Cuồng Đế _ Chương 28

13

Chương 28 Ngày về nước

 Edit & Beta : Tiểu Ngân

Sắc trời vừa tảng sáng, Khuynh Cuồng xoay người ngồi dậy, chải tóc mặc quần áo một lúc, trong gương đồng có một đứa bé tóc mai như đao cắt, mày như mực vẽ, môi đỏ mặt ngọc, phong thần tuấn lãng, một bộ áo bào trắng dệt kim tôn lên linh khí cao quý, thật sự là một tiểu hoàng tử rất chung linh tuấn tú.

Lúc Khuynh Cuồng xuất hiện tinh thần phấn chấn, lập tức cướp đi hô hấp của tất cả mọi người, hôm nay Khuynh Cuồng làm cho bọn họ cảm giác có cái gì đó không giống, nhưng lại không thể nói ra được là cái gì không giống, chỉ là một loại cảm giác, một loại cảm giác kinh ngạc trong lòng.

“Hoàng tử Khuynh Cuồng, thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Quân Phong ca ca vẫn luôn muốn đến thăm đệ, lại sợ quấy rầy tới đệ nghỉ ngơi.” Nguyệt Quân Phong hồi phục tinh thần đầu tiên, đi lên phía trước, hơi cúi xuống, yêu thương xoa xoa đầu Khuynh Cuồng nói, trong mắt luôn luôn mang theo ý cười sủng ái.

“Sớm đã không có chuyện gì rồi, Quân Phong ca ca, huynh phải đến Long Lân quốc thăm  ta nha! Nếu không ta sẽ nhớ huynh.” Khuynh Cuồng ngẩng đầu, sờ lên đôi mắt mang theo ý cười của Nguyệt Quân Phong, nhu thuận cười nói, sau đôi mắt ôn hòa này vì sao lại che giấu nỗi buồn man mác, hắn nhìn có vẻ ôn hòa kỳ thực lại mang theo rất nhiều suy nghĩ, đôi mắt mông lung ôn hòa che giấu đi suy nghĩ thật sự của hắn, hắn ta  phát hiện trong số vương gia hoàng tử của các nước người hắn ta  không thể nhìn thấu nhất chính là hắn.

“Quân Phong ca ca sẽ đến thăm hoàng tử Khuynh Cuồng, đệ phải chờ ta nha!” Bởi vì câu nói này, gương mặt của Nguyệt Quân Phong giãn ra nở nụ cười, bàn tay sờ trên đầu hắn ta  lại mang theo run rẩy khó có thể phát hiện, giống như hắn ta  xoa lên không phải là mắt của hắn mà là tâm của hắn.

“Không được thất hứa nha!” Dấu đi suy nghĩ sâu xa dưới đáy mắt Khuynh Cuồng cao hứng nở nụ cười.

Những người khác đứng ở bên cạnh nhìn thấy cũng nhẹ nhàng cười theo, trong lòng đều nói thầm: Thật sự nhìn lầm rồi, nào có cái gì không giống, vẫn là cái ‘hoàng tử bao cỏ’ được chiều hư kia.

“Ồ? Thái tử Huyền Thiên đâu?” Nguyên Khải nhìn trái nhìn phải, lại cũng không nhìn thấy Vân Huyền Thiên, không chỉ nghi ngờ hỏi, sợ nhất lại xảy ra chuyện gì.

Lúc này thị vệ đi cùng của Sở Vân quốc vội vàng chạy đến nói với thị vệ thống lĩnh của bọn họ: “Thống lĩnh, tìm thấy thái tử rồi, nhưng là, nhưng là…”

Thị vệ thống lĩnh của Sở Vân quốc sắc mặt thay đổi lớn, cũng không nói cái gì, kéo theo người thị vệ kia chạy đi, hoàng tử vương gia các nước nhìn nhau một cái cũng chạy đi theo.

Góc tường bên ngoài dịch quán có rất nhiều người vây xung quanh, thị vệ Sở Vân quốc đang vội vàng tách đám người ra, đi vào xem xét, vừa nhìn thấy rõ Vân Huyền Thiên nửa người trên không mặc áo, trước ngực viết ‘ta là hồ ly tinh’, sau lưng viết ‘mọi người tùy ý thưởng thức’, 4 chữ lớn trên mặt ghi rõ thân phận của hắn ‘thái tử Sở Vân’, đôi mắt giống như còn mơ hồ chứng tỏ hắn vừa mới tỉnh lại, còn chưa biết rõ chuyện gì.

Lần này động tác của Nguyên Khải chính là rất nhanh, lập tức ra lệnh giải tán mọi người.

Mà bên kia, Vân Huyền Thiên đã phản ứng trở lại gương mặt xấu hổ đỏ bừng, vội vã mặc y phục lại, vừa xoay đầu, thoáng thấy Khuynh Cuồng cười đến nỗi té trước ngã sau, lập tức lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi gầm hét một tiếng: “Mạc, Khuynh, Cuồng.”

Đẩy thị vệ đang muốn đến đỡ hắn ra , xông đến trước mặt hắn ta , một chưởng muốn đánh xuống lại bị Nguyệt Quân Phong ngăn cản: “Thái tử Huyền Thiên, ngươi đây là muốn làm cái gì?”

“Là hắn đem ta biến thành bộ dạng đức hạnh này, hại ta sau này bị khinh thường như vậy, không giết hắn khó mà tiêu trừ mối hận trong lòng ta.” Vân Huyền Thiên căm hận chỉ vào Khuynh Cuồng, vừa nhớ đến tối hôm qua hắn ta ‘phi lễ’ mình, lại đem mình quăng ở nơi này, trở thành trò cười cho 7 nước, thật sự hận không thể đem hắn ta băm thành vạn mảnh.

“Ngươi có bằng chứng nào nói là ta làm, nói không chừng, những cái này là là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng ngươi, bình thương không dám làm, sao đó mượn mộng du làm ra! Đúng, ta cảm thấy cái này là có khả năng nhất.” Nói xong, Khuynh Cuồng còn rất dứt khoát gật gật đầu, trong lòng lại cười nghiêng ngả, Vân Huyền Thiên kết thù với Mạc Khuynh Cuồng ta nhất định là việc làm sai lầm nhất trong đời ngươi.

“Ngươi…” Vân Huyền Thiên chỉ hắn ta , giọng nói nghẹn lại, quả thật không có bằng chứng nào, tối hôm qua cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, vừa nhớ lại tình cảnh tối hôm qua bị hắn ta  đè dưới thân, cũng không biết xấu hổ hay tức giận, gương mặt quyến rũ nhanh chóng bị thiêu đốt nóng lên, may mắn trên mặt hắn có viết chữ nên cũng không nhìn rõ lắm.

“Ngươi xem, không có lời nào để nói nữa! Đã là sở thích của ngươi, bản hoàng tử cũng chỉ có thể vì Sở Vân quốc các ngươi có vị ‘thái tử biến thái’ như vậy mà âm thầm thương xót, bây giờ bản hoàng tử phải trở về nhà, nếu như ngươi có hứng thú bản hoàng tử cũng không ngại mời ngươi đến Long Lân quốc lần nữa ‘khoe sắc’, nhớ báo trước cho ta nha, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị trước ‘mãnh nam’ thượng đẳng, bảo đảm ngươi hài lòng.” Khuynh Cuồng buông tay ra, nhếch môi cười nói, tiêu sái xoay người, phất phất tay, để mặc Vân Huyền Thiên ở phía sau tức giận đỏ mặt.

Mạc Khuynh Đình nén cười, chắp tay nói: “Xá đệ không hiểu biết, thái tử Huyền Thiên đừng trách, chia tay ở đây, mời.” Nói xong lại ôm quyền, xoay người đuổi theo Khuynh Cuồng, hắn sắp nhịn không nỗi rồi.

“Thái tử Huyền Thiên, chúng tôi cũng phải đi trước, mời.” Hoàng tử vương gia của các nước khác cũng nén cười đến nỗi cả gương mặt đỏ lên, ở đây ai không biết kiệt tác loại này là ‘hoàng tử tai nạn’ làm nên, không có chứng cứ Vân Huyền Thiên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, cũng âm thầm vui mừng may mắn không có đắc tội  với ‘tiểu ma đầu’ kia.

Vân Huyền Thiên rơi vào tình trạng trở thành trò cười nhịn không được hô lớn: “Mạc Khuynh Cuồng, ngươi chờ đấy, Vân Huyền Thiên ta đời này còn chưa xong với ngươi.” Nhìn thấy bóng lưng tiêu sái kia đi xa, trong đôi mắt hoa đào chất chứa bão táp.

6 nước đồng thời trở về, 4 cửa Nguyên Đô đồng thời mở ra, đại đội nhân mã long trọng của Long Lân quốc theo cửa đông xuất thành, Khuynh Cuồng ngồi trong xe ngựa quay đầu nhìn thấy Nguyên Đô càng đi càng nhỏ, trong mắt che giấu sự nghi ngờ sâu sắc.

Trên đỉnh cao nhất của Nguyên Đô có hai người đang đứng trước gió, ánh mắt nhìn theo đội ngũ của 6 nước rời đi.

“Còn chưa tra ra cao thủ kia?” Giọng nói giống như ma quỷ làm cho người khác phải phát run từ đáy lòng lại mang theo sự thô bạo khiến cho người khác không thể không nghe lời, trong không gian rộng lớn trên đỉnh núi cao lộ ra sự tàn bạo.

“Lâu chủ xin thứ tội, người kia rất thần bí, cho dù thuộc hạ tra như thế nào cũng không tra ra được.” Nam tử mặc áo đen sợ hãi trả lời.

“Hừ, hành động hành thích lần này thất bại ngay cả hang ổ cũng bị người ta bới ra, thánh lão rất tức giận, đã ra lệnh chuyện của ‘cao thủ thần bí’ không cần chúng ta lo, ngài tự có sắp đặt, ngươi cũng không cần điều tra nữa, nhanh chóng sắp xếp cho mọi người rời khỏi Nguyên Đô.

“Vâng.” Nam tử mặc áo đen run rẩy nói.

Lúc đại đội nhân mã mang theo bôn ba mệt mỏi đường xa trở về Long Lân quốc, hoàng đế Mạc Long Khải tự mình ra thành đón tiếp.

Từ xa, Mạc Khuynh Đình đã nhìn thấy  vội vàng nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, quỳ xuống nói: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

” Đứng lên đi!” Mạc Long Khải hơi lạnh nhạt vẫy vẫy tay, vượt qua hắn đi về hướng xe ngựa, ôm lấy Khuynh Cuồng từ trong xe ra, cưng chiều cười nói: “Cuồng nhi đã về rồi, có mệt không? Nghe nói gặp thích khách, có chuyện gì không?” Ánh mắt yêu thương vui mừng đánh giá trên dưới, tình cảm yêu thương bộc lộ trong lời nói.

“Hài nhi thế nhưng đường đường là hoàng tử Long Lân quốc sao sẽ có chuyện? Phụ hoàng không cần lo lắng.” Khuynh Cuồng duỗi tay ôm cổ Mạc Long Khải, cảm nhận sự ấm ấp lâu ngày không có trên người ‘phụ thân’, lanh lợi cười nói.

“Không có chuyện là tốt rồi, mẫu phi của con rất nhớ con, chúng ta trở về cung thôi!” Mạc Long Khải từ ái cười nói, ôm Khuynh Cuồng lên cửa xe rồng ( xe của vua ) đi thẳng về cung.

Nhìn thấy xe vua đã đi xa, Mạc Khuynh Đình nắm chặt tay nắm đến nỗi chảy máu: Vì cái gì, trong mắt của người chỉ có cái ‘bao cỏ’ kia, ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một cái, vì cái gì? Ta không cam tâm.

Tối hôm đó, hoàng đế bày tiệc trong Khải Vân điện tẩy trần cho hai vị hoàng tử, sở dĩ chọn Khải Vân điện vì đây là bữa tiệc gia đình.

Trên một cái bàn tròn bằng gỗ lim lớn, hoàng đế ngồi ở vị trí đầu tiên, hai bên là hai vị hoàng tử, ngồi bên cạnh hoàng tử là mẫu thân của họ, bên dưới đối diện là Hiền vương và Tịnh Kiên vương.

Sự kiện thích khách trên đại điện Nguyên Đô làm Mạc Long Khải và Sở Vân Yên sợ chết đi được, bữa tiệc gia đình vừa bắt đầu, hai người liền ra sức ‘an ủi’ Khuynh Cuồng mà đem hai mẹ con hoàng hậu lạnh nhạt ở một bên, cái sắc mặt kia không biết có bao nhiêu khó coi! Cuối cùng vẫn là Tịnh Kiên vương đứng ra giảng hòa.

“Nhị hoàng tử, lần này đến Nguyên Đô có thể có thu hoạch gì không?” Tịnh Kiên vương nhìn về phía Mạc Khuynh Đình sắc mặt đang tái nhợt hỏi.

Mạc Long Khải nhấp một ngụm rượu, cuối cùng nhìn về phía Mạc Khuynh Đình.

Thấy mọi người đều nhìn hắn, Mạc Khuynh Đình lại khôi phục bộ dáng nho nhã kia, cung kính nói: “Theo nhi thần thấy, hiện nay Thiên Nguyên hoàng triều đã chỉ là nơi nhỏ bé lại nghèo khó vô cùng, không đáng để lo, 5 nước còn lại đều không thể xem thường, nhất là 2 nước Sở Vân, Tề Nguyệt, thực lực mạnh đủ để ngang hàng nước chúng ta, Vân Huyền Thiên, Nguyệt Quân Phong đều không phải là nhân vật đơn giản, tuyệt đối là đối thủ mạnh của nước chúng ta.”

Mạc Long Khải hơi nhăn mày nói: “Vậy theo ý hoàng nhi, nước ta nếu muốn tranh giành trung nguyên nên làm sao?”

“Nhi thần cho là cần phải gia tăng binh lực, nước ta tuy giàu mạnh nhưng luận về sức mạnh binh lực thật không bằng hai nước Sở, Tề, hơn nữa hoàng hậu của Sở Vân là muội muội của Hàn Sương vương, Tề Nguyệt và Yến Vũ cũng có mối quan hệ khăng khít, chiến tranh vừa nổi lên, nhi thần sợ nước ta sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn một mình chiến đấu.” Mạc Khuynh Đình phân tích nói.

Mạc Long Khải một bên yên lặng lắng nghe, một bên suy nghĩ lời nói của Mạc Khuynh Đình.

“Nhị hoàng chất phân tích không sai.” Tịnh Kiên vương gật gật đầu, quay đầu lời nói đột nhiên hướng về phía Khuynh Cuồng nói: “Tam hoàng chất, lần này đến Nguyên Đô ngươi lại có cảm nhận gì?” Ánh mắt lấp lánh cơ trí.

Khuynh Cuồng đang đem thịt cua mà mẹ nàng  tự mình gắp cho bỏ vào trong miệng, nghe vậy sặc một cái, ho vài cái mới nói: “Cảm nhận? Đó là…nữ tử xinh đẹp như vậy khiêu vũ rất giỏi vì sao đột nhiên muốn giết người? Người của chúng ta bị giết liên tục, ngay cả thị vệ bên người của cái tên đáng ghét Vân Huyền Thiên kia cũng lợi hại hơn chúng ta nhiều.”

Hoàng đế rất không biết làm sao, cười cười lắc đầu, có chút trách Tịnh Kiên vương  không nên hỏi nàng , nhưng Tịnh Kiên vương lại mang theo suy nghĩ vuốt vuốt râu nói: “Tam hoàng chất nói đến chính là điểm quan trong.” Thấy mọi người đều khó hiểu nhìn hắn, lại nói: “Gia tăng binh lực tất nhiên quan trọng, nhưng trong cung không có cao thủ, trong triều không có tướng giỏi lại là vấn đề lớn nhất, Long Lân chúng ta dù có nắm trăm vạn hùng binh nếu như không có tướng giỏi cũng chỉ là một đám cát vụn, cao thủ thật sự có thể ở trong trăm vạn đại quân trực tiếp lấy được thủ cấp (đầu) của đối phương, một khi khai chiến nếu như không có cao thủ hộ vệ e là chưa đánh đã bại.” Ánh mắt nhìn về phía Khuynh Cuồng sáng lên.

Mạc Long Khải cảm thấy rất có đạo lý, cười lớn xoa xoa đầu Khuynh Cuồng nói: “Cuồng nhi giỏi lắm, ha ha…ai còn dám nói con ta vô dụng.” Giọng cười cởi mở vang khắp cung điện.

Bữa tiệc gia đình này, có người ăn được vui vẻ, có người ăn được không có mùi vị gì, người nào cũng có suy nghĩ, đương nhiên cao hứng nhất phải kể đến hoàng đế Long Lân của chúng ta.

Khuynh Cuồng trở về Cuồng các, ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt đen sáng long lanh chợt lóe lên hòa quang trí tuệ, linh động đến cực điểm, gương mặt tuấn tú bình tĩnh như nước.

Gió nhẹ thổi qua, Diệp Ảnh và Thanh Long đều mặc hắc y xuất hiện truớc mặt Khuynh Cuồng, cung kính nói: “Lão đại.” Dưới sự yêu cầu của Khuynh Cuồng, Thanh Long cũng gọi hắn ta  là lão đại.

“Thanh Long, ta biết ngươi rất giỏi chế tạo các loại vũ khí, ở đây có một bản thiết kế, ta muốn ngươi trong một ngày chế tạo ra nó, sử dụng sở trường đặc biệt của ngươi, trên đại lục Phượng Thiên xây dựng một vương quốc vũ khí.” Khuynh Cuồng đem tờ giấy trên bàn giao vào tay Thanh Long, đó là một bản thiết kế đại bác.

Nhận lấy bản vẽ nhìn một cái, Thanh Long vô cùng nghi ngờ xem trái xem phải, thật sự nhìn không ra cái gì, giống như một cái ống, mặc dù không biết chế tạo cái này có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn tin tưởng lão đại của hắn làm chuyện gì tự có dụng ý: “Thanh Long nhất định không phụ sự hi vọng của lão đại.”

Đôi mắt ling động của Khuynh Cuồng phóng ra tia sáng, cuồng vọng mà khí phách nói: “Một cường quốc chân chính ngoại trừ quân đội lớn mạnh, giàu có, tình báo, nhân tài…đều không thể thiếu, 10 năm, ta cho mình thời gian 10 năm để xây dựng một vương quốc lớn mạnh như vậy, một vương quốc thuộc về Mạc Khuynh Cuồng ta, Diệp Ảnh, Thanh Long có muốn cùng ta kề vai phấn đấu?”

Thời gian 10 năm đủ để nàng  xây dựng lại một cái ‘Thiên Cực Môn’ càng lớn mạnh hơn trên đại lục Phượng Thiên.

” Diệp Ảnh (Thanh Long) thề sống chết đi theo bên cạnh, vì lão đại vượt mọi chông gai.” Diệp Ảnh, Thanh Long kích động bất thình lình quỳ xuống nói, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, trong lòng không nén nỗi cuồng nhiệt, bọn họ tin tưởng 10 năm sau, lúc bão táp trong thiên hạ nổ ra sẽ là ngày hắn ta  thể hiện thành tựu xuất sắc.

 

 

P/S : Tuần rồi mình có việc gấp về quê, sr mọi người, nay bù nha ;21 

Discussion13 Comments

  1. Hoàng đế đúng là sủng Khuynh Cuồng thật đấy, trước mắt có đứa con trai được cho là thông minh tài trí, thế mà cứ lơ đi như không khí ý… THấy Khuynh Cuồng thì mắt sáng lên, ra dáng từ phụ lắm cơ… Hí hí…. Hoàng tử các nước làm gì có chuyện thật tâm chơi với nhau nhỉ? Hơn nữa còn là thái tử của một nước, nếu tâm tư đơn thuần đã sớm bị đá khỏi vị trí này rồi… Khuynh Cuồng không nhìn rõ thì cũng đúng thôi hi hi…

    • thì hoàng đế chỉ thương tiểu Cuồng bởi vì tiểu Cuồng là do người phụ nữ ông ta yêu sinh ra :) đơn giản vậy thôi bạn

  2. “hắn ta phát hiện trong số vương gia hoàng tử của các nước …” —————> đoạn này “hắn ta” có phải chỉ KC không?? À, mấy đoạn sau cũng vậy @@ mình nhớ hồi trước xưng “nàng” mà!!
    “Dấu đi suy nghĩ sâu xa dưới đáy mắt” ——————————> “Giấu …”
    “những cái này là là suy nghĩ … bình thương không dám làm” ————–> “… thường …”
    “hắn sắp nhịn không nỗi rồi” ——————————————–> “… nổi …”
    “Tam hoàng chất nói đến chính là điểm quan trong” ————–> “… trọng”
    “đều mặc hắc y xuất hiện truớc mặt Khuynh Cuồng” ————-> “… trước …”
    “Đôi mắt ling động của Khuynh Cuồng” ——————————> “… linh …”
    ==========================================================================
    Uây ╮(╯▽╰)╭ tội thằng nhóc VHT thật đấy, bị KC chỉnh ác mà cũng ko làm gì được, đã thế còn ko phải nam chính, haiz…

    Có cảm tình với bạn Nguyệt Quân Phong, tên đẹp, há há :”> hy vọng bạn này bình thường, là 1 đại ca yêu thương KC đúng nghĩa, ko biết có được ko đây!!!
    Thật ra cha HĐ sủng KC như vậy mà lạnh nhạt với mấy đứa khác thì ta thấy ổng hơi vô trách nhiệm và đây cũng ko phải hành động thông minh đâu, ổng còn chưa biết KC có thực lực, vẫn là bao cỏ, chẳng nhẽ ổng muốn huynh đệ tương tàn sao, dù MKĐ ko có dã tâm cũng bị ổng ép ghen tỵ đến điên cuồng quá @@

  3. hehe, trở lại Long Lân quốc rồi, Hoàng đế ra tận ngoài thành đón tiểu Cuồng luôn, còn để cho nàng ngồi chung xe rồng đi về nữa chứ, yêu thương cỡ này bảo sao không có nhiều người ganh tị với tiểu Cuồng, nói chung là trong gia đình đế vương, cho dù vua có yêu thương giống nhau thì lớn lên vì ngôi vị bọn chúng cũng sẽ chém giết nhau mà thôi.
    Cơ mà t cứ tưởng Thanh Long ở lại Nguyên Đô xây dựng cho tiểu Cuồng nhỉ? hóa ra là theo tiểu Cuồng về tận Long Lân luôn rồi :)

  4. Kiếp này của KC có một người cha nhất mực yêu thương như vậy thật đúng là hạnh phúc. Nhưng lớn lên trong gia đình đế vương, được vua cha càng yêu thương thì càng là cái gai trong mắt người khác. Nói đi thì cũng phải nói lại, ai dám nhổ cái gai này chứ, ai có đủ sức để nhổ đây???????????

  5. HĐ cũng thiên vị Tiểu Cuồng thật đấym thế thì làm sao không khiến cho MKĐ ghen tỵ được cơ chứ. Nhưng ta vẫn lo sợ tình yêu thương này sẽ mất hoặc suy yếu đi sau khi biết KC không phải là con trai quá, mong cho kiếp này KC sẽ không phải thất vọng về cha mẹ như kiếp trước.
    Thanks nàng!

  6. cũng tội khuynh đình, nếu là ta trong hoàn cảnh bị thiên vị như thế ta cũng tức giận huống chi là thiên kiêu chi tử như mkđ, -_- . kc cbj tỏa sáng chói lòa a~ :)
    tks nàng

  7. Tiêu Trương

    “… chính là điểm quan TRONG.” >> “TRỌNG”
    “Đôi mắt LING động của …” >> “LINH”

    Sao gọi Khuynh Cuồng = hắn ta ??

    Áp dụng hiện đại vào rồi, thấy tính cách Khuynh Cuồng sao sao ấy, trẻ con cũng không trẻ con mà người lớn cũng không giống người lớn, đa dạng quá, khó đoán được tiếp theo Khuynh Cuồng định sẽ làm gì cả. Haizz, khổ cho ai đắc tội với bạn ý, chỉ có thảm hại thôi. Lão hoàng đế cũng thiên vị quá, ổng càng làm vậy thì càng làm khó cho mẹ con Khuynh Cuồng thôi.

  8. Cuồng này cũng giỏi chém gió cơ=)) nói thế nào cũng làm cho thủ hạ nghe răm rắp không dám xem thường :) vị Tiên Kiên Vương kia chắc cũng nhìn ra sự thông minh lanh lợi của Cuồng ha, Cuồng nhi mặc dù nói bâng quơ nhưng mà vẫn nắm được điểm trọng yếu, cơ mà cũng phải phê bình hoàng đế kia, dù phi tần có thể người sủng người không nhưng con cái đều là của mình lại lạnh nhạt như vậy, chính là vô tình để các con đấu đá ghen tị lẫn nhau

  9. Cái vụ tỷ chỉnh tên Huyền Thiên buồn cười ghê,có trách cũng trách hắn khi ko lại tự dưng chọc tỷ làm gì,ai cũng bík là tỷ làm đấy,nhưng ko nói thôi màk có nói thì ta cũng tin chắc ko nói lại Khuynh Cuồng tỷ ^^
    Từ xưa đến nay,vua luôn phong lưu vô tình,nếu gặp người con gái vua yêu thì sẽ hết lòng trân trọng,đến khi họ có con thì đó mới là con của họ.Giống như vua Đường Huyền Tông vậy,trước khi gặp Dương Quý Phi cũng rất phong lưu,nhưng ko để ai ở trong lòng,đến khi gặp Dương Quý Phi thì những nữ nhân trong cung lại càng ko để ý,trong lòng chỉ mỗi DQP.Nhưng DQP ko đk như SVY có Khuynh Cuồng tỷ bảo vệ.Nên mới bị người ta nhìu lần hãm hại.

  10. hoàng đế đúng là thiên vị đến không có thiên lý lun ah ^_^
    Thiên cực môn sắp tái xuất ___tèn ten

  11. có một người cha thương yêu mình như vậy nên làm cho 02 vị hoàng tử còn lại ganh ghét là phải rồi haizz… tương nhiên thấy thương thương cho 02 vị hoàng tử kia a ;03

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close