Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 32

24

Chương 32: Mùa đông ấm áp!

Edit: Tiểu Ngạn

Tối ngày 30 tháng 12.

Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi gọi xe đến học viện kịch quốc gia, chuẩn bị xem talkshow “Chúng ta đang sống như thế nào”. Khi hai người bọn họ đi vào bên trong, bên cạnh có mấy em gái học sinh dùng giọng nói nhỏ đủ cho người ta nghe thấy để nói chuyện.

“Mau nhìn mau nhìn! Hai người kia có phải khách quý là ngôi sao mà Đại Bằng mời đến không? Tớ vừa nhìn thấy MC cũng khá đẹp trai, bọn họ có phải cũng là MC không nhỉ?”

“Chắc là không phải đâu, không nhận ra là ai!”

“Nhưng mà hai người bọn họ nhìn thật đẹp! Nhất là anh chàng kia, nhất định là ngôi sao mới nổi, rất đẹp trai! Tớ muốn đi xin chữ ký!”

Tiền Phỉ nhìn Lý Diệc Phi không tỏ vẻ gì khi nghe thấy, nhưng mà lưng lại thẳng lên, chân đi cũng giống như người mẫu nam biểu diễn trên sàn diễn vậy, càng ngày càng làm dáng.

Cô không nhịn được nói nhỏ: “Chú không ‘khoe mẽ’ sẽ chết có phải hay không? Không vui đùa là không sống nổi đúng không?”

Lý Diệc Phi liếc cô một cái, “Trước đây cô đã từng bị người ta nhận nhầm như vậy chưa?”

Tiền Phỉ lắc đầu.

“Trước đây thiếu gia tôi thường xuyên bị người ta đuổi theo muốn được tôi ký tên, nói tôi là Won Bin gì đó.” Anh nhìn cô, chậc chậc hai tiếng, “Cho nên nói, cô đi theo tôi, hưởng theo bao nhiêu vinh quang! Có tôi đứng ở bên cạnh cô cũng trở nên xinh đẹp hơn bình thường, khiến cho ánh mắt mấy người nào không tốt hiểu lầm là ngôi sao!”

Tiền Phỉ không nói gì trợn mắt nhìn tên kia.

Thằng cha này bệnh tự kỷ đã quá nguy kịch rồi không thể cứu chữa được nữa.

  • ︶3︶●

Khi tiết mục vừa bắt đầu, Tiền Phỉ đã rơi vào trạng thái phấn khởi, cuối cùng cô cũng chẳng thèm quan tâm là Lý Diệc Phi hay Lưu Diệc Phi ngồi cạnh nữa.

Lý Diệc Phi phát hiện toàn bộ tinh thần của cô nàng này đều tập trung vào gã đàn ông mang kính mắt viền đen ở trên sân khấu đang ăn nói linh tinh kia.

Anh cảm thấy có chút bị tổn thương. Anh mới là tiêu điểm không thể dời mắt trong cuộc đời của các thiếu nữ, làm sao cô nàng ngu ngốc này lại không thèm nhìn anh đây? Nếu anh mang theo một cô gái khác đến đây, mắt các cô ả ấy chắc chắn suốt chương trình chỉ dính trên người anh mà thôi giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ hay là giống thần tượng mình yêu thích vậy.

Nhưng dần dần anh không để ý đến sự ghen ghét rồi.

Bởi vì khi anh nhìn thấy bà chị ngốc kia cười ha ha, cười đến mức hai mắt như bừng sáng, bỗng nhiên anh hiểu được gã đàn ông biểu diễn trên sân khấu kia cũng thú vị đấy.

Vì thế anh cũng cười theo, cười cùng cô, từ đầu đến cuối.

Anh lặng lẽ phát hiện, nụ cười của cô nàng này – không, không chỉ là nụ cười, cả bản thân cô ấy, cảm xúc của cô ấy, đều rất có sức cuốn hút, sẽ kéo theo cảm xúc của người bên cạnh cũng sẽ giống như cô ấy.

Trước kia anh vẫn cho rằng bà chị ngốc này là một người không có gì thú vị cả, một người không chỗ nào không thể hiện là người tốt, là người sắm vai Thánh Mẫu, ai tức giận với cô nàng, phản ứng đầu tiên của cô nàng dường như lỗi lầm đều là của mình. Trong cuộc sống của anh, loại người anh không chào đón nhất chính là như thế. Anh cảm thấy người sống phải có cá tính, phải đủ đàng hoàng, phải có nguyên tắc không ai có thể đụng chạm và có cá tính riêng, người như vậy mới có sức hút, mới có cảm giác mãnh liệt muốn quan sát, mới có thể khiến cho người ta gặp qua là không thể quên được, cũng khiến cho những kẻ ghen ghét vừa oán hận nhưng lại không thể không tiếp cận để nhờ vả.

Nhưng mà không nghĩ tới, từ từ tiếp xúc, những thứ trên người cô nàng này trước đây anh không để vào mắt, bây giờ anh lại cảm thấy cũng có một mặt khác, một loại mị lực, một sự cuốn hút riêng.

Anh cũng cùng cô cười vui vẻ, vừa cười vừa nghĩ, nữ hán tử này quá thích hợp để làm anh em, so với mấy thằng thân từ bé càng dễ bắt nạt hơn, lại chịu khó làm việc tay chân, nấu cơm lại ngon. Chỉ có một điều không tốt, là sống chết cô nàng này không tin anh là con nhà giàu.

Anh mong chờ một ngày khi cô nàng biết anh thật sự là con nhà giàu, sẽ có vẻ mặt thế nào đây?

Sẽ giống như trong phim truyền hình vẫn diễn sao, có chút nước mắt và một bàn tay tát tới và nói: “Anh gạt em! Anh coi em là gì?” Như thế sao?

Anh rùng mình một cái.

Anh cảm thấy phản ứng của cô nàng này nhất định không phải như thế. Anh đã nhìn thấy thực tế, trước kia khi mỗi lần Quế Lê Lê làm nũng cô nàng sẽ ở bên cạnh vụng trộm rùng mình. Cô nàng này không chịu nổi được mấy cô gái thích “nhũn nhão” như thế.

Vậy cô sẽ thế nào đây?

Suy nghĩ một chút, anh phát hiện bản thân đối với phản ứng của cô nàng này vào giây phút kia, rất chờ mong đấy.

  • ︶3︶●

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Tiền Phỉ chen lên sân khấu để chụp ảnh với Đại Bằng. Trên đường đi xe về nhà, cô cầm di động nhìn ảnh chụp, vẻ mặt vô cùng mỹ mãn.

Lý Diệc Phi ở bên cạnh thấy không thú vị nói: “Đồ fan cuồng ngu ngốc, hết thuốc chữa!”

Tiền Phỉ không vui: “Người ta là dốc hết tài năng vì fan, không giống với chú, không có fan mà cũng cố gắng khoe hàng!”

Lý Diệc Phi liếc nhìn cô một cái, “Tiền Phỉ có phải cô em định lấy oán trả ơn phải không? Vé tối nay là ai kiếm cho cô em thế?”

Tiền Phỉ không để ý đến anh, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Tài xế dừng ở đây đi!”

Lý Diệc Phi cũng nhìn theo ra phía bên ngoài một cái, “Sao lại dừng ở chỗ này?” Nhà bọn họ còn cách cửa siêu thị một đoạn.

Tiền Phỉ thanh toán tiền rồi kéo Lý Diệc Phi xuống xe, “Tối nay tôi rất mừng, tôi muốn uống chút bia! Dù sao ngày mai hai ta cũng không phải đi làm, uống say cũng không làm sao!”

Lý Diệc Phi bị cô nàng kéo vào siêu thị, “Chị Tiền à, cô càng ngày càng men rồi đó! Cũng bắt đầu chủ động mời bia rồi!”

Bọn họ khiêng một thùng bia về nhà.

Mở tivi lên, mấy kênh truyền hình đều đưa tin về cuối năm, hai người bọn họ trải đệm ngồi trên mặt đất ở trong phòng khách, vừa xem tiết mục vừa uống bia, không khí vô cùng tốt quả thật là vừa mỹ mãn lại vừa hạnh phúc.

Bỗng nhiên Tiền Phỉ quay đầu, nhìn Lý Diệc Phi nói: “Lý Diệc Phi, cảm ơn món quà năm mới của anh! Tôi cảm thấy rất vui vẻ! Tôi có linh cảm sang năm sẽ là một năm tôi rất vui vẻ!”

Lý Diệc Phi không nhíu mày nói: “Không cần khách sáo, chút lòng thành!” Anh uống một hớp bia, có chút suy nghĩ híp mắt lại, liếm liếm môi.

Tiền Phỉ cảm thấy trên gương mặt điển trai kia cùng với động tác trêu người như thế này, quả thật là tạo nghiệp chướng mà.

Cô khẽ run run, “Chú làm sao thế, hết chớp mắt lại cắn môi, muốn câu dẫn người ư?”

Lý Diệc Phi nhếch một bên miệng, cười “xùy” một tiếng: “Có phải là đến lúc cô em thực hiện hứa hẹn, đổi sang họ của anh không?”

Tiền Phỉ ngẩn người, nhớ tới lúc trước hình như cùng tên này đánh cược, nếu tên này có thể lấy được vé, cô sẽ đổi họ.

“Tôi vốn nói là thế này: nếu chú thật sự kiếm được vé chị sẽ đổi họ!” Tiền Phỉ liếc mắt xem thường, “Tôi nói là đổi họ, không nói đổi sang họ của chú nhé!”

Lý Diệc Phi nhướng lông mày nhìn cô nàng: “Chơi trò chơi chữ phải không? Tiền Phỉ cô em đủ vô lại xấu tính đấy!”

Tiền Phỉ làm bộ tôi nào có nhún vai tỏ vẻ tức giận nói: “Là chính chú không hiểu rõ, não còn kém lắm, trách ai!”

Lý Diệc Phi cười nham hiểm: “Dù sao cô em không đổi sang họ của anh, cô em vẫn phải sửa họ! Chọn đi, muốn đổi sang họ gì?”

Tiền Phỉ chớp mắt mấy cái, “Nếu không, tôi đổi sang họ ba tôi nhé!”

Lý Diệc Phi có chút giật mình, “Bây giờ họ của cô không phải họ của ba cô?”

Tiền Phỉ chớp chớp đôi mắt trong veo rồi khẽ gật đầu, “Ừ!”

Lý Diệc Phi sờ cằm: “Cô theo họ của mẹ cô?” (*)

Tiền Phỉ đập bàn: “Lý Diệc Phi, chú ăn nói thế nào đấy!”

Lý Diệc Phi nghĩ nghĩ, thay đổi cái cách nói, “Cô đổi sang họ của mẹ cô?”

Tiền Phỉ đắc ý gật đầu, “Không nghĩ tới đi!”

(*) Giải thích đoạn trên tên này một chút: Ý câu đầu của Lý Diệc Phi là từ khi còn bé Tiền Phỉ đã mang họ của mẹ nên Tiền Phỉ mới tức giận. Giải thích đề phòng bạn nào không hiểu.

Lý Diệc Phi thoáng im lặng, vẻ mặt đồng tình nói: “Ba cô và mẹ cô ly hôn phải không? Cô gái nhỏ đáng thương!”

Tiền Phỉ dùng sức lườm tên kia một cái, “Chú mới ly hôn ý! Lúc mẹ tôi còn sống hai người bọn họ rất tốt!”

Vẻ mặt Lý Diệc Phi khó hiểu, “Vậy sao cô lại mang họ mẹ…à đổi sang họ mẹ? Nhà cô còn có đứa em nữa à, mỗi đứa một họ?”

Tiền Phỉ vỗ vỗ ngực, “Tôi chính là con một gia đình ưu tú gốc Hồng Miêu theo chính sách kế hoạch hóa gia đình!”

Lý Diệc Phi không chịu được bộ dáng làm bộ làm tịch này của cô nàng, dùng chân đá cô nàng, “Thế sao lại thế, đừng có vòng vo, nói mau!”

Tiền Phỉ bị tên kia đá nghiêng người, “Lý Diệc Phi, có phải chú chán sống rồi không? Cũng dám dùng chân đá chị?” Cô đá lại một cái, uống hớp bia, trên mặt xuất hiện vẻ mặt khó trả lời giống như bị táo bón.

“Lý Diệc Phi, tôi hỏi anh một vấn đề,” bỗng nhiên cô nàng thay đổi câu chuyện, “Anh có từng bởi vì tên của mình mà thấy khó chịu không? Anh cùng tên với một cô em xinh đẹp nổi danh cả nước đấy!”

Lý Diệc Phi bĩu môi hừ một tiếng: “Nếu không có thì đỡ phiền rồi! Cô diễn viên kia nổi lên từ bộ phim truyền hình gì đó, mọi người bên cạnh toàn lấy tên tôi ra đùa, từ nhỏ thiếu gia anh đây đã đẹp trai, bọn họ nói nếu anh đây mà dùng ga trải giường màu trắng quấn lên người từ tầng hai nhảy xuống, nhất định còn có vẻ thần tiên tỷ tỷ hơn cả cô nàng kia!” Anh uống một hớp bia, nắm tay thành nắm đấm, cắn răng nói, “Khi đó tôi mới luyện võ, chuyện kia như là một vết đau, ai chê cười anh đây anh đây liền đánh nó!” Anh nhìn Tiền Phỉ, vẻ mặt thay đổi, làm bộ khoe mẽ nói, “À đúng rồi, khi đó anh đây lưu truyền tới nay một cái biệt danh, gọi là mỹ nam thiết quyền vương, cô có rảnh có thể đi hỏi mấy người lớn ở mấy trường học hỏi thăm, không ai là không biết!”

Tiền Phỉ làu bàu một tiếng.

Thằng cha này một phút cũng không quên khoe khoang khoác lác.

Lý Diệc Phi nhìn vẻ mặt cô nàng không tin, không thoải mái hỏi: “Làm sao, cô không tin lời tôi à?”

Tiền Phỉ vội lắc đầu, “Không không không, tôi chính là đồng tình anh!”

Lý Diệc Phi liếc nhìn cô một cái, “Ai, cô em nói cho thiếu gia anh biết anh đã trêu chọc ai, khi anh sinh ra, lúc đặt tên nào ai biết Lưu Diệc Phi là ai đâu! Sớm biết như thế để cho ông già đăng ký độc quyền cái tên của anh, về sau ai gọi như thế cũng là vi phạm, đều phải đổi tên cho anh!”

Tiền Phỉ nói: “Vậy mà anh còn gọi là Phi lại còn Diệc Phi nữa, sửa tên là xong rồi!”

Lý Diệc Phi hất cằm lên, “Dựa vào cái gì mà tôi phải đổi tên hả? Nói cho cô biết để thiếu gia anh đây có được cái tên này đã tốn rất nhiều công sức! Ông già nhà anh đã mời một danh sĩ chuyên môn xem ngày tính toán để đặt đấy! Nói gì cũng Phi, mọi thứ đừng quá để ý, tương lai sẽ làm việc lớn lao!”

Tiền Phỉ “này” một tiếng, “Nếu mang ngụ ý này, anh đổi là Lý Diệc cũng được chứ sao!”

Lý Diệc Phi giật mình, “Cũng phải!” Dừng một chút phát hiện thế mà bản thân mình bị Tiền Phỉ xoay vòng, đặt mạnh lon bia lên trên đàn, “Không đúng, vừa rồi không phải nói chuyện về tên của cô sao, sao lại sang tôi rồi?”

Tiền Phỉ vai rụt lại, “Tôi chính là muốn kiếm đồng minh, anh xem trên đời có bao nhiêu cái tên hay vì bị chà đạp mà bị hỏng đây!”

Lý Diệc Phi híp mắt nhìn cô, bỗng nhiên đập một cái, hưng phấn hỏi: “Tiền Phỉ, ba cô không phải họ Tô chứ?”

Vẻ mặt Tiền Phỉ có chút đau khổ, kêu rên một tiếng: “Lý Diệc Phi sao lúc này chú lại thông minh như vậy để làm gì chứ?”

Lý Diệc Phi mở to hai mắt nhìn, “Con mẹ nó, sẽ không phải ba cô thật sự họ Tô chứ? Vậy nếu cô mang họ ba…không phải là băng vệ sinh (*) sao?!”

(*) Tô Phỉ là tên một hãng băng vệ sinh bên Trung Quốc. (Hình ảnh minh họa)

Nói xong vừa đập bàn vừa cười.

Tiền Phỉ bị tên này cười đến não cũng như phình ra, cô nhấc chân đá tên kia, “Chú cười cái gì mà cười! Chú có tư cách gì mà cười chị? Không phải chú còn mang tên một cô nàng nổi tiếng đó sao? Chú thông cảm một chút tâm tình của chị sẽ chết sao?”

Lý Diệc Phi nghiêng sang bên cạnh chánh chân của cô nàng, vẫn không nhịn được cười.

Tiền Phỉ thở dài: “Anh nói đi tôi còn cách nào đâu! Lúc tôi được đặt tên nào ngờ tên tuổi anh hùng lại bị hủy trong băng vệ sinh kia cơ chứ! Lúc tôi mới sinh mang theo họ của ba, nhưng từ khi băng vệ sinh kia xuất hiện, những ngày đau khổ của tôi bắt đầu! Anh cũng đừng nói đến chuyện tôi vì tên mà chịu sự cười nhạo khuất nhục thế nào! Cho nên trước khi thi đại học tôi đã anh dũng bất khuất làm một cuộc đấu tranh lớn nhất trong đời, yêu cầu sửa theo họ của mẹ tôi, nếu không sẽ không thi! Tôi cũng không muốn sau khi học đại học còn bị người ta cười chê! Vì đổi tên tôi đã phải cố gắng bao nhiêu, gian khổ bao nhiêu trả giá bao nhiêu mồ hôi anh vốn không thể biết! Tên của tôi đều là chứa máu và nước mắt của tôi đấy anh có hiểu không?”

Lý Diệc Phi giả vờ lau nước mắt phụ họa: “Tôi biết tôi biết! Trong lòng cô khổ thế nào, giống như đầu lưỡi liếm hoàng liên vậy!”

Tiền Phỉ dùng sức lườm, lại thở dài một hơi, uống một hớp buồn buồn nói: “Nhưng mà, sau khi sửa sang họ của mẹ tôi, cũng không được tốt lắm, tôi cảm thấy bắt đầu tay mình không cầm được tiền! Tiền bay tiền bay khiếm phí khiếm phí (*) đấy, không phải bay đi chính là trả nợ đó! Mỗi ngày bị người ta kêu như vậy, con mẹ nó tôi còn thể tiết kiệm được thì mới là con mẹ nó lạ đó! Diệc Phi anh nói đi vì sao năm đó mẹ tôi lại chọn một ông họ Tô, ba tôi năm đó sao lại cưới một bà họ Tiền, hai người họ sao lại đặt tên tôi là Phỉ đây?”

(*) Đây là một cách chơi chữ  trong tên của Tiền Phỉ. Lúc trước mình đã từng giải thích tên của chị Phỉ, và giờ Phi, Phi là bay là tung cánh nên chị ấy mới nói là tiền bay tiền bay, đoạn sau cũng là ý thiếu, nên là thiếu tiền đó.

Lý Diệc Phi lại bắt đầu đập bàn cười lớn.

“Vậy sao lúc cô sửa họ không bỏ luôn cái tên Phỉ này?” Anh ở bên vừa cười vừa hỏi.

Tiền Phỉ oán hận nói: “Lão ba nhà tôi giống với lão ba nhà anh, nói tên của tôi cũng là do cầu người đặt tên, nói tôi ngũ hành không thiếu cái gì phải kêu Phỉ, sống chết không cho tôi sửa! Thế nhưng anh nói đi chữ Phỉ không phải có bộ thảo trên đầu sao, cái đó đi cùng ngũ hành à? Chẳng lẽ ngũ hành của tôi thiếu thảo?”

Lý Diệc Phi phun một hớp bia ra: “Chị đại à tôi chân thành tha thiết cầu xin cô sau này đừng có dùng loạn tên như vậy tôi thật sự cám ơn chị!” Anh lau miệng, nghẹn cười nói: “Tôi nhìn ra, cô chính là ngũ hành thiếu tâm nhãn!”

Tiền Phỉ vừa ác độc vừa đá tên kia một cái, “Tôi xem anh ngũ hành thiếu đạo đức đây!”

Một chân cô đá sang bị Lý Diệc Phi cầm cổ chân ngăn lại, “Tôi đã nói với cô rồi, đừng có già như mấy ông lão đi, lời vàng ngọc của tôi cô không để vào trong lòng sao?”

Anh cầm cổ chân Tiền Phỉ nhấc lên trên, Tiền Phỉ bị anh nâng lên không ngồi được, người đổ về phía sau.

Quần ngủ rộng theo cẳng chân, co đến tận đầu gối.

Lý Diệc Phi híp mặt lại, chậc chậc hai tiếng: “Không nghĩ tới cô còn rất trắng, lẽ ra loại nữ hán tử tràn đầy hooc môn nam tính hẳn là lông chân dài thượt đó sao?” Anh vừa ngắm chân Tiểu Phỉ vừa nói.

Tai Tiền Phỉ nóng lên, ngồi xuống dùng sức kéo chân về, “Cút, ngay cả đàn ông chú cũng đùa giỡn, thật sự cầm thú cũng không bằng được chú!”

Lý Diệc Phi cười run cả bả vai.

Sau khi cười đủ, anh cầm bia lại đây, một tay khoác lên cổ Tiền Phỉ, nói: “Cô coi mấy cái danh nhân nhã sĩ gì đó đều thích gọi chỗ mình ở bằng tên, gì mà cư gì mà các, nghe qua rất có cảm giác vĩ đại! Ai, cô nói chúng ta nên đặt tên gì hay đây?!”

Tiền Phỉ bỏ móng vuốt của tên này ra, liếc nhìn anh ta một cái, “Lý thiếu gia tôi nói có phải ngài suy nghĩ nhiều rồi không? Đây là nhà của tôi, nhà của tôi? Tên hay danh tự gì, cùng ngài có quan hệ gì đây?”

Lý Diệc Phi sau khi vui vẻ uống một hớp bia, lại tiếp tục da mặt dày tự quyết định, “Nói thế nào thì tôi cũng cống hiến chút nhân khí đi! Cô xem đi, cô gọi Phỉ tôi cũng gọi là Phi, không bằng chúng ta gọi là Tưởng Nhập Phỉ Phi đi! Ừ, Tưởng Nhập Phỉ Phi (*)! Không tệ không tệ!”

(*) Nôm na là : Động của Phỉ và Phi =))

Tiền Phỉ nhìn bộ dạng đức hạnh say mê của tên kia, hung hăng hừ lạnh một tiếng: “Tôi thấy chú cũng có chút ý nghĩ kỳ quái!”

  • ︶3︶●

Năm mới đếm ngược ngày hôm sau, hai bọn họ ngồi trên đệm. Tivi bật lên, trên đó có rất nhiều ngôi sao đang hát, hai người bọn họ ở trong lúc ngôi sao đang hát, vừa uống bia vừa tranh cãi.

Cuối cùng hai người có chút say.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiền Phỉ nói: “Lý Diệc Phi, cảm ơn anh, để cho tôi năm mới đầu tiên sau khi chia tay, không phải cô đơn một mình trải qua.”

Trong lúc mơ mơ màng màng Lý Diệc Phi nói: “Tiền Phỉ, cô thấy cô ngu chưa, hôm nay mới ngày 30, tháng 12 có 31 ngày cơ mà, ngày kia mới là tân niên!”

Tiền Phỉ “Ồ” một tiếng. Cô thật sự là quá choáng váng rồi.

Cô nàng lại “haiz” một tiếng. Ngày mai Lý Diệc Phi sẽ cùng bạn gái anh ta đón năm mới đi.

Xem ra, ngày cuối cùng của một năm, cô vẫn phải cô đơn một mình trải qua.

Cô cảm khái đứng dậy, lắc lư người chuẩn bị trở về phòng đi ngủ.

Đến lúc mở cửa, bỗng nhiên cô nghe thấy người ở phía sau nói: “Chị Tiền, tối mai làm cà xào thịt cho tôi nhé, tôi sẽ trở về sớm một chút, chúng ta cùng nhau ăn cơm xem tivi!”

Tiền Phỉ dựa đầu trên cửa nở một nụ cười. Cô không cần phải một mình nữa.

Bỗng nhiên cô cảm thấy từng ấy mùa đông cô ở Bắc Kinh tới nay, tối nay là một tối mùa đông ấm áp nhất.

==================================================================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comment trên website)

 

 

Discussion24 Comments

  1. uatkimhuongden

    Bóc tem đầu tiên, bó tay với 2 anh già nhà a c, đặt tên con độc đáo wa, a thì tên của người nổi tiếng còn c thì băng vệ sinh, đọc mà ko ngậm miệng cười được, a càng ngày càng để ý đến c, mắt lúc nào cũng hướng về c, mong chờ đến ngày a bị đám bạn chê cười là yêu cô nàng đàn ông wa, thank editor

  2. Hai người này đang tiến triển nha … Anh Phi sao có thể hồn nhiên cầm chân con gái nhà người ta lên rồi phán một câu như thế được cơ nhỉ??? Đã thấy được sắc đẹp của tiểu Phỉ rồi mà vẫn phán được câu đấy, không hiểu thần kinh của anh thô đến mức nào a… Động của Phỉ và PHi… hí hí… a không biết tên đó mờ ám như thế nào à??? Ha ha…. a Phi bị chỉ Phỉ lừa vào túi rồi, cuối cùng thì cái dạ dày đã chiến thắng… hí hí….

  3. kiều anh nguyễn

    Nhìn mờ mắt được mấy cái lỗi này, hehe
    Hai người kia có phải là khách quý “là” ngôi sao Đại Bằng mời đến không? –> mà

    Lý DIệc Phi bĩu môi hừ một tiếng –> Diệc

    Vậy nếu cô mang họ ba…không phải là bang vệ sinh sao? –> băng

    Nhưng mà, sau khi sửa sang họ mẹ tôi, cũng không tốt lắm –> được tốt

    con mẹ nó tôi còn thể tiết kiệm thì mới là con mẹ nó lạ đó –> còn có thể tiết kiệm

    P/s : hai bạn trẻ thế mà lại qua năm mới cùng nhau, không cần phải về nhà sum họp với mấy ông ba hả ta.

    • Tiểu Ngạn

      Hợ, cái câu Hai người kia có phải là khách quý là ngôi sao Đại Bằng mời đến không? Câu này là ám chỉ 2 anh chị là ngôi sao chứ ko phải nhắc đến Đại Bằng là ngôi sao ^^

  4. chương này đọc có nhiều đoạn dùng câu m k đc hiểu lắm
    nhưng mà hay, hóng tiếp, khi nào thì yeu vây

  5. Tiêu Trương

    “Tối nay tôi rất mừng, tôi muốn uống bia …” >> “rất vui” chứ nhỉ ??
    “Lý DIệc Phi bĩu môi hừ một tiếng:” >> “Diệc”
    “… sang họ của mẹ tôi, cũng không ỐT lắm, …” >> “TỐT”
    “… tôi còn THỂ tiết kiệm thì mới là …” >> “CÓ THỂ”
    “… mặt dày tự quyết DỊNH, …” >> “ĐỊNH”

    Bạn Phi mọi lúc mọi nơi điều thích khoe bản thân mình, nhưng rất tiếc, bạn Phỉ không bao giờ tin =)) ~ cho ảnh cái tội, lúc trước bảo nghèo đói này nọ, giờ thì hay rồi, chị Phỉ nhà ta dù ảnh có chứng minh thực cách mấy cũng vậy, kaka.
    Hai người này chuẩn bị cảm nhau rồi, lại thích uống bia, không biết ai đổ ai trước đây, mà công nhận tác giả đưa đẩy, tên hai người này quá gây cấn rồi =)) ~ lại còn có ảnh minh họa, thật dã man, tội nghiệp Tiền Phỉ quá.

      • Tiêu Trương

        Em nào có biết, em nào có hay =)) ~
        Em muốn cmt là cực khổ lắm, nhưng thích hệ thống này hơn, nên cố gắng mọi cách vào được và cmt sớm rồi đó, đọc cứ là phải đánh sang word rồi ngồi chờ khi nào web nó cho vô mới cmt được cơ :( nên … kaka, em nào biết, em nào hay.

  6. Đọc ý nghĩa tên của hai anh chị mà đau hết cả bụng vì cười, bắt đầu nắm tới chân rồi, không biết khi nào thì mới tiến triển đây, mà phải công nhận hai anh chị này ngồi tám với nhau cũng hợp quá đi mất, trên trời dưới biển luôn.
    Không biết tới lúc yêu nhau có còn đấu võ mồm như thế này nữa không nhỉ?

  7. đọc cười mà cười đau cả bụng. lần đầu đọc chuyện mà 2 nhân vật chính như 2 người anh em vậy :))) . cách 2 người ở chung, đấu khẩu thật khiến ta đau ruột a. đúng là kiểu tình cảm dần bồi đắp nên từ tình bạn đấy. không nghĩ đến tên 2 người này lại có 1 đoạn chuyện hay ho như vậy. LDP còn đỡ, chỉ bị coi thành minh tinh Lưu Diệc Phi thôi. chỉ khổ chị Phỉ, thế quái nào mà lại thành tên của 1 nhãn hiệu BVS chứ, nhọ từ bé nhọ đi vậy :v

  8. E hèm, ngay khi mình up lên phát hiện lỗi đã sửa lại rồi, nhưng khi các bạn đọc nó lại là link cũ, và khi các bạn cmt mãi nó ko hiện lên nên thành ra là…nó cứ loạn cào cào =)) Các bạn thông cảm ná :v

  9. sau này kết hôn đổi sang họ lý, là lý phỉ :)) tên đúng là xấu thật, đổi họ cũng thế. Nếu ba mẹ tiền phỉ nghĩ chữ phỉ ko thể đổi, họ thì quá tệ, sao ko thêm tên lót nhỉ. LDP học võ, mặc đồ trắng, có phải vì thế mà bị nói là chỉ cần nhảy lầu nữa là còn giống thần tiên tỉ tỉ hơn thần tiên tỉ tỉ =))

  10. Phạm Hải Lương

    Sau này kết hôn bạn Phỉ sẽ thành bà Lý Phỉ à? Tên gì nghe kỳ cục :)).

  11. Khi nào thì anh Phi coi nhà của chị Phỉ thành nhà của mình rùi. Tiền Phỉ không nhận thấy nguy cơ a!

  12. Hóa ra tên của đôi này lại đặc biệt thế, đều do được phụ huynh đi xem thầy xin tên đàng hoàng, cuối cùng lại khiến nhân vật chính nuốt nghẹn không trôi, nam thì tên giống nữ minh tinh, nữ thì giống tên loại BVS nổi tiếng. Càng ngày LDP càng coi nhà của TP như nhà của mình, gì mà Tưởng Nhập Phỉ Phi, động của Phỉ và Phi nữa chứ, đúng là chỉ có 2 kẻ rượu vào lời ra mới có thể nghĩ ra cái trò quỷ quái này. Nghe 2 bạn này đối thoại với nhau mà không nhịn được cười, hài quá đi mất.

  13. Đôi này có cái tên cũng đặc biệt thật đấy, đều có câu chuyện mới hài chứ. Cơ mà nói đi nói lại tên TP quả thật … thật đấy, ghép với họ nào cũng không hay mà cũng không đổi được.

  14. Đọc mà phì cười với cái khúc tâm sự lâm li bi đát xung quanh cái tên của 2 ng này, đúng là k đỡ được luôn, bảo sao cái đôi này nói chuyện lại hài hước thế, ra là có toàn những ông bố chẳng giống ai, lại còn xin tên nữa chứ. Cha lão Phi thì ta k biết, chứ nghe ra hình như cha bà Phỉ xem nhầm thầy dởm rồi a =)))))))
    Phi ca à, a tự tin bản thân quấn ga trải giường trắng nhảy từ lầu 2 xuống sẽ giống thần tiên tỷ tỷ hơn cả thần tiên tỷ tỷ sao???? Đúng là chẳng có lúc nào lão này từ bỏ cơ hội đánh bóng hình ảnh của bản thân mà ^^ chưa thấy nam chính nào thích làm màu hơn lão này đâu á

  15. Haha, chết cười vì quả tên của chị Phỉ, băng vệ sinh mới hài. Anh chị có cái tên quá xứng đôi luôn. Còn anh Phi đi xem hát cũng làm dáng cho mấy em khác nhìn, “điệu” thế không biết. Hihi vậy là giao thừa năm nay chị Phỉ không cô đơn nữa rồi

  16. Ôi 2 anh chị này có cái tên hay thật là hay, nguồn gốc của cái tên đó còn hay hơn nữa. Băng Vệ Sinh từ nay về sau Phi ca sẽ gọi Phỉ tỷ là BVS cho xem.
    Biết đâu 2 thầy này xem đúng thì sao. sau này anh Phi lấy chị Phỉ tốt mà, lúc đó chị Phỉ tiền bay đầy người luôn mà. 2 ông thầy này xem đúng đó. Mình cũng muốn đi xem.
    :D truyện hay

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: