Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 29

19

Chương 29  Bộ dáng xinh đẹp

Edit: Phi Yến

Beta: Tiểu Ngạn

Tiền Phỉ ăn mặc cũng tương đối, mang đôi giày cao gần mười phân, tay xách túi giấy đựng giày và quần áo cũ, cắn răng bước đi.

Nhớ đến lúc nãy tính tiền bị quét bao nhiêu tiền, tim gan phèo phổi của cô đều đau như cắt. Lúc đó cô định không mua nữa nhưng Lý Diệc Phi ở bên cạnh uy hiếp cô: “Cô không mua tôi không trả tiền thuê nhà cho cô!”

Cô đành phải ngậm ngùi nhẫn nhịn mà tính tiền.

Nghĩ những tấm phiếu màu hồng kia bị mất đi, cô đau lòng đến nỗi chân bước không vững, càng đi càng không ổn.

Lý Diệc Phi đi bên cạnh đỡ cô, “Sau này cô đừng tùy tiện mua đồ trên taobao nữa, mua mấy thứ như cái bao bố rách ấy, cô muốn mua gì thì nhớ hỏi qua tôi, biết không! Nói trắng ra là mấy thứ cô mặc hàng ngày người bị hại mắt nhiều nhất chính là tôi, tôi sắp bị cô hại mù mắt rồi đó!”

Tiền Phỉ cảm thấy bắp chân nhỏ của cô đang phát run vì đi giày cao gót, cô năn nỉ Lý Diệc Phi: “Được được được, cái gì cũng được! Nếu như mua xong rồi bây giờ chúng ta về nhà được chưa? Tôi sắp đi không nổi nữa rồi nè!”

Lý Diệc Phi lườm cô: “Cô thật là không biết tốt xấu, bản thiếu gia chưa bao giờ đi mua sắm với phụ nữ, tôi thấy cô quá đáng thương nên mới phá lệ một lần, tôi còn chưa than mệt cô đã la hét đòi về!”

Tiền Phỉ vừa tức vừa cười nói: “Ồ! Thì ra thiếu gia chú đây lại hiến tặng cho chị lần đầu tiên quý giá trong đời như vậy, phải làm sao đây? Tôi có nên lấy thân báo đáp không?” cô mải nói chuyện mà bước hụt, vấp một cái.

Sắp ngã thì Lý Diệc Phi nhanh tay đỡ được.

“Cô có thù oán với tôi sao, muốn lấy thân báo đáp để hại đời tôi? Cô chưa bao giờ đi giày cao gót à? Sao có thể đi thành thế này? Cô có phải con gái không vậy?” anh giễu cợt hỏi liên tục.

Tiền Phỉ cẩn thận bước đi: “Rất ít, hơn nữa cao nhất cũng chỉ có năm phân thôi, ở Bắc Kinh này ngày ngày đi tàu điện ngầm, mang giày cao gót chẳng khác nào chịu tội.”

Lý Diệc Phi nói “STOP” một tiếng: “Làm con gái mà cả đi giày cao gót cũng không biết thì cô sống thật uổng phí!”

Tiền Phỉ á khẩu.

Lý Diệc Phi kéo cô đi ngược với hướng về nhà, vừa đi vừa nói: “Cô đã đi không quen thì nên đi nhiều một chút, đừng vội về nhà, tôi dẫn cô đi chỗ này!”

Anh không để Tiền Phỉ có thời gian trả lời, cầm lấy điện thoại gọi.

Tiền Phỉ nghe anh nói một tràn tiếng Anh, “Hey Steve, bây giờ có bận không? Tôi có thể mang bạn tôi qua cho anh làm tóc được chứ?”

Lại nói hai câu sau đó cúp điện thoại tiếp tục lôi cô đi về phía trước.

Tiền Phỉ lắc lư cố gắng điều khiển giày cao gót dưới chân, hỏi: “Anh định dắt tôi đi đâu?”

“Mang cô đi bán đổi lấy kẹo ăn!”

Tiền Phỉ trừng mắt: “Ngọt chết anh đi.”

Lý Diệc Phi trừng lại, “Cô chẳng đáng bao nhiêu tiền, mua không được mấy cái kẹo, không đủ ngọt đến chết tôi đâu, yên tâm đi!”

Bọn họ anh một câu tôi một câu đi từ trên đường đến lên taxi, từ taxi đến ngõ hẻm nhỏ.

Xuống xe, Tiền Phỉ thấy một con hẻm nhỏ dài yên tĩnh, hỏi Lý Diệc Phi: “Đây là đâu? Bên trong có cái gì vậy?”

“Có động Thủy Liên(*)”

(*) Động Thủy Liên: Một trong những danh lam thắng cảnh của Nam Nhạc, cách trấn Nam Nhạc 4km.

Anh dắt cô quẹo tới quẹo lui, đi đến một cánh cửa gỗ. cửa gỗ này giống những cánh cửa của những người giàu có thời xa xưa. Tiền Phỉ nhìn cánh cửa trước mặt, cảm thấy dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một bàn tay thon dài vươn ra, mở cửa.

Cô bừng tỉnh, dường như huyễn tưởng thành sự thật, cô nhìn thấy bàn tay đặt trên cửa, năm ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay cắt ngắn, ngón tay đắp hình mặt trăng trắng ngà, cong cong như mặt cười.

Tiền Phỉ nghĩ cái cửa này lộ ra cánh tay này thật là xinh đẹp.

Bên tai bỗng nghe tiếng chế nhạo của Lý Diệc Phi: “Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì tôi mở cửa đó!”

Tiền Phỉ hoàn hồn.

Bàn tay cô vừa nhìn ngẩn người lại là của Lý Diệc Phi.

Trước đến nay cô không để ý thì ra tay của Lý Diệc Phi đẹp như vậy.

Tiền Phỉ nhìn Lý Diệc Phi nói: “Tôi tưởng là tay của một đại cô nương nên mới nhìn nhiều một chút, anh là đàn ông con trai ngón tay dài thanh tú như vậy làm gì, rất giống tay con gái!”

Lý Diệc Phi “Ồ” một tiếng cười, cầm tay Tiền Phỉ lên, “Tay cô không giống tay đàn ông sao, cô xem tay cô ….”

Anh xem kỹ tay Tiền Phỉ, bỗng dưng ngừng nói, mấy giây sao mới nói tiếp: “Chà, sao tôi không để ý nữ hán tử lại có bàn tay con gái thế nhỉ?”

Toàn thân Tiền Phỉ nữ tính nhất chính là bàn tay. Diêu Tinh Tinh hâm mộ nhất chính là bàn tay của cô, dù làm việc nhúng nước như thế nào, chỉ cần tùy tiện bôi ít kem Đại Bảo, thì sẽ trơn bóng như cũ, mười ngón tay thon nhỏ như cọng hành, một điểm khớp xương cũng không có.

Tiền Phỉ giơ tay dương dương tự đắc nói: “Chứ sao, chuyện anh không biết còn rất nhiều.”

Bỗng nhiên cửa mở ra, Tiền Phỉ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, tóc xoăn hơi dài, để râu.

“Diệc Phi, cậu định ở đây chơi trò cầm tay với cô bạn gái nhỏ của mình đến khi nào hả?” người đàn ông cười nói.

Tiền Phỉ cướp lời: “Chúng tôi không cầm tay! Tôi cũng không phải bạn gái anh ta!”

Lý Diệc Phi nhìn cô, lại nhìn người đàn ông đẹp trai kia, “Hey Steve!” anh tự nhiên khóac tay lên vai cô nói với Steve: “Phiền anh tạo kiểu tóc cho vị anh em này của tôi, đừng để cô ta trông đáng sợ như thế này!”

※※※※※※

Steve dắt Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ vào trong nhà.

Tiền Phỉ vừa đi vừa nhìn, trong lòng cũng hiểu ra đây là một cái spa trang điểm.

Vào phòng, Steve để hai người ngồi đó, anh ta đi lấy đồ.

Tiền Phỉ nhìn quanh hỏi Lý Diệc Phi: “Chỗ này bí ẩn như vậy, có thể kiếm tiền sao?”

Lý Diệc Phi nhếch khóe miệng cười nhạo cô: “Cô thật là nhà quê quá đi! Chỗ cao cấp như thế này, không phải ai cũng tìm được, tìm được thì không phải ai cũng có thể đi vào, đi vào được thì không phải ai cũng được Steve tiếp đãi!”

Tiền Phỉ tặc lưỡi: “Anh nói thật hay giả? Nói giống y như là một tổ chức thần bí vậy!”

“Tất nhiên là thật, ở đây chỉ tiếp hai loại khách thôi: người có tiền và người có quyền.”

Tiền Phỉ chăm chú nhìn anh, “Vậy làm sao anh lẫn vào đây được?”

Lý Diệc Phi nhìn cô, mặt nghiêm túc nói: “Chuyện đến nước này tôi cũng không giấu cô, thật ra tôi là con nhà giàu đấy.”

Tiền Phỉ nhìn anh, mặt rất nghiêm túc phối hợp: “Đúng, tôi biết thật ra nhà anh có nhiều tiền, ba anh là chủ tịch tập đoàn, ông ấy bởi vì anh không chọn thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối làm đối tượng yêu đương, không cho anh tiền nữa, anh cũng vì vậy mà đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy, từ đó hoàng tử biến thành con ếch lưu lạc đầu đường, đến thuê nhà của tôi!”

Lý Diệc Phi kinh ngạc, “Thì ra cô đã biết!”

“Đúng, tôi đều biết! Thật ra anh là cháu của Lý Gia Thành, mà tôi là cháu gái trưởng của Tiền Học Lâm!”

Lý Diệc Phi nhìn cô, vẻ mặt dần méo mó.

Tiền Phỉ không nhịn được cười to: “Anh hai à, anh thật là biết phối hợp đó! Xem ra trước kia anh cùng bạn gái xem không ít mấy bộ phim máu chó rồi!”

Lý Diệc Phi tức khí nhìn cô nói: “Tiền Phỉ sớm muộn sẽ có ngày tôi sẽ làm cho cô cam tâm tình nguyện nhận tôi là thiếu gia của cô.”

Tiền Phỉ vỗ vai anh cười ha ha: “Bây giờ tôi đã nhận rồi mà, anh là thiếu gia, anh tuyệt đối là thiếu gia!”

Lý Diệc Phi thở phì phì nhìn cô, ra sức hừ mạnh một tiếng, “Ngu chết mất thôi.” Sau đó quay đi không nhìn cô nữa.

Tiền Phỉ nhìn anh ta bộ dáng kiêu ngạo, cảm thấy anh ta ngoài lười tiện tham ăn ác miệng có chút thích hư vinh lại ham hưởng thụ ra, có lúc anh ta rất đáng yêu đấy.

Cô vừa cười vừa nghĩ, khẩu vị của cô ngày càng nặng, ngày càng biến thái rồi, cô bắt đầu cảm thấy Lý Diệc Phi có chút đáng yêu?

※※※※※※

Lý Diệc Phi ở bên ngoài vừa uống trà vừa đợi Steve làm tóc cho Tiền Phỉ.

Steve nhìn ra ngoài một cái, cười nói với Tiền Phỉ: “Tôi chưa từng thấy cậu ấy nhẫn nại như vậy!”

Tiền Phỉ cảm thấy lời này có ẩn ý, suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Tôi đương nhiên không giống mấy người bạn gái trước anh ta mang đến trước đây! Tôi không phải bạn gái anh ta, tôi là chủ cho thuê nhà của anh ta!”

Steve nhìn cô trong gương, “Chủ nhà? Hà hà có ý tứ!” Anh ta dừng một chút nói: “Tính tình cậu ấy nổi danh là không có nhẫn nại, làm sao có thể theo con gái tới đây? Cô là người đầu tiên.”

Tiền Phỉ không nhịn được ho khan hai tiếng: “Ôi, anh ta cũng không xem tôi là con gái đâu, nếu anh ta xem tôi là con gái chắc sẽ không dắt tôi đến đây!”

Steve cười cười không nói.

Tiền Phỉ hỏi anh: “Steve, Lý Diệc Phi làm sao quen với anh?”

“Ừm, tôi nhớ hình như là do bạn thân lúc nhỏ của cậu ấy tới dắt tới! Mẹ của bạn cậu ấy thường làm tóc ở đây.”

Tiền Phỉ “Ồ” một tiếng lại hỏi: “Bạn của anh ta có phải là người hay nạp nhiều tiền điện thoại không?”

“Đúng, chính là cậu ấy! Cậu ấy thường nạp nhiều tiền điện thoại để chơi điện tử! Cậu ấy còn dặn tôi đừng nói cho mẹ cậu ấy biết!”

Tiền Phỉ không nhịn được tặc lưỡi: “Thằng nhóc này đúng là phá gia chi tử!” sau đó lại không nhịn được nói: “Lý Diệc Phi còn nói với tôi anh ta có thể đến đây vì anh ta là con nhà giàu, chứ không phải anh ta nhờ có người bạn giàu có mà đến đây sao?” Cô hỏi Steve, “Anh nói Lý Diệc Phi là con nhà giàu sao?”

Steve cười ha ha nói: “Cô có hứng thú với cậu ấy à? Được, tôi sẽ tiết lộ bí mật khách hàng cho cô! Tôi chỉ biết nhà bạn của Lý Diệc Phi mở tiệm bán đồ bằng ngọc, có thể xem như là nhà giàu có, còn về Lý Diệc Phi, cậu ấy chưa từng nói gia đình cụ thể làm cái gì, chỉ nói làm buôn bán nhỏ, nhưng cậu ấy rất hào phóng, nên xem ra nhà cậu ấy rất giàu có, nếu cô cùng cậu ấy hẹn hò thì không lo chuyện nhà cửa gì đâu, mấy thứ này tôi nghĩ nhà cậu ấy đều có!”

Tiền Phỉ không ngờ Steve cũng bà tám như vậy: “Anh ta đúng là rất hào phóng, không biết để dành tiền.” Nói xong lại không nhịn được cường điệu thêm một lần nữa, “Tôi không có hứng thú với anh ta, anh ta rất khó hầu hạ, người rộng lượng mấy cũng bị anh ta làm tức chết, tôi là người phàm không chịu nổi sự tôi luyện như vậy, cho nên anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm!”

Steve cười không nói.

Tiền Phỉ nhìn mình trong gương đột nhiên hỏi: “Steve tôi thật sự là xấu lắm sao?”

Steve nhún vai, “Làm gì có,cô rất đẹp, chỉ là không biết ăn diện, chỉ cần cô chịu khó chải chuốt một chút thì sẽ có rất nhiều người chú ý đến cô!”

Tiền Phỉ kích động đến nỗi muốn kết bái anh em với anh ta, “Thật sao? Nhưng Lý Diệc Phi nói tôi xấu xí như con trai!”

“Tôi sẽ biến cô trở nên xinh đẹp, làm cho cậu ta phải tát vào mặt mình!”

Tiền Phỉ mừng suýt khóc, “Đừng quên giúp tôi tỉa lông mày đấy!”

Steve phì cười.

※※※※※※

Hai tiếng sau.

Steve đứng sau vịn vai Tiền Phỉ, cùng cô nhìn vào gương.

“Cô thấy sao? Còn nhận ra người trong gương không?’

Tiền Phỉ nhìn vào gương, không thể tin đó là mình.

Mái tóc dài của cô được sấy mượt mà, theo nếp nằm trên vai, phần đuôi tóc tạo thành một lọn cong cong, tạo ra một thứ mà cô chưa từng có tên là “quyến rũ”.

Steve giúp cô tỉa lại lông mày làm cho ngũ quan của cô trở nên sinh động đẹp đẽ hơn.

Steve nhìn cô híp mắt cười nói: “Nhìn đi, ngũ quan này, dáng vẻ này kẻ nào dám nói cô xấu, cô cứ đánh nó cho tôi!”

Lý Diệc Phi ở bên ngoài đã uống sạch ba ấm trà, sắp hết kiên nhẫn rồi, không ngừng gào lên: “Xong chưa?’

“Ra đây.” Steve đẩy Tiền Phỉ ra.

Lý Diệc Phi rót trà, định uống thì nhin thấy Tiền Phỉ, anh ngẩng đầu dường như bị dọa run tay, làm đổ phân nửa nước trà ra ngoài.

Ánh mắt anh làm Tiền Phỉ thẹn đỏ mặt, trốn sau lưng Steve.

“Thấy sao?” Steve vừa hỏi vừa kéo Tiền Phỉ ra.

Tiền Phỉ nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy anh ấy đang dùng mắt mắng tôi vì sao trang điểm rồi vẫn xấu như vậy!”

Steve cười hỏi Lý Diệc Phi: “Sao? Vừa ý hay không nói một câu đi chứ!”

Lý Diệc Phi ho một tiếng, Tiền Phỉ cảm thấy tim mình nhảy lên một cái, trong lòng âm thầm chuẩn bị nghe mấy lời tổn thương.

Kết quả cô nghe Lý Diệc Phi nói: “Steve,lấy cho tôi một bộ đồ trang điểm anh vừa dùng cho cô ấy, thuận tiện dạy cho cô ấy tự mình trang điểm cho mình giống như vậy!”

Tiền Phỉ ngơ ngác ngẩng đầu.

Lý Diệc Phi nhìn cô bộ dạng nửa cười nửa không.

“Bây giờ cô có hơi giống người rồi đó!”

===================================================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comment trên website)

Xì poi chương 30: (đa số đoạn xì poi mình copy lại từ chương edit chưa beta nên là các bạn chỉ cần nắm nội dung thôi  ;06 )

Lúc thang máy dừng ở giữa đường, bước vào thang máy là một thanh niên tài tuấn (vừa có tài vừa đẹp trai) tài tuấn nhìn thấy Tiền Phỉ thì hai mắt sáng lên, chủ động đến gần, chủ động giới thiệu bản thân và hỏi tên Tiền Phỉ, lại rất chủ động lưu lại cách liên lạc. Chỉ là Tiền Phỉ chưa kịp nói gì thì thang máy đã dừng, bị Lý Diệc Phi kéo đi, “Đừng lằng nhằng nữa, Tổng giám đốc đang chờ” cửa thang máy dần dần đóng lưu lại ánh mắt chưa được thỏa mãn dục vọng của vị tài tuấn trong thang máy.

Tiền Phỉ nhịn không được hung hăng nói với lý Diệc Phi: “Anh cản trở vận đào hoa của người, thì phải xuống địa ngục đó!”

Lý Diệc Phi nhìn cô giễu cợt nói: “Toàn thân hắn đều là mùi nước hoa mà cô cũng dám trêu vào? Tôi thay cô lo lắng thật ra là hắn để ý tôi đó!”

TÌM HỘ LỖI TYPE :3 CÁM ƠN CÁC BẠN  ;15 

Discussion19 Comments

  1. uatkimhuongden

    lần đầu tiên được giựt tem, vui wa, những lần đầu tiên của a đều dành cho c, c có số hưởng thiệt, nếu ba a mà biết chắc tức ngất luôn, a nói a nhà giàu mà c ko tin, sau này biết ddc ko bit c phản ứng như thế nào ha, a khen c mà cũng xoc óc, ” bây giờ cô mới hơi giống người” bó tay a lun,c bát đầu có cảm giác với a rùi thấy a đáng iu, sau này iu lun đọc thấy spoi chương sau hấp dẫn wa, thank ban edit

  2. kiều anh nguyễn

    TP không xấu, chỉ là không biết cách chải chuốt và trang điểm thôi. Steve làm xong cho TP mà LDP đồ hết nữa nước trà ra là biết rồi. Nhận thấy một sự ghen nhẹ của LDP khi TP có người để ý ở đoạn xì poi, hóng chương sau thôi.

  3. cửa gỗ này => Cửa gỗ này
    năm ngón tay trắng nõn thonn dài => năm ngón tay trắng nõn thon dài
    ~~~~~~~~
    LDP thất thố nha, xem ra TP không chỉ thánh mẫu đâu mà còn là mỹ nữ nữa đấy, lần này thì đúng là ngọc sáng được mài dũa rồi. Chương sau có người ăn dấm thì phải, làm gì mà phải ngăn hoa đào của TP thế cơ chứ, ha ha.
    Thanks nàng!

  4. kiều anh nguyễn

    Tiền Phỉ nghe anh nói một tràn tiếng anh -> tràng
    năm ngón tay trắng nõn thonn dài -> thon
    Anh xem kỹ tay Tiền Phỉ, bỗng dưng ngừng nói, mấy giây sao mới nói tiếp -> sau

  5. Việt Anh Vịt

    TP cũng có phải xấu đâu, nhớ là ngày trc mẹ c còn sống chăm sóc bề ngoài cho c nhìn mọng nước lắm cơ mà, tại a Phi cứ phũ vùi dập c làm c tự ti đấy chứ, h thì hay r, c đẹp thế này a cứ cbi bình dấm đi là vừa r

  6. UNH mà nhìn thấy TP bây giờ có hối hận ko? mấy tiểu thư có tiền thì thường kênh kiệu và xem thường ng khác, 1 ng chủ nghĩa nam nhân như UNH, chẳng lẽ cam chịu bì ng yêu giàu có đè đầu cưỡi cổ.Giờ mà thấy TP-vốn tính cách tốt, giờ diện mạo cũng đẹp, hắn ta ko tiếc nuối mình đổi họ mình sang họ hắn :)) Uông Anh =))…

  7. ha ha… tiểu Phỉ biến thân xinh đẹp, Lí Diệc Phi nhìn cũng phải ngớ người… ha ha… Biến thân, biến thân a~~~ Đúng là không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi… Vừa biến thân đã bắt đầu thu hút ong bướm rồi, tiểu Phỉ che đậy vẻ xinh đẹp của mình lâu quá rồi đấy, ta nghĩ là Lí Diệc Phi đã thích tiểu Phỉ rồi đấy, thấy người con trai khác có ý với cô, bắt đầu ghen và khó chịu rồi… Hi hi

    Bạn thừa “Tài tuấn” nhé… ta chỉ thấy có mỗi lỗi đó thôi, mà không biết có lỗi nữa hay không, hay là nàng cố ý để như vậy

  8. Xấu nữ đã biến hình rồi, không hiểu trái tim của anh Lý nhà ta khi nào thì bắt đầu loạn nhịp đây? Hay là loạn từ khi ăn mấy cái dép vào mặt rồi :))))) Tới ngày đi làm, đảm bảo TP sẽ làm cho vô dố cặp mắt chĩa vào mình, nhất là QLL, lần này QLL thảm rồi, ai biết được TP sẽ trở nên xinh đẹp như thế chứ. Sau này hai anh chị kết hôn chắc QLL tức điên mất thôi, hóng chương sau :)

  9. hehe. giờ thì LDP lại còn giúp TP tu sửa nhan sắc nữa chứ :))). TP tút tát lại cái là xinh luôn á. sắp tới lại còn được anh nào làm quen nữa kìa. có phải là LDP ghen k nhỉ????? lại còn ngăn cản vận hoa đào của Phỉ tỷ chứ. thank nàng nha

  10. Hì hì giờ mới biết anh Phi nói zậy thôi, cũng trong lòng anh một chút nào đó cũng coi TP là con gái chứ bộ, nhất là lúc anh thấy bàn tay nõn nà đẹp đẹp của TP. Giờ TP từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga đẹp lộng lẫy, chưa chi đã có người đến hỏi thăm rồi. Nếu UNH và HTN mà nhìn thấy chị Phỉ thay đổi cũng há hốc mồm cho mà xem. Nhưng ai kia làm cho cô giúp TP thay đổi, tới lúc số đào hoa của TP tới lại đạp nát luôn, đuổi người ta đi thẳng thừng, còn biện bạch lý với chả do. Mà cũng thắc mắc về gia cảnh của anh Phi ghê ó, hình như cũng ít ai biết thì phải!!

  11. ◼️Chăm sóc kỷ quá nhỉ, vừa mua áo quan vừa làm đẹp. Mà sao cặp này lâu đến với nhau thế nhỉ, ta đợi đến mỏi mòn luôn :)

  12. Nakashima Miharu

    Lỗi type: “năm ngón tay thonn (thon) dài.”
    Cách đối đáp giữa chị Phỉ và anh Phi lúc nào cũng độc đáo, đọc mà cười lộn ruột, trời ạ :D

  13. Tiêu Trương

    “… định uống thì NHIN thấy …” >> “NHÌN”

    Xong rồi, Diệc Phi làm Tiền Phỉ đẹp lộng lẫy là Diệc Phi chuẩn bị ngày càng bị xuống đài, dòm Tiền Phỉ trăn trối thế kia mà =)) chưng diện người ta đẹp lên mốt đi chặn vận đào hoa mệt mỏi, kaka.
    Diệc Phi đúng giỏi, dám làm cho Tiền Phỉ ói tiền ra mà mua hàng sịn mua sắm =)) ~ nhưng tiếc cho ảnh, chắc có ngày ảnh sẽ bị nội thương bởi Tiền Phỉ, dù ảnh có nói sự thật như thế nào đi nữa thì Tiền Phỉ cũng phối hợp với ảnh một cách quằn quại, khiến ảnh méo mó mặt mài thôi.
    Công nhận cặp này đáng yêu ghê.

  14. Hắc hắc, Phi ca à, thấy ng ta xinh đẹp cũng k cần nói dối lòng mình như thế đâu, hơi giống ng là như nào???? Khen 1 câu thì chết ai a. Mong chờ chương sau~~~~~ Lão Phi thật là k có tiền đồ, ai đời lại đi tranh đàn ông với phụ nữ bao giờ =))))) Có phải bệnh tự kỷ của a quá nặng rồi k, còn ảo tưởng là bản thân có mị lực vô địch tới mức mà trai gái tất sát á, làm ơn đi, ng ta nhìn ai a rõ mà ~~~~~~~~

  15. Chết cười với LDP, với QLL thì giấu không nói mình là thiếu gia, còn với TP ra sức quảng cáo mình là đại thiếu gia cả ngày cũng chả có ai tin. Có sự khác biệt như vậy là vì ngay từ đầu LDP đã không tin QLL, còn với TP anh không hề có một chút nghi kỵ, phòng bị nào mà hoàn toàn tin tưởng ở TP. Giờ TP trở nên xinh đẹp rồi nhá, LDP tha hồ mà rung rinh nhé. Chap sau báo hiệu rất nhiều ong bướm lượn lờ xung quanh TP, LDP cứ ngồi đó mà đỏ mắt nhé!

  16. Chậc, không ngờ anh Phi cũng có ngày làm người thay đổi diện mạo cho chị Phỉ. Cái này phải gọi là từ đầu đến chân luôn ấy. Còn dẫn chị đến chỗ nổi tiếng nữa, nhưng chắc Phỉ Phỉ lại suốt ngày lo cho cái ví của mình rồi. Mà không ngờ sau khi thay đổi anh Phi lại sững sờ thế, hiệu quả chắc chắn kinh người !!!!!

  17. Híc sao anh không khen chị một câu nhỉ???? mà anh này cũng hay thật cứ khoe mình là con nhà giàu, thiếu gia mà đầu óc bã đậu như chị Phỉ làm sao chị tin cơ chứ. Chị cứ tưởng là anh ảo tưởng sức mạnh. Anh thay đổi ngoại hình mạnh mẽ cho chị từ đầu đến chân như vậy hihi không biết sau này anh có phải chạy theo để giữ chị không thì người khác họ cua mất thì uổng hihi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: