Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 97

10

          Chương 97. Diện mạo như hoa như nguyệt

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Nam Lăng Duệ cùng Tây Duyên Nguyệt trên giường lớn một lúc lâu, hai người kia nhắm mắt lại, đều ngủ rồi. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể ra khỏi phòng, tới phòng của Lăng Liên và Y Tuyết.

Lăng Liên và Y Tuyết hai người chen chúc một giường, nhường Vân Thiển Nguyệt giường còn lại.

Vân Thiển Nguyệt nằm ở trên giường lại không buồn ngủ, ôm chăn, nghĩ bây giờ Tây Duyên Nguyệt và Nam Lăng Duệ đều đến rồi, không biết Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn đang ở đâu, ngày mai có thể cũng đến rồi hay không, suy nghĩ một lúc, cơn buồn ngủ lại kéo đến, ngủ.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Vân Thiển Nguyệt vẫn đang ngủ, có tiếng bước chân tiến vào Thiển Nguyệt các.

Lăng Liên và Y Tuyết đã rời giường, trong phòng thêm lò sưởi, nghe thấy tiếng bước chân, nhìn ra bên ngoài, thì thấy Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn tiến vào Thiển Nguyệt các, Lăng Liên vội vàng thấp giọng gọi Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu thư, là Diệp Thiến công chúa của Nam Cương và Vân công tử đến!”

Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt lập tức mở ra, nhảy lên từ trên giường ngồi dậy, đẩy chăn ra, giầy cũng không đi đã đi xuống, đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy đúng là Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn, liền chạy ra ngoài.

“Tiểu thư, giầy!” Lăng Liên vội vàng kéo Vân Thiển Nguyệt.

“Không sao!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, không thèm đi giầy, liền đẩy cửa chạy ra ngoài.

Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn đang đi đến nội viện, thấy Vân Thiển Nguyệt vọt ra từ một gian phòng, Diệp Thiến sững sờ, con ngươi trong mắt Vân Mộ Hàn lộ ra vẻ ấm áp, hai người đều dừng bước.

“Ca ca!” Vân Thiển Nguyệt đi đến trước mặt Vân Mộ Hàn, đưa tay ôm Vân Mộ Hàn.

Vân Mộ Hàn bị sự va chạm của Vân Thiển Nguyệt lui về phía sau một bước, hai tay đỡ Vân Thiển Nguyệt, hắn buồn cười nói: “Sao vẫn lỗ mãng như vậy? Là người sắp cập kê người rồi, mà còn không trưởng thành.”

Vân Thiển Nguyệt ôm Vân Mộ Hàn không buông tay, lên án Vân Mộ Hàn: “Huynh rời đi một bức thư cũng không gửi cho muội.”

“Không phải huynh trở về rồi sao?” Vân Mộ Hàn cười nói.

“Có thê tử quên muội muội!” Vân Thiển Nguyệt tiếp tục lên án.

Vân Mộ Hàn liếc nhìn Diệp Thiến, buồn cười nói: “Không quên!”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, đưa tay sờ sờ eo của Vân Mộ Hàn nói: “Diệp Thiến nữ nhân này có phải ngược đãi huynh hay không? Sao lại gầy như vậy?”

“Ở Nam Cương ăn uống tốt, không bị ngược đãi.” Vân Mộ Hàn tiếp tục cười nói.

Vân Thiển Nguyệt còn muốn nói nữa, Diệp Thiến bỗng nhiên đưa tay chặn ngang Vân Thiển Nguyệt, kéo Vân Thiển Nguyệt từ trong ngực Vân Mộ Hàn ra, lông mày dựng ngược, “Vân Thiển Nguyệt, ngươi cho ta là người chết phải hay không? Hắn vốn chính là bộ dạng gầy teo như vậy, cho ăn như thế nào cũng không mập, sao lại trách ta?”

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhìn Diệp Thiến, thấy cả người nàng là bộ quần áo đỏ rực, bên ngoài cũng khoác áo choàng màu đỏ rực, hết sức yêu kiều, khí sắc vô cùng tốt, hồng hào, hoàn toàn không giống bộ dạng bôn ba mệt nhọc từ Nam Cương ngàn dặm đến, nàng bĩu môi với Diệp Thiến, tức giận nói: “Nhìn ngươi xem, rồi nhìn lại ca ca ta, có phải ngươi ép khô hết tinh hoa của ca ca ta rồi đúng không?”

Vân Mộ Hàn nghe vậy quay đầu, che miệng ho nhẹ.

Mặt Diệp Thiến lập tức tối sầm, trừng mắt với Vân Thiển Nguyệt, “Vân Thiển Nguyệt, ngươi có phải nữ nhân hay không? Lời này ngươi cũng dám nói!”

“Có gì mà không dám nói? Ngươi dám làm, còn sợ ta nói?” Vân Thiển Nguyệt hung dữ liếc Diệp Thiến.

Diệp Thiến liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, lại trừng mắt liếc Vân Mộ Hàn, vừa thẹn vừa giận nói: “Nếu ta thật sự làm gì đó, ngươi nói cũng được, nhưng đến bây giờ chúng ta còn chưa đại hôn! Ta có thể làm gì hắn? Hắn gầy như vậy là vì trước đó không cẩn thận, bị sốt, thật vất vả mới khỏi, lại gấp rút lên đường tham dự lễ cập kê không nên tới của muội muội tốt, mới giày vò bản thân mình thành cái dạng này. Ngươi không nên trách ta.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Mộ Hàn thì mang tai hơi đỏ ửng, lại nhìn Diệp Thiến, bộ dạng bị oan uổng, nàng nhíu mày, dò hỏi: “Hai người chưa đại hôn? Cũng chưa… Viên phòng?”

Tiếng” khục” của Vân Mộ Hàn lợi hại hơn.

Mặt Diệp Thiến cũng đỏ lên, nổi giận nói: “Phụ vương ta ốm đau trên giường, ngươi cho là chúng ta tâm tư kia sao?”

“Không phải có thể xung hỉ sao?” Vân Thiển Nguyệt nhíu chặt lông mày, nhìn Diệp Thiến, nam nữ sớm chiều chung đụng mấy tháng, đến bây giờ vẫn không phát sinh việc gì, điều này rất không bình thường? Hoặc là nói chẳng lẽ Diệp Thiến vẫn còn tình cảm với Nam Lăng Duệ…

“Ngươi đang nghĩ lung tung cái gì đó? Không phải người và Cảnh thế tử cũng như vậy sao? Thời gian các ngươi sớm chiều ở chung với nhau còn lâu hơn chúng ta!” Dường như Diệp Thiến đoán được suy nghĩ trong lòng Vân Thiển Nguyệt, hung dữ liếc Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi nữ nhân này, nếu không là ca ca ngươi muốn tới lễ cập kê của ngươi, đánh chết ta cũng không tới để ngươi chọc giận ta.”

Vân Thiển Nguyệt thấy lỗ tai Diệp Thiến đỏ lên, chẳng qua là tính cách nàng ấy cởi mở thẳng thắn, cho nên mặt mũi dày hơn nữ tử bình thường, vẫn cây ngay không sợ chết đứng kêu la với nàng, mà Vân Mộ Hàn dứt khoát không thèm nhìn nàng, lúc này nàng mới nhớ lúc bọn họ trở về Nam Cương lúc, vừa vặn là những ngày khó khăn của Nam Cương, trong triều rối loạn, nàng ấy cầm ngọc tỷ trở về ổn định triều cục, mấy ngày này ở Nam Cương người ngoài nhìn vào thấy yên ổn, nhưng bên trong như thế nào cũng cũng chỉ có người trong cuộc bọn họ biết, huống chi Nam Cương Vương ốm đau trên giường, có lẽ hoàn toàn chính xác không tâm tư gì, không phát sinh chuyện gì cũng bình thường, nhưng thấy lỗ tai hai người đỏ như vậy, chắc là có thành quả. Nàng mất tự nhiên ho một tiếng, nói với Diệp Thiến nói: “Ngươi tức giận cái gì? Ngươi đã muốn ca ca của ta, ta cô muội muội này, là em gái chồng của ngươi không thể nói vài câu rồi với ngươi hả? Không có gì thì không có gì. Sao phải đỏ mặt tía tai hô to gọi nhỏ với ta?”

“Ngươi…” Diệp Thiến bị Vân Thiển Nguyệt chẹn họng, nổi giận nói: “Lời hay lời tồi tệ đều bị ngươi nói! Ngươi bảo ta nói gì hả!”

“Ngươi cái gì cũng đừng nói, dứt khoát đừng nói nữa!” Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dạng muốn giậm chân của Diệp Thiến, cảm thấy bắt nạt người khác rất thích thú, có thể bắt nạt được Diệp Thiến, càng là niềm vui lớn.

Diệp Thiến hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nổi giận với Vân Mộ Hàn: “Huynh nhìn muội muội tốt của huynh, huynh để muội ấy bắt nạt ta! Huynh là phò mã của ta đấy.”

Lúc này Vân Mộ Hàn mới quay đầu, nhìn Diệp Thiến, lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, tầm mắt nhìn từ trên đầu xuống đôi chân trần của Vân Thiển Nguyệt, lập tức nhíu mày, “Sao không đi giầy đã chạy ra rồi?”

“Không phải muội quá nhớ huynh à!” Vân Thiển Nguyệt lập tức nói.

Vân Mộ Hàn đưa tay kéo tay Vân Thiển Nguyệt, “Đi, vào nhà đi giày!”

“Tiểu thư, giày của người ở đây!” Lăng Liên xách giày cuả Vân Thiển Nguyệt đưa tới trước mặt nàng.

Vân Thiển Nguyệt chìa tay nhận giầy, đi vào chân, giậm chân nói: “Chết cóng ta rồi!”

Vân Mộ Hàn nhìn Vân Thiển Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, “Lúc này mới biết lạnh? Người vừa đứng chân trần một lúc là ai?”

Vân Thiển Nguyệt bẹt miệng, “Tật xấu dạy bảo người khác vẫn không sửa! Nếu không phải nghe huynh tới, ta sẽ không chân trần chạy ra.”

Sắc mặt Vân Mộ Hàn ấm áp, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Thiển Nguyệt mỉm cười.

“Được rồi, biết rõ các ngươi huynh muội tình thâm, coi ta là vật trang trí sao?” Diệp Thiến bất mãn túm tay Vân Thiển Nguyệt, “Nhanh vào nhà đi, ta muốn ăn cơm, đi đường suốt đêm, chết cóng, chết đói rồi.”

Vân Thiển Nguyệt bị Diệp Thiến kéo đi, quay đầu nói với Diệp Thiến: “Ta thấy ngươi nhanh nhẹn, một chút cũng không đói bụng.”

“Không phải ta tăng thể diện cho ca ca ngươi sao! Miễn cho hắn mang theo ta, ghét bỏ ta ném người của hắn.” Diệp Thiến nói.

“Ngươi còn rất hiểu bản thân mình!” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

“Đó là đương nhiên.” Diệp Thiến đi hai bước, chợt dừng bước, nhìn xem Đông Noãn Phòng của Vân Thiển Nguyệt nói: “Trong phòng của ngươi có người?”

“Ừ, hai con sâu đang ngủ say!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Ta muốn nhìn hai con sâu đang ngủ kia, dám trốn Dung Cảnh người lòng dạ đen tối kia vào phòng của ngươi.” Diệp Thiến tiếp tục đi về phía trước, sải bước đến cửa, đưa tay đẩy cửa phòng ra.

Xuyên qua rèm châu, liếc thấy hai người đang nằm trên giường nằm ngáy o..o… . Mặc dù bên ngoài ầm ĩ, hai người kia vẫn không nghe thấy, ngủ đến mức kêu trời gọi đất.

“A, là hai pho tượng Phật lớn!” Diệp Thiến bỗng nhiên vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Vân Mộ Hàn đang đi đến, “Mộ Hàn, xem ra còn có người quan tâm muội muội huynh hơn huynh đấy, còn sớm đến hơn chúng ta.”

Vân Mộ Hàn cũng nhìn thấy Nam Lăng Duệ và Tây Duyên Nguyệt nằm ở trên giường  trong phòng, gật gật đầu, chậm rãi nói: “Thái tử Nam Lương Duệ, thái tử Tây Duyên Nguyệt, đây thật là hai pho tượng Phật lớn, gian phòng của tiểu muội đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi.”

“Ra vẻ nho nhã, vào phòng ah!” Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn hai người, mặc kệ Diệp Thiến, vào phòng trước.

Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn đi theo sau Vân Thiển Nguyệt, đi vào phòng.

Lăng Liên và Y Tuyết đi vào, vội vàng đốt lò sưởi. Hai ngày này hơi ấm từ lò sưởi, cả ngày lẫn đêm, hai người đều giúp thêm hai lần than củi cho lò sưởi của Vân Thiển Nguyệt, thế nhưng mà đêm qua căn phòng này bị hai đại nam nhân, lại là hai thái tử chiếm đoạt, các nàng không tới, lúc này lửa đã sớm tắt, trong phòng hơi lạnh lẽo.

Sau khi đi vào Vân Mộ Hàn tìm một cái ghế ngồi xuống.

Diệp Thiến thì bước liên tục tới trước giường, nhìn chằm chằm Nam Lăng Duệ và Tây Duyên Nguyệt một lúc, bỗng nhiên nói: “Nghe nói Đông Hải quốc thịnh hành nam phong* (boy vs boy).”

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co rút.

“Diệp Thiến, ngươi muốn chết có phải không?” Nam Lăng Duệ bỗng nhiên mở to mắt, hung hãn liếc Diệp Thiến.

“Đã biết ngươi tỉnh rồi! Chẳng qua ngươi vẫn là đức hạnh này, nếu thật sự là nam phong…, ta thực sự lo lắng cho vị thái tử Tây Duyên Nguyệt này.” Diệp Thiến bĩu môi với Nam Lăng Duệ, quay người đi về phía cái ghế bên cạnh Vân Mộ Hàn.

Nam Lăng Duệ nghiến răng, quay đầu nhìn về phía Vân Mộ Hàn, nói với Vân Mộ Hàn: “Ngươi dạy dỗ nữ nhân như vậy?”

“Ta nghe nói ngày Lạc Dao công chúa tới Phượng Hoàng quan sử dụng một bộ kiếm pháp đối phó với Duệ thái tử, Duệ thái tử không địch lại, sau đó quần áo bị phá hỏng hết, mất trinh tiết, từ đó trở đi, liền quấn lấy Lạc Dao công chúa đòi chịu trách nhiệm.” Vân Mộ Hàn nhìn Nam Lăng Duệ, chậm rãi nói: “Duệ thái tử dạy dỗ nữ nhân rất rất có nghề, Mộ Hàn khâm phục.”

Mặt Nam Lăng Duệ tối sầm.

Vân Thiển Nguyệt cười “Haaa”, nhìn Nam Lăng Duệ, “Đây thật là chuyện huynh làm ra!”

Khuôn mặt u ám của Nam Lăng Duệ thay đổi, bỗng nhiên nở nụ cười, hơi nghiêng đầu, phong lưu vô cùng, “Đương nhiên, nàng ấy không thể nhìn ngọc thể của bản thái tử mà không lấy thân báo đáp.”

Vân Thiển Nguyệt im lặng.

Diệp Thiến trợn tròn mắt

“Lạc Dao công chúa đâu rồi? Hôm qua ca chạy đến chỗ của muội, rồi ngủ luôn trên giường, vậy nàng ấy đâu rồi?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Nam Lăng Duệ suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu nói: “Không biết.”

“Ca không biết?” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ nháy mắt, khẽ nói: “Muội cho rằng Lạc Dao mỹ nhân rất dễ lừa gạt sao? Nàng ta cũng không phải nữ tử bình thường, bắt đầu ta còn trông coi nàng ta, lúc đi đến nửa đường, nàng ta ném ca, tự mình đi. Ca một đường đuổi theo đến Thiên Thánh, đừng nói bóng người của nàng ta, ngay cả bóng ma ca cũng không thấy.”

“Đồ ăn hại! Ngay cả một nữ nhân cũng trông coi không được!” Diệp Thiến mắng một tiếng.

“Ngươi nữ nhân này, mười người như ngươi cũng không bằng một mỹ nhân Lạc Dao của ta.” Nam Lăng Duệ dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn Diệp Thiến nói: “Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, khuôn mặt lớn lên cũng không dễ nhìn, tính tình không tốt, cả người cái gì cũng tệ, ngươi có điểm nào bằng mỹ nhân Lạc Dao của ta? Ta thấy như thế là rất bình thường. Nếu trong tầm tay của ta, bản thái tử còn không theo đuổi đây này!”

“Bỉ ổi! Rượu mừng không thích uống lại thích uống rượu phạt!” Diệp Thiến mắng một tiếng.

“Cam tâm tình nguyện!” Nam Lăng Duệ ngẩng cổ, nói với Vân Mộ Hàn vẫn im lặng: “Trông coi nữ nhân của ngươi đi! Bản thái tử càng nhìn nàng ta càng không vừa mắt, sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta.”

“Quản không nổi!” Vân Mộ Hàn thốt ra ba chữ.

“Đồ vô dụng!” Nam Lăng Duệ đem lời nói của Diệp Thiến nói với hắn trả lại cho Vân Mộ Hàn.

“Vô dụng một chút cũng không có gì không tốt. Duệ thái tử thực sự không vô dụng! Cũng không phải ngay cả một nữ nhân cũng không trông coi được hay sao?” Vân Mộ Hàn nhếch lông mày, không chịu thiệt chút nào.

Nam Lăng Duệ nghẹn họng.

“Được rồi, được rồi, không đói bụng à?” Vân Thiển Nguyệt chặn lời nói của ba người, Diệp Thiến hoàn toàn buông lỏng tâm tình với Nam Lăng Duệ, xem ra chuyện của ca ca và Diệp Thiến thật sự đã chấm dứt rồi, có lẽ từ ngày Diệp Thiến quyết định gả cho Vân Mộ Hàn, để huynh ấy làm phò mã Nam Cương, có lẽ sau cái đêm Nam Lăng Duệ uống say trở về từ Yên Liễu lâu, hai người chính thức thông suốt, có nhiều điều kết thúc rồi. Như vậy cũng tốt.

“Này, thụy mỹ nhân(mỹ nhân ngủ), tỉnh!” Nam Lăng Duệ nghe vậy đưa tay vỗ vỗ Tây Duyên Nguyệt.

Tây Duyên Nguyệt trở mình, hung dữ nói: “Đừng làm ồn đánh thức ta!”

