Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Chương 185+186

15

Chương 185: Mẹ thương Bảo Bảo.

 Edit: Hoa Vô Tử

Beta: Tiểu Tuyền

Trong phòng ngủ, đèn Dương Giác cung đình tản mát ra ánh sáng nhu hòa, bên trong lư hương đốt hương liệu làm cho toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát. Bên cạnh góc phòng có để một cái bếp than lửa. Ôn Uyển sợ hài tử không cẩn thận sẽ đụng phải liền đem cái bếp chuyển đến góc phòng.

Minh Duệ ở trên giường mắt nhìn tứ phía, cuối cùng thẳng tắp mà nhìn Ôn Uyển. Minh Cẩn nhìn Ôn Uyển không chớp mắt, rồi đem ngón tay bỏ vào trong miệng mút. Ôn Uyển đẩy tay của bé ra, lấy nước lại rửa sạch sẽ.

Ôn Uyển đem hai hài tử đặt ngay ngắn, cảnh cáo Minh Cẩn không nên mút ngón tay, rồi giảng cho tiểu tử này biết cái này không vệ sinh. Đợi sau khi an trí thỏa đáng, hai hài tử ngoan ngoãn xong nàng mới lấy phong thư ra: “Minh Duệ, Minh Cẩn, cha của các con viết thơ cho các con này. Mẹ đọc cho các con nghe nhé.” Bắt đầu ân cần thăm hỏi hai câu, rồi rất nhớ rất nhớ hai nhi tử sau lại không có đọc gì nữa.

Ôn Uyển không nhìn, cũng không đọc. Liền nói hươu nói vượn với hai hài tử một trận: “Cha các con nói, không được nhìn thấy các con sinh ra, hắn thật tiếc nuối, cũng không biết bộ dạng các con ra sao, có phải lớn lên giống hắn hay không? Nhìn xem, Minh Duệ giống cha con nhiều hơn một chút. Minh Duệ sau này lớn lên ngàn vạn lần đừng giống như cha các con, vẫn là giống mẹ tốt hơn. Phải giống như Minh Cẩn, giống mẹ mới có ăn ngon đấy.” Lung tung đọc xong thư, lại cùng hai hài tử chơi đùa một chút.

Sau khi hai hài tử ngủ, Ôn Uyển ôm bọn nhỏ đến trên giường nhỏ, mới lại lấy ra thư tín. Nhìn những hàng chữ viết áy náy của Bạch Thế Niên, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Nhưng mà cuối cùng viết một câu: “Vợ, nhớ nàng, cũng nhớ nhi tử.”
Ôn Uyển nhớ kỹ những lời này, trong nội tâm chua xót một hồi. Đem thư áp vào chỗ trái tim. Nàng cũng không muốn đâu nhưng thường xuyên nghĩ đến ngực đều đau. Nhưng không muốn để cho người khác nhìn thấy tâm tư của nàng, nên chỉ có thể một mình vụng trộm tưởng nhớ.

Ôn Uyển lăn qua lăn lại không ngủ được, choàng áo khoác đi đến bên giường nhỏ. Hôn Cẩn ca nhi cùng Duệ ca nhi một cái, đang chuẩn bị đi về ngủ, thì phát hiện Duệ ca nhi mở to mắt nhìn nàng.

Ôn Uyển ôm Duệ ca nhi được bao bọc chặt chẽ, thở dài một cái, thấy Duệ ca nhi cũng không có ý tứ muốn xi xi. Mới buông hắn xuống, Duệ ca nhi đã bắt lấy quần áo của Ôn Uyển. Ôn Uyển cọ xát khuôn mặt nhỏ nhắn của Duệ ca nhi: “Bảo Bảo, làm sao vậy?”

Duệ ca nhi không có đáp lời. Ôn Uyển ôm bé trở về trên giường, đặt ở bên cạnh mình, đắp kín mền. thấy tiểu gia hỏa còn chưa muốn ngủ: “Bảo Bảo, có phải muốn nghe mẹ kể chuyện xưa hay không?”

Ôn Uyển suy nghĩ nên kể câu chuyện gì cho nhi tử nghe. Như vậy quấy rầy một cái, ưu thương trong lòng tự nhiên cũng bớt đi. Ôn Uyển suy nghĩ một chút, rồi kể cho nhi tử nghe về Tây Du Ký: “Ngày xửa ngày xưa, đột nhiên sơn băng địa liệt. Sau đó từ trong núi đá bỗng nhảy ra một con khỉ.” Bắt đầu nói về Tôn hầu tử được sinh ra. Sau khi hầu tử được sinh ra thì lại muốn trường sinh bất lão, vì vậy phiêu du qua biển, đi bốn phương tìm cao nhân cầu nghệ. Ôn Uyển nói về Tôn hầu tử học được bảy mươi hai phép biến hóa, trở về Hoa Quả Sơn, tự đặt cho mình cái danh hiệu gọi là Mỹ Hầu Vương.

Duệ ca nhi cảm thấy rất mới lạ, nghe rất chân thành.

Kể kể một lúc, Ôn Uyển rất buồn ngủ: “Bảo Bảo, ngày mai kể tiếp nhé, mẹ mệt rồi.”

