Boss Gian Xảo – Chương 4

3

Chương 4:

Edit: Thu

Beta: Tiểu Ngạn

Gã hại cô cả đêm đều không ngủ ngon giấc.

Không chỉ bởi vì đề nghị của gã sẽ cho cô một nửa tiền thù lao, còn có khi tên này ngủ, gã có cái tật hay xoay người gác chân lên người cô.

Mỗi khi cô thử gạt tay, chân gã ra thì gã lại tỉnh dậy, thì thào nói xin lỗi, sau đó lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng gã ngủ không được bao lâu thì tay chân lại tự động gác lên người cô.

Cứ như vậy cho đến tận 2 giờ sáng, cô đành buông bỏ ý định phản kháng, mặc gã ôm cô giống như cái gối ôm, sau đó nghe tiếng thở an ổn của gã vang lên có quy luật ở bên tai cô.

250 vạn đô la mỹ tương đương 8000 vạn tệ, có 8000 vạn, cho dù cô muốn tự mở một công ty cũng được.

Vấn đề là, cô có bao nhiêu cơ hội tìm thấy bức họa kia, còn có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.

Nghĩ tới những thứ được mấy ông chú dạy, cô nghĩ, có lẽ không quá cao, nhưng cũng không thấp.

Hơn nữa, gã đàn ông này muốn thoát thân khỏi chuyện này, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Thứ nhất là gã muốn kiếm được khoản tiền thù lao kia, hai là người làm ra chuyện này, tuyệt đối sẽ không thích khi thấy gã cầm chứng cớ chứng minh bức tranh này là giả truyền bá khắp nơi.

Trước khi ngủ, gã đã phân tích tình cảnh của mình, cô mới hiểu là vừa rồi gã chưa nói rõ mọi chuyện.

 “Trong đám người đuổi giết anh có một gã tên là Peter Love, trước đây là nhân viên tình báo của KGB (*), sau khi Xô-Viết giải thể, tên đó bị điều chuyển vào trong quân đội, làm việc dưới trướng của tướng quân Marcus Porizkova Novgorod.

[*KGB: КГБ là từ viết tắt của Комите́т госуда́рственной безопа́сности (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti), nghĩa là “Ủy ban An ninh Quốc gia”, tên gọi NKVD cũng được nhắc đến đối với tổ chức này. Tiền thân đầu tiên của nó là Cheka.]

“Đám người truy sát anh không phải là mafia sao?”

“Đúng vậy, có một số thì đúng, nhưng có một số thì không. Từ trước tới nay, vị tướng quân kia vẫn luôn buôn lậu súng ống đạn dược, nhưng không ai có chứng cứ.” Hàn Vũ Kì ngáp một cái, nói: “Quốc gia này có một bộ phận quan chức chính phủ vẫn luôn cấu kết với bên mafia làm việc xấu, sau khi Xô-Viết giải thể, thậm chí còn có quân nhân trực tiếp buôn lậu vũ khí, chỉ cần có tiền, chuyện gì bọn chúng cũng có thể làm. Nhưng lưu thông tiền tệ với số lượng lớn sẽ thu hút nhiều sự chú ý, người biết nội tình đều muốn được chia một miếng bánh, cho nên anh đoán là dùng những bức tranh này để thanh toán sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.”

“Ý của anh là, mười ba bức tranh đó là một phần để giao dịch súng ống?”

“Ừ. Tướng quân mang súng ống đạn dược bán cho bọn buôn bán vũ khí, bọn này bỏ vốn tài trợ triển lãm tranh, lại bảo bọn xã hội đen trộm tranh đưa cho tướng quân, thuận tiện phục chế bức tranh giả rồi thiêu hủy, thậm chí bọn chúng còn chẳng thiệt hại bao nhiêu. Đáng tiếc, bọn buôn bán vũ khí lại là người tham lam, mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm Ke-si-tan, muốn thuận tiện kiếm thêm một món tiền bảo hiểm, có lẽ là bọn chúng cho rằng người của công ty bảo hiểm Ke-si-tan rất dễ đối phó, không ngờ lại có một Trình Giảo Kim là anh xuất hiện.”

“Sao anh biết suy luận của anh là chính xác?”

Gã lộ ra hàm răng trắng bóng, cười mờ ám nói: “Đương nhiên là vì… hai ngày trước, lúc anh đánh nhau với vị đại gia Peter kia, anh đã thừa cơ gắn máy nghe trộm lên người tên đó.”

Chẳng trách ngay từ đầu gã đã có bộ dáng tính trước mọi chuyện rồi.

“Anh định thế nào?”

“Ngủ một giấc thật ngon, sau đó, chúng ta tìm thời gian, ngày mai đi thăm viếng vị Tướng quân kia, anh tin, hẳn là lão ta biết bức tranh ở đâu.”

Nói xong, gã ngáp một cái thật dài, nhúc nhích thân thể cao lớn một chút đã điều chỉnh được một cái tư thế thoải mái ở trên chiếc giường nhỏ hẹp.

Trông bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái của gã, giống như vừa rồi gã chỉ đề nghị sáng mai đi ra ngoài cửa gặp bạn bè.

Cô nhíu mày, trừng mắt nhìn gã: “Tôi chưa nói tôi muốn ở lại.”

Gã nghe xong, cũng không tích cực thuyết phục nhờ cô giúp đỡ mà chỉ ngáp một cái, rồi nói: “Em đã bị người ta nhìn thấy rồi, nếu không may còn bị camera của khách sạn ghi lại hình ảnh, nếu em không muốn bị người ta bắt ở sân bay, anh khuyên em, trước khi mọi chuyện chấm dứt, em có thể ở trong căn phòng đáng yêu này nghỉ ngơi.”

Nghỉ ngơi? Nghỉ cái đầu anh á!

Cô còn chưa kịp lên tiếng đã lại nghe thấy gã nói: “Em cũng biết, trên giấy dán tường có mấy loại hoa văn, là phương pháp tốt để giết thời gian, em đếm xong trên tường thì còn có thể đếm ở trên thảm, sô pha, rèm cửa và drap trải giường.”

Cô nổi giận, trừng mắt nhìn gã, sau đó xoay người lại nằm xuống giường.

“Căn phòng lần trước anh ở, tổng cộng có ba ngàn sáu trăm bốn mươi hai đóa hoa, đúng rồi, em có biết bọn họ còn in cả hoa văn lên giấy vệ sinh không?”

“Câm miệng.” Cô nói.

Gã ngậm miệng lại, không tới vài phút đã rơi vào trạng thái ngủ say, để lại một mình cô bị con số tám ngàn vạn chết tiệt cùng với tay chân liều chết muốn ôm cô quấy nhiễu.

Vừa rồi hẳn là cô phải kiên trì muốn gã ngủ ở trên sàn nhà.

Nhưng… nhìn gã đàn ông trước mắt hoàn toàn trầm tĩnh lại, an tâm ngủ say, cô biết chắc chắn mấy ngày nay gã không được ngủ ngon, bằng không gã sẽ không ngủ giống như lợn chết thế này.

Cho nên tuy là tay chân gã nặng nề vắt ngang người cô, cô vẫn buông tha ý định đạp gã xuống giường.

Đã quen gã hơn mười năm nay cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc là gã đang nghĩ cái gì.

Năm đó, gã xông vào cuộc sống của cô không hề báo động trước, sau đó ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi một tiếng đã bay đến một nơi khác ở bên kia đại dương, đến lúc cô gần quên gã thì gã đột nhiên nhảy ra, làm cho cuộc sống của cô rối loạn, rồi lại lặn không sủi tăm.

Xuất hiện, biến mất, biến mất, xuất hiện…

Gã luôn xuất hiện rồi lại biến mất, lần nào cũng như vậy, chưa từng có ngoại lệ.

Dường như phá hỏng cuộc sống yên ổn của cô đã trở thành hành động lúc nhàn rỗi của gã.

Có một vài lần cô thực sự rất muốn bóp chết gã, nhưng đáng tiếc là… mặc dù có một số lúc gã khiến cho người ta rất ghét, nhưng cũng có lúc… chết tiệt, gã lại rất mê người.

Vào lúc gã muốn, gã có thể trở thành một đồng nghiệp rất hài hước đáng yêu.

Gã là một kẻ vừa dịu dàng vừa mê người.

Cô từng thấy gã nói năng nhỏ nhẹ khi đứng cạnh Sơ Tĩnh, từng thấy gã cẩn thận khi giúp chị Đào Hoa bế con, thấy gã dùng sự quyến rũ của riêng gã mê hoặc cả phòng toàn người xa lạ.

Người nhà của cô, bất kể là già trẻ trai gái, tất cả đều rất thích gã.

Lần trước lúc gã đến nhà chơi, cô nhóc bé bỏng của nhà chú Đồ còn uy hiếp gã, không cho gã cưới người khác, còn nói sau này khi nó lớn lên phải gả cho gã.

Chỉ là không biết tại sao, chỉ có đối với cô, sự hài hước và đáng yêu của gã đều sẽ biến thành sự trêu đùa và đùa giỡn có chút ác ý, ban đầu vốn là đùa giỡn có giới hạn, về sau trở nên ác độc hơn, hơn nữa vài năm gần đây lại càng ngày càng có khuynh hướng quá trớn.

Có khi cô nhìn thấy gã dùng loại ánh mắt trào phúng, châm biếm nhìn mình, mặc dù một giây sau đó gã đã nở nụ cười vô cùng vô hại, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nghi ngờ, rốt cuộc là mình đắc tội với gã lúc nào… Á, thôi được rồi, có lẽ là năm đó cô không nên trẻ con, tò mò tìm gã làm đối tượng thí nghiệm ở trên giường, nhưng sau đó không chào mà đi, lại chạy về nước Mỹ cũng chính là gã mà!

Nhìn gã đàn ông mặt mũi bầm tím trước mắt, cô nhíu chặt mày, càng nghĩ càng khó chịu, không khỏi đẩy tay chân gã ra, trở mình quay lưng về phía gã, nhắm mắt làm ngơ.

Gã phát ra tiếng lầm bầm bất mãn.

Đêm càng khuya.

Trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy hoa văn ở trên vách tường đối diện.

Trừng mắt nhìn đóa hoa hồng kia, cô biết ngày mai mình sẽ phải đi cùng gã đến gặp vị tướng quân người Nga yêu nghệ thuật kia.

Tay của gã lại khua tới, gác ở ngang hông cô, sau đó, chân to của gã cũng vắt lên theo.

Cô đè cơn tức xuống, nhắm mắt lại, tự nói với mình.

Ngày mai, ngày mai, nhất định mình sẽ bảo anh ta ngủ trên sàn nhà—

Một giây sau, gã bắt đầu ngáy to ở bên tai cô, cuối cùng cô không nhịn nổi nữa, nhấc chân đạp tên vương bát đản kia xuống giường!

***

“Muốn tôi giúp anh cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.”

Sáng ngày hôm sau, vừa thức dậy cô đã trực tiếp ngả bài với gã.

Dù sao thì cô cũng không thể bỏ mặc gã ở đây để gã tự tìm chết, đã có thể kiếm được tiền thì tội gì mà không làm chứ.

“Điều kiện gì?”

“Chờ sau khi chúng ta trở về, anh không được tiếp tục phá hỏng công việc của tôi.”

“Không thành vấn đề.”

Gã đồng ý quá nhanh khiến cho cô không khỏi nhíu mày, nghi ngờ căn bản là gã không hề có ý định tuân thủ theo giao ước này.

“Này, em muốn anh phải thề à?” Nhìn thấy bộ dáng không tin tưởng của cô, gã bắt đầu đùa giỡn giơ tay phải lên.

Ai ngờ cô thật sự gật đầu nói: “Ừ.”

Thấy cô nàng này kiên trì như thế, gã cười gượng hai tiếng, biết rằng đối với cô, mình thực sự không có chữ tín, đành phải nói: “Anh thề.”

Tên này thực đúng là miễn cưỡng.

Cô vòng hai tay ôm ngực, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, giây tiếp theo lập tức bất mãn xách hành lý lên, xoay người rời đi.

 “OK, OK, em đừng đi vội—” Gã thấy vậy, lập tức đứng lên, nghiêm túc nói: “Tôi- Hàn Vũ Kì xin thề, nếu như cô Phong Thanh Lam nguyện ý giúp tôi lần này, từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không đi phá hỏng công việc của cô ấy nữa. Nếu như vi phạm, tôi nguyện ý cả đời làm nô lệ, làm trâu làm ngựa mặc cho cô ấy sai bảo. Được rồi, như vậy là đủ thành ý rồi chứ?”

Cô nghe xong, thế này mới hài lòng đặt hành lý xuống.

“Anh định bắt đầu từ đâu?”

“Trên mạng.”

Mùa hè ở Mát-xcơ-va thực ra tương đối thoải mái.

Bởi vì vĩ độ hơi cao nên cho dù mặt trời có xuất hiện thì cũng không nóng nực như những nước ở phía nam.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây xanh biếc khẽ đong đưa đón gió, xe chạy qua sông Mát-xcơ-va, trên mặt sông phản chiếu lại bóng cây và những tòa nhà, còn có cả trời xanh mây trắng.

Nếu như bỏ qua cái giọng cứ lải nhà lải nhải ở bên cạnh đi, thì cảm giác còn thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

“Anh bảo này… tối hôm qua ấy, chẳng qua là anh ngáy to một tí mà thôi, em lại dùng lý do đó để đạp anh xuống giường là sao?”

“Anh cứ gác lên người tôi.” Cô lườm gã, lạnh lùng nói: “Hơn nữa còn ngủ say như lợn chết.”

Gã bất mãn, lầm bầm: “Cứ cho là như vậy đi, em vẫn có thể dùng cách khác để làm anh tỉnh mà.”

“Tôi đã thử rồi, nhưng chỉ có cách này mới làm anh tỉnh lại.”

“Vậy thì cũng không đến nỗi một đêm đạp anh xuống giường bảy, tám lần chứ?”

“Tôi không cản anh ngủ trên sàn nhà.”

“Sàn nhà? Đại tiểu thư ơi, em còn có lương tâm không vậy? Khoảng thời gian vừa rồi anh đã phải ngủ ở dưới giường mấy ngày liền, mãi mới có được một ngày có thể nằm ở trên giường, em lại còn muốn anh ngủ trên sàn nhà…”

Cô không để ý tới gã đàn ông đang lầu bà lầu bầu ở bên cạnh, chỉ coi những lời phàn nàn của gã như gió thổi bên tai, nhìn kiến trúc ở bên ngoài cửa sổ xe.

Đêm qua cô đã không có tâm trạng để ngắm nhìn nhiều một chút, nhưng lúc nhìn thấy những tòa nhà dường như chỉ có thể xuất hiện ở trong thế giới cổ tích, cô không kiềm được muốn nhìn nhiều thêm một chút. Trên thực tế, dưới ánh đèn đêm, cô còn có ảo giác một giây sau sẽ có người phát ra bản nhạc vui vẻ.

Sáng hôm nay, dưới ánh mặt trời, những tòa nhà rực rỡ này lại càng có vẻ chói mắt, những nóc nhà ở đây phần lớn là có chóp nhọn, cũng có một số là mái vòm như củ hành tây, thậm chí một cái nóc nhà trong số đó còn sơn màu vàng, sau là những  công trình kiến trúc cổ tức đều có bức tường thành cao lớn màu đỏ, ngoài ra còn có một số thứ được phân bố ở chung quanh nó, tựa như chúng tự biến thành một loại làng xóm, hoàn toàn khác với những tòa cao ốc hiện đại vuông vắn ở gần đó.

Đại đa số người ở đây đều có vẻ mặt lạnh lùng, đờ đẫn, cô rất khó tưởng tượng ra, tại sao cùng là một đám người xây được tòa nhà rực rỡ như vậy, tựa như bọn họ đã mang tất cả sự nhiệt tình của mình bỏ vào trong tòa kiến trúc màu sắc rực rỡ kia.

“Đó là cung điện Kremlin.” Thấy cô nhìn chăm chú vào chỗ đó, gã mở miệng nói.

“Tôi biết, tôi đã xem tài liệu rồi.” Cô tiếp tục nhìn cảnh vật ở ngoài cửa sổ, “Không phải là anh cho rằng tôi ngu ngốc đến nỗi chẳng chuẩn bị cái gì đã chạy tới đây đấy chứ?”

“Đương nhiên là không phải rồi.” Gã cười cười, “Mấy ông chú đã dạy em rất tốt rồi.”

Cô nhíu mày, không đưa ra bình luận với những lời này, lại thấy gã quẹo xe rồi dừng ở cạnh con sông cách đó không xa.

“Tôi tưởng là chúng ta muốn đi thăm hỏi Tướng quân.” Cô quay đầu lại nhìn gã. “Đây là danh lam thắng cảnh.”

“Đây đúng là danh lam thắng cảnh.” Gã chỉ vào một tòa nhà nhiều màu sắc ở phía trước, một tòa nhà mái nhọn giống như lâu đài kẹo, “Nhưng đây cũng là một giáo đường, hôm nay là Chủ nhật, người của gia tộc Kewa Ivanov tuần nào cũng sẽ tới đây nghe giảng đạo, chúng ta chỉ cần chờ ở đây, sau đó đi theo lão là biết lão ở đâu.”

Nói nghe thật đơn giản.

Mặc dù vừa nãy gã có lên mạng tìm kiếm hình ảnh của Markus Kewa Ivanov, cũng không biết là có liên quan đến ngày nghỉ hay không, mà giáo đường này bắt đầu xuất hiện đám người đông như thủy triều, hơn nữa còn có xu hướng tăng lên, cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, chỉ dựa vào hai người bọn họ, có thể tìm thấy vị đại tướng quân ở trong đám người đi ra đi vào đó không, lại còn ở khoảng cách xa như vậy nữa.

Ngay vào lúc cô muốn mở miệng hỏi gã, có nên suy nghĩ lại, tìm một biện pháp khác thực tế hơn một chút không thì thấy gã đàn ông bên cạnh lấy ở băng ghế phía sau hai túi giấy lớn, sau đó lần lượt lấy bánh mì đen, hộp trứng cá muối, salad khoai tây, cải trắng muối, cá hồi hun khói, lạp xưởng, bày ra toàn bộ, rồi lại biến ra hai cốc Cocacola và hai quả táo.

Cô thấy vậy, mắt chữ A mồm chữ O, lại thấy động tác kẹp đồ ăn vào trong bánh mì nhanh chóng, gọn gàng của gã, làm một cái sandwich có vẻ ngoài không được đẹp mắt cho lắm, đưa cho cô.

“Này, ăn đi.”

“Anh lấy những thứ này ở đâu ra vậy?” Cô không tự chủ đưa tay nhận lấy, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại.

“Khách sạn.” Gã vừa làm phần của mình, vừa nói: “Anh đến phòng bếp, hối lộ đầu bếp, dù sao thì chờ ở đây cũng là chờ, không bằng tiện thể lấp đầy cái bụng một chút.”

Nhìn gã há to miệng, cắn cái bánh mì kẹp đủ thứ đồ linh tinh trong tay, cô không nhịn được hỏi lại: “Không phải là sáng nay anh đã ăn rồi sao?”

Gã nhai bánh, sau đó nuốt xuống rồi nhìn cô nói: “Đấy là chuyện của hai tiếng trước rồi.”

Thấy gã ăn uống say sưa, cô không biết nói gì, đành chuyển chủ đề về việc chính: “Khoảng cách xa như này, anh xác định anh có thể nhận ra ai là Kewa Ivanov sao? Chúng ta có nên vào trong giáo đường tìm thấy ông ta trước không?”

“Không cần, ở trong này là được rồi, nếu đến quá gần sẽ dễ bị phát hiện ra, hơn nữa cảnh sát ở đây rất thích tìm người da màu để gây phiền toái, chúng ta còn chưa đến gần đã bị thẩm tra, gây khó dễ rồi. Em yên tâm đi, chúng ta sẽ không để lọt gã đâu. Coca không?” Gã cầm một lon coca hỏi cô.

Thấy gã nói năng tự tin như thế, nghe vẻ lão luyện, tuy trong lòng cô vẫn thấy nghi ngờ nhưng vẫn ngậm miệng, không hỏi thêm gì nữa, đưa tay nhận lấy Coca trong tay gã.

“Ăn đi, không biết đến bao giờ mới có thời gian để ăn bữa kế đâu.” Trông thấy cô vẫn chưa ăn, gã đùa cợt nói: “E là tối nay sẽ rất bận rộn, anh không muốn vào lúc chạy trốn lại phải khiêng em đâu.”

Gã đàn ông này thực đúng là “miệng chó không phun được ngà voi” mà.

Cô trừng mắt nhìn gã một cái, vẫn há miệng cắn một miếng đồ ăn trong tay.

Mùi vị kỳ quái khuếch tán trong miệng, hơi chua, hơi cay, lại hơi ngọt, còn có mùi vị của cá hồi hun khói và trứng cá muối xen lẫn trong đó.

Mặc dù gã trộn lẫn nhiều thứ kỳ dị với nhau, cảm thấy buồn nôn, nhưng sự thực là sau khi ăn lại cảm thấy không quá khó ăn.

Cô vừa từ từ ăn bánh, uống coca, vừa chú ý tới cánh cửa ra vào của tòa giáo đường trước mặt,  nhưng gã đàn ông ở bên cạnh lại không nhìn chằm chằm vào đó giống cô, mà chỉ vội vàng ngốn nghiến đồ ăn.

Trông thấy bộ dáng đó của gã, cô thực sự nghi ngờ, thật sự là gã đã từng làm nhân viên tình báo à?

“Sao anh không quay lại CIA?”

Câu hỏi này là buột miệng thốt ra, quanh quẩn trong không gian chật hẹp.

Gã nhai bánh mì, sau đó nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lại uống một ngụm cô-ca, rồi mới nhìn về phía trước, thong thả nói: “Bởi vì anh không thích loại chính nghĩa tự cho mình là đúng.”

Thành thực mà nói, câu hỏi này được thốt ra, chính cô cũng giật mình.

Càng khiến cho cô bất ngờ hơn, là gã thật sự nghiêm túc trả lời vấn đề này.

“Chính nghĩa của bọn họ chỉ xuất hiện lúc thuận tiện.” Gã cong khóe môi, như cười như không, nói: “Vả lại anh thích kinh doanh, coi cách thức thông thường của người tốt là buôn bán đấy, tà không thắng nổi chính mà.”

“Tà không thắng chính chỉ là lời mà người ta an ủi chính mình mà thôi.” Cô nhìn gã một cái, thản nhiên nói: “Ai cũng cho rằng bên mình mới là chính nghĩa.”

“Không sai.” Gã tựa vào vô lăng, nhìn về phía giáo đường, vừa ăn vừa nói: “Cho nên anh mới rời đi. Ít nhất thì với cái nghề này, anh không cần phải suốt ngày nghi ngờ có phải mình đã ở sai vị trí rồi không, hơn nữa anh là ông chủ, nếu như tình hình không ổn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể quyết định bỏ của chạy lấy người. Không bị vây trong tình trạng rối loạn,còn phải tận tâm tận sức cống hiến cho một đơn vị trực thuộc chính phủ không phải quốc gia mình.”

Cô lại trầm mặc, thật lâu sau mới nói ra thắc mắc đã giấu trong lòng từ lâu: “Vậy sao năm đó anh lại rời đi?”

Gã nghe vậy, cổ hơi cứng đờ rồi lập tức phục hồi nguyên trạng, nếu không phải là cô vẫn luôn nhìn gã chăm chú thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Gã không trả lời, chỉ há miệng gặm một miếng bánh to.

Sự trầm mặc của gã đàn ông này, không ngờ lại làm cô bị tổn thương.

Trong khoảnh khắc đó, cô mới hiểu được, tận sâu trong trái tim mình, cô vẫn luôn để ý tới chuyện gã đã rời đi.

Trái tim khẽ nhói đau khiến cho cô quay mặt sang một bên, vốn tưởng rằng gã sẽ không trả lời, ai ngờ vào đúng lúc này lại nghe thấy giọng gã.

“Bởi vì ở đấy có thứ mà anh cần vào thời điểm đó.”

Thứ gì vậy?

Cô rất muốn hỏi, nhưng câu nói đó lại nghẹn cứng ở họng.

Cho nên cô đành tiếp tục ăn nốt cái bánh trong tay, nuốt từng miếng từng miếng, thử đem nghi vấn còn nghẹn cứng ở cổ họng, sự khó chịu trong ngực nuốt xuống bụng cùng với đồ ăn.

Một tiếng sau, tướng quân Markus Kewa Ivanov xuất hiện ở cửa giáo đường.

Lúc này cô mới hiểu tại sao Hàn Vũ Kì lại hoàn toàn không sợ sẽ bỏ lỡ lão.

Bời vì bên cạnh vị tướng quân kia, ngoại trừ người nhà, phía trước, phía sau còn có mấy tên lính.

Bọn họ dàn hàng ở trước giáo đường, lần lượt lên chiếc xe hơi màu đen, cô nhớ kỹ biển số của chiếc xe tướng quân đã lên, Hàn Vũ Kì thì lái xe đi theo.

Không lâu sau hai người nhận ra, xe của vị tướng quân này đi thẳng ra vùng ngoại thành, rõ ràng là không định trở về nhà ở ở nội thành.

“Anh có đoán được là lão ta muốn đi đâu không?”

“Phương hướng này, chắc là muốn đi đến biệt thự vùng ngoại thành của lão.”

 “Liệu ta có bị lộ không?” Phát hiện đối phương đi lên đường quốc lộ, cô không kìm được buột miệng hỏi.

Gã liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gật đầu nói “Không sao.”

Để ngừa vạn nhất, bọn họ cũng không dám tới quá gần, sau khi ra khỏi khu vực nội thành, thì chính là vùng bình địa mênh mông, cô hoàn toàn không thấy dấu vết của núi non.

Không lâu sau, chiếc xe ở phía trước rời khỏi đường quốc lộ, hai người đi theo phía sau, sau khi xác định bọn họ thực sự đi về biệt thự của Tướng quân, Hàn Vũ Kì liền chuyển bánh lái, lượn một vòng lớn, đi vào phía sau của trang viên biệt thự, điều khiến bọn họ bất ngờ là phạm vi của tòa biệt thự kia to như một quả trứng khổng lồ, hơn nữa rừng cây ở phía trước và phía sau đều bị chặt sạch, chỉ còn lại thảm cỏ xanh mướt, tươi tốt đón ánh mặt trời.

Ở trên xe, bọn họ có thể nhìn thấy cửa sổ của biệt thự, đương nhiên là đối phương cũng có thể nhìn thấy tất cả xe cộ trên con đường này.

Gã cũng không ngừng xe lại, mà tiếp tục đi về phía trước.

Cô khoanh tay ở trước ngực, gần như là “cười trên nỗi đau của người khác”, nhìn gã đàn ông luôn mang bộ dáng “ta đây biết tuốt”.

“Hiện tại anh định thế nào?”

Nào ngờ gã lại không hoang mang, nói: “Đương nhiên là tìm chỗ ngủ…”

Ngủ?

Cô nhíu mày, lại nghe thấy gã vui vẻ nháy nháy mắt với cô, cười nói: “Chờ buổi tối thì lại đến chơi.”

 

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion3 Comments

  1. Hai người này hình như có gian tình nha… không nhờ Thanh Lam lại chọn anh làm đối tượng thử nghiệm trên giường, ha ha… bị anh theo bám là đúng rồi mà…. ai biểu phá hỏng thân đồng nam của người ta cơ… hí hí… với bản tính gian xảo thế này, chị k thoát được khỏi anh đâu

  2. HVK này quả thật là muốn chọc điên PTL mà :)) nhưng phải công nhận là cặp này vô cùng vô cùng xứng đôi đấy ạ. Mà cũng phải công nhận không uổng công HVK bỏ sang mỹ làm CIA mấy năm, năng lực suy đoán của hắn ta rất là nhanh nhậy, nhưng nói thật lòng là ta không thể tưởng tượng được nhét cái sandwich với đầy đủ những thứ hỗ tạp và mùi vị linh tinh trong đó vào miệng thì sẽ có cảm giác như thế nào @@ phải công nhận là ông này bá đạo

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close