“Chính là làm ồn đánh thức ngươi, mau dậy, ăn cơm!” Nam Lăng Duệ lại vỗ Tây Duyên Nguyệt.

Tây Duyên Nguyệt hất cái tay đang làm phiền hắn ra, Nam Lăng Duệ lại kiên nhẫn vỗ hắn, như thế mấy lần, rốt cục Tây Duyên Nguyệt không kiên nhẫn, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đá Nam Lăng Duệ một cước.

Nam Lăng Duệ nhanh nhẹn tránh thoát, lầm bầm nói: “Tật xấu thích đạp người này học từ tiểu nha đầu?”

Tây Duyên Nguyệt không đạp trúng người, hừ một tiếng, ánh mắt mông lung liếc nhìn mấy người trong phòng, nhìn qua Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn, nhíu mày, “Diệp công chúa? Vân phò mã?”

“Thái tử Tây Duyên Nguyệt quả nhiên quốc sắc thiên hương!” Diệp Thiến khen ngợi nhìn Tây Duyên Nguyệt, lúc vừa mới vừa ngủ hắn dùng ống tay áo che khuất nửa bên mặt, bây giờ vừa mới tỉnh ngủ như vậy, thật sự là có sự tuấn mỹ kinh người khác lạ, dứt lời, nàng quay đầu ghen ghét nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ngươi nữ nhân này, khi nào trêu chọc được một nam nhân tuấn tú như hoa như vậy?”

“Bổn cô nương diện mạo xinh đẹp, biết nhiều nam nhân tuấn tú có cái gì không đúng?” Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng, dặn dò Lăng Liên và Y Tuyết, “Nhanh giúp mấy người bọn họ thu dọn, sau đó bày một mâm cơm, chiêu đãi mấy pho tượng Phật lớn không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây! Đúng rồi, mấy người bọn họ đều là Phật, ăn chay. Bày một bàn tiệc chay đi!”

“Vâng!” Lăng Liên và Y Tuyết lập tức cười lên tiếng trả lời đi xuống.

“Ta không muốn ăn chay! Ta ăn thịt!” Nam Lăng Duệ lập tức kêu to.

“Ta cũng ăn thịt!” Tây Duyên Nguyệt cũng kêu to.

“Còn có ta, ai ăn chay chứ! Vân Thiển Nguyệt, ta cũng ăn thịt!” Diệp Thiến cũng lập tức lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt dường như không nghe thấy.

“Vân Thiển Nguyệt, ngươi không quan tâm chúng ta, cũng phải lo lắng cho ca ca ngươi chứ? Ngươi nhìn ca ca ngươi, hắn gầy thành bộ dạng gì rồi hả? Ngươi cho hắn ăn chay nữa, hắn sẽ gầy còm đấy!” Diệp Thiến thấy Vân Thiển Nguyệt không động đậy, liền vội vàng chỉ Vân Mộ Hàn.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Mộ Hàn, thấy Vân Mộ Hàn mỉm cười với nàng, nàng ho một tiếng nói: “Ca ca đã là người của ngươi, hắn gầy hay không gầy đương nhiên ngươi phải quan tâm, liên quan gì đến ta? Hắn thêm hai cân thịt, người xem trước tiên cũng là ngươi.”

Diệp Thiến nghẹn họng, Vân Mộ Hàn lại ho nhẹ một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hai người, đi thẳng đến trước chậu rửa mặt.

Nam Lăng Duệ và Tây Duyên Nguyệt lề mà lề mề xuống giường, bốn người lần lượt rửa sạch mặt.

Sau nửa canh giờ, Lăng Liên và Y Tuyết bưng đồ ăn đi lên, quả nhiên theo sự dặn dò của Vân Thiển Nguyệt, một bàn toàn đồ ăn chay. Nam Lăng Duệ và Tây Duyên Nguyệt, kể cả Diệp Thiến đều cho rằng Vân Thiển Nguyệt nói đùa, có thể thấy một chút thịt băm, đáng tiếc bọn họ sai rồi, cuối cùng món được bưng lên, đầy bàn thức ăn, chỉ có Vân Mộ Hàn mỉm cười, cầm đũa lên.

Ba người kia ba ánh mắt đều nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt vô tội mà nháy mắt với bọn họ mấy cái, “Không ăn đợi đến giữa trưa, giữa trưa nhất định có thịt!”

Ba người thu hồi ánh mắt, cầm đũa lên, không ai ý kiến nữa.

Ngày hôm sau, bầu không khí của Thiển Nguyệt các ở Vân vương phủ  vô cùng náo nhiệt. Mấy người tụ tập ở một chỗ, ngươi một lời, ta một câu, hoặc cãi nhau, hoặc nói móc, hoặc nói chuyện phiếm… Mấy người tuổi không kém bao nhiêu lại như trẻ con, thân phận khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng chủ đề không hết, không thấy chút xấu hổ và tẻ ngắt, ở chung hài hòa.

Buổi tối, mấy ngày này bọn họ đều ở Vân vương phủ.

Ba người Tây Duyên Nguyệt và Nam Lăng Duệ, Vân Mộ Hàn ở sát vách, Diệp Thiến và Vân Thiển Nguyệt nằm chung một giường, hai người dường như nhớ lại mấy tháng trước lần đầu tiên Diệp Thiến tới kinh thành Thiên Thánh, ngày đó trực tiếp trèo vào phòng Vân Thiển Nguyệt, than thở kêu to không ngừng. Hình như những tâm tư và tính toán mấy tháng trước đó, cùng với ngăn cách và xung đột phát sinh bên trong đã bị xóa bỏ khi hôm nay Diệp Thiên theo Vân Mộ Hàn từ Nam Cương trở về, hai người trò chuyện với nhau rất thoải mái.

Nói đến đêm khuya, Diệp Thiến mới ngáp một cái nói: “Vân Thiển Nguyệt, không phải nói Ngọc Tử Thư ngày nào cũng ở một chỗ với ngươi sao? Ta đến một ngày rồi, sao không gặp mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn kia?”

Vân Thiển Nguyệt cũng ngáp một cái, lười biếng nói: “Có lẽ hôm nay có chuyện gì đó! Không tới.”

“Ngày mai hắn đến không?” Diệp Thiến hỏi.

“Không biết!” Vân Thiển Nguyệt thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại.

“Ngày mai nếu hắn không đến tìm ngươi, ta liền đánh đến Vinh vương phủ!” Diệp Thiến nói.

Vân Thiển Nguyệt “ừ” hừ một tiếng, không muốn nói nữa.

Diệp Thiến cũng mệt mỏi, mắt không mở ra được, nói ra câu cuối cùng, cũng thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người còn chưa rời giường, lão hoàng đế trong cung đã phái Văn Lai đến truyền chỉ. Mời thái tử Tây Duyên Nguyệt,  Duệ thái tử của Nam Lương, Diệp công chúa của Nam Cương và phò mã vào cung, Hoàng Thượng bày tiệc trong cung, chiêu đãi khách quý phương xa.

Diệp Thiến lề mà lề mề, thấy Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, vẫn nằm ngủ, đưa tay đẩy Vân Thiển Nguyệt, “Rời giường tiến cung!”

“Không bảo ta đi! Không đi!” Vân Thiển Nguyệt trở mình, tiếp tục ngủ tiếp.

“Ngươi ngoan ngoãn từ khi nào đó?” Diệp Thiến trừng mắt, duỗi tay đẩy Vân Thiển Nguyệt, “Đi thôi!”

“Ngươi còn nói nữa, ta không cho ngươi gặp Ngọc mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn.” Vân Thiển Nguyệt cảnh cáo nàng.

Diệp Thiến lập tức dừng tay, nhưng không cam lòng nói: “Ta muốn gặp Ngọc thái tử thì gặp, ngươi ngăn cản được sao?”

“Nếu không ngươi thử xem? Tuy ta không có biện pháp bảo hắn rời đi, cũng không có biện pháp khiến người rời khỏi, càng không có biện pháp ngăn cản ngươi gặp mỹ nhân, nhưng ta có thể bảo hắn đeo mặt nạ. Ngươi tin hay không?” Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, híp mắt nhìn Diệp Thiến.

“Không đi thì thôi!” Diệp Thiến bĩu môi, bại trận, thức dậy xuống giường.

Vân Thiển Nguyệt không có người quấy rầy, nàng rất dễ ngủ, tiếp tục ngủ say làm tổ trong chăn.

Diệp Thiến vừa rửa mặt vừa ngáp, ghen tị nhìn Vân Thiển Nguyệt, hôm qua nói chuyện quá khuya, nàng bị thâm mắt

Vân Thiển Nguyệt biết rõ Diệp Thiến rời đi lúc nào, nhưng không thèm quan tâm, ngủ tiếp. Ngủ đến buổi trưa, mới bị Lăng Liên đánh thức.

Lăng Liên thấp giọng bẩm báo, “Tiểu thư, Nhị hoàng tử đến, muốn gặp người!”

“Dạ Thiên Khuynh?” Vân Thiển Nguyệt dụi mắt hỏi.

“Vâng!” Lăng Liên gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ một chút, đưa tay xoa trán, nói với Lăng Liên nói: “Mời huynh ấy vào!”

Lăng Liên lên tiếng trả lời, đi.

Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, khoác áo, mặc xong quần áo, xuống giường. Sau khi rửa mặt, vừa ngồi ở trước gương trang điểm thì thấy Dạ Thiên Khuynh đi vào Thiển Nguyệt các. Nàng từ trong gương nhìn ra phía bên ngoài, tiếp tục chải đầu buộc tóc.

Dạ Thiên Khuynh đẩy cửa ra đi vào, thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi trước gương, quần áo màu tím nhạt, tư thế ngồi thẳng tắp, dáng người mảnh mai, tóc dài rủ từ trên Vân Thiển Nguyệt thẳng xuống mặt đất, dung nhan thanh lệ thoát tục phản chiếu trong gương, diện mạo như trăng như hoa. Hắn không khỏi dừng bước, lặng yên nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Sao hôm nay lại rảnh rỗi vậy?” Vân Thiển Nguyệt vừa búi tóc, vừa hỏi Dạ Thiên Khuynh.

Dạ Thiên Khuynh lấy lại tinh thần, đi tới chỗ Vân Thiển Nguyệt đi tới, đứng phía sau Vân Thiển Nguyệt, không trả lời, nhìn Vân Thiển Nguyệt một lúc, hỏi: “Nguyệt muội muội, ta giúp muội búi tóc được không?”

Vân Thiển Nguyệt dừng động tác, bỗng nhiên cười cười, lắc đầu nói: “Không? Ta sợ tay huynh kéo da đầu ta.”

Tia sáng trong mắt Dạ Thiên Khuynh tối sầm lại, rời ánh mắt, đi đến giường bên ngồi xuống, cười nói: “Muội nói đúng, ta chưa từng búi tóc cho con gái, thực sợ sẽ kéo da đầu muội.”

Vân Thiển Nguyệt thấy rõ sự u ám trong mắt Dạ Thiên Khuynh, giả vờ như không thấy, tự nhiên nói: “Đến tìm ta có việc gì vậy?”

Dạ Thiên Khuynh lắc đầu, “Không có, nghĩ muội sắp cập kê rồi, ta và muội quen nhau từ nhỏ, nhưng thời gian chính thức ở chung với nhau lại đếm trên đầu ngón tay, bây giờ ta không có chuyện, liền tới ngồi một lúc với muội.”

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Dạ Thiên Khuynh cũng không nói thêm gì nữa, nhìn Vân Thiển Nguyệt búi tóc, mắt nhìn chăm chú.

Bởi vì Vân Thiển Nguyệt dậy muộn, đã đến buổi trưa, cho nên nàng vừa chải đầu xong, Lăng Liên đã bưng đồ ăn trưa tới, Vân Thiển Nguyệt hỏi Dạ Thiên Khuynh đã ăn chưa, Dạ Thiên Khuynh lắc đầu, vì vậy nàng dặn dò Lăng Liên lấy thêm một bộ bát đũa.

Lúc ăn trưa, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, Vân Thiển Nguyệt phát hiện Dạ Thiên Khuynh thật sự là đơn thuần đến tìm nàng nói chuyện.

Sau khi ăn xong, có lẽ Dạ Thiên Khuynh nghe về cờ năm quân từ chỗ Dạ Thiên Dục, liền hỏi Vân Thiển Nguyệt đánh một bàn, dù sao Vân Thiển Nguyệt cũng không có việc gì, liền bày cờ năm quân đánh với Dạ Thiên Khuynh.

Như vậy nhoáng một cái đã nửa ngày, lúc trời tối đen, Dạ Thiên Khuynh mới rời đi.

Lúc rời đi, Dạ Thiên Khuynh còn nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt một lúc, ánh mắt kia dường như muốn ghi nhớ nàng ở trong lòng.

Vân Thiển Nguyệt đứng trước cửa sổ, nhìn bóng dáng Dạ Thiên Khuynh đi ra Thiển Nguyệt các, trong lòng bỗng nhiên không hiểu vì sao mà lại khó chịu. Từ trước đến giờ, nàng đều muốn mọi người sống tốt, thế nhưng mà trong lòng nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, một chữ “tốt”, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Mỗi người thân phận khi sinh ra đã định trước cuộc đời tánh mạng của người đó và con đường người đó muốn đi, ai cũng ngăn không được, mặc dù có thể ngăn cản, cũng không muốn đi ngăn cản.

Con đường của Dạ Thiên Khuynh, chính là con đường không có lối về? Phải chăng trong lòng Dạ Thiên Khuynh cũng không tự tin lần này có thể thắng? Phải chăng cũng không nghĩ có thể an toàn mà trở về? Hôm nay Dạ Thiên Khuynh tới đây, đơn thuần ở chung với chung một lúc, có phải là … nếu đây là cái kết cho mười năm qua lại dây dưa giữa nàng và Dạ Thiên Khuynh, những thứ đã trôi qua kia, cuối cùng là để lại dấu vết trong lòng Dạ Thiên Khuynh.

Thái tử Thiên Thánh tôn quý từng được mọi người kính trọng, bây giờ chỉ  là thanh kiếm sắc bén tranh đoạt quyền lợi vương triều mà thôi. Một khi rút kiếm, không đả thương người, thì sẽ tổn thương mình.

Mặc dù không có tình cảm với Dạ Thiên Khuynh, nhưng vẫn khó chịu và bắt đắc dĩ.

Không biết đứng trước cửa sổ bao lâu, đến khi đứng tê chân, Vân Thiển Nguyệt mới hoàn hồn, rời cửa sổ ngồi xuống trên giường.

Sẩm tối, Diệp Thiến, Vân Mộ Hàn, Nam Lăng Duệ, Tây Duyên Nguyệt mới từ trong cung trở về.

Diệp Thiến chạy vào phòng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Vân Thiển Nguyệt, ngươi nói không cho ta gặp mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, hôm nay ta tiến cung chính là lần đầu gặp hắn. Quả nhiên là thái tử của Đông Hải quốc.”

Vân Thiển Nguyệt bộ dạng uể oải liếc mắt nhìn Diệp Thiến, “Huynh ấy cũng tiến cung?”

“Ngươi ngốc à? Hắn đương nhiên tiến cung, hôm nay Hoàng Thượng bày tiệc, sao có thể không mời hắn?” Diệp Thiến trợn tròn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, phát hiện vẻ mặt không vui của Vân Thiển Nguyệt, kinh ngạc nói: “Ngươi làm sao vậy?”

“Người không thoải mái!” Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói.

“Sao người lại không thoải mái? Buổi sáng lúc chúng ta rời đi không phải cơ thể muội vẫn tốt sao? Chẳng lẽ hôm qua nhiễm lạnh?” Vân Mộ Hàn nghe vậy lập tức khẩn trương đi tới, duỗi tay bắt mạch cho Vân Thiển Nguyệt.

Diệp Thiến tránh sang một bên, để Vân Mộ Hàn bắt mạch cho Vân Thiển Nguyệt.

Nam Lăng Duệ và Tây Duyên Nguyệt cũng bu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Ca ca tốt của muội, cơ thể không thoải mái không nhất định là nhiễm lạnh”. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Vân Mộ Hàn đang khẩn trương.

Lúc này Vân Mộ Hàn cũng đặt tay xuống, nói: “Mạch của muội giống như không có điều khác thường nào. Chẳng lẽ là…”

“Đến ngày! Ngạc nhiên, dọa chúng ta nhảy dựng lớn.” Diệp Thiến tiếp lời, kêu lên.

Vẻ mặt Vân Mộ Hàn xuất hiện sự mất tự nhiên, Tây Duyên Nguyệt “Ách” một tiếng, Nam Lăng Duệ liếc trắng mắt, “Tiểu nha đầu, muội thật sự là càng ngày càng yếu ớt mong manh, đến ngày thôi mà. Còn bộ dạng này của muội?”

Vân Thiển Nguyệt trợn tròn mắt liếc mấy người, nghĩ rằng kinh nguyệt của nàng vừa mới qua, đến cái rắm à! Cũng lười giải thích nguyên nhân là vì Dạ Thiên Khuynh. Dứt khoát không nói lời nào, mặc kệ bọn họ hiểu lầm.

Diệp Thiến đi đến bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, nói sang chuyện khác với Vân Thiển Nguyệt: “Ngươi nữ nhân này, thật sự là tốt số. Ngọc thái tử kia một người tốt như vậy, lại đối xử với ngươi tốt không thể tượng tượng nổi. Nghe nói lúc ngươi gặp hắn chính là mấy năm trước đi bắt Tuyết Hồ, theo lý thuyết ngươi biết hắn cũng không muộn, sao lại không thích hắn? Lại thích nhược mỹ nhân lòng dạ hiểm độc? Theo ta thấy hắn tốt hơn Cảnh thế tử một trăm lần.”

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với Diệp Thiến, không nói chuyện.

Diệp Thiến vẫn nói: “Thiên hạ này quả nhiên còn có nhân vật thần tiên hơn Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt, ngươi nói ngươi gặp vận cứt chó gì, bắt một con hồ ly lại có thể gặp được một người đẹp như vậy? Hơn nữa còn là Ngọc thái tử dưới một người trên vạn người, nhất ngôn cửu đỉnh của Đông Hải quốc. Hơn nữa hắn đối xử với ai cũng không nhìn ra là tốt như thế nào, người khác nhắc tới ngươi một câu, hắn ngay cả mắt mũi cũng hiền hòa hơn. Chậc chậc! Thật sự là người so với người, tức chết người.”

Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói lời nào.

“Này, ngươi nói một câu đi!” Diệp Thiến chọc chọc Vân Thiển Nguyệt một cái.

“Nói cái gì?” Vân Thiển Nguyệt lười biếng không còn khí lực hỏi.

“Ngươi thật sự là…” Diệp Thiến hận đến mức nghiến răng kèn kẹt nhìn bộ dạng của Vân Thiển Nguyệt, “Thiên hạ bao nhiêu nữ tử, sao ngươi lại tốt số như vậy? Thật là khiến nhiều nữ nhân gặp trở ngại.”

“Vậy ngươi đi đụng đi!”  Vân Thiển Nguyệt hời hợt nói.

Diệp Thiến hung dữ liếc Vân Thiển Nguyệt, không nói nữa, vẻ mặt kia giống như chẳng muốn nói với nàng nữa.

Nam Lăng Duệ muốn nói điều gì, nhưng thấy bộ dạng buồn bã ỉu xìu của Vân Thiển Nguyệt, thấy không thú vị đứng dậy, đi ra ngoài, “Hôm nay trên bàn tiệc uống chưa đủ, ta đi Vinh vương phủ tìm Ngọc mỹ nhân uống hai chén.”

“Đợi một chút, ta cũng đi!” Tây Duyên Nguyệt nghe vậy cũng lập tức đứng dậy nhấc chân đuổi theo Nam Lăng Duệ.

“Mộ Hàn, chàng đi không?” Diệp Thiến nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, hiển nhiên cũng muốn đi.

“Không đi, nếu nàng muốn đi thì cứ đi! Ta đi thăm gia gia.” Vân Mộ Hàn lắc đầu.

“Ta đi! Hai người các ngươi chờ ta một chút!” Diệp Thiến đứng dậy, lời còn chưa dứt, người đã ra cửa phòng.

Ba người đi xa, Vân Mộ Hàn cũng không đứng dậy, mà là nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Nguyệt Nhi, chuyện gì xảy ra?”

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn Vân Mộ Hàn.

“Mạch có kinh nguyệt và mạch của người bình thường, huynh vẫn dò ra được.” Vân Mộ Hàn nói.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, không trả lời hỏi lại, “Ca ca, huynh sống ở Nam Cương tốt không?”

Vân Mộ Hàn sững sờ, lập tức gật gật đầu, “Tốt!”

“So với lúc ở Vân vương phủ thì sao?” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi.

Vân Mộ Hàn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Huynh ở Vân vương phủ mười năm, phiền não lớn nhất chính là nghĩ làm như thế nào để thoát khỏi Thanh Uyển công chúa. Mà ở Nam Cương, không có sự phiền não này.”

“Diệp Thiến không quấn quít huynh?” Vân Thiển Nguyệt nhếch lông mày.

Vân Mộ Hàn cười cười, “Cũng không phải không quấn quít lấy, nàng ấy ah… Nói như thế nào đây! Nàng ấy biết rõ chính mình muốn cái gì.”

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, “Ca ca, huynh nói thật cho muội biết, bây giờ huynh có thích Diệp Thiến hay không ?”

Vân Mộ Hàn trầm mặc không nói.

“Không?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Diệp Thiến cũng không thích huynh.”

Vân Mộ Hàn nhìn vẻ mặt của Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên thở dài, cười nói: “Nguyệt Nhi, thích có đôi khi quá nhẹ, có đôi khi lại quá nặng. Bây giờ chúng ta rất tốt, hết thảy thuận theo tự nhiên a! Cả đời này, có lẽ dù thích hay không thích, có lẽ nàng ấy sẽ là duy nhất của huynh.”

Vân Thiển Nguyệt sững sờ, bỗng nhiên nở nụ cười, “Ca ca đã nói Diệp Thiến là duy nhất của ca, xem ra ngày tốt lành không xa.”

Vân Mộ Hàn cười cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, không nói thêm gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt cũng không cố chấp nữa, giữa người và người có duyên phận của từng người, ai cũng không tham gia được, cái này muốn xem duyên phận của hai người. Vân Thiển Nguyệt nói với Vân Mộ Hàn: “Hôm nay Dạ Thiên Khuynh đến đây, ở chỗ này cửa muội ăn cơm trưa, đánh cờ cả buổi, vừa đi không lâu.”

Vân Mộ Hàn nghe vậy hiểu rõ, “Cho nên trong lòng muội khó chịu?”

“Vâng!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thở dài nói: “Bao nhiêu người muốn tay nắm càn khôn. Không ngờ rằng chẳng mấy chốc đã là nấm mộ xương trắng. Muội nghĩ ông trời đùa cợt bao nhiêu người, không cam lòng đáng giá mấy đồng tiền? Đáng giá vì một cái ghế nhuộm đầy máu tanh liều cả tánh mạng?”

Vân Mộ Hàn nghe vậy thở dài, “Mỗi người có lựa chọn của mỗi người, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, sắc mặt lúc sáng lúc tối, nhẹ nhàng nói: “Muội không nghĩ nhiều như vậy, muội nghĩ, ngày này rốt cuộc đã tới!”

 

Discussion10 Comments

  1. hay tóa ^_^
    .
    Nghĩ đến cảnh mấy ca ca tụ lại 1 chỗ cãi cãi cọ cọ mà buồn cười. Vân Mộ Hàn vẫn y như xưa, dường như không có j thay đổi mấy kể từ khi ở cùng với Diệp Thiến, rất chi là người nhớn :)))) chỉ có Duệ ca và Nguyệt ca là trông như 2 đứa trẻ thôi, suốt ngày chí chóe nhau y như Nguyệt tỷ vậy ^_^ vui vẻ ghê . Không biết giây phút này sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa. Nếu như ko liên quan đến kinh thành, ko phải suy tính , thì còn j bằng :D ,
    .
    Dạ Thiên Khuynh đến gặp tỷ đơn giản chỉ là nói chuyện ăn 1 bữa cơm nhưng mà có thể thấy đc đây có lẽ là buổi cuối cùng. A ta cũng với Dạ Thiên Dục cũng giống nhau, không thoát khỏi số mệnh, chống lại lão hoàng đế liệu rằng có thoát ra khỏi đó đc ko đây, cơn sóng đang ngày 1 lớn dần lên. Hy vọng sẽ k có máu đổ =.=.
    .
    hix tháng này mình bận mất ùi, chắc k đc đọc truyện mất r =.=

    • sao mà không có máu đổ cơ chứ, Nhất tướng công thành vạn cốt khô mà. Nhưng thấy cảnh Dạ Thiên Dục và Dạ Thiên Khuynh đến nói chuyện gặp mặt chị ấy như là lần cuối thấy thương cảm làm sao ấy

  2. Thiển Nguyệt các dạo này đông vui thật đấy, mọi người coi như tề tụ đông đủ hết rồi còn gì. Nguyệt tỷ mấy ngày này được gặp lại hết tất cả người thân chắc vui lắm đây, chỉ là có lẽ niềm vui khó mà trọn vẹn khi sắp tới DTK với DTD làm phản gây gió tanh mưa máu rồi. Mà kể ra DTK cũng khổ thật đấy, làm thái tử thì bị lão HĐ coi như thế thân giữ chỗ cho DTD, bị Nguyệt tỷ lấy làm lá chắn, đến lúc bị tước mất vị thì đến cả con mình cũng không bảo vệ được, giờ vì tranh giành cái chắc chắn không giành được mà có thể mất cả tính mạng. Ta thấy hắn hình như cũng đoán trước được kết cục của mình nên mới đến Thiển Nguyệt các ngồi chơi ngày hôm nay như vậy, chắc Nguyệt tỷ cũng đoán được thế nên tâm trạng mới không vui như vậy đấy.
    Sắp đến ngày cập kê của hai người rồi, không biết hôm đấy hai người có thuận lợi làm lễ trưởng thành không nhỉ?
    Nói đến Duệ ca nữa, ta cứ tưởng ca lừa được Lạc Dao rồi cơ, hóa ra là bị người ta đánh cho tơi bời nên chơi bài mặt dày ăn vạ, chắc quá trình truy thê của ca còn dài dài quá. Mong cho lần này ca có thể tìm đúng được nửa kia của mình, còn chuyện với DT qua bao nhiêu chuyện xảy ra chắc cả hai người đều đã xác định rồi. Ta chỉ tiếc cho VMH thôi, ta cứ cảm giác hai người DT với VMH ở chung không được tình cảm lắm thì phải, có lẽ trong lòng mỗi người vẫn mãi không quên được người mình yêu nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là ở bên nhau vì bao nhiêu cái chi phối, haizz!
    Thanks nàng!

  3. Tiêu Trương

    “… tiểu muộim gian phòng này vẻ vang cho kẻ hèn này rồi.” >> ??
    “Tất xấu thích đạp người này học từ tiểu nha đầu đầu ?” >> “TẬT”, dư “ĐẦU”
    “… cho ca ca người cgyws ?” >> “CHỨ”
    “… hắn gầy tthành bộ dáng gì rồi …” >> “THÀNH”, “BỘ DẠNG”

    Vẫn còn mấy người chưa tới, mà chỗ ở của Thiển Nguyệt như cái chợ rồi, vui nhợ, cũng cảm thấy Thiển Nguyệt lúc trước bảo không quan tâm đến mấy người họ Dạ, nhưng lòng Thiển Nguyệt cũng quan tâm, giúp đỡ người họ Dạ rất nhiều ấy chứ, Thiển Nguyệt quản cũng nhiều chuyện thật, mà chuyện của đực rựa không thôi, xung quanh thì một rừng đào hoa, ngày càng thấy tội cho Dung Cảnh.

  4. Đúng là nhộn nhịp mà, Thiển Nguyệt các đúng là đất lành người đậu, toàn các đại nhân vật tập trung cả, đúng là nhân vật chính thu hút sự chú ý của mọi người. Khi vọng Lạc Dao vs Nam Lăng Duệ thành 1 đôi không quấn theo Dung Cảnh. Mà sao nhiều công chúa Đông Hải như vậy, ngay cả Thiển Nguyệt cũng là công chúa mà, sao ko phải 2 người thành hôn ước chứ nhỉ? Xem ra chỉ còn vài chương nữa là tạm biệt 2 anh nhân vật phụ Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục, lúc đầu thấy ghét hai người này, nhưng sau đó phát hiện ra họ cũng ko đến nỗi nào, đúng là hoàn cảnh tạo nên con người không thể trách ai được

  5. đúng như nguyệt Nguyệt nói “ngày này rốt cuộc đã tới”, kết cục của Danh Thiên Khuynh và Dạn Thiên Dục, Dạ Thiên khuynh cũng biết mình một đi không có về nên muốn đến từ biệt với Nguyệt Nguyệt, cu2ngnay2 trải qua một ít thời gian tươi đẹp và bình lặng, đúng al2 có nhiều việc không thể nói trước được, hai người đều chán ghét nhau do tình thế đưa đẩy cuối cùng lại trở nên như vậy ;50

  6. này nguyệt các dạo này đông vui náo nhiệt quá, nhưng cảnh trong càng thanh bình thì lại càng sớm đón đầu với bão táp, dạ thiên khuynh hôm nay đến như vậy cứ như chuẩn bị thập tử nhất sinh, làm thế càng khiến cho chị nguyệt càng phiền muộn, cũng không ngờ nhân duyên giữa anh hàn và diệp thiến lại phát triển tốt vậy, không biết sau này anh duệ với duyên thái tử là ai đây, tò mò quá đi mất

  7. Thấy Dạ Thiên Khuynh ta lại càng buồn hơn. Ta hiểu vì sao Thiển Nguyệt thẫn thờ như thế, vì ta cũng có cùng cảm giác ấy. Dù biết chuyện này không thể tránh được, kiểu gì cũng sẽ tới thôi nhưng khi nó thật sự xảy ra vẫn thấy buồn quá. Cứ thấy trong lòng thê lương sao ý. Không biết khi thật sự trải qua ngày đó sẽ thê thảm tới đâu…

  8. Haiz lão hoàng cứ ép co lão làm gì … Thương khuynh ca thế làm nguyệt tỷ cũng buồn đu k có ty cũng có tình thân k y nhau nhưng tc lớn len cùng nhau từ nhỏ mà… Thui mấy ae ở cùng nhau vv. Đến ngày cập kê quan k biết có gì trở ngại k

  9. Ahhhh, thấy thương DTK quá, đến gặp Nguyệt tỷ chỉ đơn thuần muốn khắc sâu hình ảnh của nàng, sau càng ngày càng thấy ai cũng đáng yêu, ai cũng tốt hết zậy, chỉ có lão hoàng đế và DTDat là đáng ghét thôi àh!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close