Duệ ca nhi nhìn Ôn Uyển, cũng không muốn đi. Nhưng mà mắt lại híp lại. Ôn Uyển hôn một cái rồi bé cũng ngủ theo.

Hạ Dao nghe được tiếng hít thở đều đều mới đi tới, cẩn thận đem Duệ ca nhi ôm lên, đem Duệ ca nhi thả lại trên giường nhỏ của mình.

Ngày hôm sau, Ôn Uyển mở to mắt, thấy trên giường không có người, đứng dậy thì thấy Cẩn ca nhi đã tỉnh, Duệ ca nhi còn chưa có tỉnh, vẫn ngủ say sưa. Ôn Uyển hôn Duệ ca nhi một cái. Bảo Bảo thật tri kỷ. Quay người ôm Cẩn ca nhi lên.

Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Duệ ca nhi cũng tỉnh lại. Ôn Uyển dựng bàn vẽ lên, bắt đầu vẽ tranh cho hài tử. Vẽ hơn một canh giờ, mới vẽ xong. Hai hài tử nhìn em bé bên trong bức họa. Minh Duệ thấy rất yên lặng, Minh Cẩn vỗ bàn tay bé nhỏ vô cùng vui vẻ.

Bên trong bức họa, tất nhiên không thiếu mẹ mập mạp rồi. Bà mẹ mập mạp tất nhiên chính là Ôn Uyển. Ôn Uyển buông bút vẽ, tự nhủ: “Cũng không biết bức họa trước đã đưa đến nơi chưa?” Hẳn là đã nhận được đi. Nghe nói chỗ đó đến tháng 11 thì tuyết đã rơi. Hôm nay ở đó hẳn là trắng xóa một mảnh rồi, cũng không biết lúc nào có thể nhận được bức họa!

Ôn Uyển suy nghĩ sau đó lại phân phó người cầm mực ấm lên, cởi vớ giày hai hài tử. để cho hai bàn chân nhỏ của hài tử dính vào mực, dẫm dẫm đầy dấu chân trên giấy Tuyên Thành. Sau đó mới đi lại vớ giày cho hài tử.

Hạ Dao cũng không nói gì. Dù sao Quận chúa từ khi vừa hết tháng ở cữ đã làm như vậy. Còn nói về sau mỗi tháng một lần, mãi cho đến khi hài tử lớn lên. Mỗi ngày đều muốn viết một chút gì đó, ghi chép hôm nay cùng hai bảo bảo làm cái gì?

Hạ Dao có một lần thấy Ôn Uyển ghi, hôm nay đại bảo đã biết xoay người rồi. Tiểu Bảo ở ngay bên cạnh nhìn thấy, sau đó học theo, đáng tiếc không trở mình được. Lúc ấy Hạ Dao thực cảm thấy Ôn Uyển là không có việc gì làm tự kiếm việc. Cái này cũng mà ghi đúng là rảnh rỗi a!

Ôn Uyển chưa bao giờ để ý tới ánh mắt trợn trắng của Hạ Dao. Nàng chỉ muốn đem từng chút từng chút quá trình trưởng thành của hài tử ghi lại. Đợi đến khi Bạch Thế Niên trở về cho Bạch Thế Niên xem, hài tử lớn lên cho hài tử tự xem. Nhìn mình là như thế nào lớn lên đấy, cảm giác kia thật sự sẽ rất kỳ diệu a.

Ôn Uyển cảm thấy hiện tại lễ mừng năm mới không có ý nghĩa. Người nhà nghèo lễ mừng năm mới là bắp cải ướp gia vị, trữ củ cải trắng, chọn mua các loại thực phẩm mùa đông, còn chuẩn bị giấy hồng làm chữ phúc trên song cửa sổ. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cần chuẩn bị cho mọi người làm quần áo mới, phát tiền mừng, mua thêm đồ trang sức, những thứ này đều là thượng vàng hạ cám cả, cũng là chi tiêu một số không nhỏ. Ban đầu xử lý đều phải đau đầu, cũng may thủ hạ đều là người giỏi việc.

Lúc Ôn Uyển mang thai đã nghĩ đến muốn ăn cải trắng muối chua. Thế nhưng trong nội tâm thì Ôn Uyển thực không thích những đồ ăn ướp gia vị này, có lẽ là ở nông thôn ăn nhiều lắm rồi. Muốn ăn rau quả, nàng có thôn trang, muốn ăn rau quả tươi mới lại tùy thời đều có. Đương nhiên, thời điểm mang thai tình huống đặc thù.

Trên thôn trang hàng năm đều xuất ra rau quả trái mùa, cũng là một số thu nhập không nhỏ. Sau khi Ôn Uyển   khai mở phát ra, những nhân vật chính lúc trước hối hận đến xanh ruột. Cho dù có hối hận cũng không làm sao được.

Hôm nay trên thôn trang đưa tới một ít rau quả dưa leo tươi mới.

Ôn Uyển cầm dưa leo đắp lên mặt, từ sau khi Ôn Uyển ở cữ xong, lúc bắt đầu giảm béo thì phát hiện, sau khi sinh hài tử, không chỉ mập lên, trên mặt nàng còn xuất hiện không ít tàn nhang, da thịt không có mịn màn mượt mà như trước. Tiếp tục như vậy thì không được, nàng mới hai mươi tuổi thôi, hai mươi tuổi nha, chẳng lẽ lại trông giống như thiếu phụ 30 tuổi là thiếu phụ luống tuổi có chồng.

Nên nhật trình ( chương trình trong một ngày) đem đồ bảo dưỡng bôi lên mặt. Cứ ba ngày lại dùng phấn trân châu cùng nước dưa leo thoa lên mặt một lần, mỗi ngày ngâm trong bồn tắm sữa bò. Tuy lãng phí nhưng mà ai bảo ta có tiền, không cần giữ lại cho ai dùng.

Dùng không đến nửa tháng, Ôn Uyển cảm thấy hiệu quả không tệ. Kiên trì, làn da có thể khôi phục như trước kia. Cho dù không có tốt như trước kia vậy, cũng khôi phục được chín phần. Đương nhiên, có hiệu quả này Ôn Uyển cũng rõ ràng, bảo dưỡng là một việc, tuổi tác mới là nguyên nhân chủ yếu. Dù sao mới hai mươi tuổi, đúng là tuổi thanh xuân tốt.

Đảo mắt đã hai chín tháng chạp rồi. Trong phủ đệ bắt đầu dán chữ phúc hồng trên song cửa, đổi môn thần, câu đối, treo câu đối tết mới.

Trước kia Ôn Uyển đối với lễ mừng năm mới hay ăn tết đều không có hứng thú gì đấy, đều dựa theo quy củ làm việc, cũng không phải không được phô trương lãng phí. Lúc này lại để cho chính viện treo nhiều đèn, nói 30 tết muốn sáng sủa một chút mừng năm mới. Trong phủ trên dưới đều vui mừng hớn hở.

 

Chương 186: Ngày mồng một tết ( thượng)

 

Ba mươi tết, theo quy định thì sẽ phải đi hoàng cung hành lễ. Ôn Uyển căn chuẩn thời gian để, để đến lúc trở về hài tử còn chưa có tỉnh.

Ngày ba mươi thì có thể tránh né cho qua. Nhưng ngày mồng một tết thì tránh không thoát được. Ôn Uyển xác định chắc chắn là phải một mình đi hoàng cung chúc tết hoàng đế. Bởi vì hài tử còn nhỏ nên Ôn Uyển không muốn mang đi theo. Lần trước là do hoàng đế muốn nhìn, lần này cũng không có thánh chỉ nói nhất định phải thấy hài tử. Nhưng mà Ôn Uyển lo lắng mình rời đi không thể trở về đúng lúc, sợ hài tử tỉnh lại tìm không thấy mình sẽ khóc. Lần trước khóc đến lợi hại như vậy. Ngày hôm sau mắt hai hài tử mới tiêu sưng. Lần này, nàng đi ra ngoài thời gian nhất định sẽ càng dài, đến lúc đó hài tử chẳng phải là sẽ khóc đến mắt thành bóng đèn sao?

Ôn Uyển đang phân vân thì thấy hoàng đế cho người đến truyền lời, nói muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ. Hoàng đế cũng nghĩ đến hài tử còn nhỏ, mà hôm nay bên ngoài gió lớn, hài tử trúng gió sẽ bị cảm lạnh, nên lại để cho người chuyển cáo xe ngựa của Ôn Uyển có thể trực tiếp đến Vĩnh Ninh cung. Hắn đi đến Vĩnh Ninh cung gặp hài tử.

Ôn Uyển suy nghĩ xong. Trong phủ đệ xe ngựa có thể thông đến bên ngoài viện. Đến trong hoàng cung từ trên xe ngựa xuống Vĩnh Ninh cung, cũng không tổn thời gian uống miếng nước. Chắc có lẽ không bị gió thổi trúng. Ôn Uyển trưng cầu ý kiến của Hạ Dao. Hạ Dao cho rằng không có vấn đề: “Sẽ không sao đâu. Sắp xếp ổn thỏa sẽ không có việc gì.” Hoàng thượng muốn gặp, khẳng định phải để cho hoàng đế thấy.

Ngày mồng một tháng giêng, Ôn Uyển mang theo hai hài tử tiến cung. Bởi vì hôm đó là ngày may mắn, nhưng lại không phải thiết triều, cho nên Ôn Uyển cũng không có mặc triều phục. Ngày hôm đó Ôn Uyển cũng coi như hao hết khổ tâm, mặc một kiện trường bào lông chồn màu đỏ thẫm thêu Phượng Vân kim tuyến, áo khoác da chồn trắng thêu hoa lụa năm màu, bên dưới là váy đinh hương ngũ sắc. Trên đầu đeo bộ trang sức bằng ngọc, tai đeo khuyên tai bảo thạch vàng điểm xanh, trên cổ không đeo cái gì, sợ bị Cẩn ca nhi giật. Nhưng mà trên tay Ôn Uyển có đeo một cái vòng bạch ngọc điêu khắc hoa ngọc lan, dùng một đầu gấm quấn quanh. Những quần áo này toàn bộ đều là mới làm, mặc lên người cũng không có thấy quá mập mạp.

Dù là như thế, Ôn Uyển soi gương, vẫn còn rất bất mãn mà lầm bầm: “Thật khó nhìn.” Quần áo hoa lệ, những vẫn không tiêu trừ được dáng người mập mập mạp mạp, nhìn thấy thật không thoải mái. Ừm, nhất định phải giảm béo. Qua hết năm, chờ đến tháng hai thời tiết trở nên ấm áp, nàng sẽ đi đến thôn trang. Mỗi ngày leo núi rèn luyện thân thể, tranh thủ khi ở thôn trang vứt bỏ một thân toàn thịt.

Hai ma ma cũng mặc xiêm y cho hài tử. Hai hài tử bên trong mặc áo bông giữ ấm, bên ngoài mặc áo lông chồn đen nhỏ. Đầu đội mũ da tiểu hổ màu tím. Lúc ra cửa, lại dùng cái mền dày quấn lấy giống như ôm hai cái chăn lớn vậy.

Ôn Uyển ban đầu còn lo lắng hai hài tử không quen ở trên xe ngựa. Nào đâu biết rằng, vừa lên đến xe ngựa, hai hài tử lại đánh giá xe ngựa. Đứa lớn hơn ba tháng rồi, càng ngày càng chắc nịch. Lão nhị còn đỡ, chứ lão đại thì lại không có một khắc ngừng, đứa nhỏ ba tháng, vốn là đúng thời điểm lật người. Hắn thì ngược lại, vừa mới biết lật người rồi, hắn đã muốn học bò. Bò thì bò nhưng lực tay còn chưa đủ nên luôn ở trên giường lăn qua lăn lại. Nếu không phải bên cạnh có người giúp chiếu cố, Ôn Uyển đều lo lắng không cần làm vận động thì sẽ bị tiểu tử này làm cho mệt mỏi gầy một vòng đấy.

Ôn Uyển vén rèm xe lên, nhìn tuyết rơi bên ngoài, chỉ thấy bông tuyết như sợi bông, lả tả bay xuống, rơi xuống xuôi theo bên cạnh xe. Nếu không phải là có hai hài tử, có lẽ Ôn Uyển đã mở cửa sổ ra đón đỡ bông tuyết rồi.

Hạ Dao trở mình cho Duệ ca nhi đang nằm sấp bốn chân dậy, không có tiếp tục để cho Duệ ca nhi làm con rùa đen. Có lẽ là lăn mệt mỏi, Duệ ca nhi cũng không có tiếp tục giày vò, thành thực mà nằm. Cẩn ca nhi ở bên cạnh cười khanh khách, cảm thấy ca ca làm ầm ĩ như vậy rất thú vị.

Bên ngoài gió lại thổi mạnh, nhưng cũng không thổi vào trong xe ngựa. Hơn nữa cửa thủy tinh trong suốt, cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, không giống như trước, che lụa mỏng làm cảnh sắc rất mơ hồ.

Hạ Dao thấy Ôn Uyển ngồi xuống lần nữa: “Quận chúa, lúc trước người đem phương pháp làm ngọc lưu ly đưa ra, tạo phúc cho rất nhiều người. Hiện tại người bình thường hay giàu có đều có thể sử dụng ngọc lưu ly rồi.” Ví như ở trên xe ngựa bây giờ đã có thủy tinh rất thuận tiện.

Ôn Uyển cười cười, cái này ở hiện đại cũng không phải chuyện gì hiếm có. Hạ Dao thấy thần sắc Ôn Uyển, liền nói một chuyện: “Quận chúa, hai ngày trước người bên dưới nói xưởng đồng hồ có chỗ tiến triển, khả năng không bao lâu có thể làm ra thành phẩm. Bên trại trân châu kia cũng nuôi dưỡng ra được một đám trân châu. Tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, những cũng coi như là có một chút đột phá.”

Ôn Uyển mặt mày không chớp một cái: “Ngươi không nhìn xem ta mấy năm nay bỏ vào đó bao nhiêu tiền. Bọn hắn nếu không có một chút thành tích, tiền ta bỏ ra nhiều như vậy sẽ bị trôi theo dòng nước rồi.” Đây là hai cái sản nghiệp của Ôn Uyển, trước trước sau sau đều bỏ vào hơn ba mươi vạn lượng bạc, đây tuyệt đối là món tiền to. Bình thường người ta làm sao cam lòng cho được, đâu giống như Ôn Uyển nguyện ý dùng nhiều tiền và nhân tài để làm.

Hạ Dao vừa cười vừa nói: “Đầu tư thật là lớn, nhưng nếu làm ra được, hồi báo cũng lớn. Tiền vốn quăng ra ngoài rất nhanh có thể thu hồi lại được. Quận chúa, có nghĩ kỹ sẽ làm như thế nào chưa? Sẽ không lại nhập vào trong phủ nội vụ chứ?” Ôn Uyển đặt mua sản nghiệp, cũng chỉ có mấy cái lợi nhuận ít hoặc là lỗ lã vẫn còn ở trong tay Ôn Uyển đây ny! Cái này nếu lại nhập vào thì cũng quá thua lỗ.

 

Ôn Uyển lắc đầu. Hai cái sản nghiệp này đến bây giờ vẫn còn ở trong tay Ôn Uyển. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là chúng vẫn chưa xuất ra tiền. Nếu như giao ra rồi, đoán chừng không bao lâu sẽ bị giải tán. Số tiền nàng đầu tư vào có thể toàn bộ trôi không theo dòng nước: “Cái này có thể coi như là tài sản riêng của ta, không nhập vào phủ nội vụ. So với mậu dịch thương hội thì hai cái sản nghiệp này cũng không coi vào đâu.” Hai cái sản nghiệp này một khi đi ra, một năm thế nào cũng có mấy mươi vạn lượng bạc tiền lời. Hiện tại đã có thương hội tiền lời gấp đôi, thì Hoàng đế cũng sẽ không đi truy cứu hơn mười vạn tiền lợi nhuận. Hơn nữa, bây giờ chỗ cần dùng tiền của nàng khá nhiều!

Ôn Uyển có chút giận dữ nói: “Ta một mực muốn đi thăm thú Giang Nam. Cái này đã nhắc hơn mười năm rồi, vậy mà vẫn không bước ra khỏi kinh thành nửa bước. Cũng không biết lúc sinh thời có thể đi đến Giang Nam lãnh hội một chút xem Giang Nam phồn hoa giàu có và đông đúc, lại đi sông Tần Hoài ngắm cảnh, cảm thụ một chút hơn mười dặm hương tràng.” Mặc dù nói trong kinh thành cũng có, nhưng những cái kia đều làm cho có thôi, không đẹp.

Hạ Dao thiếu chút nữa bị nghẹn: “Quận chúa, người còn muốn nữ giả nam trang đi dạo thuyền hoa sao ?”

Ôn Uyển nhướng mày lên: “Tại sao không?”

Hạ Ảnh lành lạnh nói một câu: “Không biết tương lai sau khi Duệ ca nhi và Cẩn ca nhi lớn lên, biết được Quận chúa ưa thích đi dạo thuyền hoa thì sẽ như thế nào? Quận chúa, người nói hai anh em có học theo không, đến lúc đó người sẽ làm sao bây giờ?” Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Ôn Uyển trừng mắt Hạ Ảnh, thấy Duệ ca nhi mở to mắt nghe bọn hắn nói chuyện. Liền vội vàng ngậm miệng, thoáng chút đã quên mất lão đại nhà nàng giống như thông minh sớm. Về sau ở trước mặt hai hài tử nói chuyện phải chú ý, không được làm hư mất hai hài tử.

Xe ngựa của Ôn Uyển trực tiếp tiến vào hoàng cung, hoàng đế có đặc chỉ, người coi giữ cửa cung sảng khoái cho xe đi vào. Xe ngựa trực tiếp đến cửa cung điện Vĩnh Ninh cung.

Nha hoàn Vĩnh Ninh cung đã sớm trải vải xanh cầm dù đi ra. Ôn Uyển ôm hai hài tử được bao như cái bánh chưng vào trong phòng.

Trong phòng đã sớm được đốt địa long, nên trong nhà rất ấm áp. Đến Vĩnh Ninh cung, hai hài tử tinh thần rất tốt, Ôn Uyển dỗ một lúc lâu hai hài tử mới đi ngủ.

Nhân dịp hài tử đang ngủ, Ôn Uyển đi Khôn Ninh cung bái kiến hoàng hậu. Trước kia bởi vì hoàng hậu ăn chay niệm phật, nhưng lần này hoàng hậu lại ở Khôn Ninh cung nên tất cả mọi người đều bái kiến ở bên trong Khôn Ninh cung. Tuy nàng phẩm giai cao, nhưng chỉ cần hoàng hậu một ngày vẫn là nhất quốc chi mẫu thì Ôn Uyển vẫn phải thủ lễ. Bằng không lại bị Ngự Sử tham gia tấu một bản. Ôn Uyển không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà bị người bên trên nắm thóp.

Sau khi Ôn Uyển đi đến Khôn Ninh cung, nhìn thấy trong phòng một đám oanh oanh yến yến. Ôn Uyển dựa theo quy củ, hành lễ với hoàng hậu, cũng cùng mọi người làm lễ ra mắt.

Mọi người thấy Ôn uyển, đều có chút kinh ngạc. Lúc trước đều nghe nói Ôn Uyển sau khi sinh, thì mập mạp rất nhiều. Hôm nay cái bộ dạng này, tuy không có khoa trương như tin đồn, nhưng cũng không có đạt tới tình trạng bà mập. Nhưng bộ dáng hôm nay cũng là châu tròn ngọc sáng rồi.

Như Vũ kinh ngạc nhìn Ôn Uyển, Ôn Uyển so với lần trước nàng nhìn thấy thì gầy đi rất nhiều. Quý nữ hoàng gia, cũng không phải thanh lâu nghệ kỹ, muốn dùng sắc hầu người, cũng không cần phải bớt ăn (trong mắt người thời đó, thân gầy là biểu thị cho phải nhịn ăn uống. Bởi vì lúc ấy không như hiện đại nhiều biện pháp giảm béo như vậy. Hơn nữa ở cổ đại, người bình thường đều cảm thấy mượt mà là phúc khí, sẽ không tận lực giảm béo): “Ôn Uyển, làm sao mới hai tháng không thấy, lại gầy đi nhiều như vậy? Không được lấy thân thể ra mà đùa giỡn à?”

Ôn Uyển vừa cười vừa nói: “Không có, ta nào dám lấy thân thể ra để đùa giỡn. Ta còn có hai hài tử đây này! Nhưng mà so với lúc ở cữ sẽ được bớt chút ít. Nhưng mà mỗi ngày vẫn ba chén thuốc bổ, cơm mỗi ngày ăn hai chén, đồ ăn mỗi món ăn cũng phải hai ba đĩa ( loại đĩa nhỏ này không phải chén đĩa). Những thứ này còn không ngớt, còn phải ăn một ít vật gì đó khác. So với lúc ta mang thai ăn được không sai biệt lắm.” Nếu nàng không ăn cơm ăn uống điều độ giảm béo, cũng phải xem Hạ Dao Hạ Ảnh bên cạnh nàng như hổ như sói có đáp ứng hay không ah ? Chớ đừng nói chi là nàng còn có một đống người nhìn xem.

Giảm hơn mười cân, đều là Ôn Uyển ngày thường vất vả rèn luyện, sau đó ăn đồ dinh dưỡng không ăn nhiều thịt mà có hiệu quả. Hơn hai tháng này cố gắng cũng không có uổng phí cống sức. Mục tiêu của Ôn Uyển là xuống hàng bốn mươi cân, mỗi tháng giảm bớt năm cân, một năm sau thì khôi phục dáng người như cũ rồi.

Như Vũ ngạc nhiên vạn phần: “Vậy làm sao ngươi lại gầy nhiều như vậy ? Ngươi làm sao làm được?” Kỳ quái ở chỗ là không chỉ gầy xuống không ít, những khí sắc cũng tốt hơn so với lúc ở cữ nhiều.

Ôn Uyển thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, thì cười rất sáng lạn. Nữ nhân nha, yêu cái đẹp là thiên tính. Được người khác khen không có khả năng không vui.

Ôn Uyển rất hưởng thụ ánh mắt cực nóng của mọi người lúc này: “Cũng không có làm gì, chỉ là mỗi sáng sớm bắt đầu đánh quyền dưỡng thân sau đó nhân dịp hài tử ngủ thì đi bộ hoa viên nửa vòng. Qua hai tháng thì gầy như vậy rồi.” Ôn Uyển thấy Như Vũ trong mắt có hâm mộ: “Ngươi đừng hâm mộ ta, ta ngược lại phải hâm mộ ngươi mới đúng? Sinh ra hai hài tử cũng không thấy béo một tí tẹo nào. Nhìn ta xem, sinh hết hài tử, cũng không biết thành cái dạng gì rồi. Trực tiếp từ thiếu nữ trẻ tuổi thành thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi.” Ôn Uyển nhớ rõ lúc Như Vũ sinh, sau tháng ở cữ dáng người đã về như trước.

Hạ Dao ở bên cạnh không có lên tiếng, khóe mắt có chút vui vẻ, nói thì đơn giản nhẹ nhõm. Chính thức phải kiên trì làm thì mới thấy khó khắn. Quận chúa mỗi sáng sớm đều đánh quyền, trước kia là đánh một lần là tốt rồi. Hôm này thì phải đánh đến lúc cả người đầy mồ hôi mới thôi. Tản bộ, thì không gọi là tản bộ, cái kia gọi là đi đường hơn nữa bước đi rất nhanh. Nhất định phải người đầy mồ hôi mới được, buổi tối chỉ cần hài tử ngủ rồi, thì lại vận động, nói vận động nhiều mới có thể tiêu hao mỡ (Hạ Dao lý giải vì tiêu hao hết thịt thừa trên người). Những cũng Hạ Nhàn tận lực làm các món ăn dinh dưỡng không béo mới có hiệu quả này. Trên thực tế, Ôn Uyển còn nói thầm nếu không phải thời gian vận động chỉ có vào lúc hai hài tử ngủ thì sẽ còn giảm được hơn nữa….

 

 

Discussion15 Comments

  1. Khổ thân OU với hai bé ghê, giá mà có Niên ca ở cạnh thì niềm vui có phải trọn vẹn hơn không, nhất là vào những ngày lễ tết sum họp như vầy nữa chứ, thôi cũng đành chịu vậy, hoàn cảnh đặc thù mà. Được cái OU viết nhật ký trưởng thành của hai bé, sau này Niên ca trở về cũng có thể đọc rồi.
    Vào cung lần nào cũng toàn oanh oanh yến yến, không biết lần này gặp HH mụ ta có tỏ thái độ không nhỉ? Lại còn có một đám phi tần nữa, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.
    Thanks tỷ!

  2. sao lâu vậy rồi mà ko nghe Niên ca nói gì về hình dáng của Minh Duệ và Minh Cẩn vậy ta? OU thật lòng chu đáo mỗi tháng

  3. mình cá minh duệ xuyên ko, vì dựa theo những gì đọc đc, minh duệ có những đặc điểm của ng xuyên ko :))…ko bik cuối truyện hay phiên ngoại, tác giả có bật mí ko nhỉ. OU càng sống càng thụt lùi, hồi trc chán ghét cùng nữ nhân nói chuyện quần áo, trang sức, hay làm đẹp. Giờ thì đc ng ta nói mấy câu mà đã xum xoe bàn luận cùng luôn rồi :))….xem ra biên quan tin tức thật chậm, tới giờ chưa nhận đc thư của ou, nên chắc vì thế niên ca mới phải gửi cả đống quà và thư cho con trai lần 2 :)

  4. 2 tháng giảm được 10 cân, ta cũng muốn giảm được như vậy, cơ mà không có kiên trì… hixxx… Có Cẩn ca nhi và Duê ca nhi thông minh ở bên cạnh, Ôn Uyển cũng đỡ buồn phần nào… hí hí… Giống mẹ mới có ăn… mệt Ôn Uyển suốt ngày dụ con trai quá…Bạch Thế Niên mà nghe thấy thì thế nào nhỉ??? Không đứng lên biểu tình mới là lạ…

  5. MD là thông minh hay là xuyên không nhỉ? Thắc mắc chưa được giải đáp :)) không biết lầnnafy ou tiến cung có chuỵen gì xảy ra hay không nữa, riêng việc đi gặp hoàng hậu, rồi chạm mặt NV là đã thấy không vui rồi. Những việc NV đã làm thật khiến cho người khác lạnh tâm mà, bạn bè của ou giờ cũng chỉ còn lại duy nhất MN mà thôi, sau này hai người làm thông gia nữa là thán càng thêm thân rồi

  6. phạm thị tô uyên

    Ôn uyển là người của hiện đại nên tư tưởng của nàng tiến bộ hơn ng thời này là đương nhiên rồi. Việc nàng muốn ghi lại, vẽ lại sự trưởng thành của các con nàng hàng ngày giống như ở hiện đại ng ta thường hay quay video thôi, nhưng trong con mắt của ng thời đại này, việc làm của nàng có chút dư thừa… điều này sẽ được chứng minh có tác dụng ra sao thì chỉ khi nào Bạch ca được trở về thì mới rõ thui.
    Nàng không đọc hết nội dung thư Bạch thế niên gửi cho con nhưng nàng đã đọc được nỗi nhớ vợ và con bạch ca gửi, nỗi nhớ nhung tràn về làm tim nhói đau… có cảm tưởng thấy buồn theo nàng…Mong 2 người sớm ngày sum họp.
    Tình thương Ôn uyển dành cho 2 con thật vô bờ bến, cách nàng chăm sóc, dạy dỗ con cũng khác với ng thời hiện tại. Duệ ca nhi thật thông minh, liệu lão đại có phải ng xuyên qua không đây ta? Chỉ nghe tả nhưng thấy yêu 2 em bé nhà Ôn uyển quá cơ.
    2 tháng nàng giảm được 10kg, da dẻ lại được nàng chăm sóc tốt như vậy, khiến đám phụ nữ trong hoàng cung phải sửng sốt và ngưỡng mộ là đúng thôi (nhưng nếu các nàng kia mà biết đc quá trình tập luyện của nàng thì cho dù ngưỡng mộ cũng chỉ há mồm mà pó tay thui à…).
    Cái gì của nàng mà chẳng là số 1. kakakaaa, ta cũng ngưỡng mộ lắm đây này.
    cảm ơn các nàng đã edit và betta truyện rất nhìu!

  7. 2 anh em Minh Duệ, Minh Cẩn dễ thương quá! Mình mong được đọc lúc 2 anh em lớn lên (Khoảng 3-6 tuổi) để xem mẹ OU dạy con với xem 2 anh em đùa giỡn với nhau!

  8. bây giờ OU chẳng còn quan tâm gì nữa rồi, chỉ lo tích cực giảm cân với chăm 2 bé thôi, đến thư của BTN mà cũng chán đọc cơ đấy, 2 này 2 đứa bé chắc là cực phẩm rồi

  9. Ôn Uyển càng ngày càng thay đổi rồi, biết hưởng thụ cuộc sống hơn trước kia. Lúc trước bảo nàng nói chuyện cùng với đám nữ nhân hậu cung thì nàng chán muốn chết. Giờ thì tham gia nhiệt tình luôn, mà câu nào câu nấy đều mang vẻ hạnh phúc và tự hào. Mà cũng nể OU thiệt, mới có mấy tháng mà giảm được 10 cân rồi, còn lấy lại được làn da vốn có nữa chứ!! Hâm mộ chết đi được. OU cũng bắt đầu viết nhật ký cho con rồi. Sau này anh Niên mà về coi như bù đắp được chút ít, mà sau này hai đứa lớn lên mà được lại cũng thấy vui vui. OU đọc thư cho con nghe mà chẳng có đọc hết, chỉ nói sơ sơ ý rồi nói chuyện tào lao với con thôi, nhưng ít nhất nàng cũng đọc được câu trọng tâm bức thư. Ai cũng nói MD là xuyên qua hả, nhưng mình thấy có lúc cu cậu y hệt như một đứa bé vậy đó, nhưng có lúc lại như người lớn biết quan tâm đến OU vậy!!

  10. Thơ Nguyễn

    Hic… nhìn Uyển tỷ giảm cân thành công mà ta ngưỡng mộ quá đỗi! Biết bao giờ cái thân này mới có thể……. :'(
    Giờ Ôn Uyển sống cũng quá hưởng thụ nha. Cũng tốt, bù lại cho những tháng ngày đã qua cùng chuỗi ngày kiếm tiền trước mắt, giờ phải hưởng thụ thôi nhỉ. Mà ta nghĩ hẳn là Ôn Uyển sẽ có chuyến du hí đến Giang Nam thôi, không đến nỗi tỷ ấy cứ phải khắc khoải mong chờ đâu nha!
    2 bé ngày càng iu nhỉ. Duệ ca nhi hẳn là xuyên không nên luôn tự giác tập luyện để mình sớm vững vàng đây mà.
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  11. “Cái này cũng mà ghi đúng là rảnh rỗi a” ————————–> “… mà cũng ghi …”
    “da thịt không có mịn màn mượt mà như trước” —————–> “… màng …”
    “Ôn Uyển căn chuẩn thời gian để, để đến lúc trở về”
    “cũng không tổn thời gian uống miếng nước” ——————–> “… tốn …”??
    “vẫn còn ở trong tay Ôn Uyển đây ny” —————————–> “… này”
    “cố gắng cũng không có uổng phí cống sức” ———————> “… công …”
    “những khí sắc cũng tốt hơn so với lúc ở cữ nhiều” ————> “nhưng …”
    “phải kiên trì làm thì mới thấy khó khắn” —————————> “… khăn”
    “Những cũng Hạ Nhàn tận lực làm các món ăn” —————-> “Nhưng Hạ Nhàn cũng …”
    ========================================================================
    Gì vậy nè, Niên ca này, được có dòng cuối nhớ vợ, còn nhiu bị OU đánh vào hàng tào lao là sao, thiệt tội nghiệp mà!!! ~( ̄▽ ̄~)
    2 đứa nhóc dễ cưng quá trời đi, công nhận tác giả chỉ tả chút xíu thôi mà tim ta đã rung rinh rồi, cứ tưởng tượng bộ dáng trẻ em vài tháng phấn điêu ngọc mài, đứa thì như cụ non nhìn chằm chằm, đứa thì mắt tròn xoe, khi mếu ủy khuất rất đáng iu ♥!!! Oa haha … ta phải công nhận, hình như ta có dòng máu tà ác thích chọc con nít mếu =)))))))!!!
    Ôi, công cuộc giảm cân làm đẹp nha, ngoài sự kiên trì đáng nể ra cũng chỉ có OU mới làm được nha, gì mà đắp mặt nạ trân châu, tắm sữa bò hàng ngày @@ … đọc mà choáng, OU lại là chủ tử, nói gì làm gì ko sợ bị la nha!! Ta cũng muốn giảm cân aaaaaaa!!!!!!!

  12. Thư của Bạch ca chắc ghi ko được hay lắm ak, OU đọc bịa luôn lời văn của mình vào luôn, pó tay, mà chắc Bạch ca ghi vài chữ cho con trai để tượng trưng, viết thư cho OU mới là chủ yếu nên OU mới xúc động như vậy, aizzzz xót xa ah, gia đình OU phải chờ hơn 10 năm nữa mới chính thức đoàn tụ, hoàn chỉnh được. Duệ ca nhi thật tri kỉ à, cảm nhận được mẹ mình ko vui nên tìm việc cho OU làm (kể chuyện xưa ak) để OU ko phải bi lụy nữa, nhóc thật thông minh mà. Sau mấy tháng, 2 nhóc của OU đứa nào cũng béo tròn chắc nịch, nhìn dễ thương quá chừng luôn.
    OU giảm béo thành công, ai ai trong hậu cung cũng ngạc nhiên ngưỡng mộ, nhưng mà kiên trì được như OU cũng là vấn đề ah, hơn nữa OU lại có điều kiện để thực hiện việc giảm béo này, người khác muốn giảm béo được thì phải vất vả hơn OU nên chẳng ai thành công được mấy ah. Thanks

  13. Mysashop Thoi Trang Nu

    hiii thư của bạch thế niên viết cho bé chỉ vài chử còn chủ yếu là ôn uyen thôi hiii , thật tội cho cái gia dình nhỏ này quá 10 năm lận dó thời gian quá dài dây,,,due ca nhị thật biết quang tâm mẹ nè thật thông minh ! hai nhóc của ou thật dể thuong nè bé nào cửng béo tròn chăc nịch…nhìn muốn căn
    ôn uyển giảm cân thành công ái củng hâm mộ ,ước gì mình cũng kiên trì được như nàng
    thành nhà đả post nhé

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: