Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ Chương 939-940

15

Chương 939: Ngàn dặm làm mối

Edit: Huong minh 

Beta: Thu

Liên Mạn Nhi thấy Trương thị đột nhiên nói một câu như vậy, lúc đầu còn không hiểu Trương thị có ý gì, nhưng sau khi quan sát sắc mặt của Trương thị, Liên Mạn Nhi mơ hồ hiểu ra.

Trương thị đang nói Trầm Lục.

Liên Mạn Nhi vội quay đầu đi, giả vờ làm việc, cũng không tiếp lời Trương thị.

“Nói cái gì mà đi ngang qua chứ, theo mẹ thấy, nhất định là hỏi thăm được nhà mình đi ra ngoài, ngài ấy thì tới ngay sau.” Trương thị vẫn tiếp tục nói dông dài một mình, còn mang dáng vẻ không nhịn được cười. “Còn nói cái gì mà muốn xem nhà kính, người như ngài ấy thì còn chưa thấy thứ tốt gì chứ. Nếu nói tên nhóc Tiểu Cửu muốn tới xem đồ hiếm lạ, mẹ còn tin. Không phải là ngài ấy muốn tới xem nhà kính đâu, đấy chỉ là cái cớ thôi, ngài ấy là muốn…”

“Mẹ, mẹ xem chỗ điểm tâm này có phải là quá bình thường không, có nên đổi lại cái khác không.” Rốt cuộc Liên Mạn Nhi không nghe nổi nữa, vội lên tiếng ngắt lời.

Trương thị thấy Liên Mạn Nhi nói đến chuyện chính sự là bố trí cơm trưa, cũng ngừng nói.

“Những thứ khác con xem rồi, muốn đổi thì cứ đổi. Còn bánh hành kia đừng đổi.” Trương thị lại nói: “Vợ Lưu Hưng ở phòng bếp của thôn trang làm bánh hành ngon nhất, còn ngon hơn mẹ làm, ngay cả đầu bếp nhà mình cũng không làm ngon như nàng.”

Phụ nữ nhà nông rất khéo tay, bình thường có thể dùng nguyên liệu nấu ăn đơn giản làm ra món ăn vô cùng ngon miệng, còn có một vài món sở trường đặc biệt khác. Một trong số đó có thể nói là tuyệt chiêu đặc biệt, ngay cả đầu bếp số một số hai cũng chưa chắc đã vượt qua được. Không ăn không biết, ăn rồi mới thấy kinh diễm*. Điều này giống như tục ngữ đã nói, mỹ vị ở dân gian. Rất nhiều thứ tốt đều tồn tại ở dân gian lặng lẽ nổi tiếng.

[* Kinh diễm惊艳:  Kinh là kinh ngạc; diễm là ái mộ, hâm mộ. Mỹ vị dân gian: gốc là美人在民间 mỹ nhân ở dân gian, người chuyển ngữ đặt là “mỹ vị” cho hợp văn cảnh.]

Bánh hành nhìn vô cùng bình thường, nhưng muốn làm ăn ngon cũng cần phải có kỹ xảo. Đầu tiên là về phương diện nguyên liệu, loại hành mà bánh này dùng phải là hành nhỏ mà không phải là hành to.

Mà mùa này vốn chỉ có hành to không có hành nhỏ. Cũng may nhà Liên Mạn Nhi xây nhà kính, khi đó cả nhà bàn bạc nên trồng gì ở trong nhà kính, Liên Thủ Tín và Trương thị đều đề nghị trồng hành nhỏ trước.

Thực ra hành nhỏ và hành to là cùng một loại, hay có thể nói là có cùng nguồn gốc.

Vào mùa xuân, rắc thật dày hạt hành ở trên các luống đất trong ruộng, đợi đến cuối mùa xuân đầu mùa hè, những cây hành nhỏ màu xanh nhạt mọc lên, hành nhỏ có màu xanh nhạt, lá vừa dài vừa nhỏ. Lúc này mọi người sẽ nhổ hành để ăn.

Cứ như vậy, hành lớn lên, nhưng loại hành này sinh trưởng có hạn. Lúc này phải tiến hành đợt trồng trọt thứ hai. Chính là nhổ tận gốc hành nhỏ, trồng ra chỗ khác.

Trải qua lần cấy này, hành nhỏ giống như có được sự sống lần thứ hai, lớn lên khỏe mạnh từng ngày. Nếu như không có lần dời trồng(*) này, chúng sẽ già đi.

Cây hành trải qua đợt trồng trọt này, chính là hành to. Gia đình nông dân ăn hành to không giống như lúc ăn hành nhỏ, bình thường không nhổ cả cây lên để ăn, mà chỉ hái lá ăn, hành to bị hái lá còn có thể mọc ra lá khác. Như vậy một cây hành có thể ăn rất lâu, ăn đến tận mùa thu.

Hành to màu xanh nhạt, to khỏe, lá cũng dày hơn, mảnh hơn hành nhỏ, không cần nhiều nước, bởi vậy nên cũng sống lâu hơn. Mùa thu nhổ cả cây hành to lên, bảo quản tốt có thể ăn tới tận năm thứ hai.

Nhưng mùi vị của hành to cũng không tươi non như hành nhỏ, nên tuyệt đối không thể làm bánh hành.

Màu xanh nhạt của hành lá, màu trắng tinh của bột lúa mì. Mùi thơm của hành lá cộng thêm vị ngon của bột lúa mì, đấy là bánh hành đã làm xong, có thể nói đầy đủ sắc-hương-vị. Từ đầu mùa đông tới giờ, có thể thấy nó thường xuyên xuất hiện trên bàn cơm nhà Liên Mạn Nhi, cũng được cả nhà yêu thích.

Có đồ ngon, đương nhiên là Trương thị muốn cho con rể tương lai nếm thử.

Ý định ban đầu của Liên Mạn Nhi là chuyển chủ đề, vì vậy Trương thị nói như vậy, nàng cũng không phản bác.

Không ngờ Trương thị vẫn chưa thỏa mãn, nói xong việc chính rồi lại tiếp tục nói đến chủ đề vừa bị chuyển hướng.

 “… Nhìn ánh mắt đó mà xem, ngài ấy muốn thấy chính là…”

“Khụ khụ…” Liên Mạn Nhi liên tục ho hai tiếng.

“Mạn Nhi, con nghe thấy mẹ nói gì không?” Trương thị lại hỏi Liên Mạn Nhi.

 “À, mẹ, mẹ vừa nói gì ạ, à, nói Lục gia ạ, Lục gia đối xử với mẹ rất tốt.” Liên Mạn Nhi liền cố ý nói.

“Đúng vậy, Lục gia không soi mói nhà mình.” Trương thị nghe xong lại gật đầu cười, cũng không tiếp tục nói đến chủ đề đó nữa. Có lẽ là nhớ tới sự chu đáo của Trầm Lục đối với nhà mình, lại lo nói tiếp sẽ chọc giận khuê nữ nhà mình, liền nói một chút rồi dừng lại.

Buổi trưa, trong thôn trang bày tiệc rượu, ở tiền viện có Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất cùng với hai huynh đệ Trầm Lục và Trầm Cửu, Liên Mạn Nhi và Trương thị bày một bàn tiệc khác ở trong hậu viện. Về phần tùy tùng hạ nhân đi theo hai nhà thì bày tiệc chiêu đãi ở khóa viện(*).

[*khóa viện跨院: là hai cái viện nhỏ ở hai bên chính viện.]

Ăn xong cơm trưa, Trầm Lục nói không có việc gì muốn đi săn ở vùng phụ cận. Ngũ Lang và Tiểu Thất đều nói muốn đi theo. Liên Mạn Nhi vốn cũng muốn đi theo dạo chơi một chút nhưng lại bị Trương thị ngăn cản.

“… Trời rất lạnh, con đừng đi ra ngoài kẻo mặt mũi bị nẻ hết… Còn có một số việc cần đích thân con làm.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cũng không miễn cưỡng, đi theo Liên Thủ Tín, Trương thị về nhà trước. Đến khi trời chạng vạng tối, Ngũ Lang và Tiểu Thất “thắng lợi trở về”, Trầm Lục đưa tới tặng Liên gia một nửa những thứ hắn săn được.

Bên này Liên Mạn Nhi cũng căn dặn mang rượu và thịt heo, dê sang Trầm phủ. Đêm đó, đám tùy tùng đi theo Trầm Lục đi săn lại được ăn một bữa tiệc rượu đặc biệt thịnh soạn.

Ngày mùa đông lạnh lẽo, Trầm Lục vẫn ở lại phủ thành, cứ ba ngày năm bữa lại tìm cơ hội gặp mặt Liên Mạn Nhi một lần, mặc dù phần lớn thời gian đều không nói chuyện, nhưng hai người vẫn cảm thấy thỏa mãn. Mà hôn sự của Ngũ Lang rốt cục cũng có manh mối.

Đối với chuyện hôn sự của Ngũ Lang, Trầm Lục rất để tâm. Bối cảnh gia đình của đối phương, thậm chí nhân phẩm của cô nương… hầu như nhà Liên Mạn Nhi không cần phải đi tìm người khác để hỏi thăm, Trầm Tam phu nhân chính là người cái gì cũng biết. Cho dù Trầm Tam phu nhân không biết, nàng cũng có thể tìm được người đáng tin cậy để hỏi thăm tin tức.

Cuối cùng cả nhà đều chọn trúng Tần gia. Có mấy lần Tần gia cũng biểu lộ ý tứ là rất vừa lòng.

Tần Thông Phán là người đọc sách, làm quan thanh liêm chính trực, cũng qua lại với Liên Thủ Tín. Trương thị và Tần phu nhân lui tới ngày càng thân mật, cũng có thể nói tính tình hợp nhau.

Đối với Tần Nhược Quyên, cả nhà đều rất hài lòng. Dáng vẻ Tần Nhược Quyên thanh tú, lại là trưởng nữ trong nhà, lời nói cử chỉ đều rất chững chạc ôn nhu, công dung ngôn hạnh đều rất tốt.

Những ngày này, Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên đã thành bạn tốt. Bởi vì mang tâm tư chọn vợ cho ca ca, Liên Mạn Nhi rất để ý Tần Nhược Quyên. Tính tình Tần Nhược Quyên ôn nhu, trong lòng cũng rất có chủ kiến. Liên Mạn Nhi chọn Tần Nhược Quyên là vì nàng thông tuệ, thiện lương, thật thà.

Có ba tố chất căn bản này, về sau sẽ không có trở ngại gì lớn, không có chênh lệch gì.

Tần gia bên đó cũng rất hài lòng Ngũ Lang. Nhất là Tần Thông Phán và Tần phu nhân, rất coi trọng và yêu thích Ngũ Lang, gần như không thể che giấu.

Ngũ Lang tuổi trẻ tài cao, làm việc đoan chính, ổn trọng. Cho dù chỉ có những điểm này, đó cũng là người tốt nhất được chọn làm cô gia. Huống chi, hắn còn là một thiếu niên anh tuấn, học vấn, kiến thức đều cao hơn bạn cùng lứa một bậc. Tần Thông Phán còn từng kiểm tra tài văn chương của Ngũ Lang, sau đó mặc dù ngoài miệng chỉ nói Ngũ Lang có thể đào tạo thành tài, nhưng xem ra trong lòng đã rất hài lòng rồi.

Hai nhà đều có ý, Trương thị còn cố ý hỏi riêng Ngũ Lang, Ngũ Lang cũng gật đầu.

Về sau Liên Mạn Nhi còn đến Tần gia, quanh co lòng vòng mà thăm dò Tần Nhược Quyên, biết Tần Nhược Quyên cũng có thiện cảm với Ngũ Lang. Chuyện này trong lòng hai nhà đều đã biết rõ. Tần Nhược Quyên có thể tỏ ra có cảm tình, điều này cho thấy nàng cũng vừa ý Ngũ Lang, vừa ý cửa hôn sự này .

“Vậy ngày mai ta sẽ tới thăm, cùng Tần phu nhân nói rõ về gia phả(*), nếu nàng gật đầu thì chúng ta sẽ mời bà mối tới làm mai.” Nghe thấy tin tức Liên Mạn Nhi mang về, Trương thị lại nói với Liên Thủ Tín.

*Gia phả: gốc là 跟秦夫人把这层户纸挑明了cân tần phu nhân bả giá tằng hộ chỉ thiêu minh liễu, hộ chỉ户纸: “hộ” là nhà cửa, dòng dõi…, “chỉ” là giấy, Thu đặt là “gia phả” cho phù hợp văn cảnh.

 “Cũng được, chuyện này để cho người làm mẹ là các nàng nói là tốt nhất, nói thế nào cũng hoãn hòa(*).” Liên Thủ Tín lại gật đầu nói.

*Hoãn hòa: “hoãn” là chậm chạp, “hòa” là hòa bình, hòa nhã. Ý của 2 từ này là để 2 người phụ nữ nói chuyện với nhau mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn, dù thành hay bại cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ giữa hai nhà.

Hai vợ chồng nói chuyện này xong, lại thương lượng nên mời ai làm bà mối.

“Lục gia thì sao, nhất định là Lục gia sẽ đồng ý. Lục gia làm mai, Tần đại nhân bên đó cũng có mặt mũi.” Một người nói.

“Ta định mời Sở tiên sinh.” Người kia liền nói: “Tuy Tần đại nhân là quan nhưng bên trong vẫn là một người đọc sách. Ta thấy ông ta rất coi trọng người đọc sách, cũng không phải nói ông ta không coi trọng Lục gia đâu nhé.”

“Nếu có Lỗ tiên sinh ở đây thì tốt rồi.” Hai vợ chồng đồng thanh nói.

Bên này đang nói chuyện, Ngũ Lang cầm một phong thư tới.

“… Là thư của Lỗ tiên sinh, vừa đưa đến.” Ngũ Lang đặt thư lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế ở dưới giường.

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất vừa đi Tây phòng, lúc này cũng về tới.

“Lỗ tiên sinh gửi thư tới?! Lỗ tiên sinh vẫn khỏe chứ, trong thư viết những gì, xem một chút không biết bao giờ Lỗ tiên sinh mới trở về phủ Liêu Đông của chúng ta.” Liên Thủ Tín liền nói.

Trương thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều hỏi Ngũ Lang trong thư Lỗ tiên sinh viết cái gì.

“Lỗ tiên sinh nói mọi chuyện đều tốt, cũng hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ.” Ngũ Lang chỉ trả lời những thứ này, còn lại cũng không nói nữa.

Liên Mạn Nhi cầm bức thư trên bàn lên, thấy phong thư đã mở, hiển nhiên Ngũ Lang đã đọc qua nội dung. Liên Mạn Nhi đảo mắt, mơ hồ đoán được một ít.

“Ca, vậy ca đọc thư đi, đọc cho cha mẹ nghe một chút đi.” Liên Mạn Nhi cố ý đưa thư cho Ngũ Lang.

“Đúng, đúng.” Liên Thủ Tín và Trương thị đều gật đầu nói.

Ngũ Lang không nhận thư, chỉ nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Cái nhìn này khiến cho Liên Mạn Nhi khẳng định trong thư của Lỗ tiên sinh nhất định là có chuyện gì đó. Có chuyện gì khiến cho Ngũ Lang khó nói thế kia.

“Để con xem.” Liên Mạn Nhi cười cười, vừa ngồi xuống ghế, vừa lấy thư ra đọc.

Tiểu Thất cũng xán tới đọc thư với Liên Mạn Nhi.

Hai tỷ đệ đọc thư, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Thật không ngờ.” Liên Mạn Nhi cảm thán nói.

Ngũ Lang ngồi ở đó, sắc mặt trở nên hồng. Chỉ có Liên Thủ Tín và Trương thị là buồn bực, lại thúc giục Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nói.

“Trong thư Lỗ tiên sinh nói cái gì vậy, mấy đứa các con bắt nạt cha mẹ không biết chữ à.”

Mặc dù Liên Thủ Tín và Trương thị đều có thể nhận biết được vài chữ, nhưng cũng không đủ để đọc thư của Lỗ tiên sinh. Bởi vì trong thư của Lỗ tiên sinh toàn chi, hồ, giả, dã, nên cho dù hai người có đọc được toàn bộ chữ thì ý nghĩa của nó lại không hiểu lắm.

“Mẹ, Lỗ tiên sinh gửi thư tới, nói muốn mai mối cho ca ca.” Liên Mạn Nhi đặt thư xuống nói.

*Hành nhỏ小香葱: Tiểu hương thông

*Hành to大葱: Đại thông. Trên google có rất nhiều hình ảnh của loại hành này, đây được gọi là Chương khâu đại thông章丘大葱, có lẽ là “hành Chương Khâu”.

Chương 940 : Dệt hoa trên gấm

 “Lỗ tiên sinh gửi thư tới nói muốn làm mai cho Ngũ Lang?” Nghe Liên Mạn Nhi nói xong, Liên Thủ Tín và Trương thị đều sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng.

“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu xác nhận.

“Mau, mau đọc thư của Lỗ tiên sinh đi.” Liên Thủ Tín vội nói.

Ngũ Lang không tiện đọc phong thư này, Liên Mạn Nhi liền đưa thư cho Tiểu Thất đang kích động ở bên cạnh.

Tiểu Thất nhận thư, cũng không từ chối, đọc thư từ đầu đến cuối một lần. Tới khi Tiểu Thất để thư xuống, Liên Thủ Tín và Trương thị đều vui mừng khôn xiết.

“Cái này thật đúng là duyên trời định mà, đúng là số trời!” Trương thị cao hứng niệm Phật nói.

“Thư của Lỗ tiên sinh tới thật đúng lúc.” Liên Thủ Tín gật đầu lia lịa nói.

Sở dĩ Trương thị và Liên Thủ Tín nói như vậy là bởi vì ở trong thư, mối hôn sự mà Lỗ tiên sinh đề cập với Ngũ Lang cũng chính là trưởng nữ Tần Nhược Quyên của Tần Thông Phán. Trong thư Lỗ tiên sinh nói, tuổi tác, tướng mạo của Ngũ lang và Tần Nhược Quyên tương đương nhau, có thể kết duyên.

Trong thư, Lỗ tiên sinh còn giới thiệu cặn kẽ gia thế của Tần gia, cùng với duyên cớ ông và Tần Thông Phán kết bạn. Tần Thông Phán và Lỗ tiên sinh là Tiến sĩ cùng bảng, từng cùng làm quan ở kinh thành, kết giao rất sâu. Hai nhà cũng đã từng là thông gia, vì vậy cũng biết sơ lược về Tần gia.

Tần gia là đại gia tộc ở phủ Hà Giang, cũng là gia tộc vừa làm ruộng vừa đi học, đời nào cũng có con cháu ra làm quan, ba đời gần đây con cháu ngày càng xuất sắc. Mặc dù làm quan không lớn, nhưng quan thanh* đều vô cùng tốt. Người nhà Tần Thông Phán, ngoại trừ làm quan ở kinh thành, cũng từng nhậm chức ở bên ngoài, đều đảm nhiệm những chức quan liên quan đến học vấn vv.vv… Chức quan tuy nhỏ, nhưng có thể nói là học trò ở khắp thiên hạ.

[*Quan thanh: danh tiếng của quan.]

Trong thư Lỗ tiên sinh vô cùng khen ngợi thái độ làm người của Tần Thông Phán và gia phong của Tần gia.

Về phần vì sao Lỗ tiên sinh đột nhiên nhớ tới, muốn buộc sợi tơ hồng này, ở trong thư cũng có nói tới. Hóa ra là Tần Thông Phán với Lỗ tiên sinh vẫn thư từ qua lại. Trong thư, Tần Thông Phán đề cập tới Ngũ Lang, lời lẽ cũng rất coi trọng Ngũ Lang. Bởi vậy Lỗ tiên sinh nghĩ, trong nhà bằng hữu đang có một khuê nữ, mà học trò tâm đắc của mình cũng đang tìm người để kết duyên. Mặt khác, Liên Thủ Tín cũng từng nói với ông, là nếu có cô nương thích hợp thì hôn sự của Ngũ Lang, người làm tiên sinh là ông có thể làm chủ.

Lỗ tiên sinh cũng không tự chủ trương, mà viết phong thư này ngỏ lời muốn làm ông mai. Đồng thời trong thư Lỗ tiên sinh còn nói, trừ phong thư này ông cũng viết cho Tần Thông Phán một phong thư, cũng nói về chuyện này.

Phong thư này của Lỗ tiên sinh, vào lúc này không khác nào dệt hoa trên gấm. Cả nhà cũng đã vừa ý cửa hôn sự này, lại thêm Lỗ tiên sinh nói muốn đứng ra đảm bảo, đương nhiên càng thêm vui sướng.

Có lẽ Tần gia bên kia cũng đã nhận được thư, cũng giống như bọn họ. Liên Mạn Nhi nghĩ, Tần Thông Phán viết thư cho Lỗ tiên sinh sợ là cũng có ý riêng. Lỗ tiên sinh nghe nhạc đoán ý(*), cũng tỏ ý ở trong thư.

[*Nghe nhạc đoán ý/闻弦歌而知雅意/văn huyền ca nhi tri nhã ý: ý chỉ người giỏi suy luận, đoán ý, có thể nghe và hiểu được ý muốn của một người, cho dù người đó chỉ nói mặt ngoài. Đây là điển cố, được thấy sớm nhất ở Lã Thị Xuân Thu, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng từng xuất hiện. Cụ thể về tình huống xuất hiện câu điển cố này trong hai tác phẩm trên, TVNL sẽ không chuyển ngữ. Mong các bạn thông cảm.]

“Vậy còn chờ gì nữa, làm đi, bây giờ nàng đi đi, cầm theo phong thư này nữa.” Liên Thủ Tín nói với Trương thị. Về phương diện cưới vợ cho con trai, đôi vợ chồng này còn vội vã hơn cả Ngũ Lang. Không phải vì hắn, thực ra là muốn sớm được ôm cháu mà thôi.

Trương thị không có ý kiến gì, nhưng cũng không đi ngay, mà nhìn về phía Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Đại sự trong nhà phải được Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi thông qua, đây là thói quen của cả nhà từ xưa đến nay.

Ngũ Lang không nói gì.

“Con thấy được.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Thực ra, Trương thị định ngày mai mới đi, nhưng bây giờ nhận được phong thư này của Lỗ tiên sinh, đi bây giờ là tốt nhất.

Chuyện cưới xin này, nếu nhà trai chủ động, tích cực, nhiệt tình một chút cũng sẽ không bị người ta xem thường, ngược lại còn có thể làm cho đối phương thấy được thành ý của mình. “Ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu cưới con dâu”, câu tục ngữ này không chỉ nói về gia tộc hai bên mà còn bao gồm thái độ của hai bên đối với chuyện hôn nhân đại sự của con cháu. Gia đình nhà gái có thể dè dặt một chút, nếu nhà trai dè dặt như vậy, thì sẽ không có ai chào đón.

Nhận được thư của Lỗ tiên sinh rồi lập tức tới đó bàn bạc chuyện hôn sự với Tần phu nhân, thứ nhất tỏ vẻ tôn trọng ý kiến của Lỗ tiên sinh, thứ hai là tỏ vẻ nhà mình vừa lòng cửa hôn sự này. Mọi người thương lượng đơn giản rồi thay quần áo, ngồi xe đi đến Tần Phủ.

Đến Tần Phủ, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang được Tần Thông Phán đón vào thư phòng, Liên Mạn Nhi thì đi theo Trương thị xuống xe ở cổng trong, được mẹ con Tần phu nhân mời đến phòng trong.

Chờ trà nước, hoa quả mang lên, mọi người nói chuyện khách sáo một phen, Liên Mạn Nhi liền ra hiệu bằng ánh mắt với Tần Nhược Quyên.

“Nhược Quyên tỷ, cái áo choàng lần trước tỷ thêu đã xong chưa vậy?” Liên Mạn Nhi cười hỏi Tần Nhược Quyên.

“Muội tới thật đúng lúc, ta vừa mới thêu xong, đang muốn cho muội xem.” Tần Nhược Quyên nói xong liền đứng lên.

Hai người hành lễ cáo từ Tần phu nhân, Trương thị rồi đi vào phòng Tần Nhược Quyên, chỉ còn Trương thị nói chuyện với Tần phu nhân. Dù sao có Tần Nhược Quyên ở đây thì Trương thị cũng không thể trực tiếp nói chuyện hôn sự với Tần phu nhân.

Nhà Tần Thông Phán ở chính là phủ Thông Phán, một trạch viện có bốn cổng, không được tính là rộng rãi nhưng bố trí cũng có phần tinh xảo. Khuê phòng của Tần Nhược Quyên là ở dãy nhà sau, phía sau chính phòng của Tần phu nhân.

Liên Mạn Nhi cũng khá quen thuộc, vì vậy sau khi đến phòng của Tần Nhược Quyên liền ngồi xuống, cũng không câu nệ gò bó. Tần Nhược Quyên tự tay bưng trà lên, lại mời Liên Mạn Nhi ăn trái cây.

“Ta còn chưa cảm ơn muội đã mang chỗ rau kia tới, còn cả hoa nữa, vào mùa đông thực sự rất khó có được chúng, rất quý hiếm.” Tần Nhược Quyên lại cười nói với Liên Mạn Nhi.

“Không có gì đâu tỷ, giữa chúng ta cần gì phải nói cảm ơn. Nhà tỷ mới tới đây không lâu, nhà muội còn rất nhiều thứ thú vị, ăn ngon, chỉ cần tỷ không chê… Chờ ít ngày nữa, muội sẽ sai người mang quả hồng đông lạnh và lê đông lạnh tới cho tỷ nếm thử. Đó mới là hương vị của Liêu Đông chúng ta.” Liên Mạn Nhi lại cười nói.

“Ừ.” Tần Nhược Quyên cười nói.

“Nếu nói cảm ơn, muội còn phải cảm ơn tỷ vì đã đưa mứt hồng tới. Nhà muội đều thấy rất ngon. Mặc dù ở phủ Liêu Đông mình cũng có, nhưng lại không mềm dẻo như của nhà tỷ.” Liên Mạn Nhi nói.

“Nếu muội thích ăn, nhà ta vẫn còn đấy. Cái khác quê ta không có, chỉ có một ngọn núi toàn trồng cây hồng. Còn có một ngọn núi chỉ trồng táo đỏ. Mấy năm nay sàng lọc kỹ, để lại toàn loại tốt nhất.” Tần Nhược Quyên liền nói.

Tần Thông Phán cũng có một chút sản nghiệp tổ tiên ở quê.

“Ở đấy có lạnh không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

Quê Tần Nhược Quyên ở phủ Hà Giang, ngay sát phủ Bảo Định, sau lại đi theo Tần Thông Phán nhậm chức bên ngoài, có mấy năm ở Phương Nam. Phủ Liêu Đông cũng là nơi lạnh nhất ở Phương Bắc này.

“Cũng được.” Tần Nhược Quyên nói, “So với kinh thành thì lạnh hơn một chút… so với ở kinh thành thì than tốn hơn một nửa.”

Không giống như đám tiểu cô nương yểu điệu, Tần Nhược Quyên tương đối hiểu việc nhà, cũng chịu để ý phương diện này. Rõ ràng là bình thường cũng giúp Tần phu nhân xử lý chuyện nhà. Hầu hết các trưởng nữ đều như thế. Liên Mạn Nhi cảm thấy đây không phải là chuyện xấu.

Hai người nói chuyện một lúc, Tần Nhược Quyên cầm áo choàng Liên Mạn Nhi vừa nhắc tới đưa cho Liên Mạn Nhi xem. Hiển nhiên là lúc thêu thùa, Tần Nhược Quyên đã tốn rất nhiều công sức. Một đóa Mẫu Đơn đỏ thẫm, cánh hoa, nhụy hoa, lá hoa và cành hoa lại chia ra dùng năm sáu kiểu thêu khác nhau, phối màu chỉ cũng vô cùng tỉ mỉ.

Hai năm qua, Liên Mạn Nhi ở nhà nhiều, cũng dành chút thời gian để may vá, nhưng muốn nàng dụng tâm như vậy cũng rất khó khăn. Trương thị cũng đã nhìn Tần Nhược Quyên may vá, lần nào cũng khen không dứt miệng. Trương thị chọn trúng Tần Nhược Quyên, cũng là có liên quan đến việc Tần Nhược Quyên may vá tốt.

Liên Mạn Nhi cầm áo choàng lên xem, cũng nhịn không được mà khen liên tục.

Tần Nhược Quyên lại nhắc tới lúc ở Giang Nam, Tần phu nhân từng đi tìm tú nương hầu hạ ở trong cung tới dạy nàng châm tuyến.

“… Khi đó mới gọi là khó khăn, lúc đó ta còn nhỏ, cả ngày đều như vậy, nhàm chán vô cùng…” Tần Nhược Quyên lại nói, “Mạn Nhi, nếu muội thích mấy kiểu thêu như vậy thì ta dạy cho muội, chỉ sợ muội chê nhàm chán, mà như vậy thì cũng không sao, sau này muội cần gì cứ nói cho ta biết, ta thêu cho muội.”

“Bây giờ nói thật dễ nghe, dụ dỗ muội cao hứng.” Liên Mạn Nhi liền cố ý cười nói, “Chờ sau này tỷ xuất giá, có chồng của Nhược Quyên tỷ rồi, đến lúc đó còn nhớ rõ muội là ai chắc, đừng nói có thời gian thêu đồ cho muội.”

“Muội…” Tần Nhược Quyên bị Liên Mạn Nhi trêu ghẹo liền đỏ mặt.

“Muội chịu học, Nhược Quyên tỷ.” Liên Mạn Nhi thấy Tần Nhược Quyên xấu hổ, lập tức cười nói.

Hai người đang nói mấy câu về chuyện may vá, bỗng nhiên Liên Mạn Nhi lại thở dài.

“Sao lại thở dài, có chuyện gì phiền lòng à?” Tần Nhược Quyên lập tức hỏi.

“Haiz, là Lỗ tiên sinh vừa gửi thư cho ca muội, muốn làm mai cho ca.” Liên Mạn Nhi liền nói, nói xong lại len lén đánh giá sắc mặt Tần Nhược Quyên.

Khuôn mặt đỏ ửng của Tần Nhược Quyên vừa tan, nghe thấy lời nói của Liên Mạn Nhi, trên mặt lại hơi hồng. Bởi vì sợ Liên Mạn Nhi nhìn thấy, Tần Nhược Quyên vội vàng thu dọn áo choàng, xoay người muốn đi vào trong phòng.

Liên Mạn Nhi thấy Tần Nhược Quyên như vậy thấy có chút buồn cười.

Một lúc sau, Tần Nhược Quyên mới lại mang một cái khăn lụa được gắn trên cái khung thêu ra, trên mặt cũng không còn đỏ nữa, nói là để cho Liên Mạn Nhi xem cái khăn nàng mới thêu.

Liên Mạn Nhi cũng làm như không biết, nhận lấy nhìn kỹ rồi cũng bình luận hai câu.

“Nhược Quyên tỷ, khả năng thêu thùa của tỷ thật không có gì để nói, mẹ muội vẫn luôn khen tỷ ở trước mặt muội. Tỷ biết không, nếu có thể đổi lại, mẹ muội nhất định sẽ nguyện ý đổi muội lấy tỷ, để tỷ làm con gái của bà.” Liên Mạn Nhi lại nói, “Muội có một tỷ tỷ đã gả ra ngoài, nếu Nhược Quyên tỷ đến nhà muội, làm tỷ tỷ của muội thì tốt. Không biết là cha mẹ muội sẽ cao hứng như thế nào, lại còn ca ca… còn cả đệ đệ muội nữa, nhất định đều đồng ý.”

“Toàn nói linh tinh.” Mặt Tần Nhược Quyên lại trở nên hồng, nhẹ nhàng nói. “Nhược Quyên tỷ, tỷ đoán Lỗ tiên sinh muốn làm mai cho ca ca muội cô nương nhà ai?” Liên Mạn Nhi đột nhiên hỏi.

“Chuyện này… chuyện này… sao ta biết được.” Mặt Tần Nhược Quyên càng đỏ hơn, rũ mi mắt xuống, nhẹ nhàng nói.

“Nhược Quyên tỷ, vậy sao tỷ không hỏi muội một chút?” Liên Mạn Nhi lại cố ý nói.

“Tỷ…”

“Bây giờ muội đang lo, con gái nhà người ta chưa chắc sẽ đồng ý. Nhược Quyên tỷ, tỷ nói xem, người ta có đồng ý không?” Liên Mạn Nhi lại nói.

“Muội… cái nha đầu điên này, về sau nếu muội còn nói đến những chuyện này nữa thì ta sẽ không để ý tới muội nữa.” Mặt Tần Nhược Quyên hoàn toàn đỏ, đồng thời đưa tay tới tóm Liên Mạn Nhi.

Lỗ tiên sinh gửi thư cùng lúc, gia đình Liên Mạn Nhi nhận được thì đương nhiên Tần gia cũng nhận được. Chuyện như vậy hẳn là Tần phu nhân đã thông báo với Tần Nhược Quyên. Nếu như Tần Nhược Quyên rụt rè, lảng tránh, ngược lại Liên Mạn Nhi sẽ có chút lo lắng, hôm nay như vậy, dù chưa nói rõ nhưng cũng ngầm hiểu. Hơn nữa, tương lai hai người coi như thêm một phần chân thành, bớt đi một tầng xa cách.

Hai người cười đùa một trận xong càng thân thiết gần gũi hơn. Mà giờ khắc này, Trương thị và Tần phu nhân đã nói rõ về gia phả của hai bên, vui vẻ cười híp mắt.

Ở Tiền thính, Tần Thông Phán mỉm cười tay vuốt chòm râu, nhận lễ của Ngũ Lang.

          …     

[Chú giải]

* Táo đỏ -金丝小枣 Kim ti tiểu tảo. Có một số thông tin cho rằng đây là loại “táo tàu” của Việt Nam mình, do chưa có thông tin chính xác nên Thu không khẳng định 100% nó là táo tàu.

Discussion15 Comments

  1. Việt Anh Vịt

    Oa, biết ngay là sẽ chọn TNQ mà ☺️ 2 nhà hợp nhau vậy còn gì, Lục ca lại cũng chẳng mê lên ý, ngũ lang còn chưa xong thì s đến lượt ca vs mạn nhi cho dc, có khi ca là gấp nhất ý ☺️

  2. Tần Nhược Quyên dễ thương thật đó, con gái cổ đại nhắc đến chuyện kết hôn cưới gả là y như rằng mặt đỏ hồng lên :)) đã thế lại được tiểu cô LMN nữa chứ, trêu người ta đến đỏ mặt rồi vẫn còn không tha, không hiểu tới lúc nàng xuất giá thì như thế nào, chắc cũng thẹn như TNQ mà thôi .
    T cũng cảm thấy TNQ và Ngũ Lang đặc biệt xứng đôi, hai người cùng là con trưởng, tuổi cũng sàn sàn như nhau, Ngũ lang thì không cần nói đến rồi, còn TNQ lại là cô nương khéo léo, biết đối nhân xử thế, lương thiện thật thà… ( giống như t đang gả con gái quá =.=” )
    Giờ chỉ chờ Ngũ Lang và TNQ thành thân thôi, là tiễn LMN lên đường roài, anh6 chắc cũng nóng lòng lắm rồi đây :X

  3. đúng là Ngũ Lang vs Tần Nhược Quyên này có duyên ghê cơ :)))) Mạn Nhi cũng thật biết cách trêu chọc người nha. đến chuyện của mình thì cũng thẹn thùng như ai thôi.keke

  4. troi oi mung roi nuoc mat lun,ngay nao cg vao ra ma ko thay chuong moi, vay la chuyen ngu lang sap xong roi nho.den phien man nhi roi non qua di…s( ̄∇ ̄)/`

  5. Bây giờ KK đuổi kịp các bạn. Cảm ơn các edior bỏ công sức làm truyện này. Đang mong đến ngày Lục ca cưới LMN đến lúc đó xem người nhà cũ sẽ kinh ngạc như thế nào. Còn LLN nếu thấy Ngũ lang cưới vợ là tiểu thư của một đại gia tộc chân chính thì sẽ thấy ý nghĩ của bà ta lúc trước khôi hài cỡ nào

  6. Phạm Hải Lương

    Bạn Lục cuối cùng cũng sắp được ôm người đẹp về nhà rồi. Sau bao năm vất vả, cha mẹ Mạn Nhi cũng tới lúc được hưởng phúc. Lấy vợ cho Ngũ Lang xong gả chồng cho Mạn Nhi, chỉ còn mỗi bé Thất bé bỏng tha hồ mà được chiều chuộng :D

  7. Ss ơi, ss bảo truyện này 1 ngày 2c mà. S đến giờ vẫn chưa có thêm chương nào nữa v

  8. Ss ơi,em nhớ không nhầm thì có phải truyện trọng sinh đang được beta lại phải không ạ? Hôm trước , em đọc lại truyện thì thấy có một số lỗi chính tả ở một số chương thì phải. Chị thử coi lại xem sao nhá! Cảm ơn Ss đã edit truyện!

  9. Trương thị vậy mà cũng biết trêu MN cơ đấy, cuối cùng cũng có một lần MN không biết làm sao trước Trương thị rồi, he he. A Lục cũng siêng tìm lý do để thấy MN thật đây, nhưng truyện cũng ít miêu tả tình cảm của hai người quá đi, đọc truyện chỉ chờ mong mấy đoạn đấy thôi mà.
    Chuyện hôn sự của Ngũ Lang coi như ổn thỏa rồi, TNQ về mọi mặt đều tốt, hơn nữa lại còn được Lỗ tiên sinh chấm cho Ngũ Lang nữa chứ, đúng là dệt hoa trên gấm mà. Sắp đến đám cưới của Ngũ Lang rồi, sau chắc là đến lượt MN nhỉ?
    Thanks nàng!

  10. Hi hi Trương thị càng nhìn con rể càng thấy hài lòng rồi khen lên khen xuống, cơ mà cũng đúng thôi, ai đó thể hiện quá tốt khiến cả mẹ vợ lẫn nàng dâu đều thấy hài lòng, cứ thỉnh thoảng lại kiếm cớ vô tình gặp mặt như vậy tuy không nói tiếng nao nhưng hai người đều thấy đủ, người xung quanh cũng đều hiểu a. May mà Trương thị chọc Mạn Nhi cũng có điểm dừng không thì có khả năng bùng nổ lắm đó. Đến Ngũ lang khi nhắc đến chuyện hôn sự còn đỏ mặt tai hồng huống chỉ một tiểu cô nương như Mạn Nhi.
    Cứ thế này nhà họ Liên sẽ sớm có thêm con dâu cho nhà cửa thêm vui trước khi gả con gái nha. Tần Nhược Quyên là một cô gái tốt rồi, cả Ngũ lang và Tần tiểu thư này chưa tiếp xúc nhiều nhưng cả hai đều có hảo cảm đối với đối phương nha, đây là một cọc nhân duyên tốt, một hôn sự tốt. Mạn Nhi chỉ giỏi chọc người khác thôi, nói vài câu đã khiến cô nương người ta ngại ngùng xấu hổ, sao không nghĩ đến bản thân khi bị Trương thị chọc chứ, hai người chị dâu em chồng tương lai này sống chung rất hòa hợp nha, không sợ cảnh chị dâu em chồng gì đó rồi.

  11. Trương thị tâm lý thật, trong thời phong kiến đó thì là một bà mẹ điển hình rồi. Cơ mà đoạn Trương thị trêu chọc Mạn nhi vui thật đó, còn biết dừng đúng lúc để Mạn nhi không xấu hổ quá nữa chứ.. :D Con rể thì càng nhìn càng thích, con dâu sắp vào cửa thì như ý. Đúng là chuyện vui đến nhà… ^^
    Thanks ss đã edit truyện!

  12. Vậy chuyện hôn sự của Ngũ lang vs Tần gia ổn thỏa rồi, còn có cả Lỗ tiên sinh làm mối cơ mà. Chuyện vui liên tiếp đến cửa nhà Mạn nhi ah, đầu tiên là Lục ca tỏ rõ tâm ý muốn lấy Mạn nhi vs cả nhà, sau đó là định được hôn sự của Ngũ lang vs Tần Nhược Quyên. Lục ca thì ko phải soi mói đâu rồi, vừa là người quen, vừa là ân nhân. Tần Nhược Quyên là cô gái tốt, lại hòa thuận vs Mạn nhi, vậy Mạn nhi có thể yên tâm hơn về mọi người trong nhà để lên xe bông về nhà Lục ca ah ~^^~
    Trương thị nay cũng biết trêu Mạn nhi ah, may là dừng đúng lúc, nếu ko Mạn nhi sẽ bùng nổ đó, do thẹn thùng ý mà, hehehe.
    Thanks

  13. Đối với chuyện này tất nhiên Lục ca sốt sắng rồi, chỉ cần Ngũ lang cưới vợ thì anh liền ôm được mỹ nhân về nhà mà. Tần Nhược Quyên đẹp người đẹp nết, xứng đôi với Ngũ lang quá trời. Mong là hôn lễ của Ngũ lang thuận lợi, không có chuyện gì phát sinh hết.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: