn Uyển hung. Mai nhi không có sợ, ngược lại rất vui mừng. Rốt cục cũng có người để cho Ôn Uyển toàn tâm toàn ý bảo vệ.

            Ôn Uyển nhìn sắc trời, hẳn là đến nửa đêm: “Ngủ đi, ngày mai còn phải đi xem hoa đào đấy! Ta đã nói với ngươi, rừng hoa đào kia xinh đẹp giống như tiên cảnh vậy, đảm bảo ngươi nhìn rồi thì những chuyện sốt ruột kia tất cả đều phải ném ra sau đầu .”

            Mai nhi cười nói”Được, ngày mai ta sẽ đi xem một chút.” Nói vậy thì thật sự là cực kỳ xinh đẹp rồi. Nếu không thì cũng không khiến cho Ôn Uyển phải sùng bái như thế.

            La Thủ huân ngủ thẳng tới nửa đêm, thấy bên giường không ai. Vỗ vỗ đầu mới nhớ tới vợ hắn cùng Ôn Uyển đi ngủ: “Có Ôn Uyển ở đây thì lá gan cũng lớn hơn.”

            Sáng sớm, sương mù dày đặc tràn ngập .

            Ôn Uyển đến giờ liền tỉnh. Nhìn thấy Mai nhi ngủ bên cạnh an tĩnh mà ngọt ngào thì nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc quần áo tử tể rồi đi ra vườn đánh hết một bộ quyền.

            Sau khi Mai nhi tỉnh dậy, nhìn thấy Ôn Uyển ở trong sân đánh quyền: “Ngươi mỗi ngày đều kiên trì?”

            Ôn Uyển gật đầu. Vừa lúc đánh xong quyền cũng phải chuyển động nhẹ một chút, nên hai người nhàn nhã tản bộ chơi ở trong vườn. Mai nhi đi tới nói: “Cảm giác thật thoải mái.”

            Ôn Uyển cười nói: “Cái đó là khẳng định, ngươi đã bao giờ được buông lỏng như vậy chưa?” Ngày thường ở trong phủ Quốc công nhất định là vừa mở mắt ra là có cả đống chuyện.

            Mai nhi cười cũng không có phản bác.

            Hai người ở trên đường đi tới, bên tai còn có thể nghe chim hót, trăm thứ âm thanh luân chuyển. Mai nhi đi thăm chung quanh cũng không thấy một bóng dáng nhanh nhẹn hoạn bát nào, từng đoàn sương mù mang chút lạnh lẽo thỉnh thoảng xông vào mặt rồi xẹt qua bên cạnh: “Có phải là rất có tình thơ ý họa hay không ?” Ôn Uyển cũng cảm thấy vô cùng thích ý .

            Mai nhi tán thán nói: “Khó trách ngươi thích nơi này. Nơi này, thật rất tốt.”

            Tản bộ trở lại. Dùng xong đồ ăn sáng thì mặt trời cũng lên, ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân xinh đẹp quả nhiên chính là ngày vô cùng tốt.

            Ôn Uyển không đổi lại quần áo, mặc cả bộ quần áo đã đánh quyền kia, Mai nhi cũng khó có được không có mặc quần thật dài, đổi thành một bộ quần áo thuận tiện cho đi lại.

            Ôn Uyển cùng Mai nhi cười nói ở một góc sân nhỏ thì đã thấy La Thủ Huân đang chờ chực ở ngoài cửa ra. Sau khi chào hỏi xong thì hai người tiếp tục đi về phía trước. La Thủ huân ở phía sau đi theo. Giống như chỉ theo đuôi, chẳng qua là thỉnh thoảng chen vào lời nói của hai người.

            Đoàn người đi nửa canh giờ, cuối cùng đã tới mục đích là rừng hoa đào.

            Vừa vào rừng hoa đào. Mai nhi liền ngây ngốc ngơ ngác nhìn, còn La Thủ Huân thì tán thưởng nói “Thật là đẹp.”

            Khắp núi hoa đào tràn đầy hoa nở đón xuân đầy khắp núi đồi, rực rỡ như hồng vân ( ý chỉ ánh sáng màu đỏ đẹp rực rỡ ) , như lê hoa mọc thành phiến trắng như tuyết ở khắp nơi trên mặt đất, khắp nơi thấp thoáng tràn đầy vẻ đẹp của hoa, giống như tuyết lại giống như sương, lại như những đám mây đầy màu sắc vậy .

            Ôn Uyển nhìn khắp núi hoa đào rực rỡ nở ra: “Mỗi ngày ta cũng muốn trèo lên nhìn một chút, sau khi xem xong thì tâm tình đặc biệt tốt.” Ban đầu chỉ là muốn nhìn hoa đào. Cũng không có nghĩ tới thế nhưng lại có thể đẹp như vậy, Ôn Uyển cũng vì quyết định ngay lúc đó mà cảm thấy may mắn không dứt.

            Mai nhi say mê nhìn trong đó : Nhất bách lý gian xuân tự hải, cô thành yểm ánh vạn hoa trung.” ( trong một trăm dặm ở giữa mùa xuân giống như biển, đơn độc một bạn hoa thấp thoáng ở trong thành ).”

            La Thủ huân nhìn từng đào một chút là nhìn không thấy bờ, hoa đào sáng rỡ chiếu rọi lẫn nhau, cũng say mê thật lâu rồi, lại nghe Mai nhi ngâm thơ lập tức cũng ngâm lại nói : “Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tận, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.” ( mùi thơm ở nhân gian sang tới tận tháng tư, hoa đào ở trên núi mới nở rộ ) .

            Ôn Uyển bật cười: “Được, có tiến bộ, có tiến bộ.”

            Mai nhi tán thưởng nói: “Ôn Uyển, thật rất là đẹp, thật là đẹp. Năm đó không có cảnh đẹp như vậy.” Năm đó nếu có được cảnh sắc như vậy thì nhất định các nàng sẽ tới xem.

            Ôn Uyển trợn ngược lên xem thường, thật rất phá hủy cảnh sắc xinh đẹp này: “Năm đó ở đây còn không có trồng cây đào, là sau này ta cho người trồng lên. Bắt đầu từ hai năm trước, hoa đào ở nơi này hàng năm đều nở tốt tới như vậy, đẹp như vậy.” Đáng tiếc, năm ngoái Bạch thế Niên không đợi được đến hoa đào nở đã đi. Bằng không, vợ chồng hai người ở trong rừng hoa đào tản bộ, có bao nhiêu nhàn nhã tự tại a, nhưng mà chờ tới khi Bạch Thế Niên trở lại thì tới lúc đó một nhà bốn người tay trong tay bước chậm trong rừng hoa đào, thử nghĩ xem cũng đã thấy tốt đẹp.

            Nha hoàn đem đàn dâng lên, Hạ Ảnh đem cây sáo của Ôn Uyển đưa cho nàng. Lúc này có hai thiếu nữ mặc áo hồng phấn trẻ trung đi tới.

            Mai nhi cùng Ôn Uyển liếc mắt nhìn nhau. La Thủ huân liền lui sang bên cạnh. Ôn Uyển thổi sáo, Mai nhi gảy đàn, thổi chính là ca khúc mà trước kia hai người đã tấu cùng với nhau.

            Tiếng sáo thanh thúy dễ nghe, tiếng đàn du dương động lòng người, lại phối hợp với bài múa tuyệt đẹp, ngay cả hoa cũng muốn say mê chứ đừng nói là La Thủ Huân ở một bên nữa.

            Tiếng đàn ngắt, tiếng sáo ngừng thì bài múa cũng đã xong. La Thủ Huân là người xem duy nhất , than thở không dứt: “Ta không còn phải tiếc nuối nữa.”

            Ôn Uyển thu cây sáo: “Không tiếc là tốt. Vợ chồng các ngươi cứ tiếp tục, ta phải xuống núi. Hai tiểu tử kia nếu như không nhìn thấy ta thì nhất định là sẽ khóc. Hôm nay các ngươi cứ chơi cho vui vẻ, ta đã phân phó người đợi tới trưa thì đem đồ ăn lên. Ở rừng hoa đào dùng cơm trưa cũng có ý vị khác rất tốt.” Nói tới đây liền cười: “Đúng rồi, bàn vẽ cũng mang tới rồi, để các ngươi vẽ một bức tranh cảnh đẹp này làm kỷ niệm . ” Ôn Uyển đã sớm vẽ ra được cảnh sắc xinh đẹp này rồi, nếu không phải đứa bé còn nhỏ thì Ôn Uyển cũng muốn ôm nhi tử tới ngắm hoa rồi .

            Ôn Uyển nói xong, đã sớm mang theo một đám nha hoàn rời đi. Chỉ để lại hai người ở trong rừng hoa đào . La Thủ huân nhìn hoa đào ở khắp núi: “Ôn Uyển thật là biết hưởng thụ cuộc sống a!”

            Mai nhi nhặt được cánh hoa ở trên mặt đất, nâng lên trên tay, sau đó hướng về phía hoa đào thổi mạnh lên. La Thủ Huân thấy thế thì hái được một túi hoa đào lớn. Mai Nhi im lặng: “Quần áo cũng hỏng rồi.”

            La Thủ huân cười ha hả nói: “Hỏng thì để cho hỏng đi.”

            Ôn Uyển trở lại trong phòng, quả nhiên nghe thấy tiếng khóc của hai hài tử. Hạ Dao thấy Ôn Uyển cười nói: “Quận chúa có thể bấm tay được rồi, đứa nhỏ vừa tỉnh, thuộc hạ còn lo lắng người sẽ trở về rất muộn đấy!”

            Ôn Uyển cười buông một túi lưới hoa đào xuống, đây là chuẩn bị để thả vào tắm : “Hài tử ở nhà, ta có thể ngây ngốc ở trên đó được bao lâu chứ.” Hài tử quá nhỏ, trên núi gió lớn, sợ gió thổi trúng, Ôn Uyển nhất định không dám mang theo hài tử đi . Hài tử ở nhà nhiều nhất cũng chỉ rời đi được một canh giờ thôi, làm sao có thể rời đi quá lâu được.

            Mai nhi cùng La Thủ huân nhìn cảnh sắc ở trên núi, cũng có nói có cười. Trò chuyện rất vui vẻ thoải mái. La Thủ Huân nhiều năm qua lỗ tai tổng thể cũng nghe được một chút chuyện để nói, Mai Nhi cũng có ý phối hợp, hai ngươi đều cảm giác như vậy rất tốt, ừ, so sánh với tân hôn thì cảm giác rất tốt.

            Bất tri bất giác đã đến buổi trưa. Hai người đang đói bụng, đã nhìn thấy có người bưng hộp thức ăn đi tới đây. Cá hấp chưng, thịt viên chua cay, tôm phỉ thúy bóc vỏ, thỏ hầm bát bảo, đậu hủ ô mai, thêm mấy món thức ăn gnon miệng, ngoài ra còn có một bình rượu hoa đào nữa.

            Thời điểm người đến đã lui ra ngoài La Thủ Huân đi theo nói thầm hai câu, người tới liên tiếp gật đầu, Mai nhi mở vò rượu ra, nghe thấy mùi rượu thơm lạnh thấu xương: “Ôn Uyển định chuẩn bị để chúng ta say ngã ở trong rừng hoa đào sao?”

            La Thủ huân ai oán nói: “Có một rừng hoa đào xinh đẹp như tiên cảnh vậy mà Ôn Uyển cũng không sớm nói một chút cho ta biết, nếu không thì ta đã sớm tới du ngoạn rồi.”

            Mai nhi rót cho La Thủ huân một chén rượu: “Nói cho chàng biết? Làm sao nói cho chàng biết. Lần này nếu không phải Ôn Uyển muốn mời thiếp tới, chàng cũng không xem được đâu, nơi này chính là vườn riêng của Ôn Uyển, không có mở ra cho người bên ngoài.” Cho dù có mở ra cho người bên ngoài thì cũng phải chờ thời điểm Ôn Uyển không có ở đây. Nhưng thời tiết này hàng năm thì Ôn Uyển đều tới nơi này để nghỉ phép, người khác muốn tới nơi này cũng còn cần phải xem xét lại đấy!

            La Thủ huân vui lòng gật đầu: “Phải, phải, phải, ta là nhờ vinh quang của phu nhân, phu nhân ở đây lại rót rượu cho ta, ngược lại rất tốt.”

            Hai người ăn uống no đủ, nằm ở trên chăn lông mà nha hoàn mang tới, Mai nhi nhìn lên hoa đào đủ muôn hình vạn trạng : “Thật là thơm. . . . . .”

            Vừa nói xong, đã nghe đến một câu”Nàng cũng rất thơm.” Mai nhi còn chưa mở miệng, đã bị La Thủ huân đặt ở phía dưới.

            Cái bộ dáng này muốn làm vì thì vừa nhìn là đã hiểu ngay. Mai nhi kinh hãi. : “Chàng, chàng muốn làm gì?” Nhìn cái bộ dáng này của La Thủ huân là muốn ở chỗ này làm chút chuyện không bình thường. May là vợ chồng nhiều năm nên Mai nhi không giận không được, ở nhà bày trò cũng được thôi, nhưng đây là ở bên ngoài, bảo nàng sau này làm sao còn dám gặp người nữa .

            La Thủ huân đè thấp âm thanh nói: “Đừng hoảng hốt, ta vừa nói với người tới để cho bọn họ coi chừng dùng, đừng có cho người đi vào, không có phân phó của ta thì cũng sẽ không cho đi vào, nàng yên tâm, sẽ không có người đi vào.” Nói xong liền rút lấy đai lưng của Mai Nhi.

            Mai nhi liều mạng giãy dụa cũng không thể giãy dụa được, mở miệng mắng ra thì miệng cũng bị ngăn lại rồi, Mai nhi rút cây trâm trên đầu, muốn đâm xuống La Thủ Huân, nhưng cây trâm ở trên tay dường như là nặng ngàn cân vậy, Mai Nhi không đâm xuống được, hiện giờ nếu là đâm xuống , lấy theo tính tình của La Thủ Huân thì Mai Nhi không biết tình cảm vợ chồng có thể tan vỡ hay không, có thể sẽ không cách nào hàn gắng lại được nữa.

            La Thủ huân nhìn thấy Mai nhi không động đậy thì cho là Mai nhi hiểu được, hắn không biết là Mai Nhi đang giãy dụa kịch liệt. Cười nói: “Yên tâm, sẽ không có người tiến vào. Ngoan, chịu đựng một chút, ta liền thích nghe nàng kêu, nào, kêu xuống hai tiếng cho ta nghe.”

            Vợ chồng nhiều năm như vậy, nơi nào là nhược điểm của Mai nhi, La Thủ huân đều nắm bắt rất nhanh, Mai nhi đưa tay để cây trâm xuống, nổi giận mắng: “Chàng điên rồi có phải hay không. Nơi này không phải là trong nhà, đây là đang ở phía ngoài. Phía ngoài còn có người.”

            La Thủ huân mới không sợ bị Mai nhi mắng, no bụng thì nghĩ dâm dục, vợ mình còn không phải là tùy ý cho mình xoa bóp nắn sao, cũng là do đã uống chút rượu trong người, nếu như ngày thường thì cũng tuyệt đối không dính vào như vậy.

            Mai nhi khóc không ra nước mắt, phản kháng không được. Nhưng là trong lòng lại lo lắng tới cực điểm. Vẫn nhìn chung quanh, chỉ sợ bị nhìn thấy. Cũng may Ôn Uyển trị người dưới cực nghiêm nên không xuất hiện chuyện Mai Nhi lo lắng, đợi tới lúc có được quyết tâm thì Mai nhi giống như là nổi điên lên vậy, vừa cấu vừa cắn, trên người La Thủ Huân không biết nổi lên bao vết đỏ ửng, đã bị cắn vài miếng.

            La Thủ huân cũng chẳng quan tâm đau đớn trên người.

            Chờ sau khi đã hài lòng rồi thì thấy Mai nhi nước mắt giàn dụa lập tức tan biết cảm giác say, nóng nảy đứng dậy : “Phu nhân, phu nhân. . . . . .”

            Mai nhi sửa sang tốt quần áo, không nói một lời nào liền chuẩn bị xuống núi. La Thủ huân vẫn nói xin lỗi, còn nói Mai nhi làm thế nào cũng được, nhưng đừng có không nói lời nào.

            Mai nhi vừa về tới chỗ ở liền nhốt mình lại trong phòng không đi ra nữa.

            Ôn Uyển nghe được người phía dưới báo lại thì dở khóc dở cười, sắc mặt của Hạ Dao cũng lập tức chìm xuống, thế nhưng ở trong rừng hoa đào lại làm chuyện sỉ nhục đó, có biết cảm thấy hổ thẹn hay không?

            Ôn Uyển cười nói: “Cũng không có lần sau nữa. Chờ sang năm, ta liền có thể mang theo nhi tử đi xem hoa đào rồi. Sẽ không mời người tới nữa, chờ thêm vài năm thì Bạch Thế Niên trở lại, một nhà bốn người chúng ta đi xem hoa đào đi” Đến thời điểm đó thì rừng hoa đào chính là thiên hạ của một nhà bốn người bọn họ. Một nhà bốn người đi khắp ngọn núi màu hồng, trong rừng hoa đào bách hủy phiêu hương ( trăm ngàn cây cỏ đủ loại hương sắc ) có bao nhiêu tự tại a.

            Mai nhi tới đây để chào tạm biệt cùng với Ôn Uyển: “Ôn Uyển, ngày mai ta phải trở về, hôm trước , ừ . . . . . .” Mai nhi tận lực làm cho mình bình tĩnh, nhưng mặt vẫn đỏ lên giống như mây đỏ, lửa đốt vậy.

            Ôn Uyển không có chê cười Mai nhi, chỉ đi theo nàng nói chuyện của hài tử . Đừng nói Mai nhi da mặt mỏng , cho dù da mặt dày cũng không được, đại gia khuê tú làm sao có thể chịu đựng được chuyện này, Ôn Uyển chỉ cùng Mai nhi nói về hai đứa bé.

            Mai nhi vừa nói xong, bỗng nhiên nước mắt lưng tròng, Ôn Uyển cho người đi ra ngoài: “Đây là tại sao vậy ? Đang tốt lành khóc cái gì?” Lý do còn phải để Mai nhi tự nói ra ngoài, Ôn Uyển quyết không đề cập tới chuyện này .

            Mai nhi nước mắt lã chã rơi: “Ngươi cũng đừng giả bộ nữa. Ngươi nhất định là biết rồi. Ta chưa từng thấy chuyện hoang đường như vậy, hắn coi ta là cái gì, làm như ta là cái loại này . . . . . .” Mai nhi càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt lại lã chã rơi, xem nàng thành ca kỹ hay vũ nữ, thật sự là làm cho nàng không còn mặt mũi gặp người.

            Ôn Uyển phì cười: “Có chuyện gì nghiêm trọng đâu? Không phải là La Thủ Huân say rượu mất lý trí sao? Nếu như ngươi không muốn không cam lòng thì Hổ ca nhi Báo ca nhi là rơi từ nơi nào xuống, chẳng lẽ còn có thể nhảy từ trong viên đá đi ra ngoài sao?”

            Mai nhi thấy Ôn Uyển nói rõ ràng như vậy ( Ôn Uyển đổ mồ hôi dữ dội, ta đã rất uyển chuyển rồi có được hay không?): “Nhưng mà, nhưng mà tại sao có thể, tại sao có thể. . . . . .” Tại sao có thể ở bên ngoài làm xằng làm bậy chứ? Mai nhi vừa nghĩ đã cảm thấy mất mặt. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì nàng sau này làm sao còn có thể gặp người được , làm sao còn có thể giao thiệp được cùng với những thứ phu nhân kia.

            Ôn Uyển cố gắng bĩu môi, nàng nhìn lên cũng biết Mai nhi đang lo lắng cái gì: “Ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Đơn giản là sợ đã mất mặt mũi, cảm thấy không có mặt mũi gặp người. Cảm thấy La Thủ huân không tôn kính ngươi? Chuyện gì cũng có thứ tự , ngươi yên tâm, chuyện này cũng sẽ không tiết lộ a ngoài một chữ, còn về phần nói La Thủ huân không tôn kính ngươi, chuyện này cùng với việc hắn có tôn kính hay không tôn kính ngươi có liên quan gì đâu?”

            Mai nhi bỗng chốc bị hỏi không nói được ra lời: “Nhưng mà, nhưng mà. . . .”

            Ôn Uyển dí dỏm cười một tiếng: “Nhưng mà cái gì?” khuôn mặt Mai nhi vừa đỏ lại vừa tím.

            Ôn Uyển cười tủm tỉm nói: “Nhưng mà cái gì? Nhưng mà ngươi là vợ hắn. Trừ ở bên ngoài ra, nhưng khi không có người thì có cái gì đáng lo .” Nói xong lại nói thầm ở bên tai Mai nhi, dù sao ý tứ của Ôn Uyển là cũng phải cho La Thủ Huân nhận lấy dạy dỗ thật tốt, nhân cơ hội nói nhiều yêu cầu hơn, lúc này mà còn không đề cập tới yêu cầu thì còn đợi tới khi nào.

            Mai nhi gật đầu đi. Thật ra thì nàng còn muốn hỏi Ôn Uyển, có phải là ban đầu nàng cũng bị thế hay không? Chẳng qua chuyện tư tình riêng như vậy thì không thể hỏi ra miệng được, nên ở trên đường về cũng đã có suy nghĩ qua. Lúc ấy Bạch Thế Niên theo Ôn Uyển ở trên thông trang chính là tháng giêng , tháng giêng thì tuyết vẫn rơi, cũng may là còn không có hỏi, nếu không Ôn Uyển có thể sẽ trở mặt với nàng rồi

Discussion17 Comments

  1. la thu huan dung la ngua giong ma,haha ,nhug nho vay Mai nhi se doi dc nhieu loi ich hin.tam tu cua ng co dai thiet dag so,dung la me chong thi du co yeu con dau nhu con cg khong the nhu me ruot dc,nghe ma toi Maj nhi qua,cg may la Mai nhi tot va that tam nen nho dc phan nao anh huog cua On uyen.

  2. ai nói btn ko cầm thú chứ, thậm chí làm ngay trên xe, còn đầy ng tai thính ơ chung quanh. xấu hổ vạn phần.
    mà vũ quốc công gia có ai có thể gthik thêm cho mình ko. chẳng hiểu nói gì, vì la thủ huân là đứa con duy nhất mà, mấy ng khác chết rồi. chẳng lẽ quốc công gia ko tính cho ai kế thừa tước vị.

  3. Hom nay doc xong chuong 200 vua vui ma cung buon vi linh cam chang coi duoc nhung chuong tiep theo. Lau lau moi co duoc sach hay dang de doc. Thoi danh cho nha dich mo pass de xem vay.

  4. Thần Lười

    Bó tay với LTH, 1 rừng đào đẹp thuần khiết như vậy bị chả làm bẩn cả rồi…… Người như LTH mần răng mà uống nắn được trời, đúng là sắc phôi, ăn no chỉ biết nghĩ đến đâu đâu……..

  5. Thần Lười

    Hồi hộp quá…. không biết mình có được pass những chương típ không, mong là được, mong là được…… T_T

  6. Hic… Mai Nhi nghiêm túc quá…. *lau mồ hôi* … ta thiết nghĩ lâu lâu đổi khung cảnh một tý thì cũng tốt mà. Đâu đến nỗi…. Chẳng lẽ chuyện vợ chồng thiên kinh địa nghĩa mà lúc nào cũng cứ phải để ý thế gian miệng lưỡi cho như thế nào là đúng như thế nào là sai hay sao? Ừ mà đang ở trong vườn nhà người ta mà làm thế thì La Thủ Huân cũng bậy thật. Lần này mong Mai Nhi sẽ nghe lời Ôn Uyển mà yêu cầu La Thủ Huân nhiều nhiều kha khá một chút để bù đắp uất ức nha.
    Nhìn Ôn Uyển êm đềm mà sống thế này tự dưng lại nhớ đến anh chồng già ngoài biên quan của chị ấy. Chẳng biết khi anh trở về, 2 người sẽ còn thần tiến quyến lữ đến bao nhiêu ấy nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. Vũ Thục Thúy Quỳnh

    đọc tới chương này ms tìm dk cách cmt để gửi đến các editor trong nàh lời cảm ơn chân thành của ta … cảm ơn các nàng đã vất vả dịch truyện … truyện nhà TVNL dịch rất hay và mượt, chứ ở một số trang khác dịch toàn sạn, đọc rất khó chịu …

  8. Nếu Mai nhi nghĩ thoáng đc như Ou thì tốt rồi. khổ cái… :3 nhưng mà sau vụ này LTH bị giáo huấn đủ cho coi.

  9. ha ha… La Thủ huân đúng là mượn rượu làm loạn mà, đáng lẽ còn có cơ hội đến đây lần nữa, nhưng với cái đức hạnh này thì mãi mãi chẳng có cơ hội vào rừng hoa đào rồi, he he,…..

  10. Mysashop Thoi Trang Nu

    ko ngờ!!tội mãi nhi ghê vừa dẹp được đám thiếp thất của lth lai bị người trong nhà tính toán may là có ou nhắc nhở ….. cảnh hoa dào trong viện ou thật đẹp ước giii …..hiii !! trông cho gd ôn uyên sớm đoàn tụ …ou là người mẹ thật good ai dám đụng dến hai cuc cưng của ou thì sống ko yên hiii !!! thích tính cách này..trông cho mai nhi cun gứ rắn thêm chúc nủa để có duocdj hanh phuc trọn ven hiii!! cuối cùng là thủ huân cũng được như ước nguyện hii ko bít yên kì huyện bít được có ganh tỵ với lth chết mất hii ,

  11. Mai Nhi có phải kể những ấm ức với OU xog thì khắt khe hơn với LTH hay không? Ta cảm thấy dù sao LTH cũng là say rượu say cảnh chuyển sang say tình. Hơn nữa cũng ko có làm càn với người ngoài, chẳng qua Mai Nhi ngượng ngùng và khắt khe nên thế chăng?

  12. “Mai nhi” ——————–> “Mai Nhi”
    “La Thủ huân” ————–> “… Huân”
    “nhìn thấy bộ dáng hung ác này của Ôn Uyển hung” ———–> dư “hung”
    “mặc quần áo tử tể rồi đi ra vườn” —————-> “… tế …”
    “bóng dáng nhanh nhẹn hoạn bát nào” ———–> “… hoạt bát …”
    “nhìn từng đào một chút là nhìn không thấy bờ” ————-> “… rừng đào …”
    “hai ngươi đều cảm giác như vậy rất tốt” ———————–> “… người …”
    “thêm mấy món thức ăn gnon miệng” —————————> “… ngon …”
    “Cái bộ dáng này muốn làm vì thì vừa nhìn” ——————> “… gì …”
    “để cho bọn họ coi chừng dùng” ——————————–> “… dùm”
    “lập tức tan biết cảm giác say” ———————————–> “… biến …”
    “cũng sẽ không tiết lộ a ngoài một chữ” ————————> “… ra …”
    “nhưng khi không có người thì có cái gì đáng lo” ————> “những …”
    “ở trên thông trang chính là tháng giêng” ———————–> “… thôn …”

    =========================================================================
    Ax, thì ra Trấn QC phủ còn có bí mật như vậy, trước đây ta cũng thắc mắc rất nhiều vì sao QC phu nhân để mất đến 3 đứa con mà QC gia ko có phản ứng gì tiêu cực dù chỉ 1 chút, phải biết mất 1 đứa là đủ điên rồi, này liên tiếp 2 đứa, 1 đứa bệnh từ từ rồi chết, hơn nữa LTH cũng … giống như dưỡng phế, với tính tình cứng rắn lại khá ngoan độc của QC gia xử Lục gia thì hắn chắc chắn có biện pháp đánh cho LTH nên người, lúc đó ta cũng có cảm giác LTH ko được xem trọng -_- nhưng nghĩ là QC gia sợ bị nghi kị như phủ Thuần Vương nên dưỡng phế hài tử, ai dè …thật tội nghiệp QC phu nhân, nỗi đau mất con mà trượng phu ko thương + bảo bọc là nỗi đau như thế nào chứ (>__*

  13. Khổ thân Mai Nhi quá, gặp trúng ngay tên LTH háo sắc này nữa chứ, giữa thanh thiên bạch nhật, đồng không mông quạnh, chưa kể có người lạ nữa vậy mà hắn dám làm như thế với MN, bảo sao nàng chẳng cảm thấy mình bị coi thường khi dễ chứ, đúng là cái đồ ngựa đực. Chỉ hi vọng là qua chuyện này MN có thể nắm thóp được LTH, sau này khiến hắn thu liễm lại thói xấu.
    Thật là mong mấy đứa trẻ nhanh lớn chút, m khoái con nít khi tập nói, tạp đi ghê luôn :x

  14. lần này quả là tri ngộ của OU và MN rồi, LTH được lợi nhất rồi, Mai Nhi sợ mất mặt nhưng còn không có ai nghe không có ai thấy ah, Mai Nhi mà hỏi OU là OU biến sắc rồi, là BTN còn càn quấy hơn nữa ah, xe ngựa trên đường đi ah, một đống thủ hạ tai thính mắt tinh bên ngoài ah….

  15. Nghe OU nói mới giật mình à, La phu nhân hẳn chỉ bày tỏ nỗi lòng vs con dâu chứ ko có ý định xấu gì vs Mai nhi đâu nhỉ, aizzz Mai nhi ở phủ quốc công cũng khổ quá chừng, bề ngoài thì nhìn hào nhoáng thế chứ bên trong ko biết đã phải trả giá biết bao nhiêu ah.
    OU thổi sáo cùng Mai nhi đánh đàn à, may là OU thổi sáo ah, LTH coi như vớ bở, vừa được ăn ngon, xem cảnh đẹp, rượu ngon, lại nghe hay, sướng như thần tiên rồi. Khụ, LTH nổi thú tính kìa, ngay tại nhà người ta kìa, uầy, trúng Mai nhi lễ giáo nghiêm thế này, nổi sùng là phải rồi. Cơ mà vẫn thua Bạch ca à, người ta làm trên xe ngựa lun ah.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: