Thịnh Thế Đích Phi – Chương 161

15

Chương 161: Đổi tướng

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Chương này dành tặng cho Thu Huyền. Chúc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

“Bản phi dám đốt Tín Dương, thì cũng sẽ không sợ giết thêm hai tên quan viên vô dụng!”

Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người nghênh đón tại chỗ đều chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn dung nhan thanh lệ nhưng thần sắc lại lạnh như băng sương của cô gái mặc áo xanh trước mắt, hình như bị sát khí chân thật chấn nhiếp (bị làm cho sợ hãi), trong lòng không khỏi run lên, vốn còn có mấy phần xem thường, trong phút chốc không còn sót lại chút gì. Sắc mặt Tôn Hành Chi trắng nhợt, rất nhanh liền căng đến đỏ bừng. Tin tức của Tín Dương thì quả thật bọn họ còn chưa nhận được, ngay cả đến cửa thành nghênh đón Diệp Ly cũng là lúc nhận được tin tức, vội vã an bài mà đến. Lúc này nghe được Diệp Ly hỏa thiêu Tín Dương, mặc dù trong lòng chấn động, nhưng cũng không muốn mất mặt mũi ở trước mặt quan viên lớn nhỏ và thương gia của thành Hồng Châu, nói như thế nào thì hắn cũng là đại quan được triều đình phái đến trấn giữ Tây Bắc. Ở Tây Bắc, hắn là quan viên có phẩm cấp cao nhất.

Khẽ biến sắc, Tôn Hành Chi nói: “Định Vương phi! Tín Dương là thành trì lớn nhất của Tây Bắc ta, ngài còn chưa thương lượng với Bản quan mà đã phóng hỏa thiêu thành, ngài có để triều đình và Hoàng thượng vào trong mắt không?”

Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Thương lượng? Bản phi cũng muốn tìm người để thương lượng. Nhưng mà… Không biết khi đó Tôn đại nhân đang ở đâu đây?”

“Này……” Tôn Hành Chi hơi bối rối, nhưng ánh mắt xoay chuyển, rất nhanh liền lẽ thẳng khí hùng (có lý chẳng sợ) nói: “Bản quan chính là Tuần phủ Tây Bắc, đương nhiên không thể nào vẫn trấn giữ ở Tín Dương được.”

Diệp Ly cười lạnh nói: “Nhưng Bản phi lại nghe nói, Tôn đại nhân đã rời khỏi ngay từ ngày đầu tiên thành Tín Dương bị công phá rồi. Tôn đại nhân có biết thành Tín Dương bị công phá thì có bao nhiêu dân chúng bị giết hại thảm thương không?”

“Này……” Không đợi hắn đáp lời, Diệp Ly nói: “Dân chúng cả thành Tín Dương không còn một người sống sót, tử thương lên đến mười mấy vạn. Nếu Tôn đại nhân đã là quan phụ mẫu của Tây Bắc, đương nhiên phải đồng cam cộng khổ với dân chúng Tây Bắc chứ. Bọn họ đã chết, vậy vì sao ngươi vẫn còn sống?” Buổi nói chuyện làm cho sắc mặt của Tôn Hành Chi lúc trắng lúc xanh. Rốt cục hắn cũng phát hiện được những người Mặc gia quân đi theo bên cạnh Diệp Ly đều phát ra sát ý lạnh thấu xương, trong lòng run lên không dám nói thêm gì nữa. Tề An Vinh vội vàng tiến lên, nói: “Vương phi bớt giận, kính mời Vương phi vào thành nghỉ ngơi một lát trước……” Diệp Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái, thành công để cho hắn câm miệng, mới nhấc chân đi vào trong cửa thành. Đi theo phía sau Diệp Ly, Trác Tĩnh dừng ở trước mặt Tề An Vinh, mặt lạnh nói: “Các vị đại nhân nên hủy bỏ tất cả đi, chỉ sợ Vương phi không có thời gian tham gia tiệc tẩy trần.” Nói xong, cũng không quan tâm sắc mặt của Tề An Vinh như thế nào, xoay người đi theo phía sau Diệp Ly vào thành.

Tề An Vinh sửng sờ một chút, hơi luống cuống nhìn về phía Tôn Hành Chi, “Tôn đại nhân, này……”

Tôn Hành Chi hừ nhẹ một tiếng, nói: “Tây Bắc này vẫn là của Hoàng thượng!” Rồi vung tay áo một cái, cũng đi vào thành theo.

Sau khi vào thành, cảnh tượng thành Hồng Châu lại làm cho các tướng lĩnh của Mặc gia quân không thể nào mà không tức giận. Cả trong thành không thể nói là ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng chỉ nhìn hệ thống phòng thủ của thành và tướng sĩ thủ thành, thì ai cũng không nhìn ra đây là một quân đội và thành trì sẽ phải đối mặt cường địch xâm lấn. Hệ thống phòng ngự của thành trì thưa thớt lỏng lẻo, binh sĩ và tướng lãnh không có lòng cảnh giác chút nào. Sắc mặt của một đám tướng lãnh đi theo phía sau Diệp Ly cũng bắt đầu khó coi. Hiện tại Hồng Châu còn chưa bị người Tây Lăng chiếm lĩnh thì thật sự là được ông trời ưu ái. Còn chưa đến phủ Thái thú, Diệp Ly đã lạnh giọng nói: “Mang Thủ tướng thành Hồng Châu tới cho Bản phi.”

“Tuân lệnh.”

Tiến vào phủ Thái thú, lại lập tức bị một đoàn tỳ nữ, nô bộc tiến lên đón, dẫn đầu là mấy phu nhân mặc quần áo hoa lệ mang theo mấy thiếu nữ cũng là châu hoàn thúy nhiễu (vòng ngọc trai, ngọc lục bảo quấn quanh) tiến lên bái kiến, “Thiếp thân cung nghênh đại giá của Vương phi……” Diệp Ly tùy ý nhìn lướt qua, chỉ nhìn hoa phục phẩm cấp trên người phu nhân đi đầu thì liền hiểu, đây là nữ quyến của Tôn Hành Chi và Tề An Vinh. Vốn phủ Tuần phủ của Tôn Hành Chi là ở Tín Dương, nhưng kể từ sau khi mang theo vợ con chạy trốn tới Hồng Châu thì vẫn ở tạm trong phủ Thái thú. Hơi phiền chán nhìn các nữ quyến mặc trang phục, phục trang đẹp đẽ trước mắt một cái, Diệp Ly vung tay lên, nói: “Mang các nàng xuống!” Nói xong, trực tiếp lướt qua đám nữ quyến đang ngây người kia đi đến đại sảnh.

Tốc độ làm việc của Mặc gia quân luôn chân thật đáng tin, lúc đoàn người Diệp Ly đi tới đại sảnh của phủ Thái thú, thì Thủ tướng thành Hồng Châu đã bị dẫn tới cửa. Diệp Ly nhìn thoáng qua, phát hiện người này cũng không ở trong đám người mới vừa rồi nghênh đón ở ngoài cửa thành. Bước vào đại sảnh, Diệp Ly đi tới sau bàn dài ngồi xuống, Tôn Hành Chi và Tề An Vinh cũng một trước một sau đi đến. Thấy Diệp Ly ngồi ở phía trên công đường, Tôn Hành Chi khẽ biến sắc nói: “Vương phi, người tới là khách, tại sao lại lấy khách lấn chủ!” Đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhíu chặt, hơi phiền chán với cái Tôn Hành Chi không sợ chết này. Không lẽ hắn ta cho là hắn ta là người của Mặc Cảnh Kỳ thì nàng sẽ không dám làm gì hắn ta sao?

“Tôn đại nhân, nếu không có chuyện gì thì ngồi qua một bên trước đi, Bản phi xử lý xong mọi chuyện, sẽ nói chuyện tiếp với Tôn đại nhân.”

Tôn Hành Chi bất mãn nói: “Vương phi là một kẻ nữ lưu, nên tự mình an ổn ở hậu trạch xử lý Định Quốc Vương phủ cho Vương gia, dựa vào cái gì lại dám ngồi ở phía trên công đường, lại còn sai người bắt Vương tướng quân?”

“Dựa vào cái gì?” Diệp Ly lạnh lùng cười một tiếng nói: “Dựa vào bây giờ Bản phi là Thống soái tối cao của Mặc gia quân ở Tây Bắc.”

Tôn Hành Chi mở to hai mắt nhìn, không tin nói: “Nói đùa gì vậy, sao Thống soái của Mặc gia quân lại là một kẻ nữ lưu được? Cho dù ngài là Định Quốc Vương phi… thì cũng không có quyền vung tay múa chân ở Thành Hồng Châu!” Diệp Ly cũng lười để ý tới người này, cho Tần Phong ở một bên một ánh mắt, Tần Phong hiểu ý vung tay lên, hai thị vệ tiến lên, một trái một phải hợp lại mang Tôn Hành Chi qua ghế dựa ở một bên. Tôn Hành Chi là một kẻ văn nhân, cho dù ra sức giãy dụa thế nào thì cũng không thể chống lại được hai thị vệ thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng được, bị áp chế không thể động đậy, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Ly. Diệp Ly nhấp một ngụm trà, cười yếu ớt nói: “Nếu Tôn đại nhân cố ý quấy rầy Bản phi, đừng trách Bản phi mạo phạm trọng thần của triều đình.” Tôn Hành Chi cắn răng nói: “Bản quan nhất định sẽ tố cáo tội của Định Quốc Vương phủ với Hoàng thượng!”

“Cứ việc.” Tình thế hiện nay đã như vậy, thì buộc tội hay không buộc tội có khác gì đâu? Diệp Ly đưa mắt nhìn sang võ tướng cũng bị người giữ chặt, “Vương tướng quân? Thủ tướng Hồng Châu Vương Đạc? Có quan hệ gì với Vương chiêu dung trong cung?”

Sau khi Vương Đạc vùng vẫy mấy cái mà không có kết quả, thì ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Diệp Ly nói: “Vương chiêu dung là đường muội của bản tướng quân. Vương phi có ý gì? Còn không thả bản tướng quân ra, đừng quên bản tướng quân mới là Thủ tướng của thành Hồng Châu.”

Diệp Ly lật qua lật lại tài liệu trên bàn, tiện tay ném xuống dưới công đường, vừa lúc rơi đến trước mặt Vương Đạc, nói: “Từ giờ trở đi, ngươi không phải là Thủ tướng Hồng Châu nữa. Tự mình xem đi.”

Vương Đạc cũng không nhặt lên tài liệu trên mặt đất, mà nổi giận đùng đùng nói: “Vương phi có ý gì? Chức quan của bản tướng quân là Hoàng thượng và triều đình thân phong, Vương phi cho là chỉ bằng câu nói đầu tiên của Vương phi thì có thể hủy bỏ được sao?” Diệp Ly mỉm cười lấy một khối ngọc bội ra, giơ lên, cười nói: “Như vậy cái này có quyền cách chức ngươi không? Thái tổ Hoàng đế có di mệnh, lúc có nguy cơ đại chiến, người cầm ngọc bội Nhai Tí của Định Quốc Vương phủ có thể tiết chế (điều động+bổ nhiệm) tất cả tướng lãnh Đại Sở từ Đại tướng quân trở xuống. Hay Vương tướng quân không phải tướng lãnh Đại Sở?”

“Này……” Đương nhiên Vương Đạc cũng biết đạo ý chỉ này mà năm đó Thái tổ lưu lại, mặc dù hiện tại, tướng lãnh trung thành với Hoàng đế thì chưa chắc tuân theo ghi chép từ xưa này, nhưng mà trước khi Hoàng đế mệnh lệnh rõ ràng huỷ bỏ đạo ý chỉ này của Thái tổ, thì bọn họ chỉ có thể dương phụng âm vi (bằng mặt mà không bằng lòng) chứ tuyệt đối không thể chống cự trước mặt.

Diệp Ly cất ngọc bội, nói với Phượng Chi Dao: “Phượng Tam, phòng ngự Hồng Châu giao cho ngươi.” Phượng Chi Dao nở nụ cười chân thành nhìn Vương Đạc đang thất thần một cái, gật đầu nói: “Mạt tướng lĩnh mệnh. Mạt tướng lập tức điều chỉnh lại phòng ngự Hồng Châu.” Nói xong, vung tay lên mang theo mấy tướng lãnh xoay người đi ra cửa. Đợi đến khi đám người Phượng Chi Dao đã ra cửa, Diệp Ly mới lại nhìn về phía đám người Vương Đạc, cười yếu ớt xinh đẹp, “Được rồi, hiện tại Vương tướng quân, còn có Tôn đại nhân, muốn nói gì thì có thể nói thẳng.” Vương Đạc không cam lòng nói: “Binh mã Hồng Châu sẽ không nghe theo chỉ huy của một tướng quân không có phẩm cấp chính thức của triều đình!” Hắn nói rất đúng về Phượng Chi Dao. Mặc dù ở trong Mặc gia quân, Phượng Chi Dao được công nhận là cánh tay trái tay phải (trợ thủ đắc lực, người tín nhiệm) của Mặc Tu Nghiêu, nhưng Phượng Chi Dao lại là vị tướng quân duy nhất trong Mặc gia quân không có phẩm cấp chính thức. Diệp Ly mỉm cười nói: “Có thể chỉ huy và làm cho người ta nghe hay không, thì đó là chuyện của Phượng Tam, cũng không cần Vương tướng quân phải lo lắng.” Vương Đạc hừ nhẹ một tiếng, không còn lời nào để nói.

Diệp Ly nghiêng đầu nhìn Tôn Hành Chi ngồi ở một bên, cười nói: “Tôn đại nhân có điều gì cần nói không?”

Tôn Hành Chi cười lạnh nói: “Vương phi có uy như thế, hạ quan nào dám nói chuyện?” Diệp Ly mím môi cười nói: “Nếu không dám nói, vậy thì không cần phải nói nữa. Tôn đại nhân an an tâm tâm ở lại Hồng Châu đi. Đợi đến khi chiến sự kết thúc, Bản phi sẽ phái người đưa Tôn đại nhân hồi kinh. Nếu không may… Hồng Châu thất thủ, thì Bản phi cũng sẽ cho Tôn đại nhân một cơ hội được cùng chết cùng sống với Hồng Châu.” Nghe vậy, sắc mặt Tôn Hành Chi lập tức vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói : “Đa tạ Vương phi!”

Tiễn Tôn Hành Chi và Vương Đạc đi, trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Tề An Vinh, hơi nơm nớp lo sợ nhìn cô gái ngồi trên cao, mang theo nụ cười nịnh hót nói: “Vương phi……”

Diệp Ly nhìn hắn, cười như không cười nói: “Tề đại nhân, ngươi làm Thái thú Hồng Châu thật sự là hết sức thư thích (thoải mái, khoan khoái). Đừng nói Bản phi, chỉ sợ chính Vương gia cũng phải hâm mộ vô cùng.”

“Không dám… Không dám…” Tề An Vinh cười làm lành nói. Diệp Ly lật tài liệu trên tay, nói: “Nhậm chức sáu năm, gia sản đã lên đến trăm vạn. Một vợ, mười hai thiếp, bốn con trai, sáu con gái…… Khó trách Bản phi nghe người ta nói tam niên thanh tri phủ, thập vạn tuyết hoa ngân (ba năm làm tri phủ, hưởng được mười vạn lượng bạc), một năm này Tề đại nhân kiếm tiền cũng không dừng lại ở mười vạn đi?”

“Vương phi… Hạ quan, hạ quan…” Tề An Vinh không ngừng lau mồ hôi trên trán. Diệp Ly tùy ý để tài liệu qua một bên, cười nói: “Tề đại nhân không cần khẩn trương, Bản phi cũng không có hứng thú gì với tài sản, thê thiếp và con cái của Tề đại nhân.” Nghe vậy, ánh mắt Tề An Vinh sáng lên, mong đợi nhìn Diệp Ly, Diệp Ly lại nhắm mắt, thản nhiên nói: “Sắp giao chiến với Tây Lăng rồi, thành Hồng Châu……” Tề An Vinh rất hiểu ý, vội vàng nói: “Phối hợp với Vương phi chống chọi với Tây Lăng xâm lược là chức trách của hạ quan, kính xin Vương phi cứ việc sai bảo.” Diệp Ly giương mắt, nhướng mày cười nói: “Sẽ không làm khó Tề đại nhân đi?”

Tề An Vinh cười nói: “Làm sao sẽ vậy? Chỉ cần Hồng Châu bình an, thì người nào cũng đều có lợi, không phải sao? Xin Vương phi cứ việc sai bảo là được.”

Diệp Ly hài lòng gật đầu, “Rất tốt, Tề đại nhân tạo thuận lợi cho Bản phi, thì Bản phi cũng sẽ không khiến cho Tề đại nhân khó xử, chỉ cần Tề đại nhân quản lý tốt thành Hồng Châu là được, những việc khác thì tất nhiên Bản phi sẽ xử lý tốt.”

“Hạ quan hiểu, hạ quan nhất định sẽ không để Vương phi thất vọng.”

“Rất tốt, Tề đại nhân mời trở về trước đi.”

Tiễn Tề An Vinh đi, Trác Tĩnh khinh thường nhìn bóng lưng biến mất kia nói: “Vương phi, thật sự cứ dễ dàng bỏ qua cho Tề An Vinh này như vậy sao?”

Diệp Ly nở nụ cười trong trẻo lạnh lùng, “Bỏ qua? Vậy thì phải xem hắn có biết thức thời hay không. Chúng ta mới tới Hồng Châu, cũng không thể đắc tội hết với mọi người trong lần đầu tiên đi?”

“Thuộc hạ hiểu.”

Discussion15 Comments

  1. Thành Hồng Châu trù phú thế lại chứa toàn cặn bã ah, phòng thủ ko làm, ba tên đầu tôm đứng đầu thì ăn chơi tham ô hối lộ nhảy nhót, ko xem Ly tỷ cùng Mặc gia quân ra gì nữa chứ, não tàn đúng là não tàn, bọn hắn nghĩ an nguy của thành giờ phải dựa vào ai chứ, mạnh miệng kêu to.
    Thanks

  2. Không ngờ quan viên dưới trướng của MCK đều là một lũ ngu dốt, tham lam… Chỉ biết vơ vét làm giàu cho bản thân mình, giặc đến thì bỏ chạy trước, nhưng động một chút đến quyền lợi thì khó chịu, trời ơi, nếu t mà là Dl chắc chắn là t giết ngay tên Tôn đại nhân này tại cửa thành rồi đấy. Đã thế còn được cái thẰNG Vương tướng quân nữa chứ, chưa chi đã khoe ngay em gái mình là Vương chiêu dung, chẳng hiểu thị uy với ai nữa. Nước sắp mất, nhà sắp tan, ai còn để ý đến vấn đề đó nữa cơ chứ.

  3. Ủa, nhớ không nhầm chương trước Diệp Ly là bận áo “trắng trong thuần khiết” sao giờ lại là “cô gái áo xanh” ta ??? (không biết có nhớ nhầm không :”>)

    Thằng cha Cảnh Kỳ đủ ngu, còn kéo theo lính lác của hắn đần theo, bởi vậy Đại Sở chuẩn bị diệt vong rồi, Tu Nghiêu ơi dẫn Diệp Ly rời quách cái Đại Sở này đi, đi bảo vệ một kẻ thống trị một nước đần như vậy, lại là kẻ thù của gia tộc mình, nhẫn nhịn nhiêu đó đủ rồi, Diệp Ly mang thai, lại còn phải đối phó mấy kẻ đần như vậy, không tức chết cũng bị quấy rầy mệt, tội nghiệp hai mẹ con Diệp Ly quá. Haizz.

  4. Việt Anh Vịt

    Mấy tên bất tài kia ở đấy mà đợi tố, cứ xử đẹp chúng n đi tỷ ạ, chiến tranh chết ai chứ đổ cho chết mấy tên như vậy là thêm phúc lắm tỷ

  5. Tên Tôn Hành Chi này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, giọng vẫn còn cứng lắm. Để lúc nào có thời gian A Ly sẽ cho hắn biết lợi hại thế nào. Một đám quan viên vô lại, nước nhà đang có chiến tranh mà bọn hắn vẫn ăn chơi phè phỡn, xa hoa lãng phí. Nào biết đến quân tình khẩn cấp, lương thực thiếu thốn, nạn dân khổ sở. MCK nuôi 1 lũ quan lại thế này bảo sao chả mất nước.

  6. Mặc dù không biết Thu Huyền là ai nhưng chúc nàng sinh nhật vui vẻ nha.
    Càng đọc càng bực mình với bọn quan lại thành Hồng Châu này, trong khi Mặc Gia quân cùng đám người Ly tỷ vật mặt chống địch thì bản thân là quan viên địa phương như hai lão này lại vẫn bình chân như vại hưởng tề nhân chi phúc, còn bực nhất là cái lão THC kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ còn dám lên mặt nữa chứ, giết luôn đi cho đỡ ngứa mắt.
    Thanks nàng!

  7. $%#%@$ (>__<) lần nào có liên quan đến MCK là ta cứ điên tiết lên, tức muốn nổ phổi, từng đọc truyện có câu: muốn biết chủ tử thế nào thì nhìn thuộc hạ sẽ biết! Lũ quan viên cặn bã này là người của MCK đủ biết tên HĐ này như thế nào rồi, cũng phải thôi, thứ người như vậy, ko phải là bị ruồi bọ vây quanh sao, làm sao có người tỉnh trí nào theo được, hừ .. tức chết ta, muốn vả mồm mấy kẻ 'hỗn' với DL, ngươi nghĩ ngươi là ai a!!!!!!!!!!!?

    Dân thành HC này cũng như heo nuôi trong chuồng đợi đồ tể Tây Lăng lại làm thịt vậy, chiến sự khắp Tây Bắc, TL đánh vào ĐS mà sống phè phỡn như vậy, hy sinh vì những kẻ như này liệu có đáng ko cơ chứ! Ta ko chỉ nghi ngờ MCK ko xứng làm vua mà còn nghi phần lớn con dân ĐS này ngu như heo, nói gì nghe nấy, sống thật là phí!!

  8. Dính đến Mặc Cảnh Kỳ thì chẳng có ai tốt đẹp cả, quan viên gì đây, quá khốn nạn rồi, chiến tranh sắp lan tới nơi mà phòng thủ hời hợt, định mở đường cho Tây Lăng thẳng tiến, chọc một phát vào phía sau a Nghiêu sao. Nghĩ mình có bao nhiêu phân lượng mà chống lại Ly tỷ chứ.
    Tề An Vinh này đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy, thức thời ghê, biết đường nghe theo Ly tỷ rồi cơ đấy khi đất nước đang có chiến tranh mà vẫn vơ vét được của cải hưởng thụ cuộc sống thoải mái quá rồi. Quan lại được Mặc Cảnh Kỳ tin dùng chẳng có người nào ra hồn cả.

  9. Dân thì ở bên ngoài loạn lạc, thân làm chủ thành hưởng lạc đứng là bại hoại cho 1 nước mà =.=’

  10. Mang “Thủ tướng” thành Hồng Châu tới cho Bản phi
    thì “Thủ tướng” thành Hồng Châu đã bị dẫn tới cửa
    “Thủ tướng” Hồng Châu Vương Đạc
    “đừng quên” bản tướng quân mới là Thủ tướng của thành Hồng Châu
    ngươi không phải là “Thủ tướng” Hồng Châu nữa -> cái này là Thái thú hay chức gì cai quản thành chứ nhỉ

    • sakurahime

      thủ tướng là tướng quân thủ thành chứ không phải là thủ tướng theo nghĩa kia nhé bạn

  11. Hồ Ly Đuôi Trắng

    Toàn 1 lũ hút máu ăn thịt dân chúng.
    Nhưng kẻ như TAV ms là kẻ dễ thao túng nhất. ms đến không thể đắc tội tất cả là tốt, nếu không sẽ gây bất mãn, cung không có lợi cho tỷ lúc này.
    Cơ mà ms nghe tên thôi đã liên hệ vs nương nương trong cung đk, đúng là giỏi thật!

  12. Đọc mấy chương liên tiếp về chiến sự tại Tín Dương và Hồng Châu mới thấy bản lãnh của DL, như Hàn Minh Nguyệt nhận xét DL là loại người hoàn toàn khác hẳn TTĐ, quyết đoán, trầm tĩnh, thông minh… không phải ai cũng có được bản lãnh này, vì bách tín , DL cho thiêu hủy cả thành Tín Dương, đây là quyết định không phải ai cũng làm được, vì an toàn của MTN kể cả có con là niềm vui của người làm vợ cũng nén lại chịu đựng mà không báo tin, mấy ai được như DL, có lẻ DL lấy được MTN là may mắm của DL vì có người hiểu tài năng của mình để cho mình tung hoành ngang dọc, có thể MTN may mắn khi lấy được DL là người thích hợp làm vợ cùng đồng cam cộng khổ, có lẻ DL xuyên đến là để làm vợ MTN….

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: