Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Chương 195+196

14

Chương 195: Vệ sinh

Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

            Vừa ra tháng giêng, thời tiết liền bắt đầu tốt lên. Mỗi ngày mặt trời đều xuất hiện. Tuy rằng ánh mặt trời tỏa ra gần như là không có độ ấm, nhưng khi ánh sáng màu vàng nhạt dìu dịu, mượt mà chiếu lên trên người, vẫn mang đến một loại cảm giác ấm áp, tinh khôi.

            Hai ngày liên tiếp đều có ánh nắng mặt trời. Nàng cho người chuyển lời tới hoàng đế, nói muốn dẫn bọn nhỏ tới thôn trang. Hoàng đế chuẩn lời của nàng, ngoài ra còn cho Trương thái y đi theo hộ tống. Có Trương thái y, hoàng đế yên tâm, Ôn Uyển càng yên tâm hơn. Bên cạnh bọn trẻ không có thầy thuốc chuyên nghiệp, nàng cũng không dám yên tâm ra ngoài.

            Trương thái y vẫn nghe Diệp thái y nói suối nước nóng ở chỗ đó rất tốt. Ở lại đó hai ba tháng, khi về tinh thần liền khác hẳn. Nên rất muốn tới đó. Những khi không có việc gì, có thể thường xuyên ngâm nước nóng, tiện thể nghỉ ngơi luôn. Đây không phải là kinh nghiệm riêng của một thái y, mà là của rất nhiều thái y.

            Đương nhiên, ngoài Trương thái y, còn gọi thêm một vị thái y am hiểu trị liệu cảm lạnh, cảm mạo. Dù sao có tài nguyên, Ôn Uyển sẽ tận dụng triệt để.

            Ngày thứ ba, thời tiết vẫn rất tốt. Mặc dù đêm trước đó bầu trời quang đãng, có thể đoán được ngày hôm sau trời sẽ nắng. Nhưng đến khi mặt trời thật sự xuất hiện, Ôn Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là trời mưa, thì không thể đi.

            Ôn Uyển cho hai đứa bé ăn no, sau đó bọc cả hai giống như cái bánh chưng rồi ôm đến trên xe. Xe ngựa đã sớm được sưởi ấm. Chỉ là, lúc đi vào, vẫn mang theo vào một chút gió lạnh. Đợi đến khi gió lạnh trong xe ngựa trở nên ấm áp, Ôn Uyển mới cởi lớp vải bọc vừa dày vừa nặng trên người hai con: “Đại Bảo, Tiểu Bảo, mẹ mang hai con tới thôn trang, đi tắm suối nước nóng.” Nơi đó không hề lạnh, rất ấm áp!

            Hai đứa bé được giải thoát khỏi đám quần áo dày cộm trên người, lập tức bắt đầu lăn lộn ở trong xe ngựa. Duệ ca nhi thì thử tập bò. Nhưng bởi vì trọng tâm chưa vững, khi bò liền giống như quả bóng, lăn qua lăn lại.

            Ôn Uyển nhìn Duệ ca nhi loay xoay ở trong xe ngựa. Phía dưới xe ngựa đã được lót một lớp thảm lông dày, phía trên còn được trải thêm một lớp đệm chăn thật dày nữa, thành xe cũng được bọc thảm, để cho hai bé có chẳng may đụng vào sẽ không bị đau. Dù là như thế, Hạ Dao và Hạ Ảnh vẫn trông chừng hết sức cẩn thận, sợ hai bé bị đụng vào đâu. Còn Chu ma ma và Quan ma ma thì ngồi ở một chiếc xe ngựa khác.

            Ôn Uyển nhìn dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí một của hai người: “Xung quanh xe đã được lót thảm và đệm chăn, cứ để cho hai đứa nó chơi thoải mái đi.”

            Đối với điểm này, Hạ Dao cảm thấy rất kỳ quái. Liền nói khi ở trong phòng ngủ, tất cả đồ đạc trong phòng đều được Ôn Uyển cho chuyển ra ngoài. Thấy các con lăn lộn ở trên giường, sợ ngã xuống đất, liền cho hai bé xuống dưới thảm, để chúng thoải mái lăn lộn (thảm cực kỳ sạch sẽ, bởi vì đều cởi giày ra trước khi vào). Hạ Dao tỏ ý phản đối, Ôn Uyển nói nam hài phải cứng cáp, nên để chúng tự do hoạt động.

            Kết quả, Duệ ca nhi chưa đầy năm tháng đã bắt đầu học bò. Con nhà người ta thường sáu tháng mới học bò, bé Duệ ca nhi năm tháng đã biết bò. Mà Ôn Uyển không hề hỗ trợ, cứ để cho bé tự mình loay xoay trên mặt đất. Cũng may đốt địa long (làm ấm sàn nhà, giống như hệ thống sưởi sàn ondol), nền nhà ấm áp, không bị lạnh.

            Mới đầu Ôn Uyển hơi lo lắng hai bé chịu không nổi xóc nảy. Đường đi đến thôn trang Ôn Tuyền không giống với đi đến hoàng cung. Đường đến hoàng cung vô cùng bằng phẳng, ngồi xe ngựa rất êm ái. Còn chỗ này thì đường xóc kinh khủng. Nhưng không ngờ, hai tiểu tử này giống như đã rất quen thuộc với điều này. Nhìn xem, hai tiểu tử có vẻ còn vui thích hơn cả mẹ chúng!

            Ôn Uyển thấy Duệ ca nhi rúc vào trong ngực nàng, bèn nhìn thoáng qua Minh Cẩn, Minh Cẩn không để ý. Ôn Uyển liền bắt đầu cho Minh Duệ bú. Hai đứa bé đã được hơn năm tháng, không còn bú sữa của bà vú nữa. Sữa của Ôn Uyển không đủ, trực tiếp cho hai bé ăn thêm đồ ăn dặm. Có thể là bởi vì mấy đồ ăn kia có hương vị, nên hai đứa bé, đặc biệt là Duệ ca nhi không kén chọn nữa, cho liền ăn.

            Hạ Dao và Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển muốn cho bú, liền dựng bình phong lên. Khi Ôn Uyển cho con bú, sẽ không cho ai ở bên cạnh. Coi như là một quy củ rất quái dị.

            Đến khi hai bé đã ăn uống no đủ, không biết có phải là vì xe ngựa xóc nảy quá, hai bé không đi ngủ ngay như ngày thường, mà cứ ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính. Dáng vẻ kia, dường như là rất muốn xem xem phía ngoài là như thế nào.

            Ánh sáng không mạnh, không lo gây chói mắt. Ôn Uyển bảo Hạ Dao và Hạ Ảnh mỗi người ôm một đứa. Còn Ôn Uyển thì đưa tay vén rèm cửa bằng lụa lên, để cho hai bé có thể nhìn một chút thế giới bên ngoài. Mặc dù ba ngày liên tiếp trời có nắng, nhưng trên núi còn có thể nhìn thấy tuyết đọng, từng khối từng khối đan xen nhau trong một không gian mênh mông rộng lớn.

            Minh Duệ nhìn phía bên ngoài trắng xoá, thích thú đập đập lên cửa sổ. Còn Minh Cẩn thì hết nhìn ra phía ngoài, rồi lại nhìn phía trong xe ngựa. Giống như là đang nghi hoặc, tại sao lại khác nhau như vậy.

            Ôn Uyển bảo hai người cho các bé xuống: “Đại Bảo, Tiểu Bảo. Bây giờ các con vẫn còn nhỏ. Đợi khi nào các con lớn, mẹ sẽ dẫn các con đi đắp người tuyết, đi leo núi. Mau lớn nhanh đi nhé!”

            Trên đường đi rất buồn chán, hai bé lại không chịu ngủ. Ôn Uyển liền kể truyện xưa cho chúng nghe. Ôn Uyển kể một lúc, kể mệt rồi, bèn lấy búp bê vải ra cho hai bé chơi.

            Duệ ca nhi liếc nhìn con hổ con bằng vải màu sắc sặc sỡ, trưng ra vẻ mặt ghét bỏ. Như thể là đang sỉ nhục chỉ số IQ của bé vậy. Ôn Uyển hết cách, đành phải lấy xếp gỗ được làm đặc biệt cho Minh Duệ ra. Khối gỗ rất nhỏ, đủ cho Minh Duệ cầm.

            Minh Duệ thấy xếp gỗ thì rất hào hứng, rút lấy một cái, quăng ra ngoài. Kết quả, một chồng xếp gỗ được quăng ra khắp xe ngựa.

            Thật ra đây chỉ là Minh Duệ đột nhiên “nổi hứng”. Còn nhớ, mới lần đầu tiên, tiểu tử này đã bắt chước học theo được. Nhìn Ôn Uyển dựng xếp gỗ, rồi học theo, học một lần là biết. Ôn Uyển thấy Hạ Dao ở bên cạnh kinh hãi đến cả người đổ mồ hôi.

            Ôn Uyển biết Hạ Dao đang nghĩ gì, đành phải vội vàng nói dối để lấp liếm. Ôn Uyển đời nào chịu để cho tin tức con mình là thần đồng lan truyền ra ngoài. Vì thế, nàng bèn nói là khả năng bắt chước của Minh Duệ nhà nàng rất siêu. Đồng thời không quên nhấn mạnh rằng Minh Duệ được thừa hưởng sự thông minh của nàng. Nàng có được bản lĩnh xem qua một lần là nhớ luôn, ba tuổi được Hoàng ma ma dạy chơi cờ, bốn tuổi đã có thể vượt qua Hoàng ma ma, năm tuổi tự mình luyện thành kỳ nghệ (tài nghệ chơi cờ), sáu tuổi đã đánh bại được Lão sư Tống Lạc Dương. Nàng mới là thần đồng chân chính. Ôn Uyển thổi phồng bản thân tới mức vô cùng thần kỳ, chính là muốn làm giảm bớt sự chú ý của mọi người đối với hành vi khác xa người bình thường của Minh Duệ.

            Cũng may tất cả mọi người biết nàng rất thần kỳ, rất thông minh, rồi thử so sánh Minh Duệ với nàng, chỉ cho rằng Minh Duệ là thần đồng, trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy*. Không có người nào liên tưởng đến mấy chữ như yêu nghiệt.

*Nguyên văn là “Thanh xuất vu lam, nhi thắng vu lam”: thanh – màu xanh đậm, phẩm màu xanh, lam – cỏ lam (một loại cỏ có thể chế ra phẩm màu). Màu xanh đậm được chế xuất từ cỏ lam, nhưng lại có màu đậm hơn so với cỏ lam. Được so sánh với việc con người sau khi trải qua quá trình học tập và giáo dục mà trở nên giỏi hơn. Thường dùng để ví von việc trò giỏi hơn thầy, người đời sau giỏi hơn người đời trước.

            Ôn Uyển lén lẩm bẩm với Minh Duệ: “Cục cưng, thật ra kỳ nghệ của mẹ con là phải học mất hai mươi năm đấy, mẹ con không phải là thiên tài. Để có được kỳ nghệ cao thủ như ngày hôm nay, mẹ đã phải cố gắng rất nhiều năm, bỏ ra rất nhiều công sức. Mẹ không phải là thiên tài, mẹ cũng không hi vọng con là thiên tài. Cục cưng à, sau này không được như vậy nữa, chẳng may con bị người ta cho là yêu nghiệt, mẹ biết phải làm sao để bảo vệ con đây. Cục cưng, sau này cái gì, cho dù hiểu rồi cũng đừng biểu hiện ra. Mẹ chỉ cần con làm một người bình thường thôi. Cục cưng, con cứ làm một đứa bé bình thường như bao đứa bé khác thôi nhé. Nhớ nhé Cục cưng!” Ôn Uyển quá nổi bật, nhưng bởi vì là nữ, lại là bé gái mồ côi, có được tài năng bẩm sinh như vậy mới có thể sống yên ổn được. Nhưng Minh Duệ thì khác, có cha là Đại tướng quân, mẹ là người có thân phận cao quý, có quyền thế có tiền tài. Cho nên, Ôn Uyển không hy vọng Minh Duệ quá nổi bật. Trầm ổn thì không sao, nhưng nếu là yêu nghiệt hay thiên tài, hoàng gia sẽ không để yên.

            Còn Minh Cẩn, Ôn Uyển không cần phải lo lắng. Minh Cẩn tuy nghịch ngợm, nhưng chỉ số thông minh ở mức bình thường. Hơn nữa tướng mạo của bé cũng là một lợi thế. Hoàng đế rõ ràng là rất yêu thích Minh Cẩn. Khiến Ôn Uyển lo lắng nhất, chính là con trai Minh Duệ có hơi khác người thường của nàng.

            Minh Duệ nghe Ôn Uyển thì thầm một lúc, nhìn Ôn Uyển với vẻ mờ mịt.

            Ôn Uyển ôm Minh Duệ vào trong lòng:”Mẹ sẽ bảo vệ Cục cưng của mẹ thật cẩn thận. Nhưng Cục cưng cũng phải nghe lời mẹ. Con là mẹ mang thai mười tháng sinh ra, mẹ sẽ không hại con. Cục cưng, phải nghe lời mẹ, biết chưa?” Ôn Uyển là đang tự nói với mình, để bản thân có thêm lòng tin.

            Minh Duệ nhìn Ôn Uyển, giống như không hiểu Ôn Uyển đang nói cái gì. Nên biểu hiện sau này của Minh Duệ, đã không còn vẻ yêu nghiệt nữa, chỉ là tốt hơn của Minh Cẩn một chút thôi. Hạ Dao cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa.

            Ôn Uyển rất hài lòng với biểu hiện này của con trai.

            Hạ Ảnh lấy một đĩa thủy tinh từ trong hộp đồ ăn ra, bên trong là quả anh đào tươi ngon, làm cho người ta vừa nhìn đã chảy nước miếng. Ôn Uyển thích ăn anh đào nhất, cho nên năm nào cũng tích trữ kha khá anh đào.

            Ôn Uyển ăn mấy quả, Minh Cẩn đang nằm ở trên giường nhỏ liền sáp tới gần. Ôn Uyển lấy một miếng nho nhỏ đút vào trong miệng bé, để bé nếm thử một chút mùi vị. Minh Cẩn ăn rất vui vẻ. Bò tới bên cạnh Ôn Uyển, xòe tay, bàn tay bé xíu khẽ vỗ vỗ giống như cánh côn trùng đang đập vào nhau.

            Ôn Uyển nhìn con trai lớn đang chơi xếp gỗ ở bên cạnh: “Đại Bảo, muốn ăn không con?” Đối với cách gọi các con của Ôn Uyển, Hạ Dao đã kháng nghị mấy lần mà không có tác dụng. Ôn Uyển lúc vui vẻ sẽ gọi Đại Bảo, lúc không vui thì gọi tiểu lão đầu, có đôi khi gọi Minh Duệ, nhiều khi lại gọi Cục cưng. Minh Duệ thì Hạ Dao mới chỉ nghe qua một lần, số lần gọi là tiểu lão đầu cũng rất ít.

            Minh Duệ không để ý tới nàng, tiếp tục ném xếp gỗ của bé. Bởi vì xe ngựa rất xóc nảy, ném một chỗ, lát sau nó lại lăn sang chỗ khác.

            Ôn Uyển bèn ôm Minh Duệ lên, cấu một miếng anh đào cho vào trong miệng bé. Minh Duệ ăn, không vui nhưng cũng không tức giận. Hai mắt vẫn nhìn đống xếp gỗ lộn xộn kia.

            Ôn Uyển nhìn vẻ mặt cực kỳ không vui của con lớn: “Sao ta lại sinh ra một đứa con trai tiểu lão đầu như vậy chứ?” Ôn Uyển đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Ít nhất cũng phải hai mươi lần. Cũng may là con trai không để ý, cho là nàng lại đang lẩm bẩm. Nếu không, là xuyên không hoặc trọng sinh thật, Ôn Uyển không biết mình phải đối mặt như thế nào. Nhưng Ôn Uyển biết, cho dù đó có là sự thật, chắc chắn sẽ có chút không quen. Nhưng nói cho cùng thì vẫn là con của mình, nàng vẫn sẽ thương yêu.

            Ôn Uyển thấy Minh Duệ có hứng thú với xếp gỗ như vậy, còn thích hơn cả người làm mẹ là nàng, bèn lầu bầu buông bé xuống, rồi ôm lấy Minh Cẩn:”Không thèm để ý tới ca ca con nữa, thật là, cái đồ tiểu lão đầu, chẳng đáng yêu chút nào cả.”

            Hạ Dao ở bên cạnh không khỏi bật cười. Nếu đứa nào cũng giống Cẩn ca nhi, Quận chúa không bị làm phiền đến không chịu nổi mới là lạ.

            Hai đứa bé, Cẩn ca nhi hơi ầm ĩ một chút, nhưng lại có một ca ca an tĩnh, trầm ổn làm đối trọng. Mắng mấy câu, hoặc nếu quấy dữ quá, Ôn Uyển không dỗ được, liền lấy Duệ ca nhi ra so sánh. Sau đó đặt ở bên cạnh Duệ ca nhi, Minh Cẩn sẽ không khóc nữa.

            Ôn Uyển cười ha ha:”Cẩn ca nhi nhà ta là Tôn hầu tử, Duệ ca nhi là Phật Như Lai. Không đúng, Duệ ca nhi nhà chúng ta so với Phật còn lợi hại hơn, Phật Như Lai phải đọc chú cẩn cô, Duệ ca nhi nhà chúng ta chỉ cần liếc mắt nhìn, đệ đệ đã im re rồi.” Ôn Uyển càng lúc càng cảm thấy, hai đứa bé này kiếp trước nhất định là có quan hệ cấp trên cấp dưới. Nếu không, tại sao Minh Cẩn lại ngoan ngoãn nghe Minh Duệ như vậy.

            Hạ Dao khó hiểu: “Phật tổ thì ta biết. Tôn hầu tử là ai?”

            Ôn Uyển vui vẻ cười nói: “Tôn hầu tử, sau này ngươi sẽ biết Tôn hầu tử là ai.” Sau này nhất định sẽ kể chuyện Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung cho các con nghe. Chỉ là, chuyện xưa thì vẫn là chuyện xưa, Ôn Uyển không hy vọng con trai mình sẽ nghịch ngợm như vậy.

            Ánh mắt Minh Cẩn nhìn anh đào trong tay Ôn Uyển. Ôn Uyển lại lấy một miếng nhỏ đút cho bé ăn. Hạ Dao nhìn vậy bèn cười nói: “Quận chúa, sao người không nhai đã rồi đút cho Tiểu Bảo ăn. Trương thái y nói, trẻ con được hơn năm tháng là có thể ăn mấy thứ đồ ăn được nghiền nhuyễn.”

            Ôn Uyển lắc đầu: “Hai đứa còn nhỏ quá, không thể nhai đồ ăn rồi đút cho chúng được, như vậy không hợp vệ sinh.”

            Hạ Dao không hiểu có gì mà không hợp vệ sinh. Mẹ mớn đồ ăn cho con mình mà là không hợp vệ sinh. Vậy cái gì mới có thể coi là hợp vệ sinh chứ!

            Ôn Uyển biết được khá nhiều thông tin về vấn đề này: “Ta là người lớn, cơ thể có khả năng đề kháng với một số bệnh khuẩn. Nhưng bọn nhỏ lại khác. Chẳng may mấy thứ vi khuẩn kia lây sang cho hai bé, rồi hai bé bị bệnh thì không tốt.”

            Hạ Dao khó hiểu nhìn Ôn Uyển. Cái này rõ là kỳ quái, cho đứa bé bú sữa thì cũng có khác gì đâu. Còn mấy cái gì mà bệnh khuẩn, rồi sức đề kháng, lại càng không hiểu.

            Ôn Uyển không giải thích nhiều: “Ngươi chỉ cần biết rằng, như vậy không hợp vệ sinh là được rồi.” Cho bé ăn thông qua khoang miệng với vú mẹ không giống nhau. Vú mẹ là bé tự mình bú. Bên trong khoang miệng có không biết bao nhiêu vi khuẩn. Mớm bằng miệng như vậy, cực kỳ mất vệ sinh.

            Nhưng mà, bọn nhỏ đều do Ôn Uyển tự mình chăm sóc, chứ không phải bà vú. Đến cả hai vị ma ma cũng vô cùng nhàn rỗi. Bà vú lại càng không được gặp hai đứa bé. Ôn Uyển biết bản thân bị người khác chê trách. Nói nàng hà khắc cũng được, bạc bẽo cũng được, tính chiếm hữu quá mạnh cũng được, dù sao nàng vẫn không chịu nổi việc con mình bị phân đi một nửa. Con trai mà nàng vất vả cực nhọc nuôi lớn bao nhiêu năm, lại coi người cho mình mấy ngụm sữa như một nửa mẹ ruột. Thiệt thòi như vậy, nàng kiên quyết không vơ vào mình.

            Hạ Dao không phản đối cách nghĩ cũng như cách làm của Ôn Uyển. Chỉ thấy hơi khó hiểu. Uống sữa của người khác, tôn kính một chút cũng bình thường. Sao có thể so với mẹ ruột được chứ? Không hiểu, nhưng vẫn ủng hộ quyết định của Ôn Uyển. Bởi vì trẻ từ bốn tháng là đã có thể ăn những cái khác, cho hai bà vú về nhà cũng được.

            Hai bé chơi mệt rồi, đến khoảng ba giờ chiều rốt cuộc cũng lăn ra ngủ. Ôn Uyển lắc đầu: “Ngươi nói xem hai tiểu tử này, đường núi xóc nảy, sao hai đứa nó vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy chứ?” Trong đầu Ôn Uyển chợt xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ hoang đường. Hai đứa bé này, không biết có phải là đã từng ngồi xe rồi hay không, nên mới không sợ xóc nảy như vậy. Ôn Uyển giật mình thon thót, vội vàng thu hồi cái ý nghĩ lung tung này lại. Các con còn quá nhỏ không nên nghĩ vậy.

            Ôn Uyển nằm bên cạnh hai con, lầm bầm: “Không biết cha các con thế nào rồi? Có phải cũng giống chúng ta không? Cục cưng, mẹ nhớ cha các con. Đã hơn một năm rồi, còn phải tám năm nữa cha các con mới có thể trở, đến lúc mẹ các con đã trở thành một thiếu phụ luống tuổi rồi. May mà mẹ còn có các con, nếu không, ngày tháng qua không biết sẽ khó khăn thế nào đây!”

            Ôn Uyển vừa nói xong, Duệ ca nhi bỗng tròn xoe mắt nhìn, chiếc chăn nhỏ rơi xuống. Ôn Uyển cười kéo chăn lại cho Duệ ca nhi: “Tám năm, tám năm chắc sẽ trôi qua nhanh thôi.”

Chương 196: Thư nhà quý tựa vạn kim

            Ôn Uyển gửi thư nhà đi từ tháng mười hai, phải đến trung tuần tháng hai Bạch Thế Niên mới nhận được. Khiến Bạch Thế Niên thấy buồn bực chính là thư gửi đến chỉ có ít ỏi mấy câu. Ý tứ chỉ đơn giản là mọi chuyện trong nhà đều ổn, không cần phải lo lắng. Hắn viết một phong thư dày như vậy, lại chỉ nhận được thư trả lời ngắn ngủi như vậy (thật ra cũng được ba tờ, không tính là ít).

            A Mãnh thấy sắc mặt của Bạch Thế Niên không tốt, lập tức dâng lên một cái hộp nhỏ: “Đây là Quận chúa bảo đưa cho ngài.”

            Bạch Thế Niên đang định cầm lấy, Cao Tần lại nói: “Để ta mở trước đi!” Trong việc ám sát, khi đưa đồ cho người khác thỉnh thoảng sẽ giấu mấy đồ vật có chất độc (ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy), khiến người khác khó lòng phòng bị. Cao Tần thấy Bạch Thế Niên không nói gì, liền nhận lấy.

            Cao Tần vừa mở ra nhìn, chỉ thấy có hai tờ giấy Tuyên Thành. Đưa cho Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên nhìn nhìn, một tờ là bức tranh có ba người. Người mẹ nhìn có vẻ đầy đặn đang ôm bé trai, hai bé trai mập tròn mập mạp nhìn vô cùng đáng yêu. Một tờ giấy khác có hai dấu chân. Trên đó có ghi chú rõ là dấu chân của con trai hắn khi được bốn mươi ngày tuổi.

            Bạch Thế Niên nhìn dấu chân in đâm trên tờ giấy Tuyên Thành, vô cùng mừng rỡ. Sức của đôi chân kia trầm ổn có lực, hai đứa con trai của hắn tương lai nhất định sẽ kế thừa được bản lĩnh của hắn! Bạch Thế Niên thích thú nhìn dấu chân này hơn hẳn bức tranh kia. Bức tranh là do có người vẽ, còn dấu chân này chính là con trai hắn giẫm lên.

            Diệp Tuần còn không bước vào doanh trướng đã nghe thấy tiếng Bạch Thế Niên cười vui vẻ. Vào doanh trướng, liền thấy Bạch Thế Niên đang hưng phấn giống như vừa uống thuốc. Diệp Tuần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được, có thể làm tướng quân hưng phấn như thế, nhất định là vừa nhận được thư nhà.

            Đến tận bây giờ, Diệp Tuần chỉ có thể cảm thấy may mắn rằng Bạch Thế Niên chỉ khi ở trước mặt mấy người quen biết mới để lộ cảm xúc của mình, còn đối với bên ngoài thì vẫn là vẻ mặt như ngày thường. Nếu không, Diệp Tuần thật sự nghi ngờ, với bộ dạng ngốc nghếch, dễ xúc động kia của Bạch Thế Niên, sao có thể đảm nhiệm chức vị Nguyên soái được?

            Thời tiết tháng hai, quạt lông của Diệp Tuần đeo ở bên hông, trên tay trống vắng không biết cầm cái gì: “Thư nhà của Quận chúa gửi đến.” Không phải hỏi, mà là khẳng định.

            Bạch Thế Niên cười nói:”Đúng vậy, không chỉ có thư nhà thôi đâu, còn có dấu chân của hai con trai ta nữa!”

            Vẻ mặt Diệp Tuần buồn bực, dấu chân của hai đứa bé là có ý gì?

            Bạch Thế Niên đưa cho Diệp Tuần xem hai dấu chân, nói với vẻ khoe khoang: “Nhìn dấu chân của hai con trai ta đây này. Giẫm lên có lực như vậy. Có câu hổ phụ sinh hổ tử. Hiện giờ ta rất tin tưởng, hai con trai của ta nhất định sẽ có thể kế thừa được bản lĩnh của ta.”

            Diệp Tuần thật sự chẳng biết nói gì. Hai dấu chân thì có thể nhìn ra cái gì chứ? Hắn thật sự không nhìn ra được cái gì. Diệp Tuần vuốt vuốt mấy sợi râu của mình: “Còn phải dạy dỗ tỉ mỉ thì mới thành tài được. Nếu không, tiểu thời liễu liễu, đại vị tất giai*.”

*小时了了, 大时未必: lúc nhỏ thông minh lanh lợi, lớn lên chưa chắc sẽ thành tài

            Bạch Thế Niên không buồn đếm xỉa đến giọng điệu chua lè của Diệp Tuần. Tiểu thời liễu liễu, đại vị tất giai gì chứ? Vợ hắn tuyệt đối sẽ không xao nhãng việc dạy dỗ các con. Vì vậy, tiếp tục đả kích Diệp Tuần: “Tên của con trai ta, là do Hoàng thượng đích thân ban thưởng, đứa lớn gọi là Duệ ca nhi. Đứa bé gọi là Cẩn ca nhi. Lấy chữ Minh làm tên đệm. Gọi là Minh Duệ, Minh Cẩn. Tên dễ nghe chứ?” Bạch Thế Niên không thể không thừa nhận, hai cái tên này dễ nghe hơn rất nhiều so với mấy cái tên mà hắn đặt. Không những đủ khí thế, mà ngụ ý còn rất tốt.

            Diệp Tuần nghe vậy không khỏi kinh sợ: “Hai cái tên này quả thật rất hay. Cơ trí, mỹ ngọc. Xem ra hoàng thượng tốn không ít tâm tư.”

            Bạch Thế Niên hăng hái nói: “Còn nữa. Vợ ta nói, Duệ ca nhi giống ta như đúc ra từ một khuôn. Cẩn ca nhi giống ta ba phần, giống vợ ta đến bảy phần.” Nói tới đây, khó tránh khỏi tiếc nuối: “Đáng tiếc, các con đã sắp được nửa tuổi rồi, mà ta vẫn chưa được nhìn thấy chúng!” Bây giờ Bạch Thế Niên muốn nhất là được nhìn thấy hai con trai.

            Diệp Tuần tán thưởng nói: “Vậy là ngài được lợi to rồi nhé.” Bộ dạng giống Quận chúa, chẳng phải cũng sẽ giống hoàng đế sao, vậy nhất định là có được ưu thế lớn rồi. Quận chúa khéo sinh thật đấy (Ôn Uyển nói chen vào: tỷ lệ con cái giống mẹ là một nửa, được chưa?).

            Bạch Thế Niên dường như không rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Tuần: “Ta nói với ngươi nhé, Minh Duệ còn đặc biệt trầm ổn. Vừa mới sinh ra, đã có phong phạm của đại nhân rồi.” Nói xong, lại đem chuyện con trai thông minh cỡ nào, ngoan ngoãn cỡ nào ra khoe khoang một trận.

            Diệp Tuần thật sự không nghe nổi nữa, vội vàng chuyển sang đề tài khác: “Tướng quân, sắp đến mùa xuân rồi. Người Mãn Thanh lại muốn đến quấy rối.”

            Vừa nói đến quân vụ, Bạch Thế Niên liền thu lại dáng vẻ đắc ý vừa rồi, trở lại với vẻ nghiêm chỉnh ngày thường: “Ta đã hạ lệnh, bảo bọn họ ngày mai tất cả đều đến đây. Năm nay người Mãn Thanh chắc chắn sẽ cướp đoạt hung hãn hơn năm ngoái.” Năm nay tuyết rơi nhiều như vậy, dê bò của người Mãn Thanh bị chết rét rất nhiều, nhất định là bị thiếu lương thực.

            Ngày hôm sau, cùng mọi người bàn bạc chuyện quân vụ xong, Bạch Thế Niên liền vui vẻ tuyên bố tên của hai con trai của hắn. Mọi người đương nhiên là liên tục khen hay. Có thể nói không hay sao, tên mà hoàng đế ban thưởng, có gọi là A Miêu, A Cẩu cũng đều hay hết.

            Đến khi một lần nữa trở lại doanh trướng của mình, lấy ra bức tranh mà Ôn Uyển vẽ. Nhìn Ôn Uyển tròn trịa đầy đặn, cười ha ha nói: “Vợ à, đợi đến khi ta về ôm nàng, sẽ không cảm thấy tay thiếu thiếu nữa.” Trước kia hắn đã thấy trên người Ôn Uyển chẳng có mấy cân thịt, quá gầy. Nhưng lại không dám bảo Ôn Uyển tăng cân lên đi, bằng không, nàng nhất định sẽ ầm ĩ với hắn một trận.

            Ôn Uyển đã từng nói với hắn, nam nhân không thể nói với nữ nhân ba chuyện. Thứ nhất, không được nói nàng không xinh đẹp; thứ hai, không được nói nàng mập. Cho nên, sau khi nghe xong những lời này, Bạch Thế Niên không dám nói Ôn Uyển không xinh đẹp, cũng không dám nói Ôn Uyển mập nữa.

            Bạch Thế Niên vuốt ve hai đứa bé ở trong tranh, trái tim vốn kiên cường cũng trở nên mềm mại. Đây con trai hắn, là đứa con huyết mạch tương liên với hắn.

            Trong giấc ngủ, Bạch Thế Niên đã có một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ hắn nhìn thấy vợ mập của hắn đang vui cười khúc khích ở đó. Hai con của hắn còn vẫy tay với hắn, không ngừng gọi cha, cha.

            Trần A Bố nghe tin Bạch Thế Niên nhận được thư nhà, rồi nói con mình thông minh đáng yêu vô cùng, ngoan ngoãn nghe lời vô cùng. Trong mắt Trần A Bố hiện lên vẻ không cam lòng. Nếu không có Bạch Thế Niên chen vào, nói không chừng đôi bé trai song sinh thông minh, đáng yêu kia đã là của hắn. Danh tiếng vô hạn cũng là hắn.

            Một phụ tá cấp dưới dường như nhìn thấu suy nghĩ của Trần A Bố: “Tướng quân, chỉ cần trừ bỏ Bạch Thế Niên. Nơi này sẽ thuộc về tướng quân.”

            Bên cạnh Trần A Bố có hai phụ tá, một phụ tá khác lạnh lùng nói: “Cái gì mà thuộc về tướng quân hết? Ngươi muốn tướng quân sau này chết không có chỗ chôn sao? Hiện giờ ngay cả Nguyên soái cũng phải kiêng dè Bạch Thế Niên, tại sao? Đó là bởi vì nếu Bạch Thế Niên xảy ra chuyện không may gì, bản thân Nguyên soái cũng không gánh vác nổi. Bạch Thế Niên cũng không phải là Bạch Thế Niên của trước kia nữa.” Động tay động chân gây khó dễ một chút thì không sao, nhưng nếu dám ngấm ngầm giở trò, gây ra chuyện không may gì thật. . . . . .

            Trần A Bố nghĩ tới Quận chúa Ôn Uyển mà mình có gặp qua vài lần, hay thay đổi đến mức hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu Bạch Thế Niên bị giết, Quận chúa Ôn Uyển sẽ để cho hắn sống sao? Lấy sự tàn nhẫn của Quận chúa Ôn Uyển, nhất định đem hắn phanh thây thành tám mảnh. Nguyên soái gì chứ, còn chưa được ngồi lên đã phải mất mạng rồi.

            Hiện giờ Trần A Bố có ý nghĩ này, thì làm sao dám âm thầm hạ độc thủ với Bạch Thế Niên. Cho dù hắn không phục, cũng phải đối mặt thực tế. Đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng người hầu bẩm báo: “Tướng quân, có người đến báo, Lệ cô nương sắp sinh. Mời tướng quân qua đó.”

            Trần A Bố lập tức chạy đến đó, trên đường đi còn nghĩ, hy vọng là sinh con trai, không cần phải là một đôi song sinh, một đứa con trai là đủ rồi.

            Chạy tới trong viện, liền nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Trần A Bố đứng ngồi không yên. Không biết qua thời gian bao lâu, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng nói mừng rỡ từ bên trong: “Sinh rồi, sinh rồi.”

            Trần A Bố vội lao lên như tên bắn: “Có phải là con trai không?”

            Hỉ bà mặt mày rạng rỡ nói: “Tướng quân, là tiểu tử mập mạp. Mẫu tử đều bình an.”

            Trần A Bố mừng rỡ: “Ban thưởng. Ban thưởng thật nhiều vào.” Trần A Bố cười ha ha. Hắn cũng cũng có con trai rồi. Cuối cùng đã có con trai nối dõi tông đường rồi.

            Tin mừng Trần A Bố có quý tử lập tức lan truyền ra ngoài rất nhanh. Mà chuyện nữ nhân sinh đứa bé là Thích Lệ Nương cũng không giấu được nữa.

            Bạch Thế Niên rất nghĩa khí, nói Thích Lệ Nương và hắn từ lâu đã không còn quan hệ gì. Hiện giờ Thích Lệ Nương gả cho ai, sinh con cho ai, đều không liên quan đến hắn. Bất kể người lớn có như thế nào, chí ít cũng đừng làm ảnh hưởng đến con trẻ. Đừng để cho đứa bé phải gánh cái tiếng xấu là con hoang.

            Trần A Bố biết được Bạch Thế Niên gián tiếp chứng minh cho mình thì im lặng rất lâu. Nhìn con trai, trong lòng Trần A Bố vô cùng phức tạp. Đây có lẽ là đứa con nối dòng duy nhất của hắn, hắn vốn định để đứa bé nuôi dưới danh nghĩa của một cơ thiếp. Nhưng không ngờ khi tin tức lan truyền ra ngoài, Bạch Thế Niên lại đứng ra giúp hắn, giúp hắn đàn áp dập tắt mấy tin đồn kia.

            Bảo Bảo Cương không phục: “Tướng quân, sao người lại nói là người đã thả Thích Lệ Nương ra ngoài từ tháng năm. Rõ ràng. . . . . . Sao người lại để cho đôi cẩu nam nữ kia được lợi như vậy?” Bảo Bảo Cương cực kỳ tức giận. Quá mức ghê tởm. Quá mức coi thường người khác.

            Bạch Thế Niên hiện giờ sự nghiệp thuận lợi, có vợ hiền lành dịu dàng, lại có thêm hai đứa con trai ngoan ngoãn, đáng yêu. Mọi đường đều được như ý. Chút chuyện nhỏ này đương nhiên không để trong lòng: “Đừng nên dồn người khác vào bước đường cùng. Đứa bé này hiện gờ là cốt nhục duy nhất của Trần A Bố. Nếu trên người gánh cái tiếng là con hoang, ngay từ nhỏ đã bị người khác nhạo báng, lớn lên sẽ không ngóc đầu lên được. Tuy Trần A Bố đã hạ rất nhiều độc thủ với ta. Nhưng cũng phải công nhận hắn là một dũng tướng, một hãn tướng, ngươi nói có đúng không?”

            Bảo Bảo Cương rất khó chịu. Nhưng không lên tiếng phủ nhận. Cho dù hắn không ưa Trần A Bố, nhưng cũng không thể phủ nhận Trần A Bố giết người dũng mãnh vô song, lập vô số chiến công. Nếu không, sao có thể chưa tới ba mươi tuổi đã được lên làm phó soái. Có thể lên làm phó soái, đương nhiên là có Thích Tuyền nâng đỡ, nhưng bản thân hắn dũng mãnh mới là quan trọng nhất. Bằng không, tướng lĩnh dưới trướng sao có thể chịu phục. Ở đây, chỉ tin phục những người có bản lĩnh thực sự. Chứ không giống như ở kinh thành, phải luồn cúi mới có thể thăng chức.

            Diệp Tuần ở bên cạnh tỏ vẻ đồng ý: “Tướng quân và Trần A Bố quả thật có rất nhiều vướng mắc. Nhưng bỏ qua tư thù, nói một cách công bằng, Trần A Bố giết nhiều Thát tử Mãn Thanh, lập nhiều công trạng lớn như vậy, là một hãn tướng hiếm có. Cũng rất được tướng sĩ cấp dưới yêu quý. Nếu tướng quân có thể bỏ qua những ân oán trước đây, có thể bắt tay với Trần A Bố, ta tin chắc, việc đối phó với Thát tử sẽ đạt thành công rất lớn*.”

Nguyên văn: “Sự bán công bội” – Làm việc không tốn nhiều công sức nhưng được hưởng lợi rất lớn; làm ít công to; làm chơi ăn thật.

            Bạch Thế Niên gật đầu: “Ta và Trần tướng quân, chỉ là cách nhìn đối với một số việc bất đồng, dẫn đến xảy ra một chút mâu thuẫn. Hoàn toàn không có huyết hải thâm cừu, chứ đừng nói đến ân oán.” Đây là lời nói thật của Bạch Thế Niên. Tuy rất tức giận với mấy chuyện mờ ám lén lút mà Trần A Bố làm với hắn, nhưng hai người thật sự không có huyết hải thâm cừu gì. Nếu có thể từ chiến tranh thành hòa bình* với Trần A Bố, Bạch Thế Niên đương nhiên là bằng lòng. Nói không chừng như vậy lại có thể diệt Mãn Thanh sớm một chút, để hắn có thể về nhà ôm vợ con.

*Nguyên văn: Hóa can qua vi ngọc bạch – Biến chiến tranh thành tơ lụa (Dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cố, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dâng tặng nhau)

            Bảo Bảo Cương khó chịu. Trương Nghĩa cũng thấy khó chấp nhận.

            Diệp Tuần khuyên giải: “Trần A Bố lớn lên ở biên thành từ bé. Lúc nhỏ, cả nhà bọn họ bị Thát tử Mãn Thanh giết chết, chỉ còn lại một mình hắn. Những năm qua hắn giết địch dũng mãnh như vậy, cũng là vì báo thù cho người nhà. Đúng là Trần A Bố và Tướng quân đã từng xảy ra xung đột. Nhưng các ngươi nói xem, hắn đã từng ngấm ngầm ra tay độc ác với Tướng quân bao giờ chưa?” Mặc dù thường giở mấy trò lén lút, nhưng hạ ngoan thủ, âm thủ, thì đúng là chưa bao giờ.

            Diệp Tuần tiếp tục nói: “Xét về bản chất, con người Trần A Bố có rất nhiều chỗ tốt. Các ngươi không thể vì một chút khuyết điểm của hắn, mà phủ định hắn hoàn toàn. Nếu Tướng quân không thể dung nạp hắn, kẻ được lợi không phải ai khác mà chính là Thát tử Mãn Thanh.” Mất đi một vị hãn tướng như vậy, tổn thất chính là Đại Tề, còn được lợi chính là Thát tử Mãn Thanh.

            Tất cả mọi người đều giữ im lặng.

Discussion14 Comments

  1. Cuối cùng thì BTN cũng nhận được thư nhà rồi nhé, nhìn anh cầm bức hoạ ou với hai đứa nhóc cười đến ngây ngô lại thấy đáng thương, tạm bỏ qua chuyện dám tính kế ou cho một lần :)))
    TLN cũng đã sinh được một đứa con trai rồi, hi vọng ả ta và TAB có thể tỉnh ngộ, biết điều mà sống an phận đi, đừng có chơi xấu sau lưng btn nữa. DT nói cũng rất đúng, TAB tuy là có ra tay với btn nhưng không thể phủ nhận được công lao của hắn đã từng giết p rất nhiều mãn thanh, chỉ có bỏ qua, bắt tay với nhau thì mới có thể nhanh chóng đánh thắng trận, vậy mới sớm trở về với ou được chứ

  2. Hí hí… Bạch Thế Niên đúng là mong có con trai kế tục sự nghiệp đến ngộ rồi, nhìn đâu cũng ra đứa con trai có thực lực, có đủ khí lực… haizzz…. Thật không chịu được mà… Bạch Thế Niên đi nước cờ này, coi như ban ân cho Trần A Bố, sau này sẽ không dám chơi xấu Bạch Thế Niên nữa… h h

  3. cái vị quân sư xúi dục trần a bố có phải gián điệp của mãn thanh ko vậy, cái gì mà ko có btn thì tất cả mọi thứ là thuộc về TAB. ko có btn, ou có thể lấy mấy ng khác, ít ra thông minh, ko ham nữ sắc. etc. Mà TAB thì trong phủ 1 đống ng, trên ng 1 đống khuyết điểm.
    Mà ko bik gián điệp cao tần báo lại là ai nhỉ? chẳng lẽ ng thân tín?

  4. Hai đứa bé nhà OU thật đáng yêu à, lão đại uy thế như vậy quản được cả lão nhị luôn, OU khỏe re rồi, thằng nhỏ quấy là quăng cho thằng lớn dỗ, mà Duệ ca nhi chỉ liếc mắt Cẩn ca nhi đã im rồi, có phong thái đại tướng quân như cha hắn ah, Bạch ca mà biết thì còn hí hửng vui mừng hơn nữa. Cuối cùng Bạch ca cũng nhận được thư nhà rồi, ko ngờ Bạch ca thích 2 dấu chân kia đến thế, gần đây Bạch ca giống OU rồi ah, thích lảm nhảm nói nhiều, Bạch ca còn dính thêm bệnh khoe khoang nữa, làm TAB và mấy người đối địch vs ca ghen ghét đến nghiến răng. Lần này Bạch ca giúp TAB chuyện lớn như vậy, TAB còn được khuyên nhủ như vậy có lẽ sẽ ko gây thêm phiền toái cho ca nữa, ko mong hắn sẽ hòa hợp vs ca nhưng ít nhất ko gây thêm chuyện, vậy là được rồi. Thanks

  5. Phạm Hải Lương

    Minh Duệ quá thông minh nhỉ? OU thông minh vì sống qua 2 kiếp, chẳng nhẽ Minh Duệ cũng là xuyên qua à?
    Sau chuyện này ko biết Trần A Bố có sáng mắt ra ko? Phụ tá bên cạnh có vẻ giống nội gián, toàn xúi đểu.

  6. Ôi Minh Duệ dễ thương qá, chưa gì quản luôn cả tiểu đệ, đáng yêu quá đi mất. cuối cùng Niên ca cũng nhận được thư, cảm xúc rất nhiều lẫn lộn và đặc biệt không hé nửa tâm tê chê đùa OU, Niên ca vĩ đại qá. bây giờ Trần A Bố đã có con lại chịu một phần ân của Niên ca hy vọng TAB biết nghĩ lại cũng nhau diệt sạch Mãn Thann để người cùng nhau có lợi. chứ có hiềm khích gì sâu xa đâu kia chứ. mà ai là nội gián ở biên quan đây, chờ mong quá đi. thanks các tỷ iu các tỷ nhìu

  7. Thần Lười

    hehe….. đang mong minh duệ lớn lên từng ngày đây :))….. ai nghi ngờ chứ riêng bản thân mềnh là mềnh khẳng định minh duệ xuyên không cái chắc zòi.

  8. “Mẹ mớn đồ ăn cho con mình” ——————-> “… mớm …”
    “cha các con mới có thể trở” ———————> “… trở về”??
    “nhìn dấu chân in đâm trên tờ giấy” ————> “… đậm …”
    “Hắn cũng cũng có con trai rồi”
    “hiện gờ là cốt nhục duy nhất” ——————-> “… giờ …”
    “Can qua là hai thứ vũ khí cố” ——————–> “… cổ”
    =======================================================
    Trùi ui, hai đứa nhóc đáng yêu kinh khủng đi ♥♥!!!! Ta có thể tưởng tượng được cảnh Cẩn ca nhi đang nhóc nháo mà bị Duê ca nhi liếc 1 cái im re là thế nào a ♥♥(≧▽≦)♥♥ thấy cưng quá, mún ôm quá đi!!!! Duệ ca nhi thông minh hiểu ý mẹ mà cứ làm bộ hoài, ko biết đến bao giờ 2 đứa mới biết đi, biết nói đây, mong quá!!!!
    Niên ca bây giờ làm sao để được về nhà sớm thôi =))) chẳng uổng công OU vì ca mà chu toàn mọi chuyện, ngày đêm nhớ nhung!!

  9. hai bé con nhà ôn uyển thích quá đi à. thông minh hơn những đứa trẻ khác nhiều quá.
    a niên đã làm hết sức mình để bảo vệ đứa trẻ của trần a bố rồi. mong rằng trần a bố sẽ biết đối xử và k ganh tị, hiềm khích với a niên nữa

  10. quan hệ với TA Bố có vẻ tốt hơn nha, nhưng lại được lợi cho ả TLN kia, không chừng là gian tế thật lại quay qua dụ dỗ TAB ah, BTN thật là, hình vợ con không ôm lại đi ôm dấu chân ah, đó là OU in vào, được không!!!???

  11. Sau lần này, quan hệ của Bạch Thế Niên và Trần A Bố kia có thể diễn biến tốt đẹp hơn lên không? Nếu cả hai cùng bắt tay nhau và chuyển mục tiêu sang diệt trừ Thát Tử thì có thể rút ngắn thời gian ở biên quan của Niên Ca thật nhiều thật nhiều rồi đúng không? Chuyện ở biên quan giữa lòng người hung hiểm cùng kẻ địch dũng mãnh kia hẳn là còn nhiều điều hiểm nguy rình rập.
    Duệ Ca Nhi xem ra là cực kỳ bênh vực mẹ nha. Chắc hẳn là xuyên không rồi. Mà sao Cẩn Ca Nhi lại sợ Duệ Ca Nhi đến vậy nhỉ? Chỉ liếc mắt thôi mà đã không dám ngọ nguậy gì rồi. haha

    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  12. thao nguyen pham

    sao cảm giác như đứa lớn nhà ôu trọng sinh thế nè. nhưng tâm tư của hắn chắc cũng rất nặng, vì ôu hỏi nhiều lần rồi mà k nói ra. haizzz, minh duệ trầm ổn, minh cẩn nghịch ngơm tinh quái~~~gen tốt quá

  13. phạm thị tô uyên

    2 em bé nhà ôn tuyển thật đáng yêu, lão đại duệ ca nhi hết sức ra đáng nha, chỉ tiếc mắt mà đã dọa im lão nhị rùi. Hehehe.
    Bạch ca nhận đc thư nhà, không ngờ ý tưởng in dấu tay, chân của các con lên giấy gửi chồng của ôn tuyển lại đặc biệt khiến cho bạch ca yêu thích đến thế. Biến bạch ca từ 1 người tâm tính ổn trọng thành 1 ng nói lắm lại thích khoe khoang rùi. Hơn khi, ôn tuyển mà biết thể nào cũng hữu mỗi cho mà coi.
    Sau biểu hiện và cách xử sự của ntn, rất mong muốn quan hệ giữa ntn và tận sẽ dần tốt hơn, đồng lòng trong cuộc chiến mãn thanh đất tử.

  14. Mysashop Thoi Trang Nu

    cục cưng của on yuen that dáng yêu ,anh thì trầm tinh ôn trong ,em thì vui vẻ hiếu dộng nhưng thật nghe lòi anh hiii !! yeu hai nhóc quá ko bit hai cuc cuc cưng của on uyên là trọng sinh hay xk dây thật mong ngóng quá…!! nói đên hạ dao thật là gì tốt của hai nhóc !! nói đên ông xả của ou thật trẻ con nhận duoc thư nhà thì vẻ mặt lạnh lùng mất lun .nhất là khi nhìn thấy hai dấu chân thì băt đầu bị bênh tự lảm nhảm cả ou lây hiii !! nhin gd này thật vuiiii

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: